Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 137: ĐÁNH LÉN. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, ngay vòng đầu tiên đối thủ của Thủy Tinh Cung lại là Cữu Minh tông. Hoàng Tiểu Thúy chính là người mở màn đầu tiên cho trận đấu Kết Đan kỳ. Cữu Minh tông đang trên đà xuống dốc, đệ tự của bọn họ xếp hạng cao nhất chỉ là 84 trên Kết Đan bảng, thua Hoàng Tiểu Thúy đến 20 bậc vì vậy không khó để một mình cô nàng quét hết năm tên đệ tử của Cữu Minh tông ra sân. Đến Nguyên Anh chiến người tiên phong chính là Lạc Kỳ, cậu cũng không thể để bốn vị nữ tiền bối ra sân trước được. "Ta công nhận ngươi là thiên tài, mất tích 100 năm đã Kết Anh nhưng muốn thắng ta, ngươi còn chưa đủ trình độ" kẻ đang xem thường Lạc Kỳ chính là Thiếu tông chủ của Cữu Minh tông. Không giống với Lạc Kỳ xuất thân từ một tiểu gia tộc, hắn là con trai của Tông chủ Cữu Minh tông, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành tông chủ kế nhiệm. "Một thiếu tông chủ, một thiếu cung chủ lần này có chuyện để coi rồi, kaka" những người xung quanh bắt đầu đợi xem cuộc vui. "Ta thấy Phạm Thiên Kiều vẫn hơn một chút đi, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ lâu năm" "Chưa chắc, dù sao Lạc Kỳ cũng từng đứng ở Kết Đan bảng hạng 30" có người cải lại. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn Lạc Kỳ rất chán ghét, đến mức này vẫn nghĩ mình hơn người. "Xoạt..." một kiếm của Lạc Kỳ đánh tới, nó nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh. Nhưng dù sao Phạm Thiên Kiều cũng không phải kẻ tầm thường, hắn đã tránh được nhưng cũng phải để lại một cánh tay áo. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Mặt của Phạm Thiên Kiều đỏ bừng lên. "A..." hắn hét lớn, một lồng giam bắt đầu xuất hiện. Đây là Minh Ngục mà Lạc Kỳ đã từng thấy, nhưng kết cấu bây giờ của nó yếu hơn nhiều so với tên Xuất Khiếu đã thi triển. Nhếc môi cười nhẹ, Lạc Kỳ nhẹ nhàng lướt về phía sau giữ một khoảng cách nhất định. "Bang..." chín đóa Thủy Liên nhanh chóng ngưng tụ và được Lạc Kỳ đánh về phía Phạm Thiên Kiều. "Bùm..." khi Thủy Liên chạm vào lồng giam, nó bất ngờ phát nổ vang dội. Tòa Minh Ngục vốn đã không chắc chắn bây giờ thêm Thủy Liên phát nổ, nó cũng nhanh chóng sụp đổ theo. "Phốt..." theo tòa Minh Ngục sụp đổ Phạm Thiên Kiều cũng hột máu theo. Bí pháp này là lấy huyết dẫn ngục, nếu ngục sụp thì người thi triển cũng bị phản đòn mà trọng thương. "Tiếp tục nữa không?" Kiếm chỉ về phía Phạm Thiên Kiều đang nằm dưới đất, từ trên nhìn xuống Lạc Kỳ hỏi. "Ta muốn giết ngươi" hai mắt Phạm Thiên Kiều đỏ ngầu, hắn phát điên lao về phía Lạc Kỳ. Cảm nhận sát khí nồng đậm từ Phạm Thiên Kiều, hai mắt của Lạc Kỳ cũng lóe lên sát khí. Không khí xung quanh Lạc Kỳ đột ngột lạnh xuống, mũi kiếm của Lạc Kỳ sắt bén lên lạ thường. "Ngừng tay" khi Lạc Kỳ vừa đâm tới thì bắt ngờ dưới khán đài một tên đàn ông bay lên xuất thủ đánh về phía Lạc Kỳ. Vốn kiếm này để kết liểu Phạm Thiên Kiều nhưng không còn cách nào khác cậu phải dùng nó để chống lại người đàn ông đánh lén mình. "Bang...bùm..." mũi kiếm chạm vào một thiết thủ, chấn động làm Lạc Kỳ bay ngược về phía sau, phải dùng kiếm cấm xuống đất để ổn định thân mình. "Phạm Thiên Thu, ngươi cả gan phá luật" một thanh âm giận giữ vang lên, gần như rung chuyển cả Cữu Minh thành. "Phốc..." ngay lúc đó là thân thể Phạm Thiên Thu bị đánh bay khỏi lôi đài, sống chết không rỏ.
