Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
|
|
Chương 60 Đầu mùa hạ ở ngoại ô Tô Dương là thời gian đẹp nhất của mùa màng.
Mùi thơm ngọt ngào của hoa dại hỗn loạn, cùng với khí tức ấm áp của ánh mặt trời buổi chiều chầm chậm trong làn gió nhẹ trong, khắp nơi có mùi thơm đặc biệt ngọt ngào cùng nhàn nhạt hòa quyện, sinh cơ bừng bừng tản mát ra ánh sáng rực rỡ bóng nhẫy.
Cổ thụ bao la, trong thiên nhiên không xa tạo thành lá chắn râm mát cho một phạm vi rộng lớn. Ánh nắng xuất hiện vừa mới vào hè khẩn cấp bị cách trở bên ngoài.
Màn trời xanh như nước biển, mây trôi không chút tỳ vết, gió mát qua núi, từng khoảnh từng khoảnh vườn hoa lớn, tản ra bất đồng với mỹ lệ của thời điểm giữa hè.
Nhưng chỉ có mỹ cảnh như vậy cũng không thể hấp dẫn trên quan đạo, trong mã xa chạy như bay vù vù ngủ hơn hai người.
Lý Hưu Dữ mất năm trăm hai chuộc Oanh Ca, từ trong Phù Dung Lâu đi ra, bởi vì thương thế của Triệu nhị công tử, ba người tìm đến khách *** bình dân dự định hảo hảo nghỉ ngơi, ai ngờ lại vì lần thứ hai thượng dược mà lăn qua lăn lại hơn phân nửa đêm.
Triệu gia nhị gia chết sống cũng không chịu để Oanh Ca chạm, lúc này là liều mạng, ngay cả nháo đến khóc lóc om sòm lăn ở trên giường chiếu, đem bản lĩnh vô lại đùa giỡn vô cùng nhuần nhuyễn, chính là vẫn không cho Oanh Ca động tới một ngón tay của mình, nhưng chính hắn lại không làm được động tác thượng dược yêu cầu cao như thế cho mình, thực sự làm Lý Hưu Dữ đau đầu không ngớt.
Tuy rằng có thể giốn như lần đầu tiên ở trong Phù Dung Lâu chế trụ huyệt đạo của hắn, nhưng vừa nghĩ đến lại lạnh run, Triệu ngu ngốc tràn đầy phẫn nộ, Lý Hưu Dữ duỗi tay được một nửa, lại phải bất đắc dĩ thu về.
Thẳng đến cuối cùng, Lý Hưu Dữ cắn răng một cái, đè lại Triệu nhị công tử lăn qua lăn lại, tự mình cầm thuốc mỡ từ Phù Dung Lâu cướp đoạt được cứng rắn bôi lên cho hắn mới xong việc.
Oanh Ca hầu hạ hai vị đại gia không hiểu chuyện mới muốn an tĩnh đi ngủ, lại có người đến làm khó dễ gây sự.
Phỏng chừng Lý Hưu Dữ cùng cái tên gì kêu Yến sơn song “hùng” gì đó, bởi vì bất đắc dĩ gặp mặt người ta ở chỗ kia, còn có bực bội không thể phát với Triệu Trường Hữu, y tâm tình cực kỳ ác liệt, liền đem toàn bộ tức giận đều phát tiết tới trên người mấy tên không may này, nghĩ muốn một điểm tình cảm cũng không lưu lại thì ba lần hai lượt đuổi bọn họ đi, khả bọn người kia bản lĩnh võ công không tốt nhưng công phu chạy trốn cũng là hạng nhất, vừa thấy Lý Hưu Dữ công lực quá mạnh mẽ, nhanh chân bỏ chạy, muốn bao thê thảm thì có bấy nhiêu chật vật né ra, miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ.
Bận tâm đến Triệu Trường Hữu trong phòng võ công kém cỏi, Lý Hưu Dữ lại không thể đi truy, quay đầu lại nhìn xem thì, sắc trời đã dần sáng, Triệu Trường Hữu còn chưa ngủ đủ chỉ có thể vành mắt đen thui bị Lý Hưu Dữ hổn hển bắt lên xe ngựa, tiếp tục hành trình bi thảm lại chưa biết của mình.
