Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 15 Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy điện báo hiện tên người gọi là “Joy “, Xán Liệt nhíu mày suy nghĩ. Thế nhưng điện thoại vẫn vang lên từng đợt không ngừng, Xán Liệt bấm nút từ chối nhận cuộc gọi, thế nhưng đầu dây bên kia không buông tha mà cứ gọi liên tục, cuối cùng Xán Liệt không nhịn được ném chiếc di động vào trong góc xe. Ngày đó Xán Liệt chạy đi tìm Từ Nhã Nghiên, Từ Nhã Nghiên thấy hắn đến cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn lại biểu tình nghiêm túc của Xán Liệt liền biết nhất định là nghe tin tức giải trí rồi. “Xán Liệt, anh hãy nghe em nói, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.” Từ Nhã Nghiên bày ra bộ dạng khổ sở nói không nên lời. “Được, em nói đi, em hãy giải thích xem, muốn em thừa nhận quan hệ của chúng ta khó như vậy sao?” “Không phải, là công ty ép em nói như vậy, em trước đó không phải nói với anh là sẽ đàm phán với công ty chuyện kết thúc hợp đồng rồi sao, thế nhưng công ty không cho phép em tự ý rời khỏi như vậy sẽ vi phạm hợp đồng, không chỉ phải bồi thường tiền mà còn phải luẩn quẫn với pháp luật nữa.” Từ Nhã Nghiên đau thương nhìn Xán Liệt, mong muốn chiếm được sự đồng tình. “Danh vọng đối với cô quan trọng như vậy sao? Ngay cả tôi cũng không bằng sao? Từ Nhã Nghiên từ trước tới nay cô xem tôi là cái gì, là món ăn cho cô lúc nhàn hạ thảnh thơi sao?” Xán Liệt phẫn nộ nhìn Từ Nhã Nghiên nói. “Không phải Xán Liệt, anh chẳng phải là món ăn gì, anh là người em yêu, em vẫn đều yêu anh a.” “Yêu tôi, vậy cô đã làm được gì cho tôi? Ba năm nay tình cảm của chúng ta lưu luyến như thế, cô vì muốn người đời thấy hình ảnh của một quý cô độc thân, coi chuyện hẹn hò yêu đương như kẻ vụng trộm.” “Xán Liệt, xin lỗi, em biết ba năm nay anh rất ủy khuất, thế nhưng hãy chờ em, chờ hợp đồng hết hạn em sẽ được tự do.” “Nói thế cũng chỉ vì cô không muốn rời bỏ công ty mà thôi, tôi coi như nhìn thấu cô rồi Từ Nhã Nghiên tiểu thư!” Xán Liệt thực sự rất tức giận, hiện tại lại gọi thêm chữ tiểu thư, Xán Liệt phải chăng muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Nói xong, Xán Liệt xoay người bỏ đi lại bị Từ Nhã Nghiên đau khổ kéo lại cầu xin, “Xán Liệt anh đừng đi, em không cần nữa, van cầu anh.” Từ Nhã Nghiên khóc lê hoa hoán vũ. Xán Liệt đau ở trong lòng thế nhưng không muốn nhẹ dạ, vung tay lên gạt tay Từ Nhã Nghiên, mở rộng cửa bỏ đi. Từ Nhã Nghiên ngồi dưới đất khóc như bò rống nhìn Xán Liệt bỏ đi, phấn mắt cũng theo nước mắt chảy ra, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được. Bạch Hiền nằm ngủ một mình mơ thấy một giấc mộng, trong mộng Xán Liệt dắt tay cậu rồi nói câu anh yêu em, sau đó hắn ôm cậu vào trong lòng, trong mộng Bạch Hiền cười xán lạn hạnh phúc không gì sánh được. Thế nhưng khi cậu ngẩng đầu thì thấy phía sau Xán Liệt không xa Từ Nhã Nghiên đang đứng nhìn, cô vui vẻ gọi Xán Liệt mau tới đó để cùng nhau về nhà. Bạch Hiền hoảng hốt nhìn mặt Xán Liệt, trên mặt hắn không có biểu tình gì mà đẩy Bạch Hiền ra. Bạch Hiền cầm lấy tay Xán Liệt không tha, khẩn cầu, Xán Liệt đừng rời xa em. Thế nhưng Xán Liệt quyết giật tay lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến bên cạnh Từ Nhã Nghiên, ôm lấy cô bỏ đi. Bạch Hiền ôm ngực muốn hét lên nhưng không mở miệng được, ngực truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu hít thở không thông. “Xán Liệt, đừng, đừng rời xa em…” Bạch Hiền tựa hồ đang gặp ác mộng, trong miệng mê man gọi tên Xán Liệt. “Bạch Hiền, tỉnh lại đi.” Xán Liệt thấy thế lập tức ngồi vào bên giường, cố gọi Bạch Hiền tỉnh lại. Bạch Hiền chậm rãi mở mắt nhìn Xán Liệt như ẩn như hiện không rõ xuất hiện trước mắt, chờ Bạch Hiền nỗ lực khôi phục ý thức thì đúng thật là Xán Liệt. “Xán Liệt” Bạch Hiền lộ ra một tia mỉm cười, “Anh không có bỏ rơi tôi a.” Bạch Hiền nhỏ giọng như thì thầm. “Tôi bỏ đi? Tôi đi đâu?” Xán Liệt cảm thấy không hiểu, nâng Bạch Hiền dậy rồi đưa thuốc mà Phác mẫu giao cho hắn cho Bạch Hiền uống, sau đó bưng chén cháo cá đút cho Bạch Hiền ăn. Bạch Hiền khó tin nhìn Xán Liệt, hắn đang đút cho cậu ăn, động tác ôn nhu như vậy, ánh mắt hiền từ như vậy. Cảm giác Bạch Hiền cứ nhìn chằm chằm mình, Xán Liệt có điểm thẹn thùng, “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?” “Không có gì, tôi chỉ nghĩ rất cảm động.” “Ngốc.” Xán Liệt khẽ cười nói. Ngốc, Xán Liệt nói mình ngốc, mà ngữ khí tựa như người yêu sủng nịch nhau. “Tôi đang nằm mơ phải không? Bằng không anh sao lại đối cử với tôi như vậy, bình thường có cầu cũng không được.” Lời chữ đều có điểm cảm động, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt. “Tôi nghĩ sẽ nỗ lực quên cô ta đi, thử tiếp thu cậu xem.” Xán Liệt nói ra kết quả mà hắn suy nghĩ rất lâu. Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc nhìn Xán Liệt, là mình nghe lầm hay mình thực sự đang nằm mơ, Xán Liệt nói hắn muốn thử tiếp thu mình, hay là mình kiên trì lâu như vậy cuối cùng cũng được đền báo. “Nhưng còn chuyện yêu cậu thì... ” Không chờ Xán Liệt nói xong, Bạch Hiền đã lao về phía trước ôm lấy Xán Liệt, tựa ở trên vai hắn cảm động đến rơi nước mắt, “Đừng lo, anh có thể tiếp thu tôi là ân huệ lớn nhất đối với tôi rồi.” Xán Liệt không nghĩ Bạch Hiền chỉ như thế cũng đã thỏa mãn rồi, chỉ là nỗ lực tiếp thu còn có yêu hay không thì không biết. Ngực không biết nên vui vẻ hay khổ sở, nhẹ tay ôm lấy eo Bạch Hiền. Phác mẫu vẫn đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, thấy Xán Liệt rốt cục cũng đã chịu tiếp thu Bạch Hiền, bản thân cũng cảm động đến rơi nước mắt. Trước đây nỗ lực biết bao mà chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và đau khổ, bây giờ chỉ một câu nói “Thử tiếp thu cậu” của Xán Liệt đã đánh tan hết, tâm tình Bạch Hiền bây giờ thực sự rất vui sướng, cho hắn hay cho cậu một cơ hội cũng đều là một bắt đầu mới. “Bạch Hiền, em đang cười cái gì thế?” Chị Lý đột nhiên thúc Bạch Hiền. “Không, không có gì.” “Không có cái gì, gọi em nửa ngày cũng không thấy trả lời, nhìn em kìa cứ ngồi đờ đẫn ra rồi lại cười khúc khích.” Chị Lý ý vị thâm trường cười, “Phải chăng có bạn gái rồi?” “Nào có ” Bạch Hiền e thẹn nói, vốn đã không thể có bạn gái rồi. “Rõ ràng có, em xem nhẫn đều ở trên tay rồi.” Chị Lý nắm tay Bạch Hiền hô to, đưa cho các đồng sự khác vây xem. “Oa, nhẫn ruby a, Bạch Hiền ngươi ghê gớm thật a, mua đồ cao cấp như vậy a.” Đồng sự kinh ngạc nói. “Không phải, là được tặng.” “A, không ngờ bạn gái ngươi hào phóng như vậy, chẳng lẽ là thiên kim nhà giàu có, Bạch Hiền ngươi quả là may mắn a.” “Các ngươi đừng nói giỡn.” Bạch Hiền xấu hổ cười, điều này cậu không thể nào giải thích được, không phải của bạn gái cũng không phải thiên kim quyền quý gì, là ông chủ của chúng ta Phác Xán Liệt a. Ngày hôm nay cũng là sơ ý vì vui vẻ quá nên quên tháo nhẫn ra trước khi vào công ty, dẫn tới hiểu lầm như vậy, cuối cùng Bạch Hiền cũng không giải thích nữa mà để cho bọn họ đoán mò. Vì chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, Bạch Hiền sung sướng trải qua một ngày làm việc, tan tầm vội vàng về nhà làm cơm, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chính thức nấu cơm cho Xán Liệt. Đang đi trên đường Bạch Hiền đột nhiên nhận được điện thoại, thấy điện báo hiển thị Xán Liệt, Bạch Hiền khẩn trương nhận điện thoại nhỏ giọng nói, “Uy ” “Chạy nhanh thế làm cái gì, nhìn qua đây.” “Hả?” Không đợi Bạch Hiền phản ứng liền treo điện thoại, Bạch Hiền đi tới bên cạnh liền thấy xe Xán Liệt đang chạy về phía mình. Cửa sổ hạ xuống lộ ra khuôn mặt băng lãnh của Xán Liệt, “Lên xe, bóp còi nửa ngày thế mà không nghe, vội vã về nhà làm gì.” Bạch Hiền như trẻ con mắc lỗi cúi đầu ú ớ, “Xin lỗi, tôi không có nghe thấy.” Nói xong liền lên xe. “Tôi chỉ muốn về nhà nấu cơm.” “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn.” “A?” “Ta nói tối hôm nay chúng ta ăn bên ngoài!” Xán Liệt gằn giọng lặp lại một lần nữa. Đấy chẳng phải là hẹn hò sao? Bạch Hiền vui vẻ nghĩ, lần đầu tiên hẹn hò với Xán Liệt a, càng hưng phấn Bạch Hiền càng xấu hổ đỏ cả hai má. Xán Liệt chở Bạch Hiền tới một nhà hàng Tây bên cạnh bờ sồng, ở đây không phải nơi mà các đôi tình nhân thường tới, cho nên nhân viên thấy hai người vào cũng không chú ý đặc biệt. Bầu không khí trong nhà hàng rất an tĩnh, Bạch Hiền ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, còn Xán Liệt chỉ chăm chú đọc báo. Bạch Hiền buồn chán xoa xoa má, muốn cùng Xán Liệt nói chuyện thế nhưng lại không biết nói cái gì, hơn nữa Xán Liệt cũng không phản ứng gì. Đột nhiên Xán Liệt trở mình, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu tờ báo. Bạch Hiền ngồi thẳng dậy nhìn lại, thì ra Xán Liệt đang đọc cuộc phỏng vấn của Từ Nhã Nghiên, đề mục là 【 Thiên sứ sắc đẹp Từ Nhã Nghiên công khai tiêu chuẩn chọn người yêu】. Xán Liệt nhập tâm hoàn toàn không biết Bạch Hiền đang nhìn mình, tâm tình vừa vui lên bây giờ liền rớt xuống, Bạch Hiền cắn môi đem khó chịu nuốt vào lòng, cho đến khi nhân viên mang thức ăn tới Xán Liệt mới lấy lại tinh thần ném tờ báo qua một bên.
