Phong Thả Đình Trú
|
|
CHƯƠNG 50
Edit: Tịnh Yên
Sáng sớm, nhận được tin từ Phó hoàng hậu, Vương Mãng đến bệnh viện, vừa vào cửa phòng liền trông thấy một màn đầy thú vị!
Đổng Hiền còng đang ngủ trên giường, Lưu Hân ngồi trên ghế bên cạnh, chăm chú nhìn cậu, nếu không biết rõ anh, Vương Mãng sẽ cho rằng đây là cảnh sát giám hộ ấy chứ!
“Lưu tổng, sao lại rảnh rỗi đến đây chơi đùa vậy?” Anh gõ cửa, trêu ghẹo mà hỏi thăm.
Lưu Hân lúc này mới từ trong mạch suy tư của mình hồi tỉnh lại, anh thất thần nhìn về phía cửa sổ, cư nhiên trời đã sáng rồi…
“Không xong rồi!” Anh cả đêm qua không về, Ỷ Á ở nhà không biết sẽ nghĩ gì.
Tựa hồ biết được suy nghĩ của anh, Vương Mãng huýt sáo, giúp anh lấy áo khoác : “Mau trở về đi, khiến cho vợ lo lắng là không tốt đâu!”
Anh nói rất bình thường, nhưng Lưu Hân lại cảm thấy những câu của anh mang theo châm chọc, nhìn Đổng Hiền vẫn còn ngủ say, Lưu Hân bàn bạc với anh: “Tiễn tôi ra bãi =xe được không? Tôi có chuyện muốn hỏi anh!”
Vương Mãng nhìn một chút, tự suy xét vài giây rồi nhún vai cười: “Vậy nhanh lên đi, Đổng Hiền thức dậy, tôi còn muốn chăm sóc cậu ấy a!”
Ngay sau đó Lưu Hân liền nhận lấy áo khoác, cùng Vương Mãng lẳng lặng rời khỏi gian phòng…
Hai người tiêu sái đi trên đoạn đường không người, sàn nhà vang vọng tiếng giày da, Lưu Hân nhìn hành lang trắng muốt, cuối cùng mở miệng: “Vương Mãng, tôi có thể bù đắp chứ?”
“Nếu như chỉ vì bệnh tình của Đổng Hiền, vậy thì miễn đi, anh không gây thêm phiền phức là cảm tạ trời rồi!” Vương Mãng nhìn cửa phòng bệnh bên cạnh, nhịn không được xúc động: “Bệnh tình của cậu ấy chưa nghiêm trọng như vậy, kỳ thực không ở nơi này vẫn được, chỉ có điều tôi cảm thấy ở đây an tĩnh với lại không dễ dàng gì biết được tin tức của anh, nên mới đem cậu ấy đến đây.”
“Vì sao?” Nói đến đây, Lưu Hân vẫn chưa phát giác ra, dừng bước hỏi: “Các người dường như ai cũng căm thù tôi, vì sao chứ? Bởi vì tôi tổn thương Đổng Hiền à? Hay vì tôi đã quên đi kiếp trước? Tôi đã biết lỗi của bản thân rồi, thế nhưng…”
“A? Anh đã biết rồi à, cũng tốt thôi, vậy anh cũng nên biết rõ “Lưu Hân” đối với Đổng Hiền quan trọng thế nào, cho nên cầu anh đừng đến quấy rầy cậu ấy nữa!” Ánh mắt của Vương Mãng tức thì thay đổi: “Tôi không cảm thấy đầu sỏ gây nên chuyện này có năng lực gì để cải thiện mọi chuyện, huống chi lại là một người hèn nhát!”
Những lời này kích động mãnh mẽ đến Lưu Hân, anh phát cáu, cau mày, tay nắm lấy cổ áo Vương Mãng: “Anh…”
“Anh cái gì mà anh?!” Thái độ Vương Mãng cũng không hề kém cạnh, hai người cứ như vậy giằng co: “Đổng Hiền ở công ty anh chịu cực nhọc lúc đó anh ở đâu? Vì vị hôn thê của anh chịu hết mọi lăng nhục, lúc đó anh đã ở đâu?”
“Tôi…” Lưu Hân bị hỏi, không nói nên lời.
Ngược lại Vương Mãng lại thay anh trả lời, chỉ nghe lời lẽ anh ta vô cùng khinh thường: “Thời gian đó, anh chính là đang cùng vị hôn thê của mình ve vãn!”
“Không có!” Anh ta nói như vậy, chính là sỉ nhục Lưu Hân!
“Hừ, hiện tại nói những lời này không cảm thấy quá muộn sao, sai lầm cuối cùng vẫn là sai lầm!” Vương Mãng đối với cái loại tự kiểm điểm vô vị này vô cùng chán ghét: “Tôi đã rất khách khí rồi, nếu như là Chu Hủ, cô ấy không cần ai cho phép liền thiến anh kìa!”
“Nếu là nói đến vị hôn thê của anh, tôi đã gặp qua rồi!” Lưu Hân nhớ đến trước kia trông thấy cô, lúc ấy cô cũng là vẻ mặt căm ghét này.
Nghe vậy, Vương Mãng có chút kinh ngạc, nhưng trái lại liền nghĩ: “Cũng đúng, dù sao anh cũng kết hôn rồi, chẳng trách cô ấy buông tha anh!”
Lưu Hân nghe anh nói thực không thông suốt, dù sao vẫn cho rằng…
“Lời của anh sẽ làm vị hôn thê của anh hiểu lầm đấy! Tôi thấy anh tốt nhất nên câm miệng đi!” Cuối cùng hòa nhau một ván.
Cũng không nghĩ đến, Vương Mãng lại có thể cười cười nói: “Ha ha, Chu Hủ đích thật là thích Đổng Hiền, có lẽ nên nói rằng từ kiếp trước đã yêu cậu ấy mất rồi, nhưng mà cô sẽ không thú nhận đâu!”
“Vậy vì sao cô ấy lại…” Phải gả cho Vương Mãng? Hơn nữa còn chưa từng nghe cô thổ lộ với Đổng Hiền.
Vương Mãng biết rõ nghi vấn của anh, tốt bụng giải thích nguyên nhân: “Bởi vì chính cô ấy cũng không biết! Cô ấy thật sự rất đơn thuần, nghĩ rằng mình với Đổng Hiền chỉ đơn thuần là bạn bè!”
