Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 55: Dần quen thuộc Sau năm ngày, hành vi mặt dày ở nhà của Uất Trì Diễm cũng bị Uất Trì Giản nghiêm túc ngăn chặn. Chuyện những kẻ ám sát lần trước vẫn cần lão đại đứng ra xử lý, nên lần đình công này thật không thể kéo dài. Hai cha con bàn bạc chuyện này ngay trong bữa sáng, không hề né đi Lê Hân, mà Lê Hân cũng là yên lặng lắng nghe, cậu cũng không rõ được cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết nó không xấu là được. Sau hôm cậu kí tên, báo đài liền đưa tin Lê thị bị thu mua, cùng một số tin tức như chuyện vợ chồng Hứa Minh đối xử không tốt với con trai của anh chị cũng chính là chủ trước của Lê thị, hay như chuyện hai vợ chồng làm giả tử vong của cháu trai nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Không cần nghĩ cũng biết, những chuyện bí mật này được đưa ra cũng là do có tập đoàn Uất Trì thúc đẩy. Tin tức này đưa tới những trận xôn xao không nhỏ, trong đó có một số bên đã biết phong thanh từ trước nhưng vẫn giữ thái độ bàng quan, giờ lại là những người mạnh miệng mắng chửi vợ chồng Hứa Minh nhất. Lại nhìn những hình ảnh Hứa Minh bị cảnh sát áp tải, cùng vẻ mặt tuyệt vọng của hai mẹ con Lục Vi và Hứa Đình, Lê Hân chỉ cảm thấy nhân quả luân hồi, phần ức chế bấy lâu như được thư giải. Cùng lúc này, anh bạn hacker đã lâu không thấy gọi điện đến, ban đầu vẫn lặng im không lên tiếng, sau mới hỏi ngây ngô một câu: “Dạo này thế nào?” Tuy lần trước cậu cũng có chút bất mãn với thái độ ‘xen vào việc của người khác’ () của Lữ Thiên Tề, nhưng nghĩ đến đối phương cũng là lo lắng cho mình, nên vẫn nhẹ nhàng nói chuyện vài câu. () Nguyên văn: Cẩu nã háo tử – 狗拿耗子: chức trách của chó là trông nhà, mèo là bắt chuột, nên khi chó thay mèo bắt chuột, chính là xen vào việc của người khác. Uất Trì Diễm trùng hợp bê sang một đĩa hoa quả, vừa ngồi xuống liền hỏi Lê Hân muốn ăn vị gì, Lữ Thiên Tề nghe được ngẩn người, tùy tiện nói hai ba câu rồi tắt máy tạm biệt. Uất Trì Diễm đút cho Lê Hân một miếng xoài, giống như thuận miệng hỏi điện thoại của ai, biết được đáp án hắn âm thầm cười lạnh. Liên quan đến vị tình địch chưa xác định – Lữ Thiên Tề, hắn đã sớm phái người điều tra, biết được đây là người giúp Lê Hân sửa đổi bản lưu ở ngân hàng để chạy trốn. Dẫu sao hắn cũng không đem người này để vào mắt, bởi qua lời nói của Tiểu Nhạc, thái độ nóng nảy cùng thích chen vào việc của người khác của Lữ Thiên Tề, khiến cho Lê Hân rất phản cảm. Một nốt nhạc đệm cứ thế diễn xong, Lê Hân cũng không để ý quá nhiều, chuyện đau đầu của cậu bây giờ là tập đoàn Uất Trì. Bởi truyền thông gần đây ngoài đưa tin Lê thị đổi chủ, còn đào móc ra được thông tin Lê Hân trở thành cổ đông của tập đoàn Uất Trì. Tin tức này làm một lần nữa gây xôn xao, tất cả mọi người đều đang thắc mắc vị tiểu thiếu gia Lê thị này làm cách nào lại ôm đùi được cây đại thụ như thế, lại liên tưởng tới trước đây từng có tin Uất Trì Diễm từng công khai tính hướng, trong lòng không khỏi âm u các loại suy đoán. Lê Hân lúc nhìn đến những loại tin tức, tin đồn này thì thật sự chỉ muốn chạy đến trước mặt Uất Trì Diễm chất vấn, sau lại nhớ đến lời người này nói đêm hôm trước, cậu chỉ có thể thầm mắng trong lòng, bên ngoài không biểu lộ một tí ti gì. “Lê Hân.” Là Uất Trì Giản mới tan tầm, gọi tỉnh Lê Hân đang chăm chú đọc sách trong phòng khách. Lê Hân cảm thấy có chút kỳ quái, Tiểu Giản đã về, Uất Trì Diễm đâu? Phải biết từ sau đợt ám sát, cái vị tổng tài không chịu trách nhiệm kia chỉ hận không thể dời hết toàn bộ công tác cho Uất Trì Giản, để sớm tranh thủ về nhà. Uất Trì Giản nhìn ra thắc mắc của Lê Hân, tự hồi đáp: “Ba đi xử lý mấy cái kia.” Mấy cái kia? A, là đám người chặn giết bọn họ. Lê Hân thu hồi ánh mắt đang hướng về phía cửa, mỉm cười với Uất Trì Giản ── dẫu sao đây cũng là đứa em trai cậu luôn yêu thương, còn với nam nhân kia… hừ cậu cũng không biết bản thân nên biểu lộ thái độ nào mới tốt. Uất Trì Giản có chút buồn bã, anh có phải biểu lộ rõ đến thế không, vừa thấy người về là mình mà không phải cha, ánh mắt lại lộ vẻ thất vọng. Không lẽ cha nhanh vậy đã thu phục được anh? Mà Lê Hân lại không biết những tình cảm cậu đang tận lực trốn tránh lại bị cậu em có cặp mắt vàng nhìn thấy rõ. ※※※※※※※※※※※※ Chuyện đám người ám sát kia cậu cũng không hỏi, do Uất Trì Giản về sau lơ đãng nói ra một chút là tay chân của đám tham gia đều được đưa về cho đám boss