Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
|
|
Chương 70 “Hừ!” Tiểu hồ ly hừ lạnh một tiếng: “Nói nhớ ba mà dám trốn trên đó nghe lén? Nếu té hư nóc nhà của ông thì tính sao đây?” Sau khi ném Tiểu Nguyên lăn ra đất, ánh mắt của hắn lập tức chuyển qua cục thịt be bé trong ***g ngực của cậu. Lúc này, bé con đáng yêu đang được Tiểu Nguyên ôm cũng đang ngẩng đầu nhìn lại hắn. Tiểu hồ ly lập tức nghiêng đầu hỏi: “Đây là cháu của ba?” Kỳ Tiểu Nguyên quệt quệt miệng: “Đúng thế…” Lúc này, Cao Thừa Tử đồng thời ngã xuống cùng Tiểu Nguyên vừa vặn mới bò dậy từ mặt đất. Vì sợ cái miệng vụng về của mình sẽ đắc tội đến mẹ vợ, hắn đành núp ở phía sau không dám nói lời nào. Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn Quả cam nhỏ một cái, rồi hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Ai đây?” Kỳ Tiểu Nguyên không tình nguyện đáp: “Người phía sau đó hả, là Trái bưởi bự!” “Ờ!” Đáp một tiếng bâng quơ xong, Tiểu hồ ly liền đem Tử Tử ôm đến. Tử Tử nháy nháy mắt mấy cái, rồi chăm chú nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, không biết nên gọi là cái gì mới đúng. Kỳ Tiểu Nguyên lên tiếng: “Tử Tử, mau gọi ông.” Tử Tử trừng mắt nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn cũng há thật to, thực nghiêm túc lắc lắc đầu: “Ba ba, người đừng có nói giỡn với con. Ông ơi, người này so với ông còn trẻ hơn rất nhiều nha!” Tiểu hồ ly xì một tiếng liền bật cười, nhéo nhéo cái mũi Tử Tử xong, hắn lại đi đến trước mặt Cao Thừa Tử: “Cháu đó nha, giống ai vậy hả? Sao cái miệng lại ngọt như vậy?” Nói xong, hắn ngẩng phắt đầu nhìn về phía Cao Thừa Tử: “Ờ, giống phụ thân a! Ha hả!” Cao Thừa Tử lập tức bày ra tư thế đứng nghiêm, so với khi thủ trưởng duyệt binh còn muốn tiêu chuẩn hơn mấy lần. Kế đó, hắn lại dậm chân, cúi đầu, hô thật to: “Kính chào chú!” Thanh âm vang dội, vừa nghe vào tai liền biết người nào đó có thể lực dồi dào rồi. Tiểu hồ ly cong cong ánh mắt, cười nói: “Ngoan, kêu ba nào.” Cao Thừa Tử sửng sốt, lập tức hô một tiếng: “Kính chào ba!” Phải nói trong lòng hắn lúc này đã vui sướng như lên trời. Tuy vẫn còn hơi buồn vụ bà xã lơ mình, nhưng may mà mẹ vợ đã nhìn nhận hắn. Điểm này thật khiến Cao Thừa Tử ngoài ý muốn. Hắn hiện tại thật sự rất rất vui vẻ! Kỳ Tiểu Nguyên lập tức bắt đầu kháng nghị: “Ba! Ba nói cái gì vậy hở? Sao lại để cậu ta kêu ba là ba? Ba có hỏi qua con chưa?” Nói xong, cậu liền đẩy Cao Thừa Tử ra khỏi cửa: “Tiểu gia ta không tiếp thu cậu đấy, ai dám nhận nào?” “Tiểu Nguyên!” Bỗng nhiên, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, người đàn ông tóc đen vẫn luôn hướng mặt về giường rốt cục đã xoay người lại. Thì ra, hình dạng nguyên bản của cha Kỳ không hề già nua như mọi người nhìn thấy trước kia. Dung mạo của ông có ba phần tương tự Kỳ Tiểu Nguyên, nhưng so với Kỳ Tiểu Nguyên lại thiếu đi vài phần nhu hòa, lại nhiều thêm vài phần anh tuấn. Biểu tình cử chỉ lại là trong uy nghiêm lộ ra tư thái khiến người khác không thể cự tuyệt. Trừ bỏ những lúc ông nhìn về phía tiểu hồ ly còn có thể thể hiện ra chút dịu dàng, ngoài ra, đối bất luận kẻ nào khác, ông đều bày ra tư thế kẻ phản diện – chớ có lại gần ta. Tuy nói như thế, mọi người vẫn không thể xem nhẹ sự thanh thoát và tiên phong đạo cốt bẩm sinh trên người ông. Tuy là lạnh lùng đấy, nhưng cũng không đến mức chẳng thể tiếp cận được. Kỳ Tiểu Nguyên xoay mặt hừ lạnh một tiếng: “Dù sao tiểu gia chính là không cần cậu ta, không cần cậu ta!” Kỳ Tiểu Nguyên vừa dứt lời, cha Kỳ liền dùng sức vỗ cái bàn: “Con muốn gây chuyện với lão tử phải không?” Tiểu Nguyên bên này lập tức sợ run người, trưng vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng nhanh chóng đi lên trước, thuận thuận khí cho cha Kỳ: “Vỗ cái gì mà vỗ, dọa cháu của em đây này!” Cha Kỳ nhìn nhìn Tử Tử, rồi mới thở dài: “Hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Con mau xem lại ký ức một lần rồi mới quyết định có muốn hay không. Chính mình còn không dám xem lại ký ức khi nhập thế, chớ có ở đây bày vẻ mặt giận dỗi đó cho lão tử xem! Con là Cửu Tiêu thần tộc, chứ không phải là thứ loạn thất bát tao chim bay cá nhảy! Sao có thể ai cũng có thể tìm làm chồng được?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức tranh luận: “Ai nói tiểu gia muốn tìm nhiều chồng? Tiểu gia cả đời cũng không tìm nam nhân, tiểu gia phải về Thiên Sơn. Tiểu gia phải mang theo hai đứa con trai cùng nhau tiêu dao khoái hoạt! Nho ướp băng ở Thiên Sơn ăn rất ngon, tiểu gia đang thèm muốn chết đây! Hừ!” Tiểu hồ ly cũng bước đến chọt chọt ngạch tâm của cậu: “Con chớ có ồn ào, còn ồn ào nữa sẽ động thai khí. Cha xem cái thai này của con đã không ổn định rồi, còn chạy loạn nhảy loạn khắp phòng. Vừa nãy lại động tới pháp lực đánh nhau, hơn nữa cảm xúc trước đó của con đã không ổn định. Ai nha, tính ra đứa nhỏ này cũng dễ nuôi à!” Kỳ Tiểu Nguyên nghe thế, vội ngoan ngoãn tìm cái ghế ngồi xuống: “Dù sao con chính là không cần hắn.” Tâm Cao Thừa Tử ong một tiếng như bị trời giáng. Mới ngày hôm qua, bà xã của hắn còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn hiền lương thục đức, thế nhưng hiện tại đã luôn mồm nói không cần hắn. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn nhất quyết phải mang tức phụ về nhà cho bằng được trong hôm nay. Nếu không thì Mẫu hậu nương nương khẳng định sẽ ăn luôn hắn. Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới dứt lời, Tử Tử bên này cũng oa một tiếng khóc ra, hơn nữa càng khóc càng lớn, khóc khóc một hồi nhóc liền bắt đầu giãy dụa. Thấy tiểu hồ ly ôm bé không không nổi nữa, Kỳ Tiểu Nguyên vội vàng chạy qua, một bên dỗ dành một bên dịu dàng bảo: “Tử Tử làm sao vậy? Khóc cái gì? Đừng khóc đừng khóc, con muốn cái gì, ba đi tìm cho con. Đừng khóc đừng khóc, con mà khóc là ba đau lòng chết mất.” Tử Tử đầy mặt ủy khuất, quay đầu nhìn Cao Thừa Tử, miệng mếu rồi mếu, trên gương mặt mang theo nước mắt: “Ba ba, ba vì sao không cần Quả cam nhỏ? Quả cam nhỏ là cha của con nha!” Kỳ Tiểu Nguyên đỏ ửng mặt mày, cậu cũng chả biết làm thế nào để giải thích với con trai việc này nữa? Chẳng lẽ lại nói vì lòng cao ngạo, lòng tự trọng của bộ tộc trong cậu đang dâng cao vô kể, cậu không tiếp nhận chuyện mình dễ dàng bị một phàm nhân lừa đi mất tâm tư, đã vậy còn không tiếc việc tiếp tục thầm mến hắn, rồi lặng lẽ sinh con cho hắn sao? Này… làm sao có thể là chuyện mà đường đường Cửu Tiêu Hồ Tiên điện hạ như cậu có thể gây ra? Lúc trước, cha vì theo đuổi được ba ba mà đã