Tra Công Biến Trung Khuyển
|
|
Chương 45: Hoa hồng Chuyện về sau rất thuận lợi, Văn Hạo cầm lại chìa khóa dự bị trên tay Cung Trình, Cung Trình được chứng minh vô tội, phóng tích.
Cả hai trước sau rời khỏi cục cảnh sát, xe luật sư Lưu dừng tại cổng lớn, Cung Trình mở cửa xe nhưng không ngồi vào mà đứng yên tại chỗ, nhìn Văn Hạo chằm chằm.
Văn Hạo cảm nhận được ánh mắt của Cung Trình, nhíu mày đi tới bên cạnh xe, song sau phát hiện trước đó Thi Dương luôn ở trong xe mình chơi điện thoại cũng đi xuống, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen tung hứng, biểu tình cười như không cười. Văn Hạo nhíu mày càng chặt, có một loại ảo giác trong xe có bom, chỉ cần mình cắm chìa khóa xuống thì sẽ bị nổ banh xác.
Vặn ổ khoác, cửa xe bật mở, chợt có một mùi thơm lan vào mũi, sau đó bị bó hoa hồng đủ loại màu sắc hấp dẫn tầm mắt… Sau một khắc, sắc mặt Văn Hạo y như bó hoa ấy, cũng biến đủ mọi màu sắc.
Trong lúc ngơ ngác ngây người, bên tai nghe thấy tiếng ô tô đánh ga, luật xe lái xe đi về phía cổng, Cung Trình ngồi trên ghế phó nhìn Văn Hạo, trầm mặc.
“Ê! Cái đó giờ tính sao?” – Thi Dương rống lên một câu, lắc lắc hộp trong tay.
Xe ô tô không hề dừng lại mà đi ra khỏi cục cảnh sát.
Trong miệng Thi Dương lẩm bẩm cái gì đó, không cao hứng đi về phía Văn Hạo, đến khi khoảng cách còn năm bước chân thì giơ tay ném đến, chiếc hộp màu đen kia vẽ một đường cong parabol tuyệt đẹp rơi vào trong lòng Văn Hạo.
Xoay người, Thi Dương lên xe rời đi.
Văn Hạo nhìn hoa hồng đủ màu sắc trong xe, lại cúi đầu liếc nhìn hộp trong tay. Cuối cùng cũng hiểu ra Cung Trình lái xe đi là vì cái gì, chắc là đi bảo dưỡng và mua quà cho mình.
Bỏ hộp quà vướng tay chân vào bó hoa bên cạnh, Văn Hạo ngượng tay lái xe, thận trọng lên đường. Một đường lái xe đến khu nhà ký túc, mồ hôi sau lưng đã thấm từng tầng từng tầng, còn mệt hơn so với tự mình đi bộ.
Mới vừa tới cổng, nhìn thấy Lưu Lãng đang đứng ven đường chờ xe buýt, trong miệng ngậm kem, trên mặt còn đang ngái ngủ, ngay cả đầu tóc cũng bù xu bù xoa. Nhưng đừng nhìn vậy, mắt thằng cha này rất tinh, liếc mắt một cái đã trông thấy Văn Hạo lái xe bên trong, một tay kéo kem que ra khỏi miệng, một tay vẫy điên cuồng: “Ê! Ê ê ê ê ê! Văn Hạo!”
Văn Hạo chậm rãi dừng xe.
Lưu Lãng rất tự giác, chạy chậm tới, mở ghế phụ ra ngồi, lúc đó bị một biển hoa trước mắt làm cho chấn kinh!
“Cậu phiêu từ đâu về thế?” – Lưu Lãng cười hề hề, híp mắt hỏi.
“…”
“Hoa này là sao? Muốn tặng ai à? Cái màu này, chậc chậc, chắc không rẻ ha?”
“…”
“Nói gì đi, xe này sao cậu lại lái? Không phải hai ngày trước lái đi rồi sao?”
“…”
Cuối cùng, Lưu Lãng tự mình tổng kết: “Cậu nhìn trúng con gái nhà ai vậy? Bỏ vốn ghê cơ? Cần tiểu đệ anh đây làm nhân chứng không? Đảm báo khi anh mày 70,80 tuổi còn có thể vì cậu mà tuyên dương đoạn giai thoại này!”
Văn Hạo cạn lời.
Thời gian đi nhận xe, vừa đi một lúc đã đến thời gian huấn luyện xế chiều, Văn Hạo cơm không ăn, càng khỏi cần nói tới giấc ngủ trưa. Cậu chạy ra siêu thị mua hai cái bánh mì ăn tạm rồi vội vội vàng vàng lên xe buýt.
Lưu Lãng vẫn luôn đi theo người, còn băn khoăn về bó hoa kia: “Hoa đẹp như vậy, cậu đừng vứt bừa trong xe, đúng là phí của trời mà, em gái không thích hoa héo đâu. Ôi chao, không đúng, là cậu tặng người ta hay người ta tặng cậu? Nếu cậu không thích thì đưa cho tôi đi…”
“Được.” – Văn Hạo thẳng thắn gật đầu.
Lưu Lãng như bị cắt đứt lưỡi, nhất thời thất thanh.
Trước khi lên xe buýt, Lưu Lãng đột nhiên hỏi: “Xe là của Cung Trình, hoa cũng là của Cung Trình?”
“…” – Văn Hạo nhìn Lưu Lãng, trong lòng biết chuyện này không lừa được người. Trước kia Cung Trình thỉnh thoảng lái xe này ra vào trung tâm huấn luyện, xe hơn triệu thì luôn lôi kéo được sự chú ý của mọi người, huống chi Văn Hạo nhận xe cũng không thèm đổi biển xe, người có tâm thì đều biết được xe đó là của ai.
Nhưng mà, từ xe liên tưởng đến hoa, lá gan Lưu Lãng quả thật khá lớn.
Hơn nữa rất chính xác.
Dù không nhận được câu trả lời của Văn Hạo nhưng kinh ngạc trong đáy mắt Văn Hạo không lừa được người. Lưu Lãng không nói gì thêm, biểu tình cười cợt cũng lắng đọng lại, nhìn ra ngoài cửa xe, thở dài một hơi.
Có một số việc, một khi có phương hướng, thì đã không còn là bí mật. Trước đây Lưu Lãng còn cho rằng quan hệ cả hai người này là bạn bè, dù cho Cung Trình đột nhiên chạy tới chỗ hắn sắp xếp công tác nhưng hắn vẫn không ngờ rằng đây là thủ đoạn của Cung Trình vì Văn Hạo. Thế nhưng hôm nay đột nhiên thông suốt, nhớ tới quan hệ Viên Tranh và Du Nhạc, nghĩ thêm về Văn Hạo và Cung Trình, làm gì có bạn bè nào làm đến mức này? Thân mật như thế, lại còn có tính chiếm đoạt, mối quan hệ ấy là —— người yêu.
Đột nhiên, có chút lúng túng.
“Ừ, tạm thời cậu ta gửi xe ở chỗ em, lát nữa cậu ta sẽ lấy hoa đi.” – Văn Hạo theo thói quen che giấu chân tướng, không phải ai cũng tiếp thu được bên người mình có một người bạn là gay, huống chi vận động viên bơi lội cần phải thay đồ trong phòng, cậu không hi vọng chình mình phải trải qua cái chuyện đi vào phòng nữ sinh thay đồ.
“Há, hoa kia quả thật không tệ, đưa cho em gái nhất định sẽ rất vui.”
“Anh thích thì cứ lấy đi, Cung Trình cũng không ngại.”
“Ha ha ha, không cần.” – Lưu Lãng xua tay, trong lòng oán thầm, còn giả bộ ha, nếu là hoa của người ta thì cậu còn nói mấy lời này sao? Càng nói thì càng cho rõ đây là Cung Trình tặng cậu có được không!… Lại nói, không lẽ mình đoán trúng thật?
Văn Hạo cảm thấy đề tài này quá nguy hiểm, vội chuyển chủ đề: “Lần này em tham gia hạng mục 800m, anh biết chưa?”
“À, biết rồi, 400m và 800m đều chạm mặt cậu, cậu đây là đuổi cùng giết tận sao.”
“Em đuổi cùng giết tận á? Có thể thắng anh thì mới nói sau. Em nói này, sao anh không chọn một? Tham gia nhiều vậy không mệt chứ?”
“Mệt gì chứ. Lần trước tham gia á vận hội anh mới phát hiện ra, mấy năm trước anh đều đi nhầm đường, sớm tham gia khoảng cách dài thì đã tốt hơn đúng không? Đoán không chừng còn cầm mấy cái quán quân áo vận hội.”
Văn Hạo nở nụ cười: “Thôi đi, một cái quán quân á vận hội có thể thỏa mãn anh sao?”
“Đương nhiên là không vừa lòng, anh nhất định còn muốn lấy thêm mấy cái huy chương vàng!”
