Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 2 Chiếc áo khoác tất nhiên là không thể mặc được nữa, Đức Duy Hoàn cởi nó ra, lái xe đến bãi đỗ xe của khách sạn, sau đó bế Lăng Thịnh Duệ xuống, rồi vác anh trên vai, hiên ngang vào đại sảnh khách sạn, cũng không thèm quan tâm mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cứ thế trực tiếp đi vào thang máy. Bảo vệ đứng một bên thấy tình huống không đúng lắm, do dự tiến lên một chút, lại bị Đức Duy Hoàn mặt không biểu tình quét mắt nhìn qua, bảo vệ đáng thương bị dọa cho hai chân nhũn ra. Thang máy khởi động, Lăng Thịnh Duệ bị hắn vác trên vai,cơn khó chịu trong bao tử càng lớn, phát ra vài tiếng rên rỉ khó nhịn được. Đức Duy Hoàn hoàn toàn mặc kệ anh. Thật sự hắn là một người chuộng sạch sẽ vô cùng, vốn luôn một mực giả trang ôn nhu rộng lượng trước mặt Lăng Thịnh Duệ, đã sớm không nhịn được rồi, hơn nữa xe và áo mình vừa nãy bị người này nôn ra, quần áo toàn là chất dơ, thiếu chút nữa hắn bạo phát giết người, không trực tiếp đè Lăng Thịnh Duệ ra “tử hình tại chỗ” đã là…may mắn lắm rồi. Trở lại phòng, Đức Duy Hoàn một tay ném Lăng Thịnh Duệ lên giường, vươn tay lột quần áo anh ra. Lăng Thịnh Duệ vô thức phản kháng lại. Từ lúc từ quán bar đi ra, anh không có phản kháng quá nhiều, nhưng hiện giờ lại nắm chặt cổ tay Đức Duy Hoàn, không ngừng tách nó ra, muốn ném chúng ra khỏi người mình. Đức Duy Hoàn gần như sắp phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “ Anh thử ngăn tôi một lần nữa xem, tôi sẽ làm anh tới sống không bằng chết!” Từ trước đến nay hắn luôn bảo trì phong độ, hầu như không cãi vã với bất kỳ người nào, mấy năm gần đây hắn không có lần nào không khống chế được mình, chỉ là chuyện đó hắn cũng không quá để ý. Tất cả lực chú ý của hắn, đều đặt hết trên người người đàn ông này. Lăng Thịnh Duệ nửa mở mắt, con người không có tiêu cự nhìn Đức Duy Hoàn, cơn say làm anh không thể nào hiểu được hàm ý trong lời nói đó, tất nhiên sẽ không làm theo lời “uy hiếp” của hắn, vẫn cầm tay hắn như cũ không buông. Hơn nữa rượu vào khiến sức lực anh lớn hơn một chút, khiến cổ tay Đức Duy Hoàn có chút đau. Đức Duy Hoàn nổi giận, một lần xé mở cả đồ anh ra, trói tay anh ra sau lưng, sau đó khiêng người vào nhà tắm. Lăng Thịnh Duệ thì không ngừng giãy dụa, Đức Duy Hoàn bỏ anh vào bồn tắm lớn, mở vòi nước ra. Dòng nước ấm chảy ra, khiến Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại không ít. Đức Duy Hoàn cởi trói hai tay cho anh, để anh ngồi dựa vào thành bồn tắm, rồi lập tức cởi cái áo bẩn của mình ra ném vào sọt rác bên cạnh, mở vòi sen lên, tắm. Hắn vốn định tắm cho mình trước, rồi mới giúp Lăng Thịnh Duệ tắm sau,nhưng mà, sau vài phút trôi qua, hắn lại nhận thấy tình hình không đúng, bỗng nhiên quay đầu lại, thiếu chút nữa bị cảnh tượng phía sau làm cho sinh bệnh tim. Người đàn ông ban đầu tựa vào bồn tắm lớn, không biết từ lúc nào, đã trượt khỏi thành bồn, cả người chìm luôn vào trong nước. Đức Duy Hoàn vội vàng bắt tay vớt anh lên, chỉ là hai mắt người này vẫn nhắm chặt lại, một chút phản ứng cũng không có. Tâm Đức Duy Hoàn trầm xuống, đặt ngón tay sau cổ anh. May quá, vẫn còn mạch đập…… Đức Duy Hoàn thở phào một hơi, cơ thể Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên giật lên một cái, sau đó phun ra một ngụm nước, rồi tỉnh lại. Đức Duy Hoàn vội nâng đầu anh dậy. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, có lẽ bởi vì uống nước, nên ánh mắt tỉnh lại không ít. Đức Duy Hoàn tức giận nói: “ Cuối cùng cũng tỉnh, anh làm tôi sợ muốn chết. thật không nghĩ tới khi uống say thì anh lại có thói xấu này, tôi thật sự bị anh dọa….” Còn chưa nói xong, anh đã vươn tay ra, ôm chầm lấy hắn. Thân thể Đức Duy Hoàn cứng đơ, lời nói tự nhiên ngừng lại. Người đàn ông dán sát vào hắn cũng đồng dạng đang thân thể xích lõa (Khỏa thân), nhiệt độ nóng ấm dán vào nhau, khiến tâm tình hắn có chút thõa mãn. Làm sao vậy? Tại sao người này lại đột nhiên ôm lấy mình? Chẳng lẽ anh ta uống say loạn tính? Tim Đức Duy Hoàn đập càng nhanh hơn, dường như sắp nhảy cả ra ngoài. Vẫn thường tiếp xúc với đủ loại trai xinh gái đẹp, hắn sớm đã quen rồi nên không dễ xúc động nữa, nhưng Lăng Thịnh Duệ chủ động yêu thương âu yếm, khiến hắn tạm thời không khống chế được bản thân. Lẽ nào, đây là cảm giác khác nhau giữa người mình thích và người mình không thích? Đôi mắt xanh lam lạnh lùng, bắt đầu nhiễm một tầng đỏ thẫm. (Kaze:… Hoàn ca là ma cà rồng à???) Ngay lúc lý trí dần tan vỡ, Lăng Thịnh Duệ trước ngực hắn đột nhiên nhỏ giọng thì thầm một tiếng, khiến động tác của hắn đều ngừng lại. Người đàn ông đó nói là: “Tiểu Hạo….” (Kaze: tội…. lúc anh Viễn cũng không tới mức này:3) Nghề nghiệp của Đức Duy Hoàn là sát thủ,tất nhiên sẽ điều tra thân thế của con mồi, nên từ rất lâu, hắn đã học thuộc bối cảnh của Lăng Thịnh Duệ, dĩ nhiên không thể không biết người tên “tiểu Hạo” này là ai rồi. Hắn buồn bực, sau cùng thì, người đàn ông này lại ôm lấy một người đang lửa dục đốt người, gần như sắp vứt bỏ lý trí càn quét sạch sẽ thân thể mình gọi tên con trai sao? Tuy biết Lăng Thịnh Duệ chậm tiêu, nhưng chậm tiêu tới mức độ này thật khiến người khác khó tin. Sắc mặt Đức Duy Hoàn hóa đen. Hắn bắt đầu nghi ngờ, người đàn ông này là người ngoài hành tinh đúng không….. Ôm Lăng Thịnh Duệ về bồn tắm, Đức Duy Hoàn yên lặng tắm rửa cho anh, sắc mặt khó coi vô cùng. Thân thể mê người ở ngay trước mặt, nhưng lại không gợi lên một tia hứng thú trong hắn, vốn hắn đang máu huyết sôi trào,lại gặp phải tình huống như vậy, tất cả dục vọng gì cũng đều không còn, giống như bị một gáo nước lạnh xối từ trên đầu xuống, rót thẳng vào nội tâm khiến nó lạnh đi. (Kaze: không thể đụng tới Lăng Hạo:v.. công của Lăng Hạo cũng không phải dạng chơi được đâu:3,… nhớ Quan Thế Kiệt không? Tên đó 22t rồi đó -_-,còn lớn hơn anh Viễn, omg!!!!) Người này lại không chịu ngồi yên, không đợi bao lâu, anh lại đột nhiên ôm chầm lấy hắn: “ Tiểu Hạo, tha chứ cho papa được không? Papa thật sự không bỏ rơi con, tất cả cũng tại bất đắc dĩ….” Đức Duy Hoàn đẩy anh ra, nhưng anh lại như con bạch tuột tám tua bắt đầu quấn lấy hắn, thậm chí còn leo ra khỏi bồn tắm, ép hắn dưới thân mình. “Đừng bỏ rơi papa, hiện giờ papa chỉ còn con thôi, chỉ có con….” Giọng nói mang theo nức nở. Đức Duy Hoàn bị anh đặt dưới thân