Vũ Tập Ân
|
|
Chương 45: Phiên ngoại- đại hoàng tử Ta là Vũ Thiên Nguyệt, đại hoàng tử của Đông Vũ Quốc. Ngày còn bé ta vẫn mong có một gia đình ấm áp. Nhưng mà, càng lớn ta hiểu một chuyện, ta vốn không thể có một gia đình đúng nghĩa. Bởi vì ta sai lầm sinh ra trong đế vương gia.
Mấu hậu chưa bao giờ yêu thương ta. Nàng lúc nào cũng bắt ta phải thập toàn thập mĩ, bắt ta diễn kịch trước mặt mọi người. Khi ta mỏi tay vì tập viết chữ, nàng chưa bao giờ xoa giúp ta. Khi ta té ngã, chỉ nhận được đôi mắt lạnh lùng của nàng.
Phụ hoàng của ta là một người lãnh tình. Dù cho người đối với ta cũng rất quan tâm nhưng cũng không phải là quan tâm thật sự. Người đối ta cũng chỉ là cha – con quan tâm đôi chút. Có lẽ một phần vì người không thích mẫu hậu ta. Dù phụ hoàng ngồi kế bên mẫu hậu, hắn cũng sẽ không dùng đôi mắt ôn nhu hay chút tình cảm nào để đối nàng. Ta nhìn ra trong đó, đó là ánh mắt căm ghét và phẫn hận.
Có lẽ, mậu hậu không nhận thấy.
Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ bị chính phu quân mình giết chăng?
Mà có lẽ, vì như thế nên phụ hoàng đối ta cũng chỉ là nghĩa vụ quan tâm chứ chưa bao giờ xuất phát từ trái tim người.
Mẫu hậu luôn nói ta phải làm thái tử, phải làm đế vương tương lai.
Ta lại không cần những thứ đó.
Ta chạy trốn khỏi thái phó. Chạy mãi chạy mãi, đến một bãi cỏ, ta mệt mỏi liền nằm vật xuống dưới. Nhìn những cánh chim bay lượn trên trời, ta thấy chúng hạnh phúc hơn ta nhiều lắm.
Ta ngủ quên rất lâu, khi trời đã về chiều, ta không muốn quay về Phượng Vũ cung.
Ta lang thang bất định, cũng không biết con đường này dẫn đến đâu.
Ta dừng chân khi thấy cảnh vật thay đổi, ánh chiều chiếu xuống một tòa lầu đã cũ và hơi hoang vắng. Ta sợ hãi nhận ra, nơi này thật khác với hoàng cung ta đang ở.
Rối loạn chạy mãi. Ta dừng lại khi nghe thấy một tiếng nãi nãi thanh vang lên.
Núp sau cây phượng vĩ, ta ló đầu ra nhìn. Ta kinh ngạc, lần đầu tiên thấy một đứa bé đáng yêu như thế. Đứa bé ngồi trong lòng của một tiểu cô nương, miệng lau lảu nói
“ Lan di, người thế nào lại muốn nghe nữa.”
“ Điện hạ nha. kể kể đi nha. Chuyện hôm qua đó.”
Nam hài trợn tròn mắt nhìn. Rồi khụ khụ như một đại nhân thực thụ nói.
“ Được rồi. Lan di. Mấy câu chuyện này vốn để hống trẻ con thôi. Ta lại đi hống Lan di.”
“ Không nha. Nô tỳ chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó lúc còn nhỏ. Kể đi điện hạ.”
“ Ân … Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ …”
Ta ngồi ẩn trong tàng cây rất lâu. Khi đứa nhỏ kia kể xong câu chuyện về một nàng công chúa ở trên tháp cao chờ hoàng tử đến cứu. Thanh âm non nớt có khi nói bị vấp nhưng thật sự rất lôi cuốn ta.
Trăng cũng đã mọc, hoàng cung đã lên đèn … Hai người kia cũng quay trở về nơi họ ở. Chỉ còn mình ta đứng ngơ ngác ở đó.
Ta quyết định đi về. Khi nhìn thấy mẫu hậu nổi giận bừng bừng, ta cũng lạnh nhạt bỏ đi ngủ. Càng làm nàng giận hơn, nhưng chung quy nàng cũng không làm gì được ta.
Ngày mai, ta nhất định phải đến thăm đứa bé kia.
—
Vậy là suốt nhiều ngày, ta tập thành thói quen núp sau tán cây, có khi lại trèo hẳn lên cây chờ đứa bé kia tới.
Đôi khi bé kể truyện cho người tên Lan kia nghe. Đôi khi lại ở một mình gẩy đàn, có khi lại ngồi vẽ gì đó, có khi lại trầm mặc suy nghĩ nhiều thứ.
Tiếng đàn của nam hài không tính là hay. Có lẽ là tay còn yếu nên không thể gẩy đàn như người lớn, nhưng lại rất ấm áp. Có lẽ nam hài đó đã dồn hết tình cảm vào tiếng đàn. Bởi vì bé đàn cho một nữ tử nghe. Ta từng đến thật gần và phát hiện nữ tử đó rất quen mắt, nàng ốm yếu nhưng luôn mang theo vẻ mặt dịu dàng nhìn nam hài. Đứa nhỏ đó dù còn nhỏ nhưng lại vẫn luôn ân cần chăm sóc nàng.
Ta bỗng nhận ra, có lẽ ba người rõ ràng ở nơi đơn sơ lại hoang vắng này, có khi hạnh phúc hơn những người sống trong nhung lụa như ta và mẫu hậu.
—
Có một ngày khi ta đang ngồi trên tán cây phượng vĩ, nghe nam hài tự đàn. Nhận ra hôm nay hắn có tâm trạng rất buồn, nỗi buồn như tiếng nhạc, u mát trôi nổi chênh vênh rồi lại tản vào lòng người cảm giác triu nặng nhẹ nhàng.
Nữ tử ôn nhu đến gần bên nam hài kia nói
“ Ân nhi. Mẫu thân không sao.”
“ Mẫu thân. Người nên nghỉ ngơi.”
“ Ha ha. Ta không sao. Mẫu thân thật có lỗi với Ân nhi.” Nàng khẽ cầm khăn tay lau đi vài giọt nước mặt đang lăn trên má.
“ Mâu thân. Ngươi sao lại có lỗi với Ân nhi. Người đừng nghĩ nhiều.”
“ Là do mẫu phi không tốt. Nếu không phải ta bị biếm lãnh cung, không phải ta không biết tranh giành, thì có lẽ Ân nhi sẽ là một hoàng tử sống trong nhung lụa, yêu thương.”
“ Mâu thân a. Người đừng nghĩ thế. Nhung lụa chưa chắc đổi được hạnh phúc , vàng bạc chưa chắc đổi được yêu thương, quyền thế chưa chắc đổi được bình an trong lòng. Hiện tại Ân nhi không có nhung lụa lại không có vàng bạc châu báu, cả quyền lực cũng không nhưng Ân nhi lại có hạnh phúc – yêu thương – bình an trong lòng. Ân nhi có mẫu thân là đủ. Chỉ cần nơi nào có người mình yêu thương thì nơi đó là nhà của mình.. Mẫu phi người đừng khóc nha.”
Nam hài vươn tay lau lau nước mắt cho mẫu thân mình. Ta đứng lặng người trên tán cây.
Khi hai người kia rời đi, ta chạy như điên về phòng. Cả buổi tối hôm đó ta khóc.
Chợt nhận ra, ta vốn chẳng có thứ gì đáng giá.
—
Sau vài ngày, ta liền đi hỏi thăm mới biết đó là đệ đệ của ta – thất hoàng đế Vũ Tập Ân. Mẫu phi hắn vì bị oan mà đày vào lãnh cung, thất đệ cũng sinh ra và lớn lên ở đó.
Ta nắm chặt tay. Hiện tại ta muốn làm thái tử. Ta muốn mình có quyền lực đủ để giải thoát cho thất đệ.
Một buổi sáng, ta không lên lớp mà vòng vào lãnh cung. Thất đệ vẫn đang ngồi nghịch cây đàn. Ta đứng lặng ở một nơi không xa lắm nhìn hắn.
Bất chợt hắn quay lại, hơi ngỡ ngàng khi ta đứng ở đó. Rồi mỉm cười với ta.
Ta bất giác quay đầu chạy thật nhanh.
Thất đệ, chờ ta. Ta sẽ giải thoát cho đệ khỏi lãnh cung. Ta sẽ cho đệ cuộc sống hạnh phúc nhất.
