Vũ Tập Ân
|
|
Chương 40: Động phòng Mấy ngày sau Vũ Nhiên Lãnh vẫn phải bận rộn với các quân chủ của bốn quốc gia còn lại. Hiển nhiên là không thể nghĩ đến việc làm gì Ân nhi của chúng ta rồi. Vì thế Vũ Tập Ân rất thỏa mái trở về Vũ Long điện, không phải lo sợ con lang nào đó tối tối rình mò đòi ăn thịt mình nữa.
Khi Vũ Tập Ân cười đắc chí, xuân phong dào dạt thì Lưu Diệp Phong hé ra khuôn mặt đau khổ hơn chết. Vũ Tập Ân nhìn thấy, nói
“ Phong?? Ngươi không sao chứ?”
“ Không a…”
“ Không thiệt sao?”
“ Không ai nói xạo huynh đâu.”
Lưu Diệp Phong vân vê vạt áo, rồi sau đó lẩm nhẩm trong miệng chửi bới gì đó. Vũ Tập Ân làm bộ nghe không thấy, vì rõ ràng Lưu Diệp Phong đang “ ân cần nhắc đến” vị quân chủ Hiên quốc kia. Hắn ngồi đây phải làm bộ như tượng đá để làm sọt rác xả cơn tức cho ai đó mà sọt rác này lại không được biết cơn tức này là gì.
Khôi phục lại, Lưu Diệp Phong thấy vẻ mặt đắc ý của Vũ Tập Ân, khịt mũi cái nói
“ Ân ca, ngươi và hắn chưa … 3 chấm 3 chấm sao?”
Vũ Tập Ân vừa nâng miếng điểm tâm lên miệng, lại lần nữa nghẹn nơi cổ họng, ho sặc sụa, với lấy miếng nước trà uống ực vào. Vỗ vỗ ngực nói
“ Phong, ngươi đừng tưởng tượng lung tung có được không?”
Lưu Diệp Phong đắc ý trở lại khi đánh gẫy một tâm tình tốt của ai đó, hắn quơ quơ tay nói
“ Ca à, cái gì đến cũng đến thôi. Hờ hờ. Chẳng sớm thì muộn. Mai ta về rồi, hắn sẽ không bận nữa.”
“ Thế sao ngươi không “ làm sớm” luôn đi.” Vũ Tập Ân trở mình xem thường.
Lưu Diệp Phong khuôn mặt nháy mắt đỏ, tức giận đập bàn
“ Ca. Ta và hắn không có quan hệ gì hết a.”
Vũ Tập Ân một bộ nín cười không dám nói. Hắn chỉ nói bóng gió mà tên tiểu tử này lại biết nói đến ai nha. Có trời biết, là ai đó chỉ mạnh miệng còn đến phiên mình thì cúp chạy.
Lưu Diệp Phong lục lục trong người một lát, rồi trịnh trọng đặt lên bàn một lọ nhỏ. Hắn cười lém lỉnh nói
“ Ca ca, nếu bị ‘ ăn ‘ nhớ xài dược này của đệ nga.” Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất khi Vũ Tập Ân chưa kịp đại sinh khí với hắn.
Ngây ngốc 30s mới tiếp thu được lời của Lưu Diệp Phong, hắn tức đến sắp hộc máu.
Đông Vũ quốc trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, ở góc hoa viên, thất hoàng tử của chúng ta ngửa mặt lên trời mà gào to
“ Lưu Diệp Phong, chết tiệt…”
Nói thì nói thế nhưng mà Vũ Tập Ân vẫn là cất lo dược đi.
[ Nguyệt: Chết mất thôi =)) ]
Ngày hôm sau, các quốc gia rời khỏi Đông Vũ quốc. Lưu Diệp Phong “ lưu luyến” chia tay Vũ Tập Ân, không quên dặn
“ Ca à, nhớ viết thư báo lại cho ta công dụng thuốc nha ”
Sau đó thân thiết hôn lên má Vũ Tập Ân khiến hai kẻ nào đó đen mặt, còn Vũ Tập Ân thì mặt ngày một đỏ lên.
Hiên Viên Ngạo Thiên quơ ngay con hồ ly nhà mình lên xe, nhanh chóng rời khỏi Đông Vũ quốc. Ở đây quá nguy hiểm …
Vũ Nhiên Lãnh vui vẻ cười híp mi. Cuối cùng cũng tống được một đám rắc rồi đi, hắn sẽ … có thời gian bồi bảo bối nhà hắn nhiều hơn nha.
Vũ Nhiên Lãnh đối Vũ Tập Ân cười, Vũ Tập Ân lại thấy lạnh gáy. Có lẽ tối nay nên đi sang chỗ Thiên nhi ngủ thôi.
Nhưng trời phụ lòng người, Vũ Nhiên Lãnh hôm nay cực kì rảnh rỗi. Luôn bám theo Vũ Tập Ân mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên việc Vũ Tập Ân muốn chạy sang An Thường cung lánh nạn cũng đã bị hắn ngăn cản.
Vũ Tập Ân cảm thấy có con lang nào đó đáng sờ loạn lung tung trên người mình, bắt đắc dĩ cong miệng lên bất mãn
“ Phụ hoàng, đi ngủ …”
“ Ân nhi nha, chuyện hôm trước chưa có xong, hôm nay đẻ phụ hoàng làm hoàn.”
Vũ Tập Ân bật người, tất nhiên hắn nhớ chuyện “ hôm trước “ là cái chuyện gì, nhưng sau đó khuôn mặt bình tĩnh nói
“ Phụ hoàng a, chuyện gì là chuyện gì. Chỉ nên tính chuyện ngày hôm nay thôi. Ngày hôm qua là của ngày hôm qua nha.”
Vũ Tập Ân lắp bắp nói, đến hắn cũng không biết được mình nói cái gì. Vũ Nhiên Lãnh cúi đầu thấy khuôn mặt đỏ ửng của bảo bối, liền ôm hắn đặt lên giường.
Thấy mắt con lang nào đó nhìn mình chằm chằm, Vũ Tập Ân bỗng cảm thấy … cần phải chạy. Nhưng con cừu non thì chạy không thoát ma trảo của sói, chỉ vài giây, đôi môi của Vũ Nhiên Lãnh đã cuồng nhiệt đặt lên đôi môi non nớt của Vũ Tập Ân.
Vũ Tập Ân thở dốc, hắn muốn đẩy ra, nhưng tay lại vô lực. Nụ hôn của nam nhân như thuốc mê hồn, làm thân thể hắn nhuyễn xuống nhanh chóng. Đôi tay của Vũ Nhiên Lãnh nhanh chóng thoát hết quần áo trên người Vũ Tập Ân. Khi thấy một lọ dược nhỏ, Vũ Nhiên Lãnh cười khẽ, trầm thấp nói
“ Ân nhi cũng đã chuẩn bị sao?”
Vũ Tập Ân liếc thấy cái lọ nhỏ, lắc lắc đầu nói
“ Là … Lưu Diệp …”
Chưa nói hoàn câu, đôi môi Vũ Nhiên Lãnh lại lần nữa áp sát, cuốn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cuồng loạn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, bắt dây dưa cùng hắn.
Vũ Tập Ân đôi mắt mọng nước, vì hôn rất dài, hắn bỗng cảm thấy bản thân khó chịu. Cả người nóng ran, dù y phục bị ai đó thoát hết, Vũ Tập Ân vẫn thấy khó chịu.
Namnhân nằm trên hắn mỉm cười đắc ý, cắn lên viền tai nhỏ khiến Vũ Tập Ân rụt lại cổ, ngứa ngứa lắc lắc đầu.
Vũ Nhiên Lãnh cười nói
“ Ân nhi, gọi tên ta.?”
