Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 49: Đau lòng rời đi Anh nói xong hết thì trầm mặc, Phương Nhược Thần bên đầu dây cũng không mở miệng, hai người cứ giằng co như thế, trên đường người đến người đi, nhưng anh lại có cảm giác rất tĩnh mịch. “ Anh và Chu Dực đang ở cùng nhau.” Phương Nhược Thần dùng một câu khẳng định để hồi đáp, ngữ khí lạnh dần. Anh không phủ định, dù sao thì sau này Phương Nhược Thần cũng biết sự thật, anh dừng một chút, tiếp tục nói: “ Tôi biết bây giờ cậu đang đối phó với Chu Dực, nhưng dù sao thì mọi chuyện vẫn không liên quan đến cậu, cậu thu tay lại đi, đừng… phá nữa.” Bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến tiếng cười nhạt: “ Chẳng lẽ anh cho rằng tôi chủ động tìm Chu Dực gây phiền?” Anh xoa huyệt thái dương hơi đau: “ Không cậu còn ai nữa?” Anh không nghe rõ hàm ý của cậu, ý của cậu chỉ là hỏi anh cho rằng mình gây phiền phúc cho Chu Dực sao, nhưng anh lại hiểu thành Phương Nhược Thần đang biện giải không phải cậu gây phiền. đoạn đối thoại này hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng Lăng Thịnh Duệ không được mất kiên nhẫn. “Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, tôi chỉ hy vọng cậu rủ lòng thương, cho dù có tức giận thì chỉ nên hướng về tôi, không cần lôi người không liên quan vào cuộc, tôi biết hai người rất ghét tôi, tôi cũng mặc kệ hai người xem tôi như người hầu sai sử lâu vậy, cũng đủ rồi. tôi rất mệt mỏi, các người buông tay đi, tôi không còn sức chịu đựng… các cậu khi dễ nữa.” Lăng Thịnh Duệ định nói “chà đạp”, nhưng lời đến miệng lại thay đổi, anh tự cười giễu “chà đạp” không phải chỉ dùng cho phụ nữ thôi sao, mình là đàn ông, bị cahf đạp chỗ nào? “Anh cho rằng mọi chuyện là tôi sai?” thanh âm cậu lạnh tới mức đóng băng, ngữ khí lại thản nhiên, tựa như áp lực, giống như cảm giác đón bão vậy. “ Những gì muốn nói, tôi đều đã nói xong, còn lại tự cậu hãy suy nghĩ đi, tôi nghĩ từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, hy vọng cậu và Phương Vân Dật có thể trưởng thành hơn.” Lăng Thịnh Duệ nói xong đã buông điện thoại bên tai xuống, cũng không quan tâm đầu bên kia truyền đến tiếng rít gào của cậu: “ Anh dám ngắt điện thoại thử xem, tôi cho anh…” thanh âm của cậu nghe qua đã tức giận đến cực điểm, nhưng anh không nghĩ sẽ gaowj lại cậu nữa, nên quyết đoán ngắt điện thoại luôn, cả buồng điện thoại nháy mắt yên tĩnh lạ thường. Anh tựa lưng vào cửa buồng điện thoại trong suốt, vẻ mặt mệt mỏi, mới nãy bị đùa giỡn trong nhà vệ sinh có một ít dính ở cổ tay anh, một trận gió lạnh theo bên ngoài thổi vào buồng điện thoại, mang đến cảm giác lạnh thấu xương. “Cuối cùng cũng xong.” Khóe miệng anh cong lên một nụ cười chua xót. Giờ phút này, Lăng Thịnh Duệ rốt cuộc cũng thoát khỏi sự sợ hãi vô cùng kia rồi, nhưng, trong lòng anh cũng không vui sướng gì, ngược lại rất buồn phiền. về sau, nên đi đâu đây? “Xin hỏi, anh có thể tránh ra một chút được không, tôi muốn gọi điện thoại.” Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, là một nữ sinh đang đứng ngoài buồng điện thoại, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn anh, trong tay cầm một tấm card điện thoại. Anh mỉm cười ôn hòa: “ Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý.” “Không, không sao đâu.” Vẻ mặt nữ sinh đang đầy nghi hoặc sau khi thấy nụ cười của anh thì biểu tình cũng thả lỏng hơn, vội vàng cúi đầu, tránh tầm mắt anh, hai bên má dần đỏ ửng lên. Anh nghiêng người ra khỏi buồng điện thoại. “Tiểu Thủ đúng không? Là em, mẹ em giám hộ rất chặt, căn bản em không thoát thân được, em tranh thủ lúc mẹ đi tắm lén chạy ra đây, nhiều lắm cũng chỉ nói được mấy câu với anh thôi…” Giọng nói hưng phấn của nữ sinh vang lên sau lưng, anh không định nghe lén cuộc trò chuyện của người khác nên vội tranh đi. Quay đầu nhìn thoáng qua nữ sinh trong buồng điện thoại, cô đang dựa nửa người qua một bên vách, không coi ai ra gì đứng tâm sự với bạn trai mình, ngón tay đặt trên điện thoại cuộn tới cuộn lui, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, điển hình của nữ sinh đang yêu lần đầu. Anh thu tầm mắt lại, hơi buồn bực, trẻ con thời nay sao lại thành thục sớm quá vậy? Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt trưởng thành rất sớm của Chu Dực và Phương Vân Dật, anh rùng mình một cái, dùng sức lắc đầu, buộc chính mình không được suy nghĩ về vấn đề này nữa. “Lăng Thịnh Duệ, quên quá khứ kinh khủng này đi, cuộc sống kế tiếp, chính là của mày.” Anh nắm chặt tay, cổ vũ chính mình. Suy nghĩ về việc gông xiềng phải chịu một thời gian dài về sau không còn nữa, cả người anh thoải mái hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn đỉnh nhà hàng anh không với tới, anh nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt Chu Dực, tuy cậu rất tốt với tôi, nhưng xin cậu thứ lỗi, tôi khong thích hợp làm người yêu đâu. Quên tôi đi, cậu là một người hoàn hảo, nhất định sẽ tìm được một người xứng với cậu hơn. Cuối cùng liếc mắt nhìn về hướng ngồi của Chu Dực, anh yên lặng cười một cái, xoay người rời đi. Anh không định ở chỗ này đợi Đức Duy Hoàn, anh cảm thấy hiệp định lúc đó rất ngu xuẩn. tuy rằng hắn là người nói năng ngọt xớt, nhưng anh tin hắn không phải loại người thích châm ngòi vào lửa khơi dậy thù hận nên anh không lo lắng. Còn về Trình Trí Viễn… Sắc mặt anh trầm xuống, anh đối với người này trừ chán ghén chỉ có sợ hãi, nên hy vọng có thể cách hắn xa xa một chút, cả đời không gặp thì tốt hơn. (Kaze: đừng vậy mà … T^T e thích anh ấy nhất đó thúc.. đừng phũ phàng vậy chớ) —————————————————————————————— Anh định quay về nhà xem Lăng Hạo thế nào, nhưng lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó đi, anh lo Phương Nhược Thần đang ở đó ôm cây đợi thỏ. Đêm dần sâu, một mình anh đứng ở bờ song. Gió rất lớn, dái tai mềm mại của anh lay động nhẹ theo gió, ánh mắt anh cũng như mặt sông đen ngòm, thâm trầm không thấy đáy. Đợi đến hừng đông anh sẽ rời khỏi nơi này, một thời gian ngắn sẽ không trở về. nhớ lại trước đây, anh phát hiện nơi mình chịu nhiều nhục nhã này cũng không đáng hét lắm, ít ra, khoảng thời gian anh ở cùng gia đình rất hạnh phúc. Còn có Chu Dực… “Làm sao, nghĩ quẩn trong lòng, muốn nhảy sông tự tử à?” giọng từ tính từ sau vang lên, một đôi bàn tay hữu lực đồng thời đáp lên vai anh. Thân thể Lăng Thịnh Duệ cứng đờ. Thân thể ấm áp từ phía sau áp tới, anh dùng vài giây mới phản ứng lại, anh đột ngột được một vị khách không mời ôm vào lòng. Tâm anh dần lạnh xuống, giống như đáy nước sông lạnh lẽo đang tràn vào. “Đức Duy Hoàn, sao cậu tìm được tôi?” anh bất đắc dĩ hỏi, vừa mới nghĩ ra kế hoạch trốn tránh hoàn hảo. Chưa bắt đầu, đã bị tuyên án tử hình. “Tôi có cái này.” Một cái máy điều khiển từ xa gì đó được đưa đến trước mặt anh, trên màn hình là màu xanh biếc, có hai điểm đỏ không ngừng chớp động, gắt gao bám sát vào nhau, cũng như anh và Đức Duy Hoàn vậy. Lăng Thịnh Duệ cắn môi dưới, ban đêm tối đen, nhưng sắc mặt anh lại trắng bệch một mảnh. “Bảo bối, đừng quên tôi là sát thủ, tôi có rất nhiều máy móc hiện đại công nghệ cao đó.” Đức Duy Hoàn thân thủ trượt theo áo sơ mi của anh lấy xuống một cái cúc áo, bỏ vào túi mình. Nặng nề cười, cầm hắn để trên vai anh: “ Cho dù anh có chạy tới chân trời góc bể tôi cũng tìm được anh.” “Sao lại không chịu buông tha cho tôi?” “Vì anh đặc biệt.” Hai tay Đức Duy Hoàn bao trước ngực anh, gắt gao ôm lấy anh, dùng sức rất lớn, giống như muốn khảm anh vào người mình, Lăng Thịnh Duệ không cách nào cục cựa được, cả người bị siết đến đau, thậm chí không khí trong phổi đều bị đè ép. Anh không giãy ra, mặc cho Đức Duy Hoàn dùng tư thế bá đạo này ôm anh, cảm giác cứ như hít thở trong tuyệt vọng, tạo ra khoải cảm trong sự tuyệt vọng đó. “Kế tiếp anh định đi đâu?” Không biết qua bao lâu, hắn mới buông anh ra, đi tới bên cạnh dựa vào lan can phía sau lưng,nhìn anh mỉm cười. Lăng Thịnh Duệ đánh bạo tiến tới: “ Tôi nghĩ muốn chết.” “Ha ha, vậy tôi chết với anh, nhưng mà địa điểm, đổi lại trên giường?” Đức Duy Hoàn cười đê tiện nói. (Kaze: tính làm tới chết, tinh tẫn nhân vong hở anh??? được ạ!!! em cho phép!!!) Lăng Thịnh Duệ không nhìn đến biểu tình vui đùa kia của hắn, mặt không chút thay đổi, cũng không nói chuyện. “Giỡn thôi.” Đức Duy Hoàn thấy anh không thèm quan tâm, nên tự mình giảng hòa, hắn do dự một chút, sờ sờ cằm, hỏi: “ Tiếp theo tôi tính đi du lịch vòng quanh thế giới, anh có nghĩ đi chung với tôi không?” Lăng Thịnh Duệ chìm trong trầm mặc. Quyển 2 kết thúc.
