Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 37 Phương Nhược Thần dò xét xung quanh một vòng, đến khi nhìn thấy anh thì hơi dừng lại một chút, rồi giống như là không nhìn thấy gì mặt không biểu cảm thu ánh nhìn lại đi vào công ty, lúc nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ cậu đã hoàn toàn xem anh như một người xa lạ. Thái độ lạnh lùng đó của cậu khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy có một chút mất mác, dù sao thì bọn họ cũng đã từng quá quen thuộc nhau rồi mà. Lăng Thịnh Duệ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được câu nào, anh cứ nhìn bóng dáng dần xa khuất của cậu, tấm lưng kia trông có vẻ vô cùng cô độc….. Lăng Thịnh Duệ đứng trước cửa công ty đợi hơn nửa tiếng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong. “Xin hỏi có chuyện gì không ạ?” Người bảo vệ đúng lúc cản anh lại, sắc mặt không mấy thiện cảm hỏi anh, nhất định người ta đã xem hành động thấp thỏm đứng ngoài công ty nãy giờ của anh và đồng thời xem anh như nhân vật khả nghi rồi. Lăng Thịnh Duệ lễ phép mỉm cười với bảo vệ: “Tôi muốn tìm giám đốc của công ty.” “Anh có hẹn trước chưa?” Câu hỏi theo khuôn khổ. “À, không có…..” “Vậy thì ngại quá, anh không thể vào được.” Bảo vệ lạnh lùng nói. “Nhưng mà…..” Lăng Thịnh Duệ khó khăn nói: “ Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng cần tìm cậu ấy, các người có thể giúp tôi thông báo với cậu ấy được không?” “Chuyện này chúng tôi không làm được.” Bảo vệ chắc như đinh đóng cột từ chối yêu cầu. “Vậy, có thể…….” “ Thành thật xin lỗi, nếu anh đã không có hẹn trước với giám đốc Phương thì không thể gặp được, hơn nữa anh cứ đứng ngoài này, lén la lén lút, chúng tôi thật sự rất nghi ngờ thân phận của anh, nếu anh còn cố chấp không chịu đi, thì đừng trách tôi không khách khí.” Bảo vệ sắc mặt không đổi nói với anh, giọng điệu có thể nói là nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng hàm ý trong đó lại cứng rắn vô cùng. Lăng Thịnh Duệ không nói nữa, anh tin chắc rằng nếu mình lại mở cửa lần nữa, chắc chắn vị bảo vệ này sẽ không chút khách khí động tay động chân với anh đâu. Thật sự là không còn cách nào khác,Lăng Thịnh Duệ không thể làm gì hơn ngoài việc rời khỏi. Đúng lúc này, bộ đàm bên hông bảo vệ vang lên. Lăng Thịnh Duệ ủ rũ, cũng không hề chú ý tới đoạn thoại của người bảo vệ, cho đến khi anh sắp đi xa rồi thì giọng nói của bảo vệ lại vang lên sau lưng anh: “Vị này, xin chờ một chút!” Lăng Thịnh Duệ không xác định được bảo vệ có phải đang gọi mình hay không, anh quay đầu lại, nhìn người kia. Bảo vệ ngoắc ngoắc tay,Lăng Thịnh Duệ đi qua đó, thái độ của bảo vệ so với mấy phút trước khác xa một trăm tám mươi độ, lễ phép cười nói với anh: “Anh có thể đi vào.” Mặc dù Lăng Thịnh Duệ có nghi ngờ, nhưng không hỏi mà chỉ yên lặng đi vào công ty. “Phòng làm việc của giám đốc Phương là căn phòng cuối cùng của lầu cao nhất.” Bảo vệ bổ sung thêm. “Cảm ơn.” Lăng Thịnh Duệ gật đầu với bảo vệ một cái. Vừa hay lúc này đang là giờ đi làm, cho nên người trong công ty tương đối nhiều, nhất là bên trong thang máy, đông đúc vô cùng. Lăng Thịnh Duệ bước vào thang máy đã tìm đến góc dể đứng, dáng vóc anh cao gầy, khí chất bên ngoài thành thục trầm ổn, đứng trong đám người cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn, mặc dù không nói gì, một thân anh mặc đồ thường, thế nhưng lại hấp dẫn nhiều người khác, nhất là mấy nữ nhân viên, có mấy người gan góc thậm chí đã bắt đầu đứng phía sau rầm rì thấp giọng bàn luận, suy đoán về thân phận của anh rồi. Lăng Thịnh Duệ một chút cũng không để ý tới, anh vẫn một mực cúi thấp đầu xuống, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười lo âu. Có thể là bởi vì sắp tới phòng làm việc của giám đốc rồi, nên toàn bộ những lời rù rì đều yên ắng lại, công nhân trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn lúc nãy rất nhiều. Không khí có chút nặng nề. Xuyên qua tầng tầng lối đi nho nhỏ, Lăng Thịnh Duệ đến trước căn phòng làm việc tuốt trong cùng, trên cửa có treo một tấm bảng có viết bảy con chữ ngay ngắn to rõ: Phòng làm việc của tổng giám đốc. Tim Lăng Thịnh Duệ đập nhanh một cách bất ngờ, anh lấy dũng khí thật lâu rồi mới dám gõ cửa phòng. Không có phản ứng. Đợi một hồi, Lăng Thịnh Duệ lại tiếp tục gõ cửa. “Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng của Phương Nhược Thần từ sau cánh cửa vang lên. Lăng Thịnh Duệ mở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phương Nhược Thần đang ngồi trước bàn làm việc, cúi thấp đầu, chăm chú xem một phần tài liệu trên tay. Lăng Thịnh Duệ bước vào phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Có chuyện gì?” Phương Nhược Thần hỏi, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên. “À, cái đó…..” Lăng Thịnh Duệ chần chờ mở miệng nói. Nghe được giọng nói của anh, cơ thể Phương Nhược Thần khiến người ta cảm giác cậu đang cứng lại, lập tức ngẩng đầu lên, đến khi nhìn được người đàn ông đang đứng trước mặt mình là Lăng Thịnh Duệ thì vô cùng kinh ngạc. “Làm sao anh vào đây được?” Cậu đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Thịnh Duệ bị thái độ kịch liệt của cậu dọa cho nhảy dựng lên, anh vội vàng giải thích: “Bảo vệ ngoài cửa cho phép tôi vào.” “Sao lại dám cho anh vào chứ?” Phương Nhược Thần thở hổn hển hỏi. “Cái này…. Tôi cũng không biết, ban đầu bảo vệ có cản tôi lại không cho vào, nhưng sau đó đột nhiên lại đổi ý….” Lăng Thịnh Duệ cũng cảm thấy buồn bực, thế quái nào mà bây giờ Phương Nhược Thần lại ghét anh giữ vậy, biểu hiện của cậu chẳng khác nào đang nhìn thấy con gián cả, bộ anh khiến người khác ghê tởm đến vậy sao? Dường như là thấy mình phản ứng hơi quá, Phương Nhược Thần bình tĩnh lại, chỉ ra ngoài cửa, lạnh lùng nói: “ Tôi không biết tại sao anh lại vào được đây, nhưng bây giờ tôi yêu cầu anh ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng lên tiếng: “Đừng, đừng gọi bảo vệ.” Phương Nhược Thần nhíu mày: “ Rốt cuộc anh muốn gì đây?” Lăng Thịnh Duệ định nói rõ nguyên nhân của mình, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Phương Kiến Hồng, nhất thời anh không tìm ra được lý do gì khác, nên đành thuận miệng nói: “ Tôi tới để nhìn cậu.” Lý do gượng ép quá…. Phương Nhược Thần ngồi xuống lại, mặt không biểu tình nhìn anh: “Bây giờ anh cũng nhìn được rồi, đi đi.” Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới: “ Xin lỗi, tạm thời tôi không thể đi được.” Phương Nhược Thần cười lạnh: “ Ý anh là muốn tôi tự mình ra tay?” “Không, tôi không có ý đó, coi như tôi xin cậu, để tôi ở đây một ngày thôi cũng được, đừng đuổi tôi đi.” Lăng Thịnh Duệ gần như là cầu xin cậu, cái người tên Phương Kiến Hồng kia có thể làm bất cứ chuyện gì, vì sự an toàn của Lăng Hạo, Lăng Thịnh Duệ quyết định cho dù Phương Nhược Thần có kêu người tới lôi anh ra ngoài anh nhất định cũng không đi. Yêu cầu này của anh quá mức kỳ lạ, Phương Nhược Thần khó hiểu hỏi: “Tại sao?” “Tôi không nói được.” Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu. Phương Nhược Thần nhìn xoáy vào anh một cái, rồi mới cầm lấy điện thoại trên bàn nhanh chóng nhấn nút. “Alo, là bảo vệ đúng không, trong phòng tôi có người điên….” Cậu còn chưa nói xong, Lăng Thịnh Duệ đã đột nhiên cướp lấy ống nghe của cậu, không nói một lời nhanh chóng gác máy. Biểu tình của Phương Nhược Thần càng lạnh băng hơn: “ Anh làm gì đó?” “Rất xin lỗi cậu, chỉ mong cậu đáp ứng yêu cầu này của tôi thôi.” Lăng Thịnh Duệ cắn môi dưới nói. Phương Nhược Thần yên lặng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ lại không dám đối mặt trực tiếp với cậu, anh cúi thấp đầu hơn nữa. “Được, tôi đồng ý.” Phương Nhược Thần nói. Lăng Thịnh Duệ không ngờ tới cậu lại nhanh chóng thẳng thắn đồng ý nhanh như vậy, nhất thời không phản ứng lại kịp, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phương Nhược Thần cười như không cười nhìn anh. Mặt Lăng Thịnh Duệ nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống: “ Cảm ơn.” “Vậy anh định dùng gì để trao đổi đây?” Phương Nhược Thần không quan tâm tới lời cảm ơn của anh, lạnh nhạt hỏi. “Gì cơ?” Lăng Thịnh Duệ không hiểu lắm hàm ý trong câu của cậu. Phương Nhược Thần nở nụ cười chế nhạo nói: “ Chắc anh sẽ không ngu xuẩn tới nỗi nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý vô điều kiện với yêu cầu ngớ ngẩn này của anh đó chứ?” Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy thật hoang mang, rồi chợt nhận ra người trước mặt này thật xa lạ quá. Đây vẫn là Phương Nhược Thần cố chấp và kiêu ngạo đó sao? Đây rõ ràng là một thương nhân xa lạ toàn thân đầy sự giả dối và mưu mô mà. Lăng Thịnh Duệ thất bại hỏi: “ Cậu muốn gì?” Khóe môi Phương Nhược Thần câu lên, hỏi lại: “Anh có thể cho tôi cái gì?” Lăng Thịnh Duệ trung thực trả lời: “Tôi không biết.” “Anh biết.”Phương Nhược Thần cười nói, cậu vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt anh. Toàn thân cậu là bộ đồ Tây đậm màu, dáng người vẫn cao gầy như cũ, nhưng cả người lại toát ra cảm giác rất vô tình, giống như đã hoàn toàn không còn độ ấm nào nữa. Phương Nhược Thần từng bước từng bước tới gần, Lăng Thịnh Duệ bị ép phải lùi về phía sau. Sau lưng tiếp xúc với mặt tường lạnh băng, Lăng Thịnh Duệ chăm chăm nhìn Phương Nhược Thần cẫn như cũ tiến gần lại đây, trong mắt hiên lên một chút hoảng sợ. “Cậu muốn làm gì?” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng hỏi, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh run rẩy của bản thân mình. “Chẳng lẽ anh lại không biết?” Phương Nhược Thần châm chọc cười lạnh. Lăng Thịnh Duệ không phản kháng, lúc này nếu nói ra những từ như “Không nên” hay đại loại như thế thì thật quá giả tạo, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn nhịn không được lên tiếng nói: “ Xin cậu không nên như vậy….” Phương Nhược Thần nắm lấy cằm anh, nâng nó lên, cưỡng ép anh phải nhìn thẳng vào mình: “ Không nên thế nào? Anh nói rõ ra một chút đi.” Từ trong đôi mắt cậu anh nhìn thấy được sự châm chọc, nó khiến anh đau đớn vô cùng. Ánh mắt lạnh lùng thật….. Nhếch miệng, Lăng Thịnh Duệ không nói một lời. “Anh bị câm bị điếc à?” Phương Nhược Thần nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, sự châm chọc trong mắt tăng thêm vài phần: “Đúng là một chút anh cũng không hề thay đổi mà, vào lúc quan trọng thì lại giả vờ đáng thương.” Cậu hừ lạnh một tiếng: “ Cũng chỉ có loại người bỏ đi như anh mới có thể làm ra bộ dạng này để tranh thủ sự đồng tình của người khác thôi, thật không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bị anh lừa nhỉ.” Lăng Thịnh Duệ yên lặng nghe vào hết những lời châm chọc khiêu khích của cậu, vẫn không nói lời nào. Yên lặng nâng mặt anh lên, qua một hồi Phương Nhược Thần mới tiếp tục lên tiếng: “Khuôn mặt này có gì đặc biệt nhỉ, lớn lên cũng không đẹp bao nhiêu, hoàn toàn bình thường, một chút đặc sắc cũng không có, cứ luôn luôn bày ra vẻ mặt cau có như khổ qua đắng, ban đầu không hiểu tại sao tôi lại nghĩ nó đẹp được chứ?” “Tuổi thì lớn, lại còn vô tích sự, phải dựa vào đàn ông khác để nuôi sống bản thân mình,anh sống trên thế giới này có ý nghĩa gì nhỉ? Anh trời sinh là đồ đê tiện chỉ đáng để đàn ông làm thôi.” (Kaze: đừng mà anh Thần… T^T, đau lắm đúng không???) Theo dõi gương mặt anh cả ngày, Phương Nhược Thần cuối cùng cho ra kết luận: “Anh biết không, hiện giờ chỉ nhìn bộ dạng này của anh thôi thật CMN tôi đã thấy buồn nôn rồi.” Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, bình tĩnh nghe những lời nói lăng nhục càng lúc càng ác độc của Phương Nhược Thần, trên mặt không hề có chút biến đổi nào, mặc cho đối phương châm biếm anh không đáng một đồng nào. Lúc Trình Trí Viễn ép buộc anh ở bên cạnh hắn thì tôn nghiêm của anh đã hoàn toàn bị đạp thành hàng ngàn mảnh nhỏ rồi, cả cơ thể đầu đã bị đàn ông đùa giỡn hết cả, anh còn quan tâm.. tới mấy vấn đề này chi nữa? hiện giờ với anh, ngoại trừ đứa con trai ruột ra thì không quan tâm tới cái gì khác nữa. Phương Nhược Thần vẻ mặt đầy chán ghét buông anh ra, lui về phía sau. Lăng Thịnh Duệ đi tới ghế sô pha bên cạnh, cúi đầu yên lặng định ngồi xuống. Phương Nhược Thần lạnh lùng nói: “Đừng làm dơ sô pha của tôi.” Lăng Thịnh Duệ lại đứng dậy. “Cách tôi xa một chút, đừng làm bẩn không khí xung quanh tôi.” Lăng Thịnh Duệ yên lặng cất bước đến góc trong cùng của căn phòng rồi ngồi xuống. Sắc mặt Phương Nhược Thần không hề thay đổi, cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi một lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc, tiếp tục đọc phân nửa văn kiện còn lại của mình. Chỉ là, cậu lúc này lại có chút phiền não. Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, không ngừng nghe tiếng lật văn kiện trong tay cậu, thật ồn ào. Qua một lúc lâu, Phương Nhược Thần đập thật mạnh mớ giấy tờ lên mặt bàn làm việc, lập tức cầm lấy điện thoại. “Alo, Lệ Tát, bây giờ cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến.” “Đúng, ngay bây giờ.” “Đẩy qua cho người khác đi! Kế hoạch gì đó để sau làm cũng được, hạn cho cô ba phút nữa lập tức tới phòng tôi ngay, nếu không thì chuẩn bị cuốn gói đi đi!” Phương Nhược Thần nói chuyện rất thô bạo, đến cuối cùng còn rống lên nữa, mạnh mẽ đạp ống nghe lên bàn làm việc. Lăng Thịnh Duệ bị âm thanh làm cho run rẩy cả người, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thấy qua một Phương Nhược Thần như vậy, nhưng anh cũng biết Phương Nhược Thần trở thành như vậy cũng là do anh, cho nên ngay cả thở mạnh anh cũng không dám, rất sợ đối phương đột nhiên trở mặt, rồi trực tiếp tống cổ anh ra ngoài mất. Phương Nhược Thần nôn nóng ngồi ở bàn làm việc, ngón tay không nhanh không chậm gõ gõ lên mặt bàn. Cả căn phòng nhất thời tràn ngập trong bầu không khí áp lực vô cùng, mà nó chủ yếu là tập trung lên người Lăng Thịnh Duệ. Mấy phút đồng hồ qua đi, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng vội vàng mà thong thả bước vào. “Động tác của cô chậm quá.” Phương Nhược Thần bắt tay vào chuẩn bị ký tên, cười như không cười nhìn cô. “Giám đốc Phương…..” Cô gái thở phì phò, chạy tới trước bàn làm việc, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo ra âm thanh hỗn độn trong phòng làm việc vốn vô cùng yên tĩnh, có chút chói tai. “Chẳng lẽ cô không nghe tôi vừa mới nói gì sao?” Phương Nhược Thần không vì cô sắp giải thích mà nhẹ giọng xuống: “Tôi vừa nói cho cô trong vòng ba phút phải tới đây, thế mà cô tận hơn năm phút mới tới nơi.” Trên mặt cô nàng hiện ra sự hoảng sợ, run giọng giải thích: “Thành thật xin lỗi, nhưng vừa rồi là tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất mới tới được đây.” “ Trịnh Lily, tôi thấy cô hình như không luyến tiếc chỗ này cho lắm thì phải.” Phương Nhược Thần cười nhạt nói. Cậu từng bước ép sát tới, thậm chí còn kêu thẳng đích danh của cô ra luôn, mà không phải là tên tiếng Anh của cô, chuyện này cho thấy cậu đang tức giận tới cực điểm. Trong mắt cô gái tên Trịnh Lily có loại kinh khủng không thể diễn tả được, cô dùng sức lắc đầu: “ Không có ạ, tôi thật sự không có! Tôi tuyệt đối không hề có ý nghĩ đó đâu.” Khóe mắt cô rưng rưng, âm thanh càng lúc càng nức nở, mà Phương Nhược Thần lại không hề có một chút ý định thương hoa tiếc ngọc nào. “Vậy hẳn là, cô vẫn muốn tiếp tục làm công việc ở đây?” Cậu lạnh lùng hỏi. “Vâng đúng ạ,giám đốc Phương.” Trịnh Lily vội gật đầu. “Ha, tốt, nếu đã vậy, cô tiếp tục làm chuyện mà chiều hôm qua còn đang dang dở đi.” Khóe môi Phương Nhược Thần câu lên, lộ ra nụ cười châm chọc. “Hả?” Ban đầu cô không nghe hiểu được hàm ý trong câu của cậu, nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó thì sắc mặt trong thoáng chốc đã đỏ bừng. Ánh mắt Phương Nhược Thần càng lạnh hơn nữa: “Cô không muốn?” Trịnh Lily cắn môi dưới không nói chuyện. “Cô ba lần bốn lượt câu dẫn tôi không phải là muốn kéo tôi lên giường sao, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô.” Phương Nhược Thần gác cây bút vào ống đựng bút trên bàn. Cậu nói rất thẳng thừng, Trịnh Lily nhẹ nhàng cắn môi, rồi sắc mặt càng lúc càng ửng hồng, lộ ra một tia nhục nhã khó coi, cúi thấp đầu sợ hãi không dám nhìn sự hờ hững ẩn chứa trong đôi mắt Phương Nhược Thần. “Ngay tại phòng làm việc sao?” Trịnh Lily nhỏ giọng hỏi. “Không đây thì đâu nữa, hay cô muốn tôi đặt trước một phòng trong khách sạn năm sao?” Phương Nhược Thần cười như không cười châm biếm nói. Trịnh Lily do dự một chút, rồi cươn tay bắt đầu cởi cúc áo. Phương Nhược Thần lười biếng dựa lưng vào thành ghế ngồi, mỉm cười nhìn cô cởi đồ ra. Không khí có chút nhuốm mùi tình dục, khiến Lăng Thịnh Duệ mơ hồ đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, anh yên lặng đứng dậy đi tới nhà vệ sinh cách đó không xa, anh không hề nghĩ tới Phương Nhược Thần lại phóng túng đến nỗi sẽ làm loại chuyện này ngay trước mặt người khác như thế. Người thanh niên này thật sự là Phương Nhược Thần sao? Anh càng nghĩ thì chỉ cảm thấy người này là một cậu thanh niên nhà giàu kêu ngạo mà xa lạ thôi…. “Đứng lại, anh muốn đi đâu?” Giọng nói lạnh băng của Phương Nhược Thần từ phía sau truyền tới, khiến cho Trịnh Lily cũng phải sợ hãi la lên