|
CHƯƠNG 138: ÁP ĐẢO. Vị Vấn Đỉnh lão tổ nhìn nhìn Lạc Kỳ, thấy cậu chỉ bị thương nhẹ liền gật gật đầu tán thưởng. "Nguyên Anh chiến Thủy Tinh Cung thắng, nếu ai còn dám tái phạm thì tông môn đó bị loại thẳng" ông ta đảo mắt một vòng, ai cũng "dạ dạ" lấy lòng. "Vậy mà chống được một chưởng của Phạm tông chủ, hắn chỉ mới Kết Anh thôi sao?" thấy Lạc Kỳ đứng lên bay xuống lôi đài mọi người xung quanh đều nhìn trăn trối. Bọn họ nghe Phạm Thiên Kiều nói cũng tin Lạc Kỳ mới Kết Anh. "Đã sắp đột phá Hóa Thần rồi, sao lại nhanh như vậy" người nhìn ra tu vi của Lạc Kỳ thì cực kỳ ngạc nhiên. 100 năm từ đột phá từ Kết Đan trung kỳ thành Nguyên Anh cũng là thiên tài rồi, vậy mà bây giờ Lạc Kỳ lại vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Hóa Thần chiến Thủy Tinh Cung chiến thắng cũng hết sức đơn giản. Hóa Thần mạnh nhất của Cữu Minh tông là Phạm Thiên Thu bây giờ chưa rỏ sống chết thì những người còn lại sao có thể là đối thủ của Xích Quỷ tam lão. "Ta khiếu nại, ba người bọn họ không phải là người của Thủy Tinh Cung" thua trên ba trận tuyến thì xác định đã bị loại, nên Cữu Minh tông cũng muốn kéo người chết theo. "Luật lệ cũng không nói cấm nhờ người của tông môn khác a" Minh lão tổ nhìn đám người nói lớn. "Đúng vậy, không có quy định cấm nhờ người ngoài tông nên Thủy Tinh Cung không phạm luật" vị Vấn Đỉnh cười cười nói. Đến lượt Dương Tiễn Lâm lên lôi đài, đối thủ của hắn chính là người từng ép Lạc Kỳ đi vào chổ chết trong Hòa An bí cảnh. Hiệu lệnh vừa vang lên, tên kia còn chưa kiệp xuất thủ trên người đã có thêm một lổ lớn. Ánh mắt muốn giết người của Dương Tiễn Lâm làm hắn sợ hãi thật sự. "Ta nhận thua" hắn la lớn. Dù biết trên lôi đài không cho phép giết người nhưng ai biết được, lở Dương Tiễn Lâm điên lên giết hắn thì sao. Mạng vẫn quan trọng hơn danh dự a. Đường đường từng là Tứ phẩm tông môn, hiệu lệnh một phủ vậy mà bây giờ còn thua cả một Ngũ phẩm tông môn mới nổi. Đám người Cữu Minh tông mặt đều chát đắng. "Tiêu sư đệ, nghe đồn ngươi từng bỏ rơi Lạc Kỳ để đi theo Vương Khả Kỳ?" Từ trong đam người Cữu Minh tông, một nữ tử mập ú đang nhìn một nam tử đang trầm tư. "Không liên quan đến ngươi" Nam tử liếc ngang, hậm hực bỏ đi. "Bây giờ tình cũ thì phong quang vô hạn, còn đạo lữ của mình lại bỏ theo kẻ khác, đúng là đời a, haha" nhìn theo Tiêu Hoài Lân, Vương Khuynh Thành cười lớn. Hai cặp đấu còn lại cũng diễn ra ngay sau đó. Kình Lôi tông chiến thắng áp đảo trước Cẩm Tú sơn trang, với một thân Lôi công đầy bá bạo, ngay từ Kình Lôi tông đã chiếm thế thượng phong. Cuộc đấu cũng không động sát khí như giữ Thủy Tinh Cung và Cữu Minh tông. Dù sao đệ tử của Cẩm Tú sơn trang đều là mỹ nữ, mỹ nam, lại chưa bao giờ gây thù oán với ai nên cũng chỉ đấu cho phân ra thắng thua mà thôi. Thua oan nhất phải kể đến Vân Mộng Cốc, một thân độc công quỷ dị đệ tử của bọn họ có thể đối đầu với bất kỳ ai. Nhưng trước sau đối thủ của bọn họ lại là Linh Khôi tông, độc công đối với Khôi Lỗi gần như vô tác dụng, vì vậy bọn họ thua trong tức tửi. Xong vòng một, các tông môn đều được nghĩ ngơi một đêm ngày mai đấu tiếp. Đêm nay trong lúc Lạc Kỳ đang tắm thì bổng nhiên có một đạo nhân ảnh đi vào.
