Phong Thả Đình Trú
|
|
CHƯƠNG 40
Edit: Tịnh Yên
Kết quả là hai người đến siêu thị tay xách nách mang một đống đồ, đem đến một khu nhà nhỏ gần đó… Bước vào, đi thẳng lên lầu ba, cước bộ đến một gian phòng bước chân họ nhẹ dần.
“Tiểu Hiền có ở nhà không?” Chu Hủ ở trước cửa, dè dặt gõ cửa phòng.
Bên trong Phó hoàng hậu nghe thấy tiếng, lập tức bước ra nhìn bên ngoài, trông thấy hai người bọn họ mới mở rộng cửa: “Xuỵt, cậu ấy đang ngủ, hai người vào đi!”
“Ừ!” Hai người được ho phép mới cởi giày vào cửa.
Nơi này không phải là căn phòng trước kia của Đổng Hiền, mà là nhà của Phó hoàng hậu! Nguyên lai ban đầu cô sinh ra trong danh môn, nhưng sau khi ba mẹ mất hết, cô đem toàn bộ tài sản đi quyên góp, chỉ còn xót lại gian phòng nhỏ này, hiện tại dùng để chăm sóc Đổng Hiền đúng là lựa chọn không thể tốt hơn.
Từ Ngôn rón rén đi vào phòng trong, Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu thì xách bao lớn bao nhỏ vào nhà bếp, trước khi đi Phó hoàng hậu không quên dặn dò: “Từ Ngôn, nhỏ tiếng một chút, không nên quấy rầy cậu ấy!”
“Tất nhiên tất nhiên!” Từ Ngôn cố gắng hạ giọng hết mức trả lời.
Mở cửa phòng ngủ trong cùng, Từ Ngôn tiến vào quan sát…
Cửa sổ mở, gió nhẹ ôn nhu thổi bay màn cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt thanh tú kia càng tăng thêm vẻ dịu dàng, trên người đắp một cái chăn mỏng, bên cạnh là một con búp bê cũng cao xấp xỉ, hô hấp bình ổn, yên ả ngon giấc, người trên giường chắc chắn đang có mộng đẹp.
Từ Ngôn kéo một cái ghế ngồi bên giường Đổng Hiền, lẳng lẳng nhìn… Đổng Hiền trầm ổn ngủ trên giường dường như cảm thấy có ánh mắt khác thường quan sát mình, lông mi dài khẽ giật giật, khóe miệng có hơi động, sau đó ôm lấy búp bê, đưa lưng về phía Từ Ngôn.
Tiểu Hiền hiện tại đã đỡ hơn ngày đó rất nhiều, thế nhưng… Từ Ngôn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nơi này cậu ấy thật sự đã tốt lên chưa?
——Hơn một tháng trước ngày đó——
Rời khỏi đám cưới Lưu Hân, Đổng Hiền dọc theo đường đi không hế hé một lời, bốn người cũng không lắm miệng, thế là sau đó đoàn người giữ nguyên yên lặng về đến nhà Đổng Hiền.
Lúc đi qua cổng gặp được cô chủ nhà, cô cư nhiên không biết gì, ra sức hỏi tình hình người yêu Đổng Hiền gần đây, nếu bọn họ không kịp ngăn cản, thật không biết chuyện gì sẽ phát sinh…
Tùy ý vài câu cho lấy lệ, Đổng Hiền cuối cùng về đến nhà, thế nhưng hành động kì quái của anh khiến hết thảy mọi người chú ý.
Anh không đau khổ, không khóc lóc, càng không có ủ rũ như để tang, mà là cười cười bước vào nhà bếp lấy ra thật nhiều nguyên liệu nấu ăn: “Mọi người hôm nay muốn ăn gì? Lẩu hay đồ xào?”
“Hả?” Từ Ngôn căn bản không thể phản ứng, “Tiểu… Tiểu Hiền, cậu không có việc gì chứ?”
“Sao? Đâu có gì đâu, mình tốt lắm!” Đổng Hiền đeo tạp dề, sau đó cầm lấy dụng cụ nhà bếp, “Này, mọi người, chừa cho tôi một chút mặt mũi với, lẽ nào tôi làm đồ ăn lại không được hoan nghênh sao?” Cái giọng điệu chế nhạo này, Từ Ngôn đã lâu chưa nghe qua, có lẽ từ khi gặp được Lưu Hân, Tiểu Hiền vui tươi cười nói thế này không còn nữa…
Vương Mãng bật cười khanh khách, anh lập tức đến trước mặt Đổng Hiền, nắm hai vai cậu, cẩn thận mà hỏi thăm: “Đổng Hiền, biết tôi chứ?”
“…?” Đổng Hiền vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi ngược lại: “Vương Mãng? Anh rốt cuộc là muốn nói gì?”
Đổng Hiền còn nhớ Vương Mãng, điều đó chứng minh anh vẫn tỉnh táo, thế nhưng… Vẫn không đúng a!
Trong khi mọi người còn bận kinh ngạc, Đổng Hiền đã quyết định làm cho mình bận rộn, trong gian phòng nho nhỏ, nhìn thấy anh liên tục đi qua đi lại như con thoi, nét mặt tươi cười như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, ăn cơm thôi!” Tất cả đã chẩun bị xong, trời cũng đã chạng vạng.
Đổng Hiền vội vàng bày thức ăn ra bàn, căn phòng nhỏ bị bọn họ ngồi đầy, thế nhưng mọi người ngồi trước bàn ăn, ai cũng không đụng đũa, nội tâm lo lắng nhìn Đổng Hiền…
“Này, đây là thịt kho tàu, Từ Ngôn, mình nhớ rõ cậu rất thích ăn cái này a!” Vừa nói vừa gắp bỏ vào chén Từ Ngôn.
“Còn có canh nữa này, mọi người ăn đi!” Đổng Hiền không ngừng giới thiệu món ăn, lúc ngồi lúc lại đứng.
“Ừ, chúng ta ăn… ăn thôi…” Ai cũng bất đắc dĩ, tùy tiện ăn bữa cơm này.