|
Quyển 4 - Chương 38 Lăng Thịnh Duệ dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại, anh nhàn nhạt nói với Phương Nhược Thần phía sau lưng mình: “ Tôi vào nhà vệ sinh tránh mặt, như vậy sẽ không làm phiền tới hai người.” “Ai nói với anh là có thể tự do đi lại trong phòng làm việc của tôi?” Phương Nhược Thần lạnh giọng nói. Lăng Thịnh Duệ trầm mặc. “Quay lại cho tôi, ngồi ngay chỗ vừa rồi anh ngồi, nếu không thì lập tức cút ra ngoài.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà tôi không muốn…..” “Câm miệng.” Lăng Thịnh Duệ đành phải im lặng, lặng lẽ trở về chỗ của mình. Phương Nhược Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, xong lại lập tức đánh mắt về phía Trịnh Lily. Sắc mặt cô lúc này trông khó coi vô cùng. Vừa lúc tiến vào phòng thì toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt hết lên người Phương Nhược Thần rồi, nên không hề chú ý tới chuyện trong phòng còn có sự hiện diện của một người nữa, lúc nhìn theo đường nhìn của Phương Nhược Thần, cô bị dọa cho sợ hãi. Cô vừa cởi ra áo khoác của mình, nửa người trên chỉ còn duy nhất đồ lót, làm lộ ra hơn phân nửa cơ thể trắng nõn, có thể nói là xuân sắc vô biên. (Kaze: mắc ói quá!!!) Nhưng lại nghe được đoạn hội thoại của Phương Nhược Thần và hành động của mình có thể bị người đàn ông xa lạ kia nhìn thấy, lập tức trên mặt Trịnh Lily là biểu tình kinh khủng và bối rối, cô luống cuống tay chân cầm áo mặc trở vào. Phương Nhược Thần nhìn cô: “Ai bảo cô mặc lại?” Trịnh Lily cắn mạnh môi dưới, ánh mắt có chút hờn giận, tựa như đang trách tội cậu vậy. “Tiếp tục cởi.” Phương Nhược Thần ra lệnh. Trịnh Lily trừng lớn hai mắt mình, gần như là không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, người này, thế mà lại để cô phải ** trước mặt người đàn ông khác! Động tác cô chậm rì rì, khiến cho Phương Nhược Thần mất kiên nhẫn, cậu đập mạnh xuống bàn: “ Cởi cho tôi!” Trịnh Lily càng sợ sệt hơn, hai chân mềm nhũn, rồi trực tiếp ngã xuống mặt đất. “Bây giờ thì bắt đầu vờ thanh khiết à? Hôm qua không mời cô cũng tự mò tới, ở chỗ này không phải cởi rất tự nhiên sao, bây giờ tôi chính miệng bảo cô cởi cô lại không chịu làm à?” Phương Nhược Thần châm chọc cười lạnh. Tai cô bắt đầu hồng lên, chỉ là một chút biểu hiện này lại không gợi được một chút lòng thương xót nào từ Phương Nhược Thần cả, trong đôi mắt cậu nhìn cô ngoại trừ ghét bỏ thì chỉ còn khinh thường thôi, chuyện này khiến cho lòng tự cao của cô không thể nào chấp nhận được. Nhan sắc cô không tồi, lại có dáng người mê hoặc, mục tiêu duy nhất của cô chính là mấy tay nhà giàu, sau đó một bước gia nhập vào giới thượng lưu. Cô vào công ty này không bao lâu, nhưng khi mới bước vào đã lập tức nhắm trúng Phương Nhược Thần, cô muốn thâu tóm “Con rùa vàng” này, cho nên mới tìm đủ mọi cách câu dẫn cậu, nhưng mà Phương Nhược Thần lại không hề cắn câu. Cô vô cùng tin tưởng vào mị lực của bản thân mình, nhưng dần dần lại bắt đầu hồi hộp hơn, ngay buổi chiều ngày hôm qua cô thẳng thắn trực tiếp chạy ào vào phòng làm việc của cậu, dùng phương pháp nhanh gọn nhất khơi lên dục vọng của Phương Nhược Thần, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại. Người thanh niên này, hình như là không thấy có hứng thú gì…. Vừa rồi cậu kêu cô vào phòng làm việc, rồi nói ra câu đó, khiến cho trong lòng cô có thể dùng chữ mừng như điên để diễn tả, cô còng tưởng rằng cuối cùng thì mình cũng được cậu chú ý rồi, nhưng lại không ngờ tới kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. “Nếu đã thế, cô có thể về.” Trong lúc do dự, thì giọng nói lãnh đạm của Phương Nhược Thần truyền tới, kéo cô từ trong mộng trở về. “Không, tôi cởi……” Trịnh Lily gian nan đưa ra quyết định. Nhất định phải ở lại công ty này, khó khăn lắm cô mới leo lên được vị trí của ngày hôm nay, nếu như chỉ vì chuyện này mà bị đuổi đi, thì chẳng phải tất cả công sức đều đổ sông đổ bể hết sao. Trịnh Lily suy nghĩ một hồi, cũng không quan tâm đến việc có người ngoài ở đây nữa, dù gì thì cũng chả như nhau, nên cô bắt đầu tiếp tục cởi. Cơ thể cô cực kỳ nóng bỏng, được cho là bảo vật ưu tú, cơ thể này nhất định có thể khiến cho tất cả bọn đàn ông đều phải điên cuồng, nhưng Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy nhìn không được nữa rồi, anh chỉ cảm thấy bi ai thôi, chỉ vì một phần công tác mà bán đứng thân thể mình, như thế có phải là chính cô ta tự đạp đổ danh dự mình không. Nhưng rất nhanh anh lại nhớ tới, tình huống hiện tại của anh cũng không tốt hơn cô là bao. Hơn nữa anh còn là một người đàn ông….. Lăng Thịnh Duệ cảm thấy thật đau xót, anh vùi đầu càng thấp hơn. Phương Nhược Thần mắt không chuyển đi nhìn chằm chằm Trịnh Lily cởi đồ đến trần trụi, biểu cảm trên mặt không chút biến đổi nào, ánh mắt lạnh lùng, trông chẳng khác nào chỉ đang nhìn một bức tượng điêu khắc mà thôi. Sự thờ ơ đó của cậu khiến cô có chút không cam tâm, cô vòng qua bàn làm việc, ngồi khóa trên đùi cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, động tác càng lúc càng to gan. Sắc mặt Phương Nhược Thần khẽ biến đổi, không hề có dấu hiệu bài xích nào. Khóe môi Trịnh Lily hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm mang ý nghĩa thắng lợi: cho dù có lạnh lùng ra sao đi nữa, thì Phương Nhược Thần vẫn là đàn ông, đứng trước tình huống này, chẳng lẽ lại không có phản ứng được sao? Cô vươn tay xoa lấy gương mặt Phương Nhược Thần, cảm thấy si mê, trong mắt bắt đầu dấy lên một ngọn lửa nóng bừng. Một gương mặt hoàn mỹ….. Trịnh Lily ban đầu còn cho rằng cậu đã bị cô khơi mào dục vọng rồi, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra, cô đã sai rồi, tuy rằng cả cơ thể cô đều đang dán chặt trên người cậu, nhưng cậu vẫn không hề liếc mắt nhìn cô, mà ánh mắt cậu từ đầu tới cuối vẫn không hề dời đi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cuộn thành một khối ở góc tường đằng kia. Trịnh Lily kinh ngạc, người đó với Phương Nhược Thần có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ….. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một loạt ý tưởng đáng sợ, khiến cho sắc mặt cô lập tức trở nên vô cùng khó coi, sau đó thì chuyển thành phẫn nộ. Nếu Phương Nhược Thần chướng mắt vì cô thiếu hoàn mỹ thì cô có thể chấp nhận được, nhưng cô tuyệt đối không chịu được chuyện mình bị đáng bại dưới tay một người đàn ông, mà thậm chí đó còn là một người lão già bình thường nữa. Bồi hồi nhìn ngắm Phương Nhược Thần một hồi, Trịnh Lily nheo mắt lại, trong mắt hiện ra một tia ác độc khác xa dáng vẻ hiền hòa ngày thường của cô, sau đó cô nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt càng mê hoặc hơn, cô cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi dời xuống bên dưới. Cô không tin, mình đẹp như thế mà lại thua bởi một ông già. Đông tác của Trịnh Lily lôi kéo được lực chú ý của Phương Nhược Thần, cơ thể cậu cứng lại một chút, rồi vươn tay ra, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô vào người mình. Hành động của cậu có chút thô bạo, nhưng Trịnh Lily lại rất hợp thời thở gấp một hơi. Lăng Thịnh Duệ lui trong goác phòng, cơ thể run nhẹ một cái, cúi đầu xuống thấp nữa. Tiếng thở dốc của Trịnh Lily càng lúc càng rõ ràng hơn, thường thường còn phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào. Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy âm thanh này thật khó nghe, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, anh sợ Phương Nhược Thần trách tội anh rình trộm mà đuổi anh ra ngoài. Không biết Phương Nhược Thần đã làm gì, mà khiến cho Trịnh Lily đột nhiên ré lên, sau đó phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, thanh âm này cứ quanh quẫn mãi trong căn phòng yên tĩnh, rất đột ngột khiến cho nó chói tai vô cùng. Lăng Thịnh Duệ cố sức lắc đầu, che tai mình lại. Anh không thể nghe nổi nữa rồi. Vì kím đồng tiền mà một cô gái bán thân mình cho một thiếu gia bản tính hắc ám, đúng là bọn họ cho người khác thấy được bề ngoài xuất chúng của mình, nhưng bên ngoài lại làm ra những chuyện vô cùng dơ bẩn…. Giao dịch trắng trợn. Thật khó chịu….. Lăng Thịnh Duệ cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xông cửa chạy ra ngoài, anh cố sức bịt chặt tai lại, liều mạng cắt đứt âm thanh dâm mỹ đang không ngừng cuồn cuộn phát ra đằng kia. Bên tai đã yên tĩnh lại, cuối cùng cũng không nghe thấy âm thanh khó nghe nữa. Sau một lát, lúc cơ thể Lăng Thịnh Duệ dần dần bình ổn lại thì cánh tay anh đột nhiên bị nắm lấy, không đợi anh phản ứng được thì cả người đã bị ép đứng lên. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phương Nhược Thần đang đứng trước mặt anh, một khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh, quần áo trên người chỉnh tề vô cùng, trừ việc cái caravat có hơi lộn xộn thì nhìn không thấy một dấu vết mất trật tự nào nữa. Lướt qua vai cậu, Lăng Thịnh Duệ nhìn xuống phía sau cậu, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia không biết đã đi tự lúc nào rồi. Lăng Thịnh Duệ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi cậu ta không làm chuyện gì hết sao? Cánh tay bị siết thật sự rất đau, Lăng Thịnh Duệ nhăn mi lại, định bụng bảo Phương Nhược Thần buông mình ra, nhưng đối phương đã nhanh chóng quay người, lôi kéo anh về phía bàn làm việc. Động tác cảu Phương Nhược Thần quá đột ngột, Lăng Thịnh Duệ lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, anh vội vàng mở miệng: “Phương Nhược Thần, cậu chậm đã!” Phương Nhược Thần không lên tiếng, mà cũng không quay đầu lại, lực tay cũng không giảm bớt chút nào. Lăng Thịnh Duệ miễn cưỡng lấy thăng bằng cho cơ thể mình, nhưng cánh tay đã đau đến sắp chết lặng rồi. Anh không biết Phương Nhược Thần định làm gì mình cả, nhưng khi hai ngươi đến được bàn làm việc thì Phương Nhược Thần một tay gạt hết mớ giấy tờ trên bàn xuống, xong rồi ấn ngã anh lên bàn, lập tức anh biếu được đối phương đang muốn làm chuyện gì. Phương Nhược Thần lại muốn sử dụng bạo lực….. Chuyện này khiến cho cả người Lăng Thịnh Duệ phát run, ký ức đau đớn của mấy năm nay lại một lần nữa hiện lên trước mắt anh…. “Đừng mà….” Lăng Thịnh Duệ run giọng cậu xin cậu. Cử động của người phía sau dừng một chút, rồi mới đưa tay lên đằng trước người anh, cởi bỏ thắt lưng của anh, sau đó trực tiếp kéo xuống quần ngoài và quần lót của anh ra. Nửa người dưới đột nhiên tiếp xúc với hơi lạnh, khiến cho Lăng Thịnh Duệ cang cứng lại. Mặt trước anh éo vào trên mặt bàn, nửa người trên và nửa người dưới tạo thành một góc vuông chín mươi độ, nên không thể thất rõ tình hình phía sau, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh bên dưới kia. Âm thanh kim loại thâm thúy vang lên, đó là Phương Nhược Thần đang cởi dây thắt lưng của mình. Tiếp đó là âm thanh lôi kéo cái gì đó. Cuối cùng, một vật thể cực kỳ nóng bỏng đặt tại phía sau Lăng Thịnh Duệ. Biết được đó là cái gì, khiến nội tâm Lăng Thịnh Duệ sợ hãi vô cùng, anh bắt đầu giãy dụa: “Phương Nhược Thần, không mà! Vạn lần xin xậu…..” Lời còn chưa nói xong thì phía sau anh đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn vì bị xé rách. “A!” Lăng Thịnh Duệ ngẩng mạnh đầu lên, kêu một tiếng thảm thiết. Không hề có bước chuẩn bị trước cũng như bôi trơn, Phương Nhược Thần cứ thế trực tiếp đi vào, cứ như thế hung hăng xuyên vào cơ thể anh. “Không, buông… cầu xin cậu. Đừng mà… ha…a….” Lăng Thịnh Duệ cố nén cơn đau nhức cầu xin cậu, âm thanh bởi vì cơn đau mà có chút run rẩy nhè nhẹ. Chỉ là, dường như không hề chiếm được chút lòng thương xót nào của Phương Nhược Thần cả, cậu chỉ nghỉ ngơi thích ứng một chút rồi ngay sau đó bắt đầu cử động. Trước mắt Lăng Thịnh Duệ chợt tối sầm, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi. Buông xuối ý thức, đại não Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, hai tay cào loạn mặt bàn xung quanh, anh muốn trốn khỏi hoàn cảnh khó chịu này, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Hai tay bị nắm lấy, có một cái gì đó mềm mại quấn lên cổ tay anh, đem hai tay anh trói chặt ra phía sau lưng. Đó là caravat của Phương Nhược Thần…. Hai tay không thể cử động được,Lăng Thịnh Duệ đành phải an phận chấp nhận, vốn đang là kịch liệt phản kháng cũng dần dần dịu xuống, ngoại trừ việc bởi vì đâu đớn mà run rẩy ra thì anh không còn làm chuyện gì khác nữa. Động tác của Phương Nhược Thần càng lúc càng hung hăng, thúc đến nỗi khiến thân thể Lăng Thịnh Duệ không ngừng trườn về phía trước, đùi trong không ngừng cọ sát thật mạnh lên mặt bàn, đã đau đến gần như chết lặng rồi. Cái bàn cứng rắn, cố định cũng không thể thừa nhận được sức lực mạnh bạo của Phương Nhược Thần mà dần di chuyển khỏi vị trí của nó, cùng với tiếng chân bàn ma sát dưới mặt đất là tiếng thân thể đánh vào nhau vô cùng dâm mỹ đã lấn át được tiếng hít thở nặng nề mà Phương Nhược Thần gắng sức che giấu. Trong lúc chuyển động kịch liệt, chiếc quần vốn chỉ tuột xuống đùi của Lăng Thịnh Duệ đã chịu không nổi mà thẳng tắp trượt xuống mắt cá chân anh. Kề sát vào phía sau của anh, chính là thứ vải vóc mềm mại trên người Phương Nhược Thần. Ngay cả quần cậu ta cũng chưa từng cởi ra…… Lẽ nào hiện giờ mình đã biến thành bộ dạng không đáng một xu nhiều như thế sao? Lăng Thịnh Duệ từ trong ý thức mông lung của mình nghĩ, rồi bỗng dưng cảm thấy đau xót. Anh của của hiện tại,chỉ đáng là một thứ công cụ tiết dục bị người khác chơi đùa mà thôi…. Ánh sáng trong mắt dần dần trở nên ảm đạm hơn, Lăng Thịnh Duệ nghiêng đầu, mặt trái vì bị ma sát mãnh liệt với mặt bàn mà sinh ra một chút đau đớn, nhưng mà anh lại không có cảm giác gì, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào chậu hoa cảnh đối diện mình, ánh mắt trống rỗng, không hề tức giận. Phương Nhược Thần vén vạt áo sơ mi anh lên, kéo thẳng qua tấm lưng làm lộ ra bờ lưng dài thon gầy, hai tay cậu lập tức trượt vào trong. Trên cơ thể anh toàn là mồ hôi, nhiệt độ có chút lạnh lẽo. Phương Nhược Thần cúi người xuống, đè lên lưng anh, đầu cậu chôn vùi vào cổ anh, nhẹ nhàng cắn vào phía sau cần cổ anh, động tác di chuyển trở nên chậm chạp hơn, chỉ là phần lực sử dụng không những không giảm mà còn mạnh lên. Khoái cảm xông thẳng lên đại não. Cơ thể người đàn ông này, vẫn tiêu hồn như xưa…… Không biết từ lúc nào, Lăng Thịnh Duệ đã bắt đầu nhỏ giọng nức nở rồi, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể lấn át được mọi âm thanh khác, chịu đựng và yếu ớt, có vể vô cùng đáng thương, chỉ là đối với một Phương Nhược Thần hiện đang bị tình dục kích thích mất đi lý trí, thì đó chẳng khác nào đòn dụ dỗ trí mạng. Động tác của cậu càng trở nên thô bạo hơn….. Một đoạn thời gian dài kế tiếp, Phương Nhược Thần vẫn một mực rong ruổi trên cơ thể Lăng Thịnh Duệ, mà người đàn ông đáng thương kia đã bị cậu hành hạ đến mức nửa sống nửa chết. Đợi đến khi Phương Nhược Thần hoàn toàn thỏa mãn thì đó đã là chuyện của nhiều giờ sau đó rồi. Đứng thẳng dậy, Phương Nhược Thần rời khỏi cơ thể Lăng Thịnh Duệ, cậu kéo khóa quần lên, xong rồi mới chỉnh chu lại quần áo mình, biểu tình vốn nóng bỏng đã dần dần lạnh xuống, chuyển thành gương mặt lạnh lùng trong trẻo như trước. Trọng lượng đè lên cơ thể cuối cùng cũng rời đi, Lăng Thịnh Duệ bị dày vò đến gần như sắp hôn mê cũng tỉnh tảo lại một chút. Dằn vặt kết thúc rồi….. Caravat trói buộc hai tay đã được cởi bỏ, Lăng Thịnh Duệ gian nan nâng người mình dậy, anh cố nén phần eo đang đau đớn của mình mà khom người xuống, kéo cái quần vắt ở mắt cá chân lên, hòng che giấu mớ hỗn tạp ở nửa thân người dưới. Thắt lưng bị gián tiếp chà đạp trong thời gian dài hầu như đã chết lặng, khiến cho một động tác đơn giản này của anh thôi cũng trở nên khó khăn đến không gì sánh được. Một dòng dịch thể ấm áp dọc theo đùi trong chảy xuống, không biết đó là tinh dịch hay là máu nữa, mà Lăng Thịnh Duệ cũng chả buồn quan tâm. Anh thong thả kéo dây lưng lại, đại đa số cúc áo đều bị kéo bung ra hết, anh cố gắng cài lại hai chiếc cúc còn nguyên vẹn nhất lại với nhau. Trong toàn bộ quá trình, hai tay anh run nhè nhẹ, khiến cho hiệu suất không mấy khả quan. Phương Nhược Thần đứng một bên, nhìn động tác ngốc nghếch của người kia, khiến biểu tình trên mặt cậu kéo ra một tia buồn bực. tại nhiều lần nhìn ngón tay anh siết chặt lấy cúc áo mà không cài được, cuối cùng cậu không nhịn nỗi nữa mà vươn tay ra giúp anh. Lăng Thịnh Duệ không phản kháng lại, chờ đến khi hai chiếc cúc áo đã được cài lại cẩn thận, thì anh chỉ lãnh đạm nói cảm ơn,rồi xoay người đi, khập khiễng đi tới góc tường mình vừa ngồi lúc trước. Chỉ hai chữ đơn giản mà khiến cho cả người Phương Nhược Thần trở nên cứng ngắt. Giọng nói của anh rất nhẹ, nghe không ra biểu cảm gì hết, nhưng vào lúc này đây Phương Nhược Thần nghe vào tai, phảng phất giống như phần lớn là một lời châm chọc.