Từ lúc đó ta học tập nhiều hơn, nhưng lại hoàn toàn cách xa mẫu hậu. Ta không muốn dùng biện pháp của nàng, ta muốn tự mình leo lên ngôi vị đó. Ta phải tự mình cứu đứa nhỏ kia. 3 năm rồi, ta chưa từng quay lại lãnh cung. Ta phải cố gắng, thật cố gắng.
—
Mẫu hậu bị xử, cữu cữu cũng bị xử tử. Nàng bị biếm thứ dân. Trong lòng ta cũng có một tia đau lòng. Nhưng không oán giận phụ hoàng, người làm đúng. Mẫu hậu đã có quá nhiều tội nghiệt, nàng trả giá như thế là quá nhẹ nhàng.
Nhưng khi nghe phụ hoàng đón thất hoàng tử từ lãnh cung ra. Trái tim ta hoảng loạn.
Ta cảm thấy bất an.
—
Thời gian dần trôi, ta đè nén tình cảm của mình dành cho thất đệ. Có lẽ không nên nói.
Bởi ta nhận ra ánh mắt của phụ hoàng rất giống ta.
Phụ hoàng, người ta tối kính trọng, tối sùng bái.
Ta có thể tranh với cả thiên hạ những không thể tranh với phụ hoàng.
—
“ Đại huynh, ca sẽ đi biên cương sao?”
Sáng sớm hôm nay, thất đệ chạy đến chỗ ta. Ta mỉm cười ôn nhu hỏi hắn
“ Ân. Tiểu Ân đã khỏe?”
“ Ân nhi khỏe rồi. Đại ca, ngươi đi thật sao? Ngươi mới 14 tuổi a?”
“ 14 tuổi là bắt đầu lo sự nghiệp rồi a. Ha hả. Ta còn phải về làm thái tử chứ, phải không?”
“ Ca ca muốn làm đế vương thế sao?”
Ta cười nhẹ. Trước muốn. giờ có lẽ chỉ biết chọn được con đường đó thôi.
“ Chẳng phải các đệ không ai muốn làm sao?”
“ Cái này … ca biết?”
“ Ha hả. Lão nhị, tính cách bốp chốp, chỉ thích đùa nghịch, từ bé đã không muốn làm đế vương lắm quy tắc. Lão ngũ chỉ thích học võ, không thích học văn, mong muốn sau này được du ngạo giang hồ. Bát đệ và Cửu đệ đều không thích hợp làm vua. Còn đệ, đệ thích không?”
“ Không. Làm đế vương chỉ tràn ngập cô đơn, như phụ hoàng ấy.”
Ta khẽ cụp mi, phụ hoàng dù cô đơn nhưng vẫn còn đệ. Còn ta … Ta cười gượng nói.
“ Ha ha. Vậy thất đệ muốn làm gì?”
“ Đệ … không biết nữa. Chưa có mục đích. Nhiều khi muốn thoát khỏi cung cấm, ra ngoài làm một người tự do , nhiều khi lại dứt không được nơi này.”
“ Vì có người để thất đệ lưu luyến sao?”
Ta hỏi. Ta biết người đó là ai? Sau bao nhiêu năm như thế, người nhanh nhậy sẽ nhìn ra thôi. Trong lòng ta một trận mất mát.
“ Vậy sao đại ca không nhận định về Tứ ca Vũ Di Lưu a?”
“ Vũ Di Lưu? Ta không biết rõ về tứ đệ lắm a. Nhưng nếu đệ ấy có ý định làm đế vương, ta sẽ đoạt.”
“ Tại sao?”
“ Vì nếu Di Lưu lên ngôi, các đệ sẽ không thể tự do làm gì mình muốn. Ân. Di Lưu không ác, nhưng lại hờ hững lạnh lùng với thân đệ của mình rất nhiều.”
“ Vì chúng ta, mà đại ca lựa chọn trói mình trong cung điện này sao?”
“ Ha ha. Ngốc. Làm vua cũng có thú vui của nó mà.”
Nói rồi, ta nhìn ngắm đàn chim đang tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Ta từng thấy chúng hạnh phúc. Nhưng giờ ta cũng sắp hạnh phúc như chúng, chỉ trừ việc tương lai không được tự do thôi.
Ta khẽ quay sang bên thất đệ, cười nói:
“ Tiểu Ân đang có gì buồn sao?”
“ Không.”
“ Đừng dối ta, ta thấy ánh mắt của đệ giờ này đã trầm xuống.”
“ Không hề.”
“ Vì phụ hoàng sao?”
Trái tim ta thắt lại. Nhiều lần tự nói mình phải buông tay với tình cảm này. Nhưng có lẽ ta cần thời gian nhiều lắm.
Thất đệ không nói. Hắn im lặng. Ta vươn tay xoa mái tóc của hắn. Dù sao ta không thể hạnh phúc, thì cũng mong hắn hạnh phúc. Quyết tâm mấy năm trước có lẽ nên thực hiện như thế này đi.
“ Tiểu Ân, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu phụ hoàng quyết định giữ kín tâm tư không nói ra, là vì hắn thực sự sợ đệ đau khổ và khó xử. Nếu thế, cứ sống như trước, không phải cả hai đều không day dứt sao.”
“ Đệ …”
“ Đệ đệ ngốc a.” Ta cười khẽ
“ Nếu một ngày nào đó, đệ không muốn ở bên phụ hoàng, ta sẽ dùng mọi cách để đưa đệ thoát đi. Vũ Thiên Nguyệt ta thề không để một ai làm tổn thương đệ đệ của mình.”
“ Ca …” Hắn nức nở.
“ Ngốc a, trời đã nắng lắm rồi, về đi không phụ hoàng lo a.”
“ Ân.”
Nhìn bóng dáng thất đệ đi thật xa. Cái hình ảnh đã khắc sâu vào trái tim ta nhiều năm, giờ cũng phải rời xa. Hi vọng vài năm ở biên cương sẽ giúp trái tim ta phai nhạt đi tình yêu ban đầu.
Ta cười rồi đi vào trong điện.
Nếu nói ai đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho hắn, có lẽ ta sẽ tự tin nói ta sẽ đem đến cho thất đệ nhiều hạnh phúc hơn phụ hoàng.
Nhưng nếu nói hắn ở bên ai hạnh phúc hơn, ta lại không thể tự tin nói kẻ đó là ta.
|
Chương 46: Phiên ngoại-tứ hoàng tử Ta là tứ hoàng tử của Đông Vũ quốc – Vũ Di Lưu. Cha ta là người có địa vị cao quý nhất Đông Vũ, tất nhiên ta sinh ra cũng đã là kẻ có thân phận. Mẫu phi ta là quý phi được phụ hoàng sủng ái nhất. Ta không hiểu, nàng có gì mà phụ hoàng yêu thương đến thế. Nàng sống thật giả dối. Ta cảm thấy mệt mỏi thay cho nàng.
Năm ta 9 tuổi, thái giám bên cạnh phụ hoàng dắt đến một đứa nhỏ ước chừng bốn tuổi. Đứa nhỏ đó rất xinh xắn, hai mắt to tròn mọng nước, đôi môi hồng nhạt đáng yêu.
Thái giám tuyên đọc thánh chỉ, rồi cáo lui. Mẫu phi ta ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt nàng rõ ràng phật ý. Ta biết nên rũ mi xuống, không nói gì. Ta vốn là kẻ không thể cãi lại nàng ta.
Đứa nhỏ kia là em trai ta, cửu hoàng đệ Vũ Thừa Thiên. Phụ hoàng ta vì căm hận mẫu phi hắn độc hại ái phi của y, mà cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt với cách xử sự của mẫu phi ta đối đứa nhỏ.
Nàng căm ghét tất cả những đứa con khác của phụ hoàng, trừ ta. Mỗi ngày nàng đều nói ta phải làm thái tử, phải lên hoàng vị. Trong thâm tâm ta tự hỏi thái tử vị có gì đáng giá sao? Phải trở thành một người như phụ hoàng, ta không thích. Đến cả ái nhân của mình cũng giữ không được toàn mạng.
Mẫu hậu ngày một quá đáng đối với cửu đệ. Ta muốn đến gần hắn, nhưng hắn luôn giương ra đôi mắt sợ sệt với ta. Nên ta chỉ có thể bảo thái giám mang thuốc giúp hắn bôi.
Mỗi khi thấy đứa nhỏ kia đối người khác tươi cười, ta cực bất mãn. Nói là người khác, cũng chỉ đối cung nữ hầu cận bên cạnh hắn cười thôi. Nhưng ta cũng rất không thích.
Ngày hôm ấy, khi hắn va phải ta. Ta muốn nói không sao, nhưng hắn lại run sợ không dám ngẩng lên nhìn ta. Trong lòng ta bỗng giận dữ. Tại sao hắn phải đối ta như thế? Ta cái gì cũng chưa làm nha.