Thế nhưng Đổng Hiền vẫn hành động quái lạ không thôi, sau khi ăn xong bữa tối, anh bắt dầu dọn dẹp căn phòng, hoàn toàn không để cho mình thời gian nghỉ ngơi! Xuất phát từ lo âu, tất cả mọi người quyết định qau đêm tại nhà Đổng Hiền, nhưng Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu dù sao cũng là phụ nữ, cuối cùng vẫn là bị Vương Mãng khuyên về nhà, Vương Mãng tiễn bọn họ về nhà, Từ Ngôn ở đây trông coi Đổng Hiền.
Trong phòng thiếu đi ba người thoáng cái liền lạnh lẽo, Đổng Hiền dịn dẹp xong xuôi, cuối cùng không còn việc gì làm, ngồi trên giường cùng Từ Ngôn, hai người bắt đầu tâm sự…
“Từ Ngôn, cậu biết “Đoạn tụ” là có ý gì không?” Đổng Hiền ôm búp bê hỏi.
Từ Ngôn nghiêng đầu: “Nghe nói qua… Hình như là một vị hoàng đế nào vì sủng ái một nam nhân mà tình nguyện cắt tay áo của mình cũng không tình nguyện đánh thức người kia dậy, đúng không?”
“Đúng vậy!” Đổng Hiền nở nụ cười, cười rất hạnh phúc, “Bọn họ hai người ngủ trưa tại ngự hoa viên, hoàng đế tỉnh dậy nhìn thấy vẫn còn gối đầu ngủ trên tay áo mình như trước, muốn để người mình yêu tiếp tục ngon giấc, người liền cắt ống tay hoàng bào của mình!”
“Vị hoàng đế này chắc chắn là rất yêu người kia!” Từ Ngôn kết luận, “Hoàng bào cũng bằng lòng cắt… Thật quả quyết!”
Đổng Hiền vẫn cười tươi như cũ, thế nhưng trong ánh mắt lại có vài phần thâm trầm: “Thế nhưng vị hoàng đế ấy đâu biết rằng, thật ra người yêu của người càng mong muốn người có thể đánh thức mình tỉnh dậy hơn… “
“Ôi chao?” Từ Ngôn lấm lét nhìn anh, “Vì sao chứ?”
“Bởi vì người yêu của vị vua ấy khao khát được nhìn thấy là một người chân thật, chứ không phải là trong mơ a!”
Hết chap 40
|
CHƯƠNG 41
Edit: Tịnh Yên
“Hoàng đế nên đánh thức người tình của mình…” Từ Ngôn ngồi bên giường Đổng Hiền mặc niệm, “Cậu nghĩ như vậy sao? Nếu như khi đó Lưu Hân đánh thức cậu dậy… Kiếp này cậu còn có thể si mê anh ta như thế này không? Thậm chí…”
“Ư…” Trên giường truyền đến thanh âm nỉ non, Đổng Hiền xoay người, vỗ vỗ cái trán, mắt chậm rãi mở: “Từ… Ngôn?”
Nghe thấy anh kêu tên mình, khóe miệng Từ Ngôn bất giác lộ vẻ vui sướng: “Ừ, là mình, ngủ ngon không?”
“Ừ” Đổng Hiền vân vê hai mắt ngồi dậy: “Mình ngủ bao lâu rồi?”
Từ Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, lại cố ý định thần nhìn mặt trời nói: “Không lâu, mới một chút thôi.”
“Có đúng không.” Đổng Hiền mỉm cười, con mắt linh động nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện ra… “Phó hoàng hậu đâu? Cô ấy nếu như không có ở nhà…” Vừa nói anh vừa vội vã xuống giường tìm người.
“Chờ đã, chờ đã!” Từ Ngôn đứng lên ngăn cản anh: “Phó hoàng hậu ở bên ngoài, cậu yên tâm, cô ấy sẽ không đi đâu… Cô ấy luôn giúp cậu chờ… luôn luôn…” Nói đến đây, vẻ mặt anh dần dần u ám, cuối cùng không còn nghe tiếng nữa.
Nghe anh ta nói vậy, Đổng Hiền mới bỏ ý định xuống giường đi tìm, thở phào nhẹ nhõm: “Phù, thì ra là vậy! Thật sự là quá tốt!” Anh vừa nói vừa lộ ra dáng vẻ tươi cười của trẻ con, lần nữa ôm lấy con búp bê bên góc giường: “Nè, Từ Ngôn, mình kể cho cậu nghe một chuyện ha!”
Nhìn biểu tình hồn nhiên của anh, Từ Ngôn không đành lòng từ chối, chỉ có thể đáp ứng: “Được, mình nghe.”
“Vậy bắt đầu thôi, chuyện xưa lâu thật lâu rồi kể rằng…”
Thanh âm êm tai, kèm theo nụ cười của Đổng Hiền, thật giống như những ngày đại học trước đây, lúc Tiểu Hiền giảng bài cho mình… Nghĩ đến đây, Từ Ngôn cười khổ, bọn họ không thể quay về nhưng ngày trước kia nữa rồi… Một tháng trước, hết thảy mọi thứ của Tiểu Hiền đều bị người cậu ấy yêu nhất hủy diệt rồi!
…
Vương Mãng tiễn Chu Hủ và Phó hoàng hậu xong, quay trở lại phòng Đổng Hiền, Từ Ngôn một mình ngồi trước máy tính, không ngừng nhấp chuột, Đổng Hiền không thấy trong phòng, nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Từ Ngôn, hẳn là không có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Hiền đi tắm rồi.” Nghe thấy tiếng cửa mở, Từ Ngôn biết anh đã trở lại, “Tôi đang giúp cậu ấy xóa vài thứ dư thừa trong máy tính, để tránh cậu ấy lại bị kích động.”
“Ừ” Đáp một tiếng, Vương Mãng đi đến bên giường ngồi xuống.
Mắt thấy động tác của Từ Ngôn, tài liệu trên máy tính đều bị xóa hết đi, Vương Mãng không nhịn được than nhẹ, “Aizzz… Từ Ngôn nếu như cậu yêu một người sâu sắc, mà người đó lại không yêu cậu, cậu sẽ thành toàn hay là hủy hoại người đó?”
