Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 142: DÂM MA NỮ TỘC. Bị kéo vào một căn phòng ngập tràn hương sắc, chưa biết gì Lạc Kỳ đã bị đẩy ngã trên giường. Cô ta nhìn thấy ánh mắt mê mụi của Lạc Kỳ trong lòng đều rất thoải mái. "Hừ không có người đàn ông nào có thể thoát được lòng bàn tay của ta cả" cô ta vuốt khuôn mặt của Lạc Kỳ rồi từ từ cởi hết y phục. Cả thân người nóng bỏng hiện ra trước mắt, lúc này cô ta mới leo lên ngồi trên bụng Lạc Kỳ, môi từ từ đưa xuống cổ của cậu. Liếm nhẹ vào cổ Lạc Kỳ, cô ta lại cười nhếc môi, nhưng vào lúc này hàm răng của cô ta lại mọc ra bốn cây răng nhọn hoắt còn trên xương khu lại có thêm một cái đuôi. "Phặc..." ngay khi cô ta định cắn xuống thì một chưởng của Lạc Kỳ đã đánh lên hàm của ả. Chưa dừng lại ở đó, ngay tức tốc Lạc Kỳ đã xuất kiếm chém đứt chiếc đuôi của ả. "A...ta muốn giết ngươi" chiếc đuôi bị chém đứt, ả điên lên phía sau lưng xuất hiện hai cái cánh dơi lao về phía Lạc Kỳ. Nhưng mà chiếc đuôi là nơi quan trọng tập trung hết tu vi của ả, bây giờ ả ta chỉ điên quá hóa cuồng mà thôi. "Phốc..." một kiếm Lạc Kỳ lấy đi đôi cánh của ả. "Công tử, công tử Mị nhi biết sai rồi. Xin công tử tha mạng" bị đánh tơi tả ả ta bắt đầu cầu xin, còn mắt thì vẫn nhìn Lạc Kỳ câu tình nhất có thể. "Đến mức này vẫn còn muốn mê hoặc ta, đi chết đi" đi kèm với lời nói kiếm đã xuyên qua tim ả. Nhìn ngực be bét máu ả không cam lòng. "Sao ngươi không bị ta mê hoặc" Thật đáng thương a. "Bởi vì ta không thích phụ nữ, nhất là những kẻ ngực to như ngươi. Nhìn rất buồn nôn" Nghe lời nói thành thật của Lạc Kỳ, ả không biết ơn lại tức ói máu chết tại chổ. Ả vừa chết, cả căn nhà to lớn này bổng chóc biến thành một hang động. Lau thanh kiếm sạch sẽ, ban cho ả một tấm hỏa phù Lạc Kỳ mới đi ra gặp bọn Tiểu Vân. "Lạc Kỳ, sao ngươi biết ả là Dâm Ma Nữ tộc" Tiểu Vân thấy Lạc Kỳ đi ra lập tức chạy lại hỏi liền. Ngay từ đầu nó đã được Lạc Kỳ truyền âm cho biết rồi, chỉ là bọn họ bày ra một âm mưu giết ả mà thôi. "Mộ Trần nói" Lạc Kỳ trả lời ngắn gọn. "Nhìn dáng của ả thôi ta cũng buồn nôn" Tiểu Vân nói ra, theo đó là hai cái gật đầu đồng tình của Khôi Nhất Khôi Nhị. "Chẳng lẽ..." nhìn ba đứa như vậy Lạc Kỳ hình như đã biết chuyện gì rồi, cậu chỉ mĩm cười không nói. Theo Mộ Trần nói, Dâm Ma Nữ chỉ là một hạ đẳng tộc trong Ma tộc. Bọn chúng sống nhờ vào dương tinh của đàn ông, những người xảy ra quan hệ với bọn chúng trước sau gì cũng bị hút cho chết. Nhưng ả này lại khác, chắc có lẻ là bắt được rất nhiều đàn ông nên tu vi lại đến Hóa Thần trung kỳ. Bây giờ Long Tượng đang bế quan không thể ra, vì vậy Mộ Trần chỉ còn cách bày mưu cho Lạc Kỳ diễn để giết ả. Đám người của Lạc Kỳ bắt đầu tìm kiếm trong động, ở đây có rất nhiều lồng giam bên trong chỉ toàn là đàn ông. Có những người tinh lực còn nhiều một chút, có những kẻ nhìn như thây ma. Sâu bên trong là một đám xác chết khô quắc, một điểm chung giữa đám xác chết với mấy kẻ còn sống là không ai mặc đồ hết. Cho mấy tên còn sống một ít đan dược rồi cứu bọn họ ra Lạc Kỳ cũng không ở lại quá lâu. "Mấy vị ân công, cho ta theo cùng với" đột nhiên một tên nam nhân chạy theo. Lạc Kỳ nhớ đây là người tinh lực đầy đủ nhất trong đám người, nhưng tu vi chỉ mới Trúc cơ a. Lạc Kỳ chưa kịp nói gì thì Tiểu Vân đã trực tiếp hỏi hắn rồi. "Mấy vị ân công đừng cười, tu vi của ta quá thấp nên ả ta không vừa mắt, ả nói chừng nào thiếu người mới đến lượt ta" hắn đỏ mặt trả lời. Đàn ông còn để dành, Lạc Kỳ mới nghe lần đầu à nha. "Sao ngươi theo chúng ta" "Nhà ta ở Xà Nữ Thôn, cách đây rất xa. Tại vì thấy các vị ân công đi cùng hướng nên mới xin đi theo" hắn thành thật trả lời. Lạc Kỳ nhìn hắn vẫn còn sợ hãi cũng đáng thương nên đã dẫn theo. Dù sao cũng thuận đường.
