Vũ Tập Ân
|
|
Chương 20: Gặp nạn Ngày sau nữa, Vũ Tập Ân đi khắp kinh thành, coi địa điểm để mua nhà. Hắn cười rất tươi khi thấy được hai tửu lâu đang bán lại. Địa điểm ngay ngã ba đường. Đồ đạc bên trong cũng không quá hỏng hóc lớn. Nhưng hắn phải thay đổi tất cả. Dạy Thanh các bài trí, Vũ Tập Ân cho mua những bức họa, bức tự đẹp treo trên tường. Bàn ghế được đóng lại,kiểu dáng nhã nhặn. Cho làm thêm nhiều cửa sổ nhỏ, để ánh sáng hắt vào trong quán, rất tự nhiên. Đêm về có thể để ánh sáng của trăng chiếu rọi. Vũ Tập Ân hướng dẫn thợ mộc làm cửa kéo. Như vậy dù mưa gió cũng không sợ lắm.
Lo xong những thứ sườn, Vũ Tập Ân đưa cho Thanh một quyển sách hướng dẫn huấn luyện những tiểu nhị phục vụ hai tửu lâu. Yêu cầu cần dễ nhìn, ngoan ngoãn, biết tươi cười đón khách. Nhưng phải tế nhị, hiểu biết và phục vụ chu đáo.
Qủa thật hai tửu lâu này không lâu sau đã là nơi tập trung của giới thượng lưu văn sĩ của Vũ Đông quốc. Tất nhiên đó là sau này.
Ngày thứ ba, Vũ Tập Ân đi mua một mảnh đất khá rộng. Hắn dùng để trồng hoa. Thuê các hộ nông dân trông coi, mua hạt giống hoa về trồng.
Xong xuôi, hắn để Thanh và Cầm ở lại hoàn thành mọi việc. Thanh rất có tài trong kinh thương, Cầm lại khéo tay biết đan giỏ, cắm hoa. [ Tất nhiên là do Ân nhi chúng ta dạy nàng cắm hoa rồi ]
Đặt mình xuống giường, Vũ Tập Ân mệt mỏi muốn ngủ ngay. Bất chợt một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Mê hương? Vũ Tập Ân bậy dậy. Cố gắng bịt mũi lại. Lấy viên dược ra khỏi túi, Vũ Tập Ân tống vào miệng. Đắng. Nhưng làm hắn thanh tỉnh rất nhiều.
Cảm nhận sát khí truyền ra, ba, bốn bóng người đen thui nhảy vào. Vũ Tập Ân lùi dần lại. Bất ngờ ném bột phấn trầm mê vào người chúng. Nhưng đáng tiếc 3 kẻ kia vừa gục xuống đã có bốn kẻ khác nhảy vào. Khi nghĩ mình không xong rồi. Mũi kiếm đang hướng hắn đâm tới thì “ keng”, 8 ám vệ nhảy ra. Những bóng đen càng lúc càng đông. Bỗng tay Vũ Tập Ân cảm thấy tay hơi đau. Hắn bị phi kim độc sao? Sao hắn cảm giác như là … Tinh thần dần dần mê man, Vũ Tập Ân bất tỉnh.
Khi ám vệ cùng các thị vệ giải quyết xong đám thích khách kia, chỉ thấy Thanh đang ôm lấy thất hoàng tử, mê man bất tỉnh.
Qủa thật không phải họ thất trách, nhưng số thích khách kia đến gần 30 tên, dù 12 người võ công cao nhưng cũng mệt nhọc mới đối phó được. Bọn chúng không nghĩ thất hoàng tử đứng sau bị phóng ngân châm.
Thanh hoảng loạn nhìn điện hạ của mình, không giống bị độc, như đang ngủ vậy. Nhưng hắn bỗng thấy lo lắng không ngớt.
“ Đem điện hạ hồi cung ngay.”
Một trong số các ám nói rồi kêu người cấp tốc chuẩn bị xe ngựa. Bọn thích khách đã nuốt thuốc độc chết, nhưng vẫn còn ba kẻ bị Vũ Tập Ân làm mê man kia còn sống. Ám vệ giải quyết mọi việc xong xuôi thì quay trở lại hoàng cung, dẫn theo ba thích khách kia về tra khảo.
Một đêm điên long đảo phụng cuối cùng cũng kết thúc, Vũ Tập Ân vẫn mê man bất tỉnh.
Vũ Nhiên Lãnh sắc mặt tái mép, lúc bảo bối của hắn được mang về, hắn chỉ thấy bé ngủ an lành. Cũng triệu thái y vào khám, nhưng cũng không hề phát hiện độc chất.
Thế nhưng, bé con của hắn, mê man gần 3 ngày rồi.
Giận dữ nhìn chằm chằm các thái y, Vũ Nhiên Lãnh lạnh lẽo hỏi.
“ Nói đi, tại sao thất điện hạ không tỉnh?”
Các thái y cúi đầu xin tha
“ Bệ hạ, quả thật điện hạ không hề có độc. Nhưng không biết vì sao không tỉnh. Chúng nô bất tài. Hoàng thượng tha mạng …. Hoàng thượng tha mạng…”
“ Nếu … thất hoàng tử không tỉnh lại, các ngươi rửa cổ ngay cho ta.” Vũ Nhiên Lãnh thanh âm âm hàn, đôi mắt đỏ gay gắt, tay gạt tất cả đồ vật có trên àn xuống.
Vũ Nhiên Lãnh lần đầu tiên cảm thấy bất lực cùng trống rỗng. Người hắn yêu nhất giờ đây mê man không tỉnh lại. Hắn làm vua, làm vua thì ích gì? Có mọi quyền hành, mà không thể bảo vệ người mình yêu.
“ Bệ hạ …” Tiếng Dật thái y rụt rè nói
“ Nói”
“ Theo thần được biết, có một loại cổ độc, tên là Túy mộng thần hỉ”. Làm người trúng trầm mê vào giấc mộng đẹp. Mãi mãi không thanh tỉnh. Có lẽ … là …”
“ Ý ngươi là thất điện hạ trúng loại độc này?”
“ Phải ạ.”
“ Vậy cách giải?”
