Tra Công Biến Trung Khuyển
|
|
Chương 25: Chuyện năm đó “Vâng, thiếu gia đang ở trong phòng, còn dẫn theo bạn trở về, bây giờ còn chưa rời giường.”
Khi người giúp việc trong nhà Vương Tử Hồng trả lời thì tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt Cung Trình.
Trên đầu Cung Trình quấn vải băng, trên gương mặt còn dính vệt máu khô màu nâu, cả người có vô số vết thương bầm tím, ban đầu bác sĩ yêu cầu nằm viện hai ngày nhưng từ khi Tôn Phi nói ra một câu đó, trên mặt chàng trai này chưa từng cười qua.
“Đêm qua em gặp anh Hạo cũng ở Hiệp Sĩ, anh ấy ở bên anh Tử Hồng. Nhưng… rất nhanh thì rời đi.”
“Không phải cậu ta đang tập huấn sao?”
“Em… nhìn thấy thật.”
Cung Trình mặt lạnh như hàn băng ngàn năm, người đi theo tự giác ngậm miệng, sải bước đi lên tầng hai.
Trên tầng hai tổng cộng có ba căn phòng, phòng thứ nhất là phòng dành cho khách, hai phòng còn lại là phòng ngủ của chủ nhân. Cung Trình quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa phòng ngủ Vương Tử Hồng, trầm mặc nhìn căn phòng sạch sẽ chỉnh tề giống như đêm qua không có người ở. Nhưng người giúp việc đã nói, Vương Tử Hồng đang ở nhà, hơn nữa còn chưa rời giường.
Cung Trình lùi về sau, đi thẳng đến cửa phòng thứ nhất dành cho khách, nắm chặt tay vịn cửa, nhẹ nhàng xoay một phòng, cửa mở…
Trong phòng mờ mờ tối, rèm cửa sổ kéo kín chỉ thấy ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Máy điều hoa đang chạy, là gió ấm, trong nháy mắt mở cửa gió ấm thổi vào mặt, còn mang theo khí tức bị đè nén trong đó, không hề dễ ngửi.
Cung Trình đi vào trong một bước, cúi đầu nhìn thấy bên cạnh cửa có một đống quần áo màu đen, quần áo thể thao nhìn quen mắt, nếu nhớ không nhầm thì Văn Hạo cũng có một bộ.
Đi lên trước nhìn xem, còn có cái áo thu đông màu nâu cũng rơi trên đất.
Đây là không thể mong chờ đến cỡ nào mà phải ‘bắt đầu’ từ khi mở cửa.
Cung Trình cắn răng, kéo mạnh rèm cửa sổ.
“Roạt” một tiếng!
Ánh sáng chiếu vào cũng nhìn thấy hai người con trai đang ngủ say trên giường. Mặt vùi sâu trong gối, đầu kề sát đầu, gương mặt ngủ say điềm tĩnh, mái tóc hơi hỗn độn nhìn ra được ngủ rất ngon, ánh sáng chiếu nghiêng trên người họ, bụi trần màu vàng trôi lửng lơ bao vây họ, thụy nhan an tĩnh, xứng đôi đến như vậy.
Cũng tổn thương đến mắt Cung Trình.
“Trời đất…” Tôn Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nổi mà kêu thành tiếng.
Thi Dương nhíu chặt mày, nhìn liếc qua Cung Trình rồi đạp một chân về phía Vương Tử Hồng: “Dậy!”
Vương Tử Hồng lật người, ôm lấy Văn Hạo, ngủ tiếp.
Văn Hạo lại mở mắt, trong đôi mắt hổ phách mất tiêu cự, sau đó chậm rãi ngưng tụ tinh thần cho đến khi phản chiếu hình bóng trước mặt, chầm chậm nở rộ như hoa quỳnh, hoàn thành quá trình tỉnh ngủ.
“Hai người…” Cung Trình siết chặt nắm đấm, gằn từ trong cổ họng: “Biết mình đang làm gì không?”
Văn Hạo bình tĩnh nhìn Cung Trình, sau đó dời mắt không biết nhìn về nơi nào, hoàn toàn là bộ dạng ngầm thừa nhận.
Cung Trình đi lên trước, vén chăn lên.
Dưới tấm chăn, hai cơ thể trắng nõn đâm đỏ mắt hắn, thậm chí đùi lớn Vương Tử Hồng còn đè lên đùi Văn Hạo, tư thế thân mật quấn quýt này làm cho hắn khó có thể cấp cho hai người nọ một lời giải thích.
…
“Sau đó thì sao? Sao nữa?” Hình ảnh về sau trở nên hơi mơ hồ vặn vẹo, cảm giác đó giống như mất trí nhớ, Cung Trình không nhớ rõ, hình như Văn Hạo ôm chân hắn nói yêu hắn, xin lỗi hắn nhưng hắn lại trực tiếp rời đi, về sau bắt đầu đè ép Vương Tử Hồng cũng không thèm để ý tới Văn Hạo.
Khi kí ức bị vạch trần lần thứ hai, ngực đột nhiên đau thấu.
Cung Trình vẫn cho rằng không cần thiết, nhưng vết thương vẫn còn ở đó.
“Sau đó á?” Thi Dương chậm rãi thuật lại: “Cậu tha Văn Hạo từ trên giường xuống, đánh cho sưng mặt sưng mũi, Vương Tử Hồng bị cậu đánh gãy tay, quên rồi sao?”
“!?” Đôi mắt vốn mệt mỏi của Cung Trình chợt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Thi Dương.
“Cái mặt này là có ý gì? Quên thật rồi á?”
“Không…” Cung Trình thu lại tầm mặt, ánh mắt lung lay nhìn một chỗ không góc độ, mờ mịt mà trống rỗng: “Nói rõ chút đi.”
Thi Dương vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm ấy, tiết mục bắt gian tại trận dù đời này hắn cũng chỉ trải qua lần đó nhưng sau này vẫn luôn giữ kín như bưng, sau đó dần dần quên đi, bây giờ mới dần nhớ kỹ lại.
“Thật ra lần đó tôi phát hiện ra điểm bất thường, trên tay Văn Hạo có băng vết thương, trong phòng hình như có vị cồn, hắn mặc quần lót, trên người có vết xanh tím rất lớn, căn bản không phải dấu hôn. Hơn nữa cậu biết đấy, Tử Hồng tên kia có thói quen ngủ trần.”
“Văn Hạo hỏi qua chuyện Tôn Phi, sau đó hình như đưa ra đề nghị chia tay, cậu đột nhiên phát điên… Nói thật, đánh hơi bị đau đấy, nếu không phải chúng tôi cản thì đoán không chừng cậu còn đi giết người.”
“Chậc chậc… Nói ra thì cậu tàn nhẫn quá đi, đánh Văn Hạo không cho nói lời chia tay, bắt phải nói yêu cậu gì gì đó, sau đó cậu đột nhiên ôm Tôn Phi rời đi, dù không cùng phe nhưng vẫn thấy Văn Hạo thật đáng thương, cậu không biết lúc tôi rời cửa nhìn thấy ánh mắt của hắn đâu, đời này còn chưa từng thấy cảm giác bi thương tuyệt vọng nào như thế.”
“Chuyện này… Bình thường.”
Hơi thở Cung Trình bắt đầu bất ổn, hắn thật sự không nhớ gì cả, không, cũng không đúng, quả thật hắn có đánh Văn Hạo. Chuyện, chuyện đó là đương nhiên đúng không? Người yêu bắt cá nhiều tay, đổi là ai cũng chịu không nổi! Hơn nữa hắn nhớ đánh ác nhất chính là Vương Tử Hồng!
Yêu là cái gì? Không thể rời bỏ là cái gì? Loại con trai đó sao có thể mang về bên mình được nữa chứ? Bạn bè không chê cười sao? Đương nhiên hắn không thể gật đầu đồng ý! Tôn Phi yêu hắn đến mức không cần mạng, nếu không phải có Tôn Phi thì tối hôm đó Cung Trình hắn đã chết trong tay Triệu Vũ rồi, trong trận đánh ở Hiệp Sĩ, hai bên cọ sát, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?
Mặc kệ khi đó hay hiện tại, nghĩ thế nào cũng không thấy mình sai!
“Này… Cung Trình, cậu nhớ khi cậu đánh người nói cái gì không?”
Cung Trình nhìn hắn.
“Tôi không biết nói thế nào…” Thi Dương đỡ trán: “Giờ nghĩ đến mấy thứ bất thường đó, có phải cậu đang vu oan giá hoạ?”
“…”
Khổng Hạo Nhiên nói: “Nếu là vậy thì chúng ta đúng là đã hiểu lầm rồi.”
Cung Trình đột nhiên siết chặt nắm đấm.
Gằn từ khẽ răng: “Còn có thể hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng có cơ hội giải thích, sao họ không nói?”
Thi Dương nói: “Tôn Phi?”
“…” Cung Trình hơi thay đổi sắc mặt.
Thi Dương hiểu rõ, dùng ánh mặt nhìn cặn bã để nhìn Cung Trình: “Vậy thì được rồi, chắc không cần giải thích.”