|
CHƯƠNG 139: GẶP NHAU, GHEN. Mái tóc đen dài ướt đẫm nằm trên một cánh vai thon gầy, phủ bên ngoài là một tấm lụa mõng, Lạc Kỳ liếc về phía sau lưng nhìn người đang đứng đó. "Ngươi đến đây làm gì" giọng của Lạc Kỳ không lộ cảm xúc như nói với những người xa lạ. "Kỳ nhi, ta chỉ muốn đến chúc mừng ngươi. Ta..." Người đó còn chưa nói hết Lạc Kỳ đã cắt ngang. "Tiêu Hoài Lân, giữa ta và ngươi đã không còn liên quan gì đến nhau, ngươi xông vào lúc ta đang tắm như thế nào cũng quá vô lể đi" Lạc Kỳ với tay kéo ngoại bào, cánh tay thon gầy còn động vài giọt nước như mê hồn làm Tiêu Hoài Lân nhìn không rời mắt. "Phốc..." đột nhiên cả thân thể Tiêu Hoài Lân bị một cự lực đánh bay thẳng ra khỏi nhà tắm. Sau đó là một vòng tay rắn chắc ôm trọn Lạc Kỳ vào lòng. "Ngươi còn dám dùng ánh mắt gian tà đó nhìn phu nhân của ta một lần nữa thì đừng trách ta diệt cả nhà ngươi" Ôm Lạc Kỳ trong lòng để tránh kẻ khác nhìn thấy thân thể cậu, Dương Tiễn Lâm hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Hoài Lân. Chật vật đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng Tiêu Hoài Lân nhìn Lạc Kỳ trong vòng tay người khác mà lòng đau như cắt. "Kỳ nhi, năm đó cha ta bị người giết hại cho nên ta vì trả thù cho ông mới phản bội ngươi. Trong thâm tâm của ta ngươi vẫn là người ta yêu nhất" Tiêu Hoài Lân nhìn Lạc Kỳ đầy vẻ mong chờ. Nhìn thấy tay Dương Tiễn Lâm kết thành ấn Lạc Kỳ mới nhẹ nhàng nắm tay hắn kéo xuống, lắc đâu. "Cho nên ngươi mới hy sinh ta? Tiêu Hoài Lân ngươi nghe cho rỏ, ta không cần tình yêu như vậy" Lạc Kỳ nhìn Tiêu Hoài Lân ánh mắt sắt lạnh, nói rỏ từng chữ rồi kéo Dương Tiễn Lâm vào trong. "Kỳ nhi, ngươi nghe ta giải thích" Tiêu Hoài Lân cố chạy đến nắm tay Lạc Kỳ nhưng đã bị Dương Tiễn Lâm một cước đá bay ra ngoài. "Đừng để ta nhìn thấy ngươi" nếu Lạc Kỳ không muốn giết người thì Dương Tiễn Lâm hắn cũng nhủ lòng tha cho tên này một lần. Vừa vào trong Dương Tiễn Lâm đã ôm hôn Lạc Kỳ ngấu nghiến, cho đến khi Lạc Kỳ sắp thở không nổi hắn mới buông ra. "Tiểu Kỳ, ta không muốn đệ cho kẻ nào nhìn thấy thân thể của mình một lần nào nữa" Dương Tiễn Lâm ra tối hậu thư luôn rồi. "Lúc nãy thấy tên đó nhìn đệ như vậy ta thật sự không chịu được" Nhìn vẻ mặt hơi ngốc nghếch đầy trân thành thêm một chút giận dỗi của Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ thật sự chịu không được phải hôn nhẹ hắn một cái nữa. "Đệ biết rồi" nhưng Dương Tiễn Lâm nào ngờ Lạc Kỳ đã biết hắn đến từ trước, cậu chỉ muốn xem biểu hiện tiếp theo của hắn như thế nào mà thôi. "Tiểu