Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
|
|
Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây ÷ Thể loại : hiện đại, trạch đấu, chủ thụ, ôn nhu phúc hắc công x manh thụ, công sủng thụ ÷ Cặp đôi : Hoắc Hành Nhiễm – Trần Dục Nhiên Tác giả : Nhã Mị | Biên tâp – hiệu chỉnh : DoHi – Vũ
Văn án
Xuyên không tới thân xác Trần Dục Nhiên, chẳng hiểu sao lại bị em gái cùng cha khác mẹ chĩa mũi dùi làm hại, cũng không hiểu vì lí do gì lại bị một đứa bé gài bẫy, đưa đến chuyện ù ù cạc cạc được cha của đứa bé đặc biệt chú ý. . . Trần Dục Nhiên lười nhác lại ghét gặp phiền toái hết biết nói gì, sau này cuộc đời của cậu sẽ trôi qua như thế nào đây?
|
CHƯƠNG 0
Kẹttttttt! Tiếng đóng cửa vang lên khiến cậu thanh niên trong thư phòng giật mình, theo phản xạ cậu xoay người lại.
Cậu phỏng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, tóc hơi dài, tóc mái che mất đôi mắt mở to đầy nhút nhát. Cậu mặc một cái áo sơmi ngắn tay, dáng người gầy yếu, vừa nhìn đã biết là người hướng nội lại hay sợ sệt.
Vào cửa là một thanh niên cũng khỏang tuổi người kia. Thế nhưng lại cao hơn cậu trai thanh tú một cái đầu, khá đẹp trai, từ trên xuống dưới là bộ CK kiểu cách đơn giản, mang theo vẻ mạnh mẽ ngạo mạn đặc trưng của tuổi trẻ. Bắt gặp ánh mắt lén lút của cậu trai thanh tú, cậu bạn anh tuấn khẽ nhếch khóe môi, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc không thể gọi tên.
“A Dật. . .” Cậu trai thanh tú lên tiếng, giọng ấp úng. Hai tay của cậu bất giác xoắn vào nhau, ngón tay mảnh khảnh cứ vặn vẹo nói rõ cậu đang bất an.
“Sao?” Trương Quân Dật, cũng chính là anh chàng được gọi A Dật, đến gần cậu trai thanh tú, hơi khom người để nhìn thẳng cậu, “Sao vậy, Trần Dục Nhiên?”
Chàng trai thanh tú tên là Trần Dục Nhiên thấy Trương Quân Dật nhìn chằm chằm vào mặt mình, hốt hoảng quay đầu sang hướng khác, hai gò má nhuốm hồng, lui về phía sau một bước, tấm lưng gầy guộc rơi vào đôi tay rắn chắc.
Trần Dục Nhiên kêu khẽ, theo bản năng đưa hai tay đỡ trước ngực Trương Quân Dật để né tránh.
“Trần Dục Nhiên, hôm nay là sinh nhật của tớ.” Trương Quân Dật nói, cánh tay kéo thắt lưng Trần Dục Nhiên đầy tính ám chỉ.
“Tớ, tớ biết. . .” Trần Dục Nhiên nhạy cảm mà lắp bắp nói. Ở bên ngoài thư phòng là bữa tiệc sinh nhật đang hồi sôi động, đến đây đều là bạn bè của Trương Quân Dật. Tính cách Trần Dục Nhiên hướng nội rụt rè, rất ít tiếp xúc với bạn bè của Trương Quân Dật. Nếu không phải bởi vì Trương Quân Dật mời, Trần Dục Nhiên sẽ không đến. Nhưng cho dù đến đây, cậu cũng chỉ tránh ở thư phòng chờ Trương Quân Dật, không gia nhập vào bữa tiệc bên ngoài thư phòng.
“Tớ muốn có quà.” Trương Quân Dật ghé sát vào tai Trần Dục Nhiên, nhỏ giọng nói.
Trần Dục Nhiên ngượng nghịu nghiêng cổ : “Tớ, tớ đã đưa cho cậu rồi mà. . . Àh, sinh nhật vui vẻ, A Dật. . .” Trước khi Trương Quân Dật mở tiệc Trần Dục Nhiên đã đưa quà cho hắn. Là một cây bút máy rất đẹp. Trần Dục Nhiên ít ăn kiệm dùng gần ba tháng, mới đủ tiền mua cây bút này. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Quân Dật lại chủ động làm bạn với mình, còn giúp đỡ cậu vượt qua rất nhiều khó khăn. Trần Dục Nhiên rất quý trọng tình bạn này, cũng hy vọng Trương Quân Dật có thể hiểu được tấm lòng của mình.
“Tớ muốn một món quà khác.” Trương Quân Dật đưa tay ra, mờ ám đảo qua phần cổ lộ ra ngoài của Trần Dục Nhiên.
“A Dật. . .” Trong lòng Trần Dục Nhiên giật thót, run giọng nói.
“Cậu biết tớ đang nói gì mà.” Trương Quân Dật cười lạnh, “Cậu cho là, tớ không nhìn ra sao?”
Tính cách Trần Dục Nhiên lầm lì hướng nội, lâu ngày trở nên cô độc nhạy cảm, bất lực mơ màng, giống như một người đang chìm vào bóng đêm không cách nào thoát ra được. Và rồi chỉ cần có một chút ánh sáng, sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh truy đuổi, muốn nắm chặt trong tay. Trương Quân Dật đối với Trần Dục Nhiên mà nói, chính là một chút ánh sáng đó. Hắn vươn tay, kéo cậu ra khỏi bóng đêm. Trần Dục Nhiên cảm kích tất cả mọi việc Trương Quân Dật đã làm. Trương Quân Dật giăng một cái lưới, từng chút một dụ Trần Dục Nhiên chui vào. Thời gian trôi qua, Trần Dục Nhiên dần dần mắc lưới, quá ỷ lại vào Trương Quân Dật, nói gì nghe nấy. Theo sự cố ý dẫn dắt của Trương Quân Dật, trong lòng Trần Dục Nhiên nảy sinh một loại tình cảm khác thường.
Đối với bạn tốt nảy sinh tình cảm không nên có, Trần Dục Nhiên sợ hãi, xấu hổ, tuy vẫn luôn lấy hai chữ bạn bè làm cái cớ để tiếp cận, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận ngụy trang, thật không ngờ Trương Quân Dật đã nhìn ra tất cả, cũng chọn một thời cơ vạch tấm khăn che mặt mà Trần Dục Nhiên dùng để lừa mình dối người .
Sắc mặt Trần Dục Nhiên bởi vì chợt hiểu ra mà lúc trắng lúc xanh, môi run rẩy : “A Dật, tớ, tớ không hiểu. . .”
“Thật sự muốn tớ nói rõ ra sao?” Trương Quân Dật nheo mắt, bất mãn nói, “Là ai đang ngủ còn hết lần này đến lần khác gọi tên tớ?”
Sắc mặt Trần Dục Nhiên trắng đến gần như trong suốt, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng : “A Dật, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . Tớ, tớ không có. . .” Ngữ điệu mang theo vẻ nức nở. Lòng tràn đầy sự sợ hãi bị Trương Quân Dật ghét bỏ khiến cậu không thể kiềm chế mà run rẩy. Cậu quá coi trọng Trương Quân Dật ! Cậu tuyệt đối không thể để mất đi tình bạn này!
“Cậu có!” Trương Quân Dật làm như không nhìn thấy biểu cảm đáng thương khiến người ta mủi lòng, từng chữ một vạch trần, “Cậu, Trần Dục Nhiên, thích đàn ông, là tên biến thái!” Bốn chữ cuối đặc biệt cường điệu.
Trần Dục Nhiên như bị ngũ lôi sấm rền, bên tai không ngừng vang lên tiếng vọng thanh âm của Trương Quân Dật.
Trần Dục Nhiên thích đàn ông, là một tên biến thái. . . Trần Dục Nhiên thích đàn ông, là đồ biến thái. . . Là đồ biến thái. . . Là đồ biến thái. . .
“A Dật, van xin cậu. . .” Hai mắt Trần Dục Nhiên ngân ngấn nước mắt, nắm tay áo Trương Quân Dật, nhìn hắn vẻ cầu xin, “A Dật, đừng giận, cũng đừng chán ghét tớ. . . A Dật. . . Cậu đừng tức giận. . .”
“Tớ không giận.” Trương Quân Dật nâng cằm cậu lên, chậm rì rì nói.
Cằm Trần Dục Nhiên đau đớn, nghĩ rằng mình nghe lầm, cậu kinh ngạc ngước nhìn hắn.