“Nhưng anh biết!” Lưu Hân chất vấn: “Anh sao lại không nói với cô ấy? Yêu một người không phải nên làm cho người ấy hạnh phúc sao?”
“Thật ngại a, đừng tưởng rằng ai cũng vĩ đại như Đổng Hiền, tôi chỉ là một người ích kỉ chỉ muốn giam cầm người của chính mình mà thôi!” (YY: em yêu anh Mãng rồi moa moa) Hai người lời qua tiếng lại đã đi đến nhà để xe: “Được rồi, tôi tiễn anh đến anh thôi, phải trở về rồi.” Dứt lời, anh vẫy tay đưa lưng về phía Lưu Hân.
“Anh chờ một chút!” Lên xe, Lưu Hân gọi anh lại.
“Còn chuyện gì nữa?” Vương Mãng ngoảnh lại hỏi.
“Đổng Hiền, ngực trái của cậu ấy… Xảy ra chuyện gì sao?” Anh đột nhiên nhớ đến Đổng Hiền kích động thế nào vào tối hôm qua, tựa hồ đều bắt đầu từ lúc kia: “Dường như không muốn người khác đụng đến…”
Tuy rằng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chỉ có điều Vương Mãng cơ hồ đoán được: “Không sao, hiện tại không có việc gì rồi, chỉ có điều nhũ trái từng bị xỏ khuyên vài ngày… Hiện tại có đôi chút sợ hãi.”
“Xỏ khuyên lên nhũ sao?” Lại có thể có chuyện như vậy sao? Vì sao Kỳ Dương không hề nói cho anh biết? Cậu ta chẳng qua chỉ nói Đổng Hiền bị thương này nọ gì thôi!
“Đúng vậy, còn rất nhiều chuyện nữa kìa, tin chắc rằng thuộc hạ trung thành của anh sẽ không báo lại cho anh đâu!” Nghĩ sơ cũng biết, Kỳ Dương trung thành như vậy sao có thể khiến cho Lưu Hân nảy sinh cảm giác mang tội cùng áy náy chứ? Nếu như Lưu Hân thật sự như vậy, hôn sự của anh ta cùng cô gái nhỏ kia không biết sẽ kéo dài đến ngày nào nữa! “Được rồi được rồim anh đi đi, bye bye!” Vương Mãng cũng không muốn nói nữa, tiện tay đóng cửa xe lại, tức khắc xoay người rời đi.
Lưu Hân dừng lại chốc lát, rồi cũng đạp ga chạy đi, chỉ có điều anh không hề hướng về nhà, mà là trực tiếp đi đến công ty, anh muốn đi hỏi lại Kỳ Dương những việc kia, nhưng anh lại không biết rằng, một đêm mất tích vừa rồi có thể khiến cho cả nhà lại bắt đầu một trận long trời lở đất…
Hết chap 50
|
CHƯƠNG 51
Edit: Tịnh Yên
“Hướng lão gia, mời dùng trà!” Người quản gia đã sống hơn được nửa đời trong bụng thấp thỏm không yên mà mang nước lên.
Lui qua một bên, không khỏi lo lắng nhìn về phía tách trà trong tay lão gia, ngực mặc niệm: cậu chủ à cậu chủ, sao cậu vẫn chưa về vậy!?
Hướng lão gia tiếp nhận tách trà, nhìn kim đồng hồ một chút, sau đó nói với cháu gái của mình: “Tiểu tử Lưu gia sao một đêm vẫn không thấy bóng người đâu cả?”
“Chuyện này…” Ly trà trong tay Ỷ Á khẽ động, nước trà thiếu chút nữa tràn ra ngoài: “Có thể là công việc quá bận, đúng không, quản gia?”
Thoáng cái đã đẩy qua người quản gia bên này, ông biết rõ thiếu phu nhân rất muốn giúp cậu chủ, ông làm sao không giúp được, liền lập tức nói: “Đúng vậy, cậu chủ cũng thật là, dù sao bây giờ cũng đâu như lúc trước được, xin Hướng lão gia đừng lưu tâm.”
“Ưm, là như vậy sao?” Hướng lão gia bày ra vẻ mặt lạnh như bài tú lơ khơ, làm cho người ta khó có thể hiểu ông đang nghĩ gì.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Hướng Ỷ Á lập tức đáp lại: “Hân, anh ấy luôn phải bận bịu quá mức, ông nội đừng đa tâm, anh ấy rất tốt với con, thật đấy ạ!”
Kỳ thực mấy ngày nay đến giờ, Ỷ Á ít nhiều cũng cảm nhận được Lưu Hân dị thường thế nào, cô cũng bí mật đem chuyện này nói với Kỳ Dương, sự thật quả nhiên như cô đoán, Lưu Hân nói với cậu ấy rằng phải về nhà, nhưng thực tế cũng chỉ có trong bụng vợ chồng cô đều biết rõ — anh chính là đi tìm Đổng Hiền!
Kể từ sau khi kết hôn Lưu Hân chưa từng tình nguyện đụng vào cô, đối với cô chưa từng giống với vợ mình mà như là em gái thì đúng hơn, cô cũng thấy được, bởi vì vô luận số kiếp có biến động như thế nào, cũng không thể xoay chuyển chuyện Lưu Hân sẽ động tâm vì Đổng Hiền, đã như vậy, sao còn không tác thành cho họ? Coi như là chuộc tội vì nghiệp chứng mình đã gây ra đi…
Hướng lão gia nghe cháu gái mình nói như vậy, không vui vẻ đặt tách trả xuống, đập tay lên bàn quát lớn: “Nói bậy, con còn muốn gạt ta đến khi nào nữa?”
Ông nội giận tím mặt khiến cho Ỷ Á cả kinh, nhưng lại âm thầm nghĩ trong đầu ông cụ không có khả năng biết chuyện kia a, thế là liền thử thăm dò xem sao: “Ông nội? Ông nói vậy là sao chứ? Con chưa hề lừa ông a!”
