Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 4 - Chương 22 Trình Trí Viễn nói xong thì trầm tĩnh lại,im lặng nhìn Lăng Thịnh Duệ. Còn anh thì cúi thấp đầu xuống. Hai người cứ yên lặng một thời gian dài như thế khiến trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh tích tác của đồng hồ treo trên tường thôi. Thật lâu sau, cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng ngẩng đầu, nhìn Trình Trí Viễn: “Thật ra, cậu và cô gái đó ở cùng nhau rất tốt đó. Hai người rất xứng đôi, rất hòa hợp, hơn nữa cậu cũng có cảm giác với cô ấy mà, đó là chuyện rất bình thường, nếu đã vậy, cậu cần gì phải cùng một người đàn ông như tôi qua lại chứ?” Trình Trí Viễn không đón lời. Lăng Thịnh Duệ thì thào nói: “ Có thể làm một người đàn ông bình thường rất tuyệt….” Sau khi nói ra câu này thì biểu tình của anh có chút mơ màng, Trình Trí Viễn từ trên sopha đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Hắn tới gần, khiến Lăng Thịnh Duệ lùi về phía sau từng bước. Trình Trí Viễn nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “ Cái gì gọi là một người đàn ông bình thường?” Anh không hiểu dụng ý của hắn khi hỏi câu này nghĩa là gì, anh do dự một chút, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “ Tất nhiên là ở cùng với phụ nữ rồi.” Khi anh trả lời vấn đề này, thì gương mặt anh là biểu tình đương nhiên, Trình Trí Viễn nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười, tại sao tử tưởng của người đàn ông này đến bây giờ vẫn còn cổ hủ quá vậy? Trình Trí Viễn châm chọc hỏi anh: “Tại sao đàn ông ở với đàn ông thì bị gọi là không bình thường?” Không đợi Lăng Thịnh Duệ trả lời, cậu nhanh tay, kéo mạnh Lăng Thịnh Duệ vào lòng mình, híp mắt lại: “Nhưng mà, tôi lại cảm thấy chúng ta như bây giờ mới là bình thường nhất.” Cơ thể hai người dính sát lại một chỗ, khiến người anh cứng đơ. “ Buông tôi ra.” Anh vùng vẫy nói. “Không buông.” Trình Trí Viễn trả lời chắc như đinh đóng cột. Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Chẳng lẽ cậu không thấy mình làm vậy quá đáng lắm sao?” “Không thấy.” “……..” “Cậu đúng là, là…” “Là cái gì?” “……” “Nói không được hả, vậy để tôi nói giúp anh nhé, là ** đúng không?” Trình Trí Viễn híp mắt thu con ngươi lại, ánh mắt sắc bén tựa như một con sói, nắm chặt lấy cằm Lăng Thịnh Duệ. (Kaze: trong raw nó đã thế rồi, ai có từ hay thì comt đi, tui đổi :3) Lăng Thịnh Duệ chán ghét quay đầu đi…. Trong mắt Trình Trí Viễn lóe lên tinh quang, mạnh mẽ xoay đầu anh lại, nhìn gương mặt anh:” Đúng, chính là biểu tình này, cảm giác rất quen thuộc.” Lăng Thịnh Duệ nhíu mày. Trong giọng nói của Trình Trí Viễn như có một chút hưng phấn: “Bây giờ thì tôi càng xác định người kia chính là anh, tuyệt đối không sai.” Lăng Thịnh Duệ nghe mà như lọt vào sương mù, căn bản không nghe hiểu những lời hắn nói, anh không có cách nào giãy khỏi được cái ôm kia, nhất thời vừa vội vừa giận: “Buông ra, Trình Trí Viễn.” Trình Trí Viễn cười nói: “Tất nhiên là được, nhưng mà, không phải bây giờ…..” Lời vừa dứt, hắn liền cúi đầu xuống, bịt kín môi Lăng Thịnh Duệ. Đột nhiên bị cưỡng hôn, Lăng Thịnh Duệ ngốc ra vài giây, vô ý thức muốn nghiêng đầu tránh khỏi, lại bị Trình Trí Viễn cắn môi dưới cảnh cáo anh,tuy không bị thương, nhưng rất đau. Lăng Thịnh Duệ không dám cựa quậy nữa. Trình Trí Viễn giữ chặt gáy anh, không kiêng nể gì như sói đói hôn anh. Hô hấp Lăng Thịnh Duệ bị cướp mất, cơ thể xụi lơ ngã vào lòng Trình Trí Viễn, cả người đều mơ mơ màng màng. Trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh thở dốc và âm thanh hai người môi lưỡi giao nhau tạo thành. Một mùi ngọt thoang thoảng chảy trong miệng hai người, cũng không biết là môi ai bị cắn rách nữa. “Lăng thúc! Anh lên đây một lát, tôi muốn đi vệ sinh!” Trước khi Lăng Thịnh Duệ vì hít thở không thông mà ngất xỉu đi thì tiếng la của Chu Tường từ trong phòng truyền ra. Lăng Thịnh Duệ mở lớn mắt ra, ý thức hồi phục lại, cũng không biết anh lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, một phen đẩy Trình Trí Viễn ra. Vẫn đang hôn đến ngất ngây, đột nhiên lại bị cắt đứt, khiến Trình Trí Viễn bất mãn nhíu mày. Lăng Thịnh Duệ lấy tay dùng sức chà môi mình, tức tối trừng mắt với hắn: “ Cậu làm gì đó?” Trình Trí Viễn liếm liếm môi, ngỏ ý vẫn chưa thỏa mãn nhìn anh: “ Hôn anh ~” Cả người Lăng Thịnh Duệ phát run. “Lăng thúc, anh có nghe không?” Giọng của Chu Tường lại truyền tới. Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới, nói vọng lại về phía phòng của cậu: “Tôi nghe, cậu chờ một chút, tôi lên ngay.” “Nhanh lên!” “Biết rồi….” Lăng Thịnh Duệ cố chấp nhấc bước đi, đi về phía phòng của Chu Tường, tay lại bị Trình Trí Viễn nắm kéo lại. Lăng Thịnh Duệ quay đầu, cảnh giác nhìn hắn: “Cậu muốn gì nữa đây?” Trong mắt Trình Trí Viễn có hàn băng: “Anh với thằng nhóc đó có quan hệ gì? Sao lại tốt với cậu ta vậy?” Lăng Thịnh Duệ kéo mãi không ra, dùng sức giãy khỏi tay cậu: “Tôi có quan hệ thế nào với cậu ta thì liên quan gì tới cậu chứ? Hơn nữa, cậu ấy là do cậu làm cho bị thương tới mức đó mà, tôi không quan tâm cậu ta thì ai quan tâm đây?” Trình Trí Viễn đăm chiêu nhìn anh. “Nếu tôi cũng bị thương, vậy anh có đối xử tốt như vậy với tôi không?” hắn nghiêm túc hỏi. “Cậu nói bậy cái gì vậy?” Lăng Thịnh Duệ cảm thấy nhạt nhẽo, đành xoay người đi. Anh vừa bước một bước, thì phía sau đột nhiên vang lên một âm thành quỷ dị. Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người: trên cánh tay trái của Trình Trí Viễn giờ đây máu đang tuôn ra như suối, mà tay phải hắn thì lại đang cầm con dao xắt bánh kem vô cùng sắc bén …
|
