Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
|
|
Chương 55 Người thốt lên tiếng cắt lời ngũ nương, vẫn như trước là một dáng cười nhạt nhẹ nhàng, thế nhưng trong đó không nhìn ra tia cười, nhìn ngũ nương đứng ngốc ra khó chịu.
“Ngươi muốn đi nơi nào?”
“Đương nhiên là cùng các nàng đi lên lầu!”
Triệu Trường Hữu nói xong tay chân không thành thật mò hướng cằm của cô nương đứng cách mình gần nhất.
“Ngươi cho rằng ngươi tới là làm gì?”
Nam tử đẹp không giống như lời nói quay đầu tới nhìn về phía thanh niên, trong mắt mang đậm rét lạnh, coi bộ dáng thì có vẻ rất mất hứng, duỗi tay ngăn cản móng vuốt sói kia.
Cánh tay bị người bắt được, Triệu Trường Hữu dáng vẻ bệ vệ lên trên ngựa thì ngã xuống, run run rẩy rẩy trả lời:
“Không phải là tới vui vẻ sao, kia tới làm gì?”
Lý Hưu Dữ cười có chút ác ý, con mắt phượng lấp lánh trừng Trường Hữu, trông như con rắn đang nhìn chằm chặp con ếch vậy.
Lý Hưu Dữ cũng không đáp lại hắn, chỉ là quay người lại nói với ngũ nương:
“Ngươi này có thể có nam tử hầu hạ người không?”
Ngũ nương bị một hắn một câu hỏi này, không khỏi lại một lần nữa quan sát hai nam tử thu hút trước mặt này, đã làm qua nhiều năm, gặp qua không ít người có ham thích hi kỳ cổ quái, thế nhưng sao cũng không nghĩ tới nhân vật trước mắt giống như ngọc này, vậy mà khẩu vị cũng như vậy.
Cố sức chớp chớp mắt, ngũ nương có chút không xác định hỏi nam tử:
“Gia, nói tới chính là tiểu quan?”
“Nguyên lai là kêu như thế!”
Nam tử hơi gật đầu, sờ sờ cằm mình, ngẩng đầu lên nói:
“Không sai, chính là cái này!”
Thanh niên bên cạnh nam tử nghe y nói như thế, cũng mặc kệ, xếp quạt lại vô cùng không muốn.
“Ta không cần, vẫn là các nàng hảo!”
Lý Hưu Dữ khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói:
“Kia lại không phải do ngươi!”
“Ngươi…”
Thanh niên cũng biết y lợi hại, không thể làm gì khác hơn là vung tay áo, giận dỗi đứng qua một bên.
Ngũ nương thấy thế nhanh chóng khua tay điều hai cô nương quốc sắc thiên hương xuống, cười làm lành nói:
“Gia, qua đây đi!”
Nói xong thì đứng dậy đi trước dẫn đường.
“Ta, ta không đi!”
Triệu Trường Hữu giận dỗi đứng ở một bên xoay cổ, chiếc quạt vừa mở, cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Ngươi, xác định?!”
Nam tử bên cạnh hắn cố ý quay đầu, cho hắn một nụ cười xinh đẹp trước giờ chưa bao giờ thấy qua.
Triệu Trường Hữu nhìn y miệng cười diễm lệ không khỏi bị mê hoặc, phạm vi ngũ thải ban lan(màu sắc rực rỡ, ý chỉ nụ cười của anh công có mị lực phát xa) nhìn rồi chỉ còn lại có khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia, quên đứt cánh tay người ta duỗi về phía cổ áo mình.
“A…”
Không đợi hắn hiểu được, ngón tay dài nhỏ kia đã kéo lấy cổ áo hắn, một cái dùng sức, Triệu Trường Hữu liền trọng tâm không ổn mà ngã về phía trước, chỉ có thể chạy theo lực đạo kia.
“Ai nha, ai, ngươi chậm một chút thôi, đau, đau mà…”
Triệu Trường Hữu không có mặt mũi bị túm đi, bởi vì theo đà đi tới, tác động rất mạnh tới vết thương, cao giọng kêu to lên, một tiếng thanh trát tiến vào trong lỗ tai ngũ nương.
