Huynh Trưởng
|
|
Chương 9 “Diễn đàn đồng tính…”
“Đồng tính luyến ái có thể trị được không?”
“Thích đàn ông thì phải làm sao?”
“…”Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm những dòng chữ chói mắt kia, phảng phất giống như nhận ra một loạt những dòng chữ kia không bình thường. Đây tuyệt đối không phải lịch sử duyệt web của cậu, như vậy cái này chỉ có thể là của Lư Hoằng.
Nếu chỉ có một hai dòng, Tân Tử Trạc còn có thể tự nói với mình là Lư Hoằng không cẩn thận, hoặc là lỡ tay. Nhưng lúc này một lượng lớn lịch sử tìm kiếm sắp xếp cùng một chỗ, tất cả nói cho cậu biết, Lư Hoằng thật sự đã tìm kiếm những thứ này.
Tân Tử Trạc vội vàng mở tiếp lịch sử vài ngày khác, bên trong một mảng trống không, rõ ràng là đã bị xóa —— có lẽ lịch sử duyệt web ngày này Lư Hoằng đã không cẩn thận quên xóa đi.
… Lư Hoằng là đồng tính luyến sao?
Tân Tử Trạc sững sờ nghĩ.
Bây giờ “Đồng tính luyến ái” không phải là chuyện gì kinh khủng giống như mãnh thú hay Đại hồng thủy, nhưng ở đất nước này đại bộ phận người dân vẫn chưa tiếp nhận, nhất là ở loại tiểu thành thị như của bọn họ, đừng nói là quang minh chính đại come out, cho dù có che giấu, chỉ cần vô tình bị người biết cũng sẽ bị chỉ trỏ sau lưng.
Tân Tử Trạc có phần không dám tin, cậu vẫn cảm thấy đồng tính luyến ái là một từ cách rất xa cuộc sống của cậu. Cậu ấn mở những website trong lịch sử trình duyệt kia, bên trong đúng là có một phần giải thích về đồng tính, còn có một vài diễn đàn đồng tính cùng hình ảnh các loại. Trong đó không ít hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau, thậm chí toàn thân hầu như trần trụi giao triền cùng một chỗ, Tân Tử Trạc còn chưa nhìn kĩ, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Cậu lập tức giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cả kinh dựng tóc gáy, luống cuống tay chân đóng website, chỉ chừa lại một khung chat QQ cùng Tiểu Mập, hai tay cứng đờ đặt trên bàn phím.
“Anh về rồi đây, em còn chưa ngủ sao?” Lư Hoằng đi vào cửa thấy Tân Tử Trạc vẫn ngồi trước máy vi tính, thế nhưng không nhìn thấy biểu lộ cùng tư thế mất tự nhiên của cậu.
“Em…” Tân Tử Trạc cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, gõ lung tung vài chữ vào trong khung chat giả vờ đang tán chuyện, “Cái kia… Em đang nói chuyện với Tiểu Mập, chuẩn bị ngủ ngay đây.”
“À, được rồi, anh pha cho em một cốc sữa nóng, uống xong thì ngủ sớm đi.” Lư Hoằng đeo dép lê đi vào trong phòng bếp, Tân Tử Trạc xa xa nghe thấy tiếng anh cầm cốc thủy tinh cùng tiếng mở cửa tủ lạnh, có chút chột dạ liếc qua phòng bếp, lại lập tức thu hồi lại.
Khung chat QQ bỗng nhiên rung lên, Tiểu Mập bên kia chắc là hơn nửa ngày không nhận được tin nhắn, có chút khó hiểu: [ Cậu còn đó không? Nếu thật sự không tìm thấy cũng không sao đâu! Mấy cái khác tớ còn chưa đọc qua nữa. ] Trong đầu Tân Tử Trạc đã loạn một đoàn, căn bản không muốn mở lại lịch sử duyệt web kia nữa, hơn nửa ngày mới xóa đi đống chữ lộn xộn mình vừa gõ ra, trả lời: [ Tớ bận chút việc, off trước đã, cái kia sẽ tìm cho cậu sau nhé.] Tiểu Mập rất biết lắng nghe: [ Không vấn đề, vậy có gì nói sau! ]
Tân Tử Trạc đóng QQ, lúc này mới phát hiện tay mình hơi hơi run, cậu cảm thấy, hình như mình đã trộm xem một bí mật động trời vốn không nên biết.
Đúng lúc này Lư Hoằng bưng sữa tới, đặt cốc sữa lên bàn, nghi hoặc nói: “Không nói chuyện nữa sao?”
“Vâng ạ, chuẩn bị đi ngủ.” Tân Tử Trạc không biết nên phản ứng thế nào, cầm cốc lên một hơi uống hết nửa cốc, kết quả bị sặc một cái, ho khan cả buổi, ở dưới con mắt lo lắng của Lư Hoằng giống như chạy trốn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hôm nay Tân Tử Trạc gần như trắng đêm khó ngủ, cậu nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy đủ loại chuyện không thích hợp mọi khi của Lư Hoằng tựa hồ cùng bí mật này có quan hệ. Cậu nghĩ, Lư Hoằng đã hai mươi hai, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng đề cập qua bất cứ cô gái nào hợp ý với cậu, nói không chừng cũng là vì vậy.
Trở mình, cậu lại nhớ tới khoảng thời gian gần đây Lư Hoằng về nhà lúc nào cũng đều đã khuya, nói là tăng ca ở quán cơm nhỏ. Tân Tử Trạc đối với chuyện này vốn không chút nghi ngờ, nhưng lúc này cẩn thận suy nghĩ, làm sao có khả năng mỗi ngày đều bận đến mức phải tăng ca làm việc? Số ngày Chủ nhật Lư Hoằng không ở nhà cũng ngày càng nhiều, tổng hợp đủ loại chuyện lúc trước, Tân Tử Trạc thoáng cái nghĩ đến khả năng Lư Hoằng đã có bạn trai, nhưng không dám tự mình nói ra với cậu.
Nam nhân, cùng nam nhân cũng có thể cùng một chỗ…?
Tân Tử Trạc phát hiện vô luận thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng ra bạn trai Lư Hoằng có bộ dáng gì, bình thường bọn họ sẽ sống chung thế nào. Đồng thời cậu còn có một loại cảm giác sợ hãi rất nhỏ, cho tới nay đều là Lư Hoằng giống như người giám hộ chăm sóc cho mình, nếu như Lư Hoằng thật sự có người yêu, có phải đại biểu cho chuyện về sau anh sẽ có một ngôi nhà của chính mình hay không, sau đó rời khỏi cái “nhà” đã sớm không hoàn chỉnh này?
Đủ loại ý niệm rối loạn ngổn ngang tràn ngập trong đầu, Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm trần nhà đến khi hừng đông bắt đầu lên ngoài cửa sổ, vẫn như trước không hề buồn ngủ. Cậu đột nhiên có chút hối hận, nếu như không phải tiện tay mở ra lịch sử ghi chép kia, nếu như cái gì cũng không biết thì tốt rồi.
Sau đó không quá hai ngày lại đi học, người bên cạnh Tân Tử Trạc đều phát hiện tâm trạng của cậu vô cùng không tốt, mang hai quầng thâm dưới mắt chưa tính, trong giờ học lúc nào cũng ngẩn người. Tiểu Mập quan tâm hỏi thăm tình hình của cậu, Tân Tử Trạc mọi khi có chuyện gì vẫn luôn nói với Hạo Dật, thế nhưng chuyện lần này liên quan đến Lư Hoằng thật sự là không mở miệng ra được, lời nói ra đến miệng lại bị nuốt trở về.
Hai ngày sau chủ nhiệm lớp cũng tìm đến cậu, Tân Tử Trạc vậy mà không tập trung ở trong giờ học, tình huống này thật sự quá hiếm thấy.
“Em…” Tân Tử Trạc nhìn vẻ mặt quan tâm của lão sư, đột nhiên cảm thấy thật bất lực, loại chuyện này —— cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói cùng ai.
Cậu cảm thấy phải là chính mình đi xác nhận, nếu không dù thế nào cũng không thể yên tâm.
