Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 128: NGẠ - SÚC SONG QUỶ. Không mất nhiều thời gian đám người định đánh lén đã bị giết sạch sẽ. "Lại là Man Quỷ tông, thật đáng ghét" "Lần này cảm tạ Lạc đạo hữu và...Vân đạo hữu rồi" người nói tên là Vưu Khả Khả, người có thực lực cao nhất trong đám người đi chung với Lạc Kỳ. Sau khi giết đám người Man Quỷ tông Lạc Kỳ chính thức nhận biết Huyết Hồn có bộ dạng ra sao. Nó không khác oán linh là mấy chỉ là toàn thân nhuộm một màu đỏ nhạt. Chém giết mấy quân đoàn Huyết Hồn, Lạc Kỳ không nghĩ lại đơn giản như vậy. "Chỉ là mấy con Huyết Hồn Kết Đan sao không để vài Nguyên Anh tu sĩ vào giết hết đi" "Chắc Lạc đạo hữu không biết rỏ, thật ra Thiết Huyết chiến trường này gồm năm tầng, chúng ta đang ở tầng thấp nhất tương đương với Kết Đan tu vi, đi lên trên theo thứ tự là Nguyên Anh, Hóa Thần, Xuất Khiếu, Vấn Đỉnh. Không có ai rảnh xuống đây giúp chúng ta đâu" Vưu Khả Khả nhẹ nhàng giải thích. "Sao không để Đại Thừa kỳ đại năng ra tay" Tiểu Vân chen vào. "Kết cấu không gian của đại lục đã yếu lắm rồi, nếu Đại Thừa kỳ ra tay sẽ phá nát mất" Lạc Kỳ giải thích, đây cũng là do Dương Tiễn Lâm nói cho cậu biết. Thời gian trôi qua Huyết Hồn xuất hiện ngày càng nhiều, không nó từ đâu ra mà giết hoài không hết. Lúc đầu chỉ là Kết Đan sơ kỳ, bây giờ đã có Kết Đan hậu kỳ Huyết Hồn luôn rồi. "Xoạt,...ầm..." Lạc Kỳ quỵ xuống tại chổ vì hao tổn linh khí quá độ. Cậu không biết mình đã chiến đấu bao nhiêu trận trong ngày hôm nay rồi. "Các ngươi mau thu lấy Huyết Phách đi, rồi chúng ta tìm chổ trốn qua đêm nay" Lạc Kỳ sắp không chịu nổi nữa rồi. Huyết Phách là giết Huyết Hồn sẽ bay ra một tia phách, những người ở đây cần thu thập nó để về luận công ban thưởng. Nhiệm vụ của Lạc Kỳ chỉ là bảo vệ không cho đệ tử Tụ Thủy tông chết hết thôi, còn lại cậu không quan tâm. Nữa đêm trong một hang động nhỏ, đoàn người của Lạc Kỳ đang nghĩ ngơi điều hòa lại linh khí. Lúc đầu có hơn 30 người, giờ chỉ còn có hơn 10. "Có người" đột nhiên Lạc Kỳ chém một kiếm về phía cửa động, mở đường cho mọi người chạy ra ngoài. "Khà khà, không hổ là Băng Thiềm Châu hạng 64 Kết Đan bảng. Thực lực cũng không tệ" hai tên hắc y giống nhau như đút xuất hiện. "Là Ngạ - Súc song quỷ của Man Quỷ tông, mọi người cẩn thận" Vưu Khả Khả sắc mặt ngưng trọng, hai bọn chúng là anh em sinh đôi cũng là hai trong ba tên Kết Đan bảng của Man Quỷ tông, hiện xếp hạng 55, 56 nhưng nếu hai người hợp lại thì có thể chiến thắng Kết Đan bảng hạng 40 không nói chơi a. "Lạc đạo hữu, chúng ta phải làm sao đây" đám người Tụ Thủy tông lo lắng hỏi. Chạy cũng không được chỉ có thể chiến mà thôi, nếu không ổn thì Lạc Kỳ sẽ thả Long Tượng ra. Nhưng đó là trường hợp xấu nhất, cậu không muốn lộ ác chủ bài của mình lúc này. Thấy một mình Lạc Kỳ xuất kiếm đánh tới, hai tên Ngạ - Súc cúng thoáng ngạc nhiên một chút, rồi sau đó cười khà khà nghêng chiến. Linh khí trong cơ thể của Lạc Kỳ vốn chưa phục hồi đủ, nên cậu quyết đánh nhanh thắng nhanh. Tụ Thủy tông và Tiểu Vân chưa kịp xuất thủ giúp đở Lạc Kỳ thì mộy đám Man Quỷ tông đã chạy tới giữ chân bọn họ. Hai tên kia cũng không dể đối phó, mỗi tên cầm trong tay hai thanh đoãn đao đều chập chờn chờ cơ hội đánh tới. "Ngạ Quỷ Đoạt Mệnh đạo pháp" một đường đao đánh tới cổ Lạc Kỳ, nhanh chóng lấy kiếm chống đở một đao này thì sau lưng của Lạc Kỳ một đao đã đánh tới. "Hương vị Súc Quỷ đao pháp của ta thế nào" hắn kéo đao lên theo thói quen liếm máu, nhưng chợt khựng lại,... không có máu. "Lăng Tiêu kiếm pháp" lợi dụng sơ hở của Súc Quỷ, Lạc Kỳ đã đánh tới. Nhưng Ngạ Quỷ đã nhanh chóng đở đường kiếm đó thây cho Súc Quỷ. Thấy Ngạ Quỷ đứng chặn trước Súc Quỷ môi của Lạc Lỳ chợt cong lên. "Không ổn" Ngạ Quỷ nhận ra một tia nguy hiểm định kéo Súc Quỷ đi.
