Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 40: Tình thế nghịch chuyển Lê Hân rời giường, đi xuống phòng ăn chỉ có bác Du đang chờ, còn hai cha con kia lại không thấy bóng dáng. Nhìn ra thắc mắc của cậu, bác Du trả lời: “Công ty có chuyện gấp, ông chủ cùng cậu chủ sáng sớm đã đến xử lý.” Lê Hân từ chối cho ý kiến, đến lông mi cũng không nâng. Sau lần phát điên tối qua, cậu đã nghĩ rõ ràng, một số thứ trước không nghĩ ra.. tuy có chút khó tin nhưng cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Ăn xong bữa sáng, Lê Hân theo thường lệ gọi điện cho Tiểu Nam cùng Tiểu Nhạc. “Khi nào ông chủ nhỏ mới về?” Bên đầu dây truyền đến giọng nói lanh lảnh của Tiểu Nhạc,” Không có cậu, khách cũng không thèm đến.” Tiếp đó lại là giọng ôn hòa của Tiểu Nam: “Ông chủ đừng nghe Tiểu Nhạc nói linh tinh, lượng khách mấy hôm nay không tồi. Bạn ngài, Hạ tiên sinh giúp đỡ khá nhiều.” Lê Hân im lặng nghe cặp tình nhân ngươi đến ta tới mỗi bên một câu, thỉnh thoảng chỉ “ừm’ một tiếng biểu lộ mình đang nghe. Cậu không biết nên nói gì, chuyện cậu cần làm, kế hoạch về một cuộc sống mới cậu vạch ra, tất cả giờ thật xa tầm với quá. “Sao im lặng vậy?” Tiểu Nhạc có chút mất hứng, “Ông chủ nhỏ còn chưa trả lời câu hỏi nha.” Trở về sao? Giờ cậu cường ngạnh muốn về, Uất Trì Diễm cũng không thể nói gì đi? “Chờ bác sĩ định ra phương pháp trị liệu, tôi sẽ trở về.” Dù sao bệnh cũng phải chữa, Uất Trì Diễm muốn chịu phí, vậy để hắn chịu. “Ok, chúng tôi chờ cậu khỏe mạnh trở về.” Tiểu Nhạc nói xong liền cúp máy đi tiếp khách. Lê Hân buông điện thoại bật cười, hai người đều khiến cậu vừa lòng. Con mắt tuyển dụng của Hạ Lãng thật không tệ. Trong văn phòng của tập đoàn Uất Trì, toàn bộ quản lý cho đến thực tập sinh từ sáng đều ngồi nghiêm túc gõ bàn phím, không dám thong thả như mọi khi, họ hận không thể đem bộ dáng công tác của mình bắn đến thượng tầng (chỗ sếp ngồi:”>). Còn về nguyên nhân, vẫn nên bắt đầu từ sáng nay, nhân viên bộ bảo an vừa đến chỗ làm, bỗng phát hiện một chiếc Limousine còn đến sớm hơn họ, từ trên bước xuống không phải đại boss cùng tiểu boss mị lực siêu phàm của bọn họ đây sao?? Bộ bảo an là công việc vất vả đi sớm về khuya nhất công ty nên tin tức này ngay lập tức truyền đến khắp các bộ ban ngành. Thế là mọi người đều biết, hai boss hôm nay phá lệ ngồi cùng một xe, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cùng đi thẳng vào văn phòng tổng tài, không khí khẩn trương như Uất thị sắp phá sản đến nơi. Trên thực tế, trong lòng Uất Trì Diễm, chỉ có một chuyện khiến hắn chạy trối chết khỏi nhà mình, nó còn quan trọng hơn cả Uất thị phá sản. Hai cha con ngồi đối diện nhau, trên khuôn mặt điển trai của Uất Trì Diễm lộ ra vẻ mặt hoang mang chưa từng có ── quan hệ giữa hắn và Lê Hân sau một đêm phát sinh nghịch chuyển. ※※※※※※※※※※※※ Trong lúc này, người dám làm phiền hai vị tổng tài chỉ có hai vị cấp dưới đắc lực của Uất Trì Diễm. Một trong số đó hiện đang không ở công ty, Hạ đặc trợ chỉ có thể dưới ánh mắt cầu xin của bí thư, ôm tâm trạng liều chết ấn đường dây nội bộ. Một hồi lâu sau mới thấy Uất Trì Diễm nhấc máy, giọng nói còn trầm thấp hơn thường ngày: “Có chuyện gì?” Dưới ánh mắt cầu xin đầy tính công kích của bí thư, Hạ Lãng yếu ớt mở miệng: “Tổng tài, Hứa tổng của Lê thị đến, yêu cầu gặp ngài.” Hai cha con liếc nhau ── Hứa Minh tự mình đến đây. Sau khi phân phó Hạ Lãng tiếp đón, Uất Trì Diễm treo điện thoại: “Chuyện này vẫn là con đi làm, ta sẽ không ra mặt.” Chỉ là một Lê thị, dù được vợ chồng Hứa Minh phát triển không tệ, cũng chưa đủ tư cách mời tôn đại phật Uất Trì Diễm hiện thân. Nếu không vì Lê Hân, Lê thị cửa sổ cũng không có mà hợp tác với tập đoàn Uất Trì. Uất Trì Giản gật đầu, “Chuyện này còn phải tiếp tục sao?” Nếu anh đã phát hiện, còn cần xử lý Lê thị? Uất trì Diễm cười khổ, “Cần.” Kịch đã bắt đầu thì phải diễn đến cuối, mới có kết thúc, không phải sao? Hứa Minh gần đây rất phiền não. Mấy năm trước, bất động sản ở A thị còn chưa phát triển, Hứa Minh cũng đem Lê thị phát triển theo hướng đấy. Dã tâm có thừa, tài chính không đủ, dẫn đến tiến trình khuếch trương bị chậm lại. Lần này Lê thị là cùng một công ty đầu tư bất động sản khác hợp tác khai thác một toà nhà ở Tây Giao. Đó là một khu chung cư cũ khoảng 80 năm tuổi, có thể xây dựng lại thành một khu chung cư cao