Kiếm Tại Thiên Hạ
|
|
Chương 15 Nhiếp Hi chậm rãi nói: “Bản tính Hi ngu muội ngoan cố, xin hoàng hậu chỉ rõ cho ta vậy.”
Chu Nhã Hoa chính là đang chờ những lời này, lạnh lùng cười: “Đêm tối Lâm Nguyên đến báo nguy, xúi giục Ngô vương đảng khoác hoàng bào ép ngươi làm phản, rồi sau này Lâm Nguyên trốn tránh, phụng chỉ thảo phạt loạn quân của Ngô vương… Đây đều là chủ ý của hoàng đế. Ngươi cũng biết… Gã và hoàng đế có quan hệ thế nào…” Khi thốt ra những lời cuối thanh âm có chút run rẩy, có thể rốt cuộc vẫn nhịn không được mà thương tâm
Thân thể Nhiếp Hi không kìm được mà lung lay kịch liệt một phen, một lát sau nói: “Nói bậy, hoàng đế sẽ không sợ ta thật sự muốn đoạt giang sơn?” Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt.
Loại chuyện như vậy, Nhiếp Cảnh không phải là không làm được. Ngô vương cầm trọng binh trong tay, đủ để uy hiếp triều chính, luôn cố ý nghiêm cẩn mọi nơi mọi chốn, hầu như không tìm được lý do để giáng chức. Nhưng đối với Nhiếp Cảnh mà nói, giữ lại một mối đe doạ lớn như vậy, dù sao vẫn không phải là kế lâu dài, nói gì cũng phải tiêu diệt.
Chu Nhã Hoa cười cười: “Ngươi cứ nói đi? Có Lâm Nguyên ở đó, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lấy được đầu ngươi… Để Lâm Nguyên lại trong quân đội, đã định trước ngươi tạo phản sẽ không thành. Ta cũng cảm thấy rất nực cười, Ngô vương thường ngày khôn khéo, sao lại tin Lâm Nguyên.”
Nếu trả lời nói ái tình gì gì đó, chỉ sợ sẽ bị Chu Nhã Hoa cười nhạo, ngay cả chính hắn thấy mình si dại đến buồn cười.
Nhiếp Hi im lặng không lên tiếng, tâm lạnh như băng của ngày xưa đã từ từ bốc cháy lên, đau nhức đến co giật. Hắn không muốn để Chu Nhã Hoa phát hiện được sự thất thố, chỉ hơi lòm khòm đứng người dậy, kiềm chế nỗi đau nhức bất chợt ùa tới. Ngất xỉu một trận, suy nghĩ trái lại càng ngày càng thanh tỉnh.
Thì ra là thế… chân tâm bị vứt xuống vũng bùn, đó là tự mình ngu xuẩn trao ra.
Hắn thật sự rất nực cười… Vẫn luôn rất nực cười…
Nhưng mà, về sau sẽ không còn bất cứ kẻ nào có thể lường gạt được hắn, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Mặc kệ đối phương là Lâm Nguyên, là Chu Nhã Hoa, hay là… Nhiếp Cảnh.
Nhiếp Hi từ từ thẳng người dậy, ngồi thẳng đứng dậy, lẳng lặng nói: “Đã hiểu rõ rồi, đa tạ hoàng hậu đã chỉ điểm. Nhưng mà, nếu nói thù giết cha, thì giải thích thế nào?”
Chu Nhã Hoa nghẹn thở trầm mặc một hồi lâu, dường như rốt cuộc mới hạ được quyết tâm cuối cùng xuống, từ từ nói: “Tiên hoàng hùng võ tài hoa vĩ đại, trong trăm vạn quân địch cũng có thể lấy được đầu người của thượng tướng, thân thể luôn luôn khoẻ mạnh, nhưng bởi vì bạo bệnh mà băng hà, từ khi phát bệnh đến lúc tân hoàng đế đăng cơ bất quá chỉ một ngày ngắn ngủi. Chuyện xảy ra gấp gáp, buộc lòng thái tử phải ở bên cạnh phụng dưỡng.”
Nhiếp Hi không nhịn được mà hàm răng đánh lập cập, gằn từng chữ hỏi: “Ngươi… Muốn nói cái gì… Khi đó y đã là thái tử, là hoàng đế tương lai. Ngươi muốn nói cái gì!” Câu cuối cùng, nói cực kỳ nghiêm nghị!
Nhưng Chu Nhã Hoa không bị âm thanh mang theo sát khí của hắn hù doạ, hơi ngừng lại một chút, quyết chí nói cho xong: “Rất đơn giản… Nghe đâu, hơn một tháng trước khi tiên hoàng băng hà, lần lượt có người trong Ngô vương đảng dâng tấu thư, chỉ trích sai lầm của thái tử, Ngô vương có tài đức, thỉnh cầu phế trưởng lập thứ. Tiên hoàng dù chưa trả lời, cũng không trách mắng. Một tháng sau thì mắc bệnh qua đời. Ngô vương… Như vậy cuối cùng ngươi nên phải hiểu rõ vì sao rồi chứ?
Thân thể Nhiếp Hi run lên, cho dù đã sớm có suy đoán, lúc này vẫn như bị sét đánh.
Chu Nhã Hoa hoặc là bởi vì oán hận Nhiếp Cảnh mới nói ra những thứ này, thế nhưng… con người Nhiếp Cảnh như vậy, chỉ sợ cũng không phải không làm được. Có thể đối phó đệ đệ như vậy, thì cũng có thể dùng thủ đoạn độc ác đối phó với phụ thân.
Sau khi cướp đi Chu gia, sẽ đoạt giang sơn, đó là hùng tâm và thủ đoạn từ trước đến nay của Nhiếp Cảnh, thôi thì cho qua đi.
Tính kế với mình, cũng không sao… Coi như bản thân Nhiếp Hi hắn ngu xuẩn đi…
Ban rượu cho Lâm Nguyên, mặc dù khiến Nhiếp Hi đau lòng, nhưng cũng biết là bị mình liên luỵ, thậm chí khó mà trách mắng Nhiếp Cảnh…
Nhưng Nhiếp Cảnh lại giết cha, mà có thể nhịn, thì còn cái gì không thể nhịn?
Nhớ phụ thân từng cười lớn nói: “Cảnh nhi, còn không cảm ơn thơ hay của Hi nhi? Đây là cực kỳ khen ngợi ngươi, tinh thần của hoa mai, đó là phong cách xương cốt thép của người quân tử. Nơi đây sẽ đổi tên thành thư viện Bạch Mai đi.” Tâm tư của phụ vương, là yêu thương hai hài tử như nhau, cũng cực kì cảm thấy hài lòng mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hết thảy như thế đều là sai lầm và tàn nhẫn.
Tinh thần hoa mai? Thiết cốt quân tử? Trời xanh à, đây là trò cười gì thế này!
Đầu Nhiếp Hi như muốn nổ tung, trán bắt đầu nổi gân xanh, máu toàn thân cũng thay đổi trở nên nóng hổi như lửa.
|
Chương 16 “Vậy thì… Hoàng tẩu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?” Lửa giận trong lòng cháy càng mãnh liệt, Nhiếp hi càng tỉnh táo, sự trấn định lạnh lùng để giết địch chém tướng ngày xưa tựa hồ như nhanh chóng trở lại trên người, bình tĩnh thăm dò tâm tình và sự xúc động đến run khe khẽ của hoàng hậu.
Hắn đột nhiên cảm giác được trên tay nặng xuống, có thêm một đồ vật, sờ soạng một chút, là một cái lọ nặng trình trịch.
“Hoàng hậu?” Nhiếp Hi nghi ngờ hỏi.
Chu Nhã Hoa trầm giọng nói: “Võ công của ngươi bị phế, hai mắt mù, kỳ thật chính là do cùng một loại độc, nhưng mà liên tiếp hai lần, mức độ quá nặng, cho nên dược hiệu lần thứ hai hung hãn hơn. Nếu không phải võ công của ngươi thật sự tốt, không có thể sống được đến nay. Ta đưa cho ngươi thuốc có lẽ sẽ lấy độc trị độc hoá giải, mỗi ngày một viên, ngươi dùng liên tục một năm thử xem sao… Nếu như không giải trừ được, cùng lắm là bị độc chết.”
Nhiếp Hi kinh hãi, nghe rõ lời của nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết như trốn thoát được, xong một hồi mới tỉnh táo lại: “Hoàng hậu đối đãi với ta như thế, muốn hồi báo cái gì?”
Chu Nhã Hoa khẽ cười: “Ta muốn ngươi lập thệ, ngày sau nếu có thể cất đầu dậy được, không được giết ca ca của ngươi. Mặc kệ ngươi hận y thế nào, y là người của ta, để lại cho ta. Về phần cái khác… Tuỳ ngươi.”