Văn Hạo cười liên tục, cũng coi như hiểu sự lựa chọn của Lưu Lãng. Sau tết, Văn Hạo vẫn luôn không biết nói sao với Lưu Lãng về lựa chọn của việc kia, xem ra cuối cùng Lưu Lãng vẫn quyết định tiếp tục phấn đấu trong bơi lội… Đáp án này không ngoài ý muốn, quán quân khiến lòng tự tin mở rộng, đồng thời cũng tăng lên vô số tính khả thi khác, dùng trạng thái bây giờ của Lưu Lãng, không bơi mới chính là đáng tiếc.
Chiều hôm đó trạng thái tập luyện không tốt lắm, ba lần bơi 800m đều không tiến vào thời gian yêu cầu, Diệp Thư Văn ngồi xổm bên hồ cúi đầu nhìn cậu, mày cau đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
“Không có việc gì thì đừng chạy loạn ra ngoài, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đi lởn vởn hả, em còn muốn đi đấu hay không hả?”
Lời này có phần gay gắt nhưng rơi vào tai Văn Hạo, cậu vừa cảm thấy oan ức vừa cảm thấy vui vẻ, không trách khỏi suy nghĩ Diệp Thư Văn đang để ý mình sao? Thầy ấy không vui, ghen sao? Vẫn có thể hà khắc một chút…
“Giải đấu bơi lội Nhật Bản” còn gọi tắt là “giải thi đấu ngắn”.
Trong mắt dân chúng là một trận đấu rất xa lạ, thế nhưng trong giới bơi lội lại xem như một trận đấu có đẳng cấp thế giới khá cao, giải thi đấu có sự góp mặt của rất nhiều danh tướng có tuổi trong lĩnh vực bơi lội, hàng năm người được mời tới không ít, thậm chí thành tích thi đấu còn được giới bơi lội thế giới ủng hộ, nói các khác chỉ cần phá vỡ kỷ lục thế giới hay gì gì đó thì đều được ghi lại trong danh sánh.
Rất nhiều danh tướng được mời, tiền thưởng cho các tuyển thủ tranh tài cũng rất nhiều, đối với mỗi đội viên bơi lội quốc gia Trung Quốc mà nói, đây cũng là một cơ hội ‘luyện binh’ tuyệt vời. Từ sau khi Văn Hạo tham gia á vận hội năm trước, thành tích vẫn luôn duy trì rất tốt, mỗi lần đều nắm được tư cách ra nước ngoài tranh tài, lần này cũng không ngoại lệ.
Nửa tháng trước, đám tuyển thủ Văn Hạo đến Châu Hải tập huấn một lần.
Trụ sở huấn luyện là một hồ bơi gần biển, phong cảnh tươi đẹp, thiết bị đầy đủ, đi bộ chỉ mất mười phút là có thể tới bãi biển tắm. Tuy tháng tư nước biển còn lạnh nhưng ngăn không nổi khí thế hừng hực của đám vận động viên bơi lội, cho nên có vài người thỉnh thoảng chạy qua biển bơi một lúc. Cũng chính vì vậy, tập huấn tuy mệt nhưng tâm tình mọi người đều bảo trì rất tốt, thậm chí còn có cảm giác đang đi du lịch đoàn thể.
Nhất là trụ sở huấn luyện chuẩn bị đều là thức ăn ngon đặc sản địa phương, mấy loại hải sản tươi mới được người ăn khen không ngớt, lúc rời đi, mọi người đều rất lưu luyến.
Nhưng khi trở về Bắc Kinh, trên đường gặp người quen, ai cũng đều nói cả lũ tắm nắng ăn đen, Văn Hạo cũng không ngoại lệ, làn da trắng nõn chỉ tốn nửa tháng đã phơi thành màu vàng nhạt, lại giống như hồi còn bé, trên đôi mắt in dấu một vết màu trắng.
Trong đội điều chỉnh cho một ngày nghỉ, ngay sau đó là một tuần huấn luyện.
Sáng sớm hôm nay, Văn Hạo bắt gặp Cung Trình ở trong trung tâm huấn luyện, hắn đõ chiếc xe thể thao màu vàng taobao đứng ở trước cổng, khi đó Văn Hạo vừa mới đi xuống từ xe buýt, cứ như vậy không thể né tránh được.
Sắc mặt Cung Trình rất khó coi.
Văn Hạo lại không cảm xúc, đi qua từ trước mặt hắn.
“Văn Hạo! Tuần sau em đi Nhật Bản sao?” – Giọng nói Cung Trình truyền đến từ phía sau, cậu vốn cho rằng dùng cái bản mặt đấy của Cung Trình, cho dù không đánh mình một trận thì cũng sẽ không để ý tới mình, thế nhưng không ngờ rằng hắn có thể đè lửa giận mà nói chuyện cẩn thận với mình.
Bên kia có rất nhiều người nhìn lại. Cung Trình là nhân vật nổi tiếng trong đội quốc gia, nhất cử nhất động đều có rất nhiều người chú ý. Văn Hạo muốn làm bộ không nghe thấy cũng không được, chỉ đành quay đầu nhìn sang.
Cung Trình thu lại mặt than, nhìn chằm chằm vào vết màu trắng quanh mắt Văn Hạo, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn: “Đã lâu không thấy cái dấu ấy trên mặt em, đến Châu Hải lại phơi nắng sao.”
“Có việc?” – Mặt Văn Hạo không cảm xúc.
Cung Trình nở ra nụ cười: “Hai ngày nữa anh sẽ tới xem em thi đấu, cổ vũ cho em!”
“Chân mọc trên người cậu, tiền từ trong túi cậu, tùy cậu.” – Văn Hạo thoái chí, cậu cho rằng lần trước chia tay trong không vui rồi, sao cái người này còn có thể làm như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt mình? Còn có lần trước nữa, cả lần trước trước nữa, mỗi lần đều như vậy, con người này vẫn là Cung Trình cuồng ngạo nóng nảy mà mình biết hay không đây?
|
Chương 46: Bắt đầu thi đấu Sau khi tách ra cùng Cung Trình, dọc đường Văn Hạo đều mất tập trung.
Văn Hạo biết, lần này Cung Trình rất nghiêm túc muốn hợp lại cùng cậu. Nhưng cậu lại không hề có bất cứ cảm xúc vui sướng nào, mà chỉ thấy thật là phiền phức. Bị Cung Trình quấy lấy thật là phiền phức, hắn có tiền có quyền, có thể làm ra rất nhiều chuyện mà người thường không thể làm được, hoa tươi tiến công đều là một trong thủ đoạn trẻ con thường thấy, tiện tay đưa trang sức cũng chẳng đáng nói gì.
Một người có thân phận như vậy, vung tiền cũng đã đủ khiến người ta khó chống đỡ nổi, huống chi bây giờ hắn bắt đầu nói về chuyện tình cảm.
Văn Hạo nhận ra Cung Trình không dự định dùng tiền áp chế cậu nhưng việc lựa chọn tiến công bằng tình cảm này lại càng khiến người ta nhức đầu hơn. Cung Trình là người một khi nghiêm túc thì sẽ toàn tâm toàn ý đi làm, hắn giỏi về việc phát hiện thứ đối phương thiếu hụt, mặc kệ là vật chất hay tình cảm, chỉ cần hắn muốn thì sẽ luôn làm rất tốt. Khó có người nào có thể chống cự nổi.
Sau khi chia tay lần đầu tiên, Cung Trình chính là như vậy mà truy Văn Hạo trở về. Kiên nhẫn làm bạn khi Văn Hạo một mình đến Bắc Kinh, đối mặt với mùa đông giá rét tại nơi đất khách quê người hắn sẽ dùng nhiệt độ của mình giúp cậu sưởi ấm, không có phòng có xe thì động một tay vung hơn mấy trăm ngàn, chính là làm bạn, tỉ mỉ giống như một cơn mưa phùng không tiếng động thấm ướt cơ thể cậu, chui vào trong tâm can.
Lần đó, Văn Hạo chìm đắm trong ấm áp như thế, chỉ cảm thấy được chính mình có thể có được tình yêu của Cung Trình, so với việc chiếm được toàn thế giới còn thỏa mãn hơn.
Nhưng mà tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, mới phát hiện ra rằng đó đều là thủ đoạn của Cung Trình mà thôi. Hắn có thể một khắc trước yêu ngươi say đắm, một khắc sau lại không hề do dự quay người rời đi.
Quá tàn nhẫn.
Lần này sẽ không, người sẽ luôn trưởng thành từ trong vấp ngã, sẽ không ngã tại vị trí đó lần thứ hai, huống chi trong lòng Văn Hạo đã có một người. Ba chữ “Diệp Thư Văn” đủ để cấp tự tin cho Văn Hạo ứng phó với Cung Trình.
Một tuần điều chỉnh sau khi kết thúc tập luyện, Văn Hạo cùng đội ngũ tới Nhật Bản.
Hồ bơi Tokyo ở cạnh biển xanh, kiến trúc màu trắng vừa như cánh hoa vừa như vương miệng hiện lên vô cùng cao quý và tao nhã, hai cánh cửa to lớn có thể nhìn thấy rõ bên trong quán, xa xa nhìn lại trông giống như một con thú to lớn đang ngủ say cạnh biển, khí thế mãnh liệt khiến lòng người chấn động.
