Nhược Thụ (Vainy)
|
|
CHƯƠNG 26
Cầm chỉ thư đưa cho tổng quản, Thương Mặc không hề đả động đến việc này thêm lần nào nữa.
Nửa tháng sau, hậu viện trống trải rất nhiều, bọn hạ nhân có ít nhiều cảm khái. Những người ra đi đều là kẻ vênh váo hống hách, xuất thủ hung ác, sau lưng có chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu là bảo chủ Ngân Tùng Bảo lên tiếng, có căm giận bao nhiêu cũng chỉ có thể nén nhịn trong bụng. Cả nam lẫn nữ, ngay từ đầu đã cam tâm tình nguyện vô danh vô phận ”làm khách” tại đây, cũng đã đến lúc chấm dứt. Huống chi Thương Mặc từ đầu đến cuối chẳng hề đặt nhiều tình cảm với bọn họ. Nếu vì không cam lòng mà muốn đối nghịch với Ngân Tùng Bảo, dù phía sau bọn họ có chỗ dựa vững chắc cũng phải do dự vài phần. Sau hỗn loạn nhốn nháo, hậu viện Ngân Tùng Bảo hiện tại chỉ còn một người ở. Mạch Hồng và Mạch Thanh dọc đường đi nghe bọn hạ nhân tán dóc vài câu, chỉ liếc mắt nhìn nhau cười không nói, cũng không dừng lại đa sự. Tô Tư Ninh còn đang chờ bọn họ bưng thuốc đã sắc hảo đến. Trong chủ viện, Quyên Tử và Anh Tử đang lui cui chuẩn bị. Thương Mặc đến thương phố chưa về, vì vậy Mạch Thanh Mạch Hồng ‘phụng mệnh’ tận mắt nhìn Tô Tư Ninh uống hết chén thuốc mới dọn đi. Uống dược xong, Tô Tư Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn các tỳ nữ bên ngoài bận rộn, cũng không tìm hiểu sự tình. Khi Thương Mặc trở về, thấy ái nhân ngồi trên ghế, đi đến ôm lấy bờ vai y :”Đang nhìn cái gì mà nhập thần vậy?” Tô Tư Ninh quay đầu lại: “Không nhìn gì mới có thể nhập thần.” “Chẳng làm gì a?” Thương Mặc hỏi :”Sao không đến thư phòng?” “Người mệt.” Tô Tư Ninh trả lời. ” Khó có một hôm nắng đẹp, cũng không chịu ra ngoài, dĩ nhiên là yếu rồi.” Tô Tư Ninh liền ngẩng đầu, câu dẫn ý cười :”Ta đi đứng vô lực.” “Rồi, ngươi là lão già bảy tám chục tuổi.” Thương Mặc chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy chân y xoa bóp. Thấy nhồn nhột, Tô Tư Ninh co chân lại muốn thu về, thế nhưng lại bị Thương Mặc giữ lấy. “Nếu buồn chán, ngày mai theo ta.” Thương Mặc nói. Tô Tư Ninh trợn mắt nhìn: “Đi đâu?” “Ta đi đâu thì ngươi đi đó.” Thương Mặc cười nói. Tô Tư Ninh vẫn chớp mắt nhìn, không hỏi thêm. Thương Mặc đổi chân xoa bóp. “Tóm lại là sẽ không bán ngươi.” “Ngươi có bán ta cũng không sao. Ta nói rồi, ta tin ngươi.” Thương Mặc mỉm cười, nghiêng người về trước hôn trộm một cái. Ngày hôm sau, bảo chủ quả nhiên đưa thiếu niên xuất môn. Hai ngươi vẫn cưỡi chung một con ngựa, ái mã của Thương Mặc đã quen mùi Tô Tư Ninh, biết y không định khống chế nó, cũng rất dịu tính. Công Tôn Tề than thầm, con ngựa khó tính này ngoài trừ Thương Mặc và một vài người ra, người khác khó có thể tiếp cận. Đoàn người ngoại trừ Tô Tư Ninh, những người khác khi biết đích đến, cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu như nói bảo chủ vì độc sủng thiếu niên mà di tản hậu viện, như vậy hắn cũng có thể để thiếu niên can dự vào nghị sự của Ngân Tùng Bảo, chuyện này làm chấn động những người liên quan, cho dù là hầu cận bên cạnh Thương Mặc. Nhưng bọn họ trước sau như một, bảo trì trầm mặc và sự tôn trọng. Tô Tư Ninh ngồi ở trong lòng Thương Mặc, đã lâu chưa rời bảo, y đối với hàng hiệu bày bán, người qua kẻ lại trên đường rất thích thú. Những người qua đường hiểu biết về Ngân Tùng Bảo cũng có hứng thú với y, thậm chí có người nhớ kỹ bảo chủ Ngân Tùng Bảo từng ôm hôn người nọ trên đường ngày ấy. Nơi đến là một hiệu buôn lớn. Sớm có người đứng bên ngoài chờ, liền đi tới hành lễ với họ rồi dẫn ngựa vào. Thương Mặc xoay người xuống ngựa, đỡ Tô Tư Ninh xuống, sau đó nắm tay y dẫn đầu đoàn người tiến vào. Đi thẳng lên lầu hai. Mọi người trong phòng nghị hội đều đứng lên tương nghênh Thương Mặc ngồi ở thượng vị, mắt hướng về phía Tô Tư Ninh đang ngơ ngác. Thương Mặc cư nhiên không để ý đến ánh mắt họ, ngồi xuống, ghế không lớn, cũng không sai ngươi đem thêm ghế, liền trực tiếp nhượng Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình. Ngoại trừ chủ sự và mấy người bên cạnh đã quen thuộc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía bọn họ. Thương Mặc một thân hắc y, Tô Tư Ninh vận bạch sắc cẩm y, mặt mày bình thản ngồi trong lòng Thương Mặc, cũng không vì đối mặt với nhãn thần bất mãn của mọi người mà sinh ra bất an. Thương Mặc mở miệng: “Cùng ngồi.” Nhưng không ai cử động. Một nam nử béo tốt nói :”Bảo chủ, nói vậy vị này chính là Tô công tử?” Thương Mặc nheo mắt: “Thế thì sao ?” “Nghe nói Tô công tử thân thể bất hảo, ta có chuẩn bị một gian phòng cho Tô công tử nghỉ tạm, ở ngay sát vách thôi.” Nam tử nói. Thương Mặc khẽ cười: “Không cần.” “Bảo chủ, nghị sự vừa lâu vừa mệt, sợ là Tô công tử sẽ cảm thấy khó chịu….” Một người khác nói. Thương Mặc nhìn hắn một chút rồi quét mắt một vòng mới nói :” Ta lo Tư Ninh ở trong bảo tịch mịch buồn chán, nên mới dẫn y đi cùng.” “Nhưng….” “Ngồi cả đi.” Thương Mặc chặn lời. Công Tôn Tề liền ngồi xuống trước, những người còn lại cũng bất đắc dĩ an tọa theo. Thương Mặc bắt đầu đặt câu hỏi, cùng mọi người thương nghị chuyện thương nghiệp. Các chủ buôn cũng không dám bất thuận, tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn trả lời. Tô Tư Ninh không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng Thương Mặc nghe nghị sự, buông