Từ Ngôn không hề dừng động tác lại, nhìn màn hình máy tính nói: “Anh là muốn hỏi tôi tán thành hay không đồng ý với cách làm của Đổng Hiền sao, nói thật với anh, tôi cũng không biết!” Anh thật ra rất bộc trực: “Tôi chưa từng yêu, chưa từng trải qua cảm giác như vậy, tôi không thể xác định được mình sẽ làm gì.”
“Cậu đúng là trung thực a” Vương mãng có chút ngoài ý muốn: “Chỉ có điều, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn làm người sau.”
“Ích kỷ!” Từ Ngôn không cần suy nghĩ liền nhận xét.
“Ha ha… Người ích kỉ được sống tự tại nha!” Vương Mãng vô tội, “Mà người như Đổng Hiền, khoan dung hòa nhã, đối với mọi người đều chân thành, tôi rất thích a.”
Từ Ngôn tò mò xoay người hỏi: “Hả? Nói thử xem?”
Hai tay chống phía sau đỡ thân thể, Vương mãng bắt chéo chân, nửa đùa nửa thật nói: “Chỉ cần mọi người cùng cậu ấy có gặp gỡ qua đều không khỏi bị cậu ấy hấp dẫn, mà cậu ấy đối với người khác cũng sẽ rất giàu tình cảm, thậm chí đem cảm giác của ‘người khác’ đối với bản thân mình trân trọng, loại người ích kỉ như tôi sao có thể không yêu thích chứ!”
“Đúng vậy, nhìn anh rất yêu thích Tiểu Hiền a! Ôi chao!” Lời anh vừa nói ra, ngay lập tức nhận lấy cái đánh của Vương Mãng: “Anh sao lại đánh tôi?”
Vương Mãng thu tay lại: “Tiểu quỷ, lời này của cậu tôi nghe rất khó chịu, cho dù là tôi yêu mến cậu ấy, cũng không cần nói ra!”
“Hừ, ngang ngược!” Từ Ngôn sờ sờ đầu mình, xếch mắt hỏi: “Anh hỏi tôi chuyện này, cùng với Tiểu Hiền có liên quan gì chứ!”
“Cậu có ngu ngốc không, rõ ràng vậy mà!” Vương Mãng đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài: “Cậu thấy hôm nay Đổng Hiền lạ không?”
“Lạ” Ngớ ngẩn mới không phát giác, “Cậu ấy hôm nay xử sự hết mực vô lý!” Sau khi bị đả kích như vậy, lại có thể có tâm trí làm đồ ăn, sau cùng bọn họ trò chuyện, Tiểu Hiền không thể dễ dàng thông suốt như vậy!
Vương Mãng gật đầu tỏ ý tán thánh: “Cho nên tôi hoài nghi ở đây của cậu ấy…” Anh chỉ chỉ huyệt thái dương của mình.
“Thật sao, ý thức của cậu ấy xảy ra vấn đề?” Từ Ngôn khó tin được.
“Có thể! Cậu ấy…” Anh vừa nói được phân nửa, đột nhiên cửa phòng bị người khác mở ra.
“Này, hai người!” Ba chân bốn cẳng chạy vào chính là cô chủ nhà: “Tiểu Hiền đi tắm phải không?”
Thấy cô khẩn trương như vậy, Vương Mãng cùng Từ Ngôn dò xét trả lời: “Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Bà cô vội vội vàng vàng nói: “Ban nãy tôi nghe tiếng nước chảy không ngừng, nên đi gõ cửa nhắc nhở Tiểu Hiền, chú ý an toán, thế nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy phản ứng! Tôi không yến tâm…”
“Không xong rồi! Cô à, nhanh đi gọi xe cứu thương đi.” Vương Mãng cảm thấy không tốt, lập tức lao xuống lầu.
Cô chủ nhà đi gọi điện, Từ Ngôn cũng theo xuống, đến trước cửa nhà tắm, chỉ thấy Vương Mãng quay nắm cửa, hình như là khóa trong, không thể nào mở được.
“Mẹ nó!” Dưới tình thế cấp bách, Vương Mãng nhấc chân đá mạnh cửa nhà tắm.
“Rầm rầm” vài tiếng, cửa cuối cùng cũng bị đá văng ra, hơi nước từ trong phòng tắm ồ ạt tuôn ra ngoài, Vương Mãng không quan tâm toàn thân mồ hôi, lập tức đi vào trong.
“Đổng Hiền, Đổng Hiền, trả lời đi.” Bước vào trong kêu to, nhưng mà hoàn toàn không có ai trả lời.
“Tiểu Hiền! Tiểu Hiền?” Từ Ngôn cũng hỗ trợ, nhưng vẫn như vậy, không hề có hồi đáp.
Hai người cẩn thận hướng vào trong, liên tục chú ý xung quanh… Nước nóng vẫn đang chảy từ vòi sen, hơi nước vẫn chưa tỏa ra hết, Từ Ngôn mập mờ trông thấy bên dưới vòi sen có người, anh hưng phấn hét lớn: “Tìm được rồi, là Tiều Hiền.”
“Chờ đã, Từ…” Không nghe Vương mãng khuyên bảo, Từ Ngôn cấp tốc chạy đến bên cạnh Đổng Hiền.
“Tiểu Hiền, cậu không sao chứ, thật là hù chết chúng tôi à, sao không lên tiếng? Chúng tôi…” Nói một hồi, Từ Ngôn mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Đổng Hiền vẫn còn mặc đồ khi nãy, ánh mắt có chút ngây dại, sững sờ ngồi dưới vòi sen, nước nóg dội toàn thân, nhưng anh dường như hoàn toàn không hề gì, lưng dựa vào tường, ngay cả Từ Ngôn nói chuyện với anh cũng không phản ứng…
Hết chap 41
|
CHƯƠNG 42
Edit: Tịnh Yên
Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng
Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi
Ở đúng thời gian gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc
Ở sai lầm thời gian gặp phải sai lầm người, là một đoạn hoang đường
Buông tha một người thật yêu mình, cũng không thống khổ
Buông tha một người mình thật yêu , mới là thống khổ
Yêu một người không yêu mình, lại càng thêm thống khổ
Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách
Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý
Mọi việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu đi
Khiến cho hết thảy tùy duyên thôi…
Phòng tắm nhỏ hẹp, gạch men sứ trắng, nước nóng không ngừng chảy, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ…
Hôm nay Lưu Hân kết hôn, hôm nay chính mắt anh chứng kiến, hôm nay mong muốn của anh đã thực hiện… Thế nhưng, sau đó, anh nên làm gì? Sau đó, anh muốn cái gì? Sau đó, anh còn có gì?
