Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
|
|
CHƯƠNG 65.
Trần Dũng ngã xuống là bởi vì chịu kích thích quáđộ. Đột nhiên phát hiện người thừa kế chính mình dốc hết tâm huyết bồi dưỡng không có một chút quan hệ huyết thống nào, chính mình từđầu tới đuôi đều lầm phương hướng, không có tức đến chết đã là tốt lắm rồi. Trần Dũng ngay cả tâm muốn ăn tươi nuốt sống Ninh Thanh Thanh và Lương Lung cũng có. Suốt ngày đánh nhạn chung bị nhạn nhi trác(?)! Bị lừa gạt cùng với nhục nhã mà cấp giận công tâm, ông liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tư duy của Trần Dũng lại vô cùng rõ ràng. Ông thầm nghĩ muốn làm một chuyện: Bảo trụ tâm huyết cảđời của ông! Bảo trụ tập đoàn Phong Diệp, không thểđể rơi vào tay người ngoài! Trên thực tế, hiện tại tập đoàn Phong Diệp đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hết thảy phát sinh ở tiệc cưới đã trở thành một chuyện gièm pha thật lớn. Nội loạn trong Trần gia cùng với tập đoàn Phong Diệp đã trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của Phong Diệp. Hơn nữa Trần Dũng vừa đổ, Phong Diệp mất trụ cột, người từng thích hợp nhất làm người thừa kế lại căn bản không có quan hệ gì với Trần gia, không có khả năng thật sự thừa kế Trần gia. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu mất đi sự tin tưởng với Phong Diệp. Cổ phiếu của tập đoàn Phong Diệp rớt giáđã chứng minh điều đó. Trần gia phải ở trong thời gian ngắn nhất tìm được người chủ trìđại cục, ổn định thế cục của Phong Diệp. Trần Huy là không có khả năng. Gã chí lớn nhưng tài mọn, không có dã tâm lại ngu xuẩn thiển cận, Phong Diệp ở trong tay gã chắc chắn sẽ suy bại rất nhanh. Hơn nữa thanh danh của Trần Huy không tốt, dưới sự thao túng của Trần Dũng, Trần Huy ở trong tập đoàn không hề có chút uy tín nào, gãáp không được một đám cấp dưới kiêu binh hãn tướng kia. Trần Thụ là con riêng, mặc dù có năng lực nhưng trung tâm quyền lực của Phong Diệp là do Trần Dũng nắm trong tay, cho dù Trần Thụ có muốn làm một ít động tác cũng không cóđủ thời gian cùng năng lực để phát triển thế lực. Hơn nữa Trần Thụ có thể nói là một tay làm ra chuyện này. Trần Dũng từng nghĩ tới nếu có một ngày Trần Thụ biết thân thế của mình, ông sẽ có phương pháp ứng phó thích hợp. Chính là Trần Dũng thật không ngờ bên người Trần Thụ còn có một Lương Lung. Nếu không phải Lương Lung xuất hiện vạch trần hết thảy những điều làm người ta quá mức kinh hãi, Trần Dũng giống như bị người ta hung hăng đấm một quyền vào ngực, co rút đau nhức đến nỗi hôn mê thì ông cũng không rơi vào cục diện bịđộng như thế này. Trần Ngọc Dung là nữ nhân, vốn không có giá trị nhắc tới, lại càng không cần nói tới mẹ của cô ta là Ninh Thanh Thanh. Chỉ có Trần Dục Nhiên là thích hợp nhất. Chính xác mà nói thì sau lưng Trần Dục Nhiên có Hoắc Hành Nhiễm vàĐinh gia. Hoắc Hành Nhiễm là người yêu của Trần Dục Nhiên, Trần Dục Nhiên nếu muốn thứ gìđó của Trần gia, Hoắc Hành Nhiễm vô luận về công về tưđều sẽ hỗ trợ. Nếu Hoắc Hành Nhiễm không hỗ trợ, còn cóĐinh gia. Đinh gia ra tay đòi Trần Huy trả lại di sản của Đinh Di cho Trần Dục Nhiên, điểm này đã nói lên Đinh gia đã giải hòa với Trần Dục Nhiên. Nếu Trần Dục Nhiên nhúng tay vào Phong Diệp, Đinh gia sẽ không không thèm quan tâm cháu ngoại duy nhất này. Hơn nữa bản thân Trần Dục Nhiên cũng không ngốc, lúc trước nếu không phải có hai anh em sinh đôi, Trần Dũng cũng sẽ không buông tha cho cậu. Đáng tiếc ông phát hiện có chút chậm, Trần Dục Nhiên cùng với Trần gia có vết nứt quá sâu, Trần Dũng vì bảo vệ Trần gia đã quyết định knockout cậu. Nhưng Trần Dũng tin tưởng chỉ cần có lợi ích thật lớn cùng với sách lược thích hợp, thuyết phục Trần Dục Nhiên trở về là không phải không có khả năng. Đầu tiên ông có hai anh em sinh đôi. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên không phải người vong ân phụ nghĩa. Ít nhất ở dưới sự dạy dỗ nhiều năm của ông, bọn họ cũng cóđủ trách nhiệm và tấm lòng đối với người ông nội này. Trần Dũng rất tin tưởng cho dù hai người bọn họ có biết mình không phải là người Trần gia, cũng sẽđối với ông nói cái gì thì nghe cái nấy! Bởi vìđây là bọn họ thiếu ông! Trần Dũng dạy dỗủng hộ bọn họ nhiều năm như vậy, cũng không phải là không công lãng phí thời gian. Trước khi báo đáp xong công ơn dưỡng dục của ông, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên chắc chắn sẽ không rời đi. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cao ngạo. Bọn họ sẽ không sống chết bắt lấy cổ phần tập đoàn Phong Diệp không phải của mình. Trần Dũng đối với việc nắm lại cổ phần là phi thường tin tưởng. Ông cũng không quá nóng lòng. Duy nhất thiếu chỉ có người thừa kế thích hợp. Ông trực tiếp để Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đi mời Trần Dục Nhiên tới nơi này. Ông cảm thấy ông có thểđoán được Trần Dục Nhiên đối với hai anh em sinh đôi có tâm lý ghen tị. Vẫn bị hai người em nhỏ hơn cao ngạo dẫm nát dưới chân, đột nhiên có một ngày em trai hạ thấp đầu với mình…… Nói vậy, tức giận trong lòng Trần Dục Nhiên sẽ tiêu biến đi một phần. Trần Dục Nhiên trở thành người yêu của Hoắc Hành Nhiễm, giao hảo với Đinh gia. Trần Dục Nhiên làm nhiều như vậy, Trần Dũng căn bản không tin cậu không có tâm chiếm lấy Trần gia! “…… Các cậu trả lại cổ phần công ty cho ta, mặt khác, nghĩ biện pháp để Dục Nhiên đồng ý tiếp nhận quản lý Phong Diệp. Như vậy, các cậu cùng Trần gia, cùng ta, chính thức xóa bỏ quan hệ.” Trần Dũng không nhìn hai anh em đang chịu đả kích, từng chữ từng chữ nói ra. “Ông nội……” “Ta cũng không có cái phúc khí này.” Cơn giận của Trần Dũng vẫn còn sót lại khó tiêu. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên nhìn nhau, vì ngôn hành cực độ lãnh đạm của Trần Dũng mà tâm cảm thấy lạnh lẽo. …… Đây mới là Trần Dũng chân chính, người đứng đầu tập đoàn Phong Diệp…… Trần Dũng nói xong, tựa hồ không bao giờ muốn nhiều lời với hai anh em sinh đôi thêm một câu nào nữa. Ông khẽ nhắm mắt lấy lý do cần nghỉ ngơi màđể hai anh em sinh đôi ra ngoài. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên có chút thất thần ra khỏi phòng bệnh. Trần Dũng vẫn như cũ dùng phương pháp trầm tư thuyết phục Trần Dục Nhiên, từ sau khi tỉnh lại lực chúý của ông đều đặt vào việc bảo vệ tập đoàn Phong Diệp do một tay mình thành lập. Tiếp theo là Trần Ngọc Dung đi vào, theo sau còn có Ninh Thanh Thanh sợ hãi rụt rè. Vô luận là lúc nào thì khi Ninh Thanh Thanh đối mặt với Trần Dũng đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Trần Dũng nhìn thấy hai người liền cảm thấy phẫn nộ! Cảđời ông đều chưa từng bị lừa gạt như vậy! Cố tình lại bị nữ nhân không ra gì Ninh Thanh Thanh này lừa! Nếu không phải do nàng, ông làm sao lại tự tay trục xuất cháu trai duy nhất của mình ra khỏi Trần gia? Trần Dũng suy nghĩ vừa chuyển, ngồi dậy chỉ vào hai người nói cút. Sau đóông đột nhiên phát hiện ra một chuyện đáng sợ– Hai chân ông không động đậy! ******************************************* Từ phòng bệnh của Trần Dũng truyền ra tiếng rống giận dữ cùng tiếng thét chói tai! Đáng tiếc Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên không nghe thấy. Sau khi bị Trần Dũng bảo ra ngoài, bọn họđã rời khỏi bệnh viện, ra bên ngoài hít thở không khí, đem một hơi nghẹn khuất trong lòng kia hung hăng thở ra! Sau đó bọn họđụng mặt Trần Thụ và Lương Lung. Thương thế của Lương Lung còn chưa có khỏi hẳn, hai lần bị thương nặng làm cho thân thể anh ta bị nhiều bệnh căn. Nhưng dưới sự kiên trì của mình cùng với sự trợ giúp của Trần Thụ, anh ta vẫn luôn được ở trong bệnh viện Trần Dũng đang nằm kia. Nhìn thấy Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, trên mặt Trần Thụ cùng Lương Lung đều có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng ánh mắt của Trần Thụ nhìn bọn họ làấm áp, còn của Lương Lung lại là cực lực áp lực cùng kích động, thậm chí hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên sắc mặt phức tạp. Trừ bỏ một lần trên tiệc cưới kia, Trần Thụ chưa từng làm chuyện gì tổn thương bọn họ, ngược lại vẫn luôn đối với bọn họ yêu thương có thừa. Trước kia bọn họ nghĩ là vì có liên quan đến Trần Dũng, hiện tại mới biết Trần Thụđối tốt với bọn họ là vì Lương Lung. Lương Lung là một nam nhân tuấn mỹ nhưng có vẻ u buồn, thân thể gầy yếu. Màđầu sỏ gây nên sự gầy yếu này là mẹ của bọn họ. Tính lại thì kỳ thật hai anh em sinh đôi cũng chả có lỗi gì với Lương Lung, ngược lại Ninh Thanh Thanh đã thua thiệt anh ta rất nhiều. Nhưng bỗng dưng xuất hiện một người cha ruột như vậy cũng làm cho bọn họ không kịp phòng bị mà rơi vào hoàn cảnh bất kham…… Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cũng không biết là nên oán hận hay là cảm tạ anh ta. “…… Trần lão gia tử, có khỏe không?” Miệng Lương Lung mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi. Kỳ thật anh ta vừa mới biết được chuyện Trần Dũng bình an tỉnh lại. