Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 40 Sau khi Trương Hiền phi nghe được việc này, trong lòng thầm hận không ngớt. Lúc này trừng mắt nhìn Tiêu Uyển Nương, hận không thể cắn chết nàng, ngực mắng: tiểu tỳ kia không hổ là người của nam yêu Tiêu Thương Hải, cuối cùng lại không thể ngờ được nàng ta tính kế này. Không chỉ ám toán được mình, còn dựa vào Hoàng Trưởng tử chiếm được sự sủng ái của Thái hậu. Sớm biết vậy, năm đó nên một gậy đánh chết nàng ta.
Năm đó Tiêu Uyển Nương vừa mới nhập cung, nhất thời chưa sửa được thói quen, vẫn theo lối xưng hô cũ, gọi Tiêu Thương Hải là ‘Công tử’ mà không phải là ‘Hoàng hậu’, bị Trương Hiền phi nắm được nhược điểm náo loạn một hồi, lại được Tiêu Thương Hải biết tin đến cứu về. Sau khi trải qua việc này, Tiêu Uyển Nương ở trong cung ngày càng cẩn thận, cũng không còn để lại nhược điểm nào nữa, Trương Hiền Phi tức mấy cũng đành phải nén xuống.
Hiện tại Tiêu Thương Hải được Hoàng thượng long trọng đón về cung như vậy, chỗ dựa vững chắc đã quay về, Tiêu Uyển Nương chẳng phải là càng khó đối phó sao?
Chỉ là mục đích của Trương Hiền phi cũng không phải là Tiêu Uyển Nương, bởi vì nàng ta chỉ oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Uyển Nương vài lần, rồi lại đi đến bên cạnh Thái hậu để lấy lòng.
Nàng nói vài câu may mắn đại loại mừng Hoàng thượng chiến thắng quay về, thấy mặt Thái hậu tràn đầy ý cười, liền nhịn không được thấp giọng nói:
“Thái hậu, cũng không phải là thiếp thân lắm miệng. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hồi cung tất nhiên là chuyện cực kỳ vui mừng, nhưng Hoàng hậu dù sao cũng là người thất thân, Hoàng thượng gióng trống khua chiêng đón Hoàng hậu về như vậy, còn nghe nói thứ kia… cũng được ôm về, có phải là có chút không thích hợp hay không?”
Nàng tuy là thấp giọng, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng để mọi người trong phòng nghe thấy tất cả.
Hoàng Thái hậu nghe vậy sắc mặt quả nhiên trầm xuống.
Đúng lúc này, Cẩn Quý tần ở bên cạnh đột nhiên nói với Tiêu Uyển Nương:
“Thục Quý nhân, hôm nay Hoàng thượng hồi cung, sao ngươi không ôm Đại Hoàng tử đến đây?”
Tiêu Uyển Nương ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng nói:
“Vốn là muốn ôm Đại Hoàng tử đến, nhưng Thái hậu dặn dò Đại Hoàng tử tuổi còn nhỏ, đợi ở chỗ này sợ sẽ khiến ngài ấy mệt, không bằng đợi sau khi Hoàng thượng hồi cung rồi mới ôm đến, nên đã để Đại Hoàng tử lại trong phòng rồi.”
Cẩn Quý tần liền cười nói với Thái hậu:
“Cũng là Thái hậu suy nghĩ cẩn thận, mấy kẻ thô thiển như chúng nô tỳ, cũng không nghĩ được nhiều như thế.”
Thái hậu cười ha ha, nói:
“Nếu ngươi là người thô thiển, trong cung này sẽ không còn người nào cẩn thận nữa.”
Cẩn Quý tần đỏ mặt lên, không thuận theo nói:
“Thái hậu lại chê cười nô tỳ.”
Nói đến thì thân phận của Cẩn Quý tần này ở trong cung cực kỳ đặc biệt, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nể mặt nàng vài phần. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng từ nhỏ, khi triều đình còn đóng ở Kim Lăng Giang Nam thì Thái hậu đã tự mình thưởng cho Hoàng thượng.
Lúc đó Hoàng thượng chỉ có mười bốn tuổi, Cẩn Quý tần này có thể nói là nữ nhân đầu tiên của hắn. Không chỉ có như vậy, năm đó Cẩn Quý tần còn từng sinh hạ cho Hoàng thượng một nữ nhi, chính là Hoàng Trưởng nữ của Đại Thịnh. Chỉ là đáng tiếc, vị Đại Công chúa này khi được bốn tuổi thì bị bệnh chết non.
Lúc đó Thịnh Huy đế tuổi còn trẻ, chưa có cảm giác gì với việc được làm phụ thân, lại thêm đang tiến hành Bắc phạt, sau khi nghe được tin nữ nhi chết yểu tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nhưng đây dù sao cũng là hài tử đầu tiên của hắn, hơn nữa sau khi quan hệ của hắn và Tiêu Thương Hải tốt hơn, với phương diện nữ sắc liền lạnh nhạt hơn nhiều, khiến hậu cung không còn ai sinh sản được, Đại Công chúa trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn là hài tử duy nhất của Thịnh Huy đế.
Bởi vậy sau khi thu hồi được quốc thổ, lập kinh đô Lạc Kinh, chuyện đầu tiên Thịnh Huy đế làm ở hậu cung chính là lập Tiêu Thương Hải làm Hoàng hậu, chuyện thứ hai là phong Cẩn Quý nhân thành Quý tần, ngay cả việc sắc phong Trương Hiền phi cũng để lại sau.
Cẩn Quý tần này không hổ với phong hào của nàng, làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, thái độ làm người dịu dàng bình thản, thường ngày cũng không có hành vi tranh thủ tình cảm, cũng vô cùng cung kính với Hoàng hậu. Hơn nữa nàng là nữ nhân đầu tiên mà Thái hậu tự mình ban cho nhi tử, quan hệ với Thái hậu cũng rất gần gũi.
Thịnh Huy đế không thích nữ sắc, sau khi phục quốc liền nghĩ phẩm cấp trong hậu cung Đại Thịnh quá nhiều, Thịnh quốc trước kia bị diệt cũng liên quan đến việc phụ hoàng của hắn trầm mê trong hậu cung, liền rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát thu gọn chế độ của hậu cung. Phẩm cấp trong hậu cung ở dưới Hoàng hậu, chỉ lập tứ phi là Quý, Đức, Thục, Hiền, sau đó là tám Tần chín Quý nhân và mười Tiệp dư, còn mỹ nhân và tài tử sau đó, thì chưa từng hạn chế số lượng.
Thịnh Huy đế không phong hậu cung, trong tứ phi ngoại trừ Hiền phi đã được phong, thì Cẩn Quý tần có địa vị tối cao. Tần đã ở ngoài cấp bậc nữ quyến, khi gặp Thái hậu có thể tự xưng là ‘thiếp thân’, còn phía dưới đều phải tự xưng là ‘nô tỳ’. Nhưng Cẩn Quý tần thượng vị đã lâu, nhưng trước sau vẫn không đổi cách xưng hô, ở trước mặt Thái hậu vẫn tự xưng là ‘nô tỳ’, có thể nói là cực kỳ khiêm tốn.
Có một lời của Cẩn Quý tần như thế, Thái hậu cũng quên lời nói vừa rồi của Hiền phi, vừa cười vừa nói chuyện với mọi người.