“Đây đều là suy đoán của cậu, cụ thể thế nào chờ Vương Tử Hồng chờ về là biết. Được! Coi như tôi có lỗi với Văn Hạo trước, vậy Vương Tử Hồng thì sao? Sao thằng đó không nói gì? Định chễ giễu sao? Lẽ nào còn không phải chột dạ?”
“…” Thi Dương bất đắc dĩ mở miệng: “Tại nhà mình, trên giường mình, bị người ta đánh gãy tay, đóan không chừng còn đang lơ mơ lờ mờ, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì đã thành như vậy. Cậu không gặp lại hắn lại còn mượn gió bẻ măng nhiều người như vậy, hơn nữa cậu bày mưu tính kế đủ thứ, hắn còn cơ hội giải thích chắc.”
“Đây đều là suy đoán của cậu!” Cung Trình không muốn thừa nhận chuyện như vậy, nếu tất cả những điều đó đều tự tay mình tạo ra thì hai năm qua trở nên nực cười đến cỡ nào.
Thi Dương bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến, dựa trên ghế tựa nghịch dũa móng tay.
Khổng Hạo Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại di động, khoảng cách lúc gọi điện thoại cho Vương Tử Hồng đã qua một giờ, tính thời gian chắc cũng sắp đến.
Sắc mặt Cung Trình phức tạp nhất, ngón tay gõ nhiều lần trên bàn, từ ánh mắt đến động tác đều cho thấy hắn đang thiếu kiên nhẫn và… mong đợi.
Lại qua mười phút, điện thoại Khổng Hạo Nhiên vang lên, nhận sau hai câu thì cúp.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của hai người, Khổng Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: “Cậu ra nói có chuyện, mấy ngày nay không ở Bắc Kinh, chờ xong việc thì chờ cậu ta về nói sau.”
“Ý hắn là gì?” Thi Dương nhíu mày: “Cố ý hả?”
Cung Trình lạnh mặt xuống, nhàn nhạt đáp: “Là cố ý.”
“Để tôi tìm người bắt hắn tới?”
“Khỏi cần.” Cung Trình giơ tay: “Người trong cuộc còn có một người khác, hôm nay tôi về ký túc xá.” – Không biết tại sao, nghĩ tới tối nay có thể nhìn thấy Văn Hạo, trong người lại tuôn ra một nguồn nhiệt làm cho hắn không thể chờ đợi thêm: “Thôi, bây giờ tôi đi.” Nói xong, Cung Trình đã đứng dậy.
Cung Trình rời đi như gió, lưu lại Thi Dương cùng Khổng Hạo Nhiên hai mặt dòm ngó nhau.
Thi Dương nói: “Cậu ta làm sao thế? Sinh ly tử biệt có một lần mà đã bắt đầu nhớ thương người ta rồi?”
“Tôn Phi tính sao?”
Thi Dương nhướng mày, nhún bả vai, nở nụ cười.
Cung Trình lái xe trở về ký túc xá vận động viên, trời đã tối om, dưới ánh nhìn của bảo an mà lái xe vào tiểu khu, ngẩng đầu nhìn về phía ký túc Văn Hạo, đèn vẫn còn mở, người vẫn còn ở đó.
Vội vàng chạy tới nhưng vừa nghĩ đến lúc nữa là có thể nhìn thấy người, thì Cung Trình lại có kích động muốn lùi bước.
‘Gần hương tình khiếp’, đại khái có thể hình dung tâm tình mình lúc này sao?
Đứng trước lầu, mua một bình hồng trà từ máy bán tự động, Cung Trình uống sạch một hơi mới lấy lại tinh thần bước lên lầu.
Ký túc xá đội đấu kiến nằm ở khu khác nhưng quy cách trên lầu đều giống nhau, ấn xuống tầng trệt chờ thang máy chạy, Cung Trình liếm môi, qua hai lần đổi chân thì thang máy ‘keng’ một tiếng dừng ở tầng bảy.
Thời điểm này, ký túc xá còn rất náo nhiệt, ăn cơm xong thì đám thanh niên trẻ tuổi tụ tập một chỗ đánh bài tán phét, đương nhiên cũng không thấy một vài trạch nam nghiện lên mạng.
Phòng Văn Hạo từ trước đến nay chưa thay đổi, năm đó Cung Trình tới đây không biết bao nhiêu lần, ký ức ban đầu ở trong phòng ký túc này họ cũng vui vẻ qua, nhưng vui sướng ngắn ngủi trôi qua, không bao lâu sau thì xảy ra chuyện… Sau đó, hắn không còn tới đây.
Đứng trước phòng Văn Hạo lại chỉ thấy tên cùng phòng với Văn Hạo đang nằm lỳ trên giường nghịch máy vi tính, dưới ánh đèn hiện lên đùi thon trắng nõn như đuôi cá ve vẩy, hình ảnh này khiến đầu Cung Trình vang lên hồi chuông báo động.
Văn Hạo… có ý gì với tên nhóc này không?
“Có chuyện gì sao?”
Đằng sau đột ngột truyền đến tiếng nói, quay đầu nhìn sang, là Văn Hạo.
Nhớ tới chàng trai như ánh chiều tà xuất hiện trước mặt, vẻ mặt bình hòa trước sau như đang chịu đựng, lại giống như gió đêm hè khiến con người ta khoan khoái mát mẻ, đặc biệt là hơi thở nhẹ nhàng biểu hiện sự sống chưa bao giờ khiến Cung Trình cảm thấy quý giá như thế, trong nháy mắt đó, hắn gần như tham lam nhìn chàng trai trước mặt.
|
Chương 26: Bình thường trở lại “Tôi, cậu, đến…”
Đột nhiên xuất hiện căng thẳng, Cung Trình suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Ngầm tức giận, Cung Trình tỉnh cổ họng nói: “Tôi trở về, thăm cậu, không sao chứ?”
Văn Hạo lộ ra nụ cười khẽ, gật đầu: “Tôi rất khỏe, chiều nay cám ơn cậu.”
Chàng trai đứng dưới màn đêm phát ra hào quang xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách như vũ trụ chứa đựng vạn vì sao, to lớn mà huyền bí tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng, hấp dẫn con người ta đến thăm dò, tới quan sát, nhảy vào trong đó không tìm lại được tinh thần.
Cung Trình không biết rằng mình cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn: “Không sao là tốt rồi.”
Sau đó, hai người đều yên lặng.
Hạn hán lời.
Cung Trình đột nhiên phát hiện, thiếu hụt hai năm cho đến nay hai người chưa từng trò chuyện tử tế lấy một lần, tức giận hậm hực luôn chèn ép trong lồng ngực hắn, so với việc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra này thì hắn dễ dàng mở lời công kích ra khỏi miệng hơn.
Nếu, nếu chuyện năm đó có ẩn tình thật thì mấy lời mình nói không suy nghĩ trước đó đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho người này đây!
Kết luận, chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Len lén, cẩn thẩn tìm kiếm dấu tích của mình lưu lại trên mặt Văn Hạo.
Đáng tiếc thời gian san bằng tất cả, mặc kệ là vết thương hay dấu hôn đều đã không còn, thứ duy nhất lưu lại chính là vẻ tao nhã như hồ nước của chàng trai.
“Nếu…” Văn Hạo liếc về phía cửa phòng, ý tứ rõ ràng.
Cung Trình nhanh chóng thu lại tâm tư, trầm giọng mở miệng: “Tôi có chút chuyện tìm cậu.”
“Được.” Văn Hạo quay người đi ra hai bước, tránh vị trí cửa đối diện, dựa bên ban công hành lang nhìn Cung Trình, phía sau ánh đèn vạn nhà như ngân hà đổ ngựợc, gió đêm thổi qua sợi tóc ngổn ngang. Trên gương mặt trầm tĩnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong veo, bất giác Cung Trình nhìn thấy trên người ấy có dáng vẻ hào hiệp, nhẹ nhàng, mềm mại như có thể bay lên bất cứ lúc nào.
Cung Trình có chút bối rối.
Không rõ.
“Chuyện năm đó là như thế nào?” Cung Trình không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vấn đề.
Văn Hạo kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đột nhiên nghĩ tới câu nói trong xe của Khổng Hạo Nhiên, lông mày cau lại: “Giờ hỏi đến mấy thứ này còn có ý nghĩa gì sao?”
“Có, tôi không muốn bị lừa?”
“Có đúng không? Kẻ che mắt cậu không phải là tôi, không phải bất cứ ai khác, hiện giờ muốn tìm ra đáp án là vì cho rằng tôi sắp chết, tội nghiệp tôi sao?”
“…”
Cảnh tượng buổi chiều lại ngập vào trong đầu, đau đến mức Cung Trình không nói thành lời. Người thì phải luôn hướng về phía trước, không ngừng dậm chân tại chỗ không phải nguyên tắc sống của hắn, trở về tìm chân tướng chính là đại biểu cho sự canh cánh trong lòng của hắn đối với Văn Hạo, có lẽ chân tướng trọng yếu nhưng thứ đã ném đi, dù là người, khi kiếm về đều không còn nguyên vẹn.
Nếu… cháy nhà ra mặt chuột, vậy thì nên nói gì với Văn Hạo đây? Hoặc là nên nói, bản thân đứng tại chỗ này là đang mong muốn cái gì?