Văn Hạo xuống xe buýt, mặt không đổi nhìn kiến trúc trước mặt, trong lòng rối loạn vô cùng. Hai năm trước Văn Hạo đã từng tới nơi này, mới cầm huy chương bạc giải vô địch thế giới nên cậu trở nên hăng hái, tính săn thêm huy chương tại sàn thi đấu quốc tế. Nhưng bản thân lại bước sai, lén chạy ra ngoài gặp Cung Trình trong đợt tập huấn, không chỉ tận mắt trông thấy bạn trai mình bắt cá hai tay, lại còn bị Cung Trình đánh tàn bạo ở ngày hôm sau. Văn Hạo sưng mặt sưng mũi trở về đội quốc gia, bị ghi tội xử lý kỷ luật, cấm thi đấu một năm, sau khi khôi phục thì cuộc so tài thứ nhất chính là ‘thi đấu ngắn’ này.
Tiếc là, khi đó, cậu không có trong danh sách.
Con người một khi bị trượt xuống sườn núi thì sẽ rất khó để bò lên, về sau cậu thử đi ngược dòng nhưng đúng lúc đó gặp phải chuyện thay đổi huấn luyện viên, hơn nữa còn một số chuyện tình phiền toái khác, nói chung cuối cùng Văn Hạo không thể không đem tâm tư đặt trở lại việc học trên lớp.
Bây giờ đứng trên mảnh đất này, đứng ở nơi mình đã từng ngã xuống điểm thấp nhất, trong lòng đột nhiên bay lên ý nghĩ điên cuồng và ngoan cường, muốn bò lên từ đáy hố, đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống cái hố đã từng ngã ấy, vượt qua chính mình, chân chính bước về phía trước!
Lần tranh tài này, Văn Hạo báo 400m và 800m nhưng sau khi kiểm tra một đợt, 400m của cậu không thể vượt qua Lưu Lãng, thế nhưng 800 là nơi đột phá rất tốt. Tốc độ của Văn Hạo và Lưu Lãng rất sát nhau, cũng có thể tiến vào chung kết, hơn nữa đấu trường chính là nơi kích thích tiềm năng con người, lúc đó chỉ cần có người biểu hiện tốt hơn một chút thì có thể thu được huy chương, thậm chí còn đoạt giải quán quân!
Nếu như… không phải ba người đứng đầu trong ‘thi đấu ngắn’ thì khỏi cần nhắc đến thi đấu giải vô địch thế giới và Olympic.
Một đêm trước khi xuất phát, Diệp Thư Văn bàn bạc qua với Văn Hạo, trình tự thi đấu lần này là 400m trước, 800m sau. Nếu ở 400m thì động phải Lưu Lãng, như vậy không băng dùng chiến lược rời đi, đem lực chú ý đặt trên 800m.
800m là trận khó hơn, càng tốn sức hơn cả 400m, nhất định phải có lực ý chí mạnh mới có thể hoàn thành toàn bộ thi đấu.
Văn Hạo, đáp ứng.
Cậu sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Trải qua hai ngày lo lắng thích ứng trước, ngày thứ ba họ tới Nhật Bản, nghênh đón ngày bắt đầu thi đấu.
Tiến vào hội trường, trên đài khán giả đến rất nhiều, áp lực xếp hạng thi đấu trong hai ngày rất căng, khán giả cũng vui vẻ bỏ tiền xem mấy trận thi đấu này. Khi thí sinh dự thi đến, Văn Hạo tính sơ qua trong trường đấu thì có ít nhất năm ngàn người. Hơn nữa, ở phía sau đội đại diện Trung Quốc, Văn Hạo thấy bóng dáng Cung Trình.
Lần này, bên người Cung Trình là Khổng Hạo Nhiên, bốn mắt chạm nhau, Văn Hạo trông thấy nụ cười như cổ vũ hướng về phía mình.
Văn Hạo mặt không đổi dời mắt, tìm vị trí trống ngồi xuống.
Trận thi đấu là một trận đấu khá có tính thương mại, các đài truyền hình Nhật Bản lớn đều phát sóng cũng bán bản quyền cho các quốc gia khác, nhà tài trợ cũng có ba, bốn mươi bản quảng cáo, cho nên sắp xếp thi đấu cũng rất đặc biệt. Mở màn là đấu loại khoảng cách dài, đến chiều sẽ dồn thi đấu khoảng cách dài đến trận chung kết, đến ngày hôm sau, cao trào đã tới, tất cả đều thành cự ly ngắn, còn có vài trận thi đấu tiếp sức làm then chốt.
Nói cách khác, ngày Văn Hạo cũng chính là ngày hôm nay. Sáng đấu loại, chiều chung kết.
Đấu loại 1500m nữ bơi tự dọ đã kết thúc, Văn Hạo phải chuẩn bị thi đấu. Sáng sớm hôm nay Văn Hạo đến tràng quán làm nóng người, mới vừa lên nước không lâu, trên người mặc quần bơi khô mát, bên ngoài khoác thêm áo, vào lúc này chỉ cần cởi áo trên khán đài là có thể tiến thẳng tới.
Nhưng hôm nay, như có gai ở sau lưng.
Nghĩ Cung Trình sau lưng, Văn Hạo bất đắc dĩ vác balo vào phòng thay đồ.
Khi Du Nhạc đi ngang qua, đứa nhỏ nói: “Anh, cố lên nha!”
Văn Hạo phất phất tay.
Khi Văn Hạo quay đầu thì vừa vặn trông thấy Diệp Thư Văn, Diệp giáo luyện nói: “Đừng nói với tôi là em sẽ không qua nổi được đấu loại!”
“Nhất định sẽ tiến vào chung kết.” – Văn Hạo vội vàng hạ quân lệnh.
Thi đấu tiếp đó, giống như Văn Hạo nói, cậu bơi thứ hai trong tổ nhỏ, tổng cộng có năm tổ nhỏ thi đấu, Văn Hạo dùng thành tích 7 phút 53 giây 32 để tiến vào chung kết bơi tự do 800m, hơn nữa thành tích rất tốt, xếp hạng thứ hai trận đấu. Biểu hiện Lưu Lãng không quá tốt, có lẽ vì giữ lực cho 400m nên miễn cưỡng chen vào chung kết, đứng ở đường bơi số tám.
Đến khi lên nước, Lưu Lãng hỏi Văn Hạo: “Ra sức lớn vậy, 400m vẫn ổn chứ?”
Đã tập luyện qua, Văn Hạo không quá mức mệt mỏi, hơi thở đều đều nói: “Bỏ qua 400m.”
Lưu Lãng trợn to hai mắt: “Có nắm chắc không?”
Văn Hạo lắc đầu: “Không chắc, nhưng dù sao cũng hơn là phải bơi tốt cả hai hạng mục, kết quả bơi không tốt, thi đấu khẩn trương như vậy, sẽ bỏ lỡ cả hai.”
“Cũng đúng.” – Lưu Lãng gật đầu: “Xem ra chung kết 800m anh không có gì rồi, vậy dứt khoát chuyển qua 400m vậy.”
“Đừng khiêm tốt, tổng cộng mới có 1200m, thể lực của anh vẫn được.”
“Đùa anh mày sao? Rồi! 800m không tranh với cậu, nhìn cậu tính toán như vậy, sớm chúc cậu lấy huy chương vàng.”
“Phải thật lòng mới được.”
“Còn không đủ thật lòng sao? Tôi cũng tham gia hạng mục đó có được hay không hả? Anh chúc cậu dành huy chương vàng còn không phải đại biểu cho anh mày không lấy được sao? Còn cái gì có thể chứng mình tấm lòng chân thành của anh đây?”
Văn Hạo cười cười, đẩy đẩy Lưu lãng, dọc theo đường đi qua khán đài.
Đột nhiên, Lưu Lãng nói: “Anh thấy Cung Trình đến, cậu thấy không?”
Nụ cười trên mặt Văn Hạo nhất thời mất tự nhiên: “Thấy.”
Lưu Lãng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Văn Hạo, cất bước đi ra ngoài.
Tim Văn Hạo đập thình thịch, cậu mơ hồ có thể xác định, Lưu Lãng đã biết được tính hướng của mình nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, dù biết được thì đã sao, thái độ Lưu Lãng đối với cậu vẫn trước sau như một, càng không hề kỳ thị gì mình, điều này là được rồi.
Trở về chỗ ngồi ngồi xuống, tất cả mọi người đều chúc mừng Văn Hạo tiến vào chung kết, Văn Hạo cũng đáp lễ, chúc mọi người có thể tiến vào chung kết, đồng thời nắm được thành tích tốt.
Du Nhạc ở bên Viên Tranh chuẩn bị thi đấu, Diệp Thư Văn cũng không biết chạy đi đâu, Văn Hạo đang nói chuyện cùng với La Minh, đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai mình, hơi thở nóng bỏng thổi qua tai: “Tôi đi trước, buổi chiều cố lên!”
Cung Trình!?