“Ỷ Á, con không nên bảo vệ thằng nhóc Lưu Hân kia!” Ông thản nhiên cho việc bảo vệ chồng của cháu gái là sai trái, theo đó từ trong ngực lấy ra một xấp ảnh chụp ném xuống trước mặt bọn họ: “Nếu không phải có người tốt bụng gửi đến những tấm ảnh này, lão gia như ta còn không biết sẽ Lưu Hân lừa gạt đến bao giờ đây!”
Hướng Ỷ Á cùng người quản gia không hiểu gì liếc nhìn nhau, cầm lấy xấp ảnh xem, người quản gia không biểu tình gì, thế nhưng Ỷ Á cau mày theo từng tấm ảnh, tay càng ngày càng gấp…
Đó là những tấm ảnh theo dõi Lưu Hân, chụp biển số xe của anh, anh bước xuống xe đi vào một bệnh viện, tên bệnh viện cũng rất rõ ràng — Bệnh viện Thánh Tức!
“Đây là…” Ỷ Á kinh ngạc, Đổng Hiền lại có thể ở đây sao!?
Mà Hướng lão gia hiển nhiên lại hiểu lầm, lập tức đối với cháu gái của mình giải thích: “Ỷ Á, ta cũng đã phái người đi xác nhận qua, người cậu ta đi thăm chính là thằng nhóc lần trước xuất hiện ở lễ cưới của hai đứa. Lần này nó thật sự quá đáng rồi!”
“Không phải đâu ông nội à, ông nghe con giải thích đi!” Ỷ Á lập tức biện bạch: “Tất cả đều là do con cả!”
“Con cái gì cũng đừng nói nữa! Ông nội biết con sẽ che chở cho nó mà!” Hướng lão già cự tuyệt nghe lời giải thích của cô: “Yên tâm đi, ông nội cũng không làm khó dễ gì nó đâu, chỉ là, tên kia không thể làm cho con chịu bất cứ ủy khuất gì.” Ý của ông chính là Đổng Hiền.
Dứt lời, Hướng lão gia cấp bách đứng dậy, dẫn theo mấy tên thuộc hạ rời khỏi.
“Ông nội, công chờ đã!” Hướng Ỷ Á cầm lấy áo khoác đi theo ra ngoài, nhưng không theo kịp ông nội, cô vừa đến thì xe đã đi rồi, mặc cho cô hô hoán thế nào cũng vô dụng!
“Đáng ghét, lần này hỏng bét rồi!” Ỷ Á tạm thời không biết nên làm gì” Quản gia, ông gọi cho cậu chú, bảo anh ấy nhanh đến bệnh viện Thánh Tức, nói anh ấy tôi sẽ đến đó trước.”
“Hả? Vâng.” Quản gia không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều hiện tại chỉ biết trả lời vậy.
“Taxi!” Cô tiện tay cản một chiếc xe, nhanh chóng ngồi vào: “Đến bệnh viện Thánh Tức, nhanh lên!”
Mong rằng có thể theo kịp ông nội, mong rằng mọi chuyện có thể kết thúc viên mãn, Ỷ Á chân thành mong đợi như vậy!
…
Lưu Hân rời đi không lâu thì Đổng Hiền đã tỉnh dậy, cậu dụi mắt, nhìn sắc trời sáng ngời ngoài cửa sổ, sau đó theo thói quan nhìn lịch trên tường, thông hiểu cười.
“Hân, buổi sáng tốt lành!”
“Đổng Hiền, ôi chao, đã tỉnh rồi à?!” Vương Mãng đem theo điểm tâm sáng vào cửa, đây là anh thuận đường mua đến: “Hôm nay, cảm giác thế nào? Tâm tình dường như không tệ nha!”
“Đúng vậy.” Đổng Hiền nhận lấy thức ăn: “Tôi hôm qua mơ thấy Hân đến đón tôi đấy!” Cậu mừng rỡ chia sẻ với bạn bè giấc mơ đẹp kia.
Nghe cậu nói như vậy, Vương Mãnh đầu tiên cả kinh, nhưng ngay lập tức thu hồi tâm tình lại, vì cậu đặt ly sữa xuống: “Vậy à, thật là mộng đẹp nha, không biết rằng Lưu Hân có bị ngứa tai hay không đây?” Anh một câu hai nghĩa.
Nhưng Đổng Hiền đối với lời ấy chẳng qua chỉ dừng lại ở nghĩa đen thôi, cậu tủm tỉm cười, xuống giường, đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng cùng Vương Mãng.
“Được rồi, Đổng Hiền, Phó hoàng hậu có một chút việc, đến tối mới có thể đến đây, mà tôi thì chiều nay lại có một buổi họp, vậy cậu một mình… không sao chứ?” Vương Mãng hỏi.
“Không có việc gì!” Đổng Hiền gật đầu trả lời, “Mọi người đều không phải rất bận bịu sao, hơn nữa chiều nào vị tiên sinh kia đều đến giúp đỡ tôi, mọi người không nên lo lắng.”
Tiên sinh? Là Lưu Hân sao? Vương Mãng suy tư: “Đổng Hiền, rất thích tiên sinh đó sao?”
“Ừ, tiên sinh ấy tốt lắm.” Đổng Hiền không chút che đậy hảo cảm của mình: “Anh ấy luôn dành thời gian đến giúp đỡ một người xa lạ như tôi, còn rất thân thiện nữa.”
“Đó là vì muốn sửa chữa lỗi lầm do mình gây ra thôi.” Vương Mãng thấp giọng nói.
Thế nhưng Đổng Hiền lại nghe rồi: “Cái gì?”
“Không, không có gì…” Vương Mãng vội uống sữa, lập tức đem trọng tâm câu chuyện dời đi.
…
Lưu Hân về đến công ty, nhân viên đều cảm thấy kỳ quái sao ông chủ vẫn chưa đổi áo ngoài, chẳng qua cũng không dám lên tiếng hỏi!
Đem công việc hôm nay bàn gia cho Kỳ Dương, Lưu Hân liền một mình trong phòng tổng tài, khóa cửa, treo bảng “Đừng làm phiền”, ngồi xuống ghế, nhanh chóng ngủ thiếp đi…
Mơ thấy giấc mơ đã lâu không gặp, trong mơ, bản thân mình lại là vua triều Hán, bên cạnh có một người đang đi cùng, hai người cước bộ tiêu sái trong ngự hoa viên, cùng nhau thưởng thức cảnh xuân nơi đây, chính mình thỉnh thoàng chỉ điểm một vài đóa hoa, đem chúng cùng Thánh Khanh so sánh, mà Thánh Khánh nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười, nụ cười khiến cho người khác si dại, nghiêng nước nghiên thành cũng không bằng như thế!