“ Cái này …” Dật thái y ngập ngừng rồi tiếp tục nói “ Cái này chỉ có Thánh y thần dược Nhược Vận Tích trong truyền thuyết mới … nhưng..” Nhưng kẻ đó đã bặt vô âm tín nhiều năm.
“ Đi tìm đi. Không nhưng nhị gì hêt. Tìm, phái toàn bộ mật thám đi tìm cho trẫm.”
Dù có ở chân trời góc bể nào, hắn cũng phải tìm được kẻ Thánh y thần dược kia.
“ Bệ hạ, thích khách đã khai. Người sai chúng là: Đại hoàng tử.”
Quan thẩm vấn nói, chỉ 3 từ kia khiến cả không gian im lặng.
“ Đại hoàng tử?”
Vũ Nhiên Lãnh nhíu mày, sau đó nói
“ Cấm đại hoàng tử bước khỏi Đông cung nửa bước. Chuyện này ta sẽ xét sau.”
“ Hoàng thượng, có một lão già nói cần gặp thất hoàng tử. Hắn đang náo loạn ngoài cửa cung ”
“ Là ai?”
“ Hắn nói, hắn là sư phụ của thất hoàng tử, thánh y thần dược Nhược Vận Tích.”
“ Cái gi? Cho hắn vào ”
———————————————————————-
Vũ Tập Ân mơ màng tỉnh dậy. A đau ghê. Nhìn lại, thấy mình đang ở trong phòng tắm. Ách. Hóa ra đập đầu vào gáy, mê ngủ. Hừ. Ném cái xà phòng đi, Vũ Tập Ân, không giờ là Lý Phong lẩm bẩm từ giờ sẽ sử dụng sữa tắm, tuyệt không dùng cục xà bông. Chẳng may lần nữa, hắn sẽ tử.
Nhưng mà, rốt cuộc hắn vừa mơ thấy cái gì nhỉ. Có cảm giác đã lâu lắm rồi. Ân. Còn quên cái gì nhỉ? Hình như rất quan trọng. Thôi kệ đi.
Tắm xong xà bông, Lý Phong ngồi trong phòng, bật ti vi xem chán rồi leo lên giường ngủ ngon lành.
Trong mơ, có ai gọi hắn. Nhưng lại là “ Ân nhi”. Hắn muốn hét vào mặt kẻ đó. “ Ta là Lý Phong.” Ai. Hắn cần thuốc an thần chăng?
~~~~~~~~~~~“`~~~~~~~~~
“ Phong, anh ngẩn người cái gì thế?” Đường Đường vỗ vai hắn, gọi hắn thanh tỉnh
“ A, Anh không sao. Cảm giác quên cái gì a.”
“ Quên cái gì? Đại thiếu gia nhà chúng ta, đầu óc siêu hơn máy tính còn có thứ quên được sao?”
“ Hừ, khỏi đi. Em đừng đùa anh nữa. Thôi đi về đi. Anh muốn ngủ.”
“ Anh a, sắp thành heo rồi. Đừng quên mai lên giảng đường đưa cho anh em bài thuyết trình hôm nọ.”
“ Ân.”
Nói rồi, đầu óc mơ hồ, Lý Phong lên giường ngủ. Hắn quên mất gì nhỉ? Ai. Cần đi bác sĩ thôi.
Quên, hình như là quan trọng lắm thì phải.
———————————————————————————
“ Bệ hạ, chỉ có thể chữa bằng cách nhập mộng thôi.”
Dược Vận Tích nói.
“ Là sao?” Vũ Nhiên Lãnh sốt sắn hỏi.
“ Nghĩa là, ta sẽ cho ngài uống bình dược này a. Ngài sẽ ngủ 1 giấc, đi vào giấc mộng của tiểu tử kia. Gợi hắn trở về. Túy mộng thần hỉ làm con người ta mê man trong giấc mơ đẹp, đến mức quên tỉnh. Không chết nhưng sẽ ngủ không tỉnh.”
“ Được, ta chấp nhận.”
“ Bệ hạ…” Viên Hỷ cùng An phi muốn ngăn cản. Họ cảm giác, lần này đi lành ít dữ nhiều.
“ Bệ hạ, người nên biết, nếu nhập mộng thì sẽ nguy hiểm a. Vì có thể bị tổn thương linh hồn.”
“ Không sao, ta chấp thuận.” Vũ Nhiên Lãnh gật đầu. Nếu không còn Ân nhi, hắn cũng mất cả linh hồn.
[ Nguyệt: Mỏi tay. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Hẹn các bạn hôm sau. Hắc hắc ]
|
Chương 21: Mơ hay thực Vũ Nhiên Lãnh mở mắt ra, xung quanh là một nơi rất kì quái, hắn thực sự chưa gặp qua bao giờ. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, chẳng biết bao giờ đã thay đổi. Thật giống đồ của những người Tây phương kia. Khi đủ tâm tình xác định lại, hắn thấy mình đứng trước một ngôi nhà kiến trúc quái dị, xung quanh là vườn hoa xinh đẹp. Còn ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên có hai người đi tới. Vũ Nhiên Lãnh không biết tại sao khi thấy thiếu niên thanh tú kia, hắn biết đó là Ân nhi của hắn.
Đôi mắt long lanh, xinh đẹp, thuần khiết. Đó là Ân nhi của hắn.
Người con gái đi cùng cũng rất xinh xắn hồn nhiên.Taynàng đang co kéo tay Ân nhi. Bộ dáng vô cùng thân thiết.
Ân nhi à, giấc mơ của ngươi là như thế sao.
Ngực Vũ Nhiên Lãnh nhói đau.
“ Đường cô nương, em bỏ tay ra đi.”
“ Không không. Anh phải đi gặp bạn cùng em.”
“ Không là không.”
“ Sao lại không?” Âu Dương Đường Đường nhăn mũi hỏi lại.
“ Ây, bạn em nhìn anh như lang sói vậy á.”
“ Có đâu. Họ chỉ đang đánh giá anh là công hay thụ thôi. Bất quá …”
“ Bất quá cái gì?” Lý Phong cảnh giác hỏi lại.
“ Bất quá họ nói anh là thụ a.”