tốn không ít công phu, hao không biết bao nhiêu khổ tâm. Nhưng nhìn lại cậu thì đã hoàn toàn gây thất vọng rồi. Không những ngây thơ đến nỗi bán mình, hơn nữa còn là tự mình đưa ra cho người ta giải quyết! Cũng vì không thể đối mặt với lịch sử đen tối bất kham này, cậu thậm chí còn không dám nhìn tới ký ức sau khi nhập thế! CMN, gia tộc hồ ly bọn họ tự dưng có lắm cái tiên thuật vô vị như vậy làm gì, hại cậu dù muốn tẩy đều tẩy không xong! Mắt thấy Tử Tử càng khóc càng thương tâm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ lên, Kỳ Tiểu Nguyên mới cắn răng nói một câu: “Ba ba… ba không có không cần cha, vừa rồi… Vừa rồi là ba nói giỡn thôi. Cái kia… Đùa giỡn, hiện tại không có việc gì, Tử Tử đừng khóc được không?” Tử Tử lau lau hai mắt ướt sũng, rồi mở mắt nhìn Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba ba nói thật sao?” Kỳ Tiểu Nguyên kiên trì đáp: “Đương… Đương nhiên là sự thật, như giả bao hoán (không thể là giả được)!” Bấy giờ, Tử Tử lập tức phá lên mỉm cười: “Vạn tuế, hiện tại con lại có hai ba ba rồi. Con cũng giống với Tiểu Dân nha, hai ba ba đều rất thương con nha!” Nói xong Tử Tử lại hướng về phía Cao Thừa Tử mở ra hai tay: “Quả cam nhỏ mau tới ôm con một cái, ba ba nói ba không có không cần cha, cha mau dẫn chúng ta về nhà!” Tiểu hồ ly bên này cũng xoay người nhỏ giọng nói với cha Kỳ: “Con của anh rốt cục có khắc tinh rồi! Ai nha ” Quả nhiên người làm cha trong thiên hạ đều y một dạng, vĩnh viễn không có cách nào buông tay con cái. Bất quá Tử Tử cũng thật sự rất thông minh, nhỏ như vậy mà đã nhìn ra ra ba ba cùng phụ thân đang xảy ra vấn đề, còn dễ dàng hóa giải một hồi mâu thuẫn gia đình kịch chiến, thật sự là nhà có cục cưng như có một bảo vật. Kỳ Tiểu Nguyên theo bản năng vỗ về bụng, miệng chu chu bĩu bĩu: “Một đứa đã chịu không nổi rồi, nếu lại đến thêm mốt đứa, tui làm sao mới đối phó nổi tụi nó đây!?” Cao Thừa Tử ôm Tử Tử qua, lại hướng Kỳ Tiểu Nguyên, thấp giọng nói: “Bà xã, chúng ta về nhà đi?” “Không được kêu tui là bà xã!” Kỳ Tiểu Nguyên lần thứ hai tạc mao. “Tiểu Nguyên…” Cao Thừa Tử lập tức sửa miệng. Hắn lúc này cũng coi như đã có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu Nguyên lúc này chỉ là nhất thời trỗi dậy tính trẻ con, chắc cũng là do trong lòng có khuất mắc gì đó, cho nên mới không được tự nhiên như vậy. Chỉ cần hắn chậm rãi giải nút kết của cậu, cậu hẳn sẽ không còn giận hắn nữa đâu. Chính là vào thời điểm mấu chốt này, hắn vẫn chớ nên chọc vào nghịch lân của cậu thì tốt hơn. Kỳ Tiểu Nguyên vươn ra một ngón tay, chỉ vào Cao Thừa Tử, bảo: “Tiểu gia với cậu trở về cũng được, nhưng, tôi sẽ không ngủ cùng phòng với cậu!” Cao Thừa Tử khó xử đáp: “Trong nhà chỉ có hai phòng, một phòng cho nhóm phụ thân, một phòng khác cho hai chúng ta…” Kỳ Tiểu Nguyên phiên cái xem thường, thỏa hiệp: “Ngủ chung cũng được, nhưng không cho chạm vào tui!” Cao Thừa Tử nhanh chóng đáp: “Cái này thì anh khẳng định làm được. Em hiện tại đã hơn bốn tháng, thai nhi cũng không được ổn định, anh sẽ không bính em đâu.”
|
Chương 71 Kỳ Tiểu Nguyên ôm Tử Tử xoay người đi mất. Tiểu hồ ly bên này lại nhanh tay giữ chặt Cao Thừa Tử, nói khẽ với hắn: “Nó chỉ là nổi lên tính thích đùa thôi. Dụ hống cho nhiều vào, kiên nhẫn một chút. Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là tính tình hơi biệt nữu chút. Nếu nó mà thật tâm thích cậu rồi thì đó chính là phúc khí lớn nhất đời cậu đấy.” Cao Thừa Tử lập tức gật đầu: “Ba ngài yên tâm, con hiểu được. Có lẽ em ấy… trong lúc nhất thời không tiếp thụ được chuyện mình bỗng nhiên đã lập gia đình còn có hai đứa con, nên trong lòng không phục. Bất quá con sẽ chứng minh cho em ấy thấy được, cùng một chỗ với con rất rất hạnh phúc.” Tiểu hồ ly gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, đi đi! Hảo hảo chiếu cố ba cha con nó.” Nói xong, hắn liền hướng về phía Cao Thừa Tử phất phất tay, đuổi bọn họ đi. Cha Kỳ đi tới từ phía sau lưng, ôm lấy hắn: “Như thế nào? Vừa lòng với chàng rể này rồi?” Tiểu hồ ly than thở: “Có câu Trượng mẫu nương đông nữ tế (mẹ vợ đau con rễ), ai nha, cái tính cách này của Tiểu Nguyên thiệt là. Em đã sớm bảo anh cho nó ra đời tôi luyện từ sớm, giờ anh xem đi, đứa nhỏ này thiên phú rất cao nhưng ngộ tính làm người lại quá kém! Nhưng nhìn tình cảnh này dù nhập thế cũng rèn luyện không nổi nó nữa đâu, chỉ có thể để nó tự nắm bắt tình cảm trong tay. Bất quá cái cậu thanh niên này, em rất là hài lòng nha.” Cha Kỳ lúc này cũng mang vẻ mặt vui mừng. Hiện tại cho dù vợ hắn nói gì hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý, vạn nhất tiểu hồ ly không thích chàng thanh niên kia, vậy chuyện lần này coi như khó giải quyết rồi. Cha Kỳ phất tay đóng cửa còn chốt cả then cài, sau liền ôm lấy tiểu hồ ly, ghé vào lỗ tai hắn nhè nhẹ ma sát: “Cửu nhi… có nhớ ta hay không?” Tiểu hồ ly xoay người, ngửa đầu nhìn Cha Kỳ: “Anh muốn hỏi em nhớ chỗ nào vậy hả?” Nói xong hắn lại tự đỏ mặt, cúi đầu nhìn lại đối phương. Cửu Tiêu hồ tộc vốn cũng chẳng có tiết tháo gì, đặc biệt đối với chuyện tính sự cũng rất có nghiên cứu, nếu không người đời cũng sẽ không dùng dòng tộc họ hồ ra để mắng ‘hồ ly tinh’. Bất quá, hai người đã nhiều năm không gặp mặt này, hiện giờ vẫn cón chút câu nệ với nhau. Hơn nữa, hai người này tình cảm vốn đã rất tốt, mỗi lần cùng một chỗ, trên tâm lý đều có loại cảm giác cực độ thỏa mãn. Bởi vậy mỗi lần cọ cọ xát xát một chút thôi thì cả hai đều đã mang thần tình xấu hổ đến đỏ bừng mặt. “Thiên ca, anh nói gì đi chứ?” Cảm thụ được động tác vuốt ve của đối phương đang chạy loạn trên người mình, tiểu hồ ly liền nhịn không được run rẩy một trận. Không nghĩ tới đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần ve vãn lại mang đến cho hắn cảm giác đồng dạng như thuở ban đầu. Người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, thật đúng là đạo lý này mà. Một lát sau, trong căn phòng tranh nho nhỏ liền truyền ra từng trận thở dốc rên rỉ với biên độ ngày một lớn dần. Trên phần nóc nhà bị sụp mất một nửa, thỉnh thoảng lại bay tới vài chiếc lá rụng héo rũ, hòa với thời tiết trong lành mát mẻ của buổi sáng, lại xen lẫn vài phần kiều diễm ướt át. Mà vào lúc này Kỳ Tiểu Nguyên đã đi theo Cao Thừa Tử về đến nhà, Mẫu hậu nương nương vừa vặn đang ở trong sân chờ bọn họ. Người vừa tiến vào cửa, hắn liền không nói hai lời đem hai cha con kéo vào trong ngực, nước mắt cũng lộp bộp rơi xuống đất không ngừng. Mẫu hậu nương nương không phải là người dễ khóc, cho