Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
|
CHƯƠNG 147: BAO VÂY. Trong lúc Lạc Kỳ đang suy nghĩ miên man thì Dương Tiễn Lâm đã ôm cậu vào lòng. "Đừng suy nghĩ nhiều, dù trời có sập ta cũng sẽ đở cho đệ". Trời sập, chuyện đó quá xa vời. Bây giờ cậu chỉ muốn yên ổn ở bên người mình yêu mà thôi. Đến Thiên Âm Môn, Lạc Kỳ mới biết giữa nơi này và Thủy Tinh Cung chênh lệch đến nhường nào. Ở Thủy Tinh Cung chín phần đệ tử khi đột phá cảnh giới tiếp theo đều sử dụng đan dược phụ trợ, còn ở nơi này đa số mọi người đều tự thân vận động. "Tiểu Kỳ đang làm gì đó" như một thói quen, mỗi lần Lạc Kỳ ngồi xuất thần suy nghĩ thì Dương Tiễn Lâm lại ôm hắn từ phía sau. "Huynh về rồi, đi gặp tông chủ có chuyện gì không" Lạc Kỳ quay lại vuốt mặt Dương Tiễn Lâm. "Thiên Cơ tông mới tính ra được tổng đàn của Tử Thần Điện, xem ra sắp có một trận chiến nữa rồi". "Ngày đó, ta cũng muốn đi" không biết vì sao gần đây Lạc Kỳ có một dự cảm chẳng lành. Tử Thần Điện là một tổ chức ma tu lớn nhất Trung Vực, ở bên nó còn có mấy vị Đại Thừa kỳ tinh thông Thiên Cơ đại đạo nên không một ai biết chính xác bọn chúng ở nấp ở đâu. Bây giờ lại toát ra thông tin biết tổng đàn của Tử Thần Điện, Lạc Kỳ thấy rất nghi ngờ. Vốn Lạc Kỳ không hề muốn để Tiểu Vân và Khôi Nhất Khôi Nhị đi theo, nhưng bọn chúng cứ nằng nặc đòi đi. Nói gì mà "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", "có chết cũng chết cùng ngày"... thật là sến súa nhưng mà khi nghe những câu sến sẫm đó tim của Lạc Kỳ thật sự rất ấm áp. Trụ Thiên Sơn, cao trọc trời,quanh năm khí độc bao phủ. Thiên Cơ tông thông báo tổng đàn của Tử Thần Điện chính là nằm ở đây. Lần vây quét này do tứ đại Nhất phẩm tông môn dẫn đầu, kẻ đến đây tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh chân quân. Khi vừa mới đến chân Trụ Thiên Sơn, Lạc Kỳ đã ẩn ẩn nhận ra được sự sợ hãi, nó như một lực vô hình kéo chân Lạc Kỳ lại. "Tiễn Lâm, chúng ta không lên đó được không?" Lạc Kỳ kéo tay Dương Tiễn Lâm. "Hừ, sợ chết thì đừng đi theo" một bên Trang Trúc Dao xì mũi kinh thường. "Không sao đâu, có ta ở đây đừng sợ" Dương Tiễn Lâm nắm tay Lạc Kỳ vổ vổ hai cái chấn an. Trước khi đến đây mọi người đều đã uống một viên Bách Độc Bất Xuyên đan, vậy mà cũng phải vận dụng đến linh khí hộ thể mới chịu nổi. Trên đường đi vào cũng có vài tóp Ma thú tấn công, nhưng số lượng không nhiều. Điều này càng làm cho Lạc Kỳ hoang mang hơn. "Tiễn Lâm, ta thấy có điều gì đó không ổn" Lạc Kỳ nói. "Bọn chúng biết chúng ta đến nên đã chạy trốn hết. Loại người trước sợ sau lo như ngươi cũng xứng đi chung với Tiễn Lâm sao" Trang Trúc Dao luôn tìm cơ hội công kích Lạc Kỳ. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Lạc Kỳ, cách tốt nhất để giải quyết một đối thủ là làm cho kẻ đó hoàn toàn biến mất. Đúng như Lạc Kỳ dự đoán, sau những đoạt tấn công quy mô nhỏ. Đợi đám người vào sâu bên trong thì Tử Thần Điện đã xiết chậc vòng vây. "Đúng là một lũ ngu, kế hoạch đơn giản như vậy bọn chúng cũng loạt lưới cho được" một tên Ma tu nhìn đám người ở giữa cười kinh thường. P/s: mình viết bằng đt nên nếu viết dài quá sẽ không kiểm soát được nội dung, mong mn hiểu cho.
