Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 7 Phương Vân Dật không rút tay về, mà chỉ híp mắt lại nhìn Lăng Thịnh Duệ: “ Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ đối xử với anh giống như trước đây sao?” Lăng Thịnh Duệ không trả lời câu hỏi, anh nhắm mắt lại, lờ đi đường nhìn của cậu. Phương Vân Dật kiên trì đợi một hồi, mà người đàn ông này vẫn không hề có phản ứng gì, cậu có chút nhịn không được. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao người đàn ông này lại biến thành thế này vậy…… Phương Vân Dật rất không hài lòng về phản ứng hiện tại của anh, giống như trước đây, phản ứng của người này lẽ ra phải là run rẩy cầu xin cậu mới đúng chứ nhỉ. Nụ cười trên mặt dần mất đi, gương mặt Phương Vân Dật lạnh xuống, cậu buông tay nâng cằm anh lên, hai tay cùng cởi áo sơ mi của anh ra, sau đó nắm lấy tay anh, cột áo sơ mi vào ngay cổ tay rồi trói chặt hai tay anh lại. Động tác của cậu rất chậm, chậm như một cuốn phim trên màn ảnh nhỏ, hai mắt cậu chăm chú nhìn mặt Lăng Thịnh Duệ, không hề bỏ qua một chút biến hóa trên gương mặt người đàn ông này, nhưng mà, cậu thất vọng rồi. trong toàn bộ quá trình, Lăng Thịnh Duệ không hề có lấy một động tác phản kháng hay bài xích gì, chỉ là chết lặng để cậu trói mình lại. Không biết vì sao, Phương Vân Dật đột nhiên tức giận. Rõ ràng là một tên phế vật bị người đùa giỡn mà….. Rõ ràng là một tên nô lệ thấp hèn phải ngưỡng mộ cậu, sùng bái cậu….. Nhưng mà hiện giờ, người đàn ông này xem chừng đã không còn sợ cậu nữa rồi, điều này khiến Phương Vân Dật khó mà tiếp nhận được. có một cảm giác kinh hãi không thể hiểu nỗi dâng lên trong ngực cậu. Cảm giác này rất quen thuộc, cậu nhớ rất rõ là khi mình sáu tuổi, thì có một con vật cưng cậu rất yêu thương nó,nhưng không cẩn thận để nó chạy mất, chờ đến khi cậu vất vả tìm được về rồi, thì nó không hiền lành với cậu như trước nữa, ngược lại còn trợn mắt với cậu. Khi đó cảm giác của cậu chính là cảm giác này. Vô cùng kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ. Chuyện như thế, tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần thứ hai nữa…. nếu đã vậy, thì khiến anh ta một lần nữa sợ mình đi, Phương Vân Dật cười lạnh nghĩ. Một tay đẩy anh ngã xuống giường, Phương Vân Dật đè lên trên. Tay cậu trượt theo cơ bụng anh chậm rãi đi xuống. Xúc cảm tốt thật, săn chắc, không hề có một vết sẹo nào, rồi lại rất cân xứng với cơ thể anh. Cơ bụng hoàn mỹ. Trong mắt Phương Vân Dật, dần dần dâng lên một ngọn lửa. Tay cậu, lướt qua rốn anh, dừng lại nơi chiếc quần hơn mười giây, sau đó mới bắt đầu cởi quần anh ra. Vẻ mặt Lăng Thịnh Duệ vẫn nhàn nhạt, chỉ là đôi lông mi dài dày hơi run run, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt Phương Vân Dật, cậu cúi đầu, tới gần mặt anh. hô hấp của hai người đan xen vào nhau, Phương Vân Dật vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên con mắt đang nhắm chặt của anh. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run rẩy nhè nhẹ, sau đó là không có động tĩnh gì khác. Cách nhau rất gần, từ cổ Lăng Thịnh Duệ Phương Vân Dật ngửi được một mùi hương gay mũi. Nhưng mà mùi hương trước đây của anh không phải mùi này, trên người anh luôn mang một mùi vị bạc hà thoang thoảng, Phương Vân Dật rất thích mùi hương đó, cậu vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông này dùng nước hoa, nhưng mà không phải, mùi hương đó không giống với loại nước hoa này nọ tạo ra, sau này cậu mới phát hiện, mùi hương phát ra trên người người đàn ông này là do anh luôn dùng loại sữa tắm mang vị bạc hà tắm rửa mỗi ngày. Qua một hồi lâu Phương Vân Dật mới nghĩ ra, đây là mùi của thuốc sát trùng. “Anh đã vào viện à?” Phương Vân Dật hỏi. Lăng Thịnh Duệ không để ý đến cậu. “Đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại vào viện?” Phương Vân Dật khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi. Lăng Thịnh Duệ vẫn không để mắt đến cậu. “Tôi đang hỏi anh, anh dám giả bộ không nghe?” Giọng Phương Vân Dật cao hơn. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra, nhưng là mặt không biểu cảm nhìn cậu. Phương Vân Dật nổi giận. Cậu không chịu được khi người khác làm lơ mình, nhất là người đàn ông này. Dùng sức nắm cằm anh, Phương Vân Dật trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh đừng tự cho mình là đúng, tưởng tôi không dám ra tay với anh?” Lăng Thịnh Duệ chỉ im lặng nhìn cậu, trong mắt không có bất kỳ tâm trạng gì, Phương Vân Dật cảm thấy, người này lại chọc cậu nữa rồi. Ánh mắt Phương Vân Dật nhất thời lạnh tới cực điểm. Rút dây thắt lưng bên hông anh ra, đặt trên tay vỗ nhẹ, cố ý tạo ra âm thanh, Lăng Thịnh Duệ đương nhiên là nhìn thấy, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt thì càng lúc càng trắng bệch. (Kaze:Dật ca… đại thúc là để yêu thương, chứ không phải để anh hành hạ.. -_-) “Sợ sao?” Phương Vân Dật hỏi. Lăng Thịnh Duệ không trả lời cậu. Khóe miệng Phương Vân Dật kéo lên, vung mạnh thắt lưng trong tay, dây lưng xé gió trong không trung, giống như đã dự tính trước, chuẩn xác xẹt qua sát má anh, dừng lại bên đầu. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ đột nhiên chấn động một cái, không tự chủ được run lên. Phương Vân Dật rút dây lưng về, nhìn anh, trên khuôn mặt là nụ cười sáng lạn tựa như thiên sứ: “ Bây giờ….. trả lời câu hỏi của tôi được chưa?” Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới không còn chút máu nào của mình, dứt khoát nhắm mắt lại. Phương Vân Dật cười nhạt một tiếng: “Xem chừng anh ăn trúng gan báo rồi nhỉ, không cho anh chịu khổ, anh sẽ không biết cư xử thế nào cho đúng đâu.” Giơ thắt lưng lên, lần thứ hai đánh xuống. Tiếng động vang lên. Phương Vân Dật vừa phân tâm, cho nên một nhát hạ xuống cũng theo đó lệch đi theo đường dự định. Kéo theo tiếng “Chát” chói tai vang lên, vốn không có ý định để lại vết thương trên người anh đã nặng nề quất vào má phải và một bên ngực của anh. Nhất thời Phương Vân Dật ngây ra. Cậu chỉ định dọa anh sợ thôi, thật sự không muốn dùng dây lưng làm anh bị thương, nhưng mà bây giờ…. (Kaze: chơi ngu có thưởng cưng:3) Phương Vân Dật vội vàng ném dây lưng xuống, vết hồng ngân dần dần hiện rõ trên làn da anh, xuất phát từ bên xương gò má lướt qua cổ, và thẳng đến bên ngực trái vô cùng chỉnh tề, vừa nhìn là đã biết xảy ra chuyện gì rồi, vết