“Thánh Khanh yêu hoa sen nhất, nếu có kiếp sau, trẫm không muốn làm vương đâu, chỉ muốn cùng Thánh Khánh thành tịnh đế liên trong hồ thôi!” Lưu Hân vui đùa nói.
“Hồ đồ!” Nhưng Đổng Hiền không tán thành anh, nhẹ nhẹ vỗ tay anh: “Nếu có kiếp sau, Hân phải có cuộc sống hạnh phúc chứ!”
“Tốt tốt tốt!” Lưu Hân nịnh hót mà xoa cổ tay trắng ngọc của đối phương: “Kiếp sau, trẫm vẫn muốn cùng Thánh Khánh bầu bạn suốt đời.”
Đổng Hiền không hề trả lời, chỉ là lẳng lặng mỉm cười, ý cười là vô tận thỏa mãn cùng vui vẻ.
Thời gian ấy, bọn họ tay trong tay, cùng sống cùng chết, thời gian ấy, bọn họ bên nhau, tâm tình như thế, thời gian ấy, bọn họ thật sự hạnh phúc…
Hết chap 51
|
CHƯƠNG 52
Edit: Tịnh Yên
Đến gần giữa trưa, Vương Mãng nhận được điện thoại, báo rằng bệnh viện xảy ra chuyện, rơi vào đường cùng đành phải rời khỏi đây sớm, trước khi rời đi anh nhiều lần hỏi Đổng Hiền, một mình được không?
Đổng Hiền rất biết lẽ phải mà bày ra cho anh dáng vẻ tươi cười, nói rằng chính mình một mình không có việc gì, hơn nữa nghĩ đến một lát tiên sinh kia sẽ đến, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì đâu!
Được cậu làm cho thỏa đáng, Vương Mãng lần nữa sắp xếp lại đồ đạc torng phòng, nhẫn nại chờ Đổng Hiền chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới lặng yên rời khỏi phòng, khóa kỹ cửa rồi lái xe đi khỏi…
Anh vừa đi không lâu, Hướng lão gia đã ngồi xe đến được bệnh viện, một vệ sĩ xuống xe trước mở cửa cho ông: “Lão gia, xin mời!”
Hướng lão già uy phong lẫm liệt đi xuống, nhìn hoàn cảnh lạnh lẽo chung quanh, không nhịn được cau mày: “Đúng la nơi này sao?”
“Vâng lão gia, đúng là đây!” Tên vệ sĩ trả lời.
“Hừ, người phục trách ở nơi nào? Chúng ta làm sao tìm được tên điên kia?” Hướng lão gia đối với bệnh viện này không rõ, hỏi người bên cạnh.
Vệ sĩ của ông luôn có thói quen để ý mọi thứ, ông vừa dứt lời thì có người liền dẫn ông vào phòng làm việc của bệnh viện, bọn họ đối với người phụ trách đưa ra tấm ảnh đồng thời nói rõ mục đích đến đây, người phụ trách vừa thấy người có tiền có thế đến, ngữ khí cũng có phần cung kính vài phần.
“Hướng tổng là đến đây tìm Đổng Hiền?” Xem ra Đổng Hiền này cũng không bình thường a! “Thế nhưng…”
“Đúng vậy, tôi muốn tìm cậu ta bàn chút việc, sao vậy? Không được sao?” Nếu như không gặp được cậu ta, sẽ có chút khó khăn đây.
Tập đoàn Dự Hằng lớn thế kia không thể tùy tiện mà mạo phạm a, nhìn nét mặt của tổng tài tập đoàn Dự Hằng như thế, người phụ trách lập tức nói tiếp: “Hướng tổng, ngài muốn tìm một bệnh nhân bàn việc gì chứ?”
Đây là nói với tư cách bác sĩ, nhiệm vụ lớn nhất của họ chỉ là bảo đảm an toàn cùng yên tĩnh cho bệnh nhân, còn về quá trình hồi phục và khỏi hẳn là tùy thuộc vào người thân của bệnh nhân nằm ngoài trách nhiệm của bác sĩ bệnh viện, cho nên nếu như bọn họ bàn bạc gì đó không kích động đến Đổng Hiền, để cho họ gặp cũng không có gì hệ trọng đi! Người phụ trách khờ dại nghĩ vậy!
“Cũng không có gì, tôi lần này đến cũng chỉ muốn biết một chút tình trạng của cậu ta!” Hướng lão gia đúng là người làm ăn, vô cùng khôn ngoan, vừa nghe đã rõ được ý nghĩ của người phụ trách, tự động che giấu mục đích của bản thân: “Nếu như không được thì…”
“A, chờ một chút!” Người phụ trách gọi bọn họ: “Nếu như vậy, tôi có thể cho ngài gặp cậu ấy, thế nhưng vệ sĩ… Có thể tách ra không? Họ sẽ hù dọa đến bệnh nhân mất!”
“Tất nhiên tất nhiên!” Hướng lão gia dùng ánh mắt ra hiệu, bọn vệ sĩ nhanh chóng lui ra ngoài.
Người phụ trách chờ bọn họ lui hết, cầm lấy chìa khóa dẫn đường Hướng tổng, anh vừa đi vừa theo thói quen mà báo cáo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân: “Trường hợp Đổng Hiền rất đặc biệt, suy nghĩ của cậu ấy, năng lực, sức phán đoán không khác với người bình thường, nhưng biểu hiện của cậu ấy cho thấy rằng đó là chứng tự kỉ, do đó cũng không thể làm gì quá kích động!”
“Vâng, bác sĩ cứ yên tâm, tôi sẽ không kích động đến cậu ta, chỉ nói một số việc với cậu ta thôi!” Hướng lão gia cũng rõ ràng biểu lộ: “Được rồi, tôi có thể dẫn cậu ấy ra hoa viên một chút không?” Ông không có thói quen bàn bạc trong phòng.