Ngũ nương đi tuốt đằng trước, vừa đưa hai người vào trong, ngực bắt đầu nổi lên tính toán nho nhỏ.
Nhìn bộ dáng hai vị này đều là phú gia công tử, nhất là nam tử đẹp không nói lên nời kia, càng không thể tự đắc tội, càng là như vậy thì càng phiền phức, vạn nhất thực sự có ham mê xấu xa gì trên hai người này, không khóe thì người cũng sẽ chết!
Ý nghĩ đi đầu, con mắt xoay tròn, ngũ nương đã có chủ ý.
Dẫn theo hai ngươi vào gian phòng khắc hoa thanh nhã, trên mặt ngũ nương lại đắp lên nụ cười:
“Không biết gia thích dạng gì?”
Thấy đúng chỗ rồi, Lý Hưu Dữ buông lỏng tay túm áo Triệu Trường Hữu ra, cũng không nhìn ngũ nương, chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt giống như ác ma tàn nhẫn mà lại mị hoặc, ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Trường Hữu.
“Mặt sạch sẽ một chút là tốt rồi!”
Cuối cùng đã được tự do, Triệu Trường Hữu toàn thân giật giật, sửa sang lại cổ áo bị làm loạn, nặng nề hừ một tiếng, run lên hướng tới tấm giường lớn giữa phòng kia.
Giật mình nhìn bước đi khập khiễng của Triệu Trường Hữu, ngũ nương càng chắc chắn về phán đoán của mình, mang hai người biến thái tới nơi này thật sự là đúng rồi.
“Còn đứng đó làm gì!”
Lý Hưu Dữ quay đầu lại, thấy ngũ nương nhìn chằm chặp Triệu Trường Hữu, thập phần không vui nhíu mày.
“Tới ngay, tới ngay, chờ một chút!”
Ngũ nương lại hé ra khuôn mặt, cười như mếu đem cửa đóng hảo rồi rời đi!
|
Chương 56 Một hồi không lâu sau, đầu tiên là một bàn tay đem then chốt cửa phòng nhẹ nhàng mở rộng, một nam tử thân lưu ly theo vào.
Người trước mặt nghênh diện Lý Hưu Dữ đầu tiên là cúi thấp người, mặt thanh tú mang từ khóe mắt đến đuôi lông mày, không một chút nào có vị phong trần, khóe miệng hơi nhếch tản ra nụ cười yêu mị.
Lúc ngẩng đầu lên, bởi vì thấy rõ bộ dạng Lý Hưu Dữ thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhìn vào Triệu Trường Hữu trong phòng, hiển nhiên là lại cả kinh, rồi lại cố trấn tĩnh.
“Gia!”
Ngay cả giọng nói ngữ điệu cũng tràn ngập mị khí, không khó nghe ra đã mang theo rung động, Oanh Ca tuổi tác không còn trẻ không khỏi lộ ra dáng tươi cười bi thương.
Ba mươi có lẻ rồi, đã không còn vốn liếng gì ở lại chỗ này nữa, sớm muốn tìm ngũ nương nói một chút, đem mình ra ngoài, thế nhưng xem ra ngũ nương là hoàn toàn không niệm tình cũ, đem sự việc tồi này đẩy cho mình, muốn mượn tay hai người đuổi mình đi, nhìn hai người trong phòng, hôm nay không hiểu được có thể hay không đi ra.
Lý Hưu Dữ đưa hắn trên dưới quan sát một phen, từ bên cạnh bàn đứng dậy.
“Ngươi tới nơi này mấy năm rồi?”
“Rất lâu rồi!”
Oanh ca trốn tránh trả lời.
“Kia sự tình ở đây nhất định cũng đã hiểu?”
Lý Hưu Dữ rõ ràng hỏi người khác nhưng lại hướng theo Oanh Ca nhìn chằm chằm vào Triệu Trường Hữu mà nhìn theo.
“Gia đem Oanh Ca ở chỗ này là dùng miễn phí phải không!”