hồng nhạt cũng dần trở nên đậm hơn, in hằn trên làn da anh, rõ ràng mà chói mắt. Cơ thể anh run rẩy vô cùng, hô hấp cũng gấp gáp hơn, khóe mắt vươn lại vài giọt nước, Phương Vân Dật biết đó là do anh đau quá mà không tự chủ được chảy nước mắt. Có thể thấy được, vết quất vừa rồi, gây cho anh đau đớn như thế nào. Phương Vân Dật có chút hối hận, cậu vươn tay, muốn xoa vết thương trên mặt cho anh, nhưng ngón tay vừa giơ đến, thì Lăng Thịnh Duệ lại chán ghét né ra. Tay Phương Vân Dật dừng lại giữa không trung. (Kaze: đừng chọc ảnh nữa thúc ơi… ảnh không như mấy anh kia đâu…. -_-) Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, tâm trạng Phương Vân Dật có chút kích động, nghẹn một bụng mà không có chỗ phát tiết ra, cậu phẫn nộ gào lên với cánh cửa: “ Rốt cuộc là tên nào? Mẹ nó biến ngay cho ông!” Tiếng đập cửa liền dừng lại, tiếp đó là một giọng nói sợ hãi vang lên: “ Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu, nhưng mà cậu Phương về rồi,cậu ấy nói có một buổi tiệc rất quan trọng, muốn cậu đi chung ạ.” Phương Vân Dật trầm mặc. Vốn cậu định từ chối luôn, nhưng lại sợ làm thế, sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, cậu tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “ Được rồi, nói anh ấy đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị rồi xuống ngay.” “Vâng ạ, tôi không làm phiền cậu nữa.” “Ừ.” Người ngoài cửa bỏ đi, Phương Vân Dật lập tức nhảy xuống sàn, phóng tới tủ quần áo, nhìn cũng không thèm nhìn, lấy một bộ đồ tây ra, sau đó đi tới bên giường, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường nói: “ Tôi có việc cần phải ra ngoài, có thể khuya mới về được, trong khoảng thời gian đó, anh nên ngoan ngoãn đợi yên trong này đi.” Lăng Thịnh Duệ không để ý đến cậu. Phương Vân Dật nói xong, liền xoay người bước đi, đi được đến cửa thì do dự một lát, lập tức quay ngược về, ôm lấy Lăng Thịnh Duệ đi tới tủ quần áo. “Trước khi tôi về nhà, anh cứ đợi trong này đi.” Lăng Thịnh Duệ không hề giãy dụa, chỉ nhắm mắt lại, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác. Đóng cửa lại, Phương Vân Dật quay đi, rồi chợt nhớ ra cái gì đó, mới lấy một cái mã tấu Thụy Sĩ trong ngăn kéo ra, ở góc tủ khoét ra một cái lỗ nhỏ, xong rồi cậu mới thấy yên tâm. Cậu không có ý định sẽ nói cho Phương Nhược Thần biết là đã tìm được người này rồi, bởi vì trước đây cậu đã từng buông tay, nhưng sau đó lại hối hận muốn chết đi được, người đàn ông này và đám đồ chơi kia không giống nhau, những người đó chỉ đơn giản là quan hệ thể xác mà thôi, còn Lăng Thịnh Duệ thì không phải vậy, chỉ là, rốt cuộc khác nhau chỗ nào thì cậu vẫn không biết, chỉ biết nếu không có người đàn ông này bên cạnh, cậu sẽ cực kỳ khó chịu. Cậu quyết định, trước hết cứ giấu Lăng Thịnh Duệ trong phòng mình trước đã, chờ qua vài ngày rồi sẽ lén mang anh ra bên ngoài, tìm một nơi bí mật nào đó để anh ở, không cho người khác biết. Phương Vân Dật nghĩ nghĩ, khóe miệng càng giương cao hơn.
|
Quyển 4 - Chương 8 Sau khi xác định mọi chuyện đều tốt, Phương Vân Dật ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại. Phương Nhược Thần đã thay đổi trang phục hoàn chỉnh, đang đứng trong phòng khách chờ cậu, Phương Nhược Thần mặc toàn thân màu đen càng tôn lên vóc người cao gầy của cậu, thấy Phương Vân Dật đi xuống, cười hỏi: “Em vừa mới tức giận sao, cô hầu bị em dọa sợ phát khóc luôn kìa, sao vậy, gặp chuyện phiền phức gì sao?” Phương Vân Dật cũng cười: “Không phải, lúc đó em đang ngủ, bị cô ta đánh thức, nên mới không khống chế được bệnh ngái ngủ ấy mà.” “Giờ này mà còn ngủ?” Phương Nhược Thần nhíu mày: “ Anh nhớ em hình như đâu có thói quen ngủ trưa nhỉ?” “Tối qua em chơi game khuya, cho nên ngủ trễ ấy mà.” “…….” Khóe mắt Phương Nhược Thần giật giật, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã năm giờ rưỡi chiều rồi, nên mới nói: “Buổi tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ đi là vừa đúng.” Phương Vân Dật hơi do dự rồi gật đầu: “Vâng.” Cậu có chút lo lắng, tiệc rượu diễn ra ít nhất cũng mất mấy tiếng, mà người kia vẫn còn nằm trong tủ quần áo, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? hơn nữa không ăn tối, có đói không? Tiệc rượu diễn ra còn dài hơn dự tính của cậu, mãi đến mười giờ mà vẫn chưa kết thúc, Phương Vân Dật thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay của mình cảm thấy càng lúc càng không chịu được, kể cả khi nói chuyện với những người xung quanh cậu cũng lộ ra vẻ mặt không yên lòng, khiến cho vài cá nhân chủ động nói chuyện với cậu cũng buồn bực bỏ đi. Phương Nhược Thần chú ý tới, nên nhắc nhở cậu: “ Hành động vừa rồi của em, rất không lễ phép.” “Em xin lỗi.” Phương Vân Dật thấp giọng nói. “Em làm sao vậy? Em không tập trung.” Phương Nhược Thần nhíu mày hỏi. Tối nay Phương Vân Dật hơi khác thường. Bình thường ở mấy loại tình huống này, cậu đều giải quyết trơn tru như cá gặp nước, nhưng mà tối nay lại làm phật ý không ít người, trong đó còn có không ít bạn bè thâm giao với cậu. “Có hơi khó chịu thôi.” Phương Vân Dật mượn đại một cái cớ. Tiệc rượu lúc này cũng đã sắp bế mạc, Phương Nhược Thần nói: “ Vậy em tìm phòng nào đó nghỉ ngơi đỡ đi, đợi tiệc kết thúc rồi, chúng ta cùng về.” Phương Vân Dật gật đầu, bỏ ly rượu xuống, tìm phòng nghỉ ngơi. Phương Nhược Thần nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt đăm chiêu. Buổi tiệc cũng không kết thúc đúng giờ như dự định, bởi vì gần cuối giờ lại xuất hiện một doanh nhân giàu có gia nhập nên đành phải dời tiệc lại, đến gần nửa đêm tiệc mới chính thức tàn cuộc, đợi được hai người về đến nhà đã là một giờ sáng rồi. Phương Vân Dật rất lo lắng cho Lăng Thịnh Duệ, khi về đến nhà cậu phóng ngay vào phòng mình. Mở khóa cửa phòng ra, Phương Vân Dật tới mở ngay cánh cửa tủ. người đó vẫn an ổn ngồi bên trong tủ quần áo, không có chuyện gì xảy ra, dường như thời gian dài ngồi trong bóng tối, nên khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến anh nhịn không được quay đầu đi. Phương Vân Dật thở phào nhẹ nhõm, bế anh từ tủ quần áo ra ngoài. Phương Vân Dật đặt anh lên giường, sau đó mới lôi một chai thuốc mỡ cậu lén trộm được của phục vụ từ trong túi ra: “ Vết thương trên mặt anh rất nặng, trước tiên tôi giúp anh bôi thuốc đã,không được để lại sẹo.” Lăng Thịnh Duệ từ từ nhắm hai mắt lại,vẫn