Vũ Tập Ân dùng hơi cuối cùng trợn mắt
“ Tên.. phụ hoàng sao?”
“ Gọi tên ta.” Vũ Nhiên Lãnh chờ đợi
“ A… Lãnh.” Vũ Tập Ân suýt thì cắn phải lưỡi mình. Lần đầu tiên hắn gọi tên phụ hoàng như thế mà lại còn ở trong tình cảnh này.
“ Ân nhi của ta.”
Vũ Nhiên Lãnh hôn lên đôi má, rồi đôi môi. Sau đó nụ hôn dài xuống, dần dần lui xuống ngực nhỏ, Vũ Nhiên Lãnh độc acs dừng lại, trêu trọc hai điểm thù du nhỏ nhỏ khiến Vũ Tập Ân cực mẫn cảm, khẽ cong người lên phản đối
“ Đừng, phụ hoàng …”
Lắc lắc đầu, Vũ Tập Ân cảm thấy toàn thân càng khó chịu hơn. Nhưng Vũ Nhiên Lãnh không chỉ dừng lại ở đây. Đôi môi nóng bỏng của nam nhân đi xuống dần hơn nữa, đến nơi thật khó nói ( nơi nào thì ….) hàm trụ ngọc hành nhỏ bé, chưa hiểu thế nào là tình dục. Bằng chiếc lưỡi giảo hoạt quấn quanh, Vũ Nhiên Lãnh hoàn toàn khiến Vũ Tập Ân mât đi lý trí cuối cùng.
“ Ân … phụ hoàng … Đừng … Không.. nha …”
Nhưng đâu dễ buông tha, Vũ Nhiên Lãnh càng cố ý trêu đùa thiếu niên non nớt hơn. Khiến Vũ Tập Ân cảm thấy trước mắt cảnh vật trắng xóa, cảm giác chưa bao giờ cảm nhận khiến hắn mơ hồ nức nở. Khi chiếc lưỡi của Vũ Nhiên Lãnh càng càn quấy nơi đò của hắn hơn, Vũ Tập Ân chịu không được. Cảm giác như linh hồn muốn thoát khỏi thân xác, mông lung mơ hồ, lại dễ chịu cực điểm.
Vũ Nhiên Lãnh thấy bảo bối của mình phun ra bạch trọng, cũng không hề nhổ ra mà nuốt lấy. Khi thân thể Vũ Tập Ân đang mềm nhũn ra, Vũ Nhiên Lãnh di chuyển ngón tay xuống tiểu huyệt chưa ai khai mở kia.
Vũ Tập Ân đang trong cơn mê man mơ hồ, cảm thấy có vật xa lạ xâm nhập, bất giác cảm thấy khó chiu, trừng mắt nhìn Vũ Nhiên Lãnh.
Vũ Nhiên Lãnh cúi xuống hôn lên đôi môi Vũ Tập Ân, nụ hồn kéo Vũ Tập Ân vào cơn cuồng loạn, khiến hắn không để ý nơi kia đang bị xâm nhập.
Vũ Nhiên Lãnh lấy lọ nhỏ, bôi một ít lên tay, sau đó đẩy ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ bé. Vũ Tập Ân cảm thấy nơi đó của mình mát lạnh rồi lại rất nóng. Diệp Phong chết tiệt, đừng nói thuốc này của y trộn cả xuân dược.
Cũng không cần thắc mắc nhiều, quả thật xuân dược phát tác rất nhanh khiến cho Vũ Tập Ân cũng cảm thấy đau đớn không nhiều mà lại càng cảm thấy khát khao hơn nữa.
Vũ Tập Ân ôm lấy cổ Vũ Nhiên Lãnh, cảm giác nóng rực trong người hắn khiến hắn khó chịu. Cọ xát vào ngực Vũ Nhiên Lãnh khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Vũ Nhiên Lãnh nheo mắt nguy hiểm. Hắn nãy giờ vẫn đã cố ứng chế. Khi thấy thân hình như ngọc ngà nằm dưới thân mình, đôi mắt mọng nước vừa như van xin lại như kháng cự, đôi môi bị hắn hôn đến đỏ mọng, cả khi biểu tình mê người của bảo bối lúc ý loạn tình mê khiến hắn đã mất đi 9 phần lí trí. Vậy mà bảo bối của hắn còn cố tình cọ xát vào da thịt hắn khiến phần lý trí còn lại của Vũ Nhiên Lãnh thất bại hoàn toàn.
Vũ Nhiên Lãnh khàn khàn nói
“ Ân nhi, gọi tên ta.”
“ Lãnh, Lãnh …” Vũ Tập Ân khát cầu, đôi má đỏ ửng, hôn lên đôi môi của Vũ Nhiên Lãnh.
Vũ Nhiên Lãnh nói thật nhỏ, hắn đã vô pháp kiềm chế.
“ Xin lỗi. Ân nhi của ta.”
Rút ba ngón tay ra, Vũ Nhiên Lãnh đẩy thắt lưng một cái, phân thân nóng rực hoàn toàn vào nơi “ thánh địa” mà hắn khao khát từ rất lâu.
Vũ Tập Ân cong người lên vì đau đớn. Đau đau quá. Tất cả khoái cảm trước kia, kể cả phần xuân dược cũng không giúp hắn vượt qua nổi đau này. Cảm giác thân thể bị xé rách. Vũ Tập Ân khóc, hắn lắc đầu
“ Đau, không. Lãnh … rất đau.”
Vũ Nhiên Lãnh không luật đồng mà chỉ dừng lại, hôn nhẹ lên đôi môi và khuôn mắt của bảo bối, nhẹ nhàng nói
“ Ân nhi. Thả lỏng. Sẽ không sao. Ngươi biết phụ hoàng sẽ không bao giờ tổn thương ngươi mà.”
Vũ Tập Ân khẽ chớp mắt. Đôi mắt hiện tại hơi có phần mơ hồ lại có phần tỉnh táo, nhìn nam nhân trước mắt dù đã bị tình dục làm cho loạn ý mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh an ủi mình. Vũ Tập Ân mỉm cười, hắn đã nguyện ý cùng người này bên nhau cả đời. Chỉ cần, chỉ cần ôn nhu săn sóc này là đủ. Đủ để hắn tin tưởng y cả đời, giao cho y tất cả của mình.
“ Phụ hoàng, ta không sao.”
Vũ Tập Ân hôn lên đôi môi của Vũ Nhiên Lãnh, ý nói mình đã sẵn sàng.
Vũ Nhiên Lãnh hiện tại đã không còn lí trí nữa, chỉ nói thật nhỏ
“ Vậy Ân nhi, phụ hoàng … xin lỗi.”
Vũ Tập Ân chớp mắt cảm thấy phía dưới nơi đó đang đón nhận những luật động từ nhẹ nhàng cho đến mạnh dần.. Khiến hắn mơ hồ mê đảo. Đau đớn khi nãy không còn, chỉ còn lại khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn.
“ Phụ hoàng … Ân. Không..được.. Nha. Không … chỗ đó.”
Vũ Nhiên Lãnh không dừng đi những luật động mà lại càng thêm cuồng say hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, Khẽ nói
“ Ân nhi, yêu ta không?”
“ A.. Đừng …”
“ Ân nhi, yêu ta không?”
“ A.. ân. Ân nhi yêu phụ hoàng.”
Vũ Nhiên Lãnh càng ác độc hơn lại dừng lại, không tiếp tục nữa. Điều này càng khiến Vũ Tập Ân khó chịu. Hắn giẫy dụa, mong muốn nam nhân trên người tiếp tục. Hắn khó chịu nha.
“ Ân nhi yêu ta không?” Vũ Nhiên Lãnh ân cần hỏi lần nữa.
Vũ Tập Ân mơ hồ nhìn nam nhân, khó chịu khó chịu
“ Ân nhi yêu Lãnh, yêu mình Lãnh thôi.”