trên sàn nhà, không thể động đậy được, vừa định đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện Lăng Thịnh Duệ đã rơi đầy nước mắt. Động tác của Đức Duy Hoàn cứng đờ, không thể tin vào mắt mình nữa. “Không ai quan tâm papa nữa…….” “Trên thế giới này, đã không còn ai quan tâm papa nữa……” “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ tôi đã làm chuyện sai trái gì sao……?” (Kaze: tự vấn đi các tiểu công:3) Hai tay Lăng Thịnh Duệ nắm thành đấm, đầu gác lên ngực hắn, nhỏ giọng khóc nức nở. Người đàn ông vẫn đối với xung quanh một mực nhẫn nhịn, chỉ có lúc uống say, anh mới đem hết những đau khổ trong ngực mình giải bày ra. Một giọt nước ấm nóng nhỏ lên ngực hắn, thân thể Đức Duy Hoàn cứng lại, nói không ra lời. Đây là lần đầu tiên hắn nhiền thấy biểu tình kịch liệt này của anh, từ cái lần gặp nhau đầu tiên, thì người đàn ông này luôn là một người ôn hòa mà an tĩnh, anh không nói nhiều, cá tính lại bình thản khiến người khác cho rằng anh không có sức sống. Đức Duy Hoàn cũng nghĩ như thế, nhưng mà lúc này, khi nhìn thấy người kia giải bày ra, nội tâm hắn chấn động đến nỗi không có lời nói nào hình dung được. Chỉ là hắn không hề nghỉ tới, người đàn ông này lại khóc…… Biểu hiện bên ngoài rất ôn hòa vô hại, tính cách thì đặc biệt kiên cường, lại khóc….. Hồi tưởng lại lúc trước, bị Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn ngược đãi nhiều như vậy, mà người này cũng chỉ lùi vào một góc, tự liếm vết thương, vậy mà giờ đây, anh lại khóc. Đức Duy Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Không, phải là cực kỳ đau lòng, giống như tim bị một cái gì đó hung hăng đâm vào vậy. Chỉ là, cũng đúng thôi, đã trải qua nhiều dằn vặt đả kích như thế, cho dù có là người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được, Lăng Thịnh Duệ như bây giờ, thật ra cũng là người bình thường, người đàn ông tính tình lương thiện, sẽ không bởi vì đau khổ và hậm hực trong lòng mà đổ lên người người khác. Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy…… Đức Duy Hoàn vươn tay, cẩn thận ôm chặt lấy người đang ngồi khóa trên người hắn, người đang dáng thương cuộn lại thành một khối. Động tác của hắn, đối với Lăng Thịnh Duệ tựa như một lời cổ vũ lớn lao vậy, anh buộc chặt cánh tay, dùng hết sức ôm hắn vào lòng mình, tựa như một người trôi dạt giữa biển khơi rộng lớn, bắt được một chiếc phao cứu mạng, không bao giờ…muốn buông tay ra. “Papa xin thề, không bao giờ… bở rơi con nữa, tha thứ cho papa được không?” giọng nói Lăng Thịnh Duệ run run. Đức Duy Hoàn khẽ xoa đầu anh, người này xem ra thật sự quan tâm đến con trai của mình.Một Người đàn ông bình thường, không tin là sẽ có người yêu thương mình, cũng không tin vào tình yêu, chỉ sau khi bị thương, anh chỉ có thể từ trên người người thân của mình cảm nhận được sự an ủi. Từ trong tiềm thức, anh là một người tự ti tới cực điểm. Điều khiến Đức Duy Hoàn vui mừng chính là, người đàn ông này không xem hắn như Chu Dực. Đức Duy Hoàn không thể tưởng tượng được nếu như vừa rồi tên người này nói ra không phải tên con trai mình, mà là tên Chu Dực, hắn không biết mình sẽ có phản ứng gì, hắn nghĩ, mình nhất định sẽ không thể nào khống chế nổi. Hắn không thể chịu đựng được khi người đàn ông này xem hắn như thế thân của người khác để yêu thương, cho dù uống say cũng không được phép……
|
Quyển 4 - Chương 3 Tới khi tâm trạng Lăng Thịnh Duệ bình ổn lại rồi, Đức Duy Hoàn mới ngồi dậy, cẩn thận kéo giãn khoảng cách với Lăng Thịnh Duệ đang nằm trong lòng mình ra. Hai mắt Lăng Thịnh Duệ đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Đức Duy Hoàn gian nan nở một nụ cười với anh: “Chúng ta lên giường thôi.” Lăng Thịnh Duệ giống như không nghe được lời hắn nói, chỉ trầm mặc nhìn,trong đôi mắt trống rỗng, sau đó dường như còn nhìn thấy gì đó, càng trở nên tuyệt vọng. Tim Đức Duy Hoàn bắt đầu đập nhanh hơn. Hình như có gì đó không đúng….. Vòi hoa sen còn chưa tắt, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào. Đức Duy Hoàn vừa định mở miệng nói, Lăng Thịnh Duệ lại đột nhiên ôm chầm lấy. Đức Duy Hoàn kinh ngạc, nội tâm vui như hoa nở. Chỉ là, một khắc sau, niềm vui sướng này lại nháy mắt đánh hắn sâu xuống mười tám tầng địa ngục. Lăng Thịnh Duệ ghé vào tai hắn nhỏ giọng gọi tên: “ Chu Dực…” “Chu Dực, tôi về rồi, tôi về rồi đây, cậu đừng lo nữa……” anh nhỏ giọng thì thầm. anh nói ra mang theo hơi nóng và mùi rượu nồng nặc, rõ ràng còn đang say khướt. Đức Duy Hoàn không nhịn được nữa, đẩy mạnh anh ra. Lăng Thịnh Duệ lảo đảo môt chút, phía sau lưng nện mạnh vào thành bồn tắm lớn. “Ưm….” Đau đớn rên lên, Lăng Thịnh Duệ té trên mặt đất, thân thể cuộn lại thành một khối, đau đến cả người run rẩy. Sắc mặt Đức Duy Hoàn trắng bệch. Hắn vôi vã chạy đến bên người anh, muốn nâng anh dậy, nhưng khi vừa chạm vào cánh tay anh, thì cơ thể người đó cứ như bị điện giật, run mạnh lên, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Tay Đức Duy Hoàn khựng giữa không trung. Lăng Thịnh Duệ giống như vừa gặp phải quỷ, anh ôm lấy đầu, thấp giọng nói gì đó. Nước chảy trong phòng rất ồn, Đức Duy Hoàn không nghe được những gì anh nói, hắn tức giận, cầm vòi hoa sen nện mạnh xuống mặt đất. Hoa sen được chế bằng nhựa dẻo, không chịu nổi chấn động mạnh như thế, ầm một tiếng, vỡ tan tành thành mấy mảnh nhỏ rơi vãi tứ tung, có một số rơi ngay chỗ Lăng Thịnh Duệ, cái ống nước còn chảy ra nước bị phản lực nước đẩy lùi vào góc phòng. Nghe được âm thanh, thân thể Lăng Thịnh Duệ run càng mãnh liệt hơn, âm lượng cũng tăng cao không ít. Không có âm thanh dòng nước quấy nhiễu, Đức Duy Hoàn có thể đặc biệt nghe rõ những lời anh nói. Anh nói là: “Không, đừng đánh tôi…..” Đức Duy Hoàn trầm mặc. “Phương Nhược Thần, Phương Vân Dật, các người không thể….. đây là chuyện phạm pháp…. Các người không thể đối xử với tôi như vậy…..” Người đàn ông cứ tiếp tục gián đoạn cầu xin, âm thanh run rẩy vang lên trong nhà tắm,khiến người nghe cực kỳ sốt ruột. Đức Duy Hoàn tỉnh tảo lại, yên lặng đi đến trước mặt anh. Những bóng ma trước đây, đều đã hình thành một góc trong tâm trí người này. Người ta đều nói, thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng mà, nội tâm người đàn ông này mãi vẫn không khỏi được,có thể thấy anh sợ bị tổn thương đến mức độ nào….. (Kaze: nhắc lại, thúc từng thích 1 thằng và bị chửi là biến thái ấy.) “Sẽ không ai có thể làm tổn thương anh cả, yên tâm đi.” Đức Duy Hoàn ôn nhu nói. Lăng Thịnh Duệ nhưng lại không nghe được, chỉ chăm chú ôm đầu mình, lạnh run. Đức Duy Hoàn thử vươn tay, muốn kéo tay anh ra. Lúc này, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên mở mắt, nhìn hắn, đường nhìn hai người chạm vào nhau,sự kinh khủng trong mắt anh khiến Đức Duy Hoàn chấn động. Không chờ hắn phản ứng được, đau đớn trên cánh tay khiến hắn hồi phục thần trí lại. (Kaze: cá luôn, lần này là Viễn ca..