“Thưa thầy, mấy ngày nay em cảm thấy trong người không khỏe, đau đầu, lại thêm mất ngủ… Anh của em nói tối nay sẽ đưa em đi bệnh viện khám xem sao.” Tân Tử Trạc mặt không đổi sắc nói dối, thật ra không phải cậu giỏi nói dối, thần sắc cũng không tự nhiên cho lắm, “Buổi tự học tối nay em có thể xin nghỉ được không thưa thầy?”
Có lẽ là vì bình thường cậu ở trong lòng lão sư rất được tín nhiệm, cũng có thể là vì sắc mặt cậu lúc này thật sự quá kém, thế nên chủ nhiệm lớp không hề hoài nghi.
“Vậy trò thu dọn sách vở, đợi một lát rồi mau đi đi.” Chủ nhiệm lớp nghĩ đến gia cảnh Tân Tử Trạc, cũng hơi đau lòng, “Anh của trò bình thường không để ý tới trò, trò phải tự mình hảo hảo chú ý thân thể.”
Tân Tử Trạc nhanh chóng gật đầu.
Mùa đông ngày ngắn, khi Tân Tử Trạc ra tới cổng trường trời đã tối hẳn. Cậu đạp xe thẳng về nhà, lo lắng không yên thay một bộ quần áo thật bình thường, hy vọng như vậy lát nữa sẽ không bị Lư Hoằng dễ dàng nhận ra.
Tân Tử Trạc đi một lát đã đến chỗ gần tiệm cơm, chín giờ tối, hẳn là đã qua giờ tan làm của Lư Hoằng. Cậu đứng ở góc đường xa xa, mặc áo hoodie trùm phần mũ lên, giả bộ cúi đầu nhìn điện thoại, người qua lại trên đường tuyệt đối nhìn không ra giờ phút này tim cậu đập có bao nhiêu mãnh liệt. Cậu có điểm không rõ bản thân đang hi vọng sẽ nhìn thấy Lư Hoằng đi ra hay không đi ra, nhưng cậu có thể xác định, khi thấy Lư Hoằng đi ra, quay đầu vẫy tay nói tạm biệt với bà chủ trong tiệm, hô hấp của cậu đã dừng lại vài giây.
Hôm nay Lư Hoằng đã nói với cậu buổi tối sẽ phải ở lại quán cơm phụ giúp nhà bếp, mười một giờ mới về nhà, vậy bây giờ anh đi ra, là muốn đi đâu đây?
|
Chương 10 Tân Tử Trạc cất điện thoại, *diệc bộ diệc xu theo sát Lư Hoằng đang đi theo hướng ngược đường về nhà, bởi vì lo lắng Lư Hoằng sẽ phát hiện ra mình, cậu duy trì một khoảng cách khá xa, dù sao hai người bọn họ đã quá quen thuộc với nhau.
(diệc bộ diệc xu: ngươi đi nhanh ta đi nhanh, ngươi đi chậm ta đi chậm, ngươi chạy ta cũng chạy, bám theo sau)
Cũng may Lư Hoằng không quay đầu lại, không biết là do ban ngày làm việc mệt mỏi hay là do vội vàng đến nơi cần đến, trên đường đi một chút cũng không chú ý khung cảnh xung quanh, lực chú ý đều đặt ở con đường trước mắt. Cước bộ của anh rất nhanh, gần như đang thi chạy, Tân Tử Trạc cũng bước nhanh theo, bình thường cậu không hay tập luyện, đi được một lát cũng có phần thở hổn hển. Đi lâu như vậy nhưng Tân Tử Trạc cũng không suy đoán xem Lư Hoằng đang muốn đi đâu, đầu cậu dưới mũ áo đã ra một tầng mồ hôi.
Đoạn đường phía trước bỗng nhiên sáng lên, vừa rồi Tân Tử Trạc chuyên tâm nhìn chằm chằm bóng lưng Lư Hoằng, bây giờ mới bất tri bất giác phát hiện bọn họ đã chạy tới chợ đêm. Lúc này chính là thời điểm các quán ăn bắt đầu đông khách, Tân Tử Trạc sững sờ, Lư Hoằng hẹn người ăn cơm ở đây?
Lư Hoằng ngược lại không lấy điện thoại ra gọi cho người khác hay tìm quán ăn nào đó ngồi xuống như Tân Tử Trạc tưởng tượng, anh đi về phía một nhà hàng bán đồ ăn hải sản.
“Lưu thúc, cháu không đến trễ chứ ạ?”
Một đại thúc trung niên đang ngồi nói chuyện phiếm với bằng hữu ở bàn trước cửa, liếc nhìn ra ngoài, ngẩng đầu nói: “Tiểu Lư đã tới rồi? Chậm hai phút, không sao… Ừ, bên kia đã có một thùng rồi, trong tiệm còn mấy cái chưa mang ra, làm phiền cháu nhé.”
Lư Hoằng vội vàng nói: “Không phiền đâu ạ.” Dứt lời anh nhanh chóng xốc màn cửa bằng nhựa đi vào bên trong, chưa bao lâu đã bê một thùng nhựa đi ra, trong thùng chất đầy bát đĩa chai lọ rỗng không, anh quay sang quán bán đồ nướng bên cạnh hỏi: “Chị Tôn, chị có quay về cửa hàng không? Em đi cùng chị luôn.”
Chủ quán sát vách là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặt bị than nóng hun đến đỏ rực, một bên quạt than một bên cười, hướng về phía anh lớn tiếng kêu: “Hiện tại thì chưa —— trong cửa hàng vẫn còn đồ chưa mang ra, làm phiền cậu lúc quay lại đây thì mang đến a!”
“A, hảo.” Nói xong Lư Hoằng liền xoay người rời đi.
Tân Tử Trạc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thấy Lư Hoằng xoay người, vác đồ trên lưng đi qua bên này, cậu liền quay người sang một bên, lấy điện thoại ra giả bộ vừa đi vừa nghe điện thoại, dùng dư quang nhìn Lư Hoằng rất nhanh đã đi xa. Trong lúc nhất thời cậu không muốn tiếp tục theo sau, cánh tay vẫn duy trì tư thế nghe máy, ngẩn người nhìn chằm chằm dòng xe qua lại không ngớt trên đường, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Lư Hoằng bê chiếc thùng chạy qua nửa con phố, chạy đến cửa tiệm của Lưu thúc, đem một thùng bát đĩa chai lọ xếp ngay ngắn mang vào sau bếp cho bác gái rửa chén, qua một lát lại bê một thùng xốp đi ra. Lại chạy đến quán đồ nướng bên ngoài, hỏi một cô gái nhỏ ngồi ở trong quầy: “Chị Tôn nói vẫn còn đồ gì đó, giúp tôi lấy ra được không?”
Cô gái nhỏ “A” một tiếng, chạy qua một bên lấy những xâu thịt từ trong tủ lạnh ra, đặt vào trong giỏ nhựa, đem những giỏ nhựa chồng lên nhau, đặt lên trên một cái khay lớn.
Lư Hoằng không có tay, nghiêng cằm chỉ chỉ phía trên thùng xốp: “Để lên trên đi.”
“Trong thùng là cái gì vậy ạ?” Cô gái đặt giỏ lên phía trên, cao đến trước mặt Lư Hoằng, cô gái cau mày hỏi, “Như thế này liệu có nhìn được đường không?”
“Không sao, trong thùng là hải sản của nhà Lưu thúc, còn tươi nguyên này.” Anh chỉnh lại trọng tâm, hơi ngửa người để đi lại thuận tiện hơn, hơi hơi ngẩng đầu.
“Được rồi, còn mấy giỏ nữa, em nghĩ chắc anh phải đi thêm chuyến nữa đấy.”
Lư Hoằng đáp một tiếng xong lảo đảo bước đi.
Tân Tử Trạc hồi phục tinh thần lại, không biết Lư Hoằng đã chạy đi đâu, chỉ có thể ngồi ở bên đường, cậu không dám đi vào trong quán ngồi, sợ đụng phải Lư Hoằng, cũng không có tiền để mua đồ ăn không cần thiết. Vài phút sau, cậu thấy Lư Hoằng ôm hai chồng giỏ lớn, ở trên còn để thêm vài đồ linh tinh khác, chạy hết nhà này lại tới nhà kia, giao đồ xong chưa kịp nghỉ một hơi, lại tiếp tục một lượt khuân vác khác.