Lý Hưu Dữ ở chẳng biết vì sao tâm tình bất hảo ở trên mã xa lay động, Triệu nhị công tử nhát gan tiểu nhân cũng không dám nói lời nào oán giận, nhìn phong cảnh ưu mỹ ngoài xe không lâu thì liền ngủ vù vù rồi.
“Mặt trời đỏ gió nhẹ thúc mầm non
Chim ở tầng mây hiểu xuân sớm
Ai đó thích nằm mơ
Vừa mới tỉnh lại
Bên giường hồ điệp đã bay rồi
Thuyền ở cuối cầu nhẹ nhàng rung
Trên cầu gian khổ biết bao nhiêu
Nửa xướng nửa họa một khúc ca dao
Trên hồ hoa sen mới nở.
Bốn mùa tựa như khúc ca có ấm lạnh
Lại lặp lại giây phút tranh đấu
Lại như chong chóng quay dừng không được
Làm trái tim thổn thức.
Dưới cầu nước chảy đưa thủy triều xuống,
Lá vàng khô trong nhẹ nhàng rung,
Mau mau ôm trăng ngủ
Ánh sao lấp lánh
Ngóng nhìn nhà ai len lén cười
Thần tiên nơi nào vỗ cánh lay
Lưu lại biết bao sương tuyết
Kiến có hang động
Nhà có cánh cửa
Ngoài cửa gió thổi ào ào.”
đây là một bài hát dân gian xưa tên là Ca khúc bốn mùa do Lâm Tịch hát, nhạc: Trịnh Vũ Hiền.
Điệu hát dân gian dễ nghe chậm rãi truyền vào trong mộng, Triệu Trường Hữu chính là ở trong tiếng ca mà tỉnh lại…
Vừa mắt mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp không giống bình thường kia.
Đắm chìm trong ánh dương quang xuyên qua cửa sổ xe, lông mi dày ở trên mí mắt hình thành một đạo bóng mờ, con mắt luôn luôn câu hồn người lúc này không ngờ nhẹ nhàng như thế, nhưng vẫn như trước là phong tình vạn chủng.
Khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng nhẵn nhụi, giống như bạch ngọc thượng đẳng trong suốt sáng long lanh. Đôi môi hơi hiện vẻ lãnh bạc mân mê, không thấy nụ cười ác ý với mình đâu, thực sự là đẹp quá mức luôn.
Vì sao người này không phải là nữ tử chứ?!
Nếu như là nữ tử thì có bao nhiêu hảo!
Y nếu là nữ tử, đừng nói là Khương Tiểu Tiểu Kim Kiếm phủ gì gì kia, cái gì đầu bài Hứa Phượng Ca của Phượng Lâu kia, chính là đại mỹ nữ Minh Thư từng gặp qua một lần kia, mình cũng sẽ không ở hồ.
Y nếu như là nữ tử, nhất định phải thú y về, ngày ngày sênh ca, đêm đêm xuân tiêu…
Ngay lúc tiểu sắc lang cảm khái như vậy, thiếu chút nữa thì để lại nước bọt muốn chén, người nọ mí mắt giật giật, rồi mở ra.
Tiểu sắc lang bị dọa đến thấp thỏm không yên liền kêu to lên.
Điệu hát dân gian ngoài xa tiếp theo đó cũng dừng lại.
Mã xa dừng lại.
Oanh Ca run rẩy ngó đầu vào, hé ra khuôn mặt đau khổ, cười thảm nói:
“Gia, chúng ta gặp phải cướp rồi!”
|
Chương 61 Đầu mùa hạ ở ngoại ô Tô Dương là thời gian đẹp nhất của mùa màng.
Mùi thơm ngọt ngào của hoa dại hỗn loạn, cùng với khí tức ấm áp của ánh mặt trời buổi chiều chầm chậm trong làn gió nhẹ trong, khắp nơi có mùi thơm đặc biệt ngọt ngào cùng nhàn nhạt hòa quyện, sinh cơ bừng bừng tản mát ra ánh sáng rực rỡ bóng nhẫy.
