Vũ Tập Ân
|
|
Chương 25: Về quê Đông qua, xuân đến, hạ về, thu lại, hai năm cứ thế không nhanh không chậm qua đi.
Đại hoàng tử Vũ Thiên Nguyệt lập đại quân tiêu diệt được quân của Hung Nô ngoài biên cương.
Nhị hoàng tử đã ra ngoài cung để thăm dò dân tình.
Tứ hoàng tử vẫn trầm lặng, ở trong cung chăm sóc mẫu phi vừa điên vừa tỉnh của mình.
Ngũ hoàng tử chỉ thích binh đao, giờ học với thái phó luôn bị chép phạt, vậy mà không chừa.
Cửu hoàng tử đã 9 tuổi, vẫn là rất đáng yêu và ngây thơ.
Và Thất hoàng tử, nay đã sắp thành một thiếu niên mười hai tuổi. Ngày một xinh đẹp tuyệt luân, khí chất thanh lãnh nhưng nhu hòa, càng thêm ôn nhu khiến bao cô nương cũng đỏ mặt tự ti.
Trong kinh, ngoài kinh, người người đồn đại về “ Lý gia” , gia chủ của Phong lâu, Nguyệt lâu cùng sản nghiệp khổng lồ chiếm quá nửa thiên hạ này.
Nhưng không ai biết, ai là Lý gia chủ.
Có lẽ chỉ có vài người trên thế gian này biết, kẻ đó chính là – Thất hoàng tử Đông Vũ quốc Vũ Tập Ân.
Hôm nay, vừa từ Thái học viện về, mang tâm tình vui vẻ vì ngũ ca gặp nạn, bước vào nội viện của An thường cung đã thấy An phi một vẻ ngây người ngồi ở dưới tán cây sum xuê nhất sân.
Bảo cung nữ dắt Vũ Thừa Thiên đi, Vũ Tập Ân ngồi lại cạnh mẫu phi, ân cần rót một chén trà cho nàng thay chén đã nguội lạnh từ lâu kia.
“ Mẫu phi sao vậy?”
Hạ Hà An nhìn đứa con đã sắp thành một thiếu niên của mình, cười nói
“ Không sao Ân nhi, là mẫu phi đa tâm nên tự buồn khổ thôi.”
“ Mẫu phi à. Người lại khóc a.”
Thấy nàng cố cười, rồi lấy khăn lau qua đôi mắt đã đỏ, Ân nhi ôn nhu nói. Đối với mẫu phi “ nhỏ tuổi” này, Vũ Tập Ân chưa bao giờ hết lo, nàng quá yếu đuối mỏng manh, lại ở nơi người ăn thịt người này, quả thật là khổ sở trăm bề.
“ Là do mẫu phi nhớ nhà thôi.”
Nói rồi nàng lại ngơ ngác nhin về phía chân trời, xa xa nơi đó, không biết phụ mẫu nàng có khỏe hay không?
“ Mẫu phi kể cho Ân nhi nghe chuyện về ngoại tôn đi a.”
Dưới tán cây xanh sum xuê, gió thổi làm tung bay những cánh hoa màu trắng nhạt, thỏa thích rơi xuống tóc người ta. An phi chậm rãi kể về truyện đã rất xưa. Ngày ấy gia đình nàng là một viên ngoại nhỏ, dù không giàu có nhiều nhưng cũng có dư tiền tài. Nàng và tỷ tỷ cũng theo đòi nghiên mực thi ca. Cuộc sống cứ nghĩ sẽ yên bình, ai ngờ một ngày kia, tỷ tỷ bị công tử con quan để ý, bắt về làm thiếp. Vì tỷ ấy đã có tình lang, nên cự tuyệt, rồi chạy trốn khỏi nhà. Ai ngờ vị quan kia giận cá chém thớt, vu oan cho nhà nàng, khiến gia đình nàng tán gia bại sản. Còn đòi bắt nàng đem bán, nàng trốn thoát giữa đường, đến một thành trấn nhỏ thì viên quan tuyển tú thấy nàng cũng xinh đẹp, đưa nàng vào cung. Rồi cuộc sống trong cung của nàng chắc ai cũng rõ. Tám năm trong lãnh cung khiến nàng mất liên lạc với gia đình, giờ cũng không thể gặp họ vì cung phi vốn không được xuất cung. Vì thế nàng cứ day dứt ôm nỗi nhớ nhà.
Vũ Tập Ân nghe xong, chỉ là ngồi cạnh mẫu phi, an ủi nàng vài câu. Hắn đã nghĩ ra một kế hoạch.
Vũ Tập Ân ở đến gần tối mới quay về Vũ Long điện.
Ngồi chờ Vũ Nhiên Lãnh về, Vũ Tập Ân sai người báo cho Thanh, điều tra về gia đình mẫu phi ngay lập tức.
Thấy bóng dáng của nam nhân quen thuộc, Vũ Tập Ân lập tức bổ nhào vào người y.
“ Phụ hoàng.”
Vũ Nhiên Lãnh ôn nhu ôm bé con vào trong lòng. Cười nói
“ Ân nhi nhớ phụ hoàng sao?”
“ Phụ hoàng, Ân nhi có chuyện muốn cầu.”
Bế đứa con ngồi xuống ghế, Vũ Nhiên Lãnh sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi tinh xảo xinh đẹp của bảo bối.
“ Ân nhi muốn gì nào?”
“ Xuất cung.”
“ Là đi thăm cửa hàng sao?”
Vì Vũ Nhiên Lãnh biết Vũ Tập Ân chính là gia chủ “ Lý gia” nên mỗi tháng để bé con xuất cung 1 lần.
“ Không. Ân nhi muốn dẫn mẫu phi đi thăm gia đình.”
Vũ Nhiên Lãnh nhíu mày.
“ Không được, nguy hiểm. Vả lại cung phi không được rời khỏi cung.”
“ Phụ hoàng. Đó là ước nguyện của Ân nhi. Phụ hoàng đáp ứng?”
“ Không. Phụ hoàng vô phương.”
Vũ Tập Ân rũ mi, rồi lại ngước lên cười
“ Phụ hoàng, mấy năm trước người nói ta cầu 2 điều ta sẽ theo người ra khỏi lãnh cung. Người còn thiếu ta 1 lời hứa.”
“ Ân nhi muốn dùng sao?” Vũ Nhiên Lãnh nheo mắt hỏi. Từ chuyện 2 năm trước, hắn đã tăng ám vệ gấp đôi cho Ân nhi ( nghĩa là 16 anh ám @@) nhưng cũng không thể nào không lo lắng.
“ Đúng. Phụ hoàng phải giữ chữ tín.”
“ Không, quá nguy hiểm.”
“ Nếu không Ân nhi lập tức rời khỏi đây. Không phải Vũ Long điện mà là hoàng cung. Phụ hoàng thừa biết Ân nhi có khả năng mà, đúng không?”
Vũ Nhiên Lãnh đau đầu. Qủa đúng nếu bảo bối của hắn trốn đi, hắn dùng mười năm chưa chắc đã thấy.
Ôm bé con vào trong lòng thêm chút nữa. Đành bất đắc dĩ nói
“ Ân. Vậy ~~ Phụ hoàng chấp thuận. Bất quá phải đi cùng 4 thị vệ võ cồng siêu phàm cùng các ám vệ phụ hoàng sắp xếp. Ân?”
“ Được a. Miễn là không ảnh hưởng đến mẫu phi.”
Nói rồi Vũ Tập Ân lại cười hì hì, rúc vào ngực Vũ Nhiên Lãnh, làm nũng.
Vũ Nhiên Lãnh cười, tay chạm vào mái tóc đen dài tinh tế của bé.
Bé con của hắn đã lớn lên nhiều rồi. Mỗi lần dù bé vô tâm ôm hắn, hắn cũng cảm thấy nhiệt hỏa bức người. Muốn hôn lên đôi môi đang nói kia, muốn người hắn yêu nhất ở dưới thân hắn, gọi tên, cùng hắn hòa hợp làm một.