“ Ân nhi, ta cũng yêu ngươi. Vũ Nhiên Lãnh yêu ngươi.”
Vũ Nhiên Lãnh dồn dập mạnh liệt hơn khi nãy. Đến khi hai người cũng đạt đến cao trào. Vũ Tập Ân xui lơ nằm trong ngực nam nhân.
Vũ Nhiên Lãnh không rút ra phân thân mà khẽ vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.
Ôn nhu cúi xuống hôn lên đôi môi, Vũ Nhiên Lãnh nói
“ Ân nhi, thật đẹp.Cho ta …”
“ Ân.” Vũ Tập Ân mơ mơ hồ hồ trả lời. Sau đó hắn lập tức hối hận, phân thân trong người lại lần nữa trướng lên.
Vũ Tập Ân khóc không ra tiếng, nhận phong ba bão táp lần thứ hai dồn dập đến.
1 canh giờ sau ….
“ Ân nhi, Ân nhi. Ta thật không xong.”
“ Ân … Không … được … Ta mệt.”
“ Một lần thôi.”
“ Ân.” Vũ Tập Ân người mềm nhũn, vô lực phản kháng.
1 canh giờ nữa trôi qua …
“ Ân nhi, đến lần nữa đi.”
“ Cút ngay xuống giường cho ta.”
Vậy là ai đó suýt bị đạp xuống giường vì tội gàn rỡ. Nhưng mà “ quân tử biết thời thế mới là anh hùng.” Vũ Nhiên Lãnh dù còn muốn nữa, muốn rất nhiều những cũng không dám đòi hỏi gì. Ôm bé con đã ngủ say vào lòng. Sủng nịch hôn lên trán bảo bối
“ Ân nhi, đời này hay kiếp sau, ngươi vẫn là của ta.”
“ Ân.”
Vũ Tập Ân trong cơn mơ cũng chẳng biết mình nói gì. Nhưng Vũ Nhiên Lãnh lại coi như đó là lời đồng ý, đôi môi câu lên nụ cười thỏa mãn
|
Chương 41: Lạc Châu thành Hôm sau tỉnh lại, Vũ Tập Ân nghiến răng nghiến lợi căm hận ai đó tham lam, khiến hắn ngày hôm nay mệt đến không muốn bước xuống giường
Còn đang ngồi ngây ngốc, thì có một bàn tay thật lớn ôm hắn vào lòng, giọng nói sủng nịch cười
“ Ân nhi, mệt sao?”
Vũ Tập Ân xem thường không nói. Ngươi quần ta như thế, ngươi không mệt nhưng ta mệt, được chưa?
“ A, bảo bối ghét ta kìa. Dùng thiên đi.. Chút có chuyện vui muốn nói nha.”
Vũ Tập Ân nghe giọng điệu của ai đó pha lẫn trêu tức cùng dụ dẫn, liếc mắt lên nói
“ Là chuyện gì nha? Phụ hoàng.”
“ Chuyện vui. Nhưng vẫn phải ăn đã.”
Nói rồi phất tay cho cung nhân bày biện bàn ăn, trực tiếp uy vợ mình ăn xong, ăn đến khi bụng bé nhỏ trướng lớn lên rồi mới ngừng lại. Ôm bé vào lòng, đặt cằm lên vai bé nói
“ Ân nhi muốn biết chuyện vui gì không?”
“ Tất nhiên là muốn rồi. “ Nếu không ta đã không phải trả giá với cái bụng bự cỡ nè. Hừ. Cơ hồ muốn dưỡng ta thành trư rồi.
Thấy bảo bối nhà mình như con mèo nhỏ, ăn thiệt no rồi lại dụi dụi vào ngực mình tìm chỗ ngủ, Vũ Nhiên Lãnh nhịn không được nhéo nhéo mà bé mà cười nói
“ Có một phong thư từ Lạc Châu thành. Ân nhi muốn biết hay không?”
Vũ Tập Ân đang híp mắt lại, bỗng nhiên bật dậy, đôi mắt cố mở lớn lên, nói
“ Mẫu thân ta bị gì sao?”
“ A, ngốc tử. Nếu nàng ta bị gì, sao có thể nói là chuyện vui nha.”
“ Thế là chuyện gì?”
“ Hỉ thiệp.” Vũ Nhiên Lãnh cười nói, lấy mặt mình kề sát mặt bảo bối, dụi dụi lên má nhẵn nhụi, da thật mềm, thật thích nha.
“ Hỉ thiệp? A, mẫu thân … ta… A. Ngươi sao dám đọc thư của ta.”
Vũ Tập Ân trợn mắt há mồm lên tức giận. Vũ Nhiên Lãnh lại một bộ “ vợ ta ta có quyền quản”. Nhưng cũng không muốn tiểu ái nhân của mình nổi nóng, liền xoa xoa hai má mà nói:
“ Nha. Ân nhi là của phụ hoàng nha. Vậy thì sao ta lại không có quyền đọc thư tín của Ân nhi.”
Vũ Tập Ân muốn nói gì đó, nhưng đành ngậm miệng. Hắn thừa biết cái lí do kia thiệt củ chuối, nhưng mà lại không nên cãi thêm, không có thể đại ác lang sẽ làm gì mình. Tốt nhất bảo toàn lực lượng cái đã. Đêm qua đủ chết rồi.
“ Vậy bao giờ đi? Ta muốn đi nha.”
“ 4 ngày nữa. Ta sẽ để Thiên Nguyệt tiếp quản dần dần công vụ, sau đó chúng ta sẽ rời đi.”
Lời nói này của Vũ Nhiên Lãnh khiến Vũ Tập Ân trân trân nhìn rồi lại rũ mi xuống. Hắn hiểu lời này không phải là đơn giản rời đi Lạc Châu thành vài ngày mà là cách ly khỏi kinh thành, đại ca sẽ kế vị còn hai người bọn hắn sẽ thực hiện ước mơ ngày nào.
“ Phụ hoàng, có thể hay không?”
“ Có thể chứ. Vì Ân nhi, không có gì không thể.”
“ Phụ hoàng …” Vũ Tập Ân dụi dụi vào ngực Vũ Nhiên Lãnh. Hắn rất cảm động. Một đời có được một người yêu mình đến có thể chấp nhận từ bỏ ngôi vị cao quý, thì còn đòi hỏi gì hơn được nữa.
“ Lãnh, ta yêu ngươi.”
“ Ta cũng yêu ngươi, Ân nhi của ta.”
Hai con người yên bình ngồi bên nhau, hưởng thụ những ấm áp quen thuộc mà cũng đã trở nên trân quý dị thường.
Đời người có một lần. Dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Chỉ biết, thời gian trôi như vũ bão, khi quay đầu nhìn lại đã bước đi một quãng thật dài. Vì thế, dù là yêu thương thế nào, cũng vẫn nên trân quý dù chỉ là một giây.
Có người nói: Hạnh phúc là nhiều tiền tài.
Có người lại nói: Hạnh phúc là bình đạm sống thanh thản
Với ta và ngươi: Hạnh phúc là khi có đối phương bên cạnh. Mỗi tối có thể được ngươi ôm vào lòng, lại được nhìn ngươi yên bình mà ngủ. Thế là đủ. Hạnh phúc chỉ thế thôi.
—
Đúng bốn ngày sau, hai mã xa từ hoàng cung đi ra, chạy hướng Lạc Châu thành mà đến.
Ngồi trong mã xa thứ nhất chính là hoàng đế bệ hạ thân ái của chúng ta cùng thất hoàng tử. Hiện tại nhiệt độ là -5 độ C. Cảnh báo rất lạnh….
Ngồi ở cái thứ hai là Thừa Thiên và Ngọc Danh, đang rất hưng phấn. Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bên ngoài hơn hăn 10 độ C.
