Vũ Tập Ân
|
|
Chương 30: Vũ Ngọc Danh Vũ Tập Ân đi vào Thanh Trân cung, cung điện đơn sơ đến gần như trống rỗng. Vũ Tập Ân nhíu mày. Xét theo tính cách của phụ hoàng hắn, dù có không sủng cũng sẽ không để cho thiếu thốn. Nhất là Nhàn phi kia sống an ổn giữ mình, không gây điều tiếng thị phi, lại có thời gian dài phụ hoàng sủng ái, nên đứa con của nàng không thể bị đối xử quá mức tồi tệ. Đến hắn trước ở lãnh cung cũng vẫn còn đầy đủ đồ vật, nghe ra cũng hiểu phụ hoàng chắc chắn quan tâm con mình. Vậy mà đứa bé này lại ở một nơi đơn sơ heo hút thế này sao.
“ Điện hạ, bát điện hạ trong này.”
“ Ân.”
Vũ Tập Ân rén màn đi vào, trên giường là một hài tử mặt mày nhợt nhạt, tay chân gầy yếu vô cùng. Dù cũng mười tuổi như Vũ Thừa Thiên nhưng lại bé hơn rất nhiều, cứ như là … một đứa trẻ 5 – 6 tuổi vậy.
“ Bát đệ bệnh đã lâu?”
“ Vâng điện hạ, bát điện hạ bệnh từ bé. Vì bị hạ độc từ trong bụng mẹ. Sinh ra đã ốm yếu. Vẫn được chăm sóc tốt lắm. Nhưng từ ngày Nhàn phi mất, ai ai cũng khi dễ bát điện hạ. Cung nhân trong cung này bị người trong Thái Giám phủ chuyển qua chỗ khác. Chỉ còn mình nô tỳ ở lại. Cầu điện hạ cứu bát điện hạ.”
“ Ân. Đừng khóc nữa. Ta đã cho người đi gọi thái y rồi.”
Vũ Tập Ân ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch. Nhíu mày giây lát. Ân. Là độc. Trong người đệ đệ đáng thương này có ẩn độc. Người ta cứ mỗi ngày một ít lại một ít đưa vào cơ thể. Phải đưa cậu bé đến nơi tốt hơn chăm sóc mới được.
Đang mải suy nghĩ thì 2 thái y vội vã chạy vào. Thấy thất điện hạ đang ngồi ở đây, hai người sợ đến mức co lại. Vị điện hạ này trong cung hết sức ôn hoa, không bao giờ chửi chó đánh mèo các cung nhân. Nhưng mà những ai chọc giận vị này, kết cục đều thảm.
“ Vi thần khấu kiến thất điện hạ.”
“ Xem bệnh cho bát đệ đi, hai vị thái y. Nhớ – cẩn – thận.”
“ Dạ dạ.” Hai vị thái y mặt mày xanh mép, chân tay run rẩy. Cùng bắt mạch, chữa trị cho bát hoàng tử. Sau một lúc, một thái y lên tiếng.
“ Bát hoàng tử, bệnh từ ngày bé. Mấy năm nay điều trị không tốt nên … nên.. suy yếu.”
“ Điều trị không tốt? Thân phận hoàng tử của đệ ấy mà lại có người điều trị không tốt a?”
“ Điện hạ, đừng hiểu lầm a. Ngàn vạn đừng hiểu lầm chúng thái y.”
“ Ân. Kẻ chữa trị cho tất thảy trong hoàng cung mà lại bảo ta không hiểu sao được?”
“ Là … là … chúng nô tài vẫn luôn gửi thuốc thang và tài vật đầy đủ thông qua thái giám phủ. Nhưng.. là.. là không biết sao … đồ không đến?”
“ Cái gì? Đồ không đến? Ý ngươi là gì?”
“ Là do bên Thái giám phủ không đưa ạ.” Vị thái y mau mau trả lời.
“ Thật sao?” Vũ Tập Ân liếc nhìn Châu, Chậu gật đầu rồi cúi mặt xuống.
“ Vậy a. Hai vị thái y, bế bát điện hạ về An Thường cung cho ta. Ở đó ta đã cho người căn dặn các cung nhân hầu hạ rồi. Nhớ là phải chăm sóc bát đệ ta cẩn thận. Thật cẩn thân, biết không?”
“ Dạ dạ.”
“ Châu, dẫn ta qua Thái giám phủ.”
“ Dạ. Điện hạ theo nô tỳ.”
Vũ Tập Ân ly khai khỏi Thanh Trân cung, đi một đoạn khá dài mới đến Thái giám phủ. Khi Châu vừa bước vào, thì một kẻ mặc đồ thái giám, ngồi hách dịch ở phía trên ghế, liếc cũng không liếc nàng, chỉ lên giọng nói.
“ Đồ ngươi lấy rồi còn đến đây làm gì?”
“ Phó tổng quản, ta chưa hề lấy. Tháng này, tháng trước và nhiều tháng nữa ngài đưa thiếu ta. Cũng không đưa thuốc bổ cho điện hạ.”
“ Ta đã đưa rồi. Ngươi đừng lắm chuyện kẻo thiệt thân.”
“ Ngươi, hôm nay đưa cho ta.”
“ Ha hả. Lấy cái quyền gì đòi ta đưa. Điện hạ sắp chết của ngươi, ta còn chẳng sợ nữa là …”
“ Vậy ta thì sao?”
Vũ Tập Ân nhoẻn miệng cười, kẻ này trời không sợ đất không sợ hay sao mà dám nói về một hoàng tử như thế.
“ Ngươi là ai?” Tên phó tổng quản kia cũng không vừa gào lên.
“ Trong cung chưa ai dám đối ta hô to gọi nhỏ. Có lẽ ngươi là kẻ đầu tiên. Hai người kia, đem hắn ra ngoài đánh cho ta.”
Vũ Tập Ân nói xong ngồi xuống ghế. Nhìn chằm chằm kẻ gan lớn kia.
Một tiểu nô tài dâng trà cho hắn, hắn gật đầu rồi nâng chén trà lên khẽ nhấp.
“ Ngươi dám. Biểu tỷ ta chính là Tần phi nương nương. Đang mang thai rồng của hoàng thượng. Ai dám động vào ta.”
Nghe thấy chữ “ mang thai rồng “ Vũ Tập Ân tay khẽ run làm nước trà văng ra tay. Hắn nghe thấy chữ ấy, không biết tại sao, trong lòng đắng chát, cảm giác chỉ cần nuốt nước bọt theo cũng thấy là đắng không thể tả.
Phụ hoàng có con sao? Ân. Đó đâu phải chuyện của ta. Đế vương gia càng đông con nhiều cháu thì càng sung túc. Vũ Tập Ân không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu. Trong lòng hắn, bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Nhung sau một lúc lại lầy lại bình tĩnh.
“ Thai rồng thì sao? Ta đâu động nàng. Ta động là động nô tài của phụ hoàng. Ngay cả nô tỳ của nàng ta cũng có quyền xử lý. Miễn là không động vào nàng. Đừng chó cậy chủ ra mặt. Hai kẻ kia, lôi hắn xuống đi.”
“ Điện hạ… cái này..” Hai thái giám đứng bên khẽ nói. Dù sao phó tổng quản kia mới vào cung không lâu nhưng lại là biểu đệ của Tần phi nương nương đang được sủng ái. Bọn hắn cũng không dám động vào.
“ Chẳng lẽ, các ngươi coi ta không bằng một cẩu nô tài.” Điềm đạm nói, nhưng ngữ khí lại khiến kẻ khác phát run.
“ Không a. Không … không … chúng nô tài đi làm ngay.”