Nhiều khi Vũ Nhiên Lãnh thấy mình thật xấu xa. Qúa xấu xa. Chuyện này thật mất mặt.
Bất quá Vũ Tập Ân không biết phụ hoàng nghĩ gì, không sẽ chạy xa y ba thước.
—
Nhận thông tin của Thanh về gia đình mẫu phi, họ vẫn ở Lạc Châu thành. Vũ Tập Ân nhanh chân chạy đến An Thường cung báo tin. An phi khóc đến nỗi không muốn dứt.
Hắn an ủi nàng, nói nàng chuẩn bị, năm ngày sau sẽ xuất phát.
Sáng sớm ngày thứ năm, Vũ Tập Ân đã chuẩn bị đầy đủ, đỡ mẫu phi lên xe. Ngoảnh đầu lại đối phụ hoàng tạm biệt.
“ Ân nhi sẽ về a. Phụ hoàng đừng lo.”
“ Ân nhi cẩn thận.”
Nhẹ hôn lên trán bé, Vũ Nhiên Lãnh đứng trước điện chờ bóng xe đi khuất. Thấy đôi tay bé nhỏ vẫn cứ quay lại vẫy vẫy mình. Hắn mỉm cười ấm áp.
—
Đi theo Vũ Tập Ân có bốn đại nội thị vệ, võ công không cần bàn tới. Thêm Cầm và Kì cùng hai thị nữ của An phi.
Thanh ở lại kinh thành lo mọi việc kinh doanh. Chỉ còn Tiểu Qúy đi cùng hai mẫu tử.
Đường đến Lạc Châu thành mất 2 ngày đường nhưng cũng khá dễ đi. Vừa sáng sớm ngày thứ ba, đã vào đến Lạc Châu thành.
Trong thành rất là nhộn nhịp, không giống ở kinh thành khiến Vũ Tập Ân cứ vén rèm che lên nhìn thỏa thích. Cầm và Kì khó xử khuyên chủ tử cẩn thận kẻo té.
An phi thấp thỏm chờ mong, nàng nóng ruột muốn thấy người nhà.
Xe đi tới một căn góc phố thành Lạc Châu. Phía ngoài có vài đứa trẻ trạc tuổi Vũ Tập Ân đang đùa nghịch.
Qúy xuống ngựa, gọi một đứa nhỏ ra hỏi
“ Tiểu tử a, ngươi biết Hạ gia ở đâu không?”
“ Hạ gia? Là Hạ gia có Hạ Lẫm bá bá sao?”
“ Đúng rồi, đúng rồi. Cháu bé, chỉ cho ta.”
An phi mừng rỡ sắp khóc đến nơi. Nàng tìm thấy thân nhân rồi.
“ A, A Vân, A Mộc có người tìm cha ngươi kia.”
Đứa bé gọi đến hai đứa nhỏ, thoạt nhìn gầy yếu một chút, đen nhẻm chạy lại.
A Vân và A Mộc ngước nhìn phụ nhân ăn mặc sang trọng trước mặt, lâm vào khó xử. Nhà chúng bần hàn, có người sang quý như thế tìm sao?
Nhìn hai đứa trẻ kia, An phi biết đó là con của ca ca nàng. Nàng khóc cảm động. Vũ Tập Ân đành xuống xe đứng bên nàng, an ủi.
“ Mẫu thân, đừng khóc. Sẽ làm ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu lo lắng.”
Nói rồi đưa tay lau nước mắt cho nàng, đối thị vệ nói
“ Hai người đi đến tửu lâu của Lý gia, xuất ra miếng ngọc này, họ sẽ chuẩn bị mọi thứ. Còn hai người đi theo ta cùng mẫu thân.”
Lại quay sang hai đứa bé đang ngơ ngác kia, cười hiền lành
“ Biểu ca, hai người dẫn mẫu tử ta về Hạ gia a.”
A Vân cùng A Mộc ngây ngốc gật đầu. Bọn chúng từng thấy qua hoa khôi của Lạc Châu thành, nhưng người thiếu niên trước mắt còn đẹp hơn cả nàng ta. Không chỉ hơn, nàng ấy còn không bằng một góc nhỏ của thiêu niên kia.
Bước vào Hạ gia, An phi run run lắm mới đi được. Nàng sung sướng đến muốn quỵ xuống. Phải để Vũ Tập Ân đỡ nàng.
Thấy có người vào nhà mình, nhìn xa thấy quý phái, hai lão nhân cùng Hạ Lẫm đang ở trong nhà, chạy vội ra đón tiếp.
An phi thấy thân cha, thân mẫu vẫn khỏe, đại ca cũng yên ổn. Nước mắt trực khóc, quỳ xuống mà khóc.
“ Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi bất hiếu đã về.”
Nàng khóc nức nở. Bên này hai lão nhân tóc đã bạc, thấy nữ nhi mất tích bao năm an toàn trở về. Lòng vui mừng khôn xiết. Lão bà cũng mau nước mắt mà khóc.
Lão ông cùng con trưởng cũng không cầm được nước mắt mà đỏ hoe mắt.
Những cung nữ đi theo cũng cảm động mà thút thít.
Tiểu Qúy cũng lau lau khóe mắt mình.
Tất nhiên Vũ Tập Ân và hai vị thị về là người duy nhất không khóc.
Ai. Vũ Tập Ân nhu nhu đầu. Đời này hắn sợ nhất nữ nhi khóc.
Nên cảnh này coi như ác mộng.
|
Chương 26: Qúa khứ của mẫu phi Khi An phi bình tĩnh lại được, cơ hồ mọi người trong nhà cũng đã đỏ mắt. Nàng cầm lấy tay phụ thân cùng mẫu thân mình, cười vui vẻ nói.
“ Ngày đó đi rồi nữ nhi những tưởng khó ngày đoàn viên. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, đây là ngoại tôn của người.”
Nói rồi dắt tay Vũ Tập Ân đến trước mặt hai người. Nàng chần chừ, đáng nhẽ ngoại tôn gặp qua ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu phải quỳ hạ lễ. Nhưng mà con nàng a, là hoàng tử, là điện hạ. bảo nó quỳ thì …
Vũ Tập Ân thấy nàng khó xử, đứng ra quỳ xuống hành lễ với hai lão nhân.
Thấy An phi khó xử, Vũ Tập Ân chỉ cười
“ Mẫu thân, đây là phụ mẫu của người cũng là ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu của con.”
Đối với hai lão nhân, Vũ Tập Ân dập đầu một lạy. Đối với biểu bá phụ ( anh trai mẹ), Vũ Tập Ân cúi mình hành lễ.
Cầm và Kì đầu óc choáng váng. Qúy thì gần như sắp xỉu. Để điện hạ quỳ trước phàm nhân, để bệ hạ biết thì chúng chết chắc.
Vũ Tập Ân đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nói
“ Các ngươi không noi, sao hắn biết a.”
Tất nhiên không chỉ nói với nội thị hầu bên mình mà còn nói với các ám vệ nữa.
“ Này …” Thấy ngoại tôn xinh đẹp tuyệt trần kia, Hạ lão gia hơi có phần khó hiểu. Không phải là ông bất ngờ vì con gái mình đã lập gia đình, nó mất tích cũng hơn mười năm rồi, lập gia đình được là may mắn. Nhưng đứa trẻ kia xinh đẹp tuyệt luân, lại một thân quý khí, ôn thuận nhu hòa, lễ nghĩa không thiếu. Là một tế phu < con rể a > như thế nào mới có thể có đứa con như vây.
“ Sao tế phu không về cùng con? Hắn là ai? Làm gì?”
Lão phu nhân nhìn nữ nhi của mình, cũng biết một thân lụa là gấm vóc, chắc không phải lo khổ cực. Nhưng nếu con mình làm thiếp người ta, chắc khổ cực trăm bề.
< Làm thiếp chắc luôn. Nhưng em Ân lại là “ thê ” của anh Lãnh mới chết =]~~ >
“ A. Cái này …” An phi ấp úng. Nàng nói thế nào đây? Nói chồng nàng là vua của Đông Vũ quốc này, còn đứa cháu mới dập đầu nhận ngoại tôn kia là hoàng tử. Chắc phụ mẫu nàng sẽ sợ chết mất.