dù Hoa Thân có gặp phải vụ kiện tụng lớn cỡ nào, cho dù phải chiến đấu ba ngày ba đêm, cho dù phải đối mặt với khó khăn xoay vòng tài chính, thậm chí ngay cả lúc kề cận với nguy cơ phá sản, hắn cùng Thẩm Kính Khiêm đều có thể giữ thái độ bình tĩnh thong dong ứng đối tất cả. Ở trong ký ức của hắn, số lần hắn rơi lệ nhiều nhất chính là vào thời điểm hắn mới cùng Cường ca nói thương yêu. Ở mặt ngoài, hắn biểu hiện thái độ vô tư vô tâm, không chút xấu hổ như thuốc cao bôi trên da chó truy đuổi người ta, nhưng thật ra trong lòng hắn lúc nào cũng chất chứa rất nhiều tâm sự. Cường ca là thẳng đúng không? Cường ca sẽ thích đàn ông chứ? Cường ca cùng hắn cùng một chỗ không phải chỉ là nhất thời xúc động thôi? Vạn nhất, anh ấy ở bên mình chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm thì sao? Nếu nhà họ Cao vô hậu, hắn chả phải sẽ thành tội nhân thiên cổ? Vì có quá nhiều lo lắng, cho nên vào thời điểm đó, hắn sẽ chảy nước mắt, hơn nữa còn chẳng hề keo kiệt mà khóc òa trước mặt Cao Cường. Thật ra hắn chỉ muốn tìm kiếm chút ấm áp từ đối phương mà hắn đã hằng ao ước từ lâu thôi. Tuy rằng, Kỳ Tiểu Nguyên từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Sơn, nơi hắn sinh hoạt cũng rất ít tiếp xúc với người lạ, nhưng hắn cũng biết người nam nhân trước mắt này có thân phận bao nhiêu quan trọng đối với cậu. Đây chính là cha chồng à không mẹ chồng của cậu! Theo tình hình chung, mỗi khi con dâu gặp gỡ mẹ chồng, đều sẽ không nhịn được run sợ trong lòng. Cho dù là người kiêu ngạo, tính tình kỳ cục như Tiểu Nguyên, cũng đã bắt đầu chân tay luống cuống rồi. Tiểu Nguyên lúc này cũng đang thất thượng bát hạ(bất ổn) nói thầm trong lòng, chuyện này là sao đây? Khóc cái gì? Ai nha, đừng có khóc nữa! Tui còn chưa có khóc đâu! CMN chứ, tui chả phải đã đem con trai của ngài bình yên trở về rồi sao? Mẫu hậu nương nương bên này vừa ôm Tiểu Nguyên một bên khóc một bên bảo: “Đều trở lại là tốt rồi, đều trở lại, gia đình của chúng ta vẫn đông đủ như trước.” Mẫu hậu nương nương lo lắng cả một đêm, từ lúc Tử Tử bị cướp đi, đến khi Tiểu Nguyên đột nhiên biến mất, cuối cùng lại nghe đến những chuyện Cao Cường trải qua. Phải nói, số lần sợ hãi trong ngày hôm nay đã bằng tổng số lần hắn kinh hách trong nửa đời người của hắn cộng lại. Kỳ Tiểu Nguyên đành phải ngây ngốc nâng lên cánh tay, ôm Mẫu hậu nương nương, ấp a ấp úng dỗ dành: “Ngài… đừng khóc a! Chúng ta không phải đều… trở về sao? Tử Tử… Không có bị thương, ngược lại cái thằng nhóc tên Tiểu Dân kia, lại mất máu quá nhiều… Có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Cái kia… ngài đừng khóc, nếu không… tôi đi làm chút đồ ăn ngon cho ngài nha?” Trước kia, lúc tiểu hồ ly sinh khí, cậu đều chạy đến Thiên Sơn hái nho, hái xong cậu lại bỏ vào động băng ướp lạnh, sau đó mới tha về trước mặt tiểu hồ ly. Mỗi lần ăn xong nho, Tiểu hồ ly đều sẽ quên sạch bách hết chuyện phiền lòng. Bởi vậy cậu mới cho rằng, tất cả những người làm cha trên đời đều như vậy hết… Mẫu hậu nương nương cứ gắt gao ôm chặt, dù chết cũng không buông tay, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên trên bả vai câu. Tử Tử nhìn vậy cũng đỏ hồng hai mắt, ôm lấy Mẫu hậu nương nương, nhu thuận khuyên giải: “Ôngkhông khóc, Tử Tử không bao giờ chạy loạn nữa. Tử Tử về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không làm cho ông khóc nữa…” Mẫu hậu nương nương rốt cục nín khóc mỉm cười: “Đứa ngốc, ông là lo lắng cho con. Lo lắng ba ba của con, còn có em trai nhỏ của con. Nhìn thấy các con đều bình an trở về, cả trái tim treo lủng lẳng của ông cũng được thả xuống theo. Haiz, ông già rồi, thật sự trải qua không nổi mấy cảnh sinh ly tử biệt.” Cho dù phải đối mặt với tình cảnh này lần nữa, chỉ cần không có các con và chồng của hắn liên lụy vào là được. Trong lòng Kỳ Tiểu Nguyên lúc này còn đang rất băn khoăn. Cậu không biết nên nói cái gì, cho nên liền cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ như vậy. Mẫu hậu nương nương bình phục cảm xúc lại, xoa xoa nước mắt, giữ chặt tay Kỳ Tiểu Nguyên đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Ai nha, người lớn tuổi rất khó bình ổn cảm xúc, Tiểu Nguyên con chớ để ở trong lòng. Ba ba đã làm một bàn thức ăn ngon cho các con, có cả món con thích ăn, cũng có món Tử Tử thích ăn. Người một nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Về sau, người một nhà chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, ba ba nói được thì làm được, ba sẽ không để cho ba cha con của con chịu bất kì ủy khuất nào.” Kỳ Tiểu Nguyên trong lúc nhất thời có chút giật mình ngốc lăng. Vị mẹ chồng này nhìnqua thật sự rất rất tốt, tính tình của hắn cậu cũng thích nữa. Chính là… Chính là… Nhưng là… Kỳ Tiểu Nguyên còn chưa có nghĩ ra đáp án, đã bị Mẫu hậu nương nương kéo vào bàn ngồi xuống. Quả nhiên trước mặt cậu là một bàn lớn đầy thức ăn ngon, hơn nữa còn có món cá sạo chưngmà cậu thích nhất. Uhm, mùi ngửi vào cũng rất thơm, hơn nữa cách chế biến và trình bày cũng rất hoàn mỹ. Món ăn này, cậu mỗi tháng đều sẽ bắt tiểu hồ ly dắt mình xuống núi ăn một lần cho đã. Phàm là nhưng nơi có tiếng làm cá ngon, cậu đều đã đến ăn qua một lần. Bất quá hôm nay vừa nhìn thấy đĩa cá này thì đã ngay tức khắc làm cho cậu nước miếng chảy ròng. Kỳ thật Kỳ Tiểu Nguyên không biết, phần lớn nguyên do là vì cá ởthôn họ Cao thuộc loại hảo hạng cho nên đồ ăn làm ra mới đặc biệt thơm ngon như vậy. Kỳ Tiểu Nguyên vô ý nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử. Người nọ lúc này đang yên lặng cởi áo khoác đi vào phòng tắm tắm rửa. Vòng eo tinh tráng rắn chắc, cơ bụng và đường cong thân hình hoàn mỹ cứ như thế hiển lộ rõ ràng trước mắt cậu. Nhịn không được, cậu lại nhìn nhiều thêm mấy lần, kỳ thật… Ánh mắt của mình cũng không tệ lắm. Khụ khụ, phi phi phi, mình còn chưa có muốn tiếp nhận hắn đâu, ngu ngốc! Mẫu hậu nương nương một tay cầm muôi một tay múc canh cho Tiểu Nguyên, múc xong phần cho Tiểu Nguyên hắn lại múc cho Tử Tử. Mà ở bên cạnh, Cao Cường đang ngoan ngoãn tự mình xới cơm, tự mình múc canh, tự mình gắp đồ ăn ăn cơm. Kỳ Tiểu Nguyên bấy giờ lại trộm quan sát cha chồng. Uhm, bộ dạng rất giống Cao Thừa Tử, mà ngay cả Tử Tử cũng có nhiều nét tương đồng với bọn họ. Thân hình rất cường tráng, nhìn qua có vẻ là người không quá thích nói chuyện. Nhưng mà cha chồnglại có một đôi mắt rất là hữu thần, người như vậy hành động nhanh nhẹn sức bật cũng lớn, bề ngoài mặc dù cứng rắn, nhưng lại có nội tâm rất nhu hòa.