“Tớ không tức giận.” Trương Quân Dật lặp lại một lần.
“A Dật. . .” Trần Dục Nhiên chậm rãi lộ ra dáng vẻ vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Trương Quân Dật không tức giận! Vậy có phải ý là, bọn họ vẫn là bạn bè? Có phải. . . Cho phép mình thích cậu ấy hay không. . .
“Tớ muốn quà tặng.” Trương Quân Dật đặt ngón tay lên hầu kết nhìn không rõ lắm của Trần Dục Nhiên, từ từ lướt xuống dưới.
Vẻ mặt vui mừng của Trần Dục Nhiên bỗng chốc cứng đờ, cậu hoang mang bất an rụt cổ lại : “Tớ không hiểu. . .”
“Tớ chưa từng làm với đàn ông, cho tớ thử xem.” Trương Quân Dật nói thẳng, “Bằng không, chúng ta tuyệt giao.”
Trần Dục Nhiên kinh ngạc mở lớn miệng, thấy vẻ mặt Trương Quân Dật chẳng có vẻ chẳng có vẻ gì là đang đùa, hô hấp của cậu như nghẹn lại, lẩm bẩm : “A Dật. . . Cậu cũng thích tớ?”
Trương Quân Dật nở nụ cười, nhỏ giọng đáp : “Tất nhiên. . .”
Từ ngón chân lên đến đỉnh đầu của Trần Dục Nhiên thoáng chốc đỏ bừng, tim đập loạn xạ, đôi mắt to dưới tóc mái bởi vì thẹn thùng kích động mà ướt nước, khiến tầm nhìn cậu biến thành mờ mờ ảo ảo.
“Tớ thích cậu, A Dật. . . Rất thích. . .” Trần Dục Nhiên vò vò cổ áo, yếu ớt nói, hoàn toàn quên mất trước đó Trương Quân Dật còn luôn miệng mắng “Trần Dục Nhiên là đồ biến thái”.
“Một khi đã như vậy. . .” Anh mắt trơ trẽn của Trương Quân Dật quét về phía Trần Dục Nhiên, “Cởi quần áo.”
Trần Dục Nhiên nước mắt lã chã, toàn thân run rẩy, bị lời nói trắng trợn của Trương Quân Dật làm cho xấu hổ đến không thể nhúc nhích : “A Dật. . .”
“. . . Bằng không, tuyệt giao a. . .” Trương Quân Dật đối với sự chậm chạp của cậu rất mất kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực, tức giận nhắc nhở.
Ánh mắt Trần Dục Nhiên trở nên hoảng hốt, ngập ngừng nói : “Được. . . Vậy, tắt đèn trước. . .”
Trương Quân Dật nhíu mày : “Không, tớ muốn nhìn.”
Trần Dục Nhiên cúi đầu không thốt nên lời, hay tay run run nắm chặt cổ áo, thân thể gầy yếu dường như không chịu nổi gánh nặng mà khòm xuống, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa thảm hại.
Trong lòng Trương Quân Dật đột nhiên lóe qua một chút buồn bực, tặc lưỡi, nhấc chân đi lại chỗ công tắc đèn, một tiếng tách vang lên và rồi đèn trong thư phòng tắt ngóm.
“Cởi quần áo!” Thực mất hứng vì mình mềm lòng trước Trần Dục Nhiên, giọng của Trương Quân Dật trở nên hung tợn .
Trần Dục Nhiên run lên cầm cập. Cho dù trong bóng tối, ánh mắt của Trương Quân Dật giống như đang lột trần cậu ra, khiến cậu không còn chỗ nào được che chắn.
Nhận thấy Trần Dục Nhiên không hề động đậy, Trương Quân Dật bực bội trong lòng : “Trần Dục Nhiên, tớ không có thời gian chơi đùa với cậu, hoặc là tớ và cậu nên dừng ở đây!” Dứt lời làm bộ như muốn mở cửa thư phòng đi ra ngoài.
Nghe được âm thanh cánh cửa chuyển động, Trần Dục Nhiên hoảng lên : “A Dật, đừng! Tớ cởi, tớ cởi mà!”
Trần Dục Nhiên đưa tay cởi bỏ nút áo sơmi.
Nghe được thanh âm quần áo cọ xát, khóe miệng Trương Quân Dật nhếch lên.
Đợi trong chốc lát, hắn hỏi : “Xong rồi sao?”
Trong bóng đêm truyền đến tiếng nói nhỏ xíu đầy vẻ xấu hổ : “. . . Rồi, xong rồi. . .”
Trương Quân Dật cười khẩy, lại tách một tiếng, đèn trong thư phòng bừng sáng trở lại.
“Tất cả xuất hiện đi!”
“Ngạc nhiên chưa!” Giọng Trương Quân Dật vừa buông xuống, cửa phụ cửa chính của thư phòng đều mở toang ra, một đám người hi hi ha ha ùa vào, trên tay là di động và máy chụp ảnh, đua nhau chụp hình Trần Dục Nhiên đang ngốc lăng với thân trên để trần!
Trần Dục Nhiên không biết làm sao quay qua nhìn Trương Quân Dật, đột nhiên hai mắt trừng lớn!
Chỉ thấy một cô gái có năm phần tương tự như Trần Dục Nhiên nhưng xinh đẹp tinh tế hơn cậu đang cầm máy chụp hình thản nhiên đi vào, thân mật dựa vào trong lòng Trương Quân Dật.
Đây là em gái nhỏ hơn Trần Dục Nhiên một tuổi, Trần Ngọc Dung!
Trên mặt Trương Quân Dật lộ ra biểu cảm ôn nhu mà Trần Dục Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Một tay hắn khoát lên vai Trần Ngọc Dung, ôm cô sát lại hỏi : “Vừa lòng chưa?”
“Anh nên chờ hắn cởi luôn cả quần thì hay hơn!” Giọng Trần Ngọc Dung gắt gỏng.
Vẻ mặt Trương Quân Dật giống như xin miễn thứ cho kẻ bất tài : “Hắn có gì đáng xem đâu?”
Trần Ngọc Dung bị biểu tình ghét bỏ của hắn làm cho cười khanh khách không ngừng, nũng nịu ôm cổ kéo đầu của hắn xuống. Trương Quân Dật dung túng cúi đầu, hôn lên môi cô.
Hai người không coi ai ra gì trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt!
Xung quanh vang lên tiếng huýt sao cùng tiếng trầm trồ tán thưởng!
Không cần giải thích, Trần Dục Nhiên cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Cậu đăm đắm nhìn hai người đang hôn nồng nhiệt, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, thân thể cứng ngắc giống như băng, chỉ cần đụng một đầu ngón tay, có thể làm cho cậu gãy nát. . .
Một là người mà cậu tưởng rằng đối xử với mình tốt nhất trên đời này, người còn lại chính là em gái. . .
Trần Ngọc Dung sảng khoái nhìn vào mặt của Trần Dục Nhiên đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn tuyệt vọng, không chút lưu tình nói : “Tự mình đa tình. . . Đồ đê tiện!”
Trần Dục Nhiên chấn động thật mạnh!
“. . . Thật không biết xấu hổ!”
“Đồ đồng tính biến thái!”
“Hắn nghĩ mình là ai chứ? Thực ghê tởm!”
. . .
Vang lên bên tai tất cả đều là lời xúc phạm vũ nhục, Trần Dục Nhiên đờ đẫn nhìn Trương Quân Dật đang khoanh tay đứng nhìn chẳng buồn để ý.
Cho nên. . . Cho tới nay những gì mà hắn giúp đỡ mình, tất cả, tất cả! Chỉ là lừa gạt! Đều là nói dối!
“. . . A Dật, A Dật. . . Cậu đã nói thích tớ mà, cậu đã nói. . . Nói là thích tớ mà?”
Trần Dục Nhiên cúi gằm mặt, thì thào giống như đang nói mê, chỉ cảm thấy mình đang được bao bọc trong một lớp vỏ, vẻ mặt coi thường khinh bỉ của đám người trước mắt này, âm thanh của bọn họ cứ tầng tầng lớp lớp, nghe không thật. . .
“Game over, cút đi!”
Lời nói của Trương Quân Dật lãnh khốc vô tình cuối cùng đã giáng cho Trần Dục Nhiên một đòn nặng, xuyên thấu qua lớp vỏ bảo hộ, đánh thẳng vào não vào lòng cậu, khiến cho cậu không còn chỗ nào ẩn nấp, khuất nhục xấu hổ và giận dữ đến muốn chết!