Thấy An phi không nói được, Lan nhi đành lên tiếng
“ Lão gia, lão phu nhân. Tiểu thư là … An phi của hoàng đế bệ hạ.”
~~
Người nhà Hạ gia đông cứng lại. An phi? Hoàng đế bệ hạ? Vậy là … Vậy là … Đứa nhỏ kia chẳng phải … hoàng … hoàng tử đó sao?
Vũ Tập Ân thấy thế lanh lẹ nói.
“ Gia gia, không cần nghĩ nhiều. Dù sao, Ân nhi cũng là con của mẫu phi. Mẫu phi đã quỳ, Ân nhi bề dưới sao lại không theo.”
Không khí ngột ngạt hơn rất nhiều. Chẳng ai dám thở mạnh.
An phi lại khóc mà ủy khuất nói:
“ Phụ mẫu, là do nữ nhi không tốt. Không tìm được phụ mẫu sớm. Làm phụ mẫu cực khổ.”
Lão phu nhân lại khóc, nâng đứa con dậy, nói:
“ Không sao không sao. Là ai cũng tốt. An toàn là được.”
Không khí lại vui vẻ hơn.
Trong căn nhà nhỏ, lão phu nhân hoan hỉ sai con dâu đi mua đồ ăn về. Bà cùng nữ nhi của mình vào buồng tâm sự.
Vũ Tập Ân đành ngồi cùng bá phụ cùng gia gia của mình ở nhà ngoài.
Không khí cứ im lặng mãi cho đến khi vợ của Hạ Lẫm mua đồ về. Kì cùng Cầm ì ạch xách một đống lớn đố ăn.
Hạ lão gia thấy thế khó xử nói
“ Sao mua nhiều như thế?”
“ Lão gia à, nhiều người mà. Nhiều người mà.”
Vũ Tập Ân nhìn là biết các nàng là ham của lạ, mãi mới được đi chợ. Cơ hồ là mua cả cái chợ ngày hôm nay rồi. Đành bất đắc dĩ nói:
“ Gia gia a, người mời thêm hàng xóm thân thiết đến. Thiết họ tiệc rượu để mẫu phi gặp lại người quen. Cho nàng vui vẻ.”
Hạ lão gia gật đầu. Đúng là lão cần phải giới thiệu nữ nhi của mình với hàng xóm, nữ nhi của lão đã an toàn trở về.
“ Ân. Đúng đúng. Điện hạ nói phải a.”
“ Gia gia gọi Ân nhi là được rồi mà.”
Nói rồi cũng không nói thêm gì nữa. Ngồi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ mẫu phi tâm sự xong. Cầm cùng Kì vào bếp cùng bá mẫu chuẩn bị đồ ăn.
A Mộc và A Vân chạy đến bên cha, nhìn chằm chằm “ biểu đệ” của chúng. Hảo xinh đẹp a.
Thấy ánh mắt hai đứa trẻ kia nhìn mình, Vũ Tập Ân khẽ gật đầu cười hỏi
“ Nhị vị biểu ca. Tối nay đưa Ân nhi đi Lạc Châu thành chơi a.”
Hai đứa trẻ ngước nhìn hỏi cha mình, ông cũng gật gật như gà mổ thóc. Hoàng tử đó a, muốn đâu ai từ chối được.
An phi mắt đỏ hoe ra nhà chính, chắc nàng đã tâm sự nhiều lắm.
“ Ân nhi có mệt không? Hôm nay đi xa như vậy?”
“ Ân nhi không mệt. Mẫu phi thể nhược, hay người đi nghỉ chút đi.”
“ Mẫu phi không sao. Không sao a.”
An phi cười dị thường vui vẻ, về đến nhà, nàng vô cùng thỏa mãn đi.
Bỗng ở sân có người hô to gọi nhỏ
“ Lẫm ca ca, nghe mọi người nói Hà An muội về rồi.”
Một nam nhân cao lớn, nước da ngăm ngăm không kiêng dè gì nhảy bổ vào nhà.
Nét mặt nam nhân vui sướng không thể tả. An phi nhìn thấy người này, sắc mặt khẽ biến, đôi mắt xoẹt qua tia khổ sở.
“ A Niên, ngươi từ từ. Hà An vẫn khỏe a. Ngươi xem, đây là con muội ấy.”
Hạ Lẫm vội vội vàng vàng nói, chỉ qua bên Vũ Tập Ân. Hắn là sợ A Niên này không nghĩ gì mà lao vào ôm muội muội thì có mà chu di cửu tộc không đủ a.
An phi nhanh lấy lại biểu tình đoan trang ôn nhu, khẽ nhún người hành lễ
“ Niên ca, muội kiến qua Niên ca.”
Người tên A Niên hơi sững người. Hà An trở về, đối hắn xa cách. A, người ta đã có chồng rồi.
Vũ Tập Ân thấy không khí thập phần mờ ám thì đành xen vào
“ Niên thúc, Ân nhi kiến quá Niên thúc.”
A Niên mỉm cười sảng khoái quay sang Vũ Tập Ân cười cười
“ A, Con tên Ân nhi a? Sao lại bé nhỏ thế này.”
Không kiêng kị gì, A Niên cứ thế mà nói. Không để ý sắc mắt lúc xanh lúc trắng của Hạ lão gia cùng Hạ Lẫm.
“ A, tại Ân nhi kén ăn. Mà lại không có khiếu luyện võ nên người thật là bé, thật bé.”
Vũ Tập Ân đã bao lần tự ti về vóc dáng của mình. Hiz hiz. Hắn chắc lên mười tám tuổi cũng “ thấp bé nhẹ cân” quá.
Thấy A Niên cứ vỗ vai Vũ Tập Ân mà không kiêng nể gì, Hạ Lẫm đành lôi A Niên qua một bên, nói rõ ràng không nếu làm xước sát gì hoàng tử thì nguy to.
Chưa kịp nói gì thì trong bếp, Kì đã hét ầm lên chạy ra ngoài.
“ Điện hạ, điện hạ. Chuột chuột… aaa chuột a ….”
Vừa la vừa hét, chạy biến sau lưng của Vũ Tập Ân mà trốn. Cầm cầm con dao đứng ở cửa bếp la
“ Tiểu Kì a, có chuột mà muội cũng sợ sao? Vào lại nhà bếp ngay cho tỷ.”
Nói rồi lôi xềnh xệch tiểu muội ngốc nhà mình đi. Vũ Tập Ân cười khổ. Có phải mình giống super men không mà chỉ có con chuột cũng gọi mình a.
Tất nhiên bên này A Niên mặt đổi sắc.
Điện hạ? Là hoàng tử a? Hắn nghe không lầm. Vậy Hà An là phi tử của hoàng đế rồi.
Cất giấu đôi mắt ưu thương, A Niên đối Vũ Tập Ân hành lễ quỳ xuống.
“ Thảo dân khấu kiến hoàng tử điện hạ, khấu kiến nương nương …” A Niên ngước lên nhìn người con gái trước mặt, hắn biết nói gì đây.
An phi quay đi, mắt nàng đã nhòe lệ. Không thể để Ân nhi biết.
“ Niên thúc, ta vẫn chỉ là con của Hà An muội muội của người thôi a.”
Nói rồi nâng A Niên dậy. Vũ Tập Ân đã hiểu, chuyện gì giữa hai người này.
Có lẽ mẫu phi của hắn không chỉ tưởng nhớ gia thân.
|
Chương 27: Chọn lựa của A Niên Chiều hôm đó Vũ Tập Ân cùng mẫu phi đón tiếp khá nhiều người. Làng xóm thân cận khi nghe tin mẫu phi trở về thì phi thường vui vẻ. Cũng đúng thôi, ngày trước khi con là tiểu viên ngoại, Hạ lão gia là người tốt bụng, thấy kẻ gặp nạn không từ nan.