“ Phụ hoàng, ngươi làm sao thế?”
“ Hừ.”
Vũ Tập Ân cười, trêu trọc Vũ Nhiên Lãnh.
“ Người thật sự là keo kiệt. Không muốn cho Thiên nhi và Danh nhi gặp mẫu thân nha.”
“ Hừ …”
“ Ngươi là quỷ keo kiệt.”
“ …”
“ Phụ hoàng nha, ngươi sinh khí mặt thật xấu.”
Vũ Nhiên Lãnh không hờn giận lấy tay nhéo nhéo má Vũ Tập Ân. Ai, kế hoạch đi chơi hai mình của hắn tan nát cả. Bỗng dưng hôm nay Ân nhi còn kéo theo hai tiểu quỷ vướng víu kia nữa. A, a, ta hận.
Vũ Tập Ân cười, ngồi trong lòng nam nhân, nhàn tản ăn điểm tâm. Vũ Nhiên Lãnh dù có hàn khí tung tán cũng thu hồi lại, vui vẻ bồi bảo bôi ăn điểm tâm.
Vũ Tập Ân ăn no, lại ghé vào người Vũ Nhiên Lãnh nằm ngủ.
Xe cứ chầm chậm chạy, đến Lạc Châu Thành cũng vừa là sáng ngày thứ ba.
Đoàn người thu dọn vào một sơn trang. Khi những thị vệ mang đồ vào Thanh Diễm trang viện, người đi đường ai ai cũng sửng sốt không thôi.
Trang viện này lớn nhất Lạc Châu thành nhưng chưa bao giờ thấy có người ở. Gia nô trong trang viện lại ít tiếp xúc với người ngoài, nên chủ nhân trang viện này là câu hỏi to đùng của người trong thành.
Càng ngạc nhiên hơn nữa, những người ăn mặc hoa lệ có vẻ là chủ nhân trang viện càng khiến người ta trân trối nhìn.
Namnhân lớn nhất ước chừng chỉ 25 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, hòa nhã lại có nụ cười câu dẫn mị người, đôi mắt sắc bén. Bên cạnh hắn là một thiếu niên dung nhan tuyệt mĩ, nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt như được khắc bằng ngọc, hoàn mĩ đến kinh người.
[ Nguyệt: Biết em Ân đẹp thế nào chưa? Hô hô gió to quá * cuốn bay xa * ]
Bên phía tay trái nam nhân lại là hai thiếu niên chừng 12 tuổi. Một thiếu niên vô cùng linh động, khuôn mặt đáng yêu, có nét tinh nghịch, lại cũng trầm ổn lễ nghĩa. Thiếu niên bên cạnh đáng yêu thiếu niên có vẻ cùng tuổi nhưng yếu ớt hơn. Khuôn mặt ôn nhu, nụ cười yếu ớt mà mang phần tươi tắn.
Bốn người đường hoàng bước vào Thanh Diễm trang viện khiến ai ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều thêm.
“ Oa, phụ hoàng. Ngươi thật biết hưởng thụ. Không nghĩ ngươi có một trang viện đẹp như thế.”
Vũ Tập Ân nhìn cảnh trí xung quanh. Rất hài hòa, cảnh vật không xa hoa nhưng lại mang theo phong cách thanh thản không mất đi sự cao sang phú quý.
“ Ân nhi thích sao? Nếu vậy thì mỗi lần đến Lạc Châu, chúng ta sẽ ở đây.”
Vũ Nhiên Lãnh nói thật nhỏ, sau đó cười tà tà. Vũ Tập Ân không nói gì, im lặng nhưng đôi gò má lại đỏ hồng.
“ Ca ca, Ngày mai mới gặp được mẫu thân. Ca ca, dẫn ta đi xem phố phường đi. Ca ca.”
Đánh gẫy giây phút đang vô cùng ám muội của hai phụ tử là tiếng nói đầy hưng phấn của Vũ Thừa Thiên. Vũ Nhiên Lãnh nháy mắt hối hận vì đã sinh ra đứa nhỏ này.
“ Ân. Ca ca dẫn ngươi đi nha.”
“ A ha ha. Thiên nhi yêu ca ca nhất.”
Khi Vũ Thừa Thiên vừa định nhảy bổ vào hôn ca ca mình như thường lệ thì ai đó bỗng nhấc hắn bay bổng, phía trên thanh âm dội xuống như ác ma
“ Thiên nhi thay đồ rồi hẵng đi. Nên tắm rửa cẩn thận đã. Đi đi nào.”
Vũ Thừa Thiên đang muốn phản đối, trên người cậu vẫn còn rất thơm nha, có mùi kị lạ nào sao? Nhưng nhìn thấy nụ cười muốn méo đi của phụ hoàng, Vũ Thừa Thiên y y nha nha một cái rồi chạy biến mất khỏi tầm mắt của phụ hoàng mình. Không quên lôi theo Ngọc Danh đang không hiểu chuyện.
“ Ân nhi đi phố sao? Phụ hoàng đi cùng Ân nhi.”
“ Không.” Vũ Tập Ân lạnh lùng đáp. Hắn không muốn bị quản nha. Hắc, mấy món ăn ngoài lề đường rất thú vị, hắn không muốn có kẻ đi theo sau làm cái đuôi cấm đoán đâu nha.
“ A, Ân nhi bỏ ta một lình. Ta hảo buồn.”
“ Vậy thì … phụ hoàng đi phố một mình đi nga. Ân nhi phải đi tắm.”
Nói rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy biến. Ha ha. Hắn không dại gì mà đi theo Vũ Nhiên Lãnh, để y đi theo, có nhiều chỗ hắn không đi được.
|
Chương 42: Thanh lâu … Buổi tối, ba huynh đệ cùng mấy nô tài cùng nhau ra ngoài. Thực sự ba người khi đứng cùng một chỗ sẽ khiến người ta ngoái lại nhìn đến mức tông cả vào tường.
Vũ Tập Ân một thân bạch y, trên y phục điểm khuyết một vài bông hoa lớn tinh xảo nhưng cũng không cầu kì khó nhìn, vạt tay áo được thêu một đường viền rất đẹp, lộ ra đôi tay trắng nõn, mỗi lần nhấc tay đều khiến kẻ khác si mê
Vũ Thừa Thiên một thân lam y, đơn giản mà lại rất tinh tế. Vài đường nét thêu trên áo dù không lộ rõ ràng nhưng lại ẩn hiện khiến bộ lam y đơn giản trở nên thu hút. Đôi mắt của cậu xinh đẹp dị thường, đáng yêu nhìn mọi nơi.
Vũ Ngọc Danh lại mặc một bộ vàng kem nhạt. Đôi mắt mang theo chút buồn lại mang theo chút vui, sâu thẳm. Mang theo chút trầm lặng lại ôn nhu, rất hòa hợp với hai người còn lại.
Vũ Tập Ân cùng hai đệ đệ chạy ngược chạy xuôi khắp con phố. Không quà hàng nào là không ăn một chút, nếm một ít.
Nhất là Vũ Thừa Thiên cũng Vũ Ngọc Danh vốn ở trong cung từ bé, chưa được ra ngoài, lần này là lần đầu tiên nên đối cái gì cũng hiếu kì, muốn ăn , muốn mua cho bằng được.
Vũ Thừa Thiên cười đến gian xảo, kéo kéo tay Vũ Tập Ân, nói
“ Ca ca, ngươi hứa với ta nha, là dẫn ta đi …”
Vũ Tập Ân mỉm cười. Ô bé con này mới 12 tuổi mà đã rất tò mò rồi
[ Nguyệt: Ta nhớ ngươi còn bé hơn đã tò mò cơ
Ân: Ta tính cả kiếp trước là hơn ba mươi rồi * lật bàn *
Nguyệt: Cắm cúi viết tiếp ]
Vũ Tập Ân cùng hai người đi đến trước một tòa lâu lớn. Đó chính là Hồng Kĩ lâu, nghe đồn nổi tiếng nhất ở đây nha.
