Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 27 Trong lúc Lăng Thịnh Duệ thất thần thì Đức Duy Hoàn đột nhiên nắm lấy bộ phận yếu ớt của anh. “Hơ, a!” Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run mạnh lên, xoay qua,… tránh né nụ hôn của Đức Duy Hoàn, cuối cùng anh nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Một phen đưa tay đẩy Đức Duy Hoàn đã gần như nằm lên người mình, Lăng Thịnh Duệ ngồi dậy. Gian kế được thực hiện, trên khuôn mặt Đức Duy Hoàn là nụ cười tà ác. “Cậu làm gì đó?” Dùng sức rút ra bàn tay không trung thực còn đút trong quần anh ra, Lăng Thịnh Duệ kéo chăn lại, che nửa người dưới của mình đi. Trình Trí Viễn bị đánh thức, nhíu mày nhìn họ: “Mấy người làm gì đó?” “Câu này tôi hỏi hai cậu mới đúng, không phải hai cậu ngoài phòng khách sao? Sao đột nhiên lại chạy lên giường tôi?” Lăng Thịnh Duệ mặt đỏ tai hồng trừng hai người. Trình Trí Viễn ngáp một cái: “ Anh nói cái đó á hả, sô pha ngắn quá đi, tôi ngủ không được, nên mới leo lên giường anh đó.” “Tôi cũng vậy.” Đức Duy Hoàn nói. Bọn họ trả lời rất thản nhiên, giống như chuyện đó hoàn toàn là đương nhiên, Lăng Thịnh Duệ chỉ cánh cửa, cắn răng nói: “Hai tên các cậu, cút ra ngoài cho tôi!” “Không được, tôi chưa ngủ đủ.”Trình Trí Viễn nằm về, một lần nữa nhắm mắt lại. Lăng Thịnh Duệ còn định lên tiếng, thì bị Đức Duy Hoàn bắt lấy khuôn mặt kéo lại đối mặt với hắn, cười hì hì nói: “ Nụ hôn chào buổi sáng của chúng ta chưa kết thúc đâu, tiếp tục nào.” Nói xong, liền cúi đầu, muốn hôn Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ không phản ứng, lăng lăng nhìn hắn, thẳng đến khi gương mặt Đức Duy Hoàn gần như sắp đụng vào anh thì mới quay mặt đi, quá sợ hãi: “Cậu nghĩ mình đang làm gì đó?” “Hôn anh ~” Đức Duy Hoàn trả lời. Lăng Thịnh Duệ có xúc động định quay mặt đi trốn, nào ngờ hai bàn tay Đức Duy Hoàn cố định đầu anh không cho anh cựa quậy, mắt thấy mình sắp sửa bị người ta cưỡng hôn thì Lăng Thịnh Duệ mặt cắt không còn hột máu. “Cậu nghĩ mình đang làm gì đó?” Trước khi Đức Duy Hoàn sắp thực hiện được hành vi cưỡng hôn của mình, thì Trình Trí Viễn kịp thời đưa tay ra ngăn giữa môi hai người. Đức Duy Hoàn không kịp tránh ra, thuận lợi đáp trực tiếp môi mình vào lòng bàn tay Trình Trí Viễn. “……….” (Kaze::v …..) Đức Duy Hoàn sửng sốt, rồi lập tức như điện giật bật ra, sắc mặt khó coi vô cùng, tức tối trừng mắt với Trình Trí Viễn: “Tên kia! Thần kinh à! Tự dưng đưa tay vào làm gì?” Giây phút hôn lên tay Trình Trí Viễn xong, hắn liền có ngay cảm giác kinh khủng, da gà nổi lên đầy khắp người, một bên lấy tay chà sát môi mình, một bên rủa: “Chết tiệt! Gớm chết đi được!” Trình Trí Viễn lạnh lùng trừng hắn, thuận thế kéo Lăng Thịnh Duệ lại gần: “ Ai bảo cậu hôn trộm người đàn ông của tôi.” Đức Duy Hoàn nổi giận: “Cái gì là người đàn ông của cậu chứ? Cậu ít tự cho mình là đúng đi.” “Sự thật là thế.” Trình Trí Viễn thản nhiên nói. Hai tay vòng lên trước ngực Lăng Thịnh Duệ, chặt chẽ ôm anh vào lòng mình, lưng Lăng Thịnh Duệ dán chặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn, còn mông cũng dính sát vào cái chỗ khó nói bên dưới, cứng mà nóng vô cùng, khiến mặt anh trong nháy mắt trở nên rất cứng nhắc, và cũng chẳng dám… động đậy dù chỉ một chút. “Anh ấy là của tôi.” Đức Duy Hoàn nhướng mi. “Đừng có nằm mơ.” “Có phải nằm mơ hay không thì để tôi đấm cho rồi biết.” Đức Duy Hoàn bẻ các đốt tay, làm nó tạo ra âm thanh rôm rốp. “Hừ, hoàn toàn không biết lượng sức mình.” Trình Trí Viễn cũng không chịu yếu thế tung chiêu. Hai người nhào vào chửi nhau túi bụi trên giường, gương mặt Lăng Thịnh Duệ đen lại, hai tên trước mặt này không phải trước kia làm bạn bè sao, thế nào mà cứ gặp nhau là lại nhào vào cãi nhau không ngừng vậy? Vậy mà cũng có thể làm bạn với nhau được à? Mắt thấy hai người lại chuẩn bị lao vào chửi tiếp, Lăng Thịnh Duệ không còn đường nào đành phải lên tiếng: “Xin hai cậu đó, đừng cãi nhau được không?” Đức Duy Hoàn nhìn anh một cái, cười lạnh nói: “Tên này rất thiếu đòn, nếu không dạy dỗ một chút, thì không biết trời cao đất rộng là gì đâu.” “Câu này phải là tôi nói mới đúng.” Trình Trí Viễn ngạo mạn đáp trả. Lăng Thịnh Duệ đỡ lấy trán mình: “ Nếu các cậu thật sự muốn đánh thì phiền các cậu ra ngoài đi, tùy các cậu muốn đánh sao cũng được, đừng làm loạn trong này.” Cả hai đều bất động. Lăng Thịnh Duệ nói: “Các cậu không chịu bước ra ngoài, vậy thì an phận đi.” Anh tránh khỏi cái ôm chặt của Trình Trí Viễn, xuống giường mặc quần áo. Đức Duy Hoàn kéo anh ngược trở về. “Cậu muốn làm gì?” Lăng Thịnh Duệ khẩn trương nhìn hắn. “Không có gì, tôi chỉ muốn ngủ thêm thôi, ngủ chung với tôi thêm tý nữa đi.” Đức Duy Hoàn cười xấu xa nói. Trình Trí Viễn tiếp lời: “Tôi cũng vậy.” Thái dương Lăng Thịnh Duệ nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két nói: “ Tôi ngủ no rồi, các cậu muốn ngủ thì cứ từ từ mà ngủ, tôi ra ngoài.” “Ngủ no rồi?” Trình Trí Viễn nhìn mặt anh: “Anh soi gương thử đi, xem bộ dạng hiện giờ của anh tiều tụy tới mức nào.” Bên cạnh giường có một cái tủ đựng quần áo, trên mặt tủ có đính một tấm gương, Lăng Thịnh Duệ xoay người qua…. Nhìn gương mặt mình trong gương, quả thật rất tiều tụy, trên mặt không có tý máu nào, mắt hơi sưng lên, trước mắt mơ hồ chuyển thành màu đen, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào một con gấu trúc. Vành mắt đen rồi…… Thể chất của Lăng Thịnh Duệ thật ra không dễ đen vành mắt như thế, trong ký ức của anh, đây cũng là lần đầu tiên. Xem ra đã mệt mỏi quá mức rồi. Lăng Thịnh Duệ dùng tay vỗ mặt một chút, yếu ớt lên tiếng: “Xin các cậu ra ngoài đi, tôi chỉ có thói quen ngủ một mình thôi, các cậu ở đây tôi không ngủ được.” Hai người không chịu nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Lăng Thịnh Duệ không tức giận, mặt không biểu tình gì đứng dậy,nếu đã như vậy thì tôi không ngủ nữa, cùng xuống giường đi. “Rồi, anh ngủ đi, bọn tôi ra ngoài.” Đức Duy Hoàn lòng không cam tình không nguyện lên tiếng nói. Lăng Thịnh Duệ nhìn về phía Trình Trí Viễn. “Tôi cũng ra ngoài.” Trình Trí Viễn thản nhiên nói. Hai người chậm rãi đứng dậy, ai cũng không chịu xuống giường trước, Trình Trí Viễn nhìn Đức Duy Hoàn, rồi đột nhiên nhớ tới tên đó vừa mới tặng Lăng Thịnh Duệ một “nụ hôn sáng”, thì trong lòng khó chịu vô cùng, thế là một phen nhào qua Lăng Thịnh Duệ, oán hận nói: “ Vừa rồi tên đó mới hôn anh, tôi cũng muốn nụ hôn buổi sáng.” “Chờ chút, đừng…..” Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt kêu lên, lời còn chưa nói xong, đã bị Trình Trí Viễn chặn miệng mình lại. Tình huống phát sinh hơi nhanh, Đức Duy Hoàn sửng sốt một chút, đợi đến khi phản ứng lại được, thì Trình Trí Viễn đã áp người qua hôn Lăng Thịnh Duệ rồi, nụ hôn tựa như rất đói khát. Trong mắt Đức Duy Hoàn bốc lửa, một đạp đá Trình Trí Viễn xuống giường. Cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng có cơ hội thở rồi, anh thở dốc từng đợt, rồi đột nhiên nhìn thấy biểu cảm còn đen hơn đáy nồi trên mặt Đức Duy Hoàn thì vội vàng che miệng lại, sợ hắn lại cưỡng hôn mình. Món ngon. (Kaze: trong raw nó có để, nên không bỏ được) Trình Trí Viễn chật vật đứng lên từ dưới sàn nhà, nội tâm ão não vô cùng, người đàn ông đó quá ngon miệng, khiến vừa rồi hắn lơ là quá độ, nếu không thì không thể nào hoàn toàn không phát hiện ra đòn đánh của Đức Duy Hoàn được, chuyện này đối với một người luôn tự tin về độ nhạy cảm của bản thân như Trình Trí Viễn mà nói là một đả kích lớn. “Dám đánh lén tôi, muốn chết là!” Trình Trí Viễn lạnh lùng trừng Đức Duy Hoàn, sát ý bắt đầu lan tràn trong mắt. “Thân thủ của mình kém còn đỗ lỗi cho tôi đánh lén, cậu thế kia mà cũng dám tự nhận là người của tổ chức sát thủ à.” Đức Duy Hoàn ôm cánh tay ngồi trên giường, không chút ý kềm nén ngôn từ nào. Trình Trí Viễn thẹn quá hóa giận: “Tao phải giết mày!” Hắn theo théo quen định vươn tay rút cây súng dưới hông mình ra, nhưng đợi đến khi không tìm thấy thì mới nhớ tới toàn bộ quần áo và súng của mình đều vứt ngoài phòng khách, thì cảm thấy càng mất thể diện hơn. “Thích thì chiều.” Sự chế nhạo trong mắt Đức Duy Hoàn càng thêm bùng cháy hơn. Bọn họ yên lặng được một lúc thì không quá một phút sau lại bắt đầu cãi cọ nhau, Lăng Thịnh Duệ đầu đau như muốn nứt ra, vô lực lê lết về giường. (Kaze: thế mà Tường cưng vẫn còn ngủ chưa xông vào nữa à??) Lấy gối đầu che đầu mình lại, trong lòng anh than vãn, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị suy nhược thần kinh phải vào viện hoặc là trực tiếp biến thành một tên điên có khuynh hướng giết người mất…. Hoặc cũng có thể là do quá mệt mỏi rồi, trong lúc Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn đang cãi nhau lòng trời lở đất thì Lăng Thịnh Duệ lại rất bình thản đi vào giấc ngủ. Âm thanh cãi nhau không biết vì sao lại dừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lăng Thịnh Duệ có cảm giác như có ai đó lấy cái gối trên đầu mình xuống, rồi trở người anh lại, đắp chăn cẩn thận cho anh. Được người ta quan tâm chăm sóc thật ấm áp, đã lâu rồi anh không có lại được cái cảm giác này. Đây là mơ sao? Chắc là mơ…. Nhưng mà cũng tốt, cho dù là mơ đi chăng nữa thì cũng tốt …. Nghĩ như thế, Lăng Thịnh Duệ trở mình, cả người an tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.