lớn. Cậu nghe vậy cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là đột nhiên nhớ đến những kẻ ám sát Uất Trì Hi, không biết là hạ tràng gì? Dựa theo mức độ đối đãi của hai cha con coi cậu như đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ thế này, chắc cũng không nhẹ nhàng đâu?! Từ hồi Uất Trì Diễm lôi kéo cậu cùng ngủ, tất cả quần áo đồ dùng cá nhân đều được đem qua phòng chính, nghĩ đến là răng cậu lại ngứa. Nhưng cậu có phản kháng thế nào, có lén lút trở về, thì sáng sớm tỉnh dậy cậu lại thấy mình đang nằm trong ***g ngực vững chãi của nam nhân. Đến cuối, cậu cũng lười giằng co. Cậu cũng đâu có ngốc, tất cả những biểu hiện của người này, đến đám báo chí còn đánh hơi được mùi, cậu sao không thể đoán ra được phần nào tâm tư của Uất Trì Diễm. Nhưng lòng cậu rất loạn, không muốn đối mặt nên cứ thế kéo dài, nhưng tâm tư cấp bách muốn rời đi nơi này lại phai nhạt ít nhiều. Uất Trì Diễm từng chút xâm nhập vào cuộc sống riêng của Lê Hân vì hắn nhận ra bảo bối tính cách ôn hòa, trừ lần quyết tuyệt trong quá khứ, hắn chưa từng phản ứng quá khích một lần. Cho nên cứ từng chút một, từ từ sẽ đến. Đảo mắt lại qua nửa tháng, cũng gần đến tết, các trường học đều cho nghỉ, Tiểu Nam cùng Tiểu Nhạc đều không phải người C nghị, Lê Hân quyết định cho quán đóng cửa sớm cho đến khi khai giảng lại. Vừa mới cúp điện thoại, Uất Trì Diễm liền vào, lại đề nghị thêm một lần: “Hay là chuyển địa điểm đi.” Lúc ở C thị hắn đã từng đề cập đến nhưng Lê Hân ngay lập tức phủ quyết, lúc này cũng tương tự nhưng hắn cũng không cố cưỡng ép, chỉ là một quán café mà thôi. Hắn bây giờ chỉ muốn đào hết tim gan cho người này, chỉ sợ đối phương không thèm đón nhận. Giờ đến cấm địa như thư phòng của Uất Trì Diễm, nơi mà Uất Trì Giản không thể tùy tiện đi vào, đến Uất Trì Hi lại càng hiếm, giờ lại xuất hiện thêm một cái bàn cùng máy tính và một ít sách, chuyên chúc cho Lê Hân sử dụng. Ban đầu cậu còn vì hai người ở cùng một nơi mà không được tự nhiên, sau lại bị sự phong phú thể loại sách ở đây mà quăng hết sau đầu. “Trước uống thuốc đã.” Uất Trì Diễm bỏ cuốn sách trong tay thiếu niên ra, nhìn thấy trán cậu nhăn lại mà bật cười, “Bác sĩ Trầm không phải nói thuốc này chỉ cần uống nửa tháng là có thể ngừng sao?”, “Ngoan, nhịn một chút, ha.” Lê Hân bộ dáng như chuẩn bị uống thuốc độc, tu một hơi, tuy cậu phải công nhận cái thứ đắng nghét này giúp cậu khỏe hơn thật, đầu cũng không đau, đi khám thì được báo tốc độ khép vết thương đang tốt. Cứ thế điều dưỡng thêm nửa năm là ổn, ngoài thuốc Đông Y cần uống thêm nửa tháng thì quan trọng là duy trì dinh dưỡng cùng một số loại thuốc khác hỗ trợ là ok. Uất Trì Diễm nhanh tay đút thêm cho cậu viên socola. Cảm giác ngọt ngào trong miệng lan tỏa, chân mày đang nhăn lại cũng giãn ra, mà cậu hoàn toàn không biết lúc đưa lưỡi ngậm socola, ánh mắt người đứng cạnh cậu lại sâu thêm một tầng. Bất quá Uất Trì Diễm dù có sắc tâm cũng không có sắc đảm, cái suy nghĩ cùng người kia ăn cùng miếng socola chỉ có thể tự mình tưởng tượng. Người này càng lúc càng giảm mức đề phòng với hắn, ngoài việc thỉnh thoảng vẫn sẽ ngẩn người, lộ ra biểu cảm thương tâm ra thì không khí giữa cả hai vẫn khá tốt. Cho nên hắn không dám làm ra hành động quá phận, sợ mất nhiều hơn được. Áp chế tà niệm, Uất Trì Diễm đưa tay xoa đầu Lê Hân ── gần đây hắn rất thích dùng động tác này tỏ vẻ thân mật ── “Ngày mai là cuộc họp thường niên, muốn đi lộ mặt không?” Cuộc họp này Uất Trì Hi cũng đã từng tham dự hai lần, tuy cậu không thích vì cảm thấy nó quá giả tạo, cậu sợ nếu mình lại đứng trước đám người đó, cậu sẽ nhớ lại bi kịch bị biến thành tấm mộc đời trước. Nên cậu dứt khoát lắc đầu: “Không đi.” Đây là đáp án trong dự kiến, Uất Trì Diễm cũng hiểu được lý do, mà chính hắn cũng không muốn người này lộ diện trước công chúng. “Tốt, không đi thì không đi.” Lại đưa tay xoa cái đầu xù, thẳng đến lúc Lê Hân gạt ra, hắn mới không tiếp tục quấy phá cậu đọc sách. Ánh nắng ban trưa chan hòa, bao phủ thư phong trong từng tầng ánh sáng, Uất Trì Diễm ngồi trên bàn xử lý công việc, ngẩng đầu là có thể thấy được Lê Hân. Còn cậu chăm chú đọc sách, thi thoảng lại đưa tay dụi dụi mắt, ánh mắt cũng đảo qua cái người đang nghiêm túc làm việc, lại ngẫu nhiên bốn mắt đụng nhau, vẫn là Lê Hân cụp mắt trước, nhưng lát sau cậu lại không nhịn được nhìn lén một chút. Rốt cục là từ lúc nào mọi thứ lại trở nên quen thuộc đến thế?