Vậy là phó tổng quản vừa bị lôi đi vừa mắng nhiếc. Sau đó lại nghe tiếng côn đập vào da thịt, tiếng chửi rủa kia nhỏ dần rồi lịm hẳn. Lúc này Trương tổng quản chạy vào, tay xoa xoa mồ hôi, hổn hển nói
“ Điện hạ tha mang a. Điện hạ. Tên phó tổng quản kia vào cung không lâu, không hiểu quy tắc.”
“ Ta thấy hắn là không hiểu quy tắc hay là không coi air a gì. Kể cả hoàng tử cũng dám chửi rủa, cũng dám mạo phạm.”
“ Này …”
“ Vậy a. Ngươi tính toán hết số ngân lượng cùng dược vật bát đệ được hưởng từ trước đến giờ, đem trả cho Châu nhi mang về. Thiếu một xu cũng không được thiếu. Đừng để ta biết ngươi làm gì. Ta nể tình quên đi, đáng nhẽ người chịu hôm nay không phải là hắn.”
Trương tổng quản run như cầy sấy, biết trong lời nói kia, kẻ chịu án phải là mình, nên đành quỳ lậy rồi nhanh chân chạy mang hết đồ đạc trao cho Châu.
Vừa lòng, Vũ Tập Ân nói:
“ Về An Thường cung thôi.”
Khi Vũ Tập Ân về đến An Thường cung, Vũ Thừa Thiên cũng đã về. Bởi nghe tiểu thái giám báo tin ca ca tìm mình mà chờ mãi chưa thấy về, liền vọt nhanh về cung. Lại thấy hai thái y bế một hài tử đến, nói là thất điện hạ kêu mang bát hoàng tử về đây chăm sóc. Làm Vũ Thừa Thiên tò mò. Bát ca đó a? Cậu chưa bao giờ gặp.
“ Ca ca, đã về …”
Chạy đến ôm lấy eo Vũ Tập Ân. Thân Hình Vũ Tập Ân rất mảnh khảnh, nên Vũ Thừa Thiên ôm rất vừa tay. Vũ Thừa Thiên nghĩ đến ca ca mình không tập được võ, liền ngày ngày luyện tập, để sau này bảo vệ ca ca cho tốt. Không ai khi dễ được ca ca
[ Nguyệt: Vì thế thằng “ chồng” em ấy suốt ngày xơi giấm. Mà em Thiên làm thụ rầu, hờ hờ. Khỏi cần cũng có người … bảo dzệ. ]
“ Thiên nhi, bát đệ thế nào?”
“ Ân. Bát ca đã tỉnh lại một chút, dù hơi yếu a.”
“ Ân. Thiên nhi đã dùng thiện chưa? Trưa rồi a. Người đâu, chuẩn bị thiện đi. Nhớ bảo ngự thiện phòng nấu nhiều canh bổ đưa lên cho bát hoàng tử.”
Vũ Tập Ân cầm lấy tay Vũ Thừa Thiên đi vào An Thường cung.
Người trên giường khẽ lay động mở mắt. Thấy hai thiếu niên trước mắt, cậu bé không biết nói sao. Vũ Tập Ân cười nhẹ.
“ Ta là thất ca của đệ. Vũ Tập Ân. Đây là cửu đệ của đệ – Vũ Thừa Thiên. Ngoan. Chóng nghỉ ngơi đi.”
“ Ca? Đệ?” Vũ Ngọc Danh hốc mắt nóng lên. Trước giờ hắn cứ nghĩ mình bị bỏ rơi rồi.
“ Ân. Danh nhi. Ăn chút gì rồi nghỉ nhé.”
Đón lấy bát chúc trong tay tiểu cung nữ, Vũ Tập Ân thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Vũ Ngọc Danh.
Vũ Ngọc Danh hơi run, mở miệng nuốt vào. Vũ Thừa Thiên lau lau khóe miệng cho hắn.
Vũ Tập Ân thấy thế cười to, trêu
“ Thiên nhi, đệ thật có khiếu chăm sóc người khác a.”
“ Tất nhiên a. Đệ vẫn mong có một tiểu đệ để chăm sóc.”
“ Đồ ngốc. Đây là ca ca của đệ a.”
“ Nhưng mà ca ấy nhỏ hơn đệ a.”
“ Ngốc quá. Danh nhi, ăn hết bát chúc này thì đệ đi ngủ nhé.”
Vũ Ngọc Danh yếu ớt gật đầu. Vũ Tập Ân thấy thế, uy Vũ Ngọc Danh ăn hết bát chúc rồi kê gối cho cậu nghỉ ngơi.
Thấy người bên cạnh thở nhè nhẹ. Vũ Tập Ân bắt mạch rồi lấy khăn lau hộ người cho Vũ Ngọc Danh.
Tâm tư hắn giờ này hỗn loạn 1 mảnh. Cứ nghĩ đến, Tần phi kia mang thai. Trong lòng hắn lại ẩn ẩn đau. Cảm giác, khác thường, chỉ trong một khắc liền bị hắn vùi lấp.
|
Chương 31: Rắc rối 1 Sau khi cùng các thái y kê đơn thuốc cho Vũ Ngọc Danh, Vũ Tập Âm trở lại Vũ Long điện. Nhìn thấy phụ hoàng ngồi trên bàn đang phê tấu chương, hắn không biết tại sao lại vô cùng sinh khí. Liền cũng không nói gì mà ngồi vào bàn, hí hoáy viết gì đó.
Vũ Nhiên Lãnh thấy Ân nhi của mình bỗng chốc khác lạ. Liền bỏ tấu chương xuống ngự án. Đến gần bảo bối, cũng không thấy Vũ Tập Ân ngước lên nhìn mình cười như mọi khi, trong lòng lại đặt dấu hỏi to đùng. Ân nhi là sinh khí sao?
“ Ân nhi, con bệnh sao?”
“ Không. Phụ hoàng. Hoàng nhi không việc gì.”
“ Ân nhi. Nói phụ hoàng nghe. Làm sao giận dỗi phụ hoàng.” Vũ Nhiên Lãnh đành lạt mềm buộc chặt, bế bé đặt vào lòng mình. Ai ngờ bé lại cự ra.
“ Hoàng nhi không sao. Phụ hoàng không phải lo. Dù sao …” Dù sao ngươi cũng sắp có con mới rồi không phải sao? Vũ Tập Ân xoa xoa ngực, tự hỏi mình kì lạ. Làm sao mà … mình làm sao? Phụ hoàng rõ ràng còn rất nhiều con, nhưng không biết sao khi nghe tin Tần phi kia, mang thai hắn lại vô cùng sinh khí, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng cứ mỗi ngày một lớn.
“ Hoàng nhi mệt, hoàng nhi nghỉ trước.”
Vũ Nhiên Lãnh lần đầu nghe bảo bối của hắn xưng “ hoàng nhi”, cảm giác lạnh nhạt xa cách. Nên dù bé muốn đi ngủ hắn cũng ôm chặt lại
“ Ân nhi, làm sao vậy? giận phụ hoàng gì sao?”
“ Không giận. Phụ hoàng buông ta ra.”
“ Ân nhi không nói, phụ hoàng sẽ không buông.”
“ Phụ hoàng bỏ ta ra.” Vũ Tập Ân lạnh nhạt nói. Tránh đi ánh mắt của Vũ Nhiên Lãnh đang nhìn mình.
“ Ân nhi…” Vũ Nhiên Lãnh vùi đầu vào vai bé con. Hắn ôm bé thật chặt. Cảm giác bé xa lạ đối mình làm hắn không thể chịu nổi.
“ Ân nhi, đừng như thế.”
“ Phụ hoàng, buông. Ta cần nghỉ ngơi.”