Tâm niệm Nhiếp Hi vừa chuyển đổi, nhanh chóng hiểu ra. Chu Nhã Hoa không muốn có một trượng phu cường thế mà bạc tình, thà rằng Nhiếp Cảnh không hề có chút năng lực nào, chỉ cần phu thê có thể ở bên nhau là đủ rồi. Si tâm của nữ nhân này… thật là độc ác mà cuồng dại đến đáng sợ mà. Đối với hùng tâm bừng bừng của Nhiếp Cảnh mà nói, bị đuổi khỏi sân rồng có lẽ là cách trả thù còn đáng sợ hơn cái chết.
Nhiếp Hi liền hỏi: “Lẽ nào ngươi không sợ ta đồng ý bây giờ, ngày sau nuốt lời?”
Chu Nhã Hoa thản nhiên nói: “Thật ra thì ngươi không đồng ý cũng không sao. Trước kia ngươi tạo phản, hoàng đế không giết ngươi. Sau này cho dù ngươi được toại nguyện, nếu giết y, cho dù là vì lý do gì, nếu so sánh thì thật sự sẽ cực kỳ tổn hại uy tín. Hiển nhiên ngươi sẽ không làm chuyện tự tổn hại mình như thế.”
Nhiếp Hi thấy nàng đối đáp trôi chảy, âm thầm khen ngợi, liền nói: “Ta không ngại đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ ta bị cản trở ở trong cung, khó có cơ hội…”
Chu Nhã Hoa dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn, tiếp lời nói: “Đợi ta an bài thêm một chút đã. Vào giờ Tý (11pm-1am) nửa tháng sau, ngươi tìm cách đến hoa viên sau đình Truy Nguyệt, ta sẽ phái một thị vệ dẫn ngươi ra khỏi cung. Ám hiệu nhận biết nhau là, ‘Muốn cùng làm bạn đường với ngọn gió đông, cùng leo cùng ngã đến tận chân trời.’ “
Nhiếp Hi cười khổ một tiếng: “Hai mắt ta đã mù, làm sao đi đến đình Truy Nguyệt chứ?”
Chu Nhã Hoa khẽ mỉm cười: “Ngươi tự mình nghĩ cách. Người của ta không tiện tới thẳng các Đình Vân. Chút chuyện này cũng làm không được, Ngô vương khỏi phải tranh giành thiên hạ, một ly rượu độc tự mình chấm dứt cũng được.”
Nhiếp Hi biết chính bản thân nàng có tâm bệnh, khẩu khí của Chu Nhã Hoa cũng không ngoài dự tính, chỉ nói: “Hôm nay hoàng hậu giúp ta như vậy, rốt cuộc là vì đối phó với phu quân của mình. Theo lý mà nói, cho dù lòng của hoàng huynh đã có nơi có chốn, vị trí chủ quản lục cung của hoàng hậu sẽ luôn luôn không đổi, thật sự không cần phải tự huỷ Trường Thành như vậy. Chẳng lẽ là có ý tứ khác? Nếu hoàng hậu có lòng hợp tác, có mấy lời nên nói thẳng ra.”
Chu Nhã Hoa ngừng lại, dịu dàng cười nói: “Xem ra Ngô vương cũng không phải hoàn toàn là không có đầu óc.” Nàng thở dài: “Thật không dám giấu giếm, uy quyền của cha ta quá cao, hoàng đế có mấy lần trù mưu, hình như có ý loại trừ. Quả thật nếu cha ta bị lật đổ, vị trí hoàng hậu này của ta hiển nhiên không còn ý nghĩa gì.”
Nhiếp Hi thản nhiên nói: “Nếu như ta thật có lúc đắc chí, chắc chắn sẽ phế bỏ và thế chỗ hoàng huynh, lẽ nào hoàng hậu cảm thấy rất có ý nghĩa?”
Chu Nhã Hoa nói: “Cái gọi là có lúc đắc lý, không có người trợ lực thích hợp, nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng mà… Nếu hai mắt của ngươi khôi phục lại, có thể thử xin cha ta cho thú Nhị muội Chu Nhan làm thê tử. Với tình cảnh ngày hôm nay của ông ấy, có lẽ sẽ đồng ý.”
Nhiếp Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là ý tứ sau cùng của Chu Nhã Hoa. Xem ra phe cánh của Nhiếp Cảnh đã lớn mạnh, rất bất mãn với thế lực của Chu thái phó, mà loại sát khí này, khiến Chu gia trở nên cực kì bất an, ý đồ muốn tìm người mới có thể dùng được. Ngô vương là một trong hai nhi tử của tiên đế, nếu như muốn thay thế Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên là người được chọn tốt nhất. Những lời tình thâm oán hận vừa rồi, chưa chắc đã là thật, nhưng nàng muốn bảo toàn thế lực của Chu gia, lại là thật hơn.
Dù sao Nhiếp Hi cũng đã thua sạch sẽ, ngược lại cũng không sợ mạo hiểm, suy nghĩ cẩn thận lại nhiều chi tiết, lập tức thẳng thắn đáp ứng: “Đã như vậy, cứ y theo phân phó của hoàng hậu.” Đúng như Chu Nhã Hoa nói, kết quả xấu nhất chỉ là bị độc chết mà thôi. Bất kể tính toán của nàng là gì, thử một chút giải dược nhất định không sao.
Chu Nhã Hoa gật gật đầu: “Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút.” Nhàn nhạt để lại một câu, phẩy tay áo bỏ đi.
Nhiếp Hi hướng về tiếng bước chân đã đi xa của hoàng hậu mà thi lễ, trầm giọng nói: “Đa tạ.” Hắn nắm chặt bình sứ trong tay lại, cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, tim đập càng kịch liệt.
|
Chương 17 Chu Nhã Hoa làm việc quả nhiên không lưu lại vết tích, trách tội cung nhân ở các Đình Vân hầu hạ Ngô vương không chu đáo một phen, nguyên nhân đích thật mà hai người gặp nhau cứ như vậy mà được che đậy xuống dưới.
Nhiếp Hi vịn cớ tâm tình không tốt, nhân tiện đưa hết cung nhân ra ở ngoại viện, lặng lẽ lục lọi cái bình, thì ra bên trong là một lọ đầy thuốc viên. Đến tình cảnh như bây giờ rồi, thì dù cái bình Chu Nhã Hoa cho hắn là thạch tín, hắn cũng sẽ nuốt xuống. Trước tiên lập tức dùng một viên, hắn sợ bị người khác phát hiện ra điểm bất thường, đơn giản đặt cái bình ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trên cái bàn con, chắc là cũng không có người nào lại đoán được hắn dám tuỳ tiện làm như vậy.
Viên thuốc vừa đi xuống không lâu, Nhiếp Hi đã cảm thấy ruột quặn lại, bụng đau nhức không ngừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịn không được lảo đảo vọt tới trước một bước, toàn thân đều run rẩy kịch liệt, thân thể mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, đầu nặng đến cơ hồ không ngẩng nổi lên. Hắn sợ kinh động cung nhân, cũng không kêu la, cứ cắn răng nhẫn nhịn cho đến chết như thế, cắn đến khi môi chảy máu.
Cảm giác chóng mặt đau nhức càng ngay càng tăng, Nhiếp Hi cảm thấy có lẽ mình sẽ phải chết, trong mê loạn khôn cùng, chợt nghe được có người kêu to ở bên ngoài: “Hoàng thượng giá lâm,” Hắn cả kinh, một thân đổ mồ hôi lạnh, ngược lại thanh tỉnh một chút, lảo đảo lắc lư đứng lên. Liền nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn, cũng là Nhiếp Cảnh dẫn đầu đi vào.
“Nhị đệ, thân thể có khoẻ hơn một chút không?” Thanh âm của Nhiếp Cảnh vẫn bình thản thân thiết như vậy, nhưng mà chẳng biết tại sao, Nhiếp Hi luôn cảm thấy thật ra trong đó mang theo một tiếng huyên náo nào đó đang cật lực đè nén.
Nhiếp Hi thật không biết phải đối mặt với Nhiếp Cảnh thế nào. Cừu hận và mê man ở trong lòng đồng loạt sôi trào không ngớt, hắn sợ lộ ra sơ hở, liền thở hổn hển nói một câu đơn giản: “Tội thần tham kiến hoàng thượng.” Tiếp đó muốn quỳ xuống, đầu choáng váng một trận, suýt nữa ngã thẳng xuống. Bỗng nhiên cơ thể được người khác chụp lấy, cũng bị kéo vào một cái ôm cứng rắn, dĩ nhiên là của Nhiếp Cảnh.
