Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 17 Mặc dù tâm tình đang cực kỳ không tốt, nhưng Chu Tường vẫn rất chuyên nghiệp hoàn thành công tác chụp ảnh của mình. Lăng Thịnh Duệ vẫn ngồi trong góc phòng chụp ảnh, trải qua chuyện này, anh xem như đã cực lỳ “Nổi danh”, vì không thể chịu đựng được những ánh mắt quái dị và đánh giá của những người xung quanh, anh vẫn một mực cúi thấp đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên. Sau khi kết thúc công việc, Chu Tường đi đến trước mặt anh. “Xong rồi, đi về.” Cậu nói. “Ừ.” Lăng Thịnh Duệ rầu rĩ trả lời, sau đó đứng lên. Chu Tường mặt không biểu cảm nhìn anh: “Hôm nay anh ăn diện rất đẹp đó, muốn được người khác chú ý tới?” Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn cậu: “Không có.” Chu Tường nhìn anh mà càng tức: “Tôi ở bên đây nè, anh đang nói chuyện với ai đó?” Lăng Thịnh Duệ bị cậu chỉ trích đến nói không nên lời, đành phải nhìn về phía cậu, biểu tình là một khuôn mặt vô tội, sau khi đối mặt với ánh mắt cười như không của Chu Tường, anh lại lập tức cúi đầu xuống. Chu Tường nói: “Ngẩng đầu lên.” Lăng Thịnh Duệ ngaon ngoãn ngẩng đầu lên. Chu Tường lại nói: “ Nhắm mắt lại.” “Hả?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu nhìn cậu: “Tại sao?” Chu Tường nhịn không được nói: “ Bảo anh nhắm thì cứ nhắm đi, anh hỏi nhiều vậy làm gì?” Phía đuôi mắt trái của cậu có một vết bầm, Lăng Thịnh Duệ vừa nhìn thì lại càng lo lắng, đây đều là do anh gây ra, anh biết người mẫu thứ quý giá nhất chính là ngoại hình, nếu lúc nãy không may làm bị thương gương mặt xinh đẹp kia, thì có lẽ đã vì chuyện đánh nhau mà bị đuổi việc rồi, vậy chẳng phải anh thành tội nhân rồi sao. Nội tâm hỗ thẹn, Lăng Thịnh Duệ đành phải làm theo lời Chu Tường nói. Anh nhắm mắt lại. Khóe miệng Chu Tường cong lên: “ Trước khi tôi cho phép, không được mở mắt ra.” “Ừm.” Lăng Thịnh Duệ nghe lời đáp lại cậu. Chu Tường đập tay tạo lên tiếng vang, rồi mới nhẹ nhàng ho một cái, nhất thời những người trong phạm vi xung quanh bị hấp dẫn, họ liền nhìn về phía Chu Tường và Lăng Thịnh Duệ. Đạt được hiệu quả. Ý cười trên mặt Chu Tường càng sâu hơn, cậu vươn tay ra, nâng mặt anh lên, rồi đột nhiên hôn xuống. Đôi môi mềm mại của hai người tiếp xúc với nhau, Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc mở to hai mắt, vừa mở ra thì chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh chính là gương mặt đẹp trai phóng đại của Chu Tường ngay trước mắt, khiến anh lập tức hóa đá. Chung quanh hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng vô cùng, vài giây sau, là tiếng hít sâu. Chu Tường kềm chặt gương mặt anh, đầu lưỡi cậu bắt đầu cạy khớp hàm anh ra, rồi như sấm chớp tiến quân vào trong khoang miệng, trước khi anh phản ứng lại được đã cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Cách thức đúng chuẩn làm sâu hơn nụ hôn. Thể lực của anh dần bị rút cạn sạch, mềm nhũn muốn ngã xuống. Đại não anh trống rỗng. Bên cạnh đột nhiên lóe lên một chút, rồi lại có tiếng động nhè nhẹ, đó là động tác ấn bàn phím. Rồi không biết là ai vỗ tay trước, sau đó những người khác cũng lập tức hùa theo tạo thành một tràng vỗ tay, có mấy người gan hơn còn bắt đầu gây ồn ào. Gương mặt anh bị Chu Tường giữ chặt lại, một mắt có thể nhìn thấy những người xung quanh, một còn lại chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Chu Tường, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động, vừa đen vừa dày. Đại não anh gần như ngừng hoạt động. Mà nụ hôn này cũng không kéo dài lâu hơn, trước khi Lăng Thịnh Duệ kịp hoàn hồn, Chu Tường đã buông anh ra trước, rồi mới dùng tiếng Anh nói với những người xung quanh: “ Người này là bạn trai tôi, và cũng là người tôi yêu thương nhất.” Tiếng vỗ tay càng lớn hơn nữa, thậm chí còn có vài lời chúc phúc truyền đến. Chu Tường vui vẻ nhận lấy, rồi chăm chú nhìn Lăng Thịnh Duệ đang ngốc ra, nhiếp ảnh gia thừa dịp ấn mở nút chụp hình. Việc này với người khác mà nói thì trên người bọn họ không có gắn nhãn mác “Đồng tính luyến ái”, mà là một đôi xinh đẹp tràn đầy mị lực. người Âu Châu tư tưởng rất thoáng, huống hồ là hành nghề người mẫu như Chu Tường? Hành động to gan của Chu Tường không khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà ngược lại còn nhận được lời khen chúc mừng nữa. Công tác tuyên bố quyền sở hữu đã xong, Chu Tường thỏa mãn lôi kéo Lăng Thịnh Duệ ra khỏi đám vây xung quanh. Mãi cho đến khi hai người đi xa rồi, Lăng Thịnh Duệ mới tỉnh lại, suy nghĩ một hồi, thì sắc mặt anh lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua chín, thiếu chút nữa là trực tiếp té xỉu luôn. Mới vừa rồi mình thế mà trước mặt bao nhiêu người, bị Chu Tường cưỡng hôn! Trời ơi!! “Chu Tường vừa rồi cậu….” Cả người Lăng Thịnh Duệ run lên, oán hận trừng mắt nhìn Chu Tường, vừa tức vừa giận: “ Sao cậu có thể làm thế hả?” Chu Tường cố nhịn cười, mặt không thay đổi nhìn anh: “Làm vậy sẽ không còn người nào bén mãng tới gần anh nữa.” “Nhưng cậu cũng không cần phải làm thế mà.” Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lăng Thịnh Duệ mặt đã nóng càng nóng hơn, hận không thể một phát bóp chết Chu Tường luôn: “Cậu làm vậy, sau này tôi phải đối mặt với người khác thế nào đây chứ?” Chu Tường nở nụ cười: “Yên tâm, mấy người đó chỉ chúc phúc cho chúng ta thôi, không kỳ thị đâu mà.” “Chúc phúc cái đầu cậu!” Ánh mắt Lăng Thịnh Duệ như sắp phun ra lửa: “Tôi và cậu không có quan hệ gì hết, bọn họ chúc phúc cái gì? Cái tên này, bộ cậu không có chút ý nghĩ tôn trọng người lớn hay sao hả? Tốt xấu gì tôi cũng hơn cậu mười tuổi, luận vai vế, cậu phải gọi tôi là chú đó!” Đây là lần đầu tiên anh bùng phát mạnh với Chu Tường như thế, trước đây đều là lạnh lùng vượt qua, hoặc là không thèm nhìn tới, biểu tình bay giờ của anh là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Chu Tương không cao không tháp hoảng hốt một chút, rồi ngơ ngác nhìn anh. Trong tim chợt ấm lên…. Chuyện này có phải đại biểu cho việc người đàn ông này đã bỏ xuống tâm trạng phòng bị của mình không, nguyện ý chấp nhận cậu? Lăng Thịnh Duệ gào thét xong mới phát hiện đối phương hoàn toàn nghe không vào, anh sửng sốt một chút, rồi lại trầm mặc. Lấy lại bình tĩnh rồi, anh mới hơi hối hận về sự mất khống chế vừa rồi của mình. “Anh thật sự túc giận hả?” Ngơ ngác nhìn người kia một hồi, Chu Tường lên tiếng hỏi. Còn hỏi nữa chứ….. Nhắc tới chuyện này, Lăng Thịnh Duệ lại nỗi giận lên, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt của Chu Tường, cơn giận của anh không biết bị cuốn đi đâu nữa rồi. Thế là cái gì anh cũng không nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chu Tường tiếp tục nói: “Hồi nãy vào nhà vệ sinh, thấy anh bị tên kia ép vào một chỗ, vào lúc đó tôi thật sự là bị tức điên rồi, chút nữa là giết luôn tên khốn nạn đó, hơn nữa trong khoảng thời gian này anh luôn bị người ta quấy rầy, mỗi lần nhìn anh không hiểu từ chối không được, mà ngược lại còn qua lại không rõ với họ, tôi nhìn vào thặt sự rất giận. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa, cho nên tôi mới dùng tới biện pháp này nói cho mọi người biết chúng ta là một đôi, làm vậy, sẽ không còn ai đến quấy rầy anh nữa.” Cậu cúi thấp đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến âm cuối cùng nghe vào tựa như muỗi kêu, lông mi thật dài run lên, bộ dạng nhìn rất đáng thương, thật sự rất giống như một chú chó nhỏ phạm phải một sai lầm và đang hối lỗi với chủ nhân của nó. (Kaze: chúc mừng Tường cưa ~~ anh đã bị…… tước chức:v:v) Chu Tường ăn nói nhỏ nhẹ như thế,khiến cơn tức giận của Lăng Thịnh Duệ cũng không còn bao nhiêu, bộ dạng hiện giờ của cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm. Lăng Thịnh Duệ thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, đừng nói nữa.” Chu Tường nhìn anh, bi thương nói: “ Anh không còn giận tôi nữa chứ?” Ánh mắt lấy lòng đó,… lực sát thương mạnh quá. Lăng Thịnh Duệ không còn biết phải làm gì hơn là lắc đầu. Lúc này Chu Tường mới lộ ra khuôn mặt vui vẻ: “Vậy tôi yên tâm rồi.” Sự kiện này cứ vậy mà hạ màn, mặc dù vẫn có cảm giác ngượng ngùng như cũ nhưng cả hai đều rất ăn ý không nhắc lại nữa, đồng nhất đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Lăng Thịnh Duệ với cậu không còn lạnh lùng nữa, mỗi lần giáp mặt nhau thì sắc mặt của anh đều không còn lộ ra biểu tình lạnh nhạt, mà thỉnh thoảng còn cười cười với cậu. Chuyện này khiến Chu Tường có chút lâng lâng. Cũng cùng một ngày, mối quan hệ không mặn không ngọt của họ cũng dần dần được cải biến rồi. Trước khi hình phạt của công ty cho cậu hết hạn, thì Chu Tường tạm thời bị “Thất nghiệp”, nhưng mà với cậu thì chuyện này không hẳn là chuyện lớn lao gì, trong khoảng thời gian này cường độ làm việc của cậu rất lớn, thời gian nghỉ ngơi và làm việc đều hỗn loạn cả lên, nên là có thể thừa dịp mấy ngày nghỉ này để nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ là, có một chuyện càng khiến cậu chờ mong hơn nữa. Qua vài ngày nữa thôi, là tới ngày sinh nhật của cậu rồi, chính là lúc cậu chính thức bước vào ngưỡng cửa hai mươi đó, đối với đại đa số mà nói, thì ngày này có ý nghĩa rất lớn, mà Chu Tường cũng không ngoại lệ. chỉ là cậu càng thêm xem trọng việc này, lần sinh nhật này của cậu là trải qua cùng Lăng Thịnh Duệ, là lần đầu tiên đó. Tưởng tượng đến cảnh này, trong lòng cậu vui sướng không thôi. Trước hai ngày Chu Tường nói chuyện này cho Lăng Thịnh Duệ biết, khi người kia biết được thì hơi kinh ngạc, Chu Tường chỉ mới mười chín thôi sao, anh vẫn tưởng cậu ít nhất cũng phải mươi mốt hai hai chứ. Nhưng anh lại là người của truyền thống, cho nên với chuyện mốc hai mươi tuổi này anh rất coi trọng, nghĩ nghĩ, anh quyến định làm chuyện này long trọng hơn. Chu Tường cũng không nghĩ như vậy, cậu thầm nghĩ chỉ muốn trải qua cùng Lăng Thịnh Duệ thôi, còn có ngày sinh nhật hôm đó, cậu muốn anh đáp ứng một nguyện vọng của mình. Lăng Thịnh Duệ sợ Chu Tường lại đưa ra yêu cầu quá phận nào đó nên không thèm chấp nhận, Chu Tường buông ra lời thề sắc son, hứa là chỉ là yêu cầu nhỏ thôi, tuyệt đối không quá đáng, Lăng Thịnh Duệ do dự một hồi cuối cùng mới chịu chấp nhận. Trước sinh nhật một ngày, Lăng Thịnh Duệ vốn không thích hình thức rườm rà vậy mà lại giấu cậu đến cửa hàng mua quà tặng cậu, đợi đến ngày sinh nhật của Chu Tường sẽ giao qua, nhưng mấy chuyện này…. Tất nhiên không giấu được cái thông minh lanh lợi của Chu Tường rồi. Phần quan tâm này của Lăng Thịnh Duệ khiến Chu Tường cực kỳ hạnh phúc, nhưng lại giả bộ không biết chuyện gì.