|
CHƯƠNG 148: HÀNH HẠ LINH HỒN. Lúc này khí độc kèm theo sương mù đột nhiên lại nhiều thêm, nhóm người đều bị chia nhỏ ra. Cũng may từ lúc mới bị bao vây Dương Tiễn Lâm đã nắm tay của Lạc Kỳ rồi. "Giết hết bọn chúng cho ta, khặc khặc" ở nơi không nhìn thấy mặt người này, chỉ còn vang vọng tiếng cười khặc khặc. Trong sương mù Lạc Kỳ chỉ có thể dựa vào linh cảm của mình mà chiến đấu. "A, cứu ta..." Nghe một tiếng kêu cứu hai mắt Lạc Kỳ lóe lên. "Phốc..." một kiếm phong hầu, người đó còn không biết vì sao mình chết thì Nguyên Thần của ả đã bị một thứ gì đó từ từ nuốt chửng. Vừa đánh vừa chạy Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm không biết mình đã đi càng sâu vào trong. "Tiểu Vân, ngươi có ở đó không" "Ta ở đây" nghe tiếng Tiểu Vân đáp lại Lạc Kỳ mới an tâm được phần nào. Khôi Nhất Khôi Nhị đã bị Lạc Kỳ thu vào chỉ còn Tiểu Vân ở ngoài. Từ đầu cậu đã không coi Tiểu Vân là linh thú của mình nên cậu không có chuẩn bị Túi Linh Thú. Đang chạy thì Lạc Kỳ cảm nhận được một bàn tay xương khô cằn bắt lấy chân mình. "Khặc khặc, bắt được rồi" khi Lạc Kỳ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị bàn tay đó lôi đi. "Chết" cảm nhận Lạc Kỳ gặp nguy hiểm Dương Tiễn Lâm linh lực bùng phát, một kiếm đâm xuống mặt đất rung chuyển cả lên. Tiếp tục chạy đi, đến khi sương mù không còn Lạc Kỳ mới phát hiện mình đang đứng giữa một đám Ma tu. "Lại có ba kẻ chạy được đến đây" tên đứng giữa ngạc nhiên. "Máu, mùi máu làm bụng của ta cồn cào lên rồi" tên còn lại liếm môi. Nói rồi hắn cũng xuất thủ đánh về phía Lạc Kỳ, áp lực này làm Lạc Kỳ không thể cử động được. "Khặc khặc" khi bàn tay của hắn sắp chạm tới cổ Lạc Kỳ thì kế bên Dương Tiễn Lâm đã thiêu đốt thọ nguyên thúc giụt bí pháp cứu Lạc Kỳ. "Muốn chết" tên Ma tu nhíu mày bàn tay của hắn đổi hướng đánh vào ngực Dương Tiễn Lâm, hắn bay ra xa lồng ngực be bét máu. "Không" thấy Dương Tiễn Lâm nằm đó không biết sống hay chết, Lạc Kỳ gào lên đau đớn. Cũng vào lúc này giữa mi tâm của Lạc Kỳ một ấn khí tỏa ra, bao phủ hết người cậu. Áp lực tên Ma tu mang lại bây giờ đã không còn nữa. "Là khí tứ của Đế Quân, dừng tay" tên Ma tu đứng giữa quát lớn. Lợi dụng lúc này Lạc Kỳ nhanh chân kéo Dương Tiễn Lâm bay đi. Nhưng khi