|
Quyển 4 - Chương 28 Dường như cảm thấy vô cùng an toàn, nên đợi đến khi Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại thì trời đã chập tối mất rồi. Mặt trời chiếu ánh sáng màu da cam xuống len qua cửa sổ đáp lên người anh, nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng kim lộng lẫy, đồng hồ báo thức chỉ hơn sáu giờ rưỡi. Thiếu đi tiếng ồn của Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn, căn phòng giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Lăng Thịnh Duệ híp mắt lại, nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, hưởng thụ một chút yên tĩnh hiếm hoi này. Chỉ là, hình như có hơi yên lặng quá…. Mặc dù tất cả cửa đều đóng hết, nhưng cũng không đến nỗi cách âm không nghe thấy tiếng động gì, Lăng Thịnh Duệ tỉ mỉ nghe kỹ một hồi, thật sự là bên ngoài không có bất cứ một âm thanh nào. Cảm giác quỷ dị quá. Lăng Thịnh Duệ tự nhiên lại nghĩ đến một phương diện xấu khác, nhất thời run lên sợ hãi, cuối cùng anh không còn can đảm ngồi trên giường nữa, tức tốc xốc chăn lên nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài. Mở cửa phòng ra, cảnh tượng ngoài phòng khiến anh hơi giật mình. Cả ba người đều ngồi trên sô pha, Đức Duy Hoàn đang dùng Ipad (Tui viết đúng không vậy?) lên mạng, Trình Trí Viễn thì ngồi một bên đọc tạp chí, mà Chu Tường thì đeo tai nghe chơi PSP (*), ba người đều đang chú tâm làm chuyện của mình, không khí hòa hợp vô cùng. (* Kaze: PSP là từ viết tắt của Play Station Portable PSP là 1 hệ máy chơi game cầm tay đc Sony phát hành có cấu hình mạnh nhất hiện giờ (trong các dòng máy chơi game cầm tay thôi) cho đến thời điểm PSP 2 (NGP: Next Generation Portable) ra đời thì PSP vẫn là hệ máy cầm tay có cấu hình mạnh nhất.) 22090901psp game-psp-hay-nhat-moi-thoi-dai Lăng Thịnh Duệ chớp mắt mấy cái, hoài nghi không biết mình có bị hoa mắt hay không. Cái khung cảnh này có hơi….. hài hòa quá. Lăng Thịnh Duệ đứng sững một chỗ, bên kia Trình Trí Viễn lật tạp chí, quay đầu liền thấy anh. “Dậy rồi?” Hắn cười hỏi. Lăng Thịnh Duệ chần chừ một lúc rồi gật đầu. Mặt khác mấy người kia cũng nghe thấy đều quay lại nhìn, tất cả đều sửng sốt, rồi lập tức gắt gao nhìn chòng chọc vào anh. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, khuôn mặt lập tức đỏ một mảng, vội vàng chạy trốn về lại phòng mình. Vừa rồi vì quá lo lắng, nên anh cứ thế không mặc đồ trực tiếp chạy ra ngoài. Anh mặc đồ vào, một lần nữa đi ra. Ánh mắt của ba người thanh niên ngồi trên sô pha không dời đi mà nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cười như không cười dán lên người khiến anh mặt lại nóng lên. Lăng Thịnh Duệ giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nhẹ giọng khụ một cái: “À, các cậu ăn cơm chưa?” “Buổi trưa ăn rồi, cơm chiều thì vẫn chưa.” Chu Tường trả lời. “Vậy, tôi đi nấu cơm cho mấy cậu ăn.” “Ừm, được, vừa hay tôi đang đói.” Trình Trí Viễn mỉm cười nói. Lăng Thịnh Duệ từ tủ lạnh chọn ra được vài món nguyên liệu nấu nướng, anh đi vào bếp, giữa lúc đang buộc dây tạp dề thì đột nhiên phát hiện ra mình bây giờ lại trở thành bảo mẫu của ba tên đó rồi. Ây…. Anh thở dài một hơi trong lòng, một bên xắt rau, một bên nghĩ thầm, xem ra bản thân cho dù có chạy đi tới đâu chăng nữa cũng không thể thoát nổi việc này, nhưng mà như bây giờ cũng tốt rồi, ít nhất bọn họ không cưỡng ép anh. (* Kaze: tính để cưỡng bức mà thôi, thấy thô quá..:3) Nếu đã vậy, thì cứ vậy đi…. Lăng Thịnh Duệ luôn luôn là người có sao thì vậy, nên rất nhanh anh đã tiếp nhận trạng thái hiện tại. Buổi tối ngày hôm đó,Trình Trí Viễn la hét đòi phải tắm rửa. (Kaze: không uổng công e cưng anh nhất dàn Viễn ca:v:v) Tắm không thì không nói làm gì, đằng này hắn lôi cánh tay bị thương của mình ra, nói là không được để nó thấm nước, kiên trì đòi Lăng Thịnh Duệ phải tắm cho. Tất nhiên Lăng Thịnh Duệ không muốn rồi, nhưng anh không có tư cách để từ chối được, bởi vì Trình Trí Viễn đã coi vết thương của mình là do anh gián tiếp tạo ra. Do dự nửa ngày, không còn cách nào khác anh đành phải đồng ý. Cứ như thế, Đức Duy Hoàn và Chu Tường mặc kệ, kiên quyết không cho anh bước vào phòng tắm. Đức Duy Hoàn rất hiểu tính cách Trình Trí Viễn, tên này nhiều mưu lắm kế, nếu để Lăng Thịnh Duệ vào trong, thì tám chín phần mười là không có kết quả tốt rồi. Hắn giữ chặt tay Lăng Thịnh Duệ, lạnh lùng nói với Trình Trí Viễn: “ Cậu tự tắm đi.” Trình Trí Viễn lườm lườm cánh tay quấn đầy băng vải của mình, mỉm cười nói: “ Như cậu thấy đó, tôi bị thương, không thể chạm nước được.” Đức Duy Hoàn cười lạnh: “Đừng bảo với tôi cậu làm sát thủ nhiều năm vậy rồi, mà bây giờ vì một vết thương nhỏ lại không thể làm được mấy động tác đơn giản như tắm rửa này nọ, nếu thật vậy thì cậu đúng là phế nhân rồi đó.” Hắn dùng chiêu khích tướng, nếu là bình thường thì cái người này nhất định sẽ lập tức nổi trận lôi đình, nhưng hôm nay thật quái lạ là không hề trúng chiêu, mà nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi: “Nếu cậu đã khẳng định như thế thì tôi đây cũng không có cách nào, sự thật là vậy, tôi vẫn không tự làm được, nên đành phải nhờ đại thúc hỗ trợ rồi.” Nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, rồi lập tức nhìn qua Đức Duy Hoàn: “Chỉ giúp cậu ấy tắm thôi mà, cậu không cần phải lo đến thế…..” Đức Duy Hoàn lắc đầu: “Anh không hiểu cá tính thật của cậu ta đâu, tôi là cộng sự nhiều năm của cậu ta rồi, chẳng lẽ mớ cá tính đó tôi không biết? Chắc chắn hiện giờ cậu ta không có ý tốt gì đâu.” Chu Tường cũng sợ Lăng Thịnh Duệ bị chiếm tiện nghi, nên rất tự nhiên đứng về phe của Đức Duy Hoàn, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn Trình Trí Viễn: “Tôi cũng nghĩ thế đó.” Lăng Thịnh Duệ liếc mắt nhìn hai người họ một cái, rồi lâp tức nhìn về phía Trình Trí Viễn, bắt đầu do dự. Trình Trí Viễn cũng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ không dám đối mặt với hắn, nên đành cúi đầu. Trình Trí Viễn lạnh mặt, đứng lên đi về phía phòng tắm, hắn vừa đi, vừa than thở: “ Ai, người ta đúng là vô tình quá đi ~, hại tôi mất đi toàn bộ ký ức của hai mươi mấy năm thì thôi, còn làm tôi bị thương nặng, rồi hiện giờ cũng không đồng ý giúp tôi tắm nữa chứ, ây….” (Kaze: hết sức “nai tơ” …..) Hắn cố ý đem cụm từ “bị thương nặng” kéo ra thật dài, giọng nói hết mực khoa trương, Lăng Thịnh Duệ nghe vào rất chói tai, thế là một phen giật ra khỏi tay Đức Duy Hoàn: “Thôi đi, tôi sợ cậu rồi, để tôi giúp cậu tắm.” “Đừng….” Đức Duy Hoàn muốn giữ anh lại, Lăng Thịnh Duệ liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói: “Đừng cản tôi, tôi không muốn người ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.” Cánh tay vươn ra của Đức Duy Hoàn lập tức khựng lại giữa không trung. Quỷ kế đã đặt thành, khóe môi Trình Trí Viễn hơi nhếch lên, người đàn ông này, dễ dụ dỗ quá đi…. Quay người qua, hắn nhíu mày