Nói rồi Vũ Tập Ân đẩy tay Vũ Nhiên Lãnh ra, nhưng không được. Vũ Nhiên Lãnh vẫn ôm chặt lấy hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt hiện một tia không an lòng, khiến tâm Vũ Tập Ân mềm lại.
Hắn cũng là quá đáng đi. Phụ hoàng có con, đó vốn chẳng phải chuyện bình thường hay sao?
“ Phụ hoàng, Phụ hoàng biết Ngọc Danh?”
“ Bát hoàng nhi? Ân nhi vì Ngọc Danh mà sinh khí? ”
“ Đúng. Phụ hoàng. Tình người ấm lạnh. Lúc yêu thì coi như trân bảo. Lúc bỏ quên thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ân nhi thấy Ngọc Danh như vậy. Cảm than chính mình. Biết đâu một lúc nào đó, mình thành ra như vậy. Bị người lãng quên đi.”
“ Ân nhi, phụ hoàng se … không …”
“ Phụ hoàng không phải giải thích. Là do Ân nhi đa tâm. Dù sao người cũng sắp có thêm một đứa con khác. Đế vương gia, con cái đâu có hiếm. Mất một đứa rồi sẽ có thêm không phải sao.”
Nói rồi, Vũ Tập Ân vùng ra khỏi cái ôm đang nơi lỏng vì xúc động của Vũ Nhiên Lãnh, chạy ra khỏi cửa. Hắn hiện tại đã nói rồi, có thể nhìn mặt phụ hoàng nữa hay sao?
Qúy cùng Cầm và Kì thấy điện hạ chạy ra ngoài, hốt hoảng cũng chạy theo sau. Đã tối rồi, vì cớ gì điện hạ còn ra ngoài.
Viên Hỷ hốt hoảng thấy thất điện hạ chạy khỏi Vũ Long điện, mấy nội thị bên mình hớt hải chạy theo, đành nhanh tay nhanh chân chạy về.
Nãy hắn vì chuyện thất hoàng tử lôi một phó tổng quản ra đánh, đi giải quyết. Mặc tên phó tổng quản kia khóc la, hắn còn nện cho vài cái. Một kẻ hạ nhân mà dám đối kháng chủ tử sao?
Bước vào Vũ Long điện, thấy Vũ Nhiên Lãnh đứng đó thất thần. Viên Hỷ vội gọi.
“ Bệ hạ?”
Vũ Nhiên Lãnh lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh như băng, hắn ngồi xuống long ỷ rồi hỏi
“ Ngươi nói xem, Tần phi mang thai là thế nào?”
Lúc nãy khi Vũ Tập Ân chạy khỏi Vũ Long điện, hắn đã lệnh ám vệ bên cạnh Ân nhi kể mọi chuyện hôm nay. Hắn hơi sững sờ. Con? Từ bao giờ mình có thể có con a?
“ Bệ hạ? Chuyện Tần phi mang thai, mấy ngày trước đã bẩm báo bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại không nói gì … cho nên?”
“ Mang thai? Hừ. Được lắm. Ta xem Tần Lệ Ánh kia giấu gì trong hồ lô.”
Vũ Nhiên Lãnh giận dữ gạt chén trà xuống đất. Viên Hỷ lo sợ vội chạy đến thu dọn.
Vũ Nhiên Lãnh trong lòng bất an. Ân nhi, ngươi chưa bao giờ tin tưởng phụ hoàng sao?
—
Vũ Tập Ân chạy một đường về An Thường cung. Khi Vũ Thừa Thiên thấy ca ca lại đến. Vội tụt xuống giường chạy lại, hỏi
“ Ca ca? Vì cái gì mà tối lại đến đây?”
“ Thiên nhi, hôm nay ta ở lại đây bồi đệ ngủ.”
“ Ca ca …” Vũ Thừa Thiên thấy ánh mắt ca ca buồn. Nhưng cậu không nói gì nữa, chỉ là ôm lấy ca ca. Ca ca buồn, hẳn có lý do.
Nằm cạnh Thiên nhi, cảm thấy đứa trẻ cạnh mình đã đi vào giấc ngủ. Vũ Tập Ân đưa bàn tay ra, mơ hồ nhìn vào khoảng đêm. Phải chăng mình nên rời khỏi đây? Nhiều năm trước, đã từng nghĩ chỉ cần lớn lên sẽ đưa mẫu phi trốn ra khỏi cung, sống ung dung tự tại. Nhưng vì người nọ, mà hắn ở lại, chưa bao giờ muốn ra đi. Cảm giác dù bị trói buộc bên cạnh nam nhân đó cũng không sao cả.
Đêm ~ đã về.
—
Ngày hôm sau, Vũ Tập Ân cho người mang một cái xe lăn đến, để Vũ Ngọc Danh ngồi trên đó, Vũ Tập Ân cùng Vũ Thừa Thiên lăn xe ra ngự hoa viên dạo chơi.
Thân thể Vũ Ngọc Danh hiện tại rất yếu nhược. Nhưng nếu cứ ở trong nhà, sẽ không là điều tốt. Vậy nên ra ngoài hứng chút gió, chút nắng cũng không việc sao.
Ba huynh đệ ngồi trong đình nghỉ mát. Vũ Tập Ân chọn đình có một liên trì bên cạnh. Đang mùa hoa sen nở rộ. Mùi hương thơm mát dịu dàng sẽ khiến con người ta thả tâm hơn.
Vũ Thừa Thiên luyên thuyên đủ thứ với Vũ Ngọc Danh, từ chuyện trên trời dưới đất hay chuyện hắn nghe được cung nữ thái giám nói cái gì. Vũ Ngọc Danh cũng vui vẻ cười yếu ớt.
Cầm và Kì mang lên điểm tâm, Vũ Thừa Thiên lại đòi Vũ Tập Ân đàn cho hắn một khúc nhạc. Vũ Tập Ân cười, sai Cầm đi lấy đàn cho mình.
Khi cầm vừa đi một lúc bỗng nhiên từ xa có người bước đến. Một nữ tử quần là áo lượt, đầu búi gọn cẩn thận. Nhìn nàng Vũ Tập Ân lại đáng thương cho mái tóc của nàng, có cần nhiều trâm vậy không? Vũ Tập Ân nhớ mẫu phi hắn không mấy khi trang điểm hay đeo đồ trang sức quá nhiều. Thục phi và Hiền phi cũn vậy. Đôi khi chỉ búi lên rồi gài một chiếc châm đơn giản. Nữ tử trước mặt mặc y như đi yến hội vậy.
Nhìn qua cung nữ bên cạnh, Vũ Tập Ân cười. Là Tần phi sao?
Nàng ta nhìn thấy Vũ Tập Ân, cũng đến gần rồi cười cợt
“ Ô đây chẳng phải thất điện hạ cùng cửu điện hạ sao?”
“ Ngươi còn thiếu bát điện hạ.” Vũ Tập Ân lạnh nhạt nói.
“ A, là ta sơ suất. Các điện hạ thật rảnh rỗi. Có thể ngồi đây hóng gió trời.”
“ Tần phi cũng không nên ra ngoài nhiều. Không tốt cho đứa trẻ trong bụng a.” Vũ Tập Ân làm như lơ đãng nói. Hắn không mấy thích nàng ta. Đi nhanh cho khuất mắt hắn đi.
“ Ai u, điện hạ là quá quan tâm ta rồi. Hôm nọ còn đánh nô tỳ thân cận của ta, liền sau đó đánh biểu đệ ta. Điện hạ còn có phép tắc sao?”
Vũ Tập Ân nhíu mày. Một phi tần của phụ hoàng mà đòi chất vấn mình sao?