Lúc sau người đến đông thêm, cả con phố ăn uống đông đúc náo nhiệt. Tân Tử Trạc xa xa thấy Lư Hoằng hóa ra không chỉ làm giúp một nhà, mà là chạy lần lượt qua các gian hàng, có khi thuận tiện bưng bê đồ hộ hai ba nhà cùng một lúc. Lúc sau có xe đẩy trống, Lư Hoằng cuối cùng không cần tiếp tục dùng hai cánh tay gầy gò nâng đỡ vật nặng nữa. Nhưng chân cứ nhiều lần chạy đi chạy lại như vậy, còn phải đem đồ vật bốc lên dỡ xuống, không lâu sau cũng mệt mỏi, người đẫm mồ hôi.
Tân Tử Trạc nhìn thấy, mắt mũi chua xót, cậu muốn rời đi nhưng hai chân lại bất động. Mấy lần nhịn không được muốn xông tới giúp Lư Hoằng, nhưng nghĩ đến bộ dạng Lư Hoằng phát hiện mình trốn học lại không dám đi qua, đến lúc đó nếu Lư Hoằng hỏi tới, sao em lại trốn học đi theo anh? Tân Tử Trạc không biết nên nói thế nào. Cậu cảm giác bản thân bị cho một cái tát, hổ thẹn vì hoài nghi nực cười của mình đối với Lư Hoằng.
Cậu phát hiện Lư Hoằng hình như là đồng tính? Thế nên là?
Tân Tử Trạc mơ hồ đi về nhà, cậu bắt xe buýt, nhân khi Lư Hoằng còn bận việc thì về nhà trước, với lại cậu cũng không nhìn thêm nổi nữa. Cảnh đêm bên ngoài xe buýt vẫn giống như mọi khi, dán trán lên cửa sổ xe lạnh buốt, nhìn từng chiếc xe chạy ngược chiều lướt qua thật nhanh, đột nhiên cảm thấy giống như trở về mấy năm trước, khi Lư Hoằng đón cậu tan học.
Tân Tử Trạc đột nhiên cảm thấy không sao cả, Lư Hoằng thích nam nhân hay là nữ nhân, cùng cuộc sống hiện giờ của bọn họ một chút cũng chẳng liên quan. Giờ phút này cậu ngược lại thật sự hy vọng Lư Hoằng có người yêu, như vậy có lẽ anh sẽ được sống vui vẻ hơn một ít.
Cuộc sống khổ cực thế này… Đến khi nào mới có thể chấm dứt đây?
Lư Hoằng hoàn toàn không biết bí mật của mình đã bị phát hiện, lê một thân mệt mỏi về nhà, phát hiện trong phòng tối đen như mực. Nhưng thấy giày với cặp sách của Tân Tử Trạc để ở cửa ra vào, cửa phòng đóng kín, anh đoán là Tân Tử Trạc hôm nay ngủ sớm, cũng không quá để ý trong lòng, cả ngày nay gần như chưa từng ngồi xuống lần nào, lúc này anh thật sự tinh bì lực tẫn rồi, trở về phòng nằm lên gối liền ngủ.
Ngày hôm sau Tân Tử Trạc đi học trở lại, tùy tiện lấy cớ “Nghỉ ngơi cả đêm nên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều” với chủ nhiệm lớp, đem chuyện giả vờ đau đầu hôm qua giải quyết xong.
Buổi học hôm nay là lần đầu tiên nhà trường nhắc đến chuyện thi Đại học, dù sao cũng sắp hết lớp mười một, các học sinh ít nhiều cũng nên có nguyện vọng. Muốn thi ngành nào, học trường gì, xác định mục tiêu đạt được bao nhiêu, nói là rắc rối thì cũng không rắc rối, nói là đơn giản thì cũng không đơn giản.
Lão sư giải thích sơ qua một lượt, cả lớp sau giờ học liền bùng nổ. Dù nghe nói kỳ thi Đại học đau khổ đến đâu, nhưng cuộc sống Đại học sau đó vẫn là một chuyện vô cùng mới mẻ, chính là chuyện các thiếu niên thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi vô cùng háo hức hiếu kỳ, lúc này đang túm tụm thảo luận.
Trong đầu Tân Tử Trạc không có suy tính gì, cậu từ trước đến nay nỗ lực học tập, chính là vì Đại học. Một bước này không thể nói là không quan trọng, nhưng giờ phút này cậu không hề có ý tưởng nào.
“Tân Tử Trạc, cậu đang nghĩ gì thế?” Nữ sinh ngồi sau đột nhiên vỗ lưng Tân Tử Trạc một cái, bộp một tiếng vỗ cậu tỉnh lại.
“… Lăng Tư Thu.” Tân Tử Trạc xoay nửa người lại, nhìn nữ sinh phía sau, còn hơi giật mình sờ sờ lưng, “Lần sau đừng vỗ mạnh như vậy, nửa hồn phách bị cậu dọa cho không còn rồi.”
“Còn không phải tại cậu đang ngẩn người hả? Ai, cậu muốn thi trường nào?” Lăng Tư Thu chống cánh tay lên bàn nghiêng đầu qua, một bộ dáng muốn hảo hảo đàm luận chuyện này với Tân Tử Trạc.
|
Chương 11 Tân Tử Trạc thật sự không có ý tưởng gì, trầm mặc lắc đầu.
“Thế chuyện học cái gì, cậu đã nghĩ qua chưa?”
Tân Tử Trạc thở dài: “Không có ý kiến, tùy tiện cái gì cũng được, có thể kiếm tiền là được.”
Lăng Tư Thu không tin ‘Xì’ một tiếng, lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.
Hạo Dật ở một bên đã sớm nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, lúc này bước một bước thật dài đi đến, vỗ vai Tân Tử Trạc nói: “Vậy cậu thi trường Nghệ thuật đi, làm diễn viên.”
Tân Tử Trạc cười một tiếng, gỡ tay Hạo Dật ra: “Cậu mơ đi, đừng có nói bừa.”
“Đâu có nói bừa? Tớ thấy Hạo Dật nói rất đúng đấy, hiện giờ làm ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất á. Cậu đẹp trai như vậy… Nhất định sẽ nổi tiếng.” Lăng Tư Thu gật đầu nói phụ họa, càng nói âm thanh càng nhỏ, mặt cũng hơi mất tự nhiên mà đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nửa bên mặt của Tân Tử Trạc.
“Trong ngành giải trí muốn kiếm cơm ăn phải có hậu trường với tiền tài, đúng không?”
Chỉ là Tân Tử Trạc căn bản không có quay đầu lại nhìn Lăng Tư Thu.
Hoặc là nói, là vì Tân Tử Trạc biết rõ Lăng Tư Thu có ý với mình, nên tận lực tránh gây hiểu nhầm.
Hạo Dật hai năm trước vừa vào cấp ba đối với bạn học nữ này liền nhất kiến chung tình, nhưng đoán được người ta cũng chướng mắt bản thân, nghẹn trong lòng chưa từng nói ra. Ai biết Lăng Tư Thu sau khi lên lớp mười một không biết thế nào, vậy mà thích Tân Tử Trạc.
Vốn Tân Tử Trạc vẫn lo lắng chuyện này sẽ làm Hạo Dật oán hận mình, cố ý nói chuyện với cậu ta, kết quả Hạo Dật ngược lại rất thoải mái, nói cái gì mà: “Nếu cậu không phải là bằng hữu của tớ, người ta liếc một cái cũng không thèm liếc tớ đâu! Bây giờ tốt xấu gì tớ cũng có thể thơm lây, có thể trò chuyện với người ta, chung quy so với trước kia có tiến bộ! Tớ tự biết rõ mà, yên tâm.”
Tân Tử Trạc cũng dở khóc dở cười, nhưng vẫn như trước chân thành thề, bảo đảm tuyệt đối sẽ không cùng Lăng Tư Thu có một tia mập mờ, nếu có cơ hội sẽ tạo thời cơ cho Hạo Dật, khen hắn hai câu trước mặt bạn nữ nâng cao hình tượng cho hắn. Hạo Dật đương nhiên đầy miệng đáp ứng.