nhìn Lăng Thịnh Duệ: “ Anh đã lo lắng tôi sẽ làm gì đó với anh vậy, thì anh đến giúp làm gì? Cho dù anh không giúp, tôi cũng không trách anh đâu, có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một tên không có ký ức, đã vậy còn là một thằng thần kinh có khuynh hướng tự ngược bản thân mà thôi, anh ghét tôi như vậy cũng là chuyện bình thường mà….” Nói đến gần hết, giọng hắn nhỏ dần lịa, trong ánh mắt còn hàm chứa sự cô đơn nữa. Luôn luôn là một người kiên cường, thế mà nay lại lộ ra bộ mặt này, thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, nội tâm đồng cảm của Lăng Thịnh Duệ cứ thế bị moi ra, anh hạ giọng giải thích: “ Xin lỗi, tôi không nên quá đáng với cậu như vậy.” Trình Trí Viễn khuôn mặt ai oán nhìn anh: “Thật không?” Lăng Thịnh Duệ gật đầu, ôn nhu cười cười: “ Vào phòng tắm đi, tôi giúp cậu tắm.” “Ừm ~” Trình Trí Viễn nhẹ nhàng trả lời. Lăng Thịnh Duệ vẫn cứ cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn, nên không hề phát hiện ra sâu trong ánh mắt đang tràn ngập vẻ đắc ý. Hai người từ phòng khách đi tới phòng tắm, Đức Duy Hoàn không cam lòng gọi Lăng Thịnh Duệ lại: “ Đừng đi, cậu ta thật sự….” Lời còn chưa nói xong, Lăng Thịnh Duệ đã quay người qua, trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái. Đức Duy Hoàn thức thời ngậm miệng lại. “Mong hai cậu yên lặng ngồi ngoài này, đang làm việc gì thì cứ tiếp tục làm, đừng quậy phá lung tung, tôi tắm cho cậu ta xong sẽ ra ngay.” Lăng Thịnh Duệ thản nhiên nói. Nói xong, cùng Trình Trí Viễn đi vào phòng, đóng cửa lại. Sự tình đã biến thành như thế thì Đức Duy Hoàn cũng bất lực, hắn không muốn người kia có ấn tượng xấu về mình thêm nữa, nếu không thì gian kế của Trình Trí Viễn đại thành công rồi. không còn cách nào khác đành gãi gãi mái tóc mềm mại, mặt mày nôn nóng ngồi lại trên ghế. Chu Tường nhìn cánh cửa phòng, có chút lo lắng hỏi: “ Chắc là không có vấn đề gì chứ?” Đức Duy Hoàn không trả lời, ngước mắt nhìn trần nhà. Hy vọng là thế…… Trình Trí Viễn không có đồ để thay, Lăng Thịnh Duệ để Trình Trí Viễn đứng trước phòng tắm, còn mình thì về tủ đồ tìm một bộ đồ dự phòng và một cái khăn tắm mới cho hắn. Đến khi vào lại phòng tắm thì cả người Trình Trí Viễn đã không còn miếng vải che thân nào, thân thể rắn chắc thon dài cứ như thế không chút che giấu nào bại lộ trước mặt anh. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng anh đột nhiên nhìn thấy Trình Trí Viễn trần truồng thế này thì Lăng Thịnh Duệ có chút xấu hổ. Trình Trí Viễn nhìn anh, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là một nụ cười rất bình thường, nhưng đối với Lăng Thịnh Duệ lúc này đây thì, ẩn sâu trong đôi mắt đối phương là một cái gì đó không nói rõ ra được. Có chút nguy hiểm….. Chỉ là, đã tới tình trạng này rồi thì cũng không thể quay đầu lại được nữa. Đặt khăn tắm và bộ đồ qua một bên, Lăng Thịnh Duệ đi ra phía sau Trình Trí Viễn, mở vòi nước của bồn tắm ra, bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ dòng nước. Trình Trí Viễn ôm cánh tay đứng đằng sau anh, nheo mắt lại theo dõi thân thể vì cúi xuống của anh mà vòng eo thon gầy mà mông phải vểnh lên. Đường cong vốn đã rất duyên dáng, nay lại được chiếc áo sơ mi mềm mại và chiếc quần tây vẽ thêm nền ngoài làm cho càng gợi cảm hơn, theo động tác của người kia mà phấp phới, nó giống như chất dẫn vô hình dụ dỗ hắn vậy. Trình Trí Viễn liếm liếm môi, cố gắng nhịn xuống xúc động bay qua vươn tay sờ soạng một phen cho thật đã. Điều chỉnh nhiệt độ ổn rồi, Lăng Thịnh Duệ nói với Trình Trí Viễn: “ Cậu có thể vào bồn tắm được rồi đó.” Trước khi anh xoay người qua thì biểu tình tà ác trên gương mặt Trình Trí Viễn đã nhanh chóng chuyển thành nụ cười thản nhiên rồi, hắn sải bước đi tới bồn tắm, ngồi vào trong nước ấm. (Kaze: như một bạn đã nói…. Viễn ca ca rất giống với Chiến ca bên Nhiên tình:v:v… diễn đạt quá anh ơi ~) Lăng Thịnh Duệ mất tự nhiên quay đầu đi…., giả bộ như không hề nhìn thấy cái YY của hắn đã nổi lên phản ứng rồi. “Nước nóng quá.” Trình Trí Viễn nhíu mày. “A, để tôi chỉnh thấp xuống một chút.” Lăng Thịnh Duệ cúi người, điều chỉnh nước một lần nữa. Hai tay Trình Trí Viễn khoát lên thành bồn tắm, bình thản ngồi ngắm người kia không hề hay biết mà vô tình “Trưng bày” ra bộ dạng gợi cảm tiếp xúc thân mật với hắn. Điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn, Lăng Thịnh Duệ quay đầu hỏi: “Được chưa?” “Có hơi lạnh.” Trình Trí Viễn ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm phía trên, nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói. “…….” “Bây giờ thì sao?” “Quá nóng, giảm nhiệt xuống chút.” “Còn giờ? Chắc là ổn rồi đó.” “Ừm, lạnh rồi.” ………… Tới tới lui lui hơn mười lần, thắt lưng Lăng Thịnh Duệ đã không thể nào đứng thẳng lên được nữa rồi, nó đang tê rần, thế mà Trình Trí Viễn vẫn không hài lòng, cứ la nóng quá rồi lại lạnh quá. Lau lau mồ hôi trên trán, anh đột nhiên phản ứng lại, Trình Trí Viễn căn bản là từ nãy giờ đang trêu anh! Lăng Thịnh Duệ phẫn nộ quay đầu lại, còn chưa mở miệng, Trình Trí Viễn đã cười nói: “Bây giờ được rồi nè, nhiệt độ vừa ấm lắm.” Tất cả những gì Lăng Thịnh Duệ định nói đều bị nuốt trở về, đến mức anh sắp nội thương luôn. “Được rồi, nếu đã vậy, bắt đầu tắm thôi.” Trình Trí Viễn cười tủm tỉm nói. Lăng Thịnh Duệ phồng má, không nói một lời dùng bao plastic bọc cánh tay băng bó của hắn thật cẩn thận, để ngừa nước vào. Anh cố ý buộc rất chặt, muốn phát tiết hết oán khí tích tụ trong ngực mình ra, nhưng là cho dù anh dùng sức đến đâu thì gương mặt tươi cười của Trình Trí Viễn vẫn còn đó không hề thay đổi, thậm chí Lăng Thịnh Duệ siết chặt tới nỗi khiến cho cái bọc rách ra luôn mà mí mắt vẫn không giật lấy cái nào. Lăng Thịnh Duệ lập tức càng buồn bực hơn. Quấn cánh tay tốt rồi, Lăng Thịnh Duệ mới cầm lấy chai sửa tắm, Trình Trí Viễn đột nhiên đứng bật dậy, mà hai người ngồi quá sát nhau, khiến cho nửa người dưới của hắn gần như là dính sát vào mặt Lăng Thịnh Duệ, đồng thời, một vật thể cứng nóng nửa cương cũng trượt sát qua cằm và môi anh, lên đến đỉnh đầu. Lăng Thịnh Duệ cứng ngắc ngửa đầi lên, vừa vặn khiến cho cái vật thể đó một lần nữa trượt qua tiếp xúc với mặt anh, khiến nhất thời sắc mặt anh biến sắc. “Cậu tính làm gì!” Lăng Thịnh Duệ vội vàng che miệng lại, đứng lên. Vừa nghĩ tới việc miệng mình và cái vật thể đó của Trình Trí Viễn vừa mới tiếp xúc thân mật với nhau xong thì anh liền cảm thấy buồn nôn. Trình Trí Viễn bước ra khỏi bồn tắm, đi về phía anh. Lăng Thịnh Duệ như cây cỏ trước gió khẽ xanh mặt. “Cậu muốn làm gì?” Lăng Thịnh Duệ chậm rãi lùi về phía sau, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành kinh hoàng. Trình Trí Viễn vẫn như trước không hề mở miệng, chỉ mỉm cười nhìn anh, vật nóng đã sớm có phản ứng lại càng “Bốc cháy bừng bừng” hơn,hắn từng bước từng bước một đi về phía anh…..