Phản ứng lại ngay lập tức, Văn Hạo giật bắn mình từ trên ghế dậy, sởn gai ốc gáy trừng Cung Trình.
Cung Trình đứng sau ghế dựa của cậu, đôi mắt đen mang theo ý cười, sắc mặt một bộ nồng tình mật ý sắc mặt, thần sắc vô cùng ôn nhu.
Hắn nói: “Trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Văn Hạo bị dọa tim chưa ổn định lại, không để ý tới hắn, thu mắt nghiêng đầu.
Cung Trình cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn sau gáy Văn Hạo, ánh mắt sáng quắc.
Lưu Lãng nhìn qua lại một vòng, nói: “Trong lúc thi đấu không thể đi ra ngoài, lúc thi đấu các cậu có thể chạy loạn sao?”
Lưu Lãng vừa mở miệng, không khí khẩn trưởng lập tức hạ dần xuống.
Cung Trình thu hồi ánh mắt, cười nói với Lưu Lãng: “Cũng đúng, là tôi hồ đô, vậy thì đợi lần sau vậy. Lúc đó cùng đi ăn chứ?”
Lưu Lãng tính không ra cửa thoát, đành phải sử dụng đại chiêu vô địch: “Ha ha.”
Cung Trình quay người rời đi, Lưu Lãng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chàng trai bên cạnh. Sắc mặt Văn Hạo không tốt, mỗi lần có Cung Trình xuất hiện đều lộ ra vẻ mặt như thế, phẫn nộ lại ẩn nhẫn, còn có một loại nỗ lực giả vờ bình tĩnh. Lưu lãng có thể tưởng tượng ra trong lòng Văn Hạo bị đè nén như thế nào, có đôi khi, quyền thế đối phương quá lớn sẽ tạo ra một loại áp lực, tuy không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng Văn Hạo vẫn luôn nỗ lực đi trên con đường của chính mình, đã là điều không dễ dàng.
Chí ít… Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương mà suy nghĩ, chỉ cần một chiêu kia của Cung Trình đối với hắn cũng đã khiến hắn xuất hiện dao động lớn như vậy, huống chi Cung Trình liên tục chạy tới quấy rầy Văn Hạo, điều này càng thêm khổ cực hơn.
Không biết nên an ủi ra sao. Quan hệ tình cảm dây dưa giữa đàn ông con trai với nhau dù sao cũng khiến người bên cạnh cảm thấy lúng túng, càng không thể nói tới chuyện an ủi. Nhất là khi Văn Hạo không muốn thừa nhận tính hướng của mình, bây giờ hắn cũng nên giả câm vờ điếc mới là tốt nhất mà đúng chứ?
|
Chương 47: Nỗ lực phấn đấu Đến buổi chiều, chung kết đã tới.
Chung kết 800m được xếp sau 400m, Văn Hạo không tham gia chung kết 400m bơi tự do, cậu đã bỏ qua hạng mục này nên không dốc toàn sức ở trận đấu loại này. Cuối cùng Lưu Lãng một mình tham gia hạng mục chung kết cũng nắm được thành tích người thứ hai.
Kết quả này… Cũng coi như là không tệ.
Dù sao đây cũng là thi đấu mang tính quốc tế, dù chưa hẳn là toàn bộ thế giới hưng vẫn có một số cao thủ khác, có thể nắm được huy chương bạc cũng không thể tính là thua kém.
Nhưng, vì chỉ lấy được huy chương bạc nên Lưu Lãng không thể không đem toàn bộ lực chú ý đến hạng mục 800m.
Khi ở trong phòng thay đồ, Lưu Lãng nói với Văn Hạo: “Cậu rõ là thông minh mà, chiến lược từ bỏ, giờ thể lực của anh tiêu hao, hai trận thi đấu quá gần, đoán không chừng anh cũng khó chiếm được thành tích tốt.”
Văn Hạo khom lưng cởi quần xuống, lộ ra quần bơi khô mát, còn có đôi chân thon dài trắng nõn, cậu gấp quần gọn gàng bỏ vào trong túi du lịch: “Huy chương bạc đã là được rồi, anh còn muốn lấy thêm huy chương vàng 800m sao? Còn để người ta sống hay không đó?”
Lưu Lãng nhếch môi cười: “Huy chương càng nhiều càng tốt.”
Văn Hạo lườm hắn một cái.
Cũng không biết có phải đã có nhận thức mới về Văn Hạo hay không, Lưu Lãng chỉ cảm thấy cái nhìn này của Văn Hạo lại sinh ra một loại phong tình xinh đẹp, trong mắt mang nước, mặt như hoa đào, đứng ở một góc độ khác thì bất giác phát hiện, Văn Hạo trông rất xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp đó không phải là khiêu gợi rực rỡ, mà là một loại mỹ lệ tự nhiên, nếu miễn cường muốn ví dụ thì đó giống như ‘khuê nữ’ vậy, đoan trang hào phóng, cao quý xinh đẹp.
Phục hồi lại tinh thần, Lưu Lãng lúng túng sờ sờ mũi: “Nói chung, phải dốc toàn lực chiến, dù là huy chương đồng cũng được.”
Thay đồ xong, chuẩn bị vào sân, Lưu Lãng tránh vài bước đi phía sau Văn Hạo, nhìn bóng dáng chàng trai, không khỏi suy nghĩ, nếu đổi sang thành ngữ để miêu tả phái nam thì chắc sẽ là: ôn văn nhĩ nhã, ngọc thụ lâm phong.
Thi đấu 400m nữ đã kết thúc, huy chương vàng hạng mục này là một tuyển thụ người Anh, trong một góc sân truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi nhóm tuyển thủ rút đi, nhân viên công tác bắt đầu nhanh chóng lau chùi bệ nhảy, trọng tài vào chỗ, phát thanh thông báo chung kết 800m nam bơi tự do sắp bắt đầu.
Văn Hạo bơi đường thứ hai.
Quán quân đường số tư là một tuyển thủ đến từ chủ nhà Nhật Bản cũng là quán quân thi đấu hạng mục này trong giải vô địch thế giới, người đoạt giải á quân Olympic.
Đến khi báo danh người bơi thứ tư, bên trong hồ bơi sôi trào lên, khán giả reo hò tên tuyển thủ, tiếng vỗ tay gần như nhấc cả trần nhà. Tuyển thủ cũng vui vẻ vẫy tay, nhìn khán giả nhiệt tình càng làm hắn hưng phấn hơn, đây cũng là chỗ tốt của chủ nhà, nắm giữ Thiên thời địa lợi nhân hoà”.
“Đoàng!” – Tiếng báo hiệu vang lên trong sân.
Tất cả đều vào vị trí.
Văn Hạo đi tới bệ nhảy, chuyển động hai lần cổ và vai, miệng hít vào một lượng không khí hơi nóng mang theo ý chí sôi trào, sau đó thở ra.
“Đoàng!”
Chuẩn bị.
Văn Hạo cúi người xuống, chân phải đạp trên đường bàn đạp, chân trái cong xuống, ngón tay đặt trên vạch, cơ nhục cả người bắt đầu căng thẳng, đường nét trôi chảy hiện ra, nếu so với các tuyển thủ khác thì càng lộ ra vẻ thon gầy vào lúc này lại ẩn chức sức mạnh mạnh mẽ, mùi khói thuốc lan tràn, cùng nhau đợi chờ thời khắc cuối cùng.
“Đoàng!”
Xuất phát!
Hai chân Văn Hạo ấn một cái, hai tay duỗi về phía trước không trung, giống như đạn bay vọt vào mặt nước, mặt nước dập dềnh như tấm gương lớn phản chiếu bóng người của cậu, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “ùm” vang lên, mặt kính phá nát, cả người bắn vào trong nước!
Thời gian phản ứng, 0. 59.
Thời gian phản ứng rất tuyệt vời, phản ứng người bình thường cần phải từ một giây trở lên, yêu cầu đối với nghề vận động viên đều phải ở 0,80 giây, nhưng tiến vào 0,60 giây đã là phản ứng cực kỳ nhanh rồi!
Chênh lệch 0,20 giây có thể làm gì đây?
Đối với vận động viên mà nói là có thể đánh chân hai lần, mà hai lần này chính là chênh lệch 0,3 thước.
Vì vậy, vừa vào nước, Văn Hạo bất ngờ làm người dẫn đầu!
Ánh mắt Diệp Thư Văn sáng lên, mừng tít mắt.
Đúng là xuất phát tuyệt đẹp!
Du Nhạc bắt lấy tay Viên Tranh, nói: “Đại sư huynh là người dẫn đầu? Đúng không?”
Viên Tranh gật đầu: “Đúng vậy!”
Cung Trình làm người thường, xem tranh tài bơi lội nhất định là lực bất tòng tâm, nhưng hắn nóng lòng muốn biết tình huống trước mặt của Cung Trình, chỉ có thể tranh thủ đi xem tình huống đám đại diện Trung Quốc bên cạnh. May mà phản ứng của Du Nhạc quá rõ ràng, khiến tâm tình hắn khá hơn nhiều.
Sóng nước trong hồ luân phiên cuốn len, bọt nước màu trắng bay lượn.