“ Tần phi nghĩ ngươi là hoàng hậu sao à có quyền chất vấn ta? Chưa kể ngươi đứng trong thập tứ phi, thấp hơn mẫu phi ta. Ngươi nên nhớ mẫu phi ta là quý phi duy nhất, nàng đã mất nhưng vẫn còn địa vị. Mà ta là hoàng tử của Đông Vũ quốc. Tự nhiên địa vị cao hơn ngươi. Cho dù động ngươi ta cũng không cần hỏi ai trước.”
Vũ Tập Ân lạnh giọng nói. Nữ nhân này nghĩ nàng là ai? Một phi tần mang thai thì có là gì?
“ Ngươi … Ngươi cố ý gây với ta. Dám đánh nô tỳ của ta, lại còn vung gậy đánh biểu đệ ta. Cẩn thận hoàng thượng trách phạt ngươi.”
“ Bốn năm nay phụ hoàng chưa từng đánh ta dù là một cái. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thế khiến phụ hoàng phạt ta. Nực cười. Chỉ bằng người mang thai sao? Ngươi nên nhớ, phụ hoàng còn 8 người con khác nha. Ngươi nghĩ chỉ mang mình ngươi mang thai rồng sao? Ngươi nên đi chỗ khác. Đừng làm mất hứng của huynh đệ ta.”
Vũ Tập Ân ngày thường rất hòa nhã, chưa bao giờ nặng lời. Nhưng sao nữ nhân này lại khiến hắn chán ghét vô cùng. Nhìn nàng, thật muốn nàng biến mất khỏi tầm mắt.
Bất chợt Tần phi kia đến gần Vũ Tập Ân, nắm lấy tay hắn nói
“ Một nhãi con như ngươi mà muốn đối kháng ta?”
“ Tần phi, phép tắc chút đi. Ta là hoàng tử.”
Tần phi hiện tại đầu óc mụ mị cả, nàng muốn giết thiếu niên trước mắt này. Nàng vốn chướng mắt hắn đã lâu. giờ này chẳng bằng thủ tiêu hắn đi, sau này con nàng sẽ có vị trí hơn.
Tần phi càng nắm tay Vũ Tập Ân mạnh hơn. Vũ Tập Ân thể chất yếu, lại không tập võ. Tần phi nhìn có vẻ nhu mì nhưng lại xuất thân võ gia, nàng nắm tay hắn đến mức Vũ Tập Ân nhíu mày.
Vũ Thừa Thiên bên cạnh, thấy ca ca khó chịu. Liền chạy lại giằng tay Tần phi kia ra. Ai dè vừa đẩy nàng ta liền té xuống liên trì bên cạnh.
Tiếng nô tỳ hét lên chói tai, rồi nhiều người hỗn loạn. Vũ Tập Ân nhìn nàng kia chơi vơi giữa hồ. Môi bỗng cười lạnh, quay sang Qúy đang lo sợ xanh mặt nói
“ Dẫn bát điện hạ về đi.”
Vũ Thừa Thiên thấy mình gây họa, liền kéo áo ca ca
“ ca ca, sao bây giờ?”
“ Thiên nhi không cần lo lắng.”
|
Chương 32: Rắc rối 2 Tần phi kia ngất xỉu, đưa vội về cung của nàng. Các thái y nghe tin rối rít chạy đến, sợ long thai có bề gì họ gánh không được.
Dật thái y nghe tin, lại nghe nói thủ phạm đẩy Tần phi là thất hoàng tử. Ông e dè nhìn thất hoàng tử.
Trong ấn tượng của ông, thất điện hạ là người ôn nhu lại rất giỏi y lý, khiến ông có hảo cảm không ít. Mà hoàng cung Đông Vũ quốc cũng thật sóng yên bể lặng, nói ra thì đó là mặt ngoài. Các nương nương cũng là tranh nhau đầu rơi máu chảy, nhưng các hoàng tử lại rất hoàn thuận, không trành giành. làm bệ hạ cũng ấm lòng. Vậy nên dù các nương nương kia tranh nhau, đấu nhau thế nào người cũng không để ý. Có đôi khi Dật thái y nghĩ đến việc nếu có phi tần nào sinh con, hắn là một bước lên mây. Mười mấy năm nay cũng không có người nào mang thai, thái độ của hoàng đế lại lãnh mười phân. Ai hỏi đến tại sao long mạch lại không vượng, cần nhờ quốc sư này kia đi tế lễ, hoàng đế chỉ đạm mạc cười nói rằng “ trẫm chỉ cần bảy hoàng tử.” Nói rồi kệ ai đó phản bác, mười năm nay vẫn là không có bóng dáng hoàng tử hay công chúa nào ra đời.
Vậy mà giờ này Tần phi mang thai, trong cung ai nấy cũng đều nghĩ nàng ta lên chức hoàng hậu nên xum xoe. Dật thái y cũng không mấy chạy đến cung nữ nhân này, thái độ cao ngạo làm ông không thích thú mấy.
E ngại nhìn thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử, Dật thái y khẽ nói:
“ chuyện này là sao vậy thất điện hạ, liệu có làm bệ hạ …?”
Bệ hạ sẽ nổi giận a, dù cùng là con nhưng mà người ta vẫn thương nâng niu đứa nhỏ hơn a.
“ Dật gia gia đừng lo lắng. Có gì là ta chịu trách nhiệm. Thiên nhi vô tội. Vả lại Tần thị kia hẳn không có việc gì.”
“ A~, điện hạ a…”
Dật thái y định nói gì đó, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng hô to.
“ Hoàng thượng giá lâm.”
Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vũ Nhiên Lãnh bước vào, phất tay cho đám thái y không cần đa lễ, lại nhìn qua Vũ Tập Ân. Khẽ nhíu mày, quát lớn.
“ Chuyện này là thế nào? Nói cho trẫm nghe rõ ràng …”
Mọi người lạnh một hồi, quả nhiên bệ hạ đối với Tần phi hết sức coi trọng a, khó thấy ngài nóng giận thế này. Một vị thái y liền nói.
“ Bệ hạ, Tần phi không có gì, chỉ là kinh hách. Nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi.”
Lại đến lượt nô tỳ thân cận cạnh Tần phi đến tấu.
“ Bệ hạ minh giám, là do thất điện hạ đẩy nương nương xuống liên trì a…”
Vũ Đông Lãnh tức giận đạp đổ ghế ngồi. Khiến ai ai ở đây cũng xanh mặt. Bệ hạ nổi nóng.
“ Bọn vô năng, đem đám thái y này ra đánh hết cho ta. Các người mù hay sao mà không để ý tay thất điện hạ bị trầy đỏ. Không kẻ nào bôi thuốc hay sao? Lôi hết thái y ra đánh năm mươi trượng.”
Nói rồi tiêu sái bước đến bên Vũ Tập Ân, xoa xoa bàn tay bé, ân cần hỏi
“ Ân nhi có đau không?”
Vũ Tập Ân ngước nhìn khó hiểu, hắn tưởng phụ hoàng phải sinh khí chứ. Nhìn nam nhân tự tay lấy thuốc bôi cho mình, Vũ Tập Ân lòng tràn cảm động.
Vũ Thừa Thiên ngồi bên cạnh cơ hồ sắp xỉu vì ngạc nhiên.
Tất cả mọi người đang quỳ ở đây cũng đồng dạng muốn ai đó đánh cho xỉu tại chỗ. Hóa ra bệ hạ tức giận vì thất điện hạ bị tiểu thương a. Vậy Tần phi kia thì sao? Nàng mới là kẻ bị té xuống liên trì a.
Trong giây lát, mọi người nhận thức rất rõ ràng, thất điện hạ được hoàng đế Đông Vũ sủng đến không từ nào diễn tả được.