|
Quyển 4 - Chương 18 Trong lúc Chu Tường mong mỏi chờ đợi thì ngày sinh nhật của cậu cuối cùng xung đến. Hôm đó cậu dậy rất sớm, trời chưa sáng đã tỉnh rồi,mà còn hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Cậu ra khỏi giường, rửa mặt, thay đồ, sau đó đứng trước cửa phòng Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng gõ cửa. “Nè, anh dậy chưa?” Qua một hồi, giọng nói của Lăng Thịnh Duệ mới truyền ra: “ Chưa, có chuyện gì không?” “Dậy đi, chúng ta đi mua bánh gato.” Chu Tường không ngại mà còn hưng trí bừng bừng nói. “Nhưng trời còn chưa sáng mà….” “Sắp sáng rồi, anh dậy rửa mặt xong là trời vừa sáng ngay.” Chu Tường không chịu tha tiếp tục nói. “Ừm được rồi.” Anh không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Một lát sau, anh hãy còn ngái ngủ mở cửa bước ra, xoa xoa mái tóc có hơi rối của mình, kỳ quái nhìn Chu Tường: “Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Tôi thấy tối qua hình như tới khuya cậu mới ngủ mà.” Chu Tường nói: “Tôi ngủ vậy được rồi.” Một bên Chu Tường giục anh vào nhà vệ sinh, một bên nhịn không được nói: “Thôi được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo, sau đó chúng ta ra ngoài.” Lăng Thịnh Duệ ngáp một cái: “Rồi rồi rồi, đã biết.” Chu Tường nở nụ cười: “ Lúc này mới được.” Sau khi Lăng Thịnh Duệ thay đồ xong hết, hai người lập tức ra khỏi cửa. Có điều, chờ đến khi hai người ra đến đường cái thì mới phát hiện ra, bởi thời gian còn quá sớm, nên đại đa số cửa hàng vẫn chưa mở cửa, thậm chí ở ngã tư đường cũng chỉ có mấy người qua lại, trống vắng đến đáng thương. Đứng bên đường, Lăng Thịnh Duệ nhíu mày nhìn Chu Tường nói: “Cậu xem, chúng ta đi sớm quá thấy chưa.” Chu Tường không thất vọng: “ Vậy, chúng ta ra bờ sông ngồi đi.” Lăng Thịnh Duệ nghĩ vậy thì có hơi chán, nên lắc đầu: “Hay thôi đi, chúng ta về nhà, chờ trời tối rồi ra.” Chu Tường nhíu mày: “Vậy thì phiền phức lắm, về nhà với ra bờ sông thì xa hơn đó.” Dứt lời,cậu liền nắm lấy tay anh, mạnh mẽ lôi kéo anh đi. Tính cách thật của cậu rất trầm ổn, so với mấy đứa cùng trang lứa khác thì thành thục hơn nhiều, thế mà hôm nay lại trẻ con một cách diệu kỳ, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại không thấy phản cảm, trái lại còn nghĩ cậu hiện giờ mới giống với đứa trẻ bình thường, cái thành thục người lớn trước đây có chút đáng ghét. Lăng Thịnh Duệ cười khổ, Chu Tường thế này khiến anh không thể từ chối được, anh đành để mặc cho cậu kéo mình đi. So với con đường cô quạnh ban nãy thì ngoài bờ sông có nhiều người hơn. Chu Tường kéo anh đến một bãi cỏ sạch có ít người nhất, cười nói: “Không khí ở chỗ này rất tốt, hơn nữa còn có ánh nắng buổi sáng rất ấm nữa, mùa đông thì nên phơi nắng nhiều hơn.” Lăng Thịnh Duệ quay qua ánh dương, ý nghĩ hỗn loạn, anh lung tung gật đầu. Hai người không nói nữa, Chu Tường lẳng lặng nhìn mặt trời đang dần lú lên phía xa xa, Lăng Thịnh Duệ ngáp một cái, cảm giác mí mắt càng ngày càng muốn híp lại. Gần đây, anh càng ngày càng muốn ngủ….. Ánh dương ấm áp bao phủ lấy hai người, tiếng sóng nước vỗ đến tận bờ có như không, quanh quẩn bên tai, hiệu quả thôi miên kinh người. Lăng Thịnh Duệ có chút chịu không nổi nữa, vì vậy anh cúi đầu, nhắm mắt lại, chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng mà, ý thức của anh càng ngày càng phiêu lãng, không đợi được nửa phút, anh đã ngủ mất tiêu rồi. Từ đầu tới cuối Chu Tường đêu không để ý tới, mãi cho đến khi người kia đột nhiên tựa lên vai cậu, cậu mới phát hiện ra. Cậu không đánh thức anh, khẽ cười một chút, rồi cẩn thận để anh nằm thẳng trên mặt đất, xong rồi cậu nằm xuống bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tất của anh. Lăng Thịnh Duệ ngủ rất yên lặng, ánh nắng chiếu lên người anh, khiến khuôn mặt anh nhuộm thành một màu vàng thanh khiết, gương mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, cứ tựa như hoàng tử đẹp trai bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, tạo nên một cảm giác không thực. Ông trời xem ra rất tốt với anh, trên mặt anh không hề có bất cứ một vết nhăn theo năm tháng nào cả. (Kaze: sắc đẹp trường tồn ~) Ánh dương bắt đầu giăng cao, chu vi xung quanh đã ầm ĩ hơn nhiều. Trong lúc mơ màng, Lăng Thịnh Duệ có cảm gác như có cái gì đó đang chặn trước mặt mình, che mất tia sáng chói chang đi, sau đó, có một cái gì đó mềm mại dán lên môi anh. Loại cảm xúc này quá mức quỷ dị, khiến anh tỉnh lại. Trợn tròn mắt lên, anh bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, anh đành híp mắt lại, nhìn quanh bốn phía, Chu Tường quay qua, cười hỏi: “Tỉnh rồi hả?” Lăng Thịnh Duệ hơi hoảng hốt: “ Ừ.” Anh đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác đó thật quá kỳ lạ, mềm mềm, ấm ấm, dường như vẫn còn đọng lại một chút nhiệt độ trên môi anh. Nhưng mà chung quanh đây ngoại trừ Chu Tường thì không còn ai nữa hết….. “Anh sao vậy?” Chu Tường nhíu mày hỏi. “Ơ…. Không có gì…” Lăng Thịnh Duệ hơi thất thần, trả lời chậm nửa nhịp. “Nhìn anh hình như hơi kỳ lạ.” “Không có.” Lăng Thịnh Duệ buông tay xuống, nhìn qua ánh mắt lo lắng của Chu Tường, anh cười cười nói: “Không có gì đâu, vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ nên tôi không rõ ràng lắm.” Chắc là lúc nãy nằm mơ…. (Kaze: Đừng có tin con sói con đó!!!!!) Chu Tường nhíu mày: “Gần đây anh càng lúc càng lạ nha.” Lăng Thịnh Duệ xấu hổ cười cười: “Có lẽ là vậy, gần đây tôi thấy mình ngủ không đủ giấc.