Người thôn quê không câu nệ gì nhiều, dù biết chắc mẫu phi được gả cho nhà quyền quý [ Không ai nói thân phận của mẫu tử bọn hắn ra a ] , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là Tiểu An trong trí nhớ của họ.
Các tỷ tỷ muội muội ngày trước, cũng đến thăm nàng, khiến một An phi thường ngày trầm lặng trong cung cấm, lại vui vẻ cười nói, khuôn mặt đỏ ứng rồi ánh mắt mang theo tràn ngập ý cười. Vũ Tập Ân ngồi ở gần quan sát, có lẽ mẫu phi thế này mới thật mà nàng.
“ Cầm, ngươi nói xem, nàng có phải giờ này mới hạnh phúc?”
“ A, điện hạ. An phi quả thật khác biệt so với trong cung a.” Cầm nói nhỏ với Vũ Tập Ân. Trên mặt nàng vẫn giữ nét cười, quả thật, không khí ở đây không ngột ngạt như trong cung a.
“ Ân.” Vũ Tập Ân cười đối mẫu phi khẽ gật đầu khi nàng quay sang hắn nhìn. Mẫu phi a, Ân nhi phải làm gì mới tốt cho người? Có lẽ là …
Khi tiệc rượu đang nhộn nhịp thì một đám quan binh xông vào, khiến mọi người kinh động. Hạ lão gia thấy thế đành nói với mọi người nên trở về, sẽ không có chuyện gì a. Ai ai nét mặt cũng lo lắng, cầm đầu vốn của con của tri phủ huyện này, ai chẳng biết công tử nhà tri phủ là kẻ phá gia chi tử, chuyện ác không từ.
Giờ hắn đến đây chẳng phải là, đòi nợ cũ mười mấy năm trước sao.
Võ Kỉ là con trai tri huyện ngày trước bức ép tỷ tỷ của An phi, trước khi trốn đi, An phi còn tặng hắn một vết dao ở trên mặt, làm hắn phi thường nhục nhã trước mặt bạn bè, giờ nghe tin nàng trở về. Há chẳng phải dịp đòi lại nợ cũ hay sao?
Phe phẩy cái quạt, Võ Kỉ đứng trước mặt người nhà Hạ gia, chẳng kiêng nể gì mà nói
“ Bắt hết lại cho ta.”
“ Ngươi dám.” Tiếng thét uy lực từ hai thị vệ làm vẻ mặt Võ Kỉ cũng trắng bệch.
“ Sao không dám. Nàng ta có là ai thì có là gì. Cha ta là tri phủ huyện này, muội muội ta là Võ phi được bệ hạ sủng ái nhất. Có gì mà ta không dám. Ha hả. Các ngươi không biết sao? ” Thu lại vẻ thất thố, Võ Kỉ lại hiên ngang.
Những người ở đây trừ Hạ gia thì đều muốn bật ra chữ “ không ”. Ai, phi tần hoàng thượng đến 3 ngàn, ngài có khi còn không nhớ hết chứ đừng nói đến nô tài bọn họ, An phi và điện hạ thì có bao giờ quan tâm hậu cung có thêm người nào đâu mà biết.
[ Nguyệt: Lau mồ hôi ~~~ ]
Mỉm cười ngồi tại chỗ, Vũ Tập Ân nói
“ Ân. Qủa thực nghe danh Võ phi tài năng xuất chúng, nhan sắc hiếm người có. Nhưng mà mẫu tử chúng ta cũng không thể động vao a vị công tử này.”
Vũ Tập Ân thầm nghĩ, nhan sắc hiếm người có là chắc rồi. Có phải cừu dolly đâu mà giồng nhau được. Mặt nàng xấu hay đẹp thì cũng không có người thứ hai giống nàng ta.
Nhưng mà Võ Kỉ không nhận ra thâm ý của Vũ Tập Ân nên cười hả hê.
“ Đã biết thì còn đứng đó làm gì. A. Tiểu tử, ngươi thật xinh đẹp. Không giống mẫu thân tý nào. Về làm nam sủng cho ta, ta sẽ cưng chiều ngươi cả đời.”
Vũ Tập Ân đời này ghét nhất hai chữ “ xinh đẹp” cũng lại càng ghét thái độ ngả ngớn của tên kia, chỉ lạnh nhạt nói
“ Đánh hắn gẫy chân, mang lệnh bài này đến tri phủ nói tự xử lý.”
Nói rồi đỡ mẫu phi trở lại trong nhà. Thấy nàng mông lung, Vũ Tập Ân hỏi
“ Mẫu phi nghĩ gì sao?”
“ Ân nhi, giá mà có tỷ tỷ ở đây. Không biết tỷ ấy giờ thế nào?”
“ Ân nhi sẽ cho người tìm di nương trở về. Mẫu thân đi nghỉ.”
Khi Vũ Tập Ân trở ra, đã thấy ngoài sân đám quan quân khi nãy năm co quắp la liệt ở sẫn, Võ Kỉ nằm bất động, chỉ lãnh đạm nói với hai thị vệ
“ Đưa Võ công tử hồi phủ đi. Nếu có hỏi, thì nói là Vũ Tập Ân ta gây ra.”
Khi đám người kia kẻ thì chạy, kẻ thì bò. Vị công tử khi nãy bất tỉnh nhân sự được khiêng về phủ. Vũ Tập Ân hỏi Qúy
“ Ngươi nói xem, đống tư liệu hôm trước ta giao cho Thanh đưa về cho Chánh phủ < người trừng trị các quan > đến chưa?”
“ Chắc chắn đến rồi. Thanh làm việc gì cũng nhanh nhẹn mà.” Qúy tự hào nói
“ Ân. Không chậm chạp như ngươi a.”
“ Điện hạ … này …”
Thấy tiểu Qúy đỏ mặt, Vũ Tập Ân phì cười.
“ Ngươi quả thật là em của tên mặt dày Thanh kia. Ha ha.”
“ Điện hạ _._” tâm tình thật tốt.”
“ Vì mẫu phi trả thù, dù là hơi nhẹ, nhưng ta cũng rất vui vẻ a.”
“ Dạ.”
“ Ngươi cho người thu dọn xong đồ đạc ở trang viện kia chưa?”
“ Dạ rồi. Ngày mai là có thể chuyển qua.”
“ Ân.”
Tâm trạng Vũ Tập Ân phi thường vui vẻ. Còn bên này một nhà họ Võ đang náo loạn lên. Khi Võ công tử kia bị ném trở về, quan binh đã đến bao vây lấy phủ. Những tội ác của Võ tri phủ từ lúc mới làm quan đến giờ, toàn bộ bị phanh phui. Quan chánh sứ trực tiếp đến xử lý vụ việc.
Có lẽ thành Lạc Châu cũng nên chuẩn bị đón một vị tri phủ mới thôi.
—
Sáng sớm hôm sau, một nhà Hạ gia dọn đến trang viện khổng lồ ở Lạc Châu thành. Hạ lão gia nhìn ngoại tôn hoàng tử của mình mà e ngại. Tòa nhà này quá lớn đi, lại còn đã đầy đủ người hầu kẻ hạ nữa. Qủa thật là … hoàng tráng a.
“ Ngoại tổ phụ, đây là món quà Ân nhi dành cho người. Đáp đền công ơn người dưỡng cùng thương yêu mẫu phi. Xin người đừng ngại.”
“ Cái này …”
“ Phụ thân, người không nhận sao An nhi yên tâm quay về cung. Phụ thân, người đã già cả rồi. Không thể sống khổ sở mãi như thế.” An phi mắt đỏ hoe nhìn phụ thân mình khẩn cầu.
Hạ lão gia không biết nói gì, ông chỉ cần một nhà đủ cho cả nhà sống yên ổn là đủ. Không nhất thiết phải … Ai thôi đi. Nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn thế kia, ông sao từ chối đây?
Vậy là một nhà Hạ gia chuyển về trang viện Hạ gia sinh sống.
—
Vũ Tập Ân cùng mẫu phi chọn một nơi yên tĩnh nhất trang viện để ngụ.