vừa mới lui về sau được mấy bược chân thì một luồng linh thức đã hướng Lạc Kỳ đánh tới. "Dạ Mộng, ngừng tay, sao ngươi dám ra tay với người của Đế Quân" thì ra người đàn bà vẫn đứng một bên lúc này đã lộ sát cơ với Lạc Kỳ. Dù tên đứng giữa có ý xuất thủ nhưng đã quá muộn. Khí tức tử vong đến gần, Lạc Kỳ nghĩ mình phải chết chắc rồi thì một con bạch hạc đã đứng chắn trước Lạc Kỳ. "Tiểu Vân, không" linh thức đánh tới xuyên qua đầu Tiểu Vân. Nó làm Nguyên Anh của Tiểu Vân vở ra, trở về linh hồn bản nguyên yếu ớt. Chợt lúc này một vòng xoáy xuất hiện hút linh hồn của Tiểu Vân vào trong. Thấy linh hồn của Tiểu Vân bị hút vào đó, Lạc Kỳ nhanh tay thu xác nó vào nhẫn rồi trốn tiếp. "Chạy thoát sao" thấy không giết được Lạc Kỳ người đàn bà ấy xuất thủ còn kinh khủng hơn lần trước. "Ầm,..." ngay khi ả xuất chiêu thì đứng bên cạnh tên Ma tu lúc nãy đã chưởng ả một cái. "Dạ Mộng, ngươi đáng chết" hai mắt hắn đỏ ngầu. Người của Đế Quân không cho phép bất kỳ ai tổn thương. "Dạ Hồn, ngươi dám cản ta" ả ta điên lên đánh về phía người đàn ông Ma tu. "Ngươi điên rồi, nếu để Đế Quân biết chuyện này ngươi sẽ chết đó" Dạ Hồn vừa đánh vừa nói. "Ta không quan tâm, tại sao hắn lại được Đế Quân ân sủng còn ta lại không". Trận chiến này Lạc Kỳ không quan tâm nữa, cậu chỉ biết trốn thật xa, trốn đến một nơi tối tâm. Lấy Phùng Xuân Đan đút cho Dương Tiễn Lâm xong, Lạc Kỳ mới ôn xác Tiểu Vân khóc thầm. Linh hồn của Tiểu Vân được Minh Giới hút đi Lạc Kỳ cũng yên tâm, rồi cậu sẽ có cách đưa nó trở về nhưng lúc này nhìn thấy xác của nó cậu vẫn không cầm được nước mắt. "Sao không chạy nữa" đột nhiên ngoài sau tiếng người đàn bà vang lên. Xuất kiếm đứng chặn được Dương Tiễn Lâm, lúc này Lạc Kỳ không còn quan tâm sống chết nữa rồi. "Ta sẽ không để ngươi chết dể dàng, ta phải hành hạ linh hồn của ngươi để nó từ từ sụp đổ, ta mới hả mối hận này" người đàn bà điên này phóng ba cây trâm vào đầu của Lạc Kỳ. Linh hồn bản nguyên của Lạc Kỳ bị chấn động, cơn đau từ từ kéo đến, càng lúc càng tăng. "Không....A...." linh hồn Lạc Kỳ như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, nó bị sâu sé một cách không thương tiếc. "Ma đạo độc ác" một tiếng người truyền đến, kèm theo đó là một tia Thủy Tiễn.