Tuy là nói đùa, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó lại chỉ có Oanh Ca tự mình có thể hiểu rõ.
“Được.”
Lý Hưu Dữ đã tới bên giường, xinh đẹp mà cười khẽ với Triệu Trường Hữu, đôi môi mỹ lệ thốt ra lời cũng mỹ lệ như vậy.
Có lẽ là dáng tươi cười cùng ánh mắt của Lý Hưu Dữ khó dò, Triệu Trường Hữu rụt lui về phía sau, rùng mình một cái lắp bắp hỏi:
“Ngươi, ngươi, ngươi qua đây làm cái gì?!”
Lý Hưu lấy ánh mắt khiêu chiến bao quát thanh niên bên giường, tiếu ý tà ác càng thêm dày đậm.
“Chúng ta không xem đại phu!”
Ngón tay túm người tinh tế mà thon dài, cùng làn da kia phảng phất như khoác lên ánh sáng mặt trời, trắng nõn đến giống như trong suốt, tựa như ngọc tốt tối thượng đẳng.
Lý Hưu Dữ tà tà cười, hoàn toàn không thấy dáng dấp giáo chủ hào hiệp phiêu dật kia, tâm ý xấu nói cho Triệu Trường Hữu:
“Chúng ta tìm người trong nghề tới xem!”
Từng chút từng chút tới gần thân thể mình, lợi dụng ưu thế không gian đem vây vào trong lòng, ngón tay bắt lấy hai tay một điểm cũng không giống yếu đuối như mới nhìn qua, mà là mạnh mẽ hữu lực, gắt gao nắm giữ, làm mình không thể động đậy.
Triệu Trường Hữu rốt cục có ý thức nguy cơ, lúc này mới lại cẩn thận suy nghĩ.
Đối với Triệu Trường Hữu liều mạng giãy dụa mà nói, có thể ở trước mặt một gia hỏa giống như nữ nhân nhu nhược không có cốt khí, có thể ở trước mặt nam tử mềm yếu không có tôn nghiêm, nhưng chính là có một chút, vạn lần không thể ở lúc gặp người khác không có mặt mũi.
Cho một người không quen biết thấy bộ vị mình giấu diếm nhất, cũng không khác gì ở trước mặt mỹ nữ đánh mất mặt mũi. Huống chi Triệu nhị công tử của chúng ta có phương diện nào đó nói cho mình rằng bản thân là một người rất quật cường sĩ diện.
Nếu như nói là chỗ khác còn hảo nói, thế nhưng nhìn chính là loại địa phương này, kia không tỏ rõ cho người khác, ta bị gia hỏa giống như nữ nhân này thượng rồi sao, loại sự tình mất mặt mất mũi rồi, chính là giết hắn vẫn còn có vẻ khoái.
“Lý Hưu Dữ ngươi dám!”
Triệu nhị công tử hai con mắt thật to, đỏ bừng giống như thỏ bị chọc lông, ra sức giãy dụa.
Lý Hưu Dữ đối với hắn cậy mạnh trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì, hơi chau mày, duỗi tay chế trụ huyệt đạo của hắn, xoay người nói với Oanh Ca:
“Ngươi đến xem chỗ thương của hắn!”
Bởi vì một màn bất ngờ trước mắt, Oanh Ca ngốc ở nơi nào vốn có quyết tâm ôm ý định hắn chết chắc rồi, ai ngờ đến nhưng là phát triển như vậy, phân nửa thì là không phản ứng tới.
Hơn nửa ngày mới minh bạch ý tứ của y, hồ nghi đi tới trước.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Hưu Dữ sợ rằng không biết muốn bị hắn giết bao nhiêu lần, y lại giống như chưa phát hiện ra, nửa cởi ra khố tử của Triệu nhị công tử, đưa hắn nằm úp sấp lên trên đùi chính y, vạt áo hơi hơi vén lên.
Oanh Ca lúc này mới theo kẽ hở thật nhỏ trông thấy được, trên da thịt quanh năm không thấy ánh mặt trời kia, mơ hồ dính thứ gì hồng bạch.