mắt suy nghĩ. Sớm nghe đồn bảo chủ đã trao trả nhiều phấn hồng lam nhan, cũng biết thiếu niên kia địa vị chẳng cần phải bàn. Nhưng dù sao đây cũng là nghị sự trọng yếu liên quan đến nhiều sự vụ của Ngân Tùng Bảo, người tham dự đều là người có địa vị, lời nói cũng có sức nặng, sao họ chịu để một nam sủng dự cùng? Nếu người nọ có danh tiếng tương đương với bảo chủ hoặc là bảo chủ phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ còn có thể tín phục vài phần. Nhưng y lại là một kẻ bệnh nhược họ chưa từng gặp qua —— có nghe nói tới nhưng chỉ là lời đồn từ hạ nhân Ngân Tùng Bảo. Mọi người ngoài miệng phải trả lời Thương Mặc nên oán thầm trong bụng cũng đứt đoạn. Tô Tư Ninh tự cảm nhận được nhãn thần nhìn mình, khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, không nói nhưng lộ ra uy thái. Thương Mặc đang ôm y bàn chuyện nên không thấy, nhưng những người kia đều thấy rất rõ mồn một. Công Tôn Tề nhếch miệng cười mỉa, nhìn các chủ buôn thần sắc đang ngầm kinh hãi. Chẳng bao lâu, bàn bạc yếu sự xong, Thương Mặc nhấp một ngụm trà, nhân tiện cũng dùng miệng hắn nhượng y uống, hỏi :”Thế nào, còn buồn chán sao?” Tô Tư Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn Công Tôn Tề thấy các chủ buôn sắc mặt lại biến đổi, chỉ có thể nén cười. “Đều nghe cả rồi, ngươi có ý kiến gì không?” Thương Mặc lại hỏi. “Mọi thứ ngươi đều sắp xếp rất thỏa đáng.” Tô Tư Ninh trả lời. Thương Mặc cười lớn :”Tiếp đến đi vũ hành, ngươi có đủ khỏe?” “Hảo.” Tô Tư Ninh đáp. —————– Buổi trưa họ đến tiệm rượu nổi danh trong trấn dùng bữa, cũng là sản nghiệp của Ngân Tùng Bảo. Thương Mặc hầu như bao toàn bộ lầu hai. Bọn Công Tôn Tề từng đứng chờ Thương Mặc và Tô Tư Ninh dùng bữa nên đã quen với việc Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh trong lòng, đút ăn. Nhưng tất thảy chủ buôn, tiểu nhị, đầu bếp trong tiệm rượu, cùng với khách nhân thấy bộ dạng ấy đều trợn mắt nhìn suýt nghẹn. Thịt cá đem rút xương, rau cũng xé nhỏ, canh được thổi nguội, nói chung là mấy việc bảo chủ làm đã mở mang tầm nhìn cho kha khá người. Trên thực tế Tô Tư Ninh sức ăn không lớn, cùng ăn với Thương Mặc kỳ thực có chút khổ sở, bởi vì Thương Mặc luôn ép y ăn rất nhiều. Y không ăn, Thương Mặc còn muốn dùng miệng mớm cho y. Đặc biệt là dưới những ánh nhìn chằm chằm, y không thể cự tuyệt quyết liệt. Hầu cận bên cạnh Thương Mặc tất nhiên hiểu, nhưng kẻ khác không biết sẽ nói bảo chủ sủng nịnh thiếu niên khiến cậu ta có sủng sinh kiêu. Vừa ăn Thương Mặc vừa trò chuyện phiếm với mọi người. Công Tôn Tề trêu chọc: ” Sức ăn của công tử lớn hơn nhiều a, chẳng phải đều nhờ công lao của bảo chủ ?” “Đút thế nào cũng không ăn thịt, các ngươi có món gì thay thế?” Thương Mặc cười hỏi. “Đâu phải, khí sắc công tử khá hơn nhiều.” Lý Mục nói “Món ăn thay thế cũng có, lần sau ta sẽ mang tặng chủ nhân.” “Hảo, nếu hữu dụng, liền ban thưởng.” Thương Mặc nói. “Cảm tạ chủ nhân.” Trong các chủ buôn cũng có người mở miệng hỏi :”Chẳng hay Tô công tử thích ăn cái gì nhất?” “Rau cần và cà chua.” Thương Mặc đáp thay y. Lý Mục đang uống một ngụm canh, thiếu chút nữa phun ra. Công Tôn Tề cười rộ, cười xong mới nói :”Thưa các ông chủ, bảo chủ và công tử hôm nay cùng ăn với chúng ta nhưng không kiêng kỵ là vì họ coi chúng ta như người nhà, cho nên mới không vờ giả bộ.” “Đúng thế, đúng thế.” Một chủ buôn phụ họa. “Những lời vừa rồi cũng là nói thật.” Công Tôn Tề nói tiếp ”Mấy món ban nãy đều là những món công tử không thích ăn.” Tô Tư Ninh nhìn về phía hắn, gật đầu cười : “Đa tạ Công Tôn tiên sinh nói giúp ta.” “Công tử khách khí rồi.” Công Tôn Tề đáp, “Công tử lúc trước đã thảo mưu kế giúp tại hạ, đó là chiếu cố rất lớn.” Tô Tư Ninh cười không nói, Thương Mặc hiếu kỳ: “Mưu kế gì vậy?” Những người khác ngồi cùng bàn cũng nhìn về phía y. “Cũng không có gì, chỉ là ta khổ công theo đuổi một người mãi không xong.” Công Tôn Tề cười nói, “Đang trong lúc bối rối thì một câu của công tử ‘cởi bỏ bề ngoài phong lưu, dùng bản chất mộc mạc mới có thể tác động nhân tâm nhiều nhất” đã thức tỉnh ta.” “A.” Thương Mặc nhìn về phía Tô Tư Ninh , “Nguyên lai ngươi chính là ông tơ.” “Là Công tôn tiên sinh hữu ý, đồng thời người nọ cũng không vô tình.” Tô Tư Ninh nói. Công Tôn Tề nâng chén rượu :”Nhưng ta vẫn muốn đa tạ công tử, kính công tử một chén.” Dứt lời một hơi cạn sạch, Tô Tư Ninh liền cười nhấp một ngụm trà đáp lễ. Các chủ thương thấy cử chỉ của Công Tôn Tề liền hiểu ngay hắn cùng thiếu niên có giao tình. Tâm trạng họ dịu xuống, một là Công Tôn Tề theo phụ tá bên cạnh Thương Mặc đã lâu nhưng đối với thiếu niên vừa hòa nhã vừa dẫn theo điểm kính trọng. Không riêng gì hắn, người hầu cận bên Thương Mặc cũng vậy. Hai là thiếu niên bệnh nhược nhưng có thể ở cùng chỗ với các phụ tá của hắn, có thật là do Thương Mặc đối xử đặc biệt ? Vô luận mọi người trong lòng nghĩ sao, dùng xong bữa cơm, Thương Mặc phân phó các chủ buôn rồi dẫn Tô Tư Ninh và hầu cận bên cạnh đi hành vũ.
|
CHƯƠNG 27
Liến mấy ngày Thương Mặc đi công vụ, chỉ cần Tô Tư Ninh nguyện ý, đồng thời thân thể hảo, Thương Mặc sẽ đưa y theo cùng. Ra ngoài vận động, hấp thụ nắng ấm, tinh thần và khí sắc Tô Tư Ninh khá hơn rất nhiều. Các vị gia chủ bụng ngầm bất mãn, nhưng e ngại Thương Mặc chẳng dám nói ra.