|
CHƯƠNG 149: KÝ ỨC. Dù Thủy Tiễn chỉ là một loại pháp thuật sơ cấp, nhưng người đàn bà điên khi thấy nó bay tới vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm trọng. "Thủy đạo thật kinh khủng" người đàn bà điên vội vàng tạo kết giới bảo vệ. Nhưng xem ra ả đã quá kinh địch, thủy tiễn khi chạm vào kết giới đã xuyên thẳng qua nó và bắn thẳng vào ngực ả. "Khốn khiếp" hắc ám từ người ả tỏa ra, bao phủ cả một vùng trời. Từ trong đó một đám xương khô vọt ra đánh về phía trước. Xương khô vọt đến bao nhiêu thì đều bị làn nước đánh cho nổ hết. Lúc này một thân ảnh xuất hiện, đó là một ông lão tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt. "Tốt một tên Đại Thừa kỳ, uống máu ngươi sẽ rất mỹ vị đây" ả đàn bà điên cũng không chạy mà vọt đến cận chiến với ông lão. Hai người chiến đấu kịch liệt nên không phát hiện một bên Lạc Kỳ cơ quắp thân thể đột nhiên hai mắt phát ra ánh sáng màu tím nhạt. "Ta là ai, ta ở đâu đây" tâm chí Lạc Kỳ rối loạn, không phải vì đâu đớn nữa mà bởi vì một loạt hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong đầu cậu. "Ai, ai là Du Thủy đế phi, không, không phải ta, ta là Lạc Kỳ a" cậu ôm đàu gạo khóc. Những hình ảnh đó cũng không liền mạch, nó cứ ngất khúc. Trong đó cậu thấy mình là một vị phi tử của Đế vương, rồi cậu chạy trốn, trốn đến một nơi chỉ có oan hồn. Rồi sau đó, sau đó... Lạc Kỳ không biết nữa, đầu cậu đau lắm nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn hơn từ bên trong những hình ảnh đó. Cái đau của sự phản bội, đau đến tột cùng. Phản bội, lừa dối Lạc Kỳ cực kỳ ghét những điều đó. Ai phản bội cậu, cậu sẽ không bao giờ tha thứ. Còn những kẻ đã hãm hại cậu thì sẽ có ngày cậu đòi lại tất cả. "Không, Du Thủy đã chết, ta chính là Lạc Kỳ" hai tay bám vào đất, Lạc Kỳ hai mắt trở lại màu đen thâm thẳm. "Diễm Cơ, Diễm Cơ...ngươi đợi đó cho ta" Bây giờ khí tức của Lạc Kỳ hoàn toàn biến đổi, nó toát lên một vẻ cao sang bể nghể mà ai cũng phải ngước lên nhìn. Liếc nhìn Dương Tiễn Lâm tâm trí của Lạc Kỳ rất phức tạp. Qua một phút tranh đấu cuối cùng cậu vẫn đến bên hắn, đở hắn tránh xa cuộc chiến này. "Long Tượng, ngươi đi ra độ kiếp đi. Nhắm hướng ả ta mà độ kiếp" bây giờ Lạc Kỳ là ra lệnh chứ không phải hỏi ý nữa. Vốn Long Tượng đã đột phá Vấn Đỉnh được rồi nhưng hắn muốn tích lủy thêm nữa, nên đã trốn trong Quỷ Châu không ra. Bây giờ nghe Lạc Kỳ nói, không biết tại sao tâm lý của hắn lại muốn phục tùng vô điều kiện. Long Tượng vừa xuất hiện ngay lập tức thiên kiếp đã kéo đến. Đúng như lời Lạc Kỳ nói, Long Tượng chuyển hướng đến ả đàn bà kia mà độ kiếp. "Ở đâu lại có một con thi quỷ độ kiếp chứ" lôi kiếp là một thứ do thiên địa pháp tắc tạo thành dù là chân tiên cũng không dám xen vào lôi kiếp của Trúc Cơ kỳ chứ huống chi là Vấn Đỉnh lôi kiếp. Thấy tình thế không ổn ả ta liền thi triển ảo thuật bỏ chạy. Biết không thể đuổi kịp nên Lạc Kỳ ra lệnh không đuổi theo. "Lại để ả bỏ chạy" ông lão tóc bạc thở dài, sau đó mới nhìn sang Lạc Kỳ đang ôm Dương Tiễn Lâm định bay đi. "Ngươi không sợ đi một mình lại gặp ả ta à" ông lão hỏi. "Ả sẽ không đến nữa đâu" ôm Dương Tiễn Lâm đứng dậy Lạc Kỳ nói. "Bọn chúng hấp thu đủ huyết nhục rồi, sắp kích hoạt trận pháp rời khỏi đây. Ngươi không đi cản à" Lạc Kỳ hỏi lại. "Sao ngươi biết" ông lão nhíu mày. "Không quan trọng" nói một câu ngắn gọn rồi Lạc Kỳ bỏ đi, để lại ông lão đó ngơ ngác. Đúng như Lạc Kỳ nói, đi ra khỏi ngọn núi không bao lâu một chấn động mạnh đã truyền đến. Ngọn núi Trụ Thiên cao chớt vót bây giờ đã nổ tung, một trận bàn sáng chói bay thẳng lên không trung rồi biến mất. Không lập tức chở về Thiên Âm môn, Lạc Kỳ tìm một khách điếm gần đấy cho Dương Tiễn Lâm dưỡng thương. "Với thực lực bây giờ của ta không thể nào xóa ấn ký này được, không ngờ đời ta lại dính liếu với hai tên Đế vương" ngồi trên giường Lạc Kỳ thăm dò ấn ký Lục Sỉ Phiêu để lại.
