Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 45: Tình cảm là cần bồi dưỡng Lê Hân vẫn là đi theo Uất Trì Diễm ra về. Trước khi đi, cậu nhìn khuôn mặt tức giận của Lữ Thiên Tề, nói: “Lữ tiên sinh, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng cũng mong anh không cần quá mức chú ý một người mới quen như tôi. Tôi sẽ rất vui nếu lần sau gặp là một buổi uống trà nói chuyện phiếm.” Uất Trì Diễm mở cửa xe cho Lê Hân. Khi nghe được câu cuối cùng, lại khiến hắn mất kiên nhẫn, nhanh chóng đẩy người vào xe. Động tác mượn lực một cách tài tình, dù là người qua đường cũng không nhận ra điểm kì lạ. Liếc mắt nhìn Lữ Thiên Tề còn đang mắt chữ A mồm chữ O, Uất Trì Diễm cười lạnh ── người này dù có mục đích hay tâm tư gì, hắn cũng không đời nào cho người này đến quá gần Lê Hân. Lúc này mặt trời vẫn còn trên cao. Lê Hân cũng không thèm so đo với ai đó, nheo mắt tự nghỉ ngơi, dù gì cậu cũng đã ngủ bù đủ đâu. Uất Trì Diễm nhìn khuôn mặt nghiêng của Lê Hân, trong lòng bỗng mềm mại hẳn. Cả một quá trình để người này từ sợ hãi kích động, kháng cự, đến tùy ý như thế này, có chút vất vả nhưng rất đáng. Dù hai bên đều biết được sự thật, chỉ cần không có bên nào chủ động chọc thủng, vậy cứ để chúng ta ở chung thêm thời gian nữa đi. Xe ngừng lại ở một cửa hàng lớn, Lê Hân nghi hoặc nhìn Uất Trì Diễm: Ngài muốn làm gì? Nam nhân nhếch nhếch môi cười, đi vòng sang cửa bên, duỗi tay ra, Lê Hân nhíu mày ── Tên này muốn diễn trò gì đây! Bỏ lơ đôi tay thon dài kia, Lê Hân tự chui ra: “Tới nơi này làm gì?” Uất Trì Diễm không chút ngại ngùng thu hồi tay: “Mua quần áo.” Quần áo trên người Lê Hân vẫn là hàng mua tạm lúc cậu mới tỉnh lại ở viện. Uất Trì Diễm rất hối hận khi không để ý chuyện này. Nhất là thời tiết đang chuyển lạnh, hắn càng phải mua thêm quần áo phụ kiện cho người này mới được. Mấy thứ đặt may cũng cần chờ cả tuần, nhân tiện hôm nay mua mấy bộ mặc tạm, cũng là ý hay. Mua quần áo? Lê Hân nhăn mi, không biết trong hồ lô bán thuốc gì, trực giác nhắc nhở cậu nên đi về. Nhưng cậu đã quên, dù là thân thể bé nhỏ lúc này, hay Uất Trì Hi trước đây cũng không lay chuyển được Uất Trì Diễm. Chỉ có thể bất lực bị người ôm bả vai, vừa kéo vừa đẩy đi vào. Cửa hàng này… hoàn toàn không phải phong cách của Uất Trì Diễm. Lê Hân nhìn người đang mặc bộ tây trang được thiết kế riêng, lại nhìn cửa hàng quần áo thông thường rực rỡ màu sắc, cuối cùng cũng nhận ra: “Ngài muốn mua quần áo cho tôi?” Uất Trì Diễm đi vào tự chọn vài bộ đồ, đưa cho nhân viên tìm size. Lê Hân bực bội nhìn hắn tự chủ trương, sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cầm hai bộ đồ đi vào phòng thử. Ngoại hình của Lê Hân và Uất Trì Hi khác biệt, nhưng bên trong là cùng một linh hồn, nên khí chất thiên hướng phát ra là dạng ôn nhuận như ngọc ( bộ dạng