|
Quyển 4 - Chương 29 Trình Trí Viễn chậm rãi tới gần anh, Lăng Thịnh Duệ lùi từng bước về phía sau. (Kaze: kêu lên thúc, Hoàn vào cíu liền chớ zì ) Trên gương mặt Trình Trí Viễn vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng giờ phút này đây Lăng Thịnh Duệ nhìn vào chỉ thấy một mùi vị tà ác mà thôi. Sau lưng đã chạm vào vách tường, nội tâm Lăng Thịnh Duệ chấn kinh. Anh không còn đường trốn nữa rồi…. Trình Trí Viễn đứng trước mặt anh, hai người đứng cách nhau còn chưa được hai mươi centimet, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể chặn được tất cả đường đi của anh rồi. Trình Trí Viễn không lên tiếng, vươn tay về phía anh. Hai chân Lăng Thịnh Duệ thì sắp nhũn ra luôn. Lần này xong rồi…. Lăng Thịnh Duệ vô cùng hối hận vì sao ban nãy mình không chịu nghe lời Đức Duy Hoàn nói, Trình Trí Viễn thực chất là một con sói, lừa anh vào đây căn bản không phải để tắm rửa gì hết! Đôi tay dài mảnh hữu lực đã muốn bắt được cánh tay anh, trong đầu Lăng Thịnh Duệ là một mớ hỗn độn, anh do dự không biết mình có nên kêu to không, kêu lên để Đức Duy Hoàn vào đây cứu anh, còn nếu không kêu, thì kết cục của anh hẳn là bi thảm lắm, thể lực kinh người vượt xa sức chịu đựng của người thường của Trình Trí Viễn anh đã khắc ghi trong ký ức rồi, thật sự rất kinh khủng. Nhưng mà nếu la lên, thì sẽ là cảnh tượng nào đây? (Kaze: 4P:3 ) Xấu hổ thì để sau, anh lo lắng Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn sẽ sẽ lại xông vào ẩu đả nhau, đến lúc đó hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ làm sao đây? Qua vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lăng Thịnh Duệ hiện lên vô số cảnh tượng chắc chắn sẽ gặp phải và anh lo chuyện sẽ xảy ra nên cuối cùng là quyết định im lặng. Tay Trình Trí Viễn càng lúc càng tới gần. Mười centimet, năm centimet, một milimet…. Lăng Thịnh Duệ tuyệt vọng rồi. Người anh cứng lại, nín thở chờ chuyện phát sinh tiếp theo, thậm chí còn chuẩn bị tốt tâm lý bị cường bạo nữa. Chỉ là đến cuối vẫn không có chuyện gì xảy ra, tay Trình Trí Viễn sượt qua tay anh, đặt lên mở vòi hoa sen ở phía sau lưng anh, dùng sức ấn xuống. Hở….? Lăng Thịnh Duệ giật mình. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, Trình Trí Viễn thì lùi về sau từng bước một, cơ thể mình dưới dòng nước đang chảy xuống. Lăng Thịnh Duệ sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được,, hóa ra Trình Trí Viễn không hề tính toán làm gì anh cả, chỉ định mở vòi sen thôi, không làm chuyện thiếu đứng đắn gì đối với anh cả. “Sao vậy, nhìn anh hình như rất thất vọng á ~” Trình Trí Viễn vuốt tóc trên trán ra, cười như không cười nhìn anh một cái. Lăng Thịnh Duệ bị chính mình làm cho xấu hổ muốn chết, trên mặt bị đốt đến nóng hôi hổi, anh đứng nguyên tại chỗ, luống cuống không biết phải làm gì cho tốt nữa. Trình Trí Viễn nheo mắt lại: “ Hình như anh hy vọng tôi làm chuyện gì đó thì phải?” “Không có, cậu đừng có nói bậy!” Lăng Thịnh Duệ vội vàng lên tiếng, đôi má hồng lên nói to về phía hắn, rồi lập tức ý thức được phản ứng của mình có hơi kích động nên vội vàng che miệng lại. Trình Trí Viễn cố gắng nhịn cười,dùng âm thanh cực nhỏ chậm rãi nói với anh: “Giấu đầu lòi đuôi.” Giọng hắn nói rất nhỏ đến gần như là không có, nhưng từng lời nói ra thì lại rất chậm, Lăng Thịnh Duệ nghe được, cũng hiểu được hàm ý của hắn, khiến anh gần như sắp ngất luôn rồi. Anh mở miệng, vừa định phản bác lại, nhưng Trình Trí Viễn đã cắt đứt lời anh trước: “ Mau giúp tôi tắm đi, đừng lãng phí thời gian nữa.” Lăng Thịnh Duệ siết chặt nắm tay, nhưng đến cuối vẫn không nói gì. Anh phồng má, bắt đâu giúp Trình Trí Viễn tắm rửa. Cơ thể Trình Trí Viễn đã xối ướt, Lăng Thịnh Duệ tắt vòi sen đi, bắt đầu con đường tắm rửa cho hắn. Đầu tiên là cổ, rồi lên đến ngực, rồi vòng qua cơ bụng bằng phẳng mà chắc khỏe, sau khi lướt qua sáu khối cơ bụng mê người thì động tác Lăng Thịnh Duệ chợt ngừng lại một chút, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại, đi xuống cái chỗ khó nói xoa nhẹ một lần. Mất đi thị giác, các giác quan cảm giác khác của anh càng trở nên mẫn cảm hơn, cách một tầng bọt xà phòng, tay anh thi thoảng chạm tới một vật nóng hổi dưới bụng. Tất nhiên Lăng Thịnh Duệ biết đây là cái gì, anh hận cái thứ này, cũng nhớ kỹ rằng nó đã từng cho anh nỗi thống khổ và dằn vặt đến cỡ nào. Anh cố nén xúc động muốn bóp nát nó. Hô hấp của Trình Trí Viễn càng trở nên nặng nề, hòa vào cùng với âm thanh của nước chảy, có chút mơ hồ, thế nhưng Lăng Thịnh Duệ nghe vào thì thấy thật chói tai. Lăng Thịnh Duệ đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn đến chỗ mình vừa mới rửa qua, anh vòng ra sau Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn đột nhiên quay người qua, đối diện với anh. Lăng Thịnh Duệ bị dọa sợ nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn. Trình Trí Viễn chỉ chỉ người dưới của mình: “ Ở đây, anh còn chưa rửa xong mà, rửa lần nữa đi.” Đường nhìn lơ đãng đối diện với bộ phận đang hưng khí bừng bừng bên dưới, tim Lăng Thịnh Duệ đập càng tăng tốc, anh vội vàng quay đi: “ Rõ, rõ ràng rửa sạch rồi mà, còn rửa gì nữa.” “Thật không?” Trình Trí Viễn nhún nhún vai: “Nhưng mà tôi thì nghĩ là vẫn chưa sạch ~” “Nói bậy.” Trình Trí Viễn nhướng mày: “Anh đã khẳng định như thế, thì sao anh không tự mình lại đây kiểm tra thử đi, nhìn coi rốt cuộc nó sạch hay chưa.” Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật. “Nếu cậu cảm thấy nó vẫn chưa sạch, vậy cậu tự làm sẽ tốt hơn.” Lăng Thịnh Duệ ngượng ngùng nói. “Thôi được rồi, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ của tôi mà anh cũng không chịu thực hiện, thì tôi đành phải tự làm một mình vậy.” Ngữ khí vô cùng ai oán của Trình Trí Viễn cất lên. Sau đó, hắn thật sự “Tự làm” một mình. “Anh coi, là rửa như vầy hả?” Trình Trí Viễn nắm chặt chỗ đó cố ý chà xát lên xuống, động tác phải nói là dâm tà hết sức. Lăng Thịnh Duệ nhịn xuống xúc động muốn tông cửa ra ngoài, bất lực lên tiếng: “Cậu chỉ cần vân vê nó một chút xíu là được rồi, cậu làm vậy thì sẽ… à, phản ứng ngược lại…” “Là sao?”Trình Trí Viễn một bộ mặt khó hiểu: “Không phải thế này, thì làm thế nào?” Hắn buông tay ra: “Nếu không anh làm thử cho tôi xem đi.” Trình Trí Viễn rõ ràng đang tìm cách dụ dỗ anh, Lăng Thịnh Duệ tất nhiên sẽ không làm cho hắn xem rồi, anh đỏ mặt: “Vậy được rồi, cậu…. rửa lâu rồi, chắc nó cũng sạch lắm rồi.” Trình Trí Viễn nói: “ Tôi có bệnh sạch sẽ…” Lăng Thịnh Duệ sắp sửa nổi điên rồi, thích sạch sẽ, sạch sẽ, sạch cái đầu cậu! Lúc trước làm mấy chuyện “dơ bẩn” kia, sao không thấy cậu có phản ứng gì hết? Những lời thoại này đương nhiên là anh không giải bày ra rồi, anh đành phải gian nan lộ ra một nụ cười với hắn: “ Vậy cậu cứ xoay người qua, từ từ rửa đi, thẳng đến khi nào cậu thấy nó thật là sạch, tôi thì chà sau lưng cho cậu ha.” “Kiểm tra….” Trình Trí Viễn nhìn anh, ánh mắt càng ai oán hơn. “Xoay người.” “Kiểm tra….” Trình Trí Viễn lại bắt đầu vươn tay “Rửa” chỗ đó. “Xoay người!” Trán Lăng Thịnh Duệ nổi đầy gân xanh. “Kiểm tra…..” “Cậu quay mặt vào trong ngay cho tôi!” Cuối cùng Lăng Thịnh Duệ không nhịn được nữa, chỉ bức tường, lớn tiếng nói với Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn bị cơn đột nhiên bạo phát của anh làm cho hoảng sợ, tia giận dữ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi khiến Lăng Thịnh Duệ phân biệt không được rốt cuộc có phải áo giác hay thật sự hắn giận rồi? Lăng Thịnh Duệ có chút hối hận, tại sao vừa rồi mình không chịu nhịn xuống chứ? Cá tính của Trình Trí Viễn rất cổ quái, tính tình thì có thể phát hỏa bất cứ lúc nào, nếu thật sự làm cậu ta tức lên thì….. Anh rùng mình một cái, không dám tưởng tượng tới nữa. Anh vừa định xin lỗi, nhưng Trình Trí Viễn lại ủy khuất (uất ức) nhìn anh, rồi không cam lòng xoay người lại. Chuyện gì thế? Lăng Thịnh Duệ gần như là không thể tin vào mắt mình, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Luôn người luôn luôn tự phụ kêu ngạo như Trình Trí Viễn, mà cũng có thể lộ ra biểu cảm đó được sao? Ngẩn người một lúc, giọng nói của Trình Trí Viễn lại vang lên: “Còn không lại giúp tôi tắm đi.” Lăng Thịnh Duệ bình tĩnh lại, yên lặng cất bước đến phía sau lưng hắn, đặt bông tắm lên lưng hắn, nhẹ nhàng chà lau. “Thật là, làm việc vẫn cứ không chịu nghiêm túc như thế.” Trình Trí Viễn một bụng oán giận nói. Lăng Thịnh Duệ không dám đắc tội tên ác ma bụng đầy thâm hiểm này, giả bộ như không nghe hắn nói, cứ tiếp tục động tác trên tay mình. Anh lấy trầm mặc ra đối lại, mà Trình Trí Viễn cũng không nói chuyện nữa, khiến cho xung quanh hai người chỉ còn lại tiếng nước chảy mà thôi. Sau khi cái lưng đã phủ đầy bọt xà phòng rồi, Lăng Thịnh Duệ mới chậm rãi chuyển bông tắm xuống, lướt qua thắt lưng mềm dẻo và cái mông chắc khỏe, xuống tý nữa, anh đơn giản giúp hắn chà rửa hai đùi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Dáng người của Trình Trí Viễn thật ra cũng không cường tráng, toàn thân trên dưới cũng không có cái gì quá đáng, nhưng đều rất rắn chắc, hắn thuộc về loại hình gầy gò, nhưng mỗi một cử động đều hàm chứa sức mạnh vượt bậc, nếu như cần một loại động vật nào đó để