Dù sao ba người bọn hắn chỉ là đến xem cho biết thôi, sẽ không có ý định làm gì đâu. Ách, nhưng phụ hoàng nếu biết, có lẽ sẽ … Vũ Tập Ân quyết định không nghĩ đến hậu quả.
Trong Hồng Kĩ lâu có rất nhiều người. Hôm nay là ngày ra mắt các tiểu quan có giá mà, nên rất đông kẻ tới. Hiếu kì có, muốn mua có, muốn thưởng thức có … và có cả vì tò mò thanh lâu như thế nào … cũng có ( tất nhiên là ai đó rồi)…
Mama đủng đỉnh ra đón ba vị thiếu niên mới bước vào. Hơi đảo mắt qua Vũ Thừa Thiên, bất ngờ đôi chút rồi lại kéo về được cái mặt vui vẻ như hoa, nói
“ A, Ba vị công tử trẻ tuổi. Các ngươi là lần đầu đến đây đi. Là … muốn …”
“ Chỉ là đến thưởng nhạc thôi. Mama ngài đừng nghĩ oan cho chúng ta.”
Vũ Tập Ân mỉm cười.
Nụ cười này của hắn khiến nhiều kẻ đang hau háu như hổ đói nhìn các tiểu quan trên lầu mà ngốc lại
Oa, tuyệt sắc khuynh thành chính là đây.
Ai, đáng tiếc, người ta một thân lụa là gấm vóc, nhìn sơ cũng biết phú gia công tử, khí chất phú quý cao nhã, không thể bị mấy kẻ bẩn thỉu như họ nhúng chàm a.
Mama ngốc lăng rồi lại cười nói
“ Mời ba vị công tử lên nhã phòng. Chúng ta sẽ gọi những cô nương cùng tiểu quan xuất sắc nhất đến cho các vị.”
Nói rồi vời người dẫn ba người lên.
Một nô tì đứng sau mama nói nhỏ
“ Mama, ngươi kia thật giống Hạ công tử …”
“ Ngươi nên giữ mồm giữ miệng chút đi. Ba vị công tử kia chắc chắn không tầm thường, chớ nên khinh suất.”
Nói rồi, mama cũng nhìn theo ba người đi lên làu. Qủa thật rất giống Hạ Nhược. Nhưng mà, a, khoan đã. Chết rồi, ta thật sơ suất. Vị công tử kia giờ này sẽ đi ra, cũng ở trên lầu đó. Nếu đoán không lầm, thì … Nguy …
Mama hớt hơ hớt hải chạy lên trên lầu.
…
Vũ Thừa Thiên nhìn trước nhìn sau, đôi mắt linh hoạt ngó mọi thứ cho đủ nhìn, khuôn mặt đáng yêu lanh lợi cứ cười nói chỉ trỏ cùng Vũ Tập Ân.
Bỗng nhiên đến hành lang hơi tối, Vũ Thừa Thiên va phải một người.
“ Ai u.”
“ A…” Vũ Thừa Thiên vừa kịp bưng mũi kêu to.
“ Sao thế?” Vũ Tập Ân lo lắng hỏi.
“ Đệ không sao chứ Thiên nhi?” Ngọc Danh khẽ nhíu mày nhìn người va phải Thừa Thiên rồi nói
“ Ân, không sao.” Vũ Thừa Thiên lắc đầu ý bảo mình không bị sao.
Nhưng hắn không bị sao không có nghĩa người kia không bị sao. Chỉ nghe thấy tiếng lanh lảnh vang lên.
“ Ngươi va phải ta. Còn không mau xin lỗi.”
“ Xin lỗi.” Vũ Thừa Thiên cộc lốc đáp lại, rồi sau đó đi khỏi hành lôi tối mờ đó.
Nhưng người kia vẫn không buông tha.
“ Ngươi xin lỗi thế hả? ta nói ngươi biết, động vào ta không xong.”
Vũ Tập Ân nhíu mi, người này cũng đâu việc gì.
“ Ngươi vẫn còn rất tốt. Đệ đệ của ta đã xin lỗi.”
Nói rồi liếc nhìn người đang mè nheo đằng sau. Bất ngờ đôi mắt ngưng lại, miệng nói không nên lời.
Vũ Ngọc Danh quay lại nhìn, cũng ngốc lăng thành pho tượng.
Vũ Thừa Thiên quay lại nói
“ Hai ca ca sao … không …. … đi.”
Hắn lắp bắp kinh hãi nói không hết lời. Người đối diện với hắn mặc một bộ sa y mỏng manh màu hồng nhạt, khuôn mặt 8 phần giống hắn nhưng lại mang cái vẻ yêu mị, lả lướt. Nhìn đến ghét.
Đồng dạng người kia cũng bất ngờ.
Nhưng rồi cũng lại to tiếng
“ Ngươi mau xin lỗi ta cẩn thận tử tế. Không ta không tha ngươi.”
“ Hừ. Ta xin lỗi rồi. Ngươi điếc sao?” Vũ Thừa Thiên nói. Hắn dù trước 6 tuổi là 1 hoàng tử bị khi dễ, nhưng mà cũng vẫn là hoàng tử, có tự cao của hoàng thất, chưa bao giờ xin lỗi một ai.
“ Ngươi dám …”
“ Sao vậy Hạ nhi?”
Một tiếng nói âm trầm vang lên, người được gọi là Hạ nhi vội vàng quay lại, bắt lấy tay của nam nhân đang tiến lại gần mình, nũng nịu nói
“ Lưu ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Kẻ kia tông vào ta nhưng không chịu xin lỗi.”
Nhưng nam nhân bên cạnh hắn lại cứng đờ người, đôi mắt lăng lăng nhìn ba người đối diện.
Vũ Thừa Thiên thấy cảnh ấy, mỉm cười mỉa mai nói
“ A, tứ ca. Tình nhân của ngươi đòi ta xin lỗi nha.”
Vũ Di Lưu muốn tiến lên, nói gì đó nhưng lại bị Vũ Tập Ân cản lại.
“ Tứ ca, ngươi ở lại. Chúng ta cáo lui.”
Nhưng Vũ Di Lưu lại một mực nắm lấy tay Vũ Thừa Thiên không buông, đôi mắt chưa đầy đau khổ, đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lại.
Hắn chỉ là nhìn, trân trân nhìn, mong người đối diện hiểu hắn nghĩ gì.
Nhưng không khí ngưng trọng này kịp thời bị 1 tiếng nói trầm thấp đánh gẫy
“ A, con của ta ở hết nơi này. Thật sự là … huynh đệ đồng lòng nha.”
Vũ Tập Ân nhảy dựng lên. A, tiêu. Tiêu chắc luôn.
Vũ Nhiên Lãnh cười đến cả căn nhà đều lạnh đi, tiến lên đối diện với bốn đứa con ‘ thân yêu ‘ của mình.
Vũ Di Lưu giật mình, cúi đầu hành lễ
“ Phụ thân …”
Vũ Nhiên Lãnh liếc mắt nhìn tình thế, cười nói
“ Đã lâu không gặp Lưu nhi. Ngươi từ Dương Hạnh thành qua đây sao? Thôi đi, trở về đi …”
“ Nhưng …”
“ Sao?” Vũ Nhiên Lãnh híp mắt nguy hiểm.
“ Dạ không.” Vũ Di Lưu cam chịu rũ mắt xuống, nhìn sang Vũ Thừa Thiên như muốn nói lời giải thích, nhưng lại quay người ly khai.
Mama đứng cạnh không dám nói một lời, nam nhân đối diện khí thể uy áp, thật đáng sợ.