|
Chương 56: Bí mật nhỏ “Thật sự không đi?” Uất Trì Giản mặc tây trang đứng ở cửa hỏi lại một lần, Lê Hân lại cười lắc đầu, tầm mắt lại hâm mộ đối phương ── Tiểu Giản ăn mặc thế này chắc chắn mê đảo không ít nam nữ, chậc đặc biệt là loại hoạt động này, có không ít người mang theo con mình đâu mà. Uất Trì Diễm đi từ trên tầng xuống, Lê Hân ngẩng đầu lên vừa thấy khuôn mặt điển trai, mặc tây trang, đeo nơ cổ, lững thững đi xuống lầu. Cậu nhìn ngây người, sau nghe một giọng nam trầm: “Em cứ ăn tối trước, ngoan ngoãn đợi tôi về”, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ trên trán, cậu chưa kịp phản ứng đã thấy người đi ra khỏi cửa. Sửng sốt một hồi, đầu cậu mới nổ bùng một tiếng, trên mặt hồng chín như quả cà chua ── cái, cái tên lưu manh kia.. sao hắn dám… dám trước mặt mọi người làm ra hành động mất mặt như thế. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, nhất là bác Du với dì Vân… tên lưu manh chết tiệt!!! Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, cứ thế đi thẳng lên phòng, chỉ có thể phát tiết bằng cách coi đường đi như mặt Uất Trì Diễm mà chà đạp. Cứ cho cậu là bị tức giận mụ đầu không nhận ra, giờ cậu không cần Uất Trì Diễm ép, hai chân cũng quen quay về phòng chính để nghỉ ngơi. “Muốn hỏi cái gì liền hỏi, điệu bộ chần chừ, 20 năm đặc huấn là vứt đi hử?” Uất Trì Diễm có chút bất mãn nói. Nghe cha mở lời, Uất Trì Giản cũng không khách khí: “Ngài thu phục anh?” Một câu hỏi gọn gàng dứt khoát. Nhìn diễn biến vừa rồi cũng khó trách y có suy nghĩ như vậy, nhưng không ngờ y lại đang chọt đúng điểm của ông bố mọi chuyện như ý nhưng cũng có chuyện bó tay này. Uất Trì Diễm thật khó có cảm giác tự bê đá đập chân mình, biết rõ con trai muốn hỏi gì lại còn cố tình hào phóng cho y hỏi. Giờ hắn biết nói sao: Thu phục.. nó coi anh nó là cái gì? Không thu phục.. đây có khác tự làm mình mất mặt!! Uất Trì Diễm chỉ có thể quăng một ánh mắt lạnh băng thay câu trả lời. Uất Trì Giản đương nhiên không ảnh hưởng, chỉ khổ anh lái xe với bảo tiêu vì không khí trong xe mà rùng mình. Uất Trì Giản nhún vai, được rồi, không nói y cũng hiểu, là chưa thu phục. Bị người đàm luận sau lưng, Lê Hân hắt xì mấy cái, nhiệt độ trên mặt mới lui, phát hiện ra mình đang đứng trong phòng Uất Trì Diễm, nhiệt độ lại thăng phát cao trở lại. “Lưu manh.” Cậu thầm oán. Cậu xoay người định đi, lại nhớ tới mỗi đêm mình là bị người bế qua, cũng chưa có thời gian thám thính nơi mà cả hắn đời trước cũng chưa vào. Đương nhiên đây là lòng hiếu kì với căn phòng xa hoa nhất chứ không phải hiếu kì chủ nhân của nó, hừ. Lý do đầy đủ, cậu bắt đầu hành trình khám phá ta ta Về kết cấu cơ bản thì to hơn phòng cậu, phong cách trang trí đậm chất Uất Trì Diễm, giá trị xa xỉ, ví dụ bức tượng Tứ Diện Phật trên bàn cafe ở góc tường kia làm từ gỗ tử đàn, niên đại không rõ. Gian ngoài là thư phòng loại nhỏ, có sofa cùng bàn trà, Uất Trì Diễm trước lúc ngủ có thể ở đây uống chút rượu hoặc đọc báo chí. Điểm thu hút nhất là chiếc giường kingsize, chăn ga màu đen, ngủ trên đấy có cảm giác như đang chìm xuống vậy. Cậu nhớ có một hôm, bác Du trong lúc lơ đãng có nói đến việc cậu là người đầu tiên, ngoại trừ chủ nhân, bước vào phòng này và ngủ trên giường này. Nghĩ đến đây mặt cậu là nóng bừng lên, vỗ vỗ mấy cái, bình tĩnh không được nóng. Kỳ thật nhìn tổng thể căn phòng cũng không có gì quá khác biệt, nếu không muốn nói đến, trong phòng này tràn ngập hơi thở của Uất Trì Diễm mà thôi. Lê Hân chậm rãi ngồi xuống chiếc thảm mềm mại tựa người vào mép giường, cậu cứ thế ngơ ngác ngồi nhìn từng áng mây đỏ bên phía cửa sổ. Cậu cứ ngồi thế cho đến khi dì Vân gõ cửa phòng thông báo đưa cơm tối lên. Cậu đáp lại một tiếng, chống tay muốn đứng lên, lại giống như đụng vào cái gì đó, giống ván giường, cạch một phát, lại giống tiếng ngăn kéo được mở ra. Cậu ngạc nhiên nên có kéo tấm thảm ra một chút, thấy được khe hở, dưới này lại có ngăn tủ ngầm sao? Đúng lúc cậu đang nghi ngờ người như hắn sẽ cần giấu diếm cái gì thì dì Vân đã vào phòng, “Tiểu Hân uống thuốc xong rồi ăn cơm.” “Vâng” Tạm thời để nó sang bên đã. Lúc này không có người ở cạnh để đút cho cậu socola hay bánh ngọt cho đỡ đắng, cậu chỉ có thể cứng rắn uống mấy ngụm canh xương cho khỏi khó chịu. Cảm giác ăn cơm một mình thật không tốt, nhất là với người nào đó đang dần quen bị người bám dính, chẳng qua đương sự đang tự cố xem nhẹ cảm giác đấy mà thôi. Kêu người hầu lên thu thập xong, cậu lại đi về phía ngăn tủ ngầm ── không biết bên trong có gì? Chẳng lẽ là ảnh xấu hổ hồi bé của Uất Trì Diễm? Ngăn tủ này rất bé, chỉ đủ chưa một cái hòm nhỏ, tuy cậu không biết chất liệu nhưng nhìn hình dạng cũng thấy là đắt tiền. Người ta hay nói “tò mò hại chết mèo” (), mà Lê Hân giờ lại đang là minh chứng tốt nhất. Khi cậu không nhịn