Ta là thân huynh đệ của hắn cơ mà.
Ta vươn tay kéo lấy tay hắn, lỡ tay dùng lực quá mạnh, hắn đau đớn đến phát khóc. Ta muốn giúp hắn lau nước mắt, hắn lại nhìn ta, cố gắng gạt cánh tay của ta đi.
Ta giận thật.
Cơn giận bốc lên, ta không tử chủ tát hắn một cái.
Hắn ngây ngốc nhìn ta giây lát, rồi khụy chân xuống vì sợ, hắn bắt đầu khóc.
Ta bối rối. Ta chỉ biết ôm lấy hắn, nhưng hắn co rúm người lại, sợ sệt hơn nữa.
Ta không biết phải làm sao? Thấy hắn khóc, lòng ta rất đau.
Hắn đẩy ta ra, chạy chối chết về khu biệt viện.
Sau lần đó, mỗi khi thấy ta hắn đều rất sợ hãi.
…
Thời gian trôi qua, khi hắn được sáu tuổi, phụ hoàng lại sai người đến đem hắn đi.
Ta không cam lòng. Ta … còn chưa giải thích với hắn.
Ta chạy theo thái giám, thưởng cho hắn ít bạc, hỏi hắn là đưa đến cung nào
Hắn nói là đưa đến cung của An phi. Ta sững lại. Đó chẳng phải cung của mẫu phi thất hoàng tử mới được sủng ái hay sao? Là liên quan đến thất hoàng tử kia chăng?
…
Sau đó hắn cũng đến Thái Học viện học. Đó là lần đầu tiên sau mấy tuần, ta mới thấy hắn. Hắn dường như rất tốt, vết bầm tím cũng mờ đi. Dù còn vẻ rụt rè nhưng khuôn mặt lại tươi tắn hơn trước.
Trái tim ta u ám. Hắn có thể nói cười hoạt bát với các ca ca đệ đệ kia. Còn ta, hắn vẫn lưu lại tia sợ hãi khó bỏ.
Tim ta rất đau.
…
Sau đó tình cảm của hắn và thất hoàng đệ kia rất tốt. Không những thế kể cả đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng đệ, đều rất tốt. Riêng với ta, hắn bảo trì khoảng cách.
Nhìn hắn tươi cười cùng đám người huynh đệ kia, ta giấu đau đớn vào lòng. Họ dường như rất vui vẻ. Ta trước giờ chưa từng cùng họ nói chuyện quá nhiều.
Phần lớn vì mẫu phi không cho phép, mà cũng vì tính cách của ta rất hiếm khi nói, lại không biết biểu thị cảm xúc.
Ta thật sự cô đơn …
…
Năm ấy khi ta trong mười ba tuổi, mẫu phi hóa điên.
Ta biết, phụ hoàng uy hiếp nàng. Ta cũng thương nàng. Dù sao nàng cũng là thân mẫu của ta, vả lại, dù nàng quá vọng tưởng, cũng đã thực quan tâm ta. Ta chọn cách ở lại chăm sóc nàng thầm lặng.
Hậu cung tranh đấu, kẻ thua sẽ bị khinh bỉ.
Đám ngươi luôn nịnh nọt giờ cũng không thấy bóng một ai. Mẫu phi điên điên tỉnh tỉnh, còn ta thì lặng lẽ chăm sóc nàng…
Nhưng nhiều khi ta rất buồn. Ta nghĩ đến cửu đệ, ta ước gì hắn đứng trước mắt ta, mỉm cười với ta một chút thôi. Cũng đủ khiến ta quên đi được hiện tại.
Nhưng ta thật mơ tưởng, ngay cả khi mẫu phi chưa làm ra chuyện đó, hắn cũng đã không thích ta. Huống chi giờ này mẫu phi mưu hại thất hoàng đệ, ca ca mà hắn yêu thương nhất, hắn căm hận ta còn chưa hết.
Ta thường ra ngoài ngự hoa viên vào buổi tối. Ở nơi này, tối rất yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền ta, cũng sẽ không ai thấy ta khóc.
Ta bị kẻ khác coi là lãnh khốc, nhưng ta là con người, vẫn sẽ biết đau.
Có một lần, ta ngủ quên ở ngự hoa viên. Sáng sớm tỉnh lại, ta thấy trên người là một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng chỉ đủ phủ kín người ta. Vì nó khá nhỏ. Ta nhận ra đó là áo của cửu đệ.
Hắn cũng quan tâm đến ta sao?
…
Ta được phân đến Dương Hạnh thành để quản lý lương thực. Trước khi rời đi, hắn đến chào ta.
Hắn mỉm cười, nói với ta
“ Ca ca, bình yên nha.”
Sau đó quay đầu li khai. Ta trân trân nhìn thân ảnh của hắn, mãi đến khi đã khuất bóng ta cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt. Đến khi Tiểu Đằng gọi, ta mới tiếc nuối li khai …
…
Một ngày khi một bằng hữu của ta kéo ta vào Hồng Kĩ lâu, ta rất bàng hoàng khi thấy tiểu quan được gọi là Hạ công tử, rất giống hắn.
Ta không biết tại sao? Ta muốn bao người tên Hạ Nhược này. Vì y giống hắn.
Lần đầu tiên khi ta cùng Hạ Nhược giao hoan, ta thất thần gọi tên hắn. Hạ Nhược cũng không thắc mắc chỉ đáp lại ta. Ta tưởng tượng hắn ở dưới thân ta, run rẩy cầu xin, đôi mắt mọng nước, gọi tên ta “ Lưu ca.” Ta điên cuồng trừu sáp. Nhưng khi tỉnh lại, ta biết người nằm bên cạnh ta không phải hắn.
Không phải hắn.
Ta đang nghĩ gì?
Muốn có được hắn sao?
Nhưng hắn là đệ đệ ta?
Hắn … không thích ta?
Nhưng … ta yêu hắn. Rất yêu hắn.
…
Ta đến Hồng Kĩ lâu thường xuyên hơn. Tìm bóng dáng hắn qua Hạ Nhược. Nhưng lâu dần không thể lấp đầy khao khát của ta đối hắn.
Ta thực sự, thực sự muốn điên lên.
…
Khi ta thấy hắn cùng thất đệ và người tên Ngọc Danh là bát đệ của ta ở Hồng Kĩ lâu. Ta chết lặng người.
Hắn, nhìn thấy Hạ Nhược rồi. Ta nhìn hắn trân trối, ta muốn nói, hãy hiểu cho ta.
Nhưng ta biết nói cái gì? Nói ta yêu hắn hay sao? Hắn dám chấp nhận ta sao?
Hắn lạnh lùng nói
“ Tứ ca, Tình nhân của ngươi đòi ta xin lỗi nha.”
Ta nắm lấy tay hắn, ta muốn giải thích, nhưng một lời cũng nói không được.
Sau khi phụ hoàng đến, y đuổi ta li khai. Ta cũng không dám cãi y, nên đau đớn bước ra khỏi cửa.
Thiên nhi, ta yêu ngươi. Yêu ngươi đến đau đớn. Ngươi có hiểu hay không?
….
Tiếp sau hai năm, Đại hoàng huynh đăng cơ, ta mới trở lại kinh thành. Lúc đó phụ hoàng đã lui về, y cùng thất hoàng đệ li khai kinh thành.
Ta biết bọn họ có tình cảm với nhau từ rất lâu.
Họ dám đối mặt, để rồi có hạnh phúc.
Còn ta thì sao?
Ta gặp lại hắn, hắn lúc này đã thành một thiếu niên xinh đẹp nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu như trước. Hắn tươi cười trước mặt đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh. Tim ta cào xé, ta muốn hắn quay lại nhìn ta một lần. Nhưng không thể, hắn không nhìn ta một chút nào.
Hắn đã ra ngoài cung kiến phủ. Hắn hiện tại là Cửu vương gia – Tuệ Minh vương gia.
Ta im lặng ngồi trên nóc nhà đối diện phòng hắn, quan sát hắn. Ta muốn đến thật gần, chạm vào khuôn mặt kia.
Nhưng ta không thể.
Ít ra khi ta còn tại kinh đô, có thể hằng ngày thấy hắn. Để khi ta li khai, ít ra khắc sâu được khuôn mặt hắn vào trái tim mình. Để khắc khắc nhờ về hắn.
…
Một ngày hắn phát hiện ra ta đêm nào cũng ngồi như vậy. Hắn nói
“ Tứ ca, ngươi sao phải làm vậy?”
Ta nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy nói, ta đánh cuộc ván cờ này
“ Vì ta yêu ngươi, Thiên nhi.”
Hắn nhìn ta, không nói lời nào.