|
Chương 72 Nhìn Mẫu hậu nương nương không ngừng gắp đồ ăn cho mình, trong lòng còn đang ôm Tử Tử cho nhóc ăn cháo củ từ, cậu chợt cảm thấy ngại ngùng quá thể. Vốn, việc cậu đồng ý đi theo hắn về nhà chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, để tránh lão nhân nổi giận lên lại bắt phạt cậu quỳ lên đuôi mình. Hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, cậu cũng chẳng biết đối mắt thế nào với chuyện này nữa? Cao Thừa Tử tắm rửa xong, tùy tiện bọc chiếc khăn quay về phòng mặc quần áo, Mẫu hậu nương nương cũng xoay người nói với hắn: “Cha đã nói con không biết bao nhiêu lần, nhớ phải cầm quần áo vào phòng tắm, lau khô người mặc xong đồ rồi mới đi ra. Đây đã là lần thứ hai trăm bốn mươi ba rồi đấy, còn thêm ba lần nữa, con sẽ là đồ ngốc!” Kỳ Tiểu Nguyên đang uống cháo bên này, nghe thấy câu nói của mẹ chồng bèn phốc một tiếng phun ra khắp nơi. Một bên ho một bên xin lỗi: “Thật ngại quá…” Mẫu hậu nương nương ngược lại chẳng hề hấn gì, bảo: “Mấy tên chồng ngốc này chính là thiếu đòn, cho dù có chỉnh lý bao nhiêu lần thì cũng chẳng chịu thay đổi. Thôi kệ, không cùng bọn họ chấp nhặt. Đến Tiểu Nguyên, uống thêm bát cháo nữa.” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xua tay: “Đừng đừng, con không uống nổi đâu…” Đây đã là chén thứ ba rồi đấy! Vị mẹ chồng đại nhân này thật sự đã quá nhiệt tình, trong lúc nhất thời, cậu thật sự có điểm tiếp thu không nổi. Cơm nước xong, dù nói kiểu gì Mẫu hậu nương nương cũng không cho Tiểu Nguyên động tay vào thu dọn bát đũa, bởi vì đây chính là nhiệm vụ chuyên thuộc của Cường ca. Mỗi lần ăn cơm trưa xong đều sẽ diễn ra cảnh Mẫu hậu nương nương xem TV, Cao Cường thu dọn bát đũa. Trước kia lúc Cao Thừa Tử còn nhỏ hắn sẽ chơi game, còn hiện tại, hắn lại đang giúp Kỳ Tiểu Nguyên chỉnh lý giường chiếu, Tử Tử thì ngồi ngốc trước máy tính, nghiên cứu cách liên lạc với Quý Dân. Hôm nay Mẫu hậu nương nương không có xem TV. Hắn đem cửa phòng bếp khép lại, khẽ giọng nói chuyện cùng Cao Cường: “Cường ca, chuyện hồi nãy anh nói, Tiểu Nguyên có thể biến thành bộ dạng thần tiên, là thật hay giỡn? nhà họ Kỳ lợi hại như vậy à? Sao trước giờ em chưa từng nghe đại thúc nói qua?” Cao Cường một bên rửa chén một bên trả lời tức phụ: “Chuyện này sao có thể là giả được, bất quá đại thúc nói đây không phải là gene của nhà họ Kỳ, mà là hồ ly.” Mẫu hậu nương nương xém chút đã bật cười thành tiếng: “Cái gì mà hồ ly. Cứ như anh nói, vậy Tiểu Nguyên của chúng ta chả lẽ một con hồ ly tinh, Tử Tử chính là hồ ly tinh sinh ra tiểu hồ ly?” Cao Cường đáp: “Đại thúc là nói như vậy, hắn nói Tiểu Nguyên là Cửu Tiêu Hồ Tiên hậu nhân, phụ thân Tiểu Nguyên đúng là cha Kỳ, nhưng người cha còn lại của Tiểu Nguyên lại là tiên hồ chính tông. Hậu nhân tiên hồ kế thừa huyết thống có quy luật, Tiểu Nguyên sẽ kế thừa huyết thống tiên hồ cùng huyết thống nhân loại. Bởi vậy, Tiểu Nguyên mới có hai thân xác. Một hồ ly, một nhân loại. Anh giải thích thế này, em chắc đã hiểu rồi?” Hình Tử Thao vẫn như chưa nắm bắt được gì: “Cho nên nói, Tiểu Nguyên lớn lên giống cha Kỳ, nhưng một khi con biến thành hình dạng khác, sẽ trở nên giống người phụ thân còn lại? Vậy Tử Tử của chúng ta thì sao?” Cao Cường đáp: “Cũng giống nhau, nhưng đại thúc nói, Tử Tử hiện tại đang bị vây trong trạng thái phong ấn. Chỉ có thể đợi tới sau khi cháu thành niên, hình dạng còn lại trong thân thể cháu nó mới có thể hiển hiện ra. Hơn nữa chú còn nói, cũng nhờ như vậy, Tử Tử mới có thể miễn được một đạo thiên kiếp khi hồ tộc nhập thế. Tiểu Nguyên trước đó đã bị phong ấn ký ức, từ một đứa nhỏ trở thành người trưởng thành, bắt đầu quá trình nhập thế của hồ tộc. Trong lúc nhập thế, Tiểu Nguyên đã phải lòng Quả cam nhỏ, nhưng hiện tại phong ấn của con đã giải trừ, có lẽ… anh cũng không biết nữa.” Mẫu hậu nương nương đáp: “Khó trách, hôm nay lúc em quan sát Tiểu Nguyên thấy thần sắc không đúng cho lắm. Như vậy cũng tốt, Quả cam nhỏ cũng chưa nghiêm túc truy đuổi con người ta bây giờ còn nhân tiện thú được một bà xã xinh đẹp, lần nãy phải để nó chịu chút đau khổ mới được.” Bấy giờ, Mẫu hậu nương nương lại nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Nguyên thật đúng là hồ ly biến thành. Trước Tiểu Nguyên có kể chuyện đem Quả cam nhỏ chuốc quá chén rồi phát sinh quan hệ, hắn còn chưa thể tin được. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không có bất luận điểm gì để hắn hoài nghi cả. Bản chất của hồ tộc vốn đã có tiếng yêu mị hoặc nhân, về điểm này hắn vẫn có thể xác minh được. Bất quá mặt khác, hồ ly ngược lại rất cao ngạo. Nếu hắn đã chướng mắt ngươi, ngươi dù có cứng rắn thế nào, hắn tất nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Quả cam nhỏ, lần này coi như nếm mùi đau khổ rồi. Có thể là do quá mệt mỏi vì luôn căng thẳng lo âu suốt mấy ngày mấy đêm, vừa nãy lại phải đối mặt một hồi ác chiến, nên sau khi đem báo cáo công tác hậu chiến giao cho Dạ Lang cùng Hồ Lang, Cao Thừa Tử liền lăn ngay ra giường ngủ say như heo chết. Trên người hắn chỉ bọc một cái khăn tắm, phần thắt lưng quyến rũ nửa kín nửa hở, còn phần viền mông biến mất dưới lớp khăn tắm lại càng thêm gợi cảm, cộng với vài vết sẹo gập ghềnh nơi thắt lưng hoàn mỹ rắn chắc càng tăng thêm vài phần dương cương khí khái. Tử Tử ăn cơm xong liền oa trong ngực Tiểu Nguyên chìm vào giấc nồng, Tiểu Nguyên đành phải đem con đặt ở bên cạnh Cao Thừa Tử. Cậu nhìn lướt qua nửa thân dưới trần trụi của Cao Thừa Tử, rồi lại chợt lên máu xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đối phương nữa. Cậu cũng từng nhiều lần ảo tưởng về bạn lữ tương lai của mình, có lẽ cậu sẽ hội ngộ với Kỳ Lân trong một lần nào đó rảnh rỗi đến Thiên Sơn dạo chơi, cũng có thể là vô tình đụng phải Thiên Tiên nào đó té xuống Thiên Sơn trong lúc đi săn thú, cho dù là người thường, cậu cũng muốn chậm rãi trải qua từng bước từ quen biết đến yêu nhau, hưởng thụ cảm giác được theo đuổi. Năm đó lúc Kỳ Vấn Thiên theo đuổi Dung Cửu rõ ràng đã bỏ ra khí lực không hề nhỏ, vì cái gì khi đến chính mình, tình hình liền đảo ngược thành thế này? Tiểu gia mặc kệ, tiểu gia chính là mặc kệ! Tử Tử có thể là vì nằm không thoải mái, bé con xoay người lăn một vòng trên giường, biến thành tư thế nằm úp sấp. Một chân bé hơi cong lên, một cánh tay nho nhỏ quơ quá đỉnh đầu, một cái cánh tay ôm lấy romote điều hòa không khí. Lại ngẩng đầu quan sát Cao Thừa Tử, quả nhiên là giống như đúc Tử Tử. Kỳ Tiểu Nguyên cắn môi, nghiêng đầu nhìn hai người nam nhân giống hệt nhau kia, không khỏi hình dung trong đầu hình ảnh một cái đầu hai thân hình lớn bé. Lại cúi đầu nhìn phần bụng hơi nhô lên của mình, hình ảnh liền biến chuyển từ hai thân hình thành ba thân hình y khuôn. Chợt cậu xoay người hóa thành hồ hình, vèo một tiếng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vẫn là đi ra ngoài giải sầu tốt nhất! Mắc mớ gì phải trông chừng hai cục nợ đời kia, càng nhìn lại càng cảm thấy buồn bực. Không thể quay về trang trại nuôi dưỡng lúc này, tiểu hồ ly vừa về, hai người bọn họ khẳng định là đang làm mấy chuyện nhi đồng không nên biết. Nơi này cũng không phải Thiên Sơn, cậu càng không thể đi tìm những người bạn thân thiết đã chơi cùng mình từ bé. Ở bên bờ sông đi bộ trong chốc lát, vừa ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy cách đó không xa có một thân hình be bé đang ngồi ở bên cầu nâng má không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Tiểu Nguyên chạy tới, nhãn tình của bé con liền sáng lên, chào hỏi cậu: “Con chào chú.” Kỳ Tiểu Nguyên trái nhìn phải ngó thấy không có ai, liền biến về hình người ngồi xuống kế bên cục thịt nho nhỏ: “Sao đi có một mình vậy?” Quý Dân nâng má đáp: “Cháu nhớ Tử Tử…” “Vậy đi đi a! Chú chưa có nói không cho cháu gặp Tử Tử mà?” Quý Dân lắc lắc đầu: “Cháu không bảo vệ tốt cho em ấy, làm em ấy bị người xấu bắt đi. Cháu không có mặt mũi gặp em ấy.” Kỳ Tiểu Nguyên buồn cười nhìn nhóc: “Cháu mới mấy tuổi? Tử Tử còn chưa có cần nhóc bảo hộ đâu.” Quý Dân nghiêm túc hô: “Cháu phải bảo vệ em ấy!”Quý Dân nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: “Chú, thời điểm chú sáu tuổi, có phải đã rất giỏi giang hay không?” Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, nhớ rằng lúc ba tuổi cậu đã có thể ngự phong, bốn tuổi ngự hỏa, tới sáu tuổi việc điều khiển ngũ hành nguyên tố đối với cậu mà nói đã chẳng có gì khó khăn. Đừng nói từ dưới tay cậu bắt đi một người, một con kiến cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Kỳ Tiểu Nguyên bèn đáp: “Nhóc đừng nghĩ như vậy, nhóc cùng chú vốn bất đồng.” Quý Dân tiếp lời: “Chính là Tử Tử cũng bị phong ấn mười tám năm, nếu trong mười tám năm này, nếu cháu vẫn luôn như vậy, vậy về sau em ấy gặp phải nguy hiểm, cháu phải làm như thế nào?” Kỳ Tiểu Nguyên chẳng còn cảm thấy buồn cười, ngược lại còn có chút hâm mộ con trai của mình. Cậu vỗ vỗ đỉnh đầu Quý Dân, cho ý kiến: “Trước khi Tử Tử mười tám tuổi, chú sẽ thay cháu chăm sóc Tử Tử thật tốt.” Kỳ Tiểu Nguyên còn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn đến bên cạnh nhiều ra thêm một cái bóng, ngẩng đầu vừa thấy, không phải Cao Thừa Tử thì là ai nữa chứ? Quý Dân nhìn thấy Cao Thừa Tử, tâm tình rõ ràng cũng tốt lên không ít, nhóc lập tức giòn giã hô: “Chú Quả cam!” Cao Thừa Tử vỗ vỗ nhóc, bảo: “Ngoan, chú có chuyện muốn nói với chú Nguyên của cháu. Tử Tử đã tỉnh, đi tìm em chơi đi!” Quý Dân cẩn thận gật đầu: “Dạ.” Cao Thừa Tử vươn tay, Kỳ Tiểu Nguyên không cam nguyện bắt lấy bàn tay vươn ra, để hắn kéo mình đến trước mặt: “Tiểu Nguyên, cùng anh nói chuyện được không?”