Trương Hiền phi trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn Cẩn Quý tần, thấy sắc mặt nàng ta như thường, cũng không biết vừa rồi có phải là cố ý hay không.
Trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân trong hậu cung này có mấy người là thật tâm kính phục Hoàng hậu chứ? Cẩn Quý tần bình thường chẳng nói chẳng rằng, nhưng dù sao cũng từng sinh hạ cho Hoàng thượng một Đại Công chúa, lại có nhiều tình cảm, có thể nào bất chợt lại được Hoàng thượng sủng hạnh không? Chỉ cần có lòng này, chính là trời sinh đối đầu với Hoàng hậu. Hơn nữa bình thường cũng không thấy nàng ta qua lại nhiều với Tiêu Uyển Nương, nghĩ rằng chắc vừa rồi không phải là cố ý đâu.
Nàng yên lòng, liền nghĩ lại tìm cơ hội gây xích mích với Thái hậu, ai ngờ Thái hậu vừa nhắc đến tôn tử liền cười rạng rỡ, vẫn không có cơ hội để xen miệng vào.
Một lát sau thì đến thời gian dùng ngọ thiện. Phía trước lại truyền lời đến, nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã hồi cung, sau khi thay đổi xiêm y và nghỉ ngơi một chút sẽ đến thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu nghe vậy vui sướng, liền ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, các phi tần cũng trở nên yên lặng.
Một khắc sau, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nắm tay nhau giá lâm.
Hai người thay đổi xiêm y, đều là một thân y phục chính thức.
Đại Thịnh chú trọng màu đen, toàn bộ long bào đều là màu đen, phía trên dùng tơ vàng thêu thiên long biểu thị điềm lành. Nhưng Dương Tĩnh từ sau lần trước xuất chinh quay về, liền không thích màu đen, nghĩ rằng mặc vào quá mức trang nghiêm, dường như khiến cho người ta già đi vài tuổi, liền lệnh đem y phục đổi thành màu sắc sáng sủa hơn.
Hôm nay hắn cùng với Tiêu Thương Hải đều là một thân hoàng bào, chỉ là kiểu dáng khác nhau, một người là y phục chính thức của Hoàng thượng, một người là y phục chính thức của Hoàng hậu. Hai người nắm tay nhau đi đến, từ xa xa nhìn lại, quả nhiên là một đôi bích nhân.
Đây là hiệu quả của việc làm ra dáng vẻ tình nhân.
Vì hôm nay khải hoàn trở về, đêm qua bọn họ cố ý nghỉ ngơi ở biệt cung ngoài thành một đêm. Tiêu Thương Hải đã qua tháng kiêng cữ từ lâu, tuy rằng thân thể còn chưa tốt lên, nhưng hoạt động cũng không ngại, lúc này cũng không cảm thấy quá mức mệt mỏi rã rời.
Bọn họ đi vào Hi Ninh cung, chúng tần phi do Hiền phi dẫn đầu lập tức quỳ xuống nghênh đón.
Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải sóng vai đứng trước mặt Hoàng Thái hậu, Dương Tĩnh cười hì hì quỳ xuống hành lễ:
“Mẫu hậu, nhi tử bất hiểu đã quay về. Xin thỉnh an mẫu hậu.”
Tiêu Thương Hải cũng cung kính quỳ xuống:
“Con dâu bất hiếu Tiêu Thương Hải, nguyện mẫu hậu kim an.”
Ở trong hoàng cung này, không, là toàn bộ Đại Thịnh, có tư cách gọi Thái hậu là ‘mẫu hậu’, chỉ có hai người: một người là Hoàng đế của Đại Thịnh, người còn lại là đích thê nguyên phối của Hoàng đế —— Hoàng hậu của Đại Thịnh.
Những người khác, cho dù là Hiền phi, ở trước mặt người ngoài cũng chỉ có thể gọi Thái hậu là ‘Thái hậu’.
|
Chương 41 “Được rồi! Được rồi! Mau đứng lên đi.”
Trương Thái hậu yêu thương kéo nhi tử, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, lấy khăn tay ra lau khóe mắt, nói:
“Hoàng thượng gầy, cũng đen đi nhiều.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Nào có a. Nhi tử thấy đi lần này, trở về rõ ràng là càng thêm oai hùng. Ánh mắt của mẫu hậu cũng thật không tốt, hẳn là nên khen trẫm mới đúng.”
Thái hậu nín khóc mà cười:
“Ngươi hài tử này, từ lúc nào đã học được mấy lời dịu dàng như vậy.”
Dương Tĩnh luân hồi quay về, am hiểu cáh làm sao để giao tiếp với nữ nhân giống như Trương Thái hậu. Trương Thái hậu tuổi còn trẻ đã thủ tiết, chỉ có một nhi tử như thế, tự nhiên mong muốn nhi tử gần gũi với mình. Nhưng Dương Tĩnh đời trước từ nhỏ đã học cách làm thế nào để trở nên ổn trọng uy nghiêm, làm sao khiến hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, dù ở chung với mẫu thân cũng cực kỳ quy củ, đâu có thể trở nên gần gũi chứ?
Mà Dương Tĩnh hiện tại, lại sâu sắc hiểu được những cô đơn cùng khó khăn nơi hậu cung. Trương Thái hậu đẩy nhi tử lên hoàng vị, nuôi dưỡng trưởng thành như thế, thực sự không dễ dàng gì, bởi vậy hắn ngoài hiếu kính ra, cũng có thêm vài phần thương xót.
Kiếp kia hắn lại là con trai út trong nhà, người mẹ Trình Quảng Lâm cưng chiều hắn có thừa, từ nhỏ hắn đã biết phải làm nũng thế nào để lấy lòng, khiến mẹ vui vẻ. Mẹ vui vẻ, cha cùng với anh còn không phải nhường mình sao? Hắn chỉ sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ của kiếp ấy, đã dễ dàng kéo lại được quan hệ gần gũi với Trương Thái hậu.
Thực ra nói đến cũng rất đơn giản, chỉ cần làm nũng đúng lúc, đùa giỡn trêu chọc, nói những lời mà mẫu tử bình thường nên nói. Này còn hơn nói chuyện quy củ đúng mực, càng có thể tạo cảm giác thân cận hơn.
Dương Tĩnh rất tự nhiên đi đến bên cạnh Thái hậu, kéo cánh tay của bà, nói:
“Nhi tử nào có miệng lưỡi trơn tru chứ? Đây chính là lời nói thật, không tin người hỏi Hoàng hậu một chút đi.”
Trương Thái hậu lúc này mới đưa mắt liếc nhìn Tiêu Thương Hải vẫn quỳ ở đó.
Bà hừ một tiếng, vốn không có sắc mặt hòa nhã gì, nhưng cảm giác được cánh tay nóng hầm hập của nhi tử đang kéo mình căng thẳng, đáy lòng không khỏi mềm nhũn, liền lạnh nhạt nói với Tiêu Thương Hải:
“Trở về là tốt rồi. Lần này Hoàng hậu cần phải nhớ rõ bài học, sau này đừng tùy ý ra khỏi cung nữa.”