Oanh Ca ngẩng đầu nhìn nhìn nam tử đang giữ người kia, nỗ lực làm ra vẻ mặt diện vô biểu tình, muốn bao nhiêu vụng về thì có bấy nhiêu.
Trong lòng liền sáng tỏ rồi.
|
Chương 57 “Gia, có từng vì hắn tẩy qua!”
“Tẩy rửa?”
Lý Hưu Dữ không được tự nhiên xoay qua… Bỏ mặc, lúc chuyển trở về, lại là một bộ ra vẻ trấn định kia.
“Chưa từng!”
Oanh Ca cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu lên.
“Gia, nếu như không tẩy rửa sạch, đối thân thể là không tốt, nhất định sẽ tiêu chảy!”
Lý Hưu Dữ liền xoay đầu nhưng không đáp lời.
Thoáng tiến lên, Oanh Ca vẫn là ra vẻ muốn vén y liêu che giữ bộ vị trọng yếu kia, nhưng lại bị người thanh niên quát ngừng.
“Ngươi muốn làm gì?”
Triệu Trường Hữu tuy là nằm bò ở trên người Lý Hưu Dữ không thể động đậy, nhưng con mắt mạnh dùng dư quang chăm chú nhìn Oanh Ca, vừa thấy Oanh Ca thật đúng là muốn mở ngoại y ra, tiếng cũng thay đổi, xấu hổ buồn bực đều nghĩ muốn khua đậu hủ rồi.
Oanh Ca giương khóe miệng lên, dùng ngữ khí trêu đùa trước sau như một đối đãi khách nhân đùa nói:
“Gia, ta không nhìn chỗ ngươi thụ thương, sao biết mức độ thụ thương của ngươi.
“Ngươi, ngươi dám…”
Đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, Triệu Trường Hữu cắn răng uy hiếp nói.
“Ngươi dám động ta để ngươi làm tiểu quan cả đời! Mỗi ngày tìm người…”
Còn chưa có nói xong, góc miệng đã bị ngón tay dài nhỏ ngắt ngang.
“Ngươi nói bừa nữa, ta để mọi người tới nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi!”
Thanh âm bắt buộc từ phía trên truyền đến, là gia hỏa đẹp đến cực kỳ kia.
Ngón tay có chút lạnh lẽo sít sao véo hai má mình, ở ngoài bề mặt da trơn bóng lưu lại hồng ngân rõ ràng, thế nhưng chân chính có tác dụng uy hiếp lại là ngôn ngữ ác ý của nam tử.
“Lý Hưu Dữ chờ ta về nhà, ta nhất định kêu ca ca ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”
“Kia ta phải nhìn xem, bản lĩnh của ca ca ngươi giống như thế nào đây!”
“Lý Hưu Dữ…”
Nửa câu sau tự động tiêu thất là bởi vì Triệu nhị công tử bị người phong bế ách huyệt.
Nam tử ra tay tựu chung ngưng hẳn tạp âm, mang theo vài tia áy náy không nhận ra được, ngẩng đầu lên:
“Quả thật là có mạo phạm!”
Oanh Ca hơi cười khổ, trong dáng tươi cười không khỏi có chút thê lương.
“Gia nói nơi đó!”
Cung kính hạ thân, đầu ngón tay theo khe lẻn vào giữa hai chân, mông thịt tách biệt rắn chắc, một bộ vị bí ẩn nhất đã bại lộ trong không khí.
Địa phương vẫn đóng chặt đã nhìn ra vết thương rất rõ ràng, đã bị sưng đỏ nhiễm trùng, coi mức độ vết thương chịu phải, hẳn là không có bất luận cái gì làm trơn, hậu quả của cứng rắn xông vào.
Miệng Oanh Ca cũng mau chóng, nghĩ đến cái gì thì thốt ra cái ấy.
“Gia có làm việc bảo vệ trước?”
Lý Hưu Dữ lông mi nhướn lên:
“Kia là vật gì vậy?”
“Chính là trơn tề trước khi làm việc!”