Vũ Nhiên Lãnh cười tự nhiên, sai người đi cùng trả tiền rồi tiến lại bế Vũ Tập Ân lên, cười ‘ khả ái’
“ Trở về nên cấp phụ thân một lời giải thích.”
Vũ Tập Ân khóc không thành tiếng. Hắn tiêu.
Vũ Thừa Thiên bảo trì im lặng, đôi mắt khẽ đỏ. Vũ Tập Ân ngó qua đệ đệ mình, trăm lời không biết nên chọn lời nào.
Vũ Ngọc Danh cũng im lặng đi theo Vũ Nhiên Lãnh trở lại Thanh Diễm trang viện
|
Chương 43: Trừng phạt Vũ Nhiên Lãnh bế thẳng một đường bảo bối của mình vào trong phòng, đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến cho Vũ Tập Ân giật thót cả tim. Xoa xoa tim của mình một cái. Ai da, phụ hoàng, ta bị bệnh tim nha ( -.- “)
“ Ân nhi giải thích cho phụ hoàng xem nào?”
Vũ Tập Ân cười rất ngọt ngào, ôm lấy cổ nam nhân nói
“ Phụ hoàng nha, ta chưa có làm gì a. Chưa có nha, chưa có nha. Chỉ là tò mò thôi.”
Vũ Nhiên Lãnh gật gù nghe có vẻ rất chi hợp lí, nhưng một tay lại ôm lấy Vũ Tập Ân, một tay tranh thủ thoát đi quần áo của thiếu niên.
Vũ Tập Ân run bắn, đẩy đẩy cái tay đang làm càn trên người mình đi chỗ khác
“ Phụ hoàng. Không cần nha. Ân nhi tắm rồi.”
“ Không được. Ân nhi vào thanh lâu, người toàn là mùi son phấn. Phải hảo hảo tẩy rửa.”
Vũ Tập Ân đảo mắt liên tục, cảm thấy sau lưng phụ hoàng của mình có một cái đuôi nom rất chi là giống sói. Liền cười méo xệch
“ Thế Ân nhi đi tắm. Đi tắm a. Đi tắm.”
Đang tính chạy một đường thì lại bị Vũ Nhiên Lãnh kéo lại, đè xuống giường. Vũ Nhiên Lãnh cười rất là tà ác
“ Vì Ân nhi lén đi tìm vui, phụ hoàng thật tức giận. Nên phải trừng phạt Ân nhi mới đỡ được cơn giận này.”
“ A, vậy … ta … muốn đi … tă…m …Ngô …”
Câu còn chưa hết, Vũ Nhiên Lãnh đã áp sát đôi môi của mình vào đôi môi bé nhỏ kia, cuồng nhiệt hôn đến khi Vũ Tập Ân tưởng đã tắc thở mới buông ra. Thanh âm trầm thấp của nam nhân làm thiếu niên dưới người hắn giật bắn người
“ Để phụ hoàng giúp Ân nhi hảo hảo tẩy đi mùi son phấn. Thay vào đó là mùi của phụ hoàng a.”
“ Ách, không cần. Không … Ngô … Ưm…Ư…”
Vũ Nhiên Lãnh mặc kệ bảo bối đang lắc đầu liên tục, lại lần nữa, đôi môi cuồng dã cắn xé đôi môi anh đào ngọt ngào phía dưới.
Vũ Nhiên Lãnh cười khẽ “ Bảo bối không cần nhưng phụ hoàng muốn..”
Vũ Tập Ân trợn mắt, tức giận.Namnhân này từ bao giờ bá đạo thế chứ.
“ Mai ta còn đi thăm mẫu thân.”
“ Không sao. Không đi được, phụ hoàng sẽ bế Ân nhi.”
“ Ách, không được. Không nha. Ta muốn tự mình đi.”
“ Không sao, hảo hảo để ta bế được rồi.”
Nói rồi một con đại hôi lang nào đó áp lấy con cừu nhỏ ở phía dưới, ăn sạch sẽ, đến cả xương cũng không chừa đến một đoạn.
Hai canh giờ sau …
“ Không, Lãnh… không được. Ta mệt.”
“ Đừng … Ân ân … đừng đừng … A…~~”
Một canh giờ tiếp nữa…
“ Lãnh đại lang, ngươi làm 3 lần chưa mệt sao?”
“ Không a. Ăn bảo bối sao có thể mệt nha.”
“ Ngươi không mệt nhưng ta mệt. Cút…”
Một con đại lang nào đó vẫn mặt rất dày, lại đè con cừu nhỏ đang tức đang bốc lửa xuống, cùng nhau dây dưa…
[ Nguyệt: Em Ân hình như chỉ khi nào bị con lang nó xơi mới gọi tên con lang thì phải =))))))))))))) ]
…
Sáng sớm hôm sau, Vũ Tập Ân vừa tức vừa đau. Trở mình trên giường, lăn qua lăn lại. Tối qua hắn cái gì cũng chưa làm, vậy mà con lang nào đó lại ăn hắn sạch sẽ tận 4 lần. A~~~~ Tức quá đi… Tức quá …
Hừ, phụ hoàng, đợi đó, có ngày ta sẽ làm công… Cho ngươi biết, cảm giác nằm dưới là như thế nào
[ Nguyệt: Sẽ không có ngày đó đâu nha. Ngươi sẽ nằm trên cơ mà công hay thụ thì ai chả biết rồi, cần gì bàn cãi …
Ân: Mi đi chết đi. Viết lại ngay cái truyện này thành niên hạ cho ta.
Nguyệt: Lắc đầu, cúi xuống viết
Ân: Kiếm củi đốt nhà …
Nguyệt: Chạy …~~~]
Đang chìm trong sự ‘ thù hận ‘ thì tiếng đẩy cửa bước vào, trái với nét mặt đang nhăn như mới uống hoàng liên của Vũ Tập Ân, Vũ Nhiên Lãnh ‘ đại lang’ vì ăn no bụng nên rất hài lòng, cười như xuân phong.
Đặt đồ ăn xuống bàn gần giường, cười vô cùng lấy lòng nói với tiểu ái nhân
“ Ân nhi, ăn sáng thôi. Rồi chúng ta sẽ đi đến nhà Hà An a.”
Vũ Tập Ân bĩu môi, không thèm quan tâm, quay đi chỗ khác.
Vũ Nhiên Lãnh rất chi là biết điều, ôm lấy bảo bối đặt vào lòng, ân cần uy thực lên miệng bảo bối
“ Ân nhi, không ăn sẽ phí nha. Hôm nay có rất nhiều loại điểm tâm Ân nhi thích …”
Vũ Tập Ân lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.
Vũ Nhiên Lãnh không bỏ cuộc, lại tiếp tục dụ dỗ
“ Ai, hôm nay có hoa mai cao điểm tâm ở Thịnh Tiễn lầu, nghe đâu là nơi làm điểm tâm ngon nổi tiếng mấy trăm năm qua ở Lạc Châu thành a.. Vậy mà Ân nhi không ăn …”
Vũ Nhiên Lãnh nâng giọng lên cao vút, nghe rất có vẻ đang tiếc nuối.
Vũ Tập Ân trong lòng nói, không ăn a không ăn. Nhưng mà tối qua bị con lang nào đó vần lên vần xuống, đã thế … mùi thức ăn thiệt thơm. A~~~ ta chịu không nổi nữa.
Nhưng mà ta phải làm mặt lạnh, nếu không sẽ có kẻ không rút được kinh nghiệm mà lần sau lại lấn tới. Hừ
Vậy là có ai đó vẫn lạnh lùng không thèm liếc bữa sáng. Vũ Nhiên Lãnh cũng chưa có bỏ cuộc.