cấp. Đột nhiên công ty kia xảy ra vấn đề tài chính, họ chuyển dự án này cho một công ty trực thuộc tập đoàn Uất Trì. Hứa Minh ban đầu khá bất mãn với hành vi của đối tác, muốn kiện lấy tiền bồi thường, xong lại vì đối tượng hợp tác mới là công ty đa quốc gia mới chuyển bực hóa vui ── đây là cơ hội không dễ có được, có khi hắn ta có thể nương theo đây đẩy Lê thị phát triển lên một tầm cao mới. Trái với mong muốn, sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyện phiền toái cứ liên tiếp nối gót đến. Đầu tiên là số tiền bồi thường của các hộ dân cư cũ, sau đến các ngành tương quan, cuối cùng là đội công trình nhận tiền cọc lại chậm chạp không khởi công, còn cầm tiền chạy. Mắt thấy hạng mục này muốn thất bại, bên hợp tác lại không có chút động thái lo lắng. Hứa Minh đành để phu nhân đi Uất Trì tổng bộ tìm Uất Trì Diễm nói chuyện, lại không nghĩ Lục Vi về nói, không gặp được người còn bị một thằng nhóc 20 tuổi tước mặt mũi. Hứa Minh chỉ có thể tự thân xuất mã. Nhưng càng khiến hắn ta phát điên là, hắn ta ở trong phòng khách uống hết hai ấm trà cũng không thấy được vị đế vương thương giới Uất Trì Diễm xuất hiện, người đến lại là một thằng nhóc. Hứa Minh nằm mơ cũng không ngờ được, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này của hắn ta lại là vì đứa cháu bị hắn ta cướp đoạt gia sản, giả tạo tử vong, Lê Hân.
|
Chương 41: Động tình Âm mưu hay dương mưu (*) trong giới kinh doanh cũng không nguy hiểm bằng giới xã hội đen. (*) trích dẫn từ fanpage: Âm mưu và dương mưu giống nhau ở chỗ chỉ muốn đạt được kết quả tốt nhất. Chỗ khác biệt giữa chúng là âm mưu có sơ hở có thể tìm ra, mà dương mưu là theo thế mà động, theo thế mà phát, không có dấu vết để tìm ra, so với âm mưu thì cao minh hơn nhiều cũng khó thực hiện hơn nhiều. Gia tộc Uất Trì bắt đầu từ ông nội của Uất Trì Diễm lúc bấy giờ là long đầu hắc đạo Châu Á, là thành quả do cả thế hệ liều mạng trong máu tươi cùng chém giết. Còn tập đoàn Uất Trì là do cha của Uất Trì Diễm sáng lập. Khởi điểm chỉ là mấy câu lạc bộ đêm, chủ yếu là để rửa tiền, về sau chuyện kinh doanh phát triển, Uất Trì lão gia tử dựa vào đó mở tập đoàn tẩy trắng. Đến tay Uất Trì Diễm, hai thế lực tập đoàn và hắc đạo của gia tộc Uất Trì hình thành một vòng tuần hoàn hỗ trợ nhau, có xu hướng vươn lên dẫn đầu. Chính điều này khiến các thế lực khác vừa kiêng kị vừa thèm muốn. Dưới tình thế đấy, Uất Trì Diễm mới đem đứa con trai duy nhất đến một hòn đảo bí ẩn ở Châu Âu để tiến hành huấn luyện phong bế. Tất cả để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trước khi người thừa kế trưởng thành. Chỉ là, đa mưu túc trí như Uất Trì Diễm cũng không ngờ đến biến số. Nhìn thiếu niên nằm trên giường, Uất Trì Diễm không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vì sợ đánh thức người dậy. Tránh né cậu suốt hai ngày, hắn chỉ dám đợi khi tối muộn mới lặng lẽ đến nhìn. Lén lút vậy có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần người này còn lưu lại cạnh mình, đó chính là ân huệ lớn nhất ông trời ban tặng. Lại hôn nhẹ lên môi, Uất Trì Diễm mới lưu luyến rời đi. Ngay lúc hắn đóng cửa phòng, người trên giường bỗng mở trừng hai mắt ── Uất Trì Diễm...cha...sao có thể...! Lê Hân ngạc nhiên đến đơ người, mãi sau cậu mới có thể ngồi dậy, ngây ngốc đưa tay lên sờ chỗ bị người hôn, nóng rát khó tả, ngay cả căn phòng cũng như tăng thêm mấy độ. Cậu bừng tỉnh từ lúc Uất Trì Diễm hôn nhẹ lên trán, dẫu sao cậu cũng từng được huấn luyện cho vị trí thừa kế dù mức độ kém xa Uất Trì Giản, nên độ cảnh giác nhạy bén hơn người thường. Ban đầu cậu cũng chưa rõ tình hình, chỉ là mùi nước hoa cùng mùi thuốc trên thân người quen thuộc đã báo cho cậu thân phận đối phương. Theo bản năng cậu mới kiềm chế phản ứng của bản thân, dù trong lòng đang kinh ngạc cùng kích động. Uất Trì Diễm không thể ngờ, chỉ vì hành động lúc nhất thời của mình lại khiến Lê Hân thức trắng đêm. Sáng hôm sau, hắn nhìn quầng thâm ở mắt cậu, hơi nhíu mày: "Ngủ không ngon sao?" Cậu có chút giật mình, ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt đối phương, lại vô thức dừng ở nơi từng được tạp chí đánh giá là cặp môi mỏng "bạc tình". Trong đầu như có quả bom nổ bùm, ngoài mặt cậu cũng dần đỏ ửng. Uất Trì Diễm cùng Uất Trì Giản cùng buông dao nĩa xuống, hai cha con liếc nhau, Đã xảy ra chuyện gì?