Quyển 4 - Chương 23 Lăng Thịnh Duệ sửng sốt một chút, rồi lập tức nhào tới trước mặt Trình Trí Viễn, cướp lấy con dao trong tay hắn, ném qua một bên, ngay sau đó nắm chặt lấy cánh tay bị thương của hắn, dòng máu tuôn ra ào ạt khiến anh nhìn mà kinh hãi. “Cậu điên rồi!” Lăng Thịnh Duệ vừa sợ vừa giận nhìn hắn. Sắc mặt Trình Trí Viễn tái nhợt, mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn nở nụ cười nói: “Xem này, tôi cũng bị thương rồi….” Lăng Thịnh Duệ sắp xỉu tới nơi, người này bị tẩy não tẩy cho sạch sẽ luôn rồi hả? “Cậu đúng là đồ thần kinh!” Anh bước vào phòng tìm hộp thuốc, Chu Tường nhìn anh đi tới, không nhịn được nói: “Tôi gọi anh nhiều lần vậy, sao giờ anh mới lên?” “Xin lỗi, cậu tự nghĩ cách đi.” Lăng Thịnh Duệ cũng không hề nhìn cậu, lấy hộp thuốc trong tủ ra rồi đi ra ngoài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, thái độ đột nhiên lạnh lùng của người kia khiến cậu cảm thấy hơi bực bội, làm nũng thất bại, cậu đành phải tự mình xuống giường, một bước nhảy lò cò vào nhà vệ sinh. Lúc Lăng Thịnh Duệ đi ra thì Trình Trí Viễn đang nhàn nhã ngồi ở ghế sopha, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng vết thương của hắn lại không hề “bình tĩnh” như thế, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài, khiến cho cả cánh tay trái của hắn đều nhiễm một màu hồng, trên mặt đất cũng tích tụ một vũng máu. Lăng Thịnh Duệ vội vàng mở hộp cứu thương ra, nhưng anh căn bản không biết chút kiến thức gì về y học cả, anh nhìn đủ loại chai lọ trong hộp, không biết nên làm cái gì trước. Trình Trí Viễn tốt bụng nhắc nhở anh: “Trước tiên giúp tôi cầm máu đã.” “Cầm thế nào?” Lăng Thịnh Duệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong não anh trống rỗng, ngay cả các bước sơ cứu cơ bản nhất cũng không nhớ nổi. “Ấn chỗ này lại.” Trình Trí Viễn chỉ chỉ chỗ nào đó bên dưới miệng vết thương. Lăng Thịnh Duệ vội vàng đưa tay đè lại ngay chỗ hắn chỉ. Lượng máu chảy ra lập tức chảy ít lại. “ Tiếp theo làm sao nữa?” Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hỏi hắn. Trình Trí Viễn nhăn mày: “Tất nhiên là vào viện rồi, lẽ nào anh cho rằng vết thương nặng thế kia, có thể tự động cầm máu rồi khép lại à?” “Ừ, cũng đúng.” Lăng Thịnh Duệ nói: “Cậu đè nó một chút đi, tôi đi gọi xe cứu thương.” Trình Trí Viễn suy ngẫm một chút, rồi chậm rãi cự tuyệt: “Không cần!” Lăng Thịnh Duệ sắp khóc tới nơi rồi: “ Tại sao chứ?” “Tôi muốn chính anh đưa tôi tới bệnh viện.” Lăng Thịnh Duệ không thể tin được: “Vì sao, xe cứu thương tới nhanh hơn mà, nếu bây giờ chúng ta đi thì không biết phải mất bao lâu để đón xe nữa, hơn nữa bộ dạng này của cậu, chưa chắc có chiếc xe nào dám chở chúng ta đi đâu.” Vẻ mặt lo lắng của anh khiến khóe môi Trình Trí Viễn câu lên: “Không sao đâu, vậy đợi đến khi nào có xe chịu chở chúng ta thì thôi.” (Kaze: ụa… chứ không phải phải là “Không sao, chúng ta đi bộ cũng được “ hả???) Trán Lăng Thịnh Duệ nổi đầy gân xanh: “Nếu vẫn không có thì sao?” “Vậy thì đi bộ.” “…..” Lười biếng trả lời, khiến Lăng Thịnh Duệ nghĩ mình sắp phát điên rồi. Mặc dù rất muốn để cho cái tên thiếu đánh này tự sinh tự diệt, nhưng anh thật sự không nỡ hạ quyết tâm, anh đàng phải hoãn giọng nói: “Cơ thể là của cậu, sao cậu cứ phải ở đây làm mình làm mẩy vậy?” Trình Trí Viễn cười lạnh: “Thằng nhóc vừa rồi cũng bị thương, không phải anh đã tự mình đưa đi sao?” Lăng Thịnh Duệ xanh mặt….. Té ra tên này nguyện ý làm bản thân mình bị thương là vì chuyện này ấy hả? “Được rồi.” Biết có nói thế nào cũng không có tác dụng, Lăng Thịnh Duệ đành phải vô lực gật đầu: “ Thôi được, để tôi đi lấy tiền, cậu đè miệng vết thương lại trước đi.” “Không cần.” Lại không chút do dự nào cự tuyệt. “Làm sao nữa?” “ Anh vừa mới đỡ thằng nhóc đó đi, cho nên miệng vết thương hiện giờ của tôi anh tự lo đi.” Trình Trí Viễn hất cằm nói. “…….” “Nhưng giờ không có tiền thì làm sao?” “Không cần lo, trên người tôi có tiền.” “……..” Lăng Thịnh Duệ không nói được lời nào nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của thanh niên trẻ tuổi, nghĩ mình sắp điên rồi. Anh thà…. Để người phải chịu thương là bản thân mình còn hơn… Trình Trí Viễn đang rất sẵn lòng chờ đợi, vừa mới từ bệnh viện đi về, Lăng Thịnh Duệ cả người mệt mỏi đã phải mang Trình Trí Viễn trở lại bệnh viện….. Hai người đứng trên đường, chờ xe chạy tới. Liên tục bị ba chiếc xe từ chối,nhưng cuối cùng cũng có một chiếc tình nguyện dừng lại. Lăng Thịnh Duệ trong lòng nóng như lửa đốt, đỡ Trình Trí Viễn vào xe trước, sau đó anh mới theo vào: có Chu Tường làm gương trước đó rồi, nên anh không dám…. Vào xe ngồi trước nữa. Tài xế là một người đàn ông trung niên khéo léo, ánh đèn chiếu vào khiến ông vừa thấy rõ vết thương trên tay Trình Trí Viễn thì hối hận đã dừng lại đón họ. mắt thấy có máu dính trên ghế đệm, ông không nhịn được nói:”Cẩn thận chút đi, đừng để máu vây lên ghế, khó chùi ra lắm.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng kéo tay Trình Trí Viễn ra ngoài một chút: “Thật xin lỗi.” Tài xế hừ một tiếng. Thái độ của tài xế có chút ngạo mạn, còn pha lẫn một chút chủng tộc (?) và hoài nghi, khiến biểu tình của Trình Trí Viễn lạnh xuống. Lăng Thịnh Duệ thấy bộ dạng là biết hắn sắp nổi bão rồi, vội vàng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được sinh sự, Trình Trí Viễn nhướng mày, mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn một mực nhịn xuống, chỉ là thừa dịp anh không để ý, hắn vẫn hướng đến kính chiếu hậu lạnh lùng quét mắt liếc tài xế một cái. Tài xế rùng mình, thái độ đối với họ cũng hiền lành hơn rất nhiều. “Đi đầu nào?” Ông ta cười nói. Lăng Thịnh Duệ nói địa chỉ của bệnh viện ra. Trình Trí Viễn thì hừ lạnh một tiếng, tài xế lại run lên, cả người cứng đơ khởi động xe. Một bên tài xế chảy mồ hôi hột, một bên Trình Trí Viễn ngồi ở ghế sau, ý cười trong suốt hiện lên trong mắt hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ bị hắn nhìn đến cả người nổi đầy da gà, cúi thấp đầu. Trình Trí Viễn đang nhìn. Đầu anh cúi càng ngày càng thấp, hầu như là sắp dán vào ngực luôn rồi, qua một hồi không nhịn được nữa, anh ngẩng đầu, giọng run rẩy hỏi hắn: “ Cậu nhìn tôi làm gì?” “Chỉ muốn nhìn thôi ~” Trình Trí Viễn chắc nịch trả lời: “Tôi mất nhiều ký ức như vậy, bây giờ chỉ muốn một lần nữa khắc ghi lại thôi.” Thế là anh trầm mặc. Vậy ngài cứ thong thả nhìn đi…. “Nhìn kỹ thì, anh thật sự rất đẹp trai đó, cho dù có già cũng vậy.” Trình Trí Viễn nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận. Lăng Thịnh Duệ: “………” “Nhưng mà anh bảo quản dáng người cũng tốt thật nhỉ.” Trình Trí Viễn nhìn chòng chọc vào nửa thân trên bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và đôi chân thon dài được giấu phía dưới quần của anh, mày hơi nhíu lại: “Không biết cảm giác lột ra có thích không ta. Nhưng nhìn bên ngoài rất được, cởi ra rồi chắc không có chỗ nào….” Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, bị ánh nhìn dâm loạn quá rõ kia nhìn vào, mặt Lăng Thịnh Duệ hơi nóng lên. “Đừng nói nữa.” Lăng Thịnh Duệ cảm thấy xấu hổ liếc hắn một cái. “Không nói cái gì?” Trình Trí Viễn nhíu mày: “ Tôi đâu có nói gì bậy bạ đâu, tôi đang khen anh mà.” Khen như thế, không nói cũng không sao….. Hai má Lăng Thịnh Duệ hồng lên, nghiêng qua: “Bảo cậu đừng nói nữa.” Nhìn hai má của anh, Trình Trí Viễn đột nhiên ý thức được cái gì đó, cười xấu xa trêu chọc anh: “ Anh đang xấu hổ…..” Lăng Thịnh Duệ không nói. “Thời gian trước chúng ta ở chung với nhau, hẳn là đã XX rồi nhỉ.” Trình Trí Viễn đột nhiên lên tiếng. Lăng Thịnh Duệ chao đảo, vội vàng lên tiếng: “Không có!” Mới là lạ….. Phản ứng của anh quá mức phô trương, kỹ năng che giấu kém cỏi quá đi, Trình Trí Viễn nhìn mà đoán được tám chín phần mười rồi, nụ cười càng trở nên tà ác: “ Anh nói dối, chúng ta tuyệt đối đã XX rồi.” Lời nói trực tiếp khiến Lăng Thịnh Duệ càng thêm luống cuống. “Xem ra tôi nói đúng….” Trình Trí Viễn sờ sờ cằm. Cuối cùng Lăng Thịnh Duệ nhịn không được nữa, mặt đỏ tai hồng trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói: “Cậu ở đây nói bậy gì đó, không thể ngồi im được à?” Anh càng khó chịu thì Trình Trí Viễn lại càng muốn trêu anh. “Trên giường tôi có giỏi không?” Vấn đề của Trình Trí Viễn càng trắng trợn: “ Khiến cho anh thấy sung sướng, khó chịu, anh có thấy thích không?” Mặt Lăng Thịnh Duệ sắp cháy ra than luôn rồi, anh thấp giọng gào lên: “Bảo là đừng nói nữa mà!” “Nhìn biểu cảm này của anh, hẳn là khi đó anh rất hưởng thụ nhỉ, nếu không thì khi về nhà, chúng ta cùng thử lại đi?” Trình Trí Viễn càng nói càng hăng say: “ Tôi không còn ký ức, chuyện trước kia cũng không biết tới, nếu như một lần nữa thử lại cảm giác đó, nói không chừng sau đó có thể tôi sẽ nhớ lại cái gì cũng nên.” Hắn nói càng lúc càng quá đáng, khiến ngay cả ý nghĩ muốn chết anh cũng có rồi: “Xin cậu đừng có nói nữa được không? Đây là ngoài đường, không phải ở nhà đâu.” Giọng nói nhỏ nhẹ của anh thấp đến gần như là cầu xin, Trình Trí Viễn nghe mà hai mắt sáng ngời. “Ý anh là, bên ngoài thì không được, nhưng vào nhà thì có thể hở?” “Tôi không có nói!” “Hahaha, quyết định vậy đi, tới lúc đó anh không được đổi ý đâu nha ~” “Cậu đừng có lấy câu cắt nghĩa nữa được không!” “Cái này là chính miệng anh nói mà, anh không thể đổi ý đâu, sự thật chính là sự thật.” “Cậu cậu cậu, cậu là đồ vô liêm sỉ!” Lăng Thịnh Duệ cả người tức đến run lên, muốn nói mà nói không nên lời: “ Cậu mà còn như vậy, tôi mặc kệ cậu, cậu tự đi bệnh viện đi!” “Hửm?” Trình Trí Viễn nheo mắt lại: “Anh vừa nói gì? Nói lại lần nữa coi.” “Không, không có gì hết.” Lăng Thịnh Duệ run rẩy trả lời. Trình Trí Viễn hài lòng nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh: “Vậy được, nếu anh đã hứa hẹn rồi, thì nhất định phải làm cho được đó, nếu không thì sẽ khiến lòng người tức giận lắm.” Tôi không có nói mà….. (trong lòng cừu đại thúc khóc than) “Nghe không?” Trình Trí Viễn tà tà cười nhìn anh, trong mắt tràn đầy hàm ý uy hiếp. “Nghe….” Lăng Thịnh Duệ buông xuôi trả lời. “Lúc này mới ngoan…” Trình Trí Viễn cười nói. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu xuống, không nói chuyện nữa, Trình Trí Viễn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lên tiếng nói: “Tay tôi bị thương, bắt đầu từ hôm nay anh phải chăm sóc tôi, cho đến khi nào tay tôi hồi phục như cũ mới thôi.” Lăng Thịnh Duệ bất lực gật đầu, kéo dài âm ra trả lời: “Ờ….” “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh đều phải nói chuyện trước kia của chúng ta cho tôi nghe.” “Ừ….” “Anh chăm sóc cho tôi và phải tốt hơn là chăm sóc cho thằng nhóc thối kia.” “Rồi….” “Buổi tối tôi muốn ăn đồ anh nấu.” “Được…..” ……. Sau một chuỗi dài, Trình Trí Viễn đột nhiên nói: “Hiện giờ tôi muốn hôn anh.” Lăng Thịnh Duệ cũng không thèm nghe, trực tiếp trả lời: “Ừm…..” Đợi đến khi anh phản ứng lại được, nhìn lên khuôn mặt tươi cười vì gian kế đã được thực hiện của hắn, lập tức trong lòng anh kêu khổ, mình trúng kế rồi! Thuận theo trả lời nhiều vấn đề lộn xộn xùng một lúc, căn bản là để phân tán lực chú ý của anh. Sợ Trình Trí Viễn nổi điên hôn mình, Lăng Thịnh Duệ vội vàng lắc đầu: “ Không phải đâu, vừa rồi tôi không nghe rõ cậu hỏi gì, về chuyện này tôi nhất quyết không đồng ý đâu!” “Bây giờ đổi ý đã muộn rồi.” Trình Trí Viễn cười nói. “Rõ ràng là thủ đoạn của cậu mà, sao tôi có thể chấp nhận chuyện này được chứ!” Lăng Thịnh Duệ cực lực biện hộ cho mình. “Đồng ý tức là đồng ý.” Không cho Lăng Thịnh Duệ có cơ hội biện giải nữa, Trình Trí Viễn nhanh chóng áp qua hôn anh. Ý nghĩ đầu tiên của anh là nghiêng đầu tránh, nhưng Trình Trí Viễn còn nhanh hơn anh, ngăn chặn miệng anh, rồi lấy tốc độ nhanh nhất giữ lấy ót anh, cạy môi anh ra, Lăng Thịnh Duệ cực lực cắn chặt răng mình lại, không muốn hắn phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng này, đồng thời mạnh mẽ giãy dụa, muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng vẫn không hề có tác dụng. Trình Trí Viễn vươn tay đến phía dưới Lăng Thịnh Duệ, bắt được vật thể yếu ớt của anh, làm Lăng Thịnh Duệ chấn động, răng hàm đều nhanh chóng thất thủ, Trình Trí Viễn không do dự chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất cạy mở răng anh ra, xông vào trong miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi, khiến anh không cách nào trốn tránh được. Lăng Thịnh Duệ lại một lần nữa như sơn dương chờ bị làm thịt, không hề phản kháng dư thừa bị Trình Trí Viễn ôm hôn đến đầu choáng mắt hoa. Sau một loạt động tác của hai người,tay Lăng Thịnh Duệ đang đè lại vết thương cho Trình Trí Viễn đã buông ra từ lúc nào, máu tươi lập tức trào ra, nhưng Trình Trí Viễn lại không hề để ý tới. Tài xế đáng thương bị dọa cho sợ hãi, nhìn qua kính chiếu hậu, muốn khóc mà không được: “Xe của tôi…..”