như trước không để ý tới cậu. Phương Vân Dật nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, cũng không thể nổi giận được, cậu không nói gì, quệt một chút thuốc mỡ, bôi lên vết thương trên mặt anh. Thuốc mỡ lạnh lẽo chạm tới vết thương, thân thể Lăng Thịnh Duệ hơi chấn động, hàng mày anh cau lại. “Đau lắm sao?” Phương Vân Dật hỏi, chỉ là cậu biết anh không trả lời mình, nhưng không vì thế mà dừng động tác lại, mà lực dùng trên ngón tay lại nhẹ đi không ít. Diện tích vết thương không nhỏ, hơn nữa nó còn sưng lên, đỏ hồng một mảng, nhìn qua có hơi đáng sợ. Phương Vân Dật hận một phút bồng bột ra tay hơi nặng của mình. Trên người người đàn ông này thì khuôn mặt chính là nơi hấp dẫn cậu nhất, nếu vì chuyện này mà để lại thương tích ngoài ý muốn thì thật đáng tiếc. Khi bôi hết vết thương, thì thuốc mỡ cũng vơi gần nửa chai. Đặt thuốc lên đầu giường, đột nhiên Phương Vân Dật nhớ ra anh còn chưa ăn tối, vì vậy cậu xuống giường: “Chắc là anh đói rồi nhỉ, để tôi đi tìm xem trong tủ lạnh có gì ăn không.” Khi cậu mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong đó ngoại trừ vài chai bia ra thì hầu như không có gì cả, cậu không còn cách nào đành phải xuống nhà bếp tìm, sau đó đem lên hai cái bánh mì và một hộp sữa. Cậu cầm này nọ lên lầu thì vừa đúng lúc gặp ngay Phương Nhược Thần đang xuống lầu, nhìn thấy mấy thứ cậu cầm trên tay, Phương Nhược Thần nhíu mày: “ Chắc không phải em lại định chơi game suốt đêm đó chứ, bây giờ khuya rồi, đi ngủ đi. Mai là thứ hai, em còn phải đến trường mà.” Phương Vân Dật vẻ mặt vô tội: “ Không phải, hồi nãy trong tiệc em ăn chưa no, bây giờ thấy đói bụng cho nên ăn xong em mới ngủ.” Phương Nhược Thần không nói gì, Phương Vấn Dật cười cười: “Em về phòng trước đây.” Phương Nhược Thần gật đầu: “Ừ.” Trở lại phòng mình, Phương Vân Dật lập tức khóa cửa phòng lại, sau đó tựa vào cửa thở phào một hơi, rất tốt, tý nữa là bị phát hiện rồi….., lúc nãy đụng phải Phương Nhược Thần tại cầu thang, cậu xém chút nữa đã bị dọa đứng tim, rất sợ Phương Nhược Thần sẽ tìm ra manh mối nào đó, chỉ đối thoại mấy câu ngắn ngủi mà toàn thân cậu đổ đầy mồ hôi. Đặt này kia lên tủ đầu giường, Phương Vân Dật bò lên giường, cầm lấy ổ bánh mì đưa đến miệng Lăng Thịnh Duệ: “ Ăn đi, bây giờ khuya rồi, trong bếp không còn gì hết, tôi chỉ tìm được nhiêu đây thôi.” Lăng Thịnh Duệ nằm ngửa trên giường, ánh mắt vẫn không chuyển động nhìn chằm chằm trần nhà, giống như không hề nghe thấy cậu nói gì. Phương Vân Dật nhún vai, xé một mẩu bánh mì nhỏ đưa tới miệng anh, cười như không cười nói: “ Anh giận anh phá thì cũng đủ rồi, cho dù trong người có khó chịu thì cũng không thể làm tổn thương cơ thể được, anh xem anh kìa, gầy thế kia. Vóc người trước đây của anh đẹp bao nhiêu, còn bây giờ, sợ là ôm một cái cũng không biết cảm giác gì nữa.” Cậu cứ thế “Tận tình khuyên bảo” nhưng vẫn không đạt được kết quả gì, đợi cả nửa ngày, Lăng Thịnh Duệ vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Phương Vân Dật không khỏi khó chịu, cậu nắm lấy cằm anh, thật sự rất muốn nhét bánh mì vào miệng anh. (Kaze: nói rồi…. đại thúc là để yêu thương… ứ phải để hành hạ nhá…-_-) Chỉ là, nửa bên mặt còn có một vết thương diện tích không hề nhỏ, ngón tay Phương Vân Dật lướt qua lần thứ hai tạo thành thương tích cho nó, nhưng cậu vẫn không dám dùng lực mạnh, nên là không thể nào bắt anh mở miệng ra được. Cuối cùng, một ý nghĩ không mấy khả quan lóe lên trong đầu Phương Vân Dật, cậu bóp ấy mũi anh. Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng lại là trăm trận trăm thắng, qua một hồi lâu, lâu đến mức mặt anh tái mét, vì để thở, anh đành mở miệng ra. Phương Vân Dật chớp lấy thời cơ, lập tức nhét mẩu bánh vào miệng anh. Lăng Thịnh Duệ không kịp đề phòng bị mẩu bánh tắc ở cổ họng, khiến anh ho khan kịch liệt. Khuôn mặt Phương Vân Dật xém đen, vội vàng vỗ vỗ lưng cho anh. Hai tay anh ôm lấy cổ mình, thân thể cuộn lại thành một đoàn, ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Âm thanh quá lớn, đến nỗi tiếng cánh cửa mở ra mà hai người cũng không hề phát hiện. Đợi cho cơn khó chịu của Lăng Thịnh Duệ giảm bớt, cơn ho dừng lại, Phương Vân Dật mới tức giận nói: “ Ai bảo vừa rồi anh cậy mạnh làm gì, ngoan ngoãn nghe lời tôi ăn một chút không phải tốt rồi sao, anh cứ như vậy, chỉ khiến mình càng thêm khó chịu thôi, đối đầu với tôi, có chỗ nào có lợi cho anh chứ?” Nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt vì ho mà chảy ra ngoài của anh, ánh mắt Phương Vân Dật ôn nhu hơn rất nhiều. “Thả tôi đi….”Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói. Phương Vân Dật nhướng mi: “Không bị điếc à? Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi?” “Thả tôi….” Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý đến cậu, chỉ nói một câu. “Hahaha.” Phương Vân Dật cười nhẹ, chậm rãi cúi đầu, cậu tiến lại gần bên tai anh, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ bên trong tai một vòng, rồi mới trả lời như đinh đóng cột: “Nghĩ cũng không được nghĩ tới….” Dường như Lăng Thịnh Duệ đoán được câu trả lời của cậu rồi, trên mặt anh không hề có biểu tình thất vọng gì, phải nói chính xác là, không hề có cảm xúc nào hết. Phương Vân Dật hơi thất vọng, vừa định mở miệng nói gì thì đột nhiên ở sau lưng tựa như bị một vật nhọn nào đó đâm thủng khiến thân thể cậu cứng đờ. Dự cảm không tốt nảy lên trong lòng….. Phương Vân Dật gian nan xoay người lại…., Phương Nhược Thần đang cực lỳ kinh ngạc đứng ở cửa ra vào, trong mắt có thể nói là cơn giận giữ tột cùng, khi đối diện với ánh nhìn của Phương Vân Dật thì cơn giận dần dần hóa thành hơi lạnh thấu xương. Hai bàn bay Phương Nhược Thần nắm chặt thành đấm, dùng sức rất lớn, khiến cho các đốt ngón tay trắng bệch cả ra, ở đầu nắm tay phải cậu còn đang treo một cái gì đó hình con chim ưng nhỏ màu bạc. Phương Vân Dật nhận ra nó, ở nhà họ Phương có một cái chìa khóa dùng để mở tất cả các cánh cửa, và nó cũng chính là chìa khóa dự phòng được để ở chỗ của quản gia. Đó là ý của Phương Nhược Thần. Đại não Phương Vân Dật trống rỗng,phát hiện ra có chuyện khác thường, Lăng Thịnh Duệ xoay người mình lại….., đúng lúc bắt gặp ánh mắt Phương Nhược Thần đang gắt gao bám trên người anh. Hai người đối diện nhau ba giây, Lăng Thịnh Duệ mặt không biểu tình quay đầu qua chỗ khác.