|
CHƯƠNG 129: PHẢN BỘI. Phản xạ của Ngạ Quỷ nhanh nhưng kiếm của Lạc Kỳ còn nhanh hơn. Kiếm chiêu vừa động, không khí xung quanh hạ một cách đột ngột, mặt đất bắt đầu kết một tầng sương mõng. "Âm Kiếm...phụt..." kiếm của Lạc Kỳ đã xuyên thẳng qua thân thể của cả hai tên. Thể nội của Ngạ - Súc Song Quỷ lúc này từ từ kết tinh từng mãng sương li ti. Ngạ Quỷ mở to mắt nhìn Lạc Kỳ, hắn không dám tin hắn lại chết tại chổ này. "Giết hết tất cả bọn chúng đừng để một tên trốn thoát" vì sử dụng một chiêu Âm Kiếm mà Lạc Kỳ đã rơi vào trạng thái hư nhược, cậu quỵ xuống tại chổ. Lạc Kỳ giết nhiều người của Man Quỷ tông như vậy, nếu rơi vào tai Man Quỷ tông chắc chắn sẽ rơi vào trả thù. Cậu không sợ nhưng cũng không muốn gặp bất lợi không cần thiết. "Tiên Hạc Lộng Nhật" biết Lạc Kỳ đã hết sức vì vậy Tiểu Vân cắn răng toàn lực xuất ra pháp thuật cường đại nhất của mình. Một hư ảnh tiên hạc lung linh xuất hiện, Tiểu Vân khống chế tiên hạc chém giết đám người Man Quỷ tông, như mà vẫn có kẻ loạt lưới. Lúc này trên bầu trời Thủy Tinh Cung, cái tên Lạc Kỳ đã bay thẳng lên vị trí thứ 30 trên Kết Đan bảng, trở thành Cữu Minh phủ người xếp hạng cao nhất. Qua trận chiến, Tiểu Vân dìu Lạc Kỳ rút khỏi nơi này. Một chút nữa thôi đánh hơi được mùi máu bọn Huyết Hồn sẽ đến. Bây giờ đệ tử Tụ Thủy Tông chỉ còn 9 người, mặt mũi ai cũng tràn đầy mệt mỏi và suy tư. Hai ngày dưỡng thương đám người của Lạc Kỳ không hề ra ngoài săn giết Huyết Hồn nữa. Trước đó bọn họ còn cứu được một đám người Tụ Thủy tông đang bị đuổi giết. Lúc này đoàn người đã có hơn 30 người và đang trốn trong một hang động nhỏ. "Bên ngoài Huyết Hồn ngày càng cuồng bạo, trốn ở đây cũng không phải là cách tốt nhất" Vưu Khả Khả nhìn Lạc Kỳ đang ngồi đó tự chửa thương nói. "Ngày mai ta bình phục rồi chúng ta ra ngoài" Lạc Kỳ vừa nói dứt lời, bên ngoài có một nam một nữ thân thể đầy máu chạy vào. "Là Lương Ngọc Nhi sư muội và Cang sư huynh của Ngọc Hư đạo quán" nghe ồn ào Lạc Kỳ cũng ngước nhìn hai người bọn họ. Tuy chật vật nhưng cũng nhìn ra nam anh tuấn, nữ kiều diễm. "Là các sư tỷ, sư muội đó à" nhận ra người