Lại kêu người đưa thêm một ít điểm tâm thơm ngào ngạt lên, lại dụ, lại hống
Cuối cùng Vũ Tập Ân không cam lòng vì cái dạ dày của mình đang phản đối ấm ầm, đành “ nể mặt phụ hoàng” ăn bữa sáng
Vũ Nhiên Lãnh cười rất chi là đểu cáng.
…
Qủa thật là đi không nổi … Vũ Tập Ân cả người đều đau, cũng không thể nói là rất đau, nhưng vì cái gen lười trỗi dậy, cộng thêm một ít đau thì nó sẽ thành thiệt là đau.
Vũ Nhiên Lãnh bế Vũ Tập Ân lên mã xa, thẳng tiến đến Hạ gia …
Vũ Tập Ân cố gắng nhìn xem Vũ Thừa Thiên như thế nào? Dù sao thì tối hôm qua cũng xảy ra sự. Nhưng kì lạ là Vũ Thừa Thiên vẫn linh hoạt cười nói, hệt như cái người đỏ mắt lên sắp khóc hôm qua không phải là cậu vậy.
Ai, thật khó nói. Vũ Tập Ân phân vân không biết mình có nên nói chuyện với đệ đệ hay không.
Vì mải suy nghĩ, mà khi đến Hạ gia rồi Vũ Tập Ân cũng không biết. Chỉ khi Vũ Nhiên Lãnh rất tự nhiên mà bế lấy mình xuống xe, hắn mới bừng tỉnh.
“ Đang suy nghĩ gì sao? Rất chăm chú nha, bảo bối..”
“ Nghĩ cách diệt lang.”
Vũ Tập Ân hờn dỗi nói, phải bám vào cổ nam nhân, nếu không hắn sợ sẽ té.
Vũ Nhiên Lãnh cười lớn, cảm thấy thực sự rất thú vị a.
Một nhà Hạ gia đứng ở cửa nghênh đón. Vũ Nhiên Lãnh chỉ cười nói
“ Không cần đa lễ. Dù sao cũng là người một nhà a.”
Nói rồi cũng rất tự nhiên đi đến thượng vị ở phòng khách ngồi xuống, Hạ lão gia cho người bưng trà lên, sau đó ngồi ở phía trái …
Hạ lão gia thầm nghĩ, không ngờ ngoại tôn của mình lại được sủng ái đến mức độ này. Khi nữ nhi nói, hắn cũng không tin nhiều lắm. Người ta là hoàng đế a, sao có thể như phụ thân nhà bình thường mà đối hài tử. Nhưng mà quả thật là còn trên cả mức nhà dân thường nha.
Nhìn cũng biết ngoại tôn mình được đau sủng đến mức nào.
Hạ lão gia lại nhìn sang hai thiếu niên ngồi bên phía phải hoàng đế, đối diện với lão.
Một người linh hoạt đáng yêu. Một người ôn nhu thanh tú.
Qủa là khí chất hoàng gia nha.
Vũ Nhiên Lãnh cũng hỏi đôi ba câu cùng Hạ lão gia. Hạ lão gia kính cẩn nói chuyện.
Vũ Tập Ân ngồi trong lòng Vũ Nhiên Lãnh cười hỏi thăm sức khỏe của ngoại công cùng ngoại mẫu, thập phần kính nể như con cháu trong nhà bình dân đối ông bà..
“ Ân nhi, Thiên nhi..”
Một thiếu phụ đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt nàng có chút lo lắng mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy niềm vui
“ Mẫu thân …”
“ Mẫu thân a.”
Vũ Tập Ân cùng Vũ Thừa Thiên cùng đồng thời gọi nàng. Nàng mỉm cười với hai đứa con của mình.
Đối Vũ Nhiên Lãnh, từ tốn ôn nhu như thuở nào, vấn an hắn.
Vũ Nhiên Lãnh cười, nói nàng đừng đa lễ.
Vũ Tập Ân muốn nhảy khỏi cái ôm của Vũ Nhiên Lãnh để sà vào lòng mẫu thân như Thiên nhi kia. Nhưng mà ai đó không cho nha.
Trừng mắt tức giận với người đang ôm mình, hắn lại đáp lại một bộ “ ta không muốn ngươi ôm người khác” làm Vũ Tập Ân khóc không ra tiếng.
“ Ân nhi bị bệnh sao?”
“ Ân, hôm nay Ân nhi không khỏe.” Vũ Nhiên Lãnh bỏ qua ánh mắt căm hận của người trong lòng, ‘ hồn nhiên’ trả lời.
“ A~, Ân nhi. Lại đây mẫu thân xem con có hảo hảo không nào?”
Vũ Tập Ân đang chuẩn bị vui sướng chạy lại bên nàng thì lại bị Vũ Nhiên Lãnh kéo lại. Vũ Nhiên Lãnh cười nói
“ Hà An. Nàng sắp thành thân. Tốt nhất không nên ôm thân tử ( con trai ruột) a. Sẽ không hay, không hay đâu.”
“ A, đúng rồi. Ân nhi, nhớ giữ sức khỏe nha.”
Hạ Hà An cười đáp, nàng khẽ cười với Vũ Tập Ân. Con trai nàng vẫn được bệ hạ sủng ái như thế. Vậy là nàng yên tâm rất nhiều.
Dù rằng việc trước khi thành thân không được ôm thân tử, nàng cũng chưa nghe ai nói. Nhưng bệ hạ đã nói thế, nàng có thể cãi lại sao?
“ Dạ. Ân nhi sẽ cố sức hảo hảo. Mẫu thân đừng lo.”
Vũ Tập Ân cười ôn hòa với Hạ Hà An. Sau đó nghiến răng nghiến lợi cấu vào đùi ai đó một cái cho hả cơn giận.
Vũ Nhiên Lãnh rất đau, nhưng vẫn cố cười vô cùng hòa ái với mọi người. Hiện tại, hắn không dám nhìn xuống ai đó.
Dù sao thì ngay lúc này là không nên a.
Sau đó mọi người hàn huyên đôi câu, Vũ Thừa Thiên giới thiệu Vũ Ngọc Danh với mẫu thân, còn kể rất nhiều chuyện suốt mấy năm nay. Vũ Tập Ân ngồi thập phần thỏa mái trong lòng Vũ Nhiên Lãnh, khi nào cần giải tỏa xì trét, đã có cái đùi cho hắn nhéo a.
Nhéo a, nhéo a. Ta nhéo chết.
Đồ … đại lang bá đạo.
Nhéo chết. Nhéo chết.
Khi trời dần chuyển sang trưa, tất cả mọi người cùng nhau ra sân dùng bữa.
Tất nhiên, ai đó thì vẫn cứ nghiễm nhiên bị ôm trong lòng. Khiến hắn chỉ muốn chui xuống ba tấc đất…
|
Chương 44: Đại hỉ Mấy ngày sau, Hạ Hà An lên kiệu hoa. Trong mấy ngày nay, Vũ Tập Ân cũng là tuyệt đối cấm con lang nào đó leo lên giường ăn đậu hủ của hắn. Con lang nào đó cảm thấy thiệt hại thật lớn, thề sẽ đòi lại.
Nhìn mẫu thân một thân hồng sắc đi vào đại sảnh, Vũ Tập Ân bất giác mỉm cười. Mẫu thân hôm nay thực xinh đẹp. A Niên thúc vẻ mặt rạng rờ dắt tay mẫu thân bước vào nhà.
Sau khi bái thiên địa phụ mẫu, nàng cùng A Niên đối Vũ Nhiên Lãnh hành lễ một lần. Sau đó tất nhiên là cô dâu tiến vào động phòng còn chú rể thì đi ra ngoài mời khách rồi.
Vũ Nhiên Lãnh gian tà ghé vào tai Vũ Tập Ân nói.
“ Ân nhi, tối nay chúng ta cũng động phòng.”
