Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 47: Phiên ngoại-Bản tình ca của Phương Nhược Thần 1 Editor: Kaze Haru Phương Nhược Thần vẫn chưa hề trải qua cảm giác nghẹn khuất bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn chịu sự giáo dục khắc nghiệt của người cha vô lương tâm của mình, nhằm mục đích bồi dưỡng ra người thừa kế hoàn hảo nhất của Phương gia. Khi mới 1 tuổi, những đứa trẻ khác chỉ mới học bò, thì Phương Kiến Hồng đã bắt cậu học đi, ngã thì phải tự đứng lên, nếu cậu dám khóc, thì cơm chiều đừng hòng được ăn.. Sau vài lần bị bỏ đói, cậu cũng không còn khóc nữa, thậm chí khóe mắt cũng không hề đỏ lên, điều này làm cho Phương Kiến Hồng rất vừa ý. Khi 8 tuổi, độ tuổi mà các nhóc con khác còn đang vòi vĩnh cha mẹ mua cho các loại đồ chơi, thì Phương Nhược Thần vì đặc thù bối cảnh trong gia tộc mà phải đến các võ quán luyện tập, từ công phu Trung Quốc, đánh võ tay không, thậm chí Muay Thái (*), đều học rất vững chắc, mục đích là tránh mình bị kẻ thù của Phương gia bắt cóc, hãm hại. Khi 12 tuổi, cậu bắt đầu học các loại vũ khí, trong cặp cậu luôn luôn cất giấu một khẩu súng phòng chuyện bất ngờ. Khi 15 tuổi, cậu quen bạn gái đầu tiên, lớn hơn cậu 8 tuổi, nhưng cậu không chút để ý nào. Chỉ là, ngay ngày hôm sau khi cậu khai trai,thì người phụ nữ đã chủ động thương nhớ cậu, đã trở thành tình nhân của Phương Kiến Hồng. Không lâu sau đó, mẹ Phương Nhược Thần không chịu nổi tịch mịch, đã thông đồng với kẻ thù của Phương gia, lựa chọn việc phản bội Phương gia, bị chính người đa mưu túc trí như Phương Kiến Hồng không chút lưu tình bắn chết ngay trước mắt Phương Nhược Thần, một khẩu súng, sáu phát, tất cả đều bắn vào đầu bà, máu tươi và óc chảy ra đầy đất. Phương Nhược Thần tuổi trẻ, nhìn cảnh mẹ mình chết không nhắm mắt mà sắc mặt trắng bệt, Phương Kiến Hồng thu lại súng lục, đi đến trước mặt cậu, mỉm cười dạy bảo cậu: “ Đối với người phản bội mình, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình.” Phương Nhược Thần nghe xong, rất nghe lời gật đầu. Ngày hôm sau, cậu cũng đồng dạng dùng phương pháp này giết chết bạn gái phản bội cậu, bởi vì người phụ nữ kia ở sau lưng cậu đã nói là: cô ta làm bạn gái cậu, mục đích là để câu dẫn cha cậu, Phương Nhược Thần vừa không có tiền vừa không có quyền lực nắm trong tay, cô nhìn cũng không vừa lòng. Nhìn thấy tình nhân mình thích nhất bị con trai ruột giết chết, Phương Kiến Hồng ngay cả mày cũng không nhăn lại, thậm chí còn khích lệ phương pháp của cậu rất tốt, còn tặng cho cậu vài mỹ nữ coi như phần thưởng. Chính là bắt đầu từ ngày hôm đó, Phương Nhược Thần hóa thành công tử đào hoa, thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo. Cứ sinh hoạt như thế, tiếp diễn đến một ngày qua sinh nhật cậu không lâu trước đó. Cậu gặp phải khắc tinh của mình. Lăng Thịnh Duệ. Nói đến người đàn ông này, ngoại trừ dáng vẻ bên ngòai được ra thì không có chỗ nào hơn người, tính cách không lạnh không nóng, thậm chí phải nói là yếu đuối, bộ dạng sợ hãi, rụt rè,nhát gan sợ phiền phức, tuổi cũng hơi lớn, hơn nữa lại còn tốt bụng quá đáng. Như bình thường, cậu ghét nhất loại người này. Ngay từ đầu đã là như thế, cậu thật lòng chán ghét đại thúc bình thường phế vật này, mỗi lần nhìn thấy là tức giận, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống bộ dáng lửa giận xông lên, rất nhanh Phương Nhược Thần có cảm giác hơi phiền, vì thế mà bắt đầu tra tấn ác liệt người đàn ông này, muốn nhìn thấy anh bùng nổ hoặc là bị phá vỡ. Nhưng cậu lại thất vọng, bất luận cậu có đối đãi thô bạo cùng vô lý đến đâu, người đàn ông này cũng chỉ yên lặng chịu đựng, thậm chí khi không chịu đựng được nữa, thì có thể sẽ cầu xin tha thứ. Điều này làm cho sự khinh thường trong lòng Phương Nhược Thần càng ngày càng tang cao, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy hứng thú. Cậu muốn khám phá thử điểm yếu của người đàn ông này là cái gì… Thời gian dần trôi, cảm giác đối với Lăng Thịnh Duệ dần biến đổi, cảm giác chán ghét lúc ban đầu dần biến mất, một loại tình cảm đặc biệt dần xâm chiếm nội tâm cậu, ban đầu cậu không biết đó là gì, đến sau này cậu mới nhận ra…. Cậu yêu người đàn ông này. Lúc mới biết, cậu đấu tranh, không thể chấp nhận được mình lại là đồng tính luyến ái, mà còn yêu phải tên đàn ông vô dụng này. Trong thời gian đó, cậu thông qua phụ nữ để dời đi lực chú ý của bản thân, cũng thử qua nhiều ngoại hình và tính cách khác nhau, trong một buổi tối điên cuồng cùng 3 người phụ nữ, cậu phát hiện cho dù mình có cố gắng thế nào, cảm giác với phụ nữ trong cậu ngày càng mờ nhạt. Thậm chí sau này khi làm tình, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bộ dáng Lăng Thịnh Duệ bị mình đặt dưới thân tùy ý xâm phạm mới làm cậu đạt được cao trào mong muốn. Đấu tranh thật lâu, Phương Nhược Thần cuối cùng bất đắc dĩ phải chấp nhận hiện thực. Sau đó, cậu bắt đầu toàn tâm toàn ý theo đuổi người này, tất nhiên cậu dùng phương pháp của mình, không ai có thể nhìn ra là cậu thích người đàn ông này. Nhưng vốn là một người tài giỏi trên phương diện tình trường là cậu, khi đứng trước con đường này lại gặp phải khó khăn. Người đàn ông bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ lạ thường, Phương Nhược Thần chưa từng nói với anh về chuyện mình yêu anh, cũng không biết phải lấy lòng anh thế nào, hơn nữa tính tình không được tốt, mỗi lần đều khiến Lăng Thịnh Duệ sinh ra hiểu lầm, mỗi lần như vậy, hai người lại càng cách xa nhau hơn. Nhìn thấy người kia càng ngày càng xa lánh mình thậm chí dùng ánh mắt xa lạ để nhìn mình, Phương Nhược Thần chỉ cảm thấy thất bại, nhưng không thể hề hà, cậu thử thổ lộ với anh, nhưng mỗi lần đều không thể thốt ra khỏi miệng, đợi đến khi cậu có dũng khí nói ra được, mới phát hiện rằng đã quá muộn, trong tâm của anh, hoàn toàn đã bị xâm chiếm bởi bóng dáng của người khác. Người đàn ông khác kia tên Chu Dực, hắn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trên thương trường với cậu, bất cứ lúc nào, trên mặt cũng là nét cười thản nhiên, cho người ta cảm giác ý xuân dạt dào. Chỉ cậu mới biết, người đàn ông này thủ đoạn thâm sâu, giỏi ngụy trang đến đâu. Phương Nhược Thần không sợ Chu Dực nhưng lại rất