Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 10 “Xán Liệt!” Bạch Hiền tiến lên đỡ Xán Liệt, thế nhưng Xán Liệt nhìn cậu thì ánh mắt trở nên tan rả. “Ngươi là ai a, bỏ ra!” Xán Liệt đẩy Bạch Hiền ra, một bên ôm một mỹ nữ. Bạch Hiền lảo đảo lui ra phía sau mũi ê ẩm nhìn Xán Liệt như vậy, quả nhiên sau khi say rượu vẫn ghét bỏ mình đến như vậy. “Xán Liệt, chúng ta về nhà thôi, anh uống say rồi.” Bạch Hiền kiên định tiến lên đỡ Xán Liệt từ trong tay cô gái kia, sau đó mạnh mẽ xốc hắn vào trong taxi. Xán Liệt mơ mơ màng màng đột nhiên an tĩnh để Bạch Hiền mang trở về nhà, đỡ một người cao lớn như Xán Liệt thì Bạch Hiền có chút trắc trở nhưng rất cật lực, rốt cục cũng đỡ được Xán Liệt vào trong nhà đặt ở trên sô pha. “Tôi nói cho cậu biết Biện Bạch Hiền, đừng nghĩ là tôi uống say rồi lại muốn cùng tôi phát sinh quan hệ, tôi sẽ không bị cậu lừa nữa đâu.” Nghe Xán Liệt vừa nói như vậy Bạch Hiền chết lặng ở trước mặt hắn, không nói được một lời nhìn Xán Liệt, rượu vào lời ra chính là như thế này. “Không phải là một bản thiết kế thôi sao, hà cớ gì to nhỏ làm ồn lên cho cả công ty biết.” Xán Liệt nhắm mắt lại hồ ngôn loạn ngữ. “Tôi nói cho cậu biết, trong xã hội này chỉ cần người khác có vị trí cao hơn thì chuyện cậu bị khi dễ là đáng đời, cậu chỉ cần thăng chức lên ngang với hắn thì sẽ dễ dàng đối phó.” Nói xong Xán Liệt đầu tựa ở sô pha không nói nữa, nghe được tiếng hít thở đều đều mới biết Xán Liệt đã ngủ. Bạch Hiền đi tới trước mặt Xán Liệt ngồi ở bên người hắn, tay giơ lên muốn sờ gương mặt hắn thế nhưng lại không dám, cuối cùng đành buông tay. “Anh không hiểu, tôi quan tâm như vậy là bởi vì tôi muốn cho anh thấy năng lực của tôi, tôi không phải nam nhân vô dụng như anh nghĩ.” Bạch Hiền nghẹn ngào nói bên tai Xán Liệt. Hậu quả của việc uống say là sáng hôm sau tỉnh lại đau đầu không chịu được, Xán Liệt tỉnh lại đau đầu đến trợn mắt. Bạch Hiền bưng một chén trà giã rượu đẩy cửa tiến vào, đi tới bên người Xán Liệt ngồi xuống. “Uống chén trà giã rượu này đầu sẽ không đau như vậy nữa.” Bạch Hiền ôn nhu nói. “Hôm qua là cậu đưa tôi về.” Xán Liệt hỏi, chỉ nhớ rõ hôm qua uống điên cuồng trong quán ăn đêm. “Đúng vậy, nhưng anh không cần lo lắng vì giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Bạch Hiền lòng chua xót nói, rõ ràng là chồng mình lại phải nói như vậy. “Vậy là tốt, đừng tưởng rằng mang tôi trở về tôi sẽ cảm kích cậu, cậu có thể để tôi ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa cậu như vậy tôi sẽ không nghe cậu giải thích.” Xán Liệt không biết chuyện gì xảy ra nhưng căn bản không muốn những lời này, thế nhưng há mồm lại nói những câu thương tâm như vậy. “Tôi không muốn giải thích, uống cho nóng đi còn tôi phải đi làm.” Bạch Hiền chịu đựng đau đớn buông chén đứng dậy bước nhanh ly khai, trốn vào trong phòng thay đồ dựa trên cửa đứng cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua ánh nắng rơi xuống thảm lông. Xán Liệt nghỉ ngơi khỏe cũng lái xe đi công ty, vừa vào phòng làm việc chợt nghe thư kí nói, “Tổng tài, tài liệu cần ký đã được đặt ở trên bàn, còn có bản kế hoạch mới mà Biện Bạch Hiền muốn tôi đưa cho ngài, ta đã đặt ở trên bàn rồi.” Bản kế hoạch mới? Xán Liệt mang theo nghi hoặc đi tới trước bàn quả nhiên thấy được tập tài liệu của Biện Bạch Hiền, mở ra nhìn sơ lược một chút, cảm giác bản mới này còn tốt hơn bản ngày hôm qua mấy phần. Ngẫm lại chỉ một đêm đã có thể vẽ được thành quả như vậy, là hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Biện Bạch Hiền hay là hắn cho tới bây giờ vẫn không thừa nhận thực lực của cậu. Xán Liệt cầm lấy điện thoại gọi cho bí thư, “Gọi quản lí Trương lên đây, nhân tiện liên hệ với bên in ấn đến lấy hàng mẫu.” Nhìn quản lí Trương được tổng tài gọi vào phòng làm việc thì mọi người đều vây quanh bàn làm việc của Bạch Hiền, thần bí hề hề nói, “Bạch Hiền, em nói tổng tài gọi quản lí Trương phải chăng là muốn hỏi chuyện hôm qua?” Tiểu Vương nói. “Tổng tài phải chăng có lương tâm giải oan cho em.” Chị Lý trêu ghẹo. Bạch Hiền cười gượng, “Làm sao có thể.” Tối hôm qua và sáng sớm nay hắn đã nói rõ ràng như vậy, mình cũng không phải ngu ngốc mà vọng tưởng có chút quan hệ để sử dụng. Thế nhưng sự thực không phải như Bạch Hiền nghĩ, quản lí Trương vào phòng làm việc của tổng tài xong buổi chiều đã bị cắt chức điều xuống bộ phận bảo vệ, thay thế vị trí của hắn là phó quản lí Tiểu Hồ, mà bản thiết kế lại được chuyển qua của Bạch Hiền. “Tổng tài, Biện Bạch Hiền ở bộ phận thiết kế muốn gặp ngài.” Xán Liệt đang xem xét tài liệu nghe được thư kí thông báo thì nhíu mày, nhanh như vậy đã đến nói lời cảm ơn? “Để cậu ta vào.” Bạch Hiền cho rằng Xán Liệt sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn cho phép vào, ngực đột nhiên có chút khẩn trương. “Có chuyện gì không?” Xán Liệt cúi đầu kế tục công việc, ngữ khí bình thản nói. “Xán Liệt, tôi... ” “Đây là công ty làm ơn gọi tổng tài, tôi nghĩ cậu làm việc tại công ty lâu như vậy quy tắc này sẽ không quên chứ!” Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu cắt đứt lời Bạch Hiền nói, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. “Vâng, tổng tài.” Bạch Hiền thất lạc nói, sau đó nói tiếp, “Cảm ơn tổng tài đã chọn bản thiết kế của tôi, thế nhưng điều quản lí Trương sang bộ phận khác thì có chút nghiêm trọng.” Chiếc bút đang sàn sạt viết đột nhiên dừng lại, Xán Liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Hiền, trong ánh mắt lộ khí tức không tốt, “Biện Bạch Hiền, tôi đối với bất kì nhân viên nào cũng thưởng phạt phân minh, không cần cậu cho phép!” Biết mình lỡ lời, Bạch Hiền vội vàng cúi đầu, “Xin lỗi.” “Cậu làm tốt chuyện của mình là đủ rồi, nếu như còn xuất hiện chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu nữa, đi ra ngoài đi.” “Vâng, cảm ơn tổng tài.” Bạch Hiền không biết là nên cảm kích hay phản đối cách làm của Xán Liệt, kỳ thực Xán Liệt nếu không giúp cậu thì đã có tổng hội phát hiện. Thế nhưng hiện tại Xán Liệt giúp cậu rồi, nhưng lại điều quản lí Trương sang bộ phận bảo vệ, Bạch Hiền tâm địa thiện lương có điểm băn khoăn. Đợi Bạch Hiền rời khỏi đây, Xán Liệt không khỏi trào phúng nở nụ cười, “Thực sự là khôi hài, chưa thấy qua người nào ngu ngốc như thế.” Bạch Hiền hiện tại không hận Xán Liệt như trước đây nữa, cậu là loại người chỉ cần người khác giúp đỡ mình một chút chuyện nhỏ sẽ cảm kích rất nhiều, những chuyện không thoải mái phát sinh trước đây đều quên đi từng chút một.
|
Chương 11 Cuối tuần Phác mẫu lại gọi Xán Liệt và Bạch Hiền tới ăn, bầu không khí bữa ăn lần này có vẻ tốt hơn lần trước. Trước mặt Phác mẫu Xán Liệt như một đứa trẻ, Phác mẫu nói một câu thì bị Xán Liệt phản bác một câu, làm cho Phác mẫu vừa ăn vừa mắng. “Hôm nay ta đến thăm nhà dì mới ra sinh cháu, thực sự là quá đáng yêu.” “Có cái gì mà đáng yêu, trẻ con mới sinh mặt nhăn như khỉ.” Xán Liệt lại tiếp tục bốp chát. “Ngươi cũng từ khỉ mà lớn lên như vậy.” Phác mẫu không có biện pháp chống trả đành ngồi chịu trận. Bạch Hiền nhìn hai mẹ con đối đáp như vậy, Phác mẫu bị Xán Liệt nói đến tức giận liền cúi đầu cười trộm. “Bạch Hiền a, không bằng con và Xán Liệt cũng sinh một đứa đi!” Phác mẫu vừa nói xong Xán Liệt sợ đến sặc cơm đang ăn, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì mà buồn cười vậy, hai chúng ta đều là nam.” “Ai nói nam không thể sinh, ngươi cũng nói hiện tại đồng tính luyến ái rất bình thường, hơn nữa ta nói cho ngươi biết đồng tính sinh con cũng rất bình thường.” Phác mẫu ra dáng phụ nữ của thời đại. “Mẹ, đừng nói giỡn.” Bạch Hiền thần tình thong thả nói, đúng là nói giỡn nha, ngay cả chuyện vợ chồng bình thường cũng không thể làm huống gì là sinh con. “Bạch Hiền, mẹ không phải đang nói giỡn, mẹ mỗi năm càng thêm tuổi mà các ngươi lại không thường bên người, ta nghĩ có một đứa cháu thì tốt biết mấy, hơn nữa con của Xán Liệt và Bạch Hiền chúng ta nhất định sẽ là long phượng trong người, thế nhưng không nên có tính xấu của Xán Liệt là được rồi, như Bạch Hiền ôn hoà, hiền hậu và đơn thuần như thế là được.” “Được rồi mẹ, ngươi nghĩ cái gì thế.” Xán Liệt vô tình cắt đứt huyễn tưởng của Phác mẫu, Bạch Hiền nghe cũng hiểu được đây là một ước mơ tốt đẹp, thế nhưng Xán Liệt lại nói không có khả năng, xem ra chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Ăn cơm xong Xán Liệt và Bạch Hiền kéo nhau về nhà, Bạch Hiền sợ lần này Xán Liệt lại đột nhiên đuổi mình xuống xe tại một trạm xe nào đó, lần này nói trước, “Cho tôi xuống tới thân cây kia là được, tôi sẽ bắt xe trở về.” Nghe Bạch Hiền nói như thế, khóe miệng Xán Liệt nhất mạt cười, nhưng giả vờ không nghe mà trực tiếp lái xe về nhà. Xe vừa đến đầu cửa thì Xán Liệt đã thấy một bóng người. Bạch Hiền cũng nhìn qua, tuy rằng mang kính râm thế nhưng vẫn có thể nhìn ra người nọ là Từ Nhã Nghiên. Thấy xe Xán Liệt tới gần Từ Nhã Nghiên vui vẻ đi tới, Xán Liệt dừng xe lại cùng Bạch Hiền đi xuống. “Xán Liệt, anh rốt cục đã trở về.” Nhìn thấy Xán Liệt đợi lâu mới về, nhưng Từ Nhã Nghiên thấy Bạch Hiền liền nghi hoặc nhìn lại, “Xán Liệt, cậu ta là...?” “Cậu ta...” Xán Liệt đang do dự phải giới thiệu Bạch Hiền như thế nào thì Bạch Hiền đã nói trước. “Em là em họ của Xán Liệt, vừa tới Seoul chưa tìm được chỗ ở cho nên hiện tại tạm thời ở chỗ anh ấy vài ngày.” Bạch Hiền tìm được một lý do có vẻ ổn, sau đó mỉm cười quay sang nói với Xán Liệt, “Em đi vào nhà trước, không quấy rầy hai người nữa.” Nói xong Bạch Hiền xoay người đi lên cầu thang, nhìn Bạch Hiền trấn định phản ứng Xán Liệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. “Sao em lại đến đây, xe đâu.” Đi vài bước Bạch Hiền nhịn không được dừng lại quay người nhìn lại, Xán Liệt và Từ Nhã Nghiên cùng nhau lên xe đi xa, Từ Nhã Nghiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười mê người. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chính thức đối mặt với Từ Nhã Nghiên, người mà trong lòng Xán Liệt không ai có thể thay thế được. Nghĩ tới đây Bạch Hiền mũi ê ẩm, hít sâu xoay người tiếp tục vào nhà. Xán Liệt cũng đưa Từ Nhã Nghiên tới cửa thì dặn vài câu. “Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi diễn.” Xán Liệt xoay người chuẩn bị đi thì bị Từ Nhã Nghiên ôm lấy, “Xán Liệt, anh không hỏi em hôm nay vì sao đi tìm anh sao?” Mấy ngày nay Xán Liệt chưa từng qua đêm tại nhà Từ Nhã Nghiên, có thể Từ Nhã Nghiên nghĩ hắn còn đang giận chuyện đêm đó. “Xán Liệt em nghĩ rằng, em sẽ cùng công ty nói chuyện rời khỏi showbiz.” Xán Liệt không tin vào tai mình, Từ Nhã Nghiên dĩ nhiên đang lo lắng chuyện rời khỏi showbiz, không có kiên trì cố chấp như trước. “Kỳ thực em cũng không cần phải gấp gáp suy nghĩ, anh có thể chờ.” “Thế nhưng em không muốn đợi, chúng ta đã gặp gỡ ba năm rồi em biết ba năm này anh đã chịu đựng rất nhiều, nếu như em còn cố chấp chỉ sợ anh sẽ không cần em nữa.” Từ Nhã Nghiên đáy mắt tràn lan nước mắt. “Ngốc quá, ba năm chứ chục năm anh vẫn có thể đợi.” Xán Liệt sủng nịch sờ sờ đầu Từ Nhã Nghiên, lau đi lệ ở khóe mắt. “Cảm ơn anh Xán Liệt.” Từ Nhã Nghiên thay khuôn mặt tươi cười nhìn Xán Liệt, “Đêm nay có thể ở lại chứ? Không có anh bên người làm bạn, em thật cô độc.” Chẳng hiểu vì sao khi Từ Nhã Nghiên nói ở lại thì trước mắt Xán Liệt hiện lên khuôn mặt ưu thương của Bạch Hiền, còn đang xuất thần Xán Liệt đã bị Từ Nhã Nghiên kéo vào trong phòng. Bạch Hiền nhìn đồng hồ treo tường đã mười một giờ thê lương cười, hắn đêm nay sẽ không về đâu, xoay người cô đơn lên lầu hai, dập tắt chút le lói yếu ớt của ngọn đèn. Hôm sau Xán Liệt mang theo thể xác và tinh thần uể oải ngồi ở trong phòng làm việc dưỡng thần, theo lý mà nói khi Từ Nhã Nghiên đáp ứng chuyện rời khỏi showbiz, hắn hẳn là vui vẻ, thế nhưng vì sao mặt ủ mày chau thế kia. Biện Bạch Hiền nên giải quyết như thế nào, chỗ mẹ phải mở miệng thế nào. Lúc này ngoài phòng làm việc vang tiếng ầm ĩ, cửa bị một lực mạnh đẩy ra, Xán Liệt nhìn Phác mẫu đang nộ khí xung thiên đi vào. “Ngươi ra ngoài đi.” Cho thư kí ra ngoài, Xán Liệt suy nghĩ, hắn lại làm gì để chọc tới mẫu thân đại nhân rồi. “Ngươi xem đi!” Phác mẫu đưa một quyển tạp chí ném tới trước mặt Xán Liệt, trên bìa mặt báo là hàng tiêu đề lòe loẹt –【 Ngôi sao giới showbiz công khai tình cảm, mặn nồng ôm ấp trước cửa nhà 】, còn có thêm –【 Bạn trai của ngôi sao Từ là tổng tài Phác thị Phác Xán Liệt 】. Ảnh chụp hiển nhiên là Xán Liệt và Từ Nhã Nghiên ôm nhau dưới bãi đỗ xe. “Tôi đã mắt nhắm mắt mở chuyện của anh và con bé kia, bây giờ còn leo lên tạp chí rồi, tôi không nhanh chân đến trước một bước thì anh có chờ đám phóng viên săn đón trước cửa, công ty mà ba anh cực lực gây dựng giờ bị anh mang tiếng xấu, anh có phải cũng muốn tôi tức chết luôn.” Phác mẫu kích động nói, cắn môi nghiến răng nhìn Xán Liệt, lần này Phác mẫu thực sự đã nổi giận, còn hơn ngày bà bắt quả tang Xán Liệt và Bạch Hiền gian díu trên giường. “Mẹ, chỉ lên báo có một lần thôi mà đừng ngạc nhiên.” Xán Liệt trấn định nói, hắn luôn cảnh giác khi gặp Từ Nhã Nghiên, không ngờ đã bị paparrazi dòm tới. “Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, tôi đã nói với anh nếu như anh còn dây dưa với con bé kia, tôi sẽ dùng quyền lực của ban chấp hành thay thế vị trí tổng tài của anh.” Xán Liệt nhìn bộ dạng Phác mẫu không giống đang nói giỡn, có thể lần này bà thực sự nổi giận, bởi vì bà chưa từng lấy vị trí tổng tài ra uy hiếp Xán Liệt. “Anh như vậy thương tổn tôi là chuyện nhỏ, anh biết Bạch Hiền thấy sự phong lưu của anh thì có biết bao thương tâm a!” Xán Liệt ngực nói thầm, lại quản chuyện của Biện Bạch Hiền làm gì, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Sáng nay chị Lý mang theo tạp chí đến phòng làm việc hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thì ra tin tức của ông chủ họ. “Mau đến xem, người này viết, ông chủ chúng ta và Từ Nhã Nghiên gặp gỡ đã ba năm rồi.” Một người đồng sự lật tờ tạp chí nói. “Lâu như vậy a, ta còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu, nhưng ông chủ cũng giấu tốt nga, trước đây ta còn tưởng ông chủ là Gay, ha ha ha ” Nam đồng sự nói. “Nhưng ta thấy họ rất đẹp đôi, nam tài nữ mạo a ” Ngay cả chị Lý cũng cảm thán, “Bạch Hiền em cũng đến xem a, ông chủ chúng ta thật vất vả mới leo lên được tạp chí này.” Chị Lý nhìn Bạch Hiền đang chết trân, kỳ thực bọn họ nói gì cũng đều rơi vào tai Bạch Hiền, có thể đoán trên tờ báo là hình ảnh ngọt ngào của họ. Vừa nghĩ đến chuyện tình của bọn họ đã công khai, ngày ly hôn của mình không còn xa, Bạch Hiền không nói nên lời, vốn nghĩ cứ như vậy bình thản đứng ở bên người hắn, bây giờ đó cũng là một hy vọng xa vời.
