Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 140: Phiên ngoại chi hiện đại (4) Lư Tỉnh Trần mở to mắt nhìn, thấy trước mắt nào còn là gương mặt của một người già, rõ ràng là gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của An Sâm. Anh mờ mịt đi qua, An Sâm kéo anh đến quỳ xuống bên cạnh, chỉ vào một điện thờ nho nhỏ trước mặt nói:
“Chúng ta cùng vái đi.”
“Đây là?”
Điện thờ có một tượng thần nho nhỏ, nhưng kỳ lạ chính là tượng thần này không có gương mặt, cũng không có tên tiên.
An Sâm nhẹ nhàng nói:
“Năm đó vì muốn được gặp lại anh một lần nữa, em cầu thần khấn Phật ở khắp nơi, lại không biết vị thần tiên nào có thể giúp đỡ em. Cho đến một ngày, em ở trong mơ nhìn thấy một vị thần tiên không rõ gương mặt. Thần tiên ấy nói chỉ cần em có thể cầu khẩn ở trước điện thờ của ngài ấy mười đời mười kiếp, sẽ giúp cho nguyện vọng của em thành hiện thực. Vì vậy sau khi tỉnh lại, em liền cho người xây dựng điện thờ này.”
Toàn thân Lư Tỉnh Trần run lên. Anh đột nhiên nhớ tới bản thân hai lần đi qua hành lang trong cốc luân hồn từng trông thấy bên ngoài hành lang có bóng một người già quỳ xuống cầu khẩn.
Lẽ nào… Khi đó là Thương Hải?
Anh từng hai lần trước mười thế và sau mười thế gặp được trên đường, lại không hề nhận ra cậu.
Trước mắt Lư Tỉnh Trần mờ mịt, ẩm ướt dày đặc.
An Sâm nâng hương trong tay lên, lặng yên cúi người lễ vái. Lư Tỉnh Trần không dám chần chừ, thành kính theo sát động tác của cậu.
Hai người vái xong trước điện thờ nho nhỏ, cùng nhau đứng dậy.
An Sâm thở phào một hơi, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay, em cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng rồi. Thì ra, hôm nay chúng ta đến là làm lễ tạ thần.”
Lư Tỉnh Trần nhớ tới lời người trẻ tuổi kia nhắc nhở anh, nói:
“Bên trong hình như còn có một ngôi miếu nhỏ. Vừa rồi thanh niên ở cửa miếu bảo chúng ta nên vào lễ bái.”
An Sâm nói:
“Anh cũng thấy người ấy? Dáng vẻ thật sự là tuấn mỹ, thật không ngờ trên thế gian còn người tuyệt sắc như vậy.”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Nói là tuyệt sắc cũng không quá, nhưng người kia hình như có chút kỳ lạ.”
Anh nghĩ chỉ có con trai của vị thần tiên áo tím nhìn thấy trong cốc luân hồi kia là có thể đẹp được đến như thế. Nhưng lại nói tiếp, mái tóc đỏ của thanh niên kia quả thực là vô cùng giống tóc của con trai thần tiên áo tím mà.
An Sâm nói:
“Đừng nói chuyện ở trong miếu thần, chúng ta cũng không nên nói lung tung.”
“Nói cũng đúng.”
Hai người vừa nói vừa quay ra hành lang.
Tượng thần trong điện thờ ở phía sau được một vầng sáng nhàn nhạt màu vàng kim bao phủ, trong luồng sáng lộ ra gương mặt của tượng thần, giống với võ tướng cao lớn tuấn mỹ ở trong đại điện kia như đúc. Đáng tiếc bọn họ đã đi xa, không hề nhìn thấy.
Lư Tỉnh Trần và An Sâm đi dọc theo hành lang một đoạn, sương trắng dần dần tan đi, trước mắt quả nhiên xuất hiện một ngôi miếu nhỏ. Bốn chữ ở trên cửa miếu, hai người ngược lại có thể nhận ra được.
“Miếu Thố Nhi Thần? Thố Nhi Thần này là vị thần tiên nào?”