|
Quyển 4 - Chương 24 Chờ đến khi hai người xuống xe thì trên người đã dính đầy máu tươi rồi, những người đi ngang qua còn tưởng họ gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, nên mới bị thương nặng thế này. “Nhìn cậu đi, quậy đến mức biến thành bộ dạng thế này đây.” Lăng Thịnh Duệ hung hăng liếc mắt trừng Trình Trí Viễn một cái. Trình Trí Viễn ăn no uống đủ rồi, liền lộ ra thần thái sáng lạn: “ Nhất thời nhịn không được thôi mà.” Lúc hắn tự cắt tay mình đã dự tính tránh mạch máu ra, như vậy cho dù có chảy máu nhiều đi chăng nữa cũng không quá nguy hiểm, nhưng cho dù là vậy, sắc mặt hắn hiện giờ vẫn tái nhợt vô cùng. Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy mà không đành lòng, xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau của mình: “Vẫn nên đi xem vết thương của cậu trước đã.” Mặc dù thân thể Trình Trí Viễn tốt lắm, nhưng giây phút này vẫn có chút choáng đầu, đành gật đầu đồng ý. Hai người dưới ánh mắt quan sát của những người khác bước vào bệnh viện. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hắn bị mất máu quá nhiều cần phải được truyền máu, hơn nữa còn phải khâu miệng vết thương lại, đợi đến khi tất cả mọi việc đều được làm xong hết thì trời cũng đã gần tối mất rồi. Đi ra khỏi bệnh viện, Lăng Thịnh Duệ đã sức cùng lực kiệt. Trình Trí Viễn thì lại tinh thần phấn chấn, cười nói: “Đã lâu không ghé bệnh viện rồi.” Lăng Thịnh Duệ nghĩ thầm, tất nhiên cậu không cần vào viện rồi, cậu thế kia, trừ chính mình ra thì có ai thể làm cậu bị thương nhập viện chứ, cậu chưa đánh người ta nhập viện đã tốt lắm rồi. Trình Trí Viễn nhìn ra tâm tình của anh: “Biểu cảm này của anh, hình như đang bất mãn với tôi lắm thì phải?” Lăng Thịnh Duệ mặt không biến sắc trả lời: “Không có.” “Thật?” “Ừm, nếu vậy thì, đưa tôi về nhà đi, tôi đói rồi.” Trình Trí Viễn một bên nói, một bên dùng cánh ta trái quấn băng kín mít xoa xoa bụng mình. Khuôn mặt Lăng Thịnh Duệ hóa đen, rõ ràng là nhà Chu Tường mà, vì cớ gì mà Trình Trí Viễn cũng trở thành một thành viên luôn rồi? Quả nhiên là tác phong cường đạo mà…. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không cảm xúc nói: “Chúng ta mau về thôi.” Đứa nhỏ Chu Tường đó hẳn cũng đói rồi, về rồi thể nào cậu ta cũng vùng vẫy một phen cho coi…. Trong lòng Lăng Thịnh Duệ cảm thán, khi Lăng Hạo ra đời anh cũng không cảm thấy mệt mỏi thế này, lúc Lăng Hạo còn nhỏ còn dễ đối phó hơn hai tên trưởng thành này nhiều, cho dù trẻ con ban đêm có làm ầm ĩ thì cũng không phiền như bây giờ. hiện tại, ở giữa là hai tên đại ma vương thì cũng bằng ít nhất bốn Lăng Hạo, tưởng tượng đến cảnh phải cùng chăm sóc hai tên này, còn phải sống chung với họ dưới một mái hiên, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy đau đầu không thôi. Đợi đến khi về tới nhà thì bầu trời đã tối đen như mực. Chu Tường quả nhiên đang cáu kỉnh, ôm hai cánh tay, ngồi trên sô pha, sắc mặt khó coi vô cùng. “Về rồi?” Cậu trừng anh một cái. Lăng Thịnh Duệ không dám lề mề, gật gật đầu,nhỏ nhẹ hỏi cậu: “Cậu không sao chứ?” “Anh nói thử xem?” Chu Tường oán giận nhìn anh: “Nếu anh không về, tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi, ra ngoài lâu vậy, cả điện thoại cũng không gọi.” “À, tôi quên mang điện thoại….” Chu Tường hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trình Trí Viễn, sắc mặt càng trở nên kinh dị hơn. “Sao anh ta còn chưa đi?” “Ừm, ….. cái đó, có thể…..” Lăng Thịnh Duệ ấp a ấp úng, nhưng làm sao cũng không mở miệng ra được, Trình Trí Viễn nhìn anh, rồi ngạo mạn nói với Chu Tường: “Tôi sẽ không đi, tôi phải ở chung một chỗ với anh ta.” Chu Tường cảm thấy thật khó tin: “Đây là nhà tôi.” “Ai nói?” Trình Trí Viễn thản nhiên nói. “Còn hỏi tôi sao? Tiền nhà đều do tôi trả!” Chu Tường nổi giận, chỉ ra cửa quát lớn: “Anh không có tư cách ở trong này, mau chóng cút đi!” Trình Trí Viễn không giận, ôm chặt cổ Lăng Thịnh Duệ: “Cậu nói vậy cũng đúng, tôi đi, chỉ là anh ấy cũng phải đi với tôi.” Lăng Thịnh Duệ muốn tránh ra, liền bị hắn uy hiếp nhéo mông một cái, thì không dám động đậy gì nữa. “Anh ấy dựa vào đâu mà phải ở với anh?” Chu Tường hung hăng hỏi. “Bằng việc anh ta là người của tôi.” “Nói bậy!” Chu Tường nghe mấy lời này, thiếu chút nữa là bùng nổ, cậu bật dậy từ sô pha trừng mắt nhìn Trình Trí Viễn: “ Anh ấy thành người của anh từ bao giờ?” Trình Trí Viễn chậm rãi nói: “Trước giờ vẫn vậy ~” “Tôi nói đúng không nè? ~” Hắn cúi đầu, dựa bào bên tai Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng thổi khí ra. Thân thể Lăng Thịnh Duệ run lên. “Lăng thúc, lời anh ta nói không phải sự thật, nói đi!” Chu Tường dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn anh, giọng nói gần như run lên. Lăng Thịnh Duệ không trả lời. Anh không dám trả lời, cho dù là nói “phải” hay “không phải” gì thì cũng có kết quả như nhau, đều xảy ra ẩu đả, anh không muốn thấy hai người này lại tiếp tục đánh nhau nữa đâu. “Trả lời đi!” “Trả lời đi!” Cả hia người đồng thanh lên tiếng. Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, không dám chất vấn với bọn họ, anh rất không khí phách lên tiếng: “Các cậu đói không? Tôi đi làm đồ ăn…” “Trả lời câu hỏi của tôi trước!” “Trả lời câu hỏi của tôi trước!” Lại đồng thanh lên tiếng, nhưng ngữ khí không giống, nhưng lại sắc bén y hệt nhau. Lúc này hai người lại lộ ra sự ăn ý không ngờ, nhưng lại khiến Lăng Thịnh Duệ đau đầu không thôi. Hai con sói nhỏ ánh sắc sáng quắc nhìn về phía anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Lăng Thịnh Duệ nghẹn nửa ngày, cuối cùng chịu không nổi lên tiếng: “Dạ dày tôi đau quá….” Trình Trí Viễn: “……..” Chu Tường: “……….” Chốc lát yên tĩnh qua đi. “Vậy anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Cuối cùng Trình Trí Viễn buông anh ra, ôn nhu nói. “Đừng lo, tôi đi làm cơm cho mấy cậu trước.” “Nhưng anh nói đau dạ dày mà.” Trình Trí Viễn nói: “Cưỡng chế là không tốt.” “Đúng vậy, cơm chiều tôi gọi bên ngoài cũng được mà.” Chu Tường cũng tiếp lời. “Không cần đâu, chỉ hơi đau một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả.” Lăng Thịnh Duệ chột dạ nói. “Ây, vậy tùy anh.” Trình Trí Viễn nói. “Được, vậy tôi đi làm cơm chiều đây.” Lăng Thịnh Duệ giống như được đặc xá bay vào trong bếp. Nhìn anh hoảng sợ bỏ đi, mày Trình Trí Viễn và Chu Tường đều nhướng lên. Không có được đáp án, tâm trạng hai người cực kỳ khó chịu, nhưng mà rõ ràng người ta không muốn trả lời, bọn họ cũng không nghĩ làm lớn chuyện ra. Nếu đến lúc đó anh không nhịn được, lại sợ hãi, vậy thì phiền rồi. Trình Trí Viễn đi tới bên ghế sô pha, ngồi xuống. Chu Tường trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người không cẩn thận chạm vào nhau, thế là lại một phen đấu đá nhau, nhưng lần này là dùng mắt. Lăng Thịnh Duệ ở trong bếp cảm nhận được bầu không khí thương vong này, thì bất an thò đầu ra: “Hai người ngoan một chút, không được cãi nhau, nếu không thì không có cơm đâu đó.” Hai người trên sô pha tạm thời an phận lại không ít. “Biết rồi.” “Nghe rồi.” Hai người đều cùng cười với anh. Có được câu trả lời, tâm trạng Lăng Thịnh Duệ buông xuống, anh chỉ có thể nghĩ đến phương thức uy hiếp này thôi, nhưng không ngờ lại có hiệu quả đến vậy, Lăng Thịnh Duệ một bên cắt rau, một bên nghĩ rằng sau này dùng được phương pháp này dài lâu…. Thể lực Lăng Thịnh Duệ có hạn, bữa tối chỉ làm mấy món đơn giản thôi, thịt xào ớt với canh cà chua trứng, lượng thức ăn cũng không nhiều, nhưng hai người kia lại không than vãn gì, ăn rất ngon miệng. “Mùi vị không tồi, không nghĩ tới anh nấu ăn lại ngon đến vậy.” Trình Trí Viễn là lần đầu tiên được ăn đồ ăn anh nấu, khen mãi không thôi. “Thấy được là được rồi…..” Mặc dù được khen, nhưng anh lại cười khổ. Lăn qua lộn lại cả ngày, Lăng Thịnh Duệ dường như chưa ăn uống gì, nhưng ngay cả một miếng nhỏ anh cũng ăn không vô. Tựa như đang so tài coi ai ăn nhanh hơn, Trình Trí Viễn và Chu Tường tốc độ càn quét đồ ăn không chừa một miếng, Chu Tường ăn xong đầu tiên thì thấy đồ ăn của Lăng Thịnh Duệ hầu như không chạm tới, cậu kỳ quái hỏi: “ A, Lăng thúc sao anh không ăn?” “Tôi không muốn ăn.” Lăng Thịnh Duệ nói. “Ít nhất thì anh cũng phải ăn một miếng chứ?” Chu Tường nhíu mày: “ Dạ dày của anh vốn không được tốt, không thể nhịn đói được.” Trình Trí Viễn cũng nhìn anh: “Ăn một chút đi, đau dạ dày khó chịu lắm.” Lăng Thịnh Duệ nghĩ, bị hai người các cậu quấn lấy tôi mới khó chịu đó, nhưng nghĩ vậy chứ anh không dám nói ra, anh cười lắc đầu: “Không được, thật sự là một chút tôi cũng không ăn vào.” Sau đó đứng dậy, vươn tay muốn dọn dẹp đồ của mình: “Các cậu ăn xong rồi, vậy tôi dọn nhé.” Cả hai người đều không động đậy, trừng mắt nhìn anh. “Sao vậy?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu nhìn họ. “Anh ăn hết tất cả những thứ này, không thì đừng hòng dọn dẹp.” Trình Trí Viễn lạnh lùng nói. Lăng Thịnh Duệ đau đầu: “ Tôi ăn không vô.” “Không vô cũng phải ăn một chút.” Chu Tường cũng trở nên cứng rắn: “ Tôi xem đến lúc đó anh bị đau dạ dày, biết đi đâu tìm thuốc đây.” “Các cậu đừng ép tôi, tôi thật sự không muốn ăn.” Lăng Thịnh Duệ tay đỡ trán. Thái độ hai người không chút nào lay động. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lăng Thịnh Duệ như được đại xá, đứng lên định ra mở cửa: “Có người tới, tôi đi mở cửa.” Chu Tường đứng lên, giơ tay đè anh xuống: “Không cần, anh ngồi đây ăn, tôi đi mở.” “Ừm, được.” Lăng Thịnh Duệ đành ngồi xuống lại.