|
Chương 12 Tan tầm đi ra khỏi công ty, Bạch Hiền cầm bao công văn chậm rãi đến trạm xe, trong đầu trống rỗng nhìn bốn phía, không biết dùng ngôn ngữ gì có thể hình dung tâm tình cậu bây giờ, nhìn đoàn người trên dường, có tình lữ tay trong tay âu yếm, cha con tay trong tay vui đùa, gia đình tay trong tay hạnh phúc. Phảng phất chỉ có mình là cô độc, một thân lẻ bóng. Đến ngã tư đường, phía sau có một chiếc xe đen dừng bên người, bóp còi báo hiệu. “Xán...” Bạch Hiền đột nhiên ý thức được đây là gần công ty, lập tức sửa lời nói, “Tổng tài, có chuyện gì?” “Lên xe!” Giản đơn hai chữ, Xán Liệt băng lãnh nói. Bạch Hiền nhìn bốn phía không có người quen, lập tức lên xe, “Có chuyện gì không?” Lên xe xong Bạch Hiền hỏi. “Mẹ gọi mang cậu về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật cậu.” “Sinh nhật tôi? Ta quên mất” Thì ra hôm nay là sinh nhật mình, xem ra gần đây quá bận rộn. Xán Liệt cũng là qua Phác mẫu mới biết được, nghĩ tới đây Bạch Hiền lại thất lạc không ít. “Sao anh lại đổi xe.” Bên trong xe hai người đều an tĩnh không nói lời nào, Bạch Hiền chủ động thuận miệng hỏi. Xán Liệt đảo mắt, tay chống trán, “Cậu nghĩ tôi muốn sao, đừng nói với tôi cậu chưa đọc cuốn tạp chí đó, có phải hiện tại toàn bộ công ty trên dưới đều ở sau lưng nghị luận tôi.” Nghe Xán Liệt không hờn giận nói, Bạch Hiền ngực dừng một chút, “Không phải, kỳ thực mọi người không có nghị luận anh, chỉ là nghĩ, nghĩ anh và Từ tiểu thư rất xứng đôi.” Gian nan nói, ngực cười khổ. “Nga phải không?” Xán Liệt nhăn mày, trong lòng lại có một tia vui sướng. Đúng vậy, nam tài nữ mạo mà ông trời tác hợp. Bạch Hiền phảng phất có thể nghe được lòng đang dấy máu, một giọt hai giọt... Đi tới Phác gia Phác mẫu liền nhiệt tình kéo Bạch Hiền xem ảnh chụp của Xán Liệt khi còn bé, còn có lai lịch những bức ảnh. “Con xem bức ảnh này là chụp ở bệnh viện, đó là Xán Liệt khi còn bé nghịch ngợm ngã từ trên cầu thang xuống còn để lại sẹo dưới mắt, để giáo huấn nó nên ta đã chụp lại.” Trên ảnh là Xán Liệt nhỏ bé nằm trên giường bệnh viện đang xụ mặt, Phác mẫu cũng quá dễ thương đi Xán Liệt như vậy cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng vết sẹo kia đến bây giờ vẫn thấy, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Xán Liệt đang ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ. Đến giờ ăn, hôm nay là sinh nhật của Bạch Hiền cho nên đã chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, còn có một chiếc bánh ga-tô rất đẹp. “Bạch Hiền, mau tới ước nguyện.” Phác mẫu vui vẻ nói. “Dạ, được!” Bạch Hiền cũng bị bầu không khí làm cho cảm động, đang chuẩn bị ước nguyện, TV ngoài phòng khách truyền đến tiếng phỏng vấn đột ngột. “Từ Nhã Nghiên tiểu thư, xin hỏi tạp chí hôm nay đăng chuyện tình có thật không?” Một đoàn phóng viên cầm microphone và camera quay Từ Nhã Nghiên mới từ công ty ra, Từ Nhã Nghiên mang theo kính râm thật to nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Bạch Hiền vô tình nhìn về phía Xán Liệt, hắn đang tập trung tinh thần nhìn TV. “Xin lỗi, Từ tiểu thư không nhận phỏng vấn.” Người đại diện của Từ Nhã Nghiên che ở bên người cô tách đám phóng viên. “Trên tạp chí nói hai người đã gặp gỡ ba năm, lẽ nào thực sự là chỉ là bịa đặt?” Vì chịu không nổi những câu hỏi của đám phóng viên, Từ Nhã Nghiên dừng lại nhìn màn ảnh nói, “Tôi và Phác thị Phác tiên sinh chỉ là bạn bè bình thường, tôi thường ở nước ngoài nên mọi người phải biết ôm chỉ là phép lịch sự cơ bản.” “Vậy có người thấy Phác Xán Liệt vào nhà cô cả đêm, hôm sau mới đi ra, cô giải thích thế nào.” “Đó là mọi người chỉ nhìn thấy một phía, lẽ nào để bạn bè ở lại một đêm là không được.” “Được rồi được rồi, đừng hỏi nữa, xe tới.” Người đại diện đẩy đám phóng viên ra đưa Từ Nhã Nghiên lên xe, cứ như vậy cuộc phỏng vấn như cuộc tranh cãi kết thúc. Xong, Xán Liệt trên mặt tràn đầy phẫn nộ cầm lấy y phục chạy ra khỏi nhà. “Phác Xán Liệt, không được đi, có nghe không!” Phác mẫu cả tiếng kêu Xán Liệt, thế nhưng Xán Liệt hiển nhiên không nghe, một mạch đi thẳng. Vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị Bạch Hiền kéo lại, “Khoan hẵng đi, để ta ước nguyện xong rồi hãy đi có được không?” Đây là sinh nhật lần đầu tiên của Bạch Hiền, vốn nghĩ sẽ cùng hắn chung vui nhưng thật không ngờ. Xán Liệt tâm tình vốn không vui đột nhiên thấy Bạch Hiền lại ngăn cản, hung hăng vung tay lên, Bạch Hiền lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại mà ly khai. “Bạch Hiền, con sao rồi, có bị gì không.” Phác mẫu vội vàng chạy tới nâng Bạch Hiền dậy. “Mẹ ” Bạch Hiền rốt cục nhịn không được khóc òa lên, nhào tới trong lòng Phác mẫu khóc nức nở, “Mẹ, vì sao Xán Liệt không nhìn con lấy một lần, mà con lại yêu thương anh ấy như vậy, vì sao a ” Phác mẫu bị tiếng khóc của Bạch Hiền làm ướt nhòa hàng mi, “Đứa con đáng thương của ta, sẽ không đâu, Xán Liệt sẽ không không thích con đâu.” Phác mẫu ôm Bạch Hiền mặc cho cậu gào khóc như một đứa trẻ, bà cũng biết Bạch Hiền ẩn nhẫn không dễ dàng, là Xán Liệt phụ hắn a. Khóc xong Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe ở lại một đêm với Phác mẫu, đêm đó cậu không thể ngủ được, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Xán Liệt lao đi, ngực lại phập phồng, mở mắt ra nhìn trần nhà tối như mực, lệ lại tuôn ra ướt cả gối đầu.