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, rồi đứng lên: “Đã tám rưỡi rồi à, cửa hàng bánh ngọt chắc đã mở cửa rồi đó, chúng ta đi thôi.” “Ừm.” Chu Tường gật đâu. Cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt, mặc dù tiệm không lớn, nhưng hương vị không tồi, Chu Tường rất thích mùi vị của nó. Cậu cực kỳ thích ăn đồ ngọt, vốn trời sinh ăn mãi không béo, cậu không như mấy người đàn ông khác vì giữ thể hình mà kiêng ăn này nọ, nên cậu không thèm kiêng kỵ gì mà cứ ăn, mấy quán ăn ở gần nơi này hầu như cậu đã càn quét hết, trong tủ lạnh luôn nhồi đầy đủ loại đồ ăn, cậu tuyệt đối là một tên cuồng đồ ngọt. mà Lăng Thịnh Duệ lại là trái ngược hoàn toàn, mỗi lần mở tủ lạnh ra, nhìn đến cái chỗ bị nhét đầy đồ ngọt, anh chỉ biết lắc đầu. Đi vào cửa hàng bánh ngọt được trang trí tinh xảo, hai mắt Chu Tường lập tức phát sáng lên, mà Lăng Thịnh Duệ thì lại bị mùi bơ sữa trong tiệm làm cho khó chịu. Vì để bảo quản, nên hai người đặt làm bánh mới, trong lúc chờ đợi hai người đến chỗ gần đó ăn bữa sáng, sau đó thì đi dạo. Vì đang là thời gian làm việc, nên trên phố chợ có rất ít người, cái này lại hợp ý của hai người bọn họ. Hai người đi xuống phố, thật hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người, hơn nữa bề ngòai của họ rất thu hút người khác, nên có không ít người chú ý tới, rất nhanh sau đó, có hai cô gái người Á Châu nhận ra Chu Tường, nên đã chạy tới đòi cậu ký tặng, Lăng Thịnh Duệ bị chặn bên cạnh cậu chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Sau khi ký tặng xong, Chu Tường sợ bị người ta quấy rầy nữa, nên thẳng thắng đeo kính râm vào luôn. Chỉ là,cứ vậy lại càng chọc người chú ý hơn. Nhìn một bộ dạng khoan khoái nhàn nhã như đi chơi kia của cậu, khóe miệng Lăng Thịnh Duệ co quắp. Thực chất thì hai người cũng không có gì cần mua cả, những cái cần có thì đều có hết rồi, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không đòi hỏi gì, thế là đi dạo nửa ngày cũng không tìm được thứ cần mua, mà tay không đi ra thì thấy có hơi kỳ kỳ, cho nên Chu Tường quyết định mua cho hai người một bộ đồ tây mới. Trên đường đi tới tiệm thời trang thì Chu Tường đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, lôi kéo Lăng Thịnh Duệ đi xem nhẫn. Mặc dù nói là xem, nhưng Chu Tường lại nhìn trúng một kiểu nhẫn nam tính đơn giản, rồi lập tức bảo phục vụ lấy cho cậu xem, cậu càng xem càng thấy hài lòng. “Anh xem chiếc này thế nào?” đưa nhẫn tới trước mặt Lăng Thịnh Duệ, cậu hỏi. Lăng Thịnh Duệ không tập trung, bình thản liếc nhìn chiếc nhẫn cậu đưa. Chỉ là khi nhìn thấy thì sắc anh lập tức trắng bệch. Chiếc nhẫn được làm khá đẹp, thiết kế đơn giản, không có hoa văn hay trang sức lòe loẹt nào, tạo nên cảm giác cao lãnh mà quý phái. Rất giống với tạo hình cái mà anh từng có trước đây….. Lăng Thịnh Duệ sờ sờ ngón áp út bên tay trái, chỗ đó hiện giờ trống rỗng. nơi này đã từng đeo một chiếc nhẫn có mẫu thiết kế y hệt nhau, nhưng là ngày thứ hai sau khi trở về từ Sydney, anh đã tháo nó xuống, ném vào thùng rác rồi. “Cái nhẫn này nhìn được đó, hay là chúng ta đặt một đôi đi, tôi một chiếc,anh một chiếc, thấy sao?” Chu Tường cười hì hì nói, không chút chú ý tới sắc mặt của Lăng Thịnh Duệ đang dần trắng ra, cậu nắm tay anh, muốn đem chiếc nhẫn đó đeo vào tay anh. Lăng Thịnh Duệ rút mạnh tay về. Chu Tường kinh ngạc nhìn anh: “Anh sao vậy?” Lăng Thịnh Duệ đứng dậy: “Tôi khó chịu, tôi muốn ra ngoài trước.” Vừa dứt lời, anh cúi đầu bước đi, chỉ để lại Chu Tường đang cầm chiếc nhẫn đứng ở quầy hàng, không hiểu gì. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Lăng Thịnh Duệ hít sâu một hơi. Anh cho rằng mình đã quên người kia rồi, đã bước ra khỏi được bóng ma của đoạn tình cảm đó, nhưng tại sao sau khi nhớ tới chuyện cũ thì tim anh lại đau như thế chứ? Ánh mặt trời đáp lên mặt, Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại. ……. “Chu Dực! Cậu đang làm gì đó?” “Đang cầu hôn anh đó, bảo bối à.” “Cậu, cậu nói gì vậy?” “Để tôi đeo vào.” “Nếu anh không muốn đeo cái này cũng được, nhưng mà tôi cũng không đảm bảo mình có thể khống chế được lý trí mình đâu đó, lỡ như làm ra hành động không thể tha thứ được thì, haha…” ………. Đoạn đối thoại quen thuộc vang lên trong đầu, đó là đoạn ý ức anh đã chôn sâu vào tận cùng của con tim, nó đang từ từ phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng,khiến hô hấp của Lăng Thịnh Duệ càng khó khăn, anh cố sức lắc đầu, cố gắng quên đi đoạn ký ức chết tiệt này. “Anh sao vậy?” Chu Tường đuổi tới cạnh anh, lo lắng hỏi. Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, gian nan mở một nụ cười với cậu: “Không có gì đâu,chỉ hơi choáng váng một chút mà thôi.” Chu Tường nhìn anh, không nói gì. Viền mắt người kia hơi hồng….. “Có phải anh nhớ tới chuyện gì đó không” Chu Tường nhỏ giọng hỏi. Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, cười cười chuyển đổi trọng tâm câu chuyện: “ Được rồi, bánh chắc cũng làm xong rồi đó, chúng ta đi lấy bánh thôi, sau đó còn về nhà nữa, tối qua tôi ngủ không được ngon, về còn muốn ngủ thêm.” Anh không chịu nói, nên Chu Tường cũng tự giác không tiếp tục truy hỏi nữa: “ Vậy được thôi.”
|
Quyển 4 - Chương 19 Chiếc bánh gato còn đẹp hơn so với tưởng tượng của hai người họ, thiết kế rất đẹp mắt, bơ và hoa quả phối hợp với nhau rất vừa ý người, càng đừng nói đến mùi vị của nó, cái hương vị đó đã khiến cho Chu Tường ham ăn lại rục rịch lên, hận không thể trực tiếp ngồi xuống cắn một ngụm thật lớn. Nhìn điệu bộ háu ăn đến sắp chảy cả nước miếng của cậu mà anh cảm thấy buồn cười, bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng tan đi không ít. Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Chu Tường không hề xa hoa như những đứa bạn cùng trang lứa, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chiếc bánh gato ra thì không có cái khác bày trí trong phòng khách cũng rất giản đơn, nhưng mà đích thân Lăng Thịnh Duệ lại xuống bếp, nấu những món ăn mà Chu Tường thích ăn. Trên bánh có cắm hai mươi ngọn nến, Lăng Thịnh Duệ châm nến lên rồi cười nói với Chu Tường: “ Thổi nến đi.” Chu Tường nhìn anh một cái: “Chúng ta cùng thổi đi.” “Sinh nhật của cậu mà, sao tôi thổi chung được chứ?” Lăng Thịnh Duệ khó xử trả lời. “Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi mà.” Chu Tường đu bám theo không tha. “Ai, thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện gật đầu. Hai người cùng nhau thổi tắt đèn cầy, Chu Tường nhìn Lăng Thịnh Duệ, rồi đột nhiên nổi tính trẻ con lên, cậu lấy ngón tay quệt một chút bơ bánh, sau đó đột nhiên trét lên má anh. Lăng Thịnh Duệ sửng sốt: “Cậu làm gì đó?” “Có gì đâu, giỡn với anh thôi mà.” Chu Tường cười nói. Lăng Thịnh Duệ gượng cười, lấy khăn giấy lau bơ dính trên mặt mình: “ Cái này là dùng để ăn, sao cậu lại dùng để chơi chứ?” Ngữ khí của anh mang một chút chỉ trích, hơi hơi nhướng mày, nhưng trên mặt lại là một nụ cười thản nhiên, trong mắt Chu Tường hiện lên một tia đùa dai, nên cậu nhanh chóng quệt một miếng bơ khác trét lên má bên kia của anh. “Đừng quậy nữa.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng nắm chặt tay cậu. Chu Tường nhìn anh, nụ cười càng thêm xán lạn: “Nếu tôi không chịu thì sao?” Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu,có chút không biết làm sao: “ Đừng quậy nữa được không? Trước tiên cắt bánh ngọt đã, đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi kìa.” Lúc này Chu Tường mới an tĩnh lại, Lăng Thịnh Duệ đưa dao cắt bánh cho cậu, Chu Tường nhận lấy sau đó chăm chú cắt cái bánh gato thành tám miếng đều nhau. Hương vị ngọt ngào của bánh gato tràn ngập cả căn phòng, Chu Tường theo lẽ đưa cho Lăng Thịnh Duệ một miếng nhỏ: “ Ăn thử đi.” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Cậu biết tôi trước nay ghét đồ ngọt mà, cậu ăn đi.” Chu Tường nhướng mày: “ Vậy là không nể mặt rồi?” “Chỉ là…” Chu Tường không thèm đếm xỉa đến biểu tình nhăn nhúm trên mặt anh, cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh ngọt, xiên đến đưa lên miệng anh: “Ít nhất cũng phải ăn một miếng, nếu một miếng anh cũng không ăn, vậy là không có thành ý rồi.” Lăng Thịnh Duệ cười gượng một hồi, đành phải mở miệng ra,cắn một miếng nhỏ bánh ngọt vào. Lúc này Chu Tường mới hài lòng, cười nói: “ Bây giờ mới được đó nha.” Rồi cậu cũng không tiếp tục ép buộc anh ăn nữa, lấy bánh lại, sau đó cậu không chút kiêng dè gì cầm miếng bánh vừa nãy anh ăn dở đưa vào miệng mình hung hăng cắn một miếng thật kiêu. Đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Chu Tường vừa nhìn thấy anh thay quần áo thì biết ngay là quà tới rồi, tâm lý đầy chờ mong, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không biết gì, cậu nhịn không được nói: “Là ai đó? Dám quấy rầy chúng ta” Lăng Thịnh Duệ buồn cười: “ Tôi ra xem là biết ngay mà.” Đi tới của, Lăng Thịnh Duệ mở cửa ra, khi nhìn đến người đứng trước mặt thì nụ cười của anh lập tức cứng đơ. “Chỗ này là nhà của ngài Lăng nhỉ.” Người ngoài cửa nói. Đại não Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, chỉ biết chăm chú theo dõi người kia, một câu cũng không nói được. “Đây là quà của ngài.” Người nọ mặc trên người bộ đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, cầm một chiếc hộp quà đưa đến trước mặt anh, trong đôi mắt màu tím là ý cười nhàn nhạt: “Cần tôi giúp ngài mang vào không?” Hắn dùng là ngữ điệu trưng cầu ý kiến, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, hắn không chút khách khí nào bước vòng qua Lăng Thịnh Duệ, đi vào phòng khách. Chu Tường không giận nhăn mi lại, đối với một người ngoài đột nhiên xông vào nhà mình cậu có chút không vui, nhưng cũng không trách móc gì, cậu chỉ hơi hất cằm lên, chỉ chỉ cái bàn trà: “Anh đem mấy món đó đặt trên mặt bàn là được rồi.” Lăng Thịnh Duệ đột nhiên xoay người, sắc mặt không đổi nhìn theo hắn: “Trình Trí Viễn, cậu tới đây làm gì?” (Kaze: Viễn cưa cưa ~~ anh hết quằn quại dồi hả???) Trình Trí Viễn không trả lời mà chỉ đặt món đồ lên bàn, sau đó mỉm cười nhìn anh. Chu Tường kinh ngạc nhìn họ: “Hai người biết nhau hả?” Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ hóa thành màu xanh: “Tôi không quen người này.” Anh chỉ chỉ ra cửa, nói với Trình Trí Viễn: “ Đồ cậu đưa tới rồi, bây giờ cậu có thể đi.” Nụ cười của Trình Trí Viễn vẫn không biến mất, hắn làm bộ lơ đãng sờ sờ bên hông mình, sau đó quay đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Tường đang ngồi trên ghế sô pha. Lăng Thịnh Duệ dùng mười giây mới hiểu được ý của hắn, sắc mặt hóa trắng trong nháy mắt, cái giật mắt của Trình Trí Viễn mang theo hàm ý uy hiếp rõ ràng, nhưng nụ cười lại càng trở nên xán lạn. Chu Tường vô cùng ghét ánh mắt người kia nhìn cậu, cậu không chịu được đứng lên nói: “Anh không nghe thấy gì à? Bây giờ anh có thể đi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nói: “Không sao đâu, cậu ta là bạn tôi.” Chu Tường có hơi không tin tưởng: “ Bạn của anh á?” Lăng Thịnh Duệ gật đầu, trên mặt vẫn không có chút máu nào: “ Cậu cứ mở quà trước đi, tôi và cậu ta ra ngoài một lát, chúng tôi có chuyện cần phải nói rõ ràng.” Anh nhanh tay kéo Trình Trí Viễn đi, nhưng đối phương vẫn như trước không nhúc nhích xíu nào, Lăng Thịnh Duệ dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, Trình Trí Viễn quay qua nháy mắt một cái với anh, rồi sau đó cười nói với Chu Tường: “ Tôi tới là để thăm người bạn cũ này,nhưng hình như xem chừng ở đây đang mở tiệc sinh nhật của ai đó nhỉ? Nếu vậy, tôi cũng phải chúc mừng với chứ.” Nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng lời nói lại vô lý vô cùng,Chu Tường bị chọc giận, nhưng lại nể mặt Lăng Thịnh Duệ, cho nên không bộc phát ra, cậu đành phải nhíu mày nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của đối phương, Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu. “Vậy thì, cậu cứ vào đi.” Dùng sức cắn môi dưới một chút, Lăng Thịnh Duệ cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại. Trình Trí Viễn nhướng mi: “Dã vậy thì, tôi đây không khách sáo nữa đâu.” Hắn đi tới sô pha, không chút do dự nào ngồi xuống ngay vị trí vừa rồi của Lăng Thịnh Duệ đã ngồi. Trán Chu Tường nổi đầy gân xanh, nhưng cậu vẫn giả bộ mỉm cười hòa nhã, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: “ Chỗ này của anh ta ngồi rồi, mời anh ngồi bên kia đi.” Trình Trí Viễn kinh ngạc nhìn cậu: “ Thật à?” Rồi lập tức chuyển mắt qua Lăng Thịnh Duệ: “Chỗ này là chỗ anh mới vừa ngồi hả?” Thái độ ngạo mạn đó, khiến biểu tình trên mặt Chu Tường không thể nhịn được nữa, nắm chặt hai tay, sắc mặt đen tới cực điểm. Bầu không khí bắt đầu không ổn rồi, Lăng Thịnh Duệ vội vàng đứng ra hòa giải, cười gượng nói với Chu Tường: “ Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, bất quá tôi ngồi chỗ khác, cậu ta là khách mà, cứ để cậu ấy ngồi đi.” Chu Tường thật không hiểu nổi thái độ của anh, cậu oán hận trừng mắt liếc anh một cái, Lăng Thịnh Duệ hơi chột dạ, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
|