ghét, từ lần đầu 2 người cạnh tranh cậu đã thua ngay từ lúc bắt đầu, sau này lòng căm ghét ấy bị hành động cướp đi người yêu thương của cậu tăng đến cực điểm. Hai người bắt đầu lần lượt giao chiến, trong thời gian đó phần lớn cánh báo chí mỗi ngày đều đăng tin công ty hai người đối đầu nhau, đến sau này, thậm chí ngay cả báo giải trí cũng chạy vô góp vui, viết ra không biết bao nhiêu câu chuyện hường phấn, chuyện xấu trên các trang báo đầu. Toàn bộ tinh lực của họ dều dặt hết lên việc hạ gục đối phương, lại không thể phòng chuyện phía sau, người kia mất tích,chỉ gọi cho Phương Nhược Thần một cước điện thoại, sau đó thì biến mất tung mất tích, thời gian dài đến một năm rưỡi. Một năm rưỡi kia, với Phương nhược Thần mà nói, tựa như sinh hoạt chốn Địa Ngục tối tăm vậy. Sau này, Lăng Thịnh Duệ trở về, thái độ vẫn lạnh đạm như trước, với cậu tránh còn không kịp, Phương Nhược Thần hạ quyết tâm, dù có thế nào,cũng sẽ không bao giờ buông tay người này ra nữa…
|
Bản tình ca của Phương Nhược Thần (2) Editor: Kaze Haru Trong thời gian kế tiếp đó, Phương Nhược Thần thật sự không còn áp bách anh nữa, hết lòng hết dạ khiến mình ôn nhu hơn, thậm chí không còn qua lại với nữ giới nữa, học cách làm thế nào lấy lòng người mình yêu. Đáng tiết là cậu cứ ngốc ngốc dùng phương pháp ôn nhu yêu thương anh, thì người kia lại không có chút nào cảm kích cậu, thậm chí còn cho rằng cậu đang đùa cợt anh. Điều này làm cho Phương Nhược Thần vừa như phát điên, lại vừa bất lực. Cậu biết,chuyện mình đối xử bạo lực với anh ngày trước dã tạo ra trong lòng anh một bóng ma, nhưng lại không hề hay biết, có một người lửa cháy đổ thêm dầu, người em cậu yêu thương nhất, Phương Vân Dật. (diamondking1218.wordpress.com) Mỗi lần Lăng Thịnh Duệ lộ ra biểu tình kinh hoảng và yếu ớt trước mặt cậu, cậu đều có cảm giác rất phẫn nộ. Người kia không tin cậu, cậu hiễu rất rõ chuyện này, nhưng cậu thật sự đã cố gắng hết sức cải thiện tình hình rồi, vậy mà đố phương lại xem như không thấy. Phương Nhược Thần thấy rất ủy khuất, nhưng cũng vẫn cố nén, cậu vốn tin rằng sẽ có một ngày nhất định anh sẽ hiểu tâm ý của cậu, tin tưởng cậu hơn. Đến một ngày nọ, Lăng Thịnh Duệ lại đột nhiên vào tù vì tội giết người, khi ra tù anh lại lựa chọn Chu Dực để nương tựa. Chuyện này đối với Phương Nhược Thần chính xác là một đả kích nặng nề, lần đầu tiên trong đời cậu hoài nghi về mình, cũng đột nhiên tỉnh ngộ ra, số người yêu Lăng Thịnh Duệ, không chỉ mình cậu, người mà anh có thể dựa vào, cũng không phải chỉ mình cậu. Điều này làm cho nội tâm Phương Nhược Thần sinh ra sợ hãi, vừa nghĩ đến chuyện Lăng Thịnh Duệ và những nam nhân khác yêu nhau, thậm chí cùng chung sống, tim cậu có cảm giác như bị dao cắt vào. Tình huống rất ác liệt, Phương Nhược Thần liên hệ với hôn thê cũa Chu Dực, kế hoạch kia là để thần không hay quỷ không biết tham gia hôn lễ, vốn cậu định mượn chuyện này lật ra lớp mặt nạ dối trá của Chu Dực, nhưng không ngờ tên kia rất giảo hoạt phủ nhận hoàn toàn chuyện này, làm như mình không liên quan đến, thành ra tình cảm của hai người lại càng ngày càng tốt. Hôn lễ biến thành trò cười, Phương Nhược Thần trơ mắt nhìn hai người ngọt ngào bước ra khỏi khách sạn, không thể ngăn cản. Trong lúc đó, cậu có cảm giác như trái tim mình bị một thanh đao cứa qua cứa lại. Sau đó, cậu chọn biểu lộ tình cảm, dùng gần như là phương thức tự sát để thổ lộ với Lăng Thịnh Duệ, mắt thấy sắp thành công, lại ngoài ý muốn bị một chiếc xe mất đi phương hướng làm trọng thương. (Kaze: có số ai nhọ hơn anh nữa hông chớ T^T) Sau đó, cậu tưởng rằng mình sẽ chết chắc, nhưng cậu tuyệt không muốn chết, tuyệt đối không. Không phải cậu sợ chết, mà là một khi cậu chết rồi, cậu sẽ không còn được gặp Lăng Thịnh Duệ nữa, người đàn ông cậu muốn nhất, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ nào với cậu, điều này làm cho linh hồn cậu cũng phải run lên đầy sợ hãi. Chính lúc đó, cậu mới biết, mình yêu Lăng Thịnh Duệ sâu bao nhiêu, sâu đến mức cả chính cậu cũng không thể tưởng tượng được. Trước lúc hôn mê, Phương Nhược Thần xuyên qua một mảnh đỏ tươi huyết sắc, nhìn người kia hoản loạn chạy về phía mình, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Đây có thể coi là đối phương bị hành động của mình làm cho cảm động không? Nếu thật là như vậy, thì tốt quá… Tàn nhẫn hơn là, khi cậu hôn mê tỉnh lại, mới phát hiện ấn tượng về mình trong lòng Lăng Thịnh Duệ cũng không có gì đổi mới, vẫn lạnh nhạt như cũ. Vì vậy Phương Nhược Thần bị đả kích trầm trọng, cậu chọn giả vờ bất động trên giường, lừa gạt sự quan tâm của anh. Tuy hành động này có hơi vô sỉ, cậu không đến mức phải làm vậy, nhưng cậu lo là một khi tỉnh lại, Lăng Thịnh Duệ sẽ không đến bệnh viện thăm cậu nữa. Sau một thời gian, trên cơ bản cậu đều phòng bị. Nhưng ngoài ý muốn là Lăng Thịnh Duệ lại phát hiện ra cậu giả hôn mê, cực kỳ tức giận mà rời khỏi. Mặc dù cậu có nỗi khổ, nhưng không biết phải giải thích ra sao, cậu đích thực là đã lừa dối anh, điều này khiến cậu chột dạ. Sau khi đi rồi, Lăng Thịnh Duệ cũng không trở lại nữa, Phương Nhược Thần vì chuyện này mà tiêu cực mất một đoạn thời gian dài, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của mình. Sau đó, cậu lấy lý do tổ chức mừng sinh nhật, lừa Lăng Thịnh Duệ vào nhà mình, còn giam cầm anh, sau lấy cớ vì phải dưỡng thương, mang anh đến Australia,ban đầu ngời kia thực sự không tình nguyện, nhưng sau này dần dần bị cậu cảm hóa, tuy rằng mấy việc này cậu thật sự không gọi là nhạy cảm lắm, nhưng cậu nhận ra rất rõ ràng đối phương đang thay đổi. Cậu vốn muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian này để chiếm tâm tư của anh, nhưng không ngờ một chuyện ngoài ý muốn lại diễn ra, Lăng Thịnh Duệ bị một vị khách không mời mà đến bắt đi. Phương Nhược Thần gần như phát điên, điều động toàn bộ lực lượng tìm kím khắp nơi, nhưng vẫn không có tung tích. Tuy biết rằng quá xa vời, nhưng cậu vẫn không buông tay, vẫn tìm kím, cậu có linh cảm, Lăng Thịnh Duệ nhất định không sao,nhất định sẽ lại quay về bên cạnh cậu. Chỉ là cậu không hề nghĩ đến, một lần nữa thấy anh, lại là một ký ức thống khổ nhất đời cậu và cũng là một ký ức khiến khắc cốt ghi tâm.