Nửa đời trước của Lư Tỉnh Trần kiếp này vẫn luôn sống phóng túng, hiểu biết rất ít về những vị thần phật này.
An Sâm lại sinh ra ở nước Mỹ, cuộc sống kiếp trước lại vô cùng khác với kiếp này, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm, nghe vậy nói:
“Nếu đã đến, chỗ chúng ta còn ba nén hương, cứ đi vào lễ bái đi.”
Hai người đi vào, phát hiện ở giữa là một tượng thần có gương mặt cực kỳ đẹp, khó phân biệt là nam hay nữ, tiên vị đặt ở trên bàn nói rõ y là Thố Nhi Thần. Nhưng bên tay trái của Thố Nhi Thần còn có một tượng thần cùng cỡ, gương mặt anh tuấn, dáng vẻ ung dung lại pha thêm chút uy nghiêm, trên tiên vị viết bốn chữ ‘Đông Hoa Thần Đế’. Bên tay phải còn có một tượng nữ thần, gương mặt non nớn, bức tượng nhìn qua giống một cô bé, tiên vị bên dưới viết bốn chữ ‘Dao Trạc Tiên Tử’.
Nhìn thế nào sao cũng thấy giống đây là tượng của một nhà ba người chứ?
Trong đầu Lư Tỉnh Trần và An Sâm cùng hiện lên một suy nghĩ như vậy. Thật sự là vị Đông Hoa Thần đế kia nhìn qua quá nam tính, Thố Nhi Thần nhìn qua quá trung tính, mà Dao Trạc Tiên tử là tượng của một cô bé, nhìn quá rất giống con gái của hai người, khiến người ta sinh ra loại suy nghĩ kỳ lạ này. (Thực ra là mấy người nghĩ đúng rồi…)
“Vừa rồi phía trước tượng thần của vị thần kia không có bài vị.”
Lư Tỉnh Trần nhìn trên bàn thờ đặt bài vị ghi tên của ba vị thần, đột nhiên nghĩ tới thần tượng không có danh tính ở đại điện đằng trước.
An Sâm nhẹ giọng nói.
“Chắc là có lý do gì đó. Thần tiên làm việc, tự có đạo lý của mình. Chúng ta chỉ cần thành kính cúng bái là được.”
“Ừ.”
Lư Tỉnh Trần và An Sâm cùng quỳ lên tấm đệm, nâng nén hương trong tay lên thành tâm quỳ bái. Tuy rằng không biết ba vị thần tiên này chủ quản cái gì, nhưng thanh niên vừa rồi ở trong đại điện đã nhắc nhở bọn họ, lúc này hai người họ đều không hẹn mà cùng thành khẩn cầu khấn, mong thần tiên có thể phù hộ cho họ mãi yêu thương nhau, hạnh phúc mỹ mãn.
Nén hương trong tay hai người tản ra làn khói nhẹ không thấy rõ, bao trùm cả ba tượng thần.
Tiếng của một nữ đồng vang lên trong sự im lặng.
“Phụ thân, có người cầu nguyện với con kìa. Oa oa oa, thật là vui, con lại thu được nhang đèn rồi!”
Tiếng một người trầm thấp lại có chút kiêu ngạo nói:
“Không hổ là nữ nhi của Thố Nhi Thần ta, rất xuất sắc! Ngoan, sau này nhang đèn của con nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Sau này người tới bái phụ thân nhất định cũng sẽ bái con!”
Một giọng nói uy nghiêm xuất trần lại có chút bất đắc dĩ nói:
“Vì sao lại đặt tượng thần của ta ở bên cạnh ngươi? Ta không cần nhang đèn.”
Giọng nói trầm thấp kiêu ngạo nói:
“Hừ! Ngươi là phu quân của ta, đương nhiên phải đi hộ tống ta. Thần đế Trọng Quang thực sự là bạn chí cốt, ta nhất định sẽ hảo hảo phù hộ hắn và đại ma đầu kia ân ân ái ái, vĩnh viễn ở cùng nhau. Đúng, ta thật sự là quá giỏi hiểu ý người!”