quen lúc này Lương Ngọc Nhi mới thở phào một cái ngồi xuống khóc. Thấy vậy người nam nhân họ Cang luống cuống tay chân phải nhờ đến đám người Tụ Thủy tông an ủi cô ta. Lạc Kỳ biết Ngọc Hư đạo quán đó là một tam phẩm tông môn, nhìn bọn họ chắc lại là đạo lữ rồi. Lạc Kỳ và Tiểu Vân trở nên vô hình cho đến khi Vưu Khả Khả chợt nhớ ra phải giới thiệu hai người. Nghe bọn Lạc Kỳ đến từ thất phẩm tông môn cả hai vợ chồng họ Cang đều miễn cưỡng chào hỏi. Lúc Lạc Kỳ bình phục thì Lương Ngọc Nhi phải chửa thương nên kế hoạch lại phải chờ trong động thêm mấy ngày nữa. Nhưng mà hang động này không bao lâu đã bị Huyết Hồn đánh tới. Lạc Kỳ và tên họ Cang chính là hai người dẫn đầu mở đường máu ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã rất thảm khốc, thi thể ở khắp nơi. Đám người của Lạc Kỳ lực lượng mõng mà Huyết Hồn ngày càng đông, không còn cách nào cậu phải nhờ đến Mộ Trần giúp cậu tìm đường tẩu thoát. "Hướng bắc có một bức tường đá, nơi đó có một lực lượng ngăn chặn được Huyết Hồn" Mộ Trần nhanh chóng tìm ra nơi an toàn. "Hướng bắc" - "hướng nam" khi Lạc Kỳ mở miệng thì tên họ Cang cũng nói. "Về hướng bắc chúng ta sẽ an toàn" Lạc Kỳ miệng thì nói lớn, tay thì huy kiếm chém chết một Huyết Hồn sau lưng Vưu Khả Khả. "Hướng nam có người Ngọc Hư đạo quán, đến đó chúng ta sẽ được tiếp viện" họ Cang nói hoàn toàn trái ngược với Lạc Kỳ. Thấy hai người đưa ra ý kiến đối lập nhau đám người của Tụ Thủy tông đều phân vân không biết nghe theo ai. "Ta theo Cang sư huynh, tập hợp với người của Ngọc Hư đạo quán dù sao vẫn an toàn hơn đi chung với hắn" có người đầu tiên mở lời thì lũ lượt có kẻ hùa theo. Hừ đúng là đời Lạc Kỳ bỏ ra biết bao nhiêu công sức bảo vệ bọn chúng đến ngày hôm nay, vậy mà cả cái tên còn không được nhớ. Tiểu Vân sắp phát tác chửi ầm lên thì Lạc Kỳ kéo tay nó lắc đầu. "Lạc đạo hữu, xin thứ lổi. Hay là hai người theo chúng ta luôn đi" Vưu Khả Khả ái ngại nhìn Lạc Kỳ. "Vưu sư muội cũng biết Ngọc Hư đạo quán không thích tiếp súc với người lạ a" họ Cang ra vẻ nuối tiếc, nhưng khi nhìn Lạc Kỳ thì lộ ra ánh mắt kiểu như "ngươi không đấu lại ta".