|
Quyển 3 - Chương 1: Một năm rưỡi sau Một năm rưỡi sau. Lăng Thịnh Duệ tay nâng hành lý, đứng trong đại sảnh sân bay, bình tĩnh nhìn hàng người ra ra vào vào. Ban đầu, những người qua lại còn có thể dùng thái độ bình thường mà nhìn anh, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn đứng yên bất động, dần dần, thái độ của những người đi ngang qua đều cảnh giác với người đàn ông mang kính râm có vẻ thần bí này, đều không hẹn mà tránh xa. “Vị này, xin hỏi anh có vấn đề gì cần giúp đỡ không?” Thấy anh đứng yên một chỗ hơn mười phút, một người bảo vệ không kiềm được mà đi đến, ngữ khí coi như lễ phép, nhưng ánh mắt nhìn thì chắc chắn người ta đã xem anh như nhân vật nguy hiểm rồi. Lặng Thịnh Duệ nở nụ cười nhạt với người bảo vệ: “À, không cần đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.” Người bảo vệ trẻ tuổi đen mặt: “ Phiền anh đừng nên đứng ở đây, sẽ tạo cho du khách cảm giác không tốt.” “Xin lỗi, tôi không để ý.” “Không sao.” Ra khỏi cửa sân bay, Lăng Thịnh Duệ hít sâu một hơi. Bầu trời giữa hè thật sáng, thậm chí là chói mắt, Lăng Thịnh Duệ tháo xuống cặp mắt kiếng vẫn luôn đeo trên người, híp mắt lại hồi tưởng cái này quên thuộc, rồi lại thành phố kia xa lạ. Vốn Lăng Thịnh Dệ không có dự tính quay về nơi này, nhưng vì tổng bộ của tổ chức triệu lệnh khẩn cấp, nên họ mới kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới đầy tự do này, chính vì vậy anh một lần nữa quay về nơi mình đã sinh sống mấy chục năm. Đi du lịch hơn một năm, Đức Duy Hoàn dẫn anh qua rất nhiều nơi,dấu chân của họ trải dài trên khắp đất nước ngoại trừ Châu Nam Cực nằm ngoài phạm vi lục địa, kích thích cùng lạc thú thảm hiểm khắp nơi tuy không làm anh hoàn toàn quên đi những ký ức về thành phố này, nhưng những đau xót trong lòng trước kia bây giờ đã giảm đi rất nhiều, đây cũng là lý do anh thuyết phục mình quay trở lại đây. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, những lời này dùng trên người anh không đúng cho lắm, nhưng, những người kia có lẽ đã cho là anh không còn trên đời này nữa rồi…… Lăng Thịnh Duệ nở nụ cười đạm mạc, đeo kính lên lần nữa, che đi khuông mặt vô cùng anh tuấn, hòa vào ánh dương chói lọi ben ngoài sân bay rời khỏi đó. Đi tới ven đường, Lăng Thịnh Duê giơ tay vẫy một chiếc taxi,đem hành lý bỏ vào trong cốp xe, sau đó ngồi ở hàng sau, nói địa chỉ cần đến cho tài xế. Dường như khi nghe được địa chỉ kia, trong lòng tài xế mang theo nôn nóng khởi động xe. Lăng Thịnh Dệ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, cảm xúc lẫn lộn, vừa hung phấn lại vừa lo lắng. Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm về nhà,nhưng lại sợ Lăng Hạo nhìn thấy anh ại chối bỏ anh. Đã 2 năm rồi anh chưa gặp lại Lăng Hạo, lần này cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải làm tròn bổn phận làm cha. Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng khóe mắt lại lại hơi ươn ướt. Xe rất nhanh đã đến khu trung tâm, khi chạy đến ngã tư gần thị trấn thì thân xe lay động một chút, rồi chậm rãi dừng lại. “Làm sao thế?” Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc hỏi. “Xin lỗi, hình như xe xảy ra vấn đề.” Tài xế trẻ tuổi quay đầu lại cười cười xin lỗi anh, mở cửa xe, bước ra ngoài kiểm tra tình hình, sau đó quay đầu lại nói: “ Xin anh chờ cho một chút, tôi sửa một lát là được.” “À,không sao, tôi cũng không vội.” Lăng Thịnh Duệ khách khí nói. Tài xế sửa xe mất gần nửa tiếng đồng hồ, Lăng Thịch Duệ buồn chán ngồi sau xe, cũng may anh là người có tính kiên nhẫn cao, nhưng cũng cảm thấy hơi buồn bực. Cho đến khi trong radio phát ra một giọng nói ngọt ngào của một nữ MC: “ Hoan nghênh các vị nghe đài MUSIC hôm nay của chúng tôi, tôi là người chủ trì Tiểu Vi, chúng ta bắt đầu chương trình thôi nào, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc do ca sĩ mỹ nam lạnh lùng Chu Tường sáng tác và trình bày, ca khúc mang tên <>……” Cái tên quen thuộc được nói ra, khơi ra đoạn ký ức đau khổ anh đã chôn sâu xuống trong lòng mình, đoạn ký ức anh muốn quên đi nhất. Thân thể Lăng Thịnh Duệ hơi chấn động, trong thời gian ngắn khó mà dằn xuống được, cái tên Chu Tường này rất thường được dùng, chắc là không trùng hợp như vậy đâu, hơn nữa người kia rõ ràng là côn đồ, làm sao mà trở thành ngôi sao được…… Âm nhạc nhẹ nhàng truyền ra, giọng ca tươi mát mà từ tính từ từ truyền ra, hòa vào làn nhạc nhẹ, như đang thổi mật ngọt vào trong lòng người nghe, làm tâm người nghe lắng đọng. Ca khúc êm tai, âm nhạc nhẹ nhàng, giai điệu hoàn mỹ, nhưng với Lăng Thịnh Duệ mà nói thì đây như là một đòn thiên lôi đánh xuống, cả người như bị giam lại, không thể cử động. Giọng hát này, rõ ràng chính là giọng củ Chu Tường. Lăng Thịnh Duệ thở gấp, không do dự mở cửa xe, nói với tài xế trẻ ở đằng xa: “ Xin lỗi, tôi có việc gấp, không thể chờ được nữa, tôi đi trước đây.” Tài xế ngạc nhiên nhô đầu ra: “A?” Lăng Thịnh Duệ móc trong túi ra tờ 100 đồng, khom lưng đưa cho tài xế, mở cốp xe lấy hành lý ra, cũng không nói thêm câu nà, một mạch đi thẳng. “ Này, Anh gì ơi, anh đưa dư rồi!” Tài xế nhanh nhẹn chui ra từ dưới gầm xe lên, hô lớn với bóng lưng Lăng Thịnh Duệ nhưng không nhận được hồi đáp nào, có hơi buồn bực, thật không hiểu nổi, bộ dạng của người vừa rồi mới trước đó còn rất bình thản, tại sao mới giây sau sắc mặt lại kém như vậy? Vội vã cuốc bộ rẽ vào hẻm tiếp theo, bước chân Lăng Thịnh Duệ không kịp dừng lại, thì đã nghe một tiếng thét khoa trương từ chân truyền tới. “A! Hành lý của anh cán lên chân tôi.!!” Ý thức được vấn đề, Lăng Thịnh Duệ vội dời hành lý về phía mình, quay đầu lại cười với người bên dưới: “ Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi gấp, nên không chú ý.” “Anh bị đui à, chân tôi đau muốn chết đây này.” Người đang lớn tiếng kia là một cô gái vóc dáng cao gầy, dung mạo rất đẹp, trang phục lại hợp thời trang,trên mặt thì lại lộ ra biểu cảm vô cùng tức giận hết sức khoa trương,nhìn dáng vẻ như là hận không thể hung hăn nhào