Hôm nay khi mẫu phi cùng bá mẫu đi chợ ngoạn, Vũ Tập Ân ở nhà. Hắn lôi đàn ra, lâu rồi chưa đánh
Có một từ có thể nói thật nhanh
Như nước mắt vội vàng
Chúng ta muốn kiếp này hiểu được
Số mệnh không thể đoán trước
Là một kiểu tàn nhẫn
Cũng là một kiểu hạnh phúc
Thời gian có thể khiến mộng ước chinh phục
Cũng có thể làm cho tầm nhìn mơ hồ
Vì thế vượt qua trở ngại tình yêu
vượt rồi lại không dám theo đuổi
Để anh sống trong ký ức của em
Lưu lại những lúc anh cười
Thì ra trên đời cầu vồng đẹp nhất
Chỉ có thể xuất hiện trên trời
Để em sống trong ký ức của anh
Suốt bao mùa thu đông
Nên vì cuộc sống mà không cảm động
Giờ mới phát hiện, và giờ mới hiểu
“ Không ngờ điện hạ đàn cảm động như vậy.”
Vũ Tập Ân ngẩng lên, người trước mắt mỉm cười sảng khoái.
“ Niên thúc nói quá lời a. Chỉ là chút tài vặt của Ân nhi thôi.”
“ Ha hả. Là kì tài hiếm có mới đúng a.”
A Niên ngồi xuống cạnh Vũ Tập Ân. Khuôn mặt mơ hồ mang theo một tia buồn bã.
“ Nghe nói Niên thúc chưa lấy vợ.”
“ A Niện quả thực thô lỗ, sao cô nương nào dám lấy.”
“ Niên thúc hiểu âm luật, sao là thô lỗ. Nếu mẫu phi lấy được Niên thúc quả thật sẽ hạnh phúc.”
“ Điện hạ xin đừng nói vậy. Sẽ là không tốt.”
“ Ta nói thật.” Vũ Tập Ân kiên định nhìn thẳng người đối diện. Rồi nói tiếp
“ Mẫu phi ta trong cung ủ dột. Nàng thể nhược, tính tình ôn nhu, không cùng ai đối đầu. Nhưng chưa bao giờ ta thấy nàng cười vui vẻ như bây giờ.”
“ Trong cung hoa lệ, sao lại không vui.”
“ Hậu cung ba ngàn mĩ nữ, dù có đệ nhất mĩ nhân cũng được một thời gian rồi héo tàn. Cả năm sống âm u lạnh lẽo. Huống chi, người không tranh như mẫu phi, sao sống được đây. Vả lại, nữ nhân hậu cung một là sống vì quyền, hai là sống vì hoàng đế, vì các nàng si mê phụ hoàng, ba là sống vì con. Nhưng mẫu phi ta hai cái trước đều không phải, còn ta, sau này sẽ lớn, không bồi được bên nàng. Nàng cứ sống mãi cô đơn trong sự hoa lệ thì ích gì.”
“ Điện hạ đừng … nói vậy.”
“ Niên thúc a, ngài không biết phụ hoàng ta là người lạnh lùng. Phụ hoàng không bao giờ để ý nữ nhân hậu cung người làm ra những chuyện gì. Đấu đá ra sao, ai chết, ai sống, ai vào lãnh cung, ai thành phượng hoàng. Phụ hoàng chỉ lãnh đạm đứng một bên mà nhìn, kẻ thắng thì người ban ân, kẻ thua thì ngài bỏ mặc, dù có là mỹ nữ mĩ mạo thế nào, đấu thua thì chết. Trong cung chỉ toàn là một vở kịch, diễn cho người xem, diễn cho chính mình xem. Niên thúc muốn để mẫu hậu sống rồi chết một đời vô ích vậy sao.”
“ Điện hạ … ta.”
“ Nếu, có một cơ hội mang nàng đi. Niên thúc có dám? Ta đảm bảo sẽ không ai hại được hai người. Niên thúc có dám?”
“ Ta… điện hạ sẽ liên lụy.”
“ Đừng lo lắng. Phụ hoàng có lạnh lùng tàn nhẫn cơ nào cũng không ra tay với ta. Chỉ cần Niên thúc dám làm hay không thôi. Ngươi suy nghĩ kĩ.”
Nói rồi bỏ mặc A Niên ở lại, Vũ Tập Ân ly khai, trở về tẩm phòng của mình.
—
Ở ngự thư phòng.
“ Hắt xì … ách … hắt xì …”
“ Bệ hạ, người bị bệnh sao? Nô tài đi truyền thái y.”
“ Không sao. Không sao. Ta bình thường a.”
|
Chương 28: Quyết định của Mẫu Phi An phi vui vẻ bước vào phòng chính, đi sau là mấy người bạn thân cùng tỷ muội họ hàng, thấy Vũ Tập Ân đang loay hoay nghịch gì đó trên tay. Nàng nghịch ngợm vỗ vỗ nhẹ tay hắn.
“ Ân nhi, con đang làm gì a?”
Ngẩng đấu thấy mẫu phi một bộ dáng nghịch ngợm trẻ trung. Thoát khỏi cung cấm, nàng như con chim bay lượn thỏa mái, vô ưu vô lo. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân qua đôi mươi mà thôi. Ở trong cung ủ dột làm thần sắc nàng mờ mịt u sầu, không nhận ra khi nàng cười rộ lên thỏa mái thế này thật là một mỹ nhân.
Quyết định của hăn thật không sai.
“ Mẫu thân, mẫu thân thật vui vẻ a.” Đặt cái rubic < tự làm > lên trên bàn, Vũ Tập Ân cười cười.
“ Ân. Ân nhi biết không? Hôm nay đi chợ thật vui. Đến cửa hàng mua quần áo lụa là thật sảng khoái a. Dù không thượng hạng nhưng lại có thú vui mới mẻ. A, mẫu thân còn mua rất nhiều điểm tâm a. Nghe nói Sương Lầu là nơi làm ra điểm tâm cổ truyền ngon nhất Châu Thành, mẫu thân đã mua rất nhiều a. Về cho Ân nhi ăn. Kẻo sau này quay lại, không còn dịp.”
Ngữ khí của An phi nhỏ xuống, nàng không muốn quay về, nhưng những ngày ở đây cũng chỉ là thời gian ngắn. Khi quay về rồi, nàng sẽ coi như giấc mộng mà thôi.
Lan nhi cầm đĩa điểm tâm đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói:
“ Phu nhân rất có hứng thú. Đi chợ còn mua nhiều thứ nữa a. Thiếu gia cứ chờ xem.”
“ Ha ha, An muội cơ hồ cái gì cũng muốn mua về cho Ân nhi đó nha.”
“ Đúng đúng. Cứ như chưa bao giờ mua về vậy.”
Một vài người xung quanh cứ thế nói nói cười cười. Họ thật thích đứa bé này. Dù nhìn nó thật là xa vời a, nhưng mà, tuyệt sắc như thế, ai cũng muốn ngắm nhìn. Khuôn mặt An muội ( tỷ) cũng chỉ là thanh tú, không biết phu quân thế nào mới có thể sinh ra một tuyệt sắc thiếu niên khuynh thành như thế. Đẹp đến làm tâm can người khác rung động.
Vũ Tập Ân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn mẫu thân xăng xăng chạy qua chạy lại, hồn nhiên trở lại là một thiếu nữ vô ưu vô lo.
Sau bữa cơm chiều, Vũ Tập Ân lôi kéo mẫu phi ra ngồi ở hoa viên nhỏ trong nhà. Tự tay rót cho nàng tách trà, hắn nói
“ Mẫu phi, ở đây người thực hạnh phúc, người hay là ở đây luôn đi.”
“ Ân nhi đừng đùa, mẫu phi là ai chứ. Có thể đi là đi sao.” Nàng nhìn đóa hoa hồng ở góc vườn. Nó cũng như nàng trong cung, tỏa sắc 1 góc âm u lạnh lẽo, không ai đoái hoài rồi rủ xuống tàn rụng. Dù bỏ đi thanh xuân vẫn cứ phải tiếp tục sống, sống trong im lặng, chết trong im lặng mà thôi.