|
CHƯƠNG 130: NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT. "Một nước không thể có hai vua" Lạc Kỳ vẫn hiểu điều này, còn việc đám người Tụ Thủy tông chọn đi với ai Lạc Kỳ không ngăn cản. "Nếu vậy chúng ta cáo từ tại đây. Nhiệm vụ bảo vệ các ngươi đến đây là kết thúc, các ngươi có gặp chuyện gì cũng không liên quan đến ta nữa" Bỏ lại đám người đó Tiểu Vân hóa thành Bạch Hạc chở Lạc Kỳ bay về hướng bắc. Tốc độ nó khá nhanh, nhưng bởi vì sự cản chở của Huyết Hồn mà phải đến sáng hôm sau hai người Lạc Kỳ mới tới nơi. Đây là một nơi rất kính đáo, sương mù kèm huyễn cảnh bao phủ bên ngoài. Bước vào trong là một nơi âm khí cực thịnh, xung quanh không hề có một mãnh sinh linh nào kể cả Huyết Hồn, nó như một phần tách biệt vậy. "Nơi này còn đáng sợ hơn bên ngoài" linh tính của Tiểu Vân mách bảo nó. "Đây là cái gì" kiểm tra bức tường thật cao gần đó Lạc Kỳ thấy những vết tích rất lạ, nó thiếu cái gì đó. "Nó giống như ổ khóa" Mộ Trần lúc này đã xuất hiện ra bên ngoài. "Ta thấy rất giống cái Cung Điện ngươi bỏ trong nhẫn trử vật" Một lúc sau Mộ Trần đột nhiên mở miệng. "Cung điện? Là bản sao Cao Xương Mê Cung?" Ngày đó Khôi Nhất, Khôi Nhị nói chỉ cần có 4 viên Ảo Ảnh Tinh Thạch lấp vào thì nó sẽ hoàn thành trở thành một kiện Linh Bảo. Nhưng mà không phải vậy, làm đủ mọi cách kể cả mang đến Luyện Khí Sư cũng không thể kích hoạt được, nên Lạc Kỳ đã lâu rồi không đụng đến nó. Lấy Cao Xương Mê Cung ra Lạc Kỳ ướm thử thật sự giống a. Làm liều Lạc Kỳ đút mạnh nó vào bổng nhiên mặt đất rung lên, âm khí ngày càng mãnh liệt. Cao Xương Mê Cung bên trong bức tường nhanh chóng xoay tròn, một lực lượng vô hình mạnh mẻ kéo đám người của Lạc Kỳ vào một không gian xa lạ. Phục hồi sau cơn địa chấn Lạc Kỳ mới nhận ra nơi này là một tế đàn cổ xưa. "Có thứ gì đó làm ta sợ hải" Long Tượng xuất hiện nói làm ai cũng lo sợ nhìn quanh. "Không có đường ra" Tiểu Vân khóc không ai nước mắt a. "Không có đường lui thì cứ đi về phía trước" Lạc Kỳ cắn răng đi trước. Càng vào sâu Lạc Kỳ cảm nhận được một áp lực vô hình cực lớn, nó khá giống với lúc cậu gặp Mạn Đà La nhưng không kinh khủng như vậy. Tiếp tục đi Lạc Kỳ nhìn thấy từng cột trụ thật lớn bên trên khắc những hoa vân trận pháp nào đó mà cậu không biết. "Có người?" Ở giữa tế đàn một người đàn ông đang nhắm mắt ngồi đó như ngủ vậy. Khác lạ là hắn ta có ba đường kim lôi trên trán, khuôn mặt rất tuấn tú lạnh lùng và tràn ngập đế khí. Dù người này nhắm mắt nhưng Lạc Kỳ vẫn cảm nhận được một áp lực lớn, áp lực đó khiến cậu muốn quỳ bái. Nhìn quanh đám người Tiểu Vân, Long Tượng kể cả Mộ Trần đều đang rung gẫy quỳ rạp trên mặt đất. Áp lực đột ngột tăng mạnh, khi hai chân của Lạc Kỳ sắp trụ không nổi nữa thì một vầng kim quang bao phủ lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi uy áp đó. Lúc này đột nhiên người đó mở mắt ra nhếc miệng nhìn Lạc Kỳ.