Cổ thụ bao la, trong thiên nhiên không xa tạo thành lá chắn râm mát cho một phạm vi rộng lớn. Ánh nắng xuất hiện vừa mới vào hè khẩn cấp bị cách trở bên ngoài.
Màn trời xanh như nước biển, mây trôi không chút tỳ vết, gió mát qua núi, từng khoảnh từng khoảnh vườn hoa lớn, tản ra bất đồng với mỹ lệ của thời điểm giữa hè.
Nhưng chỉ có mỹ cảnh như vậy cũng không thể hấp dẫn trên quan đạo, trong mã xa chạy như bay vù vù ngủ hơn hai người.
Lý Hưu Dữ mất năm trăm hai chuộc Oanh Ca, từ trong Phù Dung Lâu đi ra, bởi vì thương thế của Triệu nhị công tử, ba người tìm đến khách *** bình dân dự định hảo hảo nghỉ ngơi, ai ngờ lại vì lần thứ hai thượng dược mà lăn qua lăn lại hơn phân nửa đêm.
Triệu gia nhị gia chết sống cũng không chịu để Oanh Ca chạm, lúc này là liều mạng, ngay cả nháo đến khóc lóc om sòm lăn ở trên giường chiếu, đem bản lĩnh vô lại đùa giỡn vô cùng nhuần nhuyễn, chính là vẫn không cho Oanh Ca động tới một ngón tay của mình, nhưng chính hắn lại không làm được động tác thượng dược yêu cầu cao như thế cho mình, thực sự làm Lý Hưu Dữ đau đầu không ngớt.
Tuy rằng có thể giốn như lần đầu tiên ở trong Phù Dung Lâu chế trụ huyệt đạo của hắn, nhưng vừa nghĩ đến lại lạnh run, Triệu ngu ngốc tràn đầy phẫn nộ, Lý Hưu Dữ duỗi tay được một nửa, lại phải bất đắc dĩ thu về.
Thẳng đến cuối cùng, Lý Hưu Dữ cắn răng một cái, đè lại Triệu nhị công tử lăn qua lăn lại, tự mình cầm thuốc mỡ từ Phù Dung Lâu cướp đoạt được cứng rắn bôi lên cho hắn mới xong việc.
Oanh Ca hầu hạ hai vị đại gia không hiểu chuyện mới muốn an tĩnh đi ngủ, lại có người đến làm khó dễ gây sự.
Phỏng chừng Lý Hưu Dữ cùng cái tên gì kêu Yến sơn song “hùng” gì đó, bởi vì bất đắc dĩ gặp mặt người ta ở chỗ kia, còn có bực bội không thể phát với Triệu Trường Hữu, y tâm tình cực kỳ ác liệt, liền đem toàn bộ tức giận đều phát tiết tới trên người mấy tên không may này, nghĩ muốn một điểm tình cảm cũng không lưu lại thì ba lần hai lượt đuổi bọn họ đi, khả bọn người kia bản lĩnh võ công không tốt nhưng công phu chạy trốn cũng là hạng nhất, vừa thấy Lý Hưu Dữ công lực quá mạnh mẽ, nhanh chân bỏ chạy, muốn bao thê thảm thì có bấy nhiêu chật vật né ra, miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ.
Bận tâm đến Triệu Trường Hữu trong phòng võ công kém cỏi, Lý Hưu Dữ lại không thể đi truy, quay đầu lại nhìn xem thì, sắc trời đã dần sáng, Triệu Trường Hữu còn chưa ngủ đủ chỉ có thể vành mắt đen thui bị Lý Hưu Dữ hổn hển bắt lên xe ngựa, tiếp tục hành trình bi thảm lại chưa biết của mình.
Lý Hưu Dữ ở chẳng biết vì sao tâm tình bất hảo ở trên mã xa lay động, Triệu nhị công tử nhát gan tiểu nhân cũng không dám nói lời nào oán giận, nhìn phong cảnh ưu mỹ ngoài xe không lâu thì liền ngủ vù vù rồi.