được mà mở hộp ra, toàn thân cứng ngắc, nước mắt đong đầy. (Nguyên văn: 好奇心杀死猫 – hảo kì tâm sát tử miêu: theo truyền thuyết mèo có 9 cái mạng, có thể không sợ chết, đến cùng vẫn là chết ở dưới sự tò mò, ngụ ý muốn nói mọi người nên kiềm chế lòng hiếu kỳ, tránh nguy hiểm cho bản thân.) Bên trong có hai thứ, một là con thỏ nhung cậu mang theo lúc rời khỏi cô nhi viện, sau tìm mãi không thấy, hai là quyển vở văn hồi trung học, trong đó mới chỉ viết một bài với chủ đề Cha Tôi. Con thỏ nhung đã rất cũ rồi, nửa lỗ tai còn đứt, nhưng nó lại được giặt sạch sẽ, yên ổn nằm ở đây. Cậu run rẩy, hai mắt mơ hồ ôm lấy nó vào lòng, tựa như quay lại mười mấy năm trước, khi lần đầu chuyển đến nơi xa lạ, trẻ con chỉ có thể bám víu lấy vật sở hữu duy nhất, cứ thể có nó là sẽ không sợ hãi, không cô đơn. Người kia làm sao tìm được nó? Còn gìn giữ nó như bảo bối… Ngay cả bài văn kia, cậu cũng không còn nhớ Uất Trì Hi đã từng dùng giọng văn ngưỡng mộ, khát khao đến thế. Người kia là dùng tâm tình gì cất giữ bọn nó? Cậu không phải chỉ là con cờ phế sao? Là thứ không còn hữu ích cần vứt bỏ sao? Lòng cậu đau, đau quá, sức lực như bị rút cạn nhưng đầu óc lại không nhịn được nghĩ lại những ngày từ lúc cậu sống lại. Người kia bá đạo thế nào, cẩn thận lấy lòng cậu ra sao, ôn nhu chăm sóc chỉ mong bù đắp cho cậu… tất cả khiến cậu không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Cậu cắn chặt môi, tên khốn khiếp đấy, hắn dựa vào cái gì?! Lúc lợi dụng cậu thì lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, giờ hối hận, lại không từ thủ đoạn giữ lại mình, ý đồ mềm hóa mình. Hơn nữa cậu đâu phải đồ ngu, sao có thể không biết Uất Trì Diễm thật ra muốn gì? Nhưng bọn họ không phải cha con sao? Dù không phải trên mặt di truyền thì cũng phải tôn trọng mặt luật pháp chứ! Cái tên lưu manh mặt dày đấy còn ôm còn hôn cậu, mỗi sáng dậy đều bị cái vật cứng ngắc đấy chọc vào người, hắn còn biết cái gì gọi là luân lý đạo đức sao?! Tức gì thì tức, cậu vẫn thấy bản thân là đáng khinh nhất, mấy câu ngon ngọt, vài lần thấy được vẻ mặt hối hận đau lòng của hắn, chỉ là vài ngày cùng ăn cùng ngủ, mà cậu càng lúc càng chìm xuống không thể trốn, mà cũng không muốn trốn. Cậu sao có thể dễ bị mê hoặc như thế, đời trước đã đành, đời này lại vậy, không lẽ cậu muốn dẫm lại vết xe đổ, bồi thường cả đời để rồi không phát tiết được dù chỉ một chút?! Cậu cứ thế tự xuất cơn giận, ôm gấu bông nằm trên giường, miệng thì có vẻ cam chịu, nhưng ánh mắt lại dần rõ ràng. Có lẽ, trước tìm Tiểu Giản nói qua. Hừ Uất Trì Diễm a Uất Trì Diễm, cứ cho ta bị mê hoặc dẫm lên vết xe đổ, nhưng hiện tại người chiếm thượng phong không phải ta sao? Lê Hân có chút lưu luyến ngắm nhìn con thỏ một hồi, mới đem tất cả nhét trở về, không lộ dấu tích đã bị người đụng qua. Phát tiết hết tất cả cảm xúc xong, cậu ôm cái chăn tràn ngập mùi của người kia, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng chân dồn dập, đánh thức cậu dậy. Có chuyện gì? Tầng ba này là khu vực riêng tư của Uất Trì Diễm, đừng nói là người hầu dám tự tiện đi lên, có lên cũng không có gan làm ồn ào như thế. Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng bác Du: “Lê tiên sinh.” Vội vàng xuống giường mở cửa, trong lòng cậu xuất hiện dự cảm xấu, “Bác Du, có chuyện gì xảy ra?” Bác Du thấy Lê Hân từ trên xuống dưới không làm sao, nhẹ nhàng thở ra: “Là cuộc họp thường niên có chuyện, ông chủ và cậu chủ không có sao.” Cậu nghe nửa câu đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt có chút tái, nghe đến nửa câu sau mới trấn định bản thân: “Giờ là sao?” “Hiện nay chưa rõ tình huống, ông chủ cùng cậu chủ đang quay trở về, phiền ngài xuống khách phòng nghỉ ngơi.” Lê Hân lúc này hiểu ý, bác Du là lo trong lúc chưa rõ nguy hiểm, ở một mình trong phòng không phải ý kiến hay. Tuy hệ thống bảo an của nhà chính rất kiên cố, nhưng ai có thể đảm bảo 100% là sẽ không có biến cố. Dưới tầng một tập trung không ít người, tất cả các vị bảo tiêu trước ẩn thân ở những điểm bí mật đều được điều động, phòng tránh trường hợp khẩn cấp. Liên hệ những biến cố gần đây, cậu nghĩ chúng không thể nào không liên quan, Uất Trì Giản cũng từng nói qua hiện nay có chút sóng gió, nhất là địa vị như Uất Trì Diễm còn bị ám sát thì này không thể nào là ‘chút sóng gió’ được. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có chút may mắn, mình tối nay không có đi dự họp, vì cậu biết sức mình, hai người ấy có năng lực tự bảo hộ bản thân, thiếu cậu là thiếu đi một phần nguy hiểm. Thời gian chờ đợi quá lâu, lâu đến mức Lê Hân không khỏi lo sợ trên đường lại có chuyện. Đúng lúc này, tiếng thông báo vang lên, “Trở về rồi.” Cậu đứng ngay dậy, đôi mắt khát vọng nhìn ề phía cửa ── giờ phút này cậu thật phải thừa nhận, chính mình đã hãm sâu không lối thoát.