Như sét đánh ngang tai, Lý Phong giơ cờ trắng đầu hàng với biểu muội này. Không thèm nói thêm gì nữa, kệ cô đang lôi kéo đến đứt rời cả tay anh. Khi đi dần về căn nhà mới mua của hắn, trên đường có bóng người. Lý Phong cố kéo căng hai mắt ra nhìn. Kính hắn đã để ở nhà.
Khi hai người đối diện nhau
Cảm giác.
Quen thuộc tràn vào tâm trí.
Điên à. Lý Phong trong tâm gào lên. Mình có gặp kẻ này bao giờ đâu. Nhìn kĩ, có lẽ là một siêu sao chăng? Chắc thấy trên tivi một lần gì đó a.
Nhưng ánh mặt người nam nhân này nhìn hắn, là thâm tình, đau xót, khát khao, níu kéo. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp như thế khiến Lý Phong chột dạ.
“ Oa, Phong a. Anh có người bạn đẹp trai quá cơ.”
Khi không khí còn chìm trong im lặng, Đường Đường lên tiếng. Cô chưa bao giờ gặp quá người nào đẹp như người này. Mỹ nam của mỹ nam a. Thành ra cô chớp mắt ngắm nhìn không ngừng. Không biết là công hay là thụ a. Hey, chắc chắn là công rồi. Chớp chớp mắt.
“ Đường Đường, em đừng nhìn người ta như sài lang hổ báo như vậy a.”
Lý Phong hảo mất mặt. Cô em xinh đẹp của hắn là một hủ nữ chính hiệu. Nhiều lần bị nhìn với ánh mắt dò xét như thế Lý Phong còn rùng mình nữa là người lạ.
“ Anh tìm tôi sao?”
“ Ân nhi??” Vũ Nhiên Lãnh tha thiết gọi. Tiếng nói của Ân nhi của hắn không còn trong trẻo thanh thúy nữa mà là một giọng ấm áp dễ nghe khiến tâm can rung động.
“ Ân nhi…” Lại gọi thêm một tiếng. Thấy người đối diện nhìn mình khó hiểu cùng đôi mắt không thân quen khiến cổ họng của Vũ Nhiên Lãnh khô khốc mười phần.
“ Tôi không phải Ân nhi gì đó. Tôi là Lý Phong.” Nhíu mày khó hiểu nhìn người đẹp trai trước mặt. Không phải người mới trốn trại ra đó chứ.
Quay sang cô bé Đường Đường vẫn còn đang tâm hồn lơ lửng tưởng tượng ra nhiều thứ. Lý Phong nói:
“ Đường, em về nhà đi. Tối rồi. Ân?”
Thấy giọng nói của biểu ca có phần hơi lạnh, Đường Đường lè lưỡi rồi giơ tay chào tạm biệt biểu ca cũng ca ca tuyệt mĩ kia. Xe của cô đỗ ngay ở bên kia đường.
Lý Phong thấy bóng dáng cô em đã biến mất. Quay về mở khóa cửa. Người nam nhân kia vẫn đứng đó, nhìn hắn. Đôi mắt tràn đầy đau thương mãnh liệt.
“ Anh? không về sao?”
“ Ân nhi, theo phụ hoàng trở về.”
Vũ Nhiên Lãnh kéo tay Ân nhi của mình. Hắn chợt nhận ra đôi tay này xa lạ mà quen thuộc. Khác với đôi tay yếu ớt của hài tử, đó là tay của một nam tử trưởng thành, nhưng ấm áp lại quen thuộc.
“ Tôi nói rồi, tôi là Lý Phong.”
Nói xong không để ý trong đôi mắt người kia hàm chứa đau thương mãnh liệt hơn. Lý Phong cúi đầu đóng cổng lại rồi chạy vào nhà. Trời sắp chuyển mưa.
Khi quay đầu nhìn lại, người nam nhân kia vẫn đứng đó.
Chỉ thấy đôi môi nam nhân kia dường như vẫn khe khẽ gọi: “ Ân nhi. Ân nhi của ta.”
Trong tâm Lý Phong bỗng xót xa. Người đó đáng nhẽ không nên mang vẻ mặt đó. Người ấy có vẻ mặt khác cơ. Lạnh lùng, uy thế mà cũng ôn nhu.
Lý Phong xoa xoa thái dương. Từ ngày tách ra khỏi nhà ba má. Tự dùng tiền mua căn nhà này, hắn đã chấp nhận cuộc sống tự lập đầu tiên. Nhưng mà, người đàn ông xa lạ kia, làm tim hắn quen thuộc cùng xao động.
Hay do giấc mơ kì quặc kia
`~~~~~~~~ [ O.O~ ] ~~~~~~~~
“ Ân, Con biết rồi mụ mụ. — Dạ — Con tự lo được a.”
“ Người đã nói hơn tiếng đồng hồ rồi. Con mệt a.”
“ Dạ, con hiểu rồi. Cuối tuần con sẽ về thăm mụ mụ a.”
“ Ân.”
“ À, ngày còn bé có anh lớn nào gọi con là Ân nhi không mụ mụ?”
“ Dạ, không ư? Không có gì. Mụ mụ ngủ ngon.”
Vứt điện thoại xuống giường, đôi mắt Lý Phong khép hờ. Ai, mệt quá đi. Cứ như lâu rồi chưa đến giảng đường vậy.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn, ngủ tầm 30 phút, Lý Phong trở mình thức dậy. Ngủ quên. Ngoài trời lại đang mưa rồi.
Mặc bộ áo ngủ màu trắng, pha cho mình tách café sữa. Lý Phong dựa mình vào cạnh cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Ân. Hắn thích mưa lớn, dễ dàng gột sạch bụi bẩn. Sau cơn mưa trời lại trong sáng hơn không phải sao.
Đột nhiên Lý Phong giật mình. Người nam nhân kia vẫn đứng trước cổng nhà hắn. Như một pho tượng đồng vậy. Ôi điên mất. Điên mất. Sao lại thế này chứ.
Cầm dù lao nhanh ra cổng. Người nam nhân kia vẫn đứng đó. Lý Phong chạy ra mở cửa vội vàng. Kéo tay áo người kia mà gào lên.
“ Anh điên à?”