|
CHƯƠNG 143: XÀ HAY LONG. Xà Nữ thôn chỉ là một thôn vùng núi nhỏ, nhưng địa vị của nó ở nơi này cũng khá lớn vì có một bán nhân Xà Nữ thủ hộ. "Trình Lam, ngươi đi đâu mà giờ mới về" "Ta bị người của Ma tộc bắt đi" tên thanh niên đi cùng Lạc Kỳ gải gải đầu, sau đó hắn mới chỉ về đám người Lạc Kỳ giới thiệu: "đây là những ân công đã cứu ta đó". Lạc Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này đúng thật là bình yên. "Phải rồi, đến lượt ta hiến máu cho Xà cô cô rồi phải không" chợt Trình Lam nói ra. Hiến máu? Nghe Lạc Kỳ buột miệng nói ra Trình Lam cũng không giấu diếm. "Xà cô tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma mỗi ngày phải cần một chén máu của một nam nhân để giữ mạng a" "Sao ngươi lại nói ra bí mật này" người đứng nói chuyện với bọn họ kéo tay Trình Lam ra xa trách. "Bọn họ là người tốt ngươi đừng lo" Trình Lam vổ vổ vai người đó chấn an. Mỗi ngày một chén máu nhưng so với số lượng người sống ở đây cũng không tính là nhiều. Bốn người Lạc Kỳ được mời vào một gian nhà khá thoải mải, Lạc Kỳ cũng định ở lại một đêm rồi mai lên đường tiếp. Đột nhiên lúc này một nữ nhân nữa thân trên là người, nữa thân dưới là răn bò vào. "Các vị tiền bối ghé thăm thôn thật là vinh hạnh cho chúng tôi". Cô ta chắc là Xà cô trong miệng mọi người đây. Nhìn một chút Lạc Kỳ đã biết lý do vì sao cô ta phải cần một chén máu nam nhân mỗi ngày rồi. "Ngươi muốn tẩy hết xà máu trong người mình đi?" Nghe Lạc Kỳ hỏi cô ta xanh mặt lại, không ngờ có người biết bí mật này. Không đợi cô ta trả lời Lạc Kỳ đã nói tiếp: "Đến tiên nhân còn không dám hủy đi một dòng máu trong cơ thể, một Kết Đan kỳ như ngươi cũng bản lĩnh lắm đấy chứ" "Ta hận ông ta, chỉ cần loại hết dòng máu dơ bẩn của ông ta ra khỏi người ta, chuyện gì ta cũng dám làm, có chết ta cũng làm" đứng đó hồi lâu cô ta mới mở miệng, Lạc Kỳ cảm nhận được trong từng chử đều là sự hận thù và tuyệt vọng. "Sao ngươi phải đi con đường này, có cách dể hơn rất nhiều" Lạc Kỳ lắc đầu. "Xin tiền bối hãy giúp ta" xà nữ sụp đầu xuống bái Lạc Kỳ vang xin. "Dòng máu Xà tộc trong cơ thể ngươi cũng không thuần khiết, có một phần của Giao tộc. Ngươi chỉ cần thành công thuế biến thành Giao, nhưng vậy dòng máu Xà tộc không phải biến mất rồi sao" Nói về Xà tộc Lạc Kỳ cũng không thích tộc này. Xà tộc bản tính dâm tà, ham mê của lạ. Xa xưa bọn họ luôn thích giao hợp với Long tộc nên bây giờ mới có một đám Xà tạp huyết, Giao tộc như bây giờ. Mọi người đều nói Long tộc là loài mạnh nhất, nhưng