Tra Công Biến Trung Khuyển
|
|
Tra Công Biến Trung Khuyển
Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược
Trạng thái: Full
Edit: Diễm Thiếu.
Thể loại: Ngược tra công văn, chủ thụ, thể thao, hiện đại, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tử, tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, 1×1, HE.
Sau kỳ thế vận hội Olympic, thì Văn Hạo bỏ hết mọi việc bay sang Mỹ theo đuổi tình yêu của mình.
Tiệc khách công kết thúc, Cung Trình mặc dầu đang say rượu nhưng cũng tỉnh cả người vội vàng bay qua Mỹ để tìm vợ.
Văn Hạo mặt mày hòa nhã nhìn hắn: “Chuyện chúng ta đã sớm kết thúc rồi, tôi cũng đã bỏ qua tất cả, anh cũng đừng có níu kéo quá khứ nữa, được không?”
Cung Trình miệng đắng nghẹn, hắn đúng là đang bị vây trong quá khứ kia! Rất nhớ một Văn Hạo yêu chân thành đứng trước mặt mình! Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ… Thần tổng kết:
Tôi dùng mười năm khổ sở để đổi lấy một đời thê nô của anh.
Việc mua bán này, có lời không? Trích đoạn:
Văn Hạo đuổi theo nam thần đến nước Mỹ. Cung Trình tức đến nổ phổi, thế mới biết Văn Hạo dĩ nhiên thật sự không yêu mình.
Văn Hạo nói: “Tôi đã bỏ qua tất cả, anh cũng vậy, chúng ta hảo tụ hảo tán đi.”
Cung Trình nóng giận gào to: “Đến tột cùng là em muốn anh làm thế nào? Muốn anh quỳ xin em sao? Được! Anh quỳ!”
|
Chương 1: Huấn luyện viên bơi lội cá nhân Bắc Kinh trời tháng tám, mặt trời nóng bức treo trên cao, trên đường rất ít người qua lại, căn bản trong phòng đều có máy điều hòa mát mẻ.
Giữa hè còn có một địa điểm rất tuyệt, đó chính là hồ bơi.
Trời nóng nực, bợi lội quả là thích nhất, trong nước mát mẻ, là nơi nghỉ hè tuyệt vời. Có điều phần lớn người đến hồ không phải bơi lội, mà là ngâm mình dưới nước. Đứng ở trong nước, nhảy nhảy hai cái, mặt không trang điểm tóc không búi, cứ như vậy vốc nước tạt nhau. Còn có mấy cô gái mặc bikini thường đứng ở bên bờ hồ, người người đi qua lả lướt, mấy cánh đàn ông thích nhất là đi bơi lội lúc này.
Duyệt Thiên hội là hội nổi danh nhất trong thủ đô, hình thức kinh doanh hội viên được nâng lên cách điệu, ăn mặc ngủ nghỉ đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là hạng mục khai phá kinh doanh hồ bơi, nhiệt độ hồ ổn định, chế tạo gợn sóng, còn có bể nhiệt nóng lạnh, tuy đầu tư hơi lớn nhưng cũng là thủ đoạn để hấp dẫn và vơ vét tiền dân.
Thời tiết giữa hè làm ăn đặc biệt tốt.
Tiểu Vương là huấn luyện viên bơi lội mới của Duyệt Thiên hội, nói là huấn luyện viên thì không bằng nói là nhân viên phục vụ kiêm chức nhân viên bảo vệ, không có chuyện gì thì dạo quanh bờ hồ, có khách đến tìm gã chỉ cần chỉ dẫn một chút. Bởi vì người còn trẻ, dáng dấp không tệ, nên ngày thường có mấy người phụ nữ mỹ mạo phú quý thỉnh thoảng đến tìm gã nói mấy câu, không có gì cũng tính là chuyện tốt, quan trọng là hội viên câu lạc bộ này không giàu thì phú, được mấy người này gọi một tiếng huấn luyện viên, cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Bất quá từ khi cái người kia tới nơi này, mấy ngày nay gã đều không vui nổi.
Gã xoay tay liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ sáng, mấy người phụ nữ trong hồ đột nhiên nhiều hơn, tụ hai tụ ba đứng một chỗ nhìn ra ngoài cửa, so với ánh mắt trêu đùa ngày thường vẫn nhìn gã, thì mấy ánh mắt này thật sự nóng bỏng hơn nhiều.
Mười giờ kém mười phút, Tiểu Vương lấy giẻ lau chùi mấy vệt nước bắn trên sàn, bỗng trong hồ bơi vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Vương ngẩng đầu lên, thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, nhất thời không cao hứng nổi mà bĩu môi.
Ở cửa phòng thay đồ nam có một người đi ra, một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú. Vóc dáng rất cao, thoạt nhìn hơn một mét tám lăm, mặc quần bơi đen dài đến đầu gối, nửa người trên lộ ra da thịt trắng noãn, dễ thấy nhất là cơ ngực rắn chắc và sáu cơ bụng chỉnh tề, đương nhiên còn có thể nghe thấy mấy người phụ nữ nói gì mà nhân ngư tuyến xinh đẹp, sâu thẳm, bán kín bán mở. Chàng trai mang nón bơi, trong tay cầm kính bơi, ngũ quan ngược lại nhìn rất thoải mái, đẹp trai là một chuyện, quan trọng là không có tính xâm lược, nói chung coi như cậu ta là menly, gã quăng cái tâm tình ước ao ghen tỵ này, trong mắt của gã thì chàng trai này cũng tốt.
Chờ đến khi tỉnh hồn, chàng trai đã đi từ phòng thay đồ đến khu nghỉ ngơi bờ hồ bên kia, lúc này Tiểu Vương mới một thân mồ hôi lạnh phản ứng lại bản thân vậy mà nhìn chằm chằm vào một thằng đàn ông hơn hai mươi giây, quả thật khó mà tin nổi.
Chàng trai đi từng bước, tản mạn tự tại, vóc dáng hoàn mỹ, khiến người ta có cảm giác như thấy một mỹ nhân ngư. Tiêu Vương mắng hai tiếng yêu nghiệt, cúi đầu không nhìn nữa.
“Chị Lưu.” Chàng trai đi tới bên cạnh hồ bơi, đứng ở bên ghế trên bãi cát, cười gọi một tiếng.
Người phụ nữ nằm trên ghế đột nhiên ngồi dậy, hốt hoảng vuốt vuốt tóc, ngửa đầu cười nói: “Ai da, Huấn luyện viên, cậu tới rồi.”
“Là em tới muộn.”
“Không muộn, là chị tới sớm, cách mười rưỡi vẫn còn sớm hơn mười phút mà.” Đang lúc nói chuyện, người gọi là Lưu Na Na đã đứng dậy. Tuy bị người ta gọi là chị nhưng tuổi cô trên thực tế cũng không lớn lắm, da thịt căng bóng, đường cong và bờ mông vểnh cao rất mê người, còn có dung mạo trải qua chăm chút tỉ mỉ, nói là mỹ nữ thượng đẳng cũng không quá. Huống hồ gia thế Lưu Na Na trong thành phố cũng được xem là một nhân vậy phú hào, quý nữ ngày thường được người nâng niu, nay từ miệng cô được gọi một tiếng huấn luyện viên, giống như thiếu nữ mới biết yêu, hai má đỏ ửng một mảnh.
Chàng trai này là người thích cười, hơn nữa cười rất ấm, khiến người ra nhớ tới tia nắng trong đêm đông chiếu xuống mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, ấm áp thoải mái.
Hắn liếc nhìn bể bơi, hỏi: “Chị Lưu, hiện tại bắt đầu, vẫn xem là đúng giờ chứ?”
“Vậy… bây giờ đi.”
Chàng trai lấy phao tập, đi đến bên bờ hồ, thả nhẹ xuống nước, văng lên bọt nước li ti. Lưu Na Na thướt tha đi theo sao, từ bên bờ hồ đi xuống, sau đó giơ tay nhón chân dựa về hướng chàng trai kia. Tùy tiện nói chuyện đôi câu, rồi dựa theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên, đầu tiên là thích ứng để đầu và mặt thả lỏng trong nước, sau đó ôm phao tập luyện đạp nước.