|
Quyển 4 - Chương 25 Lăng Thịnh Duệ không cam lòng ăn, Chu Tường thì đi mở cửa. Cửa vừa được mở, thì đứng bên ngoài là một thanh niên người ngoại quốc cao lớn, tóc vàng mắt xanh ngọc bích, Chu Tường ngây ngốc cũng không nhận ra hắn, hơi kỳ quái hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?” “Xin hỏi Lăng Thịnh Duệ có ở đây không?” Thanh niên hỏi, một tràn Hán ngữ nói rất lưu loát. “Anh tìm anh ta có chuyện gì không?” “Có chuyện gấp.” Thanh niên mỉm cười. Chu Tường nhíu mày, kỹ lưỡng đánh giá người ngoại quốc này một chút, lớn lên phải nói là….. quá mức đẹp trai, khí chất cũng sáng sủa nữa. Chu Tường liền cảnh giác, nghĩ định nói rằng chỗ này không có người đó, ấy vậy mà thanh niên không chút khách khí nào lách qua người cậu tiến vào phòng khách, Chu Tường muốn ngăn hắn lại, nhưng không kịp nữa. Cậu thấy hơi buồn bực, tại sao gần đây luôn xuất hiện không ít những vị khách không mời bất lịch sự tới nhỉ. Vừa lúc thanh niên đi vào liền nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ đang ngồi ăn cơm, mà Lăng Thịnh Duệ cũng đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến Lăng Thịnh Duệ ngây ngẩn cả người. “Lăng thúc…..” Đức Duy Hoàn kích động lên tiếng. Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu: “Đức Duy Hoàn, sao cậu lại ở đây?” Đức Duy Hoàn đi qua chỗ anh, rồi nhìn đến Trình Trí Viễn đang ngồi bên cạnh, không khỏi nhíu mày: “ Cậu tới đây làm gì?” Trình Trí Viễn mặt không đổi sắc, đáp lại: “Vậy cậu cũng tới đây làm chi?” “Tất nhiên là tới tìm anh ta rồi.” Đức Duy Hoàn nói. “Tôi cũng tới đây tìm anh ấy.” “Không phải cậu đang ở chung với cái cô gái gì đó sao, chạy tới đây làm gì?” Đức Duy Hoàn lạnh lùng hỏi: “Trước đây cậu đẩy anh ta tới thảm cảnh đó, mà còn dám chạy tới?” Sắc mặt Trình Trí Viễn thay đổi: “Lúc đó tôi vốn không nhớ anh ấy là ai.” “Vậy sao bây giờ lại nhớ?” Đức Duy Hoàn cười lạnh, ngữ khí tràn đầy chế nhạo. “Chuyện này không cần cậu lo.” Trình Trí Viễn không khách khí phản bác lại. Hai người vừa gặp nhau đã định gây chiến, bầu không khí bất chợt khẩn trương hơn, Lăng Thịnh Duệ không còn cách nào khác vội vàng đi cản lại: “Các cậu bình tĩnh lại chút đi, có gì từ từ nói, đừng cãi nhau.” Hai người trừng mắt liếc nhau, đều bình tĩnh lại. Đức Duy Hoàn đi tới trước mặt Lăng Thịnh Duệ, hai tay chống trên mặt bàn, cúi đầu nhìn anh, chất vấn: “ Tại sao lúc đó anh canh lúc tôi sơ hở lại trốn mất?” Lăng Thịnh Duệ không lên tiếng. “Một câu nhắn anh cũng không để lại, anh biết tôi lo lắng lắm không? Tôi đào hết thành phố G lên, cũng không hề phát hiện dấu vết gì của anh, tôi luôn lo lắng anh xảy ra chuyện gì, nếu không phải hai ngày trước tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp của anh trên tờ báo mạng online, thì đã không biết đào ở cái chốn nào tiếp tục tìm anh rồi, anh đối xử với tôi như vậy là có ý gì?” Lần đầu tiên Đức Duy Hoàn dùng ngữ điệu cự kỳ nghiêm khắc nói, khiến anh tự biết mình có tội, đầu cúi xuống càng thấp hơn. “Xin lỗi….” “Anh tưởng một câu xin lỗi của anh là tôi có thể tha thứ được sao?” Đức Duy Hoàn hừ lạnh. Lăng Thịnh Duệ im lặng. “Anh ta vì cái gì cần cậu tha thứ?” Trình Trí Viễn ngồi một bên nhịn không được nữa: “Cậu với anh ta có quan hệ gì? Dựa vào đâu phải ở bên cạnh cậu?” Đức Duy Hoàn cười lạnh: “ Tôi với anh ta có quan hệ thế nào cần cậu quản sao?” “Tất nhiên là tôi phải quản rồi.” Trình Trí Viễn cũng cười lạnh: “ Anh ấy là người của tôi, tại sao tôi không thể quản?” Lời hắn nói khiến Đức Duy Hoàn cực kỳ chói tai, tức giận nhìn hắn: “ Lúc trước cậu làm ra loại chuyện kia, vậy mà giờ còn dám ở đây nói anh ta là người của cậu?” “Sự thật là thế.” “Là người của tôi, anh ta đã sớm lên giường cùng tôi rồi.” Đức Duy Hoàn có chút kích động nói. Trình Trí Viễn bất ngờ, quay đầu nhìn Lăng Thịnh Duệ. Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ tái xanh. “Cậu ta nói là sự thật?” Trình Trí Viễn hỏi. “Còn thật hơn cả châu ngọc nữa.” Đức Duy Hoàn trả lời thay anh, lộ ra một nụ cười lạnh. Biểu tình trên mặt Trình Trí Viễn có chút bùng phát, nhưng tất nhiên sẽ không bùng nổ ngay, mà cười lạnh nhìn Đức Duy Hoàn: “Cậu làm anh ta rồi, chẳng lẽ tôi chưa? Có muốn kiểm chứng xem ai làm nhiều hơn không? Tôi thấy anh ta tốn bao nhiêu công sức trốn từ chỗ cậu ra, chắc hẳn là không chịu được kỹ thuật kém cỏi của cậu rồi.” “Kỹ thuật tôi kém cỏi, nhưng so ra vẫn tốt hơn cậu.” Đức Duy Hoàn không chịu yếu thế phản lại. Nội dung tranh luận của hai người càng lúc càng sỗ sàng, Chu Tường đứng một bên thật sự không nghe được nữa, không chờ Lăng Thịnh Duệ lên tiếng đã nhịn không được cắt đứt lời họ: “ Mấy người nói gì tôi không hiểu! Sao anh ấy lại thành của của các người rồi? Lăng thúc ngồi nghe hết cả, mấy người một chút lễ phép cũng không có sao?” Cuộc nói chuyện của hai người vào tai Chu Tường không sót một chữ, không khỏi tức giận. Cậu vốn tưởng rằng Lăng Thịnh Duệ chỉ ở chung với một mình Chu Dực thôi, không ngờ đâu ra lại xuất hiện hai người này và mối quan hệ không rõ ràng nữa, thậm chí còn có vẻ hai người này còn quen biết nhau nữa? Không phải là quá đáng lắm rồi sao! Chỉ là người kia một câu phản bác cũng không có….. “Thằng nhóc chết tiệt, cút qua một bên uống sữa đi!” Trình Trí Viễn nỗi sùng liếc mắt qua cậu. Chu Tường nổi giận, thiếu điều muốn nhảy dựng lên: “Anh nói ai là thằng nhóc? CMN anh mới là thằng nhóc đó, đồ quái vật mắt tím!” Sắc mặt Trình Trí Viễn đen lại: “ Cậu nói ai là quái vật?” Chu Tường khinh thường liếc mắt nhìn hắn: “ Anh thấy tôi đang nói tới ai?” “Tôi thấy hình như cậu chán sống rồi!” Trình Trí Viễn đứng lên đi lại. “Cậu ta nói đâu có sai, cậu đúng là quái vật mà.” E sợ thiên hạ không loạn Đức Duy Hoàn không ngại châm thêm tý dầu. Trình Trí Viễn nổi máu xung thiên phát tiết ra: “Cậu không có tư cách nói tôi, cặp mắt giặc Tây đó thì đẹp hơn mắt của tôi bao nhiêu chứ?” “Chết tiệt! Cậu kỳ thị chủng tộc!” “Tôi kỳ thị thì thế nào? Cậu đáng bị kỳ thị.” Ba người anh một cậu tôi một câu, làm túi bụi. Lăng Thịnh Duệ đau đầu vô cùng, ở trước mặt người