|
Chương 16 Yên lặng ăn xong cơm tối Bạch Hiền muốn đi dọc theo bờ sông, Xán Liệt ngầm đồng ý. Thế nhưng hai người đi ven bờ sông đều không nói lời nào, bầu không khí có vẻ là lạ. “Xán ” “Bành ” Bạch Hiền vừa góp đủ dũng khí để nói, không nghĩ đến pháo hoa hai bên bờ sông đột nhiên bùng sáng. Hai ánh mắt đều nhìn về phía pháo hoa rực sáng. Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, nhưng Bạch Hiền vẫn mong muốn lưu giữ ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy. Nghiêng đầu Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt, hắn xuất thần ngắm nhìn pháo hoa, trong mắt lộ ra sự ôn nhu vô tận, tựa hồ những ánh sáng lấp lánh của pháo hoa đang đưa hắn về những hồi ức đẹp nhất, chỉ là trong hồi ức ấy diễn viên không có tên cậu. Bạch Hiền vui vẻ vì Xán Liệt nói bắt đầu thử tiếp thu mình, mỗi ngày đều trở về cùng nhau ăn cơm, cùng đi thăm Phác mẫu. Thế nhưng lại không nói một lời khiến cho những bữa cơm đều cô đơn như ngày nào, hai người chỉ yên lặng ăn cơm, xem TV và ngủ, không có nói với nhau quá một câu. Bạch Hiền cười khổ, đây chẳng khác gì thay đổi phương thức dằn vặt mình. “Bạch Hiền, ngây ngốc gì thế?.” Phác mẫu ngồi bên người gọi Bạch Hiền, ngày hôm nay Xán Liệt phải tiếp đãi khách đến tối mới về, Phác mẫu liền tới đây chơi với Bạch Hiền. “Có việc gì ạ?” Bạch Hiền hỏi. “Bạch Hiền gần đây con và Xán Liệt thế nào rồi?” Phác mẫu cười hỏi. “Tốt a, bọn con vẫn tốt a.” Bạch Hiền mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy rất miễn cưỡng. “Bạch Hiền nếu không con và Xán Liệt sinh một đứa con đi, như vậy lòng Xán Liệt sẽ khăng khăng một mực yêu con.” “Mẹ đừng nói giỡn.” Cậu không muốn dùng đứa con trói buộc Xán Liệt bên người, dù giữ được người của hắn cũng không có được trái tim, huống chi từ lần trước ở khách sạn đến nay Xán Liệt chưa từng chạm qua cậu, đã hơn một tháng rồi. “Con tranh thủ một chút thử xem, Xán Liệt hiện tại chỉ là không có chuyện gì dời đi chú ý của nó, chờ con có con trong mắt hắn sẽ chỉ có con thôi, Xán Liệt là con trai của ta nên ta rất hiểu nó, hắn rất thích trẻ con.” Phác mẫu hướng dẫn từng bước, Bạch Hiền không biết phải làm như thế nào cho phải. “Con sẽ thử một lần!” Buổi tối Bạch Hiền nằm trên giường chờ Xán Liệt, cho đến nghe được tiếng cửa mở biết Xán Liệt đã trở về, sau đó tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, tiếng nước dứt vang lên tiếng bước chân Xán Liệt lên lầu, đẩy ra gian phòng đầy bóng đêm. Nhìn Bạch Hiền tựa hồ đã đi vào giấc ngủ Xán Liệt bước nhẹ vén chăn nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía Bạch Hiền đi vào giấc ngủ. Khuôn mặt bình tĩnh dưới ánh trăng thoạt nhìn rất thoải mái, thế nhưng mày lại nhăn nhó kì lạ. Bạch Hiền mở mắt theo ánh trăng nghiêng đầu nhìn về phía Xán Liệt, nhẹ nhàng dịch qua bên người Xán Liệt, do dự một chút tay ôm lấy Xán Liệt từ phía sau. “Xán Liệt, chúng ta sinh một đứa con đi.” Bạch Hiền ngượng ngùng thấp giọng. Xán Liệt mở mắt, tay gỡ vòng tay của Bạch Hiền, đứng dậy nói, “Tôi đi thư phòng ngủ.” Đơn giản nói một câu khiến Bạch Hiền không biết làm sao, hắn dường như không thích khi nghe đến chuyện này. Bạch Hiền chân trần chạy xuống kéo Xán Liệt, “Xin lỗi, nếu như anh không muốn nghe tôi sẽ không nói nữa, anh ở lại đi.” Bạch Hiền sợ Xán Liệt tức giận, tức giận rồi sẽ không để ý đến cậu nữa, như vậy càng khó chịu. “Tôi nhớ hôm nay còn có chút văn kiện chưa xử lý, tôi đi thư phòng xem lại.” Xán Liệt cố gắng không nhìn tới ánh mắt của Bạch Hiền, chân bước nhanh ra khỏi phòng. “Tôi đã xin lỗi rồi, anh vì sao còn muốn như vậy, tôi không dám vọng tưởng nữa, sẽ không bao giờ dám nghĩ nữa.” Hai hàng lệ lướt qua gương mặt, Bạch Hiền si ngốc nhìn cánh cửa từ từ đóng lại giam cầm cả con tim. Sáng hôm sau Bạch Hiền thức dậy thì trong nhà đã không còn ai nữa, Xán Liệt dậy sớm hơn Bạch Hiền đến công ty rồi, là bận rộn hay đang né tránh? Bạch Hiền tâm tình lại trở nên xám xịt, nụ cười lại biến mất khỏi gương mặt, khi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay lại bưng mặt ngồi khóc òa lên. Gần đây sao lại vô dụng như thế, động tí là muốn khóc, Bạch Hiền trong lòng thấy ghét bỏ bản thân mình nhu nhược, gạt đi giọt lệ trong suốt miễn cưỡng mỉm cười. Tan tầm Bạch Hiền cũng không muốn về sớm, có lẽ đêm nay Xán Liệt lại đi tìm một góc nào đó uống rượu rồi, Bạch Hiền chậm rãi