Thương Mặc và Tô Tư Ninh không có ở trong chủ viện, bốn tỳ nữ đều mừng rỡ nhàn tản. Họ thêu đủ loại hoa thảo mà hãy còn dư rất nhiều thời gian. Mạch Hồng thấy Mạch Thanh đang khâu lại một bộ quần áo, là y phục của nam nhân, nhưng không giống đồ Tô Tư Ninh và Thương Mặc hay dùng, nổi lên hiếu kỳ, tiếp cận hỏi :”Ôi chao, là khâu cho ai đó?” Mạch Thanh cười cười không đáp. “Muội muội ngươi thật tệ.” Mạch Hồng bắt đầu thuyết giảng, “Nếu có người trong mộng, phải lập tức nói cho ta biết. Người ta vẫn nói trưởng tỷ như mẹ, huống chi hai chúng ta sớm mồ côi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên…” “Đúng, đúng.”Mạch Thanh ngắt lời nàng, bất đắc dĩ nói, “Chỉ là chưa tới lúc. Chừng nào thời điểm tới, ta dĩ nhiên sẽ nói với tỷ, bái thiên địa rồi sẽ bái tỷ, tỷ yên tâm đi.” Mạch Hồng vỗ nhẹ vào nàng một cái :”Muội muội nhà ngươi, một điểm cũng không tốt, tự nhiên gạt tỷ tỷ chuyện có người trong mộng….” “… Tiểu muội ở đây chịu tội với tỷ nè.” Mạch Thanh cười nói. Hai người đang đùa giỡn, Quyên Tử bước vào. Thần sắc trên mặt nàng có điểm là lạ. “Làm sao vậy?” Mạch Hồng hỏi. Quyên Tử cười nói :”Trên đường về lúc nãy, có đi qua Tú Các của Trương cô nương.” “Sao?” “Nàng cho ta cái này.” Quyên Tử móc ra hai túi gấm, một lớn, một nhỏ. Tỷ muội Mạch tử tò mò cầm lên xem, ngay cả Anh Tử đang trồng hoa bên cạnh cũng đến gần. Túi gấm nhỏ hai mặt đều thêu hoa, may rất tinh xảo, viền chỉ vàng, bên trong chứa một cẩm khăn bọc túi hương trộn rất hảo. Túi gấm lớn lại rất bình thường, bên trong đựng hai mươi lượng bạc. “Nếu ta đoán không sai.” Mạch Hồng nói “Túi lớn cho ngươi, túi nhỏ ủy thác ngươi giao cho chủ nhân a?” “Vẫn là ngươi thông minh nhất.” Anh Tử cười nói. “Vậy ngươi định làm gì?” Mạch Thanh hỏi Quyên Tử. “Bạc dĩ nhiên là lấy, túi dĩ nhiên sẽ đưa cho chủ nhân.” Quyên Tử trả lời. “A, ngươi phải mời chúng ta ăn.” Ba vị tỳ nữ cười nói. “Rồi rồi, người nào thấy cũng có phần.” Quyên Tử cũng cười. Cơ thiếp trong hậu viện Ngân Tùng Bảo mặc dù đuổi đi hơn phân nửa, người còn ở lại đều là ngươi không chủ động ra tay hại người, vẫn còn chút thiện lương. Có điều họ cũng chưa từ bỏ ý định, chuyện đã qua khiến họ không dám khiêu khích chính diện thiếu niên, âm thầm chuẩn bị, hy vọng bảo chủ qua một thời gian sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng họ nối tiếp tiền duyên. Trương Linh Nhi ở Tú Các vốn là chức nương (thợ thêu) của Giang Nam, thái độ đối nhân xử thế dịu dàng, khéo léo. Cũng biết tiến lùi, có tri thức phòng thân. Sau khi tặng túi gấm, ngày ngày nàng đều chăm chú trang điểm, ngóng trông bảo chủ đến nói chuyện với nàng. Nhưng ngày qua ngày, bảo chủ chẳng hề đến một lần. Trương Linh Nhi hiển nhiên thất vọng, thoáng tự giễu bản thân, đúng a, hiện tại bảo chủ chỉ sủng ái duy nhất một người, vậy mà bản thân nàng vẫn vọng tưởng muốn tranh chút tình cảm. Mấy ngày sau, có người tới. Tổng quản bước vào Tú Các ấm áp, tao nhã, thấy nữ tử trước mặt vừa mừng vừa thất vọng, ông khẽ lắc đầu. “Trương cô nương, ” tổng quản mở miệng đi thẳng vào vấn đề, “Trương cô nương cũng biết gần đây trong bảo cố sự xảy ra rất nhiều, bảo chủ hy vọng Trương cô nương được an toàn, ở đây đang loạn, mời Trương cô nương rời bảo lánh nạn.” Trương Linh Nhi phút chốc sửng sốt, nhìn ông xác nhận rằng mình không có nghe lầm. Tổng quản đưa ra một bọc vải, nói tiếp :”Đây là tiền vật Ngân Tùng Bảo tặng cho Trương cô nương. Cũng sẽ có người hộ tống Trương cô nương trở lại Giang Nam, xin cứ yên tâm.” Trương Linh Nhi không có tiếp nhận túi bọc, chỉ đứng ngây người. Tổng quản thấy vậy liền đưa cho một tỳ nữ đứng phía sau nàng. Lúc thu tay lại thì bị Trương Linh Nhi bắt lấy ống tay áo. Tổng quản khẽ rút ống tay áo về, nhìn nữ tử. Nàng đau đớn vô cùng :”Bảo chủ vì sao chỉ đa tình với bệnh nhược chi nhân, đối với chúng ta lại vô tình đến thế!” Tổng quản mới đầu im lặng, sau cùng mới lắc đầu, thở dài nói:” Ngươi vì sao còn chưa hiểu. Ngươi nghĩ xem trong hậu viện ai là người đố kỵ nhất? Đều không phải đã chết hoặc ly khai rồi sao? Người nọ trong lòng thuần khiết, lãnh tình, có thể nào dung nạp chuyện người khác quyến rũ bảo chủ?” Nữ tử kinh ngạc đứng sững. Tổng quản thản nhiên nói tiếp :”Không đánh mà thắng, mượn tay giết người. Chủ tử từ khi vào bảo đến nay đã nhượng bộ bao nhiêu? Ngay cả những kẻ kiên nhẫn chờ thời cũng chẳng thấy được tâm tư của y thì đấu lại y thế nào?” Trương Linh Nhi thối lui hai bước, loạng choạng, tỳ nữ phía sau vội đỡ lấy, nhượng nàng dựa vào mình. Nàng cuối cùng đã bừng tỉnh. Tổng quản nói thêm một câu :”Trương cô nương bảo trọng.” liền xoay người ly khai. ————————– Trong thư phòng, tổng quản báo lại việc này cho Thương Mặc. Thương Mặc không trách ông hàm ngôn, cười nhạt:”Sau này chỉ cần để ý làm tốt phận sự của mình, gắng bớt lời.” Tổng quản cúi đầu. “Rõ, thuộc hạ biết sai rồi.” Thương Mặc đi vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn có túi gấm hôm qua Quyên Tử dâng lên, liền gọi người vào hỏi :”Sao vẫn còn ở chỗ này?” Anh Tử đáp ngay :”Hồi chủ nhân, bởi vì chủ nhân và chủ tử không có căn dặn nên nô tỳ không dám tự ý xử lý.” “Có cái gì không dám ” Thương Mặc nhàn nhạt nói, “Đem đi, đừng để y thấy nó.” Anh Tử lập tức tiến đến cầm lấy túi gấm, thấy hắn không có phân phó gì thêm, liền cúi đầu lui xuống. Mạch Thanh ở bên ngoài thấy nàng đi ra, liền hỏi: “Thế nào?” Anh Tử mở lòng bàn tay, cười nhạt:”Đáng tiếc cho một tài nghệ hảo như vậy.” ——————- Một ngày trước, Thương Mặc và Tô Tư Ninh trở về sau bữa tối, tỳ nữ hâm nóng bầu rượu, mang đến vài món nhắm để người trong phòng ăn khuya. Đợi bọn họ ăn xong, các tỳ nữ bắt đầu thu dọn chén bát, Quyên Tử lúc này mới xuất ra túi gấm giao cho Thương Mặc. Thương Mặc nheo mắt, không cầm lấy, chỉ hỏi :”Vật gì vậy, từ đâu tới?” Quyên Tử y theo sự thật bẩm báo. Thương Mặc sau khi nghe xong khóe miệng câu dẫn, hướng về phía Tô Tư Ninh hỏi :”Nếu vậy, ngươi nói ta nên nhận hay không nhận?” Tô Tư Ninh bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạt : “Đây là chuyện của ngươi, nào có can hệ đến ta?” Thương Mặc liền nói: “Cũng là người khác cất công một phen bày tỏ tâm ý, ta đây sẽ nhận.” Tô Tư Ninh sắc mặt chẳng đổi, mắt nhìn về phía cẩm tú trên tay Quyên Tử, cười nói :”Tay nghề tinh xảo, đúng là hoa văn chứa đựng rất nhiều tình cảm.” Thương Mặc kéo y tới ngồi trong lòng mình:”Người trong viện này, người nào chẳng có nhiều tình ý?” “Chẳng phải ngươi đa tình nhất sao?” Tô Tư Ninh hỏi lại. Thương Mặc cười to, chuyển hướng Quyên Tử: “Ngươi nói xử lý như thế nào?” Quyên Tử vẻ mặt khó xử :”Chủ nhân, công tử, cái này…” “Đổi cách xưng hô đi, công tử là gì của ngươi ?” Quyên Tử nhìn Thương Mặc một chút, nhìn Tô Tư Ninh một chút, cuối cùng mỉm cười nói: “Công tử là chủ tử của ta.” Thương Mặc cười không nói, Tô Tư Ninh chỉ đơn giản nhìn nàng hồi lâu, nàng cũng không lảng tránh, khẽ mỉm cười đáp lại. Tô Tư Ninh im lặng, Thương Mặc hỏi tiếp :”Đã như vậy, ai có thể giải quyết?” “Hồi chủ nhân, chủ nhân có thể mà chủ tử cũng có thể.” Quyên Tử cung kính trả lời. “Ngươi nghe rồi chứ?” Thương Mặc quay sang Tô Tư Ninh. Tô Tư Ninh sau khi nghe xong, xóa đi nụ cười nhạt của mình, rời khỏi lòng Thương Mặc :”Ngươi mới rồi chẳng phải nói muốn nhận lấy sao?” Dứt lời liền gật đầu ra hiệu với Quyên Tử, hướng về phía phòng trong, vén rèm đi vào. Thương Mặc nhìn theo bóng lưng y khuất sau mành, vừa cưới vừa đứng dậy, cũng hướng về nội phòng, đi đến chỗ mành che hắn bỗng nhiên dừng cước bộ, cũng không xoay người lại, nói :”Kêu tổng quản đi làm.” “Vâng.” Quyên tử cung kính đáp. Mấy ngày sau, Tú Các trống không. Tổng quản thuật lại mọi chuyện với Thương Mặc xong liền rời đi. Mấy người thị nữ đang dọn dẹp, thấy ông đi ra, vấn một lễ. “Tổng quản cực khổ rồi.” Mạch Hồng nói. “….Việc thuộc bổn phận.” Tổng quản nói. Hơn nữa việc này khặng định chưa hết. Qua một ngày, Thương Mặc theo thường lệ đưa Tô Tư Ninh dự nghị sự của Ngân Tùng Bảo. Lần này quy mô lớn hơn, tiến hành ngay trong đại sảnh của Ngân Tùng Bảo, người tham gia đều là những người có chức vị quan trọng. Ngay cả Tiền Vinh – người bị giữ trong Cửu Vương phủ cũng gấp gáp quay về. Tô Tư Ninh ngồi cạnh Thương Mặc trên ghế thượng vị rộng rãi, vẫn an tĩnh nghe họ nghị sự. Chính sự xong xuôi, mọi người tạm nghỉ, Thương Mặc nâng chén trà lên uống một ngụm, nhìn người bên cạnh hỏi :”Có mệt không?” Tô Tư Ninh lắc đầu. Thương Mặc liền buông chén trà, cao giọng nói: “Trong bảo vẫn còn nhiều khách nhân, nhưng gần đây thường xảy ra cố sự, vì vậy đã mời nhiều người trở về. Những người còn lại nên an trí thế nào?” Đại sảnh thoáng chốc im bặt, mọi người sắc mặt cổ quái —— đây là chuyện trong hậu viện của bảo chủ, sao cư nhiên ném ra giữa cuộc nghị sự bàn luận. Thương Mặc quét mắt một vòng, tầm nhìn quay trở lại trên người Tô Tư Ninh, nhìn y, nửa như cười nửa như không. Tô Tư Ninh mở to mắt nhìn hắn, có chút lảng tránh. Nhưng Thương Mặc vẫn nhìn thiếu niên, ý muốn cậu trả lời. Bầu không khí trong sảnh đường đột nhiên ngưng đọng, Công Tôn Tề cũng không dám loạn động. Tiền Vinh lén huých khuỷu tay Mộc Tu ngồi bên cạnh, không biết trong lúc hắn không có đây, rốt cục đã xảy ra khá nhiều sự tình. Mộc Tu ho nhẹ một tiếng, ý nói bây giờ không tiện trả lời hắn. Tô Tư Ninh nhìn mọi người dưới sảnh một chút, liền cúi đầu uống trà, động tác nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc chăm chú nhìn nhất cử nhất động của y. Một lúc sau, Tô Tư Ninh khẽ mỉm cười mở miệng nói: “Thỉnh khách nhân đến Giang Nam, tùy theo ý nguyện của họ, nếu muốn xuất giá liền tìm một gia đình tốt gả về, nếu muốn dựa vào tài nghệ dựng nghiệp, liền cấp cho họ nhiều vốn. Nhưng cả đời cũng không được có bất kỳ liên quan nào tới Ngân Tùng Bảo.” Y thản nhiên nói xong, phía dưới bị chấn kinh- dĩ nhiên là ngầm trong lòng, nét mặt họ bảo trì vẻ mặt như cũ không đổi. Chỉ có Thương Mặc gật đầu cười : “Hảo.” Công Tôn Tề mới thở phào nhẹ nhõm. Ai đó liền tung ra một vấn đề nữa :”Bảo chủ không có con nối dõi, nên làm sao?” Những trưởng lão trong bảo biến sắc, Công Tôn Tề vùi đầu uống trà. Tô Tư Ninh cười cười, hỏi lại : “Ngân Tùng Bảo tuyển chọn người thừa kế là nhìn vào năng lực hay huyết mạch a?” Thương Mặc cười lớn, nắm tay y: “Ngươi hỏi như vậy, nếu ta trả lời không tốt, trái lại sẽ tự hạ thấp bản thân rồi.” “Ta không dám.” Tô Tư Ninh để mặc hắn nắm, “Ngươi là chủ tử ở đây.” “A?” Thương Mặc phiêu mi, trước mặt mọi người đột nhiên ghé sát vào tai y, thấp giọng hỏi, “Vậy ngươi là gì?” Tô Tư Ninh không có trả lời. Nhưng mọi người thấy thấy tai y phút chốc đỏ dần.