Văn Hạo thở dài nói: “Tôi và Vương Tử Hồng không có gì cả, năm đó tôi đã từng giải thích, giờ tôi cũng nói như vậy, cậu vẫn không nghe lọt, tôi còn biện pháp gì sao?”
Cung Trình siết chặt nắm tay, tim đập điên cuồng, một lúc sau mới lấy lại giọng nói của mình: “Vậy… tại sao cậu lại ở trong phòng Vương Tử Hồng? Khi đó rõ ràng cậu đang có tập huấn, cậu nên ở đội bơi, sao lại ở nhà hắn?”
“Tôi gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, tôi nhờ đám La Minh giúp tôi lén trốn ra ngoài.”
“Vì sao đi ra lại không tới tìm tôi!? Lại tới nhà Vương Tử Hồng!”
“Bởi vì…” Văn Hạo mấp máy môi, cười khổ: “…Vì khi tôi đẩy cửa trông thấy Tôn Phi ngồi trên chân cậu, cậu đang hôn hắn.”
“…”
Trong giây lát này, thân thể Cung Trình lung lay một chút.
Hắn bình tĩnh nhìn Văn Hạo, trong đầu trống rỗng, nụ cười của người trước mặt trở nên mơ hồ dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành hàn băng vạn trượng, né tránh người ngàn dặm.
Hàn khí vang lên tiếng xì xì như axit, đem tách người đó và chính mình thành hai nửa thế giới.
Hoàn toàn.
Giống như, lúc này mới chính thức nhìn rõ vẻ mặt thật dưới nụ cười của đối phương.
Oán hận.
Phẫn nộ.
Và bi thương.
Nhưng, không có.
Nếu một người không còn bi thương, không còn tức giận với kẻ có lỗi thì nụ cười trên gương mặt kia đại biểu cho sự tha thứ và lòng bao dung, nhưng điều đó còn đại diện cho thứ gì nữa đây?
“Tôi…” – Lời xin lỗi cắm trong cổ họng, đây là lần đầu tiên có một lời muốn nói lại không thể thốt ra thành lời.
“Sau đó tức giận thì vừa đúng đụng phải Vương Tử Hồng, rồi tới nhà anh ta.” – Vào lúc này Văn Hạo lại hời hợt nói, thần sắc trên mặt lại thoải mái như đang nói chuyện của người khác: “Chuyện về sau chắc cậu đã biết.”
“Mặc dù nói chia tay với cậu lại thành phương thức bị hiểu nhầm như thế… Nói gì thì nói cũng là lỗi của tôi nhưng lần đó cậu đánh tôi quá thảm rồi đấy, mất rất lâu không thể huấn luyện được, chắc cậu cũng biết điều đó đại diện cho cái gì. Quan trọng hơn cả việc người bắt cá hai tay là cậu còn người bị đánh cuối cùng lại là tôi, phải mất một thời gian khá dài tôi vẫn chưa thể nghĩ được thông suốt.”
“Thậm chí không thể chúc phúc cho cậu và Tôn Phi.”
“Giờ thì tốt rồi, hôm nay đã trải qua tất cả, tôi cũng coi như nghĩ thông suốt, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều có cuộc sống của chính mình, thương tích gì đó cũng đã khép lại, tội gì phải níu giữ quá khứ mãi không tha? Hôm nay chắc Tôn Phi bị kinh sợ không ít? Nhanh trở về bên cậu ấy đi, miễn phải hiểu nhầm thêm gì gì đó… Chậc… Còn nữa, tôi cảm thấy hai người rất-xứng-đôi-vừa-lứa!”
Cung Trình kinh ngạc nhìn Văn Hạo, tuy chiếm được đáp án nhưng không biết tại sao, nội tâm lại đang kêu gào, đó không phải đáp án hắn mong muốn! Không phải!!
Thế nhưng, là cái gì?
Cuối cùng thì muốn cái gì?
Văn Hạo cười cười, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: “Được rồi, hiều lầm đã giải quyết xong, sau này chúng ta đừng nhìn mặt nhau đã cãi vã thêm nữa, thật sự tôi sợ cậu, cãi không được thì động thủ, tôi không muốn vì đánh nhau mà ghi thêm tôi. Cứ vậy đi, tôi về phòng trước.”
Mắt thấy Văn Hạo sắp đi qua mình, Cung Trình nắm chặt lấy tay Văn Hạo, nhíu mày: “Tối hôm đó cậu tìm tôi thật sao?”
“Thật, tôi còn nhìn thấy…”
“Tôi không hỏi cái này!!” Cung Trình đột nhiên gầm nhẹ lên: “Tại sao tôi không thấy số của cậu? Cậu ra ngoài tìm tôi, không thể không gọi điện cho tôi! Cậu đừng gạt tôi! Trong lời nói của cậu có trăm ngàn chỗ hở!!”
“…” Văn Hạo nhìn Cung Trình, nhíu mày: “Chắc chắn có gọi qua, còn gọi rất nhiều lần, có lẽ cậu nên hỏi qua người bên cạnh mình một chút.”
“Ý cậu là gì? Cậu muốn nói có người cầm điện thoại của tôi, còn xóa nhật ký cuộc gọi sao? Không phải cậu đang tìm cớ sao!! Cậu không gọi cho tôi là một chuyện! Cậu tới nhà Vương Tử Hồng, còn lên giường hắn! Mặc kệ hai người có làm hay không! Đều có vấn đề!!”
“…” Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười: “Đây không phải đáp án cậu muốn sao? Cậu muốn đáp án gì đây? Tôi phản bội cậu, lên giường với Vương Tử Hồng, bị cậu đá còn quyến luyến không quên, cả đời này không thể rời bỏ cậu? Cho nên mới nói, cậu thật xứng đôi với Tôn Phi, hai người thật sự quá-quá-hợp-đôi.”
“Cậu…”
Văn Hạo đột nhiên mở miệng gọi: “Lưu Lãng! La Minh! Bạch Văn Bân! Tất cả ra đây chút!”
Sắc mặt Cung Trình kịch biến, hung tợn buông tay Văn Hạo. Lưu Lãng là người ló đầu ra trước tiên, sau đó Du Nhạc cũng chạy ra khỏi phòng, tiếp đó là La Minh, Bạch Văn Bên và ba người anh em khác trong đội bơi, trên hành lang rộng lớn lập tức bị chen cứng, nam sinh đội bơi cao to chen lấp phần lớn không gian, nhiệt độ lập tức tăng lên.
Văn Hạo cười cười với Cung Trình.
“Cậu…” Cung Trình còn muốn nói gì đó thêm cuối cùng cắn răng, không cam lòng rời đi.
“Sao thế?” Lưu Lãng tiến lên, móc cổ Văn Hạo nhìn về phía Cung Trình, hỏi.
Du Nhạc đảo mắt: “Kia không phải Cung Trình sao? Sắc mặt của anh ấy là muốn tìm anh đánh nhau?”
Văn Hạo nói: “Anh nói cậu ta hỏi đường, mấy người tin không?”
Một đám khinh thường lăn tới.
Văn Hạo cười cười, xoa đầu Du Nhạc, gật đầu với Lưu Lãng: “Chút việc tư mà thôi, cám ơn cả đám đã hỗ trợ nha, về sau sẽ mời cả nhà ăn cơm.”
“Có mời thật không đấy cha, hay là chỉ thuận miệng nói thôi hả?”
“Anh nợ hai đứa bọn em một bữa nhá, chạy không thoát đâu.”
“Đừng khách khí thế, chỉ rời phòng đi chút thôi mà.”
“Anh à, anh quen Cung Trình thật sao!”
Bốn phương tám hướng đều là tiếng nói, càng nhiều người đi ra từ trong phòng, Văn Hạo cười híp mắt vẫy tay, đẩy Du Nhạc vào trong phòng. Lưu Lãng theo vào phòng ngủ, mấy người khác thì giải tán tại chỗ, tầng lầu cũng coi như yên tĩnh lại.
Lưu Lãng là ‘anh cả’ đội bơi, ngoài trừ thành tích thi đấu tốt, tuổi còn lớn nhất, hơn nữa trời sinh tính mẹ già rất thích lo chuyện bao đồng, sau khi xác định thật sự không có vấn đề gì thì mới yên tâm rời đi.
Chịu đựng Du Nhạc quấn tới nửa ngày, chen lấn gương mặt bát quái hỏi cậu có quen Cung Trình hay không.
Văn Hạo bất đắc dĩ: “Đương nhiên quen, đều từ một trung tâm huấn luyện mà ra, ra ra vào vào, sao còn không quen, năm đó có vụ tranh chấp nên mấy năm nay không nói chuyện, hôm nay có chút chuyện tìm anh mà thôi.
Du Nhạc không hài lòng, đuổi theo hỏi tiếp, đương nhiên Văn Hạo sẽ không nói thật, ở bên đứa nhỏ này đùa đùa thật thật với hắn, không nói nhiều vì sợ có sơ hở, cuối cùng Du Nhạc vẫn biết hai người quen nhau từ nhỏ, thậm chí cùng sống một khu.
“Anh, trước kia hai người không phải một đôi sao?”
“Không phải.”