“ Mẫu phi, người … ở lại đây. Mình con quay về hoàng cung. Con đã sắp xếp mọi chuyện rồi.”
“ Cái gì? Ân nhi. Đừng làm càn.” An phi sắc mặc trắng bệch. Nàng đã hiểu lờ mờ con nàng muốn làm gì. Hai tay nàng nắm chặt lấy khăn tay trên tay.
“ Mẫu phi đừng lo.” Đôi mắt kiên nghị của Vũ Tập Ân nhìn thẳng An phi, hắn cầm bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng nắm vào trong lòng tay mình. “ Con chỉ cầu cho người hạnh phúc, an thái. Cả đời vui cười như hôm nay.”
“ Ân nhi. Không được.. phụ hoàng con … bệ hạ …” An phi nức nở. Đứa con của nàng, từ lúc bé đã biết lo cho nàng, chăm chút ôn nhu, cả khi gặp bệ hạ cũng vì nàng mà làm hết thẩy. Nhiều khi thấy con, nàng lại cảm giác như hắn là anh trai của nàng. Vì nàng che chở, vì nàng mà bảo vệ.
“ Mẫu phi an tâm. Phụ hoàng … sẽ không giận con. Nếu có, chỉ là trách phạt.”
“ Mẫu phi không thể làm gì cho con. Nhưng không thể để con phật ý phụ hoàng. Phụ hoàng con …” nàng muốn nói tiếp, vị đế vương ấy vô tình lạnh lùng, ngày nay yêu ngày mai chẳng còn gì. Nhưng thấy đôi mắt nhi tử rũ xuống, nàng không đành lòng.
Cứ thế hai người im lặng ngồi cùng nhau. Không nói nên lời.
“ A, hóa ra hai mẫu tử ở đây. Ta tìm mãi. A Mộc nói sẽ dân Ân nhi đi thăm thú Lạc Châu thành a.”
A Niên tiến đến, thấy An phi mắt đỏ mọng, Vũ Tập Ân lại không nói gì thì hơi bối rối.
Vũ Tập Ân đứng dậy, chỉnh trang quần áo rồi nói:
“ Mẫu phi đừng nghĩ nhiều. Đời người chỉ có trăm năm. Đừng đánh mất hạnh phúc. Về phần phụ hoàng, người đừng lo. Phụ hoàng mãi mãi không thương tổn Ân nhi.”
Nói rồi đừng dậy, mỉm cười ngọt ngào. Cầm tay mẫu phi rồi hướng A Niên cười., thì thầm:
“ Mẫu phi, có người luôn đợi người. Là hạnh phúc thì phải tự nắm lấy.”
Sau đó hắn ly khai, để cho hai con người đã nhiều năm không gặp mắt ở lại. Đi xa xa khi quay lại thấy hai thân ảnh mờ mờ ôm nhau, hắn mỉm cười. Mẫu phi cuối cùng cũng đã lựa chọn.
Nhìn lên bầu trời kia, trăng cũng đã sắp lên. Có phải lần này trở về, trong cung sẽ cô độc mình hắn?
—
Màn đêm buông xuống, nơi nơi phố xá của Châu Thành đều náo nhiệt. Vũ Tập Ân cũng hai biểu ca xuống phố chơi. A Vân và A Mộc rất thích tiểu đệ này. Dù phụ thân nói biểu đệ đệ thân phận không thể khinh thường, nhưng vẫn là đứa trẻ mới mười ba mười bốn, chúng sao để trong lòng lâu được.
“ Ân nhi, đi ăn bánh đường không?”
“ Có.”
“ Ân nhi đi ăn thịt viên chiên ở góc phố kia trước đi.”
“ Ân.”
“ Đi qua …”
“ Qua chô kia..”
A Mộc cùng A Vân như chong chóng giữa phố, đều muốn đệ đệ mình ăn chỗ kia 1 chút, ăn chỗ này một thứ, qua chỗ kia mua cái này, qua chỗ khác mua cái kia. Qủa thật tâm trạng hài tử mà.
Không ai để ý A Qúy cơ hồ sắp xỉu. Điện hạ ăn mỗi thứ trên đường 1 ít, lại 1 ít. Nếu ngài có đau bụng thì hắn biết làm sao bây giờ. Hắn gánh không hết tội a.
“ A Qúy ơi A Qúy, ngươi ăn không?”
Đang ủ dột lại thấy điện hạ của mình quơ quơ một xiên thịt viên trước mặt mình, A Qúy ỉu xìu hơn. Người này, lúc thì như một đại nhân, khi lại chỉ như tiểu hài tử, thật khó đối phó a. Nhận lấy xiên thịt từ điện hạ, hắn ăn ăn nhai nhai, trong lòng vẫn nghĩ xem điện hạ của mình là người như thế nào.
Thấy A Qúy vẻ mặt ngốc ngốc, Vũ Tập Ân cười vui vẻ dị thường.
Tít mắt, tít mắt cười. Vũ Tập Ân mua nhiều thứ. Cái chong chóng, con châu chấu tre, toàn đồ của tiểu hài tử.
Hắn đi ngang qua một cửa hiệu bán nhạc khí. Dừng chân lại đôi chút, thứ thu hút hắn chính là một cây sáo bằng ngọc trong suốt. Cửa hiệu nhạc khí rất lớn, hoa mĩ. Không nghĩ ngợi nhiều, Vũ Tập Ân bước chân vào cửa hiệu.
Lão bản thấy đứa bé tuyệt sắc kia thân mang một thân quý khí bước vào cửa vội vồn vã ra đón.
“ Khách nhân, người muốn mua gì?”
“ Ân. Cây sáo kia? ngươi ra giá đi?”
Không nhiều lời Vũ Tập Ân chỉ vào cây sáo trong tủ. Càng nhìn càng mê người.
Lão bản lưỡng lự. Đó là cây sáo đại lão gia nói muốn đem tặng cho Liên công tử ở Thiên Ý lâu. Nghe nói Liên công tử một tay thổi sáo tuyệt hay, đại lão gia thấy thế thích ý, liền nói chờ dịp gặp Liên công tử kia sẽ cho người đến lấy.
“ Không được sao?”
“ Dạ không. Khách quan chọn cái khác nhé. Ở đây có nhiều loại sáo ngọc.”
“ Thôi. Ta chỉ thích mỗi cây sáo đó.”
“ A, cái này. Đại lão gia nhà chúng tôi đã ưng ý.”
“ Thật sao?” Vũ Tập Ân rũ mi cúi xuống, hắn rất thích cây sao kia. Bạch ngọc trong suốt, quả thật tuyệt diệu.
“ Nếu công tử có thể thổi một khúc làm ta vừa ý, ta sẽ tặng cho công tử cây sáo ấy.”
Người bước vào là một cẩm y nam tử, khuôn mặt nho nhã nhưng cũng rất tinh ranh, chỉ mới 20 tuổi hơn chút. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bất phàn, khí chất phong lưu lại trang nhã, không biết đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
“ Ngươi sẽ tặng ta sao?” Vũ Tập Ân khó hiểu dò hỏi.Namtử này có lẽ là lão gia trong lời nói.
“ Ân. Ta chỉ trân trọng người có tài. Nếu thiếu công tử đây thực có tài khiến ta ngưỡng vọng. Không chỉ một tiểu tiêu, ngay cả nhạc khí khác, nếu công tử thích ta cũng có thể tặng.”
“ Ân. Ta sẽ thổi một khúc. Nhưng là bằng cây sáo kia. Được chứ?”
“ Được. Mạnh Thường, mang cây sáo đến đây.”
Lão bản khi nãy nhanh nhẹn chạy đến dâng cây sáo cho nam tử kia.
Cầm lấy cây sáo trong tay nam tử, Vũ Tập Ân thổi khúc Dream Of Butterfly Lover. Khúc nhạc cứ khi trầm, khi bổng, khi vui vẻ tự do, khi lại u sầu mỏng manh. Qủa thật làm day dứt lòng người, làm ẩn đau những tâm sự trong thâm tâm.