đi trên phố rồi vô tình lạc chân đến giáo đường. Trong giáo đường vắng vẻ không người nhưng ngập tràn ánh sáng, hai bên đều bày đặt trường y chỉnh tề, trước mặt là tượng chúa Giê-xu đóng trên chữ thập lớn bằng thủy tinh. Bạch Hiền bình tĩnh quỳ xuống trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy chắp hai tay lại cầu nguyện, trong mắt tràn đầy sự chân thành tha thiết nhìn chúa Giê-xu. “Chúa a, có phải kiếp trước con đã làm sai cái gì, cho nên kiếp này dù con ở bên cạnh người con yêu nhưng không thể có được một góc nhỏ trong tim hắn.” “Con biết trong lòng hắn vẫn không thể nào quên được người hắn yêu, thế nhưng con không hề hy vọng hắn có thể yêu con, như vậy có phải rất buồn cười.” “Khi hắn nói bắt đầu tiếp thu con là giây phút hạnh phúc nhất của con, con không dám vọng tưởng thay thế Từ tiểu thư, con chỉ muốn hắn chỉ liếc mắt nhìn con, nói với con nhiều hơn một chút, quan tâm con thêm một chút, như vậy là đủ rồi.” “Chúa a, nếu như đây là chuyện quá khó khăn, con có thể dùng mười năm tuổi thọ của mình để đánh đổi một nụ cười của hắn.” Nói xong Bạch Hiền nhắm mắt lại cúi đầu, trong miệng yên lặng nỉ non. Ngoài cửa giáo đường Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền cầu nguyện, tan tầm lái xe ra khỏi công ty liền thấy Bạch Hiền đi ở trên đường, do dự không biết có nên gọi không nhưng vẫn theo Bạch Hiền, cho đến khi Bạch Hiền đi vào trong giáo đường, đương nhiên những lời Bạch Hiền cầu nguyện hắn đều nghe hết toàn bộ. Tôi không đáng để em đối xử như vậy, thực sự không đáng. Nội tâm Xán Liệt bị dày vò, hắn cùng lúc quên không được Từ Nhã Nghiên, cùng lúc lại thấy có lỗi với Bạch Hiền. Hai người đi tới con đường này đâu có thể đổ hết lỗi cho Bạch Hiền, nếu như lúc ấy hắn không uống say thì sao có thể nhầm Bạch Hiền thành Từ Nhã Nghiên. Nếu như lúc ấy hắn kiên quyết không chấp nhận yêu cầu của Phác mẫu, hai người bọn họ cũng sẽ không đi tới đoạn đường này, hắn vô tình biến thành kẻ độc ác dằn vặt trái tim thánh thiện của Bạch Hiền. Xán Liệt cũng không biết mình độc ác nhường nào, rõ ràng Bạch Hiền vô tội nhưng hắn không vừa mắt, đem hết sai lầm đổ trên người Bạch Hiền. Phải chăng hắn đã sai, mọi tội lỗi đều do bàn tay hắn tạo ra. Bạch Hiền theo tiếng thánh ca ngây người một hồi mới phát hiện thời gian không còn sớm nữa nên đứng dậy về nhà, khi tới đầu ngõ thì thấy Xán Liệt đang đứng đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Xán Liệt tiến lên đi tới trước mặt Bạch Hiền, mỉm cười, “Tôi nhìn thấy cậu vừa vào đó, cho nên đứng đây chờ cậu.” “Vậy sao.” Bạch Hiền cười yếu ớt. “Chúng ta về nhà thôi.” Bạch Hiền gật đầu cất bước định đi nhưng Xán Liệt đột nhiên cầm lấy tay cậu dắt vào xe. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Xán Liệt, một tia kích động lại nghi hoặc xuất hiện. Bạch Hiền không biết Xán Liệt lại muốn làm gì, trước đây mỗi khi cho cậu hy vọng là một lần khiến cậu thất vọng, Bạch Hiền không muốn trái tim mình lại đi theo vết thương cũ ấy. “Bạch Hiền, tôi... ” Lúc này điện thoại của Xán Liệt vang lên không đúng lúc, Xán Liệt do dự một chút rồi ấn phím nghe. “A lô, là Phác Xán Liệt tiên sinh phải không?” “Là tôi.” Xán Liệt giảm bớt tốc độ xe nói. “Tôi là người đại diện của Joy, hiện tại có thể đến thăm cô ấy một chút không, Joy từ khi chia tay với ngươi thì tuyệt thực hiện tại té xỉu phải nhập viện, thế nhưng trong miệng vẫn kêu tên của ngươi.” “Chuyện này... để tôi suy nghĩ đã.” Đối phương nghe Xán Liệt nói, cũng không miễn cưỡng nữa, “Xin Phác tiên sinh suy nghĩ lại.” Tắt điện thoại, Bạch Hiền đột nhiên nói rằng, “Anh có chuyện thì đi đi, tôi tự mình có thể về nhà, cho tôi xuống ngã ba đường là được.” Trong xe rất an tĩnh, bên kia điện thoại nói cái gì Bạch Hiền đều nghe được. “Bạch Hiền.” Xán Liệt dừng xe lại, muốn giải thích thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, hiện tại nói muốn bắt đầu yêu thương Bạch Hiền, nhưng lại khó có thể mở miệng. “Anh mau đi đi, đừng khiến mình hối hận.” Bạch Hiền kiên cường nói xong mở cửa xe đi lên vỉa hè, ngồi ở bên trong xe Xán Liệt nhìn Bạch Hiền yên lặng bước đi mà nội tâm khó chịu nói không nên lời, rõ ràng muốn giữ Bạch Hiền lại nhưng nói không nên lời, rõ ràng ngực còn nhớ tới Từ Nhã Nghiên nhưng cũng không dám thừa nhận. Nghe được tiếng xe khởi động, chiếc xe dần biến mất trong khói đêm, nước mắt của Bạch Hiền cũng bị gió đụng vào mà tung tóe trong không gian. Anh đúng là vẫn không quên được cô ta, không thể dứt khoát với cô ta, vậy cần gì phải nói ra muốn tiếp thu tôi, để tôi kỳ vọng rồi lại tuyệt vọng như thế. Suốt đêm thức trắng Bạch Hiền đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Xán Liệt, dù có nỗ lực thế nào cũng sẽ không chiếm được hắn, còn không bằng cứ như vậy đợi đến ngày ly hôn rồi ai cũng sẽ không nợ ai, đều tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