“Phụ thân, người là giỏi nhất!”
“Đó là đương nhiên, nếu không sao có thể sinh nữ nhi ngoan xinh đẹp như con chứ.”
“Phụ thân, người nói con ban thưởng cho họ một nhi tử hay một nữ nhi?”
“Này còn phải suy nghĩ sao? Mỗi bên một đứa!”
Giọng nói kiêu ngạo trầm thấp vô cùng khí phác nói:
“Bọn họ cúng đèn nhang hào phóng, để bọn họ sinh đủ là được!”
Giọng nói uy nghiêm xuất trần nói:
“Thố Nhi, ngươi chỉ chưởng quản nhân duyên đồng tính, không phải đồng tính sinh con, đừng ra loạn chủ ý cho Dao Trạc.”
“Ta cam tâm tình nguyện. Nữ nhi ngoan, con nói chủ ý vừa rồi của phụ thân có được hay không?”
“Được! Rất hay!”
Cô bé vui vẻ nói:
“Bọn họ dáng vẻ xuất sắc như vậy, cục cưng sinh ra nhất định cũng rất đáng yêu. Dao Trạc là thần tiên cai quản việc đồng tính sinh con, đương nhiên phải phù hộ cho bọn họ nhiều con nhiều cháu.”
Thố Nhi Thần vui mừng khen:
“Con ngoan.”
“…”
Đông Hoa Thần đế im lặng.
Lư Tỉnh Trần và An Sâm không nghe được một nhà ba người thần tiên nói chuyện. Bọn họ vái xong đứng dậy, nhìn nhau cười.
Lư Tỉnh Trần dường như có chút hiểu rõ trong lòng, kéo tay An Sâm nói:
“Đi thôi. Chúng ta có thể rời đi rồi.”
“Ừm.”
An Sâm yên lặng theo sát Lư Tỉnh Trần ra cửa miếu. Ngoài cửa, là khoảnh sân rộng có một chiếc đỉnh đứng sừng sững.
Bọn họ cùng quay đầu lại, tòa đại điện hùng vĩ nguy nga ẩn giấu trong sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ. Mà trước mắt, là chiếc tường được xây lên làm bình phong ở trước cổng.
Hai người hiểu rõ bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài. Quả nhiên đi qua bức tường bình phong, đó là chiếc cửa lớn bình thường kia. Ra khỏi cửa, chậm rãi đi xuống khoảng mười bậc, chốc lát sau liền đi đến đầu con đường dẫn đến đường núi. Chiếc BMWs màu đen của Lư Tỉnh Trần lặng yên đỗ ở chỗ cũ.
Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu lại, liền thấy sương mù dày đặc đã tan đi, phía sau chỉ có một vách núi cao chót vót, phía trên cũng không có gì cả.
|
Chương 141: Phiên ngoại chi hiện đại (5) Thật sự quá thần kỳ.
Hai người giống như đang nằm mơ mà lên xe, lái xe lên núi, không có ai nói gì. Cho đến khi thuận lợi chạy đến chùa An Hoa, Lư Tỉnh Trần giống như mới tỉnh mộng mà hô to một tiếng:
“Nguy rồi! Vừa rồi quên không cầu phúc cho Thiếu Hoa!”
An Sâm nói:
“Đừng để ở trong lòng. Mọi người đều có số mệnh của mình, không phải việc chúng ta có thể cưỡng ép. Chúng ta chỉ cần có lòng thành là được rồi.”
Lư Tỉnh Trần bất đắc dĩ nói:
“Vậy giờ chúng ta có đi vào chùa An Hoa bái nữa không?”
“Bái chứ! Đương nhiên phải bái!”
An Sâm quyết đoán nói:
“Sau này còn phải thường xuyên đến mới được!”
Bọn họ ở chùa An Hoa cố ý cầu cho Trình Thiếu Hoa một ít bùa, đặt ở bên đầu Trình Thiếu Hoa ở bệnh viện, nhưng có vẻ cũng không giúp được gì mấy, người vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng không đến vài ngày sau, một niềm vui ngoài ý muốn đã phá tan sự lo lắng của Lư Tỉnh Trần với Trình Thiếu Hoa.