Vũ Nhiên Lãnh sau khi xoa xoa cho bé con, lại nhìn qua Vũ Thừa Thiên đang xanh mặt, hỏi cậu có bị sao không, thấy cậu bé gật đầu, Vũ Nhiên Lãnh cũng xoa xoa đầu cậu. Sau đó lại lạnh băng nói
“ Không nghe sao? Đem hết phế vật ra đánh cho ta.”
Khi thị vệ chuẩn bị đi lên thì Vũ Tập Ân nhẹ giọng nói
“ Phụ hoàng, ta không việc gì? Chỉ là tiểu thương. Đừng trách phạt các thái y. Họ là lo cho thai nhi trong bụng Tần phi a.”
Vũ Tập Ân không biết, ngữ khí của hắn có vị “ chua chua mùi giấm “
Vũ Nhiên Lãnh tất nhiên nhận ra, ôm Vũ Tập Ân vào lòng, cười ôn nhu nói
“ Ân nhi không có việc gì mới là tối quan trọng.”
Sau đó lại ngẩng lên nhìn nữ nhân Tần thị đang nằm trên giường, cùng đám nô tỳ đang khóc lóc hừ nhẹ nói
“ Long thai sao? Là thực sao Tần ái phi?”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế, Tần phi đang giả đau giả đớn cùng khóc lóc liền nói
“ Bệ hạ, làm chủ cho thần. Thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử là ganh ghét với hoàng tử trong bụng thần thiếp. Liền đẩy ta xuống nước. Đó là hài tử của bệ hạ a.”
Nói rồi nàng ta lại dấm dứt khóc. Vũ Nhiên Lãnh cười lạnh, nhìn nàng chỉ thấy ghê tởm. Nói:
“ Thực là hài tử của trẫm sao? Mười năm nay trẫm không có người mang long thai, lại có ngươi hoài thai cho trẫm. Qủa thực may mắn.”
Mọi người nghe đến thế cũng là hiểu tâm ý của bệ hạ, chính là ngờ đứa nhỏ này không phải con cháu Đông vũ hoàng thất a.
“ Hơn nữa, ngươi nói là Ân nhi và Thiên nhi đẩy ngươi xuống nước sao? Ân nhi của ta binh thường thể nhược, lại nói Thiên nhi mới là đứa trẻ 10 tuổi, cũng không phải võ sĩ thiên tài, có thể đẩy một Tần Lệ Ánh, con gái của Tần Trạm tướng quân té xuống liên trì hay sao?”
Tần phi run rẩy không thôi, tay nắm chặt trải giường, chỉ run rẩy bật ra tiếng
“ Là … do … là …”
Vũ Nhiên Lãnh ôm chặt bảo bối của mình vào trong lòng, lại ngước lên cười nói
“ Ta nói cho ngươi biết, mười năm trước khi Thiên nhi sinh ra sau, ta liền uống tuyệt dục dược, miễn bàn có thể hiểu, ta vốn không thể có con nữa. Mười năm sau ngươi liền có thể có sao? Nói đi, là – của – ai?”
Ngữ khí hàn băng khiến mọi người ở đây đông cứng. Hảo lãnh a. Tần phi kia cũng thật to gan, dám giả long thai, cái này chu di cửu tộc đó a.
Vũ Tập Ân ngạc nhiên khi nghe thấy, đôi tay không tự chủ được hơi run. Không phải con phụ hoàng, không phải con phụ hoàng thật sao?
Thấy bé nhìn mình, Vũ Nhiên Lãnh ôn nhu ghé sát tai bé, nói thật nhỏ chỉ đủ Vũ Tập Ân nghe
“ Ân nhi, phải tin tưởng phụ hoàng.”
Vũ Tập Ân không nói gì, chỉ khẽ cầm tay Vũ Nhiên Lãnh. Phụ hoàng là chịu đau khổ thế nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Đối một hoàng đế, không thể có con nữa là một chuyện đau đớn. Vậy mà phụ hoàng chủ động làm sao?
Thấy tay bé nắm lấy tay mình, Vũ Nhiên Lãnh cười thỏa mãn.
Sau đó, vẫn nhìn chằm chằm Tần phi đang run rẩy quỳ xuống kia
“ Không cần nói vẫn hảo. Ngươi chờ, ngày mai mạng người nhà ngươi liền được quyết định. Người đâu, lôi Tần phi ra phạt 80 trượng.”
Tần phi nghe thấy xụi lơ ngất đi. 80 trượng, là giết nàng còn gì? Nàng đang mang thai, 20 trượng thôi cũng đủ giết nàng ta.
“ Phụ hoàng, hài tử kia không có tội. Ngươi đánh nàng chết, hắn cũng chết theo. Chẳng phải Tần Trạm đại nhân chỉ có độc nhất nữ nhân kia là con sao? Để nàng sinh con ra, liền gửi về Tần gia. Tần gia trung quân ái quốc 3 thế hệ. Không thể nói giết cả nhà liền giết. Ai làm người đó chịu đi. Nói rõ cho Tần Trạm đại nhân, để họ nhận ân đức của hoàng gia, chẳng phải càng trung tâm thêm sao?”
Vũ Nhiên Lãnh thấy bảo bối nói vậy, cũng không làm căng, liền hạ lệnh
“ Biếm Tần phi thành tội nhân, nhưng để nàng ta yên ổn sinh con sau, liền biếm lãnh cung. Đem đứa bé cho Tần Trạm tướng quân.”
Nói rồi cùng Vũ Tập Ân và Vũ Thừa Thiên ly khai.
Lời của Vũ Tập Ân quả thực xác thực, Tần Lệ Ánh sinh ra một nam hài, đưa về Tần Trạm. Tần Trạm quỳ xuống tạ ơn, hứa Tần gia mãi trung tâm một lòng với hoàng thất. Binh quyền Tần gia toàn bộ do thất hoàng tử sai sử.
—
,Sai người đưa Vũ Thừa Thiên trở về, Vũ Nhiên Lãnh bế Vũ Tập Ân một mạch về Vũ Long điện. Đem bé con đặt xuống ghế, phân phó cung nhân lui hết ra, Vũ Nhiên Lãnh chạm vào môi bé, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi kia.
Vũ Tập Ân cứng đờ người, hắn muốn giãy ra, nhưng tay chân lại như hóa thạch. Cảm giác mềm mại lành lạnh của đôi môi nam nhân chạm vào, lại như hòa quyện mật ngọt. Quyến luyến đem lưỡi nhỏ của Vũ Tập Ân đi theo, làm bé xụi lơ vào lồng ngực Vũ Nhiên Lãnh.
Vũ Nhiên Lãnh ôm chặt bảo bối của mình, rất nhỏ giọng mà nói, như một lời thề
“ Vũ Tập Ân. Ta yêu ngươi. Không phải là “ trẫm”, không phải phụ hoàng , không là Đông Vũ hoàng đế, Ta – hiện tại – chỉ là Vũ Nhiên Lãnh, một nam nhân bình thường, yêu ngươi. Yêu Vũ Tập Ân ngươi …Thề vĩnh viễn không buông bỏ ngươi, thề vĩnh viễn bảo vệ ngươi, thề không đổi dạ thay lòng. Vũ Tập Ân, Ta yêu ngươi ”
|
Chương 33: Đối mặt Vũ Tập Ân lặng người nhìn nam nhân đối diện. Phụ hoàng hắn … Hắn khẽ run run khóe miệng, cố gắng bình tĩnh nói
“ Phụ hoàng. Coi như Ân nhi chưa nghe thấy gì?”
Vũ Tập Ân muốn thoát ra cái ôm, nhưng lại bị Vũ Nhiên Lãnh ôm vào sâu hơn.