Quyển 4 - Chương 20 Lăng Thịnh Duệ ngồi xuống đối diện với Chu Tường, cố gắng kéo dãn cự ly hết mức với Trình Trí Viễn, ba người vây thành một vòng tròn, ở giữa là chiếc bánh gato được cắt thành tám miếng. Không khí thật quỷ dị….. Bầu không khí ấm áp của hai người bị Trình Trí Viễn đột nhiên xuất hiện làm tan thành mây khói, gương mặt vốn tươi cười rạng rỡ của Chu Tường bây giờ có thể nói là đen chẳng khác nào đáy nồi. Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói: “Mọi người ăn bánh đi.” “Ừm, nhìn cũng được.” Trình Trí Viễn cầm nĩa ăn, không chút khách sáo xiên vào một miếng, bỏ vào cái dĩa chưa ai dùng tới, hắn ăn đến là ngon miệng, một bên ăn, một bên mơ hồ nói gì đó không rõ: “ Mùi vị không tệ.” Chu Tường siết chặt cái nĩa ăn. Đầu Lăng Thịnh Duệ càng cúi càng thấp. Sau khi lấy tốc độ nhanh nhất xử xong miếng bánh ngtj, Trình Trí Viễn nói với hai người đang yên lặng bên kia: “Sao không ăn, mùi vị cũng ngon lắm đó.” Cái này là trắng trợn cướp đồ của gia chủ nè…. Chu Tường mặt xanh hóa thành trắng, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay. Mắt thấy cậu sắp không kiềm nén được nữa rồi, Lăng Thịnh Duệ nhanh chóng an ủi cậu, nhanh tay bỏ một miếng bánh vào dĩa, đưa tới trước mặt cậu: “Ăn đi, Chu Tường, không phải cậu nói thích mùi vị bánh ngọt chỗ này sao?” Chu Tường nhìn anh, Lăng Thịnh Duệ cười cười, khiến sắc mặt Chu Tường tạm thời dịu lại một chút. Chu Tường vừa định vươn tay nhận lấy, thì bên kia Trình Trí Viễn không chút lịch sự nào nhanh ta đoạt lấy đĩa bánh trên tay anh. “Cảm ơn, đại thúc.” Trình Trí Viễn nói, rồi không thèm liếc mắt tới Chu Tường lấy một cái, bỏ miếng bánh còn chưa ăn xong xuống, hăng hái xử cái bánh Lăng Thịnh Duệ chuẩn bị. Tay Chu Tường cương lại giữa không trung. Nụ cười trên mặt Lăng Thịnh Duệ cũng cương cứng lại. Cuối cùng Chu Tường rốt cuộc không nhịn được nữa, hai tay nâng cái bánh trên bàn lên, đánh úp về phía Trình Trí Viễn, Lăng Thịnh Duệ muốn đưa tay kéo cậu lại, nhưng vẫn chậm một bước, mắt thấy cái bánh như tia laze kia đã sắp đáp xuống khuôn mặt của Trình Trí Viễn, anh vội nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo nữa. Trình Trí Viễn cũng hết hồn, nhưng thân là một sát thủ trong thời gian dài, thân thủ được huấn luyện ra không phải để đó, nên thần kinh của hắn rất nhạy bén, ngay lúc tay Chu Tường vừa động tới, hắn cũng đã cảm nhận thấy được, bất động thanh sắc tránh đi, sau đó nhanh chóng nhấc chân đá vào cẳng chân Chu Tường. Tốt xấu gì Chu Tường cũng là thanh niên trai tráng có tập luyện mà, cũng không phải ngọn đèn leo lát nên cậu lập tức hướng bên cạnh né đi, nhưng không né hoàn toàn được, bị Trình Trí Viễn một đá vào ngay đầu gối. Nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không lưu tình chút nào. Chân phải Chu Tường xiêng vẹo, lùi lại một chút, chỉ là vẫn cố hết sức úp cái bánh ngọt lên người Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn quá tự tin đâu dự đoán được thiếu niên cao gầy, thoạt nhìn như trẻ vô hại này lại có thể tránh được đòn công kích của mình, nhất thời hắn sửng sốt mọt chút, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại được rồi thì miếng bánh kia đã ngay trong tầm mắt, cho dù thân thủ hắn có giỏi, có cao siêu tới đâu cũng không tránh kịp nữa rồi. Bẹp! “Ưm….” Cuộc chiến kết thúc. Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, thì xuất hiện trước mắt anh là bứa tranh quỷ dị thế này: Chu Tường ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, trên mặt Trình Trí Viễn thì trộn lẫn toàn bơ và bánh, khuôn mặt vốn vô cùng đẹp trai hiện giờ thì vô cùng thể thảm. Dáng vẻ hai người vô cùng chật vật, Lăng Thịnh Duệ trừng lớn hai mắt, hoài nghi không biết mình có gặp phải ảo giác hay không. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh. Chu Tường chống tay lên sô pha bên cạnh, đứng lên. Trình Trí Viễn lấy tay quẹt bánh cùng bơ trên mặt bình xuống, lộ ra đôi con ngươi sắc tím mỹ lệ, lành lùng trừng mắt liếc Chu Tường. Hắn vươn tay, dò xét xuống bên hông mình. Động tác này, khiến cho tư duy hỗn loạn của Lăng Thịnh Duệ nổ tung. Anh nhanh chóng vọt lên trước mặt Trình Trí Viễn, dùng thân thể mình ngăn trước mặt Chu Tường, cảnh giác nhìn Trình Trí Viễn: “Trình Trí Viễn, cậu muốn làm gì?” Trình Trí Viễn nhìn anh một cái, nhếch môi lên. Lăng Thịnh Duệ nói: “ Cậu đừng hòng gây thương tổn cho cậu ta.” Lời nói của anh không hề lo lắng, nhưng hành động lại vô thức bảo vệ Chu Tường, sát khí trong măt Trình Trí Viễn một bước dâng cao lên, nhưng qua vài giây hắn lại rút tay về, nhét cây súng lục đã rút ra được phân nửa bên hông trở về. Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra, hai chân mình gần như nhũn ra đến nơi rồi. Chu Tường phía sau anh, vừa bị câu nói của anh làm cho hồ đồ: “Lăng thúc, anh sao vậy, chuyện lúc này anh nói.. là có ý gì?” Lăng Thịnh Duệ hơi sửng sốt một chút, lập tức quay người lại: “Không có ý gì đâu, tôi sợ hai người lại đánh nhau, cho nên…..” Chu Tường không biết thân phận của Trình Trí Viễn, nên Lăng Thịnh Duệ dự định giấu luôn. Ánh mắt lo lắng rõ ràng kia của anh khiến Chu Tường tưởng đâu anh xem thường mình, nhất thời nổi giận lên, cười lạnh một tiếng: “Anh bảo vệ tôi, anh cho rằng tôi không đánh lại sao?” Lăng Thịnh Duệ vội vàng giải thích: “Tất nhiên không phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, một ngày quan trọng như thế, nếu cậu đánh nhau với người ta thì xui xẻo lắm.” Chu Tường nhíu mày: “Thật không?” “Thật mà.” Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, cực lực khiến cậu tin lời anh nói. Chu Tường hừ một tiếng: “Vậy thì được rồi.” “Được rồi, nể mặt mấy lời này của anh, hôm nay tôi không chấp nhất với tên kia.” Cậu lùi về sau từng bước, bỗng dưng cơn đau đớn từ dưới đầu gối truyền lên, khiến cậu không khỏi ngả nghiêng cơ thể mình. Lăng Thịnh Duệ vội càng đỡ lấy cậu: “Sao rồi?” “Đầu gối hơi đau.” Chu Tường chỉ chỉ đầu gối mình. “Vậy cậu ngồi xuống đi, để tôi xem xem.” Lăng Thịnh Duệ đỡ cậu ngồi xuống sô pha, anh thì ngồi xổm xuống trước mặt cậu, kéo ống quần lên, kéo thẳng lên đến đầu gồi. Nguyên đầu gối chân phải của Chu Tường đều hóa xanh, hơn nữa còn bị sưng lên. “Ây, nghiêm trọng quá…..” “Đúng đó.” Chu Tường nhỏ giọng nói, bắt đầu giả vờ đáng thương. Lăng Thịnh Duệ đứng lên: “ Cậu chờ một chút, tôi lấy thuốc xoa bóp cho cậu.” Chu Tường đáng thương cười cười gật đầu. Lăng Thịnh Duệ đi đến căn phòng chứa rượu thuốc, khi đi qua bên người Trình Trí Viễn, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn. (Kaze:há há há:v) Biểu tình trên mặt Trình Trí Viễn hơi bối rối. Lăng Thịnh Duệ vào phòng khác, trong phòng khách chỉ còn lại lưỡng bại câu thương là Trình Trí Viễn và Chu Tường mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Trí