|
Quyển 4 - Chương 9 Phương Nhược Thần bước vào phòng, dùng ánh mắt có thể nói là đâm thủng người nhìn chòng chọc vào anh, ánh nhìn đó quá mức thâm sâu, bao hàm rất hiều cảm xúc, có kinh ngạc, có mừng rỡ, có đau đớn, và cũng có thất vọng, tất cả những cảm xúc đều cùng lúc xuất hiện, mà chắc có lẽ kể cả cậu cũng không biết biểu tình hiện giờ của mình là như thế nào. Cậu từng bước từng bước đi đến bên cạnh người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng đối phương chỉ hờ hững nhìn cậu một cái, rồi sau đó quay đầu đi. Lạnh nhạt như thế…… Phương Vân Dật từ trên giường đứng lên, nửa ngày sau mới gian nan nghẹn ra được một câu: “ Anh à, sao anh…..” Còn chưa nói xong, Phương Nhược Thần đỏ mắt vung ra một quyền. Phương Vân Dật vốn không ngờ tới Phương Nhược Thần lại ra tay với mình, đại não trống rỗng, đợi đến khi phản ứng lại được, thì cậu đã ăn ngay một đấm của đối phương. Một đấm bao hàm cả sự giận dữ, không hề có cái gì chặn lại khiến cậu ngã ngay xuống đất. Trên mặt dấy lên một trận đau rát, Phương Vân Dật che má mình lại, kinh ngạc ngồi dưới đất. Một trận nóng ấm từ mũi chảy ra, cậu nhanh tay đưa tay lên quệt mũi thì mới phát hiện đó là dịch thể màu đỏ tươi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Phương Nhược Thần, đối phương đang nhàn nhã thu nắm đấm của mình lại, trong mắt cuối cùng cũng không có loại ôn nhu dành cho anh em gì nữa. Có, thì chỉ còn lại cơn tức giận điên cuồng và sát ý mà thôi. Nháy mắt Phương Vân Dật biến sắc. Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn cậu một cái, rồi lập tức đi đến chỗ Lăng Thịnh Duệ bên giường. Lăng Thịnh Duệ lúc này đây, đang lõa thể phần trên, thân thể còn gầy hơn lúc ở Sydney nữa, màu da tái nhợt, không hề có chút hồng hào nào, mà một bên má kéo dài đến tận ngực trái còn có một vết thương khiến người ta ngỡ ngàng, cũng khiến trái tim cậu nghẹn lại. Mới có hơn mười ngày không gặp, sao anh ta lại tiều tụy thế này? Đi đến trước giường, Phương Nhược Thần khó khăn mở miệng: “ Đại thúc……” Thanh âm khàn khàn, trong giọng nói rõ ràng còn chứa đựng sự đau đớn. Thế nhưng Lăng Thịnh Duệ liếc cũng không thèm liếc nhìn cậu, giống như không hề nghe thấy cậu nói gì. Phương Nhược Thần trấn tĩnh lại nội tâm đang chua xót của mình, vươn tay,muốn nhẹ nhàng phủ lên bên má bị thương của anh. Bị thương nặng như thế, hẳn là anh cảm thấy rất đau. Chỉ là, ta cậu vừa mới tới gần má anh, thì người đó đã hơi hơi nghiêng đầu đi chỗ khác. Vài giây sau, cậu mới phản ứng lại, người đàn ông này đang sợ hãi cậu….. Phương Nhược Thần hơi tổn thương rút tay về. “Sao anh lại thành thế này, là ai đánh anh thành như thế?” Cậu tức giận hỏi. Nói xong, Lăng Thịnh Duệ vẫn không thèm chú ý. “Nói đi!” Cậu tăng âm lượng lên. Giống như ngại cậu phiền phức, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Phương Nhược Thần nghẹn một bụng tức, rồi lại không bộc phát ra ngoài, một hồi lâu cậu mới thất bại nói: “Nghe được thì trả lời tôi một câu đi chứ, anh như vậy, tôi biết giúp anh thế nào đây?” Cậu nói rất nhỏ, nghe vào chẳng khác nào đang lẩm bẩm. bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng trong trẻo thường ngày, lúc này đây trông cậu rất đáng thương. Đôi mắt lơ đãng đảo qua sợi dây lưng bên giường, con người Phương Nhược thần co rút lại. Cậu quay đầu nhìn Phương Vân Dật, lạnh lùng hỏi: “ Là cậu làm?” Cơn khủng hoảng qua đi, Phương Vân Dật dần dần bình tĩnh trở lại, không chút sợ hãi nào nhìn cậu,chậm rãi đứng lên: “Là em.” Cậu thẳng thắn trả lời, không hề do dự một chút nào, cũng không hề mượn cớ này nọ giải vây cho bản thân mình. Phương Vân Dật nói: “Thế thì đã sao? Anh ta quá lắm chỉ là một món đồ chơi của anh thôi, không có chuyện anh sẽ thích anh ta, sớm muộn gì cũng có ngày anh chơi chán thôi, chẳng lẽ, anh muốn vì chuyện này mà trở mặt sao?” Máu mũi cậu vẫn còn chảy, hơn nữa trên mặt còn có vết xanh vết tím, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp không hề tỳ vết của cậu giờ phút này nhìn rất thú vị. Phương Nhược Thần cắn răng: “Anh ấy không phải đồ chơi, mà là người tôi yêu.” Phương Vân Dật nở một nụ cười, trong mắt đầy vẻ châm chọc: “Sao có thể chứ, anh lại yêu người thế này sao?” “Đây là chuyện của anh, không cần cậu quản.” Phương Nhược Thần không muốn tiếp tục bàn cãi chuyện này với cậu nữa, chỉ vào người đàn ông trên giường: “Cậu biết rõ mấy ngày nay anh vất vả tìm kiếm anh ta, thế mà cậu tìm được rồi lại lén mang giấu trong phòng mình còn hành hạ anh ta? Cậu làm vậy, không sợ…. khiến anh thất vọng sao? Nếu không phải thấy thái độ hôm qua của cậu là lạ, kiếm người hầu hỏi cho rõ, sợ rằng chuyện này còn bị giấu nhẹm đi. Nếu anh không phát hiện ra, có phải cậu định mãi mãi gạt anh không?” “Là thế thì sao, mà không phải thì sao?” Trong ánh mắt Phương Vân Dật thoạt nhìn như không hề lung lay khi bị vạch trần, cậu nhìn Phương Nhược Thần, chậm rãi nói: “Anh thích anh ta, nhưng em cũng vậy, tại sao anh có thể quang minh chính đại chơi đùa anh ta, còn em thì sao chỉ có thể lén lút chứ? Rõ ràng em là người đầu tiên nhắm trúng anh ta, dù gì thì anh ta cũng phải là người của em, cho dù anh thích thì cũng không thể một mình chiếm lấy anh ta được!” Máu tươi chảy xuống tây trang đạm màu của cậu, vết máu lan tràn ra, nhìn rất chói mắt, nhưng cậu mặc kệ không thèm quan tâm. Cố nén xúc động đi qua đánh nhau với Phương Vân Dật, Phương Nhược Thần chỉ vào cửa, lạnh lùng nói: “ Cậu, cút đi, vĩnh viễn đừng quay về đây nữa.” Phương Vân Dật khó có thể tin được: “ Vì một món đồ chơi như thế, mà anh đuổi em đi?” (Kaze: sao giống…..:v) “Anh ấy không phải đồ chơi.” Phương Nhược Thần nói: “ Mà là vợ anh.” Cậu nói không lớn tiếng lắm, nhưng mỗi một câu đều hết sức rõ ràng, âm thanh hữu lực đâm thẳng vào tai Phương Vân Dật. Sắc mặt Phương Vân Dật tái nhợt lại: “Anh thật sự muốn đuổi em đi?” “Còn phương pháp khác nữa là giết chết cậu.” Phương Nhược Thần trả lời chắc như đinh đóng cột, cơ thể Phương Vân Dật lảo đảo một cái, chăm chú nhìn theo cậu: “ Ban đầu ba đã không cần em, bây giờ đến lượt anh cũng không cần em?” Phương Nhược Thần chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau chốc lát, Phương Vân Dật cười thê lương: “ Xem ra, em đi tới đâu cũng đều khiến người ta ghét đến đó…..” (Kaze: về đây em nuôi anh T^T….) Vừa dứt lời, cậu xoay người, lảo đảo đi ra ngoài. Phương Nhược Thần nhìn bóng lưng cậu, môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được câu nào. Cậu vẫn không