công tử). Khi Lê Hân bước ra, đều khiến các nữ nhân viên ngẩn người. Phải nói thật, bộ dáng Lê Hân hoàn toàn không thích hợp mặc mấy cái quần áo mua tạm từ siêu thị kia ( người đẹp vì lụa). Nhìn ánh mắt thưởng thức của Uất Trì Diễm, Lê Hân có chút không tự nhiên, định xoay người đổi lại đồ. Lại bị người kéo lại, “Không cần đổi.” Xoay qua nói với nhân viên, “Mấy bộ kia gói lại, còn đồ cũ phiền các cô xử lý hộ.” Hiển nhiên là chính chủ lại bị cướp đoạt quyền lên tiếng. Thẳng đến lúc mấy anh bảo tiêu cầm trong tay năm sáu túi to, Uất Trì Diễm mới nghe theo lần kháng nghị thứ n của Lê Hân: “Mua đủ rồi, vậy chúng ta đi ăn.” Xong lại kéo Lê Hân qua một nhà hàng gần đấy. Nếu không xét đến vẻ mặt đầy biến hóa của Lê Hân, Uất Trì Diễm thật sự thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đáng lẽ, hắn phải cùng người này ngày ngày đi shopping ăn uống xem phim mới đúng. Những chuyện trước đây chưa từng làm, giờ mình nên sắp xếp thử từng cái một. Uống một ngụm trà lúa mạch, xua tan cái lạnh quanh thân, Lê Hân mới tĩnh tâm nhìn kĩ người trước mặt. Hắn mặc chính trang, là trực tiếp chạy từ công ty đến, đưa mình đi mua quần áo, đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, toàn là những chuyện người này chưa từng làm. Thật ra mấy chuyện này, hồi cậu còn là Uất Trì Hi, nếu không phải vì công ty mà phải đi chiêu đãi một số tiểu thư, thì cũng là người có ý muốn cưới hỏi. Nhưng lần nào cũng bị Uất Trì Diễm thay mặt cự tuyệt, còn cậu thì cũng không quá quan tâm đến. “Sao lại phát ngốc rồi? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Uất Trì Diễm buông tách trà, phát hiện Lê Hân đang chăm chú nhìn mình. Hắn không tự kỷ nghĩ đứa nhỏ này đột nhiên yêu mình, tuy bản thân cũng có chút ảo tưởng. Vì những chuyện này cũng là muốn người này có thể yêu mình mà thôi. Lê Hân thấy nam nhân cười trêu mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, tim lại nhảy lung tung không theo quy luật: “Không có, đồ ăn rất ngon.” Uất Trì Diễm thấy cậu như vậy, cũng không làm khó, chuyên tâm dùng cơm, thi thoảng lại rót thêm nước trà cho cậu. Lê Hân vốn thích món Quảng Đông, mà chủ nhà hàng này tự mình xuống bếp, đồ ăn đều chế biến tinh xảo, sáng ý, khiến cho cả hai ăn đến hài lòng. Thẳng đến lúc ngồi trên xe đi thật lâu, Lê Hân mới hoảng hốt nhận ra mình lại có thể bình tĩnh cùng đi ăn uống mua sắm với Uất Trì Diễm, cả hai còn nói chuyện phiếm đôi ba câu. Đến thời tiết cũng xuất hiện gió mưa bất thường, cậu còn chưa kịp làm rõ tình huống quỷ dị này, đã có chuyện xảy ra. Uất Trì Diễm đột nhiên vươn tay ra kéo cậu vào lòng, miệng quát to: “Có bao nhiêu người.” “Có ít nhất 7 người, đi 2 xe.” Hai vị bảo tiêu ngồi phía trước trầm giọng đáp, tay bấm bấm điện thoại, “Ông chủ bị tập kích, đường Thanh Nguyên, phụ cận Nam Hoài.”