|
CHƯƠNG 131: BỊ GIAM CẦM 100 NĂM. Đôi mắt ấy, Lạc Kỳ chắc sẽ không bao giờ quên. Nó tà mị, ẩn chứa cao ngạo, bể nghễ quan lâm thiên hạ như ánh mắt của một đế vương. "Con mèo nhỏ lại chống được đế vương uy thế của ta, thú vị a" người đàn ông cười, ánh mắt vẫn xoáy sâu nhìn Lạc Kỳ như muốn nhìn thấu tận tim gan cậu vậy. "Ngươi là ai" Lạc Kỳ cắn răng hỏi. Lúc này uy áp đột ngột dừng lại, ba người Tiểu Vân đang quỳ ngồi bẹp xuống thở hồng hộc. "Bao lâu ta chưa ăn thịch, uống máu người rồi nhĩ" người đàn ông nói tay thì bấm bấm "à, 100 năm nữa là tròn 1 vạn năm rồi" Một vạn năm? Đây không phải là cuộc chiến với Ma đạo lần trước sao. Hắn là ai? Theo bản năng Lạc Kỳ sợ hãi lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn hắn. "Ngươi yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết các ngươi" Nam nhân vẫn chưng ra nụ cười ấy "Để khi nào tâm trạng không tốt giết sau cũng được, haha" Lạc Kỳ nghe xong chửi ầm trong bụng, mặt cậu tức giận mà đỏ cả lên. Thấy vậy nam nhân như rất hứng thú cười to. Kể từ đó đám người Lạc Kỳ bất buộc phải sống ở đây cùng tên khó hiểu này. "Ờ đây cũng tốt, khỏi gặp đám người phản bội kia. Hứ ta nguyền rủa chúng đi hướng nam gặp một đám Huyết Hồn chết sạch hết đi" qua mấy ngày sống chung, Tiểu Vân cũng không sợ hãi nam nhân như trước. Nó giờ dám nói chuyện, cười đùa lại rồi. "Hướng nam" ánh mắt tên nam nhân đột nhiên lóe lên. Ngón tay hắn phát ra một tia ám sắc mà ai không phát hiện. Ở đây cũng tốt, linh khí tinh thuần nồng đậm, dường như cảm ngộ cũng nhanh hơn. Đó là Lạc kỳ phát hiện được sau khi tu luyện lần đầu tiên. Chỉ là tên nam nhân đó cứ thích hù dọa sẽ ăn thịt cậu làm cậu rất ghét. Điều Lạc Kỳ lo lắng nhất khi ở đây là mẫu thân của mình. Vốn dĩ cậu đợi khi bà tu luyện thành công mấy môn pháp thuật đó thì sẽ đến Trung Vực mua Thiên Chu quả cho bà Kết Đan. Nhưng mà bây giờ cậu bị kẹt ở đây không biết ngày ra, mẫu thân phải làm sao đây. Năm mươi năm trôi qua, từ lâu Lạc Kỳ tu luyện thành Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong nhưng không thể Kết Anh được. Ngoài ra, thời gian càng trôi qua Lạc Kỳ càng lo lắng cho mẫu thân bên ngoài. "Không sao đâu, mẫu thân mà mộc hệ tu sĩ sinh cơ dồi dào sẽ sống lâu thôi" đó là những gì Lạc Kỳ tự nhủ với mình. "Ở nơi này không đưa tới thiên kiếp được đừng mong Kết Anh" người nam nhân nhìn vẻ mặt khó chịu của Lạc Kỳ đã mở lòng "từ bi" mà nói cho cậu biết. Bây giờ cậu đã biết hắn tên là Lục Sỉ Phiêu, là người của Ma tộc bị trọng thương và kẹt lại đây từ một vạn năm trước. Hắn ở đây là để trị thương, còn 50 năm nữa là tròn 1 vạn năm hắn sẽ rời đi. Khi đó nếu "từ bi" hắn sẽ tha chết cho đám người Lạc Kỳ còn không thì... Năm đó, Lục Sỉ Phiêu bị thương phải trốn đến nơi này. Thuộc hạ của hắn chính là Ma vật trong Hòa An bí cảnh đã thiết kế một mãnh chìa khóa giống Pháp Khí Cao Xương Mê Cung, có chìa khóa này mới có thể vào đây. Hèn chi ngày đó tên Ma Vật ấy điện cuồng như vậy, chắc là khi hắn tỉnh lại không thấy chìa khóa, sợ không gặp được chủ nhân nên mới tức giận như vậy. Những trận pháp được khắc trên những cột trụ to kia là Tụ Nguyên Trận. Khác với Tụ Linh Trận chỉ tụ hợp linh khí, còn Tụ Nguyên trận tụ hợp lại là Căn Nguyên của trời đất, đây là một Bí Trận đã thất truyền rồi. Trăm năm, cuối cùng thời khắc Lạc Kỳ mong đợi đã đến. Thiết Huyết chiến trường sẽ mở ra lần nữa, Lục Sỉ Phiêu sẽ ra đi và cậu được tự do.