|
Quyển 4 - Chương 39 Phương Nhược Thần vươn tay về phía Lăng Thịnh Duệ, nhưng khi nhìn đến bóng lưng run rẩy nhè nhẹ của anh thì cậu mấy đi dũng khí kéo anh lại, do dự cả ngày, cậu quyết định rút tay về, nắm chạt lại thành quyền. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, phát ra một trận đau nhức khiến cho tâm tình đang hỗn loạn của Phương Nhược Thần tỉnh tảo lại đôi chút. Cậu hạ thấp giọng, giả bộ như không thèm để ý tới nói: “ Anh không cần ngồi lại chỗ cũ đâu, lên sô pha ngồi đi.” Lăng Thịnh Duệ không quay đầu lại, mà cũng không hề dừng bước, giống như là hoàn toàn không nghe được những lời cậu nói, thất tha thất thiểu bước chân về phía góc tường, cẩn thận ngồi xuống. mặc dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng đến khi cái mông phải chịu chà đạp trong thời gian dài tiếp xúc với mặt đất thì lại truyền đến một cơn đau khó mà chấp nhận được. Cơ thể anh run rẩy một chút, anh nhịn không được rên nhẹ một tiếng, yếu ớt mà ẩn nhẫn, tựa như một cành cây mạnh mẽ đam vào trong lòng Phương Nhược Thần. Ngực đọng lại vô số niềm oán hận không chỗ phát tiết ra, Phương Nhược Thần nắm chặt tay thành nắm đấm hung hăng nện xuống mặt bàn, âm thanh chói taiv vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh vắng vẻ. Lăng Thịnh Duệ giật mình, không dám nhúc nhích mạnh lùi về phía sau một chút, vùi đầu càng thấp hơn. Sự phòng bị của anh khiến Phương Nhược Thần càng thêm khó chịu, tự trách và hối hận như một con sóng to cuồn cuộn dâng trào lên, nuốt chửng vào trong nó. Ngồi lại bàn làm việc, Phương Nhược Thần lạnh mặt, bắt đầu không ngừng hút thuốc, một điếu tiếp theo một điếu. Mùi thuốc lá nhanh chóng lan tỏa khắp trong phòng làm việc, càng lúc càng nồng nặc. Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ mới đột nhiên khụ lên một tiếng. Phương Nhược Thần dừng một chút, nhìn thoáng qua hướng anh ngồi, rồi tiếp tục đốt lửa hút thuốc tiếp. Cậu nghĩ muốn cấp gói thuốc đi, rồi lại phát hiện ra cả gói thuốc đã bị cậu xử lý sạch trong vài giờ rồi, vốn là cả một gói thuốc nguyên vẹn nay chỉ còn lại đầu thuốc trong tang gạc mà thôi, cậu tức giận vò gói thuốc thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác, đứng lên, cậu mở cửa sổ ra. Một trận không khí thanh sạch tiến vào trong phòng làm việc, xua tan đi bầu không khí không sạch sẽ trong phòng. Đứng trước cửa sổ thật lâu, Phương Nhược Thần lại chuyển qua đi về phía cửa chính, khi đến được cửa chính thì lại do dự không muốn đi ra ngoài. Quay qua….., cậu nhìn thoáng qua bóng người đàn ông đang cuộn tròn trong góc tường đằng kia. Vốn là một người đàn ông thân hình cao lớn, mà lúc này lại thu người lại, giống hệt như một động vật nhỏ đang bị thương vậy. Không biết vì cái gì, trong ngực Phương Nhược Thần dâng lên một cơn tức giận, rõ ràng lúc đó chính cậu đã nói sẽ không quấn lấy anh nữa, vì sao bây giờ anh lại chủ động tìm đến trêu chọc cậu chứ? Anh ta biến thành như thế, là tự làm tự chịu! Phương Nhược Thần vì nhất thời xúc động mà phạm phải sai lầm đang tự tìm cớ bào chữa cho mình, cậu đi về phía của anh. Đi đến trước mặt Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần ngồi xổm xuống. Vừa rồi cách quá xa, nên cậu không hề để ý tới, bây giờ khoảng cách rất gần nên cậu mới phát hiện ra, cơ thể anh đang run rẩy. Là vì đau hay vì sợ hãi? Hay là…. Đang khóc? Tâm tình của Phương Nhược Thần càng trở nên trầm trọng hơn, cậu vươn tay, nắm lấy cằm Lăng Thịnh Duệ. Đột nhiên bị chạm vào, khiến cơ thể Lăng Thịnh Duệ giật lên một cái, sau đó anh ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, đến khi nhìn đến Phương Nhược Thần thì nỗi sợ trong mắt anh càng sâu hơn. Chỉ mới chạm vào một chút, vậy mà phản ứng cơ thể của anh lại mãnh liệt như thế, trong mắt Phương Nhược Thần hiện lên một tia đau đớn, cậu gian nan rút tay về. Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, sắc mặt tái nhợt đi, trên khuôn mặt toàn là mồ hôi, nhưng khóe mắt vẫn khô khan. Anh không có khóc….. Nội tâm Phương Nhược Thần thả lỏng xuống. Trong phòng làm việc mở máy điều hòa, nhiệt độ lại không nóng, nhưng cả người của anh đều đổ mồ hôi, đến cả áo sơ mi cũng đã bị thấm ướt, dán chặt lên da thịt của anh. Phương Nhược Thần phiền não cực kỳ, người anh hiện giờ nhất định rất đau, phía sau chắc chắn đã bị thương rồi….. Cậu vươn tay dìu lấy anh, nghĩ rằng sẽ gọi bác sĩ tới xem cho anh, nhưng khi hai bàn tay chạm vào người anh thì đột nhiên bị đối phương đập một cái. Phương Nhược Thần rụt tay về, từ mu bàn tay bị đánh truyền đến một cơn đau rát, không cần xem cũng biết, chỗ đó chắc chắn bị đỏ lên rồi. Cậu vừa định nổi giận lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của anh thì tan thành mây khói, mới ban đầu cậu nghĩ rằng phản ứng kịch liệt đó của anh là đang đổ lỗi cho tên đáng ghét như cậu, sau rồi mới bừng tỉnh lại, đối phương như thế là bởi vì chính cậu đã cường bạo anh. Nội tâm sinh ra một trận đau khổ, cậu đứng lên định rời khỏi đó. Mắt thấy định đi, sự đề phòng trong mắt Lăng Thịnh Duệ giảm xuống một bậc. Trong mắt Phương Nhược Thần hiện lên một tia đau thương, rồi nhanh chóng mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn anh một cái, xoay người trở về chỗ mình. Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, cho đến khi cậu ngồi bào bàn làm việc thì anh mới thu đường nhìn lại, một lần nữa cúi đầu xuống. Phương Nhược Thần không nói chuyện, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không ngẩng đầu lên nữa, lập tức áp lực bủa vây xung quanh, khiến thời gian như đọng lại, mỗi một giây như dài đằng đẵng. Từ lúc Lăng Thịnh Duệ bước vào phòng làm việc của Phương Nhược Thần đến giờ tan tầm cũng chưa quá chín tiếng, nhưng anh lại cảm thấy nó còn dài hơn cả quãng đời mình cộng lại nữa. Đợi đến khi anh lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì nó đã chỉ đúng sáu giờ. Nhiệm vụ hoàn thành….. Lăng Thịnh Duệ đứng lên, có chút loạng choạng bước đi dưới sự nâng đỡ của đôi chên đã tê rần, đi về phía cửa. Mặc dù đang giả bộ như không thèm quan tâm, nhưng tất cả lực chú ý của Phương Nhược Thần đều đặt trên người Lăng Thịnh Duệ, khi nhìn anh đứng lên, cậu liền biết rằng anh muốn bỏ đi, sắc mặt cậu càng kém hơn. Ngay khi Lăng Thịnh Duệ mở cửa ra, Phương Nhược Thần nhịn không được mà lên tiếng: “ Đứng lại, anh nghĩ cứ thế mà đi được sao?” Lăng Thịnh Duệ quay lại…. nhưng không hề nhìn cậu, anh nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu hôm nay cho tôi ở lại đây, không kêu người đuổi tôi ra ngoài.”Giọng nói khàn khàn, không hề có chút sức lực nào. Phương Nhược Thần trầm mặc, cậu không rõ tại sao Lăng Thịnh Duệ nhất định phải đợi ở đây, nhưng nội tâm cậu lại sinh ra chút hài lòng. Từ cái lần cậu quyết định buông tay đó thì cậu đã cho rằng Lăng Thịnh Duệ sẽ không bao giờ chịu đứng chung một chỗ với cậu nữa, lúc đó cậu tưởng rằng mình đã chết rồi, cậu sẽ không bao giờ nhớ thương người này nữa, nhưng cậu chợt nhận ra, tình yêu của cậu đối với người đàn ông này đã xâm nhập tận sâu vào xương cốt rồi. Đã qua lâu như thế, nó không những không giảm bớt mà thậm chí còn sâu đạm hơn nữa….. Mắt thấy người kia sắp bước ra khỏi phòng, cậu vội vàng gọi anh lại: “Anh không thể bỏ đi dễ dàng vậy được!” Rồi lập tức đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh anh. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, yên lặng nhìn cậu. Nhìn đôi mắt trống rỗng đó của anh, trong ngực Phương Nhược Thần vô cùng đau đớn, nhưng cậu lại mạnh mẽ kìm nén lại, lạnh lùng nói: “Trước đây tôi đã đồng ý buông anh ra rồi, nhưng lần này lại do chính anh tự mình tìm tới khiêu khích tôi, nếu đã như vậy, thì anh cũng đừng hòng vọng tưởng đến chuyện tôi sẽ lần nữa buông tha cho anh.” Lăng Thịnh Duệ khép mi lại. Phương Nhược Thần lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt anh: “Cầm lấy cái này, nếu như tôi gọi điện tới thì anh nhất định phải ngay lập tức chạy đến bên tôi, bằng không tôi sẽ cho anh ân hận cả đời.” Trong giọng nói của cậu mang theo hàm ý uy hiếp. Phương Nhược Thần vừa nói ra thì đã hối hận, ý định thật của cậu đâu phải như vậy,cái cậu muốn chính là sử dụng biện pháp mềm mỏng khiến cho anh tự nguyệt đáp ứng yêu cầu của mình, thế nào mà lời vừa thốt ra khỏi miệng thì đã biến thành thế này rồi. Lăng Thịnh Duệ nhìn thoáng qua chiếc điện thoại mới tinh trong tay cậu, lộ ra nụ cười thảm thương. Kêu lúc nào thì đến lúc đó sao…… Không do dự gì nhiều, Lăng Thịnh Duệ trực tiếp cầm lấy cái điện thoại, sắc mặt bình tĩnh đến nỗi khiến cho Phương Nhược Thần phải bất an. Anh như vậy, thật chẳng khác nào một cái xác không hồn…… “Còn chuyện gì nữa không?” Lăng Thịnh Duệ bỏ điện thoại vào trong túi quần, cười hỏi cậu. Nụ cười bình thản đó, khiến Phương Nhược Thần hết hồn, một hồi lâu cậu mới mở miệng nói: “Không, hết rồi.” Lăng Thịnh Duệ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, xoay người rời đi. Phương Nhược Thần nhìn bóng lưng anh, mà nội tâm sinh ra một tia khủng hoảng, cậu có ảo tưởng rằng người đàn ông đó có thể sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức vậy….. Cậu đột nhiên có xúc động muốn mạnh mẽ ép buộc anh ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là đánh bay cái ý nghĩ đó đi. Làm ra loại chuyện như thế này rồi, cậu không còn mặt mũi hay dũng khí gì đối mặt với anh nữa…..
|
Quyển 4 - Chương 40 Lăng Thịnh Duệ vừa bước ra khỏi cửa công ty đã trực tiếp đi đến ven đường đón một chiếc taxi, chiếc xe chạy xa thì anh đã tựa ghế sau ngủ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đến khi xe chạy đến địa chỉ anh đưa mà anh vẫn không tỉnh dậy, tài xế không nhịn được đành phải đánh thức anh. Bước xuống xe, anh bị gió lạnh thổi tới khiến cho tỉnh lại đôi chút, sau đó cúi đầu, dưới ánh mắt soi mói của bảo vệ khách sạn bước vào bên trong. Anh biết dáng vấp hiện giờ của mình nhất định là chật vật lắm, cũng may là bảo vệ không quá nghi ngờ anh là tên điên trực tiếp đuổi anh ra ngoài. Lúc mở cửa phòng ra, không ngoài dự tính ba người Chu Tường, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn đều đang ngồi chờ trong phòng anh, Lăng Thịnh Duệ cười khổ, sau đó cúi đầu đi vào. “Anh đi đâu thế?” Chu Tường nôn nóng mở miệng lên tiếng hỏi đầu tiên: “ Sao lại chỉ để lại một tờ giấy thôi, mà ngay cả địa chỉ nói là đi đâu cũng không có?” Lăng Thịnh Duệ không trả lời, anh vòng qua người bọn họ, đi thẳng đến phòng tắm. Trình Trí Viễn đứng lên, ngăn chặn trước mặt anh, nheo mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, đến khi nhìn thấy được mấy dấu hôn màu hồng khả nghi đằng sau gáy anh thì sắc mặt hắn liền đen lại. Một người tính tình cẩn thận như Đức Duy Hoàn hiển nhiên cũng nhận ra điểm đó, sắc mặt lập tức cũng biến đổi, mà một người đơn thuần như Chu Tường thì lại như lọt vào trong sương mù. “Anh đã đi đâu?” Trình Trí Viễn lạnh băng hỏi. Lăng Thịnh Duệ đầu váng mắt hoa, căn bản không có ý định trò chuyện cùng hắn, anh vô lực lên tiếng nói: “Đừng hỏi, bây giờ tôi mệt lắm, có gì để sau hẵng nói được không?” Anh gần như là trút hết sức lực để nói ra, thế mà Trình Trí Viễn lại không để ý đến nhiều chuyện như vậy, hắn trực tiếp nắm chặt tay anh, bắt buộc anh xoay người. Lăng Thịnh Duệ không hề phản kháng, vẫn rất phối hợp. Đến khi nhìn thấy hàng loạt dấu răng và dấu hôn màu hồng, rậm rạp lưu trên cổ anh, thì sắc mặt Trình Trí Viễn đã đen hơn cục thang rồi, mà Chu Tường với Đức Duy Hoàn đứng một bên sắc mặt cũng thay đổi theo. “Anh ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là đi hẹn hò với người khác sao?” Trình Trí Viễn cao giọng chất vấn anh. Lăng Thịnh Duệ trả lời: “ Không có.” “Còn nói không có!” Đức Duy Hoàn nổi giận: “Anh định giải thích sao đây?” Lăng Thịnh Duệ máy móc lắc lắc đầu: “ Tôi thật sự không có mà, mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu.” “Vậy anh giải thích ra sao về mấy cái dấu hôn trên cổ mình đây hả?” Đức Duy Hoàn hỏi. Đứng trước tình huống này, một người vẫn luôn luôn giữ thái độ dịu dàng với Lăng Thịnh Duệ như Đức Duy Hoàn cũng phải lạnh xuống. Lăng Thịnh Duệ không muốn giải thích với họ, anh nhàn nhạt nói: “ Bây giờ tôi không có sức để nói mấy chuyện này với các cậu…., các cậu muốn nghĩ thế nào thì là thế đó đi.” Một bên nói, một bên vòng qua Trình Trí Viễn, đi tới phòng tắm. Lấy tính cách cao ngạo của Trình Trí Viễn, làm sao có thể chịu được thái độ có lệ của anh đây? Siết chặt cánh tay phải của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn kéo anh về, kéo thẳng đến bên giường ngủ, đẩy anh ngã lên giường sau đó hắn ngồi khóa trên người anh, vươn tay lột đồ anh ra, động tác có phần thô bạo. Nếu là bình thường, Trình Trí Viễn dám đối xử hung ác như vậy với Lăng Thịnh Duệ thì Đức Duy Hoàn và Chu Tường nhất định sẽ liên hợp với nhau đánh hắn, nhưng mà hiện giờ hai người họ chỉ hờ hững đứng một bên giường, nhìn anh. Quần áo bị xé mở, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không hề phản ứng. Anh không biết Trình Trí Viễn muốn làm gì, mà anh cũng chẳng muốn biết tới, thế là anh dứt khoát nhắm mắt lại. Trình Trí Viễn không hề chú ý tới việc này, hắn vẫn như cũ tự đắc cởi đồ anh ra. Cẩn thận tỉ mỉ như Đức Duy Hoàn đã nhận ra có gì đó không đúng, vội ngăn cản hành động của Trình Trí Viễn lại: “Khoan, chờ một chút, Lăng thúc hình như không giống bình thường.” Trình Trí Viễn nhíu mày, lập tức nhìn gương mặt Lăng Thịnh Duệ. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh, hiện giờ hầu như đã không còn chút máu nào, trắng bệch như một tờ giấy, nhưng có điều là vẻ mặt của anh lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí ngay cả lông mi cũng không nhăn một cái, giống hệt như một con rối không có linh hồn vậy. Anh như vậy, khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Trình Trí Viễn do dự một hồi, rồi mới leo xuống từ người Lăng Thịnh Duệ, nhẹ giọng hỏi han: “ Đại thúc, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?” Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng giống như chẳng buồn quan tâm tới mọi chuyện, nhìn lên trần nhà. “Mệt chết đi được….” Qua nửa ngày, anh mới thì thào lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, tựa như chỉ đang lẩm bẩm một mình mà thôi. Trình Trí Viễn vốn còn muốn tiếp tục búc cung gặng hỏi anh, nhưng Đức Duy Hoàn lại trừng mắt bảo hắn không nên, Trình Trí Viễn là một người rất ghét bị người khác ra lệnh cho mình, nên thường thường rất vui vẻ đối nghịch với Đức Duy Hoàn, nhưng mà tình huống hiện giờ hắn không thể đánh nhau hay cãi nhau được, thế là nhìn Lăng Thịnh Duệ một cái, yên tĩnh lại. Bọn họ không nói chuyện nữa mà chỉ im lặng đứng nhìn Lăng Thịnh Duệ bên dưới. Lăng Thịnh Duệ thản nhiên liếc nhìn ba người một cái, sau đó nhắm mắt lại. Ban đầu anh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng trong lúc hỗn loạn anh dần dần ngủ mất. Cả ba người cũng không dám đánh thức anh dậy, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn anh. Cho đến khi Lăng Thịnh Duệ tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, xoa xoa cái đầu nhức như búa bổ của mình, Lăng Thịnh Duệ từ trên giường ngồi dậy. Ba thanh thiếu niên vẫn chưa từng bỏ đi, họ đều ghé người vào bên giường mà ngủ, vây anh vào chính giữa. Màn cửa sổ bay lên, để ánh dương sáng lạn lọt vào phòng ngủ. trải qua mấy ngày âm u liên tục, thì khí trời đã bắt đầu sáng sủa hơn nhiều rồi. Lăng Thịnh