Chàng trai ở bên người thoải mái bơi theo, đến khu vực lặn, tình cờ làm động tác lặn xuống nước, giống như hòa vào trong nước, vừa chuẩn mực lại đẹp đẽ.
Lưu Na Na nhìn động tâm, bèn cầu xin một câu: “Huấn luyện viên à, cậu bơi thêm một vòng cho chị xem chút đi.”
Loại bơi lội mang tính biểu diễn này khẳng định không phù hợp với quan hệ giữa huấn luyện viên và học sinh, nhưng trừ bọn họ còn có lợi ích lui tới, tuy chàng trai này không quá tình nguyện, nhưng vẫn phải cười đáp ứng.
“Soạt” một tiếng vang lên, chàng trai bơi ra xa.
Bơi tự do, tiêu chuẩn, đẹp đẽ, động tác giống trong sách, động tác hai tay đan nhau, còn có bọt nước từ cánh tay vung lên, dưới ánh đèn chiếu rọi, khiến người ta có cảm giác như thấy thiên nga, phá lệ tao nhã, cao quý và xinh đẹp.
Dùng từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông quả là không thích hợp nhưng không biết vì sao, mỗi một động tác của chàng trai này lại khiến người xem không cách nào rời mắt, giống như gặp quỷ, hận không thể nhìn đến thiên hoang địa lão (vĩnh viễn với trời đất).
Chàng trai bơi từ phía đối diện trở về, Lưu Na Na nhìn đến miệng lưỡi khô khốc ngực phập phồng, chờ đến khi hoàn hồn lại đã thấy một người phụ nữ khác cũng đang nhìn về bên này. Cô vừa đắc ý vừa hậm hực, ánh mắt bén nhọn trừng lần lượt một vòng, muốn nói đây là người bà đây chấm trước, ai cũng đừng nghĩ tới nhúng tay vào.
Đương nhiên, cũng có người không sợ Lưu Na Na, đối chọi cười lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt nhìn chàng trai kia vẫn nóng bỏng như trước.
Chàng trai lội tới trước mặt, động tác dần chậm lại, mãi đến khi cách Lưu Na Na khoảng một mét, thì ra khỏi nước. Bọt nước óng ánh từ trên đầu uốn lượn một vòng trượt xuống, đôi mắt được nước gột rửa sáng lấp lánh như kim cương, đặc biệt là đôi môi đỏ thắm tôn lên làn da trắng noãn, trong giây lát này đẹp đến quả thực làm cho người ta nín thở.
Lưu Na Na tim nhảy quá nhanh, vội vội vàng vàng muốn lên bờ, tim cô hơi yếu, không chịu nổi kích thích, lực sát thương của mỹ nam quá mạnh mẽ rồi.
Trở lại bờ, trên mặt chàng trai có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần đều vậy, xuống nước chưa tới mười phút, cơ bản đều lên bờ tán gẫu, năm nào tháng nào mới có thể biết bơi được đây. Thế nhưng chờ Lưu Na Na nhìn sang, vẻ bất đắc dĩ kia đã biến mất không còn tung tích. Hắn từ trên bàn cầm lấy ly nước đưa cho Lưu Na Na, biết rõ còn hỏi: “Chị Lưu, chị có phải có chuyện muốn nói với em?”
Lưu Na Na có chút sốt sắng vuốt vuốt sợi tóc bên tai, để chàng trai ngồi xuống trước rồi quy củ ngồi đối diện hắn, trong mắt ánh nước nói: “Huấn luyện viên, chị nghĩ muốn nói với cậu cho chị thêm mấy cái hẹn, chị còn chưa bơi được mà cậu đã đi, đổi qua huấn luyện viên khác thì phiền phức khỏi nói, chị còn phải làm quen lại một lần nữa. Cậu xem, nếu không chị cùng cậu thương lượng thêm một năm nữa nhé.”
Chàng trai bật cười: “Chị Lưu, chị biết tình huống của em mà, sao có khả năng ở luôn ở đây, kỳ nghỉ sẽ kết thúc nhanh, em còn phải trở về trong đội.”
“Về đội làm gì? Tiền chẳng được bao nhiêu, lại còn cực khổ, lần này đi Mỹ thi đấu em không phải cũng không được chọn sao? Em nghe chị đi, trước ở đây dạy chị nửa năm, chị sẽ giới thiệu một khách mới cho em, đảm bảo trong vòng ba, năm năm em có thể ở Bắc Kinh mua được nhà, so với học hành khổ sở còn thoải mái hơn nhiều.”
Lưu Na Na nói ra rất thoải mái, lại không phát hiện ý cười trong đáy mắt chàng trai đã hoàn toàn biến mất, mãi đến khi chờ cô nói xong, chàng trai mới nói: “Em dạy chị bơi, là do anh Hồng giới thiệu, em dạy đàng hoàng, chị học đàng hoàng, bài học hôm nay kết thúc, cuộc sống chúng ta từng người lại trở về chỗ cũ, cảm ơn ý tốt của chị.”
Lưu Na Na bị câu nói này sặc đến cứng lại, thể diện từ trước đến giờ bị dẫm lên mặt đất, mặt nhất thời trầm lại: “Văn Hạo, chị là vì tốt cho cậu, lòng tốt cậu đừng xem là lòng lang dạ thú!!”
Văn Hạo.
Huấn luyện viên tạm thời của Lưu Na Na.
Năm nay hai mươi ba tuổi, là vận động viên bơi lội quốc gia đang làm nghĩa vụ quân sự. Thừa dịp trong đội không huấn luyện, tìm bạn bè giới thiệu công việc huấn luyện viên bơi lội, cẩn thận dạy mấy con vịt cạn không biết bơi, kết quả quay đầu lại bị đối phương cho rằng mình đi ra ngoài “bán”.
Cũng đúng, hiện giờ trong giới thể thao rất cực khổ, liều sống liều chết chừng mười năm chưa chắn đã có thể nổi trội hơn người, có nhiều người tâm bất chính được phú bà bao nuôi vài năm, quay đầu lại là nắm tiền trong tay, về mua nhà cho cha mẻ cũng còn dư giả, cũng coi như áo gấm về làng.
Đáng tiếc hắn không làm được.
Cùng Lưu Na Na mất hứng bỏ về, cũng may một tháng này phí huấn luyện viên sớm đã trả đủ, Văn Hạo đi rất dứt khoát.
Hắn từ câu lạc bộ đi ra, đón đầu liền bị mặt trời nóng hừng hực chiếu suýt nữa thì té ngửa, bèn đi dọc đường nhỏ chạy đến trạm xe công cộng. Cùng chờ xe còn có một cô bé tầm mười bốn, mười năm tuổi, cô bé đang đeo tai nghe đột nhiên bị một bóng bao phủ, ngẩng đầu nhìn cũng không thấy mặt, sợ hãi lùi một bước, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ dung mạo Văn Hạo, sau đó đỏ mặt.
Không lâu lắm, xe công cộng chậm rãi tới. Người trong xe không nhiều, may mà hắn tìm được một chỗ ngồi. Bất quá đảo mắt thấy một ông cụ cẩn thận lên xe, có lẽ hắn là mục tiêu dễ gây chú ý, đôi mắt vẩn đục vừa lên xe đã tập trung vào người hắn. Văn Hạo đứng dậy nhường chỗ, cúi đầu còng lưng ủy khuất đứng trong xe, lung lay cả một đường.
Đường đi được hơn nửa, chuông điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy nhìn, mi tâm cau lại.
“Anh Hồng.”
Anh Hồng tên gọi là Vương Tử Hồng, ba năm trước quen nhau, cha là phó bộ trưởng giao thông, một người có lai lịch, cũng xem như một nhân vật nổi bật trong thành phố. Bất quá vị này chơi thì chơi, người không tệ, từ khi quen nhau rồi quan hệ đứt quãng, quan hệ hai người vẫn duy trì đến giờ.