|
Chương 42: Một nhà ba người Giờ cứ nhìn thấy Uất Trì Diễm là cậu lại nhớ đến chuyện tối qua, trên trán cùng môi cũng theo thế mà nóng bừng lên. Kiếp trước đến kiếp này, chưa từng có người như vậy với cậu. Từ những người chăm sóc cậu trong cô nhi viện, cho đến khi cậu vào nhà Uất Trì. Người cha lãnh đạm, cao quý kia chưa từng có một hành động thân mật cha con nào. Giờ cậu sống lại, vẫn là người cha đấy, nhưng hành động lại khiến cậu khó hiểu. Nên ngoài cảm giác ngạc nhiên, khó tin, cậu còn thêm mấy phần ngượng ngùng. “Mặt sao lại đỏ thế này? Phát sốt sao?” Thấy Lê Hân mãi ngẩn người, Uất Trì Diễm vươn tay ra, nghĩ nghĩ, hôm qua mình đã chỉnh lại nhiệt độ phòng, không lẽ điều hòa có vấn đề. Bị mùi hương quen thuộc áp gần khiến cậu giật mình lùi một bước: “Không có sao hết.” Cánh tay của Uất Trì Diễm chưng hửng giữa không trung một lúc mới hạ xuống, nhìn người đang giữ khoảng cách với mình, lẳng lặng nói: “Không có việc gì liền ăn cơm đi.” Tối hôm qua hắn cũng không có ngủ được, chỉ nằm và nhớ về những chuyện liên quan đến Uất Trì Hi cùng sau khi gặp được Lê Hân. Từng chuyện được tua lại chầm chậm, mới khiến hắn nhận ra thời gian mình được ở cạnh Tiểu Hi thật sự quá ít. Điều đấy làm hắn rất hối hận. Mình cường ngạnh lưu người lại không phải để có thời gian chung sống với nhau sao? Vậy mà mình còn vì bất an và khủng hoảng mà né người này suốt hai hôm. Giờ nghĩ thông, Uất Trì Diễm mới xuất hiện ở phòng ăn sớm nay. Dù sao tương lai cũng đâu ai nói trước được, mà dù có chuyện, cũng sẽ có cách giải quyết. Núi không đến ta, ta liền đến núi. Người này hắn định rồi, chạy không thoát. Lê Hân vốn đang thấp thỏm, đột nhiên cảm thấy rùng mình như có người theo dõi. Cậu quay đầu lại phía sau, thật không có gì, chỉ có bác Du đang mở cửa đi vào. “Ông chủ, bệnh viện gọi đến, đã có phương án trị liệu cho Lê tiên sinh, hôm nay có thể tới bệnh viện.” Nghe vậy cả bàn ba người cùng dừng mọi động tác. Uất Trì Diễm gật gật đầu: “Bác Du, phiền bác gọi điện lại, lát nữa chúng ta đi qua.” Bác Du nhận lệnh rời đi, Uất Trì Giản đã muốn nhăn mi mở miệng: “Ba muốn đưa Lê Hân đi bệnh viện?” Đây cũng là điều Lê Hân muốn hỏi. Tuy cậu có thể miễn cưỡng cùng hai người này ngồi ăn cơm, nhưng so ra, đi với Tiểu Giản vẫn thoải mái hơn. “Công ty không phải còn chuyện sao?” Uất Trì Diễm thản nhiên hỏi lại, mắt liếc con trai như không cho phản bác. Uất Trì Giản bất mãn nhìn lại, lại thấy khuôn mặt “không nguyện ý đi cùng” của Lê Hân. Hắn thở dài, hai người này vẫn cần thêm thời gian ở chung. Sau khi anh trai yêu quý trở về, oán giận cùng bất mãn của cậu với lão già kia cũng dần tiêu tan. Chỉ hy vọng cả nhà về sau có thể an ổn sống cùng nhau. Uất Trì Giản biết mình không có mẹ. Bởi y là do cha năm 17 tuổi tìm đại dựng. Nhắc lại năm đó, trong nhà Uất Trì xảy ra một chuyện biến động. Người thừa duy nhất lúc ấy là Uất Trì Diễm, sau khi hoàn thành đặc huấn trở về, liền ngả bài với cha mình chuyện hắn không thích nữ chỉ thích nam. Dưới các loại thủ đoạn, trấn an, uy hiếp, lợi dụ… đều không hữu hiệu. Cuối cùng, Uất Trì Diễm đề xuất chuyện tìm đại dựng, để tạo ra một người kế tục hương khói cho nhà Uất Trì. Sau khi Uất Trì Giản được sinh ra, liền bị đưa đến hòn đảo tư nhân ở Âu Châu đặc huấn, chưa từng được hưởng tình cảm của cha mẹ như những đứa trẻ khác. Cho nên đứa bé chỉ lớn hơn y có hai tuổi kia, tươi cười ấm áp xuất hiện, ôm chầm lấy y lần đầu tiên. Uất Trì Giản như một chú chim non, nhận định người