Lạc Kỳ không nghĩ vậy mỗi giống loài đều có sức mạnh riêng mà tạo hóa đã ban cho. Nếu Long tộc mạnh nhất thì đã không gần như bị tuyệt diệt rồi. Hơn hai tháng sau, cuối cùng Lạc Kỳ cũng đến được chân núi Cấm Ngục tông. Nhưng lúc này trên bầu trời đang sắp diễn ra một trận đánh. "Lý Thiên Nhật, ngươi còn dám đến đây, mau buông Bảo Nhi ra" "Diễm nhi, Bảo Nhi cũng là con ta sao đệ lại ngăn không cho ta gặp nó" Người đàn ông đang ôm Bảo Nhi trong tay hai mắt khẩn cầu nhìn về phía cha Bảo Nhi. "Im miệng, tên súc sinh như ngươi còn dám nói câu đó. Trả Bảo Nhi cho ta nếu không đừng trách ta sang bằng Hóa Nhật tông của ngươi thành bình địa" cha Bảo Nhi đe dọa. "Diễm nhi, ta chỉ muốn gặp con một lần thôi mà" Lý Thiên Nhật vẫn tiếp tục cầu xin. Lúc này phía sau lưng cha Bảo Nhi đã xuất hiện thêm hai con Thi Quỷ. Một nam nhân tay cầm kiếm thân thể như bị rèn qua dung nham, một con quái điểu chỉ có xương cốt. "Đến Hóa Nhật tông giết hết tất cả cho ta" cha Bảo Nhi ra lệnh. Mắt thấy hai con Thi Quỷ sắp đi Lý Thiên Nhật gấp gáp gọi lại. "Được rồi, ta sẽ đi" hắn hôn lên mặt Bảo Nhi mấy cái rồi mới thả nó ra, biến mất trong nháy mắt. "Cuối cùng bọn chúng vẫn quan trọng hơn chúng ta, A..." cha Bảo Nhi thấy Lý Thiên Nhật bỏ đi đã hét lớn một tiếng, sấm chớp cũng nổ theo tiếng hét của ông.
|
CHƯƠNG 144: CHUYỆN XƯA ĐAU LÒNG. Lúc này bên trong Cấm Ngục tông quỷ khí lượn lờ Lạc Kỳ đang ngồi nhìn trước mặt cha của Bảo Nhi. "Chuyện ngươi muốn ta giúp ngươi đổi công pháp, tháp thuật ta đã nghe Bảo Nhi nói. Nhưng ta muốn ngươi giúp một chuyện". Lần thi đấu này đã làm Lạc Kỳ nhận ra sự chênh lệch giữa Thủy Tinh Cung và các tông môn khác là do thiếu công pháp, pháp thuật và bí thuật. Tuy bây giờ Băng Thiềm tông có cho một ít nhưng không biết khi nào tông môn quản lý Phủ lại đổi chủ lần nữa, nên Lạc Kỳ phải chuẩn bị trước. "Bảo Nhi là mạng sống của ta, ta không muốn nhìn thấy nó buồn. Nhưng mà bây giờ nó đang trách ta, không muốn gặp ta nên ta chỉ còn cách nhờ ngươi khuyên nó" cha của Bảo Nhi nói với vẻ mặt buồn buồn. "Tiền bối, nhưng ta không biết chuyện gì đã xảy ra nên ta..." Lạc Kỳ ái ngại. "Ta hiểu, ta gọi ngươi đến cũng vì chuyện này" Cha của Bảo Nhi tên thật là Phương Tinh Diễm, từ nhỏ ông đã là cô nhi không cha không mẹ, sống nương tựa vào sư phụ. Sư phụ ông là một người tu luyện Thiên Cơ đạo nên đã đoán trước tình kiếp của đệ tử mình, nên rất ít khi cho ông ra ngoài. Trong một lần ông trốn sư phụ mình đi chơi thì gặp Lý Thiên Nhật, lúc đó đã