“Có thể.” Bệnh án của cậu ấy không ghi rõ rằng không thể ra ngoài, “Chúng ta đến rồi, chính là đây!” Vừa nói anh vừa chậm rãi mở cửa ra…
…
“…” Đang ngủ trong phòng tổng tài Lưu Hân đột nhiên bị tiếng đi động đánh thức!
“Ưm…” Lưu Hân đau đầu mà vân vê huyệt thái dương, tiếp điện thoại: “Alo? Ai đấy?”
“Hâ, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy?” Điện thoại truyền đến thanh âm hổn hển của Ỷ Á, “Quản gia gọi điện cho công ty, Kỳ Dương nói anh đang nghỉ ngơi không thể quấy rầy, quản gia vừa nói lại với em, thật là!”
“Ỷ Á?” Có chút ngạc nhiên khi cô gọi điện đến, Lưu Hân nhất thời tỉnh táo không ít “Em ở đâu? Tìm anh có gì không?”
Ỷ Á cầm điện thoại, nhìn tài xế trước mặt đang cố gắng thay lốp xe, cô thật sự nóng lòng chết đi được: “Chuyện lớn rồi, ông nội biết chuyện anh đi tìm Đổng Hiền, hiện tại đã đi gặp cậu ấy rồi!”
“Cái gì?” Sao có thể biết được? Lưu Hân từ trên ghế bật dậy!
“Em hiện tại đang kẹt ở ngoại thành!” Vì chuyện này cô mới vội vã tìm đến Lưu Hân: “Anh nhanh một chút lái xe đến đi, ai biết ông nội sẽ làm gì Đổng Hiền!?”
Cô lo lắng như vậy làm cho Lưu Hân mù mịt: “Ỷ Á? Em cũng biết chuyện anh cùng Đổng Hiền? Lẽ nào em cũng…” Phó hoàng hậu nói cho anh biết bọn họ là thuộc về kiếp trước, nhưng không hề nhắc đến “Ỷ Á” !
“Đúng, em cũng như mọi người là người của kiếp trước!” Ỷ Á không thèm đếm xỉa đến: “Việc này chờ sau khi mọi chuyện kết thúc hãy nói đến, anh nhanh đuổi theo đi!”
“Biết rồi, anh đi trước đây!” Lưu Hân ngắt máy, không nói nhiều lời mang áo khoác đi khỏi công ty.
Đổng Hiền… Chờ tôi!
…
Đổng Hiền bị người khác đánh thức, đối mặt với một ông lão xa lạ, anh có chút khó xử, bất an nhìn bốn phía, muốn tìm được thân ảnh quen thuộc, thế nhưng thật khiến anh thất vọng rồi…
“Cậu là Đổng Hiền?” Người phụ trách vừa đi, Hướng lão gia khôi phục lại bộ dạng uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống hỏi thăm.
“A, Vâng…” Đổng Hiền mơ hồ trả lời.
Hướng lão gia bất mãn với cách trả lời của anh, cảm giác như anh khinh thường ông, liền sau đó nghiêm khắc nói: “Đổng Hiền, cậu không cần cố ra vẻ, bác sĩ nói thần trí cậu hiện tại vô cùng thanh tĩnh, còn có thể cùng ta đi ra ngoài, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!”
“Sao ạ? Thế nhưng…” Không cho anh phán kháng, Hướng lão gia không chút lưu tình lôi anh đi ra ngoài.
Đổng Hiền mặc đồ bệnh nhân, mang dép lê đi tới một nhà chồi nhỏ trong hoa viên, ngồi xuống, anh thấp thỏm quan sát hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp…
“Chuyện này, ngài à…” Đổng Hiền nhẹ giọng: “Chúng có thể vào nhà nói không? Cháu còn phải đợi tiên sinh đến.”
Hướng lão gia vừa nghe đến, càng thêm hờn giận, ông rất không thích Đổng Hiền làm ra bộ dạng này, càng chán ghét sự dối trá của cậu ta: “Chờ chút đi! Tôi nói xong sẽ lập tức đi! Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu!”
Dứt lời, ông lấy ra một quyển chi phiếu cùng cây bút máy, sau đó đặt trên bàn đá: “Nói đi, cậu muốn bao nhiêu mới bằng lòng đoạn tuyệt với Lưu Hân!”
“Hả? Hân?” Đổng Hiền u mê.
“Ít có giả bộ hồ đồ đi!” Hướng lão gia càng thêm phần chán ghét: “Chuyện hai người tôi đã điều tra, cậu không nên như vậy nữa, Lưu Hân bởi vì cảm thấy áy với cậu, nên mới hằng ngày đến thăm cậu, nói cách khác chính là ‘thương hại cậu’, cậu đừng cố được voi đòi tiên nữa!”
“Đây là ý gì vậy? Cháu không hiểu!” Đổng Hiền toát mồ hôi lạnh, cảm thấy ngực hung hăng bất ổn, thật khó chịu! “Hân anh ấy… nói sẽ đến đón cháu, nhưng đó là chuyện của tháng 8, hiện tại…”
“Cậu còn không chịu để yên? Hiện tại đã cuối năm rồi!” Hướng lão gia đã không chịu nổi cậu nữa rồi, mất kiên nhẫn viết xuống chi phiếu một con số, “Tám trăm vạn, có thể chứ!”
“Chờ…” Đổng Hiền còn có lời muốn nói.
Nhưng Hướng lão gia không muốn cùng cậu lảm nhảm nữa, trực tiếp nói thẳng với cậu: “Không nên đa tâm, Lưu Hân chính là vì cậu cứu vợ của nó, mà bị đem đến phố bán hoa, nên cảm thấy áy náy mà thôi, đừng suy tâm vọng tưởng nó sẽ yêu cậu! Được rồi, những lời tôi muốn nói chỉ vậy, tôi đi trước!” Nói xong liền để lại Đổng Hiền một mình, chính mình rời khỏi hoa viên.
Những lời nói của ông Đổng Hiền suýt tiêu hóa không nổi, khi ông rời đi, thật lâu lắm Đổng Hiền mới lấy lại tinh thần…
Hết chap 52
|
CHƯƠNG 53
Edit: Tịnh Yên
Thỉnh thoảng gió lạnh gào thét vào mặt, cảm giác lạnh rét khiến toàn thân không nhịn được run lên, Đổng Hiền si ngốc ngồi trong chồi, trên tay là tấm chi phiếu tám trăm vạn nhưng chẳng biết vì sao mình phải cầm. Dễ dàng nhận thấy chung quanh đã không còn lục sắc nữa rồi, thay vào đó là những cành cây khô tiu đìu, qua hồi lâu anh cuối cùng phát hiện ra điều không thích hợp!