|
Chương 57: Thông suốt cùng đùa giỡn Uất Trì Diễm đi vào phòng khách, việc đầu tiên hắn làm là tìm kiếm Lê Hân trong đám người, thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, trên khuôn mặt xinh xắn bộc lộ rõ sự lo lắng không nói thành lời. Hắn thấy trái tim mình nhói một chút, bước nhanh đi qua ôm người vào lòng. Ngạc nhiên là bảo bối của hắn không giãy không nháo, ngoan ngoãn cho hắn ôm, còn mặc kệ ánh nhìn của đám đông mà đưa tay ôm lại hắn. Bị doạ rồi! Trong lòng Uất Trì Diễm mềm xuống, đưa tay vỗ nhè nhẹ: “Không có chuyện gì bảo bối, không có chuyện…..” Lê Hân biết không nên làm vậy trước mặt mọi người, cũng biết mình chưa thể hoàn toàn tha thứ, nhưng lại không thể không đáp lại cái ôm đầy ấm áp của hắn. Trong đầu bất chợt nhớ lại cảnh người này lần trước vì phân thần chú ý an toàn của mình mà bị thương, Lê Hân bất giác càng thêm siết chặt vòng tay. Cảm nhận được, Uất Trì Diễm không để ý thời gian địa điểm mà cong cong khoé môi: “Tiểu Giản, giao chỗ này cho con.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, hắn ôm người đi thẳng lên lầu. Hai mắt Uất Trì Giản nhìn theo bóng lưng cả hai, tâm trạng khó chịu vì mấy kẻ mắt mù phá hoại cuộc họp hàng năm đột nhiên bay mất. Cái đám hàng đó, hừ, về chuyện đáp lễ y cũng không có nhẹ nhàng hơn cha là bao đâu. Ngoại trừ bác Du biết nội tình, ngoài mặt không biểu lộ trong lòng lại đang bắn pháo hoa tưng bừng, thì mọi người bao gồm cả chị Vân đều không hiểu sao ông chủ lại thân thiết với vị tạm trú kia như vậy. “Khụ.” “Quản gia….” Có vài người muốn hỏi vài câu nhưng phần lớn đều đang nhớ lại chuyện ông chủ từng công khai tính hướng, như thế tất cả đều hợp lý rồi, nhưng vị kia chỉ là một người nghèo, sao có thể được Uất tổng coi trọng!!! Bác Du nhìn những khuôn mặt biểu cảm khác nhau không khỏi nhíu mày, đám này cần bị gõ cho tỉnh, đề phòng có kẻ ngốc tự mình hại mình: “Tất cả giải tán, làm thuê cho người, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không cần nghĩ cái không nên nghĩ.” Bác Du vừa nói vừa quan sát đám đông, ghi nhớ một số người có phản ứng đáng nghi để sau rà soát lại. Trước bao con mắt bị ôm công chúa về phòng, cậu chỉ có thể trừng tên mặt dày kia, nghiến răng gọi thẳng họ tên đối phương. Uất Trì Diễm ngưng lại động tác cởi áo, đôi mắt ám trầm – chất giọng non nớt có chút khàn, như cọng lông vũ cà nhẹ trái tim hắn, đã lâu lắm rồi người này mới chịu gọi tên hắn. Uất Trì Diễm mỉm cười, tiếp tục cởi áo, nơ cổ, cúc sơ mi, từng đường cong duyên dáng như ẩn như hiện. Lê Hân mở to mắt nhìn khối thịt đang dần áp sát, mặt đỏ hồng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ người này mà chịu đi làm host đảm bảo sẽ thành No 1. Nhất là với một người vừa chịu đối mặt với tình cảm của bản thân, giờ sức kháng cự xuống 0 như cậu, sức hấp dẫn của thịt ngay lập tức thăng level. Để che dấu, cậu yếu ớt chuyển đề tài: “Sao ông có thể làm thế trước mặt bao người hả?” Cho nên trọng điểm là ‘trước mặt bao người’ sao, ha ha, Uất Trì Diễm thật muốn cười lớn, tuy hắn không rõ lý do bảo bối trong mấy tiếng hắn không ở cạnh lại thông suốt. Mà hắn đâu ngờ được lý do chân chính là do Lê Hân phát hiện ra bí mật nhỏ dưới sàn của hắn. “Lúc nãy là lo cho tôi sao.” Uất Trì Diễm ngồi xuống, kéo người kia vào lòng, hôn một cái, ăn chút đậu hủ. Cậu cũng không so đo mình đang bị đùa giỡn lưu manh, lo lắng hỏi: “Chuyện là sao?” “Bị chút quấy rối mà thôi, ném mấy quả bom cay, đã xử lý xong rồi.” Bị mình chiếm tiện nghi còn không phản kháng, bảo bối là thật bị dọa rồi, nên hắn chỉ nói nhẹ nhàng an ủi. Thực chất hôm nay còn xuất hiện sát thủ, cũng may công tác bảo an làm rất tốt, chỉ bị thương vài người, cũng đánh tiếng với bên cảnh sát, tiếng gió có thể áp xuống. Quan trọng là xử lý hậu kịch mà thôi. Nghe hắn có lệ mình, cậu cũng hiểu không thể hỏi nhiều, chỉ cần hai cha con bình an là được. “Vết thương cũ…..” Hắn nghe vậy cũng không thèm nói nhiều, tự động cởi nốt áo. Kỳ thật từ lúc hắn phát hiện bo đì của mình có sức hấp dẫn Lê Hân, hắn liền biến thành ‘bạo lộ cuồng’ trong miệng cậu ( aka sắc dụ nha) nhưng lâu dần cậu cũng miễn dịch được, chỉ thi thoảng lộ vẻ tán thưởng hay hâm mộ mà thôi. Khi cậu thấy người này lại tự nhiên thoát y, cũng chỉ trừng một chút, quan sát thấy miệng vết thương đã đóng vảy, chỉ cần chờ thêm ít lâu là lành, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn cậu thật lâu, mới chậm rãi hôn nhẹ lên môi. Lê Hân còn chưa kịp phát tác, trong phòng lại vang lên tiếng chuông. Uất Trì Diễm thu hồi vẻ mặt lang sói, nghiêm túc nghe điện, nói chuyện một hồi, “Là Tiểu Giản, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.” Lê Hân còn chưa phản ứng bên tai bị luồng khí nóng áp vào: “Cùng tắm rửa có được không?” (Myn: sao chương này toàn anh dắt mũi bé thỏ của t vậy hả trờiiiii `(๑ △ ๑)`)
|