là thiếu tông chủ của Nhất phẩm tông môn Hóa Nhật tông. Đúng là tình kiếp khiến hai người vừa gặp mặt đã yêu sây đắm. Nhưng giữa một tán tu và thiếu tông chủ của một đại tông thì làm sao được chấp nhận. Lý Thiên Nhật đã dẫn ông cao chạy xa bay, nhưng trong khoãng thời gian đó hắn ta đều nhớ về tông môn. Để rồi trong một lần tình cờ Phương Tinh Diễm hái được một đóa Cải Mệnh Dục Sinh Hoa. Vốn cứ tưởng khi có đứa con này Lý Thiên Nhật sẽ toàn tâm toàn ý ở lại, thì tin tức sư phụ của Lý Thiên Nhật bị trúng kỳ độc truyền tới. Ngày Lý Thiên Nhật đi luôn miệng hứa sẽ trở về nhưng trở về chỉ là một tin tức hắn lấy người khác để trả ơn cứu mạng cho sư phụ mình. Đêm đó Phương Tinh Diễm hay tin đã sinh non, cố gắng vì đứa con trong bụng trào đời ông không tiếc Kim Đan bị vở vụng, nhưng ra đời chỉ là một tử thai. Sư phụ ông đã biết trước chuyện này nên đã đến kịp lúc phong ấn hài nhi và hồn phách vào Tử Quan, tránh bị Minh giới hút đi. Nhưng cái giá phải trả là mạng của chính ông. Đau đớn tột cùng chỉ trong một đêm mà tình phụ, con chết, sư phụ vong đã khiến Phương Tinh Diễm mất hết lý trí. Mang theo cái thân tàn đi tìm Lý Thiên Nhật hỏi cho ra lẻ, nhưng cửa tông còn chưa vào được thì đã bị đánh sắp chết, bị quẳng ở bãi tha ma. Nhưng lúc này có một vị đệ tử Cấm Ngục tông nhìn thấy đã cứu ông về. Mang theo thù hận làm động lực, dù ông mang ám linh căn nhưng chỉ hơn ngàn năm Phương Tinh Diễm đã trở thành một vị Vấn Đỉnh lão tổ, đồng thờ thành công cứu sống con mình cho dù ở dạng nữa sống nữa chết. Đứa trẻ ấy chính là Bảo Nhi bây giờ. Trôi theo câu truyện của Phương Tinh Diễm, dòng cảm xúc của Lạc Kỳ cũng hết sức phức tạp, "Dương Tiễn Lâm có vì tông môn mà bỏ rơi cậu không?". Phòng của Bảo Nhi ở là một nơi rất thoáng mát, phải nói là không khí trong lành nhất Cấm Ngục tông này. Còn bây giờ Bảo Nhi đang ngồi khóc thút thít. "Bảo Nhi lại đây với Lạc ca ca" nghe tiếng Lạc Kỳ, Bảo Nhi ngoan ngoãn lại ngồi vào lòng cậu. "Bảo Nhi ghét nhất thứ gì trên đời này" Lạc Kỳ như hỏi vu vơ. "Bảo Nhi ghét nhất là Thực Thi Cẩu, chúng cứ thấy Bảo Nhi là rượt à, vì vậy cha cha mới giết hết Thực Thi Cẩu ở vùng này" Bảo Nhi càng nói tiếng càng nhỏ, nhất là khi nhắc đến cha mình. "Bảo Nhi biết tại sao cha lại giết hết bọn nó không" Lạc Kỳ vuốt nhẹ mặt Bảo Nhi. "Bởi vì chúng làm Bảo Nhi đau, cha cũng sẽ đau" Bảo Nhi bắt đầu khóc lên. Lạc Kỳ biết Bảo Nhi rất thương Phương Tinh Diễm, nhưng đột ngột xuất hiện một người cha nữa đã khiến nó bị mất phương hướng.