Đúng vậy, cảnh vật quanh đây chính là mang dáng dấp mùa đông, nhưng vì sao trên lịch vẫn là tháng 8? Vì sao đã qua tháng 8 rồi mà Hân vẫn chưa đến đón anh? Còn điều lão gia ban nãy nói nữa, rốt cuộc là có ý tứ gì? Câu trả lời… Đổng Hiền dường như đều biết rõ, nhưng vô luận thế nào anh cũng không thể nghĩ ra…
“Hân, Hân!” Một loạt vấn đề dồn dập đến bức Đổng Hiền không thở nổi, anh vô thức mà ôm chặt bản thân, miệng lặp đi lặp lại cái tên này!
Thế nhưng thống khổ của anh vẫn chưa chậm rãi lui đi, cảm giác bế tắc trong ngực trái lại ngày càng nghiêm trọng, mồ hôi từ trán chảy xuống hốc mắt, rồi lại từ trong mắt chảy ra, đã không thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là mồ hôi nữa… Trong chồi lớn, nhìn thấy một thân ảnh cô độc cuộn mình vào một góc, trông chừng đang lạnh run lên, thoạt nhìn vô cùng thu hút chú ý.
“Đổng Hiền, Đổng Hiền, cậu ở đâu?” Lưu Hân sốt ruột chạy ra sau hậu viện tìm người.
Lúc anh đến Hướng lão gia đã đi mất, anh nổi giận khiển trách người phụ trách, sao có thể vô trách nhiệm như vậy, tùy tiện để người ngoài mang Đổng Hiền ra ngoài, ai ngờ người kia vẫn còn đáp lại tự mình của nguyên tắc của mình, anh không thèm tranh cãi, trực tiếp chạy ra hậu viện, hi vọng Đổng Hiền không có hiểu lời Hướng lão gia nói, hi vọng khi Đổng Hiền nhìn thấy mình, còn có thể lộ ra nụ cười tươi, ngọt ngào hỏi: “Tiên sinh, anh đến rồi?”
Nhưng mà…
Tìm được rồi! Lưu Hân tại một cái chồi nghỉ mát trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, không nói hai lời đã chạy đến, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: “Đổng Hiền, trả lời tôi đi!”
“…!” Nghe thấy thanh âm hô hoán tên mình, Đổng Hiền liền cả kinh, thế nhưng anh không hề ngẩng đầu, cũng không đáp lại, anh không dám… nữa rồi!
“Đổng Hiền?” Lưu Hân mừng rỡ chạy đến bên cạnh cậu, thế nhưng khi anh đến gần lại cảm thấy Đổng Hiền rất dị thường.
Vì sao ngồi xổm ở nơi đây run rẩy? Vì sao không đáp lại anh? Vì sao không nhìn chăm chú đến anh? Vì sao không hề vui cười như trước nữa? Còn có cái gì đó trên tay… Đây là cái gì vậy?
“Đổng Hiền, nhìn tôi, là tôi đây!” Lưu Hân không buông tha, tiến lên nắm chặt bờ vai cậu, bức cậu đối diện với mình: “Tiên sinh của cậu đây, tôi đến đưa cậu trở về, đi thôi!” Vừa nói, anh vừa kéo cậu đứng lên.
“Tiên… sinh?” Đổng Hiền đối với từ này thì có phản ứng, cuối cùng ngẩng đầu lên, thế nhưng ánh mắt ấy lại khiến cho Lưu Hân lùi bước!
Cùng với ngày hôn lễ kia hoàn toàn giống hệt nhau, ánh mắt tràn trề kỳ vọng, kỳ vọng được người khác khẳng định cho, thế nhưng tận cùng của sự kỳ vọng ấy nhìn ra được xót thương cùng tuyệt vọng, tựa hồ chủ nhân của nó biết rằng khát khao của bản thân mình đã bị chà đạp vứt đi tàn nhẫn!
“Đúng, là tôi!” Lưu Hân cúi đầu không dám nhìn vào cậu, vươn tay nắm lấy cổ tay lạnh buốt của cậu dắt đi: “Đi, chúng ta trở về thôi!”
Đổng Hiền ngoan ngoãn đứng lên, nghe lời theo anh ra khỏi nơi này, nhưng đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay tóc hai người, đồng thời cũng thổi bay sương mù trong lòng Đổng Hiền…
Lưu Hân đi phía trước dắt Đổng Hiền, Đổng Hiền bước theo cước bộ của anh, anh không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, đành lẩn tránh! Nhưng đi chưa được bao lâu, phía sau vang lên giọng nói của Đổng Hiền: “Tiên sinh, hôm nay rất lạnh a.”
“À, đúng vậy…” Lưu Hân lơ đãng trả lời, anh thật ra không có nghe Đổng Hiền nói gì.
“Ừ, đã cuối năm rồi.” Đổng Hiền cuối cùng ngẩng đầu nhìn nhánh cây đại thụ hiu quạnh cùng đám lá vàng xơ các rơi xuống: “Tôi cũng không chú ý…”
“Cuối năm cũng…” Lúc này Lưu Hân mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vã quay đầu đối diện với cặp mắt khiến mình e sợ kia: “Đổng Hiền, cậu?”
Không rõ là cậu có nhớ tới sự việc kia không, Lưu Hân không dám lỗ mãng đáp lại, chỉ đành dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.
Mà thời điểm nhận được sự quan sát Đổng Hiền có chút hoảng hốt mà nhìn tiên sinh trước mặt, hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu… Thẳng cho đến khi Đổng Hiền đột nhiên như là biết được điều gì, rưng rưng nước mắt muốn khóc rồi lại không hề rơi giọt nước mắt nào.
“Quả nhiên là như vậy…” Đổng Hiền nhìn Lưu Hân nở nụ cười, mà nước mắt lúc này cũng không thể đè nén được nữa: “Tiên sinh, anh đã sớm biết rằng Hân sẽ không đến đón tôi đúng không?”