|
Chương 46: Bị tập kích Lê Hân có thể cảm nhận được tốc độ tăng nhanh dần, dù cửa xe đóng kín cũng không ngăn được tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, cùng những tiếng phanh khi xe chuyển hướng. Thật lâu không được thấy lại cảnh này, lâu đến mức, cậu tưởng mình đã hoàn toàn quên. Hôm đấy, cậu vẫn còn là đại thiếu gia nhà Uất Trì, người mời cậu tham dự là một vị tiểu thư của một nhà hợp tác, địa điểm bữa tiệc là ở Tần Quỳnh. Vị tiểu thư ấy theo lời cha cô ra sức gây ấn tượng với cậu, mặc kệ những ánh mắt ước ao, ghen tị của người xung quanh. Cậu cũng không thể không nể mặt nhân vật chính mà uống rượu. Đến cuối buổi, cậu uyển chuyển cự tuyệt lời mời trắng trợn của vị tiểu thư kia. Cũng trong hôm đấy, bảo tiêu cũng phát hiện ra người theo dõi, tốc độ xe cũng không ngừng tăng lên. Sau vài phút truy đuổi, đối phương bắn ra phát súng đầu tiên. Bảo tiêu thì hô to: “Có tay súng bắn tỉa!” Rồi tiếng hỗn loạn chuyển hướng xe. Trong nháy mắt đó, cậu đã nghĩ gì nhỉ? Đúng rồi, cậu nghĩ nếu có tay bắn tỉa thì có thể một phát kết thúc không? Cho nên, cậu không chút do dự mở cửa sổ xe. … Lê Hân lúc này đang được Uất Trì Diễm ôm vào trong ngực, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức dính chặt vào cái nút trên cửa xe. Cánh tay theo bản năng định vươn ra, bên tai cậu truyền đến tiếng nam trầm thấp: “Đừng sợ!” cùng với nhịp tim của ai đó. Cậu có chút hoảng hốt, thần trí như được kéo về hiện thực. Uất Trì Diễm từ đầu đến cuối vẫn luôn chú tâm đến người trong lòng, nên khi thấy hành động vô thức của cậu, trái tim hắn đau như bị người lấy máu. Bác sĩ tâm lý đã nói người này vẫn bị nhốt, chưa thoát ra được. Mà mỗi lần hắn nhìn thấy minh chứng, là mỗi lần hắn cảm thấy tội của mình lại nặng thêm một bậc. Hắn vốn có được con người tốt đẹp này, nhưng chính hắn lại đẩy người này xuống đáy vực sâu. BANG! Không cần quay đầu nhìn cũng biết xe phía sau cố ý húc lên trên. “Cắt đuôi chúng!” Uất Trì Diễm ra mệnh lệnh. Vành mắt đỏ rực cùng giọng nói đầy sát khí khiến mấy bảo tiêu hiểu, chỉ cần họ thoát được lần này đám người kia chắc chắn ăn đủ. Dù họ không rõ thân phận Lê Hân nhưng cũng biết người này có liên quan đến đại thiếu. Mà chuyện của đại thiếu, ông chủ chắc chắn không xử lý nhẹ nhàng. Xe của Uất Trì Diễm đã được tu sửa qua, nên chỉ cần một chút là có thể đánh rớt khoảng cách với xe sau. Nhưng đối phương cũng có chuẩn bị hậu chiêu. Tiếng xe chấn động như muốn xé rách màng tai Lê Hân, người theo lực hút bị quấn ngã, may có Uất Trì Diễm nhanh tay kéo ngược lại. “Lấy súng.” Hai tên bảo tiêu phân chia nhau nghe lệnh chấp hành, họ không ngờ đám người này dám to gan đâm xe ở trong đô thị. Giờ viện binh chưa đến, hai người họ liều chết cũng phải bảo vệ ông chủ an toàn. Uất Trì Diễm trong lúc nguy cấp cũng không thể mặc kệ Lê Hân tỉnh tỉnh mơ mơ, liền lay người dặn: “Cậu, ở yên trong xe, không được đi ra.” Nói xong liền rút dưới gầm chiếc áo chống đạn mặc vào cho Lê Hân và nhét vào tay cậu một khẩu súng lục. Cảm giác vật lạnh băng trong tay, Lê