Đáp lại chỉ có đôi mắt người kia gắt gao nhìn hắn.
“ Ân nhi. Trở về với phụ hoàng.”
“ Anh … điên mất. Vào nhà đi.”
Lý Phong không dễ dàng gì cho người khác vào nhà. Nhưng nhìn bộ dạng nam nhân này, hắn không đành lòng.
Khi cả hai đều ướt chạy vào nha. Căn phòng được thắp lên ánh sáng của bộ đèn màu vàng ấp áp trải đều khắp nhà. Lý Phong không thường thích ánh sáng chói mắt, hắn thường thích ánh sáng ấm áp như ánh nắng chiều vậy.
“ Anh thay đồ đi.”
Cầm quần áo rộng nhất của mình đưa cho người kia. Có lẽ người này không hơn hắn bao tuổi nhưng thân hình vẫn tráng kiện hơn.
Vũ Nhiên Lãnh chỉ im lặng nhìn y. Ngay trước cổng, y đã thấy nụ cười còn đọng lại trên môi đứa con, đó là nụ cười mà ngay cả trước kia hắn cũng chưa từng thấy. Nụ cười trong lành, hạnh phúc và không cô đơn. Dù Ân nhi của hắn rất vui vẻ, nhưng ẩn sau nụ cười vẫn là một chút tiếc nuối, một chút cô đơn tịch mịch. Vì vậy hắn càng muốn bồi bảo bối nhiều hơn.
Thế giới này là gì? Là gì khiến hắn có thể cười không đau không hờn như thế.
Thấy vẻ mặt người kia như ẩn đau đớn khốn cùng. Lý Phong nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Đành nói:
“ Anh ngủ ở đây đi. Ân. Anh có thể ngủ ở phòng khách.”
“ Ân nhi?”
“ Tôi là Lý Phong, Lý Phong con trai của Lý Kì Ân. Anh không biết sao?”
Hắn không tự nhận Lý thị lớn nhất. Nhưng chắc chắn không nhỏ. Người này biểu hiện cứ như người ngoài hành tinh vậy
“ Không, Ân nhi. Ngươi là con ta, là con của Vũ Nhiên Lãnh ta. Ân nhi, trở về đi. Phụ hoàng xin lỗi, xin lỗi Ân nhi.”
Giơ tay chạm vào khuôn mặt xa lạ này, Vũ Nhiên Lãnh lại cảm giác được ấm áp của bé con vẫn nằm trong lòng hắn. Ân nhi, ngươi ở đây thật hạnh phúc, nhưng nếu ngươi không trở về, ta sẽ thành cái xác không hồn mà cả đời ôm lấy thân xác ngươi thôi. Ân nhi, Ân nhi.
Nhìn đôi mắt màu đen thăm thẳm của người kia, Lý Phong hắn muốn cãi nhưng lại không thể. Cảm giác lời sắp bật ra mà không thành tiếng.Namnhân này nhận lầm hắn rồi. Nhưng sao cảm giác y vẫn quen thuộc đến thế.
Lời không thể nói ra, Lý Phong lại rơi vào cái ôm ấm áp của nam nhân. Ôn nhu, từ tốn, cẩn thận ôm hắn vào lòng. Cái ôm không xa lạ mà lại quen thuộc dị thường. Hắn cảm thấy hình như hắn đã dựa vào lồng ngực người này từ rất lâu rồi.
Hơi thở, độ ấm, cả lồng ngực này đều tràn ngập sự quen thuộc.
“ Ân nhi, về với ta. Ngươi là con của Vũ Nhiên Lãnh ta, là thất hoàng tử của Đông Vũ quốc. Là người … ta … không là đứa con ta yêu nhất. Ân nhi, nhớ lại đi. Đây chỉ là mơ. Ân nhi. Ân nhi.”
Tiếng gọi tha thiết thường xuất hiện trong giấc ngủ mấy ngày nay, Lý Phong ngơ ngác. Phải không? Có phải người này vẫn dùng giọng nói ấm áp gọi ta không. Nhưng ta là Phong, đây mới là thế giới thực tại. Không. Ta không phải Ân nhi gì đó.
Đông Vũ quốc, thất hoàng tử, Vũ Nhiên Lãnh, Ân nhi …. Không, đó mới là mơ. Không không không…
Ôm lấy đầu đẩy mình ra xa khỏi nam nhân kia, Lý Phong ngồi phịch xuống ghế. “ giấc mơ “ kia thành một đoạn phim rời rạc chắp nối gắn từng mảnh từng mảnh trong trí nhớ hắn. Không, đây mới là thật.
“ Ân nhi?”
Vũ Nhiên Lãnh giơ tay định ôm bé vào lòng. Đôi mắt bé con của hắn đã chảy ra một dòng lệ. Tâm hắn điên cuồng kêu gào, đau xót, thương tâm.
“ Không ngươi, ta không biết người. Đi. Đi đi.”
Lý Phong gào lên trong đêm tối. Người này là ai vậy? tại sao làm tâm hắn đau đớn như muốn nứt ra.
“ Đi đi, Đi….”
Khi hắn thốt ra lời cuối cùng, nam nhân kia lại như ảo ảnh biến mất. Chỉ khắc sâu trong đầu hắn ánh mắt bi thương của người đó.
~~~~~~~~~~~ [ _._ ]~~~~~~~~~~~~~~~
“ Bệ hạ, bệ hạ.”
Vũ Nhiên Lãnh bật dậy, phun ra một ngụm máu.
Nhược Vận Tích lắc đầu.
“ Hoàng đế bệ hạ, ngươi không nên cố cầu nữa. Hiện tại ngươi cũng bị thương rồi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.” Nhược Vận Tích cười khổ. Còn biện pháp khác sao. Người hắn lưu luyến nhất còn không giằng lại được hắn thì lão phu như hắn sao mà còn biện pháp khác.
Mặc kệ cho miệng vẫn lưu huyết, Vũ Nhiên Lãnh hổn hển nói
“ Cho ta đi vào lần nữa, ta sẽ mang Ân nhi về. Ta không thể bỏ cuộc.”
“ Không thể, Tiểu tử kia chắc chắn đã đuổi ngươi đi. Ngươi không thể vào tiếp được nữa. Cũng không ai vào được nữa, Đành chờ, chờ hắn thực sự tỉnh mộng thôi.” Nhược Vận Tích lắc đâu.
