CHƯƠNG 146: ĐÚNG HAY SAI. "Ta không nói nhiều nữa, ngươi rời xa Tiễn Lâm đi" Trước mặt Lạc Kỳ lúc này là vị Vương hậu đáng kính đang cố tỏ ra cao quý. "Cho ta một lý do" Lạc Kỳ tỉnh bơ vuốt một sợi tóc. "Bởi vì, vì..." bà ta ấp úng. "Bởi vì ngươi muốn thấy Tiễn Lâm đau khổ, bởi vì ngươi hận mẫu hậu của Tiễn Lâm, ta nói đúng chứ" Lạc Kỳ nhìn thẳng vào bà ta. "Ngươi đừng có hàm ngôn loạn ngữ" bà ta đứng bật dậy chỉ vào mặt Lạc Kỳ. "Giờ ta đã hiểu tại sao đến bây giờ ngươi không làm nên trò trống gì" Mấy ngày nay Lạc Kỳ đã thăm dò được rất nhiều chuyện góc khuất trong cái Vương cung này, đúng là có linh thạch cái gì cũng giải quyết được. "Ngươi có muốn con mình trở thành Quốc chủ tương lai không?" "Ngươi nói cái gì" Vương hậu không dám tin vào tai mình. Tuy bà rất muốn con mình làm Quốc chủ nhưng mà biết chổ đó sẽ không của ai khác ngoài Dương Tiễn Lâm. "Nếu ta và Tiễn Lâm lấy nhau, sẽ không có con như vậy tương lai đất nước này sẽ giao lại cho người khác sao" Lạc Kỳ biết bà ta đọng tâm rồi. "Vương thượng sẽ không cho phép đâu" bây giờ hai người giống như đồng mưu bàn chuyện xấu vậy. "Chỉ cần tu vi càng cao thì mọi thứ quyền hành đều vô nghĩa" Qua cuộc trò chuyện đó Vương hậu hứa sẽ giúp Lạc Kỳ loại bỏ hết mọi chướng ngại vật, đổi lại tương lại con bà sẽ là Quốc chủ. Điều này cũng không là gì, con đường phía trước của Dương Tiễn Lâm và Lạc Kỳ là đại đạo cao xa chứ không phải thứ quyền hành thế tục này. Xem ra Vương hậu cũng khá được việc, ở lại Vương cung này một thời gian nữa mà chẳng có ai đến làm phiền Lạc Kỳ. Quốc chủ không khuyên được Dương Tiễn Lâm nên án binh bất động chỉ là Lạc Kỳ biết ông ta không dể dàng bỏ qua vậy đâu. Tiếp theo đám người Lạc Kỳ được Dương Tiễn Lâm dẫn về Thiên Âm môn tu luyện. Đúng là nhị phẩm tông môn lại thêm cao cấp tụ linh trận, linh khí nơi này thật sự rất nồng đậm a. "Tiễn Lâm, huynh về sao không đến tìm muội" Lạc Kỳ đang ngồi đợi Dương Tiễn Lâm đi phục mệnh với sư phụ thì bổng bên ngoài có tiếng người. "Cô ta là Trang Trúc Dao, nghe đồn là vợ chưa cưới của thượng quân, công tử hãy cẩn thận" thư đồng của Dương Tiễn Lâm nói nhỏ. Chỉ mới gặp nhưng Lạc Kỳ khá thích tên thư đồng này, làm việc nhanh nhẹn thông minh lại hiểu chuyện. Trước sau gì cũng phải gặp mặt, nhân đây Lạc Kỳ muốn xem cô ta là người như thế nào. "Ngươi là một trong mấy tên nam sủng mà Tiễn Lâm mang về? Nhìn cũng không tệ, cố gắng chăm sóc phu quân của ta cho tốt, ta sẽ thưởng cho" Thật thú vị, còn biết đánh phủ đầu đối thủ trước. "Phu quân? Nhưng nói mà không ngượng miệng à" Lạc Kỳ đứng lên nhìn thẳng mặt Trang Trúc Dao. "Ngươi..." Trang Trúc Dao định tán Lạc Kỳ nhưng cánh tay đã bị một người nắm lại. "Trang Trúc Dao, ta và ngươi chỉ là đồng môn đừng đi quá giới hạn" Dương Tiễn Lâm hắt tay Trang Trúc Dao ra, đi đến bên Lạc Kỳ. "Hắn có gì hơn ta chứ, ta yêu ngươi như vậy tại sao ngươi lại không yêu ta" Trang Trúc Dao hét lớn. "Ngươi chỉ yêu thực lực và địa vị bây giờ của ta. Nếu yêu ta thì ngày ta sa cơ lỡ vận ngươi đang ở đâu" Dương Tiễn Lâm chất vấn. "Ngày đó, là ta sai. Nhưng bây giờ ta có thể làm mọi thứ vì ngươi mà". "Ta không cần, ta có Tiểu Kỳ là được rồi" nói rồi Dương Tiễn Lâm quất tay đưa Trang Trúc Dao ra ngoài, đóng luôn trận pháp lại. "Lạc Kỳ, ta thấy ngươi giống một nữ nhân tâm cơ giành chồng lắm rồi đó" đột nhiên Mộ Trần lên tiếng làm Lạc Kỳ chết đứng. Đúng vậy, từ bao giờ cậu trở thành như vậy. Vì yêu hay là sợ mất? Ngày đó Lạc Kỳ cứ nghĩ tình yêu diễn ra một cách tự nhiên là tốt nhất. Nhưng khi Tiêu Hoài Lâm phản bội mình, cậu đã nhận ra tình yêu đều phải có sự cố gắng vung đấp từ đôi bên. Cậu làm mọi chuyện vì tình yêu của mình là sai sao? Con đường tu tiên dài đằng đẳng, những chuyện như thế này sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa? Không lẽ cậu vẫn xù lông lên như vậy sao? Đột nhiên Lạc Kỳ thấy đạo tâm của mình bị lây động rồi.
|
•chuong ms sao lau z....huhu...
|
•chuong ms sao lau z....huhu...
|
Dạo này mình hơi bận, có thể ra chương ít hơn.
|
K s , it nhung dai mot chut la dk ak tg oi
|