“Không phải chứ, hai người đều cong mà! Trúc mã và trúc mã, sẽ không có chuyện cũ gì sao?”
“Có nha, lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, chuyện cũ rất nhiều.”
“Anh biết em không hỏi cái này mà.”
“Đều nói cho em biết, còn muốn hỏi gì đây? Hỏi vớ hỏi vẩn, anh buồn ngủ rồi, ngưng, anh muốn đi ngủ, sáng mai còn phải tập huấn.”
“Anh à…”
Văn Hạo không tiếp tục nói thêm, nằm lỳ trên giường nhắm mắt.
Bóng tối lập tức kéo tới như một khắc bị giấy ướt che mặt, ngũ giác bị tước đoạt, cảm giác nghẹn thở ào tới.
Đôi mắt đột nhiên mở trừng ngơ ngác nhìn một chỗ, cố hít sâu một hơi, tự nói với chính mình mọi chuyện đã qua rồi, tỉnh táo lại đi.
|
Chương 27: Bởi vì hổ thẹn Cung Trình sầm mặt đi ra khỏi ký túc xá, lúc lên xe thì ngẩng đầu lên nhìn, trên tầng bảy còn có thể trông thấy bóng người nhưng không tìm được người mình muốn thấy.
Vào giờ này, vận động viên ra ngoài cần phải có giấy xin phép, Cung Trình ngồi trong siêu xe ba triệu bị bảo an chặn đứng, bảo an mắt toét sống chết không chịu thả người.
Ngay lúc Cung Trình do dự có nên tìm huấn luyện viên xin nghỉ hay là ở lại đây một tối thì Tôn Phi gọi điện đến.
“Hôm… hôm nay anh có về không?”
Cung Trình đau đầu, ngữ khí mở miệng lại thả nhẹ hơn cả khi nói chuyện với Văn Hạo: “Không được, anh đang ở bên ký túc, mai ra huấn luyện luôn.”
“Vâng, vậy mai gặp.”
“Mai gặp.” Cung Trình cúp máy, nhìn về phía tầng bảy, im lặng hồi lâu.
Chưa tới ba phút, Thi Dương gọi tới: “Ê, đang phiêu chỗ nào vậy?”
“Ký túc.”
“Không phải chứ, đừng gạt tôi.”
“Tôi tìm Văn Hạo, quá muộn nên bị chặn cửa, lười xin phép, hôm nay ngủ ở đây.”
“Hỏi gì?” Cung Trình suy nghĩ một chút, một lời khó nói hết, luôn cảm thấy một khi mình nói là do bản thân hiểu nhầm thì mọi chuyện kiên trì mấy năm này đều thành trò cười.
May là Thi Dương hiểu ý Cung Trình, nở một nụ cười không rõ ý, nói: “Cậu đang dao động.”
“Dao động gì?”
“Cậu biết tại sao tôi đột nhiên gọi điện cho cậu không? Tôn Phi vừa gọi tới điều tra, gọi cho Hạo Nhiên, cậu xem hai giọt nước mắt hôm nay đã dọa sợ người tình nhỏ của cậu rồi ha.”
“…” Cung Trình cảm thấy đau đâu, nói hai ba câu rồi cúp điện thoại, trở tay gọi điện cho huấn luyện viên, cầm chìa khóa lên xe đi tới chỗ Tôn Phi.
Mười giờ tối tại Bắc Kinh vẫn náo nhiệt như trước, trên đường đông xe ngùn ngụt, dọc đường đều là bảng hiệu neon.
Đi trên con đường này biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên Cung Trình bất ổn như thế.
Cung Trình biết quãng thời gian này mình không bình thường, thái độ khác thường đối với Văn Hạo khiến Tôn Phi bất an. Nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào, không thể nói nhìn thấy Văn Hạo sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, đẹp và xấu, vui và buồn, trong ký ức của hắn đều là Văn Hạo, muốn vứt bỏ hoàn toàn là điều không thể.
Nhưng năm đó Tôn Phi cứu hắn từ trong tay bọn Triệu Vũ, lại còn trực tiếp trông thấy Văn Hạo bắt cá nhiều tay, hắn đã cam kết rằng sẽ đối xử thật tốt với Tôn Phi, ngọai trừ không thể cưới thì chỉ cần Tôn Phi muốn thì hắn nhất định sẽ chăm sóc cả đời.
Ít nhất là trước mặt, hắn đã hoàn thành.
Tôn Phi muốn ở Bắc Kinh, muốn ở bên hắn, hắn đáp ứng. Cho đến giờ đã trôi qua hai năm, Cung Trình chưa dám nói một câu nặng lời với Tôn Phi, dù không cố tuyên cáo nhưng cũng chưa từng che đậy mối quan hệ giữa hai người, mua đồ, mời khách ăn cơm, hắn chưa từng keo kiệt, cố gắng làm một người yêu tốt.
Tính cách Tôn Phi thẳng thắn thích cười, đối với hắn cũng săn sóc khiêm nhượng, hai người tương kính như tân, Cung Trình vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì nhưng không biết tại sao, hôm nay lại rất không muốn trở về nhìn thấy Tôn Phi.
Lẽ nào là vì mình dao động, hay là hổ thẹn.
Văn Hạo nói không sai, trước đoạn thời gian hiểu nhầm ấy, trong đoạn thời gian ba tháng không thể gặp Văn Hạo, đoạn thời gian đó nói dài không phải là dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, dùng điện thoại tố tình cũng không thể gãi đúng chỗ ngứa, thời gian đó càng tránh không khỏi sinh ra chút tiểu tâm tư.
Tôn Phi xuất hiện vừa lúc.
Thật là cái chuyện gặp đúng dịp thì chơi trong giới cũng là chuyện không hiếm lạ, vợ chồng kết hôn còn có nhiều kiểu huống chi là hai thằng đàn ông.
Năm đó, có Văn Hạo, Cung Trình cũng nếm trải một hai lần ‘tươi mới’. Ở trên vị trí của hắn, rất nhiều chuyện không cần hắn mở lời vẫn có nhiều người nghe thấy, xem vừa mắt thì chơi một đêm, đã vậy còn chẳng mất gì, tránh được nhiều thứ
Không nói Văn Hạo, dù ở bên Tôn Phi hai năm qua, Cung Trình cũng quen qua hai người phụ nữ, một người là đóa hoa bên đại học y đa khoa, bàn về sắc đẹp và khí chất đề hơn đứt nam nhân.
Nhưng đời này, cũng chỉ dính vào hai người con trai.
Văn Hạo và Tôn Phi.
Tôn Phi cứu Cung Trình, Cung Trình đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, cố gắng làm một người yêu tốt.
Vậy, còn Văn Hạo thì sao?
Mối tình đầu của hắn, là người con trai lần đầu tiên giao du trong cuộc đời hắn, nhưng lại đi tới bước cuối này.
Xe lái vào tiểu khu Tôn Phi, đi thang máy lên tầng sau, khi mở cửa thì thấy Tôn Phi ngạc nhiên, Cung Trình nhẹ nhàng ôm đối phương, thấp giọng bên tai nói: “Hôm nay để em trải qua chuyện như vậy, thật xin lỗi.”
Tôn Phi lắc đầu, viền mắt ửng đỏ, dẫn hắn vào nhà.
Cung Trình nhìn quần áo trên người Tôn Phi, từ đầu đến chân đều tốn hơn ba ngàn. Trên cổ tay đeo đồng hồ cũng gần 60 ngàn. Trên ghế sô pha tùy ý ném điện thoại di động và một ipad, mấy thứ đó không đáng già gì, mấu chốt là căn phòng và đồ dùng bên trong, toàn bộ gộp lại đều phải hơn 500 vạn.
“Vừa hay anh trở về, em tính thay một cái máy giặt, anh giúp em chọn đi.” Tôn Phi cầm điện thoại, vẫy tay với Cung Trình.
Cung Trình ngồi bên Tôn Phi, nhìn thấy Tôn Phi tìm kiếm máy giặt trên shop online, giá cả đều trên 10 ngàn, trong lúc do dự không quyết thì trong đầu Cung Trình đột nhiên nhớ tới áo sơ mi đen hôm nay Văn Hạo mặc, cổ tay áo có tuột vài sợi chỉ, đường may thô ráp, bộ quần áo đó… chắc khoảng 100 đồng?
“Sao phải chọn loại trên 10 ngàn?” Cung Trình hỏi.
Tôn Phi nhướng mày: “Nhiều tiền chắc chắc có tính năng tốt, cái này cũng phải hỏi sao?”
“Gần đây em có về ký túc không? Ký túc đổi máy giặt mới hình như có bốn ngàn, dùng cũng có ổn mà.”
Tôn Phi cắn môi, chần chờ nói: “Anh không muốn để em mua mắc sao? Vậy em mua loại rẻ vậy.”
Cung Trình nhìn sâu về phía Tôn Phi, sau đó nở nụ cười: “Nói thì nói vậy thôi, người mua đương nhiên phải mua tính năng, tính năng tốt đều không rẻ.”