|
CHƯƠNG 28
Vị “khách nhân” cuối cùng đã cất bước rời đi, tổng quản chắp tay sau lưng nhìn theo bóng mã xa. Sau đó xoay người, đi vào đại môn Ngân Tùng Bảo. Đi thẳng về hướng thư phòng, báo lại cho Thương Mặc. Nhưng ông chợt dừng lại ngoài cửa thư phòng. Cửa sổ thư phòng đóng chặt, tổng quản đứng ngoài nghe một hồi, thần tình có chút cổ quái, xoay người nhấc chân rời đi. Trên đường đụng Mạch Hồng đang muốn tới thư phòng. Mạch Hồng thấy ông liền vấn một lễ hỏi :”Tổng quản từ thư phòng ra? Các chủ tử đang ở đó sao? Y phục mới của công tử đã được mang tới, lão bản chủ buôn kêu ta đi hỏi xem chủ tử có muốn thử qua.” Tổng quản xua xua tay. “Họ ở đó, nhưng lúc này không thích hợp quấy rầy.” Mạch Hồng ban đầu chưa hiểu, chỉ chốc lát đã minh bạch, cười nói:”Vâng, đa ta tổng quản nhắc nhở.” “… Thuộc bổn phận.” Quản gia đáp. —————— Sáng sớm tỉnh dậy, Thương Mặc khẽ khàng xuống giường, cố không đánh thức Tô Tư Ninh. Sau đó hắn đi luyện công, lúc trở về thấy Tô Tư Ninh đã tỉnh, an tĩnh ngồi ở đầu giường. “Có muốn uống chút nước đường?” Thương Mặc hỏi, hắn biết Tô Tư Ninh sáng sớm tỉnh dậy thường váng đầu. Tô Tư Ninh gật đầu: “Ngươi đi luyện công à?” “Đúng vậy” Thương Mặc đi tới bên chậu rửa mặt, cầm khăn mình lên chà lau. Tô Tư Ninh nhìn hắn cười nhẹ.”Ngươi xem ta có tuệ căn chút nào không thì dạy ta một ít?” Thương Mặc khóe miệng câu dẫn, tỉ mỉ đánh giá y từ trên xuống dưới :”Ngươi chỉ cần đi đứng không té ngã cũng đã rất giỏi rồi.” Tô Tư Ninh không giận hắn trêu chọc mình, chỉ đứng lên, nhận lại chiếc khăn trên tay hắn, nhượng hắn ngồi trên ghế để y lau cho hắn :”Ngươi nói khi nào thân thể ta hảo sẽ mang ta đi Giang Nam, đừng quên.” “Ngươi cũng nói ngươi tin ta, ta vẫn nhớ.” Thương Mặc đáp. Tô Tư Ninh không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt. Thương Mặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của y, tiếu ý càng sâu :” Hôm nay nếu có tinh thần như vậy thì theo đến thư phòng làm việc?” “Được.” Tô Tư Ninh trả lời. Nhưng do mấy ngày trước đã giải quyết một lượng kha khá công sự nên hiệnở thư phòng chẳng nhiều việc cần làm. Tô Tư Ninh chỉ cầm một quyển sách, nửa nằm trên ghế nhìn Thương Mặc tại trước bàn đọc công văn. Một lúc lâu sau, Thương Mặc gọi Tô Tư Ninh :”Ngươi tới xem thư.” Tô Tư Ninh buông sách xuống. Thương Mặc theo thói quen, kéo y ngồi trên đùi mình, một phong thử mở trên bàn. Bên trong viết Tam công tử Bố gia cảm tạ Ngân Tùng Bảo lần này đứng ra thành toàn lương duyên cho hắn, mời bảo chủ Ngân Tùng Bảo mang theo gia quyến đến du ngoạn Giang Nam, cho hắn có cơ hội trò chuyện biểu đạt lòng biết ơn. Tô Tư Ninh đọc xong, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười. “Lúc trước tại Giang Nam, Tam công tử Bố gia từng dẫn ta đi uống rượu ở hoa lâu chỗ tiểu tình nhân hắn.” Thương Mặc cười nói, “Hắn muốn gọi mấy hoa nương nổi danh đến bồi. Ta lo gia quyến sẽ ghen, hờn giận nên cự tuyệt rồi.” Tô Tư Ninh đỏ tía tai. Thương Mặc nói tiếp :”Bố tam công tử đối với gia quyết bảo chủ Ngân Tùng Bảo rất hiếu kỳ, ta liền nói cho hắ n biết, chính gia quyến mình nghĩ ra cách điều tra thân thế tình nhân của hắn. Tam công tử càng kinh ngạc, nói lần sau ta nhất định phải dẫn ngươi theo, để hắn ở trước mặt đáp tạ.” Tô Tư Ninh khẽ cười: “Vậy ngươi đáp ứng giúp ta rồi?” “Ân.” Thương Mặc ôm y, in dấu môi lên gáy y:”Ta chẳng phải đã nói, ta ở đâu thì ngươi chẳng thể đi chỗ khác.” Tô Tư Ninh sau cổ nhột nhột, né người ,”Rõ, bảo chủ.” Thương Mặc nghe xưng hô vậy, há miệng cắn y một cái, không mạnh, lực đạo đủ khiến Tô Tư Ninh rên khẽ một tiếng. “Ân…” Tô Tư Ninh muốn trốn, nhưng Thương Mặc giữ chặt y trong lòng không nguyện thả ra, cắn liếm cổ y. Tô Tư Ninh cảm nhận được một ít vị đạo thèm muốn, có chút ngượng ngùng muốn giãy ra đứng dậy, nhưng không thành. Quả nhiên liền sau đó, bàn tay Thương Mặc luồn vào trong vạt áo y. “Đừng, đừng ở đây…” Tô Tư Ninh nói. “Ân?” Thương Mặc không dừng, ngón tay tìm thấy hai điểm trước ngực y, miết nhẹ qua lớp tiết y. “Ân…” Tô Tư Ninh kêu nhẹ, “Tổng quản….lát nữa sẽ qua…” Thương Mặc trên tay chơi đùa, miệng chuyển dời đến vành tai y, mút lấy :”Để ông ta vào.” “Không…” Tô Tư Ninh nhuyễn thanh nói. “Được.” Thương Mặc kiên quyết. Thương Mặc nhu lộng y một hồi, hai chân Tô Tư Ninh mềm đi, buộc lòng phải nhượng bộ:”Đi vào bên trong a…” “Ở ngay chỗ này.” Thương Mặc nói, cười xấu xa. “Ngươi…” Tô Tư Ninh quay đầu lại muốn trừng hắn, lại bị đoạt đi hô hấp. Thương Mặc cường thế tách bờ môi y, đầu lưỡi tham lam tiến vào khuấy động. Tô Tư Ninh ưm một tiếng, mở miệng mặc lưỡi hắn quấn lấy lưỡi mình. Thương Mặc thấy y rốt cục đã thuận theo, một tấc lại muốn lấn một thước, ngậm lấy đầu lưỡi y, mặc sức mút lấy. “Ư a…” Tô Tư Ninh rên một tiếng đượm giọng mũi. Bàn tay Thương Mặc đùa bỡn một điểm bên ngực đã dựng lên, đổi sang bên kia, tay còn lại tham tiến vào trong tiết khố y, cầm vật nọ đã động tình. “Còn nói không nên, Tư Ninh không thành thật.” Thương Mặc nói, tay bàn tay lại khiêu khích một phen. “Ân… Là ngươi…” Tô Tư Ninh khẽ nói. “Ta thế nào?” Thương Mặc hôn môi bờ vai của y trượt xuống xương quai xanh, động tác trên tay thêm lực, muốn y tiết ra một lần. Tô Tư Ninh bị kích thích, mắt ngấn lệ vô lực trả lời, chẳng bao lâu liền tiết ra tay Thương Mặc. Tô Tư Ninh dựa trên người Thương Mặc thở dốc, rồi hoảng hốt vì kích thích ở phía sau. Bàn tay Thương Mặc dính niêm dịch vừa nãy của y, hướng về nơi tư mật. Tô Tư Ninh giữ lấy tay Thương Mặc, nhưng lực kháng cự không lớn, vẫn còn cảm giác ham muốn. Thương Mặc hôn lên đôi mắt, mũi, bờ môi y, đẩy một ngón tay vào trong cơ thể y. “A…” Tô Tư Ninh khẽ kêu lên, tư thế như vậy khiến cơ thể chặt cứng, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng ngón tay Thương Mặc không chần chờ, bắt đầu trừu sáp nhiều lần. Tô Tư Ninh rên rỉ theo từng động tác của hắn, dần dần thích ứng, Thương Mặc liền đưa vào thêm một ngón tay nữa. Hai người làm chuyện đó cũng được một thời gian, Thương Mặc tất nhiên biết ma sát chỗ nào sẽ làm Tô Tư Ninh dễ chịu, nội bích Tô Tư Ninh cũng đã thích ứng, đồng thời dục vọng bản thân y cũng được khơi dậy. Ba ngón tay đã có thể tiến nhập thông thuận. Chỗ trong tiết khố Tô Tư Ninh đã ẩm ướt, Thương Mặc kéo nó xuống bắp đùi, nhẹ nhàng nâng y ngồi lên, bản thân cũng cởi thắt lưng. Cảm giác