Hắn đứng dậy nói
“ Tứ ca đã mệt. Về nghỉ đi thôi.”
Ta bật dậy, nắm lấy tay hắn. Đem hắn ôm vào trong lòng, thật chặt. Run rẩy nói
“ Thiên nhi, ta yêu ngươi. Yêu ngươi. Từ rất lâu.”
Ta không để cho hắn kịp nói câu gì, ta sợ nghe được lời lạnh lùng từ hắn.
Ta ghé xuống, điên cuồng hôn lấy đôi môi của hắn.
Hắn ư ưm cố đẩy tar a. Nhưng ta lại ôm hắn càng chặt, giữ lấy tay hắn, bá đạo hôn hắn.
Khi ta buông ra, hắn thở dốc. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, rất xinh đẹp.
Ta không kiềm chế được nữa rồi, ta cúi xuống hôn hắn, lại di chuyển tay vào trong áo hắn. Ta muốn hắn.
Ta muốn hắn điên cuồng.
Một lần cũng được. Một lần cũng đủ để ta cam nguyện cả đời này. Ít ra có thể tự an ủi mình, có được hắn một lần, dù chỉ là thân thể đi chăng nữa.
Ít ra như thế cũng đủ an ủi ta.
Nhưng ta biết, ta không đủ. Mãi mãi không đủ. Vì ta yêu hắn. Mãi mãi không đủ, một đêm không thể đủ. Ta tham vọng có hắn cả một đời.
Một lúc sau hắn cũng không đẩy ta ra nữa. Thuận theo nụ hôn của ta mà triền miên.
Khi hắn ở dưới thân ta mà rên rỉ khát cầu. Ta cũng cuồng say, ta không nghĩ gì hết. Ta luôn lẩm bẩm “ Thiên nhi, ta yêu ngươi.” “ Thiên nhi …”
Hắn không đáp lại ta, chỉ là phối hợp với ta cầu hoan.
Ta từng bao đêm tưởng đến hình ảnh này, khiến ta cảm thấy đó là tuyệt vời nhât nhưng khi nó xảy ra, ta mới biết những tưởng tượng đó chẳng xá gì. Thiên nhi của ta, còn đẹp hơn thế.
Chúng ta bỏ mặc tất cả, một đêm điên cuồng dây dưa.
Khi bình minh lên, ta không nỡ rời xa hắn.
Nhưng ta sợ, nếu hắn tỉnh lại, có lẽ sẽ căm hận mà muốn giết ta.
Ta không muốn.
Tayta run rẩy, chạm lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt đang ngủ yên bình của hắn.
Có lẽ đây là lần cuối, lần cuối cùng ta được chạm vào hắn.
Ta luyến tiếc buông hắn ra. Chuẩn bị đứng dậy. Nhưng tay ta lại bị một bàn tay khác kéo lại.
Ta kinh sợ quay đầu lại. Hắn nhìn ta. Chúng ta cứ như vậy được một lúc lâu.
Hắn nói’
“ Ngươi muốn đi sao?”
“ Ta không muốn. Nhưng cũng không dám đối mắt với căm ghét của ngươi. Ta rất sợ hãi.” Ta nhìn hắn, đau đớn trong lòng trào dâng.
Hắn vươn người ôm lấy ta, ta thoáng chốc kinh hỉ
“ Ngươi đừng đi. Ta rất cần ngươi.”
Ta cảm giác như nằm mộng, hoan hỉ ôm lấy hắn, ta nói rất nhỏ
“ Thật sao?”
“ Ngươi nghe không rõ sao?”
Hắn hờn dỗi buông ta ra, ta lại kéo hắn trở về.
“ Nghe, rất rõ. Nghe rõ ngươi nói yêu ta.”
“ Vô sỉ. Ta chỉ nói ta cần ngươi …”
“ Nhưng ta nghe là ngươi nói yêu ta …”
…
Sau đó hắn cùng ta trở về Dương Hạnh thành. Chúng ta sống đến cuối đời ở nơi đó.
Ta với hắn nhận hai hài tử để dưỡng. Cuộc sống vẫn luôn yên bình.
Đôi khi phụ hoàng cùng thất hoàng đệ đến chơi
Phụ hoàng y lại ghen với Thiên nhi. Ta thật muốn nói “ ngươi ghen phải là ta.” Nhưng đời này ta chưa có lá gan ấy.
Cả đời, hắn đều nói rằng. “ Thiên nhi cần ngươi.”
Cả đời, ta đều nghe thành “ Thiên nhi yêu ngươi.”
~~~
|
Chương 47: Phiên ngoại-bát hoàng tử Ta là bát hoàng tử của Đông Vũ quốc. Sinh ra trong nhung lụa nhưng cuộc sống không yên bình. Vì tranh đấu ghen ghét hậu cung mà ta làm vật hi sinh. Năm ta 10 tuổi ta từng nghĩ rằng mình chỉ chờ chết. Đến khi thất hoàng huynh đến, cuộc đời ta đột ngột thay đổi.
Ta lại trở thành bát hoàng tử được người người hầu hạ. Thất ca và cửu đệ đội ta thực tốt. Phụ hoàng cũng đôi lần hỏi han ta. Ta những tưởng mình nằm mơ.
Cuộc sống mới của ta bắt đầu.
Ta hưởng vinh hoa phú quý của một hoàng tử, hưởng ôn nhu chăm sóc từ huynh đệ, vậy là đủ.
Ta nghĩ mình cứ sống như vậy đến cuối đời cũng được.
Đến khi ta gặp được hắn.
Lần đầu hắn xuất hiện trước mặt ta, ánh mắt ta đã không rời được hắn. Nụ cười của hắn rất ôn nhu, chứa nhiều yêu thương. Từ lúc ấy, ta không kiềm lòng được mà trong tim nảy sinh ra một mần cây tinh yêu khó bỏ.
Hắn nhớ rõ câu đầu tiên nam nhân ấy nói với hắn
“ Đệ đệ này là bát đệ đi, ta là Vũ Thiên Nguyệt, đệ cứ gọi ta là ca ca.”
“ Ân. Đệ là Vũ Ngọc Danh.”
Ta mỉm cười đối hắn nói. Ánh mắt ta không thể li khai hắn, từ giây phút đó, ta biết mình vô vọng.
Bởi ánh mắt đại ca nhìn thất ca, ta có thể hiểu. Đó là sâu sắc quyến luyến cùng nhớ thương.
Ta quay mặt đi mỉm cười tự giễu, có lẽ nên từ bỏ tình cảm này thì hơn.
Nhưng có những thứ mới bắt đầu đã không thể từ bỏ.
Dù ta biết hắn yêu đơn phương người kia, nhưng ta vẫn không dằn lòng được càng thêm yêu hắn, quyến luyến hắn.
Ta thực ngốc nghếch.
Năm năm trôi qua, phụ hoàng từ bỏ đế vị nhường ngôi cho hắn.
Ta biết, phụ hoàng cũng thất ca là quan hệ gì.
Ta cũng biết, ngày hai người ấy rời đi, hắn có đau thương cũng quyến luyến.
Không lâu sau hắn lập hậu. Các hoàng tử được phong vương đều dọn ra ngoài cung, riêng ta thì không.
Ta ương ngạnh muốn ở trong cung. Ta nói hắn ta sợ cô đơn. Hắn cũng chỉ cười đáp ứng ta.
Ta cười khổ, tại sao tim nói dứt mà lại không thể dừng lại a. Vẫn cứ tâm niệm rằng cố gắng nhìn hắn một ngày nữa thôi.
Sức khỏe ta vài năm nay đã hồi phục rất nhiều, ta chăm chỉ đọc sách, mong giúp đỡ hắn chút gì đó. Nhìn hắn mệt mỏi vì triều chính, ta cũng không an lòng.
…
Thời gian cứ thế dần trôi đi, hắn không nạp thêm phi, chỉ có một mình hoàng hậu. Người đời nói hắn chung tình với nàng, ta lại biết, hắn chung tình với người nào.
…
Hai năm sau, hoàng hậu khó sinh mà mất. Đứa nhỏ sinh ra yên bình nhưng nàng thì ra đi mãi mãi. Nhìn hắn thương tâm nhìn đứa nhỏ, ta quyết định thay hắn chăm sóc cho nó.
Đây là con hắn, là huyết mạch của hắn, tự tay chăm sóc dạy bảo nó, có lẽ ta tự an ủi được một phần nào chăng.
Mỗi lần phụ hoàng cùng thất đệ tiến cung, hắn luôn cười rất vui vẻ. Ta cảm thấy nhói đau, sắc mặt lúc ấy thật khó coi.
Ta biết, ta thực ích kỉ. Nhưng ta ghen tị với thất ca. Có được tình yêu mà ngày đêm ta tâm niệm.