“Tiểu Hiền…” Đổng Hiền yên lặng khác thường khiến cho Từ Ngôn cảm thấy sợ hãi, anh khẽ lay động thân thể cậu ấy, nhưng vẫn như trước không có được hồi đáp: “Tiểu Hiền, cậu trả lời đi, đừng làm mình sợ!”
Thân thể Đổng Hiền phảng phất một chút cảm giác cũng không có, mặc anh điều khiển, Vương Mãng bước dài đến, tách Từ Ngôn ra khỏi Đổng Hiền: “Từ Ngôn, bình tĩnh, để tôi xem thử!”
Anh là bác sĩ, lại còn là viện trưởng, Từ Ngôn tin tưởng anh, ngay sau đó liền thay đổi vị trí với anh, anh cho anh xem xét tình trạng của Đổng Hiền.
Vương Mãng nhìn Đổng Hiền một chút, lấy tay vỗ nhẹ lên hai má lạnh cóng kia: “Đổng Hiền, Đổng Hiền, nghe được không?”
Hai má bị kích động làm cho anh có chút phản ứng, đầu vẫn luôn cuối gầm xuống chậm rãi ngẩng lên, viền mắt không biết rõ là nước nóng còn đọng lại hay có lẽ chính là nước mắt cũng nên!
Từ Ngôn bước sang một bên tắt nước nóng, trong phòng tắm nhất thời trở nên yên tĩnh.
“Đổng Hiền, tôi biết cậu nghe được tôi đang nói chuyện.” Phản ứng của anh khiến Vương Mãng nắm chắc được một chút tình trạng hiện tại: “Có thể nói cho tôi biết, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Nghe anh hỏi, thân thể Đổng Hiền khẽ run lên, mắt nhìn Vương Mãng, môi đỏ mọng nhấp nháy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
Từ Ngôn thấy anh như vậy cũng không chịu nổi, cắn cắn môi, ngồi xổm xuống bên cạnh giúp đỡ: “Tiểu Hiền, cậu như vậy thật không đúng nha, nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như vậy chúng tôi mới có thể giúp được cậu!”
“Không nên thúc giục cậu ấy như vậy, Từ Ngôn, hiện tại Đổng Hiền cần phải có sự kiên nhẫn mà khuyên bảo!” Vương Mãng thúc sườn giải thích.
“Thế nhưng Tiểu Hiền như thế này…” Từ Ngôn phản bác một nửa, đột nhiên nhíu mày: “Là anh ta, Tiểu Hiền, cậu đang suy nghĩ về anh ta phải không? Tên Lưu Hân kia… Hắn có gì tốt chứ? Tỉnh lại đi, anh ta đã có vợ rồi!”
Anh hiểu rõ tất cả, Đổng Hiền không phải không hề thương tâm, không phải không hề khổ sở, chỉ là trước mặt mọi người mộ mực áp chế bản thân, thế nhưng khi anh một mình, tình cảm trong lòng mới có thể tuôn trào ra, hôm nay hết thảy mọi thứ giống nhu gánh nặng làm cho anh không thở nổi!
“Anh ấy? Hân…” Nghe thấy hai chữ “Lưu Hân”. cuối cùng Đổng Hiền cũng mở miệng, nhưng mà thanh âm lại run rẩy bất lực đến thế khiến cho người khác tránh không khỏi thương tiếc.
Vương Mãng cau mày, lời lẽ vừa nãy của Từ Ngôn vừa nãy đã quá kịch liệt không thể nhận được sự đồng ý của anh, anh xoa nhẹ hai mắt Đổng Hiền, ôn nhu nói:” Đổng Hiền, không nên suy nghĩ làm gì, như thế này, sau khi làm xong kiểm tra, ngủ ngon một giấc sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Nhìn không thấy ánh mắt Đổng Hiền, Từ Ngôn không biết hiện tại biểu tình của anh ra sao, mà Vương Mãng lại tinh tường cảm nhận được sự thống khổ của anh, cảm giác nóng ấm ẩm ướt trong tay không phải gạt người, Đổng Hiền khóc…
“Hân… Hôm nay kết hôn…” Liều mình ẩn nhẫn nghẹn ngào, thanh âm Đổng Hiền trở nên khàn đặc: “Anh ấy đã có được hạnh phúc… Mong ước của tôi đã thành hiện thực…”
Mong ước của Đổng Hiền… Là mong muốn Lưu Hân có được hạnh phúc sao?! Vương mãng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng Từ Ngôn có phần ngeh không hiểu, anh ù ù cạc cạ nhìn Đổng Hiền, nguyên là vẫn muốn truy vấn đến cùng, lại bị ánh mắt của Vương Mãng làm cho câm miệng.
“Hẳn là nên vui vẻ, thế nhưng… Tôi sao cũng không thể vui vẻ được…” Hai tay Đổng Hiền để trên gạch men sứ, ngón tay nắm chặt trở nên trắng bệch, “… Hân không cần tôi nữa…”
“Tiểu Hiền…” Từ Ngôn muốn nói chút gì đó để an ủi Đổng Hiền, nhưng lại phát hiện ra không thể nói được gì.
Một câu vô cùng đơn giản “Hân không cần tôi nữa” Đổng Hiền nói ra có biết bao nhiêu chua xót!
Cậu ấy nhìn thấy người yêu của mình quên mình, khinh thường mình, miễn cưỡng với mình, lừa gạt mình, trước mắt mình đính hôn, rồi lại trước mặt mình kết hôn… Có bao nhiêu người chịu được?!
Cậu vì người yêu của mình mà hy sinh bản thân, hy sinh đời người, hy sinh hạnh phúc, hy sinh tương lai bảo vệ cô dâu của người ấy, bảo vệ hôn nhân của người ấy… Có bao nhiêu người có thể làm vậy?!