Một thằng nhóc nghèo khổ học thể dục bơi lội và một công tử nhà phó bộ trưởng kết bạn, cũng là một chuyện hiếm lạ. Thật ra Văn Hạo chính mình nghi ngờ, rốt cuộc mình có chỗ nào lọt vào mắt Vương Tử Hồng.
Cũng may vị công tử này thái độ đối với hắn chẳng hề tính thân thiện, ba, năm tháng không liên hệ là chuyện thường xảy ra, khoảng cách không xa không gần thỏa đáng đè lại ý nghĩ hi vọng đang xao động của hắn, mới sống yên ổn đến bây giờ.
Vẫn là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
“Văn Hạo, hôm nay làm xong chưa, cùng đi ăn chứ?” Âm thanh Vương Tử Hồng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, âm thanh rất trong trẻo, giòn tan như giọng tiêu chuẩn trong phim điện ảnh.
“Thôi, em đang ở trên xe, lát nữa về đội rồi.”
“Tôi lái xe đón em.” Tuy rằng Vương Tử Hồng làm người không tệ, nhưng dù sao thân phận đó, thái độ đối với Văn Hạo quả thật lấy thái độ bề trên là chiếm đa số. Văn Hạo không muốn tính toán cũng không cách nào tính toán, cứ như vậy mà qua loa đồng ý.
“Anh Hồng, anh cũng đừng khách sáo với em, có phải Lưu Na Na vừa gọi cho anh phải không? Đúng, giờ em hạ mặt mũi chị ta, em cũng hết cách rồi, mai đội sẽ huấn luyện trở lại, em không thể ở bên ngoài, cùng với đáp ứng mà không làm được thà không bằng nói chuyện thẳng thắn với nhau còn hơn.” Văn Hạo tránh nặng tìm nhẹ, chưa nói Lưu Na Na muốn bao dưỡng hắn.
“Đây là chuyện chó má gì, vì một đứa con gái mà tôi gọi điện cho em? Tôi có chuyện muốn tìm em thật, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Văn Hạo nghe xong, cũng chỉ có thể đồng ý.
|
Chương 2: Tiểu thái tử Cung gia Địa điểm Vương Tử Hồng lựa chọn là ‘Ngự Hiên’, nó là một trụ sở tư nhân, tuy không giống Duyệt Thiên đứng đầu hội sở nhưng độ xa hoa, phong cách trang trí và tư cách hội viên ngưỡng cửa của hội này rất cao đã nói rõ lên sự bất phàm của nó. Văn Hạo không nhìn ra chỗ này có gì tốt mà đám cậu ấm thế gia trong thành đều đổ xô vào đây, đều dùng tư cách hội viên của quán này mà đắc ý.
Đã từng nghe một người nói qua, thân phận chủ nơi này không tầm thường, có thể dính một chút ánh sáng cũng là tốt rồi. Nhưng cụ thể là thân phận gì thì không biết, Văn Hạo chưa từng tìm hiểu qua.
Tiến vào trong hội, sắc mặt Văn Hạo không quá tốt, vốn tư thái thả lỏng chẳng biết lúc nào đã trở nên căng thẳng, một bộ dáng thủ thế.
Vương Tử Hồng đi ở phía trước, dáng vóc một mét tám không tính là lùn nhưng đứng chung một chỗ với Văn Hạo thì lại trông thấp hơn, hơn nữa dung mạo cũng không đẹp bằng Văn Hạo, nhưng thân phận của hắn không tầm thường, kiến thức rộng, đủ tự tin, nên khí chất lại đè ép được Văn Hạo.
Nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ lên tầng ba, một đại sảnh trang trí tao nhã quý khí hiện ra trước mắt, cho đến khi bọn họ tới một bộ ghế dài bên cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ này mới rời khỏi.
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, các món ăn ngon rất nhanh được đưa lên bàn. Vương Tử Hồng cúi đầu ăn hai miếng, Văn Hạo thấy Vương Tử Hồng không có ý nói chuyện trước, nên cũng cầm dĩa thong thả ăn.
Đồ ăn quả thật rất ngon, nhưng tiếc là mấy món khai vị nhiều mà món chính thì ít, đối với một người vận động viên mà nói, ăn xong mấy món này cộng thêm hai bát cơm nữa mới miễn cưỡng tính là ăn no. Nếu không thể quét sạch thức ăn thì đành qua loa thưởng thức vậy.
Vương Tử Hồng ăn no tám phần, lúc này mới thả bát đũa xuống, nói: “Tôi nghe nói lần tranh tài này em không ở trong thành phố? Tiếp đó em tính làm gì?”
“…” – Văn Hạo không ngờ chuyện Vương Tử Hồng muốn nói lại là cái này, bất ngờ không biết nên nói gì.
Văn Hạo tiến vào đội quốc gia đến giờ đã sắp sáu năm. Từ đội bơi huyện đến đội bơi tỉnh, thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt, dù vào đội quốc gia cũng trong thời gian ngắn tiến vào hàng ngũ vận động viên hạng nhất, ba năm trước đoạt vị trí á quân trong giải vô địch thế giới.
Á quân giải vô địch thế giới có ý nghĩa gì?
Là người đứng thứ hai giải vô địch bơi lội thế giới, toàn thế giới có mấy người xếp được thứ hai, có lẽ nói ra thì không vang dội như hạng nhất thế giới nhưng tuyệt đối không hề thua kém.
Á quân thế giới!
Bởi vì thành tích tốt như vậy, trong đội kỳ vọng rất lớn với Văn Hạo, cậu cũng có hoài bão của riêng mình, khi đó có thể nói là rất hăng hái. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hai năm trước đột nhiên phát sinh ra một chuyện suýt nữa chặt đứt mất tiền đồ bơi lội của cậu, dù đội bơi miễn cưỡng giữ cậu nhưng đến giờ đã hai năm trôi qua, mà cậu đến cả tư cách dự bị đại biểu quốc gia cũng không có.
Đối với một vận động viên, đả kích này có thể tưởng tượng nổi sao.
Tháng bảy năm nay, ở nước Mỹ có một hội tranh tài bơi lội Thái Bình Dương, Văn Hạo lần thứ hai không nắm được tư cách dự thi. Đội thành viên dự thi đi mỗi nơi tham gia thi đấu, còn cậu bị huấn luyện viên bỏ qua, không có việc gì để làm. Dựa theo lẽ thường, cậu nhất định sẽ đem trọng tâm cuộc sống để đi học nhưng giờ đang nghỉ hè, rảnh rỗi không việc làm nên mới nhờ Vương Tử Hồng hỗ trợ, làm tư cách huấn luyện viên cho Lưu Na Na.
Bản thân là một vận động viên, lại không thể tham gia thi đấu, đây là vết sẹo trong lòng Văn Hạo, phàm là không còn cách, thì cậu cũng không muốn đứng ngoài vòng tròn đó.
Nhưng Vương Tử Hồng là ai? Muốn dò la thì còn có thể không dò được sao? Đã vậy bộ dạng chán nản của mình cũng bị đối phương nhìn thấy, bây giờ duy trì vẻ mặt kiêu ngạo thì đã muộn rồi.
Văn Hạo âm thầm than thở, gật đầu: “Đúng vậy, em tính sang năm xuất ngũ*, trước tiên đi học, sau đó tốt nghiệp thì tính sau.”
(*xuất ngũ: bỏ thi đấu)
“Em học Bắc Đại sao?”
“Vâng.”
Lúc Văn Hạo vào đội tuyển bơi lội quốc gia với thành tích rất tốt, tuy phần lớn đội viên đội quốc gia đều học trường thể dục thể thao Bắc Kinh, nhưng khi đó Bắc Đại đưa cành ô liu với cậu, sau một phen suy tính, cậu lựa chọn khoa thương nghiệp Bắc Đại, hệ quản lý nhân sự.