lên tẩng cho anh một trận. Lăng Thịnh Duệ đầu hơi đau, anh ghét nhất là phải tiếp xúc với người ta trong hoàn cảnh này, nhất là phụ nữ,thật phiền phức. “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Rơi vào đường cùng, Lăng Thịnh Duệ không thể làm gì ngoài việc xin lỗi, chỉ là cô ta không có ý gì là nguôi giận, thậm chí càng ngày càng bộc phát. Trong lúc đang tranh cãi, nơi hai người đang đứng thu hút thêm nhiều sự chú ý, tất cả ánh mắt chỉ trích đều bắn về phía Lăng Thịnh Duệ, nhận định người này đang bắt nạt khuê nữ, mặc dù anh mới chính là người bị bắt nạt. Lăng Thịnh Duệ không thể nói lý, nhất thời đầu đau đến thắt lại, không biết phải giải quyết ra sao, thiế chút nửa nảy ra ý định chạy trốn thoát thân, nhưng ngay lúc đó, cô gái đang hung hăng phẫn nộ bỗng dung dịu lại, cử chỉ và giọng điệu như đang làm nũng: “ Thần, anh đến rồi sao, em chờ anh lâu lắm rồi.” Lăng Thịnh Duệ hai mắt mở lớn, nhất thời toàn thân nổi đầy da gà, vừa quay đầu lại,thì thấy một chiếc xe thể thao không thể nào xa hoa đang đậu ven đường, một thanh niên dáng người cao lớn từ trong xe đi tới. Phương Nhược Thần…… Trong đầu Lăng Thịnh Duệ bùm một tiếng, đầu váng mắt hoa, cố sức giữ chặt hành lý, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. “Làm sao?” Phương Nhược Thần nhăn mày lại, có chút không chịu được nhìn thoáng qua dáng vấp lôi thôi, buồn cười của cô gái. “Vừa bị người khác giẫm vào chân, đau quá.” Cô gái muốn dựa vào người Phương Nhược Thần lại bị cậu nhẹ nhàng tránh ra. Đảo nhẹ mắt nhìn người đàn ông,sau đó làm như không nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ, mà tầm mắt lần nữa rơi vào người cô gái đang rung rung nước mắt đằng kia. “Thần, em….” Còn chưa nói hết câu, Phương Nhược Thần đã nắm chặt vai cô, đẩy lùi về phía xe đằng sau. “Anh, anh làm sao vậy? A! Đau quá!” Lưng cô gái đập mạnh vào cửa kình xe đằng sau, nhưng Phương Nhược Thần không để ý, cúi đầ, hôn xuống. Bốn phía nhất thời im lặng, chỉ còn lại âm thanh nức nở. “Ngô…….ngô…….” Động tác của Phương Nhược Thần rất thô bạo, cô gái lắc đầu tìm lại hô hấp, vô lực ngã vào lòng cậu, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, cục diện vô cùng nóng bỏng. Người chung quanh nhất thời ngây ngốc,vội vàng lảng tránh khỏi hiện trường, còn Lăng Thịnh Duệ thì như vừa thoát được một kiếp. Rất tốt, cậu ta không nhận ra mình, có thể đã quên anh rồi…… Vừa xuống máy bay không lâu, đã gặp phải Phương Nhược Thần, làm cho Lặng Thịnh Duệ đề cao phòng bị, nhấc vali lên, tìm cách thoát thân như chuột cùng đường. Chọn một con đường, xác định sẽ không gặp lại Phương Nhược Thần nữa, Lăng Thịnh Duệ thả lỏng, thở dốc từng ngụm. Kính râm trên mặt vì xóc nãy, mà rơi ra, Lăng Thịnh Duệ khum người, nhặt kính lên mang vào. Lăng Thịnh Duệ thấy may mắn có lẽ vì kính râm nên Phương Nhược Thần không nhận ra anh, chỉ là anh không hiể, một người không thích bị người khác chú ý như Phương Nhược Thần, sao tự nhiên lại làm ra chuyện thu hút ánh mắt người khác như vậy, lẽ nào qua một năm nay, tính cách cũng thay đổi theo? Con đường có chút hẻo lánh, Lăng Thịnh Duệ đợi nửa ngày, có rất ít xe taxi chạy qua, hơn nữa đều đã có khách, không còn cách nào, anh đành đi bộ, mới vừa chạy nhanh lại bất cẩn vấp chân nên mỗi bước tựa như trút hết khí lực của mình ra. Cố nén đau nhức, Lăng Thịnh Duệ không chú ý tới nữa, sau lưng cách anh không xa, Phương Nhược Thần lái chiếc xe thể thao chạm rãi theo sau. Chưa đi được một tram bước, thật là không thể chịu được nữa anh đành ngồi xổm xuống ven đường thu hai chân lại. “Lên xe”Một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh. Lăng Thịnh Duệ giật mình, vội vàng quay đầu lại, chiếc xe của Phương Nhược Thần khong biết từ khi nào đã đến phía ven đường, cửa xe mở, gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Phản ứng đầu tiên của Lăng Thịnh Duệ là trốn, chỉ khổ nỗi bước chân đau quá, hơn nữa bên cạnh còn kéo theo một cái vali thật to, vì thế nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó đi, anh đứng dậy,khách khí cười nói với người trong xe: “À, không cần đâu, tôi xuống dưới đón xe là được, không cần phiền cậu.” Anh biết nụ cười hiện giờ của mình rất khó coi, nhưng cũng không còn cách nào khác. “Lên xe, anh muốn đi đâu, tôi chở anh đi.” Phương Nhược Thần biểu tình không đổi, giọng nói lạnh băng một lần nữa vang ra. “À………” Lăng Thịnh Duệ không biết rốt cuộc mình muốn gì, chạm chạp mở miệng, trên mặt tuy là biểu tình nhàn nhạt, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Lo rằng Phương Nhược Thần lại muốn cuốn lấy anh không buông, anh đành tiếp tục từ chối yêu cầu của cậu: “ Tôi đi, cảm ơn ý tốt của cậu.” Phương Nhược Thần không mở miệng, hai người đều trầm mặc nhìn nhau. Lăng Thịnh Duệ cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào Phương Nhược Thần, anh vốn cho rằng, cậu ta phải tức giận đến đánh anh một trận vì anh đã từ chối cậu ta những 2 lần, nhưng mà cậu ta không giận, chĩ lạnh lùng nhìn anh, không có hành động nào khác. Lăng Thịnh Duệ đứng dậy, kéo hành lý đi về phía trước, cổ chân lại truyền tới cảm giác đau nhức nhưng anh không để ý tới, cố gắng không để lộ ra ngoài. Anh không quay lại nhìn Phương Nhược Thần, trong lòng anh, hai người đã từ lâu không còn quan hệ gì nữa. Nếu đã phân rõ giới hạn rồi, vậy thì không cần phải tiếp xúc thêm nữa làm gì. Một đôi tay bỗng nhiên từ sau vươn ra, mạnh mẽ giật lấy vali của anh, Lăng Thịnh Duệ ý thức được là chuyện gì, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, Phương Nhược Thần cầm chặt vali anh, không quay đầu nhìn mà tiếp tục kéo về xe mình. Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không dám, anh dự định bỏ lại vali mà tự đi một mình, nhưng vấn đê là hộ chiếu, giấy chứng nhận toàn bộ của anh đều ở trong đó, không còn cách nào khác là phải đi theo về hướng Phương Nhược Thần, nhỏ giọng cầu xin thanh niên mặt lạnh kia: “ Cậu đừng như vậy, trả hành lý cho tôi đi, tôi muốn về nhà.”