|
CHƯƠNG 145: GẶP NHÀ CHỒNG PHONG BA. Bảo Nhi giận Phương Tinh Diễm bởi vì ông nói dối nó, ông từng nói mẹ của nó chết rồi, nhưng tại sao bây giờ lại ra thêm một người cha? "Bảo Nhi biết không, người đàn ông hôm đó đã làm cha đệ buồn rất nhiều. Nhưng bây giờ đệ lại vì hắn làm cho cha buồn thêm, đệ thấy mình đúng hay sai" Lạc Kỳ nhẹ nhàng nói. "Bảo Nhi không muốn a, tại cha giấu Bảo Nhi" "Bởi vì người đàn ông đó không tốt, cha sợ ông ta sẽ làm đệ đau a. Bây giờ Bảo Nhi cứ xem ông ta là Thực Thi Cẩu đáng ghét, như vậy sẽ không buồn nữa". "Nhưng ông ta đâu có làm đâu Bảo Nhi" "Nhưng ông ta làm đau cha Bảo Nhi, rất rất nhiều" Nhiều lúc Lạc Kỳ tự nhận mình rất ít kỷ, cho dù biết ai cũng có những lý do riêng, nhưng Lạc Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do nào nếu người đó làm tổn thương mình. Qua nhiều ngày khuyên nhủ Bảo Nhi cũng đã quên đi chuyện đó, Lạc Kỳ ở lại Cấm Ngục tông một thời gian nữa rồi cũng rời đi. Cha của Bảo Nhi làm việc thật sự rất nhanh, chỉ hai ngày sau khi Bảo Nhi hết giận ông thì ông đã mang một đóng công pháp, pháp thuật, bí thuật lại đưa cho Lạc Kỳ rồi, một số Mộc hệ, Hỏa hệ còn lại đều là Thủy hệ. Trung Vực, Khải Định quốc. Đến Khải Định quốc rồi Lạc Kỳ mới truyền tin cho Dương Tiễn Lâm, chỉ nữa ngày sau hắn đã đưa một cổ kiệu lộng lẫy có bốn con Loan Điểu đến rướt Lạc Kỳ vào vương cung. "Ca ca, không lẻ ngươi vì hắn mà từ chối cuộc hôn nhân với Trúc Dao tỷ thật sao" Loan Xa vừa đáp xuống tiếng của một nữ nhân đã the thé truyền đến. "Mỹ Ngọc, im ngay" Dương Tiễn Lâm trừng mắt dọa cô ta. Thấy không khí căng thẳng Lạc Kỳ kéo tay Dương Tiễn Lâm một cái ra hiệu, rồi nhìn Dương Mỹ Ngọc định chào hỏi thì câu tiếp theo Lạc Kỳ đã muốn giết ả rồi. "Tên biến thái nhà ngươi dám mê hoặc ca ca của ta. còn dám nhìn ta, ngươi có tin ta móc hai mắt của ngươi ra không" Đối với địch nhân Lạc Kỳ không bao giờ nhân từ, nhưng dù sao ả cũng là muội muội của Dương Tiễn Lâm nên Lạc Kỳ cố nhịn lần này. "Im miệng" Dương Tiễn Lâm tức giận thật rồi, hắn hét lên một tiếng linh lực trùng kích đã khiến Dương Mỹ Ngọc ho ra máu. "Lâm nhi, sao con lại vì người ngoài mà ra tay vơi muội muội của mình" lúc này một mỹ phụ ăn mặc đoan trang, xa hoa chạy ra ôm Dương Mỹ Ngọc khóc lớn. "Quốc chủ, người đã thấy chưa" bà ta nhìn người đàn ông đi đến khóc càng thảm thiết hơn. "Im miệng, ở đây khóc lóc còn ra thể thống gì nữa" ông ta nạt ngang, mỹ phụ không dám nói một lời kéo Dương Mỹ Ngọc vào trong. Thì ra đây là Quốc chủ và Vương hậu của Khải Định Quốc, cũng chính là phụ vương và kế mẫu của Dương Tiễn Lâm. Mẫu hậu của hắn đã mất ngay khi sinh hạ hắn rồi. "Lâm nhi, thật sự con không muốn cưới con bé Trang Trúc Dao sao" vào trong đại điện Quốc chủ nói liền. "Con đã nói rồi, không là không. Con chỉ cưới Tiểu Kỳ mà thôi" Dương Tiễn Lâm trả lời cương quyết. "Con bé Trang Trúc Dao là thanh mai trúc mã từ nhỏ của con, thiên phú cũng tốt, lại xuất thân từ Trang gia công thần của quốc gia này. Hay là con nạp con bé làm thiếp thất cũng được" Quốc chủ đã nhượng một bước cực lớn. "Tiểu Kỳ là thiếu tông chủ của một Ngũ phẩm tông môn, chỉ có hơn chứ không kém cô ta" Dương Tiễn Lâm nắm tay kéo Lạc Kỳ đang bị bỏ quên lại. "Nhưng mà, nó làm sao sinh con được. Thiên phú của con tốt như vậy nếu sinh hạ đời sau sẽ làm cho Dương gia mãi huy hoàng a" Quốc chủ chỉ tay vào Lạc Kỳ nói một cách tức giận. Nói cho cùng cũng chỉ muốn đem Dương Tiễn Lâm ra làm ngựa giống, nhưng rất tiếc Lạc Kỳ không thích chia sẽ người đàn ông của mình cho bất kỳ ai.
|
•chuong ms sao lau z....huhu...
|