Ôm bé con vào trong lòng, bé vẫn ngủ say. Trong giấc mơ ở thế giới kia, bé con hắn không còn cô đơn, không còn tịch mịch. Nhưng Ân nhi à, ngươi còn nhớ Phụ hoàng không, nhớ hứa với ta sẽ ở bên ta cả đời không, Ân nhi.
Thiếu ngươi ta chẳng còn lại gì cả. Ân nhi, về với phụ hoàng.
Trên khuôn mặt vốn thường lạnh lùng uy nghi của hoàng đế Đông Vũ quốc giờ lại lăn dài một dòng lệ.
|
Chương 22: Thức dậy “ Ân nhi …”
—
“ Nhưng phụ hoàng chỉ thích mình Ân nhi.”
“ Vậy Ân nhi không đi nữa. Ân nhi ở bên phụ hoàng mãi a.”
—
“ Phụ hoàng, ta đói.”
“ Phụ hoàng …”
“ Ân nhi a.”
—
“ Phụ hoàng thích nhất Ân nhi.”
KHÔNG ~. Ta là Lý Phong, Không không.
Ánh nắng chiều chiếu xen qua cửa sổ phòng. Lý Phong bật dậy hoảng hốt. Từ mấy hôm nay, cứ nhắm mắt là hắn lại nghe thấy những đoạn đối thoại kì cục, mơ hồ. Vả lại người đối diện hắn lại là người nam nhân mấy ngày trước. Hắn luôn có cảm giác có ngươi đang thì thầm bên tai, ôn nhu cẩn thận khơi gợi cho hắn.
Không, không. Hắn là Lý Phong. Không phải Ân Nhi gì đó. Không.
Nhưng sao hắn lại khóc. Sờ lên má, đã ướt. Hắn vô thức mà khóc. Khóc vì mơ sao.
Đi xuống dưới nhà, hắn thẫn thờ nhìn ra vườn. Những bông hồng đã nở. Hắn mỉm cười thanh thản. Đi ra ngoài vườn.
“ Bọn mày thật đẹp a. Chắc mụ mụ sẽ mê tít.”
Sờ sờ những bông hoa, Lý Phong lại nghĩ đến loài hoa hồng sắc tuyệt mĩ trong mơ. Cảm giác như hắn cũng đã từng được chạm vào, được hưởng hương thơm của nó.
—
“ Ân nhi, ngủ ngoan a. Phụ hoàng về rồi.”
Vũ Nhiên Lãnh ngồi yên lặng cạnh đứa con của mình. Mười ngày nay, hắn chưa bao giờ ngủ một giấc đầy đủ. Hắn sợ khi mình ngủ, bảo bối sẽ thức dậy.
Hắn phải chờ, chờ bảo bối thức dậy.
“ Ân nhi, tỉnh lại bồi phụ hoàng a. Phụ hoàng rất cô đơn.”
—
Lý Phong giẫy dụa. Trong mơ của hắn lần này lại là cảnh đó, không không. Ta không phải, đừng gọi. Đừng. Đừng.
Trong mơ hắn gặp người kia, khuôn mặt y tiều tụy, bi thương. giọt nước mắt rơi trên gò má. Phụ hoàng? Người là người kiên cường, băng lãnh mà.
Tại sao người khóc. Phụ hoàng, đừng khóc. Phụ hoàng … Ta sẽ về.
“ Phong. Phong. Dậy đi con. Phong~~~”
Nghe có người gọi, Lý Phong bật dậy. Hắn lại vô thức khóc.
“ Mụ mụ.”
“ Ân. Mơ ác mộng sao? Uống ly nước lạnh vào a.”
“ Mụ mụ … con rất nhớ người.”
“ A cái thằng bé này, hai mươi tuổi đầu còn bám mụ mụ a.”
Lý Phong cười. Hắn đã nhớ lại. Quãng thời gian kia là thực, chỉ có đây mới là mơ. Nhưng hắn …
“ Mụ mụ, nếu con đi thật xa. Người có buồn không?”
“ Đi đâu? Con muốn đi du lịch sao?”
“ Ân.” Du lịch xuyên không gian.
“ Phong, con sao thế? Đừng làm mụ mụ lo lắng. Mấy ngày trước không thấy con về, mụ mụ mới qua đây thăm con. Lại thấy con gặp ác mộng. Có cần đi bác sĩ không? ~.”
“ Ân. Mụ mụ, con yêu người rất nhiều.”
“ Ha hả. Ta cũng yêu con nhiều lắm. Phong Nhi muốn đi đâu sao?”
“ Ân. Rất xa. Có thể không trở về được.”
“ Vậy con có hạnh phúc không? Ở nơi đó ấy?”
“ Có. Con hạnh phúc. Mụ mụ, con không thể bồi bên người.”
“ Ngốc tử. Hãy đến nơi mà con thấy hạnh phúc a. Hạnh phúc không phải kẻ ra đi có nơi để về mà là ở nơi đó có người chờ con về. Con hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. ”
“ Mụ mụ?”
“ Ân. Là mụ mụ từ lừa mình dối người. Phong nhi, con hạnh phúc là mụ mụ yên tâm.”
“ Thật sao?”
“ Ân.” Trên má mụ mụ lăn dài hai giọt lệ. Lý Phong khẽ lấy tay lau đi cho nàng. Nhưng chợt thấy bàn tay bé đi rất nhiều. Đúng, hắn là Vũ Tập Ân mà.
Giang đôi tay bé nhỏ, ôm lấy nàng. Vũ Tập Ân thì thầm
“ Con yêu người. Mụ mụ phải hạnh phúc.”
“ Ân. Phong của mụ mụ cũng phải hạnh phúc.”
Vũ Tập Ân cảm thấy cảnh vật mờ ảo đi, người hắn như tan vào không khí.
~~~~~ [ O.o ]~~~~~~
“ Liên? Em sao thế?”
Lý Kì Ân lo lắng hỏi vợ mình.
“ Kì Ân, em mơ thấy con.”
“ Liên. Đừng khóc nữa.”