|
Chương 73 Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, nửa híp mắt, quan sát thật kỹ người đàn ông cao lớn trước mặt. Giữa hai hàng chân mày là nét anh tuấn khẳng khái của nam nhân, làn da lúa mạch khỏe mạnh, tứ chi thon dài hữu lực cùng với dáng người vô cùng kiện mỹ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch trông thực gợi cảm, hơn nữa cậu còn nhìn ra được, người đàn ông này không thích nói chuyện. Kỳ Tiểu Nguyên cứ như vậy mà thất thần trong nháy mắt, cho dù thể chất Cửu Tiêu hồ tộc của cậu bị phong ấn, nhưng ánh mắt chọn nam nhân vẫn sắc bén như cũ. Chợt, cậu lại nhịn không được nghĩ rằng, cùng một người đàn ông như vậy sinh hai hài tử, cũng không phải đặc biệt thua thiệt gì. Ách… Phi! “Được thôi! Muốn nói gì thì cứ nói đi!” Ngữ khí nói chuyện của Kỳ Tiểu Nguyên vừa lãnh đạm lại cao ngạo, cùng với thái độ không biết làm sao khi đối mặt Mẫu hậu nương nương vừa nãy hoàn toàn bất đồng. Cao Thừa Tử một đường lôi kéo tay cậu, đi vào một rừng cây nhỏ phía Tây Lĩnh. Rừng cây nhỏ đã từng có vô số câu chuyện truyền kì, đa số các trưởng bối trong nhà đều đã từng ở trong rừng cây này phát sinh qua vài chuyện không thể để cho các em nhỏ biết đến. Nhất là đại gia Cao Bác của hắn, năm đó Thẩm Kính Khiêm gạt ông yêu đương đồng tính, bị ông bắt gian tại trận. Cũng bởi vì sự kiện này, hai người mới thuận lý thành chương cùng một chỗ. Nghe nói khi đó trong bụng của Cao Bác vừa vặn đang mang Tiểu Sơn Thẩm Lăng Hiên. Người này khi còn bé, có thể nói là đã được cả nhà phủng trong ống tay áo mà cưng chiều. Hiện tại, hắn ta đã là cha của hai đứa trẻ. Mọi chuyện trên đời thật quả như làn gió thoảng qua như mây khói. Chỉ có những câu chuyện ái tình cứ thế tiếp diễn, cứ thế chậm rãi chảy xuôi trong ký ức của mọi người. Cao Thừa Tử dắt Kỳ Tiểu Nguyên đến một chiếc xích đu, còn cẩn thận thay cậu lau sạch bụi đất, sau đó mới để cho cậu ngồi lên. Kỳ Tiểu Nguyên kỳ thật cũng có chút cảm động. Cho dù là người cẩn thận tỉ mỉ như phụ thân Kỳ Vấn Thiên, cũng không tri kỷ đến mức giúp Tiểu hồ ly chà lau bụi đất trên ghế trước khi ngồi. Bình thường đều là tiểu hồ ly thi triển chút phép thuật cuốn bay sạch sẽ, cho nên cũng không cần làm phiền đến cha cậu. Cao Thừa Tử là người không biết ăn nói. Hắn lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, nghẹn nửa ngày, hắn mới phun ra được một câu: “Tiểu Nguyên, thân thể, có tốt không?” Kỳ Tiểu Nguyên lạnh lùng nói: “Tốt lắm, con của cậu ở trong bụng tôi thực an toàn.” Cao Thừa Tử lại nói: “Anh… anh là quân nhân, nên không biết ăn nói. Nhưng anh có thể dành cả đời này đối xử thật tốt với em. Anh sống được bao nhiêu năm, liền sẽ dùng ngần ấy năm để chăm sóc em. Đối xử tốt với con của chúng ta, song thân hai nhà, chiếu cố bọn họ, hiếu thuận bọn họ. Anh biết em là Cửu Tiêu thần tộc, mấy thứ này anh không hiểu, hơn nữa anh còn là một người bảo thủ. Nếu không bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt trong hoàn cảnh này, anh căn bản sẽ không tin trên thế giới này thực sự có hồ ly… tinh. Ông Quý, ông đã sống hơn bảy mươi năm, nhưng bộ dạng hiện tại của ông ấy vẫn cứ như là một người trẻ tuổi chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Bác của anh đại khái cũng hơn năm mươi tuổi, nhưng bác ấy lại trông y như một thiếu niên mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu. Sự sinh trưởng nghịch thiên của nhà họ thật sự đã khiến người khác không thể tin được. Tiểu Nguyên, mấy lời này của anh… kỳ thật chỉ là ông nói gà bà nói vịt, nhưng anh… thật thích em. Từ ngày đó lúc em nói em thích anh, cũng có lẽ là từ khoảng khắc em cầm chai nước khoáng đưa cho anh, anh đã chú ý đến em, thích em. Chính là anh vẫn luôn không phát giác được điều này. Anh là người có tình cách lạnh lùng, lại chậm chạp ngu ngốc, chờ anh phát hiện ra đã thích em… không có em, anh sẽ chết mất… hình như đã hơi quá chậm rồi?” Cao Thừa Tử nuốt nuốt nước miếng: “Thời điểm em đối tốt với anh, anh chỉ biết hưởng thụ. Nhưng anh thật không phải cố ý như vậy. Anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng thích qua ai, càng không biết phải làm thế nào thích một người. Anh không giống Tiểu Sơn luôn tạo ra rất nhiều kinh hỉ cho Diệp Diệp, cũng sẽ không giống Thẩm Đại Đại, vĩnh viễn đều có thể làm cho bác của anh cảm nhận được tình yêu của ông ấy. Anh có lẽ sẽ hành xử như cách Cường ca hay làm với Mẫu hậu nương nương, chỉ toàn tâm toàn ý đối tốt với em. Chỉ cần em yêu cầu, anh lập tức tới ngay, chỉ cần em thấy thích, bắt anh làm cái gì cũng được. Anh nói nhiều như vậy, anh cũng không biết mình đang nói cái gì. Dù sao Tiểu Nguyên… em nếu nguyện ý cùng một quân nhân ngu dốt trong chuyện tình cảm như anh ở cùng một chỗ, kia… em nhất định phải ở bên cạnh anh. Anh sẽ không để cho em đi đâu, anh thật thích em.” Cao Thừa Tử càng nói càng lộn xộn. Nói nửa ngày, chính hắn cũng tự làm mình nhụt chí. Đừng nói là Tiểu Nguyên, ngay cả hắn cũng không vừa lòng với mấy câu tỏ tình này chút nào. Lần này hắn chết chắc rồi! Quả nhiên, Kỳ Tiểu Nguyên liền chớp chớp ánh mắt vô tội, nghiêng đầu nhìn hắn: “Trái bưởi bự, cậu đang nói cái gì? Một câu cũng không có nghe hiểu!” Cao Thừa Tử đấm ngực dậm chân, trong mắt hiện rõ cảm giác thất bại. Cũng may là năm đó Tiểu Nguyên chủ động truy hắn, chủ động đi câu dẫn hắn, nếu không, hắn khẳng định đuổi không kịp người ta. Liền lấy chút trình độ chiến đấu này của hắn, đừng nói theo đuổi Cửu Tiêu Hồ Tiên, cho dù là theo đuổi một người đàn ông bình thương, cũng không tất yếu sẽ có người gật đầu đáp ứng. Chính là… Kỳ Tiểu Nguyên xoay tròn ánh mắt, nhìn Cao Thừa Tử tự mình sốt ruột tới thượng hỏa, rồi bộ dáng vô kế khả thi khi đối mắt với mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy chơi thật vui. Người này cũng thật đáng yêu nha! Trong ấn tượng của cậu, cậu đã nhìn quen rất nhiều cảnh tình yêu truy đuổi kịch tính, đa dạng các thể loại đến cuối cùng lại là nhất triều ly tán. Có thể giống như Thiên ca đối xử với Dung Cửu như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Mặt khác, Cửu Tiêu hồ tộc một khi đã yêu ai, mối tình đó sẽ kéo dài đằng đẵng cho đến chết. Về phương diện khác, Thiên ca đã bị tiểu hồ ly mê đến thần hồn điên đảo, dành trọn tình yêu cho hắn đến nỗi không thể tự thoát ra được. Trên đời này, biết từ chỗ nào tìm ra Cửu Tiêu Hồ Tiên thứ hai đây? Cậu và tiểu hồ ly chính là hai cá thể tồn tại duy nhất trên đời này. Đương nhiên, hiện tại, còn