này. Lúc Uất Trì Giản phát hiện ra cha yêu người ấy đã là sau khi Uất Trì Hi chết. Cho nên y càng không thể tha thứ cho cha cùng bản thân. Cha khiến y mất đi Uất Trì Hi, chẳng khác nào mất đi mẹ của mình. Còn bây giờ, người đã trở lại. Uất Trì Giản đương nhiên muốn cả hai có thể HE rồi nhưng phải là sau khi cha nhận đủ trừng phạt thích đáng. Thật hiếm khi có dịp xem kịch, nhất là từ người cha gian trá kia của mình, sao y có thể bỏ lỡ đây. Phản đối của Lê Hân bị vô hiệu. Uất Trì Diễm cùng một đống bảo tiêu đưa người đến bệnh viện. ※※※※※※※※※※※※ “Phương án trị liệu chính là như vậy. Lê Hân cảm thấy có vấn đề gì không?” Trầm Quân Phiền chuyên nghiệp chú tâm vào người bệnh, hoàn toàn bỏ qua cái người quyền cao chức trọng đang nhìn chằm chằm cùng một đám người mặt mũi âm trầm như hắc thần bên cạnh. “Tất cả cứ theo như bác sĩ Trầm nói đi. Làm phiền bác sĩ.” Lê Hân cảm kích đáp, nếu thân thể này có thể chữa khỏi hẳn là tốt nhất. “Thật ra, ngoài việc uống thuốc, bản thân cũng phải chịu khó nghỉ ngơi.” Trầm Quân Phiền nghiêm túc nhắc nhở, “Không được làm việc quá sức, không dùng não quá độ, cảm xúc cũng cần bình ổn, không thể phập phồng lên xuống.” “Đã biết.” Lê Hân cười đáp, “Bác sĩ Trầm, những bác sĩ khác còn ở đây không? Cháu muốn nói lời cảm ơn với họ.” Đứa bé này thật lễ phép, “Giờ này chắc bọn họ đều ở trong phòng nghỉ.” Mà thật ra cũng không cần đi cám ơn cái đám chuyên gia đấy, đấy là công tác của họ, chưa kể đến vị tổng tài của tập đoàn Uất Trì, trả thù lao là hào phóng rồi. Lê Hân nghe vậy mỉm cười: “Vậy phiền bác sĩ Trầm dẫn đường.” Trong phòng nghỉ, các bác sĩ đang nói chuyện phiếm thấy Trầm Quân Phiền tới, phía sau còn có Lê Hân. Tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười. Nhưng đột nhiên thấy cả người đi phía sau, cả đám mới vội đứng dậy. “Các vị tùy ý, ta chỉ là đi cùng Lê Hân đến nói lời cảm ơn.” Uất Trì Diễm lạnh nhạt mở miện. Đám chuyên gia từ đầu chỉ cho rằng Lê Hân là đối tượng từ thiện của tập đoàn Uất Trì. Nhưng sau, họ cũng tự nhận ra được chút gì đó, vì nếu chỉ là từ thiện, thật không đáng để Uất Trì tổng tài tự thân xuất hiện. Nhìn đoàn người hôm nay, chỉ sợ đứa bé này cùng Uất Trì tổng tài quan hệ không phải là ít. Nên cả đám khi được Lê Hân cám ơn đều đưa tay ra cười đáp lại, không khí trong phòng quả thật thân thiết. Trên đường về nhà, Lê Hân nhìn ra cửa xe, trong đầu hồi tưởng lại đoàn chuyên gia mình vừa gặp. Cậu nhớ lúc đầu, trong đoàn có một bác sĩ nữ. Khi mọi người vây xung quanh cậu sờ sờ nắn nắn, vị ấy chỉ đứng im cạnh bác sĩ Trầm. Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi biết một số thứ, cậu thấy có chút khả nghi. Ngày hội chẩn không thấy người, hôm nay trong phòng nghỉ cũng không… “Suy nghĩ cái gì?” Giọng nói của Uất Trì Diễm kéo Lê Hân trở về. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân không đổi sắc mặt, nhưng giọng nói lại nhu hòa xuống. Trái tim cậu nhảy dựng lên ── cảm giác kỳ quái này, lại tới nữa! Đều do tên chết tiệt này, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng cậu làm ra chuyện quái lạ. “Uất Trì tiên sinh, bao giờ tôi có thể về C thị?” Nghe vậy, sắc mặt Uất Trì Diễm lập tức trầm xuống. “Tại sao nhất định phải về C thị? Ở lại đây thích hợp dưỡng bệnh hơn.” “Dù sao phương án trị liệu cũng đã có, tôi không còn lý do ở lại A thị nữa.” “Mà cũng khongi thể làm phiền Hạ đặc trợ mãi được.” Không có lý do gì lưu lại sao… Uất Trì Diễm cảm thấy tim đau nhói. “Vậy còn chuyện Lê