An Sâm mang thai!
Lư Tỉnh Trần kiếp này không muốn có con quá sớm. Dù sao anh và An Sâm gặp lại chưa được bao lâu, cuộc sống ngọt ngào của hai người còn chưa thấy đủ. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa đến ba mươi tuổi, vội vã sinh con làm cái gì?
Ai ngờ khi quay về từ miếu thần kỳ diệu kia, An Sâm liền mang thai.
“Đây, đây là có chuyện gì?”
Lư Tỉnh Trần có chút khó hiểu, lắp bắp nói:
“Em đi phẫu thuật cấy ghép từ cung từ khi nào?”
An Sâm dường như cũng có chút ảo não, thầm thì nói:
“Không ngờ lại nhanh như vậy…”
Xem ra cậu cũng chưa kịp chuẩn bị tư tưởng.
Lư Tỉnh Trần biết thế giới hiện tại của họ và thế giới kiếp trước không phải là một. Ít nhất cũng không phải là cùng một không gian. Lịch sử không giống, địa lý không giống, con người cũng không giống.
Lư Tỉnh Trần bởi vì kiếp trước sống lại hai mươi năm, sau khi quay lại hiện đại thì đã không còn nhớ rõ chi tiết lúc ấy. Nhưng anh còn mơ hồ nhớ kỹ cốc luân hồi kỳ diệu kia, không gian mà thần tiên áo tím đã đưa anh về kiếp trước, bên trong có rất nhiều khối hình trụ thật lớn, không ngừng chuyển động chậm rãi về phía trước, bên trong mỗi hình trụ đều là quỹ tích vận chuyển của thế giới nhỏ của mỗi người.
Có lẽ là cuộc sống kiếp trước có kết cấu khác biệt, nói chung đàn ông sau khi sử dụng bí dược đặc chế có thể mang thai sinh con. Nhưng đàn ông ở kiếp này không có loại công năng ấy, cũng không có loại bí dược kia. Đàn ông sinh con, chỉ có thể trải qua việc thực hiện phẫu thuật nghiên cứu cấy ghép tử cung nhân tạo. Loại phẫu thuật này đưa vào trong cơ thể của đàn ông một loại tử cung nhân tạo, sau khi khởi động kích thích tố, liền có thể sử dụng máu để phối ra trứng nhân tạo, sau khi kết hợp với tinh trùng của đàn ông thì có thể sinh con. Nhưng cần có hai điều kiện tiên quyết, một là trong cơ thể phải được cấy ghép tử cung, hai là cần phải khởi động kích thích tố.
An Sâm suy nghĩ một chút nói:
“Phẫu thuật nuôi cấy tử cung em đã làm ở nước Mỹ từ sáu năm trước rồi. Kích thích tố… Có thể là do lần trước bị tai nạn xe, những loại thuốc em đã dùng có chứa thành phần tương ứng kích thích tố, khởi động tử cung trong cơ thể em, lúc này mới không cẩn thận.”
Lư Tỉnh Trần không nhịn được hỏi:
“Vì sao em lại đi làm phẫu thuật cấy ghép tử cung sớm như thế? Lúc đó chúng ta còn chưa gặp nhau mà. Sao em có thể khẳng định là sẽ tìm được anh?”
An Sâm mỉm cười:
“Em tin tưởng mình nhất định có thể tìm được anh, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc đó em nghĩ, nếu như tìm được anh rồi, tương lai khẳng định là phải có con, vậy nên làm phẫu thuật sớm một chút. Đúng lúc đó kỹ thuật cấy ghép tử cung vừa hoàn thiện chưa được bao lâu, em có một đàn anh cùng trường rất có uy tín ở mặt này, anh ấy muốn tìm mấy người đàn ông bình thường làm thí nghiệm, em liền tham gia. Lúc phẫu thuật rất thành công, thân thể cũng không có thay đổi khác thường, lâu dần em cũng quên mất.