|
CHƯƠNG 150: ĐẠI LỤC CHI LINH. Thương thế của Dương Tiễn Lâm rất nặng, phải mất hơn một tháng hắn mới đi lại được. "Tiểu Kỳ, ta thấy dường như đệ có gì khác với lúc trước" một tháng ở chung Dương Tiễn Lâm nhận ra sự thây đổi của Lạc Kỳ. "Ta vẫn là ta thôi, chỉ là biết thêm một số chuyện. Còn chuyện gì sau này ta sẽ nói với huynh" với tu vi của Dương Tiễn Lâm nói cho hắn biết cũng không giúp được gì, mắc công tạo thêm áp lực. Bởi vì có ký ức kiếp trước nên Lạc Kỳ đã chuyển hẳng sang tu luyện Thiên Cấp cao giai Thủy Liên Công. Với một vị tiên nhân như cậu chuyện này cũng không có gì khó khăn cả. Cậu có nhớ một ít công pháp, pháp thuật của kiếp trước nhưng không dám tu luyện, chỉ cần lộ một ít sơ hở thôi thì không chỉ cậu mà những người xung quanh đều chết không toàn thây. Nữa năm sau Dương Tiễn Lâm hoàn toàn khôi phục cũng là lúc Lạc Kỳ độ kiếp Hóa Thần. Một trận độ kiếp bình thản diễn ra Lạc Kỳ chỉ bị cháy áo còn lại không bị gì cả. "Tiểu Kỳ thực lực của đệ thật kinh khủng a, năm đó ta độ kiếp chật vật hơn đệ rất nhiều" Dương Tiễn Lâm nhìn Lạc Kỳ độ kiếp mà mê sây. Lạc Kỳ mới mĩm cười chưa nói chuyện gì ông lão tóc bạc lúc trước đã xuất hiện. "Ta với ngươi có duyên, ta nhận ngươi là đệ tử thân truyền, ngươi đồng ý không". "Tham kiến Tuế Nguyệt lão tổ" Dương Tiễn Lâm chấp tay hành lễ với ông lão. Chuyện về ông ta là một giai thoại a, thiên phú của ông ta cực kỳ kém nhưng mỗi lần thọ nguyên sắp hết ông ta lại đột phá cảnh giới tiếp theo. Tính đến thời điểm này ông ta chính là Đại Thừa kỳ của nhân tộc sống lâu nhất nên mới có ngoại hiệu Tuế Nguyệt. Nếu như lẻ thường một tông môn có Đại Thừa đại năng sẽ là Nhất phẩm tông môn, nhưng Kính Hà môn của ông trừ ông ra thực lực chỉ thuộc hàng tứ phẩm. Vì vậy ông ta chỉ nhận cấp bậc Tam phẩm cho tông môn của mình, bởi vì cấp bậc càng cao trách nhiệm càng lớn, với thực lực tổng hợp của Kính Hà môn tham dự những sự kiện lớn là không thích hợp. "Ta có sư môn rồi, đa tạ ý tốt của lão tổ" dù Lạc Kỳ có một ác chủ bài chỉ cần xuất nó ra thực lực không thu kém bất kỳ một vị Đại Thừa nào, nhưng có Dương Tiễn Lâm ở đây cậu cũng không muốn làm hắn khó xử nên cũng khá lể phép. "Một người có thể có nhiều sư phụ cũng không sao" Tuế Nguyệt lão tổ ra sức thuyết phục. Kiếp trước Lạc Kỳ là pháp tu cũng không phải kiếm tu, với một tiên