|
Chương 17 Ngày hôm sau Bạch Hiền đang làm việc trong văn phòng thì nhận được một bó hoa hồng rất đẹp, không có ghi rõ là ai tặng. Đồng sự ngồi tấm tắc tán thưởng “Bạn gái” của Bạch Hiền thật hào phóng, mua cả hoa hồng tặng bạn trai, Bạch Hiền nghe xong chỉ cười mỉm cho qua. Thấy điện thoại di động báo tên Xán Liệt, Bạch Hiền đứng dậy ra hàng lang bên ngoài nghe máy, “Vâng.” “Hoa hồng, nhận được chưa?” Biết là Xán Liệt tặng, nhưng Bạch Hiền không có một chút cảm kích nào, “Anh không cảm thấy mang hoa hồng tặng đến phòng làm việc rất kỳ quái sao?” “Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua.” “Không cần, tôi không phải là người nhỏ nhặt.” Bạch Hiền trầm giọng nói, “Tôi phải làm việc, không nói nữa.” Nói xong liền tắt máy, nắm chặt chiếc điện thoại mà lòng quặn đau, cậu không muốn Xán Liệt đối xử tốt như vậy, cậu sợ nếu như cứ ỷ lại Xán Liệt thì ngày chia xa bản thân sẽ không thể buông tay ra được, đau khổ vẫn chỉ một mình chịu đựng. Quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt không nóng không lạnh như thế hơn một tháng, Phác mẫu mỗi lần thấy hai người như vậy ngực lại bối rối, thật vất vả hai người mới hòa hảo một chút, giờ lại thành ra như vậy khiến bà thêm dằn vặt. Hai hôm nữa chính là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt, đối với những cặp vợ chồng bình thường mà nói là khoảnh khắc đáng chúc mừng, nhưng đối với Bạch Hiền và Xán Liệt lại là nơi bắt đầu những sai lầm. Nhưng mà Phác mẫu vẫn mong muốn nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ của hai người, dốc lòng mời đầu bếp nổi tiếng về chuẩn bị bữa tiệc, còn lao lực đi tìm dàn hòa nhạc vĩ cầm đến biểu diễn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, sự thật vẫn là thứ đáng sợ nhất. Đêm nay Phác mẫu định chờ Xán Liệt về thì rời khỏi đó, thế nhưng Phác mẫu và Bạch Hiền chờ cả buổi vẫn không thấy Xán Liệt về. “Tiểu tử thối này có còn biết khái niệm thời gian không, đã nhắc về nhà sớm rồi mà.” Phác mẫu sốt ruột nhìn đồng hồ lại nhìn ngoài cửa sổ. “Mẹ, bỏ đi, mẹ cứ về trước đi, Xán Liệt có thể đêm nay sẽ không về đâu.” Kỳ thực Bạch Hiền cũng có chút chờ mong, thế nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ thì lòng Bạch Hiền liền nguội lạnh. “Bạch Hiền, chờ một lát, để mẹ gọi điện thoại.” Phác mẫu gọi điện thoại cho Xán Liệt, thế nhưng điện thoại bên kia vẫn không ai bắt. Lúc này trên TV đang điểm qua tin tức thời sự. “Theo thông tin mới nhận được, 6h chiều nay siêu mẫu Từ Nhã Nghiên đã cắt tay tự sát trong bệnh viện, hiện tại cô đã qua khỏi nguy hiểm và đang ở trong phòng hồi sức. Trước đây cô đã vướng phải scandal với bạn trai tên là Phác Xán Liệt, theo phóng viên tìm hiểu hai người đã quen nhau 3 năm nhưng Từ Nhã Nghiên lại phủ nhận chọc giận Phác Xán Liệt, có thể thấy lần tự sát này có thể chỉ là màn kịch mà cô dựng lên cầu xin sự tha thứ của bạn trai. Xin điểm qua tin tức tiếp theo.” Thì ra không liên hệ được với hắn là bởi vì hắn đang ở trong bệnh viện chăm sóc Từ Nhã Nghiên. Bạch Hiền cười khổ, rất muốn khóc nhưng phải cố nhịn lại. “Buồn cười, nói đã cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó, lại chạy đi gặp nó. Bạch Hiền đi, hôm nay mẹ nhất định phải cho con nhỏ kia biết mặt, nói ra quan hệ vợ chồng của con và Xán Liệt.” Phác mẫu tức giận nói, kéo Bạch Hiền ra khỏi nhà. “Mẹ, bình tĩnh một chút, làm như vậy sẽ làm Xán Liệt tức giận.” Bạch Hiền giãy dụa. “Để Xán Liệt tức giận hay để con thương tâm tốt hơn.” Phác mẫu đã biến thành nữ vương, hận không thể ăn tươi luôn đứa con ngốc nghếch kia, “Tài xế, lái xe!” Nếu thực sự làm như vậy, Xán Liệt sẽ hận cậu, bởi vì Xán Liệt sợ nhất chính là để Từ Nhã Nghiên biết Xán Liệt đã kết hôn với một nam nhân. Phác mẫu dẫn theo Bạch Hiền đến bệnh viện, chưa vào phòng bệnh đã thấy Xán Liệt đang đẩy xe lăn cho Từ Nhã Nghiên đi tản