Tôn Phi nở nụ cười sáng lạn, hôn một cái lên mặt Cung Trình: “Vậy được rồi, phải có công năng vắt khô, hơn nữa không làm hỏng quần áo, giặt hỏng có khi còn mất nhiều tiền hơn, đúng rồi, anh xem hãng này đi, thật ra em vẫn thấy hàng kia dùng không tồi…”
Cung Trình rũ mắt, nhìn ngón tay Tôn Phi lướt trên Ipad, hình ảnh chiếc áo sơ mi đen của Văn Hạo lại hiện trên đầu.
Hắn đột nhiêu bừng tỉnh.
Tại sao mình lại hổ thẹn đến như vậy.
Có lẽ là vì Văn Hạo theo mình nhiều năm như vậy nhưng bản thân lại chưa cho hắn thứ gì. Đặc biệt là sau khi chia tay thảm hại như vậy, đến phí chia tay cũng chưa từng cho hắn…
Cho gì đây?
Tiền đều bị chị hai lấy đi đầu tư, trên tay không có nhiều tiền mặt, đã vậy còn thiếu tiền mua mấy gian nhà, hơn nữa dùng số tiền quá lớn sẽ khiến người nhà chú ý, hay là đưa siêu xe mới mua cho hắn, mở hay không mở đều không đáng kể, bán đi cũng là tiền. Tuy chừng trăm vạn nhiều không nhiều hơn Tôn Phi nhưng ai bảo mình nợ Tôn Phi một mạng.
Đúng rồi, hình như Vương Tử Hồng sắp xếp một công việc cho Văn Hạo, cái đơn vị nhỏ ấy chẳng phải công việc tốt gì, chắc Văn Hạo muốn làm việc ở cục thể dục thể thao, hoàn cảnh quen thuộc và người quen thuộc, đều là công chức vẫn tốt chán cái tên Vương Tử Hồng kia. Hơn nữa lúc đó tìm người làm hộ khẩu Bắc Kinh giúp Văn Hạo, lần này cũng coi như giải quyết nỗi lo về sau.
“Thích cái này không?” – Tôn Phi xoay đầu thấy Cung Trình nheo mắt, khóe môi mang ý cười, bộ dạng tâm tình rất tốt, vì thế cũng cười híp mắt.
Cung Trình không tỏ rõ ý kiến, gật đầu một cái.
Đúng rồi, chỉ cần bồi thường thì sẽ không còn áy náy.
…
Mấy ngày sau đó, ngày tháng trôi qua êm ả, Văn Hạo chạy luân phiên từ trung tâm huấn luyện và ký túc xá, người thân cận bên người biến thành Diệp giáo luyện.
Diệp Thư Văn vẽ cho Văn Hạo một chiếc bánh mì lớn, tuy cũng không phải chân thực nhưng cậu vẫn nếm được mùi vị ngọt ngào. Hơn nữa ai nói đều chỉ là trăng trong nước? Hạng mục bơi lộ này vốn tồn tại công bằng, chỉ cần bỏ sức thì sẽ thu được kết quả. Huống chi Văn Hạo có kiến thức cơ bản, bảo trì thể lực ổn định, chỉ cần có tâm tiến tới thì sẽ đi xa hơn người khác nhanh hơn.
Diệp Thư Văn nói được là làm được, rất nghiêm khắc khống chế ẩm thực của Văn Hạo. Sau bữa cơm chiều còn dẫn cậu tới khu trị liệu phía Tây tiến hành rèn luyện cơ nhục, đặc biệt là mỗi lần Văn Hạo đi ra từ trong phòng dưới 0 độ rồi nhảy vào bể nước nóng thì có cảm giác như chết đi sống lại, giật mình một cái, trên người có cảm giác tê ngứa và có dấu hiệu mạnh mẽ hơn.
Văn Hạo rất hưởng thụ cảm giác phấn đấu vì mục tiêu này.
Kết thúc huấn luyện ngày hôm nay, Du Minh Kiệt đột nhiên chạy tới phòng ngủ của bọn họ gọi Du Nhạc đi, đến khi đứa nhỏ trở về thì đỏ vành mắt: “Chú gọi em đi, nói Tiểu Tranh sắp về rồi sẽ không để bọn em ở chung một phòng.”
“…” Văn Hạo cạn lời để an ủi Du Nhạc cũng có phần không nỡ, nhưng sau khi nghe hai người họ đã thổ lộ thì cậu biết ngày này rồi sẽ tới, không phải Viên Tranh chuyển đi thì chính là Du Nhạc chuyển đi.
Du Nhạc vừa khịt khịt mũi vừa lề mề thu dọn hành lý, Văn Hạo yên lặng giúp Du Nhạc đóng gói chăn đệm đưa đến phòng ngủ mới.
Bạn phòng mới của Du Nhạc tên Kỷ Hướng Minh cũng đến từ đội thể thao Bắc Kinh, hai người quen nhau đã nhiều năm cũng coi như tri kỷ, Văn Hạo rất yên tâm rời đi.
Trở về phòng nhìn bên giường trống vắng lại có điểm không quen, ở trong phòng vòng vo một vòng thì đến phòng Diệp giáo luyện.
Lúc trước nói để Văn Hạo ăn đồ có nhiều glu nhưng sau ba ngày thì có hai ngày Diệp Thư Văn đều tự mình làm, mỗi món đều có khẩu vị cay, phần lớn Văn Hạo ăn không hết, Diệp Thư Văn cũng không ép cậu ăn nhiều. Diệp Thư Văn thích làm thịt bò cho Văn Hạo, kho thịt bò, rau trộn thịt bò, thịt bò hầm, mỗi ngày đều không giống nhau, như hôm nay là sườn bò rán, sườn dê non rán và chân gà quay.
Văn Hạo nhìn thức ăn trước mặt, nâng cằm nói: “Huấn luyện viên, đều là đồ ăn mặn, em sẽ táo bón ế.”
|
Chương 28: Vừa là thầy vừa là bạn Ăn xong cơm tối, Văn Hạo bị Diệp Thư Văn giục chạy quanh năm vòng dưới lầu, chạy nửa đường thì gặp đôi chi em sinh đôi, bên cạnh còn có ba đại mỹ nữ khác ở đội đá cầu, năm người đi thành một hàng, xông tới một làn gió thơm, tô điểm thêm phong cảnh mỹ lệ.
Lần này, Văn Hạo vẫn không phân biệt được ai là ‘người kia’.
Khi bọn họ sượt qua người, Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười.
Mỗi một lần gặp qua nhau Văn Hạo đều thử nghiệm để tìm người kia, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã sớm tách khỏi nhân sinh Cung Trình, đều là tình địch lâu về trước mà thôi, nhận ra thì đã sao cơ chứ.
Điểm ác liệt nhất của Cung Trình chính là hắn không bao giờ che giấu hứng thú với bất cứ cô gái nào với Văn Hạo, dù có Văn Hạo ở bên hắn vẫn như biểu hiện mình coi trọng con gái như trước. Nhưng, phần thưởng thức đó vẫn chưa đến mức chạm vào giới hạn. Nghĩ tới phần tình cảm của mình một, hai lần đều bị đối phương đá vào ‘kíp nổ’, cho đến khi bom nổ vang thì mới nhận ra rằng mình đã đem thói quen Cung Trình thành cái dạng gì.
Lẽ ra lần đó phải chấm dứt hoàn toàn. Nhân lúc tình cảm chưa ăn sâu vào rễ thì nên cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Cung Trình, bằng không sẽ không tổn thương như lúc đó.
Còn một vòng nữa là chạy xong, trời đã tối hẳn, Diệp Thư Văn đi ra từ cổng lầu, quần cộc áo ba lỗ và dép lào tổ ong, ánh đèn chiếu trên cẳng chân rất men, dáng vẻ cười to toét phóng đãng bất kham, khí chất thong dong tự tại thật khiến người ta ước ao.
“Chạy xong chưa?” Diệp Thư Văn thấy mặt thì hỏi.
“Còn vòng nữa.”
”Chậm vậy? Chạy mau, tôi chờ.”
“Cùng chạy đi.”
“Không chạy, lượng vận động và phần cơm mỗi ngày của tôi đều cân bằng, không thể gầy thêm.”
Văn Hạo nhìn bụng dưới Diệp Thư Văn, nghĩ tới lúc người này bơi lội đều không hề có một vết sẹo lồi thì… được rồi, không chạy cũng chẳng sao, chú già ba mươi tuổi có thể bảo trì vóc dáng như vậy cũng không dễ dàng gì.
Từ khu nhà một chạy vòng đến khu nhà ba rồi qua khu vườn hoa nhỏ phía sau, xa xa trông thấy cửa lớn thì điện thoại trong túi vang lên.
Nhìn thấy là cuộc gọi của Cung Trình thì hơi sửng sốt, Văn Hạo chần chờ nghe điện thoại.
“Tôi đang ở cổng, cậu qua đây.” Cung Trình nói xong câu đó, không chờ Văn Hạo trả lời đã cúp điện thoại.
Văn Hạo nhìn cổng lớn cách đó không xa, suy nghĩ một lúc rồi chạy tới.
Bên cổng đỗ một chiếc xe Toyota trắng, Cung Trình đứng bên cạnh cửa lái xe, bởi vì hướng nhìn nên không thấy Văn Hạo đi tới từ sớm. Từ lúc Văn Hạo tới một phút, Cung Trình thay đổi hai tư thế, bước chân vẫn không bước ra.