Thế nên khi Tân Tử Trạc chào hỏi Hạo Dật liền thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh Lăng Tư Thu, nhìn như rất tự nhiên mà tham gia bàn luận ——nhưng thật ra ánh mắt đang không ngừng nhìn ngắm sang bên cạnh: “Nói cũng phải… Hay cậu học ngành kinh tế đi, ngành đó kiếm được tiền không?”
“Tớ cũng không biết.” Tân Tử Trạc thành thật, đôi khi cậu cảm thấy mình học đến ngốc, ngoại trừ làm bài thi còn lại giống như cái gì không biết. Nghĩ vậy, cậu dự định về nhà tìm sẽ hiểu thêm về cái này, lại bàn bạc cùng Lư Hoằng một chút rồi sẽ quyết định.
“Mẹ tớ muốn tớ thi ngành Vật lý học.” Lăng Tư Thu co quắp khóe miệng, thoạt nhìn tinh thần có chút sa sút, “Nhưng mà tớ muốn học ngành tiếng Trung, sau này làm nhà văn hay gì đó tương tự.”
“Vậy mà cậu vẫn chọn học khối tự nhiên?” Hạo Dật kinh ngạc hỏi.
“Đều là người nhà ép… Tớ cũng không biết a, trước tiên thi đại học rồi nói sau.” Lăng Tư Thu xua xua tay.
“Cậu giỏi như thế, học gì chả được không đúng sao.” Hạo Dật lập tức bắt đầu chân chó.
Lăng Tư Thu nghiêng qua liếc hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nào có đơn giản như vậy.”
Tân Tử Trạc yên tĩnh ở một bên nhìn, sau đó liền câu được câu không thuận theo chủ đề trò chuyện, trên cơ bản đều là Hạo Dật nói, Lăng Tư Thu bất tri bất giác cũng bị Hạo Dật kéo theo, bầu không khí nói chuyện giữa hai người bắt đầu hòa hợp. Tần mắt của Tân Tử Trạc liếc thấy Hạo Dật len lén dựng lên một ngón tay cái ở dưới bàn học, không nhịn được cười trộm một cái.
Trong vở cậu đã viết tên mấy ngành nghe được trong lúc bàn luận, thế nhưng nhìn vở nhìn chữ cả buổi, một chút cũng không tưởng tượng ra được sau này mình làm những công việc này sẽ là làm gì.
Sau khi về nhà cậu kể với Lư Hoằng, Lư Hoằng cũng là hai mắt màu đen, anh nào hiểu những thứ này, chuyện chưa học xong lớp mười một không nói, lúc trước anh đã nghĩ tốt nghiệp xong sẽ tùy tiện học lớp tại chức hay học lớp ban đêm gì đó, căn bản chưa từng cân nhắc qua ngành học đại học. Nhưng anh cảm thấy Tân Tử Trạc thành tích tốt như vậy, muốn thi ngành nào chắc cũng không có vấn đề gì.
“Anh cũng không hi vọng em kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần có thể nuôi sống gia đình, cuộc sống trôi qua vui vẻ là được.”
Tân Tử Trạc trên mặt gật đầu, trong lòng vẫn âm thầm hi vọng bản thân có thể kiếm được nhiều tiền, bù đắp cho những năm tháng qua Lư Hoằng chịu đau khổ, vì vậy lại lén lút bỏ ít thời gian nghiên cứu mức lương trung bình của các ngành học sau khi ra trường, đem những ngành học có mức lương khi mới ra trường thấp gạch bỏ. Kỳ thật cậu cũng không sốt ruột ra quyết định, dù sao vẫn còn thời gian một năm để suy nghĩ.
Những ngày sau đó Tân Tử Trạc rút cuộc không lén xem lịch sử truy cập của Lư Hoằng hay lén theo dõi chuyện của anh nữa. Mỗi khi nhớ tới việc làm lần trước của mình, cậu lại cảm thấy hổ thẹn, quyết định đem chuyện này chôn dưới đáy lòng. Cậu nghĩ nếu như có một ngày Lư Hoằng thật sự dẫn bạn trai về nhà, lúc đó hảo hảo nói chuyện này với đối phương cũng không muộn. Bây giờ cậu chỉ cần giả bộ cái gì cũng chưa thấy qua, giống như trước đây là được rồi.
Có lẽ là vì gần lên lớp mười hai, áp lực học tập nặng hơn, Tân Tử Trạc không biết thời gian trôi nhanh thế nào, đảo mắt đã tới nghỉ hè. Cậu cầm phiếu điểm *đề thi chung nhìn đi nhìn lại, tính toán xem dựa vào trình độ này nếu thi Đại học có thể được bao nhiêu điểm, so sánh với điểm chuẩn trên mạng năm trước của các trường Đại học. Hạo Dật nói cậu lo lắng quá sớm, nhưng Tân Tử Trạc chính là nhịn không được luôn nghĩ đến chuyện này.
(đề thi chung: giống thi thử Đại học của nước mình)
Nghỉ hè Lư Hoằng vẫn như trước làm ở quán cơm của bà chủ, Chủ nhật cũng không rảnh rỗi, tìm được công việc soát vé ở một khu triển lãm, mở cửa muộn đóng cửa sớm, còn có điều hòa, tuy rằng tiền lương không nhiều lắm nhưng công việc thoải mái. Đây là Tân Tử Trạc chọn rất kĩ cho anh, cậu hiếm khi nghiêm khắc với Lư Hoằng một lần, chính là vì không muốn Lư Hoằng làm công việc khuân vác dưới nhiệt độ giống như lồng hấp, làm đến bị say nắng.
Hôm nay thứ bảy, buổi sáng Lư Hoằng làm trứng hấp cho Tân Tử Trạc, mua hai cái bánh bao ở bên ngoài, ăn xong mới đi làm. Tân Tử Trạc hôm trước vừa đi quán cơm tìm Lư Hoằng, bây giờ nghĩ tới chuyện đi ra ngoài giống như đi nhà tắm hơi, nghĩ lại vẫn hơi rùng mình, vì vậy liền bỏ ý niệm ra ngoài đi dạo trong đầu, ở nhà đọc sách tiêu khiển.
Lúc này Hạo Dật đột nhiên gửi tin nhắn đến: [ Huynh đệ! Học bài không? ]
Tân Tử Trạc cầm điện thoại nhìn hồi lâu, xác nhận bây giờ đang là nghỉ hè chứ không phải hai ngày trước khi khai giảng: [ Lạ quá nha, cậu mà chịu học sớm à? ] [ hắc hắc, chính xác ] Hạo Dật nói khoác không biết ngượng thừa nhận, một lát sau lại hỏi: [ vậy tóm lại cậu có rảnh không? ]
Tân Tử Trạc bây giờ đang không có việc gì, liền hỏi hắn muốn gặp ở đâu, kết quả Hạo Dật hôm nay ngược lại vô cùng hăng hái, chủ động muốn đến nhà cậu học, nói là miễn cho Tân Tử Trạc đi ra ngoài nóng đổ một thân mồ hôi. Dù sao hắn cũng biết rõ địa chỉ, Tân Tử Trạc nói “Vậy cậu đến lúc nào cũng được”, Hạo Dật lập tức vui mừng tỏ vẻ ngay bây giờ sẽ xuất phát.
Tân Tử Trạc hồ nghi nhìn màn hình điện thoại, đây thật sự là Hạo Dật sao? Không phải là bị đụng đầu chứ? Trực giác của cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cũng không có lí do ngăn không cho người ta tới đây, vì vậy trước tiên tạm thời đè lại nghi hoặc trong lòng, định bụng đón Hạo Dật đến rồi hỏi sau.
Kết quả hai giờ sau Hạo Dật vẫn chưa xuất hiện, Tân Tử Trạc có chút kỳ quái, vừa muốn hỏi Hạo Dật xem “Lập tức xuất phát” là “Lập tức” nào, chợt nghe tiếng chuông cửa kính coong vang lên.
“Đến đây.”