Hắn nhìn ta sắc mặt khó coi, ôn nhu hỏi ta, còn tự mình dẫn ta về tẩm cung.
Ta nhìn hắn một người cô đơn đi về, ta bất giác đau đớn.
Tại sao ta không thay thế được người trong lòng hắn.
…
Đứa nhỏ lớn lên, ba tuổi bắt đầu tập nói . Câu đầu tiên nó gọi rõ ràng nhất là phụ hoàng cùng hoàng thúc.
Ta mỉm cười ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Con hắn a, cũng là con ta. Dù chỉ là ta tự mình nghĩ vậy.
…
Hắn nói ta nên thành thân, ta trân trối nhìn hắn. Hắn lại ôn nhu cười, xoa đầu ta như hài tử.
“ Ta không cần.”
“ Danh nhi, ngươi đã gần 20, chẳng lẽ không thành thân sao?”
“ Ta …” ta nước mắt lưng tròng. Ta không cần nữ nhân khác ở cùng nhau. Cứ để ta bên hắn không được sao?
“ Danh nhi, ngươi đừng khóc. Ca ca sai rồi. Ca ca sẽ không nói ngươi nữa.”
“ Ca ca …”
Ta lặng nhìn hắn. Nhìn hắn ôn nhu đối đãi ta, ta nhịn không được khẽ chạm lên khuôn mặt hắn.
Hắn hơi cứng người lại vì hành động của ta.
Ta lấy hết dũng khí hôn lên môi hắn. Cảm giác lành lạnh từ môi hắn chạm vào môi ta.
Hắn đẩy ta ra, nhìn ta nghi hoặc. Ta bi thương nhìn hắn
“ Ta không thể. Ta yêu ca ca.”
Ta nức nở nói, quay mặt đi, ta không muốn thấy ánh mắt hờ hững của hắn. Thà tự lừa dối còn hơn chấp nhận.
Nhưng hắn xoay mặt ta đối diện với khuôn mặt ôn nhu của hắn. Hắn nói cẩn thận.
“ Đệ vừa nói gì? Danh nhi?”
Ta cắn cắn môi, dù sao cũng đã nghe, không phải sao. Ta đối mặt với hắn, khẽ nhắm mắt nói
“ Ta nói ta yêu ca ca.”
Ta cảm giác hắn vuốt nhẹ lên đôi mắt đang nhắm của ta. Ta khẽ run rẩy lông mi.
Một lần nữa môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi ta.
Ta hoảng hốt mở mắt, hắn ôn nhu nhìn ta.
“ Ca … ca”. Ta lắp bắp nói.
“ Danh nhi không hối hận chứ?”
“ Vì sao … ca … chẳng phải …ca yêu …”
Hắn sững người nhìn ta, rồi như hiểu ý nói
“ Danh nhi nhìn ra sao?”
Ta gật đầu đau xót.
“ Ngốc nghếch. Tình yêu vô vọng sẽ có ngày thay đổi. Nếu ta có hắn, ta nguyện cùng hắn từ bỏ mọi thứ, lui về nơi bình an mà sống. Hàng ngày, cùng hắn thức dậy, cùng hắn đi dạo, cùng hắn tâm sư. Đêm đến, cùng hắn ngồi ngốc ngắm trăng thưởng hoa đạn đàn. Nhưng nếu không thể có hắn, tim ta cũng sẽ thay đổi.”
“ Ca ca?” Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn vẫn ôn nhu nói
“ Danh nhi thật ngốc. Ngươi thật không hiểu những năm nay ta hướng đến ai sao?”
Ta lắc đầu mờ mịt.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn ta. Ôn nhu mềm mại ôm chặt ta vào lòng.
“ Có một người hàng ngày cũng ta thức đêm, chong đèn giúp ta, ngồi bên ta tâm sự. Chia sẻ bớt gánh nặng trên vai ta. Ánh mắt cũng không rời khỏi ta. Danh nhi, ngươi có biết đó là ai không?”
Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu, đó là ta?
“ Danh nhi, ta yêu ngươi.”
Ta khóc, giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống má ta. Hắn ôn nhu liếm đi giọt nước mắt trong suốt ấy. Thì thầm hỏi ta
“ Danh nhi không hối hận bên ta cả đời chứ?”
“ Không hối hận.”
Ta nhẹ giọng trả lời, lòng tràn ngập hạnh phúc. Hắn ôm lấy ta, cùng nhau dây dưa.
…
Thời gian trôi rất mau, đứa nhỏ của hắn ngày một trưởng thành. Hắn gọi ta là “ thúc thúc”. Ta mỉm cười nhìn nó hiện tại đã là một vị đế vương anh tuấn.
Hắn ngồi bên ta, nắm lấy tay ta cười ôn nhu như bao năm trước.
“ Danh nhi, muốn đi đâu?”
Ta đáp
“ Miễn là nơi đó có ngươi.”
Đứa nhỏ quay sang nhìn hai chúng ta, mỉm cười trêu tức.
Hạnh phúc thật đơn giản nếu ngươi biết nắm lấy.
|
Chương 48: Phiên ngoại-hiên viên gia huân Từ trước đến nay, ai cũng nói ta là kẻ không có tâm hồn. So với phụ hoàng ta, có lẽ ta còn lạnh lùng hơn cả hắn.
Mẫu hậu chết trước mắt, cũng không để tâm, càng không có oán hận phụ hoàng. Đơn giản, với ta cuộc đời là nhân quả, nàng làm quá nhiều chuyện ác độc, vốn không thể sống.
Vì vậy, người đời cứ càng được thế nói ta là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng.
Qủa thật ta không hề lạnh lùng. Trong tâm ta, vẫn khao khát được quan tâm.
Nhưng không ai quan tâm đến ta cả.
…
Một lần theo phụ hoàng đến Đông Vũ quốc, gặp thiếu niên kia, hắn nói ta “ Cười lên nom sẽ đẹp hơn nhiều.” Ta cũng hơi sững người, nhìn thiếu niên ôn nhuận xinh đẹp kia dần biến mất trong bóng đêm.
Trong một khắc, có lẽ ta cũng biết thế nào là thích.
Nhưng hắn không thuộc về ta, ta cũng không tranh giành.
Chỉ là tâm tư thoáng qua đôi chút, cũng nhanh phai nhạt.
…
Bốn năm sau, ta xin phụ hoàng đến biên cương gần Đông Vũ trấn giữ. Phụ hoàng cũng không nói gì, chuẩn lệnh cho ta đi.
Cứ thế, ta ở quan ải gần một năm.
Nhưng ta thật không hiểu.
Vì cái gì … ngày ngày ta phải chứng kiến cảnh này cơ chứ?
Dù hai nước hữu hảo đến đâu, cũng không cần đến mức hữu hảo thế này a.
Ta chằm chằm nhìn quân sĩ của Đông Vũ và quân sĩ của ta đánh trận giả, nháo thành một mảng ầm trời.
Ta lại càng không hiểu, cái tên hoàng tử trấn giữ biên cương có vai trò gì?
Ta nghĩ Đông Vũ hoàng đế là đá tên này ra đây để tránh hắn ở kinh thành làm loạn khiến y khổ tâm mất sức giải quyết hậu quả.
Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan không đến mức tinh xảo nhưng lại có vài phần anh khí nghịch ngợm.
Hắn là đầu nêu cho mấy trò nghịch càng ngày một tai quái ở danh trại hai nước này.
Mà mấy vị tướng sĩ ( cả bên ta lẫn bên hắn) đều ủng hộ hắn là sao?
Này có phải ở đây mình ta là bình thường hay không?
Ta bực bội nhìn đám tướng sĩ, lạnh nhạt nhìn chằm chằm giết thời gian.
Đột nhiên tầm mắt ta bị chắn, khuôn mặt thiếu niên anh tú ghé sát vào mắt ta, chớp chớp mắt nhìn.
“ Uy, ngươi đang buồn sao?”
Ta không thèm đáp lại
“ Oa, người nào buồn mặt cũng khó coi hết.”
Ta cần ngươi quản sao?
“ Ra chơi với ta nha.” Hắn nắm tay ta kéo kéo …
Ta với ngươi thân cận thế sao?
“ Ngươi khiến ta độc thoại nãy giờ.” Hắn trừng mắt lên nhìn ta, hai má đỏ thành một mảng.
Đáng yêu nha.
Trong 1 giây ta muốn bổ đầu mình ra xem bên trong chứa cái gì. Tự nhiên thấy tiểu quỷ này đáng yêu.
Ta hừ lạnh rồi quay đầu li khai.
Vẫn nghe tiếng tiểu quỷ kia í ới gọi sau lưng.