được vật gì đó ấm nóng kề sát phía sau, Tô Tư Ninh có chút căng thẳng. Y tuy rằng đã động tình, thế nhưng lý trí vẫn nhớ kỹ đây là đâu, hai người bọn họ thậm chí cả y phục cũng không trút bỏ. Nhưng Thương Mặc nhưng không có cho y thời gian do dự, chậm rãi đẩy mạnh vào trong cơ thể y. “A… Ư a…” Tô Tư Ninh cảm giác bản thân khó chịu được, phân thân ấm nóng của Thương Mặc đẩy vào bên trong căng chặt của mình như thế có chút đau đớn và tê dại “Tư Ninh thực ngoan…” Thương Mặc dừng lại không chuyển động, lời nói nhẹ nhàng xoa dịu “Tiến vào hết rồi.” (-__-) Tô Tư Ninh được hắn khích lệ, co rút hậu đình, Thương Mặc cũng nhịn không được, cúi đầu rên một tiếng, hai tay nâng mông y lên, bắt đầu trừu tống. “Ân…” Tô Tư Ninh hai tay vịn lên bàn, thân thể không ngừng dao động theo động tác Thương Mặc. Từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng rên. Thương Mặc muốn tốc độ nhanh hơn, thế nhưng Tô Tư Ninh còn vướng khố tử chưa thoát hết, hắn liền ôm ý tựa vào ngực mình, nhượng y khom người, mở rộng hai chân. Tô Tư Ninh vô lực tùy ý Thương Mặc trút bỏ quần mình. Sau đó hắn đẩy đầu gối y tách ra, hai chân đặt lên hai bên tay vịn của ghế. Cái tư thế này khiến Tô Tư Ninh vô cùng xấu hổ, đồng thời càng trở nên mẫn cảm. Tiết khố bên trong vẫn còn, đỉnh phân thân cọ sát vào lớp vải, mang theo điểm thoải mái, khoái cảm lạ thường. “Ân… ư… Ư a…” Tô Tư Ninh thở gấp, hai tay chà sát đỉnh phía trước. Tốc độ phía sau không ngừng, kịch liệt hơn trước, Tô Tư Ninh hầu như vô lực cầm phân thân đứng thẳng. Thương Mặc thấy, tốc độ thoáng chậm lại, hỏi nhẹ bên tai y :”Phía trước cũng muốn?” “Ân…” Tô Tư Ninh nhãn tình hồng lên mê muội, vừa thẹn vừa mong chờ. “Ngoan ” Thương Mặc như dỗ dành “Nếu như ngươi có thể tự gác chân lên tay vịn không bỏ xuống, ta có thể dùng một tay giúp ngươi.” “…” Tô Tư Ninh nhãn tình ngấn lệ nhìn hắn. “Có được hay không?” Thương Mặc mềm giọng khuyên, ân cần gợi mở. “… Được.” Tô Tư Ninh cuối cùng mở miệng. “Ngoan” Thương Mặc quả thực buông một bên chân y ra, dùng tay cầm lấy phía trước y. Chân kia của Tô Tư Ninh suýt chút nữa rơi xuống, rồi lại cố gắng chịu đựng. Phía sau bắt đầu trừu tống, không hòa dịu như lúc đầu. Phân thân bên ngoài cũng bị nhu lộng phối hợp theo tiết tấu. Tô Tư Ninh ngửa đầu, không ngừng rên rỉ, thở dốc. Cuối cùng tới lúc y nghĩ không thể chịu nổi nữa, muốn ngất đi thì trong cơ thể, cự vật trừu tống rất nhanh thêm vài lần, run run, phun trào dịch thể nóng ấm, kích thích nội bích co rút. Y hét lên một tiếng, phía trước cũng xuất ra, thấm ướt y phục. Hai người ôm lấy nhau, lặng lẽ thở dốc. Sau đó Thương Mặc rút ra, dịch thể trắng theo đó rỉ xuống. Tô Tư Ninh vô lực dựa vào hắn, tùy ý Thương Mặc xoay người y quay lại đối diện với hắn. Thương Mặc tách hai chân y, ôm y ngồi xuống phân thân vẫn đang đứng thẳng. “Ân…” Tô Tư Ninh rên một tiếng. Thương Mặc kéo hai tay y vòng qua cổ mình, nói bên tai y :”Ôm lấy ta.” Tô Tư Ninh làm theo, dù y chẳng còn nhiều khí lực. Tiếp đó, Thương Mặc vẫn giữ nguyên tư thế, đứng lên. “A a…” Tô Tư Ninh kinh hoảng kêu một tiếng. Thương Mặc cười khẽ hôn lên miệng y, thuận tiện hướng tẩm thất bên trong đi vào. Chỉ một lần, đương nhiên chưa đủ. ——– Buổi chiều, tổng quản mới đến thư phòng bẩm lại mọi việc cho Thương Mặc. Trong phòng buông mành, ngăn âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Thương Mặc nghe tổng quản bẩm xong không nói gì, chỉ an bài một ít chuyện, sau cùng phân phó :”Mang đến cho Tô Tư Ninh hai bộ y phục.” Tổng quản đáp :”Vâng, Mạch Hồng buổi sáng cũng tới, nói y phục làm theo yêu cầu công tử đã được đưa đến, hỏi lúc nào có thể mặc thử?” “Buổi tối trở lại cho y thử.” “Vâng.” “Còn có việc sao?” Thương Mặc hỏi. “Không có.” Tổng quản đáp. “Vậy lui xuống dưới.” “Vâng.” Buổi tối, Tô Tư Ninh vẫn còn mê mệt, Thương Mặc ôm y quay về chủ viện. Các tỳ nữ sớm qua lời Mạch Hồng biết được chuyện đã xảy ra, thấy Tô Tư Ninh như vậy cũng không lo lắng sốt ruột. Sau khi bưng cơm tối đến để hai người họ ăn, Mạch Thanh bưng tiếp chén dược bổ màTô Tư Ninh mỗi ngày đều phải uống, Thương Mặc tiếp nhận, tự mình cho y uống. Tô Tư Ninh vẫn còn mệt, uống thuốc xong liền muốn ngủ. Thương Mặc không để y ngủ :”Ngươi một ngày muốn ngủ bao nhiêu canh giờ? Hiện tại nửa đêm không được ngủ nữa.” Tô Tư Ninh nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Thương Mặc cười, cởi bỏ giầy, trèo lên giường, ôm y vào lòng. Hai người tạm thời không nói, yên lặng hưởng thụ thời khắc tình thương ấm nồng. Một lát sau, Thương Mặc mới mở miệng hỏi :”Ngoài Giang Nam, ngươi còn muốn đi nơi nào nữa?” Tô Tư Ninh thong thả đáp:”Kinh thành, Sơn Đông, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, Hà Nam, Thiểm Tây, ven sông Tần Hoài , Tây Xuyên, Bạch đế thành, hồ Động Đình, Nam Hải…” Y chậm rãi liệt kê từng nơi một, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng. Thương Mặc im lặng nghe. “Chỗ ta muốn đi rất nhiều, ngày xưa đều chỉ được đọc trong sách.” Tô Tư Ninh nói. “Vậy nên ngươi cũng muốnbản thân tự trải nghiệm. Dựa vào tâm tính của ngươi, chớ nên để thân thể ốm yếu cản trở mình.” Tô Tư Ninh mỉm cười :”Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng.” Thương Mặc nheo mắt nhìn y. “Ta muốn sống, sống thật lâu, hảo hảo mà sống.” Tô Tư Ninh nói “Cho tới nay suy nghĩ ấy vẫn không đổi. Thế nhưng hiện tại nguyên nhân đã thay đổi.” Thương Mặc câu dẫn ra tiếu ý. “Ta chưa từng vứt bỏ cái gì, chỉ là hiện tại càng tích cực hơn.” Tô Tư Ninh nhìn hắn “Ta sớm nói qua, ta muốn cưỡi ngựa sóng đôi với ngươi đi thăm thú khắp nơi” Thương Mặc cười, hôn lên trán y :”Vậy không hay, trái lại ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn ngồi trong lòng ta.” Tô Tư Ninh mỉm cười :”Nhưng ta muốn cao lớn hơn.” “Cao lớn đến đâu đều phải ngồi trong lòng ta.” Thương Mặc trượt xuống, hôn nhẹ mi tâm. “Nếu ta cao lớn bằng ngươi thì sao?” Tô Tư Ninh vừa đón lấy thân mật của hắn, vừa cười hỏi. “Không có khả năng.” Thương Mặc cắn nhẹ mũi y “Ngươi ở bên ta một thời gian, hiện tại cũng chỉ cao có vậy thôi.” Tô Tư Ninh không từ bỏ :”Nếu vạn nhất có thì sao?” “Ta vẫn muốn ôm ngươi.” Thương Mặc hôn lên môi y :”Dù ngươi cao lớn, thân thể khỏe mạnh, vẫn là không thoát khỏi cánh tay của ta.” Tô Tư Ninh mỉm cười, hé bờ môi, nghênh đón đầu lưỡi Thương Mặc tham tiến.