Cậu đoán là Hạo Dật đã đến, cũng không cẩn thận nhìn qua Mắt mèo liền mở cửa ra —— ở ngoài cửa đích xác là Hạo Dật, nhưng không phải một người.
“Buổi trưa vui vẻ, có thể quấy rầy cậu không nha?” Lăng Tư Thu ngọt ngào cười một tiếng, thấy vẻ mặt rõ ràng kinh ngạc của Tân Tử Trạc, biểu lộ có phần không được tự nhiên, “Hạo Dật nói cậu học rất giỏi, tớ muốn đến nhờ cậu chỉ bảo… có được không?”
Mọi người đều đã đến cửa, lại đều là bạn học, Tân Tử Trạc sao có thể không cho người ta vào, huống chi Hạo Dật đứng ở sau lưng bạn nữ đang điên cuồng nháy mắt dùng khẩu hình ra hiệu với Tân Tử Trạc, ý tứ rõ ràng chính là “Giúp tớ một tay!”
“Đương nhiên là được, chỉ là tớ chưa chuẩn bị đồ ăn uống gì… Gia hỏa này bình thường cùng tớ tùy ý đã quen. A, chắc cũng không có dép lê cho cậu.”
Lăng Tư Thu cười đến vui vẻ, vội vàng nói: “Không cần không cần, tớ đã ăn cơm rồi! Cũng không cần cởi giày, tớ đi bít tất là được.”
Tân Tử Trạc đón hai người vào trong, đóng cửa lại. Hạo Dật đã quen với nhà Tân Tử Trạc, cởi giày, quăng cặp, sau đó quay đầu hỏi Lăng Tư Thu: “Tớ lấy nước cho cậu nhé?” Bộ dáng y hệt đang ở nhà mình.
“Còn có *nước trà.” Tân Tử Trạc ở phía sau bất đắc dĩ bổ sung.
“Đúng đúng đúng, còn có nước trà.” Hạo Dật mắt nháy cũng không nháy, mở to mắt trông chờ Lăng Tư Thu, “Cậu muốn cái nào?”
Lăng Tư Thu bị bộ dáng hai người như vậy chọc cười, vừa rồi cô còn cảm thấy hơi lạ lẫm nhìn xung quanh, có lẽ là lần đầu đến nhà bạn học nam, động tác có chút khẩn trương: “Vậy nước trà đi.”
“Được.” Tân Tử Trạc ngược lại đã đoạt lời Hạo Dật, túm tay Hạo Dật kéo vào trong bếp, “Cậu ngồi trên sô pha kia đợi một lát, hay là vào phòng tớ mà ngồi, trong phòng có bàn đọc sách.”
Lăng Tư Thu thật ra vô cùng hứng thú với phòng riêng của Tân Tử Trạc, nhưng vẫn có chút rụt rè, nghĩ đến đi vào phòng ngủ nam sinh liền nhịn không được trên mặt phiếm hồng, vội vàng nói: “Ngồi ở sô pha là được rồi, tớ ngồi đây chờ các cậu.”
——
Nước trà: nước pha chung với hoa quả.
|
Chương 12 Tân Tử Trạc với Hạo Dật lôi lôi kéo kéo đi vào trong bếp, không đợi Tân Tử Trạc mở miệng chất vấn, Hạo Dật đã lấy di động ra gõ tạch tạch mấy chữ trên màn hình: Người anh em, cậu là anh em máu mủ ruột rà của tớ a giúp tớ một lần đi! Tớ cam đoan sẽ không có lần sau a!
Không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là vì nhà Tân Tử Trạc thật sự quá nhỏ, tuy nhỏ giọng nói nhưng ngoài phòng khách vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm khe khẽ.
Tân Tử Trạc đoạt lấy di động, gõ tiếp xuống dưới: Lần sau nếu lại có chuyện như thế này làm phiền cậu nói sớm với tớ một tiếng biết không hả??
Hạo Dật vẻ mặt tràn đầy chân thành điên cuồng gật đầu, Tân Tử Trạc thở dài, nhận mệnh đi lấy đồ uống ở trong tủ lạnh. Lúc cậu đóng lại tủ lạnh quay đầu lại, thấy Hạo Dật vẫn còn đang ở đằng kia gõ chữ liền tự lấy nước cho mình trước. Một lát sau thấy Hạo Dật sốt ruột đem màn hình điện thoại đến trước mặt mình: Lần trước tớ từng nói qua với cô ấy chuyện học nhóm với cậu, hôm nay vừa đúng lúc cô ấy hỏi có thể cùng mang cô ấy đến nhà cậu không, đầu óc tớ nóng lên, liền vỗ ngực đảm bảo …
*Hạ bất vi lệ. (Lần sau không được như thế nữa)
Tân Tử Trạc dùng khẩu hình cảnh cáo Hạo Dật, Hạo Dật lập tức chắp tay trước ngực cúi đầu nhận tội.
Thấy cậu ta như vậy, Tân Tử Trạc cũng không biết nói gì hơn, cầm điện thoại hỏi: Lăng Tư Thu có biết cậu thích cô ấy không? Nếu biết vẫn còn mượn danh nghĩa của cậu tới nhà tớ, tớ khuyên cậu không nên vội vàng theo đuổi như vậy…
Hạo Dật lắc đầu, bất đắc dĩ co quắp khóe miệng, hắn nào dám thổ lộ a, để ít nhất có thể làm bạn bè với đối phương, mọi ngày hắn giả bộ so với bạn bè bình thường còn bình thường hơn, chỉ sợ Lăng Tư Thu biết rồi sẽ tránh mặt hắn. Hắn nhận lại điện thoại, do dự viết một dòng chữ: Dù sao cũng chờ tớ bớt mập một chút, cố gắng thi đậu Đại học nữa.
“Mang ra dùm.” Tân Tử Trạc hất hất đầu, Hạo Dật vô cùng nghe lời lập tức bưng cốc lên đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Hạo Dật, Tân Tử Trạc thở dài, cũng không thể tức giận. Dù sao Hạo Dật với mình quen biết đã nhiều năm như vậy, chút chuyện này giữa hai người thật sự không tính là nghiêm trọng, thấy Hạo Dật thế kia đoán chừng lần sau cũng sẽ không làm như vậy nữa—— một người dễ kích động đã bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc.
Tân Tử Trạc cầm lấy cốc của mình, một bên chậm rãi nhấp một ngụm, một bên xoay người đi ra khỏi bếp, thầm nghĩ: Tình yêu thật sự thần kỳ như vậy?
Có lẽ bởi vì liên quan đến chuyện gia đình, Tân Tử Trạc chung quy cảm giác bản thân không khởi được hứng thú đối với nữ sinh, càng không cách nào tưởng tượng tương lai xây dựng gia đình cùng một cô gái. Cậu không thể tránh không nghĩ đến người mẹ vô trách nhiệm kia, rồi cuộc sống rối tinh rối mù thuở nhỏ, những thứ này làm cho cậu chùn bước trước những từ “Hôn nhân”, “Vợ con”, cho nên cũng khuyết thiếu hứng thú đối với chuyện yêu đương.
Huống hồ hiện tại cậu lại mang trên lưng áp lực cuộc sống rất lớn, chuyện yêu đương này, vẫn là đợi đến lúc có thời gian nhàn hạ hay thoải mái rồi nói sau.
Lăng Tư Thu với Hạo Dật di chuyển từ phòng khách đến phòng ăn, tuy rằng chỉ là xa vài mét, nhưng phòng khách nhà Tân Tử Trạc thật sự nhỏ đến mức không đủ cho ba người bày sách vở. Trước kia Lăng Tư Thu kỳ thật cũng không biết rõ chuyện nhà Tân Tử Trạc, chỉ biết cậu và một người anh trai sống cùng nhau, hôm nay tới ngôi nhà có phần khuất nẻo lại vô cùng chật hẹp này mới có nhận thức trực quan về cuộc sống của cậu.
Tân Tử Trạc đối với vấn đề gia cảnh đã sớm không quan tâm, thấy ánh mắt Lăng Tư Thu vẫn luôn lay động nhìn xung quanh nhà, thần sắc tựa hồ có chút ngoài ý muốn, liền cười hỏi: “Như thế nào? Nhỏ quá nên dọa cậu rồi?”