-_-) Hắn nghiêng đầu, nhìn cánh tay phải của mình, nó hiện đang cắm một mảnh nhựa sắc nhọn, máu từ miệng vết thương cuồn cuộn trào ra không ít. Đức Duy Hoàn không thể tin được nhìn anh, đối phương thì cũng ngốc ra nhìn hắn, tựa như cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Đức Duy Hoàn chăm chăm nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng lạnh hẳn. Tuy biết rằng vừa rồi người này chỉ vô thức bảo vệ cho mình thôi, nhưng mà, trái tim hắn đã lạnh lắm rồi. Cố sức rút mảnh nhựa ra, Đức Duy Hoàn không để ý đến máu đang chảy trên cánh tay, nhặt cái ống nước ở góc lên, tắt nước nóng,mặt không biểu tình đi tới chỗ Lăng Thịnh Duệ. Tuy thần trí không được tỉnh táo cho lắm, nhưng anh vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, vô thức lùi thẳng về phía sau. Đức Duy Hoàn miết chặt cằm anh, ép buộc anh ngẩng đầu lên, ống nước xối thẳng xuống mặt anh. Lăng Thịnh Duệ nghiêng đầu, muốn tránh khỏi vòi nước, Đức Duy Hoàn cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức kẹp vào giữa, lời nói trong miệng không thể thoát ra được. Dòng nước lạnh băng tràn vào,tiến vào mũi miệng anh, Lăng Thịnh Duệ không cách nào tránh né được,bị xối cho gần như sắp ngất đi. Đức Duy Hoàn lại không chút lưu tình, lạnh lùng nhìn anh giãy dụa trong tuyệt vọng. “Ưm…..ưm…..” Trong lúc hỗn loạn, Lăng Thịnh Duệ nắm chặt cánh tay hắn, dùng sức kéo ra xa, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Tay Đức Duy Hoàn kềm chặt như kìm sắt ở cằm anh, không hề lay chuyển chút nào. Hai tay anh buông ra, từ trên mặt đất lục tìm cái gì đó, nắm được một mảnh nhựa vỡ. Đại não hỗn loạn, anh không có cách nào tự hỏi được nữa, theo bản năng cứu lấy mình, khiến anh nắm chặt mảnh nhựa, cố sức cắm vào cánh tay đang kiềm lấy mình. Máu tươi bắn ra, nhưng Đức Duy Hoàn không thèm để ý, hắn chỉ chằm chằm nhìn vào người đàn ông này, ánh mắt màu lam băng lãnh giờ đây hiện lên một tầng màu đỏ, giống như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Nước tràn vào khí quản, rất đau, nó cũng ngăn lại hô hấp của anh, khiến anh hít thở không thông. Máy móc cầm mảnh nhựa trong tay, Lăng Thịnh Duệ cứ đâm vào cánh tay hắn, một lần rút ra, rồi lại đâm vào, cứ vậy vài cái, cánh tay Đức Duy Hoàn đã là một mảnh máu tươi không rõ. Máu theo dòng nước chảy xuống, hòa cùng nó chảy xuống miệng anh, mùi hương nhàn nhạt khiến dạ dày anh bốc lên một trận khó chịu,rồi lại bị dòng nước áp xuống không nhổ ra được. Đau quá….. Sẽ bị giết mất…… Ý thức dần dần bay đi, Lăng Thịnh Duệ từ bỏ không chống cự nữa. Trước lúc anh sắp hôn mê, cuối cùng Đức Duy Hoàn cũng lấy vòi nước ra. Lăng Thịnh Duệ chẫm rãi mở mắt. “Anh thấy rõ rồi chứ, tôi không phải Chu Dực, cũng không phải Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật, tôi là Đức Duy Hoàn…” Đức Duy Hoàn nhìn anh,lạnh lùng nói. Bị nước lạnh xối một hồi, Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại hơn, cũng thấy rõ được người trước mặt mình là ai. “Đức …. Duy …. Hoàn……” Lăng Thịnh Duệ mở miệng nói, lập tức uống phải mấy ngụm nước. Nghe được tên gọi đúng của mình trong miệng người kia, sát ý thô bạo trong mắt hắn dần biến mất, tỉnh táo lại. Cánh tay hắn còn đang không ngừng chảy máu, Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc mở miệng: “Cậu bị thương….” Lời còn chưa nói xong, từ trong dạ dày dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, hơn nữa còn bị cồn kích thích, một cỗ kỳ dị dâng lên. Gục vào bồn cầu, Lăng Thịnh Duệ bắt đầu nôn kịch liệt. Anh không ăn gì nhiều, hơn nữa vừa rồi đã phun ra hết rồi, nên hiện giờ chỉ có nước trong. Rất nhanh, anh không thể nôn ra cái gì được nữa, chỉ có thể nôn khan, dường như muốn nôn ra cả dạ dày ra luôn. Bộ dạng khốn khổ của anh,thật khiến người khác thương tâm, Đức Duy Hoàn tuy rằng mình đang giận lắm, nhưng cũng nhịn không được, đi qua bên đó, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh. Đợi cơn buồn nôn không còn dâng lên mãnh liệt như ban nãy nữa, Lăng Thịnh Duệ ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, thở dốc. Đức Duy Hoàn nhìn anh, tức giận nói: “Tỉnh rồi sao, không biết uống thì đừng uống, bình thường nhìn anh nhã nhặn lịch sự như thế, không ngờ say rồi lại dọa người vô cùng.” Lăng Thịnh Duệ không còn sức cãi cọ với hắn, chỉ chỉ cánh tay bị thương, không còn sức lực nói: “ Tay cậu đang chảy máu kìa, đi xử lý trước đi.” (Kaze: coi chừng uốn ván đó anh…) Đức Duy Hoàn nhìn anh, chậm rãi nói: “ Tôi chỉ có một tay, chữa thế nào đây?” “Chẳng phải lúc trước cậu cũng tự mình lấy đạn sao?” “Nhưng bây giờ tôi không muốn tự băng bó vết thương nữa, là anh làm, thì anh chịu trách nhiệm đi.” Dứt lời, hắn liền giơ cánh tay bị thương ra trước mặt Lăng Thịnh Duệ, cười như không cười nhìn anh, ánh mắt nói rõ ràng: Nếu anh không băng bó cho tôi, tôi cũng không thèm quan tâm tới nó, tùy anh chọn lựa. Hai người giằng co một hồi, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài cố gắng đứng dậy. vừa mới xảy xa một hồi chuyện, vừa bị xối nước lạnh, vừa nôn, khiến rượu trên người anh cơ bản đã được thanh trừ. Chỉ là hiện giờ lại càng khó chịu, cả người vô lực, cảnh vật trước mặt cứ không ngừng chuyển động. Dưới chân trượt một cái, thân thể anh liền mất cân bằng. Đức Duy Hoàn đã sớm đoán trước được sẽ như vậy, liền nhanh tay ôm chặt lấy anh. “Thể lực của anh không phải kém dạng thường đâu, mới có nhiêu đó đã đứng không vững rồi.” Lăng Thịnh Duệ đầu váng mắt hoa, lời nói của Đức Duy Hoàn khiến anh câm nín, anh vốn nghĩ nói cho hắn: thể chất của cậu mới kỳ quái đấy, máu chảy nhiều vậy mà vẫn không sao. Nhưng mà thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Lăng Thịnh Duệ sẽ không tìm tới phiền phức đâu, vốn lời nói đã sắp ra khỏi cổ họng rồi, nhưng bị anh mạnh mẽ đè ép xuống.