hình dùng hắn, thì đó tuyệt đối sẽ là một con báo hung hãn và dũng mãnh. (Kaze: rồi… chính xác luôn anh em với Chiến ca nè:v) Vóc người hoàn mỹ, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại không muốn nhìn. Anh thầm nghĩ mau chóng kết thúc quá trình tắm gội đây nguy hiểm này đã, rồi cách tên này cho thật xa vào. Sau khi kỳ cọ trát xà bông xong, Lăng Thịnh Duệ đứng lên, nhanh chóng mở vòi sen ra. Trình Trí Viễn lại đột nhiên xoay người. Lăng Thịnh Duệ cảm thấy chóng mặt, còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn nữa, thì ót đã bị kiềm lại, môi bị chặn lấy. Anh luôn luôn là người phản ứng chậm nửa nhịp,đọi đến khi anh phản ứng lại được chuyện vừa mới xảy ra, thì Trình Trí Viễn đã sớm buông anh ra, đứng trước mặt anh, một bên liếm môi một bên nở nụ cười tà mị, hệt như một chú mèo rất hài lòng vì trộm được cá khô. Nụ hôn chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng là nụ hôn thật sâu. Trong nháy mắt sắc mặt Lăng Thịnh Duệ lại hóa xanh. Còn chưa đợi anh lên tiếng, Trình Trí Viễn đã bắt đầu đổi chủ đề khác, nâng tay trái lên, nhíu mày nói: “Tay tôi hình như bị nước vào rồi, miệng vết thương đau quá.” Lăng Thịnh Duệ đành phải nhịn xuống cơn giận của mình,đi tới kiểm tra. Có vẻ là nước có vào, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Lăng Thịnh Duệ mở tiếp vòi sen: “ Cậu giội sạch bọt xà phòng trên người đi, ra ngoài rồi tôi giúp cậu băng lại lần nữa.” “Ừm.” Trình Trí Viễn ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng tên này lại cực kỳ không trung thực, vốn bọt trên người chỉ cần mấy giây là giội sạch rồi, thế mà hắn đứng cả năm sáu phút cũng cảm thấy không thỏa mãn. Lăng Thịnh Duệ đen mặt đứng một bên, trong lòng tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ….. giúp tên này tắm rửa một lần nào nữa, quả là tự ngược mình mà. Vừ nghĩ, anh vừa cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Thế nào lại giống như nóng hơn? Trên người bắt đầu chảy mồ hôi, Lăng Thịnh Duệ nói lỏng quần áo một chút, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nóng, quần áo bị thấm ướt, dính chặt lên người, thậm chí nước còn đang lan ra. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn giữ nhiệt trên đầu, cảm thấy thật chói mắt. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Anh vội vàng nói với Trình Trí Viễn: “Đừng giội nữa, đèn giữ nhiệt hình như có vấn đề gì đó rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Trình Trí Viễn xoay người qua, nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu quan sát cái đèn giữ nhiệt, rồi lộ ra một khuôn mặt kỳ quái:”Đâu có đâu, sao tôi không thấy gì hết? Đèn giữ nhiệt đâu có bị gì đâu ~” Lăng Thịnh Duệ lau lau mồ hồi trên trán: “ Nhưng mà, sao tôi thấy nóng thế này?” Trình Trí Viễn nhìu mày: “Anh sao vậy? Hình như có gì đó không ổn, đáng lẽ ra đâu có nóng đâu?” Hắn vươn tay sờ sờ lên trán Lăng Thịnh Duệ. Lòng bàn tay lạnh lẽo rờ tới trán mình, mang đến cho anh một cảm giác khoái chí lạ thường, hai chân Lăng Thịnh Duệ có chút nhũn ra, cảnh tượng trước mắt lại trở nên mông lung, khung cảnh xung quanh dường như nổi lên một tầng sương mù dày đặc. “Trán anh nóng quá.” Giọng nói của Trình Trí Viễn truyền tới, có chút mơ hồ. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Trí Viễn, vừa đúng lúc đối diện với đôi song nhãn tử sắc (*) đầy thâm thúy kia. (* Kaze: thấy để vậy hay hơn là dịch ra, thấy nó hơi thô: Đôi mắt màu tím, không hay) Anh giống như bị chích điện, cả người chợt run lên, rồi đột nhiên có một cảm giác tê dại đồng thời nổi lên từ bên dưới, một cước tiếp theo xông thẳng lên đỉnh đầu, rồi lại tràn ra khắp cơ thể anh. Người này có phải…. Trình Trí Viễn không? Sao tự dưng cậu ta đẹp trai quá vậy? Cơ thể Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng nóng, hô hấp cũng dồn dập hơn, thứ bên dưới giống như bị thiêu đốt vậy. Thật là khó chịu…. Cả cơ thể gần như sắp bị đốt cháy rồi…. Đường nhìn càng lúc càng không rõ ràng, Lăng Thịnh Duệ lắc lắc đầu, nỗ lực muốn mình phải thanh tĩnh lại, nhưng anh lại dùng sức quá trớn khiến cho dưới chân trượt ngã, cả cơ thể mất đi cân bằng. Trình Trí Viễn nhanh chóng ôm lấy anh. “Cẩn thận một chút, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống rồi.” Giọng nói trầm thấp, như biến thành một cái vuốt nhỏ cào vào lòng anh, khiến cả người Lăng Thịnh Duệ run rẩy lên. Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Trình Trí Viễn, đối phương thì mỉm cười với anh. Đẹp trai quá….. Lăng Thịnh Duệ nuốt nước miếng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, rõ ràng đó chỉ là một nụ cười bình thường thôi mà, sao lại có cảm giác câu hồn đoạt phách thế này? Trong đầu anh trống rỗng, hiện chỉ có duy nhất hai chữ chiếm đi tất cả mọi không gian trong tư duy của anh: Mỹ nhân (Người đẹp).
|
Quyển 4 - Chương 30 Tay anh chạm được vào mặt Trình Trí Viễn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt hắn với lòng bàn tay anh có cùng nhiệt độ nóng như nhau. Lăng Thịnh Duệ híp mắt lại. Cái này không phải ảo giác, mà đúng là tiếp xúc thật. Trong cơ thể càng lúc càng nóng, bên dưới thì trướng đến phát đau, cả người Lăng Thịnh Duệ xụi lơ trong lòng Trình Trí Viễn, thân thể kề sát vào nhau, anh nhẹ nhàng giãy dụa, cố sức ma sát bên dưới của mình vào chân Trình Trí Viễn. Ma sát mang đến cảm giác rất thư sướng, khiến cho nỗi khó chịu vơi đi ít nhiều. Nhưng mà, cơ thể rất nóng. Giống như bị thiêu cháy vậy…. Khó chịu quá đi….. “Ưm…..” Lăng Thịnh Duệ cắn môi dưới, trong miệng tràn ra một tiếng than nhẹ mỏng manh, ngực thở dốc kịch liệt. Anh nhìn chằm chằm Trình Trí Viễn, chôn mạnh đầu mình vào giữa cổ hắn, điên cuồng hôn mút lấy nó. Ý cười trong mắt Trình Trí Viễn ngày càng sâu sắc. Quay đầu qua, hắn phun một vỏ thuốc con nhộng ra khỏi miệng, vật màu lam rơi trên mặt đất, tùy ý để nước cuốn trôi đi. Trước đó nhân lúc Lăng Thịnh Duệ không chú ý, hắn giấu một viên thuốc con nhộng dưới hàm của mình thật kỹ càng, rồi mới cưỡng hôn Lăng Thịnh Duệ đồng thời phá lớp vỏ của viên thuốc, đẩy dung dịch vào miệng Lăng Thịnh Duệ. Đầu lưỡi hắn luôn luôn linh hoạt, tất nhiên là sẽ không bị phát hiện ra, chỉ là chính hắn cũng không thể nào tránh thoát uống phải một chút dung dịch. Người bắt đầu nóng lên, cảm giác nóng bức từ người dưới truyền tới… Trình Trí Viễn bất đắc dĩ, vốn tưởng thuốc đó sẽ không có ảnh hưởng gì với hắn. Chỉ là, có rất ít loại thuốc nào có thể khiến hắn phản ứng nhanh như thế, xem ra hiệu lực của thuốc này quả không tệ. Làm một sát thủ, hắn có luyện qua một khóa chống lại hiệu quả của các loại thuốc, mà điểm của hắn lại thuộc hạng nhất đẳng. Trước kia hắn cũng là một bác sĩ, luôn phải tiếp xúc với các loại thuốc khác nhau, hắn cũng rất quan tâm tới việc này, cho nên có lẽ hắn cũng bắt đầu thử gia tăng năng lực chống lại dược tính của đầy đủ mọi loại thuốc, tất nhiên quan trọng nhất là thuốc nhắm vào thần kinh con người, trong đó còn có cả xuân dược. Lúc này cả hai người đều đang bị vây trong trạng thái động tình, nên dĩ nhiên sẽ lôi ra một vài động tác đốt người. Sự chủ động của Lăng Thịnh Duệ khiến Trình Trí Viễn có hơi không khống chế được. Hắn bắt lấy ót anh, dùng sức nâng nó lên, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Tinh thần đang hoảng hốt khiến Lăng Thịnh Duệ không có chút cảm giác đau đớn nào, cố sức cúi đầu, muốn chôn mặt vào cổ hắn một lần nữa. “Ư… hn…” Lăng Thịnh Duệ khẽ nhếch khóe môi, hơi thở dồn dập hơn, khí nóng từng đợt phả lên mặt Trình Trí Viễn. Tất cả tế bào trong người Trình Trí Viễn dường như bắt đầu động đậy. Hắn sờ sờ cổ mình, chỗ đó đã bị người kia gặm cắn ra vô số dấu răng, thẳng từ cổ tới xương quai xanh, hắn không cần nhìn cũng biết được chỗ đó chắc chắn là thảm đến không nỡ nhìn nữa rồi. Người kia phát tình, đã hoàn toàn bại dưới tay dục vọng, biến thân thành sói. Dựa vào tác dụng của thuốc, khiến cho anh hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng, toàn thân trên dưới đều đang kêu gào cần được thả ra. Tay anh, xoa xoa khuôn ngực xích lõa của Trình Trí Viễn. Vốn là một người đàn ông muộn tao *, giờ phút này đây lại đột nhiên chủ động nhiệt tình như thế, khiến Trình Trí Viễn không thể nào nhẫn nại được nữa, một phen ép anh lên vách tường, mạnh mẽ hôn anh. (* Kaze: như Biến thái ngầm, lù đù vác cái lu chạy, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi) Lưng bị đụng vào hơi đau, Lăng Thịnh Duệ hơi vùng vẫy một hồi, rồi lập tức trầm mê vào nụ hôn sâu và kịch liệt của đối phương. Anh điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của như bão táp của Trình Trí Viễn. Trong lúc dây dưa, thì quần áo của anh đã bị Trình Trí Viễn lột sạch sẽ, thậm chí có thể nói là xé ra, môi hai người hôn đến chết lặng (tê), những vẫn không hề tách nhau ra. Giờ phút này đây, dục vọng đã chi phối tất cả. Hai người ôm chặt lấy nhau, một bên hôn môi, một bên đưa nhau tới bồn tắm lớn. Trình Trí Viễn lúc này buông Lăng Thịnh Duệ ra, ngồi vào bồn tắm. Lăng Thịnh Duệ đang bất mãn hắn đột nhiên buông mình ra, vội giữ chặt lấy tay hắn. Trình Trí Viễn tựa vào thành bồn tắm, chỉ chỉ cái ấy đang bừng bừng hưng phấn ngập sâu trong nước