thị?” Uất Trì Diễm có chút vô lực hỏi. “Chuyện đấy vốn là kết cục đã định.” Lê Hân ngồi im nói, “Nếu Uất Trì tiên sinh đã nguyện ý giúp, chắn chắn là có thể thắng, tôi nghĩ mình có ở lại đây hay không cũng không quan trọng.” Nếu là trước đây hắn sẽ phản bác, nhưng bây giờ, hắn không dám kích thích cậu. Uất Trì Diễm yên lặng, Lê Hân cũng không mở miệng, hai người cứ thế mà về lại nhà chính. “Ông chủ cùng Lê tiên sinh đã về.” “Kêu phòng bếp đun thuốc.” Vung tay một cái, bảo tiêu tự động đưa hết đồ cho người hầu phía sau bác Du. Lê Hân cần trường kỳ uống thuốc, thuốc tây có nhiều tác dụng phụ, nên các bác sĩ chọn thuốc Đông y, kết hợp với vật lý trị liệu. Nhìn đống gói thuốc to đùng kia, mặt Lê Hân có chút tái. Du bá cung kính nói: “Tiên sinh, Tề đặc trợ có chuyện trọng yếu, hiện đang ở thư phòng chờ ngài.” Uất Trì Diễm gật gật đầu, “Bác Du, chiếu cố Lê Hân.” Nói xong xoay người lên lầu. Tề đặc trợ? Là Tề Hạo… Lê Hân nhìn theo bóng người Uất Trì Diễm, nếu Hạ Lãng chuyên trách việc về Uất Trì tập đoàn thì Tề Hạo lại phụ trách thế lực ngầm. Không lẽ có chuyện không tốt xảy ra. Lê Hân không có phát giác, trong tiềm thức cậu đang lo lắng cho Uất Trì Diễm.
|
Chương 43: Dỗ uống thuốc Uất Trì Diễm cùng Tề Hạo ở trong thư phòng cho đến giờ cơm trưa mới đi ra. Cùng lúc đấy, Lê Hân còn đang nhăn mặt đối chiến với bát thuốc nâu to ùng ục. Tề Hạo đã sớm từ chỗ Hạ Lãng cùng đám thủ hạ biết về sự tồn tại của Lê Hân. Chỉ là một thiếu niên với khuôn mặt tinh tế một chút thôi, chả có gì hấp dẫn. Nhưng nghĩ lại biểu hiện coi trọng của cả ông chủ và cậu chủ, anh ta cũng không dám có chút thái độ gì. Lê Hân cũng nhìn thấy Tề Hạo, nếu nói đến khuôn mặt thì có vứt trong đám người cũng không ai nhận ra, toàn thân tỏa ra khí chất ‘mạnh vì gạo, bạo vì tiền’. Thật sự là cách một trời một vực với Hạ Lãng. Dù rằng tài năng mới là nguyên do anh ta trở thành đại tướng bên cạnh Uất Trì Diễm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mà gật đầu chào hỏi. Tề Hạo nhíu mày, trong lòng có chút lạ: Hạ Lãng nói, khí chất của cậu bé này không hợp tuổi. Uất Trì Diễm vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy hai người đang nhìn nhau chăm chú, trầm giọng: “Tề Hạo.” Nghe ra ông chủ không vui, anh ta lập tức thu hồi ánh nhìn, rời đi, trong lòng kinh ngạc không thôi, mức độ ông chủ coi trong người này có vẻ vượt xa mức Hạ Lãng đã dự đoán. Uất Trì Diễm đến một cái ghế không xa không gần Lê Hân: “Sao không uống thuốc?” “…” Lê Hân không biết nói sao, cậu thật hối hận khi gật đầu đồng ý cách trị liệu theo Đông y này. Uất Trì Diễm nhìn bát thuốc, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn cả lại. Hắn nhớ có một lần cả nhà ăn cơm, thấy cậu không hề đụng món mướp đắng, hỏi hỏi một chút mới biết, là cậu sợ đắng. “Uống thuốc lúc nóng mới tốt.” Uất Trì Diễm bưng bát thuốc lên, “Một hơi uống hết là xong.” Dù sợ đắng, cũng phải uống. Mùi thuốc xộc thẳng lên, cậu chịu không được mà đưa tay lên bóp mũi, nhịn không được mà né không xong. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, Uất Trì Diễm nhịn không được ngồi lại gần một chút, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nhanh nào, uống một hơi rồi ta kêu người xuống lấy bánh ngọt cho.” Lê Hân 囧, có chút dở khóc dở cười: Đường đường Uất Trì tổng tài lại dùng giọng điệu dụ con nít dỗ mình uống thuốc. Lê Hân theo bản năng nhìn thẳng Uất Trì Diễm, nhìn thấy cặp mắt đầy nhu hòa kia. Cậu vội cúi đầu, che giấu sự dao động, cầm bát thuốc, uống sạch. Huhu, đắng chết TT^TT Chỉ vì một lúc xuất thần mà ôm hận ngàn thu, cậu cầm ngay cốc nước uống tiếp, nhưng chỉ thấy vị đắng lan tràn, nhất là đầu lưỡi, giống như bị khổ hình. Sao vị đắng không trôi được!!! Lê Hân khóc không ra nước mắt, thật muốn như mấy con cún thè lưỡi ra thổi thổi. Bất ngờ một thìa kem ngọt lạnh được đưa vào miệng, vị bơ cùng hương vani như làm dịu đắng chát của thuốc, cũng khiến khuôn mặt của ai đó như được dãn ra. Lê Hân nhấm nháp hương vị trong miệng, trong đầu chỉ có suy nghĩ: Muốn thìa nữa. Như là cầu được ước thấy, một thìa kem nữa lại được đưa tới, lần này là vị xoài. Cảm giác hạnh phúc lan tràn, cậu híp mắt thỏa mãn, bỗng thấy có chỗ không đúng. Máy móc cúi đầu, nhìn đến một đôi bàn tay thon dài đang cầm một chiếc muỗng nhỏ, bên tai còn vang đến tiếng cười nhẹ: “Còn muốn sao? Muốn vị gì?” Vừa nói, vừa có một cánh tay tiếng đến gần eo lưng cậu. Lúc này, Lê Hân hoàn toàn cứng đơ người. Trong lòng Uất Trì Diễm ấm áp. Nhìn Lê Hân chạy trối chết, Uất Trì Diễm phân phó bác Du đưa nốt kem cùng phần cơm trưa lên phòng. Cả cậu và hắn có vẻ đều cần yên tĩnh một chút. Nói ra chỉ sợ người cười, hắn chỉ vì ăn được chút đậu hủ mà tim đập mãi không thôi. Lê Hân mặt đỏ ửng, cầm ly kem vừa được bác Du đưa lên ngẩn người. Đầu tiên là nụ hôn khó hiểu ban đêm, giờ còn vụ đút kem này nữa… đây là sao hở trời… Uất Trì Diễm…sao phải làm thế.
|
Chương 44: Tình địch? Sau chuyện hôm đó, Lê Hân thành người trốn tránh Uất Trì Diễm. Nên lúc nghe bác Du nói, “Lê tiên sinh vẫn đang nghỉ ngơi.” Uất Trì Diễm chỉ gật đầu, nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt là tràn ngập niềm sung sướng. “Để chị Vân đưa đồ ăn sáng lên phòng là được.” Uất Trì Diễm uống nốt cốc café rồi đứng dậy. Uất Trì Giản vừa ăn trứng ốp la vừa thâm ý nhìn theo. “Có chuyện gì phát sinh sao bác Du?” Lão quản gia nhếch môi, như đang nhịn cười: “Xin lỗi cậu chủ, tôi không biết.” Uất Trì Giản nhíu mày, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Có vẻ không phải chuyện xấu. Ngoài phòng Lê Hân lúc này. “Tiểu Hân, là dì Vân đây.” Nhìn người mở cửa còn mặc nguyên đồ ngủ, hai vành mắt như con gấu trúc, dì Vân không khỏi lo lắng hỏi, “Sắc mặt kém thế này, là ngủ không ngon sao?” Dì Vân đã sớm biết Lê Hân không thích nhà Uất Trì, giờ bị bắt ở lại đây lâu như vậy, cũng khó cho đứa bé này. Ông chủ cùng cậu chủ cũng thật là, dù vì đại thiếu gia, cũng không thể cưỡng chế một đứa bé đến ở cùng nhà chứ. Nói đi nói lại, đứa nhỏ này thật giống đại thiếu gia, nhiều khi nhìn cậu, nàng chỉ muốn kêu tên Uất Trì Hi. Nghe giọng nói lo lắng của dì Vân, Lê Hân trầm tĩnh lại: “Không có gì đâu dì, cháu có chút mất ngủ thôi.” Trong lòng cậu thì: Không phải do Uất Trì Diễm thì sao cậu lại mất ngủ chứ?! Dì Vân đưa khay cháo cá cùng trứng ốp la và café lên bàn, lại kéo rèm cửa ra thêm một chút, “Ăn sáng một chút, rồi cháu ngủ thêm đi. Có thế thân thể mới sớm khôi phục được.” Lê Hân nghe vậy mỉm cười: “Cám ơn dì.” Cùng lúc đấy, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác: “Trước khi ăn phải uống thuốc.” “Cậu chủ…” Dì Vân ngẩn người, không ngờ Uất Trì Giản sẽ tự mình bưng thuốc. Lê Hân có chút ngạc nhiên, sau nhìn đến ấm thuốc, càng là nghiến răng nghiến lợi: hai cha con nhà này nhất định muốn mình khó chịu đây mà! Thật là oan uổng Uất Trì Giản, cậu có được ở cùng Uất Trì Hi mấy đâu, nên không biết chuyện người này sợ đắng. Nên hắn chỉ cầm theo ấm thuốc, chứ không mang