Hân mới hoàn toàn hồi thần. Lúc này, Uất Trì Diễm đã xuống xe cùng chiến đấu với hai bảo tiêu. Bên ngoài vang lên tiếng súng, tiếng hò hét kêu rên. Lê Hân nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được một bên mặt của Uất Trì Diễm, người này không dám rời đi xa, cứ một chốc lại nhìn về phía xe để xác nhận cậu an toàn. Song quyền nan địch tứ thủ ( một người đánh không lại nhiều người), đối phương giờ tăng lên là 12-13 tên, rất nhanh áp chế hỏa lực 3 người bên mình, cứ thế quây tròn áp sát họ. “Lê Hân! Trở về!” Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai bảo tiêu cùng giọng nói giận dữ của Uất Trì Diễm. Lê Hân đẩy ra một cửa xe khác, gia nhập cuộc đấu súng. Uất Trì Diễm hai mắt bốc hỏa, chỉ muốn nhanh chóng lùi về phía sau. Sự phân thần này khiến đối phương chớp cơ hội, cũng may hắn tránh được, viên đạn chỉ sượt qua da, trên môi lại tuôn ra mấy câu nguyền rủa. Còn Lê Hân cùng lúc giải quyết được một tên đang hướng súng về Uất Trì Diễm. Ngay lúc nguy cấp, một loạt tiếng động cơ từ xa tiến gần đến. Trái tim hai phe đều như muốn nhảy khỏi cổ họng (aka lo lắng), mà bảo tiêu Uất Trì Diễm hét lớn: “Là người của chúng ta.” Cứu binh đến! Nhoáng cái, Lê Hân bị nam nhân mặt đầy phẫn nộ ôm chặt. Mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhớ ra người này bị thương. “Cậu còn dám mạo hiểm nữa xem!” Lê Hân á khẩu ── lại nghĩ đến giữa lúc nguy cấp, Uất Trì Diễm vẫn luôn ưu tiên bảo vệ mình, cậu lại không biết nên phản bác thế nào. “Ông chủ, xin đi trước.” Tề Hạo đang chỉ huy người thu dọn qua hiện trường, lại nghe ở phía xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn xuống thấy cánh tay Uất Trì Diễm đang rỉ máu, hắn nhíu mày nhìn Lê Hân đang được ôm trong lòng Uất Trì Diễm. Lúc cảnh sát đến nơi chỉ còn thấy một bãi người chết cùng ba chiếc xe nát. Chiếc xe bị đâm của Uất Trì Diễm đã được người bí mật đưa đi, còn họ ngồi trên một chiếc xe sang trọng khác chạy về nhà. Lê Hân cũng hiếm khi ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Uất Trì Diễm. Cậu cũng không muốn chọc giận người bị thương, ngay cả cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cũng không biết bay đi đâu.
|
Chương 47: Tin tưởng Nhà chính Uất Trì, Bác Du cùng bác sĩ đã sớm chờ ở ngoài cửa, “Tiên sinh.” “Vào nhà lại nói.” Uất Trì Diễm bình tĩnh gật đầu. Người trong lòng hắn vẫn ngoan ngoãn không phản kháng, khiến cho tâm tình của hắn không hề nổi bão vì bị tập kích, ngược lại còn có chút vui vẻ như hưởng làn gió xuân. Lê Hân nhận ra đây là đường đến thư phòng của Uất Trì Diễm, là chỗ họ bàn công việc. Nên cậu mới giật giật bả vai, ý bảo người kia thả cậu ra. Nhưng Uất Trì Diễm vẫn tiếp tục ôm cậu, phía sau là Tề Hạo cùng hai bảo tiêu đi thẳng vào phòng. “Ông chủ…” Tề Hạo muốn nói lại thôi, ánh mắt lại cứ hướng về phía Lê Hân. Cậu hiểu những chuyện họ sắp bàn là cơ mật, người ngoài như cậu sao có thể nghe. Nhưng Uất Trì Diễm vẫn không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút, cậu chỉ có thể mở to đôi mắt vô tội nhìn Tề Hạo. “Ông