“Vẫn còn suy yếu như vậy… Thái y xem bệnh thế nào vậy.” Câu cuối cùng của Nhiếp Cảnh, đã mơ hồ mang theo sát khí. Trong lòng Nhiếp Hi cũng biết, từ trước đến giờ thái độ của y hiền hoà, đối đãi hạ nhân cũng không nghiêm khắc, nhưng người nào muốn nghịch lân rồng của y, Nhiếp Cảnh nhất định là một kẻ giết người không chớp mắt. Vì bệnh tình của mình, hoáng đế đã giết nhiều thái y như vậy. Có lẽ ý tứ là quan tâm yêu quý đi… Nhưng loại quan tâm yêu quý này, lại mang theo quá nhiều máu tanh! Của phụ thân, của Lâm Nguyên, của những người khác… Có lẽ đối với Nhiếp Cảnh mà nói, đã thấm đầy tay không thèm để ý nữa…
Nghĩ đến lời nói của Chu Nhã Hoa, còn nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc nửa mê nửa tỉnh ngày đó, gân xanh trên trán Nhiếp hi nổi lên, lửa giận trong lòng bùng lên. Hắn định thần lại, rất bình tĩnh đẩy Nhiếp Cảnh ra: “Đầu nhất thời choáng váng mà thôi, hoàng thượng chớ trách.” Lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng có chút ngọt, phun ra một ngụm máu. Kỳ quái là, mơ hồ cảm thấy trong máu mang theo một chút mùi thuốc, lục phủ ngũ tạng đang đau nhức cũng ngừng lại không ít, cả người trái lại linh lợi hơn một chút.
Nhiếp Hi thầm vui vẻ: Nếu không phải bị độc chết, có lẽ Chu Nhã Hoa không lừa gạt hắn, trong bình này nói không sai thật sự là giải dược.
Bỗng nhiên ngoài miệng ấm áp, là Nhiếp Cảnh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, dính một chút máu, đặt vào trong miệng nếm thử. Động tác này thật dịu dàng mờ ám, người chung quanh thấy cũng hít một ngụm khí lạnh, nhưng chuyện kỳ quái hơn giữa hai huynh đệ cũng đã có, mọi người thấy cũng không dám nói gì, không có hoàng đế cho phép lại không dám tự ý lui ra, không thể làm gì khác hơn là mỗi người đều kinh hồn bạt vía ngây như phỗng, tạm thời làm tượng đất.
Trong lòng Nhiếp Hi biết là có gì đó không đúng, chợt nghe thanh âm của Nhiếp Cảnh trở nên lạnh lùng đi không ít, mơ hồ mang theo khí tức của gió bão: “Đầu nhất thời choáng váng sao? Máu này thật là đậm mùi thuốc. Nhị đệ —— ”
Y cười khẽ như không cười, bỗng nhiên hung hăng ôm Nhiếp Hi vào trong lòng, gần như khinh cuồng mà nói: “Ngươi uống cái gì vậy? Nhị đệ của ta?” Thân thể gần kề, Nhiếp Hi phát hiện y mang theo mùi rượu rất nồng, có lẽ trước khi tới đây đã uống say, mùi bạch mai trong tay áo hoà làm một với mùi rượu, cuối cùng tạo thành một loại hương thơm ngào ngạt vô cùng mờ ám.
Trong bụng Nhiếp Hi rùng mình, chậm rãi nói: “Dĩ nhiên là uống thuốc điều dưỡng.” Nội lực của hắn đã mất, thủ pháp đánh cận chiến một ngày vẫn chưa quên, thô bạo gỡ bàn tay ra, ung dung thoát thân ra. Vừa ra tay, bản thân cũng cảm thấy hơi nhanh nhẹn hơn ngày trước một chút, Thuốc của Chu Nhã Hoa cho quả nhiên hữu hiệu.
Nhiếp Cảnh ngược lại cũng không ép nữa, chỉ cười cười: “Hay là uống thuốc muốn chết vậy. Trẫm muốn ngươi phải sống, Nhị đệ chết rồi, trẫm làm sao xứng đáng với tổ tổng.”
Nhiếp Hi vừa nghe được lời ấy, tức giận càng tăng, thì ra Nhiếp Cảnh cũng biết có tổ tông. Hắn nhịn một hồi, đơn giản nói: “Ta sẽ không chết.”
Nhiếp Cảnh không ngừng lại cười: “Vậy thì tốt rồi, Nhị đệ muốn chết, ta nhất định sống không được… Cho nên…” Hắn thở dài một cái, hơi thở nóng rực mập mờ phả lên cổ Nhiếp Hi: “Nhị đệ… Nhị đệ… Không nên lúc nào cũng giày vò ta, lúc nào cũng ngã bệnh… Lúc ngươi hôn mê, ngay cả cơm ta cũng ăn không vào. Nhị đệ…”
|
Chương 18 Hai mắt vô thần lạnh như băng của Nhiếp Hi đối diện với hoàng đế đã say, đẩy mặt của Nhiếp Cảnh ra một chút, chậm rãi nói: “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, thỉnh hoàng đế tự trọng.”
Nhiếp Cảnh ngẩn ra, thanh âm lạnh lùng cứng rắn từ từ bình tĩnh lại, giống như gió bão đã thành biển băng: “Nếu trẫm nói có khả năng đấy, Nhị đệ.”
Y hung hăng dùng một chút lực, gắng gượng kẹp Nhiếp Hi ở trong lòng, cơ hồ khiến cột sống của Nhiếp Hi phát ra tiếng kêu răng rắc, lạnh lùng gằn từng chữ: “Nhị đệ, nhu hoà an thuận, mới là đạo nương thân, ngươi nói có phải không?”
“Không xong rồi! Cứu giá!” Chúng cung nô bỗng nhiên khinh hô lên, ồn ào vây quanh!
Chẳng biết từ lúc nào, tay của Nhiếp Hi đã như ma quỷ bóp ở trên cổ Nhiếp Cảnh, mặt không thay đổi chậm rãi nói: “Ca ca, trong chiến trận, thường thường đấu cận chiến. Một chiêu bẻ gãy cổ này của thần đệ, cho đến bây giờ đã giết 513 người, ca ca muốn làm người thứ 514 sao?”
Nhiếp Hi lại thấy buồn bực, bằng vào lực ở tay cũng đủ bóp gãy cổ họng của đại hán vạm vỡ. Cho dù sau khi trúng độc nội lực hoàn toàn biến mất, động thủ vẫn mau lẹ vô cùng, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó chống lại chiêu khoá cổ xuất quỷ nhập thần ở cự ly gần này. Nhưng mà sau khi bị bệnh quả thật suy yếu, hơi cử động một chút, đầu đã choáng váng một trận, chỉ có thể dựa vào cơn giận dữ để liều mạng chịu đựng.
Nhiếp Cảnh bị hắn bóp cổ không nhịn được mà ho khan một hồi, nhưng ra hiệu cung nô đừng hoảng sợ, lại cười nói: “Khụ… Nhị đệ thật là ác độc. Giết ta đi, từ rất lâu trước đây ta đã nghĩ, ta làm việc thâm độc, có lẽ không thể trường thọ… Nếu như ta phải chết, chỉ mong là ngươi động thủ… Haha.”
Nhiếp Hi không ngờ y sẽ nói như vậy, ngẩn người ra, đầu càng thêm choáng váng, không nói ra được có cảm giác gì, suy nghĩ lại những ân oán dây dưa trước kia, lục phủ ngũ tạng liền đau đến không chịu nổi, đã cảm thấy có một lời nói tâm huyết đang lăn qua lăn lại trong ngực, tựa hồ như có thể buột miệng ra bất cứ lúc nào. Hắn sợ Nhiếp Cảnh nhìn ra tình trạng suy yếu của mình, chỉ nhẹ nhàng thở hổn hển.
Nhiếp Cảnh rất nhạy bén, lập tức ra tay, các đốt ngón tay của y cuộn lại thành quyền, đồng thời hung hăng đánh lên bả vai hắn. Nhiếp Hi đã mất nội lực từ lâu, nhất thời cổ tay tê dại, khó có thể nâng cánh tay lên. Sau khi võ công của hắn bị phế bỏ dựa toàn bộ vào việc thay đổi chiêu thức thật nhanh, khiến nội lực của Nhiếp Cảnh nổi dậy, lập tức không địch lại được, bị cường ngạnh chế trụ lại, mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng, tình hình của hai huynh đệ đã đổi chỗ.
“Nhị đệ, ngươi nên bình tĩnh một chút đi.” Nhiếp Cảnh cười: “Ngươi đã không còn là Ngô vương uy dũng đứng đầu ba quân nữa rồi.”
Nói xong những lời này, Nhiếp Cảnh nhanh chóng điểm huyệt hắn, một tay vững vàng ôm lấy hắn, đè ở trong lòng thật chặt, tay kia ngả ngớn vỗ về chơi đùa trên cổ, ***g ngực hắn.