|
CHƯƠNG 132: SỤP ĐỔ, THẦN TỐC. Nhìn vẻ mặt mong chờ rời khỏi đây của Lạc Kỳ, không biết tại sao Lục Sỉ Phiêu lại tức giận vô cớ: "Ngươi có tin ta sẽ ăn thịt ngươi không" nói rồi hắn phất tay một cái, một đạo ấn ký xuyên thẳng vào linh hồn của Lạc Kỳ. "Ngươi đã làm gì ta" Lạc Kỳ vội kiểm tra nhưng ấn ký đó đã biến mất không thấy ở đâu nữa. "Đánh giấu chủ quyền mà thôi, từ đây xác định ngươi là người của bản Đế. Sau này ta sẽ tìm ngươi sau" đột nhiên Lục Sỉ Phiêu xuất hiện trước mặt Lạc Kỳ, hắn vuốt nhẹ khuôn của cậu tình tứ. Khi Lạc Kỳ còn đang ngẩn ngơ chưa biết tại sao thì Lục Sỉ Phiêu đã phất tay đưa đám người Lạc Kỳ ra khỏi Thiết Huyết chiến trường. Bầu trời, trăm năm rồi Lạc Kỳ mới thấy lại nó, bầu trời thật đẹp, đẹp nhất cậu từng thấy. "Ầm...rầm..." đang dâng theo cảm xúc thì ngoài xa kia những tiếng sụp đổ đã đánh thức Lạc Kỳ. Thiết Huyết chiến trường đang sụp đổ, những tiếng vở vụng, tiếng gào thét của mọi người truyền đến. Từ xa Lạc Kỳ nhìn thấy chỉ có số ít người thoát ra được, còn lại tất cả đều chôn vùi cùng nơi này về với cát bụi. "Đi thôi, kiếm chổ độ thiên kiếp" Lạc Kỳ và Tiểu Vân bay đi đến một cánh rừng thì thiên kiếp bắt đầu đổ xuống. Mỗi người một thiên kiếp Lạc Kỳ cùng Tiểu Vân đang tập trung độ thiên kiếp, nên không biết ở Tỏa Thiên Châu này đang xảy ra cuộc khủng hoảng. Tu sĩ chết trong Thiết Huyết chiến trường quá nhiều, có những tông môn phải giải tán vì không còn Nguyên Anh tọa chấn. Những môn phái trụ được nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng. Nói chung thực lực của Tỏa Thiên Châu bị tổn thất hơn phân nữa. "Rầm..." đạo lôi kiếp cuối cùng tan đi Lạc Kỳ ngồi tại chổ bình ổn lại linh khí trong cơ thể. Linh thức của Lạc Kỳ bây giờ hiển hóa thành một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ này cũng giống như Lạc Kỳ đang hấp thu thiên địa linh khí. "Ầm..." Nguyên Anh Trung Kỳ. "Ầm..." Nguyên Anh Hậu Kỳ. Linh khí trong cơ thể vẫn còn tăng lên cho đến đỉnh phong mới ngừng lại. Qua nữa tháng Lạc Kỳ mới mở mắt ra, đây là lực lượng của Nguyên Anh sao. Nguyên thần tỏa ra Lạc Kỳ có thể nhìn thấy cả ngàn dặm, thật kinh khủng. Xem ra một trăm năm này đối với Lạc Kỳ lại là một trận kỳ ngộ lớn a. Bởi vì hấp thu quá nhiều Căn Nguyên nên khi liên tục đột phá Lạc Kỳ vẫn không bị mất căn cơ. Nhìn qua Tiểu Vân thấy nó cũng đã mở mắt ra. "Chúc mừng Tiểu Vân đã Kết Anh thành công a, sắp thành Thái thượng trưởng lão rồi, haha" Lạc Kỳ vui vẻ trêu ghẹo Tiểu Vân. "Thiếu một chút nữa ta đột phá Trung kỳ rồi, Lạc Kỳ ngươi thì sao" Tiểu Vân hơi tiếc nuối một tý. "Ta cũng thiếu một chút nữa... Hóa Thần" Lạ Kỳ biết Hóa Thần còn phải cần cảm ngộ, cái mà bây giờ cậu đang thiếu. "Ngươi là quái thai" Tiểu Vân xì mủi nói, nhưng không coa vẻ gì là ranh tỵ cả. Bởi vì đã rời đi một trăm năm nên Lạc Kỳ và Tiểu Vân đều nhớ Thủy Tinh Cung nên đã cấp tốc trở về. Cảm nhận hơi thở của Lạc Kỳ, Khôi Nhất Khôi Nhị đã nhanh chóng thông báo cho Mai trưởng lão. Đoàn người Thủy Tinh Cung ra đoán Lạc Kỳ thấy cậu và Tiểu Vân đều đã Kết Anh, ai ai cũng vui mừng tột độ. Lúc Kết Đan chiến lực của Lạc Kỳ đã rất kinh khủng, bây giờ đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ còn kinh khủng đến mức nào. Và hơn nữa Lạc Kỳ trở về ngay lúc Thủy Tinh Cung đang gặp rắc rối lớn.
|