“A a a a a!” Trần Dục Nhiên rống lên, giống như một con thú đang bị thương nặng, nghiêng ngả lảo đảo chạy xông ra ngoài. . .
. : .
Vũ Vũ nói ra suy nghĩ của mình : và như thế. . . em die
|
CHƯƠNG 1
“Thật vất vả. . .”
“Trần Dục Nhiên” đang trong cơn choáng váng khẽ thở ra một hơi, rên rỉ chống tay ngồi lên.
Thân trên của cậu vẫn ở trần như trước, lúc lăn xuống triền núi bị nhánh cây đâm phải tê buốt. Cậu vén mái tóc hơi dài, vết thương trên trán bắt đầu nhức nhối, cậu cảm thấy một nguồn nhiệt mang theo mùi máu tanh đang chảy xuống hai má, khiến cậu phiền não trề môi, nhưng ánh mắt khuất sau tóc mái lại không còn một dấu vết nào của sự nhát gan, thay vào đó là lạnh lùng và thờ ơ.
“An tâm mà đi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ‘Cậu’ !” Vỗ vỗ ngực, cậu thì thào tự nói.
Hắn là một du hồn đi loanh quanh không tìm thấy đích đến, bởi một sự trùng hợp may mắn mà được “Dừng chân” ở thân thể của Trần Dục Nhiên. Trong nửa năm tạm trú tại thân thể này, chứng kiến cuộc sống đầy uất ức của Trần Dục Nhiên, hắn vừa đồng cảm với Trần Dục Nhiên, thậm chí còn vì cậu rơi nước mắt, nhưng đồng thời, cũng giận cậu không biết phản kháng tranh giành.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt khi Trương Quân Dật dụng tâm kín đáo tiếp cận Trần Dục Nhiên, rõ ràng Trần Dục Nhiên không ngốc lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng rơi vào kết cục không thể thừa nhận như vậy.
Trương Quân Dật tổ chức tiệc sinh nhật trong sân của biệt thự nằm ở lưng chừng núi mà ba hắn cho, Trần Dục Nhiên dưới sự nhục nhã bi phẫn chạy đi, trong hoàn cảnh mờ tối, hoảng hốt không nhận ra đường mòn mà lại ngã nhào trên triền núi, đụng vào đầu, chết ngay tại chỗ.
Hắn vốn tưởng mình ở trong thân xác Trần Dục Nhiên sẽ vì cậu ta chết mà hồn phi phách tán, đang định thở than, không ngờ cảm nhận được một sức hút chẳng thể kháng cự, khi mở mắt ra hắn thấy mình đã trở thành linh hồn thay thế cho Trần Dục Nhiên lúc ban đầu.
Hắn chiếm cứ thân thể Trần Dục Nhiên.
Thần kinh của hắn rất vững, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đè tay lên trái tim đang đập, cảm thấy cùng người thường không có gì khác biệt, bèn nhận ngay sự thật này mà không hề áp lực. Tuy rằng Trần Dục Nhiên không biết hắn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng ở trong cơ thể Trần Dục Nhiên đợi nửa năm, đối với Trần Dục Nhiên cũng có một chút cảm tình, hắn nhanh chóng hạ quyết định sẽ hết sức quan tâm chăm sóc thân thể này, thay mặt Trần Dục Nhiên đã trải qua uất ức khôn cùng mà sống sót.
Về phần ý thức oán hận và không cam lòng mà Trần Dục Nhiên lưu lại. . . Hắn sờ sờ cằm. Ash, hay là thôi đi! Hắn thực lười, ghét nhất là phải lao động trí óc.
Đương nhiên, hắn hiểu được vì sao Trần Dục Nhiên lại có nỗi oán hận và sự không cam lòng mạnh mẽ đến như vậy.
Trần Dục Nhiên là con trai cả của tập đoàn Phong Diệp ở thành phố Thiên Khê. Tập đoàn Phong Diệp chuyên kinh doanh quần áo, đồ da, bất động sản, và vài công ty con bên ngành xây dựng, hàng năm doanh thu hơn mười triệu nhân dân tệ. Ông nội Trần Dũng của Trần Dục Nhiên là chủ tịch tập đoàn Phong Diệp, ba Trần Dục Nhiên, Trần Huy, là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Diệp, còn mẹ Đinh Di lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính Đinh thị nổi danh. Theo lý thuyết có xuất thân như vậy, Trần Dục Nhiên hẳn phải là một đại thiếu gia có cuộc sống cao cao tại thượng.
Đáng tiếc ba của cậu, Trần Huy, là một công tử phá của tâm cao khí ngạo. Bởi vì ông nội của Trần Dục Nhiên cưỡng bức, hắn rơi vào đường cùng mới cưới Đinh Di, mẹ của Trần Dục Nhiên. Mà trước đó Trần Huy đã có Ninh Thanh Thanh là bạn gái yêu nhau nhiều năm. Bị Trần Dũng chia cắt uyên ương, Trần Huy vẫn luôn uất ức, hắn không phục mà tiếp tục âm thầm lui tới với Ninh Thanh Thanh. Khi Đinh Di sinh hạ con trai cả Trần Dục Nhiên, thân thể suy yếu đến không thể mang thai thêm lần nữa, Trần Huy bắt đầu quang minh chính đại ban đêm không về nhà ngủ. Hành vi của hắn làm Trần Dũng cực kì tức giận, hai cha con ầm ĩ bế tắc, mối quan hệ thêm một lần nữa trở nên căng thẳng. Cuối cùng Trần Huy thỏa hiệp về nhà, Trần Dũng ngầm đồng ý cho Trần Huy nuôi dưỡng tình nhân Ninh Thanh Thanh bên ngoài. Thân thể của Đinh Di bởi vì sự phản bội của chồng cộng thêm chứng hậu sản điều trị mãi mà không hết, rốt cục khi Trần Dục Nhiên được tám tuổi thì qua đời. Đinh Di vừa mất, Trần Huy liền khẩn cấp cưới Ninh Thanh Thanh vẫn bám theo hắn vào cửa, hai người còn có thêm một cô con gái bảy tuổi Trần Ngọc Dung cùng một cặp sinh đôi bốn tuổi Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên.
Trần Dục Nhiên từ khi ra đời đã không được Trần Huy yêu thương. Sau khi Ninh Thanh Thanh và mấy đứa con vào cửa, Trần Huy đối xử với Trần Dục Nhiên rất khác biệt so với chị em Trần Ngọc Dung, làm tổn thương sâu sắc tâm hồn trẻ thơ của Trần Dục Nhiên. Lúc đầu vì ngại mặt mũi Đinh gia, Trần Dũng còn che chở cho Trần Dục Nhiên. Sau lại phát hiện Trần Dục Nhiên không thông minh hiểu chuyện bằng Trần Ngọc Dung và hai anh em sinh đôi, mà bên ngoại Trần Dục Nhiên bởi vì buồn bực Trần Huy tổn thương tới con gái cưng của mình, cho nên cũng chẳng quan tâm đến Trần Dục Nhiên, thấy thế Trần Dũng chẳng thèm ra tay che chở, ngược lại yêu thương Ninh Thanh Thanh cùng mấy đứa con mà cô sinh ra. Hơn nữa cũng bởi vì vậy mà quan hệ giữa Trần Huy và Trần Dũng dịu đi nhiều, Trần Dũng càng thêm không thèm để ý tới Trần Dục Nhiên.
Vốn dĩ cho dù Trần Dục Nhiên không được quan tâm, cũng có thể vững vàng một cuộc sống bình thường, dù sao cậu vẫn là con đẻ của Trần Huy, cho dù xuất phát từ bất cứ lý do gì Trần gia cũng sẽ không keo kiệt về khoản sinh hoạt phí của cậu. Nhưng đứa em gái cùng cha khác mẹ Trần Ngọc Dung lại giống như có thù hận từ lúc mới sinh ra với Trần Dục Nhiên, từ nhỏ đến lớn vẫn âm thầm chèn ép Trần Dục Nhiên. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Trần Ngọc Dung đã sớm trưởng thành, rất có tâm kế, lại cực kỳ thông minh, nói chuyện ngọt ngào nên rất được nuông chiều, sau đó lại còn học nhảy lớp khi vào đại học, học cùng một khóa với Trần Dục Nhiên, cô nàng ngay lập tức triệt để hạ bệ Trần Dục Nhiên. Giới thượng lưu thành phố Thiên Khê đều nói, hòn ngọc quý Trần Ngọc Dung trên tay Trần gia là một yêu tinh xinh đẹp, là vật báu của Trần gia. Trần Ngọc Dung là công chúa của Trần gia. Trần Dục Nhiên muốn chống lại Trần Ngọc Dung, không có cửa đâu.