Kỳ, ta..." nhìn vẻ mặt của Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ đã biết được hắn muốn gì rồi. Cậu đẩy nhẹ hắn ra, cười ha ha chạy đi. "Chừng nào huynh đem sính lể lại rướt ta đi rồi tính tiếp ha" Nhìn Lạc Kỳ chạy đi Dương Tiễn Lâm cũng phì cười. Sáng hôm sau, nơi tổ chức thi đấu đã đông nghẹt người. "Thủy Tinh Cung đến rồi, không ngờ bọn họ lại vào được vòng hai" "Cũng chỉ nhờ người khác, có gì hay ho mà tăng bốc" có người ganh tỵ, xì mũi nói. "Vậy Cữu Minh tông các ngươi sao không giỏi đi mời người khác đi, coi có ai chịu giúp không" lập tức có người bật lại. Các tông môn đã đông đủ, thi đấu cũng bắt đầu, đối thủ đầu tiên của Thủy Tinh chính là Linh Khôi tông.
|
CHƯƠNG 140: SỨC TÀN LỰC KIỆT. Linh Khôi tông, đúng như tên gọi thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ là khống chê Khôi Lỗi, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan. Bọn họ còn rất nhiều thủ đoạn kinh khủng nếu ỷ y đối thủ sẽ chết bất cứ lúc nào mà không hề hay biết. Cũng như lúc này, dù rất cố gắng nhưng Thủy Tinh Cung cũng không thắng được ở Kết Đan chiến. Tuy không thảm hại đến mức thua trắng nhưng cũng chỉ đánh bại được hai người. Đến Nguyên Anh chiến, lần này người ra đấu đầu tiên là Cung chủ, bà là nhất cung chi chủ không thể nào cứ để đệ tử của mình ra đấu được. Nhưng mà bà cũng thua. Không phải thực lực của bà không đủ, mà thua ở pháp thuật. Dù sao cả Thủy Tinh cung chỉ có một bản Địa cấp kiếm pháp, Cung chủ lại không tu kiếm nên thua cũng không có gì đáng nói. Mặt xám tro, Cung chủ trở về vỗ vỗ vai Lạc Kỳ. Cũng như mọi lần Lạc Kỳ không nói nhiều mà xuất thủ đánh trước. Khôi Lỗi của đối phương khá cứng, nhưng vì người điều khiển đã hao tốn quá nhiều nguyên khí nên nó cũng không còn kinh khủng như lúc đầu. Lướt qua Khôi Lỗi, Lạc Kỳ đánh trực tiếp về phía đối thủ. "Chuyển Linh bí pháp" thấy kiếm của Lạc Kỳ đánh tới, tên đó liền vận chuyển bí pháp bảo vệ. Một sợi linh khí xanh thẳm được nối liền giữa Khôi Lỗi và chủ nhân, khi kiếm của Lạc Kỳ đánh tới hắn rất tự tin chóng đở. Nhưng chỉ sau một giây kiếm đâm tới, sắc mặt hắn đã thây đổi. "Phốc..." cả người của hắn bị đánh bay ra xa, còn con Khôi Lỗi thì nổ tung vở vụng. "Ngươi dám đánh nổ Khôi Lỗi của ta" hai mắt của tên đó nhìn chằm chằm Lạc Kỳ. "Nếu không muốn nó bị đánh nổ thì ngươi đừng sử dụng bí pháp đó" Chuyển Linh bí pháp là một bí pháp giúp chủ nhân chuyển hóa một phần sát thương gánh chịu cho Khôi Lỗi. Chỉ là sát thương Lạc Kỳ gây ra vượt sức chịu đựng của con Khôi Lỗi nên nó mới bị đánh