“Không không, tớ không có ý đó!” Lăng Tư Thu nhanh chóng lắc đầu, “Tớ chưa từng tới chỗ này bao giờ, đối với khu nhà nhỏ này… loại kiến trúc này cảm thấy rất hứng thú.”
Nói xong cô cũng muốn quạt chính mình một cái, lý do này là cái lý do rách nát gì đây.
Tân Tử Trạc cũng không để ý, cười hai tiếng rồi giở sách ra.
Lúc đầu ba người vẫn còn trò chuyện, một lát sau thì bắt đầu thật sự học bài. Ngoài miệng tuy không nói nhưng kỳ thật mọi người đối với kỳ thi Đại Học đều có áp lực rất lớn. Lăng Tư Thu tuy rằng thành tích khá tốt, nhưng khổ nỗi cha mẹ áp lực, thần kinh cũng là một khắc không lơi lỏng. Còn Hạo Dật, vốn đã từ bỏ chính mình, nhưng dạo này gần như bởi vì tình yêu mang tới động lực học tập, chắc là do ôm ý nghĩ dù có liều mạng cũng phải thi đậu một trường đại học với Lăng Tư Thu mà bù lại.
Tân Tử Trạc càng không cần phải nói, cậu biết rõ giá nhà, giá vật dụng, hết thảy đều đang nhanh chóng tăng cao. Nhưng Lư Hoằng là người làm thuê, tiền lương hầu như sẽ không thay đổi, tăng cũng chẳng tăng được bao nhiêu, về sau gánh nặng cuối cùng vẫn phải rơi trên vai mình.
Vô thức bắt đầu quay bút, Tân Tử Trạc phát hiện vòng tròn cuộc sống của mình thật sự quá nhỏ, bất luận chuyện gì, dù có thế nào cuối cùng vẫn luôn xoay quanh rồi trở lại trên người Lư Hoằng.
“Tân Tử Trạc, cậu học giỏi ghê, không chỉ tự học giỏi mà giảng bài cũng dễ hiểu như vậy.” Lăng Tư Thu vốn chính là ôm tiểu tâm tư muốn kéo gần khoảng cách với nam sinh mình thầm mến, quả nhiên sau khi học nhóm cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ, “Có thể đi dạy thêm trong trường cho người ta rồi.”
“Thế thì chưa đến mức.” Tân Tử Trạc khiêm tốn nói, dạy cho học sinh tiểu học hay trung học thì coi như cũng được, dạy cho bạn học cùng lứa thì phải học nhiều hơn nữa.
Hạo Dật chậc lưỡi: “Cậu không biết đấy thôi, tên này từ hồi tiểu học đã là đầu trùm rồi.”
“Thật ư? Tớ không biết, hai cậu quen nhau từ hồi tiểu học sao?” Lăng Tư Thu kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, về sau lên sơ trung thì tách ra, tớ học ở trường khác.”
“Ra là thế…”
Tân Tử Trạc nhìn Lăng Tư Thu cùng Hạo Dật trò chuyện rất hòa hợp, thầm nghĩ Hạo Dật cũng không phải không có chút cơ hội nào, dù sao thời gian còn nhiều, tình yêu cũng không phải đều là vừa thấy đã yêu, hẳn là có thể gần nhau rồi dần dần nảy sinh. Cậu cũng nhìn ra được Lăng Tư Thu không phải là rất thích mình, chẳng qua ở độ tuổi này mọi người đặt nhiều tâm tư ở phương diện này, đúng lúc mình lại ngồi gần Lăng Tư Thu, lại kéo dài thành ra không tốt mà thôi.
Cứ vừa giảng vừa nói như vậy, một buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Tân Tử Trạc cũng không nhịn được ngáp một cái, nói: “Tớ đi lấy thêm đồ uống nhé, hai cậu lấy luôn không?”
Lăng Tư Thu gật gật đầu: “Làm phiền cậu.”
Tân Tử Trạc nhìn về phía Hạo Dật, Hạo Dật khoát khoát tay, đứng lên: “Tớ không uống, đi toilet cái đã.”
Tân Tử Trạc ừ một tiếng, cầm hai cốc thủy tinh đi vào trong bếp.
Cậu vừa mở cửa tủ lạnh được nửa chừng chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài “Cạch” một cái, thầm nghĩ hôm nay Lư Hoằng về nhà thật sớm, vội vàng lấy bình đồ uống ra. Còn chưa đặt xuống, đột nhiên nghe thấy âm thanh vật gì ở ngoài rơi trên mặt đất.
“Xin chào…” Lăng Tư Thu vốn bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, nhìn thấy một người thanh niên mang theo một túi đồ ăn đi vào, còn dùng chìa khoá mở cửa, đoán là anh trai Tân Tử Trạc, lập tức đứng lên cười chào hỏi anh. Không nghĩ tới còn chưa tự giới thiệu bản thân, đối phương hình như cũng kinh hoảng, túi đồ ăn trong tay trực tiếp rơi thẳng xuống đất, sững sờ nhìn chằm chằm vào mình.
Lăng Tư Thu có chút lúng túng, ấp úng nói: “Cái kia… Em là Lăng Tư Thu, bạn học của Tân Tử Trạc, hôm nay tới thỉnh giáo cậu ấy một ít vấn đề, đã làm phiền…”
Cho tới bây giờ Lư Hoằng chưa từng thấy qua Tân Tử Trạc tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào, huống chi bạn học từng tới nhà cũng chỉ có Hạo Dật. Lúc này mở cửa ra nhìn thấy một cô gái chưa từng nghe nói tới, sắc mặt còn đỏ lên tự giới thiệu với mình, anh lập tức hiểu lầm.
“Không, không phiền.” Lư Hoằng không khống chế nổi thanh âm run lên, anh không biết biểu hiện trên mặt mình có phải cứng ngắc hay không, nhưng động tác khẳng định rất cứng ngắc, nhặt túi đồ ăn lên xong không biết nên làm sao, bày ra bộ dáng tươi cười với Lăng Tư Thu, “… Hoan nghênh.”
Vừa lúc này Tân Tử Trạc từ phòng bếp đi ra, tiếp nhận túi đồ trên tay Lư Hoằng, dự định cùng nhau đi vào trong bếp: “Anh, hôm nay anh về sớm vậy.”
Tuy rằng Lăng Tư Thu đã chào hỏi, nhưng cậu vẫn theo phép quay đầu giới thiệu với Lư Hoằng một lần: “Đây là Lăng Tư Thu, bạn học của em, hôm nay tới tìm em học nhóm.”
Lư Hoằng cười khan nói: “Vậy sao, trước kia anh chưa nghe em nói qua. Thì ra em còn quen bạn nữ xinh đẹp như vậy nha?”
Tân Tử Trạc đang ở trước mặt Lăng Tư Thu, cũng không thể nói “Bởi vì bọn em không thân thiết” hay “Không đẹp”, chỉ có thể nói tiếp: “Không phải là vì anh bận bịu sao. Nào có thời gian nghe em kể hết mọi chuyện a? … Làm sao vậy, không vào trong?”
Lư Hoằng không hề có dấu hiệu muốn cởi giày hay cởi áo khoác, vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Vừa rồi đầy trong đầu anh đều là các loại ý nghĩ “Tân Tử Trạc cũng đã đến tuổi nên nói chuyện yêu đương “, “Ngày này thật sự tới quá nhanh”, căn bản không chú ý tới túi sách với vở ghi chép của Hạo Dật đều để ở đó. Anh nghe thấy câu hỏi của Tân Tử Trạc, đột nhiên giống như bừng tỉnh, quay người lại mở cửa: “Anh không biết trong nhà có khách, không mua đủ đồ ăn, để anh đi mua thêm.”
Tân Tử Trạc nghe thấy giọng nói Lư Hoằng có điểm không đúng, vội vàng buông túi đồ xuống đất, kết quả Lư Hoằng đã đóng cửa đi rồi. Cậu vội vàng ngồi xuống đeo giày, chỉ nghe thấy Lăng Tư Thu sau lưng bối rối hỏi: “Anh trai cậu có phải là không vui không? Có phải tớ đã nói sai chuyện gì rồi?”