“Mặt trời đỏ gió nhẹ thúc mầm non
Chim ở tầng mây hiểu xuân sớm
Ai đó thích nằm mơ
Vừa mới tỉnh lại
Bên giường hồ điệp đã bay rồi
Thuyền ở cuối cầu nhẹ nhàng rung
Trên cầu gian khổ biết bao nhiêu
Nửa xướng nửa họa một khúc ca dao
Trên hồ hoa sen mới nở.
Bốn mùa tựa như khúc ca có ấm lạnh
Lại lặp lại giây phút tranh đấu
Lại như chong chóng quay dừng không được
Làm trái tim thổn thức.
Dưới cầu nước chảy đưa thủy triều xuống,
Lá vàng khô trong nhẹ nhàng rung,
Mau mau ôm trăng ngủ
Ánh sao lấp lánh
Ngóng nhìn nhà ai len lén cười
Thần tiên nơi nào vỗ cánh lay
Lưu lại biết bao sương tuyết
Kiến có hang động
Nhà có cánh cửa
Ngoài cửa gió thổi ào ào.”
đây là một bài hát dân gian xưa tên là Ca khúc bốn mùa do Lâm Tịch hát, nhạc: Trịnh Vũ Hiền.
Điệu hát dân gian dễ nghe chậm rãi truyền vào trong mộng, Triệu Trường Hữu chính là ở trong tiếng ca mà tỉnh lại…
Vừa mắt mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp không giống bình thường kia.
Đắm chìm trong ánh dương quang xuyên qua cửa sổ xe, lông mi dày ở trên mí mắt hình thành một đạo bóng mờ, con mắt luôn luôn câu hồn người lúc này không ngờ nhẹ nhàng như thế, nhưng vẫn như trước là phong tình vạn chủng.
Khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng nhẵn nhụi, giống như bạch ngọc thượng đẳng trong suốt sáng long lanh. Đôi môi hơi hiện vẻ lãnh bạc mân mê, không thấy nụ cười ác ý với mình đâu, thực sự là đẹp quá mức luôn.
Vì sao người này không phải là nữ tử chứ?!
Nếu như là nữ tử thì có bao nhiêu hảo!
Y nếu là nữ tử, đừng nói là Khương Tiểu Tiểu Kim Kiếm phủ gì gì kia, cái gì đầu bài Hứa Phượng Ca của Phượng Lâu kia, chính là đại mỹ nữ Minh Thư từng gặp qua một lần kia, mình cũng sẽ không ở hồ.
Y nếu như là nữ tử, nhất định phải thú y về, ngày ngày sênh ca, đêm đêm xuân tiêu…
Ngay lúc tiểu sắc lang cảm khái như vậy, thiếu chút nữa thì để lại nước bọt muốn chén, người nọ mí mắt giật giật, rồi mở ra.
Tiểu sắc lang bị dọa đến thấp thỏm không yên liền kêu to lên.
Điệu hát dân gian ngoài xa tiếp theo đó cũng dừng lại.
Mã xa dừng lại.
Oanh Ca run rẩy ngó đầu vào, hé ra khuôn mặt đau khổ, cười thảm nói:
“Gia, chúng ta gặp phải cướp rồi!”
|
Chương 62 “Kim, Kim Xà kiếm…”
Lấy tay cố sức che vết thương, hòng làm dừng lại hàng loạt máu đang chảy ra, hắc y nhân kia vẫn như trước có thể nói ra danh hào của bảo khí.
“Ngươi cũng biết hàng đó!”
Nam tử chẳng biết khi nào bị người vây quanh, sớm đã đem Triệu Trường Hữu cùng Oanh Ca hai tên vô dụng này hộ ở sau người, hắc y nhân đối với trọng thương của mình, Lý Hưu Dữ lạnh lùng cười nói.
Biến cố thình lình xảy ra, làm những người liên can đều dừng động tác lại, nhìn sang bên này.
“Kiếm hiệp Đoạn Vân Lâu là gì của ngươi!?”
“Chính là gia sư!”
Người nọ nghe vậy lùi một bước, chớp mắt.
“Lý Hưu Dữ, ngươi là người của tứ gia?”