nổ. Nhưng sức người có hạn, với lại đối thủ của Lạc Kỳ đều là tinh anh trong tinh nên khi gặp người thứ tư cậu đã sắp trụ không nổi. "Khôi Hoàng Bảo Giáp" tên đó bắt đầu vận dụng pháp thuật phòng hộ, một lớp áo giáp ngăn chặn hầu hết các đường kiếm của Lạc Kỳ. "Linh Khôi chiến trận" thấy Lạc Kỳ sắp tiêu hao hết nguyên khí, tên đó cười đắt thắng thúc giụt đòn mạnh nhất để kết thúc trận đấu. Cắn răng, Lạc Kỳ cũng vận dụng đến bí pháp. "Tam Hoa Tụ Đỉnh" - "Thủy Liên kiếm pháp" nguyên khí trong cơ thể Lạc Kỳ đột ngột tăng dữ dội, kéo tu vi của Lạc Kỳ lên đến Hóa Thần cảnh. Theo đó 14 đóa Thủy Liên được đánh tới Khôi Lỗi trận. "Bùm..." Thủy Liên phát nổ, đồng thời cũng đem tên đó chấn bay ra khỏi lôi đài. "Ọe..." tuy nhiên Lạc Kỳ cũng không tốt hơn là bao, cậu hộc máu xĩu tại chổ. Khi Lạc Kỳ tĩnh dậy đã là mười ngày sau. "Chúng ta thắng không" cố chống đở thân mình ngồi dậy Lạc Kỳ nắm tay Mai trưởng lão ngồi kế bên hỏi. Nhìn vẻ mặt mong chờ hy vọng của Lạc Kỳ, Mai trưởng lão xót xa và đầy ái ngại. Lạc Kỳ cố hết sức đánh bại bốn người, chỉ để lại một tên, vậy mà...
|
CHƯƠNG 141: RỜI ĐI. Thấy biểu cảm của sư phụ mình Lạc Kỳ biết chuyện không tốt rồi, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận rỏ ràng. Quay qua nhìn mặt của mấy vị Thái thượng trưởng lão, vẻ mặt của ai cũng y như Mai trưởng lão. "Lạc Kỳ, ba người chúng ta vậy mà thua một mình hắn. Chúng ta xin lỗi ngươi" Một vị lắc đầu. "Thua rồi sao, vậy mà thua" Lạc Kỳ cắn môi. "Nhưng mà,...chúng ta đã đoạt được quyền quản lý phủ này rồi" đột nhiên mọi người đều tươi cười, haha cười lớn. "Thành công, chúng ta thắng rồi" Lạc Kỳ còn chưa tin vào tai mình, cậu hỏi lại. Nhận được một cái gật đầu thật mạnh của Mai trưởng lão, lúc này Lạc Kỳ không còn quản thương thế mà vui mừng như điên. Lúc Lạc Kỳ ngất xĩu, đúng là Mai trưởng lão và hai vị khác thua thật. Nhưng sau đó ở Hóa Thần chiến Xích Quỷ tam lão đã bầy ra lực áp quần hùng, ép cho năm người Linh Khôi tông thở không nổi. Bên kia có Khôi Lỗi, bên đây tam lão cũng có Thi Quỷ, với lại dù sao tam lão cũng xuất thân từ Tam phẩm tông môn, những thủ đoạn không phải một Ngũ phẩm tông môn có thể chống được. Ở Xuất Khiếu kỳ chiến mới kinh khủng hơn nữa, đem việc Lạc Kỳ ngất xĩu đổ hết lên đầu đám người Linh Khôi tông, vì vậy Dương Tiễn Lâm ra tay không hề nhân nhượng. Hai tên Xuất Khiếu trung kỳ của Linh Khôi tông cộng lại còn không đở nổi mười kiếm của Dương Tiễn Lâm làm mọi người đều thổn thức a. Đến trận cuối đối đầu với Kình Lôi tông, mọi chuyện dể dàng