Lư Tỉnh Trần lo lắng nói:
“Phẫu thuật lâu như vậy rồi, kích thích tố cũng không phải là dùng cách bình thường để khởi động, hiện tại mang thai ngoài ý muốn, chúng ta vẫn nên đi kiểm tra cẩn thận một chút thì tốt hơn.”
An Sâm thực ra cũng có chút lo lắng, liền gật đầu đồng ý.
Hai người đến bệnh viện kiểm tra một lần, kết quả khiến mọi người vô cùng mừng rỡ: Tất cả đều bình thường.
Tử cung giả trong cơ thể An Sâm mấy năm nay vẫn không có gì khác thường, lúc trước bị tai nạn xe thì mới sử dụng một vài loại thuốc quả thực chứa thành phần kích thích tố sinh sản, khởi động việc phát triển của tử cung. Hơn nữa không bao lâu sau, An Sâm liền có cuộc sống *** bình thường với Lư Tỉnh Trần. Việc làm tình nhiệt tình mà quy luật lại thúc đẩy tử cung thêm một bước nữa. Vì vậy mang thai cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Tâm tình An Sâm rất tốt:
“Nếu tất cả đều bình thường, xem ra là trời đã định đứa bé này muốn đến với chúng ta rồi.”
Lư Tỉnh Trần lại có chút ngơ ngác:
“Anh lại sắp làm cha?”
An Sâm nhíu mày:
“Sao thế? Anh không vui?”
“Không đúng không đúng.”
Lư Tỉnh Trần vội vã giải thích.
“Anh chỉ là chưa kịp chuẩn bị tâm lý.”
An Sâm nói:
“Em nguyện ý sinh con cho anh anh nên cười trộm mới đúng. Bất kể thế nào, đời này cũng nên đến lượt anh sinh.”
Chuyện này mà còn có cắt lượt sao?
Lư Tỉnh Trần cười cười lấy lòng nói:
“Đúng đúng, là em khổ cực rồi. Em yêu, đến, hôn một cái.”
“Cút sang một bên!”
An Sâm tức giận trừng mắt, nói:
“Em đói bụng rồi, đi nấu cơm đi.”
“Vâng, thưa ngài!”
Lư Tỉnh Trần lập tức nhanh chóng chạy vào phòng bếp.
Bọn họ đã chuyển ra khỏi nhà lớn của nhà họ Lư, hiện tại đang ở trong căn hộ của An Sâm. Căn hộ của An Sâm diện tích không nhỏ, khoảng ba trăm mét vuông, thiết kế kiểu hai tầng, ở tầng cao nhất của một tòa nhà. Thiết bị lắp đặt trong nhà cũng là loại cao cấp, chỗ nào cũng bộc lộ sở thích của An Sâm. Bởi vì là thế giới của hai người, hai người ở đây cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng hiện tại An Sâm đã mang thai, ở chỗ này vẫn có chút không được tiện lắm.
“Chúng ta chuyển về nhà đi.”
Lư Tỉnh Trần có chút áy náy nhìn An Sâm dùng dĩa ăn quấy quấy món trứng rán nửa sống nửa chín dính dính mình làm.
An Sâm cúi đầu ăn mấy món trên bàn, nói:
“Vì sao? Bởi vì những thứ anh làm không ăn được?”
“Anh nấu nướng rất tệ. Nếu quay về nhà lớn, bác Trần, chị Thủy đều nấu ăn không thể chê được.”
An Sâm ngẩng đầu cười, nói:
“Không sao, đời trước em đã nói em sẽ làm cơm cho anh ăn. Đời này em nấu nướng rất được, sau này cứ giao cho em đi.”
Bởi vì hai người mới kết hôn không lâu, cũng chưa từng về nhà nấu ăn gì, vẫn luôn ăn ở ngoài xong rồi mới trở về, hoặc là gọi mua ở bên ngoài, thỉnh thoảng An Sâm cũng xuống bếp. Nhưng sau khi phát hiện là có thai, tiếp theo đó là phản ứng nôn nghén không rõ ràng lắm, An Sâm có chút không thích xuống bếp. Lư Tỉnh Trần kiếp trước kiếp này đều là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, khi đi du học ở Mỹ thì chỉ học cách sắp xếp đơn giản, nhưng thực sự là có chút thê thảm, anh rất lo lắng An Sâm ngày nào đó không lường trước bị món ăn của anh đầu độc.