Hàng năm hiện giờ đều có rất nhiều vận động viên sau khi xuất ngũ đều thất nghiệp, đội viên hay huấn luyện viên đều đã đủ quân số, không có quan hệ thì không thể kiếm được công việc liên quan đến bơi lội, cho nên cậu quyết định nhảy ra ngoài vòng tròn này, sau đó phá đi rồi dựng lại đường khác.
Cũng may thành tích bơi lội không ổn, nên cậu đặt trọng điểm cuộc sống lên việc học, so với nhiều vận động viên lưu ban khác thì Văn Hạo còn có một năm nữa là tốt nghiệp thuận lợi.
Vương Tử Hồng nhìn Văn Hạo chằm chằm, vẻ mặt ôn hòa, vẫn phân biệt được một điểm ấm ức ở giữa hai lông mày kia, trong lòng thở dài.
“Dù năm đầu hay là năm tư, tôi sẽ giúp em tìm một đơn vị thực tập trước, tính tình tôi chắc em cũng biết, sau khi tốt nghiệp ở lại đơn vị làm việc, ổn chứ?”
Văn Hạo rất thông suốt, cũng không phải trời sinh đã thông tuệ mà là trải qua nhiều biến cố, ngã một lần càng khôn thêm một lần, cũng coi như hiểu rõ các vị công tử này. Vương Tử Hồng vừa nói, cậu đã biết đối phương sẽ nói gì. Chỉ là cậu không hiểu, dựa vào gì mà đối phương đối tốt với mình như vậy.
Dùng thân phận của đối phương, có chuyện nhờ mình tuyệt đối là không thể, nói đối phương có ý với mình, thì đây không phải phương pháp theo đuổi của một người mà ba, năm tháng không gặp mặt.
Đương nhiên, còn có một loại khác, đó là thương hại.
Thương hại bản thân bị một kẻ chơi đùa nhiều năm, lại giống như nhìn thấy một con thú nhỏ cần cứu trợ, tình cờ yêu mến nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Sự thật này tuy nói khó nghe nhưng Văn Hạo lại không khó tiếp thu, người với người vốn đâu có bình đẳng, tuy bản thân bị người ta đối xử như vậy, trong lòng khó tiếp thu nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, mai sau có cơ hội trả về là được.
“Thanh cao” là từ dành cho những kẻ không biết khó khăn, “Sa đọa” là từ để những kẻ điên cuồng mang theo. Cậu không điên cuồng, lại biết khó khăn, đây cũng là một trong số nguyên tắc sinh tồn của cậu.
Văn Hạo biết nghe lời phải, khẽ cười nói: “Vậy thì cám ơn anh Hồng.”
Khóe môi Vương Tử Hồng ngậm ý cười, hiển nhiên rất hài lòng thiện tâm mình có người nhận, tiện tay cầm khăn lụa lên lau miệng: “Được rồi, đi học thì gọi điện cho tôi, tôi giúp em an bài.”
“Cụ thể là ngành gì vậy?”
“Một đơn vị quản lý giao thông, đơn vị tuy không lớn nhưng cũng ở trong thành Bắc Kinh, chuyển qua chính thức thì làm nhân viên công chức.”
Công chức!?
Văn Hạo sắc mặt vui vẻ, sau đó khẽ biến: “Chuyên ngành của em lệch cũng không sao chứ?”
“Ai nói không hợp, đi vào cửa phòng nhân sự thì đều giống nhau hết, huống hồ thành tích thể dục của em xuất sắc như vậy, xem như là công thần quốc gia, an bài cho em cũng không phiền phức như vậy.”
Được cam kết, nụ cười trên mặt Văn Hạo càng trở nên chân thật hơn.
Một bữa cơm, ăn đến quên trời quên đất, đến cái gai nhọn Lưu Na Na cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Có lẽ vì giúp được Văn Hạo, tâm tình Vương Tử Hồng cũng rất tốt, bàn bạc xong xuôi, uống hai chén trà rồi cùng Văn Hạo tán gẫu thêm.
Dù Văn Hạo xuất thân bần hàn, nhưng đứng trước quyền quý cũng không mất bình tĩnh, hơn nữa làm người ôn hòa, không thích phong mang, nên rất thích hợp cùng người khác nói chuyện, nghe nhiều nói ít, tính cờ thêm mấy câu đều nói trúng huyệt tử khiến Vương Tử Hồng bất tri bất giác nói khô cả miệng lưỡi, uống hết một chén trà.
Đến khi Vương Tử Hồng uống trà thì đã hết, lúc này mới phát hiện mình lại có thể nói nhiều đến như vậy, tránh không được mà nhìn về phía Văn Hạo, thần sắc phức tạp thêm mấy phần. Dùng xuất thân của hắn, nếu không phải thân phận bình đẳng ngươi tới ta đi, nếu không phải là kẻ a dua nịnh bợ lượn quanh kẻ nào cũng như kẻ nào, đều rất thiếu sự tự tại hiếm có.
Văn Hạo, ngược lại đúng là một người khó gặp.
Nước trà lần thứ hai được rót đầy, không chờ Vương Tử Hồng nói thêm thì lối vào có thêm ba người. Vương Tử Hồng mắt hướng ra cửa, nhìn thấy rõ, sắc mặt khẽ biến.
Ba người đàn ông, tuổi tác không lớn, ăn mặc sang trọng, huống hồ có thể xuất hiện ở đây đa số người không giàu thì phú. Ba người này, Vương Tử Hồng đều biết, người đeo kính bên trái là con trai bộ trưởng bộ công thương, Thi Dương, còn người bên phải gầy như khỉ chính là công tử phó bộ trưởng bộ giáo dục, Khổng Hạo Nhiên, còn ở giữa được “chúng tinh củng nguyệt” kia…
Dáng vóc nam nhân đi giữa không lùn, so với bạn bên cạnh cao hơn ước chừng nửa cái đầu, tóc hơi xoăn hơi loạn giống như vừa mới tỉnh ngủ có phần lười biếng. Có điều chàng trai này lớn lên rất đẹp, ngũ quan lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt phượng kia nhìn vừa ác liệt lại vừa đa tình, là một người vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt.
… Tầm mắt Vương Tử Hồng không tránh khỏi mà quét qua Văn Hạo. Nói thật, có thể quen biết Văn Hạo cũng là từ vị tiểu thái tử Cung gia mới trở về này, Cung Trình.
Vị thiếu gia này, cũng là đùa quá trớn.
Ba người kia tiến vào đại sảnh, phía trước còn có một nhân viên phục vụ xinh đẹp cẩn thận dẫn đường, nhưng chưa đi quá hai bước, Cung Trình ở giữa, tầm mắt đột nhiên xác định tại một chỗ, bước chân xoay một cái tiến về phía ngược lại.
Thi Dương cùng Khổng Hạo Nhiên không kịp đề phòng, đi quá hai bước mới phát hiện ra động tác của Cung Trình, thuận tầm mắt nhìn sang, sắc mặt đều biến đổi, vội vội vàng vàng đi theo.
Nhân viên phục vụ đi phía trước trực tiếp chạy qua, tuy bóng lưng trông bình tĩnh nhưng bước chân xiêu vẹo đã bại lộ tâm tư cô nàng. Đừng nhìn đây chỉ là nhân viên phục vụ bình thường, nhưng xin vào được đây đều là sinh viên tốt nghiệp chính quy, dù làm tình nuôi bên ngoài cũng có thân phận không kém. Cô nàng có chút mặt mũi mà xin được vào đây, dù không thể dụ dỗ được các vị công tử, nhưng cũng là người có học vấn. Tiếc là ánh mắt ba người phía sau đều không đặt trên người cô, bỏ mất một mảnh phong tình.
Cung Trình xông lên phía trước, phương hướng không phải chỗ khác, mà chính là chỗ của Văn Hạo và Vương Tử Hồng, những thứ đặc biệt trong mắt hắn, đều đặt trên lưng Văn Hạo, nhìn thấy cậu ngồi đối diện với Vương Tử Hồng, một ngọn lửa nhàn nhạt bốc lên trong đáy mắt.