Nhiếp Hi nghe được các cung nô kia đang thấp thỏm lo sợ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng trào lên một cảm giác cực kỳ nhục nhã, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng mà vừa suy yếu muốn chết, lúc này cơn thịnh nộ dâng lên, máu chảy nhanh hơn, phát tán hiệu lực của thuốc mà Chu Nhã Hoa tặng, dù muốn chết cũng không thể.
Mặc dù hắn nhớ kỹ lời dặn của Chu Nhã Hoa, đến lúc này đã không cách nào tự kiềm chế, lạc giọng nói: “Hoàng đế… Ngươi giết ta thì tốt rồi. Nhiếp Hi mặc dù ngu đần, vẫn hiểu rõ đạo lý thanh liêm chính trực của thần tử. Bệ hạ làm như thế, thần cam tâm chịu chết.”
“Haha, cái gì là thần tử thanh liêm, cái gì là chính trực. Ta cứ muốn ngươi làm một thần tử được sủng ái. Thế nào cũng được… Cũng sẽ không bết bát hơn đâu.” Nhiếp Cảnh nửa say nửa tỉnh, gần như giọng điệu mỉa mai mà khẽ mỉm cười, mùi rượu chầm chậm phả lên mặt của Nhiếp Hi: “Nhị đệ, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Thật nhẫn tâm. Ta nên phạt ngươi một chút, ngươi nói có đúng hay không?”
Bàn tay nóng rực của y lần mò đến một chỗ, cách một lớp y phục, bắt đầu vân vê đầu nhũ của Nhiếp Hi, như có như không, lúc nhẹ lúc mạnh. Nhiếp Hi buồn phiền hút ngụm khí, trên mặt hiện ra vẻ nhẫn nại kỳ quái, dường như rất thống khổ, cũng tựa hồ như có chút khó nhịn, cắn chặt răng không nói lời nào, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. Nhiếp Cảnh mơ hồ có loại sảng khoái khi phục thù, liền mỉm cười nói: “Nhị đệ… ngươi dường như có vẻ yêu thích thế này?”
Nhiếp Hi âm thầm hơi cắn đầu lưỡi, mượn sự đau nhức để tỉnh táo lại một chút, càng cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người chung quanh, chỉ thấy nhục nhã như sóng cuồng tầng tầng lớp lớp xông lên đầu, lại lạnh lùng đáp lại: “Không ai thích bị chó cắn. Hành vi của bệ hạ hôm nay, chính là không bằng cả heo chó.”
Thân thể Nhiếp Cảnh run rẩy kịch liệt một chút, điềm nhiên nói: “Thì ra là không bằng cả heo chó à…”
Tay y phát run dừng động tác lại, yên tĩnh một hồi, cư nhiên cũng không nổi giận, cười nhạt nói: “Đã như vậy, Nhị đệ, ta cần gì lưu tình nữa. Cần gì quý trọng ngưỡng mộ… Dù gì ngươi cũng sẽ vứt đi như một chiếc giày cũ nát phải không? Hahaha…”
Nhiếp Hi chỉ mong mau chết, đáp như đinh đóng cột: “Đúng vậy. Ngươi lại tạo nghiệp chướng gì tính kế ra sao, ta nhìn thấy ngươi… chỉ cảm thấy buồn nôn.” Thốt ra lời này, mọi người nhịn không được mà âm thần rùng mình một cái, biết Ngô vương đã triệt để chọc giận hoàng đế.
Nhiếp Cảnh như trúng phải búa tạ, nhịn không được phiền muộn ‘hừ’ một tiếng, cũng gập cả người lại. Nhiếp Hi cảm giác được thân thể hắn lung lay lắc lư tựa hồ không đứng thẳng được, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, nghĩ đến phụ thân và tình nhân chết không minh bạch, lòng dạ hồi phục lại sự kiên cường. Nhưng mà, hắn cũng không thể mở miệng nói ra thêm một lời độc ác nào nữa.
Một hồi lâu Nhiếp Cảnh mới thở được dễ dàng hơn, thâm trầm cười: “Buồn nôn phải không? Cũng được… Cũng được…” Y bỗng nhiên vươn tay ra, chợt nghe một tiếng xé vải thê lương, là đang gắng gượng xé rách đôi vạt áo của Nhiếp Hi một lần nữa, tức khắc nửa người trần trụi của Nhiếp Hi lộ ra. Sau khi hắn bị bệnh lâu ngày, thân thể tái nhợt dị thường, lại có màu sắc như băng ngọc vậy, dưới ánh áng lấp lánh trở nên sáng bóng mờ ám. Người nhìn thấy không nhịn được mà hít một hơi.
Nhiếp Hi không ngờ tới y lại làm nhục mình như vậy trước mặt mọi người, quát to một tiếng, cái cưa cùn xẻ đứt ý nghĩ trong đầu hắn, tựa hồ bỗng nhiên cắt đứt mọi thứ. Giấc mộng cũ của hoa mai trong tuyết thời thơ ấu, chợt triệt để rời xa.
Chúng cung nô mặc dù biết hai người huynh đệ này không thân thiện gì, đâu nghĩ đến chiến trận như vậy, bị doạ sợ đến không có chỗ trốn, dĩ nhiên không dám tự mình chạy ra, ở lại chỗ này chỉ sợ cũng cực kỳ không ổn. Cả đám vội vã cúi đầu, im như thóc.
Nhiếp Cảnh lành lạnh cười một tiếng: “Nhị đệ, ngươi có biết ta tương tư đã rất lâu rồi không? Xem ra hôm nay cũng đành phải…”
Trên người lạnh buốt, biết nửa người trần truồng, bi phẫn muốn điên, khí lực không đủ không nói nổi nên lời, bình ổn một hồi mới nói: “Ngươi… nhất định phải… ở trước mặt mọi người làm nhục…” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một búng máu tuôn ra khỏi miệng, văng một mảng đỏ tươi lên người Nhiếp Cảnh.
Nhiếp Cảnh cả kinh, lạnh lùng nói: “Không được chết.” Mắt thấy vẻ mặt bị nhục nhã đến cực điểm của Nhiếp Hi, trong lòng giày vò đau đớn một trận, liền nói: “Ta hiểu rồi, Nhị đệ, không phải sợ. Không ai có thể huỷ danh dự của ngươi.” Một tay ôm chặt Nhiếp Hi, đi tới người hầu trước mặt, chợt rút ra bội kiếm của gã.
“Bệ hạ?” Người hầu kia còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trước mắt lưu chuyển một ánh sáng trong suốt, giống như cầu vồng hiện lên. Máu từ trong ***g ngực gã tuôn ra, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Mọi người hoảng hốt, định chạy trốn, tay Nhiếp Cảnh không chút lưu tình, cước bộ khẽ động, thật nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, cả sảnh đường chạy tán loạn. Nhiếp Hi chỉ nghe được từng tiếng phựt phựt ngắn ngủn vang lên không ngừng, nghĩ có gì không đúng, lại không nghĩ rằng đó là thanh âm của khoái kiếm chém rụng đầu người. Bỗng nhiên một chất lỏng tanh tưởi nóng hổi phun lên trên mặt Nhiếp Hi, hắn chấn động nói: “Ngươi… làm cái gì?”
Nhiếp Cảnh ôn nhu nói: “Nhị đệ, đừng lo lắng, người cuối cùng rồi.” Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng nát vụn vang lên, giống người nào đó còn chưa kịp kêu lên đã bị cắt đứt yết hầu. Nhiếp Hi chợt hiểu rõ, đó là âm thanh của lợi kiếm cắt qua cơ thể người.
Nhiếp Hi chấn động, hơi thở hổn hển, cố hết sức còn lại nói: “Ngươi… làm cái gì?” Trong lòng cũng đã biết rõ, Nhiếp Cảnh vì một câu nói của hắn, vậy mà đem toàn bộ người ở chỗ này diệt khẩu hết. Ái tình của hoàng huynh, thì ra là một thứ phá huỷ hết tất cả mọi thứ như thế này.
Nhiếp Cảnh cười cười, hôn thật sâu một cái trên môi hắn, ngẩng đầu cười nói: “Ta làm chuyện đã muốn làm từ lâu.” Ôm ngang hắn đến trên giường, vung tay xé ra, Nhiếp Hi chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, quần áo còn lại không nhiều lắm đều bị xét đi hết, nhất thời hiểu rõ ý tứ của y.
“Ngươi!” Hắn theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng không dậy nổi một chút sức lực nào, giận dữ, đầu óc rung động mãnh liệt, vốn muốn mắng to, nhưng chỉ lưu lại được một tiếng thở ra khó khăn.