chủ nên xử lý vết thương ở tay đã.” Lê Hân nhận ra người nói là vị bác sĩ kia, trước đây cậu cũng từng gặp vài lần. Giờ xem ra ông ta cũng không phải bác sĩ đơn thuần. Uất Trì Diễm nghe vậy mới nhớ ra chuyện mình bị thương, nhíu mày nhìn người trong lòng, “Ngồi yên đây.” Lúc này, hắn mới không tình nguyện đặt người xuống ghế, cởi ra áo khoác. Lê Hân trừng mắt to, từ ngoài nhìn vào chiếc áo vest đen thì không thấy gì, đến lúc cởi ra, 1/3 chiếc áo trắng bị nhiễm màu đỏ sẫm, miệng vết thương sâu hơn mình nghĩ nhiều quá. Giữa làn mưa đạn, nam nhân này vẫn canh giữ ngoài xe để bảo vệ mình, đến lúc mình xuống xe, còn bất chấp tất cả để chạy tới. Cảm xúc trong lòng cậu giờ rất loạn. Tại sao phải bảo vệ mình? Bảo vệ một quân cờ bị chính hắn từ bỏ? Công tác sơ cứu hoàn tất, bác sĩ nghiêm túc dặn dò: “Cũng may vết thương không phạm vào xương nhưng vẫn cần khâu lại.” “Khâu đi.” Uất Trì Diễm không thèm nhìn lại cánh tay, nói với Tề Hạo, “Có manh mối?” Tề Hạo thấy ông chủ cứng rắn muốn nghe, anh ta chỉ có thể gạt cảm xúc sang một bên, nghiêm túc báo cáo tình hình. Uất Trì Giản bị việc quấn thân, lúc hắn có thể thoát thân về nhà đã là chuyện của một tiếng sau. “Cậu chủ.” Bác Du bất ngờ chạy theo gọi, “Chuyện ngày hôm nay không chỉ liên quan đến ông chủ mà là toàn bộ gia tộc, tôi chỉ nhiều miệng một lần, Lê Hân là ai?” Là một vị quản gia qua hai đời gia chủ, ông có thể thấy được sự quan tâm của hai cha con họ dành cho Lê Hân. Nhưng nhìn tình cảnh Uất Trì Diễm liều chết bảo hộ người, ông không thể không xác minh đáp án. Nếu không tương lai, ông thật không có mặt mũi đi gặp lại chủ cũ. Uất Trì Giản cũng bất ngờ, sau vài phút yên lặng, y mới mấp máy môi: “Anh trai.” “Tôi đã biết, cậu chủ mời vào.” Vừa nói vừa chuyển cúi người sang bên cạnh, tránh để cậu chủ nhìn thấy hai mắt phiếm hồng của mình. Không khí trong phòng tĩnh lại. Uất Trì Diễm nhăn mi hỏi: “Sao lại về?” “Công ty có Hạ Lãng.” Uất Trì Giản ngắn gọn đáp, ánh mắt hiện lên sát khí khi nhìn cánh tay của cha. Lại nhìn từ đầu đến chân người kia, cũng may không có sao. Nhưng y lại không hiểu, cha không cho người ta đi nghỉ, giữ lại thư phòng làm gì? Uất Trì Giản ngay lập tức tham dự bàn việc, còn Lê Hân mất nguyên buổi chiều rồi mới được thả về phòng. ※ Nửa đêm. Nghe đám người bàn chuyện đánh giết cả buổi, khiến cậu lăn lộn khó ngủ. Đây là một phần mặt trái của nhà Uất Trì… Quan trọng hơn, cậu không quên được hình ảnh Uất Trì Diễm toàn thân đầy máu. Cậu chưa từng thấy người đấy bị bất kỳ vết thương nào, vậy mà hôm nay… Lê Hân trở mình, trong ngực có chút nóng nóng. Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, nghe tiếng chân cậu cũng đoán được là ai, nên cậu chỉ có thể nằm im, giữ nhịp hô hấp để tránh bị phát hiện. Người kia lại như hôm trước, ngồi xuống cạnh giường cậu, vuốt tóc mái, lẳng lặng ngắm cậu một chút, rồi hôn trán một cái. Điểm khác biệt, là hắn vẫn tiếp tục ngồi đấy. Lúc Lê Hân cảm giác chờ đến mệt, muốn ngủ, hắn lại mở miệng: “Tiểu Hi, cho ta cơ hội, ta sẽ không bao giờ lừa con nữa..”