|
Quyển 3 - Chương 2: Phẫn nộ Phương Nhược Thần không quay đầu lại, trực tiếp đem vali bỏ vào trong cốp xe, động tác cực kỳ thô lỗ, mặc kệ chuyện xe mình có bị sứt mẻ miếng nào không, sau đó quay đầu, mở cánh cửa ghế phó lái, lạnh lùng nhìn Lăng Thịnh Duệ. “Bước vào” Phương Nhược Thần nói. “ Tôi sẽ không trở về Phương gia đâu.”Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, dùng âm lượng nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh nghe được, cuối cùng cố lấy dũng khí bổ sung thêm: “ Tuyệt đối không” Phương Nhược Thần không nói gì, chỉ trầm mặc khiến Lăng Thịnh Duệ hơi mất kiên nhẫn, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta không giận, thậm chí còn không có biểu tình gì, Lăng Thịnh Duệ nghĩ có lẽ cậu ta muốn bảo trì phong độ nên cố nén giận vào trong không bộc phát ra ngoài. Thấy cậu ta không phản ứng, Lăng Thịnh Duệ bạo gan bước về phía cậu ta. Nhanh nhẹn đến phía chiếc xe, trong lòng Lăng Thịnh Duệ thầm cầu nguyện mong Phương Nhược Thần đừng dở chứng ngăn cản mình, đáng tiếc sự thật không như mong đợi, khi anh còn chưa kịp giật ra cửa xe, Phương Nhược Thần phóng tới, bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào xe. Lăng Thịnh Duệ vô thức giãy dụa, Phương Nhược Thần không khách khí nhét anh vào khoang xe, sau đó lấy chìa khóa,khoá trái xe lại. Lăng Thịnh Duệ không mở được xe, hành động thô lỗ của Phương Nhược Thần làm anh có dự cảm không tốt, hoảng loạn, anh cố sức tông vào cửa xe, Phương Nhược Thần diện vô biểu tình nhìn hành động vô nghĩa của anh, có hơi ngạc nhiên, nói: “ Tôi đưa anh về nhà.” Lăng Thịnh Duệ dường như không nghe thấy lời cậu, vẫn cố sống cố chết liều mạng. “Anh bình tĩnh một chút xem nào!” Phương Nhược Thần nổi giận, ngồi trở vào trong xe, dùng sức đóng cửa, bởi vì dùng lực có hơi mạnh tay làm cửa xe va vào thân xe tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, chiếc xe vì trận tác động vừa rồi mà hơi biến dạng. Thân thể Lăng Thịnh Duệ hơi chấn động, cuối cùng không dãy giụa nữa. Đối mặt với ánh mắt kinh khủng kia, Phương Nhược Thần rất muốn lơ đi,nhưng mà không nhịn được đành phải nói: “ Anh không cần đề cao cảnh giác với tôi, tôi sẽ không làm gì anh cả đâu.” Giọng cậu hơi cao. Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu ta chỉ nói suông thôi, nhưng đối phương thật sự nổ máy, chạy về hướng hoàn toàn ngược với đường về Phương gia. Lăng Thịnh Duệ rất khó hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Xe chạy rất nhanh,có cảm giác như đang muốn liều mạng, cũng nói lên một điều hiện chủ nhân của nó đang rất không thoải mái, anh chỉ sợ một khi mình thả lỏng ra thì sẽ bị câu ta hất bay ra khỏi chỗ ngồi, tông thẳng lên cửa kính xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua tầm nhìn của anh dần dần bị bỏ lại phía sau,Lăng Thịnh Duệ thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng nói: “ Phương Nhược Thần, đây là khu phố trung tâm,cậu chạy nhanh vậy rất dễ gặp tai nạn! Dừng lại! Cho tôi xuống!” Cứ đùa, anh không muốn còn chưa nhìn thấy Lăng Hạo, anh và Phương Nhược Thần đều biến thành oan hồn xa lộ đâu. Anh vừa dứt lời, Phương Nhược Thần đã nhấn chân ga, lao vút đi. Xe đến tiệm cơm sau đó cách chiếc xe phía trước một cự ly gang tất mới dừng phanh lại,theo quán tính cực mạnh, thân thể Lăng Thịnh Duệ từ chỗ ngồi bật về phía trước, mắt thấy sắp đập vào cửa kính, Phương Nhược Thần lại đúng lúc vươn tay ra, ngăn trước người anh, đỡ anh về chỗ ngồi. Lăng Thịnh Duệ bị một trận kích thích, đầu choáng mắt hoa, dịch dạ dày thay phiên cuộn lên, thiếu chút muốn trào ra ngoài. Trận kinh hoàng làm cho anh không thể không nổi giận, nhưng giận thì giận chứ không dám nói, chỉ có thể căm tức bắn đường nhìn về phía tên đầu sỏ kia, chờ cho qua một hồi, cơn tức giận nguôi xuống một chút, anh mới oán hận nói: “ Cậu thắng xe lại sao không báo trước chứ? Cứ như vậy mà thắng xe, biết nguy hiểm lắm không.” Phương Nhược Thần cuối cùng cũng cười, nhàn nhạt nói: “ Là anh bảo tôi dừng xe.” Lăng Thịnh Duệ thiếu chút nữa giận đến tắt thở, rầu rĩ nhìn cậu nửa ngày, mới dùng biểu tình cổ quái nói: “ À? Vậy tôi có thể xuống xe?” Anh còn chưa nói hết câu đã tự động câm bặt, vì anh thấy rõ ràng trên trán cậu ta đang nổi gân xanh. “Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.” Trước khi Phương Nhược Thần bộc phát muốn đánh người, Lăng Thịnh Duệ thức thời tự động chọn bảo vệ tính mạng của mình. Lần thứ hai khởi động xe, Phương Nhược Thần đã từ lâu khôi phục biểu tình băng lãnh trước đó rồi, có lẽ lời khuyên trước của anh đã phát huy tác dụng, Phương Nhược Thần chạy xe đã ổn định hơn, cũng có thể là vì bọn họ đang dừng xe ở ngã tư đường, lại đang đèn đỏ nên có khá nhiều xe cộ, Phương Nhược Thần tuy liều mạng cũng không còn cách nào khác. Nói tóm lại, cuối cùng Thịnh Duệ cũng có thể an tâm Xe rẽ qua một lúc, vẫn duy trì tốc độ thong thả mà chạy, Lăng Thịnh Duệ cho rằng cậu cố ý chỉnh anh, nhưng vì tính tình cậu ta mà không dám mở miệng, Phương Nhược Thần chính là một khối lửa nóng, chỉ cần một câu không hợp ý cậu ta thì lửa sẽ lập tức lan ra, Lăng Thịnh Duệ không muốn làm người hiến tế. Lăng Thịnh Duệ dựa vào chỗ ngồi, nhìn người ngoài dùng tốc độ rùa bò của họ mà rớt lại phía sau, một cậu bé chạy xe ba bánh vượt qua mặt họ, sau đó còn quay đầu lại nhìn chiếc xe, tính tình trẻ con quay mặt nhìn họ còn mang theo nụ cười thắng lợi. Lăng Thịnh Duệ buồn cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Nhược Thần. Người bị khinh bỉ trên mặt không có một chút biểu tình nào,vẫn chạy chậm rì rì như cũ, mặt lạnh cứ vậy mà lái xe. Mặt Lăng Thịnh Duệ nhất thời đen vài phần. Nhà của anh cách nơi này không xa, đi tối đa mười phút là tới rồi, nhưng Phương Nhược Thần chở đã đi gần nửa tiếng mới nhìn thấy được cửa lớn của khu nhà. “Đã tới, làm phiền cậu rồi, cảm ơn.” Lăng Thịnh Duệ lễ phép nói, cũng không có ý định để Phương Nhược Thần tiến vào phạm vi khu nhà. Xe của Phương Nhược Thần quá gây chú ý, anh không muốn bị những bà nội trợ trong khu lấy chuyện này ra làm đề tài cho ngày mới, hơn nữa anh cũng lo hành động của anh và Phương Nhược Thần khi Lăng Hạo nhìn thấy sẽ nhận ra, thằng bé rất thông minh. Phương Nhược Thần nhìn anh một cái, cũng không nói gì, ngừng xe lại, mở khóa trái cửa ra. Lăng Thịnh Duệ như thấy được kim bài miễn tử, vội mở cửa bước xuống xe. Lăng Thịnh Duệ vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng khẩn cầu lần nữa lại thất bại, khi anh vòng ra cửa sau, định lôi hành lý ra ngoài, bỗng thân thể anh bị một đôi tay hữu lực vây vào trong lồng ngực. Qua một hồi lâu anh mới phản ứng lại, ra là anh bị ôm vào ngực Phương Nhược Thần. “Cậu làm gì!Buông ra!” Lăng Thĩnh Duệ thấp giọng kháng cự, dùng khí lực toàn thân để giãy dụa, chỉ là cậu ta ôm anh quá chặt, sau đó còn chôn đầu vào cổ anh. Phương Nhược Thần rất bá đạo mà ôm anh, lúc đầu anh dùng hết toàn bộ thể lực có trên người để giãy dụa, nhưng anh chỉ đang phí công vô ích, thẳng đến khi tay Phương Nhược Thần đặt lên cổ anh. Cả người Lăng Thịnh Duệ cứng lại. Lăng Thịnh Duệ không nghĩ cậu ta lại xoa cổ anh, đối phương dùng sứa ôm trụ anh, ngón tay đặt trên cổ run rất mạnh, giống như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể bóp nát cổ anh. Lăng Thịnh Duệ nuốt nước bọt, dưới cỗ truyền đến cơn đau khiến cả người anh run lên, anh không dám nhúc nhích, rất sợ người phía sau vì kích động mà không thể khống chế được, làm ra hành động không thể vãn hồi. Sau đó, tay Phương Nhược Thần dời xuống dưới. Cả người Lăng Thịnh Duệ lạnh đi, lúc này là vào mùa thu, nhiệt độ cao hơn bốn mươi độ, vậy mà anh vẫn đổ mồ hôi toàn thân. Thân thể Phương Nhược Thần hơi run lên, khí lực hai tay như muốn đem xương sườn anh bẻ gãy, phảng phất giống như muốn hòa anh làm một thể, vô cùng thô bạo. Trong loại không khí quỷ dị này, thân thể Lăng Thịnh Duệ lung lay sắp đổ xuống nhưng vẫn cố đứng vững, anh ép buộc mình phải bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ như quên đi thời gian, Phương Nhược Thần vẫn tiếp tục ôm anh, cho đến khi có hai người phụ nữ trung niên từ xa đi đến dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người, anh mới từ trong mộng tỉnh lại. “Buông ra” Dưới tình thế ép buộc,anh cố sức thúc khuỷu tay về phía ngực Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần rên lên một tiếng đau đớn, buông lỏng tay ra, anh thừa cơ lui ra mấy bước, kéo hành lý trong xe vội vã vòng qua người cậu. Anh vẫn một mực cúi đầu, không dám đi đến kiểm tra cho cậu, nếu anh ngẩng đầu, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy thần sắc cực kì tức giận,hai mắt bốc lửa của Phương Nhược Thần. Đi thẳng một mạch đến phía cửa nhà, Lăng Thịnh Duệ mới dám quay đầu nhìn lại. Đằng sau đã không còn ai, Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, cậu ta không đi theo. Không dám nán lại lâu, Lăng Thịnh Duệ kéo hành lý,vội vàng đi lên cầu thang. Hành lý rất nặng, nhưng anh kéo rất nhẹ nhàng, đây là hành lý anh tích góp được trong một năm rưỡi vừa qua, anh theo Đức Duy Hoàn đi khắp nơi, du ngoạn phong cảnh, mua đồ lưu niệm, món ăn địa phương,…v…v…, tất cả đã rèn luyện cho anh thể lực kinh người. ( tác giả xen vô: cuối cùng cũng đủ sức cho lũ dã thú ăn no rồi -_-) Đứng trước cửa, Lăng Thịnh Duệ nhìn cánh cổng quen thuộc này, rồi cửa sắt cũ kỹ quen thuộc kia, trong tâm nhộn nhạo, đứng một hồi lâu tại cửa nhà, nhưng không dám bấm chuông cửa. Không biết khi Tiểu Hạo thấy mình sẽ có phản ứng gì? Sẽ mừng như điên nhào vào lòng anh làm nũng, hay là tức giận mắng anh: Đi luôn đi, tôi không bao giờ muốn..nhìn thấy ông nữa? Lăng Thịnh Duệ nghĩ cái sau có xác xuất cao hơn, nhưng anh cũng hy vọng may mắn nhận được cái đầu tiên. Ngay lúc anh đang do dự trước cửa, thì cửa đột nhiên mở ra, phản ứng đầu tiên của anh là tìm hổ trốn, chỉ là, chân trước còn chưa kịp bước, thì âm thanh kinh ngạc từ sau lưng truyền tới: “ Chú là ai? Lén lút đứng trước cửa nhà người khác là muốn làm gì?” Âm sắc tuy êm tai, nhưng lại tràn đầy từ tính, nhưng không phải là giọng nói của Lăng Hạo. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc xoay người lại, người cậu thiếu niên tuổi còn trẻ mang vẻ mặt cảnh giác đang nhìn anh chằm chằm, dáng người thon dài, dường như cao hơn anh một chút, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là nhãn thần lạnh băng hơi dọa người, hòa chung với Phương Nhược Thần là có thể giết người luôn. Đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi lên, thiếu niên trẻ tuổi cặp mắt phòng ngự nhìn anh, Lăng Thịnh Duệ biết, chỉ cần mình làm hành động quái dị nhỏ thôi, cậu ta chắc chắn sẽ tẫn cho anh một trận. Lăng Thịnh Duệ gỡ xuống cặp kính râm luôn đeo vì sợ bị hàng xóm nhận ra. “Tôi là chủ của căn nhà này, xin hỏi cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi, Tiểu Hạo đâu?” Cậu thiếu niên đang nhìn anh, hơi sửng sốt, nhưng cũng che giấu rất nhanh, diện vô biểu tình nói: “ Chú là ai?” “Tôi là ba của Tiểu Hạo.” Sau khẳng định được đáp án, cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc hỏi anh: “ Chú muốn dọn vào sống với Tiểu Hạo?” Lăng Thịnh Duệ có hơi xấu hổ: “ Tôi định trở về chăm sóc nó.” Thiếu niên đang quan sát trên dưới khinh bỉ anh một phen, Lăng Thịnh Duệ nhăn mi lại, hỏi: “ Xin hỏi cậu là….” “Tôi là bạn của Tiểu hạo, Quan Thế Kiệt.” Tâm trạng lo lắng của Lăng Thịnh Duệ tạm thời biến mất, mỉm cười nhìn cậu,vươn tay ra: “Xin chào.” Thiếu niên vẫn vô biểu tình nhìn anh, không có ý định bắt tay với anh. Nụ cười của Lăng Thịnh Duệ không gượng được nữa, ngượng ngùng bỏ tay xuống, cậu thiếu niên Quan Thế Kiệt này,biểu tình khinh thường người khác với biểu cảm lạnh băng trên mặt không khác gì với Phương Nhươc Thần cho lắm, hẳn là chỉ có hơn cứ không kém, rất có phong thái của mỹ nam băng sơn trong truyền thuyết, Lăng Thịnh Duệ không khỏi lo lắng, Tiểu Hạo có người bạn như vậy, không biết có bị khi dễ không?
|
Quyển 3 - Chương 3: Đêm mưa lạnh lẽo Bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng Quan Thế Kiệt dường như không hề có cảm giác có gì không đúng, ngay lần thứ 2 Lăng Thịnh Duệ định mở miệng, cậu ta đúng thời cơ ngăn cản, lạnh lùng nói: “ Tôi nghĩ, tạm thời chú không nên gặp Tiểu Hạo thì tốt hơn.” “Tại sao?” Lăng Thịnh Duệ vô cùng kinh ngạc. “Gần đây,tâm tình Tiểu Hạo không được tốt, mới hôm qua thôi, còn nói vĩnh viễn không muốn gặp lại chú nữa.” Quan Thế Kiệt thản nhiên nói. “Thật sao?” Lăng Thịnh Duệ cúi đầu,nhãn thần tràn ngập bi thương. “ Đúng vậy, tôi nghĩ trước khi tâm trạng cậu ấy tốt hơn, chú đừng nên quấy rầy cậu ấy.” Lăng Thịnh Duệ không cam lòng ngẩng đầu: “ Hay đó chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi của nó thôi.” Quan Thế Kiệt đẩy đẩy kính mắt, trong mắt hiện lên sự không kiên nhẫn: “Thân là cha cậu ấy, tôi nghĩ chú phải là người hiểu rõ tâm tính cậu ấy hơn chứ.” Vẻ mặt cậu ta rất chăm chú, Lăng Thịnh Duệ phản chiếu qua kính cậu ta, thấy được bộ dạng đang sợ hãi của mình, anh trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ thở dài: “ Tôi sẽ trở lại sau.” Quan Thế Kiệt không nói gì, gật đầu. Lăng Thịnh Duệ vốn còn muốn hỏi cậu ta tình hình Tiểu Hạo thế nào rồi, nhưng đối phương đã quay mặt đi, không chút do dự đóng rầm cửa lại. Đối mặt với cánh cửa lạnh băng, Lăng Thịnh Duệ cười khổ, người bạn này của Tiểu Hạo, đúng là không nể mặt gì hết. Sau khi cửa đóng một hồi, Lăng Thịnh Duệ kéo hành lý, một lần nữa bước xuống lầu. Mà lúc này ở trong phòng……. Sau khi Quan Thế Kiệt đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía phòng của Lăng Hạo. Lăng Hạo lúc này đang trùm kín người bằng chăn bông, đem mình vây thành một cục, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẫn còn làm một con sâu lười trong chăn, thật là khả ái. “Ai vừa tới vậy? Sao tôi nghe thấy giống tiếng Papa quá.” Nghe được tiếng bước chân, Lăng Hạo mở mắt, mơ màng nhìn về phía Quan Thế Kiệt. “Không có, là em nghe nhầm đó, người vữa nãy là tiếp thị quảng cáo, tôi đuổi đi rồi.” Quan Thế Kiệt mặt không đổi sắc bịa chuyện. “Ưm, đầu tôi đau quá.” Lăng hạo che trán lại. “Ai bảo em trời lạnh mà còn ngâm trong nước lâu vậy, không cảm mới là lạ.” Quan Thế Kiệt lạnh lùng nói, nhưng ngữ khí thì tràn ngập ôn nhu. Lăng Hạo trừng mắt liếc cậu: “ Đó là chuyện của tôi, còn nữa, sao anh cứ cắm rễ trong nhà tôi hoài vậy?” “Tôi chăm sóc bệnh nhân.” “Tôi không phải bệnh nặng cần người chăm sóc.” Lăng hạo cắn răng: “ Hơn nữa, tôi với