Nhiếp Cảnh thấy hơi thở của Nhiếp Hi yếu ớt, tựa hồ sẽ chết đi bất cứ lúc nào, bỗng nhiên ôm sát hắn, lo lắng cười nói: “Sẽ không cứ như vậy mà tức đến chết luôn chứ? Vậy cũng không sao, ta sẽ tự theo ngươi. Bất kể như thế nào, Nhị đệ, chúng ta nhất định ở cùng một chỗ.” Trong miệng cười, tay không ngừng chút nào, nâng lên một cánh tay của Nhiếp Hi, dùng vạt áo đã xé buộc chặt nó lại ở một góc đầu giường, tiện thể hôn một cái: “Chẳng trách Lâm Nguyên nói ngươi ngón tay thon dài như hoa nhu đề, da mịn màng như mỡ đông. Người này mặc dù khinh bạc, nhưng thật ra có tài hoa. Nhị đệ đoan chính vô tình, sợ là bản thân không biết vì sao động lòng người nữa.”
Ngày trước Nhiếp Hi ở trong quân đội, gặp qua bộ hạ lấy phương pháp này để trêu chọc doanh kỹ, cho là lạc thú. Mặc dù hắn không háo sắc, cũng biết đây là thủ đoạn trên giường cực kỳ khuất nhục, không ngờ Nhiếp Cảnh lại dùng nó để đối phó mình, chỉ tức giận đến run bần bật, bỗng nhiên đầu óc tối đen, mất đi tri giác.
(Doanh kỹ (营妓): Kĩ nữ mà quân đội nuôi trong trại lính để giải trí cho binh sĩ.)
…
Một trận hôn môi dịu dạng nhỏ vụn như gió xuân mưa rào, từ từ kéo thần trí Nhiếp Hi về lại.
Người nọ trêu đùa mỗi phân mỗi tấc trên thân thể hắn, hết lần này tới lần nọ dùng miệng và tay khơi mào đến run cầm cập, nhưng lại có ý xấu không chịu cấp cho sự an ủi.
Nhiếp Hi khẽ ho một tiếng, ngọn lửa dục vọng lặng lẽ vùng lên, mơ mơ màng màng cười cười: “Lâm Nguyên, đừng làm rộn, thật là nhột. Coi chừng ta thức dậy sẽ làm ngươi.”
Hạ thể chợt đau nhức, tựa hồ bị người khác nghiêm phạt cắn một cái, kích thích vô cùng, nhất thời phồng lớn. Lần này Nhiếp Hi thanh tỉnh không ít.
Chợt nghe có người cười lạnh một tiếng: “Lâm Nguyên? Nhị đệ, ngươi chỉ có ta thôi. Vừa rồi, hình như ngươi cũng thích đến rất… Vì sao trước kia nhất định không chịu.”
Ý thức của Nhiếp Hi giống như bị một chậu nước đá dội xuống, chợt tỉnh táo lại, vậy mới phát giác hai tay hai chân mình banh rộng ra, không thể động đậy, thì ra tay chân đều đã bị buộc thật chặt.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khí tức bạch mai lúc ẩn lúc hiện bất định ở trong đó, còn có thanh âm tí ta tí tách, đoán là máu hiến ra vẫn còn đang chảy xuống, có thể tiếng từ những thi thể của các cung nô nằm trên đất kia. Mà hắn, ngày xưa là thần trong quân đội, Ngô vương gần như bách chiến bách thắng, cứ như vậy mà bị dùng phương pháp khuất nhục nhất, không hề che đậy trói ở trên giường trong các Đình Vân, giống như làm bái phẩm cúng tế chờ ma quỷ cắn nuốt.
Nhiếp Hi đã đến nông nỗi này, trái lại không muốn chết, trong lòng căm uất phát cuồng, toàn bộ hoá thành sát khí.
Nhiếp Cảnh tủm tỉm cười nói: “Nhị đệ… ngươi có biết hay không, trước kia mỗi lần ta cùng hoan hảo với Lâm Nguyên, thế nào cũng phải nghĩ đó là ngươi… mới có thể tiếp tục. Vừa nghĩ tới các ngươi ở cùng một chỗ… trong lòng ta liền… khao khát…” Y bỗng nhiên cười tự giễu: “Nhưng ta là hoàng đế, bao giờ cũng không được phép hoang *** vô đạo, nếu giận dữ với nhị đệ yêu quý, có thể càng không được, ngươi nói phải không? Nhìn các ngươi vụng trộm hồ nháo, ta… vẫn chỉ đành phải nhẫn nại.”
Nhiếp Hi lạnh lùng nói: “Đã như vậy, hôm nay vì sao ngươi lại hoang *** vô đạo.”
Nhiếp Cảnh buồn bã cười một tiếng: “Ta chỉ là… càng ngày càng không nhẫn nại được nữa. Haha, Nhị đệ, ngươi thật sự rất biết cách hung hăng giày vò ta mà.”
Nhiếp Hi rên lên một tiếng, mơ hồ hiểu được ý nghĩa của ánh mắt u buồn mơ màng kia của Lâm Nguyên là gì.
Càng thống khổ, càng dây dưa. Gã hầu hạ Nhiếp Cảnh, nhưng lại lén lút dính dáng với Nhiếp Hi. Đó bất quá có thể nói là si mê, không thể giải quyết. Những đau đớn và oán hận chẳng bao giờ nói ra trong lòng Lâm Nguyên, đại khái chuyển thành biện pháp trả lại cho người làm gã thống khổ.
Trần gian này, đúng là hỗn loạn đáng ghét như thế. Người lưu tâm đến tình cảm, nhất định là kẻ ngu si mà.
Khoé miệng Nhiếp Hi co rút, lạnh lùng cười.
Trong lục phủ ngũ tạng có lại một loại nhói nhói mơ hồ, đoán là sau khi nôn ra máu, máu lưu chuyển rất nhanh, dược lực phát huy nhanh hơn. Nhiếp Hi nằm trên giường tứ chi banh rộng đến cứng ngắc, không rên một tiếng, từ đáy mắt vô thần, mơ hồ mang theo ý âm trầm tanh mùi máu.
Nhiếp Cảnh chậm rãi vân vê chơi đùa khí cụ của Nhiếp Hi, cảm giác được vật kia đã lập tức cứng rắn, liền tiếp tục trêu chọc điểm nho nhỏ màu nhạt trước ngực hắn, hài lòng thấy trên gương mặt tái nhợt của hắn đã nhuộm một tầng mỏng màu đỏ, cái trán lấm tấm mồ hôi, tựa hồ như đang tận lực nhịn xuống kích thích muốn rên rỉ, ánh mắt vẫn luôn mơ màng cũng phủ một lớp mông lung như say. Nhiếp Cảnh thấy dáng vẻ như vậy, động tình một trận, nhịn không được nằm sấp xuống, đè lên thân thể mang theo sự lạnh lẽo như tuyết của người dưới thân, ôn nhu nói: “Nhị đệ…”
Nhiếp Hi bất thình lình nói: “Ca ca.”
Nhiếp Cảnh ngẩn ra, dường như ngạc nhiên nói: “Nhị đệ, chuyện gì?”
“Rốt cuộc phụ hoàng chết thế nào?” Nhiếp Hi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh hỏi.
Nhiếp Cảnh không ngờ hắn chợt nhắc tới chuyện này, thân thể cứng đờ, qua một lúc mới nói: “Đều đã qua… Ngươi đang nghĩ gì?”
Nhiếp Hi lạnh lùng nói: “Ngươi lập thệ, không phải là ngươi giết ông ấy.”
Nhiếp Cảnh trầm mặc một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nói.
Nhiếp Hi rùng mình một cái, lẳng lặng nhắm hai mắt, vẻ mặt yên lặng như nước, đã có một giọt nước lạnh như băng chảy qua khoé mắt.
Nhiếp Cảnh vốn không có tâm tư nói đến lão hoàng đế đã mất. Thấy Nhiếp Hi như thế, liền ôn nhu nói: “Nhị đệ… Thật xin lỗi.” Y thở dài, mò đến cái điểm nho nhỏ của Nhiếp Hi, tuỳ ý bôi dược cao ở phía sau Nhiếp Hi, sau đó nửa nằm ở trên người Nhiếp Hi, thân thể thẳng dậy, chờ đâm vào thân thể đã mong nhớ ngày đêm.
“Bịch!” Một tiếng vang lên, giống như là thanh âm của thứ gì đó đánh trúng cơ thể —— đó là một đòn đủ để chặt đứt kim thạch (1), nặng nề đánh trên ***g ngực y.
Nhiếp Cảnh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Nhiếp Hi ở dưới thân, máu trong miệng ồ ạt tuôn ra như suối.