|
Chương 48: Ai cần ông theo Chuyện Uất Trì Diễm cùng Lê Hân bị tập kích không rùm beng lên. Bởi đối phương cố tình chọn đoạn đường vắng vẻ không người, Tề Hạo bên mình cũng nhanh tay xử lý hiện trường trước khi cảnh sát đến, chưa kể đến vị trí của Uất Trì Diễm ở cả hai giới, dư sức áp chế được chuyện này. Nên trên báo chỉ xuất hiện tin tức về một số thành viên băng nhóm tranh chấp nhau. Ngay cả cảnh sát nếu muốn điều tra cụ thể hơn về nghi vấn sử dụng vũ khí lạnh ( súng) cũng không có kết quả. Còn về đám người chủ mưu, đã có Tề Hạo lo liệu xử lý. Người có lợi nhất lần này, có lẽ là Uất Trì Diễm, hắn đường hoàng lấy cớ ‘ở nhà dưỡng thương’ để không đi công ty. Việc này khiến hai người nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lại một ngày Uất Trì Giản về muộn, mà chờ y chỉ là căn nhà lạnh lẽo cùng một mình bác Du, “Cậu chủ đã về.” Uất Trì Giản gật đầu đáp lại: “Bác Du”, kéo thân mình mệt mỏi đi lên tầng. Cả ngày chôn mình trong đống sự vụ, kiêm cả đối phó vợ chồng Hứa Minh, giờ còn bị nhét thêm một đống lịch tiệc tùng xã giao của cái người chết bầm nào đó. Y thật sự sắp bị ép khô rồi. Lên được nửa đường, y mới nhớ ra hỏi: “Họ có gọi điện về không?” Bác Du hiểu cậu chủ đang mong chờ cái gì, đáng tiếc ông không thể đưa ra được đáp án vừa lòng, “Buổi chiều có gọi một lần, nhưng vẫn chưa định ngày về.” Quả nhiên, bác Du nhìn thấy khuôn mặt cậu chủ đen xì. Uất Trì Giản cảm thấy cục tức như nghẹn lại không chỗ phát tiết. Bác Du nhìn bóng hình hơi suy sụp của cậu chủ cũng chỉ có thể đồng tình, ai bảo người kia giờ là nhân vật quan trọng nhất trong nhà chứ. Nhưng cũng may, nhờ sự quay lại này của cậu, rốt cuộc cũng khiến nơi đây lại giống một mái nhà. Cùng lúc này, ở C thị, Lê Hân vẫn đang trằn trọc không ngủ được. Tiểu Nhạc, Tiểu Nam rất vui vẻ khi thấy ông chủ nhỏ quay về. Còn cậu cũng rất vui khi thấy quán hoạt động thuận lợi. Chỉ có điều… sao Uất Trì Diễm lại theo cậu về đây hở giời!! Lê Hân tức giận xoay người, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai nào đó, khiến trái tim cậu lại đập mạnh, lửa nóng lại dâng lên mãnh liệt ── đi theo thì thôi đi, nhưng vì cớ gì người này còn đòi ngủ chung với cậu chứ?? Nhớ lại hai ngày trước, Uất Trì Diễm vốn phải ‘ở nhà dưỡng thương’ lại kéo cậu lên xe, đến khi lên đường cao tốc, cậu mới kinh ngạc nhận ra mục đích chuyến đi. Người kia còn mặt dày cười một cách quyến rũ, nói: “Không phải tiểu Hân luôn mong được về C thị sao, nhân tiện ta có thời gian rảnh, chúng ta cùng về.” Lê Hân thật muốn đấm vào khuôn mặt tươi cười kia một cái, rồi hét: Ai cần ông theo? Nhưng xe đã đi được hơn nửa đường, cậu có muốn phản đối thì cũng đã chậm. Cậu còn phải mở to mắt nhìn Uất Trì Diễm tham quan phòng trọ bé nhỏ của mình, rồi bị Diễm đại gia kéo vào phòng tổng thống ở khách sạn trong top ở C thị. Điều làm cậu hận nhất ── phòng này