nhiều ra một tiểu nhóc con cùng cái bánh bao đậu này. Mà người nam nhân trước mặt, quả thật không phải là kẻ hữu tình hay tốn tâm tư theo đuổi người khác. Cậu không phải không đồng ý, mà căn bản là sẽ không như vậy. Trên thế giới này, khó có được một người đàn ông thuần túy như nam nhân trước mắt cậu đây. Cao Thừa Tử dưới sự giáo dục của Mẫu hậu nương nương từ nhỏ, lại bị ảnh hưởng sâu nặng tư tưởng truyền thống của Cao Cường. Tuy rằng hoàn cảnh sinh hoạt đã trực tiếp ảnh hưởng tới tính hướng của hắn, chính là vì sống giữa những người hiền lương thân thiện nơi đây, hắn đã được bảo hộ đến mức giữ nguyên bản chất đơn thuần vốn có. Thêm vào, lúc hắn mới mười tám tuổi đã bị đưa đi nhập ngũ, ở trong quân ngũ lăn lộn bôn ba, kề vài sát cánh đều là một đám hảo huynh đệ cùng chung chí hướng. Hơn nữa sinh sống tại cái loại địa phương như Bầy Sói, thực khó khiến cho bọn họ dính phải những tư tưởng không thuần khiết. Bất quá có vài thứ, quả thật là do trời sinh. Cho dù có đem Cao Thừa Tử ném vào nước bùn, hắn cũng sẽ như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cao Thừa Tử cố gắng trấn định lại. Hắn chỉ thấy chuyện khó khăn nhất trên thế giới này, chính là theo đuổi người khác. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải truy hồi tâm tư của Tiểu Nguyên về cho bằng được. Chỉ cần Tiểu Nguyên còn ở bên cạnh hắn, như vậy đã đủ rồi. Ngay khi hắn ngẩng đầu vừa định nói thêm gì đó, Kỳ Tiểu Nguyên lại phất phất tay: “Trái bưởi bự, cậu đừng nói nữa. Tui sợ cậu nói càng nhiều, tôi ngược lại càng nghe càng hồ đồ. Tôi biết cậu muốn biểu đạt cái gì, chính là tui hiện tại không muốn nghe. Cậu có biết bắt thỏ không? Có lúc cậu truy đuổi càng gắt gao, nó sẽ càng chạy nhanh hơn, hiểu hông?” Cao Thừa Tử mờ mịt gật gật đầu, lại lắc đầu. Bất quá lời cậu nói hắn cũng coi như nghe rõ, Tiểu Nguyên cảm thấy mình đang trói buộc em ấy. Đúng vậy, hắn có tư cách gì để trói buộc người ta? Cả hai lần đều là do hắn ở trong tình huống không rõ ràng làm cho cậu hoài thai, chính mình thì có tư cách gì mà mượn danh nghĩa ái tình để cưỡng chế lưu em ấy lại nơi này? Tiểu Nguyên hai tay cầm lấy tay vịn, hướng hắn trừng mắt: “Cậu đi về trước đi! Để tui yên tĩnh ở đây một chút, được không?” Cao Thừa Tử chỉ ngây ngốc đáp: “Được.” Sau đó, xoay người hướng phía trước bước đi. Đi được vài bước, hắn tiếp tục quay đầu lại nhìn một cái. Thẳng đến nhìn không thấy nữa, Kỳ Tiểu Nguyên mới yên tâm biến trở về bộ dáng tóc trắng áo trắng. Cậu khẽ bĩu môi, phân thần thức đuổi theo thân ảnh Cao Thừa Tử. Miệng cậu không ngừng chu chu chụt chụt bảo: “Trái bưởi bự này, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Thành thật như thế, còn thật khiến mình không thể không khi dễ hắn.” Kỳ Tiểu Nguyên cắn môi dưới, ngón tay lung tung gảy cằm: “Có nên giải trừ phong ấn ký ức không? Vạn nhất… Vạn nhất… mình thật sự thích Trái bưởi bự thì sao đây?” Kỳ Tiểu Nguyên vuốt bụng của mình, thai nhi trong bụng dường như cũng cảm ứng được mà động đậy một cái. Kỳ Tiểu Nguyên vui vẻ từ xích đu đứng lên, chuyển chuyển vài vòng, vuốt ve cái bụng tròn tròn, còn vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng: “Bánh bao đậu ơi bánh bao đậu, có phải con vừa động không? Ha ha Bánh bao đậu, con đã biết động rồi. Mau nói cho ba ba biết, ba rốt cuộc có nên giải trừ ẩn số Trái bưởi bự kia không? Ba rốt cuộc… có nên giải trừ phong ấn ký ức không?”
|
Chương 74 Suy nghĩ trước sau, cậu vẫn quyết định không tìm hiểu về đống ký ức kia. Không phải không muốn mà là vì cậu không dám. Ai nói cho ngươi biết hồ ly trời sinh đã tiêu sái phong lưu đa tình? Tiểu Nguyên của chúng ta chính là loại người đơn thuần keo kiệt nhưng cũng rất thiện lương. Tuy rằng cậu kiêu ngạo cậu cao quý nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đùa bỡn tình cảm của trai nhà lành. Trái bưởi bự là người không tồi, nhưng hắn đến tột cùng là hạng người gì, Tiểu Nguyên bản tôn ta chẳng hề biết gì cả. Dù sao, người cùng hắn nhận thức chính là tên Tiểu Nguyên bị phong ấn ký ức. Vả lại Tiểu Nguyên kia cũng chỉ là một phàm phu tục tử, bị đẩy vào nhập thế để thử thách bản thân. Khi cậu là Tiểu Nguyên kia, khuyết điểm đã bị vô hạn phóng đại, ưu điểm thì bị thu nhỏ vô hạn. Nhân tri cùng tính cách, đều cách xa ngàn dặm với Tiểu Nguyên hiện tại. Dung Cửu lúc trước đã nói qua, tính tình của Tiểu Nguyên mềm yếu, thời điểm nhập thế cần phải nhẫn tâm một chút, nếu không cậu vĩnh viễn sẽ không biết làm thế nào ra quyết định. Tiểu Nguyên rất tùy hứng, cho nên lúc nhập thế, bọn họ mới tận lực để cậu ăn chút đau khổ. Hiện tại cậu đã ăn nhiều khổ tới mức bốc đồng. Cậu giống như trong lúc ngủ say đã vô tình mơ thấy một giấc mộng lạ. Sau khi tỉnh giấc, cậu lại chẳng nhớ chút nội dung nào của giấc mộng kia. Đã vậy bên người còn dư ra hai người, còn kèm thêm một thai nhi đang phát dục trong bụng. Cái giáo huấn này, đã đủ lớn, đủ khổ, đủ thâm rồi. Vì cứu Tử Tử, ngay thời điểm thức tỉnh cậu đã vọt vào trong vòng nguy hiểm, căn bản không kịp có thời gian khổ sở hay hối hận. Hiện tại đã có thể yên tĩnh suy nghĩ, cậu bỗng nhiên cảm thấy thực bàng hoàng. Chuyện này là sao đây? Tiểu hồ ly nhập thế, bất quá chỉ ra chiến trường giết địch, chẳng sợ thân thể bị trúng mấy mũi tên bị lủng thành cái rây, nhưng ít nhất chỉ là thống khổ trên da thịt. Hơn nữa có Kỳ Vấn Thiên ở bên cạnh vồn vã hỏi thâm, da thịt dù thương tổn cũng rất nhanh bình phục. Cậu ngược lại thà rằng da thịt của mình chịu thêm vài vết thương, cũng không muốn giống như tình cảnh bây giờ. Trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu mất một khối thịt to. Mà khối thịt này rõ ràng đã bị nhéo ra trong tình trạng cậu thanh tỉnh, cũng chính là ký ức mà người nam nhân yêu thương cậu kia lưu lại. Nay, khối ký ức kia đã bị phong ấn, cậu không dám đi lấy, cũng không muốn ôm ảo tưởng thử cùng người đàn ông không có bất luận hiểu biết gì kết giao. Chính là… Kỳ Tiểu Nguyên vuốt bụng: “Bánh bao đậu, nếu không, chúng ta thử xem tâm của hắn đi!” Nói xong Kỳ Tiểu Nguyên giảo hoạt mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất lấy đà nhảy lên, bay thẳng lên trời cao. Bất luận chiêu thức biến hóa nào của hồ tộc, đều giống như cảnh tượng khiêu vũ, áo bào trắng mái tóc bạc động tác duyên dáng, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc hóa thành. Cảnh tưởng này không thể tùy tùy tiện tiện so sánh với bất kì tên phàm phu tục tử nào. Đời người có thể