Thời gian lâu dài, Trần Dục Nhiên dần dần sinh ra tính cách nhát gan hướng nội, cũng bởi vậy càng làm cho người ta không thích.
Đại thiếu gia Trần gia ở giới thượng lưu là một sự tồn tại vô hình. Những ai quen biết đều không xem trọng cậu, lại còn quan hệ không tốt với em gái duy nhất và hai em trai nữa chứ. Tất cả mọi người đều xem cậu giống như không tồn tại vậy.
Cứ sống như vậy nên cậu cảm thấy ông Trời thật không có thiên lý, trong nội tâm Trần Dục Nhiên đương nhiên không cam lòng và oán hận. Nhưng bản tính cậu thiện lương yếu đuối, chưa từng nghĩ tới việc đả thương hại người, hoặc là phản kích mấy đứa em mình.
Vấn đề là, em gái Trần Ngọc Dung lại một lòng muốn hoàn toàn hủy hoại cậu. . .
Một cô gái, mới mười chín tuổi, tâm địa đã xấu xa như vậy, thật không thể chấp nhận được! Bức anh trai vào con đường chết, đối với cô có gì tốt tốt đâu?
Cũng khó trách Trần Dục Nhiên mang lòng oán hận và không cam tâm! Cậu hiểu rõ, nhưng cũng chỉ là mới ngộ ra gần đây thôi.
Trần Dục Nhiên mới lắc đầu, cảm giác đầu ngày càng choáng váng, than ngắn thở dài dừng lại hành vi tiếp tục tự ngược.
Tay cậu ấn lên vết thương trên trán, trước phải bình tĩnh đã, rồi mới quyết định hành động bước tiếp theo.
“Trần Dục Nhiên. . . Trần Dục Nhiên. . . Trần Dục Nhiên. . .” Một âm thanh lúc gần lúc xa vang lên khiến Trần Dục Nhiên dừng lại nghe ngóng.
Cậu nghiêng tai lắng nghe, phát hiện không nghe lầm, thật sự có người đang gọi mình!
Là ai kìa? Sao nghe giọng hơi quen?
“Tôi ở đây!” Trần Dục Nhiên nghĩ nghĩ, thều thào đáp lại.
Bất quá người mới tới dường như nghe thấy. Trong bóng đêm một dáng người gầy yếu thật cẩn thận đi tới, trên tay là đèn pin nhỏ quét tới quét lui .
Rọi đến Trần Dục Nhiên đang ngồi dưới đất, người nọ nhanh chân bước tới!
“Lý Lạc!” Trần Dục Nhiên mở to mắt, giật mình kêu lên.
Lý Lạc, bạn học cùng lớp với Trần Dục Nhiên, vẫn hay đi theo phía sau Trần Ngọc Dung, làm một người hầu nhỏ không được coi trọng đây sao?! Sao cậu ta lại ở nơi này?
“Trần Dục Nhiên, cậu không sao rồi!” Lý Lạc nhìn thấy Trần Dục Nhiên, thở phào một hơi. Trong thực tế cậu ta và Trần Dục Nhiên không có qua lại, nhưng lần này Trần Ngọc Dung cùng Trương Quân Dật rất quá đáng, rồi khi cậu ta trông thấy Trần Dục Nhiên chạy đi như vậy, rất lo lắng cậu xảy ra chuyện, bèn lặng lẽ đi theo tới đây, không ngờ thế mà lại nhìn thấy Trần Dục Nhiên ngã xuống triền núi! Lý Lạc kinh hãi, nghĩ biện pháp xuống dưới tìm kiếm .
“Tớ có sao!” Trần Dục Nhiên bạnh miệng, ra vẻ đáng thương nói.
“Ah?” Lý Lạc cầm đèn pin nhỏ chiếu vào Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên bỏ tay xuống, miệng vết thương trên trán cùng với phân nửa mặt dình đầy máu nhìn vô cùng đáng sợ, Lý Lạc hít mạnh một hơi khí lạnh!
“Đừng sửng sốt, đưa tớ đến bệnh viện. . .” Trần Dục Nhiên nhận thấy chẳng có ai khác để sai, rất không khách khí nói.
Lần đầu tiên Lý Lạc gặp loại chuyện này, chỉ biết luống cuống, Trần Dục Nhiên ra lệnh một câu cậu ta nhất nhất thi hành, tạm thời cũng không phát hiện ra thái độ đang vênh mặt hất hàm sai khiến củaTrần Dục Nhiên.
Lý Lạc nâng Trần Dục Nhiên đứng lên, hai thân hình gầy yếu không khác nhau là mấy nghiêng ngả lảo đảo leo lên triền núi.
“. . . Cậu giúp tôi, không sợ Trần Ngọc Dung tìm tới gây phiền toái sao?” Trần Dục Nhiên âm thầm dồn sức nặng lên người Lý Lạc, tò mò hỏi.
“Cậu, cậu không nói cho cô ta nghe, là được.” Lý Lạc không hề phát hiện, hồng hộc dìu Trần Dục Nhiên đi lên, thở phì phò nói.
“Trước kia cậu vẫn ở bên cạnh nó! Vậy giờ còn giúp tôi làm gì?” Trần Dục Nhiên liếc nhìn Lý Lạc.
“Hai chuyện này khác nhau.” Lý Lạc nhún nhún vai, “Trong lớp học không thể mặc cả với Trần Ngọc Dung. Tớ cũng không muốn bị cô lập giống cậu!”
“Nhìn không ra đầu cậu còn có chút thông minh. . .” Trần Dục Nhiên lầm bầm.
“Cái gì?” Lý Lạc nghe không rõ.
“Không.” Trần Dục Nhiên trầm mặc một chút, “Hồi nãy cậu cũng ở đó. Tớ. . . Khụ khụ, cậu không thấy tớ ghê tởm sao?”
Lý Lạc ngẩn ra, nhíu mày : “Ai có mắt cũng biết Trương Quân Dật chơi cậu. . . Cậu thật sự thích đàn ông hả?”
“Không biết.” Trần Dục Nhiên thành thật trả lời. Cậu vừa mới dùng thân thể này, kiếp trước lại không có trí nhớ, nào biết mình thích nam hay là nữ ?. . . Cũng có thể là ái nam ái nữ chăng!?
“Ah, giờ là thời đại nào rồi, thích đàn ông cũng không sao.” Lý Lạc vắt hết óc tìm lời an ủi cậu. Khó có dịp xen vào việc của người khác một lần, đối tượng còn là một tên không đáng yêu chút nào. Nhưng đưa Phật đưa đến Tây Thiên, thật ra Lý Lạc sợ Trần Dục Nhiên làm chuyện quá khích.
“. . .Thích cậu cũng được chứ?” Trần Dục Nhiên nháy mắt mấy cái.
“Chẳng phải cậu thích Trương Quân Dật sao?” Lý Lạc bật thốt lên, đột nhiên có cảm giác mình đang bị bỡn cợt, được một người có nội tâm chấp nhất như Trần Dục Nhiên quấn lấy cũng không phải là chuyện tốt! Nhưng biểu cảm của Trần Dục Nhiên trông rất vô tội, dường như cậu chỉ thuận miệng thí dụ mà thôi.
“Chuyện tới nước này, cậu cảm thấy tôi còn thích hắn sao?” Trần Dục Nhiên yếu ớt hỏi.
“. . .Tôi thích con gái .” Lý Lạc khô khan nói.
“Trần Ngọc Dung?” Trần Dục Nhiên tiếp tục hỏi.
“Không, không phải! Ở lớp khác, lớp khác !” Lý Lạc chỉ còn thiếu chỉ lên Trời mà thề.
“Àh. . .” Trần Dục Nhiên rất thất vọng thở dài.
“Cậu đừng như vậy, chúng ta là bạn bè, là anh em. . .” Sợ Trần Dục Nhiên làm chuyện điên rồ, Lý Lạc cảm thấy lương tâm ray rứt an ủi, “Không có tình yêu, vẫn còn tình bạn mà!”