chỉ có một chiếc giường king size. “Không ngủ được?” Một cánh tay vòng qua eo, sau đó là cả người cả chăn bị kéo vào ***g ngực ai đó, mọi kháng cự đều bị hóa giải, cậu chỉ có thể giữ nguyên tư thế bị động. “Làm phiền Uất Trì tiên sinh bỏ tay ra.” Lê Hân căng thẳng nói, cậu sợ môi mình không cẩn thận là sẽ chạm vào cơ ngực rắn chắc trước mặt. “Ngủ đi, muộn rồi.” Thả lỏng lực ở tay, Uất Trì Diễm biết mình có chút được một đòi thêm hai. Nhưng hắn vẫn muốn đánh cuộc, bởi hắn biết người trong lòng đang giảm dần mâu thuẫn, chứ đêm ấy, Uất Trì Diễm hắn sao có thể không biết một người có ngủ thật hay là không. Câu nói cầu xin sự tin tưởng kia, chính là hắn cố ý nói cho Lê Hân nghe mà thôi. Thân thể cứng nhắc của Lê Hân dần thả lỏng dưới cái ôm ấm áp, hai mắt bắt đầu mơ màng, một chút kháng cự trong tư tưởng cứ như thế bay đi mất. Uất Trì Diễm cười tà, hôn nhẹ lên chóp mũi, môi Lê Hân rồi nói khẽ: “Bảo bối ngủ ngon.” ※ A thị, tập đoàn Uất Trì. “Phó tổng, Lê tổng lại đến.” Trợ lý gõ cửa tiến vào. “Kêu ông ta hẹn trước rồi đến.” Uất Trì Giản không thèm ngẩng đầu lên nói, Lê thị chỉ là loại tôm tép, giờ còn bị đẩy vào ngõ cụt, sớm muộn cũng.. hừ, y còn phải xử lý bao việc của lão cha vô tâm để lại đây. Nhưng tiếng ồn ngoài cửa vẫn ép Uất Trì Giản ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được cảnh Hứa Minh đẩy trợ lý xông vào.
|
Chương 49: Ái muội Từ sau khi đoạt được Lê thị từ tay cháu trai mới mất cha mất mẹ, sự nghiệp của Hứa Minh phải nói là xuôi gió xuôi nước, thuận lợi mọi bề. Qua thời gian, Lê thị cũng ngày một phát triển, chút áy náy với cháu trai cũng theo đó bị vứt lên chín tầng mây. Giờ ông ta trăm ngàn không hiểu được bản thân sao lại vì một cái hạng mục mà bị ép đến mức đường này. Ngay từ giai đoạn đầu, ông ta quăng vào đấy không ít tiền, hơn 80% số vốn lưu động của công ty. Vì một cái án tử mà giờ hạng mục này lại không thể khởi động, bên phía hợp tác lại không có chút biểu hiện lo lắng nào. Có lẽ tập đoàn lớn như Uất Trì chỉ coi hạng mục này như một case nhỏ, nhưng với Lê thị thì ngược lại. Công ty của ông ta chỉ là một công ty thương mại, không có thế lực đứng sau, giờ xuất ra lượng tài chính lớn lại không thể thu hồi, toàn bộ công ty như muốn ngừng hoạt động. Cho nên Hứa Minh ngày ngày đều chạy đến tập đoàn Uất Trì, chỉ mong gặp được Uất Trì Diễm hoặc Uất Trì Giản, kết quả, hai người ấy không phải họp thì là đi công tác. Cứ thế kiên nhẫn của Hứa Minh cạn sạch, ông ta mới có gan làm ra hành động xông vào văn phòng chủ tịch như thế. “Phó tổng Uất Trì.” Mắt thấy được vị vốn ‘đang có cuộc họp’ trong miệng trợ lý giờ đang ngồi điềm nhiên ở bàn làm việc kia, hai mắt Hứa Minh như muốn bốc lửa. “Thực xin lỗi phó tổng!” Một vị bảo an khẩn trương nói, mà vị trợ lý bị đẩy ngã trên sàn kia cũng nhanh chóng cúi người nói, “Thực xin lỗi phó tổng, tôi lập tức gọi thêm