Tiêu Thương Hải có chút ngoài ý muốn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở chung với nhau từ lúc nào lại trở nên… tự nhiên như vậy? Giống như mẫu tử trong các đại gia tộc bình thường. Y cũng không ngờ rằng mình rơi vào tay địch, thất thân sinh con, sau khi hồi cung Thái hậu ngược lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng như thế đã tạm tha cho y?
Y có chút sững sờ.
Dương Tĩnh nhanh nhẹn nói:
“Mẫu hậu thật sự là yêu thương Hoàng hậu. Hoàng hậu, còn không nhanh tạ ơn sự khoan dung rộng lượng của mẫu hậu đi?”
Tiêu Thương Hải phục hồi tinh thần, lập tức nhanh nhạy quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một cái, nói:
“Đa tạ mẫu hậu khoan dung rộng lượng, bỏ qua chuyện cũ. Con dâu sau này nhất định tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, giúp đỡ Hoàng thượng cai quản hậu cung, hiếu kính mẫu hậu, san sẻ lo lắng với Hoàng thượng.”
Dương Tĩnh cũng thừa cơ quỳ xuống bên cạnh Tiêu Thương Hải, nhìn Thái hậu cười nói:
“Nhi tử cũng tạ ơn mẫu hậu. Sau này nhi tử cùng Hoàng hậu nhất định sẽ cẩn thận hiếu kính mẫu hậu, không khiến mẫu hậu phải lo lắng cho chúng con nữa.”
Trương Thái hậu nghẹn lời.
Bà vốn chỉ là nể mặt nhi tử cùng với phần gần gũi kia, cho Tiêu Thương Hải vài phần mặt mũi, nên mới không phát tác nhanh như thế. Ai ngờ hai phu phu này kẻ xướng người họa, Tiêu Thương Hải càng thuận thế buộc dây, không chỉ một câu xóa bỏ chuyện cũ, còn muốn cai quản hậu cung? Quá buồn cười rồi!
Càng tức giận chính là nhi tử cũng quỳ xuống, bảo mình ở trước mặt nhiều người như vậy sao có thể lật lọng chứ?
Trương Thái hậu bị tính kế một hồi, buồn bực trong lòng, nhưng thấy nhi tử quỳ gối trước mặt, đang dùng một loại ánh mắt chờ mong mà nhìn mình. Ánh mắt kia thoáng cái khiến Thái hậu nhớ tới khi Hoàng thượng còn bé muốn thứ gì đó, lại không tiện nói ra thì ánh mắt sẽ toát ra loại thần thái này.
Thái hậu hé miệng, thấy phía sau còn một đống tần phi đang quỳ chưa có đứng lên, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống cục tức này, nói:
“Biết sai là tốt rồi. Hoàng hậu, sau này con phải nghe lời Hoàng thượng nói, không thể tự ý làm việc, ngoan ngoãn ở trong cung giúp chồng dạy con. Được rồi, trước tiên đứng lên đi đã.”
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đứng lên, Hoàng thượng xoay người nói với các cung phi phía sau:
“Các nàng cũng đứng lên đi.”
Trương Hiền phi suýt nữa nghiến đến đứt răng.
Vừa rồi nghe những lời Tiêu Thương Hải nói, nàng đã chửi ầm lên trong lòng, thực sự là cực kỳ không biết xấu hổ!
Đáng tiếc nàng quỳ ở một chỗ không có cơ hội để nói. Thái hậu đã nhượng bộ, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên.
Trương Thái hậu nghiêm mặt nói với Tiêu Thương Hải:
“Thân thể Hoàng hậu còn chưa tốt, chuyện cai quản hậu cung không nên nóng vội. Con vừa mới quay về, trước tiên ở trong cung mình cẩn thận kiểm điểm một thời gian nữa đi.”
Dương Tĩnh thấy Thái hậu dường như còn có ý định tiếp tục thao thao bất tuyệt dạy dỗ tiếp, vội vàng nhân cơ hội ngắt lời nói:
“Mẫu hậu, người dùng cơm trưa chưa? Trẫm sáng sớm vội vội vàng vàng vào thành, chưa ăn cái gì, bụng đã đói lắm rồi. Hôm nay mẫu hậu muốn cho nhi tử ăn món ngon gì đây?”
Trương Thái hậu vừa nghe, nhanh chóng dặn dò cung nhân:
“Nhanh đi truyền lệnh.”
Quay đầu nói với Dương Tĩnh:
“Người bên cạnh Hoàng thượng hậu hạ thế nào vậy? Điểm tâm cũng không để Hoàng thượng ăn cho tốt? Thật quá kỳ cục rồi.”
Nói xong trừng mắt liếc Tiêu Thương Hải.
Dương Tĩnh cười nói:
“Ăn thì ăn rồi, nhưng mấy thứ bên ngoài sao có thể sánh bằng chỗ mẫu hậu được chứ? Nhi tử chỉ là một lòng muốn nhanh chóng chạy về dùng bữa cùng mẫu hậu mà.”
Thái hậu nghe xong liền vui vẻ, được Hoàng thượng đỡ đi về phía sườn điện.
Tiêu Thương Hải đứng ở một bên khác của Thái hậu. Chúng phi đều bị bỏ lại phía sau.
Dùng xong ngọ thiện, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cáo từ rời đi.
Thái hậu biết Hoàng thượng xuất chinh quay về khổ cực, cũng không nói gì cả, còn dặn dò:
“Ngày mai không cần phải đến thỉnh an, nghỉ ngơi cẩn thận một ngày đi. Lâm triều cũng không cần lo lắng, Hoàng thượng bị mệt đến gầy rồi.”
Dương Tĩnh không đi về tẩm cung của mình, mà trực tiếp đến Phượng Nghi cung của Hoàng hậu.
“Hoàng thượng, ta muốn được gặp Vinh nhi.”
Vừa về đến tẩm cung, Tiêu Thương Hải vội vã nói.
Lúc ăn thì không nhìn thấy nhi tử, khiến nỗi nhớ mong càng thêm giày vò y.
Dương Tĩnh nhìn sắc mặt y, nói:
“Hôm nay vội vàng cả ngày, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước tiên nằm xuống ngủ trưa một chút đi. Buổi chiều dậy trẫm sẽ cho người ôm Vinh nhi đến.”
Tiêu Thương Hải lắc đầu nói:
“Ta đợi không được. Một khắc không được nhìn thấy Vinh nhi, trong lòng ta liền khó chịu.”
Nói xong nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Dương Tĩnh, trong con ngươi đen như mực ánh lên vẻ khẩn cầu.
Dương Tĩnh không chịu nổi bộ dáng cầu xin này của y, liền dặn dò Hạ Khởi ở bên cạnh:
“Ngươi tự mình đến cung của Thục Quý nhân, đón Đại Hoàng tử đến đây.”
Hạ Khởi khom người nhận lệnh, mang theo người đi.
Dương Tĩnh phất phất tay để mọi người lui ra, kéo tay Tiêu Thương Hải ngồi xuống tháp, nói:
“Vinh nhi sẽ đến đây ngay thôi, ngươi có thể an lòng chưa?”
Tiêu Thương Hải mỉm cười với hắn, nhéo nhéo tay hắn một cái, giọng nói mềm mại đáng yêu:
“Ký Nô, ngươi đối với ta thật tốt.”
Giọng nói của y vốn là loại trong trẻo nhu hòa, lúc này thanh âm mềm mại, nghe vào ngược lại có chút khàn khàn gợi cảm.