Cần cổ ưu nhã của Lý Hưu Dữ lại một lần nữa rất không nể mặt xoay qua, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi.
Oanh Ca không khỏi mơ hồ lên, nhìn dáng dấp vị gia này rõ ràng là thông minh tháo vát, sao tính cách lại không được tự nhiên như vậy, vẻ mặt đang nhìn nhìn cái công tử bị người cường ép đặt ở trên đùi kia, đột nhiên mây mù mở ra.
Hai vị này là lần đầu tiên a!
Oanh Ca cố nén tiếu ý tràn đầy khóe miệng nói ra:
“Gia, trước khi làm việc phải chuẩn bị, vẫn cứ đi vào là không được, kiểu dáng kia không chỉ gia sẽ khó chịu, mà bên thừa thụ cũng nhất định sẽ bị thụ thương, cho nên đây là sự tình nhất thiết!”
Gia hỏa đẹp cực kỳ kia tính nết lại không được tự nhiên, nghe vậy quay đầu lại. Há mồm hỏi:
“Làm trơn thế nào?”
Oanh Ca đối mặt nam tử xinh đẹp này, lộ ra tiếu ý dày đặc vị phong trần.
“Gia sẽ không là lần đầu tiên đi!?”
Lý Hưu Dữ ánh mắt biến đổi, tầm mắt nghiêm khắc, đã có ngấm ngầm chịu đựng mà nói:
“Không phải…”
|
Chương 58 Oanh Ca đã không còn sợ, vẫn như trước là mang theo nét mặt tươi cười ý tứ hàm xúc đùa giỡn, quay người lại từ ám cách(hộp ngầm) ở đầu giường lấy ra một vật.
Hộp nhỏ có màu bạc, xem khắc hoa thì nhìn ra là thủ công tinh khiết, bốn phía hình dáng hoa văn song long vui đùa cùng đỉnh chóp trông rất sống động, mang theo vài tia ẩn dụ. Ám khấu(khóa của ám cách) dùng thiết kế tinh xảo khóa lại, không biết bên trong là vật gì vậy.
Oanh Ca dùng móng tay dài khêu lên, ba một tiếng âm thanh vang lên của chất liệu gỗ đặc biệt.
Một trận hương khí điềm nị lập tức ở trong không khí tỏa ra.
Oanh Ca giơ thứ đó về phía trước nghiêng người, để Lý Hưu Dữ có thể rõ ràng thấy thứ trong hộp.
Cao thể màu xanh nhạt trong suốt lóng lánh, hơn nữa bản thân trận hương khí ngọt ngào kia làm người không tự giác trìu mến, do trong lòng nổi lên khác thường mơ hồ, tinh thần không khỏi có chút nhộn nhạo.
Lý Hưu Dữ nhíu sát mi đầu xinh đẹp, hồ nghi nhìn về phía vật thể không biết kia.
Trong hương thất khiến người phiêu phiêu mềm rủ xuống, Lý Hưu Dữ khép mi đầu lại dị thường yêu diễm, Oanh Ca nhìn chỉ có thể ho khan một trận, mạnh mẽ kéo nỗi lòng mình lại.
“Đây là cao du dùng làm trơn, trước khi làm vẽ loạn ở nơi đó, sẽ không bị thụ thương không kềm nổi có thể tăng tiến tình thú, trừ cái đó ra còn có công hiệu giảm nhiệt chữa thương, cho nên, gia…”
Miệng cười lộ ra phong trần đối lại với nam tử xinh đẹp yêu diễm kia.
“Vậy là ngài tới, hay là ta tới!”
Lý Hưu Dữ vẫn nhíu mi đầu buông lỏng ra, vẻ mặt ngoài ý muốn chăm chú lên, theo ánh mắt Oanh Ca nhìn về phía chỗ kia của Triệu nhị công tử, biểu tình không được tự nhiên thoáng biến đổi, vẻ mặt không kiên nhẫn, miệng hơi miết, rõ ràng là một bộ ý tứ vô cùng dơ!
“Ngươi tới!”