Phiên ngoại-Bản tình ca của Phương Nhược Thần 3
Bản tình ca của Phương Nhược Thần (3)
Editor: Kaze Haru
Phương Nhược Thần vĩnh viễn không thể nào quên được, ngày đó khi cậu mở cửa phòng Phương Vân Dật ra,liền nhìn thấy hình ảnh Phương Vân Dật dùng dây lưng quất vào Lăng Thịnh Duệ.
Thật sự là một cơn ác mông.
Phản ứng đầu tiên của cậu là hoài nghi mình gặp ảo giác, nhưng, móng tay đâm vào lòng bàn tay mang đến đau đớn nói cho cậu hay, đó không phải ảo giác, đó chính là sự thật.
Đã xảy ra chuyện gì? Người mình yêu thương nhất, cũng là người em trai ngoan ngoãn , thừa dịp cậu không để ý, lén bắt cóc người đàn ông cậu âu yếm nhất, thậm chí còn ngược đãi anh? Nếu không phải cậu phát hiện ra thái độ trốn tránh của gia nhân trong nhà mà thấy không đúng, người đàn ông kia có phải sẽ bị ngược đãi đến chết không?
Nghĩ đến khả năng này, Phương Nhược Thần hút một ngụm khí lạnh.
Lần đầu tiên cậu đối với Phương Vân Dật nổi lên sát khí ngập trời, cậu hận không thể xông lên xé cậu ta thành mảnh nhỏ.
Nhưng cậu không thể.
Đó là em trai cậu, là người thân duy nhất của cậu.
Xúc động một thời gian ngắn, cậu bình tĩnh trở lại, một bên là người thân, một bên là người yêu, cậu khó khăn đưa ra lựa chọn cuối cùng, cậu chọn Lăng Thịnh Duệ.
Cậu biết cá tính Phương Vân Dật cao ngạo, tự phụ, kết quả này nhất định sẽ khiến cho quan hệ của hai người tan vỡ, nhưng Phương Nhược Thần không do dự, cậu yêu thương Phương Vân Dật, nhưng lại càng yêu sâu sắc Lăng Thịnh Duệ hơn, không phải tình yêu bình thường, mà cậu dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để yêu, chỉ cần người kia chịu một chút thương tổn nào thì cũng sẽ như cậu bị đao cắt vào tim.
Cuối cùng, hai người đánh nhau, Phương Vân Dật tuyệt tình bỏ đi, mà Lăng Thịnh Duệ lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng mà cảnh giác kia nói rõ cho cậu biết anh đang xem cậu và Phương Vân Dật là cùng một chiến tuyến.
Phương Vân Dật không cách nào biện hộ, cho dù cậu giải thích thế nào, Lăng Thịnh Duệ nhất quyết không tin, thậm chí thừa dịp cậu đi lấy đồ ăn có ý đồ chạy trốn.
Cậu vội vàng đuổi theo, đuổi đến một con hẻm hoang vu liền nhìn thấy cảnh người kia bị chó hoang cắn đến máu me đầm đìa. Trong một khắc đó, cậu đau lòng đến chết được, thay anh đuổi mấy con chó đi, đối phương thì lại dùng ánh mắt còn kinh hoảng hơn khi nhìn mấy con chó kia mà nhìn cậu, cậu cảm giác như thiên đao vạn mã chẻ dọc vào tim, đau đến muốn chết luôn.
Phương Nhược Thần dùng phương pháp ôn nhu nhất hòng an ủi anh, nhưng kết quả vẫn thất bại.
Đối phương hoàn toàn không tiếp thu được ý tốt của cậu,, thậm chí còn dùng phương pháp “cầu xin” mãnh liệt để xin cậu thả đi, Phương Nhược Thần nghĩ mọi biện pháp để níu chân anh, cũng dùng luôn cách quỳ xuống cầu xin anh đừng rời xa mình, nhưng tất cả đều vô dụng, sự kiên quyết của người kia rất ác liệt, cậu không có cách nào thay đổi ý định của anh.
Không muốn tiếp tục làm Lăng Thịnh Duệ tổn thương, cũng không muốn mình tổn thương nữa, cậu thỏa hiệp với anh.
Ngay khi chính miệng mình nói ra đồng ý để anh đi, Phương Nhược Thần cảm giác như tâm mình đã vỡ ra hoàn toàn, không đau, cũng không khó chịu, vì bị tra tấn đã lâu, cậu đã sớm chết lặng rồi.
Người kia thật sự bỏ đi, Phương Nhược Thần thực hiện đúng lời hứa, không cho người truy bắt anh, cũng không dám tưởng tượng cuộc sống về sau của anh.
Cậu không dám tưởng, bởi vì cậu sợ mình sẽ phát điên mất.
Bắt đầu từ hôm đó, cậu thay đổi hoàn toàn, vốn từ một người tính cách đạm mạc biến thành một người lạnh lùng, không tới gần ai, cũng không cho ai tới gần, nam, nữ thậm chí là người cha ruột Phương Kiến Hồng của cậu. Cuộc sống sinh hoạt dần dần tựa như được thiết lập theo quy luật, mổi ngày trừ việc ăn cơm, ngủ ra, thì chỉ vùi đầu vào công việc, không phải cậu quá coi trọng sự nghiệp này, chỉ là cậu dùng công việc như liều thuốc ma túy, dùng thời gian bận rộn để làm giảm đi cái cảm giác đau đớn trong lòng mình.
Phương Kiến Hồng yêu con đến sốt ruột rất nhanh đã biết tình huống của cậu, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chạy tới dạy bảo cậu, thậm chí tuyên bố sẽ giết người đàn ông tên Lăng Thịnh Duệ kia.
Phương Nhược Thần nghe xong, chỉ lạnh lùng nói một câu.
“Nếu ông dám tìm anh ta, hoặc gây thương tổn gì cho anh ấy, tôi sẽ phá hủy tất cả tài sản và cơ nghiệp của Phương gia, tiêu diệt tất cả người của Phương gia, bao gồm cả chính mình.”
Một người cường hãn mạnh mẽ như Phương Kiến Hồng, sau khi nghe thấy mấy lời này, lần đầu tiên bị á khẩu đến nói không nên lời.
Vốn cậu cho rằng cả đời này mình sẽ sống như một cái xác không hồn, nhưng mấy tháng sau, cậu cho rằng Lăng Thịnh Duệ sẽ không bao giờ nguyện ý đến gặp mình lại xuất hiện trong công ty.
Khi nhìn Lăng Thịnh Duệ trên mặt đầy lo lắng ở cửa công ty, cậu kích động đến sắp ngất đi, cậu không biết người kia vì lý do gì mà tự động đến tìm mình, nhưng gặp lại được người mà mình ngày nhớ đêm mong, khiến tâm cậu sôi trào, đại não trống rỗng, không thể tự hỏi thêm bất kỳ câu gì nữa.
Rất nhanh sau đó, cậu quay về với hiện thực.
Cậu nhớ rõ mình đã đồng ý không dây dưa với anh nữa.
Hiện thực tàn nhẫn.
Phương Nhược Thần cố nén cảm xúc xông lên ôm chặt lấy anh, giả vờ như không thấy anh. Thật ra cậu có thể vô lại một chút, nhưng lý trí mách cho cậu là không thể.
Lăng Thịnh Duệ vốn đã vô cùng ghét cậu, cậu không muốn lại bội ước mà khiến anh càng thêm chán ghét mình.
Cậu vốn định bỏ qua luôn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại bất chấp không được cho phép mà theo cậu vào trong, thậm chí còn cầu xin cậu, ngồi ngốc trong văn phòng cậu đến khi tan tầm.