800m bơi tự do là một hạng mục cực khổ, cần phải duy trì trạng thái cực hạn trong một thời gian dài, chỉ cần hơi trì trệ là có thể mất đi cơ hội giành huy chương.
Tiếng vang trong quán rung trời, ở bên tai Văn Hạo lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động của dòng nước, còn có âm thanh bọt khí mình phun ra.
“Ào ào ào —— “
“Ùng ục, ùng ục —— “
Thế giới rất yên tĩnh, tia sáng trong suốt dưới nước như bị chém đứt, chiết xạ khắp nơi, nó giống như một thế giới khác, rất yên tĩnh.
Bơi lội là thi đấu cô độc, một mình phấn đấu trong nước, thậm chí không thể quan sát được tình hình trường đấu, chỉ có thể không ngừng vượt qua chính mình, dốc toàn lực, bơi tốt nhất.
Văn Hạo không muốn ngã xuống lần thứ hai tại đây, không muốn có một đáp án xứng đáng cho sự giáo dục không ngừng nghỉ của Diệp Thư Văn, cũng muốn đáp án cho việc bơi lội của mình bao nhiêu năm nay.
Dù cho, dù cho lá phổi đau đớn như lửa thiêu, nhưng cơ thể vẫn không ngừng xông lên phía trước, giống như đang liều mạng!
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
…
Sáu vòng.
Bảy vòng.
Cảm giác cơ thể mệt mỏi đang không ngừng tăng lên, bắt đầu tích lũy đến một cực hạn.
Vòng thứ tám, bơi xong một nửa, quay người!
Thời gian bơi chó dưới nước gần hai giây khiến Văn Hạo rất thống khổ, hận không thể lập tức thoát ra khỏi nước, há miệng thở không khí mới mẻ.
Dưỡng khí, tôi cần dưỡng khí!
Đại não Văn Hạo kêu gào như vậy nhưng cả người lại như mất khống chế, như một thói quen, như một bản năng ở dưới nước tiến hành bảy, tám lần đánh chân, dựa theo quỹ tích cố định mà chếch mặt bơi nổi trên mặt nước.
“Ha!” – Nổi trên mặt nước trong chớp mắt, cánh tay cũng vươn ra, không kịp chờ đợi quay người.
Không đủ, còn không đủ!
Hai lần vung cánh tay, lại hô hấp.
Nhiều lần như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp không đủ, lá phổi đau đớn bắt đầu lan tràn bao phủ cả người.
Văn Hạo cảm giác như sắp chết.
Có lẽ dù là vậy, nhưng cậu không hề nghỉ ngơi.
Bơi.
Chỉ có không ngừng bơi.
Mới có thể được đền bù mong muốn!
“Ào ào ào —— “
Thi đấu hơn nửa, thứ tự đã lặng lẽ phát sinh ra biến hóa.
Đường bơi số 4, đường bơi số 5, đường bơi số 2 đều đứng trong top đầu, top 2 thì lại từ đường bơi số ba trở đi, cùng chênh lệch với Văn Hạo đại khái là một đường.
Đúng!
Văn Hạo đang ở top đầu!
Phấn đấu kiên trì cùng nỗ lực, cậu và tuyển thủ quán quân hạng mục này đang không ngừng phân thắng bại!
Thật khiến người ta kích động!
Trường đấu vang lên tiếng cổ cũ, còn có tiếng hét lanh lảnh của Du Nhạc: “Đại sư huynh! Cố lên! Cố lên! Đánh bại hắn!”
Cũng có người hô tên Lưu Lãng nhưng so với Văn Hạo có thể đoạt được huy chương thì quạnh quẽ hơn nhiều.
Đôi mắt Cung Trình gắt gao khóa trên người chàng trai ở đường bơi số 2, tư thế bơi lội ưu nhã và tốc độ cực nhanh, hắn không không xác định nam nhân là thành thạo điêu luyện hay đã kiệt sức rồi hay không, nhưng hắn rất hồi hộp. A-đrê-na-lin không ngừng lên cao khiến cả người Cung Trình đều mất khống chế mà run rẩy, nắm đấm không tự chủ nắm quá chặt chẽ, để ở trên cằm, căng thẳng trương mặt.
Vòng thứ chín.
Văn Hạo và tuyển thủ số 4 đang bị kéo qua vị trí, tuyển thủ Nhật bản đang chính thức xác định vị trí quán quân của mình.
Vòng thứ mười một.
Văn Hạo đuổi tới!
Còn có năm vòng!
Văn Hạo có thể bảo trì ưu thế này được bao lâu?
Cung Trình không nhịn được, đứng lên.
Hắn thấy chàng trai phấn đấu trong nước, dốc toàn lực bức phá lên trên, ngực lại nghẹt đau, đau lòng người đó lại sốt sắng không được.
Vậy mà, còn sốt sắng hơn cả khi mình thi đấu.
… Thống khổ!
Cơ thể Văn Hạo giống như không chịu nổi gánh nặng, đã đau đớn gần như hỏng mất. Đau nhức như vậy nếu không phải được đại não nỗ lực áp chế, nếu không phải trước đó tập luyện kiên trì thì có lẽ động tác của cậu đã biến hình, có lẽ đã chìm đến đáy nước, hoặc là đã trở thành kẻ thất bại ôm ngấn nước vừa khóc lóc vừa há miệng thở không khí. Tuy lựa chọn như vậy là tốt nhất, chí ít cậu sẽ không còn thống khổ như vậy… nhưng, không được! Không thể được! Cậu nhất định phải kiên trì, chỉ còn 4 vòng, dù như thế nào cũng phải kiên trì.
Không, không phải phải kiên trì, mà là phải cố gắng bơi tốt hơn!
Gia tốc…
Lại tăng tốc!
Đừng có ngừng!
Không muốn chịu thua!
Đừng thỏa hiệp mệt mỏi của mình!
Vượt qua chính mình!
Vượt qua!!
Thi đấu tiến vào vòng thứ mười bảy.
Cũng chính là lúc còn hai vòng cuối.
Thi đấu đã tiên vào thời gian bứt phá!
Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Văn Hạo và tuyển thủ Nhật Bản.
Bọn họ đang tăng tốc! Cánh tay của bọn họ đều tăng nhanh!! Bọt nước trên chân họ đều dâng lên liên tục!!
Tuyển thủ Nhật Bản đang bứt phá lên trước càng nhanh, vượt qua Văn Hạo ở đường bơi số 2, bơi lên vị trí thứ nhất!
Du Nhạc đứng bên cạnh lan càn, khàn giọng hô lên: “Đại sư huynh, nhanh lên! Cố lên!”
Cung Trình không hề chớp mắt nhìn thân ảnh Văn Hạo ra sức phấn đấu, cơ nhục thật chặt banh ra, trên người toát ra một tầng da gà.
Có thể thắng sao?
Đều kiên trì đến bây giờ.
Nhất định muốn thắng!
Vòng cuối cùng.
Tốc độ tuyển thủ Nhật Bản đang trở nên chậm chạp.
Văn Hạo lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Hai người khoảng cách đang rút ngắn.
Một chút xíu.
Một chút xíu nữa thôi.
Chưa đủ!
A!
Vượt qua!
“Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh!”
“Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Đội tuyển thủ đại diện cho Trung Quốc và Du Nhạc đều gọi tên Văn Hạo, ánh mắt bị Văn Hạo hấp dẫn, đâu còn dư lực để xem người khác, dù cho đó là cùng đội với Lưu Lãng.
Thời khắc này, toàn thế giới đều nhìn Văn Hạo.
Cung Trình cũng nhìn Văn Hạo.
Hắn nhìn Văn Hạo kiên trì đến bây giờ, từ phía sau vượt lên, nỗ lực bứt phá đến đích.
Đến!!
Văn Hạo thắng!!
Cơ thể Cung Trình lảo đảo, vui sướng đột nhiên trùng kích tới, cả người căng thẳng chợt thả lỏng xuống, hắn chậm hoãn, có loại ảo giác trời đất quay cuồng.
Nhưng mà, vui sướng trong lòng quá mức dày đặc, sau phút sửng sốt thì Cung Trình xoay người ôm lấy Khổng Hạo Nhiên.
Đội đại diện Trung Quốc phát ra tiếng hoan hô!
Hai mắt Văn Hạo bốc lên sao kim, cố gắng khắc chế để mình không chìm xuống, lung tung cầm lấy tay vịn, gấp rút thở hổn hển, khẩn trương nhìn về phía màn ảnh lớn.
7 ‘ ’28 ’12
So với… Đấu loại nhanh hơn 25 giây, đoạn thời gian này còn đủ để vận động viên khác bơi thêm một vòng.
Cũng là hất kim vi chỉ, thành tích Văn Hạo tốt nhất.
Người đứng đầu!
Huy chương vàng!
|
Chương 48: Tìm điện thoại di động Văn Hạo nở nụ cười lộ răng, thả lỏng thân thể chìm vào trong nước, nước hồ bao vây lấy cậu, cản trở tiếng reo hò như dậy núi kia. Thật yên tĩnh. Trong một giây ngắn ngủi, trong lòng Văn Hạo chợt kinh hoàng, viền mắt tỏa nhiệt, là nước mắt hạnh phúc.