người.” Uất Trì Giản lạnh lùng đáp: “Được rồi, đều ra ngoài hết. Nếu Hứa tổng đã muốn gặp tôi đến vậy, phiền chị Triệu mang trà vào.” Trợ lý nghe vậy, tuy cơn tức chưa nguôi, vẫn chuyên nghiệp đưa tay mời: “Thất lễ, Hứa tổng, xin chờ một chút.” Nói xong liền kéo anh bảo an kia đi cùng. Uất Trì Giản vốn không có tính nhẫn nại với Hứa Minh, thứ nhất khối thịt Lê thị này quá bé, thứ hai là chuyện hai vợ chồng làm với Lê Hân thật chỉ có loại cầm thú mới làm. Bất kể lúc ấy họ là đối xử với Lê Hân kia, hay giờ thân thể ấy là do anh trai dùng, y đương nhiên coi hai người họ là đang bắt nạt người anh lương thiện của mình rồi. Cùng lúc đó, người anh lương thiện cùng lão cha vô tâm của Uất Trì Giản đang vui vẻ ‘song túc song phi’ ── đây đương nhiên là nguyện vọng tốt đẹp của Uất Trì Diễm rồi. Trên thực tế, quá trình bồi dưỡng tình cảm gặp khó khăn. Tối, hắn có thể mạnh mẽ ôm người vào trong lòng ngủ, ngày, Lê Hân chỉ chú tâm vào quán café, có dùng sức của chín trâu cũng không kéo ra được. “Một mocha, một cappuccino, thêm một bánh pudding.” “Phục vụ, bên này muốn gọi đồ.” Lê Hân mới ghi xong một bàn, đã bị bàn khác gọi sang. Cả buổi cậu cứ xoay như con quay như thế. Không thể không nói, quán trang trí đẹp, vị trí thuận lợi, nhân viên đẹp, đồ uống ngon, khó trách lại nổi ầm ầm trong giới học sinh. Lê Hân mới giao ghi chép cho quầy bar, lại nghe một giọng nam trầm: “Ông chủ, cho một latte.” Không cần quay lại cũng biết là ai, Lê Hân nói với Tiểu Nam: “Làm một Latte, cho gấp đôi espresso!” “…” Tiểu Nam dừng động tác, cậu nhóc thật muốn nói với Lê Hân là nếu ghét vị khách kia thì cho hắn một cốc double espresso cho xong, chứ sữa vẫn tốn tiền mà… Cậu nhóc nhìn ra vị khách an vị trong góc từ sáng kia không đơn giản, quan hệ với ông chủ nhỏ của họ không bình thường. Còn theo cái giác quan thứ sáu của Tiểu Nhạc, vị khách kia rất có thể là ông chủ thần bí của Hạ tiên sinh. Không thể không nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ nhiều khi rất đúng. Uống một hơi Latte Lê Hân mang đến, hắn đưa mắt nhìn sang, thấy ý đùa dai trong đáy mắt cậu, vị đắng trong miệng dần biến ngọt ── coi như là một loại tiến bộ! Nghĩ như vậy, Uất Trì Diễm dưới ánh mắt giật mình của Lê Hân, uống hết cốc café đặc chế kia. “Cơm trưa muốn ăn gì?” Bỏ qua động tác muốn nói lại thôi của cậu, Uất Trì Diễm ôn nhu kéo người ngồi xuống bên cạnh, “Mệt mỏi cả buổi rồi, chiều nên nghỉ ngơi. Đừng quên bác sĩ đã dặn là không được làm việc quá sức.” Hai người tiếp xúc rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, những hình ảnh lúc tối như được nhảy sổ xuất hiện, khiến khuôn mặt của Lê Hân cứ thế đỏ dần. Dưới ánh mắt ái muội của Tiểu Nhạc, Lê Hân bị Uất Trì Diễm quàng vai rời đi, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Từ lúc nào cậu với Uất Trì Diễm phát triển thành loại quan hệ kì quái này?
|