theo chút đường hay mứt quả gì hết. Nói đến nguyên nhân cậu sợ uống thuốc đắng, trong cô nhi viện, trẻ con bị bệnh đều được kê thuốc Đông y, vì giá rẻ hơn Tây y nhiều. Lý do bọn trẻ vui vẻ uống thuốc, cũng vì phần thưởng sau đó là một túi hoa quả đường ── là một loại đồ ăn vặt giá rẻ, được đựng trong túi trong suốt, đủ màu sắc, mà đối với lũ trẻ trong cô nhi viện, là một vật hấp dẫn mê người. Sau cậu về sống ở nhà Uất Trì, không cần vì mấy thứ đồ rẻ mà chịu đựng vị đắng chát ấy nữa. Nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ, cậu bắt đầu từ cái đắng này, đến cuối nhận lại cái đắng khác. Cuộc đời đâu được mấy, hương đắng vị khổ, cậu đã dùng cả một kiếp để lĩnh hội sâu sắc rồi. Giờ thì, xin miễn cho kẻ bất tài. …. Sau khi hoàn thành bữa sáng cùng thuốc, cậu vẫn không thể cưỡng lại việc chui vào ổ chăn. Vẫn là nhờ tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy. Là điện thoại của Tiểu Nhạc với Tiểu Nam sao? Cậu dụi mắt, nhìn lại màn hình, không phải số của quán, là Lữ Thiên Tề. Lê Hân ngẩn người, cũng tỉnh ngủ hẳn ── từ lúc rời khỏi C thị, cậu cũng không có liên lạc với vị bạn học hacker cũ này. Giờ người này gọi đến là có chuyện gì? 10 phút sau, cậu ăn mặc chỉnh tề đi xuống tầng. Đi xuyên qua hành lang gấp khúc ở nhà chính, vừa vặn gặp được bác Du đang chỉnh sửa cây cỏ trong vườn. “Lê tiên sinh?” Bác Du có chút ngạc nhiên, từ sau khi cậu đến đây, trừ đi bệnh viện, cũng chưa từng ra ngoài. “Bác Du, tôi muốn ra ngoài gặp một người bạn.” Lê Hân mở miệng. Cậu đã hạ quyết tâm, nếu bác Du dám nói phải có sự đồng ý của ông chủ hoặc cậu chủ, cậu nhất định trở mặt với đám người này. Không ngờ, bác Du chỉ là gật đầu: “Vậy mong Lê tiên sinh chờ một chút, tôi đi sắp xếp xe cho ngài.” Lê Hân nhìn theo lưng bác quản gia, sờ cái mũi, hừ coi như họ thức thời. Vẫn là chiếc xe xa xỉ quen thuộc, cùng đại ca lái xe quen thuộc lúc còn ở C thị. Vừa nhìn thấy Lê Hân, còn cười nói: “Lê tiên sinh.” Cậu cũng không ghét người này, cười đáp lễ, lên xe báo địa điểm cần đến, là quán café ở gần trường trung học cũ của Uất Trì Hi và Lữ Thiên Tề. Lúc Lê Hân đi vào, đã thấy Lữ Thiên Tề ngồi chờ, mặt xám xịt nhìn chiếc xe đưa cậu đến. Lê Hân thấy cũng coi như vô tâm mặc kệ. “Lữ tiên sinh cũng trở về đây.” Lữ Thiên Tề nhìn Lê Hân từ trên xuống dưới, cảm thấy người này có chút không giống ngày gặp ở C thị. Nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào, hắn ta lại không nói ra được. Cùng lúc này, ở tòa nhà CBD, tầng chót của tổng bộ tập đoàn Uất Trì, việc Lê Hân ra ngoài gặp người quen cũng được đưa tin đến. Uất Trì Diễm đặt điện thoại xuống, đôi mắt đen nheo lại ── đi gặp bạn? Trong đầu bắt đầu nhớ lại, từ tên hàng xóm nghèo cho đến giám đốc quán bar Trác Dương, cũng không thấy có ai khác để cậu phải đi ra gặp cả. Uất Trì đại tổng tài nhìn đống văn kiện trên tay, lại nhìn thời tiết nắng đẹp, hừ, có lẽ mình cũng nên đi ra ngoài hưởng thụ ánh nắng hiếm có từ đầu đông đến giờ nhỉ. ※※※※※※※※※※※※ Lê Hân khuấy cốc cà phê, nhìn vẻ mặt Lữ Thiên Tề lúc này. Cậu dám cược chuyện đầu tiên bị hỏi sẽ là quan hệ giữa cậu với nhà Uất Trì. Cậu biết Lữ Thiên Tề không muốn nhìn mình dây dưa với nhà Uất Trì, cũng biết người bạn cũ này quý trọng tình bạn với Uất Trì Hi. Nhưng từng đấy cũng không đủ cho đối phương có lý do chỉ trích mình. “Lê Hân, ngươi hiện tại… là ở nhà Uất Trì?” Bingo! Lê Hân vừa bực vừa buồn cười: “Lữ tiên sinh hẹn tôi ra ngoài, hẳn là có chuyện quan trọng hơn chứ?” Lữ Thiên Tề có chút bực nhìn thái độ dửng dưng của Lê Hân, hắn ta nhịn xuống: “Lê Hân, tôi nói rồi, hai cha con nhà Uất Trì không phải dễ đối phó. Cậu…” “Đâu phải tôi muốn thế này.” Đánh gãy Lữ Thiên Tề, Lê Hân lãnh đạm nói, “Dù sao cũng là chuyện cá nhân, mong Lữ tiên sinh không cần can thiệp.” Lữ Thiên Tề đập mạnh lên bàn: “Cậu là muốn dùng thế lực của nhà họ cầm lại Lê thị, nhưng cậu có biết họ đang làm gì với Lê thị không?” Hành động này thu hút không ít ánh nhìn của các bàn khác, có mấy nhân viên còn nhìn nhau, không biết có nên qua can thiệp hay không?! Lê Hân rũ mắt xuống, uống ngụm café: “Lữ tiên sinh cứ việc nói thẳng những gì anh tra được đi. Còn nếu anh thật muốn tốt cho tôi, vậy xin đừng ở chỗ đông người, rêu rao quan hệ của tôi với Lê thị.” Lữ Thiên Tề cũng ý thức được bản thân mất không chế, cầm cốc nước lên uống một hơi, hít sâu: “Tập đoàn Uất Trì đang có ý đồ thâu tóm Lê thị.” Vừa nói vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, “Nếu Lê thị thật sự bị thâu tím, cậu sẽ thật sự không thu lại được gì hết.” Nếu cậu được nghe chuyện này sớm hơn, cậu có thể tin, có thể đau khổ nghĩ bản thân lại bị lợi dụng. Giờ cậu ở nhà Uất Trì, mắt thấy tai nghe cùng đoán được nhiều chuyện. Nên việc hai cha con đối phó Lê thị, cậu cũng có thể đoán ra phần nào. Vẻ mặt bình tĩnh của Lê Hân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lữ Thiên Tề. Đang lúc Lữ Thiên Tề muốn cho cái người ăn phải bùa lừa của ‘hai cha con nhà Uất Trì’ này tỉnh tỉnh, từ sau lưng phát ra tiếng nam trầm: “Tiểu Hân, thật trùng hợp.” Trùng hợp? Đường đường một vị tổng tài sao có thể tình cờ đi đến một quán café nhỏ được? Nhất định là có người mật báo. Lê Hân yên lặng phỉ nhổ đám chim lợn nào đó, xoay đầu nhìn cái người mặc tây trang, nghiến răng cười nói, “Uất Trì tiên sinh, thật là trùng hợp..” Tên này theo mình đến đây làm quỷ gì, không phải có người đi theo rồi sao. Liếc ra ngoài cửa đã không thấy xe kia đâu rồi, chỉ còn lại chiếc xe đặc trưng riêng của Uất Trì Diễm. Tranh thủ lúc Lê Hân thất thần, Uất Trì Diễm đánh giá cậu thanh niên đang dùng ánh mắt đầy căm thù nhìn mình ── hình như đã gặp ở đâu? Hình như là ở tang lễ, là bạn trung học của Tiểu Hi, là họ… Lữ? Cũng khó trách Uất Trì Diễm có ấn tượng. Bởi mọi người đều biết Uất Trì Hi là đại thiếu gia, cũng là gia chủ nhà Uất Trì trong tương lai. Nên mọi người đều không dám đến gần cậu kết bạn, duy nhất có cậu bé họ Lữ này, là bạn bè xuất hiện ở tang lễ. Suy nghĩ trong đầu Uất Trì Diễm nhanh chóng xoay tròn, có chút vừa ý khi tìm ra đáp án, lại có chút đau lòng. Ánh mắt chuyển dời sang phía Lê Hân, nhìn cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa, lại lộ ra vẻ cô đơn. Đây là hắn tạo nghiệt a… Nhịn lại cảm xúc ôm chầm người kia, Uất Trì Diễm mở miệng: “Nói chuyện với bạn xong rồi sao? Xong rồi thì cùng ta về nhà.” Hắn không định hỏi vì sao hai người này lại ngồi cùng một chỗ, bởi giữa họ có nhiều thứ nhắc đến là cấm kỵ. Huống chi chuyện này hắn hoàn toàn có thể tra được. Lê Hân có chút chần chờ, dẫu sao mình cũng không còn gì để nói với Lữ Thiên Tề, chưa kịp gật đầu đã thấy có người phản ứng trước, “Uất Trì tổng tài, đã lâu không gặp, không nghĩ ngài đến một người qua đường vô tội cũng không buông tha.” Lê Hân cùng Uất Trì Diễm nhìn thẳng về phía hắn, một bên là ánh nhìn kinh ngạc đầy bất mãn, một bên đáy mắt bắt đầu hiện huyết sắc. Xem ra người này đối với Tiểu Hi cũng không phải tình bạn thông thường nhỉ.
|