Nhưng mà, cậu không để nước mắt chảy ra mà nhanh chóng trồi lên trên mặt nước, kéo kính bơi xuống, dùng lực vung lên.
Đây chính là cảm giác đạt được thắng lợi.
Thật khiến con người ta điên cuồng!
Rời hồ bơi, cảm giác mệt mỏi đã bị xua tan bởi vui sướng thắng lợi, Lưu Lãng xông tới cho Văn Hạo một cái ôm, Văn Hạo cười không ngậm được miệng.
Buông tay, ngực bị Lưu Lãng nện một quyền, Văn Hạo vẫn cười không ngậm được miệng.
Đi trở về phòng thay đồ, vừa mới lau khô nước trên người thì Du Nhạc đã vui vẻ chạy đến, vừa ôm vừa gọi, hưng phấn như chính mình giành được huy chương vàng.
Đây là lần đầu tiên Văn Hạo chân chính lấy được huy chương vàng giải thi đấu thế giới, dù nó không phải là olympic hay vô địch thế giới được mọi người biết đến, nhưng không hề thua kém, đây chính là một bước đột phá của bản thân, một lần chứng minh!
Trở về khán đài, quả nhiên là một vòng ôm nhiệt tình, Văn Hạo được vây quanh tầng tầng lớp lớp, vui vẻ cùng mọi người nói chuyện bên tai, cậu cười cười, trả lời từng người một. Sau đó rất nhanh, ánh mắt Văn Hạo dừng trên một người không dời nổi.
Cuối cùng Diệp Thư Văn cũng nắm được cơ hội chen vào đoàn người, cười nói: “Bơi rất tốt!”
Văn Hạo cười rộ lên sáng lạn, đôi mắt mang theo hơi nước mờ nhạt: “Cám ơn huấn luyện viên.”
Một lời cám ơn, bao hàm toàn bộ tình cảm. Cảm ơn huấn luyện viên vì lời khen của thầy, cám ơn sự dạy dỗ không ngừng của thầy, cám ơn thầy đã không từ bỏ, cám ơn thầy, em mới có ngày hôm nay.
Tình cảm mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn trong ngực, không có nơi phát tiết, cuối cùng chỉ có thể hội tụ thành nụ cười cảm kích.
Diệp Thư Văn thấy Văn Hạo cảm động, giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu: “Là tự em không bỏ cuộc.”
Bàn tay trên đầu vừa to lớn vừa ấm ấp, rắn chắc và mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác an toàn. Văn Hạo lắc đầu, cậu biết rõ, ngày hôm nay mình có thể đứng ở nơi này, điều đó không thể tách rời với công lao của huấn luyện viên.
Về sau, cũng chỉ sót lại chung kết 1500m và chung kết 4x200m, đội Trung Quốc không thu hoạch được thêm giải nào, ai cũng không ngờ thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay, lại là Văn Hạo lăn lội hai năm trở về hồ bơi.
Chu Minh là tổng giáo luyện đội bơi quốc gia, mỗi lần thi đấu ông đều có trách nhiệm mang theo đội, lúc này ánh mắt nhìn Văn Hạo cũng thay đổi, tràn đầy vui mừng và tin cậy.
Văn Hạo phát hiện một viên huy chương vàng có lẽ rất nhỏ nhưng lại chứa đựng năng lượng khổng lồ, loại năng lượng đó cải biến người bên cạnh, cũng cải biến chính bản thân cậu.
Cuộc sống tương lai giống như đang mở rộng.
Đội Trung Quốc ngồi xe buýt rời đi, tại lúc cuối, Cung Trình lên xe.
Đều là đội viên đội quốc gia, hơn nữa Cung Trình có thành tựu trong mảnh đấu kiếm nên các đội viên và huấn luyện trong xe đều có không ít người quen biết hắn. Cho nên dù lên xe một khắc đó tất cả mọi người đều nhìn Cung Trình nhưng không ai mở miệng ngăn cản.
Xe chạy, Chu Minh hỏi: “Sao lại qua đây?”
Cung Trình quen biết Chu Minh, vẻ mặt tự nhiên cười nói: “Đến cổ vũ bạn.”
Chu Minh liếc nhìn ra sau, lúc quay đầu thì Cung Trình cười cười với ông, đi về phía Văn Hạo.
Văn Hạo nhìn thấy Cung Trình đi tới, nụ cười trên mặt nhạt dần, mày hơi nhíu, thật sự chán ghét đối phương dây dưa không ngớt.
Lưu Lãng ngồi bên cạnh Văn Hạo, khẩn trương nhìn Cung Trình càng lúc càng tới gần, trong lòng giãy dụa đến vặn vẹo cả mặt, nhường? Hay không nhường? Nhường? Hay không nhường? Đệt mẹ! Đến cùng là nhường hay không nhường đây!?
“Tôi có vài lời muốn nói với Văn Hạo, có thể nhường chỗ chứ?”
Lưu Lãng nở nụ cười, thái độ rất tốt, nhưng mông bất động.
Cung Trình nhìn hắn, xe giảm tốc độ lắc lư một chút, Cung Trình giơ tay chống chỗ tựa lưng.
Chu Minh, Diệp Thư Văn và một vài huấn luyện viên, đội viên khác đều quay đầu nhìn lại.
Lưu Lãng cảm thấy dưới mông có kim châm, ngồi rất thống khổ.
Văn Hạo thở dài: “Lãng, ngại quá, anh đổi chỗ đi.”
Lưu Lãng như được đại xá, lửa thiêu mông đứng lên.
Xe đang đi về phía trước, Cung Trình ngồi bên người Văn Hạo.
Sau một lúc trầm mặc, Cung Trình nói: “Bơi rất tốt, chúc mừng em.”
“Lời của tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Thật không ngờ Tam thiếu lại không cần mặt mũi đến như vậy.” – Văn Hạo không kiên nhẫn cùng Cung Trình nói chuyện, há miệng đã châm chọc một câu.
“Vì em, đáng giá.”
“…” – Văn Hạo nhíu mày: “Cậu còn thiếu người sao? Bao người còn đang khóc lóc xin ở bên cậu.”
Cung Trình cười cong môi, tiến gần bên tai Văn Hạo nói: “Đó đều không phải em… Suỵt! Đừng kích động, em muốn toàn bộ người trong xe biết sao?”
Văn Hạo trừng mắt.
Cung Trình nhìn lỗ tai hồng hào của Văn Hạo, ham muốn, mắt híp lại thêm vài phần. Vốn đã rất thích chàng trai này, nếu không sẽ không xin nghỉ chạy đến Nhật Bản, kết quả hôm nay đã câu dẫn chính mình một lần, vữa nghĩ tới trong bảy phút đồng hồ kia, trái tim hắn đều đập vì đối phương, sinh ra cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt, giống như bị đối phương hoàn toàn nắm trong tay.
Cung Trình thích cảm giác này. Có lẽ trước đây không thích, thế nhưng bây giờ thích. Chỉ cần vừa nghĩ tác động tâm tình của mình, để cho mình sinh ra xúc động, mà người đó lại chính là người mình thích vô cùng – Văn Hạo, thì cảm thấy như vậy thật là quá tốt.
Thật sự, rất muốn khiến người này lại thuộc về mình.
Hoàn toàn.
Lần này, nhất định sẽ cẩn thận che chở vào trong lòng, sẽ không bao giờ vứt bỏ.
Chỗ ở của vận động viên cách hồ bơi không xa, lái xe mười phút là tới.
Cung Trình cũng không có ý chọc Văn Hạo tức giận, không nói gì thêm, chỉ đang suy nghĩ có biện pháp nào tốt để đoạt người này về trong tay. Thật ra Cung Trình biết rõ nhược điểm của Văn Hạo, từ nhỏ Văn Hạo đã khuyết thiếu tình thân, tình cảm vì chính hắn cũng không đủ thuận lợi, cho nên nhất định không thể nào kháng cự được chân tâm, chỉ cần kiên nhẫn làm bạn, săn sóc tỉ mỉ quan tâm, thì thu lòng người này chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng quan trọng là Cung Trình không chờ được, đời này hắn chưa từng khát vọng một người nào như vậy, giống như chỉ cần chờ thêm một phút thôi thì có loại ảo giác Văn Hạo sẽ chạy mất. Hắn lo lắng sợ hãi, hận không thể trực tiếp bắt người về nhà làm tù binh, nhốt lại, cứ như vậy là đã hoàn toàn là của mình.
Trước khi xuống xe, Cung Trình nói: “Hôm nay tôi đã quay lại toàn bộ quá trình thi đấu, lát gửi qua cho em có được không?”
“Không cần.”
Văn Hạo lướt qua Cung Trình đi xuống xe trước, Cung Trình nghĩ nên làm gì mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc bây giờ, ánh mắt dừng trên chỗ ngồi Văn Hạo lúc trước, trên ghế còn có một chiếc điện thoại di động nằm lẳng lặng tại đó.