của mình, cười nói: “Bảo bối à, ngồi vào đây rồi anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa đâu.” Mắt Lăng Thịnh Duệ tràn ngập hơi sương, anh đã không còn khả năng vận động bộ não giải nghĩa câu nói của hắn nữa, nhưng vẫn hiểu được ám chỉ của đối phương. Cơ thể rất khó chịu, nếu ngồi lên đó có thể thực sự thoải mái thì…. Anh nuốt nuốt nước bọt, bước vào trong bồn tắm, cơ thể anh có chút mất thăng bằng, Trình Trí Viễn nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh. Đột nhiên bị chạm vào, khiến cả người Lăng Thịnh Duệ run lên. Trình Trí Viễn nâng tay lên, cười cười sờ mặt anh: “ Ngoan lắm….” “Cứ như thế, chậm rãi ngồi xuống nào.” Trình Trí Viễn dùng ngữ khí cực kỳ hấp dẫn nhẹ nhàng nói, hai bàn tay đè vai Lăng Thịnh Duệ xuống. Hai tay Lăng Thịnh Duệ đỡ mép bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống. Bên dưới chạm phải một cái gì đó, cơ thể bị mở rộng ra. Cảm giác này kỳ lạ quá. Lăng Thịnh Duệ ghét cảm giác này, anh muốn đứng lên, không muốn tiếp tục nữa. Tên đã lên dây cót, tất nhiên Trình Trí Viễn sẽ không dễ dàng bỏ qua món ngon đã dâng tới tận miệng này, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn nâng mạnh thắt lưng về phía trước. “A A!” Đau đớn vì bị xé rách truyền tới, Lăng Thịnh Duệ kêu lên một tiếng thảm thiết. Trình Trí Viễn thở ra một hơi, được cơ thể ấm áp mềm mại chặt chẽ của người kia bao lấy, cảm giác cứ như lên tiên ấy. Có một đoạn ngắn ký ức xẹt qua đầu hắn, tuy không được rõ, nhưng cảm giác đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi. Giống hệt với cảm giác này, đều sung sướng mãn nguyện như thế…. Trình Trí Viễn từng chút từng chút một thẳng lưng về trước, động tác kịch liệt khiến nước trong bồn tắm dập dền thành từng trận bọt bong bóng. Đôi má vốn đang đỏ hồng của Lăng Thịnh Duệ dần dần trắng bệch ra. Đau quá….. Giống như có một cây gậy nóng cháy đang không ngừng đâm vào trong cơ thể mình vậy. Lăng Thịnh Duệ trừng lớn hai mắt, muốn đứng lên,chạy trốn khỏi loại dằn vặt này, hai tay anh không ngừng quơ quà0 lung tung, thiếu chút nữa đã đánh lên mặt Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn nắm chặt cổ tay anh, đặt lên ngực mình, không cho anh nhúc nhích. Lăng Thịnh Duệ giọng khàn khàn, muốn lớn tiếng kêu lên cũng không được nữa. Hô hấp của Trình Trí Viễn càng lúc càng nặng nhọc như dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ,trong đôi mắt tử sắc (Màu tím) lạnh lùng trong trẻo giờ đây lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Tiếng nước lạch bạch hoàn toàn che giấu đi tất cả âm thanh của hai người bọn họ. Cơn đau ban đầu qua đi, toàn thân Lăng Thịnh Duệ đã hoàn toàn vô lực, dần dần, có một loại cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên, thật thoải mái, đến cả cảm giác đau đớn cũng không còn trở nên ác liệt nữa. Cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, anh không hề giãy dụa, anh bắt đầu hùa theo động tác của Trình Trí Viễn. Lăng Thịnh Duệ triệt để rơi vào tay giặc. Đức Duy Hoàn chạy ào vào phòng tắm, thì xuất hiện trước mắt hắn là cảnh tượng thế này: Trình Trí Viễn và Lăng Thịnh Duệ đều ở trong bồn tắm, Lăng Thịnh Duệ ngồi khóa mình trên người Trình Trí Viễn, hai tay khoát trên vai hắn,ngửa đầu, cơ thể thì vận động lên xuống đầy kịch liệt. (Kaze: tính đánh là “kịch liệt nhún nhảy”…… được không?) Rõ ràng trước mặt là cảnh tượng đầy sắc tình như thế, nhưng lại tựa như một quả bom châm ngòi trong não hắn, khiến hắn hoàn toàn chấn động. Hai người vào phòng tắm đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra, Đức Duy Hoàn cảm thấy bất an, thật sự là ngồi không nổi nữa, nên hắn phát cửa phòng tắm xông vào. Quả nhiên, sự tình xảy ra hệt như trong dự liệu của hắn, Trình Trí Viễn không đơn giản bảo anh tắm giúp mình, mà thực chất là có ý đồ khác. Chỉ là, cái cảnh này, nhìn thế nào cũng là Lăng Thịnh Duệ chủ động cầu tình mà. Tiếng nước rào rào nghe thật chói tai,Đức Duy Hoàn không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xông vào bên trong. Hai người hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của hắn, thẳng đến khi có một đôi tay đặt dưới cánh tay, bế thốc anh ra khỏi mặt nước. Trình Trí Viễn đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ đầy chủ động của người kia, thì đột nhiên tình huống xảy ra khiến hắn kinh ngạc mở mắt ra, hắn thấy Đức Duy Hoàn đang ôm Lăng Thịnh Duệ thì sửng sốt một chút, rồi hai mắt lập tức đằng đằng sát khí, đỡ mép bồn đứng lên, gắt gao theo dõi Đức Duy Hoàn. “Trả anh ta đây.” Trình Trí Viễn lạnh giọng nói. Đức Duy Hoàn không nói một lời, cẩn thận giao Lăng Thịnh Duệ qua cho Chu Tường vừa tới sau đó, rồi xoay người lại, đánh một cú tới mặt Trình Trí Viễn. Bởi vì hiệu lực của thuốc vẫn còn, nên thần kinh vận động của hắn có chút chậm chạp, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhận ngay một cú đấm. Mặt bị đánh nghiêng qua một bên, Trình Trí Viễn nắm chặt bàn tay mình. Vừa mới quay đầu lại thì ăn ngay thêm một quyền nữa. Lần này, hắn bị đánh cho tỉnh lại hoàn toàn. Liên tục hai lần bị đánh, mà còn là cùng một bên mặt nữa, Trinh Trí Viễn đã bị chọc giận, một bên lau đi khóe môi đang chảy máu của mình, một bên tàn bạo trừng về phía Đức Duy Hoàn: “Dám đánh tao, CMN mày muốn chết à!” Dứt lời, liền đánh về phía Đức Duy Hoàn, không chút lưu tình nào phản kích lại. Đức Duy Hoàn vô ý thức lùi về sau, nhưng sàn nhà toàn là nước, nên hắn trượt chân nhất thời trọng tâm cơ thể không ổn định, trực tiếp ngả ngửa ra sau, Trình Trí Viễn cũng ngã xuống cùng lúc, chỉ là có tấm đệm thịt là Đức Duy Hoàn đỡ cho, nên hắn không đau chút nào, ngược lại Đức Duy Hoàn hoàn toàn lãnh đủ. Trước mắt Đức Duy Hoàn toàn là sao, tạm thời không động đậy được, Trình Trí Viễn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua được cơ hội báo thù nào tốt thế này, hắn ngồi trên người Đức Duy Hoàn, một cú rồi một cú giáng xuống mặt Đức Duy Hoàn. (Kaze: sai lầm khi cho cả hai người này cùng là “hắn” …giờ thì phải đánh cả tên ra….-_- ây…) Đức Duy Hoàn bị đánh càng thêm hoảng hốt. Trình Trí Viễn càng đánh càng thỏa mãn, chỉ là hiệu quả của thuốc vẫn còn, sức lực không bằng bình thường, Đức Duy Hoàn dần dần khôi phục lại ý thức, một quyền đánh Trình Trí Viễn xuống khỏi người mình, rồi lập tức đánh vào sau gáy, lại bị Trình Trí Viễn một cước đá vào bụng, thiếu chút nữa là trúng vào chỗ chết người kia. Hai mắt Đức Duy Hoàn đỏ lên, càng thêm hung hãn đành trả lại…. Hai người không ai chịu nhường ai, khống chế không được lại quay ra đánh đấm nhau. Lăng Thịnh Duệ được Chu Tường ôm ra ngoài phòng tắm, mất đi cảm giác bị lấp đầy của Trình Trí Viễn, anh cảm giác thân thể có một khoảng trống, phần lửa dục trong cơ thể vốn đã được đè xuống không ít nay lại bắt đầu bùng lên. “Thật là khó chịu….” Anh thì thào nói, cơ thể nhẹ nhàng giãy dụa. Thân thể Chu Tường cứng lại. Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, muốn mình minh mẩn một chút, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, việc đó càng khiến cho đầu óc càng thêm choáng váng. Chu Tường nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể nóng bỏng của anh cách một lớp áo không ngừng cuồn cuộn truyền qua bên cậu. Ánh mắt ẩm ướt, trong mắt giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mờ nhạt, vô tội, mờ mịt, một bộ mặt luôn luôn lãnh đạm nay lại tràn đầy tình dục, phá tan hoàn toàn lớp mặt nạ cấm dục bấy lâu nay, trở nên vô cùng…. Dâm đãng. (Kaze: edit mà cũng chảy nước miếng nữa…) Một gương mặt như thế, cho đến cảm giác rất khác lạ, nhưng vẫn dụ nhân như thế. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm,nhưng Chu Tường không phải hoàn toàn không biết vì cớ gì Lăng Thịnh Duệ lại biến thành bộ dạng này: Anh bị trúng thuốc….. Đang nhìn gương mặt Chu Tường, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, đều khiến cho hô hấp của Chu Tường gần như ngưng lại. “Người đẹp, tới đây, cho chú đây thơm một cái nào ~” Lăng Thịnh Duệ không rõ ràng nói với cậu, giọng điệu tựa như người say vậy. Chu Tường sững sờ, nghe không hiểu lời anh nói, mà Lăng Thịnh Duệ cười càng thêm chói sáng, hai tay bắt lấy mặt cậu, hôn lên. Nháy mắt Chu Tường hoàn toàn hóa đá. Cậu không phản ứng lại, Lăng Thịnh Duệ cũng mặc kệ, tự thỏa mãn mục đích của bản thân hôn lấy, tuy rằng kỹ thuật hôn vẫn kém cỏi như cũ, nhưng lý trí bị đánh mất lại thôi thúc anh từ trong bản năng tìm kiếm sự vui vẻ, anh bắt đầu học theo Trình Trí Viễn làm với cậu, dùng đầu lưỡi đẩy cậy mở khớp hàm Chu Tường ra, luồn vào trong….. Đại não đình chỉ, dùng một khoản thời gian lâu sau Chu Tường mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người này đang hôn mình! Mình đang bị cưỡng hôn! Trời ơi! Tận thế sắp tới rồi sao? (Kaze:các tiểu công nhà này thật mất mặt… -_-) Chu Tường cảm thấy không thể tưởng tượng được, có ý muốn quay đầu đi…. Lăng Thịnh Duệ phát hiện ra ý đồ của cậu, lập tức không vui, dùng sức cắn đầu lưỡi cậu một cái. Chu Tường bị ăn đau, không dám động đậy nữa, mặc cho Lăng Thịnh Duệ thỏa sức rong chơi trong miệng mình, rồi dần dần cậu cũng chìm đắm trong sự chiếm đoạt thô bạo, mạnh mẽ nhưng giản đơn của anh..