Viễn nhìn trong đáy mắt Chu Tường là tràn đầy khiêu khích, trên mặt Chu Tường là nụ cười nhạt trào phúng cho sự thất bại vừa rồi của hắn, sau đó cậu vươn tay phải lên, làm một động tắc ngón tay cái chỉa xuống dưới. (Kaze: Tường cưng đừng chơi ngu ) Nhục nhã như thế, khiến biểu cảm trên mặt Trình Trí Viễn không nhịn được nữa, lập tức lạnh lại. Hắn cầm cái nĩa trên bàn ăn, vứt thẳng về phía mặt Chu Tường. Chu Tường bị dọa sợ, nhưng lại phản ứng nhanh nhẹn, cậu quay đầu đi, khó khăn tránh né, cái nĩa ánh bạc lóe lên, bay sượt qua má cậu, rồi cắm gần như hoàn toàn vào sâu trong sô pha. (Kaze: bừ ra vồ ~:v) Trên mặt có hơi đau đớn, Chu Tường đưa tay sờ sờ má mình,sau đó là một dòng dịch nóng ấm chảy vào lòng bàn tay cậu. Chảy máu rồi….. Điều tối ky của người mẫu là không được để mặt mình bị thương, Chu Tường bị chọc giận, cậu cầm cái nĩa lên, phóng thẳng về phía Trình Trí Viễn. Nhưng kỹ thuật của cậu tất nhiên yếu hơn nhiều so với Trình Trí Viễn, hắn không tốn chút sức lực nào bắt lấy cái nĩa, rồi đắc ý nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó chưa nở được bao lâu đã lại nghênh đón một miếng bánh ngọt đang phi tới trước mặt mình, khiến cho khuôn mặt đã vô cùng thê thảm của hắn lại càng chật vật hơn nữa. (Kaze: đúng như Hoàn ca đã tuyên bố…. anh bị loại khỏi cuộc chơi:v:v) Thế là cuộc chiến tranh khó khăn lắm mới có thể dẹp loạn được, lại một lần nữa bùng nổ….. Hai người chiến đấu có chút trẻ con, vì chiến thắng bất chấp tất cả, trên bàn có gì thì tiện tay cầm ném. Dĩa ăn, bàn ăn, bánh kem, thậm chí cả thức ăn trên bàn cũng không buông tha, đều trở thành vũ khí của hai thương nhân đấu đá lẫn nhau không chịu thua kém. Đợi đến khi Lăng Thịnh Duệ cầm rượu thuốc từ trong bước ra thì Trình Trí Viễn đang vừa vặn hứng thú cầm con dao cắt bánh ngọt trên tay. “Cậu làm gì đó! Trình Trí Viễn!” Thình lình bị quát nạt, khiến động tác của Trình Trí Viễn chợt ngừng lại. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Trên mặt Trình Trí Viễn toàn là hỗn hợp bơ và bánh ngọt, nhìn không được biểu cảm, còn sát khí nồng nặc vốn phải ở trên mặt Chu Tường thì giờ đây lại được thay thế bằng vẻ đáng thương vô tội, tốc dộ thay da mặt còn nhanh hơn cả chong chóng nữa. Lăng Thịnh Duệ đi tới chỗ Chu Tường hiện đang ngốc người ra, nổi giân đùng đùng với Trình Trí Viễn: “ Sao cậu có thể làm thế hả? Tên này vẫn còn là trẻ con, sao cậu dám chơi dao với cậu ta chứ? Thứ này không thể nghịch dại được, nếu cậu ta thật sự bị thương thì phải làm sao?” Anh quay lại xem xét Chu Tường đang ngây người đờ ra, tác phẩm cuộc chiến tranh của hai người hiếu chiến chính là trên mặt cậu chảy rất nhiều máu khiến sắc mặt của anh càng lúc càng khó cơi.
|
Quyển 4 - Chương 21 “Vết thương nhìn có vẻ sâu, chắc không để lại sẹo chứ?” Lăng Thịnh Duệ tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt Chu Tường, nhíu mày nói. Nhìn bộ dạng lo lắng của anh khiến cho tâm tình đang cực kỳ khó chịu của Chu Tường dịu lại không ít, nửa đùa nửa thật nói: “Đâu có sao ~, nếu tôi có thêm vết sẹo nữa, nhìn sẽ nam tính lắm đó ~” (Kaze:đừng Tường cưng!!! em khóc đó T^T) Lăng Thịnh Duệ trừng mắt liếc cậu: “Đừng nói bậy, để tôi đưa cậu tới bệnh viện.” Chu Tường cười gật đầu. Lăng Thịnh Duệ xoay người nhìn Trình Trí Viễn, lạnh lùng nói với hắn: “ Trình Trí Viễn, cậu quậy cũng đủ rồi, đi về đi. Không phải bây giờ cậu đang ở cùng với cô gái tên Dĩ Nhu à? Nếu cậu không về, cô ấy sẽ lo lắng đó.” Trình Trí Viễn dùng khăn giấy lau sạch bơ và bánh kem trên mặt mình, cười như không cười nhìn anh: “Anh ghen hả?” Lăng Thịnh Duệ không có hứng cãi cọ với hắn: “ Cậu đi đi.” “Nếu tôi nói không thì sao?” Trình Trí Viễn nhướng mi. Lăng Thịnh Duệ không đáp lại, xoay người đối mặt với Chu Tường, ôn nhu hỏi: “Cậu đứng lên đi lại được không?” Chu Tường lắc lắc đầu: “Chắc là không được.” “Vậy tôi đỡ cậu, chúng ta tới bệnh viện.” “Ừm ~” Lăng Thịnh Duệ nâng người Chu Tường dậy, hai người đi tới cửa ra vào. Chu Tương ôm vai Lăng Thịnh Duệ, cả cơ thể cậu cố ý đè lên người anh, cằm cũng tựa lên vai anh. Lăng Thịnh Duệ không nói gì. Trình Trí Viễn ngồi trên sopha, nhìn hai người dính sát rạt vào nhau, ánh mắt hiện lên sát ý nồng đượm. Sau khi đi đến cửa ra, Lăng Thịnh Duệ quay đầu… hướng về Trình Trí Viễn: “Tôi không biết cậu tới đây là có mục đích gì, mà tôi cũng không muốn biết, nhưng mà tôi hy vọng sau khi chúng tôi trở về, cậu đã đi rồi. Cũng mong rằng sau này cậu đừng xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi và Chu Tường nữa.” Nói xong anh xoay người lại…. một cái liếc nhìn cũng không nhìn Trình Trí Viễn. Ngực Trình Trí Viễn khi người đàn ông đó quay lại sinh ra một chút chờ mong, nhưng lại bị người ta tỏ thái độ lạnh lùng và xa cách đánh cho tan tành mây khói. Ánh mắt hắn trở nên tối tăm hơn. Chu Tường có xe, cơ mà vì chân bị thương nên không thể lái, mà Lăng Thịnh Duệ cũng sẽ không lái, thế là đành đón xe đi. Lăng Thịnh Duệ lên xe trước, rồi mới đỡ Chu Tường vào trong. Sau khi bước vào xe, chân Chu Tường bỗng nhiên “trượt” một cái, cả người mất thăng bằng ngã xuống, hoàn toàn đè cả cơ thể lên Lăng Thịnh Duệ đang ngồi trong xe. Đột nhiên bị đè xuống, Lăng Thịnh Duệ theo bản năng muốn đẩy Chu Tường ra, nhưng khi nhìn đến biểu tình “đau đớn” của Chu Tường thì anh càng lo hơn, đành vội vàng hỏi: “ Cậu không sao chứ?” Chu Tường nhíu mày: “Đau quá…~” Cậu cố ý kéo dài thanh âm ra, mang theo vài phần hàm ý làm nũng. Một chiêu này đối phó rất thành công với Lăng Thịnh Duệ, trên mặt Lăng Thịnh Duệ cứ thế mà hiện lên một phần yêu thương. “Ừ, mau ngồi dậy nào, để tôi xem vết thương của cậu có bị sao không.” “Chân tôi không có chút sức nào hết á…..” “……..” Chu Tường quá mức “suy yếu”, Lăng Thịnh Duệ bị kiềm lại không nhúc nhích được, anh không còn cách nào khác đành phải dùng sức thử đẩy Chu Tường lên, nhưng một chút chuyển động cũng không có. Anh cảm thấy kỳ lạ, làm thế nào mà Chu Tường lại nặng thế này? Hay là…. Thể lực của mình quá yếu? Lăng Thịnh Duệ thử vài lần cũng không được, Chu Tường nhìn anh, liên tục oán giận nói: “Anh nhẹ chút.” “Xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ đành phải bỏ cuộc. “Không sao, chỉ là anh đừng dùng sức mạnh quá là được.” Chu Tường mỉm cười, vô cùng “Khoan dung” nói, rồi