Nhưng ta lần đầu tiên bị kẻ khác làm phiền mà không bực mình. Trên tay dường như vẫn còn độ ấm của thiếu niên kia.
Xuổi xuổi, ta nên bảo đai phu sắc chút thuốc an thần.
…
Ta vẫn không hiểu. Thiếu niên này bị gì sao?
Ta chắc chắn hắn bị gì đó. Nếu không sao ngày nào cũng bám lấy ta.
Ta càu mày liếc đám tướng sĩ đang làm mặt hớn hở bên cạnh. Là bọn chúng “ làm ngơ” cho hắn chạy vào doanh trại của ta, lại cũng hồn nhiên cho hắn chạy đến trướng của ta.
Các ngươi có sợ mất cơ mật hay không?
Thôi được rồi, thời thế yên bình, cũng không có cơ mật.
Nhưng ta bị quấy rầy.
Bao nhiêu uất ứt trong lòng, ta không thể tìm nơi bạo phát.
…
Dần dần ta cũng có thói quen để hắn bám dính bên cạnh.
Một ngày hắn lôi kéo ta bằng được leo lên núi. Ta không muốn đi. Nhưng lại nhìn hắn như mọc thêm cái tai cún cùng cái đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng, ta đành phải đi cùng hắn.
Ta đoán chắc nếu ta từ chối, hắn sẽ khóc. Mà hắn nháo, mấy tướng sĩ ( cả hai bên) sẽ lại nhìn ta ai oán như là ta đã khi dễ một tiểu hài tử vậy.
Ta nhớ không lầm hắn cũng đã qua hai mươi nha.
Sau khi cuộc bộ lên đến đỉnh núi, hắn hồ hởi nói
“ Huân ca, ngươi thấy đẹp không? Ta tình cờ thấy chỗ này đó nha.”
Ta nhìn hắn thích thú cười, cũng nhàn nhạt đáp
“ Đẹp.”
Hắn dù bị ta nói lạnh nhạt, vẫn giữ nguyên hứng thú như cũ nói
“ Chỗ này là bí mật của hai chúng ta nha.”
Ta nhìn hắn. Bí mật cái gì? Nơi này ai cũng tìm thấy nha. Chắc ta phải dạy hắn ý nghĩa từ “ bí mật.”
Thấy ta trừng mắt, hắn rầu rĩ nói
“ Huân ca, ngươi sao cứ lạnh nhạt với ta a. Lúc thấy nơi này, đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi a, muốn cùng ngươi chia sẻ nơi này.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn. Vì muốn chia sẻ nơi này với ta, chỉ mình ta mà dắt ta đến đây.
Bất giác, ta nhếch môi lên cười. Thực sự, lâu quá chưa cười, mặt ta co giãn cũng không hảo.
Ai nhìn cũng chắc chắn không nghĩ ta đang cười đâu.
Nhưng hắn lại biết. Hắn reo ầm lên
“ A, Huân ca cười thiệt đẹp. Cười lại lần nữa cho ta xem đi.”
Ta không nói gì nữa, quay trở về. Trời tối rồi.
Nhưng hắn không có buông tha. Trên đường trở về lại bám lấy ta bắt ép ta cười thêm lần nữa.
Nhưng mà không được.
Vì thế, mấy ngày sau trình độ bám của hắn nhiều hơn mấy lần.
Ta thở dài.
Nhưng không cảm thấy phiền phức.
…
“ Huân ca, ta phải trở về kinh thành. Đại ca gọi ta về a.”
Hắn phe phẩy bên cạnh ta, nước mắt sắp rớt đến nơi. Ta cũng chỉ đáp
“ Ngươi về liền về. Sao lại khóc?” Ngươi khóc mấy lão già kia sẽ nghĩ ta lại khi dễ gì ngươi.
“ Ta thật không muốn xa Huân ca.”
“ Chúng ta không phải cái gì. Ngươi nói thế, người khác sẽ cười nhạo. Biết không? Chúng ta đều là nam.”
“ Mặc kệ a, ta chính là muốn ở bên Huân ca. Đại ca chắc chắn lại gọi ta về kinh để cưới thê, ta không muốn.”
“ Ngươi là vương gia, chắc chắn phải cưới vương phi.” Ta bất đắc dĩ nói
“ Nhưng ta không thích người khác. Ta thích … ngươi.” Tiếng hắn nhỏ dần.
Ta nhìn hắn, trong lòng cảm giác vui buồn lẫn lộn. Thở dài, ta nói
“ Ngươi về đi.”
Hắn đông cứng người, đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Rồi quay người li khai.
Ta nhìn thân ảnh của hắn dần xa, ta biết sau lần gặp này hắn sẽ không quay về nơi biên cương này nữa. Ta cũng sắp phải rời đi.
Ta rũ mi. Cảm giác mất mát trong lòng lan tràn. Ta đã quen với việc hắn ở bên cạnh, quen với việc hắn cười đùa. Nhưng mà … ta nhắm chặt mắt … ta là thái tử, hắn là vương gia. Có thể sao?
…
Khi hắn rời đi được 5 tháng, ta cũng quay về kinh thành Hiên quốc. Nhận lấy công việc của một thái tử, giúp đỡ phụ hoàng triều chính.
Không lâu sau, phụ hoàng thoái vị, ta đăng cơ làm tân hoàng.
Ngày ta đăng cơ, sứ giả của Đông Vũ là hắn.
Thật sự thì ta biết, sứ giả chỉ có thể là hắn.
Đông Vũ có bảy hoàng tử, đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế, nhị hoàng tử cùng vương phi của hắn nhận chức phong rồi lại trốn ra giang hồ bay nhảy, tứ hoàng tử cùng cửu hoàng tử thì lại cùng ở một chỗ, không thèm đoái hoài triều chính, thất hoàng tử cùng thái thượng hoàng thì gần như mất tích, bát hoàng tử lại ốm yếu có tiếng. Vậy nên sứ giả có thể qua chỗ ta, cũng chỉ có mình hắn.
Hắn vẫn như xưa, khuôn mặt thanh tú anh khí, đôi mắt luôn mang theo ý cười.
Ta biết hắn đảo mắt qua nhìn ta, nhưng ta cố gắng nén nhìn sang chỗ khác.
…
Ta không lập hậu, phụ hoàng cũng không hỏi.
Ngày kết thúc lễ đăng cơ, các sứ giả chuẩn bị rời đi.
Hắn cũng sắp đi. Ta không biết, tâm tình ta thực khó chịu. Chẳng lẽ có thể cứ thế nhìn hắn rời đi sao? Ta không muốn.
Lần đầu tiên, ta đến tìm hắn. Hắn ngơ ngác vì bất ngờ.
Ta ôm chặt lấy hắn, hắn ngẩng lên nhìn ta, gọi
“ Huân ca?”
“ Ta không muốn ngươi đi.”
“ Chẳng phải ngày trước ngươi muốn ta đi sao?”
“ Tự cho là sẽ không thể gặp ngươi nữa. Nhưng gặp lần này, ta cam tâm không được, không muốn cho ngươi đi.”
Ta chạm vào má hắn, trước khi hắn kịp phản ứng, ta hôn xuống bờ môi bao ngày chờ mong.
Không kháng cự, chỉ nhiệt tình đáp lại.
Ta cùng hắn … một đêm say mê cuồng nhiệt … mãi mãi trở thành của nhau.
Khi sáng sớm tỉnh giấc, nhìn hắn vẫn đang ngủ bên người. Ta cười nhẹ xoa tóc hắn.
Ta đã có quyết định.
Ta nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn, đi ra ngoài, vẫy gọi tổng quản thái giám bên cạnh mình, ta cần làm một chuyện.
…
Khi hắn mơ màng tỉnh lại, ta cười ôn hòa, ôm hắn vào lòng nói
“ Ngươi ngủ thêm chút đi.”
Hắn khó hiểu nhìn ta. Thanh âm hơi trùng xuống
“ Ta phải về.”
Ta hôn lên trán hắn nói
“ Ngươi sẽ ở đây mãi mãi.”
“ Cái gì?”
Ta không đáp chỉ cười, để đầu hắn tựa vào ngực ta. Hắn nghi hoặc nhin ta chỉ thấy ta cười đáp lại.
…
Một ngày, ta nói với các đại thần, ta đã cầu thân Đông Vũ hoàng đế, và được chấp thuận.
Các vị lão nhân gia mặt mày hớn hở, hỏi là vị công chúa nào. Ta chỉ cười đáp, nhưng lại như sét đánh ngang tai bọn họ
“ Ngũ hoàng tử, Vũ Mộc Tuyết.”