|
Chương 13 Ai cũng không biết đêm đó Xán Liệt tìm Từ Nhã Nghiên nói chuyện gì, hôm sau cũng không thấy Phác Xán Liệt đến công ty, liên tiếp vài ngày Xán Liệt cũng không lui tới công ty, toàn bộ người trong công ty đều không thể liên lạc được với hắn. “Ngươi nói, tổng tài phải chăng bị Từ Nhã Nghiên kia lừa dối mà đả kích, luẩn quẩn trong lòng a.” “Không thể nào, tổng tài không phải loại người này.” “Nói không chừng đấy, rõ ràng yêu nhau ba năm rồi lại bị nói là bạn bè bình thường, ai cũng đều khó chịu a.” “Bất quá cũng phải, Từ Nhã Nghiên cũng không đến mức quá đáng như vậy, còn làm trò trước mặt phóng viên.” Những cuộc đối thoại của đồng nghiệp đều được Bạch Hiền nghe rõ ràng, cậu tuy rằng khổ sở vì Xán Liệt quan tâm đến Từ Nhã Nghiên như vậy, thế nhưng cũng đồng cảm với Xán Liệt bây giờ, giống như người ta nói chuyện không theo ý lời, chẳng có người nào thích nghe người mình yêu nói là bạn bè bình thường. “Bạch Hiền a, mẹ hỏi qua nhiều người rồi mà họ nói không có liên hệ với nó, con nói xem nó sao lại ngốc như vậy, vì một người không đáng như vậy mà thương tâm.” Phác mẫu sốt ruột nói trong điện thoại. “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con tan tầm sẽ tiếp tục đi tìm anh ấy.” “Làm phiền con rồi, Xán Liệt thực sự là có mắt không tròng, rõ ràng người tốt như vậy ngay trước mắt mà không quý trọng.” Bạch Hiền không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng thở dài. Tan tầm Bạch Hiền tiếp tục đến các nhà hàng trong trung tâm thành phố hỏi thăm tin tức Xán Liệt, đã vài ngày không trở về nhà nghỉ ngơi khẳng định sẽ đến nhà nghỉ, hơn nữa với tính cách của Xán Liệt sẽ chọn nhà nghỉ sang trọng, như vậy phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp rất nhiều. Bạch Hiền cầm tờ giới thiệu những khách sạn trên 3 sao, đi bộ trong dòng người tấp nập tìm kiếm, rốt cục tại một khách sạn 5 sao cách không xa trung tâm thành phố đã nghe được tin tức. “Vị khách Phác Xán Liệt này hai ngày trước đã đến nhập phòng, đăng kí phòng 501.” Một cô gái ở quầy lễ tân lễ phép nói. “Cảm ơn, rất cảm ơn.” Nói cảm ơn xong Bạch Hiền kích động chạy vào thang máy, muốn lập tức xông lên. Bạch Hiền tìm được phòng số 501 nhưng ấn chuông nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, Bạch Hiền lòng nóng như lửa đốt, trời đang tối dần mà Xán Liệt đang đi nơi nào? “Thật ngại quá, xin hỏi vị khách trong phòng này đi đâu?” Bạch Hiền thấy một phục vụ phòng đi qua, ngăn lại hỏi. “Vị khách phòng này a, hắn phỏng chừng đến quán bar rồi, mỗi ngày đều rượu say khướt tới khuya mới về.” Quán bar? Bạch Hiền sao lại nhất thời không nghĩ tới, Xán Liệt gặp phải chuyện phiền lòng thích nhất mượn rượu tiêu sầu. “Cảm ơn ngươi.” Nói lời cảm ơn xong Bạch Hiền bỏ chạy ra khỏi khách sạn chạy đến quán bar gần nhất bắt đầu tìm Xán Liệt, những ngọn đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng. Rốt cục tại một quán bar nhỏ tên “Extras” Bạch Hiền đã nhìn thấy thân ảnh của Xán Liệt. Đứng lắc lư trong đám người, Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt cách đó không xa trốn ở trong góc sô pha uống rượu. Mỗi một lần Xán Liệt uống say đều vì Từ Nhã Nghiên, cô cười hắn cũng cười, cô khóc hắn cũng thương tâm, mặc kệ Từ Nhã Nghiên làm cái gì cũng đều có thể tác động đến lòng Xán Liệt. Thế nhưng Bạch Hiền dành trọn cả con tim cho Xán Liệt nhưng lại không chiếm được một chút thương tiếc từ hắn. Bạch Hiền nhếch miệng ba bước đi qua giật lấy bình rượu đang chém giết Xán Liệt, “Đừng uống nữa!” Xán Liệt mang theo men say ngẩng đầu nhìn người mới đến, thấy là Bạch Hiền nên chẳng đáng cười sau đó lại cầm lấy bình rượu khác trên bàn. “Tôi nói đừng uống nữa!” Bạch Hiền lại tiếp tục ngăn cản. “Cậu cút cho tôi!” Xán Liệt cố sức đẩy Bạch Hiền ra, “Chuyện của tôi không cần cậu quản!” Nói xong đứng dậy lảo đảo ra khỏi quán bar, cầm trong tay bình rượu vừa uống vừa đi, tóc và y phục lộn xộn, hoàn toàn không giống một phần khí phách của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền theo sau bảo trì khoảng cách với Xán Liệt, nếu như đi quá gần bị phát hiện sẽ bị đuổi đi. Rượu trong bình vừa hết, Xán Liệt liêu xiêu đi vào trong công viên, xiêu vẹo nằm dài trên chiếc ghế đá. “Đứng lên, đừng ngủ ở chỗ này, sẽ bị cảm lạnh.” Bạch Hiền thực sự nhịn không được, buổi tối tháng một khí trời thực sự rất lạnh. “Cậu sao còn theo tôi, tôi đã nói cút đi cơ mà.” Xán Liệt không nhịn được bỏ qua tay của Bạch Hiền, thế nhưng Bạch Hiền cố chấp