Nhìn chằm chằm Lý Lạc một hồi lâu, mãi cho đến khi cậu ta vì bị nhìn chòng chọc mà bứt rứt đến độ sắp vò đầu bứt tóc, Trần Dục Nhiên cảm thấy vừa lòng, chơi đủ rồi, mới chậm rì rì nói : “Cảm ơn, người anh em. . .”
|
CHƯƠNG 2
Bởi vì Trần Dục Nhiên bị thương, cần khẩn cấp đưa tới bệnh viện điều trị, Lý Lạc gọi điện thoại nói người trong nhà phái xe tới đón.
Chú Lý lái xe của Lý gia tố chất tâm lý không tệ, nhìn thấy thiếu gia Lý Lạc nhà mình và bạn học Trần Dục Nhiên dáng điệu nhếch nhác, chỉ hơi nhíu mày, không biết tìm đâu ra một cái áo sơmi mới tinh, khoác vào cho Trần Dục Nhiên, còn lấy ra túi thuốc cấp cứu, rửa vết thương trên trán Trần Dục Nhiên, thuận tay băng bó cho cậu.
Trần Dục Nhiên lười biếng mặc cho chú Lý động thủ, lúc đụng vào vết thương còn không chút kiêng kị rên rỉ. Làn da Trần Dục Nhiên trắng nõn mịn màng, sơ ý một chút có thể để lại sẹo, thoạt nhìn thấy vết thương không đáng ngại nhưng khi rửa đi vết máu thì đặc biệt đáng sợ.
Lúc trước dùng đèn pin nhỏ nhìn không rõ, vừa vào trong xe, mở đèn lên nhìn không sót chút gì.
Trần Dục Nhiên cảm thấy vết thương trên trán đã xử lý tốt , không đi bệnh viện cũng không sao. Lý Lạc lại sợ cậu bị nội thương, kiên quyết muốn đến bệnh viện. Cuối cùng Trần Dục Nhiên không lay chuyển được Lý Lạc, đành phải thỏa hiệp .
Bị Lý Lạc và chú Lý “ép buộc” ngồi vào xe của Lý gia một hồi lâu, Trần Dục Nhiên mới có thời gian quan sát chiếc xe này. Xem nội thất bên trong cũng rất xa hoa sang trọng, Trần Dục Nhiên hậu tri hậu giác phát hiện gia đình của Lý Lạc cũng thuộc hàng giàu có. Có thể là kém Trần gia, nhưng không tầm thường chút nào.
Tại sao Lý Lạc lại cam chịu làm người hầu ở phía sau Trần Ngọc Dung? Lại còn luôn cúi đầu không thu hút chút nào?
Trần Dục Nhiên tò mò nhìn chằm chằm vào Lý Lạc, hai mắt trong vắt. Bình thường Lý Lạc đều đeo một cái mắt kính kiểu dáng quê mùa và tầm thường, làm cho người ta có cảm giác cậu ta tựa như hai lúa mới ra thành phố. Nếu không phải chủ động dựa vào cây cổ thụ Trần Ngọc Dung, sợ là sẽ trở thành một đối tượng bị khi dễ giống như Trần Dục Nhiên. Nhưng vừa rồi lúc cứu Trần Dục Nhiên, cậu bối rối làm rơi kính mắt, dưới ánh sáng ở bên trong xe, làn da Lý Lạc nhẵn nhụi màu mật ong, đôi mắt ngập nước nhìn tuyệt đẹp.
Lý Lạc rất cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt ý bảo Trần Dục Nhiên không nên tiếp tục nhìn mình như vậy. Nhưng một đôi mắt ngập nước thật sự không có sức thuyết phục, ngược lại trong có vẻ yếu đuối.
“Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại đeo kính chứ gì? Đường đường là thanh niên trai tráng lại có khuôn mặt như vậy, ai muốn để người khác thấy chứ!” Cuối cùng Lý Lạc chịu không nổi, chủ động nói ra.
Kì thực Lý Lạc không định tiếp tục dây dưa với Trần Dục Nhiên. Ấn tượng của cậu ta đối với Trần Dục Nhiên cũng không tốt, có điều nhìn thấy cậu bị Trương Quân Dật cùng Trần Ngọc Dung chơi thảm như vậy nhất thời mềm lòng, không thể làm ra hành động thấy chết không cứu mà thôi.
Nhưng trước cái nhìn tìm tòi của Trần Dục Nhiên, Lý Lạc cũng không thể làm ngơ được. Hơn nữa cho dù Trần Dục Nhiên đột nhiên hiểu biết về Lý Lạc trên nhiều phương diện khác nhau như vậy, thì trong mắt cũng chỉ nhiều hơn một tia tò mò, không có một chút kinh ngạc dư thừa, khiến cho Lý Lạc đang mong chờ Trần Dục Nhiên phản ứng khác thường lại giống như đấm một quyền vào bị bông, cảm thấy vô lực.
“Ah.” Trần Dục Nhiên hiểu ra. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cậu thoải mái dựa vào lưng ghế lót nhung, khép hai mắt lại nghỉ ngơi. Giằng co suốt một đêm, cậu cảm thấy mệt mỏi.
Lý Lạc choáng váng, một bụng chất chứa bao nhiêu chuyện muốn nói nghẹn lại trong họng.
Suốt đường đi không nói chuyện. Đến bệnh viện phải xuống xe, Lý Lạc mới phát hiện Trần Dục Nhiên mắt đã nhắm chặt, hô hấp đều đều, gọi cậu không nghe, lay lay cậu cũng không phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lạc trắng bệch, nghĩ rằng cậu đã ngất đi rồi.
Cùng chú Lý vội vội vàng vàng, kêu bác sĩ tới, khiêng Trần Dục Nhiên lên băng ca, vội vàng đưa vào phòng cấp cứu. . .
Kết quả thật khiến người ta dở khóc dở cười. Thì ra Trần Dục Nhiên đã ngủ say, mặc cho người ta gây sức ép cũng không chịu tỉnh, thật sự là ngủ say như chết. Bác sĩ không còn cách nào khác, thấy vết thương trên người cậu nhìn cũng đáng sợ, theo thủ tục kiểm tra toàn bộ một lần, lại phát hiện có quá nhiều vết xây xát, nên cho nhập viện theo dõi một đêm, dù sao bệnh nhân cũng bị đụng vào đầu vị trí lại nguy hiểm, tuy rằng miệng vết thương không cần may, nhưng dài tới 2 cm, máu đọng lại nhìn thật đáng sợ.
Chú Lý kêu Lý Lạc gọi điện thoại cho gia đình Trần Dục Nhiên. Vấn đề là ngay cả số điện thoại của Trần Ngọc Dung Lý Lạc cũng không có — Công chúa Trần gia không phải ai cũng cho số điện thoại, lại càng không nói cho Trần Dục Nhiên số điện thoại nhà mà cậu chẳng cần dùng đến. Hơn nữa chuyện của Trần gia, trên xã hội thượng lưu cũng không phải là một bí mật. Ở Trần gia Trần Dục Nhiên hoàn toàn là một đứa mồ côi mẹ cha không thương .
Nghĩ như vậy, Lý Lạc nhìn vẻ mặt Trần Dục Nhiên ngủ đến vô tâm vô phế, cũng không thể giận nổi, trái lại còn có đôi chút đồng cảm.
Giày vò một đêm, thân thể của Lý Lạc cũng thấy mệt, thanh toán tiền khám bệnh, nhờ hộ lý chăm sóc cho Trần Dục Nhiên, để lại cho cậu một tờ giấy trên đó viết số điện thoại cùng với lời nhắn ngày mai sẽ đến thăm, Lý Lạc và chú Lý cùng nhau trở về nhà.
. : .
Trần Dục Nhiên năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh thuộc đại học Thiên Khê. Chung lớp với em gái cùng cha khác mẹ Trần Ngọc Dung mới mười chín tuổi. Bất quá Trần Dục Nhiên là dùng tiền và nhờ vả mới được nhập học, mà Trần Ngọc Dung từ lúc còn nhỏ tên tuổi đã vang dội thì được các trường danh tiếng mời gọi. Chỉ cần Trần Ngọc Dung có thể đả kích Trần Dục Nhiên, cô không tiếc công sức.
Đại học Thiên Khê mỗi đầu năm đều có một tuần tổ chức đại hội thể thao. Trần Dục Nhiên không có thiên phú về thể thao, chẳng tham gia vào hạng mục gì, vừa lúc có thể không cần đến trường. Sau khi vào đại học Trần Dục Nhiên bắt đầu định cư ký túc xá của trường, còn Trần Ngọc Dung thì ngày ngày có xe đưa đón từ nhà đến trường. Tuy phòng ký túc xá của Trần Dục Nhiên có bốn người, nhưng cậu vốn là người không có tiếng nói gì, thế nên cậu đi hay ở cũng chẳng ai quan tâm.