Dương Tĩnh cúi đầu cười, đưa tay ôm y nói:
“Ngươi giờ mới biết là ta đối tốt với ngươi sao? Ta là không thể nhìn ngươi khó chịu.”
Tiêu Thương Hải dịu ngoan tựa vào lòng hắn, không yên lòng bắt đầu đùa nghịch ngón tay hắn.
Dương Tĩnh lại nhịn không được thở dài trong lòng.
Nhung nhớ Vinh nhi như vậy, nhưng hài tử đang nằm trong thiên điện ở ngay bên cạnh, y lại không hề muốn gặp.
|
Chương 42 Hiệu suất làm việc của Hạ Khởi rất cao. Chỉ mất thời gian một nén nhang, đã ôm Hoàng Trưởng tử Dương Quang Vinh đến.
Tiêu Uyển Nương cũng đi theo phía sau.
Dương Quang Vinh sắp được một tuổi, lớn lên rất khỏe mạnh, đã có thể đứng vững trên mặt đất đi lại vài bước, còn có thể phát ra vài từ đơn giản. Tinh lực của bé tràn đầy, khi Hạ Khởi đến thì bé còn chưa có ngủ trưa, lúc này cũng không mệt mỏi, đôi mắt to tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Vinh nhi!”
Tiêu Thương Hải vừa nhìn thấy bé, lập tức bước lên vài bước, đoạt lấy nhi từ từ trong lòng Hạ Khởi ôm vào lòng, vừa hôn vừa ôm, viền mắt ướt át.
Tiêu Uyển Nương ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, nhìn y lệ nóng vòng quanh, kích động kêu một tiếng:
“Nương nương.”
Tiêu Thương Hải một tay khéo léo ôm hài tử, một tay kéo Tiêu Uyển Nương, nghẹn ngào nói:
“Tốt! Tốt lắm! Uyển Nương…”
Dương Tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh này giống như một nhà ba người đoàn tụ, mình ngược lại mới là người ngoài.
Dương Quang Vinh bị Tiêu Thương Hải ôm chặt đến khó chịu, vặn vẹo thân thể, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại.
Dương Tĩnh nói:
“Thương Hải, đặt con lên tháp trước đã. Vinh nhi khó chịu kìa.”
Tiêu Thương Hải ôm Vinh nhi dỗ dành:
“Vinh nhi, Vinh nhi, ta là mẫu hậu của con này, con không nhận ra ta sao?”
Dương Quang Vinh đưa tay về phía Tiêu Uyển Nương, miệng kêu a a a.
Tiêu Uyển Nương chỉ vào Tiêu Thương Hải nói:
“Điện hạ, đây là mẫu hậu của ngài. Điện hạ nhanh gọi mẫu hậu đi.”
Dương Tĩnh nhìn không được nữa, cố sức ho khan vài tiếng, liếc mắt trừng Tiêu Uyển Nương.
Tiêu Uyển Nương lúc này mới nhớ ra Hoàng thượng còn ở đây, nhanh chóng cúi đầu, co rúm người lui sang một bên.
Tiêu Thương Hải nhất thời không phát hiện ra, Dương Tĩnh sắc mặt không đổi khoác vai y, kéo y cùng nhi tử đến bên tháp, nói:
“Đừng dọa nhi tử. Đặt nó lên tháp đi.”
Tiêu Thương Hải thấy gương mặt nhỏ nhắn của Dương Quang Vinh đã nhăn nhúm lại muốn khóc, lúc này mới không nỡ mà đặt bé xuống tháp. Thân thể nhỏ bé của Dương Quang Vinh liền lăn một vòng, bò dậy ở trên giường.
Dương Tĩnh vỗ vỗ tay với bé, nói:
“Con ngoan, không nhận ra phụ hoàng sao?”
Khi hắn rời đi Dương Quang Vinh đã được bảy tám tháng, khi đó đã có thể kêu a a vài tiếng với hắn, nhưng còn chưa nói được từ khó như ‘phụ hoàng’. Lúc này bé đã sắp được một tuổi, mấy hôm trước còn nói được hai chữ ‘tổ mẫu’, đã có thể nói được những từ đơn giản.
Dương Quang Vinh ngậm mấy ngón tay mập mạp trong miệng, nghiêng nghiêng đầu quan sát Dương Tĩnh.
Lúc đó tuổi còn quá nhỏ chưa nhớ được việc, nhưng phụ tử liên tâm, mùi hương trên người Dương Tĩnh khiến bé thấy chút quen thuộc, hơn nữa bé cũng không sợ người lạ, nhìn Dương Tĩnh một hồi, tay chân liền cùng hoạt động đi đến bên cạnh hắn.
Dương Tĩnh bế nhi tử lên, nhẹ đưa lên cao một chút, Dương Quang Vinh liền bật cười khanh khách.
“Con ngoan, trẫm là phụ hoàng của con, đâu là mẫu hậu con, biết chưa?”
Dương Tĩnh chỉ Tiêu Thương Hải dạy bé.
Đôi chân nhỏ của Dương Quang Vinh khẽ đạp đạp lên người Dương Tĩnh, cũng không biết là có nghe hiểu hay không.
Tiêu Thương Hải nhịn không được lại vươn tay:
“Để ta ôm một cái.”
Dương Tĩnh đưa nhi tử cho y, nói:
“Con còn nhỏ, thời gian sau này còn nhiều, ngươi đừng lo lắng.”
Tiêu Thương Hải không an lòng lên tiếng, lấy ngọc bội bên hông ra lắc lắc, tập trung trêu đùa nhi tử. Mắt Dương Quang Vinh sáng lên, lập tức vươn tay cánh tay nhỏ mập ra bắt ngọc bội.
Hai người chơi với nhi tử một hồi, Dương Quang Vinh ngáp một cái, bắt đầu buồn ngủ.
Dương Tĩnh gọi vú em của bé, nói:
“Mang Đại Hoàng tử đến noãn phòng bên cạnh nghỉ trưa đi.”
Phượng Nghi cung rất lớn, Dương Tĩnh trước khi rời kinh đã cho người chuẩn bị phòng cho Đại Hoàng tử, vú em tiến lên, ôm Hoàng Trưởng tử lui xuống.
Dương Tĩnh biết Tiêu Thương Hải có rất nhiều chuyện để nói với Tiêu Uyển Nương, liền đứng dậy nói:
“Trẫm đi thăm Kiện nhi.”
Nói rồi dẫn người rời đi.
Dương Kiện nằm trong một thiên điện khác của Phượng Nghi cung.
Hài tử này sinh non, xương cốt của thân thể quá yếu, tuy rằng đã được hai tháng, nhưng nhìn qua thì không khác gì hài tử mới sinh. Nếu không phải Dương Tĩnh vẫn luôn sai người chăm sóc kỹ, cùng không biết có thể bình an một đường quay lại kinh thành không.
Vú em của bé là Đông thị vẻ mặt trìu mến ở bên cạnh trông chừng bé, thấy Hoàng thượng tiến đến, liền cuống quít quỳ xuống hành lễ.
Đông thị không nhà không nghề, nhi tử ruột thịt cũng chết, liền đặt tất cả tình thương của mẹ lên người Dương Kiện. Dương Tĩnh đi vào thì thấy vẻ mặt từ mẫu của nàng, liền thấy yên tâm trong lòng.