bộ, Phác mẫu và Bạch Hiền đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. “Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Từ Nhã Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nhưng vẫn không che dấu được sự lo lắng. Xán Liệt ôn nhu ngồi trước mặt Từ Nhã Nghiên, cầm hai tay của cô, “Em vừa tỉnh lại nên chú ý nghỉ ngơi.” Từ Nhã Nghiên sờ sờ mặt Xán Liệt, cười yếu ớt, “Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi, cảm ơn anh đã nghe em giải thích.” “Thế nhưng em cũng không được tự sát, thân thể là thứ đáng quý trọng.” Từ Nhã Nghiên lắc đầu, rưng rưng nói, “Nếu như anh không thương em nữa, đối với em còn khó chịu hơn.” Từ Nhã Nghiên si mê nhìn hắn, “Xán Liệt, đừng bỏ rơi em được không? Chờ thân thể em khỏe rồi, em sẽ mời họp báo nói ra quan hệ của chúng ta, em cũng tuyên bố rời khỏi công ty.” Phác mẫu vừa định tiến lên đã bị Bạch Hiền kéo tay, “Mẹ, đừng đi.” “Bạch Hiền, con sao ngốc như vậy a.” Phác mẫu yêu thương nhìn Bạch Hiền. “Con xin mẹ, chúng ta về thôi, con không muốn ở lại đây nữa.” Bạch Hiền gian nan nói, cố nén nước mắt trên khóe mi. “Được rồi, chúng ta trở về.” Phác mẫu đỡ Bạch Hiền xoay người ly khai bệnh viện. Về đến nhà Bạch Hiền trốn ở trong phòng tắm òa khóc nức nở, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến cả màn đêm cũng muốn xé rách. Đột nhiên dạ dày truyền đến một trận khó chịu, Bạch Hiền cấp tốc chạy lại bồn cầu nôn mửa, vừa nôn xong từ dạ dày lại truyền lên đợt khó chịu khác, nhưng chỉ nôn mửa một ít nước chua. Bạch Hiền không biết mấy ngày nay mình bị làm sao, luôn luôn khó chịu buồn nôn, dạ dày như có ai bóp nghẹt. Sáng sớm mới ăn được vài miếng bánh mì và uống một chén nước, cũng bị ói ra hết. Lại chịu không được chạy đi WC ói ra một chút, Bạch Hiền xoa bụng trở lại phòng làm việc. “Bạch Hiền, sắc mặt em sao tái nhợt như thế.” Chị Lý quan tâm hỏi. “Có thể dạ dày khó chịu.”
|
Chương 18 Bạch Hiền tròn mắt ngây ngốc nhìn bác sĩ, không thể tin được điều mình vừa nghe được, chẳng lẽ là đêm hôm ở khách sạn kia? “Thế nào? Rất giật mình a, ta cho rằng hiện tại nam nhân mang thai chẳng phải chuyện hiếm lạ, tháng trước ta còn chẩn đoán cho mấy người nữa cơ.” Bác sĩ già thản nhiên nói nhưng Bạch Hiền vẫn ngây ngốc. “Bác sĩ xác định chứ?” Bạch Hiền lần thứ hai lặp lại hỏi. “Nếu như cậu còn nghi ngờ hãy xét nghiệm nước tiểu, kết quả chính xác cuối cùng sẽ báo cho cậu sau hai ngày nữa.” Bạch Hiền đi ra khỏi bệnh viện, thần tình hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Bước chân không hiểu vì sao dừng lại trước quầy hàng bán đồ trẻ con, Bạch Hiền lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía trong tủ kính lý đang bày đồ dùng trẻ con rất đáng yêu. Quần áo dễ thương, giầy ấm tròn tròn, nón hồng rồi những bộ đồ chơi be bé khiến cho người không nhịn được mà hô lên thật đáng yêu. Lúc này trước mắt Bạch Hiền đột nhiên hiện lên hình ảnh một đứa bé mang những bộ y phục đáng yêu ấy, thân thể bé xíu đứng ở đó, cái miệng chúm chím như hoa khẽ gọi, “Ba ba...” Không biết vì sao Bạch Hiền thấy đứa bé tròn mập ấy, trong lòng nảy lên một trận đau đớn. Chuyện mang thai Bạch Hiền tạm thời không muốn nói với bất kì ai, nhất là Xán Liệt và Phác mẫu. Hiện tại Xán Liệt đã quay về với Từ Nhã Nghiên, một đứa con tuyệt đối sẽ không thể níu kéo Xán Liệt quay về, hơn nữa còn có thể xúc tác cho cuộc hôn nhân của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu Phác mẫu biết, bà tuyệt đối sẽ không để cho hai người ly hôn. Ăn cơm tối xong ở nhà Phác mẫu Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau về nhà, từ khi thấy Xán Liệt và Từ Nhã Nghiên làm lành, Bạch Hiền không còn chủ động nói chuyện với Xán Liệt nữa, lúc này bầu không khí trong xe an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hệ thống sưởi hơi vù vù chạy. Bạch Hiền mặt vô cảm ngồi đó, đột nhiên trong dạ dày lại truyền lên một đợt khó chịu. “Dừng xe! Dừng một chút!” Bạch Hiền vừa tháo dây an toàn vừa gọi. Xán Liệt bị Bạch Hiền dọa sợ dừng xe, xe vừa dừng lại Bạch Hiền liền mở rộng cửa xuống xe, đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng. Xán Liệt cầm khăn tay xuống xe bước nhanh tới bên người Bạch Hiền, thân thiết hỏi, “Cậu bị làm sao vậy?” “Không có việc gì, chỉ là dạ dày khó chịu.” “Có muốn đến bệnh viện khám qua không?” “Không cần, về nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi.” Bạch Hiền vội vàng ngăn cản Xán Liệt, nếu như đến bệnh viện thì chuyện mang thai sẽ bị lộ. Xán Liệt thấy Bạch Hiền không muốn đi bệnh viện đành phải thôi, đỡ Bạch Hiền lên xe tiếp tục chạy trở về. Về đến nhà điều khiến Bạch Hiền ngạc nhiên chính là Xán Liệt không có lập tức rời đi, mà là ở lại chiếu cố mình. Bị Xán Liệt nhìn chằm chằm khiến Bạch Hiền không được tự nhiên. “Anh có việc thì đi đi.” Bạch Hiền đặt chén nước xuống, nhiệt độ lưu lại ấm áp vô cùng. Bị Bạch Hiền đuổi, Xán Liệt xấu hổ không biết nhìn chỗ nào. “Tôi nhìn cậu ngủ rồi mới đi.” Bạch Hiền không nói cái gì nữa, nằm xuống nghỉ ngơi, kéo chăn quay lưng lại với Xán Liệt. Nhìn Bạch Hiền nằm xuống xong Xán Liệt mới đứng dậy ly khai, đi tới cửa vẫn do dự quay đầu nhìn lại, trong lòng hổ thẹn mà nhíu mày. Có thể thực sự mệt mỏi, Bạch Hiền cũng không quan tâm Xán Liệt đã đi hay chưa, vừa nhắm mắt lại đã nặng nề đi vào giấc ngủ, tay bất giác sờ bụng. Đây chính là nơi mà có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần. Một đêm vô mộng Bạch Hiền ngủ rất an tâm, bảy giờ sáng mới tỉnh dậy, mặc áo ngủ đi xuống lầu làm bữa sáng, thấy trong nhà không có một bóng người ngực lại khổ sở. Khi Bạch Hiền đi tới bếp thì thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, có súp tương còn nóng hổi, bánh sandwich vàng tươi, còn có một tờ giấy. Bạch Hiền cầm lấy tờ giấy, 【 Bữa sáng nếu như bị nguội thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại, dạ dày nếu như còn đau thì lấy thuốc trong tủ, nhớ kỹ nhất định phải ăn, thực sự không chịu được thì phải đi bệnh viện khám. 】 Nhìn tờ giấy là những lời nói của người yêu, Bạch Hiền trong lòng nảy lên một trận ấm áp. Nhìn bàn ăn còn nóng, Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt mới đi không lâu, như vậy hắn là đêm qua đi khỏi nhà rồi sáng trở về làm đồ ăn. Bạch Hiền ăn xong bữa sáng mà Xán Liệt chuẩn bị xong liền nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói cậu đến nhận kết quả cuối cùng. Bạch Hiền ngực thấp thỏm lo âu, tuy rằng có thể thực sự mang thai rồi, vậy con đường phía trước sẽ đi như thế nào. “Nhìn đi, chàng trai trẻ, cậu muốn không tin, nhưng thực sự đã mang thai rồi.” Bác sĩ già vẻ mặt trêu chọc đưa phiếu chẩn đoán cho Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn dòng chữ viết rõ ràng tỉ mỉ, đã mang thai hơn một tháng rồi. “Sao cậu lại không vui, tôi xem trên tay cậu đeo nhẫn cũng là người kết hôn rồi, lẽ nào chồng cậu không muốn có con sao?” Bác sĩ già nhìn Bạch Hiền biểu tình u sầu, một chút vui vẻ cũng không có. “Bác sĩ, tôi có thể phá cái thai này không?” Bạch Hiền cúi đầu vò nát tờ chẩn đoán thai nhi. “Cái gì?” Bác sĩ giật mình nói, thiếu chút nữa kính mắt rớt xuống, “Cậu đang nói giỡn phải không? Những người tôi chấn đoán, đều vui vẻ sung sướng, cậu phải biết rằng hiện tại nam nhân mang thai tỷ lệ rất nhỏ.” “Tôi không có nói giỡn, tôi không muốn đứa trẻ này.” Bạch Hiền ngẩng đầu kiên định nhìn bác sĩ già. Nhìn bộ dạng của Bạch Hiền, bác sĩ già cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ là ngực âm thầm cảm thấy tiếc nuối, “Lên lầu B kiểm tra một chút, sau đó đăng ký chờ phẫu thuật.” Nghe bác sĩ nói, Bạch Hiền bất giác nắm chặt tay, khẽ cắn môi gật đầu, “Cảm ơn!” Sau đó cầm tờ chẩn đoán đi ra. Nhìn cậu ly khai, bác sĩ già lắc đầu, vì số phận của cậu mà đau lòng, cũng thương cảm cho sinh mệnh nhỏ kia chưa một lần nhìn thấy ánh sáng mà phải ra đi. Bạch Hiền loạng choạng đi lên lầu, ngồi ở cửa phòng siêu âm khu B, con mắt vô thần nhìn trên mặt đất, nhắm mắt lại nước mắt lại tuôn ra. “Đau dạ dày là chuyện không nhỏ đâu, tan tầm đến bệnh viện kiểm tra đi.” “Vâng, em biết rồi, cảm ơn.” Tan tầm, Bạch Hiền đến bệnh viện, đeo số ngồi chờ ngoài cửa. “Kế tiếp, Biện Bạch Hiền.” Bạch Hiền đi vào phòng làm việc ngồi trước mặt bác sĩ, bình tĩnh nói, “Bác sĩ tôi gần đây hay bị nôn mửa, là xảy ra chuyện gì?.” Bác sĩ nhìn Bạch Hiền nói “Ngồi lên giường để tôi kiểm tra.” Bạch Hiền nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ mang kính cận tỉ mỉ xem xét bụng Bạch Hiền. Nhíu mày kì quái, ước chừng đã biết bệnh của Bạch Hiền liền trở lại chỗ ngồi viết đơn thuốc. “Bác sĩ, tôi rốt cuộc là làm sao?” Biểu tình của bác sĩ khiến Bạch Hiền sốt ruột. “Phán đoán sơ bộ, có thể cậu đã mang thai rồi, một tháng.” “Cái gì!”