nắm chặt lấy. “Theo tôi về nhà, mẹ rất lo lắng cho anh.” “Tôi bây giờ ai cũng không muốn gặp, đều cút hết cho tôi!” Bởi vì say rượu nên ánh mắt của Xán Liệt trở nên tan rả, khuôn mặt xơ xác lởm chởm râu vài ngày chưa cạo, thoạt nhìn có điểm kinh khủng. “Được lắm, anh không về chúng ta đây quay lại quán bar, tôi không muốn thấy ngày mai báo đài đưa tin anh chết cóng ở đây.” Nói xong Bạch Hiền túm vai Xán Liệt, kéo hắn đi vào quán bar. Tuy rằng bên ngoài khí trời gần 0 độ, thế nhưng Bạch Hiền vẫn cố sức kéo Xán Liệt thường thường muốn giãy dụa, đến phòng ở của Xán Liệt thì Bạch Hiền đã chảy toát mồ hôi. Lấy chìa khóa trong túi Xán Liệt mở cửa rồi đưa hắn vào phòng, tập tễnh đi vào thả hắn trên giường. Đây là lần thứ ba rồi, đỡ Xán Liệt đã say mèm lên giường, thế nhưng cậu chỉ có thể như vậy nhìn hắn. Bạch Hiền lại chạy vào trong phòng tắm làm nóng khăn lau mặt cho hắn, gần gũi nhìn khuôn mặt Xán Liệt, mặc dù hương rượu nồng nặc thế nhưng càng hiện rõ vị nam nhân, nghĩ thế trên mặt Bạch Hiền hiện lên vài tia đỏ ửng, tình cảm khó điều khiển tự động áp sát vào mặt Xán Liệt. Đột nhiên Xán Liệt mở mắt đẩy Bạch Hiền ngã ngồi trên mặt đất, Xán Liệt cười đắc ý nhìn Bạch Hiền đang sững sờ, “Sao, lại muốn lợi dụng lúc tôi say rượu liền bò lên trên giường tôi sao?.” Bạch Hiền nhục nhã không lời nào để nói, vừa rồi thực chỉ muốn hôn Xán Liệt, chỉ là hôn mà thôi. “Đứng lên!” Xán Liệt xốc Bạch Hiền lên, sau đó thúc hướng ra cửa phòng, “Đi, tôi không muốn thấy cậu.” “Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm sóc anh.” Bạch Hiền không biết lấy dũng khí ở đâu, giằng co với cánh cửa. “Cậu là gì của tôi, dựa vào cái gì chăm sóc tôi.” “Bằng việc tôi thích anh, tôi yêu anh!” Bạch Hiền thốt ra những điều vẫn chôn sâu ở trong lòng. Nghe được Bạch Hiền nói thích mình, yêu mình, Xán Liệt ngây ngẩn cả người, nhưng rồi lại cười mỉa nói rằng, “Thích tôi? Cậu đừng nói giỡn, người tồi thích là... ” “Tôi biết, tôi biết ngươi thích Từ Nhã Nghiên, thế nhưng cô ta lại lên TV nói ngươi như vậy.” Bạch Hiền nhìn chằm chằm Xán Liệt nói, hai mắt đẫm lệ, đúng vậy, cậu thực sự muốn nỗ lực một lần. “Câm miệng! Cô ấy yêu tôi.” Xán Liệt thẹn quá thành giận tiến lên bóp trụ hai vai Bạch Hiền, nhãn thần tiết lộ sát khí nhìn chằm chằm Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt đang nhe răng trợn mắt đe dọa, chỉ biết dùng ánh mắt nhu nhược nhìn hắn. Bị ánh nhìn thương cảm của Bạch Hiền nhìn, đáy lòng Xán Liệt mềm ra buông tay, cười khổ xoay người nói, “Cậu sao có thể hiểu rõ tâm tình của tôi, tôi đi hỏi cô ấy vậy mà cô ấy lại bảo là do công ty sắp xếp, thế nhưng cô ấy rõ ràng đã nói với tôi chuyện rời bỏ công ty, hiện tại lại lại phục tòng công ty sắp xếp, bây giờ mọi người đều nói Phác Xán Liệt ta là một tên ngốc bị đùa giỡn.” “Không phải, anh không phải tên ngốc, nhìn ta, tôi thích anh, từ khi anh nhậm chức đến nay tôi vẫn yêu anh.” Bạch Hiền đêm nay tựa hồ lớn mật rất nhiều, bởi vì cậu muốn dũng cảm một lần đánh cuộc. Nói xong, Bạch Hiền quay mặt Xán Liệt hôn lên môi. Xán Liệt trừng mắt khó có thể tin, Biện Bạch Hiền dĩ nhiên hôn hắn. Đợi Xán Liệt lấy lại tinh thần liền đẩy Bạch Hiền ra, “Cậu thật dã tâm, dĩ nhiên chủ động đến loại trình độ này.” Xán Liệt ghét bỏ chà lau môi. Bạch Hiền uể oải nhìn Xán Liệt, thực sự mình đáng ghét như vậy sao? “Cậu đã không đi, tôi đi!” Xán Liệt trừng mắt, xoay người ly khai, lại bị Bạch Hiền ôm lấy từ phía sau. “Đừng đi, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh ở lại.” “Nga, chuyện gì cũng được chứ?” Xán Liệt cúi đầu, khóe miệng vung lên một tia cười ác ý. “Cái gì?” Trong nháy mắt Xán Liệt bỗng nhiên xoay người đem Bạch Hiền đổ lên giường lớn, lập tức đè ép lên thân mình nhỏ bé kia. “Anh muốn làm gì?” Bị kinh động, Bạch Hiền khiếp đảm nói. “Không phải nói cái gì cũng được sao? Đây là cậu tự tìm đến.!” Dứt lời Xán Liệt thô lỗ giật xé chiếc áo khoác của Bạch Hiền, mặc kệ Bạch Hiền phản kháng thế nào cũng đều thờ ơ, Xán Liệt mang theo dáng cười phóng đãng đến đỏ con mắt xé rách từng lớp y phục của Bạch Hiền. “Xán Liệt, đừng, buông ra...” Bạch Hiền khóc nức nở, thế nhưng Xán Liệt kia đã hoàn toàn điên dại, hai chân hắn đè lên đùi non Bạch Hiền, hai tay tà ác xâm nhập vào nội y cậu. “Đừng buông cậu ra? Đây chẳng phải ý cậu nói sao?.” “Không phải, không phải…” Bạch Hiền cố gạt đi nước mắt, người trong lòng cậu ái mộ sao lại biến thánh như vậy, như loài cầm thú động dục đang cắn xé trên người mình. “Không