“Cậu làm gì ở đây?”
Đột nhiên xuất hiện giọng chất vấn, phía sau lưng Văn Hạo cứng đờ, nhưng lập tức thả lỏng xuống, quay đầu nhìn về phía sau. Chàng trai mặc quần áo đơn giản nhàn nhã, vẻ mặt bực mình, tay ôm ngực, ở trên cao trợn tròn nhìn vào cậu, đôi mắt hẹp dài giống như hai lưỡi dao sắc bén chém tới chém lui trên mặt cậu, cảm xúc phẫn nộ và ghét bỏ kia như tát thẳng vào mặt.
“Chỗ này là nơi cậu tới được sao? Một tên học bơi lội, chạy đến nơi này…” Lúc nói những lời này, tay Cung Trình bắt lấy Văn Hạo, khí lực rất lớn, hơn nữa xác thật không có ý định giữ mặt mũi cho người nọ, Văn Hạo tránh không kịp mà bị tóm, ngẩng mặt ngã về phía sau, suýt nữa té lăn trên mặt đất, giãy dụa hai lần mới miễn cưỡng đứng vững.
Cung Trình rất không hài lòng việc Văn Hạo lảo đảo chạy thoát từ trong tay mình, muốn giơ tay tóm lấy người. Động tác Cung Trình nhanh vô cùng, lại như ảnh kiếm xuất vỏ, chỉ có một mảnh tàn ảnh. Văn Hạo vừa mới đứng vững lại thấy tay đối phương hướng mình kéo tới, theo bản năng trốn ra sau…
“Loảng xoảng!”
Hai chậu hoa đổ xuống đất, cái cây có giá trị không nhỏ đổ lệch trên mặt đất, còn có gốm sứ vỡ vụn cùng bùn đất màu đen tràn ra.
Văn Hạo ngồi ở trên bùn đất, một thân chật vật.
|
Chương 3: Liếm vết thương Văn Hạo ngồi trên bùn đất, một thân chật vật.
Bên trái gương mặt dính bùn, làn da trắng ngần như bạch ngọc nhiễm phải tỳ vết, khiến người khác không nỡ nhìn. Cung Trình duỗi tay thì khựng lại, rụt về như chạm phải điện, sắc mặt đen thui, ánh mắt quét qua nơi khác, rõ ràng ra vẻ khoanh tay đứng nhìn.
Ngược lại Thi Dương chạy qua dìu, Văn Hạo phất tay ngăn cản, xiêu vẹo tự mình đứng lên.
Cung Trình hừ lạnh, trừng Thi Dương một cái. Thi Dương nhún vai cười cười, né người qua một bên, trốn sau lưng Cung Trình, nháy mắt với Khổng Hạo Nhiên, thần sắc quái dị.
“Văn Hạo, tay em!”
Sự tình phát sinh quá nhanh, lúc này Vương Tử Hồng mới phản ứng kịp, chờ đến khi chạy, thì thứ đầu tiên nhìn thấy lại là từng giọt máu nhỏ giọt ở đầu ngón tay Văn Hạo.
Lúc này Văn Hạo mới phát hiện tay mình hơi nhói, bộ phận lòng bàn tay có miệng vết thương, chắc là do đồ sứ vỡ cắt trúng.
Văn Hạo ngửa tay liếc nhìn, miệng vết thương không lớn, cũng không quá đau, vết thương không sâu, chỉ ở biểu bì. Nhưng mặt trên có bùn đất không sạch, máu đỏ bị nhuộm thành đen, mang theo đất bùn bẩn thỉu chảy xuống đầu ngón tay, nhìn rất thê thảm.
“Phế vật!” Cung Trình mắng một câu.
Văn Hạo giương mắt liếc qua hắn, phẫn nộ, oan ức, ưu thương, bi ai, tất cả cảm xúc bộc phát trước đó đều tan thành mây khói, chỉ sót lại tẻ nhạt và hờ hững.
Giống như bị chó cắn mà thôi, không có mùi vị gì, chỉ thấy buồn nôn.
“Giám đốc đâu? Gọi giám đốc mấy người ra đây!” Tính khí Cung Trình nổi danh nóng nảy, tâm tình như trời tháng sáu, nói trở mặt là trở mặt, quay người gào thét với nhân viên phục vụ: “Còn đứng đó làm gì hả?! Thích xem trò vui!? Gọi giám đốc cô ra đây!”
Nhân viên phục vụ bị Cung Trình trở mặt thì sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm giám đốc.
Cung Trình rống người xong, vừa vặn thấy Thi Dương cùng Khổng Hạo Nhiên hai người nháy mắt với nhau, thì lườm bọn họ một cái, rồi mới nhịn không được mà nhìn về phía Văn Hạo.
Bên này.
Vương Tử Hồng đã từ trên bàn cầm lấy khăn tay đặt lên tay Văn Hạo, nhỏ giọng nói: “Trước phải đi rửa sạch đã, lát nữa tôi đưa em đi bệnh viện.”
Văn Hạo nói không cần, vết thương nhỏ thôi mà.
Vương Tử Hồng không tán thành, thế nhưng dù vậy vẫn phải rửa sạch rồi hẵng nói.
Văn Hạo gật đầu, đi về phía phòng wc.
Vương Tử Hồng khẩn trương theo sau.
Cung Trình nhìn hai người không coi ai ra gì mà hỗ động, mi tâm cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đặc biệt là thấy Vương Tử Hồng nâng tay Văn Hạo, mí mắt hắn giật giật, ngón tay co quắp mấy lần, đến khi đang chuẩn bị làm gì đó thì giám đốc khoan thoai đi đến, vừa vặn vây chặt Cung Trình, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn hai người nọ đi xa.
Lai lịch giám đốc nơi này không nhỏ, huống hồ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, Cung Trình không tiện phát tác, chỉ có thể chỉ vào đống đồ vỡ trên đất nói ghi vào tài khoản hắn.
Giám đốc nói liên tục không cần, dặn dò người nhanh chóng thu dọn đồ cho sạch, trên bàn đặt ba tách trà nóng, mùi hương thanh nhã lan tỏa, Cung Trình mặt không đổi ngồi trên ghế, hai người khác ngồi cùng, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.
Gần mười phút trôi qua, Thi Dương nhìn Khổng Hạo Nhiên liếc mắt một cái, Khổng Hạo Nhiên đứng dậy nói rằng: “Tôi đi nhà vệ sinh.”
Lực chú ý Cung Trình đặt bên ngoài cửa sổ, không đồng ý cũng không phản đối, Khổng Hạo Nhiên biết ý hắn là đang đồng ý.
Rất nhanh sau đó, Khổng Hạo Nhiên trở về, nói: “Bọn họ đi rồi, nếu không thì tôi gọi điện cho Vương Tử Hồng, hỏi tình hình một chút?”
“Nhiều chuyện, ai quản hắn làm gì, đi!” Cung Trình đứng lên, gương mặt lạnh lùng rời đi.
Thi Dương theo sát phía sau Cung Trình.
Khổng Hạo Nhiên chậm vài bước, nhìn thấy thân ảnh Cung Trình biến mất tại khúc quanh, vội vàng lấy điện thoại di động ra ngón tay trượt, gửi đi một tin ngắn.
Vương Tử Hồng nhắn lại, vứt điện thoại di động qua một bên, quẹo qua đầu con phố, lúc này mới nhìn Văn Hạo ngồi bên ghế phụ.
Văn Hạo an tĩnh ngồi một chỗ, trên tay dùng khăn bọc vết thương. Cậu hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa xe tươi đẹp muôn vẻ lại không hề lọt vào mắt cậu, vẻ ấm ức giữa mi tâm bộc phát nồng nặc, khác hoàn toàn với người thanh niên thanh tân tuấn dật tràn đầy ý chí chiến đấu sôi sục trước kia.
Phần âm u này, khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận.