|
Quyển 4 - Chương 4 Hai người trở lại phòng, Đức Duy Hoàn từ trong ngăn kéo lôi ra một hộp y tế, đưa đến trước mặt anh. Lăng Thịnh Duệ nhìn cái hộp nho nhỏ đó, kỳ quái tự hỏi vì sao trong khách sạn lại có thứ này nhỉ, Đức Duy Hoàn tựa như nhìn thấu được thắc mắc của anh, cười nói: “Đây là vật tùy thân của tôi.” (Kaze: Hoàn ca, anh bỏ làm sát thủ đi, về thúc nuôi:3) Lăng Thịnh Duệ hết biết nói gì rồi. Lấy một cái khăn tắm quấn lấy nửa người dưới, Lăng Thịnh Duệ dùng sức lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác mơ hồ của mình, sau đó giúp hắn xử lý vết thương. Thật sự là đối với vấn đề này anh hoàn toàn dốt đặc cán mai, bởi vậy nên động tác không được nhanh nhẹn cho lắm, chỉ là Đức Duy Hoàn không để ý tới, mà ở một bên tận tình chỉ bảo cho anh, Lăng Thịnh Duệ cũng không nói gì, chỉ ngồi một bên trầm mặc làm theo lời hắn. thật ra thì anh mắc chứng sợ máu nhẹ,trong toàn bộ quá trình, tay anh đều có chút run rẩy, nhìn băng gạt trắng tươi dần nhiễm một tầng màu hồng, cảm giác choáng váng hình như càng lúc càng nặng rồi. Quấn băng xong, anh lại bắt đầu có cảm giác buồn nôn. Lăng Thịnh Duệ che miệng, cố ép cảm giác đó xuống. Đức Duy Hoàn nhìn thoáng qua cánh tay phải bị bó thành một một cục lớn kín bưng của mình, cảm thấy coi như thỏa mãn. Tuy là bó có chút kinh dị, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên người này giúp hắn làm mấy chuyện nhứ thế, bó được thế này, cũng không tệ lắm. Thấy hắn không có chút tức giận nào, Lăng Thịnh Duệ ngã nguống giường, nhắm mắt lại. Thật khó chịu……. Vừa mới giằng co một hồi với cơn giận của Đức Duy Hoàn, thì gần như đã rút hết toàn bộ thể lực dự trữ của anh đi, hiện giờ, anh cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh nghĩ có lẽ mình nên ngủ một chút thì tốt hơn. Sắc mặt anh rất kém, tuy rằng cả người anh đều đang ướt sũng, nhưng đôi môi lại khô nứt. Đức Duy Hoàn xuống giường, rót cho anh một ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh. “Xem tình trạng anh thiếu nước quá, uống một chút đi, bổ sung thêm nước, bằng không thì rất phiền phức.” Con mắt cũng chưa hề động một cái nào, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ dáng anh thoạt nhìn rất suy yếu, trạng thái cơ thể không được tốt, khiến Đức Duy Hoàn rất lo, tất nhiên sẽ không để anh cứ như vậy mà ngủ, kiên trì dụ anh ngồi dậy uống nước, nhưng mà làm thế nào Lăng Thịnh Duệ cũng không chịu, càng không ngừng lắc lắc đầu, yếu ớt kháng cự. Đức Duy Hoàn nhíu mày, trực tiếp uống một ngụm nước, cúi đầu, đưa toàn bộ vào miệng Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ thế mà không phản kháng lại, còn rất ngoan ngoãn tiếp nhận. Đức Duy Hoàn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là một ngụm lại một ngụm đưa nước vào miệng anh, từ đầu đến cuối Lăng Thịnh Duệ không có phản ứng gì, cho đến ngụm cuối cùng, mới bắt đầu chịu không nổi nữa, không ngừng lắc đầu, muốn tránh khỏi miệng hắn, từ trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, tình cảnh này, khiến cho Đức Duy Hoàn có chút mãn nguyện. Lửa nóng bắt đầu nổi lên rồi…… Thế là, từ miệng đối miệng đút nước đơn thuần, cho đến khi Đức Duy Hoàn bị lửa dục thiêu đốt, đã biến thành nụ hôn sâu mang tính cưỡng đoạt. Buông ly nước, Đức Duy Hoàn nhanh tay cởi ra chiếc khăn quấn quanh nửa người anh từ nãy đến giờ, thân người đè lên trên. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, một người thì cực nóng, một người thì lạnh lẽo. Môi lưỡi dây dưa với nhau, Lăng Thịnh Duệ không cách nào hô hấp được, dưỡng khí trong phổi bị rút cạn cộng thêm cơn đau đầu dữ dội, khiến anh tỉnh lại không ít, thanh niên nằm bên trên, thân người giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, tầm nhìn của anh đều bị gương mặt phóng đại của hắn hoàn toàn chiếm cứ. Hai mắt đối phương nhắm chặt, hôn vô cùng say sưa. Vô thức muốn phản kháng, nhưng Đức Duy Hoàn lại mẫn cảm nhận thấy được phản ứng của anh, mở mắt ra. Bốn mắt hai người chạm nhau, Lăng Thịnh Duệ buông bỏ ý định giãy dụa. Đức Duy Hoàn khó hiểu, vốn hắn đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị “bá vương ngạnh thượng cung” (*) rồi, nhưng hai mắt Lăng Thịnh Duệ lại nhắm lại, không có động tĩnh gì khác, bộ dạng vô cùng giống với chiến sĩ mặc người xâm lược. (Kaze: cái này chắc cũng nhiều người biết rồi… đơn giản là Cưỡng Bc thôi:3) Thế là hắn buông anh ra, mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích. “Tại sao không phản kháng?” Đức Duy Hoàn rất không thích Lăng Thịnh Duệ như vậy, nhíu mày hỏi. Lăng Thịnh Duệ không trả lời. “Nè, anh sao vậy? Tôi đang cưỡng gian anh đó.” Đức Duy Hoàn sốt ruột hỏi. Dáng vẻ của người này, nhìn như không giận chút nào hết. Hơn mười giây sau, cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng chịu mở mắt. Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cười tà nói: “Tôi còn tưởng anh lại bắt đầu say rồi….” Chữ “Chứ” còn chưa nói ra miệng, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên ngồi dậy, hai nay giữ chặt má hắn, cố sức ngậm lấy đôi môi đó. Nháy mắt Đức Duy Hoàn hóa đá. (Kaze: đừng tưởng bở mấy nàng ạ:v) Một tay Lăng Thịnh Duệ đẩy hắn ngã xuống giường, khóa ngồi trên người hắn, cúi người xuống, điên cuồng hôn môi. Động tác của anh hơi lấn cấn, hầu như không có bất kỳ kỹ xảo nào, môi Đức Duy Hoàn bị anh khai phá, vị ngọt của sắt từ môi hai người chảy ra. Đức Duy Hoàn phản ứng được, bối rối đẩy anh ra, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có ý buông tha, cứ tiếp tục đè trên người hắn. Người đang suy yếu đương nhiên không phải là đối thủ của Đức Duy Hoàn, chỉ chừng mấy phút sau, đã bị hắn áp đảo lại, ngăn chặn hai tay, đặt trên giường không thể nhúc nhích. “Anh lên cơn cái gì?” Đức Duy Hoàn tức giận nói: “Coi như say rượu cũng được, nhưng cũng lâu rồi, anh cũng phải tỉnh rồi chứ!” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi tỉnh lắm.” “Vậy anh vừa…..” Đức Duy Hoàn kinh ngạc, không thể tin được chính mình không sợ trời không sợ đất, lại bị động tác điên cuồng vừa rồi của người này dọa sợ không ít. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn: “ Chúng ta làm đi. Không phải cậu rất muốn sao?” Lần thứ hai bị anh nói trắng ra khiến hắn bất động. Anh …. Anh ta điên rồi đúng không? Vẫn là người đàn ông cấm dục, bảo thủ khiến kẻ khác phải tức điên mà đúng không? Vậy vừa rồi sao có thể thốt ra được lời nói đó? “Anh không sao chứ….” Đức Duy Hoàn cẩn thận hỏi. Lăng Thịnh Duệ trả lời: “Buông ra đi, Đức Duy Hoàn.” Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, tái nhợt đến gần như không còn một hột máu, vốn đang mang bộ dạng của người bệnh, nhưng giờ phút này đây nhìn vào chỉ thấy đẹp đến khiến lòng người phải cảm thán. trong đôi mắt anh không hề có chút vui sướng nào, có, thì chỉ là nỗi đau thương không thể thấy được. Mặc dù đang cười, nhưng Đức Duy Hoàn biết, hiện diện sâu ở chỗ nào đó trong linh hồn, anh đang khóc. Đức Duy Hoàn buông anh ra. Người này hiện giờ cả tinh thần lẫn tâm trí đều tan vỡ,có chiếm lấy đi chăng nữa, cũng chẳng ý nghĩa gì….. Chỉ là, hắn vừa mới buông ra, Lăng Thịnh Duệ đã lần thứ hai nhào vào lòng hắn. Đức Duy Hoàn dở khóc dở cười, Lăng Thịnh Duệ quấn lấy hắn không tha, hắn cũng không dám làm gì quá mạnh, sợ lại làm người kia bị thương, trong lúc cuốn lấy nhau, thì ngọn lửa dục vọng trong hắn đã hoàn toàn bị đốt cháy. “Được rồi, coi như tôi sợ anh, chúng ta làm.” Đức Duy Hoàn đành phải làm theo yêu cầu của anh: “ Trước tiên anh bình tĩnh chút đi.” (Kaze: tui thấy anh Hoàn làm thụ cho thúc cũng được mà:3) Lăng Thịnh Duệ thì lại như không nghe thấy, cứ tiếp tục mất kiểm soát cướp đoạt môi hắn. Đức Duy Hoàn mê luyến anh đã lâu, sớm không thể nào nhịn được nữa, mà mấy ngày nay, cái người dụ nhân này cứ lãng vãng trước mặt hắn, khiến hắn buộc phải tiếp tục hóa trang quân tử trước mặt anh, điều đó sắp bức điên hắn rồi. Sự thật chứng minh, làm quân tử không phải là ai cũng có khả năng thiên phú đó….. Thế là, Đức Duy Hoàn nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng từ Liễu Hạ Huệ(*) hóa thân thành con sói đói. (*Kaze: tên một chính nhân quân tử nào đó (chắc vậy:v) Chiều theo yêu cầu của Lăng Thịnh Duệ, Đức Duy Hoàn tắt đèn đi, mặc dù hắn không thích làm tình trong bóng đêm, nhưng để nhường nhịn người mình yêu, hắn đành cắn răng chịu đựng, hắn kết luận yêu cầu này của Lăng Thịnh Duệ là vì xấu hổ. Tiến nhập vào nơi bí mật mà không hề có bôi trơn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại nâng thắt lưng mình dậy, nuốt toàn bộ vào bên trong mình. Nơi bí ẩn vốn khô khốc, đột nhiên lại ướt át hơn, Đức Duy Hoàn ý thức thấy không ổn, vội vàng dừng hành động lại. nhưng anh vẫn ôm cổ hắn, hôn mạnh xuống môi hắn. Bị anh quấn lấy như thế, Đức Duy Hoàn rốt cuộc không còn thời gian rỗi để suy nghĩ chuyện gì khác nữa. Trong bóng đêm, hai người giống như dã thú điên cuồng làm tình, dùng động tác kịch liệt nguyên thủy nhất để giải phóng dục vọng bản thân, chiếc giường rắn chắc cũng không chịu nổi hành động mạnh mẽ của hai người mà phát ra tiếng kháng nghị kẽo kẹt. Từ trước đến nay, Đức Duy Hoàn là người thích làm tình với người chủ động hơn, mà nay người kia lại chủ động cầu hoan với hắn, khiến thú tính trong người hắn thức tỉnh. Rất nhanh, hắn rơi vào vòng tay dụ dỗ của giặc, chìm đắm trong cơn sung sướng tiêu hồn, không thể nào kiềm chế lại được, điên cuồng rong ruổi trên người Lăng Thịnh Duệ, nhưng bất luận có kịch liệt đến mức nào đi nữa, hắn vẫn thấy không đủ. Trận ân ái này dữ dội và ướt át vô cùng, đợi cho đến khi Đức Duy Hoàn hoàn toàn thỏa mãn, đã là chuyện của nhiều giờ sau đó. Hai người thở dốc trong bóng đêm, cả căn phòng vẫn đang ầm ĩ nay lại an tĩnh trở lại. Lăng Thịnh Duệ vẫn ôm chặt lấy Đức Duy Hoàn, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, lúc hắn buông anh ra định đứng dậy, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Chu Dực….” (Kaze: thấy thúc ác chưa:v:v… cố tình làm anh Hoàn đau lòng đó:v) Nội tâm Đức Duy Hoàn lạnh lại như băng đá. Thì ra người đàn ông vẫn quấn lấy hắn, chỉ là xem hắn như thế thân của Chu Dực. Vậy mà vừa rồi hắn lại vui mừng như điên, cứ tưởng rằng Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng bị hắn làm cho động lòng, chấp nhận hắn. Nhưng mà, kết quả lại thành ra thế này. Trái Tim, giống như bị cái gì đó vô tình đâm xuyên qua. Đau quá…. Một thời gian dài làm sát thủ, Đức Duy Hoàn cho rằng tâm của mình sớm đã không còn gì phá vỡ được nữa, nhưng mà hiện giờ, hắn lại có cảm giác đau lòng, hơn nữa không phải chỉ là một chút, mà là cực kỳ đau, trái tim giống như bị một vật sắc nhọn liên tục xỏ xuyên qua, đau đến chết đi sống lại. Hắn đột nhiên phát hiện ra, mình thế mà lại đố kỵ, tâm trí đang tìm mọi cách để giết chết người tên Chu Dực (*) kia. (*Kaze: trong raw thì để là Chu Tường, nhưng mà thúc thì gọi tên Chu Dực, nên tui nghĩ khúc này tác giả viết nhầm ấy, vì trong tên hai anh có chung 1 bộ Vũ đằng sau, khác bộ đầu thôi 周翊: Chu Dực (Bộ lập) 周翔: Chu Tường (Bộ dương) bật mí cho nghe, trong Quick nó dịch tên anh này là Chu Bay Liệng á:v:v:v) Đức Duy Hoàn phẫn nộ bật đèn lên,nhưng không đợi hắn mở miệng, thì cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh. Chỗ giao hợp của hai người, máu vương vãi đầy ra, Lăng Thịnh Duệ chết lặng nằm ngửa trên giường, sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy. Phía sau là một đống hỗn độn, thậm chí máu còn chảy cả ra giường, cục diện khiến người khác nhìn thấy mà nổi da gà. Đức Duy Hoàn kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Khó trách khi vừa mới tiến vào trong thân thể anh, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra người đàn ông này cố ý làm cho mình bị thương! Đây hoàn toàn là tự ngược đãi chính mình! Đức Duy Hoàn xanh mặt, giận tới không thốt lên được lời nào, nhanh tay nhanh chân kiểm tra vết thương bên dưới cho anh. Mà Lăng Thịnh Duệ vẫn một mực không phản ứng, tựa như một con rối, mặc cho hắn xoay qua xoay lại cơ thể mình, đến cả mày cũng chưa từng nhăn lấy một cái.