“ Ân nhi. Phụ hoàng đã nói sẽ không thể rút lại. Ân nhi còn không hiểu sao? Hai năm trước Ân nhi đã hiểu ta dùng tình cảm gì để đối với ngươi. Chỉ là ngươi trốn tránh, còn ta, không mong ngươi khó xử. Nhưng giờ, bắt ta buông tay vốn là điều không thể.”
“…”
Vũ Nhiên Lãnh ôm chặt Vũ Tập Ân hơn, cơ hồ muốn xích hắn lại bên người mình mãi mãi.
“ Ân nhi. Có lẽ ngay từ đầu ta đã yêu ngươi rồi. Chẳng qua, ta tự lừa mình dối người, tự nhận mình là đối ngươi chỉ có tình cảm phụ tử. Nhưng càng ngày càng không thể tự khống chế mình yêu ngươi. Càng không thể buông tha ngươi. Khi ta nhận ra tình cảm của ta là như thế nào. Là ta ái ngươi, là ta yêu đứa con đang chảy trong mình huyết mạch của ta, là đứa con thân sinh của ta. Ta từng đau đớn muốn đem ngươi cách xa ta ra. Ta biết, rõ ràng biết phân tình cảm này là nghịch thiên, là loạn luân.. Thế thì thế nào? Ta chấp nhận, nghịch thiên sao? Ta sống vốn không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ miệng lưỡi thế gian. Ta chỉ sợ một thứ, sợ ngươi, sợ ngươi chán ghét ta, sợ ngươi dùng ánh mắt ghê tởm nhìn ta. Ta từng nghĩ, hay là buông tha ngươi, có lẽ, một thời gian thật dài không thấy ngươi ta sẽ hồi tâm. Nhưng mỗi ngày lại mỗi ngày, lúc nào cũng tự hứa với mình, nốt ngày hôm nay, ta sẽ buông tha ngươi. Nhưng ta vốn không thể tự buông tay ngươi ra. Ân nhi, ngươi không hiểu sao? Khi ta nói ra tình cảm này, vốn hai chúng ta không thể quay đầu lại.”
“ Ba năm, ba năm trước khi ngươi trúng độc, quay lại thế giới kia, tim ta như muốn phân thành từng mảng. Thấy ngươi cười hạnh phúc vui vẻ trong giấc mơ, tim ta thắt lại. Lần đầu ta thấy Ân nhi của ta không có một mảng bóng tối cô độc nào. Nhưng ta vẫn muốn ngươi quay về. Ta biết, không có ngươi, ta sẽ thành cái xác không hồn. Ngươi không tỉnh lại, ta chỉ có thể mỗi ngày ôm lấy ngươi, nhìn ngươi ngủ, nhìn ngươi đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, còn ta, ta sẽ sống trong địa ngục. Ân nhi.. Ân nhi. Phụ hoàng không thể buông ngươi ra. Nhất quyết không. Ân nhi, ta đã quyết, không thể không đối mặt. Ta đã nghĩ, chôn sâu tình cảm này xuống. Có thể, cứ làm một phụ hoàng tốt của ngươi, đứng xa nhìn ngươi. Nhưng ta không cam lòng. Với ta, thế chưa đủ. Tại sao ai yêu cũng có thể nói, độc mình ta lại không thể. Ta không cam lòng. Ta cũng muốn Ân nhi yêu ta, cảm giác như ta. Ta muốn tâm Ân nhi. Ta sợ.. sợ một ngày nào đó, Ân nhi tìm được người mình yêu, lúc đó, liệu ta còn có thể bình tĩnh làm một phụ hoàng mà chúc phúc cho ngươi, hay là, chính mình giết kẻ Ân nhi yêu nhất, giam ngươi bên ta. Dù ngươi oán hận cũng được, ghét bỏ ta cũng được. Chỉ cần ngươi ở bên ta. Ta không muốn, không muốn ngươi thuộc về kẻ khác. Ân nhi, ngươi hiểu chứ? Giờ này dù ngươi có muốn rời xa ta, ta cũng không cho phép. Không bao giờ cho phép. Ân nhi, Ân nhi. Ngươi cũng không phải vô tình đối ta phải không?”
Vũ Nhiên Lãnh như phát cuồng lên, ôm chặt Vũ Tập Ân. Hắn muốn ôm, muốn người này mãi mãi ở bên cạnh hắn. Không chỉ là thể xác. Hắn không cam lòng. Hắn muốn tâm của Ân nhi, muốn tất cả của Ân nhi chỉ thuộc về hắn. Tham lam thì sao? Tình yêu của hắn, hắn không muốn chia sẻ với bất cứ ai.
Vũ Tập Ân chết lặng đi. Hắn nói gì bây giờ? Nói hắn không yêu Vũ Nhiên Lãnh sao? Hắn không đủ can đảm. Hắn biết, tình cảm của hắn đối phụ hoàng cũng chỉ có tương đồng như y đối với hắn. Hắn biết, biết điều này rất lâu. Nhưng thế nào? Thì sao? Hắn vốn không muốn đối mặt, không muốn. Hắn vốn biết, nhưng lại gạt qua. Vì cớ gi phụ hoàng lại phải nói cho hắn biết là y yêu hắn. Vì cớ gì phải đối hắn thâm tình như thế. Phụ hoàng, ta không phải sắt đá. Ngươi lại lấy tình cảm như thế đối ta. Dù có là sắt đá ta cũng phải mềm đi. Ta biết ngươi yêu ta. Ta không phải kẻ khờ, ta dù kiếp trước không nhận qua cái gọi là tình yêu, nhưng ánh mắt ngươi đủ để ta hiểu. Ngươi trốn tránh, liệu ta không trốn tránh sao? Ta từng nghĩ đi thật xa kinh thành. Nhưng lại tự viện lý do còn mẫu phi. Nực cười. Ta chỉ lấy nàng làm bình phong cho trái tim mình. Vốn cho dù nàng đã đi, ta cũng rời không được ngươi. Phụ hoàng …. Ta tham luyến ôn nhu từ ngươi, tham luyến ấm áp của ngươi. Ta muốn cứ như vậy làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng được gì? Ta lừa được lý trí, nhưng không lừa được trái tim. Nghe ngươi có con, trái tim ta lúc ấy đã tan nát. Cảm giác đau đớn từ cổ họng tràn ra, ta muốn khóc. Ta muốn chất vấn ngươi, ta cũng không cam lòng, không cam lòng ngươi lại có thêm một người thân ngoài ta. Không cam lòng ngươi đối nữ nhân khác hạnh phúc. Ta thật ngốc. Trước đây luôn biện hộ, vì mẫu phi mà ta đối ngươi đi hậu cung cảm thấy chán ghét. Tự biện hộ vì gia đình ngày trước ta không như vậy. Nhưng sâu trong lý trí ta biết nó không phải vậy. Nhưng phụ hoàng… ta không dám… đôi mặt. Tình cảm này ta không dám đối mặt. Không thể.
Vũ Tập Ân run run nâng tay khẽ đẩy Vũ Nhiên Lãnh ra. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt. Nhìn nam nhân đang ôn nhu cùng đau thương nhìn mình, trên mặt cũng có vệt nước. Hắn nhẹ nhàng lau đi. Phụ hoàng …
“ Phụ hoàng … Cho ta thời gian. Được không? Ta chưa đủ để đối mặt với chính mình. Dù cho tình cảm của ta và ngươi, chỉ trời biết, đất biết, ta biết ngươi hiểu, thì làm sao đây? Cái quan trọng là ta không thể tự đối diện với chính bản thân ta. Đối diện với tình cảm nghịch thiên này. Ta không thể vô tư sống được, ta biết ta đa tâm, nếu nghĩ chưa kĩ, nhận lấy tình yêu của phụ hoàng. Thì mỗi ngày lại mỗi ngày ta dằn vặt bản thân. Phụ hoàng, cho ta thêm thời gian. Ngắn thôi, ta sẽ trả lời ngươi. Phụ hoàng …”
“ …”
Vũ Nhiên Lãnh không nói gì. Chỉ ôm thêm chặt Vũ Tập Ân. Hai người cứ như vậy, trầm mặc không nói. Chỉ là ôm, cảm nhận nhịp tim của ngươi bên cạnh. Giá thời gian cứ như vậy dừng lại. Đừng trôi đi. Đừng phải đối mặt với bất cứ thứ gì. Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn tất thảy.