Phương Nhược Thần kinh ngạc, rất hoài nghi Lăng Thịnh Duệ làm vậy là có động cơ nào đó.
Có trời biết cậu muốn cùng người này sống với nhau đến nhường nào, nhưng khi vừa thấy cậu trong mắt đối phương không giấu nổi bài xích và sợ hãi, tâm cậu lạnh xuống. Rất rõ ràng, Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện làm chuyện này, có lẽ bị uy hiếp, hoặc là có nguyên nhân không muốn nói cho ai biết.
Phương Nhược Thần không muốn nghĩ nữa, chỉ thấy mình trở nên băng giá.
Thái độ của Lăng Thịnh Duệ rất kiên quyết, dốc lòng cầu xin cậu, cuối cùng đành phải đáp ứng.
Nhưng ,có một người không an phận ở bên cạnh mình, Phương Nhược Thần cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, người mình muốn âu yếm ở bên cạnh, nhưng lại không thể biểu hiện ra bất cứ sự cuồng nhiệt nào, với cậu nó như một loại tra tấn, trong lòng trở nên càng ngày càng loạn, Phương Nhược Thần cũng càng ngày càng khó chịu.
Cuối cùng cậu quyết định làm ra một hành động khiến mình hối hận cả đời, đó là một lần nữa hung hăng làm tổn thương người kia. Khi lại một lần nữa cậu đạt được cao trào trong thân thể Lăng Thịnh Duệ, cậu phát hiện mình rốt cuộc đã không thể sống thiếu đối phương được nữa, vì thế cậu đưa ra một quyết định sai lầm, cho Lăng Thịnh Duệ sử dụng di động của cậu, hơn nữa còn uy hiếp anh là bất cứ khi nào cậu gọi thì phải đến ngay.
Lăng Thịnh Duệ đồng ý, vì vậy Phương Nhược Thần bắt đầu phóng túng chính mình, tra tấn người kia.
Nhìn ánh sáng trong mắt anh ngày một ảm đạm, tâm Phương Nhược Thần như bị tích máu, nhưng cậu không dừng tay, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.
Người này không yêu cậu, cũng sẽ mãi không yêu cậu, cậu biết điều này, tuy rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.
Ý tưởng của Phương Nhược Thần rất đơn giản, nếu đã không chiếm được tâm thì nhất địnhphải có được thân thể, cậu tính toàn nếu một ngày người kia chết, cậu sẽ cùng chết với anh.
Phương Nhược Thần vạn nghĩ cũng không nghĩ tới được,ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Buổi tối hôm đó, cậu lại mất ngủ, uống thuốc ngủ cũng không được, tâm trạng khó chịu vô cùng, thế là cậu gọi ngay cho Lăng Thịnh Duệ kêu anh đến.
Không lâu sau Lăng Thịnh Duệ bắt máy, sự tình phát sinh tiếp theo, đối với Phương Nhược Thần như một cơn ác mộng.
Lúc trong điện thoại nghe Lăng Thịnh Duệ muốn chết, chỉ sợ không thể thực hiện lời hứa của, thậm chí còn nói lời vĩnh biệt với cậu, làm cậu thiếu chút nữa té xuống từ trên sopha, dường như bị dọa cho hồn phi phách tán.
Người kia xảy ra chuyện, cậu muốn đi cứu anh, nhưng sau khi Lăng Thịnh Duệ nói xong mấy lời này, thì lập tức cúp máy, có gọi lại cũng không được.
Sau đó, khi Phương Nhược Thần tại phòng cấp cứu biết được tình huống của anh, cậu hoàn toàn sụp đổ, không thể tin được vì chính yêu cầu vô lý của mình đã đẩy người kia tới bước đường này, trong lòng hối hận không từ nào diễn ta được, càng hận là người đang nằm trong phòng cấp cứu không phải cậu mà là anh.
Sau này, cậu biết được, đêm đó Lăng Thịnh Duệ mới từ bệnh viện đi ra, hơn nữa còn vừa mới trải qua một tận tra tấn, đã kích thảm khốc: người yêu lộ ra bộ mặt thật trước mặt anh, hơn nữa còn ép buộc anh để cậu ta và em trai mình cùng nhau làm anh.
(Kaze: Chu Dực e đã tin tưởng anh biết bao nhiu T^T) ( edit mà muốn khóc luôn T^T)
Chuyện như vậy, chỉ ngẫm lại đã khiến Phương Nhược Thần khó có thể thừa nhận, huống chi là tâm lý yếu ớt như Lăng Thịnh Duệ. Với anh đây tuyệt đối là một kích trí mạng.
Khi phòng bệnh mở ra, Phương Nhược Thần nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch, trên người được bọc trong mớ vải mỏng của quần áo bệnh nhân, cậu âm thầm hạ quyết tâm, bất luận người này có biến thành bộ dáng gì, cậu đều phải hết lòng hết dạ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình,dùng thời gian của mình để yêu thương anh.
Vĩnh viễn cũng không buông tay….
|
Quyển 4 - Chương 50: Phiên ngoại-Bản tình ca của Phương Nhược Thần 4 Editor: Kaze Haru “Phương Nhược Thần, cậu nhìn tôi vậy làm gì?” Thanh âm của Lăng Thịnh Duệ vang lên bên cạnh. Phương Nhược Thần hồi phục tinh thần, lập tức mỉm cười: “ Không có gì, chỉ là cảm giác gần đây thấy anh càng ngày càng dễ nhìn.” Biểu tình vốn không nhịn được trên mặt anh, khi nghe đến mấy lời này, anh hơi ngẩn ra, lập tức đỏ mặt. Phương Nhược Thần thấy phản ứng của anh thật sự rất thú vị, quen nhau nhiều năm như vậy, tính cách ngượng ngùng của anh vẫn cứ như vậy không thay đổi. Buổi trưa đầu hạ, ánh nắng rất nóng, Lăng Thịnh Duệ ngồi trên ghế mây (*) thật sự không thể chịu đựng được biểu tình mang theo chút đùa giỡn và tràn hàm ý trên gương mặt Phương Nhược Thần nữa, anh quay đầu đi, giả vờ thưởng lãm phong cảnh cách đó không xa. Một tay Phương Nhược Thần chống cằm, mỉm cười nhin gương mặt nghiêng tuấn mỹ của anh, trong mắt toàn là tình yêu nồng đậm. Trải qua vài năm trị liệu, bóng ma trong lòng Lăng Thịnh Duệ trên cơ bản đã khỏi hẳn, dấu vết ở trên người anh cũng dần dần tấn đi, rất có sinh khí. Phương Nhược Thần nhớ rõ, hai năm trước khi xuất viện, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không phản ứng với cậu. Dù cậu làm gì, nói gì, cũng không để ý tới, xem cậu như không khí, thiếu chút nữa làm cho cậu buồn bực đến chết luôn. Trong hai năm kia, cậu đã xuất ra tất cả chiêu thức cả người mình, tận tâm lấy lòng Lăng Thịnh Duệ, đáng tiếc kết quả toàn là thất bại, cuối cùng cậu dùng đến mưu kế nho nhỏ, đó là vào thời điểm một đêm tuyết rơi hơi lạnh xuyên vào qua cửa sổ, dẫn đến phát sốt, tranh thủ dùng khổ nhục kế, mới làm cho tâm của người kia mềm xuống, tiếp nhận cậu. Chuyện cũ nghĩ tới thật kinh, chỉ cần nghĩ tới đoạn ký ức chua xót kia, Phương Nhược Thần lại cảm giác vô cùng ủy khuất. Mặt trời hơi nóng, Lăng Thịnh Duệ lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói với Phương Nhược Thần: “Nóng quá, vào trong vẫn tốt hơn, ở đây khó chịu quá.” Phương Nhược Thần cũng đứng lên: “ Được.” Trở lại phòng, Lăng Thịnh Duệ tiến vào phòng tắm, Phương Nhược Thần cũng theo thói quen đi theo phía sau anh. Lăng Thịnh Duệ dừng bước, do dự nói: “ Cái này, tôi tự tắm được rồi.” Phương Nhược Thần nhướng mày: “ Nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện giống lần trước, vì kinh hoàng mà ngốc luôn, dọa người khác một trận.” Cậu đang nói đến việc sau khi anh xuất viện không lâu, khi đó chứng sợ hãi giam cầm của anh thật sự rất ác liệt, hoàn toàn không chịu được cảnh đứng một mình ở trong không gian kín hoặc là nhỏ hẹp. Lăng Thịnh Duệ lúng túng nói: “Có lẽ hiện giờ tôi có thể…..” “Không được.” Phương Nhược Thần không do dự cự tuyệt lời anh, ôn nhu nhìn anh: “ Tôi không muốn anh chịu thêm tổn thương nữa, nên nhất định không đi đâu.” Lăng Thịnh Duệ bối rối tránh đi ánh mắt nhu tình của cậu, do dự nói: “Vậy cậu….” Phương Nhược Thần mỉm cười nói: “ Tôi làm sao?” “Cậu cũng không thể….” Lăng Thịnh Duệ ấp úng. “Tôi không thể?” Phương Nhược Thần đoán được ý của anh, cố ý đùa anh. “Cậu không được động tay động chân với tôi.” Lăng Thịnh Duệ gian nan nói ra khỏi miệng, máu trên mặt gần như sắp tràn cả ra ngoài. “Động chân khẳng định là không, nhưng tôi giúp anh cởi quần áo đương nhiên phải động tay rồi, không thì tôi cởi kiểu gì được đây?” Phương Nhược Thần cười đầy tà ác, cố ý lấy câu cắt nghĩa. “Ai, ai cần cậu cởi giùm chứ?