anh cũng không phải thân lắm, anh ở nhà tôi suốt ngày, không cảm thấy mất mặt sao?” Bị ghét bỏ như vậy, Quan Thế Kiệt cũng không ngại, trực tiếp bò lên giường, cách một tầng chăn đè Lăng Hạo dưới thân, lạnh lùng cười nói: “ Thật ra, tôi có một phương pháp làm cho chúng ta rất nhanh tăng nhiệt độ, em muốn thử không?” Cách một lớp kính, ánh mắt rét lạnh của Quan Thế Kiệt khiến Lăng Hạo cảm thấy nổi đầy da gà, cậu đột nhiên nhớ tới một câu nói của đám bạn: trong mười người đeo mắt kính nhất định có một người biến thái, mà người này khi đã nhận định một người liền sẽ quấn quít lấy người hắn nhận định sống chết không tha, tuyệt đối là biến thái trong biến thái (là đứa nào nói cái câu sai trái này vậy hở??) “Không, không cần.” Lăng Hạo run run mở miệng. Quan Thế Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi dậy khỏi người cậu, xoay người xuống. Lăng Hạo không nói gì, trở người một cái, bất đắc dĩ nghĩ, vừa rồi mà là Papa thì tốt rồi, cậu có thể đuổi cái tên đáng ghét này ra ngoài. Nhìn khuôn mặt khả ái tức giận của Lăng Hạo, biểu tình không đổi trên mặt Quan Thế Kiệt hiện ra ý cười nhàn nhạt, mặc dù vừa rồi đuổi “Cha vợ” đi, cậu cảm thấy hơi hổ thẹn, nhưng vì tiểu tử kia, tuy hơi ích kỷ, nhưng cậu không muốn chia sẻ với ai hết. ———————————————————————————————— Lăng Thịnh Duệ kéo hành lý, ảm đạm rời khỏi khu nhà, lời nói vừa rồi của Quan Thế Kiệt làm anh bị tổn thương, anh không cách nào tiếp thu được đứa con anh luôn yêu quý lại hận anh như vậy. Cả đời này vĩnh viễn cũng không muốn gặp……… Lăng Thịnh Duệ cười khổ, thật tuyệt tình mà. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời, bầu trời vốn xanh lam lại vì ánh mặt trời chói lọi tản ra mà trắng một mảng lớn, trước đây Lăng Thịnh Duệ cảm thấy ánh sáng mặt trời là sáng lạn không gì sánh được, lúc này lại trở nên chói mắt như vậy. Chuyển qua đi trên một con đường khác, Lăng Thịnh Duệ quyết định tìm một nơi ở trước một đêm, chuyện khác ngày mai tính. Bởi vì lệch múi giờ nhau, hầu như nguyên ngày nay anh không chú ý tới tạo nên cảm giác hoảng loạn. Con đường dài tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa vừa gặp phải đả kích lớn, anh đã sớm không còn sức lực gì nữa, bước chân cũng không ổn định được. Lăng Thịnh Duệ đi được vài bước nữa, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vì vậy dừng chân, quay đầu lại. Một chiếc xe thể thao màu đỏ có rèm che theo sát anh cách đó không xa, Lăng Thịnh Duệ dừng lại, chiếc xe cũng dừng theo. Mí mắt Lăng Thịnh Duệ nhắc lên, đó là xe của Phương Nhược Thần…. Người này theo làm gì? Lăng Thịnh Duệ đứng yên tại chỗ một hồi, Phương Nhược Thần vẫn không xuống xe, chỉ đậu xe ở đó, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Lăng Thịnh Duệ không hiểu gì hết, vì vậy mặc kệ cậu ta, tiếp tục bước về phía trước. Một lát sau, âm thanh động cơ xe truyền đến từ phía sau. Lăng Thịnh Duệ đen mặt, cước bộ nhanh hơn, chỉ là tốc độ anh có biến đổi như thế nào, xe của Phương Nhược Thần vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định với anh, anh đi nhanh, cậu ta cũng chạy nhanh theo, anh đi chậm cậu ta cũng giảm tốc độ theo. Lăng Thịnh Duệ rốt cuộc không nhịn được nữa,vì vậy trực tiếp quẹo vào một con hẻm nhỏ đủ cho một người đi, nghĩ thầm xe không thể nào theo anh được nữa, nhưng khi nhìn lại, Phương Nhược Thần lại xuống xe, đi theo phía sau anh. Lăng Thịnh Duệ thiếu chút nữa ngất xỉu, quay đầu lại trừng cậu, bất đắc dĩ hỏi: “ Cậu muốn sao đây? Tại sao còn đi theo tôi?” Phương Nhược Thần dừng bước, lạnh lùng nhìn anh một cái: “ Anh đừng có tự tin quá, tôi theo anh hồi nào?” “Vậy bây giờ cậu đang làm gì đây?” Đầu Lăng Thịnh Duệ càng ngày càng đau. “Tản bộ.” “……………….” Lăng Thịnh Duệ mạnh mẽ áp chế xuống cơn giận của mình, vô lực chống tường: “ Cậu sẽ không tản bộ trong này chứ?” Trong mắt Phương Nhược Thần hiện lên ta châm chọc: “ Tôi đi dạo trong này, liên quan gì tới anh?” Lăng Thịnh Duệ thật hết chỗ nói, từ trước tới giờ anh không hề biết Phương Nhược Thần lại có ngày chơi xấu như vậy,nhưng lại giảo hoạt làm cho người ta không giận nổi. Biết Phương Nhược Thần cố ý, Lăng Thịnh Duệ không làm gì khác ngoài lắc đầu bất đắc dĩ,không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi hẻm nhỏ, cách đó không xa có một khách sạn nhỏ, Lăng Thịnh Duệ vốn không còn chút sức lực nào, vì vậy anh quyết định ở lại chỗ này. Vào trong khách sạn, tiếp tân tại sảnh là một phụ nữ trung niên mập mạp, thấy có khách đến, nét mặt lạnh tanh lập tức được thay bằng nét mặt tươi cười như hoa: “ Xin hỏi anh muốn ở lại chỗ này đúng không?” Lăng Thịnh Duệ bỏ hành lý xuống, mỉm cười: “ Tôi muốn ở đây.” Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, nụ cười càng thêm xán lạn: “ Được, tôi dẫn anh đến xem phòng.” “Được” Lăng Thịnh Duệ gật đầu. Căn phòng của Lăng Thịnh Duệ nằm ở lầu ba, vừa lúc đối diện với đường cái, đứng từ cửa sổ phòng, Lăng Thịnh Duệ nhìn ra ngoài, vẫn thấy được xe của Phương Nhược Thần đậu ở ven đường, không khỏi cau mày lại,xoay người hỏi người phụ nữ trung niên kia: “ Xin hỏi còn phòng nào nữa không? Ở đây gần đường cái, tôi sợ có nhiều tiếng ồn.” Người phụ nữ nhìn anh: “Vậy à? Nhưng tất cả các phòng đều đã đầy hết rồi, không còn phòng nào cả.” Chưa đợi Lăng Thịnh Duệ trả lời, vội vàng bổ sung: “ Kỳ thật ở đây rất yên tĩnh, xe cô qua lại cũng không nhiều lắm, sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu.” Lăng Thịnh Duệ hơi do dự, cuối cùng vẫn cười, nói: “ Nếu đã như vậy, vậy tôi xin làm phiền, tôi thuê căn này, cô cứ ra ngoài trước,tôi muốn nghỉ ngơi.” “Được rồi, có gì thì anh cứ tìm tôi là được.” Lăng Thịnh Duệ đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở dài, đi tới phía cửa sổ nhìn ra ngoài,xe của Phương Nhược Thần vẫn còn ở ngoài kia, tuy rằng cách một lớp cửa kính đen làm anh không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng anh biết, Phương Nhược Thần đang nhìn anh, anh có thể cảm giác được đường nhìn nóng bỏng mà bá đạo của đối phương, qua lâu như vậy rồi, nhưng vẫn còn đó tính xâm lược mạnh mẽ. Lăng Thịnh Duệ tâm phiền ý loạn, kéo rèm cửa sổ. Anh biết Phương Nhược Thần là muốn quấn lấy mình không tha, người này luôn tự cho mình là đúng, nếu như chưa đạt được kết quả như ý, chắc chắn sẽ không buông tay ra. Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ không bao giờ….. nghĩ sẽ cùng cậu ta dây dưa một chỗ. Lăng Thịnh Duệ nắm chặt tay, sau đó chậm rãi buông ra, đi tới bên giường, thuần thục cởi y phục ra nằm xuống giường, trong đầu anh loạn thành một cục, không thể nào tỉnh táo được đành phải ngủ một giấc thật ngon để có thể hoàn hảo xử lý…. Mớ tình cảm loạn cào cào này. Mà bên ngoài khách sạn, hai tay Phương Nhược Thần khoác lên vô lăng, mắt chằm chằm nhìn vào gian phòng của Lăng Thịnh Duệ. Bên tay phải cậu đang cầm một điếu thuốc lá hút được phân nửa, mặc dù đã quyết định sẽ không bao giờ hút thuốc nữa,nhưng trong thời gian Lăng Thịnh Duệ bỏ đi, cậu đã phá vỡ châm ngôn của mình, hút thuốc tuy không tốt, nhưng khó chịu trong lòng một thời gian, dùng một ít kích thích thần kinh (cái gì trong thuốc lá á) đã đem gần như mọi đau khổ trong lòng cậu vơi đi ít nhiều. Đưa tay lên, Phương Nhược Thần nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nhả ra, làn khói mờ ảo tràn ngập trong khoang xe,Phương Nhược Thần cũng không thích mùi vị này cho lắm, nhưng lại trầm mê vào nó, trên mặt là biểu tình băng lãnh, thần sắc thì lại có chút mê ly, tô thêm một chút chán chường gợi cảm. Cậu không biết tại sao mình phải chờ ở đây, cậu có thể trực tiếp vào khách sạn lôi người đàn ông không biết tốt xấu kia về nhà, nhưng cậu biết, chỉ sợ khi làm vậy, Lăng Thịnh Duệ sẽ càng tránh xa cậu hơn, chạy trốn tới nơi nào đó, có lẽ là sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu không ngại Lăng thịnh Duệ chán ghét mình, cậu chỉ sợ không tìm thấy được nam nhân đã đem trái tim cậu bắt làm tù binh. Tình trạng Lăng Thịnh Duệ trong phòng cũng không ổn định lắm, anh vừa ngủ đã nằm mơ, một giấc mơ dài dằng dặc như ác mộng, trong mộng anh bị trói nhốt vài trong lồng sắt, cả người đều mang xiềng xích, không thể nhúc nhích, đứng bên ngoài là một đám dã thú hung hãn, trong bóng tối, ánh mắt chúng nó lóe ra u quang. Chậm rãi tiếp cận anh, mỗi lần lại gần, đều tràn ra khí tức áp bách, tràn ngập cả không gian, ép anh tới thở không ra hơi. Sau đó, Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại, tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Chung quanh một mảnh đen kịt, Lăng Thịnh Duệ ngồi dậy, xuống giường, động tác hơi mạnh, khiến anh có cảm giác đầu choáng mắt hoa, thân thể một mảnh lạnh lẽo, bộ đồ đính sát vào người anh, rõ ràng là mùa hè mà anh vẫn có cảm giác rét run, lúc này mới nhận ra là mình đang đổ mồ hôi lạnh. Tắt điều hòa, Lăng Thịnh Duệ xuống giường. Vốn anh định đi WC, nhưng chỉ vô tình liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, đi đến đó. Giật màn cửa, bên ngoài trời đang mưa tầm tả, cách một tầng mưa cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ, nhưng dựa theo ánh sáng leo lắt của đèn đường, anh nhìn thấy xe của Phương Nhược Thần, đứng lặng trong cơn mưa, có vẻ cô đơn dị thường. Cậu ta còn chưa đi……
|
Quyển 3 - Chương 4: Biểu lộ Tâm trạng Lăng Thịnh Duệ vốn rất bất an nay lại càng phiền não hơn, vì vậy anh kéo mạnh màn cửa sổ, lần thứ hai về lại giường. Chỉ vì giấc mộng cổ quái kia, hiện tại anh vẫn uể oải như cũ, nhắm hai mắt lại nhưng không làm sao có thể ngủ lại được. Một đạo sấm sét từ trên trời bắn xuống, nhất thời không gian đen kịt bỗng chốc sáng sủa hơn. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, thận thể Lăn Thịnh Duệ chấn động, từ trên giường giật bắn lên. Không biết vì sao, khi tiếng sấm vừa vang lên đánh thức mình, ánh mắt anh không kìm được mà nhìn xuống phía dưới, anh hẳn là đã nói rõ mọi chuyện rồi chứ, tại sao Phương Nhược Thần còn ở đây? Anh không có dù, trực tiếp chạy ra trong cơn mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt, càng ngày càng lớn, Lăng Thịnh Duệ chạy ra mà cả người ướt đẫm. Đi đến nơi Phương Nhược Thần đậu xe, Lăng Thịnh Duệ ra sức gõ cửa kính xe, màn đêm tịch mịch,anh không nhìn rõ lắm tình hình trong xe, anh còn cho rằng Phương Nhược Thần không để ý tới mình, nhưng đối phương rất nhanh đã mở cửa xe, biểu tình luôn luôn lạnh băng trên mặt giờ đây lại mang một chút thả lỏng, nhưng lại tràn đầy phẫn nộ. Lăng Thịnh Duệ đứng ngoài xe, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn hỏi thình hình của Phương Nhược Thần nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng bên ngoài nhìn vào trong. Phương Nhược Thần đợi một hồi, có chút không nhịn được, bộ dạng đứng ngoài mưa của anh ta trông rất chật vật, làm cậu thấy hơi đau lòng. Phương Nhược Thần định không để ý tới anh, muốn anh mở miệng trước, nhưng mình lại nhẹ dạ hơn, vươn tay ra, một tay kéo anh vào trong xe. Lăng Thịnh Duệ giật mình, phản kháng trong vô thức, Phương Nhược Thần cũng nhanh buông tay ra, ngồi thẳng lại, kéo xa khoảng cách của hai người. Lăng Thịnh Duệ dần dần tỉnh táo lại, nhìn biểu cảm cười như không cười trên mặt Phương Nhược Thần, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. “ Anh vừa cho tôi cơ hội làm gì với anh sao?” (?) Phương Nhược Thần giở giọng điệu châm chọc. Lăng Thịnh Duệ không nói tiếng nào, biểu tình trên mặt càng ngày càng bối rối, Phương Nhược Thần cho rằng anh là vội vàng chạy xuống đây, nhưng anh ta lại không làm gì khác nữa. Chỉ là biểu hơi hơi mất tự nhiên ngồi một bên. Bị nước mưa xối ướt, quần áo đều dính lên người anh, mái tóc gọn gang bị làm cho rối tung lên, dính vào mặt, vào trán anh. Nhìn có chút ngốc, nhưng có câu “ Người tình trong mắt hóa Tây Thi”, bất luận ra sao, thì trong lòng cậu Lăng Thịnh Duệ là một sự tồn tại đặc biệt nhất. Ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt tuấn mỹ (? Xinh xắn mà còn tuấn mỹ??), kết hợp với khí chất nhu thuận tỏa ra từ trên người, tuy người nam này đã ba mươi xế chiều rồi, nhưng thời gian qua đi không để lại vết tích gì trên người anh ta, anh vẫn trông rất trẻ tuổi, chỉ là trên người có loại mùi vị nội hàm mà nhiều người cũng không thể sánh được. Phương Nhược Thần không phải là người am hiểu các vốn từ loại này, chỉ theo bản năng nghĩ ra các từ hoa lệ để hình dung người bên cạnh, chỉ nghĩ duy nhất một từ chính xác hoàn mỹ, từ này dùng để hình dung người đàn ông độc nhất kia. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, hít sâu một hơi, anh cũng không chú ý đến đường nhìn cảu Phương Nhược Thần, anh đang thuyết phục mình nhanh nói ra. Phương Nhược Thần tham lam nhìn anh. Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ lấy dũng khí xong, quay đầu, lại đón lấy ánh mắt như lang sói của Phương Nhược Thần đang nhìn mình. “Xin cậu đừng dây dưa với tôi nữa được không?” Lăng Thịnh Duệ nhanh chóng cúi đầu, không dám quay lại nhìn cậu, thấp giọng nói: “ Tôi nghĩ chúng ta cứ sống như trước đây, buông tha tôi đi.” Nháy mắt Phương Nhược Thần như bị quăng vào mười tám tầng địa ngục.. Sau khi Lăng Thịnh Duệ nói xong, Phương Nhược Thần cũng không nói gì, làm anh hơi hồi hộp. Vì vậy anh ngẩng đầu lên, bị nhãn thần của cậu ta làm cho hoảng sợ, trong mắt Phương Nhược Thần không có một chút gì gọi là độ ấm, tràn đầy phẫn nộ, hay phải nói là hận thấu xương, thậm chí còn mang theo một tia tổn thương. “Anh nói lại một lần nữa xem.” Đã tròn hơn một năm không gặp, Phương Nhược Thần tưởng mình đã hoàn toàn phát rồ, cậu muốn quên anh đi, dù là rượu, thuốc lá, phụ nữ, thậm chí đàn ông anh cũng thử qua, nhưng tất cả đều vô dụng, cậu phát hiện tình yêu của cậu với Lăng Thịnh Duệ đã xâm nhập vào cốt tủy mình, dù là gì đi nữa cũng không thể xóa nhòa sự nhung nhớ của cậu đối với anh. Lần thứ hai gặp lại nhau, cậu đã sung sướng biết bao, thậm chí hận ý lúc ban đầu đều bị bị sự kinh hỉ đến bất chợt này đánh tan không còn một mảnh, nhưng mà kết quả cuối cùng lại cậu vô cùng thất vọng cùng đau thương. Cậu nghe thấy tâm mình vỡ thành từng mảnh, rơi xuống nơi sâu nhất. “Ha ha” Bên mép Phương Nhược Thần hiện lên một tia cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo này khiến da đầu Lăng Thịnh Duệ tê rần lên,trong nháy mắt anh tưởng như mình đã bị đối phương đóng băng từng mảnh nhỏ trên người. “Tôi buông tha anh, ai sẽ buông tha tôi đây?” Phương Nhược Thần giọng nói lạnh lùng nói, Ngữ khí mang theo sự bi thương vô vàn. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, Phương Nhược Thần đột nhiên nắm chặt tay anh,đặt lên ngực mình, trong mắt toàn là hận ý: “ Anh biết chỗ này của tôi đau thế nào không? Tôi yêu anh, nhưng một thời gian dài bỏ trốn kia, tôi hận không thể trực tiếp giết chết anh.” Nghe từng chữ, từng chữ một, dường như lý trí anh bị cái gì đó đập nát,bắn ra bên ngoài, Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt. Cậu ta nói….. Yêu? Phương Nhược Thần nhìn vẻ mặt anh, đột nhiên nghĩ cơn giận của mình cũng không còn ý nghĩa gì, anh ta vốn không biết cảm giác thật của cậu, bất luận cậu có thống khổ bao nhiêu cũng vô nghĩa, vì trong mắt Lăng Thịnh Duệ không có hình bóng của cậu….. Phương Nhược Thần cảm thấy mình thật thất bại. Lực đạo trên tay cậu rất lớn, cổ tay Lăng Thịnh Duệ truyền tới cơn đau nhức, nhỏ giọng kêu đau, lông mày hơi nhíu lại. Phương Nhược Thần buông tay anh ra. Lăng Thịnh Duệ nắm cổ tay mình, trong đầu nhất thời mờ mịt, anh nghĩ nữa ngày cũng phản ứng được, Phương Nhược Thần thế mà lại bày tỏ với anh? Trời ạ…… Phương Nhược Thần xoa gương mặt mình, cười khổ một tiếng, biểu tình ôn nhu hơn: “ Trước đây đã rất nhiều lần tôi muốn nói với anh, nhưng làm thế nào cũng không thốt nên lời được, chỉ trong thời gian anh bỏ đi, tôi mới cẩn thận suy nghĩ đến, anh là một người trì độn trong tình cảm, nếu tôi không nói rõ, anh vốn sẽ không thể hiểu được.” Tay cậu hơi lạnh, phủ lên giọt nước mưa chưa khô trên mặt anh, phảng phất sự bi thương trong mắt. Anh như bị nóng lên, lui về sau. Tay Phương Nhược Thần cứng lại giữa không trung. Lăng Thịnh Duệ lui vào trong góc, dường như cũng bị hành động tránh né kịch liệt mình làm cho giật mình. Phương Nhược Thần thơ thẩn nhìn anh một hồi, khó khăn khống chế biểu tình dần dần lạnh hơn của mình, ngay cả giọt nước cũng bị đông lạnh mấy phần, cũng không so đo với Lăng Thịnh Duệ, nhiệt lệt áp chế con mãnh thú giận dữ trong lòng xuống, thu hồi móng vuốt sắc nhọn của mình, chán chường cam chịu. Lăng Thịnh Duệ quay lại, muốn nói gì đó làm hòa hoãn bầu không khí, nhưng lại không biết phải nói gì. “Anh cút đi.” Phương Nhược Thần không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Lăng Thịnh Duệ hơi ngốc ra nhìn cậu, dường như không hiểu lời cậu vừa nói, thế quái nào vừa mới thổ lộ xong, sao lại trở mặt nhanh như chóng chóng thế này? Lăng Thịnh Duệ đờ ra một chút, Phương Nhược Thần không còn kiên nhẫn, nắm chặt vô lăng, phẫn nộ quát Lăng Thịnh Duệ: “ Tôi kêu anh cút, anh không nghe sao?” Cả người Lăng Thịnh Duệ co lại,bị biểu tình kinh khủng của cậu dọa sợ, vội mở cửa xuống xe, nhưng trong lúc hoảng loạn anh không biết nắm cửa nằm đâu. Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn anh, tai sao cậu lại thấy uất ức như vậy, vì không có cách nào quên được anh ta sao? Không khí ấm áp trong xe bị một trận mưa tạt vào, cảm giác ấm áp khi ngồi trong xe và ngoài xe lớn như long song so với mặt biển khiến anh trong nháy mắt thất thần,có thể nhìn thấy bộ dạng đó của anh khiến Phương Nhược Thần đỡ hơn một ít. Anh định chạy nhanh về phía cửa khách sạn, nhưng chưa kịp bước đi, tay phải đã bị nắm lấy, dùng sức sức kéo anh về. Lăng Thịnh Duệ trượt chân, sau đó ngã ngửa vào cái ôm ấm áp nào đó. Anh vô thức giãy dụa, Phương Nhược Thần kéo anh vào trong xe, thân thể đè mạnh lên, Lăng Thịnh Duệ ngã mạnh vào khoang điều khiển. Mặc dù trong xe không nhỏ, nhưng anh cũng không thể nào tiếp nhận lực va đập từ sau truyền tới, thêm cả sức nặng của Phương Nhược Thần ở trên,hai mặt đều bị khống chế, khiến lồng ngực anh đau nhức, trước mắt hoa lên. Người kia lại như không hề phát hiện ra, cố sức ôm lấy anh, tựa đầu trên vai anh. Lăng Thịnh Duệ bị cậu ép đến không thể thở được. “ Đừng….. Buông ……” Anh gian nan kháng nghị, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. “Đừng…. Đừng rời bỏ tôi nữa, tôi không thể chịu nổi, tôi yêu anh, yêu anh đến mức một khắc cũng không nỡ rời xa, tôi bị anh bức sắp điên rồi.” Phương Nhược Thần dùng âm thanh run rẩy nói. Mặc dù vừa bị một trận tác động mạnh, nhưng lần thứ hai được người ta thổ lộ, Lăng Thịnh Duệ vẫn không biết phải phản ứng làm sao mà đứng yên bất động. Ở trên người anh là một thanh niên thân thể run bần bật, tựa như một con dã thú đang bị thương vậy. Dường như có vài phần bất lực, cậu vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn biết được biểu tình hiện tại của cậu. Anh đột nhiên nghĩ, Phương Nhược Thần hiện tại có hơi đáng thương, một người luôn luôn mạnh mẽ thế mà giờ đây lại yếu ớt như thế, càng khiến cho người ta đồng cảm với cậu. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ nhuyễn ra, vốn bị tập kích bất ngờ khiến anh hơi tức giận, nhưng bây giờ đều đã tan biến hết rồi, anh vươn tay, cẩn thận xoa lưng thanh niên trẻ tuổi bên trên, tựa như đang dỗ động vật nhỏ vậy, nhẹ nhàng mà xoa. Cảm giác được hành động của anh, Phương Nhược Thần dần yên ổn hơn. Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm. Phương Nhược Thần cũng không còn nói gì nữa, chỉ là mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, mưa đã vơi bớt, không gian bên ngoài thỉnh thoảng rơi xuống vài hạt mưa còn đọng lại trên cây, cực kỳ yên tĩnh. Lúc này đã khuya, mọi nhà đã ngủ từ lâu, không ai biết giờ này trong xe xảy ra chuyện gì. Phương Nhược Thần ngồi hẳn vào đệm lưng, ôm chặt Lăng Thịnh Duệ, đóng cửa lại, Lăng Thịnh duệ còn chưa kịp phản ứng, môi đã mạnh mẽ bị cướp đoạt, hoàn toàn bị lấp kín. Anh vốn tính giãy dụa, nhưng trong nháy mắt, lời nói vừa rồi của Phương Nhược Thần nhảy ra trong đầu anh, giống như bùa chú khiến anh không thể động đậy. Phương Nhược Thần buông môi anh ra, dần trượt xuống, tiếp xúc vào cổ anh, tham lam mà hôn mút, hai tay tìm kiếm dời xuống, tham nhập vào trong mớ quần áo ướt sũng, kéo áo anh xuống tới ngực, rồi lập tức trước mắt hiện ra khuôn ngực trắng nõn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng day cắn hạt châu bên trái khuôn ngực. “A….” Một tiếng rên nhẹ của Lăng Thịnh Duệ nhịn không được tràn ra, ẩn nhẫn mà trầm thấp,đem Phương Nhược Thần đang lửa nóng đốt người như được tưới thêm xăng càng thêm bùng cháy, hai mắt Phương Nhược Thần đỏ lên, tựa như một con thú đang trong thời kì động dục.. Nhanh chóng cởi áo Lăng Thịnh Duệ ra, ngay cả quần cũng bị Phương Nhược Thần mạnh mẽ cởi xuống, sau đó cầm lấy vật nam tính đang ngủ say của Lăng Thịnh Duệ, dùng sức mà xoa nắn. Lăng Thĩnh Duệ không giãy dụa,thậm chí còn hơi phối hợp. Phương Nhược Thần mừng như điên, đó là một dấu hiệu cho thấy Lăng Thịnh Duệ đã hiểu lời bày tỏ của cậu và đang dần tiếp nhận cậu. “Ưm….A…..” Nghe thấy âm thanh mê người của người bên dưới, Phương Nhược Thần càng ra sức xoa nắn dục vọng trong tay mình, đầu hạ xuống nửa người trên của anh, chậm rãi trượt xuống theo đường cong về phía bụng anh, từ từ mở miệng ra ngậm lấy tiểu bảo bối của người bên dưới, hai tay cũng không an nhàn mà bắt đầu xoa nắn hai điểm nổi sung lên bên trên. Kỹ xảo của Phương Nhược Thần rất nhanh kéo Lăng thịnh Duệ rơi vào bể dục, động tác của của cậu có hơi thô bạo, nhưng cũng chính vì thế mà mang lại cho anh từng trận kích thích mãnh liệt hơn. ( tác giả: đại thúc anh là một người cuồng ngược, đáng đời bị ngược
|