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên vừa mới kiến thức được độ lãnh khốc vô tình của Trần Dũng, nghe thấy anh ta nhắc tới Trần Dũng, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên chút ảm đạm. Lương Lung hiểu lầm ý tứ của bọn họ, nghĩ bọn họđang trách mình, có chút khó khăn nói: “Ta không phải cốýở trước mắt bao người nói ra chuyện này, nhưng là ta không làm như vậy, các con không thể rời khỏi Trần gia……” Lương Lung chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại con của chính mình. Lúc trước anh ta bị Ninh Thanh Thanh tính kế, Ninh Thanh Thanh mang thai, Lương Lung thậm chí còn đưa ra ý kiến mang Ninh Thanh Thanh rời khỏi Trần Huy, anh ta sẽ cưới Ninh Thanh Thanh. Anh ta không cóý tưởng giết chết đứa nhỏ của chính mình. Đáng tiếc Ninh Thanh Thanh đã quen sống những ngày đại phúđại quý, căn bản không muốn đi theo người bác sĩ quèn là anh ta. Lương Lung vì tính mạng của song bào thai đã hơn năm tháng mà lựa chọn làm giả báo cáo kiểm tra ADN, sau đó tránh đến nước E. Ninh Thanh Thanh thậm chí không cho anh ta cơ hội đổi ý, thuê người gây tai nạn làm cho anh ta hôn mê hơn mười năm, có thể tỉnh lại nhặt lại mạng sống đã là một kỳ tích. Sau khi anh ta tỉnh lại, dưới sự trợ giúp của Trần Thụ, lén lút trở lại Thiên Khê, tránh ở chỗ tối liếc mắt nhìn hai anh em sinh đôi. Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài năm đóđã muốn trưởng thành, là hai thiếu gia cao cao tại thượng, nhận được sự coi trọng ở Trần gia. Bọn họ rất khá, Lương Lung xuất hiện, cái gọi là chân tướng sẽ chỉ làm bọn họ hổ thẹn. Cho nên Lương Lung lựa chọn biến mất. Vì hai anh em sinh đôi, anh ta thậm chí có thể buông tha việc Ninh Thanh Thanh ám hại mình. Chuyện mẹđẻ mưu sát cha ruột này, anh ta tuyệt không muốn cho hai đứa con của mình biết. Nhưng sau đó, không biết Ninh Thanh Thanh từ nơi nào biết được tin tức Lương Lung xuất hiện ở Thiên Khê. Bà ta bí mật liên hệ với Lương Lung, muốn biết mục đích Lương Lung ở lại Thiên Khê. Bà ta thậm chí ra một cái giá khổng lồ, chỉ cần Lương Lung không xuất hiện trong tầm mắt người Trần gia. Lương Lung đối với nữ nhân Ninh Thanh Thanh này làđã chán ghét tới cực điểm, nếu bà ta không phải là mẹ của hai anh em sinh đôi thì căn bản là Lương Lung không thèm liếc nhìn bà ta đến một cái. Đối mặt với sựu vũ nhục của Ninh Thanh Thanh, Lương Lung chính là lạnh lùng bảo bà ta yên tâm, chỉ cần hai anh em sinh đôi sống tốt, anh ta tuyệt đối sẽ không đến phá hỏng cuộc sống của bọn họ. Nhưng anh ta thật không ngờ Ninh Thanh Thanh căn bản không thèm tin tưởng lời anh ta nói, bà ta rất sợ Lương Lung sẽ hủy đi vinh hoa phú quý vất vả lắm bà ta mới cóđược, cho nên bà ta lại một lần nữa bí quá hóa liều. Chỉ có người chết mới có thể tin được. Lương Lung chết tự nhiên là tốt nhất, nếu không chết, vì hai anh em sinh đôi, anh ta cũng chỉ lựa chọn trầm mặc với Ninh Thanh Thanh. Lương Lung đối với hai đứa con của mình rất là coi trọng, từ khi Ninh Thanh Thanh mang thai đã biết điều đó, lần này gặp lại, điều đó càng thêm khẳng định. Trên thực tế nếu không có cuộc nói chuyện với Trần Dục Nhiên, Lương Lung thật đúng là như sở liệu của Ninh Thanh Thanh, lại một lần nữa đem chuyện bà ta hại mình nhẫn xuống. nHưng Trần Dục Nhiên nói cho Lương Lung biết phương thức Trần Dũng giáo dục hai anh em sinh đôi. Cái loại lãnh khốc vô tình lấy ân nghĩa để khống chế này làm cho tâm Lương Lung lạnh lẽo. Chuyện này cũng phải để Trần Thụđến xác thực. “Vô luận Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên có phải con của Trần gia hay không, chỉ cần bọn họ còn ở Thiên Khê một ngày, Trần Dũng sẽ vẫn lợi dụng bọn họ.” Những năm gần đây, Trần Thụ cũng dần dần nhận được một ít manh mối. Tựa như năm đó Trần Dũng khống chế cuộc hôn nhân của Trần Thụ vậy. Nghe Trần Dục Nhiên nói xong, nghi hoặc trong lòng Trần Thụ cuối cùng cũng được giải đáp. Khống chế dục của Trần Dũng đã muốn đến trình độ cố chấp. Điều màông coi trọng nhất là tập đoàn Phong Diệp của mình. Đem cổ phần của Phong Diệp giao cho hai anh em sinh đôi chỉ là vì càng thêm dễ khống chế bọn họ, qua đó gián tiếp tiếp tục khống chế tập đoàn Phong Diệp. Cho nên nếu muốn giúp hai anh em sinh đôi thoát khỏi sự khống chế của Trần Dũng, trừ bỏ cho bọn họ biết chuyện mình không phải người Trần gia, còn phải làm cho bọn họ bắt buộc phải rời khỏi Thiên Khê. Đây là nguyên nhân Lương Lung vạch trần chân tướng ở trường hợp công khai như vậy. Lương Lung giải thích làm sắc mặt Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên trắng bệch, bọn họ chưa từng dùng góc đọ như vậy đi phỏng đoán sự quan tâm cùng trân trọng của Trần Dũng đối với bọn họ. Nhưng sau khi Trần Dũng tỉnh lại đối đãi với bọn họ như người xa lạ, lại làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Đây là một minh mưu lấy thân tình vì danh, hơn nữa Trần Dũng xác thực đã thành công. Bọn họđi không được. Bọn họ không phải người vô tình vô nghĩa. Vô luận như thế nào, bọn họ quả thật thiếu ân dưỡng dục của Trần gia. Trước khi hoàn thành việc trảơn Trần Dũng, bọn họ căn bản là không thểđộng đậy. Làm một người có nguyên tắc đã muốn khắc vào trong lòng bọn họ. “Ta sẽ không khởi tố mẹ của các con. Nếu các con có thể buông Trần gia, ta hy vọng các con có thể theo ta đi nước E.” Tinh thần Lương Lung không tốt lắm, nhưng anh ta thực cố gắng biểu đạt ý tứ của mình. Anh ta chính là hy vọng mình có thể bảo vệ bọn họ. “…… Thực xin lỗi.” Trần Cảnh Nhiên thấy vẻ mặt suy sụp của Trần Phách Nhiên, trầm giọng nói với Lương Lung. Lương Lung trầm mặc một chút: “Ta sẽ khởi hành vào cuối tháng mười. Hai con có thể tùy thời thay đổi chủý.” “Cảnh Nhiên, Phách Nhiên, hoặc là hai đứa có thể tìm Trần Dục Nhiên nói chuyện. Dù sao lấy tính cách của Trần Dũng, hai đứa nhất định phải đi một chuyến này.” Trần Thụđối với Trần Dũng vẫn là hiểu rất rõ. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên thấy chua sót. Trần Dũng bảo bọn họđi thuyết phục Trần Dục Nhiên tiếp nhận tập đoàn Phong Diệp, kỳ thật chính là bảo bọn họ nhận hết nhục nhã. Năm đó Trần gia Cảnh thiếu gia và Phách thiếu gia có bao nhiêu tốt đẹp sung sướng thì Dục thiếu gia có bấy nhiều nghèo túng khốn khổ. Hiện tại Trần Dũng muốn hoàn toàn đảo ngược tình huống, không tiếc bắt người tâm cao khí ngạo như bọn họ phải cúi đầu, đi lấy lòng Trần Dục Nhiên mà lúc trước họ khinh thường. Thật là châm chọc đến cực điểm, không phải sao? Nhưng đây là phương pháp duy nhất để báo ân Trần Dũng. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cuối cùng vẫn làđi gặp Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên cũng không có khó xử bọn họ. Cậu thực sảng khoái đáp ứng sẽđi gặp Trần Dũng. Hoắc Hành Nhiễm đã nói qua, một ngày nào đó, người Trần gia sẽ phải cầu cậu trở về. Ngày này rốt cục cũng đến!
|
CHƯƠNG 66.