“ Nó nói nó hạnh phúc.”
“ Ân. Nó là đứa trẻ tốt, sẽ hạnh phúc.”
Lý Kì Ân đau lòng ôm lấy vợ mình. Đứa con của hắn đã mất được 9 năm. Trong 9 năm này, hắn cũng đau cũng khổ. Mỗi lần nghĩ đến đứa con, hắn kìm lòng không được xót xa.
Phong nhi, nếu có kiếp sau, con phải hạnh phúc.
~~~~~~~~~~ [ O.o ] ~~~~~~~~~~~~~~
Vũ Nhiên Lãnh đã ngủ. Cơn mệt mỏi cũng không làm hắn ngủ được quá sâu. Thấy trên má mình có ai đó chạm vào, Vũ Nhiên Lãnh mở mắt to ra nhìn.
“ Bảo bối?”
“ Phụ hoàng … Ân nhi đã trở về …”
|
Chương 23: Giải quyết Tĩnh dưỡng vài ngày, Vũ Tập Ân cũng khỏe hơn nhiều. Từ lúc tỉnh dậy, hắn luôn trốn tránh Vũ Nhiên Lãnh.
Bởi hắn thấy trong ánh mắt của Vũ Nhiên Lãnh là tình yêu, không phải phụ tử, mà là dành cho ái nhân. Dù hắn chưa từng biết yêu là gì, nhưng ánh mắt kia thì hắn mẫn cảm hiểu được.
Hay là do hắn đa nghi đi?
Chắc là do hắn đa nghi thôi. Vũ Nhiên Lãnh không thể yêu chính con ruột của mình. Mà nói về con ruột, Vũ Tập Ân hắn chỉ có 1 nửa là con của Vũ Nhiên Lãnh. Linh hồn hắn không thuộc về nơi này.
Vũ Tập Ân đã kể hết mọi chuyện cho Vũ Nhiên Lãnh. Dù sao hắn cũng không giấu được y nữa. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Vũ Nhiên Lãnh chỉ mỉm cười rồi ôm hắn vào lòng. Nói với hắn:
“ Ân nhi, ta sẽ bù đắp cho Ân nhi mọi thứ. Ân nhi đừng mang đôi mắt cô đơn cùng tịch mịch này nữa.”
Lần đầu Vũ Tập Ân khóc thật sự. Chưa ai từng nhìn ra sự tịch mịch dù mỏng manh của hắn. Kiếp trước hắn sống rất vui vẻ hoạt bát, nhưng sự cô độc trong lòng hắn thì chưa bao giờ dứt. Trên thế gian ấy có người quan tâm, có yêu thương hắn, nhưng chưa ai đủ để hắn mở hết cánh cửa bước vào.
Mụ mụ rất quan tâm hắn, nhưng hắn không muốn nàng buồn. Nên đành giấu tâm tư đi. Làm một đứa nhỏ hoạt bát, một đứa con ngoan ngoãn tài giỏi.
Papa hắn rất thương hắn, nhưng người cũng bận rộn. Hắn không muốn làm một gánh nặng cho papa dù nhỏ đến đâu.
Biểu muội của hắn, Âu Dương Đường Đường, coi hắn là thần, là chỗ dựa. Thì sao hắn có thể dựa vào nàng.
Biểu đệ của hắn, Âu Dương Qúy, dù bằng tuổi nhưng cũng rất ít nói, lạnh lùng. Dù hai người thân nhau, nhưng cũng hiếm khi nói ra tâm sự. Huống chi hai thằng con trai thì thầm nhỏ to đã buồn cười, lại còn nói với người cũng chất chứa nhiều tâm sự như Tiểu Qúy thì càng không thích hợp.
Người duy nhất, người duy nhất thân cận hắn, nhìn ra hắn cô đơn tịch mịch mà mang đến cho hắn sự ấm áp. Ôm hắn vào lòng, đau sủng hắn, hiểu hắn. Chỉ có một mình nam nhân này. Duy nhất một mình y.
Phụ hoàng, ta có đoán nhầm phân tình cảm của người không?
Nếu vậy, ta không thể chấp nhận được đoạn tình cảm này. Ta … không đủ can đảm. Thật sự không đủ can đảm yêu chính phụ thân của mình.
Đang ngồi ngây ngốc, Vũ Nhiên Lãnh đột nhiên tiến lại ôm bé con vào lòng, ân cần hỏi
“ Ân nhi đang nghĩ gì?”
“ A, phụ hoàng. Ta đang nghĩ các ca ca sao không đến thăm ta a?”
Giấu đi ánh mắt khó xử, Vũ Tập Ân mỉm cười che giấu.
“ Những kẻ ám sát Ân nhi khai là do Đại hoàng tử làm. Ta đã cấm tất cả các hoàng tử khác không được ra khỏi cung.”
“ Không, không phải đại hoàng huynh làm đâu phụ hoàng. Ta tin chắc là vậy.”
“ Ha hả. Ân nhi thực sự thích Nguyệt nhi a.”
“ Ân. Vì hắn rất tốt, thực sự tốt.”
“ Đúng thế.” Vũ Nhiên Lãnh cười hài lòng. Nhớ khi những đứa con kia biết Ân nhi bị độc, chúng lo lắng đến tái mép, lại còn bám lấy hắn đòi đi thăm đệ đệ và ca ca. Gia đình hoàng gia vốn vô tình, nếu hữu tình được như vậy, hắn còn mong gì thêm.
“ Vậy tại sao …?” Vũ Tập Ân ngơ ngác hỏi. Thế giam họ làm gì?
“ Ân nhi có thể nhìn ra người khác thực lòng với ngươi, ngươi nghĩ phụ hoàng không nhìn ra sao. Thiên Nguyệt là đứa trẻ thông minh. Ta không nói nó nhân từ, nhưng tuyệt đối không làm loại chuyện này với huynh đệ mình. Chỉ có thể nói, có kẻ đang thao túng mọi thứ a. Để các hoàng tử ở trong cung, canh phòng cẩn thận, kiếm tra thức ăn đồ uống, phòng những kẻ dã tâm lớn muốn ám hại hoàng tử khác, đưa con mình đường đường chính chính lên làm thái tử a. Ta vẫn đang chờ hí kịch vui vẻ đây.”