Bởi vậy sau tiệc sinh nhật của Trương Quân Dật, Trần Dục Nhiên không rõ tung tích, ở nhà và trường học đều không có ai chú ý tới.
Trần Dục Nhiên ở bệnh viện ngủ rất say, tỉnh lại thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Co duỗi hai tay, cậu đối với thân thể gầy yếu nhưng trẻ trung này vô cùng hài lòng.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu một lần nữa, tuyên bố có thể xuất viện. Hộ lý quả thực làm hết trách nhiệm nói cho biết tiền khám chữa bệnh bạn cậu đã trả rồi.
Nhìn thấy tờ giấy Lý Lạc nhắn lại, Trần Dục Nhiên mỉm cười, phía dưới tờ giấy ghi thêm một câu : Cám ơn nhé! Hẹn gặp lại!
Sau đó rất nhanh nhẹn dứt khoát rời khỏi bệnh viện. Trần Dục Nhiên không phải đồ ngu ngốc, với tình trạng của cậu bây giờ, tuy rằng Lý Lạc xuất phát từ đạo nghĩa giúp cậu một phen, trên thực tế cũng không định thật sự cùng cậu tiếp tục qua lại . Dù sao chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật của Trương Quân Dật, những người đó cầm di động, cameras chụp được cái gì đó. . . Đều có thể lấy làm nhược điểm dễ dàng hủy diệt thanh danh của mình nha! Về phần nhân tình cùng số tiền kia, cậu sẽ tìm cách trả lại cho Lý Lạc .
Trần Dục Nhiên thở ra một hơi, tóc mái thật dài khẽ lay động. Sờ sờ túi, còn có ba trăm tệ, cậu quyết định đi cắt tóc!
Thuận tiện nhảy lên một chiếc xe bus, lắc lư qua năm trạm, Trần Dục Nhiên xuống xe. Trước kia cậu sống tự bế, căn bản chưa từng tụ tập cùng bạn bè, thế nên mới qua năm trạm xe, lọt vào tầm mắt cậu toàn là khung cảnh xa lạ.
Thoạt nhìn là một khu dân cư cao cấp nằm giáp với khu dân cư bình dân.
Chỉ cách hai đầu con phố, khu dân cư xa hoa bên kia đường xá rộng rãi sạch sẽ, các loại xe sang như Bentley, Maybach, Audi, BMW chạy tới chạy lui, ít gây ra tiếng ồn, diện tích xây dựng lớn, theo xu hướng thoải mái cùng phong cách cổ, tạo nên bầu không khí thanh lịch.
Ngược lại khu dân cư bình dân bên kia đường nhỏ hẹp lại ồn ào, với những ngôi nhà xây theo kiểu cũ thấp lè tè, lưu thông trên đường phần nhiều là xe đạp và người đi bộ, tràn đầy hơi thở phố thị, ấm áp bình dị.
Hai bên chia cắt rõ rệt, phong cách riêng biệt.
Một nơi rất thú vị. Trần Dục Nhiên thấy hứng thú hết nhìn đông lại ngó tây.
Toàn thân toát lên vẻ nhàn tản, ẩn ẩn một chút khí tức cao quý, vẻ ngoài cùng hành động lại giống như một thiếu niên không rành thế sự. Người đi đường khi ngang qua thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn cậu với vẻ kì quái.
Trần Dục Nhiên bình thản ung dung, hai tay đút túi chậm rì rì mà đi.
Nhưng rất nhanh, Trần Dục Nhiên phát hiện phía sau cậu có thêm một cái đuôi nhỏ.
Trần Dục Nhiên quay đầu, cái đuôi nhỏ nhanh chân trốn sau một cây cột điện, hai mắt bình tĩnh lấp ló bên cây cột điện kiên cố.
Là cậu bé đẹp trai nhìn rất đáng yêu. Mắt đen to lúng liếng, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn bụ bẫm, môi hồng răng trắng, bởi vì khẩn trương mà răng nanh nhỏ khẽ cắn môi, tóc tai gọn gàng, đồng phục nhà trẻ chỉnh tề, lưng đeo một cái ba lô bằng da thật nho nhỏ màu đen.
Trần Dục Nhiên quay đầu đi tiếp, cái đuôi nhỏ lại lén lút theo sau.
Trần Dục Nhiên nghiêng đầu, tiếp tục đi thẳng về mục tiêu của mình — Một cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ — Cậu chọn đại mà thôi.
“Xin chào, quý khách! Xin hỏi quý khách muốn làm gì?” Nữ nhân viên cửa cửa hiệu cắt tóc đon đả mở cửa, nhiệt tình hỏi.
“Cắt tóc.” Trần Dục Nhiên vén tóc, lộ ra vết thương đã băng lại trên trán.
“Dạ được, quý khách, vậy gội đầu trước, xin mời qua bên này.” Nữ nhân viên cửa hàng mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn làm hết phận sự hướng dẫn cho cậu.
Trần Dục Nhiên đi theo cô, vễnh tai nghe tiếng đối thoại ở phía sau.
“Anh bạn nhỏ, sao cháu lại vào đây được?” Một nam nhân viên của cửa hiệu nhìn đứa bé đang cố hết sức đẩy cửa đi vào, kinh ngạc hỏi.
“Cháu đến cắt tóc!” Nhóc con hếch mặt lên, dùng thanh âm mềm mại phát âm rõ ràng mà đáp lời.
“Cháu bé, người lớn đi cùng cháu đâu?” Nam nhân viên cửa hiệu hướng ra phía sau ngó dáo dác.
“Chú lo cháu không có tiền trả hay sao?” Bé trai cau mày, nghiêm túc hỏi.
“Àh, không phải. . .” Nhân viên cửa hàng xấu hổ cúi đầu nhìn nhóc, kỳ thật trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy.
“Cháu có tiền, chú nhìn xem!” Bé trai lấy trong túi quần ra một tờ tiền mới tinh màu đỏ có giá trị lớn, thanh âm non nớt đắc ý nói, “Cắt tóc cho cháu.”
“Này. . .”
“Có chuyện gì vậy?” Một giọng hơi thô hỏi. Là ông chủ cửa hiệu cắt tóc nghe được đoạn đối thoại giữa nhân viên cửa hiệu và bé trái nên đi ra.
“A, ông chủ, ông xem cậu bé này. . .” Nhân viên cửa hàng khó xử nhìn ông chủ.
“. . . Anh bạn nhỏ, cháu định cắt tóc kiểu gì?” Ông chủ thấy bé trai bộ dạng đáng yêu, đùa với nhóc.
“Giống anh kia.” Bé trai chỉ vào Trần Dục Nhiên, không chút do dự nói.
Trần Dục Nhiên đưa lưng về phía bé trai, nhưng nữ nhân viên chuẩn bị giúp cậu gội đầu hai mắt đã sớm dính trên người bé trai đáng yêu kia rồi. Thấy bé trai chỉ vào Trần Dục Nhiên, cô quay phắt lại nhìn Trần Dục Nhiên : “Quý khách, bé là con cháu trong nhà anh hả?”
Trần Dục Nhiên dở khóc dở cười : “Tôi không biết nó.”
Bé trai nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ tủi thân nước mắt rớt lã chã.
Mọi người trong cửa hiệu cắt tóc đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên hết biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng : “Gội đầu đi. . .”
Nữ nhân viên cửa hàng dắt bé trai lại đây, tự mình gội đầu cho nhóc, quăng Trần Dục Nhiên cho nam nhân viên đã tiếp đón bé trai.
Mọi người trong cửa hiệu cắt tóc tự cho là thông minh sắp xếp cho Trần Dục Nhiên và bé trai sát bên nhau, bao gồm việc gội đầu, sấy, cắt tóc cùng với. . . Trả tiền.
Trần Dục Nhiên nhìn bé trai có kiểu tóc y giống như mình : “. . . Em biết tên anh là gì sao?” Cho dù là hãm hại cũng đừng đem người ta chôn sống như vậy chứ.
Bé trai ngửa đầu ngây thơ nhìn cậu : “Tiểu Đình đương nhiên biết, tên anh chính là anh trai! Đúng không, chị?” Nghiêng đầu hỏi nữ nhân viên cửa hàng nãy giờ vẫn rất quan tâm tới nhóc.