hơn rất nhiều. Vốn dĩ thực lực của Kình Lôi tông không bằng Linh Khôi tông, ở Kết Đan chiến một xíu nữa thôi đã thua Thủy Tinh Cung rồi. Cho nên ở Hóa Thần chiến và Xuất Khiếu chiến bọn họ chỉ đấu cho có lệ rồi nhận thua. "Phải rồi, Tiễn Lâm đâu rồi sư phụ" "Có người tìm hắn, hắn ra ngoài rồi" ở Bắc Vực này Dương Tiễn Lâm có quen ai đâu nhĩ. Ba ngày sau, đoàn người của Thủy Tinh Cung xuất phát trở về trong niềm hân hoan, vui sướng. Cữu Minh Phủ, à không giờ phải gọi là Thủy Tinh Phủ khắp mọi nơi đều đang bàn tán việc Phủ đổi chủ. Cả Thủy Tinh Phủ có hơn trăm thành trì, chỉ việc điều đi số lượng Kết Đan trưởng lão thôi đã làm Thủy Tinh Cung đau đầu rồi. Nhờ việc này Lạc Kỳ đưa ra ý tưởng cho người của Xích Quỷ tông quản lý một số thành, thứ nhất sẽ giảm bớt nhân lực cho Cung, thứ hai cũng tránh cho người khác nghi ngờ về việc tam lão đứng ra giúp đở bọn họ. "Tiểu Kỳ, phụ vương kêu ta trở về gấp không biết coa chuyện gì, hay là đệ đi cùng ta đi" đợi mọi chuyện khá ổn thỏa Dương Tiễn Lâm mới nói ra. "Tiễn Lâm, huynh về trước đi. Ta còn chuyện phải làm, làm xong ta sẽ đến tìm huynh" suy nghĩ một chút Lạc Kỳ nói. Đợi Dương Tiễn Lâm đi rồi, một tháng sau Lạc Kỳ cũng quyết định đi ra ngoài. "Ta biết ngươi nghe được những gì ta nói. Ta chỉ hy vọng ngươi bảo vệ cho tòa Thủy Tinh Cung này an toàn khi ta rời đi mà thôi" trước khi đi Lạc Kỳ đứng nói chuyện một mình trước cây hoa rất lâu. Mấy tháng sau Đông Bắc Vực, đoàn người gồm Lạc Kỳ, Tiểu Vân, Khôi Nhất, Khôi Nhị đang hướng tới Cấm Ngục tông. Chuyến này Lạc Kỳ muốn đi thăm Bảo Nhi và cũng có chuyện cần nhờ cha thằng bé. "Ưm, mấy vị công tử này đêm hôm khuya thế này sao lại ngồi đây" Vì lỡ đường nên đám người Lạc Kỳ ngồi nghĩ ở cánh rừng này đở thì bổng có một giọng nữ tử kiều mị truyền tới. Ngước nhìn thì đó là một mỹ nữ hết sức khiêu gợi. "Mấy vị công tử không bằng đến nhà ta ở tạm qua đêm nay, Mị Nhi sẽ hầu hạ các vị chu đáo a" cô ta nói còn "vô tình" làm rơi một mãnh áo làm lộ bộ ngực sửa ra ngoài. "Được thôi, vậy xin đa tạ vị cô nương này rồi" Lạc Kỳ đứng vậy theo cô ta. Dù sao hiểu vì sao Lạc Kỳ như vậy, nhưng Tiểu Vân và Khôi Nhất Khôi Nhị cũng đi theo. Theo cô ta đi sâu vào rừng, ở đoa có một ngôi nhà lớn. "Các vị mời vào trong" cô ta mị hoặc đá mắt với Lạc Kỳ. Khi Lạc Kỳ mới ngồi xuống ghế thì cô ta "vô ý" vấp ngả nhào luôn vào lòng của Lạc Kỳ. Khi đó bắt ngờ Lạc Kỳ nhìn vào đôi mắt cô ta, cậu như bị một lực hút mãnh liệt. Tâm trí cậu dần mụ mị đi. "Công tử theo ta" cô nàng kéo tay Lạc Kỳ vào trong phòng.
|