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói, sinh khí trừng mắt liếc nhìn cậu, nhưng đến khi nhìn đến thần sắc tươi cười trên mặt cậu anh mình biết mình bị lừa, sắc mặt nhất thời xanh mét, không nói một lời đi vào phòng tắm. Phương Nhược Thần vội vàng đi theo sau, cười làm hòa: “ Vừa rồi tôi nói đùa thôi, anh ngàn lần đừng giận tôi nha.” Lăng Thịnh Duệ làm lơ, không để ý tới cậu. “ Được, được, được, tôi đồng ý với anh, tuyệt đối chỉ tắm bên ngoài thôi.” Phương Nhược Thần bất đắc dĩ nói. “Cái này còn được.” Lăng Thịnh Duệ hừ một tiếng. Phương Nhược Thần hít sâu một hơi, chút nữa là bị nghẹn chết, tuy biết tính tình người kia tương đối tốt, nhưng vẫn là không thể quen được bộ dạng lạnh lùng của anh. Quá trình tắm rửa, vô cùng ái muội. Hai người đứng dưới vòi hoa sen, Phương Nhược Thần lại không làm hành làm bất cứ hành động nào, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ đang tươi mát đứng bên cạnh cậu, tay phải cầm bông tắm chà lau cơ thể mình, thân thể thon dài rắn chắc tràn đầy bọt xà phòng trắng tinh, làn da đạm sắc nhiễm màu của dòng nước,còn thoắt ẩn thoắt hiện, quả thật khiến người ta phạm tội. Thân dưới dấy lên một cỗ nhiệt, Phương Nhược Thần cố nén xuống để mình không hóa thân thành sói. Ngay khi Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn về phía Phương Nhược Thần, thì bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Bởi vì phải nén dục vọng, hai mắt Phương Nhược Thần đỏ lên, hô hấp nặng nhọc, giống như đã đói bụng rất lâu rồi, bây giờ con mãnh thú mới tìm được con mồi mỹ vị này. Lăng Thịnh Duệ nhìn nhìn cậu, sau đó đỏ mặt quay đi. Bộ dáng thẹn thùng của anh với Phương Nhược Thần mà nói, chính là trực tiếp dụ dỗ người khác, nhìn anh rũ mắt xuống, còn có tia ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ, làm trong đầu cậu sắp nổ tung rồi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như lý trí sắp mất đi vậy. Lăng Thịnh Duệ nhìn bộ dạng sắp cuồng hóa của cậu, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng. Phương Nhược Thần tự nghéo chân mình, âm thầm cảnh cáo mình không thể thất thố, tắt máy nước ấm, vặn nhiệt độ nước lên lớn nhất, cậu muốn dùng nước lạnh để tiêu diệt ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng mình, nhưng hoàn toàn vô dụng: đã vài ngày cậu chưa chạm vào người anh, đã sớm nghẹn đến điên rồi. Nóng lạnh đan xen tạo nên kích thích, khiến thân thể cậu phát run. Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu, Lăng Thịnh Duệ không đành lòng: “Thật sự khó chịu thế sao?” Phương Nhược Thần gian nan nặn ra một nụ cười vặn vẹo với anh, khàn giọng nói: “Không, tuyệt đối không khó chịu, anh không cần lo.” Cậu không biết, trên trán mình đều nổi lên đầy gân xanh. Anh trầm mặc trong chốc lát: “ Nếu cậu khó chịu như thế, vậy làm….. với tôi đi.” Thanh âm nhỏ đến mức mình còn không thể nghe thấy được. “Anh…” Phương Nhược Thần gần như không thể tin vào tai mình được nữa, người này đang chủ động “mời” cậu sao? “Nếu cậu không muốn, vậy quên đi.” Lời nói vừa rồi, đối với một người bảo thủ như anh để nói ra được là chuyện rất khó khăn, do dự của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ là cậu không muốn, nhất thời vô cùng xấu hổ. “Tôi đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý!” Xác định mình không nghe nhầm, Phương Nhược Thần cao hứng hắn lên, chỉ thiếu là nhào qua người anh, vươn hai tay, ôm chặt lấy anh. “Cậu nhẹ nhàng thôi nhé, động tác mạnh bạo như trước, tôi, tôi không chịu được.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nhắc nhở. “Được, tôi tuyệt đối sẽ rất dịu dàng.”Phương Nhược Thần thề nguyền sắc son. Sự thật chứng mình, khi mà các tiểu công nói với tiểu thụ là “tuyệt đối dịu dàng”, đó chính là lời nói dối trắng trợn nhất, không qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ vì sự mềm lòng của mình đã phải trả giá trong “Khoái hoạt” suốt cả quá trình….. Trong một thời gian rất dài, bên trong phòng tắm đều tràn ngập những tiếng vang khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thở dốc, gầm nhẹ, rên rỉ, tiếng thân thể va chạm, thường thường còn có vài câu cầu xin tha thứ, hòa cùng với tiếng nước chảy, tấu ra một khúc nhạc hoan ái mang âm điệu êm tai… Kích tình qua đi, thể lực kinh người – Phương Nhược Thần cười tủm tỉm ôm người đã không còn khả năng đi lại – Lăng Thịnh Duệ ra khỏi phong tắm. “Ăn uống no say.” So với tinh thần phấn chấn sau khi ăn của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ chỉ có thể èo uột nằm cuộn trong vòng tay cậu “Cậu buông tôi xuống, để tôi tự đi.” Lăng Thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi buông lời kháng nghị. Anh có một mối phiền chính là đám tiểu công hở một tí là ôm anh lên, mà còn là ôm kiểu công chúa nữa, tư thế đó khiến anh không được tự nhiên, một người đàn ông trưởng thành như anh, dựa vào cái gì mà bị một đám người so với mình còn trẻ hơn nhiều cứ ôm tới ôm lui như vậy? “Haizz, anh đừng cậy mạnh thế nữa, mỗi lần anh được tôi “yêu thương” có lần nào có thể thuận tiện xuống giường sao?” dáng cười của cậu rất đáng ăn đập. Anh cắn răng: “Mới kêu cậu nhẹ nhàng.” “ Tôi không nhịn được, ai bảo anh mê người thế này chứ? Lại nghe được lời mời gọi của anh, tôi liền không khống chế được bản tính của mình.” Lăng Thịnh Duệ im bặt. “Đại thúc, anh thật đáng yêu.” Phương Nhược Thần nhịn không được hôn một cái lên vầng trán của anh. Hai người đang lõa thể, nhưng hình ảnh Phương Nhược Thần nhắm mắt hôn lên trán anh lại không mang chút cảm giác sắc tình nào, mà ngược lại là tràn đầy bình thản và ấm áp. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bao phủ trên thân thể hai người, mộng ảo ưu nhã, tựa như thiên thần trong thần thoại Hy Lạp. (Kaze: ồ:v thiên thần luôn mới chịu) “Đại thúc, tôi yêu anh.” Môi rời khỏi trán anh, cậu say mê nhìn anh, thổ lộ tình cảm, tuy ba chữ này đã nghe không ít ần, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có cảm giác không, không nói gì, nhưng khóe miệng lại lộ ra tươi cười thản nhiên Vùi đầu vào cổ anh, Phương Nhược Thần cười nói: “Đại thúc, chừng nào anh mới nhận là thích tôi đây? Tôi luyến tiếc không buông tay anh ra đâu.”