|
CHƯƠNG 29
Những ngày kế tiếp, sóng êm gió lặng, chí ít biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là như vậy. Đã vào hạ, Tô Tư Ninh hiển nhiên rất thích khí trời nóng ấm, không cần mặc nhiều áo, cũng sẽ không nhiễm phong hàn để rồi phải nằm trên giường dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng. Thương Mặc cuối cùng đã chịu để y học tiếp kỵ mã, thế nhưng hơn phân nửa thời gian đều đến trông chừng. Hạ nhân trong bảo từ lâu đã minh bạch thiếu niên có địa vị như thế nào. Cho dù bảo chủ không nói ra nhưng bọn họ cũng chẳng còn nghi hoặc, thái độ đối với thiếu niên càng thêm tôn kính. Nếu như y đơn thuần là nam sủng, thì chỉ cần vẫn được Thương Mặc độc sủng, vẫn giữ được vị trí bên cạnh hắn thì có thể làm chủ hậu viện Ngân Tùng Bảo. Nhưng y lại dự vào công vụ của Ngân Tùng Bảo, vì vậy không thể chỉ đơn giản là một nam thiếp đắc sủng. Điểm này, đám Mạch Thanh Mạch Hồng và tổng quản tất nhiên đã sớm hiểu, nhưng bọn hạ nhân khác giờ mới bắt đầu ngộ ra. Đám thuộc hạ như Công Tôn Tề dĩ nhiên cũng biết từ lâu, nhưng đối với mọi chuyện bất thường xảy ra tại Ngân Tùng Bảo được bỏ qua, than thầm không ngớt. Thương Mặc dẫn Tô Tư Ninh tham dự nhiều lần nghị sự chính vụ, thực sự đúng như lời hắn đã nói với y, hắn đi đâu, Tô Tư Ninh đi đó, trừ phi Tô Tư Ninh thỉnh thoảng thân thể không khỏe. Bỏ qua phần tôn kính, bọn Công Tôn Tề vẫn luôn yêu mến Tô Tư Ninh. Y lúc nào cũng điềm đạm, an tĩnh, không cầu danh lợi, cho dù Thương Mặc cho y rất nhiều quyền lực, y cũng không vì đắc sủng sinh kiêu, tùy việc mà thay đổi bộ dạng cho hợp. Nghĩ đến đây liền không khỏi tự giễu, lúc trước họ nghênh tiếp bảo chủ và thiếu niên trở về, chỉ thấy thiếu niên gương mặt thanh tú, còn có khí tức thanh lãnh. Bọn họ tâm mắt kém cỏi, không hề nhận ra dưới vẻ ốm yếu của thiếu niên là tâm cơ linh động. Lại nói tiếp, Tô Tư Ninh hiện tại khí sắc tốt hơn rất nhiều so với vẻ bệnh nhược lúc mới đến đây, thần thái còn dẫn theo điểm băng lãnh sắc bén và tôn quý. Mặc dù đứng bên cạnh Thương Mặc, thoạt nhìn y kém hơn, nhưng sánh vai đi cùng chẳng hề mất nửa phần hòa cảm. Tuy nhiên vẫn có người bất mãn, cho rằng một nam sủng trèo cao chốn thanh nhã, chẳng ra thể thống gì. Người phụ trách các hiệu buôn, vũ hành, tửu lâu của Ngân Tùng Bảo tề tụ trong sảnh vào một biểu chiều, tất cả tiến vào đại môn Ngân Tùng Bảo. Người đầy tớ ra tiếp đãi thấy cả đám ùn ùn kéo tới, ngây người một lúc, hỏi :”Chủ nhân mời các vị tới?” “Không phải.” Ông chủ Hoàng dẫn đầu nói thẳng :”Là ta có việc không rõ, muốn tiếp kiến riêng bảo chủ để thương nghị.” “Ra thế” “Xin hỏi bảo chủ đang ở đâu?” “Tiểu nhân không biết, có lẽ đang ở thư phòng.” Đầy tớ đáp. “Đa tạ.” Mọi người nói, hướng thư phòng đi thẳng đến. Gã đầy tớ gãi gãi mũi, đồng bọn bên cạnh hỏi :”Có nên đi báo cho tổng quản?” Hắn nhún vai đáp:”Tùy.” “Mà có lẽ nên đi.” Gã đầy tớ suy nghĩ một chút rồi nói. ông chủ Hoàng gõ cửa thư phòng. Nhưng không nghe thanh âm Thương Mặc đáp lại, chỉ nghe thấy một tiếng êm dịu:”Vào đi.” Mọi người cả kinh, đột nhiên nghĩ không thích hợp, nhưng lại nghĩ có lẽ nhân cơ hội này nói luôn trước mặt y, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng quả nhiên chỉ có một mình Tô Tư Ninh. Y nửa nằm trên ghế đọc sách, thấy bọn họ liền buông sách, hạ chân xuống :”Ta tưởng là thị nữ của ta, khiến các vị chê cười rồi.” “Không dám.” Ông chủ Hoàng nói. Tô Tư Ninh liền đứng lên, chậm rãi đi tới bàn, nhìn về phía họ :”Các vị tới tìm Thương Mặc sao?” Ông chủ Hoàng đáp :”Đúng, mà cũng không đúng.” Tô Tư Ninh nghe xong, khẽ nheo mắt, nhìn bọn họ hồi lâu mới cười nhạt hỏi :”Các vị đến khuyên giải?” Mọi người nghe vậy, âm thầm nhìn nhau, kinh hãi vì thiếu niên đã biết. Tô Tư Ninh thấy bọn họ không trả lời, vẫn cười nói :”Cũng đúng, đường đường là Ngân Tùng Bảo tối cao nơi phương Bắc, có lương thảo, có y thuật, có quân đội, thương nghiệp, trong bảo đều là những nhân tài kiệt xuất chốn giang hồ. Bảo chủ Ngân Tùng Bảo Thương Mặc tiêu sái tuấn lãng, ngạo khí ngất trời. Luận tình luận lý, Ngân Tùng Bảo còn đang đắn đo tìm một tiểu thư khuê các thích hợp làm bảo chủ phu nhân. Nhưng bảo chủ lại chỉ sủng hạnh một nam nhân ốm yếu nhờ may mắn mà được yêu thương, đi ngược lại với luân lý trong thiên hạ.” Nhìn mọi người trước mặt biến sắc, Tô Tư Ninh cười cười nói tiếp:”Nếu chỉ sủng thì không nói, đằng này còn để nam sủng kia dự vào công tư sự vụ, thực sự làm trò cười cho người trong thiên hạ chế nhạo.” Vẻ giận dữ lộ ra trên mặt mọi người, ông chủ Hoàng cung tay hỏi :”Nếu công tử đã phân rõ thị phi, vì sao còn—— “ Tô Tư Ninh khẽ liếc mắt nhìn ông một cái, đôi mắt sắc bén chiếu vào khiến ông chỉ nói được phân nửa rồi vô pháp nói thêm. Tô Tư Ninh thu hồi đường nhìn, đảo mắt qua một vòng, cuối cùng mới nói :”Bảo chủ Ngân Tùng Bảo thật đáng thương cảm.” Ông chủ Trương đứng bên cạnh ông chủ Hoàng, căm giận nói :”Nói vậy là thế nào?” Tô