muốn, tôi xem cậu một điểm cũng không giống hình dạng không muốn, cậu thực sự trống rỗng sao, kết hôn với tôi xong không có ‘làm’ nên cậu tịch mịch chứ gì, nếu không quen nhìn ta đi tìm nữ nhân khác, cậu sao không đi tìm nam nhân, để y thỏa mãn cậu?” Xán Liệt bám vào bên tai Bạch Hiền nói, tất cả khẩu khí đều là nhục nhã, “Chẳng lẽ nam nhân khác không bằng tôi, thỏa mãn không được cậu? Cậu ở trong mắt tôi chỉ bất quá là một nam sủng đê tiện, cưới về không ‘làm’ thì sao, lẽ nào cậu tưởng có một ngày sẽ được lên hương sao?” Bạch Hiền cắn môi không hề phản kháng mà nhìn đi nơi khác, tay nắm chặt tấm chăn dưới thân, thì ra trong mắt Xán Liệt mình là người như thế, cậu cứ nghĩ hắn không coi cậu là vợ, nhưng Bạch Hiền thật không nghĩ tới bị coi là nam sủng, một nam sủng không chiếm được tình yêu. Lần đầu tiên gần gũi như thế, nhìn người dưới thân gương mặt trắng nõn đang đỏ ửng, hàm răng trắng đều cắn đôi môi hồng nhuận, vài giọt lệ vụn vặt che khuất hàng mi mỏng manh cùng đôi mắt to. Nhìn kỹ Biện Bạch Hiền, nhan sắc có chỗ nào thua kém Từ Nhã Nghiên, nhất là dáng vẻ ngượng ngùng hiện tại, càng làm cho người khác phiêu trong ***.
|
Chương 14 Bạch Hiền ngừng giãy dụa tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe bên tai tiếng y phục rơi xuống đất, thân thể xích lõa đột nhiên tiếp xúc không khí hàn lãnh mà run lên. Xán Liệt ôn nhu hôn lên từng sợi tóc của Bạch Hiền, bàn tay nóng như lửa vuốt ve từng thốn da thịt trên người cậu, say mê không muốn rời làn da nhẵn nhụi trơn truột như trứng gà lột xác. Bàn tay viễn du đến hạ thân, Bạch Hiền nghiêng đầu để nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mi. Xán Liệt tách rộng hai chân Bạch Hiền còn hắn quỳ ở chính giữa, từ trên cao nhìn xuống thấy hai tay Bạch Hiền đang cố che dấu ngực mình, thân thể mỹ lệ trước mắt như một món ăn hương sắc khó cưỡng. Ngón tay từ từ đột nhập vào trong cơ thể Bạch Hiền, mặc dù nơi ấy đã từng bị Xán Liệt tiến nhập, nhưng hiện tại lại vừa chặt vừa khô khốc, đau đến mức Bạch Hiền không kìm được nước mắt, vừa đau đớn lại khó chịu như bị thiêu cháy, Bạch Hiền như trước nhắm mắt lại run rẩy cầu xin, “Tôi xin anh, đừng...” Xán Liệt cười lạnh một tiếng, cố sức nắm cằm Bạch Hiền khiến cho cậu nhìn đối diện hắn, “Mở mắt!” Một tiếng thét ra lệnh, Bạch Hiền mở đôi mắt tràn đầy lệ nhìn Xán Liệt. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến đáy lòng Xán Liệt nổi lên một tia rung động, càng nhìn hình dáng đáng yêu này càng muốn khi dễ, “Hãy nhìn cho kĩ, cậu không phải vẫn muốn cùng tôi lên giường sao, hiện tại trên người cậu chính là Phác Xán Liệt ta.” “Bộ dáng sao lại như xử nữ thế, để tôi đến nhồi cậu a.” Lời nói mang tình sắc khiến cả thể xác lần tinh thần Bạch Hiền bị dày vò, Xán Liệt rút ngón tay ra hướng dục vọng đang cháy bỏng của mình về phía đó, không chút lưu tình nào đâm vào. “A a a... A...” Phảng phất nhớ về đêm đầu tiên, khi đó Xán Liệt ý loạn tình mê, thế nhưng hiện tại lại đang phẫn nộ mà phát tiết. Cảm giác hổ thẹn và khoái cảm khiến cho Bạch Hiền không thể nào khống chế, cảm giác tê dại như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt toàn thân. Bạch Hiền chung quy áp chế không được tình cảm trong tim, trong đầu một mảnh đen tối không rõ ràng, chỉ biết giãy dụa cơ thể đón từng đợt tập kích của Xán Liệt. Xán Liệt bên trên cũng tận sức ra vào, hình như muốn tiến vào thật sâu trong thân thể Bạch Hiền, lại muốn đem Bạch Hiền ôn nhu tiến vào trong thân thể mình. Trong đầu chỉ còn ý niệm dục vọng, thân thể cũng theo suy nghĩ mà ma sát. Chưa từng có cuộc làm tình nào chân thực rõ ràng như thế, cứ như đang giữa mùa đông hàn lãnh đột nhiên từ đâu phun lên một dòng nước nóng bỏng. Cuối cùng Bạch Hiền bị dục vọng của Xán Liệt dằn vặt đến mất đi khí lực, rên rỉ vài tiếng rồi ngất đi. Vừa điên cuồng một đêm, Xán Liệt cau mày gian nan mở mắt, mê man nhìn xung quanh. Trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong đầu hoang mang không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Đêm qua say rượu trong quán bar, sau đó Biện Bạch Hiền tới, cậu ta mang mình về khách sạn, sau đó mình còn rất điên cuồng xâm phạm Biện Bạch Hiền. Trời ơi, mình và Biện Bạch Hiền lại lên giường. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua đem Biện Bạch Hiền đặt ở dưới thân như cầm thú mà dằn vặt, dù cậu ta có cầu xin tha thứ cũng không buông tha cho đến khi hôn mê, phải chăng mình hơi độc ác. Lúc này cửa phòng bị mở, Bạch Hiền ăn mặc đơn bạc bưng một chén nước đi đến, thế nhưng tư thế khập khiễng thoạt nhìn rất kỳ quái. “Anh tỉnh rồi?” Bạch Hiền cúi đầu đi qua bên giường, “Đây là nước nóng, đây là thuốc giảm đau.” Xán Liệt ngồi dậy tiếp nhận thuốc, sau đó trả chén lên đầu giường. “Nếu anh còn muốn ở đây thì cứ tiếp tục, chờ anh hiểu rõ mọi chuyện rồi trở về cũng được, tôi về trước báo với mẹ để bà khỏi lo lắng.” Bạch Hiền ngữ khí rất thong thả cũng rất nhẹ nhàng, tựa như sương khói mờ ảo, nhẹ nhàng mà không ổn định. Nói xong xoay người chuẩn bị ly khai. “Tôi về với cậu nhân tiện chở cậu về.” Xán Liệt nói, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn hắn, không biết vì sao Xán Liệt ngày hôm nay có điểm khác thường. Ngồi ở trên xe Bạch Hiền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hạ thân đau đớn còn đang dằn vặt cậu, thế nhưng lại không dám lớn tiếng chỉ có thể cau mày nắm chặt tay. Khóe mắt nhăn lại khó chịu, Xán Liệt cẩn thận hỏi, “Cậu có khỏe không?” “Tôi khỏe a.” Bạch Hiền làm bộ kiên cường nói. “Ngày hôm qua tôi quá xung động, đem cậu lộng đến bị thương.” Xán Liệt ngực trách cứ bản thân, nam nhân và nam nhân làm chuyện này nhất định sẽ tổn thương thân thể, huống chi tối hôm qua hắn lại chẳng tiết chế. Bạch Hiền cúi đầu không nói, nghĩ đến ngày hôm qua Xán Liệt điên dại mà cả người run rẩy, thế nhưng hôm qua bản thân cậu cũng cảm thụ được sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm nên mặt tự dưng đỏ ửng. “Có muốn tôi chở đến bệnh viện khám không?” Thấy Bạch Hiền không nói chuyện, Xán Liệt thân thiết hỏi. “Không cần, về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Đi bệnh viện cho bác sĩ thấy bộ dạng của mình thì thà chết còn hơn. Đến biệt thự của Phác gia, Phác mẫu ở trong phòng sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được Bạch Hiền mang Xán Liệt trở về. “Làm sao vậy, Bạch Hiền con bị thương?” Phác mẫu nhìn Xán Liệt đỡ Bạch Hiền khập khiễng đi từng bước, vội vàng hỏi. “Mẹ, con không sao, khiến mẹ lo lắng rồi.” Bạch Hiền lộ ra một dáng cười thê thảm, khiến Phác mẫu càng thêm lo lắng bất an. “Mẹ, mẹ đỡ Bạch Hiền lên lầu nghỉ ngơi trước đi.” Xán Liệt nói. “Anh còn nhớ tôi là mẹ anh sao, không rên một tiếng liền biến mất ba bốn ngày liền, trong mắt anh còn xem tôi là mẹ nữa không, tổng tài công ty anh có đem toàn thể công nhân để vào mắt.” “Được rồi mẹ, Bạch Hiền cần nghỉ ngơi, mẹ an tĩnh chút đi.” “Tiểu tử thối còn nói ta an tĩnh.” Phác mẫu nói thầm, sau đó đỡ Bạch Hiền lên lầu, còn không quên căn dặn Xán Liệt, “Mau vứt bộ mặt như bị chập điện ấy đi rồi thay y phục, chuẩn bị đi làm!” Xán Liệt trợn tròn mắt ý bảo đã biết, sau đó đi tắm nước nóng cùng tân trang lại bề ngoài, sau đó lại trở về tổng tài Phác Xán Liệt anh tuấn hào hoa. Vốn nghĩ đi làm ngay, thế nhưng lại lo lắng cho Biện Bạch Hiền, Xán Liệt muốn lên thăm cậu một chút. Đi vào trong phòng Phác mẫu còn ngồi ở bên giường chiếu cố Bạch Hiền, cầm tay cậu đang say ngủ, không biết đang suy nghĩ cái gì. “Mẹ, Bạch Hiền đang ngủ?” Phác mẫu thấy Xán Liệt tới, giơ tay ra hiệu nói nhỏ rồi thả tay Bạch Hiền vào trong chăn, sau đó cùng Xán Liệt đi ra. “Tiểu tử thối, ngươi tối hôm qua làm gì Bạch Hiền, trên người nó đầy vết thương.” Phác mẫu kéo Xán Liệt đến thư phòng, bắt đầu quát hắn. “Con... Con không phải cố ý.” Xán Liệt nói có chút hối lỗi. “Không phải cố ý mà bị thương như vậy, nếu cố ý thì chẳng biết thành thế nào, anh có còn nhân tính không a, mặc dù anh không thích Bạch Hiền thế nhưng nó cũng là người a, lại là một nam nhân, liệu có thể chống lại sự dằn vặt của anh? Nếu không phải thân thể Bạch Hiền khỏe mạnh, sợ rằng đã nhập viện rồi.” “Có khoa trương quá không vậy.” Xán Liệt nói lắp. “Tên hỗn đản này, hai mươi sáu tuổi rồi còn không hiểu chuyện, người thực lòng yêu anh thì anh không yêu, hết lần này tới lần khác vì một kẻ không yêu anh mà đòi sống đòi chết. Anh có biết hay không, mấy ngày nay mỗi khi tan tầm Bạch Hiền đều đi tìm anh, tìm đến đêm hôm khuya khoắt mới về, lẽ nào anh một chút hổ thẹn cũng không có.” “Mẹ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hơn nữa việc này con biết sẽ xử lý như thế nào a.” Xán Liệt kiên quyết nói, ngực tựa hồ có chút hoang mang. “Anh nếu như biết thì tốt rồi.” Phác mẫu ghét bỏ nghẹn lời, con bà chỉ số thông minh hơi thấp a. Lái xe đến công ty, Xán Liệt đỡ trán y tại cửa sổ xe suy nghĩ, phải chăng nên cho Biện Bạch Hiền một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
|