|
Quyển 4 - Chương 51: Phiên ngoại-Bản tình ca của Phương Nhược Thần 5 Editor: Kaze Haru Sau khi tắm rửa xong, là đến giờ nghỉ trưa. Nhẹ nhàng đặt Lăng Thịnh Duệ lên giường, Phương Nhược Thần lấy máy sấy tóc cho anh, Lăng Thịnh Duệ muốn tự làm thì bị Phương Nhược Thần đè tay lại: “Đừng nhúc nhích, tôi giúp anh.” Lăng Thịnh Duệ đành phải thu tay lại. Máy sấy tóc phả ra luồng khí nóng, ấm áp, Lăng Thịnh Duệ hơi nhắm mắt, toàn thân trầm tĩnh xuống. Sau khi tóc khô, Phương Nhược Thần buông máy sấy xuống, vươn hai tay ra ôm anh từ sau lưng, tựa mặt vào đỉnh đầu anh, nhắm mắt lại, ngửi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những sợi tóc của anh. “Đại thúc, anh thơm thật.” Hai người chưa mặc quần áo, lồng ngực cậu kề sát vào bóng lưng của anh, nước chưa khô, làm cho da thịt họ có chút lạnh lẽo. Tiếp xúc thân mật quá mức làm anh không được tự nhiên cho lắm, nhẹ nhàng kháng cự, nhưng không cách nào tránh được cái ôm ấp của người phía sau, anh bất đắc dĩ nói: “ Phương Nhược Thần, lúc nãy cậu làm nhiều lần lắm rồi, không được làm nữa.” nói tới đây, cái mông vẫn còn ẩn ẩn đau. Phương Nhược Thần khẽ cười một tiếng: “ Anh lo nhiều quá, chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta ở chung chỉ có thể làm tình thôi sao?” Chẳng lẽ không đúng sao… Anh không nói gì chỉ nhìn trời. “Tôi biết anh vẫn chưa thừa nhận, nên, trừ khi anh đồng ý, nếu không tôi không ép buộc anh.” Ngữ khí của cậu ngược lại rất ủy khuất: “ Tuy hầu hết thời gian tôi đều nhịn khó chịu lắm.” “Ai bảo cậu không đứng đắn.” anh nhỏ giọng nói thầm, trên mặt hơi hơi nóng. Hai tay Phương nhược Thần đặt trước ngực anh thả lỏng một chút: “ Sao anh nói tôi không đứng đắn, đó là dục vọng của từng người đàn ông, giống tôi đối với anh vậy đó, bất cứ khi nào nhìn thấy anh, tôi đều muốn ôm lấy anh, sau đó áp đảo anh trên giường, tận lực yêu thương anh, đây chính là biểu hiện tình yêu với anh.” “Tôi cũng là đàn ông….” Anh nhỏ giọng kháng nghị. “Tôi biết chứ.” nụ cười vô cùng ôn nhu: “ anh đẹp trai thế này, mới có khí chất đàn ông, không ai đem anh so sánh với phụ nữ hết, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, bởi anh là nam, nên tôi mới yêu anh.” (Kaze: nhớ hồi đó anh Hoàn có nói câu giống vầy nè:3) “thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ không đứng đắn với cậu….” thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phương Nhược Thần thất thần. lục lọi một hồi lâu cậu mới phát hiện ra hàm nghĩa khác trong câu của anh, nội tâm nhất thời vui mừng như điên, không dám tin vào tai mình. Người này đang nói là… yêu cậu? Trời ơi!!! (Kaze: á á á á á!!! e la gùm anh zồi đó:v) Phương Nhược Thần chưa từng nghĩ anh sẽ yêu mình, cậu đã từng làm ra chuyện ngu xuẩn, làm hại thiếu chút nữa chết trong đám cháy, còn thiếu bị hủy dung nữa thôi, cậu thầm nghĩ sẽ dùng cả đời để bù đắp lại tổn thương do cậu tạo ra, không muốn cho anh tiếp tục sợ hãi mình, càng không nghĩ xa hơn là anh sẽ yêu mình. Nhưng bây giờ, đối phương đang “thổ lộ” với mình… Tuy lời nói rất hàm súc, nhưng hàm ý trong lời nói lại lại hiện ra rõ mồn một. Nội tâm Phương Nhược Thần mừng như điên, thân thể run nhè nhẹ, nhận thấy được khác thường, anh có chút lo lắng hỏi: “ Làm sao vậy? sao run dữ vậy?” “Không có gì.” Phương Nhược Thần ổn định cảm xúc của mình lại, dùng sức vò đầu: “ Đột nhiên tôi cảm thấy rất vui.” “Cậu vui cái gì?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu, không hề phát giác ra được mình vừa lỡ miệng. “ Đại thúc, nếu tôi không đứng đắn với anh, anh cũng có thể không đứng đắn lại với tôi, đều là đàn ông cả, dù sao làm gì cũng chỉ để tăng thêm tình thú thôi.” Cậu cười hì hì chuyển đề tài, ngón tay cậu gian xảo lướt nhẹ qua sợi tóc mềm mại của anh, khiến tâm tình cậu nhẹ nhàng hơn. “Lưu manh!” mặt anh đỏ lên. “Đúng, tôi chính là lưu manh.” Phương Nhược Thần cười ha ha, thanh âm lập tức trầm thấp hơn, ẩn chứa biết bao nhu tình: “ Tôi chỉ giở thói lưu manh đùa giỡn một mình anh thôi, nếu anh không phục có thể phản lại, anh muốn đùa tôi thế nào thì làm, tôi tuyệt không oán hận câu nào hết.” (Kaze: thật ra muốn dịch là anh muốn “ chơi “ tôi thế thế nào thì “ chơi” cơ:v) “Ai, ai nói muốn đùa giỡn cậu.” anh cắn chặt răng. “Vậy thì đừng trách tôi mạnh tay, anh đó, cả đời này chỉ có thể đùa giỡn với tôi thôi.” Nụ cười tràn ngập ác ý. Lăng Thịnh Duệ cắn môi, không lên tiếng. Thời tiết bên ngoài sáng sủa, ánh dương quang theo cửa thủy tinh chiếu vào, làm cho không khí trong phòng ấm áp mà sáng ngời, trên chiếc giường, hai người miễn cưỡng nằm trên tấm ra nệm trắng tinh, Phương Nhược Thần tựa ở đầu giường, gắt gao ôm chặt Lăng Thịnh Duệ vào lòng vào ngực mình, tuy cả hai đều đang trần truồng, nhưng lại không mang đến một chút tình dục dâm tà nào, mà giữa hai người đàn ông anh tuấn đó chỉ có cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà thôi. Đây chính là tình yêu…. Đầu anh gối lên vai cậu, mí mắt anh chùng xuống, cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả hai còn nghe được tiếng hít thở của nhau. Ngay lúc anh sắp ngủ say, Phương Nhược Thần lại chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng ngâm lên một khúc ca. giai điệu quen thuộc khiến anh bừng tỉnh. Bài ca này, chính là tác phẩm anh ký hợp đồng với công ty soạn nhạc, cũng là một tác phẩm xuất sắc do ca sĩ nổi tiếng của công ty họ trình bày, giai điệu mang theo bi thương mà xinh đẹp, giờ đây lại do cậu cất lên một lần nữa, hát lên không giống nhưng lại tràn đầy ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu hát, sự thật hiển nhiên không phải giọng hát trời cho, rất nhiều nhịp điệu rời rạc, làm cho giai điệu duyên dáng cũng bị mổ xẻ ra, nhưng Lăng Thịnh Duệ không thấy khó nghe một chút nào, nội tâm anh giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng cọ vào. Bất tri bất giác, hốc mắt anh ẩm ướt… Tựa vào tai anh,Phương Nhược Thần hát vô cùng chăm chú. Tiếng ca của cậu gợi nên những ký ức sâu trong thâm tâm anh, những yêu hận cứ bám lấy anh như cơn ác mông, mà giờ đây lại không hề có cảm giác đó. Anh có thể thật bình tĩnh hồi tưởng lại tất cả, thậm chí có thể cảm giác được hành vi thô bạo khi ấy của cậu chứa chấp bao nhiêu tình yêu trong đó. Thanh niên bướng bỉnh, lạnh như băng, giống như băng sơn ngàn năm, rõ ràng trong lòng cậu vô cùng hoang vắng, nhưng lại cho anh tình yêu sâu đậm, dày đặc nhất. Một buổi chiều yên bình, anh nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe giọng ca không gọi là hay của người phía sau. Cậu ôm anh vô cùng ấm áp mà kiên định, khiến anh đột nhiên ngộ ra: cuộc sống hạnh phúc ấm áp an lành anh hằng mong ước, vẫn luôn luôn hiện diện bên người.