“Tôi không… Chuyện này…” Đối mặt với Đổng Hiền như vầy, Lưu Hân đành cứng họng.
Anh chần chừ như vậy khiến cho Đổng Hiền hiểu hết tất cả, ở sâu trong giấc mơ rồi, cũng đã đến lúc thức tỉnh…
“Đổng Hiền, cậu đi đâu vậy?” Đổng Hiền mặc cho anh la hét, bỏ tay anh ra, nhanh chóng xông đi: “Chờ chút đã!” Lưu Hân không kịp ngăn cậu, lập tức hạy theo.
Đổng Hiền không biết sức lực từ đâu tới, chạy một mình về phòng-mình, nhìn hàng lang xa lạ, tòa nhà xa lạ, ngay đến cả cánh cổng… Trông thấy bảng tên ghi rõ hai chữ “Đổng Hiền”, anh dừng bước, thở dốc, tay run rẩy mở cửa phòng, “Chi” một tiếng, mọi thứ quen thuộc đã trở về!
“Đổng Hiền!” Lưu Hân cuối cùng cũng đuổi kịp, anh lúc này cũng thở hồng hộc.
Không nghe anh nói, Đổng Hiền trực tiếp đi vào phòng, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh ôm con búp bê trên giường, đi đến tấm lịch, 1, 2, 3… Lịch bị xé dần xuống, ngày mong chờ cũng dần dần đến, thế nhưng khi đến ngày cuối cùng của tháng 8, tiếp theo nghênh đón ánh mắt Đổng Hiền chính là…
“Ngày 1 tháng 8 sao?” Đầu chặn ánh mắt của Đổng Hiền, Lưu Hân không rõ biểu tình lúc này của cậu, thế nhưng thanh âm thê lương cùng tự giễu kia khiến cho Lưu Hân tim đập loạn nhịp, “Thì ra, tất cả mọi người đều biết… Ngày đó Hân sẽ không đến!”
Lưu Hân cau mày, không nhịn được đi vòng ra phía trước ôm lấy cậu, đem cậu gần sát ngực mình an ủi nói: “Đổng Hiền, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi không tốt hơn sao? Tôi cùng cậu a.”
“Giả dối!” Giọng nói Đổng Hiền trở nên khàn đặc, mà Lưu Hân cũng cảm thấy ngực của mình —— một mảnh ẩm ướt: “Tất cả đều là giả dối!”
“Không phải, không phải như thế!” Lưu Hân lớn tiếng muốn kêu gọi thần trí của cậu quay về, thế nhưng vô dụng, ánh mắt Đổng Hiền ngày càng xa cách, dần dần không còn tìm được tiêu cự.
“Hân đã sớm không cần tôi, tất cả mọi người đều biết…” Đổng Hiền trong lòng Lưu Hân không ngừng nói ra, cũng không biết là nói cho ai nghe: “Hân đã kết hôn rồi, vị lão gia kia bảo tôi không được quấy rầy anh ấy, ông ấy còn nói tôi từng bị bán ở phố hoa, nói rằng Hân chỉ thương hại tôi…”
“Không có, không hề có chuyện đó!” Lưu Hân che tai Đổng Hiền, mong cậu có thể quên đi, những lời này ngay cả anh còn không thể nghe nổi, Đổng Hiền mong manh như vậy sao có thể chịu đựng được chứ!?
“Ông ấy đưa cho tôi cái này…” Vừa nói cậu vừa đưa ra một tờ chi phiếu, “Kỳ quái lắm, Hân đã không cần tôi, ông ấy còn đưa tôi cái này làm gì chứ? Lẽ nào tôi ngay cả quyền được nhớ đến Hân cũng không có sao? Tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết không?”
Cặp mắt vì nước mắt mà trở nên long lanh, nhìn cậu dùng ánh mắt bất lực như vầy nhìn mình, Lưu Hân cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng đã bị đả động đến.
“Không phải như vậy, mọi thứ đều là do ông ta nói thôi!” Lưu Hân gắt gao ôm cậu, trong mắt cũng bất giác rơi lệ, anh là vì ai mà khóc? “Lưu Hân… yêu cậu… anh ta… rất yêu cậu!”
“Tiên sinh, cảm ơn anh” Đổng Hiền cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh, trong lòng có chút yên tâm: “Tuy rằng không biết anh là ai, nhưng anh là người rất tốt.”
“Tôi mới không phải là người tốt, tôi là cầm thú, chính là cầm thú!” Lưu Hân nước mắt rơi càng mãnh liệt, hận không thể một phát bắn chết bản thân mình.
Hết chap 53
|
CHƯƠNG 54
Edit: Tịnh Yên
“Tôi mệt rồi.” Đổng Hiền trong lòng Lưu Hân cảm thấy đặc biệt an tâm, mắt không chống chế được mà chậm rãi khép lại: “Tôi chờ Hân rất mệt mỏi, tiên sinh, tôi muốn đi ngủ…”
“Ừm… ngủ đi!” Lưu Hân nghẹn ngào, bàn tay to lớn đặt trên mắt Đổng Hiền: “Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, đừng sợ!”
“Ư, trong mơ… Hân sẽ đến đón tôi…” Đổng Hiền yếu ớt ngã vào lòng Lưu Hân, khóe miệng mỉm cười tiến thẳng vào mộng.
Dáng vẻ tươi cười ấy hiện tại nhìn thấy thật biết bao thương cảm, Lưu Hân yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng bế cậu đặt lên giường, chính mình kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chăm chú “mỹ nhân ngủ” trên giường kia.
Đã bao lâu không có bình tĩnh suy xét những chuyện đã qua như vậy rồi? Lưu Hân để tay lên ngực tự hỏi. Dường như từ sau khi mẹ điên cuồng vì trả thù mà làm thương tổn đến tình nhân cùng con trai của ba, thì “bình tĩnh suy xét” đã không còn nữa!
Trải qua chuyện đó, Lưu Hân đối với “tình yêu” mà con người hay gọi cực kì khinh thường, trong thế giới của anh không cần tình yêu, chỉ cần quyền lực và tiền bạc để nhận định tất cả, trong mắt anh đó cũng chính là bản chất của con người.