“Đứng lên đi.”
Dương Tĩnh ngồi ở bên giường chăm chú nhìn Dương Kiện, quay đầu nói với Đông Thị:
“Thân thể nhị Hoàng tử yếu đuối, sau này ngươi phải chăm sóc cho thật tốt.”
Lời này nói xong liền ra hiệu Hạ Khởi.
Hạ Khởi bưng một cái khay đến, nói:
“Đông thị, mười đĩnh vàng này là Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi, sau này cẩn thận hầu hạ nhị Hoàng tử.”
Đông thị sợ hãi nói:
“Hầu hạ nhị Hoàng tử là bổn phận của nô tỳ, không dám nhận phần thưởng của Hoàng thượng.”
Hạ Khởi cười ha ha, nhét vàng vào trong tay nàng, nói:
“Hoàng thượng ban cho ngươi, là vinh hạnh lớn bằng trời của ngươi, phải tạ ơn mới đúng, không cần nói nhiều lời.”
Đông thị vẻ mặt không biết làm sao, lắp bắp nói:
“Nô tỳ tạ ơn, tạ ơn bệ hạ long ân.”
Dương Tĩnh nhìn thấy bộ dáng sợ hãi rụt rè của nàng ta, không khỏi nhíu nhíu mày, nói với Hạ Khởi:
“Xem ra phải tìm một ma ma đến, dạy Đông thị một vài quy củ ở trong cung. Ngày mai ngươi tự mình chọn vài người đến, giúp đỡ Đông thị chăm sóc nhị Hoàng tử.”
Trong cung này luôn nhìn cao đạp thấp, bắt nạt kẻ yếu. Nếu Đông thị không thể trở nên mạnh mẽ, sau này có hại chính là chủ tử Dương Kiện.
Hạ Khởi khom người nhận lệnh.
Dương Tĩnh nhẹ giọng nói với Đông thị:
“Quy củ trong cung không thể so với nơi tầm thường. Ngươi là vú em của nhị Hoàng tử, làm việc phải biết giữ quy củ, đây là thể diện của nhị Hoàng tử. Nếu ngươi hầu hạ tốt, tương lai nhị Hoàng tử trưởng thành, xuất cung khai phủ, cũng có thể mang ngươi theo dưỡng già. Hiểu chưa?”
Đây là ám chỉ Đông thị, vận mệnh của nàng liên hệ chặt chẽ với nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử sống tốt, tương lai của nàng mới có hy vọng. Nhị Hoàng tử nếu có gì bất trắc, nàng cũng đừng mong sống.
Mấy ngày nay Đông thị xem ra cũng là một người thông minh, nàng ở bên ngoài vốn cũng không có hy vọng gì, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều đặt hết lên người nhị Hoàng tử, lập tức nghe hiểu ý tứ của Hoàng thượng, cung kính nhận lệnh.
Hạ Khởi ở bên cạnh nghe vậy có chút kinh hãi.
Hoàng thượng xuất chinh hắn không có đi theo, nhưng từ chỗ nghĩa tử Khúc Minh cũng biết được chút tin tức, biết Hoàng thượng rất quan tâm đến ‘nhị Hoàng tử’, lại không ngờ lúc này có thể nhìn thấy tận mắt, đúng là rất quan tâm.
Hắn là thái giám đã hầu hạ bên cạnh Hoàng thương từ nhỏ, còn ai có thể hiểu rõ tính nết của Hoàng thượng hơn hắn đây? Chỉ sợ ngay cả Tiêu Thương Hải cũng chưa chắc đã hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng hơn hắn. Bởi vậy chỉ cần nghe Hoàng thượng nói đoạn đầu, hắn đã có thể đoán ra phần đuôi.
Hoàng thượng đây là nghiêm túc muốn coi nhị Hoàng tử như Hoàng tử mà nuôi nấng!
Đúng lúc này Dương Kiện tỉnh lại, bàn tay nhỏ bé giật giật.
Dương Tĩnh cẩn thận ôm bé lên, dịu dàng nói:
“Ai yêu, tiểu Kiện nhi của trẫm tỉnh rồi. Ngủ ngon không?”
Mắt của Dương Kiện còn chưa phát triển hoàn toàn, mấy ngày trước thậm chí còn không mở mắt, mấy ngày gần đây mới dần dần mở ra.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, bé mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cái đầu nhỏ cọ cọ lên người Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh vui vẻ cười ha ha, cầm bàn tay nhỏ bé của bé lắc lắc, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Kiện nhi muốn cái gì? Có phải là nhớ phụ hoàng hay không?”
Bàn tay nhỏ bé của Dương Kiện cầm ngón tay của Dương Tĩnh, ngón tay hơi co lại nắm chặt, sức lực nhỏ đến đáng thương, cũng không có buông tay.
Dương Tĩnh thương yêu không thôi, nói với Hạ Khởi:
“Trẫm thấy thân thể của nhị Hoàng tử yếu đuối. Sau này giờ Thân mỗi ngày kêu Hoàng ngự y tiến cung đến thỉnh mạch cho nhị Hoàng tử.”
Hạ Khởi cúi đầu vâng lệnh.
Ngự y mới nhậm chức Hoàng Tử Quy còn chưa kịp đi đến Thái y viện báo danh, đã bị Hoàng thượng giao cho công việc.
|
Chương 43 ói:
“Hoàng thượng yên tâm. Nô tài nhất định sẽ dặn dò Khúc Minh cẩn thận, không để tiểu tử kia cô phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng, đánh mất thể diện của Hoàng thượng và nhị Hoàng tử.”
Lúc này Dương Tĩnh mới thỏa mãn gật đầu.
Đông thị ở bên cạnh nghe đến hồ đồ, nhưng nàng cũng có thể đoán được Hoàng thượng đây là phái người có năng lực đến cho nhị Hoàng tử, có người có bản lĩnh đến đây.
Trước khi nàng tiến cung thì rất lo lắng, không biết bản thân có thể bảo vệ cho sự bình an của nhị Hoàng tử hay không. Hoàng cung là nơi thế nào chứ? Cho dù là loại nhà nghèo ở thành trấn xa xôi như nàng cũng biết được. Hơn nữa thân thế của nhị Hoàng tử, nàng vẫn tự mình chăm sóc ngài, sao có thể không đoán được hứ? Quả phụ mất con như nàng đều có thể bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, thân thế nhị Hoàng tử lại như vậy, ở trong cung chỉ biết sẽ càng thêm khó khăn.
Mấy ngày nay nàng chăm sóc nhị Hoàng tử nên đã có cảm tình, vốn dự định dù phải liều mạng cũng sẽ chăm sóc tốt cho nhị Hoàng tử. Hiện tại nhìn thấy thái độ của Hoàng thượng, chính tai nghe hết sắp xếp của Hoàng thượng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chỉ cần nhị Hoàng tử vẫn được Hoàng thượng sủng ái, có được sự che chở của Hoàng thượng, những ngày sau cũng sẽ không quá mức khó khăn.
Dương Tĩnh bế Dương Kiện một lát, cho đến khi bé đói bụng, đến giờ cho ăn sữa, mới giao bé lại cho Đông thị, mang theo Hạ Khởi rời đi.