Vũ Tập Ân mặt đỏ tận mang tai, hơi tức tức vì bị phụ hoàng trêu đùa, thuận tay nhéo đùi Vũ Nhiên Lãnh một cái, nói
“ Nếu muốn thì phải mặc hỉ phục cơ.”
Vũ Tập Ân nhoẻn miệng cười xấu xa. Vũ Nhiên Lãnh hơi sững lại một chút. Khi Vũ Tập Ân quay sang Vũ Thừa Thiên, hắn bất giác cười rất nham hiểm.
Hỉ phục sao?
Đâu khó đâu. Ha hả.
Khi tiệc tàn, Vũ Nhiên Lãnh đi ra ngoài trong chốc lát rồi trở lại. Trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu khiến Vũ Tập Ân bất giác thấy rùng mình.
Nhưng mà mấy ngày sau cũng không có việc gì … Ai, là hắn lo bóng lo gió thôi mà.
Vì vẫn còn chuyện quốc sự, đám người Vũ Nhiên Lãnh cũng không tiện ở lâu ở Lạc Thành. Đến ngày thứ tư thì rời đi.
Trước khi đi, Hạ Hà An dịu dàng cười nói với đứa nhỏ của nàng. Khẽ chớp mắt, nàng liền đỏ mắt nói
“ Ân nhi. Bảo trọng.”
Vũ Tập Ân ân cần giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Cười trấn an
“ Mẫu thân đừng lo. Con sẽ hảo.”
Vũ Nhiên Lãnh thấy cảnh này không hờn giỗi quay đi, leo lên xe trước.
Khi Vũ Tập Ân chuẩn bị quay đầu lên xe, Hà Hà An kéo tay hắn nói
“ Ân nhi, cùng phụ hoàng con hạnh phúc.”
Vũ Tập Ân hơi sững lại, nghi hoặc nhìn nàng. Nàng biết rồi đi? Sau đó thấy nét mắt nhu hòa của mẫu thân, hắn cười nói
“ Có hắn, mọi thứ đều sẽ hảo.”
Sau đó lên xe hạ màn xuống. Hạ Hà An nhìn theo mã xa rời đi, nàng cười khổ. Nhưng rồi lại cũng nhu hòa mềm mại cười, bởi nàng biết có nam nhân kia bên đứa con nàng, nàng sẽ không bao giờ phải lo.
…
Vũ Tập Ân đang mơ màng ngủ, liền bị ai đó động vô. Hắn uể oải đuổi cánh tay đang trên người hắn.
Mở mắt ra thấy cư nhiên là Vũ Nhiên Lãnh đang tà tà cười mình. Đến khi định thần hắn mới biết, Vũ Tập Ân mới thấy trên người mình đã bị đổi y phục. Hắn mở to mắt nói không nên lời. Là hỉ phục sao?
Vũ Nhiên Lãnh một thân hồng sắc, ôm lấy Vũ Tập Ân cũng đồng dạng như thế, cười tà nói
“ Hỉ phục có rồi chúng ta liền động phòng đi.”
Vũ Tập Ân trợn mắt định nói gì, rồi lại nhìn Vũ Nhiên Lãnh, đành cười nói
“ Phụ hoàng hảo gian xảo.”
Vũ Nhiên Lãnh ôm bé con vào lòng, từ tốn nói
“ Ân nhi tối nay là cô dâu của mình phụ hoàng.”
“ Không phải của phụ hoàng.” Vũ Tập Ân phản bác.
Vũ Nhiên Lãnh cúi đầu nhìn bảo bối khó hiểu. Vũ Tập Ân hôn nhẹ lên đôi môi của nam nhân nói
“ Tối nay Ân nhi là cô dâu của mình Lãnh.”
Vũ Nhiên Lãnh cười, hôn lại lại lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Vũ Tập Ân không phản đối mà thuận theo khiêu khích nam nhân.
Vũ Nhiên Lãnh cười ra tiếng, gằn giọng “ trách”
“ Tiểu yêu tinh.”
“ Tiểu yêu tinh mới hợp với đại hôi lang nhà ngươi…”
Tiếng cười thanh thúy dần dần biến thành tiếng rên rỉ mị tình. Trên long sàn, hai thân ảnh dây dưa say mê không ngừng.
Đêm động phòng hôm nay con rất dài …
Ánh trăng ló qua cửa sổ nhìn hai con người đang triền miên, khẽ đỏ mặt nấp sau đám mây.
[ Nguyệt lười, khỏi viết H. Hắc hắc =)) ]
…
Năm năm sau, hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh của Đông Vũ quốc lâm bệnh, nhường ngôi cho thái tử Vũ Thiên Nguyệt, còn mình thì lui về giúp đỡ tân hoàng.
Thái tử Vũ Thiên Nguyệt đăng cơ, mở ra một triều đại hoàn toàn mới cho Đông Vũ quốc.
Tấn phong tiền hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh làm thái thượng hoàng.
Nhị hoàng tử Vũ Vịnh Lâm làm Vịnh Lâm vương gia cùng nhị hoàng tử phi Hàn Tự Thiên ( ôi bể ruột tôi) làm Vịnh Lâm vương phi.
Tứ hoàng tử Vũ Di Lưu phong Hữu Thiên vương.
Ngũ hoàng tử Vũ Mộc Tuyết phong Hòa Hiếu vương
Thất hoàng tử Vũ Tập Ân phong Hiền thân vương
Bát hoàng tử Vũ Ngọc Danh phong Ngọc Thiện vương.
Cửu hoàng tử Vũ Thừa Thiên phong Tuệ Minh vương gia.
Các công chúa dù đã được gả đi hay còn nhỏ tuổi đều được tấn phong thêm một bậc.
Tân hoàng đăng cơ, đất nước lại ngày thêm yên bình.
…
Ở một nơi khí hậu ôn hòa, có một trang viện nhỏ đơn giản mà thanh nhã, gầnNamhồ của thành, có một thiếu niên mi thanh mục tú, khuôn mặt khuynh thành ngồi bên cửa sổ, liếc mắt nhìn ngắm từng giọt từng giọt mưa từ mái hiên rơi xuống.
Ngoài sân những bông hoa tử đằng màu tím càng thêm tươi tốt, những cánh hoa như vươn ra đón những hạt mưa rơi xuống.
Ở cạnh đó, chiếc bàn nhỏ tinh tế cũng yên lặng tiếp nhận những giọt mưa lành lạnh của mùa thu.
Yên bình nhắm mắt thưởng thức hương thơm ấm áp từ tách trà. Thiếu niên cười khẽ nói với người bên cạnh.
“ Ta muốn sau cơn mưa này đi dạo.”
“ Ân.”
“ Ta còn muốn đi ra hồ dạo thuyền.”
“ Ân.”Namnhân sủng nịch đáp lại, ôn nhu nhìn chăm chú thiếu niên.
“ Ta còn muốn sau một thời gian nữa đi du ngoạn cảnh đẹp khắp nơi.
“ Ân.”
“ Ngươi đi cùng ta chứ?”
” Nơi nào có Ân nhi, nơi đó có Lãnh.”
Thiếu niên cười, dựa vào cái ôm của nam nhân, hưởng thụ bờ ngực ấm áp dày rộng của nam nhân, ôn nhu cười.
“ Ta cũng vậy.”
“ Vậy cái gì?” Vũ Nhiên Lãnh sủng nịch vuốt vuốt cái mũi của Vũ Tập Ân.
“ Nguyện ở cùng ngươi đến suốt kiếp.”
Ngoài trời mưa vẫn mưa, trong căn nhà nhỏ bé ấm áp có hai người đang hôn nhau rất say nồng, quên mất cơn mưa lành lạnh của mùa thu ngoài kia.
Hiện tại trong tim họ chỉ có sự ấm áp mà thôi.
|