Vũ Nhiên Lãnh buông Vũ Tập Ân ra, chạm tay vào mái tóc của hắn. Chỉ mỉm cười nói
“ Được. Ân nhi. Ta đợi. Đừng để phụ hoàng đợi quá lâu.”
“ Ân. Phụ hoàng. Sẽ không lâu. Cho ta thời gian. Sẽ không lâu.”
Vũ Nhiên Lãnh cuối xuống hôn lên khuôn mặt của Vũ Tập Ân. Giúp hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Khẽ lướt qua cánh môi kiều diễm. Vũ Tập Ân cũng không hề đẩy ra.
Vũ Nhiên Lãnh nhẹ nhàng hôn sâu hơn. Nụ hôn chứa đầy mật ngọt lẫn ưu thương. Đôi môi mềm mại làm hắn tham luyến, không muốn rời ra. Vũ Tập Ân cũng tiếp nhận, không bài xích.
Nụ hôn càng lâu hơn, chỉ đến khi Vũ Tập Ân chịu không nổi khẽ phát ra thanh âm kiều mị, Vũ Nhiên Lãnh mới buông hắn ra.
Hai người đối mặt nhau, không một tiếng động. Vũ Tập Ân khẽ vùi đầu vào lồng ngực của đối phương.
Có lẽ, trái tim hắn muốn gì, hắn đã biết. Chỉ là, hắn cần lấy đủ can đảm để đối mặt. Có lẽ, cần một khoảng thời gian để chấp nhận, cần một khoảng thời gian để tiếp thu
Nhưng hắn, Vũ Tập Ân đã biết. Hắn yêu phụ hoàng. Hắn yêu Vũ Nhiên Lãnh.
Chỉ là thời gian thôi.
|
Chương 34: Ngôi nhà trong tương lai Vũ Tập Ân mở mắt thức dậy, nhìn nam nhân bên cạnh mình, mỉm cười. Dù có lời tỏ tình đi chăng nữa cũng không làm mối quan hệ giữa hai ngươi lâm vào tránh né. Vẫn trở lại như trước kia, chẳng qua, chỉ là một người phân vân một người chờ đợi thôi.
Vũ Tập Ân đã lâu rồi không nhìn kĩ con người trước mắt. Đế vương luôn lạnh lùng mà ở trước mắt hắn lại ôn nhu, yêu chiều. Người này thật anh tuấn. Cặp mắt nhắm lại rồi nhưng vẫn thấy cái uy thần trong đó. Dù cặp mắt này nhắm, hắn vẫn nhớ rõ, đôi mắt này sâu thăm thẳm như thế nào. Cảm giác như người ta bị xoáy sâu vào đấy. Chẳng tránh nữ nhân nào gặp phụ hoàng cũng chìm đắm trong bể tình dù biết mình vô vọng.
Vũ Tập Ân khẽ cười
“ Phụ hoàng a, người mở mắt ra đi thôi.”
Vũ Nhiên Lãnh thỏa mãn cười, mi mắt dần nâng lên
“ Bảo bối biết phụ hoàng dậy sao?”
“ Ân. Từ khi thấy mi mắt người khẽ run là ta đã biết.”
“ Ha ha. Vì Ân nhi nhìn ta nóng bỏng quá đấy mà.”
Vũ Tập Ân không nói gì, đỏ mặt quay đi. Vũ Tập Ân ngồi dậy, mặc quần áo. Vũ Nhiên Lãnh lại ôm đằng sau, không cho hắn nhúc nhích. Hơi thở của Vũ Nhiên Lãnh phả vào cổ của Vũ Tập Ân khiến hắn vô cùng ngứa ngứa.
“ Phụ hoàng, để ta mặc đồ nha.”
“ A, phụ hoàng hảo mệt. Ân nhi bồi phụ hoàng ngủ tiếp.”
“ Phụ hoàng. Trời sáng rồi.”
Vũ Tập Ân không chịu nổi hơi thở ở sau cứ phả vào cổ hắn. Cố gắng quay cổ lại. Bỗng nhiên, đôi môi hắn chạm vào môi Vũ Nhiên Lãnh.
Hai con người cứ thế dừng lại trong khoảnh khắc này. Chỉ là cái chạm môi vô tình nhưng làm cho Vũ Tập Ân tê rần cả người như bị điện giật, ngực dâng lên cảm giác tê dại. Vũ Tập Ân biết, đó là cảm giác của hạnh phúc.
Nụ hôn không dục vọng, không tham luyến, chỉ là hôn, thuần khiết như dòng nước chảy phía đầu nguồn – tinh thuần.
Vũ Tập Ân chớp mắt, rụt lại đầu. Vũ Nhiên Lãnh cười, ôm lấy bé vào trong lồng ngực
“ Ân nhi, lần sau nhớ nhắm mắt.”
Vũ Tập Ân không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực Vũ Nhiên Lãnh. Thề. Đời này hắn không muốn ngẩng mặt lên nữa.
Thấy vành tai Vũ Tập Ân đỏ đỏ. Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười hạnh phúc. Ân nhi a. Ngươi lúc nào cũng khiến trái tim phụ hoàng được lấp đầy. Hắn biết, mình ở bên cạnh bảo bối này, lúc nào tim cũng không còn trống vắng nữa.
“ Ân nhi, dậy thay đồ rồi cùng phụ hoàng xuất cung a.”
“ Xuất cung???”
“ Ân. Chưa bao giờ hai chúng ta cùng đi dạo phố nha.”
Hôn khẽ lên cái mũi tinh tế của bé, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười với tay lấy đồ đã để sẵn ở trên cái bàn gần giường. Tự tay thay y phục cho Vũ Tập Ân.
Vũ Tập Ân ngoan ngoãn để phụ hoàng giúp đỡ mình thay hoàn y phục. Hắn không ngại, vì việc này đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Có lẽ trên đời này khiến Vũ Nhiên Lãnh hạ mình hầu hạ chỉ duy nhất một người là hắn.
Sauk hi dùng xong bữa sáng, Vũ Nhiên Lãnh cùng Vũ Tập Ân, hai người xuất cung. Vũ Tập Ân dù hay ra cung, nhưng đi cùng Vũ Nhiên Lãnh, cảm giác rất khác.
Thời gian này đã xong mùa màng. Trời đất sắp chuyển sang thu. Mọi người nô nức đón chào ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn vốn là để mừng ngày xong mùa màng, tạ ơn trời đất ban cho một năm bội thu. Lâu dần tập tục này thành một ngày lễ lớn của Đông Vũ quốc. Thường thì dân thường đón chào trong ba ngày. Trong ba ngày này hoàng cung cũng có yến tiệc, thường cứ năm năm, hoàng đế sẽ tổ chức tế thiên long trọng trong hoàng thành. Vũ Tập Ân vẫn nhớ cảm giác khi đừng cùng phụ hoàng và các huynh đệ 2 năm trước ở lễ tế thiên. Nhìn dân chúng thành khẩn quỳ xuống, hô vạn tuế. Cảm giác rất hạnh phúc. Dù đứng trên đài cao, nhưng vẫn thấy ai ai trong dân chúng cũng mang vẻ mặt sáng ngời đầy hi vọng. Làm tim Vũ Tập Ân càng thêm ấm áp. Phụ hoàng hắn rất giỏi. Đã đưa được Đông Vũ quốc lên thành một đất nước ấm no và nhiều hạnh phúc.