Quay lại tẩm điện, Tiêu Thương Hải và Tiêu Uyển Nương đã nói chuyện xong. Viền mắt hai người đều hồng hồng, rõ ràng là đã ‘thổ lộ chân tình’.
Trong lòng Dương Tĩnh không biết là cảm giác gì, nhưng ăn dấm với Tiêu Uyển Nương thật sự là không có ý nghĩa. Không nói thân phận của hai người khác nhau một trời một vực, hiện tại Tiêu Uyển Nương đã là Quý nhân của hắn, mục tiêu ăn dấm cũng có chút vấn đề.
Dương Tĩnh nói với Tiêu Uyển Nương:
“Đại Hoàng tử không cần ôm về chỗ của Thái hậu nữa. Ngươi đi về trước dọn dẹp một chút, sau này đến chỗ nào thì để Hoàng hậu sắp xếp đi.”
Tiêu Uyển Nương thấp giọng nhận lệnh, liếc mắt nhìn Tiêu Thương Hải, hành lễ cáo lui.
Dương Tĩnh thầm may mắn trong lòng quy củ của Đại Thịnh không giống những triều đại đời sau, Hoàng tử là phải nuôi nấng trước mắt Thái hậu. Thời đại này còn chưa có quy củ kia, Hoàng hậu là đích mẫu, quyền lợi nuôi nấng tất cả tử nữ trong cung không ai có thể phủ định được. Trừ phi là Hoàng hậu không muốn, cho dù Dương Quang Vinh không phải là trưởng tử, khẳng định vẫn là do Hoàng hậu tự mình nuôi nấng.
Bởi vậy tuy rằng Hoàng Thái hậu không vui, nhưng cũng không ngăn cản, để Tiêu Uyển Nương mang hết đồ đạc cùng Hoàng Trưởng tử chuyển sang Phượng Nghi cung.
Tiêu Thương Hải hăng hái phấn chấn nói:
“Ta kêu người thu dọn thiên điện ở phía tây rồi, sau này Uyển Nương sẽ ở bên đó. Vinh nhi ở trong chính cung cùng với ta, toàn bộ vú em cùng cung nữ thái giám của nó, đều ở trong Ngọc Thụ các phía sau.”
Dương Tĩnh không hề có ý kiến gì với việc sắp xếp này. Chỉ là hắn đợi qua một lát cũng không thấy Tiêu Thương Hải nói thêm gì, không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng nói:
“Thương Hải, Kiện nhi hiện tại đang ở trong Thương Lan hiên phía nam. Ta để Hạ Khởi ngày mai chọn cho nó mấy ma ma cùng thái giám đến, đến lúc ấy ngươi cũng trông chừng một chút, giúp kiểm tra xem thế nào.”
Tiêu Thương Hải khựng lại một chút, gật đầu.
Dương Tĩnh thở dài, đi qua ôm y nói:
“Ta biết ngươi có khúc mắc. Thế nhưng hiện tại Nô Mã Vương đã chết, người Hồ đại bại, trong vòng mười năm có lăn qua lăn lại cũng không làm được cái gì. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá, Kiện nhi dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của ngươi mà.”
Tiêu Thương Hải có chút phức tạp nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một:
“Ký Nô, ngươi thực sự tuyệt không để ý?”
Không ngại chút nào là không thể. Thế nhưng hắn đã không còn là hắn của đời trước. A Kỳ Diệp ở trong tay hắn đã từng chết một lần, Kiện nhi hiện tại, hắn muốn bồi dưỡng cẩn thận.
Dương Tĩnh mỉm cười, hỏi:
“Ngươi chưa từng nghe qua câu yêu ai yêu cả đường đi sao? Hoàng Nhan Hồng Liệt có thể coi Dương Khang như thân nhi tử mà nuôi dưỡng, thậm chí ngay cả vương vị cũng định truyền cho hắn, trẫm tuy rằng không thể so sánh với Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng cũng sẽ coi Dương Kiện như thân nhi tử mà nuôi dưỡng.”
Tiêu Thương Hải ngạc nhiên nói:
“Hoàng Nhan Hồng Liệt là ai? Dương Khang? Ta nhớ rõ Dương Khang không phải là tiểu tôn tử của Ninh Thân vương sao? Ninh Thân vương cùng với thế tử đều mạnh khỏe, Dương Khang cũng không phải là trưởng tôn, bao giờ đến lượt hắn kế thừa vương vị chứ?”
Dương Tĩnh toát mồ hôi.
[Truyện Anh hùng xạ điêu] là một bộ tiểu thuyết võ hiệp hắn thích nhất hồi còn học trung học, vô cùng quen thuộc với hai nhân vật là Quách Tĩnh và Dương Khang, nhất thời không thể nói rõ, không ngờ lại ra một đại Ô Long thế này chứ.
Hắn ra vẻ trấn tĩnh nói:
“Đó là một cố sự dã sử, ta tình cờ xem được, không có liên quan gì đến tôn thất của Đại Thịnh.”
“A?”
Tiêu Thương Hải rất có hứng thú nói:
“Còn có dã sử nào ta chưa từng đọc qua? Đó là quyển sách gì, nói cho ta nghe một chút, ta cũng đi tìm đọc.”
Dương Tĩnh cực kỳ xấu hổ, qua quít nói:
“Ta cũng không nhớ rõ nữa. Đã xem nó từ rất lâu trước đây.”
Tiêu Thương Hải liếc nhìn hắn một cái:
“Vậy Hoàng thượng kể cho ta nghe một chút chuyện về Hoàng Nhan Hồng Liệt kia đi.”
Dương Tĩnh đem những gút mắc giữa Hoàng Nhan Hồng Liệt, Bao Tích Nhược, Dương Thiết Tâm, còn có thân thế của Dương Khanh kể sơ lược qua, những thứ khác không hề nói thêm.
Tiêu Thương Hải nói:
“Còn có chuyện như vậy.”
Y không khỏi thở dài một tiếng, nói:
“Như vậy, Hoàng Nhan Hồng Liệt này đối với Dương Khang cũng có thể coi như từ phụ.”
Dương Tĩnh nhân cơ hội nói:
“Đúng vậy. Hoàng Nhan Hồng Liệt với Dương Khang giống như phụ tử thân sinh, vì vậy khi Dương Thiết Tâm tìm đến thì, Bao Tích Nhược để Dương Khang nhận cha, hắn lại không chịu, có thể thấy được ơn nuôi dưỡng lớn hơn ơn sinh thành.”
Tuy rằng Dương Khang ít nhiều gì cũng có thể là có chút không muốn mất đi vinh hoa phú quý của Vương phủ, nhưng Dương Tĩnh tin tưởng một khắc khi biết được sự thật, Dương Tĩnh quả thực là không thể nhận người cha ruột đột nhiên nhảy ra này.
Tiêu Thương Hải chỉ yên lặng trong chốc lát, nói:
“Tuy rằng Nô Mã Vương đã chết, nhưng một ngày nào đó Kiện nhi sẽ biết được thân thế của chính mình, đến lúc đó ngươi không lo lắng tâm nó sẽ nảy sinh oán hận với ngươi sao?”