Thời khắc cuối cùng, Nhiếp Hi bỗng nhiên bùng lên, đem hết toàn lực vừa nhấc thân lên, hai cánh tay bất thình lình giãy khỏi dây trói, hung hăng đánh lên ***g ngực Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên không nhân nhượng đánh gãy một cái xương sườn của y.
Giải dược của Chu Nhã Hoa thật sự hữu dụng, chiến thần không gì sánh kịp của ngày xưa, rốt cuộc đã khôi phục lại một chút nội lực. Tu vi võ học trước kia của Nhiếp Hi có thể nói là thiên hạ vô địch, lúc này tuy chỉ khôi phục một phần nội lực không đáng kể ngưng tụ được trong thời gian ngắn ngủi, đã đủ cho một kích chí mạng trong thời điểm mấu chốt. Võ công Nhiếp Cảnh tuy mạnh, nhưng đang nửa say nửa mê, không hề có một chút phòng bị nào, dĩ nhiên không đỡ được.
Nhiếp Cảnh cố hết sức chống thân thể, mơ hồ một hồi, dường như như mới hiểu được, không biết là đang muốn nói gì đó, nhưng máu trong miệng càng chảy xuống nhiều hơn. Y há miệng vài lần, cuối cùng mới phát ra được một âm thanh khàn khàn.
“Nhị đệ… ta… chỉ là yêu ngươi…” Y yếu ớt nằm trên người Nhiếp Hi, máu tươi ấm áp liên tục chảy xuống cổ Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi nghe tiếng hít thở vỡ vụn khó khăn của ca ca, trong lúc nhất thời lòng đau như cắt, chợt nhớ tới lời của Nhiếp Cảnh.
Nếu như ta phải chết, chỉ mong là ngươi động thủ…
Nhiếp Cảnh giãy người một cái, vẫn không thể ngồi dậy, không một chút khí lực đè trên người Nhiếp Hi như vậy, thở hổn hển đứt quãng: “Nhị đệ… ngươi… yêu ta chứ… cho dù chỉ một lúc.” Mùi bạch mai trong trẻo trên vạt áo y lẫn lộ với mùi máu tanh, trở nên cực kỳ thê lương, Nhiếp Hi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dường như nhớ lại về ngày tuyết hôm đó.
Nhiếp Cảnh một thân trường bào trắng thuần, cầm hoa mai trong tay trầm ngâm một mình trong tuyết, dung mạo cử chỉ thu hút người khác, khí khái xinh đẹp rực rỡ.
Khi đó, hắn nói, hoa mai không bằng Nhiếp đại lang.
Thương y ư? Cho dù chỉ một lúc?
Thân thể Nhiếp Hi co giật một trận, tựa hồ bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể rời khỏi thể xác không có tác dụng gì này, cuối cùng không thể nói ra được một câu.
Hắn hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng đẩy thân thể của Nhiếp Cảnh qua một bên, bàn tay sờ tới bên miệng hắn thấy ướt nhẹp một mảng, biết đó là máu của Nhiếp Cảnh, trong lòng lại trải qua một trận buồn phiền.
Nhiếp Cảnh sau khi bị trọng thương không có chút khí lực nào, chỉ có thể gắng gượng bắt lấy tay của Nhiếp Hi, miệng cố hết sức khẽ mở ra, không ngừng ngoan cố phát ra những âm thanh mơ hồ.
Thật lâu sau, Nhiếp Hi mới nghe rõ, y đang nói: “Không được đi…”
Lỗ tai Nhiếp Hi vù vù một tiếng, thân thể hơi chao đảo, ngay sau đó im lặng nhẹ nhàng đẩy bàn tay vô lực đang co quắp của Nhiếp Cảnh ra, lần mò cởi trói hai chân của mình, lại sờ soạng tìm một bộ y phục mặc vào.
Thừa dịp khi còn chưa bị phát hiện, đây là cơ hội chạy trốn duy nhất. Lời ước giờ Tý nửa tháng sau của Chu Nhã Hoa, chỉ mong vẫn còn hữu dụng.
Nhiếp Hi đứng lên, lần mò tới bên tiểu kỷ, cất kỹ bình thuốc viên kia, trong lòng tràn ngập một trận cảm kích. Nếu không phải Chu Nhã Hoa tặng thuốc, khi nãy không biết phải làm sao nữa. Nếu nàng biết vì thuốc này mà kết quả là Nhiếp Cảnh bị trọng thương, sẽ vui vẻ hay thống hận đây?
Nhiếp Hi lẳng lặng cười khổ một tiếng, lấy một quải trượng (cây gậy) đặt ở chân giường, lại cố ý mang theo một đôi giày sạch sẽ để dự phòng. Đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe tõm một tiếng, sững sờ, biết là Nhiếp Cảnh giãy giụa lăn xuống giường. Lập tức trên chân bị kéo chặt, là bị Nhiếp Cảnh gắt gao nắm lấy.
Nhiếp Cảnh hơi ngẩng đầu lên, cố hết sức nói: “Không được đi… Khụ… Ách…” Y bỗng nhiên co quắp kịch liệt một cái, kéo theo Nhiếp Hi cũng lung lay một trận. Nhiếp Hi cảm thấy trên đùi trở nên ướt đẫm, tâm thần run rẩy một trận.
Tính tình của Nhiếp Cảnh, khi khốn khổ cũng sẽ không rơi lệ. Cho nên… Chất lỏng ướt sệt kia, là máu của hoàng huynh. Đã bị trọng thương đến như vậy, không ngừng nôn ra máu, nhưng Nhiếp Cảnh cho đến chết vẫn không chịu buông tay.
Nhiếp Hi nhắm mắt lại, ra lệnh mình tập trung suy nghĩ về cái chết của phụ thân cùng Lâm Nguyên, và những nhân mạng chết bất đắc kỳ tử ngày hôm nay. Người đang bắt lấy hắn, từ xương đến máu đều ngâm trong nọc độc, tình yêu của người này, chỉ có chiếm giữ, thít cổ, huỷ hoại, nhưng không có sự ôn nhu.
Không nên mềm lòng, nhất định không được mềm lòng.
Hắn trầm mặc một hồi, quyết tâm lại, cũng không quản Nhiếp Cảnh nữa, đi từng bước từng bước về phía trước.
Thương thế ở xương sườn của Nhiếp Cảnh rất nặng, không có sức đứng dậy, nhưng lại liều mạng không thả, bị Nhiếp Hi lôi đi hơn một trượng (3,3m), thân thể đụng vào bậc cửa.
“Nhị đệ… Một ngày nào đó, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện…” Y cố chấp từ từ nói hết, choáng váng mê man đã qua, ngón tay vô lực nắm lại. Sức nặng trên đùi Nhiếp Hi nhẹ đi một chút, nhưng trong lòng chợt trầm xuống, cảm thấy bị một thanh đao sắc bén hung hăng đục khoét một cái.
Hắn ngẩng đầu lên, gần như hung ác nhịn xuống cảm giác nóng rát trong mắt, hơi định thần lại, đi từng bước một ra ngoài.
Máu tanh đầy đất đã đông lại, nồng nặc trong bóng đêm, mọi âm thanh đều im bặt.
|
Chương 19 Đảo mắt nửa tháng đã qua, Nhiếp Hi lẳng lặng chờ đợi ở trong bóng đêm.
Một thân đầy máu của hắn vừa đi ra khỏi các Đình Vân không bao xa, liền bị thị vệ trực đêm phát hiện. Cũng may là chỉ một người, hắn bắt người thị vệ này dẫn đường, đơn giản trốn trên xà nhà to trong ngự phòng, an an ổn ổn ngẩn ngơ, lúc đêm khuya vắng người mới đi xuống làm chút gì đó ăn. Cuộc sống trôi qua từng ngày, mắt của Nhiếp Hi vẫn chưa đỡ, nhưng bất ngờ là nội lực có thể ngưng tụ lại một chút. Thị vệ kia thì bị hắn ném vào hồ hoa sen diệt khẩu.
Thể chất của hắn vốn rất tốt, người lại trẻ tuổi, sau lần bệnh nặng này, mọi thứ đều đã suy nghĩ rõ ràng, trái lại bình phục nhanh chóng. Thoắt cái ước hẹn nửa tháng đã đến, Nhiếp Hi bắt một thái giám yểm trợ, lén lút lần mò đi tới đình Truy Nguyệt, trốn trong động của *hòn giả sơn* (hòn non bộ) sau đình.
Người trong ngự phòng thỉnh thoảng cũng sẽ bàn tán về chuyện ở trong cung, hắn mới biết được bên ngoài truyền ầm ầm rằng có thích khách vào cung, hoàng đế bị thương nhẹ, Ngô vương không may bị bắt. Bây giờ phong toả toàn bộ cung điện, lục soát thích khách khắp nơi. Còn nói long nhan hoàng đế nổi trận lôi đình, phân phó cần phải lùng bắt thích khách, tìm Ngô vương về.