có được một cửu vĩ linh hồ, đều đã được xem là tu luyện duyên phận muôn đời, có thể cùng Cửu Tiêu Hồ Tiên gặp gỡ bất ngờ, này duyên phận, so với trời còn lớn hơn. Có lẽ vì quá mệt, Cao Thừa Tử cứ thế ngủ tròn mười tám giờ đồng hồ. Sau, hắn lại hướng Bầy Sói đệ trình ‘Đơn xin xuất ngũ sớm’. Một lá đơn viết đến mấy ngàn chữ to, chuyện này đối với một thô nhân vừa tốt nghiệp trung học liền đã đi nhập ngũ như hắn quả thực là hiếm thấy. Tử Tử hai ngày này vẫn luôn ở tại nhà Quý Dân. Quý Dân cũng tăng mạnh đề phòng, Thẩm Kính Khiêm cũng ra tay bắt đầu triệt để thanh trừ dư nghiệt của tổ chức X. Tổ chức X cây lớn rễ sâu, tuy rằng BOSS đã chết, nhưng còn lại cả một bè đảng đằng sau đang cần thanh lý. Rất nhiều chi nhánh tự lập nên tiểu bang phái, thậm chí có những tên còn trốn ra nước ngoài. Vì thế bọn họ phải liên lạc với cảnh sát quốc tế mới có khả năng càn quét sạch sẽ tàn dư của tổ chức X. Điểm này Cao Thừa Tử đã muốn giao phó đầy đủ trách nhiệm cho Dạ Lang cùng Hồ Lang, để cho hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau xử lý thật tốt. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lập tức liên lạc với hắn. Tuy rằng hắn đã nộp đơn xuất ngũ, nhưng hắn đã đáp ứng Đầu sói, một khi tổ chức có yêu cầu, hắn phải lập tức rời khỏi núi. Chờ làm tốt hết thảy mọi chuyện, Cao Thừa Tử mới đi tắm một cái, đổi sang một bộ y phục mặc nhà thông dụng. Quần áo này là lúc trước nhập ngũ, hắn có mặc qua, nên có hơi nhỏ. Nhưng sau khi thay vào người liền lập tức giúp hắn trẻ ra mấy tuổi. Cao Thừa Tử có chút hưng phấn, hắn vẫn đang muốn tìm lại chút cảm giác lúc trẻ tuổi. Tuy rằng hắn lúc ấy cũng không thích qua ai, nhưng ít nhất có thể khiến cho chính mình có chút xúc động ảo tưởng. Nhưng hắn cũng hiểu được, bản thân hắn hiện tại tuyệt đối không phải là xúc động nhất thời. Cùng Tiểu Nguyên bên nhau, chính là mục tiêu lớn nhất trong đời này của hắn. Lúc tuổi còn trẻ, có thể tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, có thể nhiệt huyết vô cực hạn. Chỉ khi nào chân chính gặp được người khiến cho mình muốn yên ổn, người này giống như bùn đất vậy, làm cho hắn muốn biến thành cây bồ công anh lạc địa sinh căn nơi này mãi mãi. (lạc địa sinh căn = bám rễ) Cao Thừa Tử bị kích động bừng bừng, bèn chạy đến nhà Quý Dân đón Tử Tử, rồi ôm Tử Tử đến phía sau núi tìm Kỳ Tiểu Nguyên. Kết quả Kỳ Tiểu Nguyên không có ở đây, mà hắn lại nhìn thấy cha Kỳ cùng tiểu hồ ly đang cho rắn ăn. Một bên cho rắn ăn một bên nói chuyện với nhau, Dung Cửu bảo: “Đứa nhỏ mà anh nhận nuôi kia sao rồi?” Kỳ Vấn Thiên đáp: “Coi như cũng đã nhập thế rèn luyện một hồi, kết hôn, lại ly hôn. Nó có kiếp số của nó, đứa nhỏ này, so với Tiểu Nguyên càng mềm yếu hơn.” Dung Cửu vuốt một con rắn dài khoảng hơn một thước, con rắn kia lại dịu ngoan như mèo con, ở trên tay hắn cọ đến cọ đi: “Ân, Tiểu Nguyên đâu?” Cao Thừa Tử vừa vặn ôm Tử Tử lại đây: “Tiểu Nguyên? Em ấy không có ở nhà sao?” Sau đó, Cao Thừa Tử lại lập tức lễ phép hô một tiếng: “Ba, phụ thân.” Kỳ Vấn Thiên gật gật đầu, Dung Cửu nói với hắn: “Tiểu Nguyên không phải đã trở về cùng con từ hôm bữa rồi sao? Như thế nào? Nó lại tùy hứng, rời nhà đi ra ngoài?” Cao Thừa Tử vừa nghe thế trong lòng bắt đầu sốt ruột: “Này… Hai ngày này, em ấy vẫn luôn không trở về, con cứ tưởng em ấy đã về đây ở. Em ấy nói, để cho em ấy có thời gian yên lặng một chút, bảo con đừng quấy rầy. Tiểu Nguyên em ấy… sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi?” Cao Thừa Tử nhíu mày, nghĩ đến tổ chức X điên cuồng, trong lòng liền nổi lên một trận lo lắng. Dung Cửu nghĩ nghĩ, trả lời: “Đừng nói cái gì tổ chức X, thiên binh thiên tướng giờ cũng ngăn không được nó. Sau khi qua được kiếp nạn nhập thế, Tiểu Nguyên đã được đứng vào hàng thượng thần, tuy rằng Cửu Tiêu hồ tộc sẽ không phân công tiên chức, nhưng ngưu quỷ xà thần thấy chúng ta đều phải hành tứ chất chi lễ. Cậu đừng lo lắng, nếu gặp được những người đó, chỉ có thể là bọn họ chịu thiệt.” Tử Tử trong ngực Cao Thừa Tử cũng có chút lo lắng bảo: “Chính là trong bụng ba ba còn hoài tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ba không cần Tử Tử sao? Tử Tử thật đau lòng.” Nói xong Tử Tử cúi đầu, còn ra vẻ thật thương tâm. Dung Cửu tiếp nhận Tử Tử, an ủi: “Ba ba sao sẽ không cần con? Nó chỉ nổi lên tính tình đùa giỡn thôi, chờ thêm vài ngày mọi thứ sẽ an ổn. Hiện tại, cha con khẳng định đang tránh ở một bên nhớ Tử Tử rồi, chờ nó trở về, Tử Tử nhất định không thể tha thứ cho cha con.” Tử Tử ngẩng đầu lên nói: “Con biết rồi, ba là không muốn gặp Quả cam ba ba. Vì sao ba lại không thích Quả cam? Chính là trước kia ba rất rất thích Quả cam nha?” Cao Thừa Tử vỗ vỗ Tử Tử, hỏi: “Ba, Tiểu Nguyên có thể đi chỗ nào? Con muốn đi tìm em ấy. Để một mình em ấy ở ngoài, con thật có chút không yên lòng.” Trong mắt của hắn lúc này đều tràn ngập lo lắng, tình cảm đều bộc lộ cả trong lời nói. Dung Cửu xoay người nhìn hắn, biểu tượng cỏ ba lá giữa mi tâm bỗng chợt lóe sáng, hỏi: “Con quả thực muốn đi tìm nó?” “Đúng vậy, Tiểu Nguyên đang mang thai, con… không hy vọng em ấy luôn hiểu lầm con.” Dung Cửu nhìn hắn một lát sau, mới cười nói: “Ha hả, tốt! Cha có thể tính ra được, Tiểu Nguyên hiện tại ở đâu. Bất quá nếu con muốn tìm đến nó, còn cần phải hao tổn không ít công phu.” Cao Thừa Tử vội vàng đáp: “Không sao, chỉ cần có thể tìm được em ấy, cùng em ấy nói rõ ràng, để em ấy không còn hiểu lầm con, như vậy đủ rồi. Hao chút công phu thì tính cái gì, bất quá là chịu chút khổ thôi. Có thể tìm đượcTiểu Nguyên, ăn nhiều khổ hơn nữa cũng đáng.” Dung Cửu đáp: “Vậy được rồi! Tiểu Nguyên hiện tại đang ở Thiên Sơn.” “Thiên Sơn?” “Đúng vậy, Thiên Sơn Thác Mộc Nhĩ (Jengish Chokusu). Có một ngọn núi quanh năm tuyết đọng chẳng hề biến chuyển, bình thường những người leo núi sẽ không thể nhìn tới nơi đó, bởi vì khu vực 5 dặm xung quanh đã bị hóa phép cho sương trắng xuất hiện. Thác Mộc Nhĩ chân chính, so với đỉnh núi mọi người thấy hiện tại hoàn toàn cao hơn rất nhiều. Nếu trên người không có công phu khinh thân, muốn bò lên đó chắc chắn không dễ dàng.” Không cần đoán, Dung Cửu cũng biết, trong bụng Tiểu Nguyên đang tính toán điều gì. Thác Mộc Nhĩ là rãnh trời, tay không leo lên đó, đừng nói nhân loại, rất nhiều yêu tinh đều khó qua nổi. Đến lúc đó người không còn, coi ngươi đau lòng ra sao. Tiểu ngu xuẩn, thân có phúc mà không biết hưởng. Người trẻ tuổi thật tốt, cứ để bọn họ tự gây sức ép đi!
|