Lời nói thốt ra, làm hắc y nhân ảo não không ngớt, đột nhiên ngừng miệng.
“Đã như vậy, ta lại càng không thể lưu ngươi!”
Mười mấy người vừa dừng công kích giờ này lại theo một tiếng ra lệnh của người ta, cùng lúc mà lên, càng không thấy dáng dấp vừa bị Lý Hưu Dữ trêu đùa, xuất ra đều là tuyệt học.
Lý Hưu Dữ cũng hơi nhíu mày, chăm chú lên, thanh bảo khí thành danh kia lên sân khấu cũng giống như sống dậy, ngân thiết tựa du động cao thấp bay lượn, từng đóa đóa kiếm hoa rực rỡ, lộng lẫy lóa mắt, thêm nam tử tung bay kia, bạch y thắng tuyết, cẩm y ngọc dung, cảnh đó thực sự là hoa lệ không lời nào tả được.
Hắc y đầu lĩnh bị trọng thương cánh tay mà nghỉ chân xem đấu, dần dần trong hai mắt lưu ở bên ngoài, tiết lộ hoảng loạn của hắn, có thể rất rõ ràng nhìn ra bất an cùng phiền toái của hắn, toàn bộ tâm tư đều ở trung tâm tranh đấu.
Nhưng hắn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng yên phủ xuống.
Cách đó không xa ở phía sau, một đôi mắt đang chặt chẽ theo dõi hắn không buông.
Triệu Trường Hữu mới được Oanh Ca nâng dậy thì bởi vì trọng thương của hắc y, mà do táo bạo phát ra ý xấu hung ác, một lòng muốn tìm lại mắt mũi mình đã đánh mất.
Cho nên ánh mắt không an phận chung quanh rời đi, kết quả thì bay tới đặt toàn bộ lực chú ý lên người Lý Hưu Dữ chờ đánh nhau với hắc y nhân. Thấy ánh mắt chăm chú đó nhìn chằm chằm nơi khác, tầm mắt xấu xa liền chạy đến trên khuôn mặt suất khí bức người kia, ý tứ tính toán muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu!
Vừa nhìn chính là trời lại cho cơ hội tốt khó gặp, hoàn toàn không lo hậu quả, Triệu Trường Hữu đã khoát tay.
Một đạo hàn quang xuất ra.
Triệu Thanh Khâu đặc biệt cho hắn dùng tiêu trong tay áo tới để phòng thân lại một lần nữa hiện thân, bị Triệu nhị công tử không tiếp thu dùng để đánh lén làm nhận không ra công dụng của nó.
Triệu gia ca ca thật sự không biết một lòng lo lắng đệ đệ an toàn, nếu như biết được thứ dùng để phòng thân này còn có công dụng này nữa, lại có ý nghĩ gì đây, càng không biết nếu như để Triệu gia ba ba quang minh lỗi lạc biết được, có thể hay không bởi vì sinh ra nhi tử như vậy tự vẫn mà chết.
Lãnh khí âm trầm phiếm ánh sắc bén, thẳng giữa lưng hắc y nhân ngốc kia, mặc dù không mang theo bao nhiêu nội lực, thế nhưng bởi vì cự ly quá gần, cũng là lực đạo đầy đủ.
Hắc y nhân kia mặc dù chịu thượng nặng, tâm tư lại để nơi khác, trình độ về võ học rốt cuộc cũng là so với công lực của Triệu nhị công tử thâm hậu, đã sớm cảm giác được dị động phía sau, nhẹ nhàng chuyển thân, thắt lưng thấp xuống, thì đã mau chân tránh ra rồi.
Nhưng việc vốn có thể tránh thoát, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ là một động tác nho nhỏ cũng kéo theo vết thương trên cánh tay, khiến hành động chậm hơn một bước.
Tiễn trong tay áo kia không hề có nội lực đáng kể gì kề sát hai má phóng qua có kinh sợ mà không có hiểm độc, nhưng mang theo khăn che trên mặt xuống.