Nửa người của Trần Dũng bị liệt! Nam nhân cao cao tại thượng, cảđời cơ hồ không có ai bìđược này hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Tính tình của ông trở nên cổ quái bất thường. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Thanh Thanh cùng Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đi vào phòng bệnh, ông đều lập tức lấy tất cả những gì gần mình nhất ném về phía bọn họ, căm hận mắng mỏ! Trần Dục Nhiên tuy rằng có thể tránh được một kiếp nhưng Trần Dũng căn bản không cóý muốn nói chuyện với cô ta. Trong cảm nhận của Trần Dũng, Trần Dục Nhiên đã gả vào Trương gia thì chính là người của Trương gia – tồn tại với quan hệ cạnh tranh cùng Trần gia! Hơn nữa cô ta lại là con gái của Ninh Thanh Thanh, tuyệt không thể tin cậy, Trần Dũng đối với cô ta đồng dạng cũng không có sắc mặt hòa nhã. Ninh Thanh Thanh không dám xuất hiện trước mặt Trần Dũng nữa. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên chung quy cũng không có nhẫn tâm như vậy, cho dù biết Trần Dũng chán ghét bọn họ nhưng vẫn thường xuyên tới thăm ông. Nhưng Trần Dũng chỉ biết lặp lại một câu: “Ta muốn gặp Dục Nhiên! Dục Nhiên đâu?”Ông biết Trần Dục Nhiên đãđáp ứng hai anh em sinh đôi sẽđến gặp ông. Nhưng là vài ngày qua đi vẫn không thấy Trần Dục Nhiên xuất hiện, Trần Dũng dần dần trở nên mất kiên nhẫn, nhất là sau khi nhận thấy cơ thể mình ngày càng không chống đỡđược nữa. Loại tình trạng mất kiên nhẫn này của Trần Dũng trong lúc vô tình biết được cổ phiếu của Phong Diệp liên tục rớt giá thì càng thêm trở nên không thể vãn hồi. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi thúc giục Trần Dục Nhiên một lần nữa. Trần Dục Nhiên biết tình trạng của Trần Dũng, vốn tính ngay hôm sau lần đầu tiên Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên mời cậu đi thìđến thăm ông ngay. Nhưng Hoắc Hành Nhiễm vì muốn chọn quà sinh nhật cho Hoắc Đình mà lôi kéo cậu cùng ra nước ngoài. Quả thật, sinh nhật của Hoắc Đình và sinh nhật của Hoắc Hành Nhiễm chỉ các nhau một tháng lẻ năm ngày. Hơn nữa Hoắc Đình đủ tám tuổi sẽ vào sơ trung Minh Hoàng. Sau khi nhìn thấy Hoắc Hành Nhiễm nhận được đủ loại phúc lợi trong sinh nhật, Hoắc Đình liền quấn quít lấy Trần Dục Nhiên yêu cầu một nghi thức chúc mừng long trọng. Đương nhiên, phúc lợi làm ca ca ngày hôm sau không thẳng nổi thắt lưng được, Hoắc Đình kiên quyết không cần, cho dù là hay nói giỡn cũng không được, trừ phi bé ngại mình sống lâu quá. Từ sau khi tình cảm của Hoắc Hành Nhiễm cùng Trần Dục Nhiên từ từ sâu đậm, Hoắc Đình đã muốn cảm nhận được đầy đủ cái gì gọi là‘trọng sắc khinh con’. Vì thế Hoắc Đình không thiếu lần yêu cầu Trần Dục Nhiên bồi thường cho bé– có thể thấy được dùđứa con có trưởng thành sớm thế nào đi chăng nữa thì cũng có tâm đối nghịch với ba ba mình! Đối với Trần Dục Nhiên mà nói, Hoắc Đình cùng Trần Dũng, bên nào nặng hơn? Này căn bản là không phải là một vấn đềđể lựa chọn! Cho dù Trần Dũng lập tức ra đi, cũng không ngăn cản được Trần Dục Nhiên đi chọn quà sinh nhật cho Hoắc Đình. Cho nên ở nước ngoài vi vu mua đồ cũng Hoắc Hành Nhiễm tận hứng một phen, khi về thìđã qua suốt một vòng thời gian rồi. Sau khi về nước Trần Dục Nhiên lập tức bị Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên chặn lại, cơ hồ là bị bọn họ mạnh mẽáp lên đi đến bệnh viện. Lần này Hoắc Hành Nhiễm ngoài ý muốn lại dễ dàng nói chuyện, trực tiếp thả người. Thời điểm Trần Dục Nhiên nhìn thấy hai anh em sinh đôi thật sự là hoảng sợ. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, sắc mặt Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đã trở nên tái nhợt tiều tụy, hăng hái trước kia cơ hồđã biến mất rồi, chỉ còn lại một tia quật ngạo yếu ớt nơi đáy mắt. Trên mặt, trên tay bọn họ xuất hiện một ít vết thương mới, đối với chuyện này, thái độ của bọn họ thập phần hờ hững, chỉ ngẫu nhiên nhìn vết thương hơi hơi sững sờ. Trước đây Trần Dục Nhiên với bọn họ luôn thiếu giao tiếp, hiện tại thân phận của bọn họ xấu hổ như vậy, Trần Dục Nhiên lại càng không biết nên mở miệng nói cái gì, giống như cậu nói điều gì cũng đều có vẻ vui sướng khi người gặp họa. kỳ thật cậu đối với hai anh em sinh đôi không có nhiều cảm giác chán ghét lắm, nhiều nhất chỉ là vô cảm. Bất quá nhìn trên đầu bọn họ bị cái mũ chụp ân tình đè nặng, chỉ có thể nhẫn thanh nuốt khí nghe theo mệnh lệnh của Trần Dũng, Trần Dục Nhiên không khỏi cảm thấy vạn phần may mắn khi ‘mình’ lúc trước bình thường vô dụng, không bị Trần Dũng lựa chọn làm trọng điểm ‘bồi dưỡng’. Trong phòng bệnh của Trần Dũng một mảnh hỗn độn. Hai chân sau khi nhận trị liệu vẫn như cũ không có khởi sắc, Trần Dũng phẫn nộ lại một lần nữa quăng pháđồ! Khi Trần Dục Nhiên nhìn thấy Trần Dũng như vậy thìánh mắt kinh ngạc trừng lớn, cóđiểm không thể tin được lão nhân mang biểu tình vặn vẹo xấu tính trước mắt này chính là Trần Dũng vĩnh viễn trấn tĩnh âm trầm, uy nghiêm bễ nghễ kia. Ánh mắt Trần Dũng nhìn cậu làm cho Trần Dục Nhiên lông tơ dựng đứng, giống như cậu chính là ngọn rơm cứu mạng, hy vọng duy nhất của Trần Dũng vậy. Trần Dũng sẽ không từ thủđoạn giữ cậu lại Trần gia. Cảm xúc cố chấp gần như cuồng nhiệt ở trên người Trần Dũng làm cho cả người Trần Dục Nhiên không được tự nhiên. “Dục Nhiên, cháu ngoan duy nhất của ông, con rốt cục cũng đến đây……” Trần Dũng run rẩy vươn tay về phía Trần Dục Nhiên. Bình sinh đây là lần đầu tiên Trần Dục Nhiên nghe được Trần Dũng dùng thanh âm ôn hòa như vậy nói chuyện với cậu. Bất quá cậu tuyệt đối không mắc mưu, chỉ cảm thấy da gà mụn cóc đều nổi hết cả lên rồi. “Tôi đã rời khỏi Trần gia rồi.” Không nhìn đến cánh tay đang yếu ớt nâng lên của Trần Dũng, Trần Dục Nhiên bình tĩnh nhắc nhởông. Sau khi ký tên từ bỏ quyền thừa kế, cậu đã hoàn toàn thoát ly Trần gia. Người Trần gia, cậu tự nhiên sẽ không nhận thức. Trần Dũng ho thật mạnh vài cái, mệt mỏi mà suy yếu lấy tay che mặt: “Trước kia làông nội nhất thời hồđồ, tin lầm người rồi. Dục Nhiên, ông nội nguyện ý bồi thường cho con. Chỉ cần còn đồng ý, Trần gia là của con, tập đoàn Phong Diệp cũng là của con.” Chỉ cần có thểđạt được mục đích, Trần Dũng chưa bao giờđểý thủđoạn. Chỉ cần có thể có kết quả tốt, loại sự tình nhận sai với cháu trai này, ông làm được hoàn toàn không cóáp lực. Hơn nữa đối với chuyện trước kia, Trần Dũng chính là hàm hồ nói một câu ‘hồđồ’ liền bỏ qua. “…… Vô điều kiện sao?” Trần Dục Nhiên nháy mắt mấy cái. “Dục Nhiên, giá trị của Phong Diệp là một trăm triệu…… Hết thảy ông nội đều giao cho con, tin tưởng con có thểđảm nhiệm vị trí người kế thừa tập đoàn.” Trần Dũng tha thiết nhìn cậu. Trần Dục Nhiên nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, nếu không nhầm thì trong mặt bọn họ vừa chợt lóe qua châm chọc cùng đau đớn. “Không có điều kiện nào sao?” Cậu lại hỏi lại một lần. Nếu không có điều kiện gì khác, cậu cảm thấy có thể suy nghĩ một chút. Sau khi nắm trong tay thì ném qua cho Hoắc Hành Nhiễm, phỏng chừng Hoắc Hành Nhiễm có thể từ giữa thu lợi không ít. Cậu ở phương diện làm ăn này thật sự là không có cái gì gọi là thiên phú cả. “Dục Nhiên, chỉ cần con đáp ứng ông nội, sinh thời cũng không để xảy ra chuyện gì với cổ phần của Phong Diệp, hơn nữa cho ông nội một chắt trai…… Con có thể có cả Trần gia cùng Phong Diệp, cùng Hoắc Hành Nhiễm cùng ngồi cùng ăn……” Trần Dũng hống dụ. “Tôi cùng Hoắc Hành Nhiễm là bạn đời. Tôi không có con.” Trần Dục Nhiên chậm rãi lắc đầu. “Hiện tại khoa học kỹ thuật phát chuyện, chuyện con cái không khó lo liệu. Ông nội không bắt con rời khỏi Hoắc Hành Nhiễm……” Trần Dũng ýđồ thuyết phục cậu. “Chúng tôi đã có Hoắc Đình. Hoắc Đình là con của Hoắc Hành Nhiễm, cũng là con của tôi.” Trần Dục Nhiên nói, “Ông có thể nhận nó là chắt trai, tuy rằng nó không nhất định sẽ gọi ông là cụ.” “Nó họ Hoắc! Chắt trai của ta chỉ có thể mang họ Trần!” Mặt Trần Dũng hơi trầm xuống. “Tôi đây cũng không có cách nào.” Trần Dục Nhiên nhún nhún via. “Ta đã là một lão nhân bước một chân vào quan tài, Dục Nhiên con không thể nhìn ta tuổi cao mà nhân nhượng, đáp ứng một điều kiện nhỏ bé không đáng kể, sau đó thuận lợi lên làm chủ tập đoàn Phong Diệp sao?” Trần Dũng bị thương nhìn cậu, trong mắt mang theo khẩn cầu. “Đầu tiên, tôi không cóý nghĩ muốn có con. Hoắc Đình chính là con trai của tôi. Điểm này sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hay vì chuyện gì mà thay đổi.” Trần Dục Nhiên nâng lên ánh mắt sạch sẽ, nghiêm túc nói, “Tiếp theo, tôi không có giống như trong tưởng tượng của ông mà hiếm lạ Trần gia cùng tập đoàn Phong Diệp. Cho nên, Trần lão gia tử, ông còn muốn tiếp tục giả bộđến khi nào nữa?” Rõ ràng là một con sói cứng rắn lại giả làm nai con, quá là thê thảm cóđược không? So với Hoắc Đình giả bộ còn không bằng. “Dục Nhiên, ta làông nội của con……” Trần Dũng che ngực, vẻ mặt khó chịu. “Vậy sao? Tôi chỉ biết Trần lão gia tử của Phong Diệp chưa bao giờ làm chuyện không có lợi gì.” Trần Dục Nhiên miễn cưỡng nói, “Hơn nữa, ông không biết là hiện tại ông mới bày ra sắc mặt đáng thương thìđã quá muốn rồi sao?” Cậu cũng không phải thánh mẫu dễ mềm lòng. Bị chọc thủng không chút lưu tình, mặt Trần Dũng lập tức trầm xuống! Ông tối tăm mặt mũi trừng mắt Trần Dục Nhiên: “Dục Nhiên, ông nội cho con mặt mũi, không cần không biết xấu hổ, rượu mời không uống muốn rượu phạt!” Trần Dục Nhiên chẳng hềđểý cười: “Ông có thể thử xem xem.” “Đó là một trăm triệu……” Trần Dục Nhiên biết Trần Dục Nhiên không có sợ hãi, nhưng cậu là lựa chọn tốt nhất, Trần Dũng cũng không hết hy vọng, “Con khẳng định Hoắc Hành Nhiễm, Đinh gia sẽ vĩnh viễn ủng hộ duy trì con, để cho con dựa vào sao?” “Bọn họ so với Trần gia các người thì tốt hơn nhiều.” Trần Dục Nhiên thản nhiên nói, “Tôi tình nguyện cược vào một tương lai không xác định còn hơn là chọn những thứông cho tôi hiện tại.” Trần Dũng bị chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn cậu, bởi vìông nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của Trần Dục Nhiên. Tập đoàn Phong Diệp là tâm huyết của ông, mà Trần Dục Nhiên này làm cháu trai cư nhiên lại khinh thường?! Trần Dũng mặt dữ tợn: “Trần Dục Nhiên! Tao xem mày có thểđắc ýđược tới khi nào?” “Hy vọng ông có thể sống đến cái thời điểm đó.” Trần Dục Nhiên sờ sờ mũi, môi gợi lên, “Tạm biệt.” Cậu nói đi làđi, bóng dáng yên bình tự tại nói không nên lời, nhất thời làm cho Trần Dũng không nói được gì. Nghiệp chướng! Quả thực là nghiệp chướng! “…… Ta không quan tâm hai đứa dùng phương pháp gì, cầu cũng được mà quỳ cũng được, bắt Trần Dục Nhiên nhận điều kiện của ta!” Tức giận qua đi, Trần Dũng vỗ giường bệnh, tức giận nói với Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên vẫn đứng ở bên làm cảnh. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đã muốn chết lặng. Hai người một người nguyên bản là trầm ổn, một người thần thái phi dương, mấy ngày gần đây đã muốn bi thương thành trong lòng trống rỗng. Đối với yêu cầu của Trần Dũng, chỉ có thể máy móc gật đầu. Bọn họđều không có phát hiện, bên ngoài phòng bệnh có một người, đem hết tất cảđối thoại bên trong đều nghe đến rõ ràng nhất thanh nhị sở, yên lặng nắm chặt lấy tay…… Ngay lại lúc Trần Dục Nhiên nghĩ sau đó Trần Dũng sẽ ra chiêu gì, chuẩn bị‘binh thường tướng chắn, nước đến đất chặn’, một tin tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn truyền đến…… Toàn thân Trần Dũng đã tê liệt!
|
CHƯƠNG 67.