“Không phải, chắc là tớ với anh trai có chút hiểu lầm” Tân Tử Trạc trong lòng khó chịu, lấy chìa khóa mở cửa, “Tớ đi trước, xin lỗi, lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho Hạo Dật sau.”
“A…”
Lăng Tư Thu chưa kịp phản ứng, Tân Tử Trạc đã đóng cửa rời đi.
Cô đứng ngẩn ra ở đó, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạo Dật nghe thấy bên ngoài có hai tiếng đóng cửa liên tiếp, đi WC được nửa chừng đành gian nan kéo quần lên chạy ra, kết quả phát hiện còn chưa tới một phút, trong phòng khách đã chỉ còn lại một người: “Sao thế? Tân Tử Trạc đâu rồi? Tớ vừa mới nghe thấy tiếng anh trai hắn về mà? Người đâu?”
“Tớ không biết…” Lăng Tư Thu có chút ủ rũ, lần này tới vốn là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Tân Tử Trạc, thế nhưng không hiểu sao chung quy cô lại cảm giác dường như mình đã làm hỏng chuyện gì đó…
|
Chương 13 Tân Tử Trạc vừa đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lư Hoằng đâu, cậu biết Lư Hoằng không vui, thậm chí có lẽ đã sinh khí, nhưng cậu không biết vì sao, thầm nghĩ mau chóng đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Lư Hoằng rất ít khi tức giận, tính tình bình thường thậm chí không lạnh không nóng, dễ nói chuyện, tính khí rất tốt, lần cuối Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng tức giận là nửa năm trước khi cậu đề cập đến chuyện đi làm thêm. Lư Hoằng dù có tức giận cũng không nghiêm trọng đến mức tông cửa chạy đi như vậy, chỉ là ngữ khí có điểm nặng nề.
Sau khi đi xuống cầu thang đơn nguyên, Tân Tử Trạc nhìn xung quanh, ở phía xa Lư Hoằng đang từ cửa tiểu khu ngoặt đi ra ngoài, bước chân vội vàng giống như đang chạy trốn. Cậu cũng không để ý nhiều, bước nhanh xông tới chỗ Lư Hoằng: “Anh!?”
Lư Hoằng cả kinh, thấy Tân Tử Trạc đuổi theo, lộ ra nét mặt có chút kinh ngạc nhưng cũng đặc biệt phức tạp, anh không dừng bước chân lại, chỉ là đi chậm lại một chút.
Tân Tử Trạc đuổi theo Lư Hoằng, cậu vẫn đang thở hổn hển vì đột ngột chạy đi. Lư Hoằng không quay đầu lại, bởi anh không biết nên dùng loại vẻ mặt nào để đối mặt với Tân Tử Trạc, anh vẫn đi chầm chậm như trước, thời điểm mở miệng, giọng nói có chút lạc: “Em ra đây làm gì? Anh đã nói là đi mua thêm ít đồ mà.”
“… Đã xảy ra chuyện gì?” Tân Tử Trạc kết luận, phản ứng của Lư Hoằng tuyệt đối không đơn giản chỉ là ‘đi mua thức ăn’ như vậy, thế nhưng cậu cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề.
“Anh không hoan nghênh bạn học em tới nhà? Là em không đúng, không nói trước với anh…”
“Không. Không phải.” Lư Hoằng cúi đầu nhìn đường dưới chân, lộ ra một nụ cười gượng, “Em ở tuổi này, có ‘bạn học’ tới nhà chơi là chuyện bình thường, không cần phải báo cho anh biết… Dù sao đó cũng là nhà của em.”
Tân Tử Trạc có chút nôn nóng, cậu không thích nhất Lư Hoằng biểu đạt cảm xúc xa cách ngôi nhà này như thế, phảng phất giống như tùy thời đều sẽ rời đi: “Đã bao nhiêu năm rồi mà anh còn nói những lời này? Không phải nhà em, đó là nhà chúng ta.”
Thời điểm Lư Hoằng nghe được từ “Chúng ta”, cả người liền run lên, tận lực bình ổn thanh âm của mình: “Ừ.”
“Anh… Đến cùng là anh làm sao vậy?” Vừa trầm mặc đi được vài mét, Tân Tử Trạc không chịu được câu trả lời ngắn gọn lại lãnh đạm như thế, tiến lên một bước kéo cánh tay Lư Hoằng lại, khiến cho anh quay đầu đối mặt với cậu.
Hốc mắt Lư Hoằng có chút đỏ lên khiến Tân Tử Trạc giật mình.
Chỉ là bạn học tới nhà làm khách thôi mà, nghiêm trọng như vậy sao?
Dường như Lư Hoằng cảm giác mình thất thố lại bị nhìn thấy, vô cùng lúng túng, muốn tránh thoát khỏi tay Tân Tử Trạc nhưng lại bị người vững vàng bắt lấy.
“Tử Trạc, em để anh một mình một lúc được không?”
Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng quay đầu đi không nhìn mình, cũng không đối mặt với câu hỏi của mình, cảm giác có một cỗ tức giận nghẹn ở trong ngực không thoát ra được. Ngón tay cậu nắm lấy Lư Hoằng càng thêm dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch: “Anh, hiện tại đây rốt cuộc là làm sao? Nếu em làm sai chuyện gì anh nói đi! Đừng chạy đi một mình như vậy, anh như vậy em cũng… Em cũng không biết phải làm sao bây giờ.”
Hai người con trai trên đường lôi lôi kéo kéo có phần thu hút ánh mắt, người đi ngang tò mò nhìn qua. Tân Tử Trạc không quan tâm, nghĩ hôm nay bất luận dù có thế nào cũng phải đem vấn đề này giải quyết cho xong, bằng không khẳng định ngay cả ngủ cũng ngủ không nổi. Lư Hoằng ngược lại bị ánh mắt người qua đường làm cho lúng túng, thanh âm chậm lại nói: “Em không sai… Là anh sai, trước tiên em buông anh ra đã.”
Tân Tử Trạc trong lòng nghi hoặc, Lư Hoằng thì có chuyện gì sai? Nhưng cậu không hỏi, chỉ kiên quyết nói: “Hôm nay chúng ta hảo hảo nói chuyện.”
Trong lòng Lư Hoằng thở dài, nhìn ánh mắt trong suốt phát sáng của Tân Tử Trạc, nửa ngày mới gật đầu: “Ừ, được.”
Bởi vậy Lư Hoằng bị Tân Tử Trạc kéo đến một tiệm đồ ăn nhanh ở gần đó, vì vẫn chưa tới giờ cơm, người trong tiệm không nhiều lắm. Tân Tử Trạc mua hai cốc đồ uống, cùng Lư Hoằng đi lên lầu hai.
Ngồi xuống một góc, Tân Tử Trạc trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh, hôm nay rốt cuộc vì sao anh lại nổi giận?”
Lư Hoằng uống một ngụm nước, chất lỏng lạnh buốt lướt qua yết hầu tựa hồ khiến anh tỉnh táo hơn, anh cân nhắc một chút, mở miệng nói: “Tử Trạc, không phải anh phản đối chuyện em yêu đương, vì bây giờ đang là thời điểm em cần khẩn trương học tập, anh không muốn em phân tâm vào bạn gái…”
Anh vừa mở miệng, Tân Tử Trạc liền ngẩn người: “Anh hiểu lầm rồi.”
Tân Tử Trạc không nghĩ tới Lư Hoằng sẽ cho rằng Lăng Tư Thu là bạn gái của mình: “Cô ấy thật sự là bạn học bình thường.”
Lư Hoằng không tin: “Các em đều sắp trưởng thành, học nhóm bình thường sẽ một mình đến nhà bạn khác giới như vậy?”
“Không phải là một mình, Hạo Dật cũng có ở đó, đúng lúc cậu ta đang đi vệ sinh thôi.”
Lô Hoằng nhìn về phía Tân Tử Trạc trong chốc lát, Tân Tử Trạc thấy biểu lộ của Lư Hoằng có chút ngây ngốc, tiếp tục giải thích, đem chuyện Hạo Dật thích Lăng Tư Thu như thế nào, hôm nay lại không mời mà tới kể một lần từ đầu đến cuối.