có cách nào có thể tha thứ cho việc làm lần này của Phương Vân Dật…… Trận xung đột này vô cùng kịch liệt, nhưng kết thúc cũng nhanh, nội dung đoạn đối thoại tất nhiên là một chữ anh cũng không bỏ sót nghe hết vào tai, chỉ là biểu cảm của anh vẫn ngây ra như cũ. Phương Nhược Thần ôm anh vào lồng ngực mình, cười khổ: “ Vì anh, tôi và tiểu Dật cãi nhau đến nỗi đoạn tuyệt luôn rồi, anh vẫn không có chút phản ứng nào sao?” Lăng Thịnh Duệ dường như hơi mệt mỏi, anh nhắm mắt lại. Phương Nhược Thần xoa xoa đầu tóc của anh: “ Thôi không sao, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, ban đầu sau khi nghe Ni Kỳ nói anh bị bắt mang đi, tôi thật sự bị dọa muốn chết, sợ anh lại xảy ra chuyện gì đó, tôi phái người đi tìm anh, nhưng lục soát toàn bộ Sydney cũng không tìm được, kể cả Chu Dực bên kia phái thám tử tư bên nhà đi tìm cũng không có tung tích gì của anh, tôi gần như sắp tuyệt vọng luôn rồi, may mà anh không có chuyện gì…..” Cậu ôm chặt lấy anh, nội tâm mất mát trở nên vô cùng vui sướng vì tìm được cái mình muốn, cũng không để ý xem anh có nghe hay không, gần như là cậu tự lẩm bẩm một mình. “Ni Kỳ sao rồi?” Cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng lên tiếng. Phương Nhược Thần sửng sốt, cúi đầu xuống, nhìn anh một cái, xác định vừa rồi anh đang nói chuyện với mình thì cậu mừng rỡ như điên, vội vàng trả lời anh: “Nó không sao.” Người này cuối cùng cũng phản ứng lại với cậu, không hề xem cậu như không khí, khiến cậu có cảm giác như bay bổng trên trời. (Kaze: chỉ được thúc nói chuyện thôi mà… anh làm qá…-_-) “Người kia không làm nó bị thương chứ?” Lăng Thịnh Duệ tiếp tục hỏi. “Không có, người đó rất có lương tâm, chỉ đánh ngất nó thôi.” Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, còn trong lòng Phương Nhược Thần thì tràn đầy vui mừng nhìn anh, ánh mắt đầy chờ mong, nhưng sau khi hỏi xong hai câu, Lăng Thịnh Duệ lại tiếp tục trầm mặc. Nhất thời Phương Nhược Thần có cảm giác chẳng khác nào thất vọng. Ngực dâng lên cảm giác chua lét như acid chế vào, người đàn ông này….. thà quan tâm tới đứa nhỏ mới quen biết mấy ngày cũng không chịu phản ứng lại với cậu, thật là bất công. Chỉ là bực thì cứ bực, chứ cậu không dám nổi giận. Chú ý tới bánh mì và sữa đặt ở đầu giường, Phương Nhược Thần hỏi: “ Anh đang đói bụng à?” Qua một hồi, Lăng Thịnh Duệ mới nhẹ nhàng gật đầu. sống chung mấy với nhau được một thời gian, kỳ thực ấn tưởng của Phương Nhược Thần đối với anh đã tốt lên rất nhiều rồi, vừa nãy không phản ứng lại cậu, là do anh rất có ác cảm với Phương Vân Dật, cho nên mới đem hết cơn oán giận trong người mình phát tiết hết lên Phương Nhược Thần. Phương Nhược Thần nói: “ Tôi đi gọi đầu bếp làm cơm cho anh ăn nhé.” Không đợi anh trả lời, Phương Nhược Thần cẩn thận để anh lại giường, rồi lập tức xuống giường, vội vội vàng vàng ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi phòng thì Lăng Thịnh Duệ đã lập tức ngồi bật dậy, lấy tốc độ nhanh nhất mặc áo sơ mi vào, rồi cẩn thận đi ra đến cửa. Lúc này trời đã khuya, người hầu của Phương gia hầu như đều đã ngủ hết, phòng khách không có lấy một người, Lăng Thịnh Duệ hít sâu một hơi, đợi đến khi Phương Nhược Thần vào nhà bếp thì anh lập tức đi xuống lầu. Ra được khỏi nhà họ Phương, anh vận dụng hết tất cả sức lực của mình, một hơi chạy trên đường lớn, khi chạy đến một con ngỏ nhỏ, anh lập tức rẽ vào núp đằng sau thùng rác.. Đợi gần mười giây sau, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng bước chân. “Chết tiệt, tại sao lại không thấy?” Âm thanh lo lắng của Phương Nhược Thần truyền tới, cậu đứng một lát rồi quay đi. Lăng Thịnh Duệ lắng tai nghe tiếng giày vang lên bên ngoài, tiếng tim đập nhanh theo nhịp bước chân cậu, anh sợ mình bị phát hiện ra, nên rúc vào bên trong, đột nhiên đụng phải một vật thể mềm mại nào đó. Anh vô thức quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với hia tia sáng yếu ớt âm u, khiến anh bị dọa đến xém kêu ra tiếng, bình tĩnh nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là ánh sáng của đôi mắt. Đèn đường không thể rọi được đến đây,mà ngõ nhỏ thì lại rất u ám, không nhìn ra được đó là ánh mắt của vật thể gì, đợi đến khi vật đó cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, anh mới xác định được, nó là chó hoang. Hơn nữa, nghe giọng nó, hình như không hoan nghênh lắm với vị khách không mời mà tới này…. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hiện Phương Nhược Thần còn đang ở gần bên, anh không thể chạy ra ngoài, cũng không thể phát ra âm thanh lớn nào, nếu không thì sẽ như kím củi mười năm đốt trong một giờ mất. Làm sao bây giờ? Trong lúc anh tự hỏi, thì một trận đau đớn từ cẳng chân phải truyền đến, Lăng Thịnh Duệ hừ nhẹ một tiếng, cố gắng không phát ra tiếng kêu nào, anh cắn chặt răng, xuất ra một đấm vào đầu con chó hoang kia, con chó liền rên lên một tiếng nức nở, nhưng không nhả ra, ngược lại còn ngoạm chặt hơn. Đau đớn càng lúc càng nhiều, nhưng Lăng Thịnh Duệ không muốn để Phương Nhược Thần phát hiện ra mình, nên không dám làm ra động tác mạnh bạo nào, chỉ có thể đánh những nấm đấm vô nghĩa vào người con chó hoang, nhưng anh không ngờ rằng, khuỷu tay của mình lại đụng trúng thùng rác phía sau. Thùng rác gần như trống rỗng nghiêng ngã một hồi, đổ trên mặt đất, vang lên tiếng kêu nặng nề giữa đêm khuya vắng lặng. Phương Nhược Thần còn chưa đi xa nghe được âm vang lập tức chạy tới, khi nhìn rõ được tình huống đang diễn ra thì thiếu chút nữa giận điên lên. “Chó chết! Cút ngay!” Hét lớn một tiếng, Phương Nhược Thần hướng một đá con chó hoang, như ý thức được nguy hiểm, con chó lập tức buông chân anh ra, nhanh nhẹn trốn về phía sau, nhưng không hoàn toàn tránh thoát được, nó gánh một phần của cú đá vào người, thút thít tập tễnh trốn vào sâu trong ngõ nhỏ. Lạnh lùng nhìn sang hướng nó chạy thoát một thoáng, rồi Phương Nhược Thần ngồi xổm xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi: “ Có sao không?” Lăng Thịnh Duệ không nói chuyện, hai bàn tay bịt chặt vết thương bên chân phải mình, chỗ đó máu tươi đang ồ ạt chảy ra ngoài. Phương Nhược Thần đau lòng cực kỳ, đưa tay muốn ôm chặt lấy anh, thì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Không! Thả tôi đi đi! Cầu xin cậu….” Lời cầu xin của anh khiến tim Phương Nhược Thần như bị hàng ngàn cây đao cắt vào, người đàn ông này rốt cuộc hận cậu đến mức nào? Giờ phút này đây lại cầu xin cậu nhưng mà cậu thả anh đi, thì ai tha cho cậu đây?