Trần Dũng một lần tức giận công tâm ngất xỉu, đã có dấu hiệu trúng gió dẫn đến tê liệt nửa người. Lúc này đây Trần Dũng từ liệt nửa người trở thành liệt toàn thân, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Trần Huy. Sau khi Trần Dũng tỉnh lại, Trần Huy lập tức biết tính toán khống chế cổ phần tập đoàn Phong Diệp của mình đã hoàn toàn thất bại. Vô luận trong tương lai người nào của Trần gia lên đài, Trần Huy cũng đều làđối tượng bị rửa sạch. Nghĩ như vậy, Trần Huy rõ ràng phá bình phá suất, trước tiên là sai một tâm phúc mình gài vào bộ tài vụ bí mật lấy đi một phần tài chính của tập đoàn, lại đem chín phần trăm cổ phần còn lại của mình bán cho Trương gia. Trương gia trước mắt là vì cổ phần của Phong Diệp mà ra giá rất cao! Này không thể ngờ chính là cho Phong Diệp một đả kích trầm trọng! Sau đó, Trần Thụ theo vào! Mọi người mới biết được cổ phần mà Trần Thụ nắm giữ cư nhiên cao tới 25%, so với tư liệu thủ hạ của Hoắc Hành Nhiễm thu thập lúc trước còn cao hơn! Trần Thụ trực tiếp đem cổ phần công ty quy ra tiền bán cho Trương gia, tuyên bố hoàn toàn thoát ly Trần gia! Lập tức, cổ phần mà Trương gia nắm giữ lên tới 39%, trở thành cổđông lớn thứ hai Phong Diệp! Trương gia lấy lý do Trần Dũng bị bệnh nằm trên giường, Phong Diệp như rắn mất đầu, yêu cầu một lần nữa lựa chọn tổng giám đốc quản lý Phong Diệp, người được chọn đúng là cháu rể của Trần gia, Trương Quân Dật! Này đối với Trần gia mà nói quả thực là họa vôđơn chí! Cố tình hiện tại Trần gia trừ bỏ một Trần Dục Nhiên bên ngoài, căn bản không có người nào để chọn tốt hơn nữa! Hơn nữa bởi vì Trần Dục Nhiên không đáp ứng điều kiện của Trần Dũng, Trần Dũng không thể gật đầu để cậu làm chủ tập đoàn Phong Diệp! Khi nhận được tin tức, Trần Dũng lại một lần nữa vào phòng cấp cứu, sau khi đi ra thân thể suy yếu nghiêm trọng, cần được bổ dưỡng. Bất quá lúc ấy ông không phải liệt toàn thân. Thẳng đến khi Ninh Thanh Thanh đi vào phòng bệnh của Trần Dũng, chỉ chốc lát sau chuông trong phòng bệnh vang lên, thời điểm y táđuổi tới đó, Trần Dũng đã muốn là thở ra thì nhiều hít vào thìít. Ninh Thanh Thanh thất kinh đang muốn mở cửa gọi bác sĩ, vừa vặn gặp phải y tá, bà ta hoa tay múa chân khóc lóc hô to: “Lão gia! Lão gia không thích hợp! Các người nhanh lên cứu cứu ông ấy, trăm ngàn lần không thểđểông ấy xảy ra chuyện gì, van cầu các người……” Y tá nhanh chóng đẩy bà ta ra đưa Trần Dũng đi cấp cứu. Vốn Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên luôn luôn đợi ở bên ngoài phòng bệnh của Trần Dũng, lúc ấy mới vừa rời khỏi trong chốc lát, làm sao nghĩđến biến cố này sẽđột nhiên phát sinh trong thời gian ngắn ngủn như vậy! Bởi vì tình huống của Trần Dũng nguy cấp, vìđể cẩn thận, còn có người báo cảnh sát. Ninh Thanh Thanh liều mạng giải thích đây chỉ là hiểu lầm, bà ta chỉ vào phòng bệnh nói chuyện vói Trần Dũng, tuyệt không có tiếp xúc với Trần Dũng. Bà ta bị oan! “Mẹ không có làm thương tổn lão gia, mẹ tin tưởng cảnh sát sẽ cho mẹ một công đạo. Các con nhất định phải tin mẹ!” Ninh Thanh Thanh nhu nhược nói với Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên. Nhưng Ninh Thanh Thanh là một nữ nhân tham tiền. Sau khi Trần Dũng nằm viện, bà ta trừ bỏ nhớ thương tiền của ông ra, còn lại căn bản là thờơ. Bà ta như thế nào lại đột nhiên đến tìm Trần Dũng nói chuyện? Còn chỉ có mỗi mình bà ta ở trong phòng bệnh với Trần Dũng, bà ta không có chuyện gì, Trần Dũng lại nguy hiểm đến tính mạng? Nên nói là bà ta rất ngu xuẩn mà, hay là nói bà ta thật sự có gan quá lớn? Chẳng lẽ bà ta thật sự nghĩ hai lần tổn thương Lương Lung có thể toàn thân trở ra thật là bởi vì sự tình bà ta làm được thiên y vô phùng sao? (không hề sai sót) Trần Phách Nhiên vẻ mặt đỡđẫn. Trần Cảnh Nhiên nhắm chặt mắt che dấu thất vọng vô lực trong mắt: “…… Mẹà, trong phòng bệnh có lắp máy quay theo dõi…… Nói cho con biết, mẹ thật sự vô tội sao?” Thanh âm của Ninh Thanh Thanh giống như trong nháy mắt bịđứt đoạn, bà ta trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn bọn họ, thất thanh nói: “Như thế nào có khả năng…… Trong phòng bệnh như thế nào có thể có thiết bị theo dõi? Trong những phòng khác đều không có……” Bà ta lập tức im miệng! Trần Phách Nhiên đấm một quyền lên tường, nhát mắt đánh ra một vết máu! “Máy quay là ông nội yêu cầu lắp…… Quay lại toàn bộ quá trình chúng con ký văn kiện trả lại cổ phần cho ông nội……” Trần Cảnh Nhiên mặt không chút thay đổi nói. Ninh Thanh Thanh thét chói tai: “Hai đứa đã trả lại cổ phần cho lão bất tử kia?!” Chuyện tới nước này rồi, còn cổ phần công ty! Cổ phần công ty! Trần Phách Nhiên không thể nhịn được quát: “Bà cho làông nội ngu xuẩn như vậy sao? Ông ấy là Trần Dũng! Ông ấy sao có thể cho phép người ngoài như chúng tôi nắm giữ cổ phần của Phong Diệp? Buổi tối ngay hôm ông ấy tỉnh lại đã gọi luật sư tới thu lại tất cả rồi! Bà tỉnh lại đi cóđược không!” Thật sự nghĩ Trần Dũng là người ngu, bọn họ làđồ ngốc sao? Ninh Thanh Thanh có chủý gì, bọn họ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay! Trước đó còn không thể chấp nhận mẹđẻ của mình là một nữ nhân độc ác ích kỷ, hiện tại hết thảy sự thật đã xảy ra trước mắt! Đầu tiên là cha đẻ, sau đó làông nội tuy rằng rắp tâm bất lương nhưng thực sựđã dụng tâm dạy dỗ bọn họ nhiều năm. Bà ta là một người mẹ, không thể bận tâm đến cảm nhận của bọn họ chút sao? Hay là bà ta nghĩđến dựa vào quan hệ mẫu tử mỏng manh nhiều năm như vậy, bà ta có thểđối với bọn họ ta cần ta cứ lấy sao? “Hai đứa như thế nào lại trả lại cho ông ấy? Hai đứa nghĩ ta là vì cái gì? Ta như thế nào lại sinh ra hai con quỷđòi nợ như hai đứa chứ!” Nghe được hết thảy đều không còn nữa, bà ta sẽ rơi vào cuộc sống khó khăn, Ninh Thanh Thanh chịu đả kích lớn, một chút cũng không đểýđến sắc mặt khác thường của Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, như sắp hỏng mất kêu lớn! “Đồng dạng nói, tôi còn cho bà!” Trần Phách Nhiên lạnh lùng nói, trực tiếp xoay người rời khỏi. Ninh Thanh Thanh chán nản: “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Hai đứa có từng nghĩ ta là mẹ của hai đứa không?” Bà ta phẫn hận không ngớt. Vậy bà, chẳng lẽ bà không có coi chúng tôi là công cụ thu lợi chứ không phải con của bà? Trần Cảnh Nhiên nhìn cảnh sát xuất hiện phía sau Ninh Thanh Thanh, yên lặng hạ mắt. “Trần phu nhân, chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát Thiên Khê, xin hay theo chúng tôi trở về hỗ trợđiều tra.” Hai cảnh sát mặc cảnh phục kỳ thật đãđứng ở một bên nghe hồi lầu rồi, trong lòng cơ bản đã cóđịnh luận. Bọn họ liếc nhau, trực tiếp đi về phía Ninh Thanh Thanh, nói với bà ta. Ninh Thanh Thanh hoắc mắt quay người lại, nhìn thấy là cảnh sát, trên mặt bà ta hiện lên thần sắc nhu nhược sợ hãi: “Tôi, tôi bị oan……” Lúc này bà ta mới thanh tỉnh lại, cầu cứu nhìn Trần Cảnh Nhiên. Trần Cảnh Nhiên trầm mặc. “Trần phu nhân, chứng cớ sẽ nói rõ hết thảy, xin hãy đi theo chúng tôi.” Cảnh sát đã chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không tin bà ta giả bộ, giải quyết việc chung nói. “Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên, cứu mẹ, cứu mẹ, mẹ là mẹ của con mà! Mẹ là mẹ của con mà!” Ninh Thanh Thanh vươn tay muốn giữ chặt ống tay áo Trần Cảnh Nhiên. Trần Cảnh Nhiên lui về phía sau từng bươc, tránh khỏi tay của bà ta. “Tôi tình nguyện bà không phải.” Trần Cảnh Nhiên nói nhỏ, sau đó xoay người đuổi kịp bước chân của Trần Phách Nhiên, hoàn toàn làm như không nghe thấy tiếng mắng chửi ở phía sau…… **************************************** Ninh Thanh Thanh bị kiện là cóýđịnh mưu sát! Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cũng không có lừa Ninh Thanh Thanh. Vìđể cam đoan cũng như cóđủ căn cứđể chứng minh Trần Dũng làở trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh mà thu lại cổ phần của Phong Diệp ở trong tay bọn họ, Trần Dũng đã yêu cầu lắp đặt camera. Bộ thiết bị này cũng đã giúp ông bắt được Ninh Thanh Thanh muốn giết mình. Cảnh sát quả nhiên ở trong thư phòng nhà Trần Dũng lấy được đoạn video quay lại chuyện ngày đó. Hóa ra là camera trong phòng bệnh đãđược thiết lập tựđộng lưu trữ lại trong máy tính ở thư phòng Trần Dũng. Ở trong đoạn video, đầu tiên là Ninh Thanh Thanh cười đắc ý không ngừng nhạo báng Trần Dũng đang bị têl iệt, làm cho Trần Dũng phẫn nộ cực độ, che ngực khố thở. Sau đó Ninh Thanh Thanh dùng khăn tay ấn rơi chốt mở dưỡng khí, làm cho Trần Dũng hít thở không thông. Trần Dũng cực độ oán hận mà nhìn chằm chằm Ninh Thanh Thanh, ông dùng một phần lực cuối cùng mà ngã trước mặt Ninh Thanh Thanh. Ninh Thanh Thanh chưa từng từ trên cao nhìn xuống Trần Dũng như vậy, trong nháy mắt thất thần, sau đó bà ta nghe được tiếng chuông mãnh liệt kêu! Ninh Thanh Thanh tức giận đến mặt đều vặn vẹo! Bà ta nhanh chóng một lần nữa mở chốt dưỡng khí, làm một bộ yếu đuối nước mắt nước mũi đầy mặt đi gọi bác sĩ, vừa đúng lúc gặp phải y tá chạy tới…… Chỉ cần đoạn video này cũng đủđểđịnh tội Ninh Thanh Thanh. Sau khi Trần Huy biết chuyện này, không chút do dự kiện lên tòa án, tố cáo Ninh Thanh Thanh cóýđịnh mưu sát, cũng ở trước mặt truyền thông vẻ mặt vô cùng đau đớn chỉ trích đủ loại hành vi phạm tội của Ninh Thanh Thanh! Sau khi chuyện tình hai anh em sinh đôi không phải huyết mạch của Trần gia sáng tỏ, Trần Huy vì chuyện vợ ngoại tình bên ngoài mà trở thành trò cười. Lần này gã rốt cục hung hăng thở ra một hơi, thuận tiện đem bát nước bẩn hắt lên người Ninh Thanh Thanh, tẩy trắng hình tượng của mình! Tuy rằng Trần Dũng cuối cùng giữ lại được một mạng, nhưng bởi vì thiếu dưỡng khí cùng với trúng gió mà toàn thân tê liệt, trừ bỏ một đôi mắt còn có thểđộng ra, ông cơ bản đã thành một phế nhân, chỉ sợ thời gian không còn nhiều lắm. Ông vừa chết, dưới tình huống không thể lập di chúc cho người thừa kế, Trần Huy chính là người thừa kế duy nhất của Trần gia. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được! Hiện tại Trần Huy ngay cả trong mộng cũng cười ra tiếng. ******************************************* Trần gia biến thành năm bè bảy mảng. Trần Dục Nhiên cùng với Hoắc Hành Nhiễm đến bệnh viện gặp mặt Trần Dũng lần cuối. Làm Đại thiếu gia của Trần gia, vốn là sẽ không thiếu tin đồn dính đến cậu, nhưng ở dưới sự bảo vệ của Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên quả thật là rất bình tĩnh. Nhìn lão nhân trước kia cao cao tại thượng, luôn luôn khinh thường cậu bây giờ nằm trên giường bệnh hấp hối, hai mắt dại ra vô thần, trong lòng Trần Dục Nhiên không có một tia khoái cảm trả thù. Hiện tại Trần Dũng có thể nói là bị chúng bạn xa lánh. Trần Thụở sau lưng vô hình cho ông một đao, áp lực oán giận nhiều năm rốt cục cũng tiêu tán, hoàn toàn không cóý muốn gặp lại Trần Dũng. Trần Huy hận ông không thể chết sớm một chút để gã tiếp nhận tập đoàn Phong Diệp. Ninh Thanh Thanh đã hại ông chết hơn phân nửa. tnd bị Trương gia ghét bỏ, nếu không phải đột nhiên tuôn ra tin mang thai, chỉ sợđã nhận được đơn ly hôn của Trương Quân Dật. Bất quá Trương gia cũng tuyên bố sau khi đứa bé sinh ra phải bị Trương gia tự mình xét nghiệm ADN, sợ xuất hiện một Ninh Thanh Thanh thứ hai. tnd xem như còn không lo nổi mình, càng không có thời gian bận tâm Trần Dũng. Hai anh em sinh đôi chỉ biết canh giữở bệnh viện, không dám vào phòng bệnh của Trần Dũng, một nửa là vìáy náy một nửa là bị thái độ của Trần Dũng tổn thương…… Trần Dục Nhiên cảm giác cóđiểm phức tạp, giống như có một cái gìđóđột nhiên tiêu tán, làm lòng cậu có chút không yên. “…… Ngài bảo trọng.”Đến cuối cùng, Trần Dục Nhiên cũng không biết nói với Trần Dũng cái gì, chỉ có thể ngốc ngốc nói một câu chả có týý nghĩa gì cả, sau đó lôi kéo Hoắc Hành Nhiễm rời đi. Trần Dục Nhiên đi rồi, hai mắt dại ra vô thần của Trần Dũng chậm rãi khép lại…… Ngày thứ ba sau khi Trần Dục Nhiên đến thăm, Trần Dũng lặng yên không một tiếng động qua đời. Tang lễ còn chưa có cử hành, Trần Huy đã muốn vô cùng chờđợi luật sư lên tiếng tuyên bố gã kế thừa hết thảy của Trần Dũng. Nhưng luật sự lại hắt cho gã một bát nước lạnh. Trần Dũng là một người đa mưu túc trí, trước khi ông bị liệt toàn thân đã lập di chúc, chính là mới lập được một nửa đã bị Ninh Thanh Thanh não tàn có hành vi mưu sát ngoài ý muốn đánh gãy, cuối cùng buồn bực mà chết đi. Nhưng di chúc của ông vẫn có hiệu lực như cũ. Trong di chúc có ba nội dung: Thứ nhất, hủy bỏ tư cách kế thừa tập đoàn Phong Diệp của Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, lý do là hai người không phải huyết mạch của Trần gia; Thứ hai, hủy bỏ quyền kế thừa Phong Diệp của Trần Huy, lý do là Trần Huy sai nhân viên tài vụ lấy đi một phần lớn tài chính của tập đoàn, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nếu Trần Huy hơi có hành động, lập tức kiện gã ra tòa; Thứ ba, giấy chứng minh từ bỏ quyền kế thừa tập đoàn Phong Diệp mà Trần Dục Nhiên từng ký trở thành phế thải. Có những điều này, Trần Dục Nhiên đột nhiên biến thành người thừa kế duy nhất của Trần gia! “Không có khả năng! Vớ bẩn! Nhất định là nóđộng tay động chân!” Trần Huy tức giận quét tất cả trên bàn rơi xuống đất! Gã phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Dục Nhiên. “Trên di chúc có chữ ký của Trần lão tiên sinh. Toàn bộ quá trình lập di chúc đều có camera quay lại. Tôi không ngại Trần Huy tiên sinh đưa chuyện này ra tòa đâu.” Luật sư lạnh lùng đẩy kính mắt trên mũi, nghiêm trang nói. Trần Dục Nhiên nhíu mày, khóe mắt cũng không thèm liếc Trần Huy lấy một cái, chỉ giống như cóý hỏi nhìn Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm vỗ vỗ tay cậu, mỉm cười: “Xem ra là nếu đã là của em thì thủy chung vẫn là của em.” Không phải của ngươi thì cũng không đến lượt ngươi. Tuy rằng sau câu đó hắn không nói gì nữa, nhưng ai cũng đều ngầm hiểu ý của hắn. Trần Huy tính toán kỹ càng, nhiều lần khúc chiết, cuối cùng vẫn là một phân cũng không có. Sắc mặt gã chợt trắng chợt xanh, hai tay đập lên bàn thật mạnh: “Lão bất tử kia!” “Nếu không có vấn đề gì khác thì mởi Trần Dục Nhiên tiên sinh ký tên. Di chúc sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi ngài ký tên.” Luật sư nhìn tư thế thân mật của Hoắc Hành Nhiễm và Trần Dục Nhiên, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn một chút. Trần Dục Nhiên cũng rất chần chờ. Cậu chưa từng nghĩđến chuyện phải tiếp nhận tập đoàn Phong Diệp, cậu cũng không muốn phải tiếp nhận nó. Thực là phiền toái mà! “…… Có thể không ký không?” Trần Dục Nhiên hỏi nho nhỏ. Hai mắt luật trừng lớn. Cũng không phải là mỗi người đối mặt với di sản hơn một trăm triệu đều có thể nói ra những lời này! Nhưng thật ra Hoắc Hành Nhiễm lại biết rõ tính cách của Trần Dục Nhiên, hắn trầm thấp cười ra tiếng, sờ sờđầu Trần Dục Nhiên: “Em có thể ký, sau đó bán Phong Diệp đi. Em sẽ không phải vì nó mà phiền não nữa.” Này thật đúng là một cái chủý tao(?)! Trần Huy trong lúc vôý nghe được, trừng mắt nhìn bọn họ rúc vào với nhau, hai mắt cơ hồ là trừng ra lửa! “Các người quả thực làđiên rồi!” Tập đoàn Phong Diệp là một tập đoàn lớn đãđưa vào hoạt động tốt, giá trị tiềm lực rất lớn! Bán đi cùng với mổ gà lấy trứng có cái gì khác nhau? Kỳ thật Trần Dục Nhiên phi thường tâm động. Bất quá so sánh với thương nhân tâm can đen sì, cậu vẫn là một nhân viên kỹ thuật lười biếng thực ngốc thực ngây thơ, không có tâm ngoan đến nỗi có thể một tay hủy diệt tập đoàn Phong Diệp từng tập hợp tâm huyết của ba thế hệ. Cậu cảm thấy lấy chấp niệm của Trần Dũng, hẳn là có thể nhảy từ trong quan tài ra bóp chết cậu. “Em còn muốn……” Trần Dục Nhiên không muốn ký. “Nếu mày không cần thì có thểđưa cho tao!” Trần Huy thấy mình cầu mà không được thế nhưng lại bị Trần Dục Nhiên ghét bỏ, tức giận đến nỗi nổ hết cả tim phổi! “Ông có nhiều tiền để mua lại cổ phần như vậy sao?” Trần Dục Nhiên hỏi. Đưa cho Trần Huy cũng được, chỉ cần gã có đủ tiền, dù sao gã vẫn là người Trần gia. Không đợi Trần Huy trả lời, luật sư bình tĩnh nhìn di chúc trên tay, ngẩng đầu nói: “Không thể. Trần lão tiên sinh đã quy định trong di chúc, Trần Huy tiên sinh không thể liên quan đến bất kỳ chuyện gì của Phong Diệp.” “#$%&*……” Trần Huy rốt cục nhịn không được nửa, nổi giận đùng đùng chửi rủa đứng dậy đi ra ngoài, không nghĩ tiếp tục ở trong này chịu sự khinh bỉ. “Hành Nhiễm, ra chủý gìđi.” Trần Dục Nhiên cóđiểm vô kế khả thi. Cậu thật sự không am hiểu mấy chuyện liên quan đến làm ăn này. “Không bằng giao Phong Diệp cho anh quản lýđi?” Hoắc Hành Nhiễm giống nhưđang giỡn nói. “Thật sao? Anh nguyện ý quản lý?” Trần Dục Nhiên trước mắt sáng ngời, một bộ chờ mong ném củ khoai nóng phỏng tay này đi. “Dục Nhiên, đây là một trăm triệu, không phải một trăm đồng.” Hoắc Hành Nhiễm thật sự là không còn gìđể nói nữa. “Nga.” Trần Dục Nhiên không đểý lắm gật đầu, “Không phải anh nguyện ý quản lý sao?” Cậu thực quang côn(?), dù sao Hoắc Hành Nhiễm tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Có phải hắn đem người sủng đến quá mức rồi không? Hoắc Hành Nhiễm tỉnh lại. Bất quá Trần Dục Nhiên tỏ thái độ hoàn toàn tín nhiệm hắn, vẫn là làm hắn gợi lên nụ cười ôn nhu. “Không bằng như vậy……” Hoắc Hành Nhiễm cúi người nhẹ nhàng nói bên tai Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên nghe được liền liên tục gật đầu, nét mặt biểu lộ nụ cười giải hoạt thần bí.
|
CHƯƠNG 68.