Lúc này trên đường đi cũng rất đông. Ba ngày này dân chúng vui chơi thỏa mái, ai cũng đi ra đường mua sắm đồ đạc hoặc dạo chơi.
Vũ Nhiên Lãnh nắm lấy tay Vũ Tập Ân, để hắn ghé sát vào người mình. Vũ Tập Ân mỉm cười. Lồng ngực phụ hoàng lúc nào cũng thật ấm áp, thật tin cậy.
Nghe tiếng nói trầm ấm bên tai
“ Nắm chặt tay ta, cẩn thận sẽ lạc.”
Vũ Tập Ân cười, khẽ đùa
“ Ta tin, nếu có lạc phụ thân cũng sẽ tìm ra ta. Bởi ta biết dù ta đứng trong hàng ngàn người, người cũng sẽ tìm thấy ta.”
Vũ Nhiên Lãnh ôm chặt hơn nữa. Dòng người cứ thế đi qua đi lại. Vũ Nhiên Lãnh trong lòng ấm áp. Đó là tin tưởng. Duy nhất tin tưởng. Bởi vì hiểu, vì yêu nên mới đặt trọn niềm tin vào đối phương. Hắn cũng tin tưởng Vũ Tập Ân. Duy nhất tin tưởng và đặt trọn sự tin tưởng vào đối phương.
Hai phụ tử cùng nhau đi dạo phố. Mua chút đồ hay là ăn một cái gì đó trên đường. Một phụ một tử tuyệt đẹp làm nên bức tranh ai cũng ngưỡng mộ.
Viên Hỷ cùng Qúy đi cùng chỉ lắc đầu. Họ bị bỏ rơi a. Hai chủ từ ở cạnh nhau, bây giờ như khác trước kia, không ai chen vào họ được.
“ A, tò he.”
Vũ Tập Ân cười tít mắt lại nhìn những con thú ngộ nghĩnh đủ màu sắc. Ông lão nặn tò he ngước lên, thấy trước mắt là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt tinh tế lại nhu hòa. Ông mỉm cười hiền lành nói
“ Vị tiểu công tử này thích sao? Lão nặn cho công tử một con. Lão chỉ làm trong ba ngày lễ tạ ơn nha.”
“ Thật sao? Vậy gia gia làm cho ta nhé.” Vũ Tập Ân mỉm cười thích thú. Lại nhìn thấy bên cạnh toàn con nít, hắn bỗng thấy ngượng. Có vẻ như … hắn già đầu rồi còn nghịch đồ con nít thì phải.
Vũ Nhiên Lãnh đứng bên cạnh Vũ Tập Ân, xoa xoa đầu.
“ Cứ vui vẻ đi Ân nhi.”
Vũ Tập Ân nhìn lại, mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp hiên giờ hồng hồng một mảng.
Ông lão bán tò he, thấy một lớn một bé, chỉ mỉm cười. Sau đó bắt tay vào nặn một con tò he.
Khi đưa cho Vũ Tập Ân, Vũ Tập Ân ngạc nhiên rồi lại xấu hổ cười cảm ơn lão gia gia.
Đó là con to he nặn một lớn một bé, người lớn đang bế người bé trong tay. Thật sự rất đáng yêu. Mà cũng tạo cho người ta cảm giác hai con người trong tượng không thể có ai tách họ ra được.
Vũ Nhiên Lãnh thấy bé con mỉm cười thích thú, xoa xoa đầu rồi trả tiền lão bán hàng, nhưng lão bán hàng lắc đầu. Vũ Nhiên Lãnh hiểu ý gật đầu cảm ơn . Sau đó lại nắm tay Vũ Tập Ân rời đi.
Khi thân ảnh hai người đã đi khuất, ông lão mỉm cười.
“ Chà chà. Một đôi rất đẹp. Dù là nghịch thiên những cũng thật hợp đôi. Nhân sinh có mấy khi, cứ sống cho vui vẻ. Ha hả.”
“ Lão gia gia, ngươi không ở trên thiên đình mà chạy xuống đây nặn tò he sao.”
Tiếng nói oán hận vang lên bên tai, ông lão quay sang thấy tiểu đồng xinh đẹp chỉ cười ha hả
“ Ngươi đến muộn. Ta mới thấy một đôi rất đẹp nha. Ta mới tặng họ một món quà. Ha ha.”
Tiểu tiên đồng xụ mặt không nói. Lão gia gia này, mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn lại chạy xuống trần nghịch ngợm. Không hiểu sao, có thể làm thiên đế a. Hu hu hu.
“ Gia gia, ngươi tặng họ cái gì?”
“ Nhân duyên muôn kiếp. Ha hả.”
Nhìn lão gia gia kia cười, tiểu tiên đồng cũng lười nói.
—
Sauk hi vui chơi xong, Vũ Tập Ân quay trở về cung. Tượng tò he được cắm ở trên bàn. Vũ Tập Ân thích thú nghịch nghịch. Đáng yêu quá. Hai mắt đen đen, cái miệng màu đỏ tròn tròn. Dễ thương.
“ Ân nhi thật giống hài tử nha.”
“ Phụ hoàng … người mua cho ta đó nha.”
“ Không a. Đó là tặng nha.”
“ Nhưng mà tượng này thật giống phụ hoàng nha. Siêu đáng yêu.”
Vũ Nhiên Lãnh không nói gì, chỉ vuốt cái mũi nhỏ của Vũ Tập Ân.
Nhìn thấy trên bàn có một cuộn giấy. Vũ Nhiên Lãnh ôm bé con của mình vào lòng rồi mở cuộn giấy ra xem. Trong trang giấy trắng là hình ảnh về một ngôi nhà.
Vũ Tập Ân cười nói
“ Phụ hoàng biết đó là gì không?”
“ Một ngôi nhà.”
“ Ân. Đó là ước mơ của Ân nhi nha. Có một ngôi nhà xinh đẹp gần bên bờ sông. Xung quanh là cây cối um tùm xanh mát. Phía trước là những cành liễu rủ bên bờ. Ở quanh tường sẽ có dây leo bao phủ khắp nơi. Có một vườn hoa tử đằng xinh đẹp. Cạnh đó liền có một chiếc bàn cùng một chiếc ghế nhỏ. Hàng ngày ta sẽ ra đó ngồi. Trong căn nhà ta cũng sẽ làm một chiếc cửa sổ thật lớn, có thể nhìn ra ngoài sân. Ngày nắng, ta ở ngoài sân đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn, viết chữ. Ngày mưa, ta ở trong nhà, ngắm mưa rơi. Trong nhà sẽ nuôi thêm vài con thú nữa. Tất nhiên … là ta muốn ở đó cùng người ta yêu nhất rồi. Vứt bỏ mọi thứ phiền muội ở phía sau, chỉ sống thật vui vẻ là đươc rồi.”
Vũ Nhiên Lãnh thấy bé nhìn mình, chỉ mỉm cười ôm bé thật chặt hơn. Khẽ giọng nói.
“ Vậy bao giờ Thiên Nguyệt lên ngôi. Chúng ta sẽ tìm một nơi, dựng một căn nhà. Phụ hoàng cùng Ân nhi sống cả đời ở đó. Được không?”
“ Phụ hoàng, ngươi chắc chắn thế a. Thật xấu. Chắc chắn là người Ân nhi yêu nhất sao?”
“ Ta chắc chắn.”
Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Vũ Tập Ân.
|