|
Quyển 4 - Chương 5 Máu không cầm lại được, Đức Duy Hoàn hết cách đành phải gọi 120. Làm tình? Yêu tới mức phải nhập viện, với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên. Trong thời gian ngồi chờ xe cứu thương, Đức Duy Hoàn yên lặng ngồi kế bên người Lăng Thịnh Duệ, nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận kiềm nén, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng, yêu thương. Người đàn ông này, trong mắt chỉ có Chu Dực, không nhìn ra những người xung quanh vì anh mà nỗ lực như thế nào. Hắn cảm thấy hơi đáng thương thay cho Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn, trả giá nhiều như vậy, mà một chút khiến người này động lòng cũng không có. Đức Duy Hoàn cười khổ một chút, mình thì có tư cách gì để nói? Cũng không hẳn là không có, người đàn ông này đối với hắn có ấn tượng tốt, nhưng tuyệt đối là không yêu hắn. (Kaze: ùa… người chấn thương nhập viện, kẻ bị tẩy não:v) Mặc dù là tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Nội tâm của Đức Duy Hoàn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực, cùng cực này. Đợi đến khi bác sĩ tới nơi, thì hai mắt Lăng Thịnh Duệ đã nhắm nghiền lại,gần như là không động đậy gì, có thể đang ngủ, hoặc là hôn mê, nhưng cho dù là gì đi nữa, Đức Duy Hoàn cũng không muốn nghĩ tới. Có thể là, người kia quá mệt mỏi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi. Anh bị nâng ra ngoài, Đức Duy Hoàn vẫn đi theo phía sau cáng cứu thương, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt quái dị của bác sĩ và thậm chí còn mang ý tứ bài xích nhìn mình, chỉ là ánh mắt đó lại không chuyển đi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông sắc mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại. Lên xe cứu thương, bác sĩ bắt đầu ca cấp cứu đơn giản. Bác sĩ một bên cẩn thận xem xét một phen xong rồi cho ra kết quả là, người này vì quá mệt mỏi, hơn nữa trực tràng còn bị xé rách nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cho nên mới ngất đi, còn lại thì không có gì nghiêm trọng. Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm. May là không có chuyện gì……. Từ khách sạn đến bệnh viện cũng không xa, chỉ đi chừng mấy mươi phút là tới, xe vừa dừng, Lăng Thịnh Duệ đã được trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu. Sau đó, là khoảng thời gian chờ đợi. Đức Duy Hoàn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hắn nhìn ánh đèn đỏ ngoài cửa phòng mà lòng nóng như thiêu đốt. mặc dù bác sĩ đã bảo là không có gì nghiêm trọng, nhưng khi nhớ đến nguyên nhân khiến người đàn ông kia biến thành như thế đều là do sơ ý và xúc động nhất thời của mình, hắn liền đứng ngồi không yên. Lúc hai người làm tình, rõ ràng hắn đã chú ý được có gì đó không đúng rồi, tại sao lại không chịu dừng lại chứ? Đức Duy Hoàn tự trách bản thân mình. Không biết là đợi được bao lâu, ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt đi. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ chính bước ra. Đức Duy Hoàn vội vàng chạy đến, cố nén tâm tình kích động của mình xuống, giọng nói run rẩy hỏi: “ Anh ta… bây giờ ra sao rồi, có vấn đề nghiêm trọng nào không?” Vị bác sĩ chính ngoài dự đoán lại là một người tương đối trẻ tuổi, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn hắn. “Anh thật sự đã quá khích rồi, trực tràng của bệnh nhân bị thương rất nặng.” Nội tâm Đức Duy Hoàn chùn xuống: “ Vậy anh ta….” “Nhưng mà, cũng may lượng máu mất đi của bệnh nhân không nhiều lắm, vết thương cũng đã được khâu lại rồi, chỉ là quá trình hồi phục có thể sẽ tương đối chậm.” Có lẽ đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh này rồi, nên bác sĩ trẻ tuổi cũng không có ánh nhìn kỳ quái nào, biểu bình rất bình thản. “Có để lại di chứng nào không?” Đây là chuyện quan trọng nhất mà Đức Duy Hoàn quan tâm. “Hẳn là không, chỉ cần bệnh nhân điều dưỡng cho thật tốt là sẽ khôi phục lại như ban đầu ngay, không để lại di chứng nào cả.” “Ừm.” cuối cùng thì nội tâm đang treo lơ lửng của Đức Duy Hoàn cũng tuột xuống lại: “Cảm ơn bác sĩ.” Bác sĩ trẻ gật đầu: “ Trong khoảng thời gian này bệnh nhân không thể ăn uống tùy tiện được, đợi đến khi trực tràng lành đến một mức độ nhất định thì bệnh nhân chỉ được ăn những thức ăn lỏng, còn anh thì không được đòi hỏi chuyện gì, phải cố gắng chăm sóc bệnh nhân, để anh ta điều dưỡng cho tốt.” Đức Duy Hoàn gật gật đầu. Bác sĩ nói xong rồi đi, ngay sau đó giường bệnh cũng được đẩy ra, Đức Duy Hoàn vội vàng đuổi theo đi bên cạnh. Trải qua ca phẫu thuật, người đàn ông vốn gương mặt nhợt nhạt nay lại càng tái xanh rất dọa người, Đức Duy Hoàn nhìn thấy mà tâm đau như bị dao cắt. Thuốc mê dùng trong phẫu thuật vẫn còn hiệu nghiệm, Lăng Thịnh Duệ ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Đức Duy Hoàn vẫn một mực canh giữ bên giường bệnh, cho nên ánh mắt đầu tiên Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy chính là gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng của ai kia. “Anh tỉnh lại rồi.” Đức Duy Hoàn nói. Lăng Thịnh Duệ ngạc nhiên nhìn hắn: “ Xảy ra chuyện gì vậy?” Sau đó lập tức nhìn ngó xung quanh, mới phát hiện ra đây là phòng bệnh, không khỏi kinh ngạc hơn: “Sao tôi lại ở đây?” “Hôm qua anh ngất xỉu, mà máu cũng không cầm lại được, tôi bất đắc dĩ đành phải gọi xe cứu thương.” Ánh mắt Đức Duy Hoàn tràn ngập áy náy. Lăng Thịnh Duệ nhìn trần nhà, không nói gì. “Xin lỗi.” Qua một hồi lâu, anh mới thì thào nói. Đức Duy Hoàn khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của anh, cười nói: “Nói cái gì vậy, là tôi không cẩn thận làm anh bị thương mà, nếu tôi phát hiện sớm một chút, thì anh cũng không ra nông nỗi này.” Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. “Bây giờ anh thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không?” “Đỡ hơn hôm qua rồi, bây giờ không sao.” Lăng Thịnh Duệ cười gượng một tiếng. Sắc mặt Đức Duy Hoàn càng tệ hơn, hắn ngượng ngùng nói: “ Xin lỗi, tôi thật sự không biết lúc đó anh đau như thế, nếu lúc đó anh chịu nói ra……” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không có ý này.” “Vậy… ý anh là gì?” Đức Duy Hoàn thấy hơi khó hiểu. Lăng Thịnh Duệ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, mây đen rậm rạp, nhiệt độ thì ngày càng thấp. xem ra sắp có một trận mưa to đổ xuống rồi đây. “Hôm qua tôi thật sự rất khó chịu, nên mới đến quán bar uống rượu.” Anh nói: “Người ta thường nói uống rượu giải sầu, nhưng mà tôi uống nhiều như vậy, tại sao tâm vẫn đau đến thế.” Anh chuyển tầm nhìn về phía Đức Duy Hoàn, đối phương vẫn một mực yên lặng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ nở nụ cười bi thương: “Cậu biết không, tâm trạng đau đớn tối qua của tôi cũng nhờ cậu mà không còn bao nhiêu nữa, cảm ơn cậu.” Trên mặt Đức Duy Hoàn hiện vẻ đau khổ: “ Đừng nói nữa.” Hai nắm tay hắn siết chặt lại, người đàn ông này tàn nhẫn với chính mình như vậy, rõ ràng là muốn dùng đau đớn của thân thể để xoa diu nỗi đau của con tim mà. Chỉ là, tại sao anh ta có thể làm vậy…. Rõ ràng hắn yêu anh đến thế, nhưng anh lại làm như không thấy được….. Lăng Thịnh Duệ nói xong, cũng không nhìn hắn nữa, mà chuyển tầm nhìn đi, tiếp tục…. nhìn trần nhà, thì thào tự nói: “ Chu Dực, phải làm thế nào, thì tôi mới có thể quên cậu đây…..” Giọng nói anh rất nhỏ, nhưng Đức Duy Hoàn lại nghe rõ mồn một. Hết sức chói tai. Đức Duy Hoàn cố gắng không kích động, nhàn nhạt nói: “ Đừng nghĩ nữa, anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa.” Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, vốn là thanh niên tinh thần dồi dào sáng lạn, mà giờ đây lại lộ ra một chút mệt mỏi, thậm chí dưới mí mắt còn lộ ra một vòng quầng thâm xanh đen nữa. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ khẽ động: “ Cậu về nghỉ ngơi trước đi, xem cậu mệt mỏi chưa kìa.” Đức Duy Hoàn nói: “ Tôi phải ở đây, hiện giờ anh hoạt động một mình không tiện cho lắm,cần phải có người giúp đỡ.” “Không sao, có chuyện gì thì tôi gọi y tá là được mà, cho dù cậu có khỏe đi chăng nữa thì vẫn là người bình thường thôi, không thể nào không ăn không ngủ được.” Lăng Thịnh Duệ nói. “Vậy tôi ngủ ở đây một lát.” (Kaze: anh sợ thúc trốn chứ gì…:3) Thấy hắn kiên trì như thế, Lăng Thịnh Duệ không còn gì để nói, chỉ là, hiện tại anh muốn yên tĩnh ở một mình, anh biết Đức Duy Hoàn cứ khăng khăng đòi phải ở lại đây, là vì lo lắng cho anh. “Thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ thở dài. Đức Duy Hoàn cười cười. Hắn nằm xuống cái ghế dựa ở cạnh giường, gác hai tay bắt đầu nghỉ ngơi. Thanh niên thân thể cao lớn, bị buộc phải nằm như thế, thì thấy hơi “đáng thương”, Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, không biết vì cái gì, nội tâm anh đột nhiên hiện ra một tia lo âu. Mái tóc màu vàng của đối phương được ánh nắng chiếu rọi lên hiện ra một màu sắc êm dịu, rất đẹp, Lăng Thịnh Duệ vươn tay lên, muốn sờ sờ đầu hắn, nhưng khi bàn tay sắp chạm được vào mái tóc hắn thì đột nhiên khựng lại rồi lập tức rút tay về. Anh không dám, và cũng không định cùng những người này có tiếp xúc thân mật gì hết. Bọn họ thì quá mạnh mẽ, còn mình thì quá yếu đuối, hoàn toàn là những người thuộc hai thế giới khác nhau, sao lại có khả năng ở chung một chỗ được? Thứ bọn họ cho anh, nhiều lắm cũng chỉ là những ký ức đau khổ và nhục nhã mà thôi. Điều duy nhất anh nhận được chính là sự ôn nhu của Chu Dực, nhưng y lại nhẫn tâm thay lòng đổi dạ, gây một đòn trí mạng đánh vào tim anh. Anh thật sự rất sợ….. Phía xa chân trời xẹt qua một tia điện sáng chói, hòa cùng với tiếng sét ầm ầm là một trận mưa trút xuống, cơn mưa rất lớn. Đức Duy Hoàn không tỉnh lại, vẫn như cũ ngủ rất yên tĩnh, có thể nhìn ra được, hắn thật sự rất mệt mỏi. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài là dông tố đan xen, khiến cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
|
Quyển 4 - Chương 6: Cuộc gặp bất ngờ Lúc Đức Duy Hoàn tỉnh lại thì Lăng Thịnh Duệ vẫn còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngáp một cái, hắn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hai giờ chiều rồi cơ à. Đức Duy Hoàn đứng dậy. Cơn đói bắt đầu trồi lên, ban đầu hắn định sẽ ra ngoài ăn chút gì đó, nhưng rồi lại không quá an tâm để người đàn ông đó ở lại đây một mình, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định chờ cho anh ngủ say rồi mới ra ngoài. Nghe được tiếng động, Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn lại. Đường nhìn của hai người chạm nhau, Đức Duy Hoàn mỉm cười, nhưng Lăng Thịnh Duệ chỉ hờ hững nhìn một cái…. Đức Duy Hoàn cảm thấy mình bị tổn thương. Bầu không khí nhất thời trầm xuống, vốn Đức Duy Hoàn muốn nói chuyện, nhưng lại không tìm được trọng tâm câu chuyện nào để gợi lên đề tài, hắn nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Anh đói bụng không?” Lời vừa nói ra, Đức Duy Hoàn thật chỉ muốn tát cho mình một cái, bác sĩ vừa mới dặn dò xong, người này tạm thời không thể ăn uống gì nhiều, thế mà hắn lại dám quên! Lăng Thịnh Duệ không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu đói à, vậy đi ăn cái gì đó đi.” Đức Duy Hoàn xấu hổ cười cười nói: “Đừng lo, tôi không đói.” Mới vừa nói xong, bao tử Đức Duy Hoàn không thèm nể mặt chủ mà réo lên. “………” Trầm mặc hơn mười giây, Đức Duy Hoàn mới trịnh trọng tuyên bố: “ Được rồi, tôi đi ăn cái đã.” (Kaze: anh manh vừa phải thôi:v) Lăng Thịnh Duệ không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất đời này ăn xong bữa cơm, Đức Duy Hoàn không ở lại dư một giây nào, bay nhanh về phòng bệnh của anh. Người đàn ông đó vẫn thành thành thật thật nằm trên giường bệnh, không có chuyện khác thường gì. Nội tâm lơ lửng của Đức Duy Hoàn chợt thả lỏng xuống. Vì vậy,mấy ngày kế tiếp, Đức Duy Hoàn chuyên chú trở thành người hầu của anh, mỗi ngày ngoại trừ đi ăn ra, thì tất cả thời gian khác đều túc trực trong phòng bệnh, thậm chí còn mang cả một cái giường bên ngoài vào đặt kế giường anh, hết lòng chăm sóc cho anh. Tâm tình của Lăng Thịnh Duệ vẫn như cũ đặt ở nơi nào đó, nhưng dưới sự điều trị và chăm sóc tỉ mỉ của y tá bác sĩ, cơ thể anh đã dần dần khỏi hẳn, chỉ là vẫn chưa thể ăn cơm được, nên cơ thể vốn gầy của anh lại giảm xuống một vòng, nước da màu lúa mạch đẹp đẽ cũng trở nên tái nhợt hơn. Đức Duy Hoàn nhìn thấy mà đau lòng không ngớt. Vất vả đợi được đến ngày cắt chỉ, Lăng Thịnh Duệ dù thế nào cũng muốn xuất viện, Đức Duy Hoàn không khuyên bảo được anh nên đành phải làm thủ tục xuất viện sớm cho anh, khách sạn lúc trước tất nhiên là không thể ở được nữa, vì vậy hắn đành phải tìm một nơi khác để ở, sau khi hỏi kỹ bác sĩ những điều cần thiết sau khi xuất viện thì Đức Duy Hoàn bắt đầu tận tâm chữa bệnh cho