Văn Hạo đi tới trước mặt hắn, ngừng lại.
Lần trước hai người tan rã trong không vui, cậu biết Cung Trình sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy, ngày tháng trải qua yên bình hiếm thấy trôi qua, quả nhiên lại tìm tới.
“Có việc” – Văn Hạo hỏi, cau mày.
“Ừ, có chút việc, lên xe nói.”
“Không được, huấn luyện viên vẫn chờ tôi, nói tóm tắt đi.”
“Đã trễ như vậy, huấn luyện viên chờ cậu làm gì?”
“…” Văn Hạo trầm mặc nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách hơi tối dần trở thành màu đen.
Mắt Cung Trình chợt lóe lên, chìa khóa nắm trong tay liên tục đổi qua lại, cuối cùng thì dừng: “Sau khi trở về tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhớ lại chúng ta quen như thế nào, biết nhau bao nhiêu năm. Tôi còn nhớ khi chúng ta quen nhau tại ven bờ hồ nhà máy điện, chúng ta từng đánh nhau, cũng hòa giải, cậu làm cá cho tôi ăn, sau đó tôi cho cậu mượn phòng ở, chúng ta cứ thế ở bên nhau, đúng không?”
Văn Hạo cau mày thêm chặt, lời nói của Cung Trình khiến cậu không thoải mái, cũng không phải cậu không muốn đối mặt với hiện thực mà là do Cung Trình không giống người thích nhớ lại chuyện xưa, Văn Hạo không đoán ra mục đích của hắn, điều này khiến cậu bực mình. Đối diện với kẻ như vậy, thật ra biện pháp tốt nhất chính là cách càng xa càng tốt.
“Sau này, tuy sau đó chia xa nhưng đến cấp ba thì gặp lại, đó là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò.”
Văn Hạo khoanh tay, ngón tay nhịn không được mà gõ nhịp trên cánh tay: “Rồi, chuyện lúc trước khỏi nói thêm, cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau tại Bắc Kinh, chuyện cả hai ở chung với nhau bạn bè đều biết, mãi cho đến hai năm trước chia tay… Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, tôi ra tay thật sự không đúng mực nhưng thương tổn cũng đã tạo thành, điều tôi có thể làm duy nhất chính là bồi thường cậu.”
Chìa khóa xe Cung Trình đặt trên lòng bàn tay đưa trước mặt Văn Hạo, nhìn sâu về phía cậu, nói: “Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, dù chia tay trong không vui nhưng lại không cho cậu thứ gì, là lỗi của tôi. Chiếc xe này cậu cầm trước, cuối tuần tôi sẽ giúp cậu làm xong thủ tục sang tên.”
“Này…” Văn Hạo nhìn một vòng, muốn cười rồi lại bật cười: “Nghe ý trong lời cậu, đây là phí chia tay?”
Cung Trình mặt không đổi, gật đầu: “Chuyện năm đó là tôi hiểu nhầm, cầm đi để lòng tôi dễ chịu hơn.”
“Nếu tôi không muốn.”
“Tôi sẽ để cậu lấy.”
“Cho nên, dù thế nào cũng phải bắt tôi nhận sao?”
“Đúng.”
Văn Hạo vươn tay cầm chìa khóa trong tay Cung Trình.
“Được, tôi biết rồi, phí chia tay tôi rất hài lòng, sau này sẽ không quấn lấy cậu, cậu yên tâm đi.”
Biểu tình trên mặt Cung Trình, trong chớp mắt đó, rất vi diệu.
Hắn vừa hi vọng Văn Hạo lấy chìa khóa xe, lại không hi vọng truy căn cứu đế, trong lòng hỗn độn.
Luôn cảm thấy… Có hơi thất vọng.
Văn Hạo vòng qua Cung Trình, mở cửa xe ngồi vào chỗ lái. Cậu thấy vẻ mặt Cung Trình không đổi, hiển nhiên là đang xem nhẹ hành vi này của mình. Tâm tình bình tĩnh ngoài dự liệu, cậu khoát tay một cái với Cung Trình rồi dậm ga lái xe đi.
Trên gương chiếu hậu thấy Cung Trình đứng ở đằng đó, Văn Hạo dời mắt, chuyên tâm điều khiển xe.
Hai năm chưa từng lái xe nên hơi ngượng tay, xe lại còn mắc như vậy… Nói gì thì nói cũng của mình, cũng không đúng, còn chưa có giấy phép thì chưa phải là của mình.
Lái xe từ từ đến bên cửa sau, Diệp Thư Văn đang đứng trên bậc thang, xe dừng trước mặt hắn, hắn khom lưng liếc mắt nhìn, sau đó trợn tròn mắt.
“Diệp giáo, em đi đỗ xe trước.”
Diệp Thư Văn nhướng mày: “Xe từ đâu tới?”
“Nhặt.”
“Nhặt chỗ nào? Nói cho tôi một tiếng.”
Văn Hạo cười, khẽ tăng ga, xe trượt dừng tại bãi đậu xe đối diện lâu.
Kỹ thuật không quá tốt, dừng xe đơn giản cũng mất không ít thời gian, lúc xuống xe Văn Hạo ném chìa khóa xe vào ngăn dưới kính chắn gió, sau đó mở cửa xuống xe.
Diệp Thư Văn đã nhanh chóng đi tới từ phía đối diện, dùng chân đạp đạp lốp xe sau, nghiêng đầu hỏi Văn Hạo: “Em mượn xe làm gì? Gần đây phải ra ngoài?”
“Không đi đâu cả, bạn nhờ để chỗ em ít ngày, sau đó trở về lấy.”
“Chậc chậc, bạn em là ai vậy, cái xe tầm mấy trăm vạn này, đến cả phí gửi xe cũng không đóng nổi sao?”
“Ai biết được?” Văn Hạo cười, hờ hững đổi đề tài: “Nghe nói hôm nay đội bóng rổ dùng phòng trị liệu, liệu giờ chúng ta còn suất không?”
“Yên tâm, không thiếu phần em.” Diệp Thư Văn nhếch môi cười nhe răng.
Mấy ngày sau đó, khi Văn Hạo ra vào đại khu đều trông thấy Toyota dừng nơi đó, ban đầu nhìn còn thấy chói mắt sau đó dần dần làm như không thấy.
Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, trị an trong viện này quá tốt rồi, chìa khóa để trong xe vẫn không bị lấy mất.
Cuối tuần có một người họ Trương gọi tới, nói là làm công việc quản lý xe, kêu cậu đưa chứng minh thư, người không cần đi, ngày mai hắn sẽ làm xong thủ tục sang tên.
Văn Hạo thật sự không muốn chiếc xe này bèn nói mình không mang chứng minh thư trên người rồi cúp máy.
Đến hôm sau, tên họ Trương đích thân tới, cầm một văn kiện trong tay, nguyên bộ thủ tục, chủ xe biến thành Văn Hạo, số chứng minh nhân dân cũng đã có.
Văn Hạo cầm túi giấy, nhìn hắn.
Tên họ Trương lại là một người thân thiện: “Tuy không có chứng minh thư thì hơi phiền toái nhưng Cung thiếu phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt, anh xem qua đi, còn có nhu cầu gì nữa không? Đây là danh thiếp của tôi, sau này bị hỏng hóc hay gì gì đó, chỉ cần không đâm chết người thì có thể gọi cho tôi, tôi đều bão dưỡng thay anh.”
Văn Hạo nhận danh thiếp, nhìn người họ Trương phất tay rời đi thì trầm mặc không nói.
Có tiền mua tiên cũng được, chuyện phiền toái trong mắt dân chúng bình thường lại chỉ bằng một câu nói của kẻ quyền lực là xong, cũng khó trách có nhiều người mê quyền lực đến hoa cả mắt.
Buổi chiều không có chuyện làm, Văn Hạo tới bể bơi khu trung tâm. Gần đây đều như thế, có cơ hội cậu luôn tự tập luyện thêm. Con người có mục tiêu thì sẽ sống tốt hơn, cảm xúc mãnh liệt nhiều năm cậu chưa cảm nhận được này, Văn Hạo rất quý trọng.
Diệp giáo luyện nói rất đúng, trong hạng mục khoảng cách bơi dài cần gia tăng ‘khoảng cách’, nếu không cố rèn luyện theo phương hướng này thì cậu sẽ bị thiệt thòi, bây giờ không cố gắng thì về sau càng không có cơ hội.
Nhắm mắt, tùy ý để nước bao lấy cơ thể mình, dùng mỗi tấc da thịt cảm nhận bọt sóng lăn tăn qua làn da, mỗi một lần vẩy nước, mỗi một lần đánh chân, mỗi một lần hô hấp, tất cả đều dùng tâm cảm nhận, dần dần làm quen với cảm giác mệt mỏi xa lạ sau đó thích ứng chúng từng chút từng chút, khắc phục rồi bơi càng xa hơn, càng nhanh hơn.
Cho đến khi lên bờ, nhìn thấy Diệp Thư Văn ngồi xổm bên bờ trông mình, hắn mặc quần bơi trên người có ý muốn xuống nước.
“Diệp giáo, sao thế?” Văn Hạo khá kinh hỉ.