“Xin lỗi.” – Vương Tử Hồng mở miệng, “Tôi không nghĩ hôm nay cậu ta sẽ tới.”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hổ phách còn phần mờ mịt, lúc sau lấy lại tiêu cự, mới tao nhã cười nói: “Là anh mời em ăn cơm, em đây còn chưa cám ơn anh.”
“Một bữa cơm mà thôi.” Chuyển đề tài, “Những năm gần đây hai người còn liên hệ chứ?”
“Đều ra vào ở trung tâm huấn luyện, thỉnh thoảng có gặp mấy lần.”
“Cậu ta…” Vương Tử Hồng chần chờ rồi nói: “Bình thường khi gặp nhau đều động thủ như vậy?”
“Không.” Văn Hạo lắc đầu, “Anh Hồng, thật ra em cũng muốn nói, sau này có gì thì gọi điện là được rồi, anh giúp em lại còn mời cơm, đúng là không có đạo lý này, lần sau là em mời anh.”
“Em đang trách tôi mang em đến Ngự Hiên?”
“Có thể ăn đồ bếp trưởng Ngự Hiên là vinh hạnh của em, chỉ là chỗ kia, bản thân em đi không tiện, miễn cho sau này nhớ thương một mực không bằng ngay từ đầu không hưởng thụ hương vị đó là tốt nhất.”
Đây chính là đang trách cứ.
Vương Tử Hồng lập tức hơi giận nhưng tức giận quá ít nên không thành. Ngược lại vì lời Văn Hạo mà liên tưởng đến chuyện Cung Trình đả thương người trước, lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Hắn dẫn người tiến vào ăn cơm, có cái gì mà đủ tư cách hay không! Lão tam Cung gia này gần đây có phải quá kiêu ngạo rồi không?! Được người ta nâng lên trời mà đã không biết nặng nhẹ là gì?
Gia đình Cung Trình bối cảnh rất tốt, được tính là thiếu gia hàng đầu trong thủ đô. Chỉ là những năm trước đó đều theo cha ra ngoài, năm năm trước mới trở về nên đối với tình thế thủ đô biết rõ chỉ là lớp bên ngoài mà thôi.
Bối cảnh gia đình Vương Tử Hồng hơi kém một bậc, nhưng từ nhỏ hắn đã lớn lên ở hoàng thành, quen biết cũng không đến nỗi, nhưng trong vòng quyền thế hắn sống còn tốt hơn mấy lần so với vị lão tam Cung gia kia, nếu muốn đấu, còn không chắc ai thắng ai thua đâu.
Đây cũng là lí do tại sao sau khi Cung Trình đá Văn Hạo, người trong giới sợ còn tránh không kịp, mà hắn vẫn còn cùng Văn Hạo bảo trì liên lạc.
Vương Tử Hồng đưa Văn Hạo về ký túc xá vận động viên. Văn Hạo không để hắn đưa mình đến cửa, mà xuống xe ở con phố đối diện, đi qua cầu vượt.
Văn Hạo đi qua hai bậc, quay đầu thấy xe Ford của Vương Tử Hồng vẫn đứng yên tại chỗ, cậu cho rằng Vương Tử Hồng còn có chuyện muốn nói với mình, thì lui trở về, cúi đầu lại thấy hắn đang nhận điện thoại, vì vậy vẫy vẫy tay, chính thức chào tạm biệt.
Vương Tử Hồng tiếp điện thoại, một đường nhìn bóng lưng Vương Tử Hồng, nói: “Cậu cứ việc để hắn đến là được, tôi Vương Tử Hồng chờ hắn ra tay.”
“…”
“Cậu đừng xía vào chuyện tôi có ý với Văn Hạo hay không! Cậu đem lời này nói cho hắn, nếu đã sớm chia tay thì cậu ta đã không phải là của hắn, cái kiểu dùng dà dùng dằng không dứt này không thấy khó coi sao!”
“….”
“Được, cậu đừng nói nữa, cứ vậy đi, tôi cúp.”
Vương Tử Hồng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn, thấy Văn Hạo đứng trên cầu, cúi đầu nhìn mình. Khi hai tầm mắt chạm nhau, Văn Hạo cong môi cười, phất phất tay với hắn, ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống gương mặt trắng nõn của đối phương, đôi mắt cong cong, đôi môi hồng hào kia, lại khiến hắn lập tức choáng váng mê mẩn.
Tôi là thẳng nam.
Tôi là thẳng nam.
Tôi là thẳng nam.
Vương Tử Hồng mặc niệm ba lần trong lòng, gạt cần, tăng ga, Ford phóng như bay rời đi.
Văn Hạo chờ người đi thì mới nhẹ bước lên tầng. Đi qua tiệm bán báo thì ngó đầu vào nhìn, ông chủ đang xem hí kịch, tay không ngừng phẩy quạt, căn phòng này lót miếng tôn mỏng, hè nóng đông lạnh, ở bên trong sống không khác gì chịu tội, nhưng vì kiếm tiền sống qua ngày nên đành phải chịu đựng mà thôi.
Văn Hạo và ông chủ nói chuyện vài câu, mua một quyển tạp chí, một chai cocacola, hai thùng mì bò ăn liền, xách một túi lớn, lắc lư vào tiểu khu.
Tiểu khu này rất nổi danh, mỗi dãy có 50 phòng, ký túc xá vận động viên. Vì muốn nghênh đón thế vận hội olympic năm 2008, gần như tất cả các thành viên trong đội quốc gia đều ở bên trong, đương nhiên cũng không thể thiếu quán quân olympic mà mọi người đều biết, mấy vị minh tinh bóng đá này đều là món ngon béo bở cho giới truyền thông. Hơn nữa, ở ngoài cổng lớn còn cắm cọc rất nhiều fan ái mộ, một bên là nhóm người ngưỡng mộ minh tinh, một bên lại như đang tham quan vườn thú mà tùy tiện đi lại trong tiểu khu.
Hôm nay có bảy, tám cô gái canh giữ ngoài cổng tiểu khu, dù trời nắng to, vẫn che ô đi tham quan, Văn Hạo yên lặng ấn nút like vì nghị lực của mấy cô. Hơn nữa đặc biệt muốn nói cho mấy cô gái này biết rằng, mấy nhóm đại minh tinh kia nếu không ở chỗ khác, nếu không ngồi xe ra ra vào vào thì cũng đều cùng một loại như cậu mà thôi, một tiểu trong suốt hạng ba, thời điểm đi lại còn phải khổ sở chen chúc trên xe bus.
Từ cổng nhỏ tiến vào tiểu khu, lập tức mát mẻ lên nhiều. Trong tiểu khu, cây xanh hóa rất tốt, từ cổng lớn đến nhà ký túc phải đi qua một khu vườn lớn, hoa lá trong vườn rợp bóng mát, hoa thơm chim hót, ở giữa còn có một bờ hồ nhỏ, bên trong hoa sen nở tươi đẹp, hồng đỏ, hồng nhạt và vàng tươi, đều hoa nở từng đoàn, rất đẹp.
Nhóm vận động viên thường hay xuống lầu tập luyện đều không thích đi dạo, dù vườn hoa này nằm ở vị trí trung tâm nhưng rất ít người qua lại, hơn nữa còn có một số người vì muốn nhanh chóng trở về phòng mà đạp lên cả sân cỏ xanh. Văn Hạo là người đại lưu nên bây giờ cũng đang đi trên con đường nhân tạo này.
Đi đến nửa đường, trước mặt có hai người bước tới, nhìn kỹ thì là một cặp sinh đôi. Gương mặt giống nhau, đồ mặc giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng giống nhau, chắc có ý muốn người khác không thể phân biệt ra. Hai cô nàng đi tới, đôi mắt xinh đẹp quét qua, Văn Hạo rũ mắt nghiêng người tránh đi, hai cô nàng mắt nhìn thẳng lướt qua người cậu.