Chương 58: Thông đồng “Cùng tắm rửa có được không?” Đùng đoàng sấm sét, đôi mắt xinh đẹp nhìn cái tên cười nham hiểm trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh. Tắm cùng lại còn được không á?! Đúng là cậu mới thông suốt một số cái nhưng không có nghĩa là cậu có thể lập tức đón nhận tất cả, ok?! Đời trước cậu dành hết thời gian và tinh lực cho trách nhiệm với nhà họ Uất nên đến nắm tay bạn nam/nữ gì đó còn không có, dù rằng thân phận người thừa kế cũng khiến không ít kẻ muốn nhét người lên giường cậu. Không có kinh nghiệm thực tiễn nhưng đạo lý chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy là không có sai. Cái lời mời này, người qua đường cũng có thể nhận ra Tư Mã Chiêu tâm (ý đồ xấu xa kaka), cậu thật sự, thật thật sự muốn đấm hắn một phát!!! Hít sâu thở đều, cậu dịch người cách xa cái tên tinh trùng thượng não kia một chút, “Uất Trì tiên sinh xin tự trọng.” Đáp án nằm trong dự đoán nên hắn cũng không thấy có tiếc nuối. Kinh nghiệm lão luyện Uất Trì Diễm hiểu được giờ nên thu tay, đùa vui chứ không thể đùa quá. Nhìn kẻ mặt cười gian đi về phía phòng tắm, cậu mới thở phào, lại đột nhiên nghe được câu, “Tôi thích nghe cậu gọi tên tôi.” Dứt lời liền đóng cửa lại. Lê Hân có chút bất ngờ, trên môi lại kìm không được cong cong lên. Cũng không phải quên hết tất cả đau đớn, tuyệt vọng đời trước, quên đi lỗi lầm của nam nhân, cậu xoay người nhìn ngăn tủ bí mật, cậu chỉ là – muốn tự cho mình một cơ hội đón nhận hạnh phúc mà thôi. Lúc Uất Trì Diễm tắm xong đã thấy Lê Hân cuộn người trong chăn, nhìn khuôn mặt say giấc nồng, hắn nhịn không được mà hôn nhẹ lên má cậu: “Bảo bối ngủ ngon.” ※ ※ ※ ※ ※ Ngày hôm sau, Lê Hân theo lệ cùng hai cha con ăn sáng, rồi lại tiễn họ ra cửa. Chủ nhân vừa rời đi, không khí có chút kì quái, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn thăm dò của người xung quanh. Cậu chỉ có thể thầm mắng cái tên đầu sỏ gây hoạ kia, nhưng không quan trọng, hôm nay cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không bao lâu sau, Uất Trì Giản đột nhiên trở lại. “Cậu chủ sao cậu…..” Bác Du kinh ngạc hỏi. “Hôm nay có một số việc cần Lê Hân qua công ty, tôi về đón cậu ta.” Bác Du nghĩ đến cậu chủ nói về chuyện Lê thị nên cũng không có hoài nghi. Ngồi lên xe, thắt xong dây an toàn, Uất Trì Giản mới lên tiếng: “Có chuyện gì sao?” Sáng sớm y nhận được tin Lê Hân có chuyện cần nói, muốn y giấu cha quay về đón người. Lúc đọc tin, trong lòng y không yên, anh có thể có chuyện gì cần nói với mình? Lại còn phải giấu cha nữa? Hai người họ không phải đang tiến triển tốt sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn về C thị, tiếp tục sống một mình một đời? “Tìm một chỗ nói chuyện đi, Tần Quỳnh cũng được.” Lê Hân mỉm cười đề nghị. Cậu nhìn về phía vô lăng, khuôn mặt rối rắm nhìn mình như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khởi động xe, ý cười trên mặt cậu càng sâu. Tần Quỳnh vốn không mở sớm thế này, quản lý dẫn hai người đi vào một phòng riêng. Uất Trì Hi tuy thường đến đây dự tiệc nhưng cũng không có thời gian đi thăm thú hết mọi nơi, ngay cả căn phòng theo phong các Minh đại này cũng thế, cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, phóng mắt có thể thấy hồ hoa sen bên ngoài, nhiệt độ phòng ấm áp, thật là cảnh đẹp ý vui. Uất Trì Giản cũng không quấy nhiễu Lê Hân ngắm cảnh, bởi đến đây y lại nhớ lần đầu mình ép buộc người này, khiến anh ấy gặp phải cha, cảm xúc không ổn định rồi ngất xỉu ra sao. Lê Hân lúc ấy giống như chim sợ cành cong, một lòng muốn chạy trốn, trốn người từng khiến cậu đau khổ đến tự sát. Còn bây giờ? Anh vẫn muốn rời đi sao, anh hai? Y muốn hỏi nhưng lại sợ mở miệng sẽ chọc thủng tầng cửa sổ mỏng manh kia. Ngắm cảnh thoả thuê, cậu mới quay lại nhìn về phía người trầm mặc bất động. Khuôn mặt đáng yêu ngày nào, còn nhẹ giọng gọi anh hai, giờ đã trưởng thành thành một thanh niên lợi hại giống cha em ấy…… nghĩ đến đây, hai mắt cậu có chút nóng lên. “Tiểu Giản, đã lâu không gặp.” ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ Nếu cậu đã định thẳng thắn, trước tiên phải dùng thân phận anh trai – Uất Trì Hi mà không phải Lê Hân chào hỏi một chút. Cậu hiểu mình đang tự chặt đứt đường lui. Tuy ám hiểu trong lòng nhưng chỉ cần không đâm phá, Lê Hân vẫn chỉ là Lê Hân, một thanh niên không có quan hệ gì với nhà Uất Trì. Giờ cậu chủ động đâm phá, kiếp trước kiếp này đều không trốn khỏi mối duyên nợ với nhà Uất Trì, trừ phi tên bá đạo kia chịu buông tay. Nhưng chiếu theo hiện trạng cậu thấy tỉ lệ xảy ra là cực kỳ bé nhỏ. Nên cậu muốn thử tin thêm một lần. Đánh cuộc một lần. Thắng cậu có hạnh phúc. Thua….. cậu cười nghĩ mình sẽ không lại có cơ hội sống lại lần thứ hai đâu. Uất Trì Giản không thể nghĩ gì khác ngoại trừ câu chào kia xoay tròn trong đầu. Tiểu Giản…… trên thế giới này ngoại trừ cha, chỉ có một người gọi y thân mật như vậy. Người đó là người đầu tiên cho y cái ôm ấm áp, là người đầu tiên cho y biết gia đình ấm áp. Y đã từng để vuột mất người đó, từng nghĩ không thể tìm lại. Nhưng rồi, y tìm được. Nhưng chỉ có thể nghe thấy Uất Trì tiên sinh, chỉ có thể nhìn thấy cảnh ngươi chạy ta đuổi, một chút cũng không muốn dính líu đến cha con y. Cho đến một ngày, vị bác sĩ tâm lý kia nói đây là anh y. Nhưng y không dám nhận, vị cha tài năng kia của y cũng không dám nhận. Họ sợ mọi chuyện rõ ràng rồi sẽ không còn lý do hay tư cách giữ người này lại. Cậu biết kế hoạch tấm mộc kia Uất Trì Giản cũng không phải không biết, nên khi Uất Trì Hi mất đi, đứa bé này chắc chắn tự trách rất nhiều?! “Tiểu Giản anh…..” “Anh hai.” Giọng nói khàn đục kỳ lạ (muốn khóc). Bị đứa em cao to ôm vào lòng, cậu dở khóc dở cười, nâng tay vỗ vỗ sau lưng y. Vòng ôm lại đột ngột siết lại, Lê Hân có chút không thở nổi, “Tiểu Giản trước buông ra..” Cậu