|
Quyển 4 - Chương 52: Phiên ngoại-Hồi ức của Trình Trí Viễn 1 “Đại thúc à, tôi đói.” Thanh âm trong trẻo vang lên trong phòng, mang theo một chút hàm ý làm nũng. Buông tờ báo trong tay xuống, Lăng Thịnh Duệ nhìn chàng thanh niên tuấn mỹ đang đứng làm nũng trước mặt mình, nhăn mày lại: “ Không phải tôi vừa mới nấu một nồi cháo cho cậu sao?” “Hiện giờ tôi không có cách nào cầm muỗng được mà.” Thanh niên mở đôi tay ra, trên cổ tay là miếng băng gạc trắng tinh. Lăng Thịnh Duệ trầm mặc. Thanh niên luôn dùng đôi mắt tím xinh đẹp nhìn anh, ánh mắt luôn tràn đầy sự hớn hở, khí phách giờ đây lại mang vẻ đáng thương vô cùng. Trong phòng yên lặng một cách đáng sợ. Anh bất lực vỗ trán, đứng lên: “ Được rồi, tôi đút cậu ăn.” Thanh niên nhếch môi, lập tức lộ ra khuôn mặt vui vẻ, nụ cười sáng chói trên gương mặt tuấn tú khiến tim Lăng Thịnh Duệ đập trật mất một nhịp: “ Biết ngay bảo bối anh tốt với tôi nhất.” Dứt lời liền nhào tới, ra vẻ như muốn ôm lấy anh. Mí mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật, vội vàng lùi về phía sau hai bước, tránh khỏi cánh tay hắn, cánh giác nhìn: “ Trình Trí Viễn, đút cậu ăn cơm thì được, nhưng tôi có cho phép cậu thừa cơ lấy cớ làm những chuyện khác không hả?” Trình Trí Viễn chớp chớp đôi mắt, trên mặt là biểu tình rất ư là vô tội: “ Làm chuyện gì với anh cơ?” “Cậu tự biết!” “Thật sự tôi không biết mà.” Trình Trí Viễn tiếp tục giả bộ ngây thơ. “Giống như hôm qua, cậu kiếm cớ bắt tôi tắm cho rồi làm vài chuyện…” Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói. Khi nói tới đây, ngữ khí có chút tức giận. Từ sau khi hai tay bị thương, mỗi ngày Trình Trí Viễn đều lấy cớ này cớ kia để anh giúp hắn làm vài chuyện, hết giúp tắm rửa, mặc quần áo, đến cuối cùng thường thường là “giúp” lên trên giường luôn, lợi dụng sự đồng tình và áy náy bắt anh tuân theo sự chi phối, đem sự “Chủ động” dâng lên của anh làm anh đến chết đi sống lại, bây giờ từ eo trở đi vẫn đau chết đi được. Trình Trí Viễn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn anh, khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất. Tim anh thiếu chút nữa lại mềm xuống, vội vàng chuyển tầm nhìn, tránh đi tầm mắt hắn, anh nắm chặt hai tay, cảnh cáo chính mình ngàn lần cũng không được mềm lòng. “Được rồi, nếu anh không muốn thế thì tôi không làm phiền anh nữa, dù sao thì việc phế bỏ hai tay là tự tôi quyết định, nếu có trách thì chỉ có thể trách tôi tự làm tự chịu thôi.” Ngữ khí của Trình Trí Viễn lọt vào tai nghe ũ rũ tột cùng. Lăng Thịnh Duệ tiếp tục trầm mặc. “Dù sao thì người trong nhà cũng chết hết rồi, không ai để ý tới tôi, có chết đói cũng không ai thương xót.” Nói xong, Trình Trí Viễn xoay người ra khỏi phòng, bóng lưng có hơi cô đơn hiu quạnh. Một bước. Hai bước. Ba bước… Trong lòng Trình Trí Viễn đếm bước chân, đợi đến khi bước ra bước thứ ba, thì âm thanh của Lăng Thịnh Duệ từ phía sau truyền đến, trong giọng nói tràn đầy ý nghĩa không còn cách nào khác: “Thôi quên đi, vẫn là để tôi đút cho.” Khóe miệng Trình Trí Viễn hơi cong lên, sâu trong ánh mắt là ý cười giảo hoạt của âm mưu đã đạt được. Người kia đầu hàng so với tưởng tượng của hắn nhanh hơn một chút. Trình Trí Viễn xoay người, nửa tin nửa ngờ mở miệng: “Thật không? Anh sẽ không đút được một nửa lại bỏ đi chứ?” “Sẽ không.” Lăng Thịnh Duệ thở dài. “Anh thề.” “…………” “Bỏ đi, anh hoàn toàn không có thành ý gì hết, để tôi tiếp tục tự sinh tự diệt đi.” Hai người mắt trừng mắt một hồi, Trình Trí Viễn mới hạ mi xuống, nhìn thoáng qua đôi tay của mình, thở dài: “Aizz, không biết tôi có thể chống đỡ đến khi hai tay hồi phục không nữa.” “Được được, Tôi thề là được rồi chứ gì?” Lăng Thịnh Duệ cố nén xúc động, bất đắc dĩ giơ tay phải hướng lên trời: “ Tôi Lăng Thịnh Duệ xin thề, trước khi đút Trình Trí Viễn ăn no tuyệt đối không bỏ đi nửa chừng.” Sau đó hung tợn liếc mắt trừng hắn: “ Như vậy vừa lòng chưa?” “Cực kỳ vừa lòng.” Trình Trí Viễn nhếch môi, lập tức cười tà mị không gì sánh được. Sau lưng Lăng Thịnh Duệ dâng lên 1 luồng khí lạnh, anh lập tức ủ rũ. Thậm chí anh đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi tay bị thương kia anh đành nhịn mà chống đỡ. Mấy năm nay, tổ chức sát thủ ở chỗ Trình Trí Viễn liên tục phái người tới ám sát anh, chỉ là do được bảo hộ quá chặt chẽ cho nên anh vẫn bình an vô sự. vì muốn rời khỏi tổ chức, cũng vì bảo đảm an toàn cho anh, Trình Trí Viễn mới đàm phán với tổ chức, thẳng đến khi gần đây mới đạt thành hiệp ước giảng hòa, nhưng điều kiện hắn phải tự cắt đứt gân tay của mình thì mới có thể tự do, làm thế là để phế đi võ nghệ và tài năng của mình, bởi tất cả những cái này đều do tổ chức dạy cho hắn. Tuy biết rằng chấp niệm của hắn với mình rất sâu, nhưng Lăng Thịnh Duệ trăm triệu lần cũng không ngờ được Trình Trí Viễn thật sự đáp ứng điều kiện này, trước mặt thành viên mà tổ chức phái tới không chút do dự cầm lấy dao găm tự chặt đứt gân tay của mình, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút, giống như đôi tay kia hoàn toàn không phải của hắn. Lăng Thịnh Duệ còn nhớ rất rõ ràng, sau khi làm xong hết, Trình Trí Viễn ném dao găm xuống đất, không thèm nhìn đôi tay đang máu me đầm đìa của mình, xoay người dùng ngữ khí vô cùng thoải