Cung Trình cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút, nhét vào trong túi.
…
Cung Trình ở tầng cao nhất khách sạn đại diện đội Trung Quốc, gian phòng đó sẽ không cung cấp cho vận động viên. Hơn nữa trong lúc thi đấu có rất nhiều du khác, thường thì phòng trống khách sạn đều sẽ bị đặt trước từ bên ngoài.
Cung Trình không phải người cuối cùng xuống xe, nhưng hắn đi rất chậm, đứng từ xa nhìn Văn Hạo tiến vào khách sạn, lên thang máy, cho đến khi thân ảnh biến mất, hắn sờ điện thoại di động trong túi.
Tâm tình rất sung sướng giống như lượm một triệu.
Vừa nghĩ đợi lát nữa Văn Hạo gọi tới đòi điện thoại di động, cả hai lại có thể gặp nhau thì cảm thấy vận khí hôm nay thật là tốt. Tận mắt xem trận đấu kích động lòng người, lại có thể nói chuyện cùng Văn Hạo, nói chung là lần này đến Nhật Bản cũng coi như là đáng giá.
Một đám người đội bơi nam nữ chen lấn đầy ba thang máy đi lên, Cung Trình chờ thang máy đi xuống rồi ấn phím tầng cao nhất.
Thang máy vững vàng chạy lên, trong thang máy chỉ có một mình hắn. Cung Trình quay đầu liếc nhìn, lùi về sau hai bước, đứng ở một chỗ. Suy nghĩ một chút, lại đi về bên trái một bước, vừa nghĩ tới Văn Hạo mới vừa đứng ở chỗ này, trong lòng lại có loại vui sướng khe khẽ.
“Keng” một tiếng, thang máy ngừng, cửa chậm rãi mở ra, lộ ra không gian trang trí sa hoa tuyệt đỉnh, sắc mặt Cung Trình bình tĩnh đi ra thang máy.
Khổng Hạo Nhiên lái xe đã sớm trở về, đang xem điện thoại di động trong phòng, thấy Cung Trình vào cửa thì nhíu mày nói: “Vừa nãy Thi Dương gọi điện tới, kêu chúng ta trở về, cậu ta nói…”
“Leng keng leng keng…” – Tiếng chuông xa lạ, Cung Trình giơ tay chặn ngang lời Khổng Hạo Nhiên nói, móc một chiếc di động cũ không biết nhặt được từ đâu, nhất núi nghe, mang theo vài phần đắc ý nói: “Di động của em đang ở chỗ tôi, tôi ở tầng 39, em lên đây đi.” Không chờ bên kia nhiều lời, hắn cúp máy.
Khổng Hạo Nhiên nói tiếp: “Thi Dương nói xảy ra chuyện rồi, kêu cậu trở về, ý Đại thiếu cũng vậy…” – Giọng nói Khổng Hạo Nhiên dần dần biến mất, hắn thấy biểu tình trên mặt Cung Trình từ ý tràn ngập cười biến thành dữ tợn, chỉ qua mấy giây thôi đã biến thành người khác.
Cung Trình ngẩng đầu lên, mặt lạnh như hàn băng ngàn năm, đáy mắt cũng dữ tợn giống như muốn ăn thịt người: “Cậu nói gì?”
Khổng Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái, nói: “Hình như đám người Triệu gia cấu kết với Tiết gia, cậu biết trong tay Tiết gia nắm không ít đồ, không biết đao thứ nhất sẽ ra tay với ai, ý Đại thiếu muốn cậu trở về, có chuyện gì thì thương lượng cho tốt… Còn nữa, nhà Thi Dương chiều gió bất lợi, có lẽ sẽ gặp chuyện.”
Cung Trình nói: “Thu dọn hành lý… Chờ đã, cậu về phòng mình dọn hành lý trước, tôi không gọi cậu, cậu đừng tới gõ cửa.”
“Văn Hạo muốn tới sao?” – Khổng Hạo Nhiên nhướng mày.
Cung Trình lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.
Khổng Hạo Nhiên đứng dậy, ra cửa.
Văn Hạo đi lên rất nhanh, Khổng Hạo Nhiên chân trước vừa về phòng, chân sau Văn Hạo liền tới. Cửa phòng Cung Trình mở, Văn Hạo dễ dàng tìm đến đúng phòng. Văn Hạo đứng ở cửa, nhìn chàng trai ngồi trên ghế sô pha trong phòng, có phần do dự.
Không muốn vào chung phòng với Cung Trình, thê nhưng điện thoại nhất định phải cầm về, bên trong có rất nhiều số điện thoại, còn có ảnh kỷ niệm có ý nghĩa, là ký ức quý giá mấy năm qua của cậu, không thể không muốn.
“Tiến vào” – Cung Trình nhìn Văn Hạo, sắc mặt rất nặng, cùng với lúc trước ở trên xe như một trời một vực.
|
Chương 49: Em chỉ có thể thuộc về tôi Văn Hạo nhận ra nguy hiểm, nếu như Cung Trình nói cười có thể châm chọc khiêu khích cậu, vậy thì sắc mặt Cung Trình lúc này chỉ có thể nói rõ ràng: tiếp theo Cung Trình sẽ có thể động thủ.
“Tiến vào.” – Ngữ khí Cung Trình tăng thêm.
“Cậu đưa điện thoại cho tôi.”
“Bọn tôi phải về nước có chuyện gấp, tôi hỏi em vài vấn đề, em trả lời tôi, tôi sẽ trả điện thoại lại cho em.”
“Được.” – Vừa nghe nói Cung Trình phải đi, Văn Hạo thả lỏng tinh thần, cất bước đi vào.
“Đóng cửa lại.”
“Không thể.” – Văn Hạo trực tiếp cự tuyệt.
Cung Trình nhìn Văn Hạo, không kiên trì thêm, thế nhưng khóe môi cười càng thêm phần châm chọc.
Văn Hạo tức giận, biết mình bại lộ sư khiếp đảm của chính mình, nhưng dù coi như là vậy, cậu cũng không có ý định muốn hủy diệt đường lui của mình.
Đi tới một bên ghế sô pha, cùng Cung Trình mặt đối mặt ngồi xuống, Văn Hạo trầm mặc nhìn Cung Trình.
Cung Trình cũng nhìn Văn Hạo, ánh mắt lạnh lùng, sâu trong đó lại cháy hừng hực một ngọn lửa.
“Hỏi đi.” – Văn Hạo nói.
Cung Trình bật điện thoại di động, mở album, cho Văn Hạo xem: “Đây là cái gì?”
“Ảnh chụp chung của tôi và Diệp giáo luyện.”
“Lúc nào?”
“Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Tôi hỏi em là lúc nào!!” – Cung Trình gầm nhẹ, dung nham sôi trào bắt đầu phá tan mặt ngoài đóng băng, là dấu hiệu muốn bạo phát.
Văn Hạo siết chặt nắm đấm, nói: “Cậu muốn hỏi cái gì? Hỏi quan hệ của tôi và Diệp giáo phải không? Chúng tôi không có quan hệ gì, chỉ là quan hệ đội viên và huấn luyện viên bình thường.” – Văn Hạo dừng một chút, không chờ Cung Trình mở miệng, tiếp tục nói: “Nhưng tôi vì thầy ấy mà mê muội, tôi thích thầy ấy.”
“Bốp!”
Điện thoại di động đập trên bàn, bắn ngược lại, sát qua tay Văn Hạo, bay ra ngoài, phát ra tiếng vang trầm thấp.
Văn Hạo không né không tránh, bình tĩnh nhìn người đối diện, lặp lại từng chữ từng chữ: “Chính là như vậy đấy, tôi thích thầy ấy, rất thích, rất thích!”
“Câm miệng!”
“Cậu muốn biết tôi đều nói cho cậu biết, nên tôi nhắc lại một lần nữa…”
”Câm miệng!”
“Tôi không thể hợp lại cùng cậu, tôi chán ghét cậu, ghê tởm cậu, vừa nghĩ tới khả năng sẽ ở cùng cậu, thì đã buồn nôn muốn ói…”
Cung Trình xông tới, một tay đẩy ngã Văn Hạo, hắn nắm cổ người ấy, đè cậu xuống ghế sô pha, khàn giọng gầm lên: “Nói em câm miệng, không nghe thấy sao!!? Một thằng già, ánh mắt em là sao? Hắn ta có gì tốt? Có cái gì!?”
Văn Hạo giãy dụa, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Có gì tốt sao? Cậu chỉ là một thằng khốn nạn nhất thiên hạ, Diệp giáo luyện là huấn luyện tốt nhất! Có thể so sánh sao!? Không có!
Cung Trình rống giận, cực kỳ giận dữ, trong giây lát này, thậm chí hắn muốn giết chết người này, không phải là của mình, cũng không có thể cho người khác, cho dù chết, cũng phải chết trong tay của mình. Chỉ cần nghĩ tới người này sẽ hôn môi cùng thằng khác, sẽ rên rỉ, sẽ lộ ra biểu tình say mê, hắn hận không thể hủy diệt tất cả! Không cho! Ai cũng không cho! Là của tôi! Chỉ có thể là của tôi!