Cậu ấy vĩ đại như vậy, nhưng không phải hoàn toàn vô tư, khi mọi thứ đã được định đoạt, cậu lại thương tích đầy mình, cái gì cũng không được, cho nên cậu ấy khổ sở, cho nên cậu ấy bi ai, vì cái gì mà đứng ở bên cạnh người ấy không phải là chính mình?!
“Đổng Hiền.” Vương Mãng kéo anh vào trong lòng, dịu dàng vuốt sống lưng anh: “Rất mâu thuẫn sao… Bởi vì cậu thương anh ta như vậy… Yêu anh ta lâu như vậy…”
Đổng Hiền không hề trả lời, đầu dựa trên bờ vai anh, mặt chôn vùi vào vai anh, cậu rất đau khổ, thực sự đã mệt mỏi lắm rồi…
“Không nên sợ hãi, không nên khổ sở, hiện tại mọi thứ đều đã trôi qua, cậu có thể vứt bỏ toàn bộ, nghĩ đến cuộc sống của mình… Như vậy sẽ không còn thống khổ, bi thương nữa, anh ta cũng sẽ cùng cậu mãi mãi bên nhau.”
Lời nói Vương Mãng rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Từ Ngôn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy hai vai của Đổng Hiền chậm rãi buông lỏng, anh cũng không hỏi tiếp, bây giờ giúp Đổng Hiền giải tỏa thống khổ mới là tốt nhất.
“Cùng Hân… Mãi mãi bên nhau…” Đổng Hiền lập lại hỏi.
“Đúng… Mãi mãi…” Tựa như thôi miên, lời nói ấy khiến cho Đổng Hiền từ từ ngủ thiếp đi, tại khủy tay Vương Mãng trượt xuống mặt đất.
“Tiểu Hiền?” Từ Ngôn không biết Vương Mãng tính toán gì, nhưng trực giác cảm thấy bất ổn.
Vương Mãng lại ôm lấy Đổng Hiền, nói với Từ Ngôn: “Đi thôi, chờ xe cứu thương, giúp cậu ấy kiểm tra lần nữa, sẽ không có chuyện gì!”
“Không có chuyện gì?” Từ Ngôn khó tin hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì Đổng Hiền?”
“Không gì cả, chỉ là căn cứ vào tình trạng của cậu ấy, cấp cho cậu ấy một giấc mơ đẹp.” Vương mãng hời hợp đáp: “Sớm muộn gì tinh thần cũng sụp đổ, không bằng khiến cho cậu ấy tồn tại trong hư ảo không phải tốt hơn sao?”
“Ý tứ gì?” Tên đàn ông này…
“Chính là…”
Sắc đen của màn đêm, đèn lóe sáng của xe cứu thương nổi bật giữa bầu trời: “…”Thanh âm phá vỡ sự tĩnh mịch, cáng cứu thương đưa bệnh nhân xuất phát đến bệnh viện, gió đêm lại tiếp tục thổi, chưa từng vì bất cứ kẻ nào mà dừng chân…
Hết chap 42
|
CHƯƠNG 43
Edit: Tịnh Yên
Song lan can bằng sắt cao ngất, tường trắng muốt, hành lanh dài yên tĩnh, không khí tươi mát, nơi này là bệnh viện Thánh Tức nằm ở ngoại ô thành phố, mặc dù gọi là “bệnh viện”, nhưng đa số mọi người biết đến là viện an dưỡng hơn, hay chính trong miệng người thường là “Viện tâm thần”.
Có điều rằng bệnh viện có một chút đặc biệt, bệnh nhân ở đây đa phần là mắc bệnh tự kỉ hay bệnh trầm lặng u buồn các loại, vì thế mà mỗi bệnh nhân đều được có một gian phòng riêng, mà người chăm sóc bọn họ cũng không dám vui mừng ra mặt, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên chung quy kiến trúc của bệnh viện có vẻ lộ ra sự vắng vẻ đến quá mức!
Hôm nay, hành lang vang lên tiếng giày da đánh trên nền nhà, bầu không khí luôn luôn tinh khiết hòa hợp thêm hương thơm của hoa bách hợp…
Nhân viên đi ở phía trước dẫn đường, người đàn ông luôn khoác tây trang đen tuyền nay đã thay đổi, mặc vào trang phục hằng ngày đơn giản, cầm một bó bách hợp đứng trước cửa một gian phòng.
Nam bác sỉ lấy ra một xâu chìa khóa mở cửa sắt, lên tiếng: “Tình hình của cậu ấy tương đối ổn định, tâm tình đã được khống chế, thỉnh thoảng có thể cùng cậu ấy nói chuyện cũng sẽ có chút phản ứng.”
“Vậy cậu ấy nghe thấy tôi nói chuyện?” Người đàn ông có chút mong chờ hỏi.
“Việc này, toàn bộ đều nghe hiểu… Có chút trở ngại, chỉ là khả năng thỉnh thoảng thôi!” Bác sĩ nói xong có phần miễn cưỡng: “Được rồi, hộ lý ở bên trong, nhưng mà thời gian anh ở đây chúng tôi sẽ không canh cửa, nếu như anh muốn rời đi, hãy liên lạc với chúng tôi trước.”
“Được.” Người đàn ông đơn giản trả lời liền bước vào bên trong, bác sĩ cầm chìa khóa đi khỏi…
Trong phòng trang trí cũng rất đơn giản, trừ bỏ một chút chút dồ dùng cần thiết cùng vật dụng trong nhà, căn bản không có cái khác để trang trí, một thanh niên ngồi trên xe lăn, hai tay nhu thuận đặt trên đùi, hai mắt vô định nhìn cảnh sắc bên ngoài, một nữ y tá ngồi bên cạnh gọt trái cây, dự định cho cậu ta ăn.
“Tiên sinh.” Thấy người đàn ông kia đến, cô lễ phép đứng lên chào.
“Ừ” Anh ta gật đầu, “Cô ra ngoài đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”
“Vâng.” Nữ y tá yên lòng cười cười, buông trái cây xuống đi ra khỏi phòng, không hề quấy rầy đến hai người.
Sau khi cô y tá rời khỏi, người đàn ông kia lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy, đem bó hoa đặt vào bình, ngữ điệu anh dịu dàng nói với người thanh niên kia: “Biết gì không? Gân đây anh đã làm được một chuyện rất vừa lòng.”
Người thanh niên không có phản ứng, vẫn nhìn về nơi viễn phương như trước!
Biết rõ sẽ như thế, nhưng người đàn ông vẫn không nhịn được cười khổ, đi đến trước xe lăn ngồi xổm xuống, nhìn ngũ quan xinh đẹp của người thanh niên, vươn tay vỗ về: “A… Nếu như em biết, nhất định cũng sẽ rất hài lòng, anh đã giúp em trả thù a.”
“Trả thù.” Hai chữ vừa nói ra, thân thể người thanh niên khẽ chấn động, ngón tay cũng giật giật, dường như thật có thể nghe hiểu được.
Cảm giác thấy cậu có phản ứng, người đàn ông rất hưng phấn, ngay sau đó liền tiếp tục câu chuyện: “Chính là người anh trai hại em thành thế này, hắn cho đến bây giờ vẫn không dám nhìn em, hắn cư nhiên cũng không hiểu rằng mạng sống của người khác quan trọng thế nào… Giờ đây vật quan trọng nhất của hắn đã bị chính hắn giày vò đến không toàn vẹn, thật không biết đến cuối cùng hắn rõ ra hết mọi chuyện sẽ biểu tình thế nào! Em nói xem có buồn cười không?”
Anh ta nắm lấy tay người thanh niên, nói xong mặt tươi như hoa, trong mắt thỉnh thoảng lộ vẻ khôi hài.
Người thanh niên hẳn là không nên lên tiếng, thế nhưng sau khi nghe anh nói, môi vậy mà lại động: “Anh…hai?”
Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho người đàn ông kia tưởng chính mình nghe nhầm, anh ta trừng mắt nhìn người thanh niên: “Cái gì? Em vừa nói… nói gì?”
“…” Đáng tiếc người thanh niên không hề lên tiếng, duy trì lại dáng vẻ trước kia, khiến cho anh hết sức thất vọng.
Nhưng thời gian trầm tịch không được bao lâu, đã bị người đàn ông đánh vỡ: “Quên đi! Một ngày nào đó em sẽ tốt lên, thời gian ấy anh muốn em bồi thường cho anh thật tốt!”
Ngón tay anh một đường quanh co, cuối cùng dừng lại vòng vổ trên ngực người thanh niên… Bạch kim đen huyền, nhìn kĩ đó là một con sói đen (hắc lang) được chạm khắc tinh vi!
“Trang sức này đại biểu cho anh!” Anh ta đứng lên, trên cái tráng trắng ngần của người thanh niên hạ xuống một nụ hôn: “Anh sẽ mãi bên cạnh em, vĩnh viễn không bội ước!”
…
“Ở đây… Các người thật sự dự định muốn Đổng Hiền ở nơi này?” Từ Ngôn từ trong xe bước xuống, nhìn kiến trúc kỳ quái của tòa nhà trước mặt, lại lần nữa quay đầu nghiêm trọng hỏi.
Phó hoàng hậu cùng Chu Hủ cùng túi lớn túi nhỏ cũng bước xuống, Từ Ngôn tiến lên cầm phụ, Phó hậu cũng nhìn song lan can sắt kia , có chút hờn giận: “Vương Mãng nói nơi này tương đối thích hợp với Đổng Hiền, nhưng thực là…”
“Có chút u ám, an tĩnh đến mức đáng sợ!” Chu Hủ cũng có chút ý tứ không tán thành.
“Mọi người không tin tôi?” Vương Mãng buồn cưới đi xuống, sau lưng đang cõng Đổng Hiền đang ngủ say, “Tình trạng của Đổng Hiền hiện tại mọi người cũng biết, chỉ có ở đây mới có khả năng cắt đứt mọi tin tức bên ngoại, ít nhất sẽ không làm lộ, như thế mới có thể chữa trị cho Đổng Hiền được.”
“Nhưng đây là viện tâm thần, đem Đổng Hiền cho ở đây không phải…” Thừa nhận cậu ấy điên rồi sao?!
“Đổng Hiền hiện tại đúng là như vậy!” Vương Mãng biết rõ bọn họ không muốn chấp nhận, thế nhưng thật sự tinh thần của Đổng Hiền đã bất thường rồi: “Tinh tôi đi, ở đây tuyệt đối có ích với bệnh tình của cậu ấy, được rồi, không nhiều lời nữa, cậu ấy se 4mau tỉnh lại, nếu như phát hiện điều gì bất thường, sẽ không tốt đâu!”
Hoàn cảnhxung quanh bây giờ của Đổng Hiền đặc biệt nhạy cảm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, đem phòng bệnh tận lực sắp xếp thanh gian phòng ban đầu của cậu ấy, “Chúng ta phải nắm chắc thời gian a.” Vừa nói vừa cầm hành lý, ba người lập tức hành động, xách hành lý đi!
“Phù…” Nhìn ba người hăng say, Vương Mãng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cõng Đổng hiền trên lưng, cầm giấy tờ bệnh viện cũng bước vào bên trong.
Từ Ngôn đi trước, theo hướng dẫn của bác sĩ bước đến gian phòng của Đổng Hiền, nhưng tại hành lang thưa thớt gặp phải một người, anh đem theo một đống hành lý nên rất khó di chuyển, ngay sau đó liền quay về phía hắn ta chào hỏi: “Ngại quá! Cho tôi qua!”
Người đàn ông cầm bình thủy hướng phía anh gật đầu, tỏ ý nhường anh đi trước!
“Cám ơn!” Đi phía sau, Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu nhìn hắn cám ơn, rồi cũng bước ngang qua người hắn.
Người đàn ông thấy bọn họ như thế, thầm khẳng định là có người phải vào đây, trên thế giới này người đáng thương thật là vô số kể a!
Nhưng vừa mới than thở được một nữa, liền thấy thoáng qua người trên lưng Vương Mãng, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người!