Có người phản đối nhưng bất thành. Sự đã rồi, nếu không phong hắn vi hoàng hậu, chỉ sợ Đông Vũ cùng Hiên quốc đánh nhau.
Ta thừa biết Đông Vũ hoàng đế hiện tại sẽ không vì thế mà xuất quân đánh ta, nhưng ta đảm bảo hắn có cánh khác dìm chết ta nếu ta không cưới đệ đệ hắn. Chẳng hạn thuê sát thủ a. Hãn. May là ta không có ý định đó đâu
Tất nhiên hắn rất êm đẹp mà làm hoàng hậu của ta. Hoàng hậu duy nhất.
Tất nhiên không kẻ nào dám phản đối hay bình luận.
Uy lực của Đông Vũ và Hiên quốc không phải chuyện đùa nha.
…
Vì thế, suốt cuộc đời ta có hắn bầu bạn. Hoàng hậu của ta giúp ta xử lí chính vụ, lại mỗi chiều cùng ta ngắm hoàng hôn. Buổi tối lại cùng ta đồng sàn.
Trên thế giới này làm gì có hoàng đế nào có một hảo hoàng hậu như thế a…
Ai~ có lẽ ta nên lập kỉ lục là hoàng đế đầu tiên của Hiên quốc có hậu cung là mình hoàng hậu đi thôi.
Hắn luôn cười nói
“ Huân ca, ngươi cười thật đẹp.”
Ta không đáp lại, mỗi lần chỉ hôn vào môi hắn, ôm hắn tựa vào bên mình.
Dù sao thì, chỉ mình hắn thấy ta cười thôi.
Nên xấu đẹp hay không dường như cũng chưa ai kiểm nghiệm qua ngoài hắn.
|
Chương 49: Phiên ngoại - Hàn Tự Thiên “ Thiên nhi, người thật đáng yêu nha.”
Ta nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa, bỗng dưng thấy lành lạnh. Quay người lại đã thấy hắn ngả ngón cười cợt nhả đứng ở cửa. Ta hạ thấp giọng nói
“ Người cút ra ngoài. Đây là phòng ta.”
Hắn tiến lên, kéo kéo tay ta nói
“ Thiên nhi, ngươi lạnh nhạt ta thế sao?”
Ta nhu nhu đầu. Sao đến Đông Vũ quốc ta lại vấp phải tên này cơ chứ.
Ta nén cơn tức nói
“ Ngươi cút ra ngoài hay để ta đã ra khỏi cửa.”
Nhưng tác dụng lời nói của ta hoàn toàn vô dụng với hắn. Hắn lại càng bám lấy ta hơn.
…
Vẫn nhớ hai năm trước khi ta từ Hiên quốc sang Đông Vũ để tìm Long thạch bội, lần đầu tiên liền thấy thiếu niên này.
Hắn lần đầu tiên thấy ta thì đã bám lấy ta.
Ta thực sự là … bất đắc dĩ.
Xưa này luôn được sư phụ dạy chính nghĩa làm đầu, không bắt nạt kẻ yếu hơn. Mà hắn lại nằm trong diện yếu hơn ta ….
Mà có một lần vì ta bị trọng thương mà hắn ở bên ta ba tháng giúp đỡ chăm sóc.
Ta nợ ân tình, chưa trả được thì sao có thể chạy …
Ta lắc đầu không suy nghĩ nữa. Hai năm nay ta cố tìm Long thạch bội mà vẫn vô tăm vô tích.
Hôm nay ta nghe đồn nó đang trong hoàng cung Đông Vũ quốc. Ta đang tính toán làm sao có thể đột nhập vào hoàng cung. Nhưng hắn vẫn ở một bên nháo ta.
Hắn dính trên lưng ta, cằm đặt trên vai ta. Cái động tác này ta vốn “ tập luyện” một năm liền không kì thị nữa.
Hắn cười nói
“ Thiên nhi, ngươi muốn vào hoàng cung Đông Vũ sao?”
Ta cứng người lại, nghi hoặc nhìn lại hắn.
“ Không có.”
“ A, Thiên nhi đáng yêu dám dấu diếm ta nhé. Ta có cách đem ngươi vào Đông Vũ hoàng cung.” Hắn đắc ý cười nhìn ta.
Ta lâm vào suy nghĩ rồi nghi hoặc. Nếu hắn có thể thì thật tốt nhưng hắn sao có thể vào cung cấm được cơ chứ.
“ Ngươi có thể?” Dù sao vẫn nên thử. Đối với ta Long thạch bội rất quan trọng.
“ Có.”
“ Điều kiện?” Ta lạnh nhạt hỏi. Ta cá chắc hắn không cho ta ăn không.
“ A, Thiên nhi đáng yêu thông minh. Điều kiện, khi vào đó ngươi phải nói ngươi là ái nhân của ta.”
“ Cái gì?” Trà vừa bưng đến miệng, ta lại muốn phun ra.
Hắn lấy tay vỗ vỗ ngực ta nói
“ Bình tĩnh a. Chỉ ‘ giả vờ ‘ thôi. Tại người nhà ta bắt ta lấy vợ. ta còn chưa muốn.” Hắn phụng phịu đáng thương hề hề nhìn ta
Ta mủi lòng.
Thôi đi, được lợi cho cả hai.
Ta gật đầu. Hắn nhảy vào ôm lấy ta. Vì hắn để cằm lên vai ta nên ta không biết trong một giây, đôi mắt hắn hết sức gian xảo, nếu thấy, chắc có lẽ có chết ta cũng không đồng ý.
…
Ngày hôm đó, hắn ăn mặc chỉnh tề, kéo ta lên ngồi cùng mã xa. Ta muốn kị ngựa, hắn nói không được. Ta đành không được. Ai bảo hắn nắm đằng chuôi ta nắm đằng lưỡi đâu.
Khi đến trước cửa Đông Vũ hoàng cung, thị vệ nhìn thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ. Hắn phất tay ý bảo đứng lên, rồi xe ngựa chạy vào.
Ta nghi hoặc. Trong cung hắn địa vị phải rất cao a. Dù sao thì … nam nhân ngoài hoàng đế ra chỉ có … Ách hoàng tử?
Hắn thấy ta mông lung liền ôm lấy eo ta, cười nói
“ Thiên nhi. Nghĩ gì? Ngươi hiện là ái nhân của ta. Không được nghĩ kẻ khác.”
Ta há mồm muốn nói “ Ai là ái nhân của ngươi” nhưng rồi nhớ lại giao kèo, đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Mặt đỏ lên. Hắn càng cười dữ dội. Kéo ta vào trong ngực hắn.
Thực ra hắn nên coi là mảnh khảnh, lại ít tuổi hơn ta, nhưng không biết sao lại có bờ ngực ấm áp như vậy.
Hắn kéo ta đến một cung điện trang nhã, hắn cười nói
“ Vào vấn an mẫu thân ta a.”
Ta định nói không vào. Hắn nói
“ Ta muốn giới thiệu ngươi với mẫu thân.”
Ta nghĩ thôi, chắc hắn chỉ nói ta là bằng hữu.
Vào điện đã thấy hai nữ tử dung mạo như hoa, dù đã gần ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ. Một nữ tử mặc hoàng sắc thấy hắn và ta đi vào, liền che miệng cười
“ Lâm nhi đã về sao?”
“ Hiền mẫu phi, ngươi nhớ con hay không?”
Hắn kéo tay ta mạnh dạn đi về phía trước.
“ Rất nhớ. Lâm nhi ngày một lớn.”
Hắn toe toét cười chuẩn bị sà vào lòng nữ tử kia thì tử sắc nữ tử bên cạnh vung chân đá hắn bay ra
“ Lâm nhi a, ngươi thấy mẫu phi của ngươi liền bỏ qua khóe mắt sao?”
Giọng nói thật dịu dàng nhưng ta nghe thì tựa như lời đe dọa. Hắn như bừng tỉnh nói hùng hồn.
“ Mẫu phi xinh đẹp của con a. Con dẫn con dâu về cho người.”
Ta trợn mắt không phản ứng, cái gì, hắn dám nói với mẫu thân hắn như vậy sao? Không sợ nàng ta tức chết?
Ta lắc lắc đầu. Chắc hắn nói chơi a. Không phải ta.. không phải ta.
Nhưng sự thật thì hắn kéo tay ta đẩy ta phía trước, hồn nhiên nói
“ Mẫu phi a, đây là con dâu người.”
Dưới chân ta đông cứng, tử y nữ tử cùng hoàng y nữ tử như ngừng thở nhìn ta.
Ta nhìn hắn, ta biết hắn đùa dai, nhưng không đến mức thế này a. Các nàng sẽ nổi giận.