còn chưa kịp nói xong lại nghe: “Anh đừng đi.” Lê Hân sửng sốt, hiểu được lý do khiến y phản ứng thế này, không khỏi bật cười, trong lòng lại thêm đau lòng em trai: “Anh không đi, Tiểu Giản trước buông anh ra, chúng ta nói chuyện đã.” Đứa em khôn khéo sao giờ lại ngốc hồ hồ, nghĩ cậu lại muốn đi nên mới phá bình phá suất sao. Chiếm được hứa hẹn, Uất Trì Giản mới chịu buông tay, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm, “Anh..” Cậu bật cười: “Uất Trì tiên sinh, tôi bây giờ nhỏ hơn cậu 2 tuổi đấy.” Nhìn mặt y tối đen, Lê Hân biết y nhớ lại chuyện cũ, vỗ vai an ủi: “Tiểu Giản, anh không sao.” “Thật không đi.” “Không đi, mà anh còn cần em giúp một chuyện.” ………. Tổng bộ Uất Trì tập đoàn, Văn phòng chủ tịch, Uất Trì Diễm hắt xì mấy cái liên tục. Linh cảm bất an, Uất Trì Diễm lại nhớ đến mấy vụ ám sát gần đây, ấn xuống đường dây nội tuyến: “Gọi phó tổng cho tôi.” Thư ký hồi đáp: “Tổng tài, phó tổng có việc ra ngoài một lúc.” “Khi nào nó về, kêu nó lên phòng tôi.” “Vâng, tổng tài.” Uất Trì Diễm lại vùi đầu vào công tác, mà đâu ngờ con trai mình đã bí mật phản chiến, chỉ chờ nhìn kịch hay của cha
|
Chương 59: Bữa tiệc gia tộc Thời điểm cuối năm, công ty có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, Uất Trì Diễm cùng Uất Trì Giản càng lúc càng về muộn, tính ra cũng đã hơn một tuần bọn họ đều không cùng mình ăn tối. Lê Hân cũng không có khẩu vị, ăn một chút liền quay về phòng. Trước đây cũng vậy, một mình đi lại trong căn phòng rộng rãi, yên tĩnh đến đáng sợ. Thường những lúc này cậu rất dễ miên man suy nghĩ, kiếp trước kiếp này, đủ các thể loại. Tuy nhiên các cảm xúc cực đoan trong cậu cũng bắt đầu biến mất, giống như bác sĩ tâm lý kia chẩn đoán, cậu là mắc tâm bệnh. Khi chính cậu nghĩ thông, bệnh tình cũng theo thế mà hết. Mà vị tổng tài tài năng Uất Trì Diễm chắc không thể ngờ chút bí mật cá nhân của mình lại trở thành chìa khoá cởi bỏ khúc mắc cho Lê Hân. Trên bàn làm việc, cậu ngồi nghiên cứu tài liệu Tiểu Giản tìm hộ về những cửa hàng trong khu vực A thị có thể thuê. Khác với kiểu cafe sách ở C thị, thị trường này ở A thị đã muốn bão hoà. Uất Trì Giản tìm những mặt tiền trong khu phố cổ, bởi trong tương lai cậu không chỉ muốn phát triển quán cafe. Tập đoàn Uất Trì đương nhiên không cần chút đầu tư bé nhỏ của cậu, huống chi còn tài khoản danh nghĩa kia, cũng đủ cho đời này cậu không cần lo về ăn mặc. Cậu chỉ nghĩ nếu đã quyết định thì đương nhiên cậu phải có tính toán cho tương lai, không thể biến thành người ăn bám được. Nên cậu mới định quay lại nghiệp cũ, nhờ Uất Trì Giản và cũng giấu cả Uất Trì Diễm. Khi bị hỏi lý do, Lê Hân bình tĩnh cười nói: “Sao có thể dễ dàng cho ông ta thế được.” Nợ đời trước không thể đòi, vốn dĩ cậu sống lại cũng không phải vì báo thù, chưa kể đến giờ cậu đã động tình. Vốn có thể không đòi, lãi không thể không thu. Cứ cho tên đó tiếp tục lo lắng đi. Thời gian thấm thoát đến tất niên, đây cũng là thời điểm tụ họp gia tộc. Ông của Uất Trì Diễm tuy là con trai một nhưng vẫn còn anh chị em họ, các bậc tiền bối này cũng đi theo Uất Trì lão gia tử xông xáo một thời. Về sau cha của Uất Trì Diễm thành lập tập đoàn, cũng cho họ hàng một số vị trí, đồng lứa cha hắn có tâm nhưng không đủ sức cũng từng bày ra các tiết mục đoạt vị, bị Uất Trì Diễm thượng vị sửa trị một hồi mới ngoan ngoãn trở lại. Cho nên cuộc gặp mặt gia tộc này ngoài thì là các bên gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm, trong thì….. không cần nói cũng biết. Lê Hân dù ở kiếp nào thì vẫn không thích buổi tiệc này. “Không đi sao?” “Không đi, tiệc gia tộc nhà ngài tôi đi làm gì?” Uất Trì Diễm biết cậu không thích, con nuôi đỉnh danh phận người thừa kế, đám họ hàng kẻ thì đỏ mắt thèm thuồng, kẻ thì nịnh hót, kẻ thì xa lánh, còn điểm chung chắc là thái độ khinh thường xuất thân của cậu đi. Trước cậu chỉ có thể cố nhịn, nuốt hết ấm ức vào trong, mặt ngoài vẫn phải làm tốt. Nghĩ đến chuyện này hắn lại thấy đau lòng. Hắn đi lên rút quyển sách khỏi tay Lê Hân, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: “Vậy bảo bối ăn xong thì nghỉ sớm đi.” Lê Hân có chút không được tự nhiên, xoay mặt đi giật quyển sách lại, không thèm nhìn tên mặt dày nào đó. Còn với Uất Trì Diễm, dù cậu có biểu lộ sắc thái gì cũng khiến hắn cao hứng, đâu có gì quan trọng bằng việc có thể sống cùng nhau đâu. ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ Tiếng gõ cửa vang lên, Uất Trì Giản mặc vest đi vào phòng, “Tiểu Hân thật sự không đi sao?” Với y, anh hai luôn là anh hai dù có thay đổi diện mạo nào đi chăng nữa. Nhưng để tránh bị ba phát hiện, y chỉ có thể gọi tên thân mật. Lê Hân lộ vẻ chán ghét: “Đám thân thích kia em cũng biết, bản thân cũng phải cẩn thận.” Ưu thế của cậu bây giờ là có thể thoải mái tâm tình, không cần câu nệ hay che giấu cảm xúc. Y hiểu ý anh hai, gật đầu rời đi. Cậu muốn tiếp tục đọc sách, nhưng trong đầu lại không tự chủ nhớ lại. Khi đó Uất Trì Hi là người thừa kế được gia chủ công nhận, tuy vì xuất thân và tuổi đời non nớt nên bị đám họ hàng xem thường, đâm chọc không ít lời, trong mắt họ cậu chỉ là may mắn cướp được vị trí của đứa con trưởng sinh ra yếu ớt mà thôi. Lại nhớ đến thân hình bé nhỏ của Uất Trì Giản luôn đứng ra chặn đứng lời lẽ không hay về mình, cậu nở nụ cười ấm áp – mình lúc đó cũng thật yếu