Thực ra trong lòng y còn lo lắng Dương Tĩnh cố ý giữ lại hài tử này, ngày sau có thể sẽ dự định lợi dụng thân thể của nó làm chuyện gì với người Hồ hay không? Bất kể như thế nào, Dương Kiện cũng là cốt nhục thân sinh của y, lúc đầu Tiêu Thương Hải muốn đưa nó đi, cũng là mong muốn hài tử này có thể làm người một cách trong sạch. Nếu đã sống sót, cũng không cần đem những trách nhiệm này bắt nó đeo trên lưng.
Chỉ là lời này, y chỉ có thể đè nén dưới đáy lòng, không thể nói ra với Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh biết Tiêu Thương Hải đã dao động, hiện tại là thời cơ tốt nhất để thuyết phục y, liền cầm lấy tay, cười dịu dàng, kiên định mà tự tin nói:
“Ta tin tưởng vào hài tử mà ta và ngươi cùng nuôi lớn.”
Tiêu Thương Hải ngây người nhìn hắn, cuối cùng mỉm cười, gật đầu.
Nếu Dương Tĩnh nguyện ý đánh cược một lần, y sẽ theo hắn!
|
Chương 44 “Cô cô, lần này Hoàng hậu quay về ôm theo một tiểu tạp chủng, Hoàng thượng lại không nói gì cả, còn đưa tiểu tạp chung kia vào nuôi trong Phượng Nghi cung? Đây là thế nào chứ? Không sợ sẽ làm mất thể diện của Đại Thịnh sao?”
Hoàng Thái hậu trừng mắt:
“Ngươi xem ngươi đang nói cái gì hả? Một câu lại kêu tiểu tạp chủng, đây là học từ đâu ra? Ngươi cũng xuất thân là tiểu thư khuể các, sao lại học mấy lời thô tục này chứ! Truyền ra mới khiến cho Đại Thịnh mất mặt!”
Trương Hiền phi không ngờ rằng Thái hậu sẽ phát giận với nàng, mắt không khỏi đỏ lên, thấp giọng không phục nói:
“Lời cháu gái nói cũng là lời nói thật.”
Hoàng Thái hậu nghĩ chất nữ này đúng là dại dột khó dạy, thảo nào mà Hoàng thượng không thích nàng đến thế.
Bà chỉ dạy:
“Đó là ý của Hoàng thượng. Đại Thịnh ta quốc ân mênh mông cuồn cuộn, Hoàng hậu bị người Hồ bắt làm tù binh, thất thân sinh con, Hoàng thượng không hề ngại ngần nuôi nấng hài tử kia, đó là nói rõ lòng dạ Hoàng thượng quảng đại, lấy thiện trị quốc. Sau này ngươi không nên nói những lời ấy nữa.”
Trương Hiền phi mở miệng, cuối cùng lại nuốt những lời định nói vào, không hé răng nữa.
Nàng mãi mà vẫn không hiểu, lúc đầu Thái hậu nhận được thư của Hoàng thượng, tuyệt không hề có chút phản ứng gì với ‘nhị Hoàng tử’ đang đến gần kia, thậm chí còn dặn trong cung không được lạnh nhạt với nhị Hoàng tử, lẽ nào Thái hậu không kể đến hiềm khích trước kia với Hoàng hậu? Đây dù sao vẫn là một dã loại người Hồ a.
Hoàng Thái hậu vừa nhìn sắc mặt nàng, liền biết nàng không hề suy nghĩ thấu đáo, chỉ thầm thở dài trong lòng.
Thực ra Hoàng Thái hậu đâu có muốn nhìn nhị Hoàng tử kia chứ? Từ sau khi đám người Hoàng thượng hồi cung, bà chưa từng một lần kêu người ôm nhị Hoàng tử đến nhìn, chỉ thỉnh thoảng để Đại Hoàng tử đến thỉnh an.
Trong Hoàng cung không thiếu kẻ lắm miệng. Thân thế của nhị Hoàng tử này lạ lùng, tương lai còn có ẩn ý lớn. Với sự hiểu biết của bà về Hoàng hậu, nói vậy Hoàng hậu cũng sẽ không đặc biệt bận tâm đến nhị Hoàng tử, chỉ sợ so với mình còn hận không thể không nhìn thấy thứ tượng trưng cho sỉ nhục kia hơn.
Hoàng Thái hậu vốn là một người tâm cơ thâm trầm, có vài chỗ so với Tiêu Thương Hải ngược lại không mưu mà hợp. Bà suy bụng ta ra bụng người, nếu như bản thân có một hài tử như thế, đã sớm hận không thể ném đi thật xa, không nhìn thấy mới tốt. Đặt ở bên người chẳng phải là một cái đuôi khó chịu sao? Không biết đến lúc nào sẽ bị người ta công kích mà không thể nói lại, còn ngày ngày nhắc nhở về nỗi nhục mà mình đã phải chịu, trong lòng sao có thể dễ chịu chứ.
Ở trong thâm cung này, nữ nhân sớm không còn giống nữ nhân. Tình thương của mẹ cái gì chứ, trước mặt địa vị, quyền thế đều phải nhún nhường. Huống chi Tiêu Thương Hải còn là nam nhân! Tình thương của nam nhân đối với tử nữ, cho dùlà do mình hoài thai mười tháng sinh ra, chỉ e vẫn ít hơn nữ nhân vài phần.
Thái hậu thấy nhi tử nguyện ý nuôi hài tử kia, cũng vui vẻ cho Hoàng hậu một cái áp lực. Chỉ cần một ngày còn nhị Hoàng tử này, ngày đó Hoàng hậu ở trước mặt mình vẫn còn chột dạ. Sao lại không làm chứ?
Bà trừng mắt nhìn chất nữ vẫn còn chút căm giận trước mắt, thầm tính toán trong lòng. Nữ nhi nhà nhị đệ, hình như năm nay cũng mười lăm tuổi rồi, ngày nào đó gọi vào cung xem xem, nếu như thông minh, liền để Hoàng thượng nạp vào cung, cũng thêm chút phân lượng cho Trương gia. Nếu như lại thô kệch giống như chất nữ này… Hay là thôi đi.
Mấy ngày nay Dương Tĩnh sau khi hồi cung, đều nghỉ ở Phượng Nghi cung, thỉnh thoảng sẽ ngủ ở Bàn Long điện của mình, cũng không hề đi đến cung khác.
Trên triều đọng lại một đống chính vụ, mỗi ngày sau khi vào triều còn phải phê duyệt tấu chương, triệu kiến các đại thần, bận đến không còn thời gian thở.
Dương Tĩnh day day trán, không biết nhiều việc như vậy trước đây mình làm xong kiểu gì? Các đời Hoàng thượng đều có rất ít người trường thọ, xem ra là bị mệt chết. Hơn nữa mệt mỏi không ngừng vì truyện trên triều, buổi tối còn phải tính xem sẽ ngủ trong cung người nào, ngày đêm đều phải cày cấy chăm chỉ mà.
Mấy ngày nay hắn không hề lật thẻ bài. Nhưng cho dù là đến Phượng Nghi cung của Hoàng hậu, bởi vì thân thể của Tiêu Thương Hải hao tổn quá mức, không thể hoan ái quá sớm, bởi vậy buổi tối hai người đi ngủ chỉ là thuần khiết ôm nhau trò chuyện, ngủ một giấc mà thôi.
Ngày hôm đó buổi chiều hắn đi đến Phượng Nghi cung, khi ở gian ngoài liền nghe thấy từng trận tiếng cười truyền ra từ bên trong.