Văn Hạo ngửi thấy một mùi hương, giống như mùi hương mùa hè năm ấy ở cùng nhau, cậu giật mình nhìn bóng lưng hai người nọ, cuối cùng cũng không thể xác định được người đó có phải người trước kia hay là không.
Trở về ký túc xá, ba người một phòng, hai giường kia đều là sư đệ của cậu, Du Nhạc và Viên Tranh. Mấy ngày trước hai người họ đã đi nước Mỹ tham gia cuộc thi đấu bơi lội Thái Bình Dương, mấy ngày nay trong phòng chỉ có mình cậu ở.
Đun bình nước, chờ mì sôi, Văn Hạo nhìn lòng bàn tay mình mà suy nghĩ thất thần.
Khăn mùi soa trắng muốt bị máu nhiễm đỏ, bây giờ đã chuyển thành màu nâu, vảy máu đông kết lại vết thương, lúc gỡ khăn xuống nhất định sẽ đau, có điều cậu vẫn từng chút từng chút kéo khăn ra.
Đau đớn kích thích khiến mắt cậu ửng đỏ, mắt thấy máu lại từ lòng bàn tay rỉ ra tụ lại thành giọt, nhưng cậu không đưa khăn lên lau mà đưa đầu lưỡi phấn hồng cuốn lấy giọt máu đỏ sẫm đó, giống như dã thú bị thương mà từng chút liếm láp vết thương của mình.
Khi vị máu rỉ sắt tràn vào trong cổ họng, máu trong lòng bàn tay cũng đã không còn.
Văn Hạo híp mắt nhìn vết thương lòng bàn tay bắt đầu khép miệng.
… Như vậy mới là tốt nhất.
|
Chương 4: Trong ngoài không đồng nhất Nấu mì xong, Văn Hạo đột nhiên lại mất hứng ăn, bóc vỏ mì nhìn qua rồi vứt qua một bên, đầu choáng váng như say nắng, cậu dứt khoát cởi quần áo đi ngủ.
Một ngày đủ vui đủ buồn, mệt ngoài dự kiến, vừa mới nằm xuống không bao lâu thì đã ngủ không biết trời trăng đất đâu, đến khi mở mắt, trời đã chuyển đen.
Văn Hạo sờ sờ bụng, đi vào nhà tắm rửa mặt, nhanh chóng rời phòng chạy vào nhà ăn. Đã qua giờ ăn từ lâu, cũng không biết còn đồ để ăn không nữa.
Nhà ăn ở tầng phía nam, một đường đi nhanh không mất quá năm phút, đứng từ xa nhìn về phía nhà ăn còn thấy vài người ra về với vẻ mặt thỏa mãn, Văn Hạo thấy vậy thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bữa trưa nay nhìn được mà không ăn được, mì ăn liền lại không có hứng ăn, ngủ một giấc đến giờ, bụng đã sớm đói đến mức đánh trống kháng nghị. Bữa tối được miễn phí thêm một món mới, nghĩ tới việc sau này rời đội bản thân vì một ngày ba bữa mà phải vật lộn từng ngày, lại cảm thấy loại cơm trắng này không thể bỏ qua, huống hồ cơm nước đội quốc gia chẳng hề kém, tự lấy bốn món, thịt cá huấn phối hợp, cũng đủ ăn tùy thích.
Văn Hạo tiến vào nhà ăn, rất nhiều đĩa đã hết. Cậu bưng một ít cơm nguội từ trung gian đi ra, thức ăn chay còn lại khá nhiều, ớt xanh thịt băm có một muỗng nhỏ, thận trọng để đồ lên khay, lúc xoay người thì phát hiện nấm xào thịt cũng còn một ít, để lên khay. Một đường đi qua là một đường cướp đoạt, thậm chí còn nhặt thêm đầu ba con tôm chiên, cúi đầu nhìn khay cơm trên tay—— Thật ra đồ ăn chay cũng không tệ.
Nhân viên phòng ăn đi đằng sau cậu, nhắc nhở một câu: “Đồ ăn đã nguội, cậu ăn cẩn thận kẻo đau bụng, đi vào hâm nóng đi.”
Văn Hạo đói bụng đến hoa mắt, không muốn phí thời gian bèn nói không sao, bưng đồ ăn nhìn quét một vòng rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Đáng tiếc khi cậu nhìn thấy trong góc có một người đi ra, dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau nhức. Thầm than một tiếng, bữa tối nay xem ra không thể ăn rồi.
Ở nhà ăn đợi hơn một giờ, Cung Trình không vui đứng lên, đi về phía Văn Hạo, đã vậy còn thấy dáng vẻ như mới tỉnh ngủ của cậu, trong mắt như muốn phun hỏa.
Xa xa, người còn chưa tới đã rống một câu: “Cậu cái đồ ngu này! Giờ ăn mà còn không nhớ hả?”
Văn Hạo không ngờ phản ứng này của hắn, tìm cái ghế gần đó ngồi xuống, trước tiên nhét một miếng cơm to, dạ dày có nỗi khổ riêng cần có đồ ăn tiêu hóa, hơi đâu mà nghĩ sao Cung Trình lại xuất hiện ở đây.
Nơi này là ký túc xá vận động viên, Cung Trình cũng là vận động viên đội quốc gia, xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên.
Thiếu gia cũng làm vận động viên!? Làm sao có khả năng!?
Đời này không gì là không thể. Lúc Cung Trình lớp 11 đã bắt đầu học đấu kiếm, đến khi học đại học đã tiến vào đội quốc gia, hơn nữa thành tích rất tốt, đầu năm nay đi Anh quốc tham gia thi đấu gì đó, hắn ở mục kiếm lưỡi[1] cầm vị trí thứ ba.
Đừng coi thường hạng ba, kiếm lưỡi Trung Quốc so với thế giới vẫn luôn thuộc mục yếu thế, tiến vào chung kết đều lác đác không có mấy người, huống chi là hạng ba. Trong mắt cục thể thao, Cung Trình tuyệt đối là một tài năng có thể mài dũa, ngôi sao mới xuất hiện ở giới đấu kiếm.
Có điều gia đình Cung Trình ở Bắc Kinh có bối cảnh không tầm thường, căn bản nhìn không lọt đồ ăn ở đây, lúc thường đều ăn ở ngoài hội, hoặc đồ tư nhân. Buổi tối cơ bản đều không ở ký túc xá. Văn Hạo chuyển tới ký túc xá đã gần bốn năm, số lần nhìn thấy Cung Trình ở khu này ngoại trừ lúc bắt đầu, sau đó quả thật có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cũng không biết hôm nay ngọn gió nào thổi qua, dĩ nhiên lại thổi vị thiếu gia này đến đây.
Cúi đầu nhìn tay mình, Văn Hạo đột nhiên đoán được đáp án.
Cung Trình giống như đại gia ngồi đối diện Văn Hạo, trầm mặt khoanh tay, không hề chớp mắt nhìn Văn Hạo. Thấy Văn Hạo ăn như lang thôn hổ yết càn quét đồ ăn thừa, không nhịn được mà chậc lưỡi, nhìn quanh một vòng, đối với một hướng hô: “Này! Đúng, chính là gọi cậu! Xào hai món mặn, gì cũng được, phải nóng, nhanh.”
Tạp công bị hắn gọi lại, vội vàng trả lời: “Các thầy đã nghỉ hết, nhà bếp có lò vi sóng, hai người đi vào hâm nóng là được rồi.”
Cung Trình lập tức bất mãn, lại nhìn Văn Hạo đã ăn được hơn nửa đồ ăn, sắc mặt càng khó coi, hắn vỗ bàn: “Cậu là heo hả! Không nghe thấy sao? Trong phòng có lò vi sóng, còn phải chờ người hầu hạ nữa hả?”
Văn Hạo nuốt miếng cơm trong miệng, nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Cung Trình, ngữ khí bình tĩnh không lay động: “Vết thương của tôi không có gì, cảm ơn đã quan tâm.”