Người kia… Khó tin được mà quay đầu nhìn lại lần nữa, quả nhiên là bắt gặp được vẻ mặt an nhàn đang ngủ của Đổng Hiền, bình tĩnh yên giấc đến lạ thường, hắn cảm thấy ngoài dự tính, vì sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ là…
Khóe miệng vừa nhấc, hắn đi nhanh ra phía cửa, đi tới một nơi không người, lấy điên thoại ra, bấm một dãy số, ngữ khí lạnh lùng lần nữa khôi phục: “Alo, tôi là Hắc Lang, giúp tôi kiểm tra việc…”
Hết chap 43
|
CHƯƠNG 44
Edit: Tịnh Yên
“Cốc cốc” Cánh cửa của phòng Lưu Hân vang lên tiếng gõ.
“Vào đi!” Lưu Hân đầu cũng không ngẩng lên, vùi tay xử lý công việc của chính mình.
Kỳ Dương cầm một chồng văn kiện tiến vào, trên mặt thần sắc đặc biệt nghiêm trọng, đến trước mặt bàn làm việc Lưu Hân nhìn anh, Kỳ Dương không biết nên báo cáo công việc của mình như thế nào.
Không cần ngẩng đầu Lưu Hân cũng biết là Kỳ Dương, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân hoàn toàn không nghe cậu ta mở miệng nói gì, Lưu Hân khó hiểu, cuối cùng cũng buông cây viết máy trong tay xuống, chậm rải ngẩng đầu nhìn cậu ta…
“Kỳ Dương, sao không nói gì?” Hai tay chống cằm, Lưu Hân nghi vấn mang theo một tia trêu chọc.
Bị thanh âm của anh kinh động, Kỳ Dương nhấp hé miệng, suy xét một chút mới trả lời: “Vâng, ông chủ muốn tôi điều tra chuyện kia, giờ đã có chút manh mối, Hắc Lang có thể nói hắn là một người làm ăn.”
“Người làm ăn?” Ngữ khí Lưu Hân không nhịn được lớn tiếng, giữa đôi lông mày cũng khó tin mà nhíu lại: “Người làm ăn sẽ theo bên cạnh lão đầu chết tiệt kia làm vệ sĩ sao? Người làm ăn sẽ giết người không chớp mắt sao? Người làm ăn sẽ đem Đổng Hiền đến nơi như thế kia sao?”
Nhắc đến sự kiện kia, trong giọng nói anh đầy sát ý, thật sự hận không thể một đao phanh thây Hắc Lang cho hả dạ!
“Ông chủ…” Kỳ Dương có phần bất lực thích ứng, anh chưa bao giờ thấy qua Lưu Hân tức giận như vậy, chỉ có điều anh không có dũng khí truy vấn nguyên nhân, bởi vì anh mơ hồ đã nhận ra, “Chuyện ngài vừa nói… Có lẽ đúng hơn, đó chính là việc “buôn bán” của Hắc Lang!”
“Ý cậu là sao? Nói rõ hơn đi” Lưu Hân mặt nhăn cau mày, rõ ràng là có nghi vấn.
Kỳ Dương bản điều tra ra: “Tư liệu nói rõ, việc “buôn bán” của hắn chính là thay cố chủ hoàn thành những nguyện vọng có phần khó thực hiện… Thế nhưng ngược lại, cố chủ nhất định phải đồng ý thù lao do chính Hắc Lang đưa ra! Mà năng lực của Hắc Lang luôn nổi danh, tất nhiên cũng đi kèm với danh dự cùng chữ tín của hắn.”
“Danh dự cùng chữ tín? Hắn có sao?” Lưu Hân buồn cười, người đầy mánh khóe dơ bẩn như vậy, lại còn có thể nói đến danh dự cùng chữ tín sao!
Nói ra không thể trách anh không tin, Kỳ Dương ban đầu cũng có chút hoài nghi, thế nhưng khi điều tra kết thúc mọi nghi vấn đều tiêu tan: “Đúng vậy, hắn nói ra giá cả cùng cố chủ sự việc cần làm liền tỉ lệ thuận, “trao đổi sòng phẳng” là điều mà họ gọi.”
“Hừ, vậy tên già đã chết kia muốn hắn hoàn thành cái gì?” Lưu Hân khinh thường mà hỏi ra vấn đề.
“Chuyện này…” Kỳ Dương có chút lưỡng lự.
“Nói mau!” Ông chủ của anh không hề kiên nhẫn tốt.
Thay đổi khẩu khí, Kỳ Dương tiếp tục trả lời: “Vâng… Đổng Hiền! Kỷ Khải Đằng muốn có được Đổng Hiền.”
“Cái gì? Còn công ty thì sao?” Mục đích của hắn không phải đạt được công ty sao?
“Công ty ông ta cũng muốn có!” Không phải như vậy thì cũng đã không sử dụng chiêu thuốc phiện kia, “Thế nhưng mục đích thật ông ta tìm Hắc Lang là đạt được Đổng Hiền! Mà thù lao Hắc Lang muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ là…” Anh nhất thời im lặng, nhìn biểu tình biến đổi của Lưu Hân.
Lưu Hân tựa hồ đoán được, thong thả nói ra: “Là mạng sống của Kỷ Khải Đằng!”
Kỳ Dương gật đầu khẳng định, đồng thời bổ sung thêm: “Còn bao gồm toàn bộ tài sản trên danh nghĩa Kỷ Khải Đằng, đa số đã được hắn đem đi làm từ thiện, còn lại một ít thì đưa vào tài khoản của hắn.”
“Ừ…” Sự việc có chút manh mối, thế nhưng không hoàn toàn rõ ràng, “Vậy Đổng Hiền đâu?”
“Cái gì?” Kỳ Dương rất sợ đề cập đến chuyện này.
“Cái gì là cái gì?!” Lưu Hân phát hiện ra chính mình có chút vội vàng muốn biết tình hình Đổng Hiền gần đây, “Tôi không phải đã nói, chi phí chữa trị của cậu ấy tôi lo sao? Ít nhất cũng là nên biết rõ tình hình của cậu ấy chứ!”
Từ nhiều tháng trước tại hôn lễ xấu hổ gặp một lần, về sau chính mình cũng không có thời gian quan tâm đến, cũng không rảnh rỗi đi thăm cậu ta, chỉ có điều từ lần gặp mặt trước xem ra hiện tại cơ thể hẳn là đã hồi phục rồi… Không biết vì sao, gần đây chỉ cần vừa nghĩ đến cậu ta, vừa nghĩ đến vẻ mặt cậu ta tại hôn lễ, Lưu Hân liền phảng phất tựa như ma quỷ dẫn đường, không cầm lòng được mà mỉm cười!