nhân pháp tu như cậu một tên Đại Thừa kỳ sẽ có gì dạy cho cậu đây. "Đạ tạ lão tổ nhưng ý ta đã quyết, ngày mai ta còn phải về tông môn phục mệnh" Thấy không thây đổi được Lạc Kỳ ông ta định đi nhưng bất ngờ Lạc Kỳ lên tiếng. "Ông đừng vội độ kiếp phi thăng, đại lục này sắp có biến thiên đấy" Nghe Lạc Kỳ nói ông ta đứng đó vài giây rồi mới gật đầu bỏ đi. Đúng thật là ông cũng định độ kiếp phi thân nhưng vì lo cho Kính Hà môn mà ông vẫn do dự. "Tiểu Kỳ, đại lực có biến vậy đó điều đó tốt hay xấu" Dương Tiễn Lâm hơi lo lắng. "Ta cũng không rỏ, tùy theo số mệnh vậy". Ngày hôm sau, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm chia tay nhau, một người về Thủy Tinh Cung còn một người về Thiên Âm môn. Lần này Trụ Thiên Sơn chết nhiều như vậy Dương Tiễn Lâm còn sống thì phải về phục mệnh một cái. Lạc Kỳ về Thủy Tinh Cung làm cung náo loạn cả lên, vậy là Thủy Tinh Cung đã được ba vị Hóa Thần lão tổ rồi. Thời gian trước Đồng sư tổ cũng đột phá thành công, làm một buổi tiệc nhỏ rồi Lạc Kỳ cũng bế quan. "Thật dũng cảm, là một bộ phận của Mạn Đà La mà lại muốn lập bản thể riêng, ngươi nói ta có nên giúp ngươi không" nhìn cây hoa mình trồng Lạc Kỳ nói nhỏ. Như hiểu Lạc Kỳ nói vài nhánh cây chạm nhẹ vào tay cậu. Đêm nay khi Lạc Kỳ đang tu luyện thì nghe có tiếng gọi. Bay ra khỏi Thủy Tinh Cung Lạc Kỳ nhận ra là Ngọc Thiền chân quân nhưng tu vi của ông ta đã tiến triển thêm rồi. "Đúng là người ta chọn, hay lắm vậy mà đã Hóa Thần. Lần này đến đây ta có chuyện muốn nói với nguyên, đây cũng có thể là một hồi tạo hóa mà cả đời ngươi cũng không dám mơ đến" Ngọc Thiền trên mặt vẫn giữ nụ cười. Khác với suy nghĩ Lạc Kỳ phải kích động rồi sẽ lấp ba lấp bắp hỏi tạo hóa gì, thì đập vào mắt Ngọc Thiền chỉ là hình ảnh Lạc Kỳ không hề ngạc nhiên. "Vậy ta nên gọi ngươi là Ngọc Thiền hay Đại Lục chi linh đây" Lạc Kỳ vừa mở miệng một luồng sát khí từ phía sau đã ụp tới. "Trao đổi gì thì bạn lại sau nhưng ta rất ghét có người đứng canh sau lưng mình. Tốt nhất ngươi nên kêu con Băng Thiềm đó ra đi" Ngọc Thiền và cả Băng Thiềm lão tổ đều không thể ngờ Lạc Kỳ lại biết thân phận của hai người như vậy. "Ngươi là ai" Ngọc Thiền nhíu mày hỏi, hắn không nhìn thấu người trước mặt nữa rồi. "Không quan trọng, chỉ là ta sẽ giúp Đại lục này thăng tiên giới đổi lại..." Lạc Kỳ cố ý kéo dài câu nói.
|