trộm thả cánh tay đang bấu chặt lấy tay vịn thành ghế ở phía sau ra. “Khụ khụ khụ!” Tài xế lái xe có chút nhịn không được nữa, thế là nhẹ nhàng ho lên. Chu Tường nói chuyện với Lăng Thịnh Duệ, hai người dùng Hán ngữ, tài xế xe nghe không hiểu, nhưng nhìn hành động ái muội của họ còn tưởng họ đang ve vãn nhau, thế là dùng vốn tiếng Anh ít ỏi nói chuyện với họ: “ Xin thứ lỗi, nếu hai người có chuyện gì muốn làm thì xuống xe tìm chỗ nào đó rồi làm, xe của tôi không đề cập tới hình thức phục vụ kiểu này.” Sợ bọn họ nghe không hiểu, lại dùng tiếng Pháp nói lại lần nữa. Xuất phát từ tiêu chuẩn nghề nghiệp,tài xế nói cũng có thể coi là lịch sự, nghe xong hai người phía sau sửng sốt, thắc mắc nhìn nhau. Một hồi lâu Lăng Thịnh Duệ mới hiểu được ý nghĩa cái câu “loại hình phục vụ này” của tài xế,hai má lập tức đỏ bừng lên, anh vội vàng giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, sự việc không như cậu nghĩ đâu, thăng nhóc này bị thương ở chân, bây giờ không cử động gì được nên mới đè lên người tôi thôi.” Nhìn anh lo lắng giải thích như thế nhưng lại khiến Chu Tường cảm thấy rất vui, nằm trên người anh, cậu tiếp tục sỗ sàng. Khóe miệng tài xế run rẩy: “Vậy có cần giúp đỡ không?” Lăng Thịnh Duệ đương nhiên cầu còn không được ấy chứ, anh vội nói: “ Tất nhiên rồi, rất cảm ơn cậu.” Tài xế trẻ tuổi không nói nên lời, ngẩng mặt nhìn trời, rồi lập tức xuống xe. Sau khi được tài xế giúp đỡ, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng thoát được khỏi cái tình huống khiến anh khó xử. Sau đó, tài xế chở như chở ôn thần, dùng tốc độ nhanh nhất chở bọn họ tới bệnh viện gần nhất. Hai người vào trong bệnh viện, sau khi trải qua một hồi kiểm tra thì bác sĩ đưa ra kết luận: chân bị thương của Chu Tường cũng không nặng lắm, chỉ là bị bong gân thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, nhưng vết thương trên mặt thì hơi phiền toái, nếu không xử lý tốt thì nhất định sẽ để lại sẹo. Lăng Thịnh Duệ nghe xong thì có chút ưu sầu, còn Chu Tường nghe xong thì hình như không để bụng, cậu cười hì hì nói đùa với anh rằng nếu vì gương mặt xấu xí này mà tôi bị công ty đuổi việc, anh nhất định phải bao dưỡng tôi đó nha. Lăng Thịnh Duệ dở khóc dở cười. Xử lý vết thương xong, sau khi cầm được một đống thuốc lớn thì đã là chuyện của nhiều giờ sau đó rồi. Đi ra khỏi bệnh viện, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất mệt mỏi. Chu Tường cũng biết anh mệt rồi, nên cũng không dựa lên người anh nữa, bất quá vẫn phải nhờ anh đỡ đi, thuận tiện ăn mấy miếng đậu hũ ~. Hai người về tới nhà. Trong nhà vẫn là một mảnh lộn xộn như trước khi họ ra ngoài, Trình Trí Viễn vẫn chưa chịu đi, nhưng hình như đã tắm rửa rồi, nửa người dưới quấn một cái khăn tắm, đang lười biếng ngồi trên sopha xem TV, thấy họ quay về, hắn quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn họ một cái, rồi lại xem TV tiếp. Hai con người đứng trước cửa, khóe mắt đều giật giật. Sợ Chu Tương và Trình Trí Viễn lại quậy lên nữa, Lăng Thịnh Duệ nói với Chu Tường trước: “ Chu Tường, tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi nhé.” Má phải của Chu Tường có miếng băng gạc, mặc dù cậu muốn nổi bão, nhưng vẫn gật đầu: “Ừm.” Lăng Thịnh Duệ đỡ cậu lên phòng, lúc đi ra, sẵn tiện đóng cửa lại luôn. Anh đi tới trước mặt Trình Trí Viễn, đau đầu nhìn hắn: “Trình Trí Viễn, tại sao cậu vẫn còn ở đây?” Lăng Thịnh Duệ thấp giọng nói, Trình Trí Viễn vẫn không hề mở miệng ra, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn anh. “Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?” “……” Năm phút trôi qua. “Tôi đi báo cảnh sát.” Lăng Thịnh Duệ cầm lấy điện thoại. Trình Trí Viễn vô lại thế này, anh hết cách rồi, đành phải dùng phương án duy nhất anh nghĩ ra này để đối phó với hắn thôi. Trên mặt Trình Trí Viễn là nụ cười mang theo vài phần chế nhạo. “Anh cho rằng mấy tên cảnh sát đó là đối thủ của tôi sao?” Cuối cùng cũng mở miệng. Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới: “ Vậy rốt cuộc cậu muốn sao đây? Đây không phải là nhà cậu, chẳng lẽ cậu định ở mãi không đi sao? Cậu hại Chu Tương thê thảm thế kia, làm chân cậu ấy bị thương, mặt cũng bị thương,bác sĩ nói có thể mặt cậu ấy sẽ để lại sẹo,đây là chuyện cậu muốn làm à?” Trình Trí Viễn không biện hộ cho mình, trầm mặc nhìn anh một hồi, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy anh hại tôi bị tẩy não, chẳng lẽ trong lòng không thấy hổ thẹn sao?” Chỉ một câu thôi, làm cho những lời Lăng Thịnh Duệ định nói đều bị nuốt trở lại. Làm sao anh không thấy hổ thẹn được chứ…. Mãi cho đến bây giờ, anh vẫn bị chuyện kia làm cho gặp ác mộng mãi. “Nhưng, không phải cậu khôi phục rồi sao?” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói, khí thế yếu đi vài phần. Trình Trí Viễn lại lạnh lùng nói: “Con mắt nào của anh nhìn ra tôi khôi phục ký ức rồi?” Anh kinh ngạc nhìn hắn: “ Cậu chưa hồi phục? Vậy sao cậu…” “Tại sao lại tìm tới anh, phải không?” Trong mắt Trình Trí Viễn xẹt qua một tia cô đơn: “Lúc trước Đức Duy Hoàn nói rất nhiều chuyện quá khứ cho tôi nghe, nhưng một chút tôi cũng không tin, nhưng mà mọi chi tiết lại vô cùng ăn khớp nhau, lúc đó tôi bị dao động không ít, tôi không thể nào chấp nhận việc ký ức hai mươi năm bị mất đó của mình, vẫn luôn chối bỏ nó.” Lăng Thịnh Duệ không lên tiếng. “Trong tiềm thức của tôi vẫn còn duy nhất một bóng hình, có thể đó là cái ký ức duy nhất vẫn không bị lấy đi.” Trình Trí Viễn cười khổ một chút: “Mỗi lần nhớ tới bóng dáng kia, thì trong lòng tôi đều thấy ấm áp lạ kỳ, rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra nổi người đó là ai, sau này tôi gặp phải Dĩ Nhu, cô ấy cho tôi cảm giác quá giống với hình bóng trong ký ức, nên tôi mới cảm thấy cô ấy chính là người đó, nhưng mà, sau này tôi mới biết được, cổ không phải….” Lăng Thịnh Duệ che giấu biểu tình kinh ngạc khi nghe đoạn đối thoại này, anh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi, cậu nhận lầm người rồi.” Ánh mắt Trình Trí Viễn trở nên vô cùng nghiêm túc: “ Ký ức trước đây của tôi đã không còn khả năng khôi phục lại nữa, nhưng cái cảm giác kia, tôi đã nghĩ rất lâu, và xác định anh chính là người đó. Trước đây có thể tôi không nắm chặt anh, nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ra nữa đâu.”
|