Kỳ thật Hoắc Hành Nhiễm ra chủý rất đơn giản. Chính là gọi hai anh em Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên về hỗ trợ. Bọn họđã nhận sự giáo dục của Trần Dũng nhiều năm, mười bốn tuổi đã bắt đầu thực tập ở Phong Diệp, tình cảm đối với Phong Diệp không phải tầm thường, bọn họ nguyên bản đã làm tốt kế hoạch phát triển Phong Diệp lớn mạnh hơn. Chính là chân tướng đã thình lình đánh gãy hết thảy, làm cho tương lai bọn họđã lập ra tốt nháy mắt rơi vào khoảng không. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đến bây giờ còn chưa thoát khỏi mù mịt. Trần Dũng vừa tạ thế, đủ loại không tốt của ông lúc còn sống nhất thời nhạt đi rất nhiều. Sự chăm sóc của ông đối với hai anh em sinh đôi, có khả năng là xuất phát từýđịnh lợi dụng khống chết, nhưng là xác thực rất tốt, tận tâm hết sức ủng hộ bọn họ, vì tương lai của bọn họ mà dọn đường. Có thể nói, toàn bộ Trần gia, thiệt tình vì cái chết của Trần Dũng mà thương tâm, chỉ có Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên. Hơn nữa hậu sự của Trần Dũng cũng vô cùng thê lương bi thảm, không chỉ tập đoàn Phong Diệp mình coi trọn nhất bị Trương gia thẩm thấu quy mô lớn, còn bị chúng bạn xa lánh, ngay cảđứa con duy nhất là Trần Huy đều đối với tang lễ của ông phủi tay không đểý tới, muốn đem sự tình ném cho Trần Dục Nhiên, người cuối cùng nhận được di sản của Trần Dũng. Vấn đề là, Trần Dục Nhiên không muốn nhận di sản này, cậu đối với Trần Dũng không phải căm hận đã là tốt lắm rồi, lại càng không nói đến cái gì mà cảm kích khổ sở. Mà Trần Dũng bức Trần Dục Nhiên đến loại tình trạng này, lúc trước điểm xuất phát cũng là vì trừ bỏ khả năng xuất hiện nhân tố bất lợi đối với việc hai anh em sinh đôi kế thừa tập đoàn Phong Diệp. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đối với điều này là hoàn toàn bất lực, thậm chí không có lý do gì mà chỉ trích Trần Dục Nhiên. Bọn họ không phải người Trần Dũng, cũng căn bản không có lập trường gì mà chen vào chuyện hậu sự của Trần Dũng. Tuy rằng Trần Thụ và Lương Lung cực lực mời bọn họ rời khỏi Thiên Khê, đến nước E sống, nhưng bọn họ không có cách nào cứ như vậy mà bỏ hết thảy mọi thứở Thiên Khê. Hơn nữa cho dù thực không muốn thừa nhận nhưng mẹ của bọn họ, Ninh Thanh Thanh bây giờ vẫn còn đang bị giam chờ thẩm vấn, vô luận thế nào bọn họ cũng không đi được. Lúc này Trần Dục Nhiên đưa ra ý kiến như vậy quả thật là ngoài dự kiến của bọn họ. Chân tướng về thân thế của hai anh em sinh đôi bị lộ ra cơ hồ là làm cho thanh danh của Ninh Thanh Thanh cùng con gái mà bà ta sinh ra bị hủy, Trần gia trở thành trò cười trong xã hội thượng lưu. Chỉ có Trần Dục Nhiên sớm bịđuổi ra khỏi Trần gia, phía sau lại có tổng tài của tập đoàn Á Thánh là Hoắc Hành Nhiễm, không người nào dám động đến cậu. Hiện tại Trần Dục Nhiên lại thành người thừa kế tập đoàn Phong Diệp, tin tức này vừa ra, người chờ xem trò cười của tập đoàn Phong Diệp thu liễm không ít. Vốn tưởng rằng Trương gia đã nắm chắc thắng lợi thì giờ cũng như lâm đại địch – Trương Quân Dật cùng Trần Dục Nhiên đã từng kết thù. Một khi Hoắc Hành Nhiễm thu tập đoàn Phong Diệp vào Á Thánh thìÁ Thánh lập tức nhảy lên trở thành thế lực lớn nhất Thiên Khê, tất cả mọi người đều muốn tránh khỏi mũi nhọn này. Thành quả cố gắng của ba thế hệ Trần gia nháy mắt biến thành vôích. Như vậy Trần Dục Nhiên dựa vào Hoắc Hành Nhiễm hoàn thành việc trả thù Trần gia, tựa như dự tính lúc trước của Trần Dũng và Trần Ngọc Dung vậy. Nếu Trần Dục Nhiên thật sự làm như vậy, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô kế khả thi. Bỏđi hào quang thiếu gia của Trần gia, không có người bên ngoài trợ giúp, chuyện bọn họ có thể làm kỳ thật phi thường hữu hạn. Điểm này làm cho người có thói quen cao ngạo như bọn họ vô cùng khó chịu. Cho nên khi Trần Dục Nhiên tìm tới bọn họ, bảo bọn họ tiếp nhận quản lý tập đoàn Phong Diệp, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đều cảm thấy khó có thể tin được. Đã không còn một tầng quan hệ huyết thống kia, một lần nữa hòa bình ngồi cùng nhau nhìn kỹđối phương, đối với Trần Dục Nhiên và cả hai anh em sinh đôi mà nói là lần đầu tiên. “…… Tôi chỉ có thể cho các cậu tiền lương cùng với sựủng hộ nhờ vào cổ phần mà tôi nắm giữ. Những cái khác các cậu phải dựa vào chính mình.” Trần Dục Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói, “Nếu các cậu không nhận, tôi không thèm đểýđến chuyện tập đoàn Phong Diệp cứ như vậy biến mất ở Thiên Khê.” Thân phận Đại thiếu gia Trần gia cho tới bây giờ chỉ luôn gây cho cậu áp lúc và khuất nhục, cho dù hiện tại cóđược cổ phần của Phong Diệp, Trần Dục Nhiên đối với thân phận này vẫn như cũ không có hảo cảm. Kỳ thật cậu cũng không biết chính mình vì cái gì không thể trực tiếp đem cổ phần của Phong Diệp bán đi hoặc là tặng cho người khác. Theo lý thuyết mà nói cậu đối với tập đoàn Phong Diệp của Trần gia hẳn là không có bao nhiêu cảm tình mới đúng chứ…… Nhưng số cổ phần mà Trần Dục Nhiên nắm giữđã trở thành có quyền tuyệt đối khống chế tập đoàn Phong Diệp. Chỉ cần có sựủng hộ của cậu, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên ở tập đoàn Phong Diệp có thể nói là không bán hai giá, không cần đểýđến sự phản đối của bất luật kẻ nào mà quyết định. Tuy rằng Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên từ người sở hữu tập đoàn Phong Diệp mà biến thành nhân viên làm công của Trần Dục Nhiên, sẽ làm cho bọn họ có tâm lý chênh lệch, nhưng sựủng hộ của Trần Dục Nhiên đủđể người bên ngoài không dám bất kính với bọn họ. Hơn nữa chỉ cần Trần Dục Nhiên muốn, có thể dẫn đường truyền thông làm gióđổi hướng, làm nhạt đi hành vi của Ninh Thanh Thanh khiến cho bọn họ bịảnh hưởng. “Vì cái gì lại giúp bọn tôi?” Trên mặt Trần Dục Nhiên, bọn họ nhìn không ra một tia cốýác chỉnh bọn họ, là thật lòng, không có quanh co lòng vòng thương lượng gì cả. “Giúp?” Trần Dục Nhiên hơi nhướn mày. Chính xác mà nói, cậu cảm thấy chính mình giống nhưđang rũ bỏ trách nhiệm vậy. Cho dù có sựủng hộ của cậu, hai anh em sinh đôi cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Không có Trần Dũng ở phía trước dẫn đường, bọn họ phải độc lập xử lý các loại sự vụ, bao gồm chuyện Phong Diệp, chuyện học tập, chuyện dư luận, thậm chí làý kiến bất đồng hoặc làđấu tranh của hai anh em, vân vân. Cho dù hai người bọn họ rất có năng lực, thì cũng mới chỉ mười tám tuổi. Đây cũng không phải là một con đường dễđi. Cậu cùng Hoắc Hành Nhiễm chắc chắn bọn họ sẽđáp ứng chuyện này bất quá là vì trong lòng bọn họ vẫn có một phần thua thiệt Trần gia. “Không sợ chúng tôi làm cho Phong Diệp phá sản sao?” Trần Phách Nhiên không tốt nói. Ánh mắt cậu ta nhìn Trần Dục Nhiên có chút khiêu khích. Cậu ta vẫn không thể nào nhìn vừa mắt Trần Dục Nhiên, hiện tại phải đành yếu thế trước cậu, cậu ta thủy chung có chút không phục. “Phách Nhiên.” Trần Cảnh Nhiên nói một câu. Trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Cảnh Nhiên luôn trầm ổn lại thành thục ổn trọng hơn vài phần. Trần Dục Nhiên không chút đểý khoát tay: “Nếu các cậu có thể hủy diệt được tâm huyết của Trần Dũng, tôi cũng không đểý. Nói không chừng tôi sẽ càng cao hứng hơn.”Đây là lời nói thật. Cậu không biết vì cái gì không hạ thủđược, nhưng nếu có hể nhìn nhân tài Trần Dũng một tay dạy dỗ hủy diệt Phong Diệp, cậu cảm thấy rất thú vị, tuyệt đối không ngăn cản. Trần Phách Nhiên á khẩu, trên mặt có chút căm giận bất bình, nhưng chung quy không có nói gì nữa. “Chúng tôi nhận.” Trần Cảnh Nhiên đại biểu lên tiếng. Trần Dục Nhiên nở nụ cười: “Vậy chúng ta đây hợp tác vui vẻ.” Có người tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này, cậu vô cùng vừa lòng. “…… Hợp tác vui vẻ.” ******************************************* Tang lễ của Trần Dũng cuối cùng là do hai anh em sinh đôi tự mình xử lý, Trần Dục Nhiên chỉ treo cái tên ở mặt ngoài. Trần Huy vốn nghĩ Trần Dục Nhiên sẽ cầu gãđến chủ trì tang lễ của Trần Dũng. Nhưng là thẳng đến khi cử hành tang lễ Trần Dục Nhiên đều không hề cóđộng tĩnh gì. Trần Huy không nhịn được, khoan thai đến chậm, ở dưới ánh nhìn chăm chú với các loại hàm nghĩa của mọi người, mặt gãđỏ lên, trừng mắt nhìn Trần Dục Nhiên, không khách khí chỉ thẳng vào Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên: “Bọn họ căn bản không phải người Trần gia, giả bộ làm hiếu tử hiền tôn của Trần gia làm cái gì?” “Vô luận như thế nào, bọn họđều nhận sự giáo dưỡng nhiều năm của Trần lão gia tử. Bọn họ nguyện ý vì Trần lão gia tử mà bỏ ra một phần tâm lực này, tôi sẽ không cự tuyệt.” Trần Dục Nhiên lấy thái độ chủ nhà nói. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đối với Trần Dũng thủy chung vẫn là có cảm tình. Nhìn bọn họ trầm mặc tận tâm hết sức đối với tang lễ của Trần Dũng đến nỗi hai mắt đỏ bừng, Trần Dục Nhiên đột nhiên cảm thấy ấn tượng của hai người kia ở trong lòng cậu tốt lên một chút, lúc cùng bọn họở chung cũng dần dần không còn khách khí bất hòa như lúc trước nữa. Hai anh em sinh đôi cũng buông tha thành kiến và dụng tâm ở chung với Trần Dục Nhiên rất nhanh phát hiện ra người làm anh cả mười mấy năm của bọn họ cũng không có vô dụng như trong tưởng tượng. Thời điểm có Hoắc Hành Nhiễm ởđó, Trần Dục Nhiên sẽđem toàn bộ chủ quyền giao cho Hoắc Hành Nhiễm, tựđộng có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, làm như làđộng vật quý hiếm nhận hết sự chăm sóc bảo vệ. Nhưng Hoắc Hành Nhiễm không ởđây, bắt cậu một mình đảm đương một phía, vẫn là rất thành thạo. Nhìn thấy Trần Huy bị Trần Dục Nhiên dùng lời nói ám chỉ nói đến cho vẻ mặt não ý, Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Trần Dục Nhiên ở trước mặt mọi người nói ra lời đó, cũng là cóý thừa nhận bọn họ. “Hừ, không biết phải trái!” Trần Huy cười nhạt, bất quá nghe qua càng như là che dấu sự chật vật của mình. Dù sao hai anh em sinh đôi cũng đã vì Trần Dũng mà bỏ ra một phần tâm lực, đối với người làm con là gã mà lại bỏ qua tang lễ của Trần Dũng thì gã cũng đuối lý. Đối mặt với những lời xì xào của người khác, Trần Huy cảm thấy như là bọn họđang nghị luận về gã, cả người không được tự nhiên. Gã bái tế Trần Dũng xong thì lập tức thối lui đến phía sau rồi bỏđi mất. Trần Ngọc Dung chưa có tới. Cô ta mang thai, Trương gia sợđứa nhỏ trong bụng cô ta bị việc tang lễ xui xẻo chạm đến, không có cho cô ta về nhà. Hiện tại cô ta ở Trương gia không có nửa điểm địa vịđáng nói. Trương Quân Dật đã nhiều ngày không về nhà, nghe nói ở bên ngoài nuôi một nữ nhân. Mới cưới không đến hai tháng liền sống như một quả phụ, Trần Ngọc Dung thật muốn cười to. Chung quy là cố kỵ cái nhìn của người Trương gia, cô ta chỉđể cho lái xe của Trương gia chạy xe đến bên ngoài linh đường, xa xa nhìn về phía bên kia xuất thần. Lái xe bị phái đi tìm Trần Dục Nhiên, Trần Ngọc Dung có việc muốn nói với Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên nghĩ nghĩ, nói với hai anh em sinh đôi một câu, đi đến bên cạnh xe của Trần Ngọc Dung. Cậu lập tức nhìn thấy Trần Ngọc Dung chưa mang thai lớn đã giả bộ mặc quần áo rộng thùng thình. Trên mặt Trần Ngọc Dung không có nửa phần sáng rọi của thiếu phụ mới kết hôn. Cô ta gầy yếu mà tiều tụy, khi nhìn Trần Dục Nhiên, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Trong lòng Trần Dục Nhiên đột nhiên sinh ra một phần cảnh giác, cậu không dấu vết lùi về phía sau từng bước. Trần Ngọc Dung đã thò người ra khỏi xe, đột nhiên ôm cổ Trần Dục Nhiên: “Anh cả……” Trần Dục Nhiên giống như bị bọ cạp đốt một cái, cả người cứng ngắc, bắt đầu đẩy cô ta ra. Nhưng nghĩ cô ta là phụ nữ có thai, cậu không dám dùng sức quá mạnh. Nữ nhân mang thai đều là sinh vật đáng sợ. “Cô buông tay……” “Anh cả……” Trần Ngọc Dung ôm chặt lấy Trần Dục Nhiên không cho cậu tránh ra, mềm nhũn hô nhỏ, “Tôi không tin mỗi lần anh đều may mắn như vậy……” Trần Dục Nhiên ngửi được một mùi hương kỳ quái, ánh mắt cậu mở lớn rồi dần dần khép lại. ********************************************* Thời điểm Trần Dục Nhiên đầu choáng váng tỉnh lại, đã qua một ngày. Nơi cậu đang ở là trong một căn phòng bình thường trong một khách sạn ở Thiên Khê. Trong phòng chỉ có một mình cậu. Ngoài cửa phòng cũng không có người gác. Cậu mở cửa phòng, hoàn toàn thông suốt rời khỏi khách sạn. Trước khi rời khỏi khách sạn, cậu hỏi nhân viên tiếp tân, nhân viên tiếp tân thực nhiệt tình khách khí nói với cậu là một ‘người bạn’đã giúp cậu thuê một phòng ởđây, bởi vì cậu uống say mà ngủ mất. Tên của ‘người bạn’đã thuê phòng, là một cái tên xa lạ! Trần Ngọc Dung làm cho cậu hôn mê xong, tựa hồđãđể cho cậu ngủ một ngày. Cậu lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra, trên đó hiện lên ba cuộc gọi nhỡ của Hoắc Hành Nhiễm. Trần Dục Nhiên lập tức gọi lại, bên kia lúc nào cũng là hộp thư thoại. Trần Dục Nhiên cảm thấy kỳ quái. Cậu lại gọi hai lần nữa, vẫn như cũ là hộp thư thoại. “Hành Nhiễm, anh đang ởđâu vậy?” Trần Dục Nhiên cuối cùng vẫn làđể lại lời nhắn. Cậu mất tích một ngày, Hoắc Hành Nhiễm còn không biết sẽ sốt ruột thành thế nào! Cơ hồ là sau một phút Trần Dục Nhiên để lại lời nhắn, điện thoại trên tay cậu vang lên. Trần Dục Nhiên lập tức nhận điện: “Alô, Hành Nhiễm……” “Trần thiếu gia, tôi là Charles. Di động của thiếu gia đã không dùng nữa, xin ngài về sau không cần lại gọi nữa.” “A? Có ý gì?” “Trần thiếu gia, thiếu gia đã chia tay với ngài, xin ngài về sau không cần quấn quít lấy cậu ấy nữa.” Charles ở bên kia điện thoại nói, thanh âm còn thật sự nghiêm túc, không có một tia nói giỡn. Trần Dục Nhiên ngây ngẩn cả người.
|
CHƯƠNG 69.
Charles nói xong, cũng không đểý Trần Dục Nhiên sẽ có phản ứng thế nào, lập tức ngắt điện thoại. Trước khi điện thoại bị ngắt, từ bên kia truyền đến một giọng nữ mềm mại đáng yêu: “Hành Nhiễm, em chỉ biết người anh yêu nhất vẫn là em……” Thanh âm cũng dừng lại theo điện thoại bị ngắt. Trần Dục Nhiên lăng lăng trừng mắt nhìn di động, trong lúc nhất thời không biết nên lộ ra biểu tình gì. Nghe lời nói của Charles, không thể phủ nhận lòng cậu trong nháy mắt bịđâm một phát thật mạng. Nhưng cậu rất nhanh tỉnh táo lại. nghĩ Trần Ngọc Dung ‘bắt cóc’ mình, nghĩ tiếng gọi ‘Trần thiếu gia’ xa lạ của Charles trong điện thoại, Trần Dục Nhiên không tin tất cả những chuyện này không có gì mờám! Không xác định điện thoại của mình có bị gắn thiết bị nghe trộm hay không, Trần Dục Nhiên trước mắt không một xu dính túi quyết đoán trở lại khách sạn gọi cho Hoắc Chính Nghiệp. “Chú trẻ, cháu là Trần Dục Nhiên. Hành Nhiễm cóở công ty không?” Cậu trực tiếp hỏi. Nếu không cóđi công tác, Hoắc Hành Nhiễm hẳn làởÁ Thánh. Hoắc Chính Nghiệp ởđầu bên kia cười trêu tức: “Úi chà, tại sao lại tra đến trên người tôi thế này?” “Hành Nhiễm không ở công ty?” Trong lòng Trần Dục Nhiên trầm xuống. “Không có…… Xảy ra chuyện gì?” Sâu sắc nhận thấy giọng nói của Trần Dục Nhiên hơi khác thường, Hoắc Chính Nghiệp lập tức nghiêm túc hỏi. “Tìm anh ấy, nhưng không cần ồn ào. Cháu ở khách sạn Thụy Hoa chờ chú, phiền chú tới đón cháu.” Trần Dục Nhiên hạ giọng nói. “Chờ tôi năm phút.” Hoắc Chính Nghiệp quyết đoán nói, ngắt điện thoại. Năm phút sau, Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn cùng nhau tới khách sạn. Trần Dục Nhiên đi về phía bọn họ gật gật đầu, cho một ánh mắt ý bảo mọi người vào xe rồi nói sau. Lên xe, Trần Dục Nhiên trực tiếp đưa điện thoại cho Trầm Bắc Thôn, ý nói: Có thiết bị nghe trộm hay không? Trầm Bắc Thôn sắc mặt ngưng trọng, nhận lấy di động, kiểm tra xem xét một lượt, chỉ chốc lát sau, anh ta lắc đầu. Trần Dục Nhiên lập tức kể lại chuyện Trần Ngọc Dung làm cho cậu hôn mê rồi đưa đến khách sạn cùng với cuộc nói chuyện với Charles cho họ nghe. Sau đó nhìn Hoắc Chính Nghiệp, hai tay vô thức nắm vào một chỗ. “Tôi không liên hệđược với Hoắc Hành Nhiễm.” Hoắc Chính Nghiệp biết Trần Dục Nhiên muốn hỏi cái gì, “Hôm qua cậu ta rời khỏi công ty, không có báo với bất kỳ ai chuyện gì cả.” Trần Dục Nhiên hai tay căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ tức giận bén nhọn nhảy lên ở trong lòng. Nói cách khác, Hoắc Hành Nhiễm thực có khả năng bị mất tích. Hơn nữa theo tình huống trước mắt, là có người lợi dụng thời gian mất tích ngắn ngủi của Trần Dục Nhiên mà vây khốn Hoắc Hành Nhiễm. “Chúng ta đi tìm Trần Ngọc Dung.” Trần Dục Nhiên lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng có sẵn một manh mối. Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn có chút kinh ngạc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trần Dục Nhiên từ xưa đến nay luôn là người lười biếng thản nhiên lộ ra biểu tình công kích cùng với ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận như vậy. Không chần chờ thêm nữa, Hoắc Chính Nghiệp nhấn mạnh chân ga, trực tiếp chạy đến Trương gia. ************************************** “…… Ai nha, vị khách! Xin đợi một chút! Chúng tôi sẽ mau chóng thông báo, a, vị khách, vị khách……” Người hầu Trương gia muốn ngăn cản ba người Trần Dục Nhiên đang xông vào, bị Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn lễ phép mà cường ngạnh đưa sang một bên. Hoắc Chính Nghiệp nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Dục Nhiên, không còn thói quen cong cong tự nhiên như dĩ vãng nữa, trong mắt hiện lên hứng thú cùng kỳ dị. Trần Dục Nhiên căn bản không cóđểý tới tầm mắt sau lưng mình. Cậu thẳng tắp đi vào nhà lớn của Trương gia, vừa vặn nghe được tiếng Trương Quân Dật đang đi ra. “Trần Dục Nhiên?” Trong mắt Trương Quân Dật hiện lên một chút nghi hoặc cùng kinh hỉ, “Sao cậu lại tới đây……” “Trần Ngọc Dung ởđâu?” Trần Dục Nhiên đè nặng tức giận hỏi. “A?” “Trần Ngọc Dung ởđâu?” Trần Dục Nhiên không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, thấy vẻ mặt Trương Quân Dật mờ mịt, cậu đẩy hắn ta ra, tựđi vào. Trương Quân Dật bịđẩy lảo đảo một chút, xoay người đuổi theo: “Trần Dục Nhiên, cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Trần Ngọc Dung đã nghe được động tĩnh ở cửa, cô ta tự nhiên biết Trần Dục Nhiên vì sao màđến. Cô ta cốýđỡ bụng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt nhìn Trần Dục Nhiên vẻ mặt đông lạnh nghiêm nghịđang đến gần mình: “Anh cả, sao anh lại tới đây?” Trần Dục Nhiên thấy Trần Ngọc Dung một bộ thực vô tội, mặt không chút thay đổi nói: “Ai sai cô làm?” Trần Ngọc Dung kinh ngạc nhìn cậu: “Anh cả, anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu……” “Ba”! Trần Dục Nhiên thình lình tát Trần Ngọc Dung một cái, hoàn toàn không thèm đểýđến chuyện cô ta là phụ nữ có thai, trực tiếp đánh cho cô ta ngã xuống sô pha đằng sau: “Ai sai cô làm? Đừng để tôi phải hỏi đến lần thứ ba!” Trần Ngọc Dung che hai má, phẫn hận trừng mắt nhìn cậu: “Trần Dục Nhiên mày phát điên cái gì vậy?” Lại hét về phía Trương Quân Dật: “Trương Quân Dật, tôi còn đang mang thai con của anh đó, anh cứ như vậy để người ta khi dễ vợ con anh sao?” Trương Quân Dật cũng là bị Trần Dục Nhiên đột nhiên nổi giận làm cho kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, cậu bé vẫn luôn hướng nội nhát gan khi nào thì có loại khí thế khiếp người như vậy? Nghe được lời nói của Trần Ngọc Dung, Trương Quân Dật lấy lại tinh thần, có chút chán ghét nhìn cô ta một cái. So với người vợ hắn càng ngày càng không thể thích này thì hắn càng tin tưởng Trần Dục Nhiên nổi giận là có nguyên nhân hơn. Nếu không phải Trần Ngọc Dung còn đang mang thai đứa nhỉ…… “Trần Dục Nhiên, việc đâu còn cóđó.” Hắn đứng tại chỗ nói một câu, chuyển hướng Trần Ngọc Dung, ngữ khí mang theo chất vấn hỏi, “Cô lại làm cái gì?” Trương Quân Dật một chút cũng không cóý tứ che chở cô ta, điểm này làm cho Trần Ngọc Dung tức điên: “Đây phải hỏi nó chứ! Tôi đâu có biết gì?” Cô ta là hạ quyết tâm có chết cũng không thừa nhận! Trần Dục Nhiên thấy cô ta còn giả ngu, hai mắt kết băng. Cậu mở miệng, thanh âm hết sức mềm nhẹ nói với Trần Ngọc Dung: “Cô có biết hiện tại đối với cô mà nói cái gì là quan trọng nhất không?” Trần Ngọc Dung không biết tại sao, trong lòng run lên một cái, cô ta theo bản năng che chở bụng mình. “Nếu Hành Nhiễm thiếu một sợi tóc, tôi sẽ nghĩđược biện pháp làm nó không thể ra đời.” Trần Dục Nhiên thấy thế, khẽ cười nói. Nụ cười này của cậu cư nhiên có chút tương tự với Hoắc Hành Nhiễm. Người bên ngoài chỉ thấy dường như có một trận mùi máu tanh đập thẳng vào mặt, không ai nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Trần Ngọc Dung lui lại một chút: “Mày, mày dám thương tổn tao! Đó là phạm pháp……” Trần Dục Nhiên đột nhiên nâng chân lên, một cước đá về phía bụng Trần Ngọc Dung! “A!” Trần Ngọc Dung nhắm mắt lại thét chói tai! Đợi trong chốc lát cũng không thấy đau đớn, cô ta run rẩy mở mắt ra, sau đó cô ta sợ hãi nhìn thấy chân Trần Dục Nhiên đang đặt lên bụng mình, chỉ cần cậu dùng lực một chút thôi, đứa nhỏ trong bụng cô ta lập tức khó có thể giữ! Trần Ngọc Dung không thể tưởng được Trần Dục Nhiên sẽ ngoan độc như vậy! Ánh mắt của cậu nhìn cô ta lạnh như băng làm cho người ta phải phát run. Những người khác cũng không dám tới gần Trần Dục Nhiên, sợ kích thích làm cậu dẫm thẳng chân xuống. Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn liếc nhau, ở trong mắt lẫn nhau phát hiện một chút tùy ýđã rất lâu rồi bị kích hoạt. Hai người ăn ý mười phần nháy mắt quyết định vô luận Trần Dục Nhiên muốn làm cái gì, bọn họđều giúp đến cùng. Trần Ngọc Dung đối mặt với ánh mắt lãnh khốc của Trần Dục Nhiên, khong dám phân tâm chúýđến những người khác. Cô ta đã muốn cảm giác được áp lực của Trần Dục Nhiên đang áp lên bụng cô ta. Đứa nhỏ này là lợi thếđể Trần Ngọc Dung ở lại Trương gia. Nếu cô ta ngay cảđứa nhỏ cũng mất, mất đi nơi dựa vào là Trần gia thì cô ta chỉ có nước bị Trương Quân Dật đuổi ra khỏi nhà. Khi đó cô ta cái gì cũng không có nữa! Sắc mặt Trần Ngọc Dung trắng bệch, một cửđộng nhỏ cũng không dám. “Nói thật cho tôi.” Trần Dục Nhiên thúc giục, biểu tình thậm chí là rất ôn hòa. “…… Tôi thật sự không biết, cô ta, cô ta chính là bảo tôi giữ anh một đêm……” Sau khi mọi chuyện hoàn thành, cô ta sẽ cho tôi một trăm ngàn. Trần Ngọc Dung lắp bắp nói, câu cuối cùng chỉ dám giấu ở trong lòng. Cô ta cũng là nhất thời bị quỷám. Mọi tính toán của cô ta vẫn là làm cô ta rơi vào một tình thế không thể chịu nổi, Trần Dục Nhiên lại giống như kiếp trước, cuối cùng trở thành người thắng! Cô ta không phục! Vừa lúc có người có năng lực động tới Trần Dục Nhiên mà lại cho cô ta ưu việt, cô ta không chút suy nghĩ liền đồng ý. Hơn nữa chuyện này cô ta căn bản có thể xử lý hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả lý do thoái thác cũng đều chuẩn bị tốt lắm rồi. Đã nói sau khi tang lễ Trần Dũng kết thúc, Trần Dục Nhiên có chút không khỏe, cô ta là em gái đã giúp cậu thuê một phòng nghỉ ngơi. Cô ta thậm chí không hềđộng đến một ngón tay của Trần Dục Nhiên. Chỉ cần cô ta có chết cũng không thừa nhận, không ai có thểđịnh tội của cô ta. Nhưng không thể tưởng được, vừa bị Trần Dục Nhiên dọa một cái, Trần Ngọc Dung lập tức nhũn người, không dám giấu diếm nữa, chỉ có thể nói. “Là một nữ nhân*?” Trần Dục Nhiên hỏi. (*): ở Trung Quốc là anh ta(ấy)/cô ta(ấy) đều có chung một cách đọc (Melancholy). thế nên là dùở trên mình edit là ‘cô ta’ nhưng Dục Nhiên vẫn chưa biết đó là nam hay nữ. Trần Ngọc Dung chần chờ, không cam lòng gật gật đầu: “…… Là một nữ nhân rất có giáo dưỡng……” “Hà Mẫn?”Điểm lại một lần những nữ nhân cóý với Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên nhăn mi lại hỏi. Cái này Trần Ngọc Dung không dám hé răng. Kỳ thật cô ta cũng đoán được thân phận của nữ nhân kia, cho nên mới hỗ trợ tích cực như vậy. Kiếp trước, cảm tình của Hoắc Hành Nhiễm đối với người vợ trước Hà Mẫn này là phi thường sâu nặng, thậm chí vẫn không có lấy vợ hai. Trần Ngọc Dung thực chờ mong thủđoạn của Hà Mẫn có thể cướp Hoắc Hành Nhiễm đi, để cho Trần Dục Nhiên ném thử cảm giác thương tâm muốn chết. Trần Dục Nhiên lại lâm vào trầm tư. Hiện tại tìm được người mà mình hiềm nghi rồi. Như vậy Hà Mẫn nhốt Hoắc Hành Nhiễm ở nơi nào, mà lại có thể làm cho Charles nói với cậu như vậy? “Tôi sẽ chậm rãi tính sổ với cô sau.” Trần Dục Nhiên buông Trần Ngọc Dung ra, lạnh lùng nói. Trần Ngọc Dung mặt trắng bệch, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, che chở bụng đứng cách xa Trần Dục Nhiên, trong mặt chỉ còn lại sự sợ hãi. Trần Dục Nhiên liếc cũng không thèm liếc cô ta thêm một cái nào nữa, rời khỏi chỗđó. Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn đi theo cậu. Trương Quân Dật bị biến cố này biến thành cả kinh không nói được gì, mãi đến lúc thấy Trần Dục Nhiên rời đi, hắn theo bản năng vươn tay giữ chặt lấy cậu, thốt ra: “Trần Dục Nhiên…… Cậu có cần tôi giúp không?” Hắn nhưng thật ra hoàn toàn quên vừa rồi Trần Dục Nhiên mới dẫm lên bụng vợ hắn, lấy chuyện đứa nhỏ còn chưa ra đời của hắn uy hiếp đe dọa vợ hắn. Trần Ngọc Dung ở một bên nghe, đã không còn phẫn nộ như ban đầu nữa, chỉ cảm thấy khí lực cả người mất đi, không mang theo cảm xúc gì nhìn Trương Quân Dật. Mà Trương Quân Dật, cũng chỉ chuyên chú nhìn Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên không chút do dự bỏ tay hắn a: “Quản cho tốt vợ của cậu! Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.” Dứt lời, cậu trực tiếp rời đi. Trương Quân Dật nhìn bóng dáng của cậu không chút nào ngực nhớ chuồng rời đi, nhớ tới vừa rồi cậu vì Hoắc Hành Nhiễm thậm chí không tiếc phạm tội, trong lòng đột nhiên có chút chua sót, sau đó là buồn bã thất vọng…… Hắn yên lặng quay người lại, vừa vặn đối lại với tầm mắt của Trần Ngọc Dung. Nồng tình mật ý ngày xưa đã biến mất vô hình, hai vợ chồng dần dần trở thành người xa lạ không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng cả hai đều không còn một tia dao động. ****************************************** Ra khỏi Trương gia, Hoắc Chính Nghiệp nghe xong một cuộc điện thoại liền nói với Trần Dục Nhiên: “Tôi đã tra qua danh sách xuất nhập cảnh cùng với camera ghi hình ở sân bay Thiên Khê, không có tên Hoắc Hành Nhiễm.” Trần Dục Nhiên cắn cắn môi: “Cháu nghĩđánh cuộc một phen……”
|