“Tôi, tôi…” Cung Trình bị Văn Hạo nói một câu chặn đến á khẩu không trả lời được, tai biến đỏ, hừ lạnh: “Ai quan tâm tay cậu? Tôi chính là muốn hỏi cậu, trong đầu cậu chứa gì vậy? Ngự Hiên là nơi nào? Loại người ăn đồ ký túc như cậu có thể đi vào sao? Bên trong mỗi một món đều bằng trợ cấp nửa tháng của cậu, hám danh hư vinh cũng phải để ý thực lực, tự biết mình biết ta chút đi! Nhìn cậu xuất hiện bên trong, cả Ngự Hiên đều tụt xuống cả cấp bậc.”
“Ừ.” Văn Hạo gật đầu một cái, thả tay xuống, tiếp tục ăn cơm.
Cung Trình thao thao bất tuyệt lần thứ hai bị Văn Hạo một chữ chặn lại, sắc mặt nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, mắt thấy Văn Hạo tiếp tục ăn cơm, không thèm nhìn mình một cái, cơn lửa giận đột nhiên bốc lên. Tay hắn nhấc khay đồ ăn lên, ném thẳng xuống đất.
“Loảng xoảng coong!”
Khay inox thức ăn đổ trên mặt sàn, phát ra tiếng vang chói tai, dầu mỡ vẩy trên một chỗ, còn có vài giọt bắn lên người Văn Hạo.
Văn Hạo yên lặng ngồi chỗ cũ, sắc mặt đã sớm chuẩn bị, từ trong miệng nhai nuốt xuống nốt miếng cơm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cung Trình.
Cung Trình nhìn đôi mắt hổ phách của Văn Hạo, tầm mắt cuối cùng dừng bên quai hàm lặp lại, cho đến chút dầu hồng dính trên môi: “Sao cậu lại tiện như vậy? Nói chuyện cũng không nghe sao? Cần phải tôi động thủ?”
Văn Hạo đưa mắt từ mặt Cung Trình dời đi, cười cười với tạp công: “Xin lỗi, chổi ở đâu vậy? Tôi giúp anh thu dọn?”
Tạp công là người có mắt, huống chi thấy Cung Trình hung hăng trợn nhìn mình, vội vội vàng vàng xua tay: “Đừng bận tâm, đừng bận tâm, lát nữa để tôi quét, tự tôi xu dọn.”
Văn Hạo do dự một chút, không phải không muốn hỗ trợ, chỉ là bên cạnh còn người này chưa giải quyết, hôm nay chuyện gì cậu cũng không làm được, bèn nói tiếng cám ơn, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Cậu đi đâu?”
“Ra ngoài nói chuyện.”
“Dựa vào gì? Cậu tính là thứ gì?”
Văn Hạo không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Cung Trình trừng bóng lưng Văn Hạo, cuối cùng vẫn đứng lên đi theo ra ngoài.
Giờ này, tuy đã qua giờ ăn nhưng trong phòng vẫn có người, mắt thấy tất cả sự việc đều xì xào bàn tán.
Giới thể thao dù sao khá đơn thuần, thân phận bên ngoài Cung Trình dù hô mưa gọi gió to đến đâu bọn họ cũng không rõ, nhưng đầu năm nay Cung Trình cầm huy chương đồng đấu kiếm chuyện này họ đều biết. Văn Hạo cũng không phải hạng người vô danh, tuy hai năm nay sa sút nhưng dù sao cũng là người từng có thành tích, một số người cũ đều biết cậu.
Thấy bầu không khí khẩn trương của bọn họ rời phòng ăn, có người không yên lòng đi theo sau nhưng đến cửa đã phát hiện không thấy người đâu, chỉ có thể hậm hực về chỗ ngồi.
Bên ngoài trời tối mịt, đèn đường tuy sáng, nhưng có nơi không được chiếu tới. Văn Hạo không muốn bị người khác đứng xem trò, hai ba bước từ nhà ăn đi vòng vào trong vườn hoa, đến một nơi khá u ám không ai tới.
Cung Trình cũng không nói, cứ như vậy theo phía sau, từ đầu tới đuôi gương mặt lạnh lùng, đáy mắt thần sắc rất thiếu kiên nhẫn.
Mắt thấy Văn Hạo dừng bước, hắn trầm giọng nói rằng: “Hắn đến đây làm việc chính là làm việc, quét đất là điều hắn phải làm, cậu không cần cám ơn.”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn, nam nhân dưới ánh đèn vẫn trước sau như một bá đạo hung hăng, giống như mái tóc quăn xốc xệch kia luôn phá lệ không kém. Ban đầu sợ hãi, đến giờ bình tĩnh thong dong, cậu đã có thể giải thích được mặt trái ý tứ lời nói của hắn —— Cung Trình đến xem vết thương trên tay cậu, không muốn cậu ăn cơm nguội và hi vọng mình có thể đặt đũa nói chuyện với hắn.
Nhưng giờ hiểu đã còn tác dụng gì nữa sao.
Cậu không muốn đi tìm hiểu người này đến cùng muốn biểu đạt cái gì, cũng không muốn đáp lại cái gì, tình cảm của một người không phải vô hạn, huống hồ không tỉ mỉ duy trì, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ.
Bây giờ, cậu đối với người này, kiên trì thật sự đã căng đến cực hạn rồi.
Suy nghĩ một chút, Cung Trình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Văn Hạo hít sâu vào một hơi, đè nắm đấm đang rục rịch, nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói rằng: “Vết thương của tôi không có việc gì, anh cũng thấy đã kết vẩy, giờ thậm chí cũng không đau. Còn tôi và anh Hồng cũng nói xong rồi…”
“Ha.” Cung Trình một tiếng cười nhạo.
Văn Hạo đoán ra hắn cười chính là mình gọi Vương Tử Hồng gọi anh Hồng, lúc trước bọn họ ở chung, khi cậu gọi đám bạn của Cung Trình là “Anh”, Cung Trình đều không vui, cậu lại tiếp tục kiên trì. Đối mặt với đám người kia, Cung Trình có thể không để ý, cậu thì không thể, địa vị thân phận chênh lệch quá lớn, nếu cậu không biết nặng nhẹ mà gọi thẳng tên đối phương khiến cho ấn tượng đối phương e cũng chỉ là khinh thường một “cái đồ chơi gì đó”. Huống hồ đám người kia quả thật lớn tuổi hơn cậu, một tiếng “anh” cũng không thiệt thòi.
Văn Hạo không muốn dây dưa ở việc này nên dừng lại chút rồi nói tiếp: “Ngự Hiên tôi cũng không tới, chỗ đó quả thật không phù hợp với kẻ ăn đồ ký túc như tôi, yên tâm, sau này anh sẽ không còn thấy tôi ở nơi đó.”
Nói xong lời này, Văn Hạo ngước mắt nhìn Cung Trình, người gần nhất đèn đường đều rất xa, gương mặt Cung Trình ẩn giấu ở trong bóng tối, không thể thấy rõ sắc mặt đối phương, khiến cậu bất an.
Nói cho cùng cậu vẫn sợ Cung Trình. Nắm đấm của người này luôn nhanh hơn đầu óc, mấy năm trước mình vì một số việc nhỏ mà bị hắn đánh qua rất nhiều, tuy mỗi lần khi đối phương tỉnh táo lại đều áy náy với mình. Nhưng những tổn thương đó đều để lại trong lòng cậu, khắc thành dấu vết thật sâu, cho dù bây giờ không còn ở chung, cậu vẫn theo bản năng không muốn tới gần hắn.
Đợi đến sang năm là tốt rồi, tốt nghiệp đại học, rời đội bơi, cùng với nhân sinh người này hoàn toàn rời xa.
Đang lúc tự nghĩ, người đối diện đột nhiên giơ tay lên, Văn Hạo sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước, giơ tay chắn đầu, đồng tử co rút như bị kim châm dừng trên mũi chân đối phương, một bộ dáng phòng ngự toàn lực.
Động tác trên tay nam nhân cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại, hừ lạnh một tiếng, quay người đi, “Coi như cậu thức thời.”
|