Tư Ninh liếc ông một cái, thản nhiên nói :”Ngay cả ái tình đích thực cũng không thể có.” Mọi người sửng sốt, á khẩu không thốt nổi một lời bào chữa. Tô Tư Ninh không nói tiếp, cũng chẳng buồn để ý đến họ, chậm rãi đi thẳng đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Một trận gió mát thổi vào, Tô Tư Ninh quay đầu lại :”Các vị đến vì muốn gặp bảo chủ?” Mọi người câm lặng hồi lâu, sau đó ông chủ Hoàng mới cung tay lễ :”Bảo chủ công việc bề bộn, bọn thuộc hạ không tiện quấy rầy.” Tô Tư Ninh nhìn bọn họ, không có đáp lời. “Làm phiền Tô công tử nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo từ.” Ông chủ Hoàng nói xong, mọi người ở phía sau cũng ôm quyền hành lễ. Tô Tư Ninh lúc này mới cười nhạt nói :”Các vị đi thong thả.” Nối đuôi nhau rời khỏi thư phòng, mỗi người trên mặt và trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau không nói lời nào. Vừa lúc tổng quản đi tới, thấy bọn họ đi ra liền hành lễ vấn an. Mọi người đáp lễ, có người nhịn không được hỏi một câu :”Xin hỏi bảo chủ đang ở đâu?” Tổng quản hơi mỉm cười :”Bảo chủ ở trong thư phòng.” Mọi người sửng sốt. Tổng quản không giải thích thêm, chỉ hỏi :”Các vị phải đi rồi sao?” Ông chủ hoàng ôm quyền nói :”Đúng vậy.” Tổng quản cũng đưa tay ra :”Ta tiễn các vị, thỉnh.” —————- Trong thư phòng, Tô Tư Ninh hưởng gió trời một lúc mới vén rèm đi vào trong tẩm thất. Thương Mặc tựa trên giường đọc sách, thấy y bước đến, cười nói: “Mọi người đi đã lâu, sao giờ mới vào?” Tô Tư Ninh không đáp, khẽ mỉm cười, đi thẳng đến bên cạnh Thương Mặc, hay tay đặt lên ngực hắn, tặng nam nhân một nụ hôn. ——————- Ngân Tùng Bảo cùng Cửu Vương phủ kết thông gia, hôn lễ loan báo khắp thiên hạ. Cửu Vương gia thân chính đến Ngân Tùng Bảo đón dâu. Bảo chủ đưa Cửu Vương gia du sơn ngoạn thủy mấy ngày liền, đêm trước ngày đón dâu mở tiệc lớn khoản đãi, mời rất nhiều hào kiệt võ lâm phương bắc, các đại gia thương nghiệp đến, bữa tiệc càng thêm phần long trọng. Bảo chủ Ngân Tùng Bảo ngồi ở ghế trên, mặc y bào hắc sắc đính chỉ vàng, khí thế tự nhiên. Bên cạnh hắn là một vị thiếu niên, vận y phục cẩm hồng, sắc mặt tái tái, có vẻ mệt. Cửu Vương gia tọa đầu hàng bên phải, nâng chén lên đầu tiên :”Đa tạ Thương huynh chiếu cố hai ngày nay.” “Cửu Vương gia khách khí.” Thương Mặc cũng nâng chén, “Sau này chúng ta đều là người một nhà cả.” Hai người cười to, một hơi cạn sạch chén rượu Dưới sảnh có người đứng dậy chúc tựng, hai nam nhân khí phách hiên ngang, ung dung đáp lại những lời chúc tụng. Thiếu niên bên cạnh Thương Mặc vẫn ít lời, chỉ cười nhẹ, thần sắc điềm đạm. Chợt ho một chút, Thương Mặc liền nhìn về phía y, hỏi :”Thế nào rồi?” Tô Tư Ninh lắc đầu :”Không sao.” Y nhiễm phong hàn hai ngày nay, cảm thấy khỏe hơn mới đồng ý dự yến hội. Thương Mặc lại nói: “Ngày mai còn phải lên đường.” Tô Tư Ninh nhìn hắn không hiểu, sau một khắc bị bồng lên. Mọi người ngẩn ra, Thương Mặc cười nói:’Tư Ninh thân thể bất hảo, cần đi nghỉ trước, không thể ở lại bồi các vị. Thỉnh các vị không câu nệ khách khí, cứ tự nhiên. Cửu Vương gia, thất lễ rồi.” Cửu Vương gia mỉm cười gật đầu nói “Thương huynh cũng không nên khách sáo.” Thương Mặc trước mặt bao người, ôm Tô Tư Ninh rời sảnh. Đợi bóng Thương Mặc đi khuất, dưới sảnh ồn ào một trận. Chúng thuộc hạ lưu lại cùng tân khách thỉnh thoảng cười rộ, thỉnh thoảng thở dài. Cũng có người coi khinh :”Đường đường là Ngân Tùng bảo chủ, đối đãi đặc biệt với nam sủng như thế còn ra thể thống gì?” Tổng quản đứng bên cạnh hắn, nghe vậy, cười nhạt nói :”Tại Ngân Tùng Bảo, chủ tử chính là thể thống.” Người nọ liền ai thán: “Do Thương Mặc vốn tự phụ .” Tổng quản khẽ lắc đầu :”Là thuộc hạ nói sai, khiến đại nhân hiểu lầm. Trong Ngân Tùng Bảo, bảo chủ là bảo chủ, chủ tử là chủ tử.” Người nọ sửng sốt, trợn mắt nhìn ông. Tổng quản hơi cúi đầu, giữ đúng mực. ——————– “Ngươi có thể thả ta xuống rồi.” Một thanh âm nhẹ nhàng. “Ngươi chẳng phải muốn cao lớn hơn sao, vì vậy hiện tại ta phải tận dụng mọi cơ hội để ôm ngươi.” Một giọng trầm thấp sang sảng đáp lại. “…” “Ngày mai sẽ khởi hành đi kinh thành, hôm nay tạm nghỉ sớm.” “Ân.” “Cửu Vương gia thực sự đối với tiểu Tiền tình sâu nghĩa nặng.”Thanh âm trầm sảng tiếp tục :”Hắn nói là đối với tiểu Tiền “hữu tình độc chung” (tình yêu cả đời), quyết không thú thêm phi tử.” Tô Tư Ninh che miệng cười khẽ. “Còn ngươi?” Thương Mặc lại hỏi, “Ta muốn biết ngươi từ lúc nào đối với ta có ‘hữu tình độc chung’?” Tô Tư Ninh khẽ cười cười, lúc đầu không nói, sau mới chậm rãi mở miệng :”Ngày ấy, khí trời tốt, ta vào núi hái thuốc, sau đó gặp đại thúc tiều phu. Rồi bão tuyết nổi lên, chúng ta vội vàng chạy về. Trên đường về ta chợt ngửi thấy mùi máu tanh. Ta tưởng động vật nào đó dính bẫy săn, liền đến nhìn một chút…” Thương Mặc cúi đầu, mỉm cười nhìn y . Tô Tư Ninh tiếp lời: “Nhưng nào ngờ, vừa thấy Thương Mặc, cả đời chung thân.” . . . —— toàn bộ văn hoàn ——
|