Khi Vũ Tập Ân ngừng thổi, lại khó hiểu nhìn mọi người đang ngây ra. Hắn quơ quơ tay trước mặt nam nhân kia, hỏi
“ Ngươi không sao chứ?”
Namnhân lúc này mới tỉnh ngộ, giật mình nhìn thiếu niên trước mắt. Khúc nhạc hay đến ngây người khiến hắn cầm lòng không được mà hóa vào trong khúc nhạc, phiêu du với âm điệu. Đến khi nhạc dứt mà hắn vẫn tâm động phách lạc. Hảo thanh âm. Ngay cả Liên công tử, chủ bài ( tiểu quan đứng đầu) ở Thiên Ý lâu cũng không thể so sánh được. Nếu thêm cả khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này, quả thật là … Hắn ngắm thiếu niên trước mắt đến ngây người.
“ Nếu ngươi còn nhìn ta thế, ta sẽ móc mắt ngươi ra.”
Vũ Tập Ân nói, nam nhân này lại si ngốc nhìn ý, trong ánh mắt rõ ràng có si mê. Tức chết hắn. Đem thả sáo ngọc lại tay nam nhân kia, cùng hai biểu ca chuẩn bị ly khai.
Bỗng có ai đó kéo vạt áo hắn lại, thấy nam tử kia nhoẻn miệng cười.
” Ta đã hứa với công tử rồi mà. Tại ta nhất thời vì âm thanh tuyệt diệu kia mà mất hồn. Bài này tên gì vây? Ta thực thích âm luật. Ta tên Gia Trường Nhân, tiểu công tử tên gì?”
“ Vũ Tập Ân. Bài này tên … Mộng Hồ Điệp. Không sao. Thứ lỗi khi nãy nặng lời. Tái kiến.”
Nói rồi cầm cây sáo trên tay. Đi đến cửa, quay lại mỉm cười với Gia Trường Nhân
“ Cảm ơn về món quà a.”
Nói xong liền ly khai. Không để ý Gia Trường Nhân kia đã ngây ngốc đứng đó. Khiến lão bản rối rít gọi mà không được
|
Chương 29: Hồi cung Sáng sớm mấy ngày sau, khi sắp xếp mọi công việc, Vũ Tập Ân chuẩn bị hồi cung.
Từ sáng, đã có một trước mã xa đứng trước cửa của trang viện Hạ gia. Vũ Tập Ân khoác một trường bào xanh ngọc mềm mại, tóc đen dài được buộc lên cẩn thận, mỉm cười cầm tay An phi, không giờ nàng chỉ còn là một Hạ Hà An bình thường.
“ Mẫu phi, người ở lại phải hạnh phúc. Ta cho người truyền tin ra ngoài, người là góa phụ, chỉ cần 2 năm sau, lấy Niên thúc sẽ không ai dị nghị gì người.”
“ Ân nhi … Mẫu phi thật có lỗi với con.. Trước giờ chưa bao giờ kiên cường.. để bảo vệ con, chưa làm được gì cho con .”
“ Mẫu phi của ta a, người rất kiên cường. Ôn nhu mà kiên cường. Người đã giành cho ta tình cảm mẫu tử chân thật nhất mà trong cung cấm vốn không có. Thế là đủ cho Ân nhi, một kiếp này không nuối tiếc làm con của mẫu phi.”
“ Ân nhi… Ân nhi …” Hạ Hà An nức nở, nàng nắm chặt tay con trai mình. Đứa con luôn bảo vệ nàng này, nàng không thể bên nó nữa rồi.
“ Mẫu phi a, người đừng khóc.” Vũ Tập Ân nhẹ lấy khăn lau nước mắt cho Hạ Hà An. Mỉm cười lấy tay nàng đặt vào tay của A Niên
“ Niên thúc, mẫu phi yếu đuối của ta. Mong thúc thúc chăm sóc người.”
“ Ân. Ta sẽ bảo vệ Hà An muội thay điện hạ.”
Vũ Tập Ân cười, nhẹ nhàng hôn lên má mẫu phi, rồi trèo lên mã xa.
Đối A Qúy cùng thị vệ nói
“ Hồi cung đi.”
Tiếng ngựa hí vang, mã xa bắt đầu chuyển động. Xe lăn bánh ra khỏi Lạc Châu thành. Tiếng nức nở của mẫu phi vẫn còn thoáng đọng lại trong tâm trí Vũ Tập Ân. Hắn ngồi trong xe, hơi liếc ra nhìn phong cảnh ngoài xe.
“ Điện hạ, dùng điểm tâm a.”
Cầm lẹ ý lấy một chút điểm tâm ra cho Vũ Tập Ân. Nàng thấy đôi mắt điện hạ nhìn xa xăm. Biết trong lòng người đang buồn, lảng đi một chuyện khác có lẽ tốt hơn.
“ Cầm a, ngươi nói xem. giờ ta là đang về nhà hay về cung cấm.”
“ Điện hạ… Là về nhà … Ngài còn có bệ hạ mà.”
Vũ Tập Ân ngạc nhiên nhìn Cầm rồi lại mỉm cười. Đúng rồi, ta còn phụ hoàng. Người nam nhân ngay khi gặp mặt đã luôn cẩn thận chăm sóc, ôn nhu đối xử với ta. Độc nhất mình ta. Chỉ ôn nhu với mình Vũ Tập Ân ta.
Mấy ngày nay luôn nhớ cái ôm ấm áp của phụ hoàng.
Tim ta đang cố che giấu cái gì đây? Đã biết rõ mà không dám vượt qua.
“ Phụ hoàng rất tốt với ta. Có lẽ ta đang về nhà.. ừ về nhà.”
Ánh mắt mang theo ý cười nhìn Cầm và Kì. Hắn đang về nhà. Mụ mụ từng nói “ hạnh phúc không phải là có nơi để về mà nơi ấy có người đợi mình về.”
Phụ hoàng~
—
Khi về xe đi nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy hai ngày liền tới kinh thành. Khi tiến cung, trời cũng đã tối. Vũ Tập Ân xuống xe đi bộ vào Vũ Long điện. giờ này phụ hoàng đã nghỉ ngơi, không nên làm kinh động người.
Gần bước vào Vũ Long điện, vẫn thấy đèn sáng, không khỏi kinh ngạc, Vũ Tập Ân vừa bước vào Vũ Long điện đã rơi vào cái ôm ấp áp. Dụi đầu vào ngực nam nhân, Vũ Tập Ân mỉm cười thỏa mãn gọi
“ Phụ hoàng, sao chưa ngủ?”
“ Phụ hoàng chờ Ân nhi.”
“Ân nhi đã về.”
“ Phụ hoàng biết.”
Cười ôm bé con vào lòng. Mùi hương quen thuộc của bé làm hắn nhớ nhung. Bảo bối của hắn, đa về rồi. Không biết mấy ngày hôm nay hắn có thể ngủ được? Nhắm mắt lại là khuôn mặt yên bình đang ngủ của bé con. Ân nhi.. Ân nhi.. Ta từng nghĩ sẽ buông tay ngươi, nhưng ta biết, chỉ cần thiếu ngươi 1 ngày ta từng nghĩ ngày dài vô tận.
“ Ân nhi, phụ hoàng rất nhớ con.”
“ Ân nhi cũng nhớ phụ hoàng.”
Trong Vũ Long điện, hình ảnh một nam nhân trưởng thành cùng một thiếu niên ôm nhau, lặng im bên cạnh nhau, mặc cho vạn đổi sao dời ngoài kia như thế nào
Họ chỉ biết, giờ này, bên cạnh người này là hạnh phúc nhất.
—
Mấy ngày sau, trong cung truyền ra chuyện An phi bị ốm nặng. Không đầy 3 ngày, An phi mất. Hoàng thượng phong nàng làm An quý phi, thể theo ý nguyện, đưa nàng trở về quê nhà. Thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử, đề tang 5 ngày.
Sau đó, chuyện này dần trở vào dĩ vãng. Hậu cung mất đi 1 An phi nhu mì ôn hòa. Vẫn cứ như trước, tranh đua đấu đá.
“ Ca ca, mẫu phi liệu có hạnh phúc không?”