“ Vậy, Ân nhi có thể gặp được đại hoàng huynh?”
“ Giờ không thể a. Ân nhi ráng chờ vài ngày nữa.”
Gật đầu đồng ý, Vũ Tập Ân mang theo nhiều vướng bận chìm vào giấc ngủ. Vũ Nhiên Lãnh vẫn bên cạnh nhìn bé con. Từ khi tỉnh lại, bé im lặng hơn. Có phải đã phát hiện điều gì? Vũ Nhiên Lãnh cười khổ. Ánh mắt hắn ngày đó, thái độ hắn ngày đó, nếu ai thấy cũng sẽ biết hắn mang tình cảm gì đối xử với đứa con của mình.
Vuốt nhẹ tóc bé con, Vũ Nhiên Lãnh thấy người bên cạnh hô hấp đã đều đặn thì cũng buông lỏng tâm tình.
Ân nhi à Ân nhi, dù ngươi đối ta là gì, dù ngươi có sợ sệt tình cảm loạn luân đó đi chăng nữa, hiện tại, ta không thể buông tay rồi.
Dù có chặt đứt đôi cánh của ngươi, dù có khóa ngươi bên mình, dù ngươi có hận ta, thì ta cũng giữ chặt lấy ngươi. Cho dù, cho dù làm cả hai cùng đau đớn.
Nhưng nếu buông tay ngươi ra, ta sẽ chết. Tâm ta sẽ mãi mãi chết đi. Ân nhi biết không?
~~~~~ [ o.O ] ~~~~~
10 ngày sau, Tiêu thị quân bị xử lăng trì, vì là chủ mưu việc ám sát thất hoàng tử, cùng vu oan cho Đại hoàng tử. Những người liên quan đều bị trảm không tha một mạng. Làm cho các đại quan lớn nhỏ, đối diện với hoàng đế của bọn họ đều thả một nín một. Không dám nói điều gì khiến cái mạng nhỏ của mình đi tong.
Vũ Nhiên Lãnh đi đến Hỉ Cung trò truyện cùng Hỉ phi. Khi nàng ta một thân hồng y, mặt mày rạng rỡ đón Vũ Nhiên Lãnh, nhưng đối nàng, Vũ Nhiên Lãnh chỉ nói một câu khiến sắc mắt nàng tối sầm.
“ Hỉ ái phi, ngươi đừng làm gì khiến Di Lưu sống không bằng chết a. Một đứa con mất đi, ta không tiếc. Những nếu mất những đứa còn lại, ta đảm bảo sẽ khiến 485 người chôn cùng bọn chúng.”
Nói rồi phất tay áo quay đi, Hỉ phi mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống đất. 485 người, đó chẳng phải họ hàng thân thích của nàng sao? Hắn đã biết, Hỉ Phi cười như điên như dại. Hắn biết, hắn biết. Ta tưởng mình khôn ngoan, vẫn không thoát khỏi bàn tay của hắn. Ha ha ha
Vài tháng sau, trong cung có tin đồn, Hỉ phi hóa điên rồi.
|
Chương 24: Đại hoàng huynh Khi nghe tin Hỉ phi hóa điên, Vũ Tập Ân chỉ lắc đầu không nói gì. Hắn không thương tiếc gì cho nàng. Nàng quá tham vọng, quá mưu mô. Hắn không phải thiên thần, mà có thể tha thứ cho kẻ muốn hại mình. Trong một góc tâm hồn, hắn vẫn mong nàng chết. Bất quá, sống như nàng còn đau khổ hơn.
Khi nghe người khác nói Tiêu thị quân bị lăng trì vì mưu hại hoàng tử, hắn không hoàn toàn tin. Tiêu Ân chỉ mới được sủng ái, địa vị xuất thân lại không có, nếu có gan cũng không có gan lớn đến vậy. Phải có kẻ có thế lực và tâm cơ đứng sau y. Đó dĩ nhiên là Hỉ quý phi kia.
Vũ Tập Ân cười khổ, chẳng phải hắn biết tại sao Tiêu Ân phải chết vội chết vàng thế sao? Chắc chắn y đã đoán được tâm tư hoàng đế, nên phải chết. Chết là hết, chẳng nói được tiếng nào nữa.
Vũ Tập Ân ngồi lặng lẽ ở trên ghế, nhìn ra ngoài cửa, ánh chiều đang dần tắt, sắp tối rồi.
Vũ Tập Ân bỗng nghĩ, nếu một ngày, phụ hoàng nói ra tâm tư của mình mà ta không thể chấp nhận, liệu ta có chịu đau đớn như Tiêu Ân không.
Chắc chắn phụ hoàng không cho ta chịu đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn thì ta không dám đảm bảo.
Liệu phụ hoàng có giam cầm ta hay không?
Ta nên thuận theo, hay chạy trốn?
Ta không biết mình giữ tâm tư gì đối phụ hoàng.
Nhưng ta không muốn hiểu rõ.
Bởi sợ, nếu ta hiểu rõ nó, lại là một tình cảm loạn luân.
Bước vào Vũ Long điện, Vũ Nhiên Lãnh thấy bé con nhìn ngơ ngẩn ra phía bầu trời, cảm giác như bé sắp tan biến trước mắt mình, vội đến bên ôm bé con vào lòng.
Vũ Tập Ân nhìn nam nhân đang ôm mình. Vẫn như thế lo lắng, vẫn như thế sủng ái.
Phụ hoàng, ta phải làm sao?
Ta không muốn ngươi lại đau buồn, cũng không muốn chạm đến tình cảm khó tha thứ này.
Cả hai ta đều không thể vẹn toàn.
Ta phải làm sao?
“ Ân nhi, buồn chuyện gì sao?”
“ Không, Ân nhi chỉ cảm thấy mệt.”
“ Bé con bảo bối, ngủ chút đi. Bao giờ dùng vãn thiện cũng được a.”
Nằm gọn trong lòng nam nhân, chiếm lấy sự ấm áp quen thuộc. Vũ Tập Ân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn không biết tình cảm đối phụ hoàng là gì, chỉ biết, hiện tại, hắn yêu cái ôm ấm áp ôn nhu của người này.