Văn Hạo dùng nắm đấm đánh lệch mặt Cung Trình, dùng chân đá cơ thể Cung Trình đang áp chế chính mình, nhưng cuống họng đau không chịu nổi, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, tầm nhìn phía trước cũng dần dần biến thành màu đen. Bất đắc dĩ, Văn Hạo chỉ có thể dùng tay tách ngón tay Cung Trình, cào, khàn giọng gầm nhẹ, cực lực giãy dụa.
“Tam thiếu!” – Không biết từ lúc nào, Khổng Hạo Nhiên đã chạy trở về, sắc mặt lo lắng.
Cung Trình đỏ mắt như không nhìn thấy sắc mặt chàng trai đã xanh tím, gầm nhẹ: “Đè cậu ta lại cho tôi!”
Khổng Hạo Nhiên ngơ ngác, lắc đầu.
“Đè lại!”
“Cậu ấy sẽ không chịu nổi, cậu mau buông tay!” – Khổng Hạo Nhiên lo lắng xảy ra chuyện, đi tách mở tay Cung Trình.
Cung Trình phản ứng lại, khí lực thu lại mấy phần, nhưng người dưới thân lập tức giãy dụa, hắn lại vội vàng bóp trở lại: “Đè tay cậu ta lại, đè lại!”
Khổng Hạo Nhiên phản ứng lại, dùng sức đẩy tay chàng trai, dùng sức đè lên ghế sô pha.
Lúc này Cung Trình mới chậm rãi thu tay về.
“Khụ khụ khụ khụ!” Văn Hạo ho kịch liệt, trong đôi mắt chảy ra nước mắt thống khổ.
Văn Hạo trừng Cung Trình, trong mắt đều là thống hận, còn như cậu đã nói, ghê tởm.
Tim Cung Trình bị giằng kéo đau đớn, hắn đột nhiên vươn mình đứng lên, kéo quần Văn Hạo xuống.
Dây thun quần vận động rất dễ bị thoát lộ ra đùi thon, Văn Hạo hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mạnh mẽ đá đạp Cung Trình.
Cung Trình bị đá một cước lên đầu, ngã nghiêng trên mặt đất.
Văn Hạo nắm lấy cơ hội, vươn mình muốn đứng lên, lại vì quần cởi trên bắp đùi cản trở mà ngã trở lại ghế sô pha, lúc này mới phát hiện tay của mình đã bị khống chế. Văn Hạo quay đầu nhìn, trông thấy Khổng Hạo Nhiên đang căng thẳng không lộ biểu cảm.
“Buông tôi ra!” – Văn Hạo nói.
Khổng Hạo Nhiên nhìn hắn, không động đậy.
“Buông tôi ra! Thả ra!”
Cung Trình từ trên mặt đất đứng lên, Văn Hạo sau khi nhìn thấy, khẩn trương đá tới, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu nhìn Khổng Hạo Nhiên: “Xin cậu, buông tôi ra!”
Đáy mắt Khổng Hạo Nhiên không chần chờ, cứ như vậy đè Văn Hạo, dùng sức, tàn nhẫn.
Một giây sau, chân cũng bị Cung Trình bắt lấy.
“…” Văn Hạo hé miệng, giống như cá mắc cạn, không tiếng động thở hổn hển.
Tay Văn Hạo bị tóm chặt lấy, sau đó chân cũng bị khống chế, thậm chí cả người bị xoay chuyển một vòng, mặt hướng xuống, lộ ra toàn bộ bờ mông.
Sau đó, Cung Trình ngồi trên người cậu.
Mông bị tách ra giống như có thứ gì đó muốn đi vào, Văn Hạo khàn cả giọng hô to: “Cung Trình! Tôi giết chết cậu! Cậu dám động tôi! Tôi muốn giết cậu!”
Cung Trình cầm lấy cằm chế trụ Văn Hạo, dùng sức nâng đầu cậu lên: “Em thích người khác, tôi cũng sẽ giết chết em, em chỉ có thể là của tôi, có biết không!!”
Tầm nhìn Văn Hạo chỉ trông thấy vẻ mặt không đổi của Khổng Hạo Nhiên, tưởng tượng chính mình bị Cung Trình cường bạo dưới cái nhìn của kẻ khác, quả nhiên Văn Hạo cực kỳ phẫn uất, cắn răng, “phi”, phun ra một ngụm nước.
Khổng Hạo Nhiên không né tránh, ngụm nước chỉ phun lên trên áo hắn. Lại ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt chật vật thống khổ của Văn Hạo, trong mắt vặn vẹo che kín tơ máu, còn có nước mắt tụ tại khóe mắt. Trong lòng rung lên, không nhịn được mà buông lỏng tay.
Tay Văn Hạo chiếm được tự do, sửng sốt một chút, phản ứng lại ngay lập tức, xô ngã Cung Trình xuống.
Cung Trình lại ngã xuống ghế sô pha, Văn Hạo cũng bị quần chắn nhất thời không đứng lên nổi, bốn mắt nhìn nhau, mới xác nhận Cung Trình cũng không phải muốn cường bạo mình, thậm chí dây lưng của hắn còn chưa cởi. Dù là vậy, trong lòng Văn Hạo vẫn tràn đầy cảm giác nhục nhã, còn có phẫn nộ không nơi phát tiết.
Văn Hạo giơ tay, thuận tay cầm lấy một chiếc điện thoại di động trươc mắt, ném về phía Cung Trình.
“Ách!” – Mũi Cung Trình bị điện thoại đập thẳng trúng, hắn gào lên một tiếng đau đớn, chảy ra máu mũi.
Cùng lúc đó, còn có nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống.
Cực kỳ chật vật.
Nhưng chỉ có chình mình chật vật thôi sao?
Văn Hạo không muốn nghĩ vì sao nước mắt này lại xuất hiện, cậu đứng dậy, nhanh chóng kéo quần, chuẩn bị rời đi.
Khổng Hạo Nhiên ngăn trở đường đi, Văn Hạo nhớ tới vừa nãy tên này đè tay mình, trong lòng phẫn nộ, nhấc chân đá tới. Khổng Hạo Nhiên tránh qua một bên.
Văn Hạo không dừng lạ, hai ba bước đi tới cạnh cửa. Sau đó lại trở về, nhặt điện thoại di động của mình, liếc mắt cừu hận nhìn Cung Trình, bước nhanh rời đi.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Khổng Hạo Nhiên trầm mặc, đưa một túi khăn giấy cho Cung Trình.
Cung Trình cầm khăn giấy, ngồi trở lại ghế sô pha, yên lặng lau vết thương.
Khổng Hạo Nhiên nói: “Gần đây thế cuộc rất căng thẳng, tôi đã đặt xong vé máy bay, giờ có thể rời đi.”
“…”
“Muốn tôi giúp cậu dọn hành lý không?”
“…”
“Haiz.” – Khổng Hạo Nhiên thở dài: “Suýt nữa thì cậu giết chết cậu ấy.”
“…”
“Nhất định phải là cậu ta sao? Cậu có rất nhiều lựa chọn, sao nhất thiết phải là cậu ta? Cậu đừng để ý vài chuyện vụn vặt, chỉ là không chiếm được mà thôi, cho nên cậu…”
“Tôi thích hắn.” – Cung Trình ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt có ngọn lửa đang nhảy nhót, áo trên ngực có vệt máu, đỏ sẫm: “Tôi rất thích, rất thích hắn, Hạo Nhiên, cậu nói cho tôi, tôi nên làm gì để hắn thích tôi đây, nói cho tôi đi.”
“…” – Lần này, đến phiên Khổng Hạo Nhiên trầm mặc.
Cung Trình thở dài một tiếng, ngửa đầu ngã trên ghế sô pha, ngọn lửa trong đôi mắt từng chút tiêu tan cho đến không còn, một mảnh thẫn thờ.
Văn Hạo vào thang máy về tới tầng sáu, về tới phòng của mình. Bạch Văn Bân đang ôm máy tính trên giường xem phim, thấy Văn Hạo trở về thì liếc mắt qua xem, cũng không nhận ra tình huống khác thường.
Văn Hạo vòng qua giường La Minh, đưa lưng về phía người ngồi trên giường của mình, cậu cúi đầu ấn mở điện thoại, động tác đơn giản như vậy lại mất ba lần mới thành công, tay cậu run cầm cập.
Điện thoại không bật được, Văn Hạo ấn mãi trên nút nguồn, màn hình vẫn tối thui. Trên màn hình phản chiếu gương mặt mơ hồ của mình, giận dữ và sợ hãi, phẫn nộ và nhu nhược, khuất nhục như vậy, khuất nhục như vậy! Sao không xông tới đánh chết tên khốn đó, sao lại lựa chọn chạy trối chết?
Nước mắt tràn mi lăn xuống, Văn Hạo hung hăng cắn môi dưới của mình, hô hấp đang run rẩy, đều là hơi ẩm.
Thật vô dụng! Văn Hạo, mày thật vô dụng!
|