Khuôn mặt hơn bốn mươi tuổi, là loại hình nhìn qua liền quên, chỉ có khóe miệng hơi rủ xuống có thể làm người ta lưu lại ấn tượng, diện mạo cực kỳ phổ thông trên đó đầy giật mình, có thể tính tới trình độ kinh hồn, nhìn ra được, hắn căn bản không nghĩ tới khăn che mặt của mình sẽ bị đánh rớt, càng không nghĩ tới người ra tay lại là tên Triệu Trường Hữu ngốc đến tột đỉnh kia.
Mà Triệu nhị công tử đâm sau lưng người kia cũng ngốc ở nơi nào, động cũng không dám động nữa.
Hắn cứ chắc chắn cho rằng nhất định sẽ bắn trúng, đè nén căn nguyên rồi không lo lắng qua đối phương vậy mà có thể cùng Lý Hưu Dữ chống lại, công lực của người ta như vậy cho dù bị trọng thương, cũng so với công phu mèo quào của mình mạnh hơn rất nhiều. Càng không lo tới hậu quả không bắn trúng.
Hắn chỉ là đơn giản ngốc nghếch cho rằng, một tiễn này bay qua không chết cũng làm hắn ta trọng thương.
Cho nên Triệu nhị công tử sững sờ ở nơi nào, bởi vì một lần bay này thiếu chút nữa thì khóc ra.
Ngây ngốc nhìn Lý Hưu Dữ không rảnh phân thân, đang hơi sợ nhìn người trung niên kia bị mình đánh nén.
Lúc này, họa lại xông tới rồi…
|
Chương 63 Xong rồi!
Hắn nếu như giận dữ, mình khẳng định chết chắc rồi!
Sớm, sớm biết như vậy thì không cần quản hắn mặt mũi ra sao rồi, bây giờ phải làm sao đây!
Ma đầu kia bị người cuốn lấy không thoát thân được, võ công của mình lại không tốt, nếu như người này giống như vừa rồi, bay lên cho mình một chưởng, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được mình, huống chi Lý Hưu Dữ thoát thân không được kia!
Giờ này, họa lại xông tới rồi!
Lướt qua nam nhân trung niên trước mắt, rồi giương mắt nhìn Lý Hưu Dữ bị người vây quanh không rảnh phân thân, Triệu gia nhị công tử trước kia còn tự tin tràn đầy, giờ thì thật sự là tùy vào tế bào đơn cấu thành trong đầu mà nghĩ cách thôi, cả người ngốc ở nơi nào không dám nhúc nhích.
Khả hắn sao biết, chính là bộ dáng kia nhìn ở trong mắt trung niên nhân, lại là giải thích bất đồng, nghiêm trọng thay đổi hứng thú.
Làm sao lại!
Đây là việc tuyệt đối không có khả năng!
Triệu nhị công tử kia chơi xấu thành tính, không học vấn nghề nghiệp, chỉ biết khi nam phách nữ, làm sao bỗng phá hoại khăn che mặt của mình, bày ra con bài mình chưa lật ra.
Này căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra!
Trung niên nhân trước còn đang hoài nghi, hiện tại thì đã vững tin vào suy nghĩ của mình.
Biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối.
Nhị công tử của Vô Cực sơn trang, vẫn ở trước mặt người ta bày ra biểu hiện giả dối.
Cái gì chơi xấu thành tính, cái gì bất học vô thuật, cái gì thấy sắc nảy ý xấu, kia đều là thứ che mặt người mà thôi.
Giờ này khắc này, Triệu Trường Hữu vẫn không nhúc nhích, đang bí hiểm nhìn mình, mới là nhị công tử chân chính của Vô Cực sơn trang.
Ánh mắt kia giống như nhận ra thân phận của mình, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn.
Không phải nhờ vào bộ dáng Triệu gia nhị công tử đơn xuẩn trong mắt mọi người kia, làm sao lại nghĩ đến chợt muốn phá hủy khăn che mặt của mình, hơn nữa xuất thủ chuẩn ngoài dự tính, không phải là vì đã nhận ra thân phận của mình sao!
Hắn, rốt cục, đã biết, bao nhiêu!?