Kỳ Dương nhìn ông chủ rơi vào tâm tư của chính mình, trong ngực nhất thời dân lên một chút cảm giác tội lỗi, bởi vì… Anh đã lừa gạt ông chủ!
“A, ừ… Cậu ấy… đã bình phục rồi…” Thương tích trên người có thể khỏi hẳn, nhưng tinh thần thì…
“Vậy là tốt rồi!” Lưu Hân âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, trong đầu vào lúc này lại hiện ra một ý định kỳ lạ — anh muốn đi thăm cậu ta, hiện tại liền nghĩ đến!
Nhìn Kỳ Dương một chút, Lưu Hân đưa ra lựa chọn, anh đứng lên, đi đến bên cửa lấy áo khoác, nói với Kỳ Dương: “Kỳ Dương, tôi muốn về sớm cho Ỷ Á một bất ngờ, vì vậy một chút việc vặt ở công ty phiền cậu xử ký giùm tôi!”
“Vâng, ông chủ!” Lấy vợ ra mượn cớ khiến cho Kỳ Dương không hề hoài nghi, cậu ta quả nhiên không có can dự vào.
Lưu Hân giữa buổi làm chuồn ra ngoài, mua một chút hoa quả như đồ thăm hỏi, lái xe hướng về phía phòng trọ của Đổng Hiền…
Nhà Đổng Hiền anh đã sớm tới, hôm nay anh cố ý đậu xe ở xa, chính mình cước bộ đến, đi lền lầu đứng trước cửa phòng Đổng Hiền, anh khe khẽ gõ cửa phòng.
“Cốc cốc” Không ai lên tiếng.
Lần nữa gõ cửa, nhưng vẫn không có được hồi đáp.
Kỳ quái… Cầm túi hoa quả, Lưu Hân đứng trước cửa suy tư, không có ai, hay là ra ngoài? Cùng với bạn bè của cậu ấy?
“A, xin hỏi ngài là…” Phía sau lưng truyền đến giọng của một người phụ nữ, Lưu Hân quay đầu lại.
Đây là cô chủ nhà Đổng Hiền, từ khi Đổng Hiền đi, phòng này luôn để trống, thỉnh thoảng cô đến lao dọn, cô chưa hề gặp qua Lưu Hân, cũng không biết anh ở đây vì cái gì.
“Xin chào!” Xuất phát từ lễ độ, Lư Hân mỉm cười đầu, “Xin hỏi, Đổng Hiền ở đây đúng không? Cậu ấy đâu rồi?”
“A, anh là bạn của Đổng Hiền sao?” Không giống…
Lưu Hân bỗng nhiên sững sờ, đúng vậy, anh cùng Đổng Hiền… Đến tột cùng có quan hệ thế nào?
“Tôi, tôi là … ông chủ của cậu ấy.” Bọn họ cũng chỉ quan hệ chừng nào, ngay cả bạn bè cũng đều chưa tới a, “Nghe nói cậu ấy bị bệnh… Nên đến thăm hắn.” Miễn miễn cưỡng cưỡng bịa đại lý do, mong có thể qua được.
“A, ra là ông chủ.” Đích thực ra dáng một ông chủ lớn, cô chủ nhà tin anh một cách thoải mái, “Nhưng không lẽ anh không biết hiện tại cậu ấy đã không còn ở đây sao?”
“Dọn đi rồi?” Sao lại vậy chứ? Lưu Hân kinh hãi, “Thân thể cậu ấy như vậy có thể đi đâu?”
Cô chủ nhà vừa nghe vậy, ra là người này biết bệnh của Đổng Hiền, thế là ngay sau đó mở miệng, cái gì cũng đều nói ra hết: “Đúng vậy đúng vậy, không biết kiếp trước Đổng Hiền tạo nghiệt gì, lại gặp phải bạn gái hèn hạ như thế, để giờ biến thành cái dạng như vậy!”
“Bạn gái.” Lưu Hân nghe không rõ.
Mà cô chủ nhà lại bị Vương Mãng giải thích qua loa cho có lệ, gộp lại với suy nghĩ của mình thốt ra hết: “Anh là ông chủ có thể không biết, nhưng nghe bạn bè Tiểu Hiền nói, cậu ấy là vì người yêu của mình, khiến cho cả người đầy thương tích, còn mất đi khả năng sinh con! Mấy tháng trước, cô ta còn có thể vứt bỏ Đổng Hiền, chạy đi kết hôn, anh xem có đáng giận hay không?”
“Sao có thể…” Đang nói về Ỷ Á? Không… không phải… Là mình đúng hơn!
Cô tiếp tục oán giận, cô thật sự vì Tiểu Hiền mà phẫn nộ vì sự bất công!
“Aiii… Thật đáng thương, một thanh niên như Tiểu Hiền, mỗi ngày đều kiệm ăn kiệm dùng vì cô ta làm bữa trưa, cô ta lại không hề cảm kích, nghe nói vào hôn lễ còn chế nhạo Tiểu Hiền một phen, hiện tại, Tiểu Hiền đã không chịu được đả kích đã…”
“Đã sao? Đã như thế nào?” Lưu Hân lòng nóng như lửa đốt nắm lấy hai vai cô hỏi.
Kỳ Dương lừa anh? Vì sao? Cậu ta vì sao lại làm vậy? Mà Đổng Hiền… Hiện tại cậu ấy ở nơi nào?
Cô chủ nhà không nghĩ đến anh bị kích động đến vậy, ngẩn người trả lời: “Thì… Thì đã điên rồi!”
“Cái gì? Cậu ấy bị điên rồi?” Lưu Hân trừng lớn hai mắt, “Cậu ấy ở đâu? Hiện tại cậu ấy ở đâu?”
“Chuyện này…” Cô chủ nhà bị anh lay động không ngừng, choáng váng mà đáp: “Cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng nghe bạn cậu ấy nói là bệnh viện Thánh Tức gì đó…”
Lưu Hân càng thêm sợ hãi, dĩ nhiên lại là nơi đó ?!
“Bệnh viện Thánh Tức!”
Hết chap 44
|