Nhưng từ khi gặp được Đổng Hiền, tất cả dường như thay đổi, cậu luôn hành động quá mức tưởng tượng khiến Lưu Hân phải sinh nghi, một người xa lạ đối với mình vì sao lại sẵn lòng làm nhiều thứ như vậy cho mình chứ? Anh lúc ấy đương nhiên cho rằng đây là loại người thấy sang bắt quàng làm họ thôi!
Aizzz… Hiện tại nghĩ đến thực buồn cười, Đổng Hiền bất quá chỉ muốn đi theo bên cạnh người tình ngàn năm trước của mình, mong được trông thấy nụ cười của người mình yêu mà thôi, ước nguyện đơn thuần như thế lại bị bản thân mình làm cho vấy bẩn…
“Tôi thật sự sai rồi!” Lưu Hân cười khổ thì thầm tự nói, thuận tay chơi đùa vài sợi tóc của Đổng Hiền, lên tiếng hỏi: “Thời gian đó, tim rất đau phải không?”
Đổng Hiền đang ngủ không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ khẽ nhíu mày, dường như bị quấy rầy mà kích động…
“Cậu đang nằm mơ sao?” Lưu Hân tiếp tục thấp giọng hỏi: “Bởi vì chỉ trong mộng mới có thể thấy được Lưu Hân kia đã từng vì cậu mà cắt tay áo, mất nước sao?”
“Hân…” Đổng Hiền chìm sâu vào giấc ngủ, hé bạc môi: “Đừng bỏ… tôi lại…”
Bị đả kích trong hiện thực đã biến thành ác mộng hắc ám triền miên quấn lấy cậu, Lưu Hân trong mộng rất ôn nhu nhìn cậu cười, thế nhưng dù cho cậu có cố sức chạy nhanh thế nào cũng không thể đến gần được, Đổng Hiền nóng nảy, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng truy đuổi thân ảnh của Lưu Hân…
“Hân, đừng bỏ tôi lại.” Một mình rất cô quạnh a…
“Tôi sẽ không vướng bận đâu, sẽ không gây phiền phức cho anh, chỉ cần anh đừng để tôi một mình thôi!” Thế nhưng Lưu Hân vẫn không hề tiến gần lại, vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng nơi đó.
Chạy mãi, Đổng Hiền mệt mỏi, dừng bước chạy, chân yếu ớt thoáng cái đã té nhào trên mặt đất, mà mặt đất lúc này liền hóa thành cát chảy (vùng sa mạc), gắt gao muốn nuốt trọn Đổng Hiền, mặc cậu làm thế nào cũng không thoát ra được.
Bóng dáng Lưu Hân trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt Đổng Hiền, cậu mừng rỡ vươn tay muốn bắt lấy anh, nhưng khoảng cách rất ngắn kia liền trở nên bất tận mãi không thể vượt qua…
“Đừng…” Đổng Hiền cắn chặt răng không muốn buông tha, liều mạng di chuyển đáng tiếc đều là vô dụng, “Hân, chờ tôi, cứu tôi với… Tôi không thể di chuyển rồi!”
Nhưng Lưu Hân vẫn đứng tại chỗ mỉm cười, bất vi sở động (không có động tĩnh)!
Đổng Hiền vừa nhấc đầu lại nhìn thấy anh tươi cười, đột nhiên bừng tỉnh…
“Đúng rồi, anh đã không cần tôi!” Ngón tay nắm chặt cũng dần dần thả lỏng, có lẽ cần vứt bỏ rồi: “Nếu đã không cần tôi nữa, vì sao còn muốn đến tươi cười trước mặt tôi chứ?”
“…” Lưu Hân vẫn như cũ không nói.
“Anh… Đây là cười nhạo tôi sao?” Đổng Hiền mạnh mẽ nở miệng cười hỏi, nhưng chính cậu cũng cảm thấy nước mắt đã đong đầy hốc mắt rồi: “A… Không sai, tôi thật sự rất ngốc, vì sao tôi đối với anh luôn không oán không hận, thậm chí còn muốn cùng anh đồng sinh cộng tử?”
Nhìn nụ cười Lưu Hân bất biến, Đổng Hiền khóc, cậu cúi đầu thì thào nói: “Nếu như… Không có cả đời thì tốt rồi, nếu như chúng ta chỉ ‘cộng tử’, không ‘đồng sinh’ thì tốt rồi!”
Cậu hối hận, vì sao lại tin tưởng cái gì mà lời thề son sắt chứ? Vì sao lại nguyện ý vĩnh viễn ? Vì sao đối với tình yêu này lại lún quá sâu như vậy?
“Hân… Vì sao ban đầu lại chọn tôi, cuối cùng lại bỏ lại tôi?” Đổng Hiền trong mộng hỏi, thực tế cơ thể đã trước một bước rơi lệ.
“Thánh Khanh!” Lưu Hân trông thấy nước mắt ngây ngẩn cả người, tát vào mồm cũng chính xác hô lên tên này.
Thân thể tự giác đến gần Đổng Hiền, ôm cậu vào lòng, ngón tay lau đi những giọt nước mắt dư thừa, Lưu Hân ghé vào tai cậu thấp giọng: “Thánh Khanh, đừng khóc… Tôi yêu cậu!”
Đúng vậy, đây là yêu… Chỉ cần người ấy ở trong lòng mình, sẽ cảm thấy thoản mãn hơn bất cứ của cải nào đoạt được, cho nên tình nguyện liều lĩnh mỗi ngày đến thăm cậu, chẳng qua là hi vọng hàng ngày được trông thấy người mình yêu nhất mà thôi.
“Ring ring ring!” Đang lúc này, đột nhiên di động Lưu Hân vang lên.
Lưu luyến không nỡ mà đặt Đổng Hiền xuống, Lưu Hân đi tới cửa, mở di động ra nhìn, “…!” Biểu tình nhất thời trở nên dữ tợn.
Tên khốn nạn này, còn có mặt mũi tìm đến anh!?
Điện thoại liền nhận được một tin nhắn mới: “Có việc trao đổi, mời đến nhà hàng XX gặp mặt – Hắc Lang!”
“Vừa đúng lúc!” Lưu Hân cười nhạt khép di động lại, cuối cùng nhìn vào Đổng Hiền trong phòng: “Tôi đi một chút, an tâm ngủ đi!”
Nói xong cầm lấy áo khoác rồi khỏi bệnh viện…
Hết chap 54
|