mái nói với anh: “ Chú à, từ nay trở đi sẽ không còn người nào đến uy hiếp anh nữa, còn có, về sau anh phải chăm sóc tôi cho tốt đó.” (Kaze: hiu hiu… thay mặt thúc em đồng ý …. =^=) Nghĩ đến đây, hai mắt Lăng Thịnh Duệ hơi cay cay, một là đau lòng vì Trình Trí Viễn, mặt khác là vì anh bị tấm chân tình của hắn làm cảm động. “Anh ngây ra đó làm gì thế?” Giọng nói của Trình Trí Viễn đột nhiên từ phía sau vang lên. “Không, không có gì.” Anh hồi phục tinh thần, lúc này mới phát hiện Trình Trí Viễn đã chạy tới trước mặt mình, cười như không cười nhìn anh. “Mắt anh hơi đỏ, chẳng lẽ chăm sóc tôi khiến anh khó chịu thế sao?” “Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng nở một nụ cười ôn hòa: “Được rồi, vào phòng khách đi, tôi đút cậu ăn.” Nói xong, anh vòng qua hắn, ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng anh, khóe môi Trình Trí Viễn câu lên, trong mắt tràn đầy hàm ý cưng chiều. Thật sự là người đàn ông lương thiện dễ bị lừa mà…. Quá trình đút cơm là một trải nghiệm đầy gian nan, không phải Trình Trí Viễn không hợp tác, thực tế hắn vô cùng phối hợp, cái anh không chịu được là, một bên Trình Trí Viễn vừa ăn, một bên là dùng ánh mắt YY cực điểm nhìn anh chằm chằm, còn thường thường vươn đầu lưỡi ra liếm thìa, phát ra âm thanh “Ngon” quá mức phô trương, cái đó nhìn không giống đang ăn uống gì hết, mà ngược lại như đang liếm láp gì đó khiến người khác mặt đỏ tim đập thì đúng hơn.(diamondking1218.wordpress.com) Không khí xấu hổ muốn chết, anh cười gượng hai tiếng, chủ động khơi lên đề tài: “Cháo ngon không? Bên trong tôi bỏ nhiều thịt nạc lắm.” “Ngon.” Trình Trí Viễn nheo mắt lại, đánh giá trên dưới người anh một phen, ý đồ ám chỉ điều gì đó: “ Nhất định là món ăn ngon nhất, còn có dư vị nữa, đúng thật đã cho rất nhiều “Thịt” nha ” Giờ phút này đây, Lăng Thịnh Duệ thật sự đang nuôi một loại xúc động mang tên chạy trốn. Vất vả đút xong hai chén cháo, Đại Ma Vương sờ sờ bụng, nói: “ Tôi khát.” “Cậu hẳn là có thể tự cầm ly chứ.” Lăng Thịnh Duệ đứng lên, nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn. “Không cầm nổi.” “Cậu chưa thử mà, sao biết là không nổi?” (diamondking1218.wordpress.com) Trình Trí Viễn “Gian nan” giơ tay phải lên, nhẹ nhàng cầm cái ly một chút, rồi thu tay về, nhìn qua Lăng Thịnh Duệ: “Anh xem, thật sự tôi cầm không nổi.” Gân xanh trên trán Lăng Thịnh Duệ đồng thời khởi nghĩa: “Vốn dĩ cậu không dùng tí sức nào hết.” “Có dùng.” “Không dùng.” “Có.” “Hoàn toàn không dùng sức.” Đối mặt với sắc mặt xanh mét của anh, Trình Trí Viễn đột nhiên im lặng, hắn lẳng lặng cúi đầu một lát, sau đó tủi thân nói: “Được rồi, để tôi khát chết luôn cho rồi.” “………..” Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. “Được, tôi đút cậu uống nước.” Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện cầm lấy ly nước, đột nhiên rất muốn khóc lên. Ly nước đưa tới miệng, Trình Trí Viễn lại không chịu há miệng. Anh khó hiểu nhìn hắn: “Mở miệng ra, không phải cậu muốn uống nước sao?” “Tôi không muốn uống thế này, anh phải dùng phương thức khác đút cho tôi.” Trong mắt Trình Trí Viễn đột nhiên lóe lên một tia tà ác. Anh có loại dự cảm không lành: “Phương thức nào?” Trình Trí Viễn nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề cùng răng nanh trắng nõn: “ Dùng miệng đút ấy.” “…….” Trong phòng khách lại một lần nữa yên lặng. Trầm mặc đặt ly nước xuống bàn, Lăng Thịnh Duệ tiếp tục dọn dẹp bàn ăn. Ánh mắt Trình Trí Viễn dần dần dâng lên niềm ai oán. Lăng Thịnh Duệ không để ý tới hắn. (diamondking1218.wordpress.com) “Tôi muốn uống nước.” Trình Trí Viễn không chớp mắt nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ tiếp tục tự động bỏ qua sự tồn tại của hắn. “Tôi rất khát.” Lăng Thịnh Duệ mặt không thay đổi bưng đồ lên đi vào nhà bếp, vừa bỏ chén vào bồn rửa, thì bên ngoài lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ nhảy dựng lên, phát hiện ly thủy tinh đã rơi xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, Trình Trí Viễn thì đang ngồi xổm trên mặt đất, cố sức tìm nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, trên tay đã bị cắt thành mấy đường, máu đang chảy ra. “Cậu làm gì vậy?” Anh vội vàng chạy lên, khẩn trương nắm hai tay hắn. “Khi uống nước không cẩn thận làm rơi thôi.” Đầu cũng không ngước lên, Trình Trí Viễn thản nhiên nói. “Vậy cũng không cần cậu tự nhặt chứ, xem này, tay bị cắt hết rồi.” Nhìn vết thương trên tay Trình Trí Viễn bị thêm mấy vết cắt, Lăng Thịnh Duệ đau lòng vô cùng: “ Để tôi nhặt không phải được rồi sao?” “Hừ hừ, dù sao cũng không ai quan tâm tôi sống chết ra sao.” Trình Trí Viễn hừ lạnh một tiếng. Vô lực gục đầu xuống, Lăng Thịnh Duệ bị đánh bại hoàn toàn, nội tâm thở dài một hơi, anh bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Haizz, để tôi đút cậu uống nước.” “Muốn dùng miệng cơ.” Trình Trí Viễn được một tấc lại muốn lấn một thước. “Rồi….” Lăng Thịnh Duệ kéo dài thanh âm, yếu ớt trả lời. Tác giả: Phiên ngoại của Tiểu Trình sẽ tương đối thoải mái. Kaze: hê hê tui cũng thấy anh Viễn cưng quá trời luôn:3 Bù lại cho phiên ngoại anh Thần ấm áp bao nhiêu, phiên ngoài ngoại anh Viễn hài ngọt bất nhiêu:3 trình độ đeo bám, mặt dày làm nũng của anh không ai sánh bằng
|