ớt. Cảm xúc bị lợi dụng rồi bị từ bỏ như một quân cờ vô dụng khiến cậu như hỏng mất, nên cậu không hận Tiểu Giản, chỉ hận Uất Trì Diễm thôi. Người xưa nói có yêu mới có hận….. chẳng lẽ từ trước cậu đã có ý…. Không, không thể nào, thứ tình cảm không nên có này là do tên kia, nhất định là thế. Lúc này ở tiền trạch, Uất Trì Diễm mở chai champagne mở màn buổi tiệc. Tiếng cười nói vang cả bốn phía, bên ngoài bảo an lại được tăng cường. Lúc Lê Hân đi xuống chỉ còn dì Vân và một số người hầu. “Tiểu Hân sao không đi tiền trạch cho vui?” “Dì Vân cháu cũng đâu phải người nhà Uất Trì.” Vừa nói cậu vừa gắp một miếng măng xào. “Tiểu Hân dì nhớ cháu vẫn nói muốn về C thị……” “Dì Vân cứ nói tiếp đi.” Vốn từ sau hành động của Uất Trì Diễm, cậu biết dì Vân có điều muốn nói từ lâu. “Dì biết chuyện này cũng không đến lượt dì nhiều miệng, nhưng cháu thật sự quá giống Tiểu Hi, dì nhịn không được…..” Dì Vân vừa nói, mắt vừa hồng. Lê Hân cũng khó xử, cậu biết sau hôm đó bác Du cũng đã gõ gõ mọi người, còn sa thải đổi mới một số người, nên thái độ của mọi người với cậu lại càng thêm cung kính. Duy chỉ có dì Vân là như cũ, thật tâm lo lắng cho cậu, dù phần quan tâm này xuất phát từ tình cảm dì ấy dành cho Hi thiếu. Cậu cũng không thể nói ra việc mình mượn xác sống lại, quá mức quỷ dị. Còn về chuyện Uất Trì Diễm.. “Cháu cũng không biết giải thích sao… nhưng dì yên tâm, cháu sẽ không bạc đãi bản thân, sẽ không bước lên vết xe đổ của Hi thiếu.” Dì Vân nghe vậy cũng rơi nước mắt, “Tốt….. tốt….” Bà không hỏi, chỉ cần đứa bé này không đi sớm như Tiểu Hi là được rồi. Ăn xong cơm, cậu lấy một cốc cafe ra phòng khách. Xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh kia có thể nhìn thấy tiền trạch sáng trưng, bóng người di động xung quanh, ngay cả bãi cỏ cũng được trang trí thêm, để tránh trường hợp có người đi ra hóng mát hay đi dạo. Uống một ngụm cafe, vị đắng xộc thẳng vào miệng, đến cuối là có chút ngọt, Lê Hân thoải mái xoay người. Dù cậu có quay về nhà Uất Trì cũng sẽ không quay lại cuộc sống ngoài cười nhưng trong không cười như lúc trước. Lại uống một ngụm, có lẽ nên về thư phòng, chọn địa điểm xong cậu còn phải nghĩ phong cách thiết kế bài trí. Đúng lúc này, từ cửa lại truyền đến giọng nữ: “Cậu là ai?” ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ Lê Hân không ngờ có người dám tiến hậu trạch, xoay người nhìn thấy là một cô gái mặc trang phục dự tiệc. Theo lương tâm thì có thể nói là một cô gái xinh đẹp, tầm hơn 20, có make up, mái tóc xoăn dài, bộ đồ ôm sát lộ ra từng đường cong quyến rũ. Lê Hân nhăn mày, cậu nhận ra người này, không chỉ là người quen còn kết thù. Là một vị đại tiểu thư bên họ Uất Trì, mẹ cô ta là Uất Trì Tần Phương, tên Liễu Yên. Đó là một năm trước khi Uất Trì Hi gặp tai nạn, Liễu Yên lần đầu theo cha mẹ đến dự tiệc, mục tiêu của ả là Uất Trì Hi. Vì cậu là con nuôi, nên cha mẹ ả mới tính toán lợi dụng cậu để cho con gái vào được nhà chính. Uất Trì Diễm vẫn theo lệ thường giúp cậu từ chối, không ngờ một cô bé mười mấy tuổi lại nhân cơ hội đi dạo hạ thuốc mê. Nếu không phải có người hầu phát hiện điểm bất thường, nữ nhân đầy dã tâm này có thể đã trở thành Uất Trì thiếu phu nhân. Nhưng đáng tiếc, ả chạy trốn nhanh, cũng không để lại chứng cứ. Chuyện này có thể nói là sỉ nhục của Uất Trì Hi, không ngờ hôm nay oan gia ngõ hẹp. Liễu Yên của bây giờ xinh đẹp hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn, không biết mục tiêu đêm nay của ả là ai? “Sao không trả lời.” Liễu Yên đi đôi guốc mấy phân đi vào phòng, “Dám tranh thủ lúc chủ nhân bận rộn tiếp khách, người hầu có thể ở trong này nhàn nhã uống cafe ăn bánh sao?” Lê Hân ngạc nhiên, nhìn lại bản thân, dù không phải đồ dự tiệc nhưng bộ quần áo này có điểm nào giống đồ người hầu? Người này là nhận nhầm hay cố ý cho mình xấu hổ đây? Trong lòng cười lạnh, “Vị tiểu thư này, tôi không phải người hầu.” “Không phải người hầu.” Liễu Yên hơi nhăn mày, “Vậy cậu là ai? Sao lại ở hậu trạch?” Giọng điệu như người bề trên ép cung, thật giống trong kí ức. “Tôi là ai, vì cái gì ở đây không quan trọng. Theo tôi thấy tiểu thư đây mặc trang phục dự tiệc, giờ này phải ở tiền trạch mới đúng chứ?” Liễu Yên mặt trắng xám, ả biết không có sự đồng ý của hai người kia, không người nào có tư cách bước vào hậu trạch. Nhưng nhớ tới lời dặn của bố cùng thân phận, ả lại cảm thấy vững vàng. Mà cậu bé xinh trai này, có tự tin ở cấm địa ăn uống, còn bình tĩnh đối đáp ả, trăm phần trăm có vấn đề. Lại nhớ đến tính hướng của chú họ, trong mắt ả hiện ra vẻ chán ghét cùng khinh thường. “Hừ chỉ là một kẻ bán mông bẩn thỉu.” Lê Hân nghe vậy trong lòng bốc lên lửa giận. “Sao hả? Tôi nói sai sao? Nhìn vẻ ngoài này của cậu, chậc, sao tôi có thể nói sai được.” Liễu Yên nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của Lê Hân, tiếp tục ác miệng châm chọc, chú đẹp trai giỏi giang lại đi thích nam, thật lãng phí. Lê Hân mặc kệ ả khiêu khích, ngẫm nghĩ mục đích ả dám vi phạm lệnh cấm đi vào hậu trạch, còn vênh váo mắng người…….. Không lẽ là nhằm vào Tiểu Giản? Uất Trì Hi đã chết, Uất Trì Giản giờ xuất sắc như thế, gia đình kia có lẽ lại dùng chiêu cũ. Hừ, ả lấy tư cách gì mơ tưởng Tiểu Giản. Lê Hân nhìn ra ngoài cửa thuỷ tinh thấy bóng ảnh bảo an, Lê Hân cười nhẹ nói: “Đi mời ông chủ hoặc cậu chủ về đây.”
|