Vũ Nhiên Lãnh thấy người trong lòng đã thở đều đặn, khuôn mặt lúc ngủ của bảo bối rất đáng yêu, chỉ muốn cắn lên hai má kia một cái.
Ân nhi, phụ hoàng biết con đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng ta sẽ chờ, thời gian còn dài. Ta sẽ ở bên Ân nhi của ta, chờ Ân nhi chấp nhận ta.
Ân nhi, ngủ ngoan.
—
“ Đại huynh, ca sẽ đi biên cương sao?”
Sáng sớm hôm nay, khi Vũ Tập Ân tỉnh dậy thì nghe nói Đại hoàng tử sẽ đi biên cương trấn thủ nên hắn chạy ngay đến Đông cung.
Thấy con người nho nhã ôn nhuận kia đang ngồi dưới gốc bằng lăng, mỉm cười nói y ngồi xuống trò chuyện.
“ Ân. Tiểu Ân đã khỏe?”
“ Ân nhi khỏe rồi. Đại ca, ngươi đi thật sao? Ngươi mới 14 tuổi a?”
“ 14 tuổi là bắt đầu lo sự nghiệp rồi a. Ha hả. Ta còn phải về làm thái tử chứ, phải không?”
“ Ca ca muốn làm đế vương thế sao?”
Dịu dàng nhìn Vũ Tập Ân, Vũ Thiên Nguyệt cười nhẹ nói
“ Chẳng phải các đệ không ai muốn làm sao?”
“ Cái này … ca biết?”
“ Ha hả. Lão nhị, tính cách bốp chốp, chỉ thích đùa nghịch, từ bé đã không muốn làm đế vương lắm quy tắc. Lão ngũ chỉ thích học võ, không thích học văn, mong muốn sau này được du ngạo giang hồ. Bát đệ và Cửu đệ đều không thích hợp làm vua. Còn đệ, đệ thích không?”
“ Không. Làm đế vương chỉ tràn ngập cô đơn, như phụ hoàng ấy.”
“ Ha ha. Vậy thất đệ muốn làm gì?”
“ Đệ … không biết nữa. Chưa có mục đích. Nhiều khi muốn thoát khỏi cung cấm, ra ngoài làm một người tự do , nhiều khi lại dứt không được nơi này.”
“ Vì có người để thất đệ lưu luyến sao?”
Câu hỏi lại như khẳng định, Vũ Tập Ân chỉ cười, hắn hỏi sang chuyện khác.
“ Vậy sao đại ca không nhận định về Tứ ca Vũ Di Lưu a?”
“ Vũ Di Lưu? Ta không biết rõ về tứ đệ lắm a. Nhưng nếu đệ ấy có ý định làm đế vương, ta sẽ đoạt.”
“ Tại sao?”
“ Vì nếu Di Lưu lên ngôi, các đệ sẽ không thể tự do làm gì mình muốn. Ân. Di Lưu không ác, nhưng lại hờ hững lạnh lùng với thân đệ của mình rất nhiều.”
“ Vì chúng ta, mà đại ca lựa chọn trói mình trong cung điện này sao?”
“ Ha ha. Ngốc. Làm vua cũng có thú vui của nó mà.”
Nói rồi, Vũ Thiên Nguyệt nhìn ngắm đàn chim đang tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Vũ Tập Ân không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi kế bên.
Giờ hắn đã hiểu tại sao đại ca muốn đi biên cương. Không phải là muốn tìm tự do như cánh chim trời kia một thời gian, rồi quay về giam cầm mình ở nơi cao cao tại thượng mà cô đơn đó sao?
Đại ca, chúng đệ nợ huynh quá nhiều rồi.
“ Tiểu Ân đang có gì buồn sao?”
“ Không.”
“ Đừng dối ta, ta thấy ánh mắt của đệ giờ này đã trầm xuống.”
“ Không hề.”
“ Vì phụ hoàng sao?”
Vũ Tập Ân không trả lời, chỉ im lặng. Đại ca cũng nhìn ra sao?
“ Tiểu Ân, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu phụ hoàng quyết định giữ kín tâm tư không nói ra, là vì hắn thực sự sợ đệ đau khổ và khó xử. Nếu thế, cứ sống như trước, không phải cả hai đều không day dứt sao.”
“ Đệ …”
“ Đệ đệ ngốc a.” Vũ Thiên Nguyệt cúi xuống xoa đầu đứa em của mình, nhẹ giọng nói.
“ Nếu một ngày nào đó, đệ không muốn ở bên phụ hoàng, ta sẽ dùng mọi cách để đưa đệ thoát đi. Vũ Thiên Nguyệt ta thề không để một ai làm tổn thương đệ đệ của mình.”
“ Ca …” Vũ Tập Ân nức nở.
“ Ngốc a, trời đã nắng lắm rồi, về đi không phụ hoàng lo a.”
“ Ân.”
Quay qua tạm biệt đại hoàng huynh, Vũ Tập Ân lại trở về với con người vô ưu vô lo ngày trước, rời bước khỏi Đông cung.
Nhìn bóng dáng bé nhỏ đã rời xa, Vũ Thiên Nguyệt mỉm cười, giọng nói chua xót.
“ Đệ đệ, ngươi có thể nhìn ra phụ hoàng đối ngươi hữu tình, nhưng lại nhìn không được tâm ý của ta sao.”
Thở dài một tiếng đi vào. Vũ Thiên Nguyệt chỉ nói một câu dường như rất nhẹ.
“ Hạnh phúc đệ đệ. Nếu 5 năm trước, ta xuất hiện trước, liệu có dành được tâm của đệ hay không a.”
Tình cảm này, mãi mãi không một ai biết được.
Có lẽ, tốt cho tất cả đi.
—
Thấy nam nhân quen thuộc đang ngồi trước bàn ăn chờ mình, Vũ Tập Ân bổ nhào vào lòng y.
Mặc kệ đi, y không muốn hắn đối mặt, sẽ không đối mặt.
Đến lúc đó, hãy nghĩ.
Giờ này, chỉ cần sống hạnh phúc không phải sao
“ Phụ hoàng, Ân nhi đã về.”
“ Ân, Ân nhi thực sự đã trở về.
|