Nhị đệ, ngươi yêu ta chứ? Cho dù chỉ một lúc.
Không, ca ca, ta không yêu ngươi, vĩnh viễn không. Lúc giết chết phụ hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Tình yêu của ngươi… không đáng giá một xu.
Trong lòng Nhiếp Hi biết rõ ràng đáp án này.
Có lẽ, sau khi Lâm Nguyên chết, hắn đã không còn hiểu được cái gì là ái tình, mà thông tin Nhiếp Cảnh giết cha, còn khiến hắn nhổ tận gốc mọi lưu luyến của máu mủ. Tim hắn, từ lâu đã hoá thành một thứ lạnh tanh xếp xó, không ai lưu tâm. Cho nên…
Cũng không yêu ai.
Cũng không cần ai yêu hắn.
Tim hắn, phải dùng sắt đá bao chặt lại, nếu không sẽ vì người khác mà đau đớn.
Chỉ cần hắn có thể sống đi ra ngoài… Hết thảy đều sẽ khác.
Bây giờ Nhiếp Hi nghĩ lại, bản thân mình cũng không phải là chưa từng có dã tâm, nhưng trước kia muốn hắn dùng thủ đoạn tận lực tranh giành ngai vàng với Nhiếp Cảnh, đích thật là tuyệt đối không làm được. Bây giờ hết thảy đều đã rõ ràng, cái gọi là sự thật, lúc biết bao giờ cũng là một thứ tàn nhẫn, trước kia bị những thứ đó ràng buộc khiến hắn không đành lòng, vì vậy cũng nên một đao cắt đứt. Chu gia chưa hẳn có lòng tốt gì, e rằng muốn lợi dụng hắn làm con rối đi, bất quá có thể có năng lực để người khác sử dụng, nhất định có cơ hội liền lợi dụng gười khác.
Thế cục thiên hạ ngày xưa của Nhiếp Cảnh, rất có thể Nhiếp Cảnh cho là đã kết thúc, đối với Nhiếp Hi mà nói, mới chỉ là khởi đầu.
Cho dù phong ba trùng trùng, thiên hạ loạn lạc, hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào kiềm chế hắn, sẽ không cúi đầu vì bất cứ ai.
—— Theo một ý nghĩa nào đó, dù sao Nhiếp Hi và Nhiếp Cảnh đều chảy dòng máu đế vương, sau khi ném đi phần tình cảm khúc mắt, nói chung suy nghĩ của hai người cũng không có nhiều điểm giống nhau.
Ngày đó nội lực hiếm lắm mới ngưng tụ được một lần, sau đó đan điền lại trống rỗng, giống phế nhân. Mỗi ngày Nhiếp Hi đều uống thuốc, hiệu quả lại không được rõ rệt như vậy nữa. Nhớ lại Chu Nhã Hoa đã nói qua phải uống liên tục đủ một năm, xem ra gấp gáp vội vã cũng không được. Chu Nhã Hoa nhất định có thể đoán được Nhiếp Hi đang ở đâu vào thời khắc này, nếu vẫn không ai tới tìm, có lẽ nàng cũng không tính báo thù vì trượng phu. Hy vọng ước hẹn giờ Tý vẫn hữu hiệu như cũ. Nhiếp Hi lẳng lặng nắm lại bình thuốc trong ngực, lắng nghe mỗi một tiếng động nhỏ, chờ đến giờ Tý.
Đêm càng ngày càng khuya, trong lòng Nhiếp Hi trăm mối tơ vò, Chợt nghe được một tiếng bước chân rất nhẹ từng bước từng bước chậm rãi đến gần, rõ ràng là hướng về phía đình Truy Nguyệt. Trong bụng Nhiếp Hi không nhịn được mà giật cả mình.
Bước chân của người này nhẹ nhàng, chỉ là mỗi một bước đều đi quá chậm, không biết vì sao. Chẳng lẽ… y đang cẩn thận và chần chừ?
Chợt nghe người nọ đi đến gần, y phục lay động, hình như ngồi xuống ở trong đình, ho khẽ một tiếng. Tai Nhiếp Hi rất thính, nghe ra động tác của người này cũng không hề nhẹ nhàng, không nhịn được mà nghi ngờ: Chẳng lẽ Chu Nhã Hoa phái một người không hữu dụng lắm đến tiếp ứng hắn? Bây giờ canh phòng trong cung càng ngày càng nghiêm ngặt, có thể trốn ra thế nào chứ?
Chợt nghe người nọ lạc giọng nói: “Muốn cùng làm bạn đường với ngọn gió đông.” Nhiếp Hi vừa nghe được, liền sửng sốt, ngầm cười khổ không ngừng.
Thật là đời người có nơi nào sẽ không tương ngộ, người Chu Nhã Hoa phái tới để tiếp ứng, lại chính là Cận Như Thiết phụng lệnh Nhiếp Cảnh bí mật bảo hộ hắn ngày trước. Nhớ tới việc xưa ở đàn Tẩy Mai, gặp lại Cận Như Thiết, giống như đã qua mấy đời. Cận Như Thiết vẫn là Cận Như Thiết, Nhiếp Hi đã không còn phải là Nhiếp Hi lúc đó nữa.
“Cùng leo cùng ngã đến tận chân trời.” Nhiếp Hi thở dài một tiếng, chui ra động trong sơn giả, trầm giọng nói: “Cận huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cận Như Thiết chấn động, có lẽ cũng không ngờ được người mà Chu Nhã Hoa muốn y tiếp ứng lại là Ngô vương Nhiếp Hi, một lát sau mới nói: “Đúng vậy.” Y vẫn giống như trước kia, không thích nói chuyện, vừa mở miệng giọng nói hết sức chói tai. Nhiếp Hi nhớ tới áo choàng thô ráp trong đêm lạnh giá trước kia, cảm thấy thanh âm như cắt sắt của người này cũng không khó nghe.
Nhiếp Hi nghe vừa nãy y chần chừ một hồi lâu, đoán y nghĩ đến hậu quả nên có hơi sợ hãi, liền nói: “Cận huynh là thủ hạ của hoàng đế, giúp ta ra khỏi cung có hơi bất tiện không? Nếu là có nguy hiểm, cũng không cần phải làm phiền.”
Cận Như Thiết trầm mặc một hồi, nói: “Được. Sau tảng đá bình phong nơi đình Truy Nguyệt có một mật đạo, nối thẳng ra ngoài cung, Ngô vương tự mình đi ra ngoài vậy.” Y nói từng lời chậm rãi, lộ ra sự lãnh đạm và lưỡng lự, xem ra chỉ mong ném củ khoai tây nóng bỏng tay này càng xa càng tốt. Trong bụng Nhiếp Hi buồn cười, cũng không biết Chu Nhã Hoa đã phân phó với y thế nào, có lẽ bây giờ Cận Như Thiết có cảm giác như lên thuyền giặc. Nếu Cận Như Thiết đã nói ra cách rời khỏi cung, hắn cũng không tiện làm khó dễ với người này, liền cảm ơn, dùng quải trượng đi từng bước một hướng về phía bình phong.
Hoa cỏ ở đình Truy Nguyệt rất nhiều, vấp phải trên đất, Nhiếp Hi không cẩn thận, suýt nữa trượt ngã xuống. Bỗng nhiên có một cánh tay siết lại, thì ra lại là Cận Như Thiết kéo hắn lại.
“Thật giống một phế nhân.” Nhiếp Hi tự giễu cười một tiếng: “Đa tạ Cận huynh.”
Cận Như Thiết không đáp, chỉ là ho nhẹ một tiếng. Gió thổi qua, Nhiếp Hi ngửi được mùi dược thảo rất đậm trên người y.
Nhiếp Hi đang muốn đi, nghe y ho khan, liền hỏi: “Tiếng của Cận huynh dường như đứt quãng? Đó nghĩa là tim phổi đang có bệnh. Cũng cần điều dưỡng cẩn thận.”
Lời này nửa là quan tâm, nửa là cố ý ra vẻ lấy lòng. Nhiếp Hi cảm thấy đã đến bước đường cùng, quyết định không thể buông tha bất kỳ người nào có thể lợi dụng được.
Cận Như Thiết ngẩn ra, có lẽ không ngờ tới Nhiếp Hi làm thân vương tôn quý, mà lại đối đãi không tệ với người khác, một lát sau nói: “Tạ ơn Ngô vương. Ngẫu nhiên cảm phong hàn mà thôi, không có gì đáng ngại.”
Nhiếp Hi nghe y không có phản ứng gì, tâm trạng hơi thấy thất vọng, liền gật đầu một cái, tiếp tục mò tìm muốn đi, tiếng gió khẽ lay động, là Cận Như Thiết theo sau: “Hay là ta tiễn ngươi vậy.”