|
Quyển 4 - Chương 10 “Chân anh bị thương rất nghiêm trọng, trước tiên về nhà xử lý vết thương đã, con chó lúc nãy không biết có mắc bệnh dại hay không nữa, để tôi gọi bác sĩ tới khám rồi tiêm cho anh vac-xin phòng ngừa.” Phương Nhược Thần lạnh lùng nói, cậu không có ý định để anh phản kháng, cúi xuống mạnh mẽ bế anh lên ôm vào lòng. Biết cầu xin cũng vô dụng, Lăng Thịnh Duệ không giãy dụa, anh chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phương Nhược Thần không nói nữa, ôm anh đi về nhà. Về đến Phương gia, Phương Nhược Thần lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân của mình, không quá mười phút bác sĩ đã mang dụng cụ y tế của mình đến nơi. Quá trình xử lý vết thương vô cùng rắc rối và hành hạ người ta, chỉ là khử độc miệng vết thương thôi mà đã khiến người Lăng Thịnh Duệ đổ đầy mồ hôi lạnh. Một bên Phương Nhược Thần chăm chú nhìn anh, một bên nắm chặt tay anh, sắc mặt tái nhợt. Sau khi cẩn thận chữa vết thương trên đùi cho anh xong, bác sĩ liền nhanh chóng tiêm cho anh vác xin phòng ngừa chó dại. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Lăng Thịnh Duệ gần như là sức cùng lực kiệt, toàn thân không còn chút sức nào dựa vào sô pha cả mắt anh cũng lười mở ra. Phương Nhược Thần tiễn bác sĩ xong, mới quay lại bế anh lên, trở vào phòng ngủ. Đến khi thân thể cảm nhận được độ mềm mại của nệm giường thì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác nhìn cậu. Mới đầu Phương Nhược Thần còn cảm thấy ngỡ ngàng, sau thì lập tức phản ứng được, cậu cười khổ: “ Đừng lo, anh ngủ trước đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.” Bộ dáng anh, dường như đang thở phào nhẹ nhõm. Nội tâm Phương Nhược Thần đau khổ không thôi. Người đàn ông này đến giờ, vẫn không hề tin tưởng cậu…… Thật sự đã quá mệt mỏi rồi, Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Phương Nhược Thần nhẹ nhàng bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt một cái, rồi lập tức quay về giường. Thật cẩn thận kéo Lăng Thịnh Duệ vào lòng mình, đầu Phương Nhược Thần chôn sâu vào cổ anh, an tâm nhắm mắt lại. “Ưm……” Dường như có chút khó chịu, Lăng Thịnh Duệ nhẹ giọng kháng nghị. Sợ làm anh thức giấc, Phương Nhược Thần đành thả lỏng cái ôm ra. Kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, thế nhưng Phương Nhược Thần vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào. Hình như đã vài ngày không tắm, mùi vị trên người anh có hơi khó ngửi, hơn nữa còn thêm cả thuốc sát trùng y tế hòa trộn lại, có chút… gay mũi. Nhưng Phương Nhược Thần lại chôn chặt ở cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, cậu nhắm mắt lại, ý cười trên mặt không thể nào giấu nổi. Mãi cho đến rạng sáng, Phương Nhược Thần mới đi vào giấc ngủ. Mấy ngày này, hầu như ngày nào cậu cũng thấp thỏm không ngủ đủ giấc được, nhưng hôm nay, cậu lại vô cùng an tâm mà thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là buổi trưa rồi. Người này vẫn chưa tỉnh lại, vẫn như cũ an tĩnh nằm ngủ trong lòng cậu, khóe môi Phương Nhược Thần câu lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của anh. Động tác đó lại khiến Lăng Thịnh Duệ tỉnh giấc, anh mất tự nhiên tránh đầu ra một chút. “Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc.” Phương Nhược Thần vội vàng thu tay lại. Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, nhưng lại cảm giác đầu choáng mắt hoa, hôm qua gặp nhiều chuyện như vậy khiến cho cả người anh đau nhức khó nhịn được, tuy rằng ngủ cũng lâu, nhưng so với trước đó thì hiện giờ còn mệt mỏi hơn. “Anh đói à, ăn cái gì không?” Phương Nhược Thần hỏi. Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng lắc đầu. “Cho dù không muốn cũng phải ăn một chút gì đó đi, dạ dày của anh không được tốt, không thể nhịn đói.” Ngữ khí Phương Nhược Thần ôn nhu vô cùng, nhưng không chừa cho anh một khoảng để cự tuyệt nào, Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu ra khỏi phòng, rồi mới nhìn cánh cửa đờ ra. Bữa sáng là món há cảo hấp anh thích ăn nhất, nhưng anh lại không có chút hứng thú nào để ăn, chỉ là dưới sự dụ dỗ, ép buộc của Phương Nhược Thần, anh đành miễn cưỡng ăn mấy miếng, mà cảm giác cũng không khó chịu cho lắm. Phương Nhược Thần ngồi bên cạnh anh, tươi cười nhìn anh. Sau khi ăn xong, Lăng Thịnh Duệ nhìn Phương Nhược Thần: “Thả tôi đi đi.” Nụ cười trên gương mặt Phương Nhược Thần vẫn không mất đi: “ Anh có thể đi đâu? Đây chính là nhà anh mà.” Lăng Thịnh Duệ không bao giờ….. trốn tránh đường nhìn của cậu nữa, anh nhìn chằm chằm vào cậu: “Phương Nhược Thần, cậu làm vậy là có ý gì? Cho dù cậu có nhốt tôi ở đây, thì có ý nghĩa gì? Cưỡng cầu không có kết quả tốt đâu, cậu làm vậy, chỉ càng khiến tôi thêm ghét cậu thôi.” Giọng anh không lớn, nhưng ngôn từ lại rõ ràng đến đáng sợ. Phương Nhược Thần không nói gì, nụ cười trên mặt dần dần mất đi. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu…… Thấy cậu không có phản ứng, Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới, tự ý xoay người xuống giường, hướng cửa phòng đi tới. Phương Nhược Thần kéo anh lại, Lăng Thịnh Duệ muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng một chút cũng không được, chỉ là anh vẫn không bỏ cuộc, tay kia nắm chặt lấy cổ tay của Phương Nhược Thần cố sức tách tay cậu ra. Bộ dạng ôn nhu trong mắt Phương Nhược Thần chậm rãi trôi đi…… Lăng Thinh Duệ ngang bướng muốn tránh khỏi xiềng xích của cậu, thậm chí còn dùng chân đá cậu, nhưng Phương Nhược Thần lại không né đi, ngay cả mi cũng không nhăn lấy một cái. Lăng Thịnh Duệ cắn răng lại, vốn anh bị bệnh mới khỏi, thì làm gì có nhiều sức lực đây? Chưa tới mười phút thì anh đã thở hổn hển rồi, Phương Nhược Thần nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của anh thì có chút không đành lòng, thẳng thắn ôm lấy anh. Đột nhiên bị ôm lấy khiến Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, rồi lập tức phản kháng lại. Phương Nhược Thần thế nhưng không quan tâm tới, nắm chặt hai tay anh, đặt anh xuống giường, cố sức lấp kín môi anh. Lăng Thịnh Duệ cắn chặt răng, lại bị cậu dùng đầu lưỡi ép buộc mở ra, bắt được lưỡi anh lập tức cuốn chặt lấy, bắt đầu hôn điên cuồng. Lăng Thịnh Duệ có cảm giác như mình sắp bị nuốt lấy, hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, mà sức lực cơ thể cũng không còn bao nhiêu nữa,rất nhanh anh không thể động đậy được. Phương Nhược Thần tham lam xâm chiếm đôi môi anh, lý trí đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu rồi, cậu vốn chỉ định dùng phương pháp này khiến anh bình tĩnh lại, nhưng mà hiện giờ, cỗ dục vọng bị cậu cực lực giấu kín ở nơi sâu nhất trong tim đã phá vỡ tuyến phòng thủ, tràn ra ngoài như nước vỡ đê mất rồi. Tay cậu nhanh nhảu tiến vào áo sơ mi của anh, xoa lấy thân thể thanh lãnh nhưng vẫn mềm dẻo như ngày nào của anh, tay kia thì nhanh chóng cởi cúc áo của mình. Đợi đến khi cậu cởi được áo của mình xong, bắt đầu cởi đồ của anh thì bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, động tác ngừng lại. Ngẩng đầu lên, Lăng Thịnh Duệ đang nhìn cậu, trên mặt không có biểu cảm gì. Lửa dục đang cháy của Phương Nhược Thần lập tức tan đi, cậu do dự một lát mới gian nan thu tay về. Yên lặng mặc đồ vào, Phương Nhược Thần ngồi bên giường, đầu cúi thấp xuống. “Xin lỗi….” Một lát sau, cậu mới nhỏ giọng nói. Lăng Thịnh Duệ lặng thinh nhìn trần nhà, sau đó ngồi bật dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, Phương Nhược Thần nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn anh, nhất thời bị cảnh tượng làm cho ngây ngốc cả ra. (Kaze: đừng vội mừng, anh Hoàn là một ví dụ điển hình đó:v:v) “Sao anh lại….” Lăng Thịnh Duệ không nói chuyện, một cái lại một cái chậm rãi cởi áo ra. Động tác của anh rất chậm, Phương Nhược Thần nhìn ngực và bụng của anh dần dần bại lộ ra ngoài, ánh mắt không dời đi lấy một phân. Rất nhanh Lăng Thịnh Duệ cởi xong áo của mình, tiếp đó là cởi tới dây lưng. Não bộ Phương Nhược Thần hiện đang trống rỗng, Lăng Thịnh Duệ dụ nhân quá rồi, khiến cậu hầu như không còn khả năng tự hỏi nữa. Lăng Thịnh Duệ cởi thắt lưng ra, đưa đến tay cậu. Phương Nhược Thần nhìn anh, rồi lại nhìn dây lưng, không hiểu gì hết. Lăng Thịnh Duệ cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Phương Nhược Thần dùng thời gian lâu sau mới hiểu được ý của anh, chỉ thiếu chút là nhảy cẩn lên: “Anh có ý gì?” Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, chậm rãi nói: “Hai anh em các người không phải rất vui với trò này sao?” Nụ cười mỉm của anh biến thành cười nhạt: “ Cậu giữ tôi ở đây, không phải là chỉ vì muốn cơ thể này thôi sao, nếu cậu đã muốn thì tôi cho cậu chơi đùa, cũng không phải chuyện cao cả gì cả. Theo tôi, thì cậu và Phương Vân Dật hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ là cậu ta sẽ không dối trá như cậu, cũng không ngụy trang thành người tử tế như cậu thôi.” Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng Phương Nhược Thần nghe ra sự giận giữ của anh. Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm vào dây lưng trên tay mình, gắt gao siết chặt, sắc mặt tức giận đến khó có thể tin được, cuối cùng lại hóa thành hư vô. “Đừng như vậy…. anh biết rõ tôi sẽ không đối xử với anh như vậy mà.” Phương Nhược Thần đau khổ nói. Lăng Thịnh Duệ khinh bỉ nhìn cậu, sau đó mới cực kỳ thả lỏng nhả ra từng từ một: “ Tôi…. Không….. tin….. cậu.” Thái độ của anh so với trước đây, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, Lăng Thịnh Duệ của trước đây, vào tình huống này, chỉ có thể giãy dụa một chút, sau đó là bất đắc dĩ tiếp nhận cậu, nhưng mà, Lăng Thịnh Duệ của hiện tại, ánh mắt so với khi đó, là hoàn toàn biến thành một con người khác Lạnh, không hề có một chút tình cảm nào….. Sắc mặt Phương Nhược Thần dần dần trắng bệch như anh, cậu hé miệng, nhưng phát hiện mình lại không biết phải nói cái gì.
|
Quyển 4 - Chương 11 Phương Nhược Thần nắm chặt tay. Tôi không tin cậu…. Bốn chữ đơn giản thốt ra từ miệng người đàn ông đó, cứ vậy hoàn toàn phủ nhận cậu. nỗi khổ của cậu, những nỗ lực phấn đấu cải thiện của cậu, người này hoàn toàn không thấy được.Cuối cùng thì Phương Nhược Thần cũng hiểu, trong mắt anh cậu vẫn mãi mãi mang hình bóng của lần đầu hai người gặp nhau, cái bóng hình của một thiếu gia kiêu ngoại, vô tình, tàn nhẫn và vô cùng đáng ghét. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt nhau, anh đã khoác luôn cho cậu cái hình dáng đó rồi….. Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, cởi quần áo của mình ra. “Cậu hẳn là khỏe lắm, mà sao tôi lại gầy yếu thế nhỉ.” Lăng Thịnh Duệ chậm rãi cởi đi quần lót của mình: “ Để tôi nói cho cậu biết nguyên nhân nhé, mấy hôm trước tôi có cùng một thanh niên khác làm tình. Chúng tôi còn làm rất điên cuồng nữa,sau đó thì nơi đó của tôi bị thương rất nghiêm trọng, còn chảy rất nhiều máu. Tiếp đó tôi được đưa tới bệnh viện, làm phẫu thuật, mà người ta cũng không cho tôi ăn tầm bậy gì nhiều, cho nên mới biến thành thế này này.” Phương Nhược Thần kinh ngạc, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, nhưng người biểu tình trên mặt anh lại rất thản nhiên, một chút hoang mang cũng không có. Lời anh nói, là sự thật……. Phương Nhược Thần xanh mặt, đứng bật dậy: “Sao anh có thể làm vậy với chính mình…..” (Kaze: hem sao đâu ạ!:3… chồng thúc hết mà, không có bậy bạ đâu mà lo ~) “Ý cậu là tôi đê tiện đúng không?” Lăng Thịnh Duệ nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng xán lạn: “Tôi cũng cảm thấy mình rất đê tiện, rõ ràng ngày trước vẫn luôn tốt cơ mà, tại sao bỗng dưng một ngày đột nhiên bị một đám thanh niên các người xem như đồ chơi ném qua ném lại, kể cả con trai ruột tôi cũng không dám đi gặp, cậu nói coi, tôi hiện tại có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu ti tiện?” Không! Anh không bẩn, cũng tuyệt không đê tiện! Trong lòng Phương Nhược Thần reo vang lên câu nói đó, chỉ là ánh mắt của anh vẫn bình lặng như nước, khiến cho cậu không thể nói được gì. Lăng Thịnh Duệ không nhìn cậu, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ, chết đi không phải tốt hơn sao? Tại sao phải sống…..” Vẻ mặt anh có chút mơ màng, giống như chuyện anh nói vừa rồi không phải là chuyện sinh tử, mà chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nào đó, Phương Nhược Thần nghe vào mà chấn động, người đàn ông đó, thế mà lại nghĩ đến chuyện chết! Anh ta rõ ràng muốn chết đi! Làm sao anh ta có thể có suy nghĩ đó trong đầu chứ! “Chẳng lẽ anh thật sự đau khổ đến thế sao?” Phương Nhược Thần đau đớn nhìn anh: “ Đau khổ không thể chịu nổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình?” Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói: “Đúng, tôi thật sự rất muốn chết, nhưng mà, tôi không yên tâm về tiểu Hạo, nó đã không còn mẹ, không thể không có cha nữa……” “Được rồi!” Phương Nhược Thần ngắt lời anh: “ Tôi xin anh đừng nói nữa……” Lăng Thịnh Duệ thẫn thờ ngậm miệng lại. Phương Nhược Thần chỉ ra ngoài cửa phòng, sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy, tựa như trút cạn sức lực nói: “ Nếu anh thật sự muốn rời khỏi đây, vậy thì anh đi đi.” (Kaze: “anh cứ đi đi….. quên lời rồi:v) Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, trong mắt toàn là nghi ngờ. “Cậu thật sự thả tôi đi?” Phương Nhược Thần thê lương gục đầu xuống: “ Anh đi đi, tôi không cản anh nữa, anh muốn đi đâu thì cứ việc đi.” Lăng Thịnh Duệ không dám tin vào việc cậu dễ dàng buông tha cho mình như vậy, nhưng mà đối phương đã nói rồi thì anh cũng không cần phải do dự nữa, cầm lấy áo sơ mi, cẩn thận bước xuống giường. Anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nhược Thần, sợ đối phương lại đột nhiên bắt anh về, rồi mới nói với anh rằng, chỉ vì muốn đùa giỡn với anh nên mới mấy lời đó thôi. Chỉ là, anh đã lùi ra xa rồi, mà Phương Nhược Thần vẫn không hề có chút động tĩnh gì, chỉ sụp bả vai ngồi trên giường, cũng không hề nhìn anh, chỉ mãi cúi đầu. Xem ra cậu ta thật sự thả mình đi…… Nội tâm Lăng Thịnh Duệ mừng rỡ như điên, anh xoay người, lập tức chạy ra khỏi cửa. Đến khi anh chạy gần tới cánh cửa thì Phương Nhược Thần đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể……” Cậu còn chưa nói xong, anh đã không chút do dự chạy thẳng ra ngoài, đến cả đầu cũng không hề quay lại. Phương Nhược Thần cười khổ, dù biết là anh sẽ không thể nghe được, nhưng cậu vẫn cố thấp giọng nói cho xong câu nói của mình: “Nếu anh không có chỗ nào để đi, thì có thể quay trở lại đây.” Sau khi nói xong, cậu đau đớn nhắm mắt lại, trượt dần khỏi mép giường, ngồi phịch xuống sàn nhà. (Kaze: lại đây em thương T^T) Kaze: tạm bái bai anh Thần đi, chúng ta qua nam thần tiếp theo:3, đào hoa quá cũng khổ:v:v Lăng Thịnh Duệ chạy như điên cả quãng đường, từ nhà họ Phương chạy sang con đường đối diện, đợi đến khi thật sự không thể chạy nổi nữa, anh mới dừng lại, đỡ lấy cây cột điện, giữ lấy cơ thể mình, anh hổn hển hít từng ngụm khí. Lúc này anh mới phát hiện ra, bởi vì chạy trốn quá nhanh, mà mình vẫn chưa mang giày vào, cứ thế chân trần rời khỏi nhà họ Phương. Chiếc áo sơ mi cũng tuột xuống khỏi bả vai, nửa người trên hầu như không mặc gì hết. Mấy người đi ngang qua, khi nhìn tới anh đều khinh bỉ tránh sang một bên. Một trận gió lạnh thổi qua, anh rùng mình một cái. Bây giờ là mùa đông, hơn nữa còn chuyển mùa, nhiệt độ hiện rất thấp, Lăng Thịnh Duệ vội vàng mặc áo sơ mi vào, nhưng cũng phải run lên vì lạnh. Thế này không hay, sẽ cảm mất……… Lăng Thịnh Duệ sờ sờ túi quần, trước đó anh có bỏ mấy trăm đồng tiền vào đây, đó là vì trước khi trốn khỏi Đức Duy Hoàn thì để đề phòng khẩn cấp, anh lén lấy từ trong ngăn kéo của hắn ra. Tiền vẫn còn đây, Lăng Thịnh Duệ đến cửa hàng quần áo gần nhất, dưới ánh mắt quái dị của cô nhân viên anh chọn mua một chiếc áo khoác ấm áp, và một đôi giày thể thao, sau khi mặc xong, anh ra khỏi cửa hàng, ở ven đường bắt một chiếc taxi, rồi đưa địa chỉ trạm xe lửa cho tài xế. Sau khi mua vé xong, Lăng Thịnh Duệ an tâm ngồi trong phòng đợi chờ xe lửa tới. Trong lúc mua vé, anh không biết mình phải đi đâu cả, khi người bán vé hỏi thì anh xoay người nhìn thời gian biểu dán trên vách tường, không chút nghỉ ngợi chọn một chỗ nào đó, cho đến khi anh phát hiện ra được thì, thành phố đó cách xa chỗ này hơn phân nửa lãnh thổ Trung Quốc rồi. Anh bắt đầu cảm thấy do dự, nhưng như vậy cũng tốt, rời khỏi đây càng xa càng tốt, mấy người đó sẽ không thể tìm được mình….. Lăng Thịnh Duệ nhìn đồng hồ treo trên tường, chuyến tàu sắp tới cách càng ngày càng gần rồi, uể oải trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra được một nụ cười nhạt. Xe lửa đến trạm, luôn luôn bình tĩnh như Lăng Thịnh Duệ lại chen vào đám người dành quyền kiểm vé đầu tiên, khi lên xe, anh tìm một chỗ khuất trong góc ngồi xuống, rồi mới an tĩnh nhìn ra phòng cảnh bên ngoài. Mãi cho đến lúc xe khởi động, cũng không có chuyện gì phát sinh, không ai tới bắt anh lại, cũng không kẻ nào làm phiền tới anh, nội tâm thấp thỏm của Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng thả xuống, thoát khỏi thành phố này, khiến cả người anh nhẹ nhàng hẳn ra, giống như mớ xiềng xích trên người đã được tháo gỡ xuống. Không còn bị dằn vặt nữa, không còn bị xâm phạm nữa, cũng không bao giờ….. ti tiện sống nhờ vào người đàn ông nào nữa. Anh, cuối cùng cũng được tự do….. Cái ý nghĩ này khiến nội tâm anh mừng rỡ, niềm vui này là kể từ ngày hơn mười năm trước Lăng Hạo ra đời đến nay là anh cảm thấy vui nhất, ngồi ở chỗ của mình, anh ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên nhỏ lệ. “Chú à, không sao chứ?” Không biết qua bao lâu, giọng nói sợ hãi của người bên cạnh vang lên. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu lau nước mắt, rồi lập tức quay qua, vị trí trống bên người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ sinh trẻ tuổi. Lăng Thịnh Duệ cười cười: “Xin lỗi, làm cô bé sợ rồ, vừa nãy có chuyện tôi không kiềm được.” Cô gái đưa khăn giấy cho anh: “May quá, hồi nãy còn nghĩ chú.. có hơi kỳ quái.” Nghĩ nghĩ, cô nàng tìm một từ ngữ uyển chuyển hơn để nói. Lăng Thịnh Duệ nhận khăn giấy, có chút ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt mình đi. “Cảm ơn.” Anh cười nói. Cô nàng kinh ngạc nhìn anh, sau đó đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm nén được len lén nhìn lại. mặc dù trên mặt người này có vết thương nhạt, nhưng mà vẫn đẹp trai quá đi….. “Không, không cần cảm ơn đâu.” Cô gái nhỏ giọng nói, đầu lưỡi đột nhiên không chịu nghe theo sự điều khiển của cô. Cô nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, mà Lăng Thịnh Duệ cũng không phải người nói nhiều gì. Vì vậy hai người đều im lặng. Lăng Thịnh Duệ nhìn quang cảnh bên ngoài, khóe miệng vẫn thản nhiên mỉm cười, cô nàng vốn chỉ len lén nhìn anh, nhưng lại phát hiện anh không hề quan tâm tới, thế là không thèm che giấu nữa, quang minh chính đại ngắm nhìn anh. Ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt anh, cô gái càng lúc càng hối hận, tại sao không chịu chụp hình lại chứ. “Phải rồi, chú định đi đâu?” Qua thật lâu sau, cô gái mới lấy hết dũng khí hỏi Lăng Thịnh Duệ. Anh suy nghĩ, cuối cùng thì mình định đi đâu? Chính anh cũng không nhớ nổi cái tên phức tạp trên tấm vé xe lửa nữa, nhưng vẫn thành thật trả lời: “ Rời khỏi chỗ này.” Thiếu nữ chớp mắt nhìn anh, có hơi không hiểu anh đang nói gì. Anh cũng không giải thích, mà cũng không quay đầu, không hề nhúc nhích nhìn khung cảnh đang bay vù vù trước mắt mình. Áng mây đen trên trời cuối cùng cũng dần dần tản đi, vài ngày không chiếu sáng cuối cùng mặt trời cũng lộ ra khỏi đám mây đen. Ánh dương đầu tiên xuyên qua màn mây chiếu rọi khắp nơi, vào lúc mùa đông thế này nó ấm áp vô cùng.
|