“Đương nhiên rồi!” Nữ nhân viên cửa hàng yêu thương sờ sờ đầu bé trai, trừng mắt nhìn Trần Dục Nhiên một cái, đem hóa đơn đặt mạnh xuống trước mặt cậu, rất có khí thế uy hiếp “Ngươi nếu không trả tiền liền đập cho một trận”!
Trần Dục Nhiên im lặng.
. : .
|
CHƯƠNG 3
Cắt tóc một lần nhưng lại phải trả hai lần tiền. Trần Dục Nhiên vuốt số tiền còn khoảng hơn một trăm tệ trong túi. Nếu cậu nhớ không lầm, số tiền ba trăm tệ vốn là sinh hoạt phí trong một tháng, mà tháng này mới qua một phần ba.
Trần Dục Nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Đình đang tay nắm ống quần cậu mà nhắm mắt theo đuôi, tức giận nói : “Còn đi theo anh làm gì? Chơi chưa đủ sao?”
“Anh. . .” Thanh âm mềm nhũn đầy vẻ lấy lòng gọi, “Em muốn đi theo anh. . .”
“Không cho đi chung.” Trần Dục Nhiên chậm rì rì phủ quyết.
“Anh à, Tiểu Đình lạc mất mẹ rồi. . .” Tiểu Đình nước mắt lã chã, ngửa đầu vẻ đáng thương nhìn Trần Dục Nhiên.
“Tiểu Đình Đình, nhìn kìa!” Trần Dục Nhiên ngồi xổm xuống bưng mặt Tiểu Đình, quay về hướng khu dân cư xa hoa bên kia. Đó là một ngôi trường quý tộc khổng lồ, từ cấp nhà trẻ lên đến đại học. Một biểu tượng hình tròn thật lớn nổi bật giữa không trung, trên đỉnh hình tròn là vương miện được điêu khắc công phu, dưới vương miện là bụi gai trông đáng sợ.
Đại danh học viện Minh Hoàng, nghe như sấm bên tai.
“Lại nhìn xuống đây!” Trần Dục Nhiên ấn đầu Tiểu Đình, bắt nhóc cúi đầu, nhìn huy hiệu trường trên đồng phục của mình – Cùng là hình tròn , vương miện điêu khắc phức tạp và bụi gai .
“Tiểu Đình Đình, vừa rồi em nói bị lạc mất ai ?” Trần Dục Nhiên ra vẻ khó hiểu hỏi.
Tiểu Đình ảo não mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn rất đẹp trai.
Thật không biết là con nhà ai ? Tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ đã xuất sắc như vậy. Trưởng thành tuyệt đối là một nhân vật xinh đẹp nam nữ gì cũng giết. . . Trần Dục Nhiên nghĩ.
Bất quá tố chất tâm lý của Tiểu Đình hiển nhiên không tồi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, trịnh trọng nói : “Anh à, Tiểu Đình là ý trong triều đình, anh không cần dùng cái kiểu phát âm ghê tởm như vậy gọi tên em! Thật là ẻo lả!” Rõ ràng. Lấy một đứa bé mới năm tuổi mà nói, phương thức tư duy cùng cách nói chuyện tuyệt đối được xem là một thiên tài.
May mà Trần Dục Nhiên đã không đánh giá thấp nhóc. Bị hố một lần rồi, phương thức đối đãi của Trần Dục Nhiên với Tiểu Đình là dành cho người lớn .
Bị hai từ ẻo lả đập cho một cái thực vang dội, Trần Dục Nhiên nhún nhún vai : “Gì cũng được. Dù sao hiện tại em chỉ có hai lựa chọn, anh đưa em trở về trường hoặc là chúng ta tại chỗ này nói goodbye, tự mình chọn đi!”
Tiểu Đình sửng sốt, cắn cắn môi, đột nhiên buông túi sách, nhanh tay cởi áo khoác đồng phục ra, xếp lại gọn gàng, vắt lên cánh tay, rồi nói nhỏ : “Anh à, nếu bây giờ anh mà bước đi, em sẽ la to ‘Ba ba, ba không cần Tiểu Đình nữa sao’. . .” Còn dùng ánh mắt ý bảo Trần Dục Nhiên nhìn xung quanh xem.
Bởi vì vị trí bọn họ đang đứng là nơi phố xá sầm uất, có rất nhiều bác gái lớn tuổi. Và cũng bởi vì ngoại hình của Tiểu Đình khiến cho người ta chú ý, hành động của hai người lại có hơi kỳ quái, nên đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Trần Dục Nhiên nghĩ đến sự hung dữ chẳng phân biệt phải trái của nữ nhân viên cửa hiệu. . . Tuổi càng cao, thì độ không nói lý lẽ của phụ nữ sẽ tăng theo cấp số nhân.
Cậu thực bất đắc dĩ nhìn đứa bé thông minh nhưng rất quá trớn này.
Ngay vào lúc Tiểu Đình vẻ ngoài thì trấn định nhưng nội tâm lại không yên chờ đợi, Trần Dục Nhiên mặt không chút thay đổi vươn tay về phía nhóc, lòng bàn tay hướng về phía trước.
Nội tâm Tiểu Đình buông lỏng, thật ngoan ngoãn đặt tay vào. Tuy rằng cố gắng che giấu, nhưng trên mặt Tiểu Đình vẫn biểu lộ một ít vẻ đắc ý dạt dào của sự chiến thắng.
“Đói bụng không?” Trần Dục Nhiên hỏi. Đã giữa trưa, trẻ con chắc không chịu được đói.
“Ưm. . .” Tiểu Đình ngượng ngùng ậm ừ.
“Muốn ăn cái gì?”
“Anh quyết định đi.” Vừa uy hiếp thành công, Tiểu Đình biết khôn phải nên nhún nhường.
“Đồ ăn Pháp? Italy? Trung Quốc? Hay Nhật Bản?” Trần Dục Nhiên hỏi, sau đó nhìn thấy Tiểu Đình không hề phản ứng khác thường. Xem ra đối với đồ ăn thức uống kể trên, cho dù Tiểu Đình không phải tập mãi thành quen, cũng tuyệt đối không hề xa lạ.
Tiểu Đình chỉ quán ăn Nhật Bản phía đối diện mà phát biểu ý kiến :“Em không ăn cá sống.”
Trần Dục Nhiên tiếp tục hỏi : “Vậy không bằng. . . McDonalds? KFC?”
Hai mắt Tiểu Đình lập tức sáng ngời, nhưng vẫn rất miễn cưỡng nói : “Ba em nói, McDonalds và KFC là đồ ăn rác rưởi.”
“Àh, vậy ba em đâu?”
“Ở. . .” Tiểu Đình thiếu chút nữa thì nói ra, nhưng đã kịp cảnh giác dừng lại, “Em không biết.”
Trần Dục Nhiên lại không cho là như vậy : “Ba ba của em không có đây, vậy em phải nghe anh thôi. Muốn ăn McDonalds hay là KFC?”
Tiểu Đình thông minh nói : “Em nghe theo anh .”
“Được, vậy đi thôi, McDonalds thẳng tiến.” Trần Dục Nhiên nắm tay Tiểu Đình đi về phía cách đó không xa, nơi có logo chữ M khiến cho vô số trẻ em ái mộ.
“. . . Anh, em cám ơn. . .” Tiểu Đình nói nhỏ xíu.
“Không cần cảm ơn. Anh chỉ còn đủ tiền ăn McDonalds hoặc là KFC. Vừa rồi anh đã trả tiền cắt tóc, vậy một chút nữa em phải bao anh ăn đó! Tờ một trăm tệ trong túi em đủ ăn rồi.”
“. . .”
. : .
Trần Dục Nhiên cầm một cái hamburger, trong vòng năm phút đồng hồ ăn xong, lại hút một hơi hết ly nước chanh.
Tiểu Đình ngồi đối diện với cậu, tay nhỏ gác lên cạnh bàn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kiểu ăn phóng khoáng của cậu.
“Sao lại không ăn?” Trần Dục Nhiên liếc nhóc.
Tiểu Đình lúc đi vào McDonalds với một bộ dáng phấn khởi, có cả tò mò lẫn sự kích động, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh trầm ổn, thoạt nhìn vừa không được tự nhiên lại vừa buồn cười.
Bất quá khi đồ ăn được đưa đến tay, Tiểu Đình mở giấy gói hamburger ra, lại không biết ăn như thế nào. Nhóc được dạy dỗ không giống như những người khác, hành vi cắn miếng to, hay dùng tay trực tiếp đưa đồ ăn vào miệng bị cấm tuyệt đối.