|
Quyển 4 - Chương 31 Chu Tường làm sao lại phản khán được cơ chứ, dù sao cậu cũng vẫn là một thanh thiếu niên bình thường, cũng vẫn yêu Lăng Thịnh Duệ, lúc này lại bị Lăng Thịnh Duệ đối xử như thế, không có khả năng sẽ không phản ứng, nên rất nhanh, dục vọng của cậu bị chọc cho hưng phấn rồi. Cậu thử vươn tay thăm dò, ôm lấy Lăng Thịnh Duệ. Được cậu đáp lại khiến Lăng Thịnh Duệ rất thỏa mãn, hôn càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí còn vén cả áo sơ mi của cậu lên, hai tay tùy ý chạy dọc theo sống lưng cậu. Lòng bàn tay của anh rất nóng, khiến cả người Chu Tường run rẩy, thân dưới cũng không chịu được mà hưng trí bừng bừng. Tay Lăng Thịnh Duệ trượt ra khỏi áo sơ mi cậu, cách lớp vải quần, đột nhiên nắm lấy cái ấy của cậu. (Kaze: hay muốn đổi thành “Tường bé bỏng”???) Khoái cảm xông lên trong nháy mắt, thân thể Chu Tường chấn động, toàn thân giống như đang có một dòng điện áp xẹt ngang qua. Dưới tình huống này, làm sao cậu có thể nhẫn nhịn được đây? Ôm lấy người anh xoay lại, trực tiếp đặt anh dưới thân mình, Lăng Thịnh Duệ từ người chủ động biến thành bị động thì không khỏi có chút tức giận, muốn đẩy cậu ra. Chu Tường bắt lấy hai tay Lăng Thịnh Duệ, dùng tay phải kéo lên đỉnh đầu anh, rồi đem đầu mình chôn trước ngực anh, hôn lên xương quai xanh đầy khêu gợi. Động tác của cậu không được thành thạo, nhưng rất cuồng dã, khiến cho hai chân anh bị cậu khiêu khích mà nhũn ra, gần như sắp không kìm được nữa rồi. Chu Tường dùng tay trái cởi ra chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, kéo lên phía trên chỗ tay phải của cậu, sau đó trói chặt hai tay Lăng Thịnh Duệ lại, rồi lập tức cởi quần mình ra. Là một thiếu niên mới quen với tình dục, thì lúc nào cũng xúc động như vậy, không hề có kiên nhẫn. Một phen xoay cả người Lăng Thịnh Duệ đi, khiến cho anh mặt giáp với bức tường, còn Chu Tường thì không chú lưu tình nào trực tiếp đâm thẳng vào người anh. “Oa… a….” Lăng Thịnh Duệ ngẩng cổ lên, than nhẹ một tiếng. Không dừng lại ở đó, Chu Tường vừa vào trong Lăng Thịnh Duệ đã điên cuồng công thành đoạt đất như cuồng phong bão táp, cậu ảo tưởng người đàn ông này rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng nó cũng trở thành sự thật, hiện giờ cậu kích động đến gần như sắp ngất tới nơi, cơ thể anh so với tưởng tượng của cậu còn tiêu hồn hơn rất nhiều, thậm chí so với lần trước là hơn chứ không giảm. (Kaze: trước là cưỡng, lần này thúc hơi tình nguyện… -_-) Chu Tường không có kiên nhẫn như Trình Trí Viễn, từ khi bắt đầu tiến vào đã như cuồng phong mà xông tới, Lăng Thịnh Duệ bị động tác thô bạo của cậu cứ hành hạ hết lần này tới lần khác, anh chịu không nổi đành phải vùng vẫy thoát ra. Chu Tường gắt gao đè lại hai bàn tay bị trói của anh, không cho phép anh nhúc nhích. Lăng Thịnh Duệ cố hết sức lắc đầu, một bên thở dốc, một bên nói ra những câu mơ hồ không rõ: “ Đau quá…… Đau! Xin cậu….. xin… thả tôi ra….” Chu Tường đã gần như tiến nhập vào trạng thái điên cuồng rồi, làm sao nghe được những lời anh nói đây? Tinh thần thì bị vây trong trạng thái hưng phấn cao độ, cậu đã hoàn toàn sa vào một loại cảm giác gọi là sung sướng,cho nên động tác càng lúc càng thô bạo. Lăng Thịnh Duệ cau mày lại, biểu tình đau đớn vô cùng, chỉ là sau khi cơn đau ban đầu qua đi, thì một trận khóa cảm đột nhiên kéo tới, sau đó lại bị dược tính trong cơ thể phóng đại lên vài lần. Tiếng cầu xin của anh cũng dần dần biến thành tiếng thở dốc và rên rỉ đầy dục vọng. Lăng Thịnh Duệ không hề phản khán, Chu Tường tháo dây trói ra cho anh, tay cậu thì đặt trên lưng anh, cúi đầu, cậu hôn lên tấm lưng tràn đầy mồ hôi của anh. Hai người làm đến quên mình, mà hai người đang lăn lộn khác cũng hết sức chuyên chú. Đánh nhau kịch liệt đã sớm khiến hai người mặt mũi bầm dập, hai gương mặt đẹp trai đã thành một đống hỗn độn. Dưới tác dụng của thuốc,thể lực Trình Trí Viễn hiển nhiên là không ổn rồi, dần dần, hắn bị Đức Duy Hoán chiếm thế thượng phong, còn mình thì sắp không chống đỡ nỗi nữa. Giữa lúc Đức Duy Hoàn cưỡi lên người Trình Trí Viễn đang hai mắt đỏ bừng, thì khóe mắt không cẩn thận quét qua hai người đang dính chặt lại một chỗ ở góc tường trong phòng, biểu tình trên mặt cứng đờ ra, cánh tay vung lên giữa không trung cũng khựng lại. Trình Trí Viễn đã có chút chóng mặt, mà đối phương lại đột nhiên dừng tay làm hắn cảm thấy thật kỳ quái, chỉ là có cơ hội, nên Trình Trí Viễn vội đẩy mạnh Đức Duy Hoàn xuống khỏi người mình. (Kaze: sao tui thấy hai người này cứ có gian tình sao ấy…) Đang lúc hắn chuẩn bị đáng trả lại, thì cảm giác thấy có gì đó không đúng, lực chú ý của Đức Duy Hoàn không đặt ở đây. Thế là, Trình Trí Viễn nương theo ánh mắt của Đức Duy Hoàn mà nhìn ra. Khi vừa thấy rõ ràng thì thiếu chút nữa hắn bạo phát. Rõ ràng người đàn ông đó đang mây mưa điên cuồng với hắn thế mà giờ đây lại quấn lấy Chu Tường lăn lộn không dứt trong góc phòng! Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn gần như là cùng một lúc đứng dậy từ trên mặt đất, đánh về phía Chu Tường và Lăng Thịnh Duệ, đoạt lại anh từ đằng sau. Chu Tường đang cao hứng thì lại đột nhiên bị cắt ngang thì có chút kinh ngạc, đợi được khi quay đầu nhìn thấy hai gương mặt đằng đằng sát khí phía sau thì mặt cậu cũng trở nên giận giữ. Cậu vừa định ra tay giáo huấn hai tên lưu manh không biết thức thời này,nhưng nắm tay của hai người kia lại nhanh hơn dồn về phía cậu. (Kaze: ý Tường cưng là hai anh mặt dày không biết phải trái, đã ở ké mà còn giành người của cưng ấy:3) Hai đấm mạnh bạo cùng đánh vào mặt cậu, trước mắt Chu Tường toàn là sao kim, có chút chao đảo. Chu Tường cũng không cam lòng yếu thế đánh trả, nhưng một người bình thường như Chu Tường làm sao đánh thắng được hai người họ? Hơn nữa đối phương đã có kinh nghiệm chiến đấu nghiêm ngặt của tổ chức sát thủ, nên rất nhanh, Chu Tường phải là người chịu đòn. Vì vậy, vốn là hai người Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn đang như oan gia đối đầu thì lại biến thành cả hai cùng hướng đánh Chu Tường. Bên này, Lăng Thịnh Duệ vô lực mất đi sự chống đỡ, trực tiếp trượt chân té trên mặt đất, không đứng dậy nữa, Chu Tường làm được một nửa đã bị hai người kia lôi ra, mà dược tính thì vẫn còn trong người anh chưa hết tác dụng, dục vọng không được giải tỏa hết, cái cảm giác khó chịu lại một lần nữa quay về, khiến anh nhất thời nôn nóng. Hô hấp có chút khó khăn, cảnh vật xung quanh thì càng lúc càng xoay tròn. “Ọe….” Cảm giác chán ghét lại một lần nữa dâng lên, Lăng Thịnh Duệ che miệng, cố hết sức lắc đầu, muốn giảm bớt cảm giác mòng mòng nặng trịch của mình,nhưng lại bị phản tác dụng. Đường nhìn càng lúc càng mơ hồ, Lăng Thịnh Duệ ôm lấy đầu mình cuộn lại thành một đoàn, sau đó thì cái gì cũng không biết. ** Nóng quá…… Ý thức của anh dần dần khôi phục lại, sau đó phát hiện mình đang ở giữa một biển lửa rực rỡ, lửa xung quanh bốc cháy dữ dội không chút lưu tình nào cắn nuốt anh, thiêu cháy cơ thể anh. Anh cảm thấy đau đớn không chịu nổi, đúng lúc này đây, một thân ảnh cao gầy xuyên qua ngọn lửa tàn bạo chạy lại đây. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, gương mặt đối phương giấu vào bóng tối ngăn cách bởi bức tường lửa, Lăng Thịnh Duệ trừng lớn mắt ra, nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nhìn rõ mặt người nọ được. Lăng Thịnh Duệ khàn giọng cầu xin: “ Cứu tôi….” Người đó không nói chuyện,chỉ đứng một chỗ như thế, chăm chăm nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ vươn tay về phía người đó, muốn nắm lấy hắn,đột nhiên bên cạnh hắn lại nhảy ra thêm một bóng đen khác, cũng cao lớn giống nhau. Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, bàn tay khựng lại giữa không trung. Một lát sau, lại có thêm một bóng đen khác xuất hiện nữa. Càng lúc càng có nhiều bóng đen, Lăng Thịnh Duệ ngạc nhiên nhìn bọn họ, trong lòng sợ hãi vô cùng, từ lúc bóng đen tăng thêm thì càng mãnh liệt hơn. Cuộn thành một đoàn, Lăng Thịnh Duệ run lên. Ngọn lửa dần dần tắt đi. Nhưng cảm giác nóng nực vẫn không tiêu tán đi, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình đang bị một đám vây ở chính giữa. Không có bức tường lửa ngăn lại, anh đã có thể thấy rõ mặt của họ rồi, sau đó anh mở to mắt ra. Phương Nhược Thần, Trình Trí Viễn, Đức Duy Hoàn, Phương Vân Dật, Chu Tường...... Năm người toàn thân đều trần như nhộng, diện mạo dữ tợn,trong tay họ còn cầm theo một đống đạo cụ, nào dây xích, còng tay, roi da,….. Lăng Thịnh Duệ sợ hãi lên tiếng: “Các người muốn làm gì?” Họ không trả lời anh, trên mặt lộ ra một nụ cười hung dữ, đè anh xuống mặt đất, Trình Trí Viễn khóa hai tay anh lại, Đức Duy Hoàn thì còng hai chân anh, Phương Vân Dật giơ cái roi da trong tay lên, nhe răng cười rồi mạnh tay quất xuống người anh, Phương Nhược Thần thì đứng một bên mỉm cười nhìn tất cả. Cảnh tượng này thật khủng bố, Lăng Thịnh Duệ sợ sệt kêu to: “Không mà!” ảo ảnh trong phút chốc tan biến đi, khung cảnh vốn đang đen tối bỗng trở nên sáng ngời, Lăng Thịnh Duệ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trần nhà trắng ngà trước mặt, có chút mơ hồ. “Sao rồi?” Ba người bên giường lập tức vây lại, lo lắng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ vừa nhìn thấy mặt họ, sắc mặt anh trở nên trắng bệch, giật mình quát to:” Cút ngay, các người đừng tới đây!” Dứt lời, còn vung nắm tay về phía họ. Cả ba vội tránh ra, liếc mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Người kia vừa tỉnh lại thì đã quái dị, vừa thấy mặt bọn họ thì làm như là thấy quỷ không bằng,cũng khiến họ không khỏi buồn bực, chả lẽ nhìn mình đáng sợ dữ vậy sao? Đức Duy Hoàn vội vàng nắm chặt tay anh:”Lăng thúc! Lăng thúc! Đừng sợ, thấy tôi không, là tôi mà.” Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, khinh sợ trong mắt vẫn không hề giảm xuống, Đức Duy Hoàn lộ ra một nụ cười tự cho là thân mật nhất với anh, lấy lòng anh, chỉ là mặt hắn đang bị thương, hoàn toàn không trái ngược lại với mong đợi, khuôn mặt vốn anh tuấn rạng ngời lúc này thảm không đỡ nổi, khiến cho nụ cười mê hoặc lòng người của hắn nhìn có chút buồn cười. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ. “Chỗ này là…..” Anh chần chừ mở miệng nói. “Là phòng của anh đó.”Đức Duy Hoàn nhíu mày: “Chẳng lẽ anh quên chuyện xảy ra rồi sao?” Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, ra là nằm mơ, dọa chết người rồi….. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lăng Thịnh Duệ hỏi. “À, thực ra cũng không có gì, trước đó anh ở trong nhà tắm làm….. ngất đi.” Đức Duy Hoàn do dự một chút, vẫn quyết định giấu sự thật thì tốt hơn. “Ngất?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu nhìn hắn. “Đúng vậy.” Đầu Lăng Thịnh Duệ đau nhức, Đức Duy Hoàn buông tay anh ra, Lăng Thịnh Duệ lấy tay che trán lại, nhắm mắt, anh nhớ kỹ mình và Trình Trí Viễn vào phòng tắm, giúp hắn tắm, sau đó thì cái gì cũng không nhớ nữa. “Đã có chuyện gì sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi. Đức Duy Hoàn không trả lời, Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, Đức Duy Hoàn tránh đường nhìn của anh. Lăng Thịnh Duệ không được có đáp án,thì lập tức nhìn qua Trình Trí Viễn và Chu Tường đứng một bên, rồi lập tức bị bộ dạng của hai người họ dọa cho càng hoảng sợ. Vết thương trên mặt hai người còn thảm hơn cả Đức Duy Hoàn nữa…. Ba tên này lại đánh nhau nữa à? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của anh, Trình Trí Viễn nheo mắt lại, sờ sờ cằm, cười xấu xa nói: “ Đại thúc, trong phòng tắm anh rất nhiệt tình đó nha, không nghĩ tới bình thường anh trông nhã nhặn thế kia, mà một khi động tình thì lại nhiệt tình đến thế, tôi thật sự không kìm được luôn đó.” Hắn càng nói càng rõ ràng, Chu Tường và Đức Duy Hoàn tàn bạo trừng mắt. Lăng Thịnh Duệ nghe thấy mà cứ như lọt vào sương mù, nhưng vẫn hiểu rõ được hàm ý của hắn, sắc mặt nhất thời đổi từ hồng sang trắng liên tục, biểu tình khó coi vô cùng. Anh nhẫn nhịn xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ: “ Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Không có gì đâu, anh đừng nghe mấy lời nhảm nhí đó.” Đức Duy Hoàn thì muốn che giấu, nhưng Trình Trí Viễn bên kia lại e sợ thiên hạ không loạn, chế nhạo nhìn Đức Duy Hoàn một cái: “Cậu sợ vậy sao? Ây, tôi thì lại càng muốn nói với anh ta.” Đức Duy Hoàn trừng mắt với hắn, gầm nhẹ: “Câm miệng cho tôi!” “Dực vào cái gì bảo tôi câm miệng?” Ý cười của Trình Trí Viễn càng lúc càng đắc ý: “Chắc không phải vừa rồi cậu không được cùng anh ta làm nên cảm thấy ghen tị đúng chứ?” “Thật đáng thương…..” Trình Trí Viễn “Đồng tình” nhìn hắn. (Kaze: sao mất trí nhớ rồi anh trẻ con thế anh Viễn ~) Lăng Thịnh Duệ vừa mới tỉnh lại, nên Đức Duy Hoàn cố nén không nổi giận, chỉ hung tàn trừng hắn: “ Đồ tiểu nhân đê tiện! Chẳng phải cũng là nhờ dùng thủ đoạn hạ thuốc vô liêm sỉ thôi sao?” “Với tôi mà nói, kết quả mới là quan trọng nhất, còn về phần dùng phương pháp gì thì không quan trọng.” Trình Trí Viễn nói. “Đồ biến thái!” “Ha, quả nhiên ghen tị.” Trình Trí Viễn lắc đầu, khinh bỉ nhìn hắn: “ Hẳn là lâu rồi cậu không được làm cùng anh ta nhỉ, cậu có biết bộ dạng chủ động của anh ta có bao nhiêu gợi cảm không? Tôi bị anh ta “Ngồi” lâu vậy, sướng muốn ngất đi luôn rồi.” Một bên Trình Trí Viễn nói, một bên liếm môi, vì để kích thích Đức Duy Hoàn, hắn thậm chí còn quay qua…. Hỏi Chu Tường: “Có phải không,nhóc con? Cậu hẳn là cũng có cảm giác giống như vậy nhỉ?” Bị gọi là nhóc con, nhưng Chu Tường cũng không hề nổi trận lôi đình như trước, mà ngược lại còn đỏ mặt, một lời cũng không nói ra được. Trình Trí Viễn khoe khoang làm Đức Duy Hoàn thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm tay: “Chết tiệt! Mày là thằng khốn nạn, đừng có quá đáng!” “Quá đáng thế nào, mày cũng như tao thôi!” “Mày muốn chết à!” “Sợ nhau chắc?” Tiếng đánh nhau binh binh chát chát lại bắt đầu, Lăng Thịnh Duệ ôm lấy đầu mình, cảm giác như nó muốn nứt ra luôn. Lời nói của Trình Trí Viễn đã quá mức rõ ràng, thế nhưng vì để muốn xác nhận lại thật kỹ anh đành ngẩng đầu lên nhìn Chu Tường, có thể coi là bình tĩnh mà hỏi cậu: “Lời cậu ta nói có thật không?” Chu Tường không có can đảm để nhìn anh, do dự một chút rồi gật đầu.
|