Lư Tỉnh Trần nhíu mày nói:
“Em hiện tại sao có thể khiến bản thân mệt mỏi được?”
Anh cẩn thận dò hỏi:
“Chẳng lẽ là em không thích quay về nhà lớn của họ Lư?”
An Sâm ngẫm nghĩ một chút, thẳng thắn nói:
“Em cũng không phải là không thích nhà lớn của họ Lư. Chỉ là em vẫn thích cuộc sống chỉ có hai người chúng ta hơn. Hơn nữa…”
Cậu vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng, nói.
“Sẽ có chút xấu hổ.”
Lư Tỉnh Trần nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói:
“Anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng đến khi bụng em lớn hơn rồi, chúng ta vẫn là chuyển về thì tốt hơn, có thêm người chăm sóc anh cũng yên tâm hơn nhiều.”
“Đến lúc ấy tính sau đi. Anh cũng đừng cho rằng em yếu đuối như vậy, đời trước cũng không phải là chưa từng sinh con.”
“Này khác nhiều.”
Lư Tỉnh Trần nghiêm túc nói:
“Đời trước thân phận của anh và em khác nhiều, người hầu hạ bên cạnh rất đông. Cung nữ thái giám hầu hạ trong Phượng Nghi cung cũng phải mười mấy người, không nói còn có ngự y lúc nào cũng canh giữ bên cạnh. Hiện tại nhà họ Lư anh dù có quyền có tiền thế nào, cũng không có được điều kiện xa xỉ như thế, muốn khám bệnh vẫn phải đến bệnh viện.
An Sâm cười nói:
“Mọi người không phải là đều như thế sao? Chúng ta hiện tại đã có điều kiện gấp mười lần người bình thường rồi, cuộc sống giản dị một chút cũng không có gì không tốt. Được rồi, bây giờ vẫn còn chưa đến lúc, anh đừng lo lắng vô ích.
Lư Tỉnh Trần biết An Sâm đã quyết định điều gì thì không ai lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là nhún nhường vợ mình. Nhưng anh đã hạ quyết tâm phải học nấu ăn cho thật giỏi.
Bởi vì An Sâm kiên trì, Lư Tỉnh Trần tạm thời không để lộ tin tức cậu mang thai ra ngoài. Nhưng khi anh ở phòng làm việc lúc rảnh rỗi liền tìm xem kiến thức và thực đơn trong khoảng thời gian mang thai, liền để anh trai anh biết.
“An Sâm mang thai rồi?”
Lư Tỉnh Trần quả thực bội phục mạng lưới tình báo không chỗ nào không xâm nhập được của Lư Tỉnh Thế sát đất.
“Anh biết rồi?”
Lư Tỉnh Thế lườm anh một cái:
“Ngày trước An Sâm ở Mỹ làm phẫu thuật thì anh cũng biết, lúc ấy anh còn đoán được cậu ta sớm muộn gì cũng có một ngày tự ‘gả’ bản thân đi, không ngờ rằng nhà họ Lư ta lại được lợi. Em chiếm được lợi lớn có biết không hả?”
Lư Tỉnh Trần thầm nghĩ anh nào biết được chuyện cũ của chúng em chứ.
“Anh trai, sao anh lại biết An Sâm mang thai?”
“Thư ký của em nói em mua một ít tạp chí về thời kỳ mang thai và thực đơn, chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể đoán được.”
Lư Tỉnh Trần không nói gì. Là anh sơ ý.
Lư Tỉnh Thế hỏi:
“Nói cho cha mẹ chưa?”
“Vẫn chưa. An Sâm muốn chờ đến sau ba tháng nữa mới nói.”