Tiểu Đình chẳng biết làm sao nhìn Trần Dục Nhiên.
“Ba em không có ở đây phải không? Không có ba ba quản lí, em không thể buông lỏng một chút được sao?” Trần Dục Nhiên bắt đầu cầm khoai tây chiên chấm sốt cà chua ăn, không chút để ý rằng mình vừa dạy xấu con người ta xong.
“Ba ba mới mặc kệ em. . .” Trong mắt Tiểu Đình thoáng qua vẻ buồn bã, nhỏ giọng thì thầm.
“. . . Cho nên em bỏ nhà trốn đi?” Trần Dục Nhiên bất thình lình hỏi.
“Vâng. . .” Tiểu Đình nói theo bản năng, sau đó thì ngây người.
Tiểu Đình cẩn thận nhìn Trần Dục Nhiên, Trần Dục Nhiên cho nhóc một ánh mắt “Anh biết ngay mà”.
“Bỏ nhà đi là vì muốn ba ba chú ý đến em sao?” Trần Dục Nhiên bình luận, “Xác định, ông ấy sẽ vô cùng tức giận, sau đó đánh vào mông của em.” Thuận tiện đưa cậu vào sở cảnh sát, tố cáo mình dụ dỗ và v . . . v.
“Ba ba mới sẽ không làm vậy!” Tiểu Đình phản bác, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Ba ba chưa từng tức giận bao giờ.”
“Tùy em muốn nói sao cũng được.” Trần Dục Nhiên đối với ba ba của Tiểu Đình dù sao cũng không cảm thấy hứng thú, gõ gõ mặt bàn, “Rốt cuộc em có ăn không? Không thì anh ăn a, lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ.”
Trần Dục Nhiên đột nhiên nói sang chuyện khác, khiến cho Tiểu Đình đang trong tâm trạng khẩn trương có vẻ phản ứng không kịp, may mà động tác thân thể so với suy nghĩ nhanh hơn, lập tức đưa tay che chắn thức ăn, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
“Vậy ăn nhanh lên.”
Tiểu Đình sau khẩu lệnh là hành động tức thì, ngồi thẳng lưng, xé nhỏ hamburger ra từng miếng nhỏ, rồi lại đưa từng miếng vào trong cái miệng nhỏ, động tác nghiêm trang đáng yêu vui mắt, nhìn ra được nhóc phải chịu một sự giáo dục quá nghiêm khắc khổ cực.
Trần Dục Nhiên ngồi xem thấy tức cười. Nhóc mà ăn cái kiểu này, muốn xong cũng phải mất một hai tiếng đồng hồ. Hơn nữa McDonalds mà ăn như vậy, tuyệt đối không ngon chút nào.
Trần Dục Nhiên đưa tay lấy cái hamburger Tiểu Đình đang ăn, Tiểu Đình ngẩng phắt đầu lên, nghĩ cậu thật sự chiếm đồ ăn của nhóc, ánh mắt đen lúng liếng phẫn nộ nhìn cậu. Bất quá nhóc con này rất quy củ phép tắc, ăn không nói ngủ thì im lặng, bởi vì trong miệng còn đồ ăn, nhóc một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt mà thôi.
Trần Dục Nhiên cảm thấy quỷ nhỏ đáng giận này kỳ thật cũng có vẻ đáng yêu. Cậu lột giấy gói của hamburger, lưu loát chia hamburger ra làm mấy miếng nhỏ, mỗi một miếng đều có đồ phối hợp, trong mỗi miếng bánh mỳ đều có rau dưa và thịt . Sau đó cầm lên một miếng, nói với Tiểu Đình : “Mở miệng lớn ra!”
Tiểu Đình mím chặt miệng. Nhóc mới không cần làm ra hành động bất nhã như vậy!
“Bằng không anh sẽ bỏ mặc em đấy !” Trần Dục Nhiên uy hiếp.
Tiểu Đình há mồm muốn nói, Trần Dục Nhiên nhanh tay lẹ mắt nhét miếng hamburger vào miệng, nháy mắt làm cho cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Đình phồng mang trợn mắt!
Tiểu Đình nghẹn muốn nhổ ra, Trần Dục Nhiên nói : “Ba không có dạy em không được lãng phí thức ăn hay sao?”
Tiểu Đình vừa nghe bèn dừng lại, phùng mang nhìn như chú ếch nhỏ, chân mày nhíu chặt, bắt đầu miễn cưỡng nhai nuốt.
Không thể không nói hương vị McDonalds phù hợp với khẩu vị của trẻ con, rất nhanh, chân mày đang nhíu chặt của Tiểu Đình được buông lỏng, lại nhìn về phía cái hamburger đã được chia thành từng miếng, trong mắt xuất hiện một chút nôn nóng muốn thử.
Trần Dục Nhiên không nói lời nào, đẩy khay đồ ăn về phía nhóc. . .
. : .
Có thêm Tiểu Đình, phòng ktx đương nhiên là không ở được.
Trong túi chỉ còn lại hơn một trăm tệ, Trần Dục Nhiên thật vất vả tìm một nhà nghỉ tiện nghi tương đối định vào đăng ký, chuẩn bị đêm nay dừng chân.
Có điều Tiểu Đình nhìn thấy hoàn cảnh của nhà nghỉ, một đôi mắt to đen lúng liếng trợn to hết cỡ, túm chặt quần của Trần Dục Nhiên nói thế nào cũng không chịu đi nửa bước.
Trần Dục Nhiên biết nhóc ghét nhà nghỉ đơn sơ, vì thế không hay ho gì công khai tài sản hiện có của mình.
Ở trong McDonalds, khi Tiểu Đình nộp cho cậu một trăm tệ nhóc có trên người, Trần Dục Nhiên không hề xấu hổ mà trưng dụng. Trước đây ở trong cơ thể Trần Dục Nhiên quan sát mấy tháng, Trần Dục Nhiên rất rõ ràng tình cảnh của mình gian nan đến thảm trạng gì. Bị vướng vào Tiểu Đình vốn là ngoài kế hoạch, tứ cố vô thân muốn sống sót, khí phách gì gì đó tất cả đều là mây bay.
. . .Cậu còn muốn tiếp cận ba ba của Tiểu Đình kiếm một ít phí chăm sóc mà! Xem cử chỉ lời ăn tiếng nói của Tiểu Đình, ba của nhóc chỉ sợ là không ít tiền. Có điều một người đàn ông thành đạt nuôi một đứa bé, nuôi như thế nào mà nó phải bỏ nhà trốn đi, thật sự làm cho người ta không còn lời nào để nói. Mà bản thân Tiểu Đình tựa hồ cũng coi như đang ở trong phúc mà không biết hưởng đi!
Xem như Trần Dục Nhiên này làm việc thiện, dạy Tiểu Đình hiểu được cái gì gọi là thường dân thì nhiều gian khó.
Tiểu Đình yên lặng lấy từ trong ba lô ra một tấm thẻ Vip, đưa cho Trần Dục Nhiên.
. . .Mấy đứa bé con nhà có tiền gì gì đó, mình ghét nhất! Trần Dục Nhiên thầm nghĩ.
Đứa bé to xác này bị nhóc con kích thích làm cho hồ đồ, đã quên xuất thân của chính mình cũng là từ nhà giàu mà ra.
“Nếu không được, em còn có thẻ tín dụng.” Tiểu Đình còn thành thật nói tiếp, không phải cố ý tiếp tục kích thích Trần Dục Nhiên, “Chúng ta có thể chạy đến ngân hàng xa một chút rút tiền rồi quay trở lại. Như vậy sẽ không lo ba ba điều tra từ sổ ghi chép của ngân hàng sau đó tìm được chúng ta.”
Trần Dục Nhiên không nói gì nhìn Tiểu Đình, Tiểu Đình ngây thơ nhìn lại.
. . .Ngươi đây là lần thứ mấy trốn nhà vậy, tiểu đệ đệ?
“. . .Đúng rồi, anh à, biết em trốn nhà đi, sao anh không vội vã liên hệ với ba của em?”
“Nếu anh liên hệ với ba, nhất định em sẽ nói với ông ấy rằng anh dụ dỗ em, đúng không?”
“. . .”
“Chẳng lẽ anh nói sai sao?”
“. . .”
“Tuy rằng có thể giải thích, có điều rất phiền toái! Trước khi dùng hết tiền, em cứ đi theo anh. Vì là cuối tuần nên anh rảnh.”
. . .Cho nên, rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai ha?
. : .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Tiểu vô lại gặp đại vô lại! = =
|