Từng giọt từng giọt mồ hôi từ trán đổ xuống, có hạt rơi vào trong mắt, không rõ đường nhìn ban đầu, kích thích vị trí tối non mềm của cơ thể, cảm nhận sâu sắc tê dại nóng rực, làm trung niên nhân triệt để đánh mất năng lực suy xét.
Đột nhiên lăng không dựng lên, cũng không đi dự tính xem vết thương trên cánh tay đang chảy từng giọt lớn máu ra bên ngoài, bởi vì cực độ sợ hãi mà hai mắt đầy tơ máu, mở to đến mức không thể to hơn được, khiến cho toàn bộ tròng mắt như xông ra ngoài, bóp méo khuôn mặt bình thường, sắc mặt trắng bệch.
Mở lớn năm ngón tay, trung niên nhân lấy tốc độ mau lẹ vượt qua người thường vươn tay ra…
Một tay bắt lấy vật thể cách mình gần nhất kia…
… … …
…
Giục ngựa giơ roi, vứt bỏ mà đi!
Triệu Trường Hữu bị một động tác khẽ này của hắn dọa đến hai chân thẳng run lên, chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn Oanh Ca cũng mê mẩn đứng bên cạnh, lại đảo ngược lại, nhìn phương hướng trung niên nam nhân kia tiêu thất, rồi cố sức chớp chớp con mắt, sau đó giọng nói cứng ngắc hỏi Oanh Ca:
“Hắn, hắn muốn đi đâu?!”
Oanh Ca cũng là một đầu sương mù, mê muội lắc đầu:
“Không, không biết!”
Hồi lâu sau hai người Triệu Trường Hữu mới phản ứng lại được, phi thường phá hư hình tượng giương lên khóe miệng khô khan, gián đoạn nói rằng:
“Hắn, hắn dường như, bị, bị một tiêu này của ta, đánh, đánh, chạy mất rồi!”
Oanh Ca cũng có chút hiểu được, sắc mặt thập phần xấu xí lộ ra một dáng tươi cười cực kỳ miễn cưỡng:
“Công tử, ngươi, ngươi, dường như, nói đúng!”
Hai người song song quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, vẫn là khuôn mặt cứng ngắc như trước cười rộ lên.
“Ha, ha, ha ha, ha…”
|
Chương 64 Không nói tới hai người này dính phải tên xui xẻo ngốc ở nơi nào, Lý Hưu Dữ ở đây cũng sắp phân thắng bại, giải quyết đứt mười mấy lâu la.
Tuy rằng ngay từ đầu mấy người dễ dàng chiếm thượng phong, nhưng trung niên nhân lại như chạy quên mất khiến bọn họ một dạng bất an biểu hiện ra ngoài, Lý Hưu Dữ đã có phần thắng lớn.
Ngân kiếm du động, nhẹ nhàng vẽ ra, một hình cung duyên dáng trọn vẹn trình hiện ở trong không trung, mang theo kiếm khí lạnh lẽo, đem mấy người đó còn đang ngoan cố chống lại lấy lực đạo thật lớn văng ra, rơi ở những vị trí bất đồng với thương tổn ở mức độ bất đồng.
Lý Hưu Dữ đứng ở giữa nhìn chung quanh một vòng, nhìn tới một tên gia hỏa không may, trong tất cả thì mức độ bị thương của hắn thuộc loại nhẹ nhất, cũng thuộc loại kêu to nhất.
Nhuyễn kiếm nhoáng lên, mũi kiếm lợi hại để trên yết hầu xui xẻo, lợi mã liền ngậm miệng lại, không dám kêu to ra.
Phượng nhãn dài nhỏ tú lệ nhướn lê, đôi môi lược hiển bạc tình của Lý Hưu Dữ khẽ động, lạnh lùng phun ra một chữ:
“Nói!”
Tên kia nhất thời bị dọa mà răng trên chạm răng dưới, thanh âm của chúng chạm vào nhau làm người bên cạnh có thể nghe thanh thanh sở sở:
“Ta, ta, cái gì cũng không biết!”
Lý Hưu Dữ hơi lộ ra nụ cười nhẹ nhàn nhạt, làm người kia không khỏi nhìn tới ngây ngốc.