khác bọn họ vô cùng có phong độ, thế mà hiện giờ cả ba đều như thoái hóa về trạng thái nhóc con, không hề có tý phong độ nào, phương thức cãi nhau cũng ngây thơ hết sức, thậm chí tuổi tác và đặc thù cơ thể cũng lấy ra làm lý do công kích nhau. Thật sự là không nghe nổi nữa, Lăng Thịnh Duệ đập mạnh xuống bàn: “Các cậu câm miệng hết cho tôi!” Giọng nói vừa dứt, cả phòng đều trở nên yên lặng. Lăng Thịnh Duệ đen mặt gào lên với họ: “ Các cậu cãi nhau đủ chưa? Còn chưa chịu yên thân à?” Anh rụt tay lại, cú đập tay vừa rồi quá mạnh khiến tay anh run run, nhưng anh vẫn không để ý, hung ác trừng ba người. Ba người đều ngơ ngác nhìn anh. Đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Thịnh Duệ nổi trận lôi đình với bọn họ, trong ấn tượng của họ, cá tính của anh luôn luôn ôn hòa, tính khí tốt tới nỗi làm cho người khác cảm thấy anh hơi yếu đuối, nên biểu hiện tức giận bây giờ đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng vốn có về anh trong họ rồi. ba người lúc này mới ngộ ra, hóa ra người đàn ông này không phải không biết giận mà chỉ là không bộc phát ra bên ngoài thôi. Lăng Thịnh Duệ xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức của mình, vừa mới nổi giận xong, anh liền hối hận, giờ phút này không biết nên nói gì cho phải. “Được rồi, các cậu quậy đủ rồi, phiền các cậu ra ngoài hết đi.” Lăng Thịnh Duệ chỉ tay ra ngoài cửa, giọng nói hoàn toàn mất đi tính quyết đoán như vừa rồi, đã khôi phục lại bộ dạng cừu nhỏ rồi. Nói xong câu đó, anh mới đột nhiên nhớ ra đây là nhà Chu Tường mà, không nói hai lời, anh xoay người bước về phía cửa. “Anh định đi đâu?” Đức Duy Hoàn phản ứng lại trước tiên đi lên kéo tay anh lại. Lăng Thịnh Duệ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Ra khỏi đây, các người muốn cãi nhau, vậy tôi để các người cãi, tôi ra ngoài, ở đó yên tĩnh hơn.” “Không được, anh không được phép đi đâu hết!” Đức Duy Hoàn không chịu cho anh đi, hắn sợ anh vừa bước ra khỏi cửa rồi thì không biết lại chạy đâu, nên nắm chặt cổ tay anh. “Buông tôi ra!” Lăng Thịnh Duệ bị đau, hơi nhíu mày. “Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Đức Duy Hoàn lạnh lùng nói, sau đó nắm lấy cánh tay kia của anh, mạnh mẽ tha anh về, ấn lại chỗ cũ. Đối với việc làm này, hai người kia không có ý kiến, chỉ đứng yên nhìn. Lăng Thịnh Duệ không còn cách nào khác: “ Rốt cuộc thì các cậu muốn thế nào?” “Không có gì, chỉ là muốn biết rõ rằng anh muốn ở chung với ai thôi, bây giờ anh chọn một trong ba đi.” Trình Trí Viễn chắc chắn anh sẽ chọn mình, rất tự tin nói. (Kaze: vì trước đó anh đã uy hiếp rồi…..-_-) Ba người đều cùng lúc nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng ấp úng nói: “ Tôi, tôi tôi….” Ba người đều không chớp mắt nhìn anh, cùng nín thở chờ đợi đáp án. “Tại sao tôi nhất định phải chọn một người?” Lăng Thịnh Duệ hơi bực bội, thì thào nói: “Tôi muốn ở một mình, không có ý định ở chung với ai hết…..” Đáp án của anh, khiến ba con sói thất vọng.
|
Quyển 4 - Chương 26 Ba người đấu đá không có kết quả, mà Lăng Thịnh Duệ lại nổi giận, ba người đành miễn cưỡng giảng hòa.Lăng Thịnh Duệ không đi, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn tất nhiên cũng không đi, thế là, hai người rất tự nhiên ở lại. Phòng thì chỉ có 2 cái, cứ thế, việc phân chia là một vấn đề. Chu Tường là chủ nhà tất nhiên một người một phòng, rồi Lăng Thịnh Duệ một phòng còn lại. Trình Trí Viễn không nói hai lời liền tha Lăng Thịnh Duệ vào phòng ngủ. Đức Duy Hoàn nhất quyết không cho, đứng cản lại. Trình Trí Viễn nói: “ Tránh ra.” Đức Duy Hoàn mặt lạnh nhìn hắn: “ Buông người ra.” Trình Trí Viễn trừng mắt: “Tôi phải đi ngủ.” Đức Duy Hoàn hất cằm, chỉ chỉ cái ghế sô pha: “ Cậu, ra sô pha.” Rồi nắm chặt một cánh tay của Lăng Thịnh Duệ: “Tôi và Lăng thúc ngủ chung.” Trình Trí Viễn cười lạnh: “ Dựa vào đâu tôi phải nghe theo?” Đức Duy Hoàn giơ nắm đấm lên: “Dựa vào đây, muốn đấu không?” “Muốn đánh nhau à?” Trình Trí Viễn cũng giơ nắm tay lên: “Đấu tay đôi với nhau, tôi không thua kém cậu đâu.” “Thử thì biết thôi.” Hai người không ai nhường ai, mắt thấy lại sắp có một trận chiến nữa bùng nổ. Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ không ngừng run rẩy, hai tay đều bị hai người nắm chặt lấy, cử động cũng không được, mà lại không dám tức giận, anh đành buồn phiền nói: “ Các người ngủ trong phòng đi, tôi ra sô pha ngủ.” “Sao được chứ, sao anh có thể ngủ sô pha được?” Đức Duy Hoàn nhíu mày. “Vậy hai người ngủ ngoài sô pha.” Lăng Thịnh Duệ mặt không biểu cảm nói. “Không được!” “Không được!” Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn cùng nhau đồng thanh cất tiếng cự tuyệt. “Tại sao lại không được?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Kêu hai cậu vào phòng ngủ, hai cậu không chịu, bảo ra sô pha ngủ cũng không chịu, rốt cuộc thì hai cậu muốn thế nào?” “Ngủ với anh.” “Ngủ với anh.” Lại đồng thanh. Lăng Thịnh Duệ áp chế xúc động muốn xỉu, không còn đường lựa chọn nói: “Tôi muốn ngủ một mình.” Hai người không nói chuyện. Lăng Thịnh Duệ quẫy quẫy tay: “ Các cậu buông ra, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Hai người không lên tiếng, Đức Duy Hoàn nhìn sô pha trong phòng khách, Trình Trí Viễn nhìn tấm kính trong phòng, đều giả bộ không nghe. Tay Lăng Thịnh Duệ đã sắp tê rần rồi. “Thôi được rồi, nếu vậy thì, chúng ta đều không ngủ, cứ đứng đây một đêm đi.” Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nói, đơn giản đứng đó không nhúc nhích. “Sô pha ngắn quá, tôi không ngủ được.” Đức Duy Hoàn cuối cùng cũng cất lời. “Tôi ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.” Trình Trí Viễn tìm cớ. Lăng Thịnh Duệ nhìn Đức Duy Hoàn:” Sô pha ngắn, cậu lấy thêm một cái ghế nữa kê dưới chân là có thể ngủ được rồi, trong nhà nhiều ghế lắm.” Rồi lập tức quay sang Trình Trí Viễn: “Cậu đâu có ngủ một mình, ngủ với cậu ta mà?” Anh hắt cằm, chỉ chỉ về phía Đức Duy Hoàn. Hai người nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khó coi. Đang lúc này đây, Chu Tường vào phòng không bao lâu lai đi ra, vừa thấy cảnh tượng này thì lập tức bùng phát: “Các người tính làm gì? Buông đại thúc ra!” “……….” Lăng Thịnh Duệ thấy mình sắp tan vỡ rồi…… Bốn người cứ giằng co mãi, nháo động đến ba giờ sáng mới chịu dừng lại vì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên đau dạ dày. Cuối cùng kết quả hiệp định là: Lăng Thịnh Duệ và Chu Tường ai về phòng nấy, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn ngủ ngoài sô pha. Thế là Lăng Thịnh Duệ dạ dày đau đớn dưới tình huống “tranh giường ngủ” của Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn, mệt mỏi không chịu nổi lê lết vào phòng mình. Hai đại ma vương không cam lòng nhìn anh vào phòng, sắc mặt xấu vô cùng. Sau khi uống thuốc đau dạ dày xong, Lăng Thịnh Duệ cởi đồ ra, cả áo ngủ cũng lười mặc, trực tiếp ngã vật xuống giường, không muốn nhúc nhích một chút nào. Mệt quá đi….. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như cả thế giới đều đang xoay tròn. Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, cả buổi chiều lẫn buổi tối anh đều phỉa đứng giữa hứng chịu toàn bộ trận chiến của ba thằng nhóc kia, hơn nữa còn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện nữa, anh cảm thấy thời gian bào mòn thể lực mình quá thể, lâu rồi cũng chưa từng hoạt động nhiều thế này, khiến toàn thân đau như rã ra. Mặc dù đã uống thuốc, nhưng dạ dày của anh vẫn còn hơi đau đau, Lăng Thịnh Duệ dùng tay đè bên bụng trái mình lại, mong sao giảm bớt cơn đau kia. Tốt hơn là nên ngủ một giấc đi, ngày mai bảo đảm còn phiền hơn nữa….. Lăng Thịnh Duệ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, anh bắt đầu nằm mơ, anh thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, chung quanh không có cửa ra, cũng không có cửa sổ, hoàn toàn là một không gian kín mít. Xong rồi, mặt tường trên trần nhà và hai bên bắt đầu ép sát lại, anh bị vây ở giữa, cảm giác càng ngày càng khó chịu, cứ như vậy chậm rãi bị ép chặt. Giấc mơ kinh khủng, Lăng Thịnh Duệ lập tức mở trừng mắt ra, tỉnh lại, người anh chảy đầy mồ hôi. Rất nhanh anh phát hiện có gì đó không đúng, loại áp bức anh gặp trong giấc mơ thế mà hoàn toàn không biến mất! Anh mạnh dạn nghiêng qua….. thiếu chút nữa bị dọa cho hét lên. Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn lẽ ra đang phải ngủ trên sô pha thì không biết từ bao giờ đã mò đến tận giường anh rồi! Hai ngươi ngủ rất tự nhiên, Đức Duy Hoàn ngủ bên phải, Trình Trí Viễn nằm bên trái, anh bị kẹp ở giữa, gần như là không chừa ra một khe hở dư thừa nào, tay phải của hắn ôm lấy cổ anh, chân phải thì khoát lên cẳng chân, còn Đức Duy Hoàn thì càng quá đáng hơn, phân nửa cơ thể hắn đều nằm đè lên người anh. Ra đây là nguồn gốc của mọi áp lực…… Lăng Thịnh Duệ chằm chằm nhìn họ một hồi, rồi mới quay đầu qua…. Thất thần nhìn trần nhà. Trời đã bắt đầu sáng, đồng hồ đầu giường vừa vặn chỉ đúng sáu giờ sáng. Anh ngủ còn chưa được hai tiếng nữa. Mặt Lăng Thịnh Duệ bắt đầu đen lại, tại sao hai tên này không chịu yên tĩnh hơn một chút chứ, rõ ràng cá tính đã thành thục hết rồi mà, mà cứ hỡ đụng mặt nhau là trở nên ấu trĩ. Đau đầu quá…… Đầu đau còn hơn ban nãy nữa, liên tiếp hai đêm liền không ngủ đủ giấc khiến anh cảm giác mình sắp bay luôn rồi. Vừa mới bị dọa cho sợ hãi nên anh không chú ý tới mặt khác của sự tình, đợi tỉnh táo lại rồi mới phát hiện ra, trên dưới cả người Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn ngoại trừ cái quần lót ra thì không có gì nữa hết, mà Lăng Thịnh Duệ cũng như thế, bị họ kẹp ở giữa,anh không dám nhúc nhích. Hai người đều là thanh niên siêu cấp đẹp trai, cơ thể thì lại đang “thoáng mát” thế này đối với không ít người mà nói là ngay cả mơ cũng khó có được, nhưng mà Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Lăng Thịnh Duệ thở dài, hai tên này xem chừng phải ngủ lâu lắm đây, anh thấy mình ngủ thêm một chút cũng tốt lắm. Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bọn họ tỉnh lại sẽ thế nào, đoán chắc đến khi đó thể nào cũng sẽ náo loạn nữa cho coi, mà tối nay Chu Tường cũng chắc chắn bắt đầu quậy cho xem, thể nào cũng khiến anh mất ít nhất là một tầng da, nếu không nghỉ ngơi bồi dưỡng sức cho tốt, anh sợ mình không chống đỡ nỗi mất. Chỉ là chờ khi anh nhắm mắt lại, thì Trình Trí Viễn đột nhiên động đậy một chút, cánh tay ôm cổ anh dời xuống ngực anh, chân đặt trên đùi cũng nhúc nhích, khiến anh càng ép sát vào người dưới của hắn hơn, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ dính lấy vật thể cứng nóng khả nghi của hắn. Đức Duy Hoàn bên kia thì càng khỏi nói, so với Trình Trí Viễn còn hơn thế nữa, không khỏi cứ lấn tới. Lăng Thịnh Duệ muốn khóc. Dưới cái tình huống này, sao mà ngủ được đây…… Thế là, Lăng Thịnh Duệ cứ mở mắt trân trân ra, cũng không dám động đậy lấy một chút, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy thật dài ~Gần mười một giờ, anh thấy mình sắp tan vỡ rồi. “Ưm…” Phát ra một tiếng giọng mũi, Đức Duy Hoàn trở mình, dường như muốn tỉnh. Lăng Thịnh Duệ vội vàng nhắm mắt lại. Đức Duy Hoàn ngồi dậy, duỗi thắt lưng ra. Nhìn qua bên cạnh, Trình Trí Viễn và Lăng Thịnh Duệ dường như còn chưa tỉnh, Đức Duy Hoàn nhíu mày nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi Lăng Thịnh Duệ. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ cứng đơ. Đức Duy Hoàn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra biến động của anh, hơi cong cong khóe môi lên, vốn chỉ định là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng sau lại biến thành một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. Môi dưới bị nắm lấy, Lăng Thịnh Duệ gắt gao cắn chặt răng lại, không cho hắn thực hiện ý đồ. Đức Duy Hoàn nhướng mi, tay trái đặt lên ngực anh, rồi mới chậm rãi trượt theo bụng căng cứng của anh đi xuống, sau khi qua khỏi bụng thì tiến vào mặt trong của chiếc quần lót mỏng manh. Thân thể Lăng Thịnh Duệ càng căng cứng hơn. Trong não anh là một đống hỗn độn, tên này muốn làm gì đây? Cậu ta sẽ không….. Nhưng mà Trình Trí Viễn còn đang nằm ngay bên cạnh mà! Không thể nào…..
|