|
Chương 19 “Kế tiếp, Biện Bạch Hiền.” Bạch Hiền vào phòng siêu âm theo phân phó của hộ sĩ nằm ở trên giường vạch bụng ra, hộ sĩ cầm đầu soi quét qua quét lại trên bụng Bạch Hiền. “Thai nhi còn chưa hình thành hoàn toàn, có thể xoá sạch.” Hộ sĩ bình tĩnh nói. “Tôi có thể nhìn hình dạng thai nhi không?” Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn màn hình. “Cậu xem, chỗ tròn tròn màu đen đang lay động ấy, thai nhi bây giờ vẫn chỉ là một cục thịt nhỏ cho nên nhìn không ra hình dạng.” Hộ sĩ chỉ cho Bạch Hiền nhìn. Bạch Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn cục thịt nhỏ, đó chính là con của cậu, vẫn chưa hình thành đầy đủ hình dáng một bé con. Bạch Hiền ngực đau đớn như bị kim đâm, chỉ chốc lát nữa bé con ấy sẽ bị xóa sạch. “Được rồi, lau khô chút.” Hộ sĩ lấy khăn tẩm cồn lau bụng Bạch Hiền, sau đó đứng dậy viết vào hồ sơ bệnh án, trong miệng còn nói. “Hiện tại nam nhân mang thai chẳng phải chuyện dễ dàng, đôi vợ chồng vừa rồi ta nhớ khi bọn họ phát hiện có thai thì sung sướng như ở thiên đường, sau đó hai người bọn họ tháng nào cũng đến kiểm tra, thật hạnh phúc a.” Bạch Hiền lẳng lặng nhìn hộ sĩ, trên mặt tràn ngập thương cảm. “Nếu cậu đã quyết định thì tôi cũng không ngăn cản, đây là lịch phẫu thuật, đi qua lầu trái sẽ thấy phòng phẫu thuật.” Bạch Hiền cầm lịch ra khỏi phòng, thế nhưng toàn thân như bị đánh thuốc mê, bước chân mềm nhũn vô lực, trong vô thức cậu ngồi ở ghế đá trên hàng lang. Trong tay là tờ lịch phá thai, ngực có chút dao động. Đi ra khỏi bệnh viện Bạch Hiền đứng ở trước thùng rác nhìn lịch phá thai trong tay, cuối cùng xé bỏ ném vào trong thùng rác. Trẻ con vô tội, dù cha không cần con thì cũng còn có ba, ba nhất định sẽ yêu thương con. Cuối cùng Bạch Hiền lựa chọn giữ lại thai nhi, cậu nghĩ mình không thể ích kỷ như thế, chưa hỏi con mà đã ra tay giết nó là có tội. Thai nhi giữ lại, hiện tại điều duy nhất cần phải làm là ly hôn, Xán Liệt không hề chủ động đề cập chuyện ly hôn, vậy thì mình sẽ chủ động trước. Buổi tối Phác mẫu tới nhà bọn họ tới ăn cơm, ba người ngồi vào bàn lại trở nên an tĩnh không ai chủ động nói. “Mẹ, con có chuyện muốn nói.” Xán Liệt buông chén nhìn Phác mẫu, cũng liếc qua nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền biết nhưng không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm. “Chuyện gì.” Phác mẫu hỏi. “Ngày mai Joy muốn họp báo tuyên bố chuyện rời khỏi công ty, còn có thừa nhận quan hệ giữa con và cô ấy.” Phác mẫu nghe Xán Liệt nói như thế, mặt đen lại, “Phác Xán Liệt, ngươi không cảm thấy thân là một người đã kết hôn, nói ra những lời này không thấy quá đáng sao?” Bạch Hiền cúi đầu làm bộ không có nghe thấy, thế nhưng lại nghe đến rõ ràng. “Con và Bạch Hiền vốn là bị mẹ ép buộc kết hôn, chuyện ly hôn không sớm thì muộn, nếu như chờ người phát hiện con đã kết hôn rồi mà người yêu lại là Joy, mẹ muốn cho bọn phóng viên hủy hoại danh tiếng sao?” “Phác Xán Liệt, ngươi đừng lấy đó uy hiếp ta, chỉ cần ta sống ngày nào thì tuyệt đối không cho phép các ngươi ly hôn!” Phác mẫu giận dữ đứng lên chỉ vào Xán Liệt cả tiếng nói. Xán Liệt bình tĩnh nói, “Tình cảm là chuyện của bọn con, Bạch Hiền, cậu đáp ứng ly hôn không?” Sao lại không đáp ứng, đây chẳng phải là kết quả mà ngay từ đầu đã thấy sao? Phác Xán Liệt anh thiếu kiên nhẫn quá, nhanh như vậy đã muốn ly hôn, sau đó chân chính bên người mình yêu. Thì ra những chuyện làm trước đây, nói những lời này đều là gạt người, cái gì mà muốn thử tiếp thu tôi. Người kia tới cuối cùng vẫn không thể ra khỏi tâm trí của anh, anh làm thế nào mà tiếp thu tôi. Bạch Hiền buông chén, ánh mắt bình thản nhìn hai người sau đó nhìn về phía Phác mẫu, nhếch môi cười mà không cười trả lời, “Xin lỗi mẹ, con đáp ứng ly hôn.” “Bạch Hiền, con làm sao vậy, con nói cho ta biết con đã nỗ lực bao nhiêu, giờ đây vì sao lại muốn từ bỏ.” Trái tim Phác mẫu tan vỡ từng mảnh, đứa con trai duy nhất đã rời bỏ mình, giờ ngay cả đứa con dâu hiền cũng muốn rời bỏ mình. “Mẹ, xin lỗi.” Bạch Hiền hé miệng nói, cậu chỉ có thể nói xin lỗi với Phác mẫu, cậu có nhiều lời muốn nói lắm nhưng đành chôn dấu vào lòng. “Hai người các ngươi, quả thực muốn chọc giận ta chết!” Phác mẫu ném chiếc đũa giận dữ xông ra khỏi cửa, mạnh bạo đóng sập cửa lại. Trong phòng an tĩnh quay lại, Bạch Hiền đứng dậy xoay người lên lầu. “Cảm ơn cậu.” Xán Liệt nói với theo, Bạch Hiền dừng lại, trên mặt dĩ nhiên vung lên một dáng tươi cười, đó là dáng tươi cười mỉa mai mà thê thảm, sau đó đi lên lầu. Đóng cửa lại Bạch Hiền dựa trên cửa ngồi xuống trên mặt đất, ôm mặt chôn trong vòng tay khóc nức nở. Rốt cục đã đi đến tận cùng của con đường này, rốt cục cũng đã đến lúc phải ra đi, vậy thì phải hài lòng chứ, vì sao lòng lại đau đớn như bị dao đâm. Cuộc hôn nhân như căn nhà tù hành hạ bản thân hơn một năm đã đến lúc kết thúc, đã đến lúc tìm về với bầu trời tự do của riêng mình, thế nhưng lòng lại quặn đau. Đột nhiên dưới bụng òa lên một trận đau đớn, Bạch Hiền cau mày ôm bụng an ủi, “Xin lỗi con yêu, để con sợ hãi rồi, hiện tại ba thực sự chỉ còn có một mình con nữa thôi.”
|