Oanh Ca nhìn nam tử trước mặt lột xác thành chỉ số thông minh của hài đồng, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng người ta là đại gia, lại không tốt nói cái gì.
Dùng ngón trỏ dính thuốc mỡ, khom người xuống đem thuốc mỡ tản mùi hương kia vẽ loạn lên vết thương.
Tuy rằng công tử miệng xấu kia bị người chế trụ huyệt đạo, Oanh Ca vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được cứng chặt từ địa phương non mịn kia truyền đến, xem ra là nôn không được.
Tràng đạo ấm áp khô nhẵn nhụi, hấp thụ sít sao ngón tay mình, Oanh Ca vô cùng kinh ngạc.
Lại một lần nữa tham nhập, bởi nguyên do dược vừa được bôi, biến cố không ngờ trở nên ôn nhuận mềm mại cũng không thắt chặt nữa.
Oanh Ca sửng sốt, xem ra công tử miệng xấu này cũng là cực phẩm a…
Cực phẩm như vậy thực là hiếm thấy.
Lặp lại nhiều lần, Oanh Ca xác định đều đã hảo, không có để xót chỗ nào, mới đứng dậy, cầm khăn dự bị bên giường kia lên chà lau sạch sẽ tay, dặn Lý Hưu Dữ:
“Vết thương của hắn tuy rằng không nặng nhưng bởi vì ngay từ đầu không có xử lý thỏa đáng, mới có thể sưng đỏ nhiễm trùng. Cho nên còn muốn tiếp tục vài lần mới có thể khỏi hẳn, trong lúc này nhất thời đừng để hắn đi lại, không thì sẽ càng chậm khỏi.”
Lý Hưu Dữ khôi phục thành dáng dấp ban sơ gật đầu, đứng dậy đem Triệu Trường Hữu nằm úp sấp ở trên đùi mình đặt hảo, duỗi tay giải huyệt đạo của hắn.
Triệu nhị công tử nhận hết dằn vặt, run run hơi bò người lên, phi thường bi thảm kéo khố tử rơi xuống phân nửa, tay run vài lần cũng chưa thắt lại được dây lưng.
Lý đại giáo chủ đứng ở một bên nhịn không được vươn tay đi giúp.
Ba một tiếng, thanh thúy vang dội.
Trên mu bàn tay trắng nõn xuất hiện một đạo hồng ngân rõ ràng.
Lý Hưu Dữ có hảo ý ra tay lại bị Triệu Trường Hữu hung hăng chụp ra.
Thanh niên không cảm kích một điểm nào ngẩng đầu lên, lộ ra hai vành mắt thấu hồng, lần đầu nhìn thấy bộ dạng hắn cố nén giữ nước mắt ở trong hốc kia, trong con mắt tất cả đều là phẫn nộ nghiêm túc kia, chỉ là vẫn ngoắc ngoắc nhìn chằm chặp Lý Hưu Dữ, hoàn toàn không quan tâm y đáng sợ.
Khiến Lý Hưu Dữ có chút không vui không khỏi sửng sốt.
Đã thấy thanh niên vung lên cánh tay cực kỳ không cần thiết.
|
Chương 59 Cánh tay cao cao nhấc lên rất nhanh khiến người ta chưa kịp làm ra phản ứng gì đã nặng nề hạ xuống.
Ba!
Năm đạo vết tích có thể thấy được phi thường rõ ràng hiện ra trên mặt Lý Hưu Dữ, khuôn mặt tựa bạch ngọc nhất thời nổi lên đỏ ửng không được bình thường, đối lập với da thịt tuyết trắng, đẹp đẽ dị thường.
Bị người đem mặt đánh nghiêng về một bên, Lý Hưu Dữ bảo trì tư thế này đã lâu, mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt vừa rồi làm Oanh Ca nghĩ buồn cười thậm chí có chút đáng yêu, hiện tại lại bị một loại băng lãnh thấm người thế chỗ, đó giống như là hàn lãnh trong nháy mắt có thể đông lại toàn bộ vậy, từng chút từng chút từ cặp mắt đan phượng dài nhỏ kia tuôn ra, mang theo quang mang thị huyết.