Duệ nhìn thoáng qua ba cái đầu xù đang ghé vào bên cạnh giường. Ba cậu trai trẻ tuổi, cứ như thế lẳng lặng đứng bên cạnh anh, giống như đang bảo hộ cho anh, hình ảnh đó ấm áp đến nhường nào, khiến cho anh cảm thấy thật ra cũng không hề khó chịu như mình vẫn nghĩ. Ít ra, còn có người quan tâm tới anh….. Lăng Thịnh Duệ thật cẩn thận bước xuống giường, đi về phía phòng tắm. Quần áo trên người anh vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua, Lăng Thịnh Duệ thở phào một tiếng, xem ra ba người đó không hề lợi dụng thời cơ lúc anh ngủ mà trộm cởi đồ anh ra…. “Anh tỉnh rồi à?” Âm thanh của Trình Trí Viễn từ phía sau truyền tới. “Ừm.” Lăng Thịnh Duệ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp lời. “Đi tắm sao?” “Ừ.” “Có muốn tôi giúp không?” Trình Trí Viễn rất bình tĩnh hỏi, nghe không ra…. Hàm ý nào khác cả. Lăng Thịnh Duệ trầm mặc. “Vậy anh đi tắm đi…..” Một lát sau, Trình Trí Viễn nói. Giọng điệu nghe vào dường như có chút buồn bực. Không biết vì sao, tâm tình của Lăng Thịnh Duệ trở nên tốt hơn nhiều, khóe môi anh hơi cong lên, đi tới phòng tắm, đóng cửa lại. Ngày này, không ai nhắc tới chuyện đã từng xảy ra, tựa như không hề có chuyện gì hết. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, thái độ đối xử với Lăng Thịnh Duệ của họ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, số lần cãi cọ cũng giảm đi đáng kể, chuyện này khiến Lăng Thịnh Duệ bớt lo không ít, và cũng dần dần bắt đầu cảm thấy rằng ở cạnh bọn họ thế này thật ra cũng không đau khổ mấy. Phương Nhược Thần cho Lăng Thịnh Duệ cái di động kia, anh luôn đặt nó ở đầu giường ngủ trong khách sạn, mấy ngày đầu qua đi, Phương Nhược Thần chưa từng gọi điện cho anh, mà Lăng Thịnh Duệ lúc ban đầu còn cảm thấy vô cùng lo lắng không biết cậu có gọi điện liên tục quấn quít hay không, nhưng rồi cũng dần dần yên lòng lại. Có thể là, Phương Nhược Thần chỉ dọa anh thôi….. Nhưng mà, vào một buổi sáng của một tuần sau, Lăng Thịnh Duệ sắp sửa quên mất tiêu chuyện này thì điện thoại di động cuối cùng cũng vang lên, Phương Nhược Thần bên kia đầu dây, yêu cầu Lăng Thịnh Duệ phải lập tức tới nhà họ Phương, mà hôm đó Lăng Thịnh Duệ còn có công việc, hoàn toàn không thể phân thân được, nhưng Phương Nhược Thần lại không hề thông cảm cho anh, uy hiếp anh nội trong một tiếng nữa phải có mặt ở nhà cậu, nếu không đừng trách sao cậu không khách khí, Lăng Thịnh Duệ thương lượng cả nửa ngày với cậu, sau đó dường như là cầu xin cậu, nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều rất cứng rắn, Lăng Thịnh Duệ không còn cách nào khác, đành phải lấy lý do cơ thể không khỏe để xin về, rồi vội vàng chạy đến nhà họ Phương. Ngày hôm đó, Lăng Thịnh Duệ buổi chiều mới về được khách sạn trong tình trạng mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Trên đường trở về, anh hồi tưởng lại thái độ lúc ban ngày của Phương Nhược Thần, lúc ban đầu có thể nói là tốt lắm, ngoại trừ vẻ mặt bên ngoài có phần lãnh đạm ra thì cũng có thể coi là vô cùng dịu dàng, thế nhưng khi trò chuyện với cậu một vài vấn đề thì hình như câu trả lời nào đó của anh khiến cậu rất bất mãn, thế là không tốn nhiều thời gian cậu đã lộ ra nguyên hình, rồi mới không chút thương tiếc nào cưỡng ép anh. Cứ liên tiếp vài ngày sau, hầu như là mỗi ngày Phương Nhược Thần đều gọi điện kêu anh tới nhà cậu. Vì không muốn để nhóm người Trình Trí Viễn phát hiện ra, Lăng Thịnh Duệ đành phải thương lượng với Phương Nhược Thần, cứ mỗi ngày đến đêm anh sẽ tới, sau đó rạng sáng thì quay trở về khách sạn, ban đầu Phương Nhược Thần không chịu chấp nhận, nhưng cuối cùng dưới sự cầu xin không thể lay chuyển của Lăng Thịnh Duệ, cậu đành phải đồng ý với anh. Có điều, dường như là cậu đoán được nguyên nhân khiến anh phải sắp xếp như vậy thì thái độ của Phương Nhược Thần đối với anh càng trở nên ác liệt hơn, mỗi ngày cậu đều sử dụng hết tất cả sức lực của mình vắt kiệt cơ thể anh. Lăng Thịnh Duệ không có sức phản kháng, anh chỉ đành yên lặng chịu đựng, dần dà anh cả ngày đều trầm mặc, hơn nữa bị thiếu ngủ vô cùng nghiêm trọng, tinh thần càng lúc càng trở nên ngẩn ngơ, trong công việc thì anh thường bị vây trong trạng thái mơ màng, ánh mắt dại ra, quả thật giống hệt như một con rối. Bọn họ đều nhìn ra thay đổi của anh, nhưng lại nghĩ rằng chắc hẳn là anh có tâm sự riêng, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi, thế là cũng không quá để ý, cứ để mặc anh.
|
Quyển 4 - Chương 41 Thể chất của Lăng Thịnh Duệ cũng tốt lắm, chỉ là cho dù là người có thể lực tốt bao nhiêu đi nữa thì đứng dưới tình huống không mấy khả quan này cũng không thể nào chịu nổi, cuối cùng vào một ngày trước khi Chu Tường hoàn thành hết công việc trong nước thì anh đã tái xanh mặt mày không chống đỡ nỗi nữa trực tiếp té xỉu ở chỗ chụp hình, rồi được Chu Tường lòng như lửa đốt ngay lập tức mang anh vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, cơ thể không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến suy nhược thần kinh mà thôi, chẩn đoán bệnh cho thấy anh bị hội chứng uất ức * nhẹ. Kaze: * theo logic có lẽ thúc mắc bệnh tự kỷ ấy:3 Kết quả này khiến cho nhóm người Trình Trí Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Bọn họ không thể nào hiểu được vì sao anh lại mắc chứng bệnh này. Mặc dù bình thường anh ít trò chuyện với người khác, tính tình cũng lạnh nhạt, nhưng mà trên người không hề có dấu hiệu mắc chứng bệnh tự kỷ mà, sao lại đột nhiên nhảy ra vậy? Lăng Thịnh Duệ ở bệnh viện hai ngày sẽ xuất viện. Anh ghét bệnh viện, cái chốn này đã cho anh rất nhiều ký ức bây giờ nghĩ lại mà còn thấy sự hãi, mỗi khi nhìn thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo mắt kính thì tinh thần anh sẽ trở nên vô cùng khẩn trương. Tất nhiên mấy người Trình Trí Viễn sẽ không đồng ý rồi, thậm chí Chu Tường còn xin công ty cho anh nghỉ dài hạn, muốn anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Thái độ của bọn họ quá mạnh mẽ, kiên quyết không cho anh lấy giấy phép xuất viện của bác sĩ, Lăng Thịnh Duệ không thể thương lượng được với họ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ngốc ra trong bệnh viện. Một lần nằm nghỉ là đã một tuần trôi qua. Dựa vào nhân viên điều dưỡng tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc, Lăng Thịnh Duệ dần dần khôi phục lại. Chỉ là hội chứng tự kỷ của anh thì lại càng có xu hướng nặng thêm, anh thường thường ngồi đờ người ra nhìn cửa sổ, trong ngực có một loại cảm giác không tên nào đó, tựa như một khoảng trống vắng tự đào ra, thậm chí anh còn bắt đầu tự hỏi bản thân mình sống trên thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì, rồi vài lần trong đầu anh mọc ra ý niệm tự sát, nhưng vẫn bị anh mạnh mẽ kềm nén lại. Anh không nỡ rời xa đứa con Lăng Hạo của mình. Vào một buổi tối trước ngày xuất viện, Lăng Thịnh Duệ cũng giống như bình thường, nằm lên giường ngủ. Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị mở ra, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, thì tiếng bước chân chợt vang lên, chậm rãi đi tới bên giường bệnh của Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, anh hoảng sợ ngồi dậy. Một dáng người cao to đang đứng bên giường anh, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm anh. Dựa theo ánh đèn u ám truyền tới từ bên ngoài cửa sổ, Lăng Thịnh Duệ thấy rõ được gương mặt của người kia, lập tức nội tâm đầy sợ hãi của anh chuyển biến thành sự kinh ngạc. Anh vươn tay mở đen lên, chầm chậm hỏi y: “ Chu Dực, sao cậu lại tới đây?” Chu Dực không nói chuyện, đôi con ngươi tối đen như mực của y trông cực kỳ sâu lắng, hệt như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không hề có một chút độ ấm nào, cả người y dường như đều tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng hàn. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ rơi lộp bộp. Anh xoay người xuống giường, định chạy ra khỏi phòng bệnh. Chu Dực kéo cánh tay anh, Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại, Chu Dực lạnh lùng quét mắt liếc nhìn anh một cái, dùng sức ném anh trở về giường. Động tác của y rất mạnh, khiến lưng anh đập thật mạnh vào vách tường ở đầu giường, làm anh rên lên một tiếng đau đớn, sau đó bị bật lại xuống giường. “Cậu muốn gì?” hai tay Lăng Thịnh Duệ che lấy sau lưng mình, hoảng sợ nhìn y. Chu Dực không đáp lời, một tay nắm lấy anh lật lại, bắt anh nằm ngửa ra giường, sau đó là cởi dây lưng của mình ra, cột chặt hai tay anh lên cột sắt ở đầu giường. “Chu Dực, rốt cuộc cậu muốn gì đây?” Lăng Thịnh Duệ thật sự rất luống cuống. “Làm anh.” Chu Dực trắng trợn phun ra hai chữ cực kỳ đơn giản, rồi lập tức bò lên giường, nằm đè lên người anh. Lăng Thịnh Duệ không thể nào tin được câu nói này lại xuất phát từ miệng y, trong ký ức của anh, người này luôn là một con người tính tình ôn như vô cùng, mỗi lần hai người nói chuyện y đều dùng ngôn ngữ rất uyển chuyển, chưa từng có lần nào quá đáng cả, càng đừng nói tới những lời thô tục, nhưng hiện giờ, đối phương như là một người hoàn toàn khác vậy, thái độ thô bạo cực kỳ. Đây thật sự là Chu Dực sao? Lăng Thịnh Duệ gần như là lầm tưởng con người biểu tình lạnh băng trước mặt này là Phương Nhược Thần. Chu Dực cũng không nhiều lời, một bên kéo xuống cái quần bệnh nhân rộng thùng thình của anh, tách ra vắt chúng lên vai mình, sau đó y kéo khóa quần của bản thân xuống tới đầu gối, để phân thân của mình đặt ngay lối vào. Chu Dực vừa tới đã vào ngay chủ đề chính, Lăng Thịnh Duệ bị y làm cho sợ hãi không nhẹ, giãy dụa mạnh hơn: “Đừng, không mà, Chu Dực, cậu đừng đối xử với tôi như vậy!” Cậu đã tổn thương tôi một lần rồi, đừng làm đau tôi lần nữa mà….. Tôi không chịu được nữa đâu….. Chu Dực siết lấy cằm anh, u ám cất lời: “Anh ít giả bộ thuần khiết trước mặt tôi đi! Anh tưởng mình còn có thể lừa tôi được nữa sao? Có tôi còn chưa đủ, anh thậm chí còn lén phén với em trai ruột của tôi, giấu diếm tôi trốn theo nó, được, nếu anh đã đói khát như thế thì chính tôi đây sẽ hoàn toàn thỏa mãn anh.” “Không, không phải như cậu nghĩ đâu mà!” Lăng Thịnh Duệ hoảng loạn giải thích cho mình. “Hả? Vậy thì là gì?” Chu Dực cười lạnh nói, tuy đó là câu hỏi nghi vấn, nhưng nghĩ khí mang theo thì hoàn toàn không phải, tựa như dẫn ra loại ý nghĩa châm chọc anh. Thái độ lạnh lùng của y khiến nội tâm Lăng Thịnh Duệ đau lắm. Sự thật chứng minh, Chu Dực không hề tin anh….. Ánh mắt Chu Dực đã nói rõ hoàn toàn dự định của y, Lăng Thịnh Duệ biết cho dù anh có biện hộ thế nào đi chăng nữa y cũng nhất định không tin, vì vậy anh quyết định yên lặng. Sự trầm mặc của anh khiến Chu Dực nghĩ rằng anh đang chột dạ. “Không phản đối à?” Chu Dực hỏi lại, nhưng không đợi Lăng Thịnh Duệ trả lời, y đã thẳng thắt lưng lên, đem toàn bộ phân thân của mình tiến vào trong cơ thể Lăng Thịnh Duệ. “A….” Cơ thể Lăng Thịnh Duệ giật bắn lên một cái, rên ra thành tiếng. “Thoải mái không?” Chu Dực cười hỏi. Lăng Thịnh Duệ nhìn y, cắn chặt môi dưới lại, mặc dù anh đang đau đớn đến cả người run lên, nhưng không nói một lời nào. Sau một lúc tạm nghỉ ngơi, Chu Dực bắt đầu thẳng thắt lưng về trước, động tác tuy không nhanh nhưng lực đạo lại không hề nhẹ nhàng chút nào, mỗi một lần là rút ra hoàn toàn rồi không chút lưu tình đâm thẳng vào toàn bộ. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ bị y thúc đến không ngừng chuyển động, thậm chí đến ngay cả lực phủ ngũ tạng cũng sắp bị thúc ra ngoài rồi, trong phổi truyền tới một trận đau thắt lại. Lăng Thịnh Duệ điên cuồng giãy dụa,hai tay bị dây lưng trói chặt không ngừng quơ quào lung tung, nhưng cũng không có tác dụng gì, thậm chí tay anh còn bị cắt đến nỗi chảy máu. “Quả nhiên rất đói khát nhỉ, sướng đến vậy sao…..” Trong lúc hỗn loạn, Lăng Thịnh Duệ nghe được giọng nói của Chu Dực từ bên trên truyền tới, ngữ khí vẫn như cũ mang theo ý cười chế nhạo nồng đượm. Lăng Thịnh Duệ nhìn Chu Dực, đối phương cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt nay đã không còn dáng vẻ cùng nụ cười dịu dàng lúc xưa nữa, mà thay vào đó chỉ có tàn nhẫn và thô bạo mà thôi. Lúc này đây y đã hoàn toàn hóa thân thành một con dã thú khát máu. Đại não anh trống rỗng, vô ý thức nhìn y, trong mắt không thể xác định được. Người này thật sự là Chu Dực sao…… Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu mình, sau đó bình tĩnh mở ra một lần nữa, nhìn về phía cậu thanh niên đang đè trên cơ thể mình, gương mặt đó vẫn không hề thay đổi, vẫn là gương mặt của Chu Dực. Không phải ảo giác….. Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại khi xưa của Chu Tường, lúc đó cậu nói rằng Chu Dực hoàn toàn không hề giống như bên ngoài biểu hiện ra đâu, ý nói là Chu Dực cũng không phải người tốt đẹp gì, lúc đó anh không tin, còn tưởng đâu cậu tưc giận nên nói xấu anh trai mình, nhưng hiện giờ, thì anh tin. Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ không thể nào tin Chu Dực của ngày xưa và một Chu Dực có bộ mặt điên cuồng và máu lạnh này là cùng một người được. Chẳng lẽ, đây mới chính là bộ mặt thật của y sao….. Không, không phải đâu, làm sao mà, Chu Dực anh yêu lại là người như thế được chứ? Nhất định là có chỗ nào đó không đúng rồi…… Sự thật rành rành ra trước mắt, nhưng trong lòng anh lại phản đối, anh tự lừa mình dối người không chịu chấp nhận, ánh mắt càng trở nên u tối hơn. Bộ dáng thất thần của anh khiến nhãn thần của Chu Dực càng lạnh xuống như băng: “Anh thất thần…. đang nghĩ tới Chu Tường phải không?” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu. “Phủ nhận cũng vô dụng.”ánh mắt của Chu Dực nổi lên tơ máu. “Có phải Chu Tường nó làm anh đến sướng lắm đúng không? Cho nên anh mới bỏ rơi tôi chạy trốn theo nó?” Chu Dực hỏi anh. Lăng Thịnh Duệ vốn không nghe thấy những gì y nói, chỉ mơ hồ biết là y đang hỏi chuyện gì đó thôi, anh mơ mơ màng màng không suy nghĩ gì nhiều, gật gật đầu. Sắc mặt Chu Dực khó coi vô cùng, động tác của y càng lúc càng mạnh bạo hơn, đáp án của Lăng Thịnh Duệ đã thành công phá nát lớp phòng thủ lý trí cuối cùng của y. Y lấy điện thoại di động trong túi quần ra, ở mục dạnh bạ tìm đến tên của Chu Tường ấn gọi. trong lúc chờ điện thoại được nối máy y cười lạnh nói với Lăng Thịnh Duệ: “ Nếu đã vậy thì tôi sẽ gọi Chu Tường tới đây, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau làm anh, cùng nhau thỏa mãn cái cơ thể dâm đãng của anh, thế nào?” Y nói rất chậm, âm lượng cũng không lớn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại nghe cực lỳ rõ ràng lời y nói, an him lặng nhìn y, trên mặt Chu Dực tràn đầy vẻ điên cuồng, thậm chí còn mang theo nỗi oán hận dày đặc. Y điên rồi….. Lăng Thịnh Duệ nghĩ, rồi thì thào mở miệng: “ Sao lại đối xử với tôi như thế…..” Lời anh nói khiến Chu Dực càng trở nên tức giận, hạ người xuống, áp mặt tới gần anh, nắm chặt cằm anh, tàn bạo gằn từng tiếng một: “Tại sao ư? Anh còn dám hỏi tôi tại sao à? Loại người như anh mà cũng dám nói ra câu này sao? Anh ở sau lưng tôi dụ dỗ Chu Tường, bây giờ còn dám hỏi tôi tại sao? Anh là đồ đê tiện!” Lúc này Chu Dực đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân nữa, dáng vẻ trầm ổn, ôn nhu trước đây so với bộ dạng bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau. Lăng Thịnh Duệ nhìn y, cảm thấy có vết thương đã sắp lành nào đó sâu trong ngực mình đang chậm rãi vỡ toang ra, từng mảnh nhỏ rơi xướng, rồi chậm rãi tan ra sau đó bị gió thổi cho tan thành mây khói….
|