“Hai hôm nay chưa có cơ hội xuống nước, nếu không bơi thì lại lên cân cho mà xem.”
“Mập chút thì có sao đâu, thầy đã đến tuổi này rồi.”
“Gì cơ!?” Diệp Thư Văn trợn tròn mắt.
Văn Hạo nở nụ cười lộ răng: “Ai da, thầy không nói thì em cũng không nhận ra, hình như thầy hơi mập lên xíu xíu nha, trên eo hình như phình cả thịt ra…”
Diệp Thư Văn cúi đầu liếc nhìn, hoàn hảo nhưng… hình như hơi mập thật. Hắn ảo não mang kính bơi, đứng trên bệ nhảy, cơ thể hướng xuống dưới tạo thành hình cây cung, sau đó ‘vù’ một tiếng như tên rời cung, bắn vào trong nước.
‘Ùm’ một tiếng.
Bọt nước tung toé.
Vào nước.
Văn Hạo nhìn thân ảnh Diệp Thư Văn vừa vào nước đã biến mất, nhưng trong chớp mắt lại bay lên như chim vọt trên bay lượn lên mặt nước xanh thẳm.
Trong mắt thoáng lóe lên ánh sáng kì lạ rồi biến mất.
Không khỏi tránh cảm thán, Diệp giáo bằng đấy tuổi rồi nhưng xuống nước đã đòi bơi ngửa, đúng thật là… không chịu nhận mình già mà.
Trong lòng sinh ra tâm tư muốn so đấu, Văn Hạo quay người đạp lên thành bể bơi xuống, lúc xuống nước thì bơi sải biến thành bơi ngửa.
Văn Hạo rất thích bơi sải nhưng tiếc là không phải chủ hạng của mình, tại lúc còn nhỏ tuổi, bơi tự do là chủ hạng chính của mình, cậu có thể bơi ngửa cũng có thể bơi lượn sóng nhưng bơi không được tốt nhất.
Sau khi yên lặng so đấu kết thúc, Diệp Thư Văn vẫy sóng nước, nói: “Tối mời tôi ăn cơm.”
“?”
“Không muốn mời sao?”
“Có mời! Thầy muốn ăn gì?”
“Lẩu, cay, trong nước.”
“Được, vậy tập xong em sẽ tìm hiểu xem, rồi đi đặt chỗ trước.”
Diệp Thư Văn so dấu tay OK, cả người lại lặn xuống nước bơi đi.
Văn Hạo trồi lên trên, vuốt tóc ra sau, nhìn Diệp Thư Văn bơi trong nước, nở nụ cười.
Diệp Thư Văn, vừa là huấn luyện viên, vừa là đồng đội, cậu thật sự yêu chết cái cảm giác vừa là bạn vừa là thầy này rồi.
|
Chương 29: Chân tướng (1) Trương Khải thông qua Khổng Hạo Nhiên gửi một lời mời đến Cung Trình, nói cho hắn biết chuyện đã hoàn thành, hi vọng có thể mời Cung Trình ăn một bữa cơm. Cung Trình không đồng ý, cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói, còn muốn hắn nể mặt ăn cơm, tên Trương Khải này không khỏi quá tự cho là đúng rồi.
Như đám con ông cháu cha bọn họ, bên người thường có rất nhiều kẻ lệ thuộc, nơi nào cũng có, mấy vị công tử từ thương gia ở trong mắt bọn họ đều chỉ là mấy tên chạy vặt, mà cho dù là tiểu thư công tử trưởng gia tỉnh thì cũng chẳng là gì trong mắt Cung Trình. Dựa vào tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng Cung gia đã có năm người, mấy tên còn lại không nói hắn cũng không biết.
Giới đứng đầu quyền quý trong kinh thành không phải tùy tiện một tên bộ trưởng, tỉnh trưởng là có thể đi vào, điều đó cần phải có gia thế, là con cháu của người cầm quyền chân chính mới có thể đi vào. Ông nội Cung Trình đang trong đại nội, có quyền bỏ phiếu, gia đình như vậy, toàn quốc gộp lại chỉ khoảng ba mươi nhà, con cái trong nhà cũng được phân ra thành từng nấc tuổi, ở trong thế hệ Cung Trình, tổng cộng có hai người.
Một là Cung Trình, còn người khác là Triệu Vũ.
Ân oán của Cung Trình và Triệu Vũ là từ thế hệ trên truyền xuống dưới, dù không có ý bày mưu tính kế nhưng thái độ hai bên đều đã xác định rõ ràng, lần đầu tiên Cung Trình và Triệu Vũ gặp nhau chính là vương không gặp vương, minh tranh ám đấu rất nhiều lần, ai cũng không vừa lòng.
Còn kém một bậc chính là: Thi Dương, Khổng Hạo Nhiên, Vương Tử Hồng. Mấy người này, trong nhà có trưởng bối trong cơ quan, bộ trưởng cấp cao, đi ra ngoài là một chức quan to một phương, ở trong thủ đô cũng là thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh.
Vương Tử Hồng kết giao bạn bè trong giới đi theo con đường chính trị, vì tuổi tác gần nhau nên Cung Trình tới thì được an bài đi theo Cung Trình. Ban đầu Vương Tử Hồng không vui, hắn đơn độc cũng là một nhân vật, nào có chuyện đi xách giày dắt ngựa cho kẻ khác. Cũng may Cung Trình là người không khó ở chung, tư duy theo thói quen của người bề trên, không có chuyện gì thì ngươi nghe ta, xảy ra chuyện thì ta giúp ngươi gánh, đấu lâu với Triệu Vũ như vậy, mỗi lần nháo thành ra chuyện đều do Cung Trình đứng ra gánh. Chuyện xảy ra nhiều lần như vậy, cũng đủ khiến lòng người cảm động.
Thật ra Vương Tử Hồng cũng thích Cung Trình. Cũng nguyện ý chăm sóc đứa em trai này và anh bạn trai nhỏ học bơi của hắn.
Năm đó ở trong nhà bị Cung Trình đánh gãy tay, sau đó bị khắp nơi xa lánh cho đến khi vạn bất đắc dĩ phải xuất ngoại, trong lòng Vương Tử Hồng oán hận rất sâu, thậm chí còn khiến cha hắn đứng trên lập trường bị dao động trong một thời gian ngắn.
Cung Huân – Cung đại thiếu gia đi theo đường cũ cha chú, bây giờ đang làm đại bí thư bộ giám sát, làm người khéo đưa đẩy, thủ đoạn rất thâm. Sau khi Vương Tử Hồng đi không lâu thì phát hiện ra thái độ của Vương gia rất vi diệu, Đại thiếu liền trấn an cha Vương Tử Hồng một phen rồi dùng tâm động lòng người, thậm chí trong năm ngoái có một đợt điều động chức vị, Cung gia xuất lực vì cha Vương Tử Hồng mà điều vào một vị trí có thực quyền. Kết quả chính là sau khi Vương Tử Hồng học thành trở về nước, không chỉ không báo được thù mà còn phải tìm Cung Trình xin lỗi.
Dùng ngạo khí của hắn, việc này nuốt không trôi.
Chuyện năm đó, không ai hiểu rõ hơn so với hắn.
Người duy nhất trong cuộc – Văn Hạo, thứ nhất là do bi thương quá độ tâm chết không muốn giải thích, thứ hai cũng không ngờ Tôn Phi lại đi hất tay trên, thừa nhận mình là người cứu Cung Trình tối hôm đó. Sau này Văn Hạo không còn tiếp tục tiếp xúc với cái giới này, cho nên vẫn không biết. Nhưng Vương Tử Hồng thì không, tuy hắn không còn lăn lội trong giới nhưng vẫn có mấy tên bạn bè tốt truyền tin cho hắn. Năm đó tự tay cứu Văn Hạo đưa về nhà mình, sao sẽ nghĩ được cái thứ ma xui quỷ khiến này.
Giải thích?
Hay không giải thích?
Mỗi lần nhớ lại, cánh tay mơ hồ đau nhức, Vương Tử Hồng sẽ không dự định để Cung Trình thấy dễ chịu.
Nhưng thái độ trong nhà kiên quyết, Vương Tử Hồng cũng không phải là người tùy hứng làm bậy, làm thế nào để vừa thuận lợi trở về giới lại còn khiến Cung Trình nợ mình một lần, điều này cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Hôm nay là cuối tuần, nghỉ phép ở nhà, sau khi Vương Tử Hồng trở về từ Hải thị, vẫn luôn chờ đợi ngày đó. Vương Tử Hồng sớm đã rời giường, tắm rửa sạch sẽ, tìm một bộ quần áo thường đặt riêng tinh xảo, đầu tóc chải chuốt chỉnh tề, cầm chìa khóa đi xuống lầu.
Trước khi lên xe, Vương Tử Hồng nghĩ một chút rồi gọi điện cho Thi Dương.
Tên nhóc Thi Dương cũng không tệ, đối với người ngoài, anh em trong giới, kể cả Vương Tử Hồng đã bị đuổi ra khỏi giới đều rất tốt. Dưới cái nhìn của Vương Tử Hồng, chí ít so với Cung Trình thì chuyện năm đó Thi Dương cũng từng góp sức, sau khi về nước cũng là người liên lạc đầu tiên, bây giờ thấy rõ mục đích của hắn cũng không có ý cản, tuy trong giới không thiếu kẻ thích xem trò vui nhưng tâm cũng không tính là hỏng.