Hắn biết ý ta, liền cười sáng chói
Tử y nữ tử kho khụ khụ, sau đó ‘ dịu dàng ‘ nói ta ngồi bên cạnh. Câu đầu tiên nàng nói làm ta choàng váng, sau đó mặt đỏ bừng không khống chế được.
“ Ngươi tên gọi là gì? A, các ngươi ai trên ai dưới?”
Ta trợn mắt nhìn nàng, nàng dễ dàng chấp nhận thế sao?
Hắn nhéo nhéo tay ta.
“ Ta tên Hàn Tự Thiên. Nương nương gọi ta Tự Thiên là được.” Ta lơ đi vấn đề sau của nàng.
Nàng lại cắn miếng điểm tâm rồi cười
“ Thiên nhi sao? Ngươi là con dâu ta rồi, liền cứ gọi mẫu phi là được.”
Nói rồi nàng thì thầm với hoàng y nữ tử bên cạnh, rồi nhìn ta cười rất đáng sợ.
Hổ phụ không sinh khuyển tử mà hồ li mẫu chắc chắc sẽ sinh ra hồ li tử nha.
Ta âm thầm nghĩ.
Sau khi rời đi cung điện mẫu phi hắn, hắn lại kéo ta đến một cung điện khác.
Nơi này còn xa hoa hơn cung điện kia của mẫu phi hắn. Khi hắn bước vào cửa, cũng không ai ngăn cản hắn.
Hắn nắm tay ta như sợ ta chạy mất, gọi
“ Đại ca, ta về rồi.”
Một nam tử ôn nhuận như ngọc, đôi mắt tĩnh lặng như nước ngước lên nhìn ta và hắn, cười nói
“ Nhị đệ? Đã chơi chán về sao?”
Ý cười trong câu nói rất rõ ràng.
“ Đại ca, ngươi sao có thể nói ta đi chơi. Ta là đi khảo sát tình hình dân chúng. A, đây là …”
Hắn nhìn đến ta, ta bất giác dùng hết sức lắc đầu. Xin ngươi, có thể đừng ai cũng giới thiệu thế không …
“ Hoàng tử phi tương lai của ta.”
Ta cảm giác máu trong cơ thể sắp đông lại.
Namnhân kia ngạc nhiên rồi cười ôn nhu nói
“ Ha ha. Không ngờ nha. Vịnh Lâm thật tài giỏi.”
Hắn cười, rồi nói
“ Ca ca biết ở hoàng cung nơi nào có thứ gọi là Long thạch bội không?”
Ta từ trạng thái hóa thạch chuyển về bình thường, lăng lăng nhìn hắn.
Hắn biết sao?
Hắn khẽ vỗ vỗ tay ta, nói ta an tâm.
“ Chỗ phụ hoàng. Ngươi đến đó hỏi người mà lấy.”
Hắn nâng chén trà lên thổi thổi
“ Ca ca thật đùa. Phụ hoàng có thể cho ta ngay sao?”
“ Ta chỉ nói đến chỗ hắn, không nói ngươi đi tìm hắn.”
Sau đó nam nhân kia lại cười. Ta có cảm giác nam nhân này chỉ biết cười. Nhưng sao lại thấy trong nụ cười đó có phần giống hồ li a.
Đông Vũ hoàng thất dưỡng toàn hồ li?
Ta nghi hoặc tự hỏi.
…
“ Sao ngươi biết ta tìm Long thạch bội?”
Hắn quay lại nhìn ta.
“ Ta quan tâm ngươi như thế. Chẳng lẽ việc quan trọng nhất của ngươi, ta lại không biết sao?”
Tim ta khẽ động, ta đỏ bừng mặt. Hắn thật sự đối ta có tình cảm sao?
Ta nghĩ là hắn nháo cho đỡ buồn chán.
Ta lăng lăng nhìn hắn. Hắn không phải thiếu niên tầm thường, rất có bản lĩnh.
Hắn thấy ta nhìn, cười nói
“ Thích ta sao?”
“ Không.” Ta lạnh nhạt nói, chối biến.
…
Sáng sớm hắn kéo ta khỏi phòng, ta mặc vội đồ rồi đi theo hắn.
Hắn cười cười nói, đi tìm người chôm long thạch bội cho ta a. Hắn nói đó là viên ngọc phụ hoàng hắn luôn đeo trên người. Chỉ một người lấy được.
Ta nghi hoặc, hoàng đế luôn đeo trên người thì sao có thể lấy? Kẻ đó nhất định không sợ chết. Nhưng ta rất không muốn ai đó phải mất mạng dù là nô tài.
Hắn tiến vào tẩm cung sang trọng, thái giám đứng cạnh cửa thấy hắn liền hành lễ rồi chạy vào trong bẩm báo.
Sau đó dẫn nói
“ Nhị điện hạ, thất điện hạ hiện đang ở ngự hoa viên.”
Hắn cười gật đầu rồi kéo ta li khai.
Ngự hoa viên thật đẹp. Ta mải mê nhìn thì đã đứng trước một thiếu niên tuyệt mĩ xinh đẹp.
Hắn nói gì đó, thiếu niên nhìn ta rồi cười giống y như là hai vị mẫu phi của hắn.
Thiếu niên tuyệt mĩ ho khụ khụ vài cái rồi nói
“ A, lấy đồ của phụ hoàng sao? Đó là thứ hắn yêu thích nhất. Nhị ca muốn ta lấy sao?”
Hắn cười lấy lòng
“ Thứ phụ hoàng yêu thích nhất chẳng phải thất đệ mĩ nhân sao?”
Thiêu niên khẽ đỏ mặt rồi nói
“ Nhị ca có ái nhân liền bán đứng huynh đệ.”
Ta im lặng, nhà của hắn toàn kẻ kì quái a.
…
Một ngày hắn cầm đến cho ta một viên ngọc trong suốt, có hình rồng như đang bay lượn trong khối cầu.
Ta kinh hãi
Là Long thạch bội trong truyền thuyết.
Ta cầm nó trong tay, muốn rơi nước mắt,
Như vậy, sư phụ đã nhắm mắt được rồi. Long kiếm cùng Long thạch bội cuối cùng cũng hợp thành một chỗ.
Hắn nhẹ nhàng ngồi bên ta, im lặng không nói gì.
Ta ngẩng lên nói với hắn
“ Ta đền đáp ngươi thế nào bây giờ?”
Hắn nghiêng đầu đáp
“ Ta làm vì ngươi vốn không cầu đền đáp.”
Tim ta lại giật thót, hắn khiến ta thật cảm động.
…
Khi ta muốn rời khỏi hoàng cung, hắn cũng đi theo ta. Ta trợn tròn mắt hỏi
“ Giang hồ nguy hiểm, ngươi muốn từ bỏ thân phân mà đi theo ta sao?”
Hắn cười nhìn ta nói
“ Thiên nhi. Từ lúc nhìn thấy ngươi, ngươi chính là nhà của ta.”
Ta đỏ bừng mặt, hắn kéo ta lên xe.
Ta muốn nói với hắn “ bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng là nhà của ta.”
Nhưng ta chưa có nói a.
…
Khi hắn cùng ta trở về dự lễ đăng quang của đại ca hắn –Namnhân ôn nhuận như ngọc luôn mỉm cười ấy.
Hắn nói, hắn muốn ta làm vương phi.
Ta chua xót nhìn hắn lắc đầu. Hắn ôm lấy ta nói
“ Thiên nhi. Tại sao? Những năm nay là ta lầm tưởng tình cảm của ngươi đối ta sao?”
“ Không có, Vịnh Lâm. Nhưng … nam nhân không thể làm vương phi gì đó. Đại ca ngươi sẽ không chịu để hoàng thất mất mặt.”
” Thiên nhi, thực sự đại ca không chịu, ta sẽ không cần thân phận gì hết.”
Ta chằm chằm nhìn hắn. Hắn hôn lên môi ta, cái hồn dần đi xuống … Dẫn đến một đêm ân ái điên cuồng.
Ta cũng muốn nói, ta yêu hắn. Không cần làm minh chủ võ lâm gì hết, chỉ cần bên hắn.
Nhưng ta cũng muốn hỏi ông trời, tại sao ta lại nằm dưới a.
…
Thực sự ta nên tự nhận trình độ hiểu biết hoàng thất Đông Vũ của ta yếu kém.
Đại ca hắn không do dự chấp thuận ta làm Vịnh Lâm vương phi.
Ta choáng.
…
Sau lễ đăng cơ tân hoàng, hắn cùng ta đi giang hồ dạo chơi. Bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau.
Ta từng hỏi, tại sao hắn yêu ta. Hắn chỉ nói
“ Vì ngươi đỏ mặt lên là mĩ nhân đẹp nhất ta từng thấy.”
Ta không thèm cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc. HOÀN
|