anh. Nhưng mà, hai người chỉ ở trong khách sạn được hai ngày, thì Lăng Thịnh Duệ lại không thấy đâu nữa. Lúc đó Đức Duy Hoàn đang tắm, đợi đến khi hắn tắm xong bước ra thì trong phòng đã không còn một bóng người. Đức Duy Hoàn luống cuống cho rằng có chuyện gì đó xảy ra rồi. Trong thang máy của khách sạn có gắn thiết bị ghi hình, nên Đức Duy Hoàn từ phòng bảo vệ xem được đoạn ghi hình ngay lúc đó, chính xác thì Lăng Thịnh Duệ bỏ đi là ngay lúc hắn vào tắm không lâu. Đức Duy Hoàn gắt gao nhìn màn hình điện tử nhỏ trước mặt,nắm chặt tay cố nén xúc động muốn vung ra một quyền. Người đàn ông này, cứ thế mà để chạy mất, một điềm dự báo cũng không có, thậm chí ngay cả một câu cũng không để lại. Đức Duy Hoàn cực kỳ tức giận, hận không thể ngay lập tức truy tìm người đàn ông này bắt trở về,rồi dùng dây xích trói anh lại bên người. Hắn đã làm tới mức này rồi,thế mà người kia một chút động lòng cũng không có, trái tim anh ta được làm từ sắt đá hay sao, thế nào lại tuyệt tình như thế? Đức Duy Hoàn bắt đầu tìm kiếm anh khắp nơi, ngay cả các khu phố bên cạnh cũng đã lục soát hết, mà ngay cả hình bóng của anh cũng không tìm được. hắn tưởng rằng, anh vừa mới khỏi bệnh, nên không thể đi xa được, nhưng mà hiện giờ xem ra không phải mất tích dạng thường mà là không còn lại chút dấu vết nào cả. Thế là Đức Duy Hoàn không tìm được Lăng Thịnh Duệ. Hôm đó, ngay lúc anh vừa mới rời khỏi khách sạn không lâu thì vừa vặn đụng trúng ngay Phương Vân Dật mang theo bạn trai mới đến khách sạn thuê phòng, sau đó đương nhiên là không hề phản kháng lại nổi bị Phương Vân Dật mang về Phương gia. Đương nhiên là Phương Vân Dật cũng không thể ngờ tới mình lại trùng hợp đụng phải Lăng Thịnh Duệ ở đây, lúc đầu cậu còn không dám tin nữa, đợi đến khi Lăng Thịnh Duệ nhận dạng ra cậu sau đó xoay người tính chạy, thì cậu mới phản ứng lại, đuổi theo bắt lấy anh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người bạn đi cùng nhét anh vào xe của mình, khóa trái cửa lại. Từ đầu đến cuối, cậu không hề chú ý tới, đợi đến khi ngồi vào xe rồi mới phát hiện ra, gương mặt anh đã trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, bộ dạng rất đau đớn. Phương Vân Dật nhíu mày: “ Anh làm sao vậy?” Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run rẩy liên tục, vừa rồi Phương Vân Dật đẩy anh vào, khiến cho vết thương phía sau tiếp xúc với ghế ngồi, mà vết thương đó còn chưa khỏi hẳn làm anh đau đến sắp ngất đi, nhưng mà đương nhiên anh sẽ không nói ra nguyên nhân, anh chỉ cắn chặt răng, một tiếng nói cũng không phát ra. Phương Vân Dật hỏi cả nửa ngày, mà một chữ anh cũng không nói, không khỏi có chút nóng giận, nhưng bộ dạng của người này thật sự có chút dọa người, cậu suy nghĩ một hồi mới quyết định đầu tiên cứ mang anh ta về nhà đã. Xe đã tới nhà họ Phương, nhưng Lăng Thịnh Duệ sống chết không chịu xuống xe, Phương Vân Dật lôi kéo túm kiểu gì cũng không được, đành thẳng tay cho một quyền vào gáy rồi khiêng anh trên vai vác vào nhà. Phương Nhược Thần hiện còn đang ở công ty, vì vậy Phương Vân Dật trực tiếp khiêng người vào phòng mình, đặt trên giường. Lúc Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại là vừa lúc đối mặt với gương mặt cười như không cười của Phương Vân Dật. “Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?” Phương Vân Dật hỏi. Lăng Thịnh Duệ bật ngồi dậy, nhưng do không cẩn thận chạm tới vết thương phía sau, anh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trở lại giường. “Rốt cuộc là anh bị làm sao?” Phương Vân Dật nhịn không được đành hỏi: “ Trên người anh có vết thương à? Thế quái nào mới nửa tháng không gặp, mà anh đã biến thành bộ dạng thế này rồi?” Lăng Thịnh Duệ không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ thấp giọng nói: “Cậu thả tôi đi đi, Phương Vân Dật.” Tất nhiên Phương Vân Dật không đồng ý với yêu cầu của anh rồi, cậu cười nhạt, sau đó nắm cằm anh nâng lên, ép buộc anh phải nhìn mình. Ngoại trừ một chút đau khổ bên ngoài, thì trên gương mặt người này cũng không còn biểu tình nào khác, không có hoảng sợ, sợ sệt, thậm chí một chút khinh hoàng (*) cũng không có, đạm nhiên chẳng khác nào đang đối mặt với một người xa lạ. (* Kaze: thật ra tui thấy 3 chữ này nó chẳng khác nghĩ nhau là mấy, mà tại trong Raw nó để nên không thể bỏ được..-_-) Phương Vân Dật hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên người đàn ông này dùng biểu tình này đối mặt với cậu, trước đây, lúc nào gặp mặt Lăng Thịnh Duệ thì hoặc nhiều hoặc ít cậu đều phát hiện vẻ mặt hơi hoảng loạn của anh, biểu tình rất rõ ràng, người này hoàn toàn không biết cách che giấu cho mình, cho nên cậu vẫn cứ nhớ mãi không quên. Hai người nhìn nhau một hồi, trong ánh mắt Phương Vân Dật dần dần hiện lên một ý cười. “Anh thay đổi rồi.” cậu nói. Lăng Thịnh Duệ không nói gì, nhắm mắt lại. Ánh mắt Phương Vân Dật càng ngày càng nghiền ngẫm, tay kia di chuyển từ cổ anh đi xuống, chạm vào vị trí xương quai xanh. Người này, gầy đi rất nhiều…… Phương Vân Dật nhíu mày, cậu thích vóc người trước đây của anh hơn, hiện tại thì nhìn vô cùng gầy yếu. Nhưng mà, vẫn mê người như nhau. Phương Vân Dật mở ra cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi anh mặc ra. Cơ thể anh hơi chấn động. Ý cười trên mặt cậu càng ngày càng sâu, quả nhiên chỉ là ngụy trang mà thôi…… Cậu chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, một người giả vờ ngụy trang giỏi đến mức nào đi nữa thì ánh mắt dao động luôn bán đứng tâm trạng của chủ nhân nó. Cậu thích biểu tình sợ sệt của anh, trước đây mỗi lần cậu chạm vào anh, thì người này sẽ rất kinh hoảng rồi lại không thể nào làm gì khác, ánh mắt đó luôn luôn khơi gợi lên dục vọng ngược đãi trong lòng cậu, loại vui vẻ này, nếu đem so sánh với chuyện làm tình với bất cứ người nào khác thì chúng đều kém rất xa. (Kaze: một tên S chính hiệu -_- … chết chửa…:v) Cậu nghĩ, nguyên nhân chắc chắn là do mùi vị khiến cậu nhớ mãi không quên trên cơ thể người đàn ông này…. Tay Phương Vân Dật tiếp tục dời xuống, lập tức mở tiếp cúc áo thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ tư, chỉ là, mỗi lần mở một cúc thì ánh mắt Lăng Thịnh Duệ càng bình tĩnh hơn, ngoại trừ một chút kinh sợ chợt lóe lên ban đầu rồi biến mất ra, thì không còn lại… biểu tình nào nữa. Phương Vân Dật càng ngày càng kinh ngạc, dừng lại động tác.
|