“A… Tôi đang ở Ngự Hiên, hôm nay ở St. Paul chơi đến hai giờ mới ra ngoài, vậy trực tiếp tới Ngự Hiên đi.”
“…”
“Cung Trình sao? Đang đi với tôi, anh trực tiếp qua đây đi.”
“…”
“Hả! Chờ đã, anh tới nói về cái vụ kia sao? Cung Trình đã xác nhận từ chỗ Văn Hạo rồi, nhưng tính khí Cung Trình chắc anh cũng biết, đoán không chừng anh không đợi được câu xin lỗi kia đâu, yêu cầu của anh đừng quá cao… Nhất là hắn mới ngủ được bốn giờ, giờ rời giường tính tình không được tốt cho lắm, đừng để lúc đó bắt tôi phải dọn.”
“…”
“Được, hẹn gặp lại.”
Thi Dương cúp điện thoại, nằm lỳ trên giường thêm một lúc, cuối cùng thì thống khổ bò lên giường đi gõ cửa phòng ngủ chính.
Cung Trình ngủ rất sâu, hơn nữa lại còn đang say rượu, Thi Dương gõ mất năm phút người mới thấy người ra mở cửa, trương ra cái bản mặt Trương Phi y như dự đoán.
“Vương Tử Hồng lát nữa sẽ qua.”
“Ừ.”
“Chuyện năm đó, hắn nói hắn sẽ giải thích.”
“Biết rồi, kêu hắn chiều tới.”
Mắt thấy Cung Trình quay người muốn vào phòng, Thi Dương vội vàng kéo lại: “Việc này cậu tự liệu đi, tốt nhất cũng phải gặp người, anh Huân vất vả lắm mới lau mông cho cậu, cậu mà đắc tội với người ta, về sau chờ anh Huân trực tiếp gọi điện cho cậu đi.”
Cung Trình ngẩn người, ánh mắt tỉnh táo hơn, sau đó gật đầu.
Mọi người đều biết đám tiểu bối nháo thế nào đều không thể để ảnh hưởng đến phía trên, quyền thế tiền tài và cuộc sống hàng ngày của Cung Trình đều đến từ sự che chở của gia đình, làm tiểu bối có lẽ không thể tham gia đấu tranh bên trong nhưng quyết không được kéo chân sau.
Năm đó, Cung Trình làm chuyện quá ngoan tuyệt với Vương Tử Hồng, quả thật coi đối phương thành kẻ thù giết vợ. Hai người vì một tên đàn ông mà tranh đấu, mặc kệ có phải đào góc tường hay không nhưng chuyện đó cũng không phải chuyện Cung Trình nên làm.
Điều này không chỉ khiến Vương Tử Hồng xác nhận được vị trí Văn Hạo trong lòng Cung Trình, mà Thi Dương và Khổng Hạo Nhiên cũng nhìn ra, nếu không phải Tôn Phi dựa vào cứu Cung Trình để đứng bên cạnh họ thì dựa vào mức trọng yếu trong lòng Cung Trình thì sớm đã bị ném xuống bùn.
Đáng tiếc có loại người chính là vậy, càng thích thì càng hà khắc đối với đối phương, trình độ hà khắc của Cung Trình đối với Văn Hạo thậm chí đến người bên cạnh đều nhìn không nổi.
Thi Dương quay người gọi điện cho Khổng Hạo Nhiên kêu hắn mau chạy tới xem trò vui.
Thu thập xong chính mình, trở lại phòng khách, Cung Trình còn chưa đi ra. Thi Dương ngồi trên ghế sô pha nhìn gian phòng nửa khép của Cung Trình, suy tư.
Đã bốn ngày trôi qua, Cung Trình đều ở trong Ngự Hiên, xem ra theo Văn Hạo trở về thì vị trí Tôn Phi trong lòng Cung Trình tràn ngập nguy cơ, cũng khó trách mấy hôm nay Tôn Phi luôn gọi điện cho mình và Khổng Hạo Nhiên dò hỏi.
A! Năm đó nếu Văn Hạo có thủ đoạn quấn người như Tôn Phi, có ý thức nguy cơ cơ bản, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra chuyện khôi hài như hôm nay.
Khi Cung Trình rửa một thân mùi rượu đi ra, Khổng Hạo Nhiên đã tới.
Giám đốc Ngự Hiên tự mình đưa thức ăn tới sớm, sau khi đầu bếp tỉ mỉ làm món tráng miệng xếp trên bàn, Cung Trình và Khổng Hạo Nhiên ăn mấy miếng thì không thấy ngon miệng, Thi Dương lại chậm rãi thưởng thức, ăn ngon còn ăn thêm một phần nữa, nhìn tốc độ có vẻ không nhanh nhưng thực tế lại như gió cuốn, rất nhanh đã quét sạch mặt bàn.
Cung Trình xoa mi tâm nhìn Thi Dương, đây là một kẻ tham ăn điển hình, có cố chấp theo đuổi khác thường đối với mỹ thực, cũng vì bếp trưởng Ngự Hiên có tay nghề tốt nên hắn ta vẫn luôn ở lại đây. Nhưng ai có thể nghĩ tới ông ngoại Thi Dương lại là ngôi sao sáng trong giới mỹ thực Trung Quốc, là Trù thần chân chính. Người khác cầu mà không được lão gia tử tự mình nấu ăn nhưng hắn ta lại ăn đến phát chán, “hồng hạnh xuất tường”, chạy đi ra ngoài kiếm đồ mới.
Vương Tử Hồng gõ cửa tiến vào, lúc đó mặt bàn bừa bộn khắp nơi, trên mặt bàn còn sót lại một khối bánh ngọt hạt vừng và một đĩa mật ngọt. Thi Dương ăn điểm tâm không ăn mặn, đây hắn cố ý để lại. Vương Tử Hồng ngửi thấy mùi thơm trong không khí, mùi vị không sai, mịa nó, sao lại để bụng đói đi đàm phán chứ, đúng là ngu không thể nào ngu hơn!
Thi Dương ở một tiếng no nê, đứng dậy tiêu cơm, trên thực tế là nhường chỗ cho Vương Tử Hồng.
Sau khi Vương Tử Hồng ngồi xuống, ánh mắt đối diện với Cung Trình: “Tôi…”
“Hạo Nhiên, kêu người đến dọn bàn, dâng trà.”
Khí thế ấp ủ của Vương Tử Hồng bị chen ngang, nhất thời gãy đứt.
Trình độ phục vụ Ngự Hiên siêu đẳng, huống hồ là hầu hạ mấy vị thiếu gia này nên trước sau không quá ba phút, không khí trong phòng trong lành, mặt bàn sạch sẽ, bốn tách trà xanh bên trên lơ lửng hai lá trà nhỏ, hai lá trà này được hái ở làng trà hàng đầu, được ngâm qua nước sôi, giãn ra trong nước, lượn lờ hơi khói, hương thơm lan tỏa.
Cung Trình uống một hớp, nói: “Nếu năm đó là hiểu nhầm, vậy thì không cần nói, anh trở về nước, trước đó như thế nào thì sau cũng như thế đó, thiệt thòi của anh tôi sẽ bồi thường, bây giờ anh không phải đang kêu gọi đầu tử ở tam khu Hải thị sao? Tôi giúp anh hoạt động một chút, cũng không phải chuyện lớn gì.”
Vương Tử Hồng bị khí thế phất áo bạo ngược của Cung Trình đè ép, im lặng một lúc lâu mới cười nói: “Vậy thì cám ơn Tam thiếu.”
Cung Trình gật đầu, cho rằng chuyện này coi như đã xong.
Vương Tử Hồng có phần tức giận, một mặt là giận bản thân mình không có khí thế, mặt khác lại giận Cung Trình chuyển dời lời xin lỗi thành lợi ích, không chỉ không được nhận lời xin lỗi mà còn phải tự mình nói cám ơn.
Nhưng hết cách rồi, có một số việc Cung Trình có thể làm được, hắn lại không làm được. Điều đó cũng là nguyên nhân mà trên dưới Vương gia đều theo sát Cung gia, dựa lưng đại thụ hóng gió mát, đây chính là chuyện như thế.
Nghĩ tới đây, Vương Tử Hồng lại tự giận mình, chân tâm cho rằng so đo với Cung Trình chẳng đáng là gì. Có lẽ một tiếng ‘xin lỗi’ khiến tự tôn sảng khói nhưng kém xa một câu cam kết của đối phương, việc này liên quan tới vận mệnh gia tộc.
“Thật ra, lần này tìm mấy cậu là có chuyện tôi nhất định phải nói.” Vương Tử Hồng nghĩ thông suốt cũng không có suy nghĩ dị thường khác, tự tôn không thể ăn, đổi thông tin trong tay thành lợi ích mới là chuyện nên làm của kẻ thông minh.
“Ừ.” Cung Trình đáp một tiếng, ra hiệu hắn nói.
“Tam thiếu, cậu cảm thấy Tôn Phi là người thế nào?”
Đuôi lông mày Cung Trình nhướng lên.
|