“Là vậy sao, anh hiểu lầm em rồi.” Lư Hoằng kéo ra một nụ cười, muốn đứng lên, “Anh đi mua thêm thức ăn, có Hạo Dật chắc chúng ta phải nấu nhiều thêm một chút.”
“Trước tiên đừng đi!” Tân Tử Trạc sốt ruột đè xuống Lư Hoằng để anh ngồi trở lại. Trong lòng Lư Hoằng bồn chồn, cười hỏi: “Sao thế? Còn chuyện gì nữa?”
Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lư Hoằng, nghiêm túc hỏi: “Anh, vừa rồi tâm tình anh chấn động lớn như vậy, tuyệt đối không phải chỉ vì lo lắng chuyện em yêu sớm.”
“Nếu không thì còn là vì sao?” Lư Hoằng giả bộ tự tin hỏi lại.
“Em không biết, nhưng khẳng định anh sẽ không lo lắng chuyện em yêu đương ảnh hưởng đến việc học liền gấp đến mức muốn khóc?”
Bờ môi Lư Hoằng run rẩy, hơn mấy giây sau mới khô khan phản bác: “Anh không có.”
“Anh có.” Thái độ hôm nay của Tân Tử Trạc cường ngạnh hơn bất kì lần nào trong quá khứ, cậu rất sợ Lư Hoằng sẽ giấu giếm mình chuyện gì, cậu vốn cho rằng giữa hai anh em chắc hẳn không có ngăn cách nào. Nhưng sự kiện “Đồng tính” trước kia, bản thân cố ý can dự vào vấn đề riêng tư của Lư Hoằng. Bây giờ lại thêm một tình huống khác thường như vậy, không biết vì cái gì, Tân Tử Trạc cảm thấy nếu hôm nay không hỏi chuyện này cho rõ ràng, giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn cách nhau một khe nứt.
Nghĩ tới đây, thanh âm Tân Tử Trạc hơi mềm xuống: “Anh, đừng gạt em, được không?”
Lư Hoằng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tân Tử Trạc, đột nhiên có loại xúc động muốn nói ra hết thảy. Mấy năm này thầm mến quá mức đau khổ, anh không dám thổ lộ cùng bất luận người nào, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Anh muốn, cho dù bị căm ghét cũng được, chỉ cần nói ra, có lẽ có thể giải thoát rồi.
Anh ngẩn người nhìn chằm chằm Tân Tử Trạc trong chốc lát, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: “… Tử Trạc, anh… đại khái là đồng tính luyến.”
Tân Tử Trạc hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lư Hoằng sẽ nói ra chuyện đó với mình ở đây. Trước kia cậu đã biết rõ chuyện này, cũng không tính là quá kinh ngạc. Nhưng chuyện này cùng tình huống phát sinh hôm nay thì liên quan gì?
Lư Hoằng vùi mặt vào trong tay, khẽ nói: “Anh rất ghê tởm, đúng không.”
“Nào có? Em… Lúc trước em nghe nói có một học trưởng thích bạn nam, em thấy học trưởng đó với người bình thường cũng không có gì khác nhau, rất bình thường…” Tân Tử Trạc cũng không biết làm sao để trấn an anh, nói năng lộn xộn một hồi, lại bị câu nói kế tiếp của Lư Hoằng cắt đứt.
“… Tử Trạc, người anh thích là em.”
“…” Tân Tử Trạc ngừng lại, trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn Lư Hoằng, giống như đang xác nhận anh có phải đang nói đùa hay không.
Rất rõ ràng, Lư Hoằng sẽ không lấy loại chuyện này ra làm trò đùa, từ đầu đến cuối anh đều không nhìn về phía Tân Tử Trạc, giống như sợ nhìn thấy sự chán ghét hay thần sắc lảng tránh trong ánh mắt Tân Tử Trạc. Một câu xúc động thẳng thừng này cơ hồ đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của anh, sau khi nói xong cả người Lư Hoằng liền tê liệt, dựa lưng xuống sô pha.
Tân Tử Trạc vẫn chưa lấy lại tinh thần, lời bày tỏ đột ngột khiến cậu gần như chấn kinh. Cậu chưa từng mảy may nghĩ tới khả năng Lư Hoằng sẽ thích mình, dù sao bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, vẫn luôn là quan hệ anh em. Mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng so với anh em ruột thịt còn gắn bó hơn.
Lư Hoằng đương nhiên không hi vọng Tân Tử Trạc sẽ đáp lại, anh tự giận mình nói tiếp: “Là anh không tốt, đáng lẽ anh phải kiềm chế lại không nói ra. Nhưng ít nhất bây giờ đừng đoạn tuyệt quan hệ với anh, chờ đến khi em lên đại học anh sẽ lập tức đi ngay, tiền sinh hoạt với học phí anh vẫn sẽ đưa cho em, chờ em tốt nghiệp đại học tìm được việc làm rồi, anh sẽ triệt để biến mất, sẽ không quấy rầy em…”
“Anh đang nói gì đấy!” Tân Tử Trạc gấp gáp cắt ngang một chuỗi dài tự thuật của Lư Hoằng, số lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời cậu không thể tiêu hóa được, nhưng tuyệt đối không có loại cảm giác chán ghét hay ghê tởm mà Lư Hoằng cho rằng kia, cho tới giờ chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, quay đầu nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai chú ý tới bọn họ bên này, cậu quay đầu lại khẽ nhỏ giọng hơn: “Em, em chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, không có ý tứ gì khác, anh, anh đừng tự chủ trương.”
“Em không cảm thấy anh ghê tởm?”
Thấy bàn tay Lô Hoằng ngồi ở đối diện siết cốc giấy có chút phát run, trong đầu Tân Tử Trạc một mảnh hỗn loạn, cậu vô thức lắc đầu: “Không, làm sao có thể? Em… Em vẫn coi anh là anh trai của em mà.”
Lư Hoằng tự giễu mà cười một tiếng, lộ ra nụ cười có phần khó coi: “Thế nhưng anh lại không muốn làm anh trai của em.”
Tân Tử Trạc muốn nói gì đó, thấy bộ dáng tươi cười khổ sở của Lư Hoằng lại không biết nên nói gì, âm thanh bị kẹt ở trong cổ họng không phát ra được: “Em…”
Lư Hoằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh lộ ra mệt mỏi nói không nên lời: “Đừng nói nữa, để anh một mình một lát đi. Bạn học em không phải còn đang ở trong nhà sao? Đừng bỏ quên người ta.” Dứt lời anh liền đứng dậy, Tân Tử Trạc cũng muốn theo sau, nhưng nghe được Lư Hoằng đã quay lưng đi, gần như là khẩn cầu nói: “Tử Trạc, xin em, đừng đi theo…”
Tân Tử Trạc đứng nguyên tại chỗ, thất thần nhìn Lư Hoằng đi xuống cầu thang. Qua hơn mười giây, cậu thấy thân ảnh Lư Hoằng xuất hiện ở ngoài cửa sổ đang đi trên lối đi bộ phía xa, trên đường đi có mấy người quay đầu lại nhìn anh, Tân Tử Trạc đoán Lư Hoằng có lẽ đang khóc. Phục hồi tinh thần lại, cậu phát hiện tay mình đã hơi run run.
Lấy điện thoại di động ra, cậu gửi tin nhắn cho Hạo Dật, nói xin lỗi, nhưng hiện tại cậu có chút việc, trước mắt khả năng không trở về được.
Hạo Dật quan tâm hỏi han đôi câu đã xảy ra chuyện gì, có quan trọng không, nhưng hiện tại tâm tình Tân Tử Trạc rất loạn, cũng không trực tiếp trả lời hắn, cuối cùng đáp lại một câu nói đùa “Hảo hảo nắm chắc cơ hội ăn cơm riêng với nữ thần đi”, nói xong tắt điện thoại di động.
Tân Tử Trạc không muốn về nhà, cũng không biết nên đi nơi nào, cứ như vậy ngồi tại chỗ ngẩn người.
|