Nhiếp Hi nghĩ thầm: “Ta không có nhìn lầm, dù sao người này cũng là hạng người đầy bầu nhiệt huyết, sẽ vì một câu thăm hỏi mà cam tâm mạo hiểm đưa tiễn, có thể kết giao.” Liền khẽ mỉm cười, gật đầu: “Đa tạ Cận huynh.”
Đi qua địa đạo u ám ẩm mốc dài dằng dặc, Nhiếp Hi chợt nghe thấy tiếng chim chóc hót véo von. Gió mát thổi qua, hắn thở nhẹ ra một hơi dài.
“Cận huynh, nhờ ngươi tương trợ, Nhiếp Hi mới có thể chạy ra khỏi địa ngục. Ân đức này, Nhiếp Hi chắc chắn sẽ báo đáp!”
Đoán là Cận Như Thiết ngôn từ vụng về, cũng không đáp trả lời xã giao nào, chỉ nói: “Tạm biệt.” Ho khan vài tiếng, chậm rãi rời đi.
Nhiếp Hi bỗng nhiên kêu lên: “Cận huynh xin dừng bước!”
Cận Như Thiết thật sự dừng lại. Nhiếp Hi hơi chần chừ, vẫn nói: “Tiểu đệ được Cận huynh tương trợ hai lần, trong lòng rất cảm kích, muốn kết làm hảo kim lan.”
(*Kim lan (金兰): anh chị em kết nghĩa.)
Cận Như Thiết hiển nhiên không ngờ Nhiếp Hi sẽ nói ra lời này, chần chừ lẩm bẩm nói: “Hảo kim lan?”
Nhiếp Hi gật đầu: “Từ trước đến nay Nhiếp Hi cơ khổ, may mắn hiếm có gặp được Cận huynh. Mặc dù Cận huynh trầm mặc ít nói, cũng là người tốt khó gặp được. Cho dù huynh trưởng thân sinh của ta… cũng… chắc chắn không bằng. Tiểu đệ may mắn quen biết được, thập phần vui mừng.” Y nghĩ tới việc làm của Nhiếp Cảnh, tâm trạng cực kì cảm khái. Nhiếp Cảnh là thiên tử chí tôn trên vạn người, hiển nhiên hào quang vượt trội, nhưng tâm địa y ác độc, vô nhân tính, thua xa Cận Như Thiết.
Nhiếp Hi nói như vậy, kỳ thật cũng có ý lôi kéo. Hai mắt hắn mù, võ công chưa khôi phục, có thể nói chung quanh đều mịt mù, không hề có trợ lực nào. Cận Như Thiết nhìn lãnh đạm, đối với người khác quả thật không tồi, có thể có chỗ dùng, dù sao cũng tốt hơn đơn độc cố gắng. Nếu quả thật khôi phục thị lực và võ công, hắn nhất định sẽ cho Cận Như Thiết có ngày nổi danh, cũng coi như báo đáp.
Cái danh ‘khiêm khiêm nguỵ quân tử’ của Nhiếp Hi cũng không phải tự nhiên mà có, lúc hắn bị vây trong tình ái và máu mủ, hầu như không còn sức lực đánh trả, một khi đã nghĩ rõ ràng, lại là Ngô vương khôn ngoan tài cán kia. Cái gọi là xảo ngôn lệnh sắc*, có sở trường về nắm bắt thời cơ, vốn là bản lĩnh học từ bé trong hoàng tộc, hiển nhiên hắn không phải không biết.
(*Xảo ngôn lệnh sắc: dùng lời ngon ngọt nịnh nọt ai đó vì mục đích của mình, tìm hiểu thêm tại đây)
“Còn hơn huynh trưởng thân sinh… hoàng đế?” Cận Như Thiết tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, có lẽ bị lời nói của Nhiếp Hi doạ sợ không biết trả lời thế nào, bình ổn một hồi mới nói: “Ta là người thấp hèn, chỉ sợ không với cao nổi tới Ngô vương.”
Y sợ hãi, thanh âm lại càng khàn khàn khó nghe, thật giống như tiếng đao sắt mài trên đá. Nhiếp Hi không chậm trễ chút nào, nói tiếp một câu: “Ta coi Cận huynh như huynh trưởng, Cận huynh có bằng lòng nhận người huynh đệ là ta không?”
Cận Như Thiết trầm mặc một hồi, bất thình lình nói: “Muốn ta bảo vệ ngươi, có phải không?”
Người thị vệ này nói ít nhưng thật ra cực kỳ nhạy bén, Nhiếp Hi bị y nói toạc ra mưu đồ, hơi xấu hổ, cười một tiếng: “Tiểu đệ cực kỳ ngưỡng mộ Cận huynh, nếu được Cận huynh đồng hành, dĩ nhiên vô cùng vui mừng.”
“Không cần kết nghĩa.” Cận Như Thiết im lặng rất lâu, cười khẽ không một tiếng động. “Đưa tiền, ta thiếu tiền.”
Bị Cận Như Sắt nói trắng ra một câu, Nhiếp Hi cười sáng lạn: “Được, người chân thật nói lời thẳng thắn, rất hợp lòng ta. Trước hết Cận huynh bồi ta ra khỏi kinh giao có giấu một ít tiền tài của cải, ta ở quan ngại còn có một chút cơ nghiệp, Cận huynh tiễn ta đến quan ngoại, ta sẽ tạ ơn thêm.”
Ngày xưa Nhiếp Hi cẩn thận áp chế hùng tâm và dã tính xuống, sau khi chặt đứt hết thảy, trái lại quật cường làm giàu, không ngừng phát triển lên. Đi xa tới quan ngoại, đó là cố tình tập kết thế lực, tranh giành thiên hạ với Nhiếp Cảnh. Có lẽ vì xuất thân là thị vệ, Cận Như Thiết chưa chắc hiểu rõ thế cục thiên hạ, không nghĩ tới xa như vậy, cũng không hỏi Nhiếp Hi muốn đi quan ngoại làm gì.
Cứ như vậy, bên cạnh Nhiếp Hi bỗng nhiên có thêm một người xa lạ an tĩnh.
Cận Như Thiết nói vừa phải, luôn luôn rất lạnh lùng, nhưng chưa hề quên chuyện đã đáp ứng với Nhiếp Hi. Bất luận là lúc nào, vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh, cầm một đầu khác của quải trượng, dẫn người đã mù hai mắt như hắn, từng bước từng bước đi về phía trước.
Ngày đầu tiên, Nhiếp Hi vẫn cảm thấy không quen lắm. Ngày thứ hai, cảm thấy như thế kỳ thật không tệ. Ngày thứ ba, hắn bắt đầu ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu với Cận Như Thiết. Đáng tiếc đối phương thật sự ăn nói vụng về, cho nên không nói ra gì cả.
Nhiếp Hi hành động bất tiện, cho dù Cận Như Thiết mua một con ngựa, vẫn là hai người cùng cưỡi. Lần này không cần Cận Như Thiết nói, hắn cũng biết ôm chặt lấy thắt lưng của đối phương. Cận Như Thiết kỳ thật rất gầy, Nhiếp Hi phải thừa nhận, lúc ôm lấy thắt lưng y, lại không nhịn được mà bắt đầu nghĩ đến Lâm Nguyên.
Hắn cảm thấy mình rất mắc cười, vì sao đối với ai cũng có thể nghĩ đến Lâm Nguyên.
Hắn cũng không muốn nghĩ đến những người đó nữa, Lâm Nguyên, Nhiếp Cảnh… đều không muốn, chôn ở dưới lòng đất vàng, ở cao trên triều đình, đều quên hết.
Cùng cưỡi ngựa lao vùn vụt, gió ở vùng đồng nội thổi loạn tóc của Cận Như Thiết, cũng mang đến mùi thảo dược nhàn nhạt. Phong hàn của Cận Như Thiết vẫn chưa khỏi, y lại không thích uống thuốc, đều tuỳ tiện chọn mấy rễ cây vỏ cây thuận tiện nhất, có lẽ thật sự rất nghèo đến nỗi phải tiết kiệm tiền cầu y. Vẫn là Nhiếp Hi móc hầu bao, buộc y phải khám bệnh. Vì vậy trên người y luôn luôn có mùi thảo dược rất rõ rệt.
Nhiếp Hi đã từng… biết một người, khí khái xinh đẹp rực rỡ, dung mạo cử chỉ thu hút người khác, một thân tuyết trắng cùng thanh khí của hoa mai… nhưng mang tới sự huỷ hoại và máu tanh. Toàn bộ, Nhiếp Hi đều không muốn nghĩ tới nữa.
Cho nên, vẫn là ngửi được mùi thảo dược của Cận Như Thiết càng thấy an tâm hơn một chút.
|