Khả đồng mâu dài nhỏ kia lại không thấy tiếu ý, trong con ngươi ướt át vẫn trong sáng giống như hòa tan lộ ra vài tia tàn nhẫn, khóe mắt lại một lần nữa nhẹ nhàng nhướn lên, môi câu lên thành một độ cung sắc bén, dung mạo diễm lệ ở trong nháy mắt kết thành băng cứng, phạm vi bầu không khí tựa như bị mùa đông phủ xuống đóng băng lại.
Nhẹ nhàng chuyển tay, một đạo ngân quang chiếu lên khuôn mặt giống như ngọc nhoáng qua một cái, vài giọt dịch thể của nhiệt độ cơ thể còn theo người mà vẩy ra ở trên hai gò má xui xẻo chết tiệt.
Một tiếng kêu thê lương bi ai thảm thiết chấn động vào màng nhĩ, vọng lại không ngừng trong tất cả màng tai, từng chút từng chút xoay người lại nhìn chỗ phát sinh thanh âm ban đầu.
Cách khoảng cách bản thân quá gần, một đồng bạn vô tội, đang cầm cánh tay phải không thấy đâu nữa, ngay ở bên cạnh mình không ngừng chảy ra hàng loạt máu từ vết thương đã sớm táp ướt ống tay, nam nhân không ngừng rên rỉ tru lên thê thảm nói không lên lời.
Còn chưa chờ mình quay đầu lại, mũi kiếm kia mang theo mùi tanh lại quay về trên cổ mình, thẳng chỉ vào yết hầu của mình, tùy thời có khả năng cắt cổ.
Nam tử vừa rồi cười khuynh quốc khuynh thành, giờ lại tựa như tu la tới từ địa ngục, bất luận là phượng mâu dài nhỏ, hay khóe miệng bạc tình, thì ngay cả trong mao khổng cũng không lộ ra kinh khủng.
“Nói!”
Thanh âm trầm thấp nhưng sạch sẽ cũng đủ làm đối phương nảy sinh ra ý nghĩ nhát gan, không tự giác muốn trốn tránh.
“Ta, ta, không biết!”
Mũi kiếm sắc bén đột nhiên đè xuống, người nọ mãnh liệt co giật một chút.
Cặp mâu tử dài nhỏ lại trong nháy mắt chặt chẽ co rút lại, một mạt sát khí bất thường bắt đầu hiện trong đáy mắt, mang theo lãnh khốc lạnh lùng nói:
“Nói!”
“Ta, ta thực sự không biết, chúng ta đều là được hắn mướn tới! Chỉ biết trên người ngươi có một thứ, là thứ chủ tử nhất định phải thu được vào tay! Những việc còn lại chủ tử cũng chưa từng nói! Chúng ta cái gì cũng không biết a! Thực sự, ta nói đều là sự thực!”
Gia hỏa không may đã bị dạo đến chỉ kém đem khuê danh của lão mụ mình nói ra thôi.
Lý Hưu Dữ cũng không nghĩ tới người kia lại lắm mồm như thế, bất quá mình đã nắm được tin tức mình cần.
“Vật gì vậy?!”
“A!? Chủ, chủ tử chưa nói!”
Lý Hưu Dữ thân thể vừa chuyển, đi tìm đầu lĩnh kia, nhưng phát hiện nhân ảnh kia, sớm đã không thấy tăm hơi, không khỏi bắt đầu buồn bực, ngữ khí thập phần không hài lòng.
“Người vừa rồi kia là chủ tử các ngươi?!”
“Hắn nói không phải, thế nhưng xác thực hắn là người mướn chúng ta!”
Lý Hưu Dữ cúi đầu suy nghĩ lại muốn hỏi:
“Các ngươi theo chúng ta đã bao lâu?”
“Từ lúc các ngươi ở ngoài Tô Dương ra, chúng ta là ở Tô Dương được hắn mướn!”
Lý Hưu Dữ khẽ nhíu mày, đem nhuyễn kiếm thu về bên hông, nhìn ra tên trứng mốc không may này thật là không biết cái gì, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi tới mã xa.
|