Oanh Ca nhìn ở một bên cũng không tự chủ được vô ý thức thụt lùi hai bước, cả người nổi lên một tầng hàn ý.
Triệu Trường Hữu liên tục ra tay đánh người cũng bởi vì phát triển quá mức bất ngờ, quên mất tức giận vừa nãy, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Cánh tay vung ra bây giờ còn đang mơ hồ tê dại, có thể thấy được một cái tát này có bao nhiêu sức lực.
Trước bởi quá mức buồn bực mới không có bất luận cái gì lo lắng nhiều mà trực giác xuất thủ, căn bản là không nghĩ tới sẽ có thể đánh tới, càng không nghĩ tới hậu quả đánh tới, cho nên hiện tại mình cũng ngốc ở nơi nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc này mới nhớ tới sợ.
Lý Hưu Dữ hồi lâu cũng không có động tác tiếp theo. vẫn như trước là một ánh mắt lạnh như băng nhìn Triệu nhị công tử kia, hắn nhìn mà trong lòng vẫn thấy sợ, càng kinh khủng chính là bàn tay trắng nõn còn mang theo hồng ngân kia vậy mà lại hướng hắn.
Nhất thời bị dọa không còn hồn phách, Triệu nhị công tử căn bản là quên né tránh triệt để ngốc ở nơi nào.
Giống như con chuột nhỏ bị mèo dồn vào góc chết, tuyệt vọng run rẩy, động cũng không dám động mặc người xâm lược.
Xem tình cảnh ấy, cuối cùng…
Một tiếng thở dài nhỏ bé mong manh không ai có thể nghe ra, từ trong đôi môi hơi mỏng khe khẽ phun ra, giống như đã nhận mệnh.
“Một cái tát này ta nhớ kỹ với ngươi, ta về sau lại cùng ngươi tính toán.”
Ai cũng không thể nghĩ đến sự tình lại đơn giản như vậy đã kết thúc, Triệu Trường Hữu càng không nghĩ tới Lý Hưu Dữ lại đơn giản như vậy buông tha mình, quần cũng quên chưa thắt hảo Triệu nhị công tử cứ như vậy, bị người ngồi ở cuối bàn ôm lấy, ngốc ngây ngô trái lại ngốc ở trong lòng người ta không dám nhúc nhích, không biết có phải còn sợ hãi hay không, ngay cả phản kháng cũng không có.
Nam tử trưởng thành ôm một người không tính là nhẹ, Lý Hưu Dữ tuy rằng có vẻ rất là dễ dàng, sắc mặt cũng thối thối, đi vài bước lại đột nhiên giống như nhớ tới cái gì dừng lại, nhẹ quay người lại hỏi bất thình lình Oanh Ca đang đứng ngốc ở nơi nào:
“Ta nếu chuộc thân cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?!”
Oanh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên quả thực cũng không thể tin được cái lỗ tai mình, giật mình nhìn Lý Hưu Dữ, phảng phất như nghe lầm không thể tin nổi.
“Từ nay về sau ngươi liền theo ta, ngươi có bằng lòng hay không?!”
Vẻ mặt Lý Hưu Dữ vừa lặp lại một lần khiến người ta đoán không ra mục đích của y, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia lại có thể thấy được những gì y nói đều là nghiêm túc, không có nửa lời nói đùa.
Oanh Ca theo dõi y hồi lâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp kia, rất sợ một lúc chớp mắt sẽ bỏ qua biến hóa gì có thể xuất hiện, chứng minh nam tử mỹ lệ không ai bằng trước mắt này đang trêu chọc mình.
Thế nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng chưa thấy thần sắc thay đổi mới làm hắn phải tin tưởng.
Chậm rãi cúi người, hai đầu gối quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra để ở trên trán, đối mặt về nam tử lần đầu gặp mặt, khấu hạ đại lễ giống như giao thác tính mệnh.
Nước mắt lấn ướt vành mắt, thuận theo hai má rơi xuống tấm thảm trên mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy…
|