“ Có a. Mẫu phi rất hạnh phúc. Đệ đệ đừng lo.”
“ Ân. Thiên nhi sẽ mau lớn. Sẽ đến thăm mẫu phi nha.” Thiên nhi cười, ôm lấy cổ ca ca mình.
“ Ừ. Sau này Thiên nhi lớn. Ta sẽ mang Thiên nhi đi thăm mẫu phi.”
Hai huynh đệ cười đùa vui vẻ. Ngũ hoàng tử vừa mới ra khỏi cung, cùng ra biên cương với đại hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng phụng lệnh về Dương Hạnh thành quản lý lương thực. Lúc đi Vũ Di Lưu vẫn lưu luyến ánh mắt dừng lại trên người Vũ Thừa Thiên. Vũ Tập Ân thấy thế chỉ mỉm cười. Có lẽ, hai người này sẽ đi đến một kết cục nào đó chăng. Thiên nhi, đừng nhanh lớn, cứ bé thế này để tên Di Lưu kia không làm gì được đệ ạ. Ha ha.
Mỗi ngày Vũ Tập Ân đều cùng Vũ Thừa Thiên ngoạn, cùng chơi cùng học.
Buổi tối lại nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Vũ Nhiên Lãnh. Cuộc sống hạnh phúc êm đềm cứ thế trôi qua.
—
Hôm nay hắn đến An Thường cung nhưng Vũ Thừa Thiên đã đi ra ngoài. Tiểu thái giám mặt hồng hồng ửng đỏ nói cửu điện hạ đi ra ngoài tập võ. Vũ Tập Ân mỉm cười, ly khai An Thường cung rồi đi đến võ trường. Hắn không thể tập được võ. Thật đáng tiếc. Vì mẫu phi sinh hắn không đủ điều kiện, người nàng lại ốm yếu, vậy nên, hắn không thể luyện võ. Cũng không sao, dù sao, hắn dụng độc và dược cũng rất giỏi. Chỉ sợ kẻ có võ thuật cao cường cũng sợ độc dược của hắn đi.
Nhưng phụ hoàng mỗi lần nghĩ hắn không thể luyện võ lại tự trách mình. Làm Vũ Tập Ân phải lảng tránh tối đa hai chữ “ võ trường”
Mải nghĩ, hắn đi lạc vào một nơi xa lạ. Hoàng cung rộng lớn, hắn lại chẳng phải thổ địa công công. Đành đi tìm xem có thái giám hay cung nữ đi qua để hỏi đường đi. Thật xấu hổ a. Thất hoàng tử lại lạc đường.
Vừa thấy có bóng dáng người thì lại nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi.
“ Ngươi nha, cãi cái gì? Ta nói cho ngươi biết Tần quý phi nương nương đang mang thai rồng. Hoàng tử ốm yếu của ngươi mà dám tranh đồ ăn với dược liệu với nương nương sao?”
“ Ngươi … đó là bát hoàng tử. Ngươi đừng tưởng Nhàn phi mất rồi thì khi dễ được bát hoàng tử nha.”
“ Nha nha nha. Ta phi. giỏi thì lấy cái danh bát hoàng tử mà đến ngự thiện với thái giám điện lấy đồ a. Ta phi… Ha hả.”
“ Ngươi… Ta liều a.”
Nhìn thấy hai cô nương kia đánh nhau, Vũ Tập Ân đang nghĩ có muốn ra xem không?
Không đành nhảy vào giữa hai con hổ cái, Vũ Tập Ân đành hắng giọng. “ Khụ khụ …”
Hai cô nương còn đang lăn xả vào nhau, mấy kẻ đứng hai bên cổ vũ, chợt ngẩng lên. Thấy trước mắt là một thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, khuôn mắt nhu hòa nhưng uy nghiêm. Đành mau mau ngừng lại.
Dù sao trong cung có thể ăn mặc lụa là thượng hạng, không là hoàng tử cũng là quý nhân a.
“ Hai ngươi đang làm gì thế?”
“ Chúng ta.. a.. không không.” Tiểu cung nữ gây sự khi nãy vội xua tay.
Nàng cung nữ đứng cạnh rụt rè nhìn, nàng mới bị đánh đến đau đớn. Nhưng có là gì, chỉ cần điện hạ của nàng có thể đoạt được đồ ăn cùng dược là được.
Nhìn thiếu niên trước mắt, lại bị nô tỳ bên cạnh Tần phi kia lườm, cảnh cáo cấm nói. Nhưng nàng nắm chặt tay, vội vã quỳ xuống khóc lóc.
“.. Ngài cứu chủ nhân nô tỳ.”
“ Chủ nhân ngươi là ai?” Vũ Tập Ân nhíu mày nói. Nãy giờ hắn chỉ nghe loáng thoáng.
“ Bát.. bát hoàng tử.”
“ Bát đệ ư? Hắn làm sao?” Vũ Tập Ân chỉ nghe nói Bát hoàng đệ của hắn cùng tuổi với Thiên nhi nhưng ốm yếu nên không ra khỏi ngoài. Hắn cũng không thấy huynh đệ khác nhắc về đệ đệ này nên cũng không để ý.
“ Hoàng … hoàng tử? Làm chủ cho nô tỳ. Bát hoàng tử bị người ta khi dễ a.”
Tiểu cung nữ kia quỳ lạy khóc lóc.Nàng mặc cho cung nữ bên cạnh đang cảnh cáo nàng. Nàng phải can đảm. Chết cũng không sao. Nhàn phi 3 năm trước qua đời. Nàng cùng điện hạ về Thanh Trân cung ở, nhưng vì Tần phi kia vốn ghen ghét Tần phi nên dồn ép nàng cùng điện hạ vào chỗ chết. Bọn trong cung thái giám cũng hùa theo Tần phi kia, không cấp đầy đủ đồ đạc cho bát điện hạ. Khiến bát điện hạ ngày một ốm yếu, đồ ăn cùng dược vật cũng không đủ.
Nghe cung nữ kia nức nở kể, Vũ Tập Ân cười lạnh, quay sang bên cung nữ của Tần phi, nói:
“ Nghe lời nàng, có vẻ một cung nữ như ngươi lại có thể khi dễ bát hoàng tử của Đông Vũ Quốc a.”
“ Nô tỳ.. không … không dám..” Cung nữ kia rối rít dập đầu xin tha.
“ Vậy a. Thị vệ?”
Hai thị vệ đứng ở xa xa chạy lại, quỳ xuống nói
“ Điện hạ, người có gì phân phó.”
“ Đem cung nữ này, đánh năm mươi trượng. Trả lại cho Tần phi. Sao không dám a?”
Thấy thị vệ khó xử, Vũ Tập Ân nhíu mày hỏi.
Thị vệ không dám nói gì. Tần phi kia đang mang thai rồng, lại nghe nói được bệ hạ khá sủng ái. Bọn họ không dám đắc tội a. Nhưng mà, thất hoàng tử cũng là người mấy năm nay bệ hạ sủng tận trời. Ai cũng không dám đắc tội.
“ Vậy để ta mang nàng về Vũ Long điện nhờ phụ hoàng xử tội. Có sao thì nói thị vệ cũng không dám động nàng a.”
“ Không ạ. Điện hạ. Chúng ta đi làm ngay.” Hai thị vệ mặt mày tái mép nhìn nhau. Chạy nhanh lôi cung nữ đang phát run kia ra. Mặc nàng đang gào thét thế nào.
“ Các ngươi đứng đây làm gì? Đợi nàng lãnh xong, các ngươi nên hảo hảo mang về cho Tần phi a.”
Vũ Tập Ân đối mấy thái giám cùng cung nữ đứng kia nói.
Bọn họ hốt hoảng chạy đi, không kịp quay đầu lại.
Vũ Tập Ân nhìn cung nữ đang quỳ, nói với nàng
“ Ngươi tên gì?”
“ Bẩm điện hạ, nô tỳ tên Châu.”
“ Ân, Châu. Dẫn ta đến chỗ bát hoàng đệ a.”
“ Dạ.”
|