Hắn để Hạ Khởi hầu hạ cởi áo khoác, đi vào nội điện, thấy Tiêu Thương Hải đang ngồi trên tháp rộng làm bằng gỗ tử mộc, ở giữa có đặt một cái bàn nhỏ, Dương Quang Vinh đang đứng ở giữa tháp lắc lắc cái mông nhỏ, đi từng bước một, cầm một ngọc trụy nhỏ trong tay, lắc lư trước mặt Dương Kiện.
Dương Kiện nằm ở trên tháp, ngưng mắt nhìn ngọc trụy kia, bàn tay nhỏ bé duỗi ra co lại, dường như muốn túm lại, nhưng lại không túm được.
Dương Quang Vinh miệng kêu y y nha nha, lắc lắc ngọc trụy, dường như là đang dỗ dành Kiện nhi.
Tiêu Thương Hải ngồi ở một bên hé miệng cười, Tiêu Uyển Nương ngồi ở dưới đất cạnh tháp, cười đùa liên tục.
Dương Tĩnh đi vào, nói:
“Ôi, đây là đang làm gì đây?”
Tiêu Uyển Nương thấy Hoàng thượng, nhanh chóng lui sang một bên hành lễ, Tiêu Thương Hải lại ngồi im không nhúc nhích, tùy ý nói:
“Hoàng thượng đã về rồi.”
Dương Tĩnh đi đến ngồi xuống bên tháp, đưa tay kéo Dương Quang Vinh ôm vào trong lòng, nói:
“Con ngoan, phụ hoàng đã về rồi, mau gọi phụ hoàng.”
Dương Quang Vinh mất hứng vặn vẹo thân mình, vẫn đang nhìn về phía Dương Kiện nằm trong tã lót kêu nha nha. Đôi mắt tròn to của Dương Kiện cũng liếc sang nhìn nó, nhưng lập tức quay đầu đi, lực chú ý bị vật khác thu hút.
Tiêu Thương Hải nói:
“Hoàng thượng đi thay y phục trước đi. Như thế này sao dùng bữa tối được.”
Dương Tĩnh ôm nhi tử hôn một cái, thả bé xuống tháp, tay chân bé lập tức hoạt động bò về phía Dương Kiện, chọt chọt gương mặt nhỏ nhắn của Dương Kiện.
“Nha nha nha y…”
“Nha nha…”
Hai huynh đệ dùng thứ ngôn ngữ không ai nghe hiểu để giao lưu.
Dương Tĩnh đi vào trong tẩm điện. Tiêu Thương Hải để Tiêu Uyển Nương cùng mấy vú em chăm sóc các Hoàng tử, cũng đi theo vào.
“Hoàng thượng, Vinh nhi sắp được một tuổi rồi, có đúng là nên làm lễ trảo chu rồi không?”
(Lễ trảo chu: lễ chọn đồ vật để đoán tương lai)
Y vừa giúp Dương Tĩnh cởi áo ra, vừa hỏi.
Dương Tĩnh đáp:
“Đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Đây là sinh thần lần thứ nhất của Vinh nhi, trẫm muốn làm lớn một lần. Trẫm xuất chinh đại thắng trở về, cũng chưa có chúc mừng, không bằng hợp lại làm một rồi làm.”
Sinh thần của Dương Quang Vinh là vào ngày mười lăm tháng mười hai, sinh thần của Dương Kiện là ngày ba mươi tháng chính, hai huynh đệ chỉ kém nhau mấy tháng.
Tiêu Thương Hải nói:
“Đều nghe theo Hoàng thượng.”
Dương Tĩnh dừng lại một chút, nói:
“Ngày mai trẫm sẽ nói với mẫu hậu để người đưa phượng ấn của Hoàng hậu cho ngươi, việc này liền để cho ngươi xử lý đi.”
Đây cũng là một cái cớ thật tốt để cho Tiêu Thương Hải nắm lại quyền lợi.
Tiêu Thương Hải cười cười, nói:
“Vậy ngày mai ta đi thỉnh an mẫu hậu thì có cần nhắc đến hay không?”
Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói:
“Ngày mai trẫm đi thỉnh an mẫu hậu cùng với ngươi, để trẫm nói đi.”
Tiêu Thương Hải biết Thái hậu không muốn gặp mình, đương nhiên cũng không muốn tìm cái phiền phức này, thế nhưng y trầm ngâm một lát, thấp giọng nói:
“Để cho Hoàng thượng ra mặt giúp ta cũng không được.”
Chỉ sợ như vậy Thái hậu sẽ càng không muốn gặp mình nữa.
Huống chi Tiêu Thương Hải cũng không phải một nữ nhân cả ngày trốn sau phu quân. Y là một nam nhi biết gánh vác trách nghiệm, có cốt khí cùng với ngạo khí của chính mình, không muốn việc gì cũng để Dương Tĩnh gánh vác giúp y.
Dương Tĩnh nghĩ một chút liền hiểu rõ tâm tư của y, nói:
“Được, vậy ngày mai một mình ngươi đi nói với mẫu hậu đi.”
Hắn nghĩ đến một chuyện, nói:
“Hình như mẫu hậu có ý định để nữ nhi của nhà Trương Thị Lang tiến cung.”
Cũng mới đến thôi.
Trương Thị Lang này là nhị đệ của Thái hậu, là tiểu cữu cữu của Dương Tĩnh. Chỉ là quan hệ của Dương Tĩnh với nhà ngoại luôn tàm tạm, Trương gia ngoại trừ Trương Lữ, cũng không còn nhân tài xuất chúng nào khác.
Dương Tĩnh không ngại để mẫu hậu đưa người nhà mẹ đẻ vào trong cung, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng chủ động, hắn tin tưởng Tiêu Thương Hải nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội tốt này để ‘bàn điều kiện’ với Thái hậu, nắm lấy phượng ấn.
Tiêu Thương Hải hiểu ý của hắn, giương mắt cười cười với hắn, nói:
“Vậy thần cần phải chúc mừng Hoàng thượng rồi.”
Y là nam hậu, không cần tự xưng là ‘nô tỳ’, trường hợp chính thức vẫn tự xưng là ‘thần’.
Dương Tĩnh ôm lấy thắt lưng y, cưỡng ép ôm chặt vào lòng, chóp mũi chạm vào chóp mũi cười nói:
“Tâm tư của trẫm, ái khanh còn không rõ sao? Hà tất phải trêu đùa trẫm như vậy.”
Mi dài của Tiêu Thương Hải khẽ chớp, cười như không cười nói:
“Thần đâu dám trêu đùa Hoàng thượng chứ? Thần rõ ràng còn đang ước ao mà.”
“Ước ao? Hửm? Ngươi ước ao?”
Dương Tĩnh nheo hai mắt, trong mắt bắn ra tia sáng uy hiếp, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa.
Tiêu Thương Hải bị hắn đến gần, hơi thở nóng hầm hập phun lên khắp gương mặt y, hai người ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ, thân dưới của Dương Tĩnh càng dán chặt lên khăng khít với y,
Y không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại không muốn đơn giản tỏ ra yếu kém, nói:
“Đừng làm bậy, Vinh nhi cùng Kiện nhi đều đang ở…”
Y còn chưa dứt lời, môi lưỡi cực nóng của Dương Tĩnh đã chặn lại.
|