Lư Tỉnh Thế mắng:
“Đó là với người ngoài. Người trong nhà còn không nhanh nhanh đi báo đi? Thật quá không hiểu chuyện!”
Gân xanh trên trán Lư Tỉnh Trần nảy lên.
“Anh à, em cũng không phải con nít nữa, anh ít mắng em vài câu có được không!?”
Lư Tỉnh Thế day day trán, nói:
“Tùy em đi. Anh chỉ là theo thói quen, ai kêu em trước đây phóng đãng như thế? Cha mẹ chỉ biết nuông chiều em, anh mặc kệ thì còn ai quản được em nữa? Em cũng đừng nghĩ anh phiền, sau này anh sẽ không thế.”
Lư Tỉnh Trần nghe anh ta nói như vậy, ngược lại có chút băn khoăn.
“Em cũng không có ý đó. Em biết là anh tốt với em.”
Lư Tỉnh Thế khoát khoát tay.
“Anh cũng có chỗ sai, em đã thành gia lập nghiệp rồi, anh không nên quản quá mức. Nhưng chỉ một câu thôi, đây là việc vui, nói sớm cho cha mẹ một chút để hai người vui vẻ một chút.”
“Em biết rồi.”
Lư Tỉnh Thế gật gật đầu:
“Anh đi đây. Em về nhà cẩn thận chăm sóc An Sâm, khoảng thời gian này đừng để nó mệt mỏi. Nó là người hay cậy mạnh, lúc làm việc đặc biệt tập trung, em đừng sắp xếp cho nó quá nhiều công việc.”
“Vâng. Em biết.”
Lư Tỉnh Trần mỉm cười trả lời.
Lư Tỉnh Thế nhìn anh một cái, cười tự giễu.
“Anh lại lắm chuyện nữa. Được rồi, anh đi đây, em không cần tiễn.”
Lư Tỉnh Trần nhìn anh mình rời khỏi phòng làm việc, không khỏi hơi nhíu mày. Không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không, anh cảm thấy anh trai anh gần đây có chút là lạ.
|
Chương 142: Phiên ngoại chi hiện đại (6) Khi báo tin An Sâm mang thai cho cha Lư mẹ Lư thì, Trình Quảng Lâm vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức bay về nước tự mình chăm sóc ‘con dâu’, Lư Tỉnh Trần thật vất vả mới khuyên can được.
“Mới hơn hai tháng thôi mà, không cần huy động nhân lực như vậy. Hơn nữa An Sâm da mặt mỏng, mẹ quay về chăm sóc không chừng sẽ khiến em ấy càng xấu hổ hơn. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy. Mẹ và cha chờ ôm cháu nội đi.”
Trình Quảng Lâm bị anh khuyên được rồi, cuối cùng cằn nhằn liên miên nói một đống phương pháp chăm sóc phụ nữ có thai (có lẽ là đàn ông có thai?) rồi mới gác điện thoại.
Lư Tỉnh Trần thở phào một hơi, đi vào phòng ngủ thấy An Sâm đang nằm trên giường nhàn nhã lật xem tạp chí, mỉm cười nói:
“Muốn ăn gì không? Anh đi làm cho em.”
An Sâm không hề ngẩng đầu lên.
“Không đói bụng.”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Vậy anh tùy tiện làm thứ gì đó. Em chờ nhé.”
“Ừm.”
Nhìn Lư Tỉnh Trần xắn tay áo đi ra ngoài, An Sâm lộ ra một nụ cười mỉm đến mức khóe mắt cong cong.
Tay nghề nấu ăn của Lư Tỉnh Trần tiến bộ rất nhanh. Dưới dự ‘chăm nuôi’ tỉ mỉ của anh, bụng của An Sâm cũng nhanh chóng phình lên.
Đến sáu tháng, Lư Tỉnh Trần không cho phép cậu đến công ty nữa. An Sâm cũng không phản đối. Vóc dáng cậu cao gầy, mặc âu phục vừa người nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy cái bụng béo tròn, chỉ cảm thấy cậu hơi béo lên mà thôi. Nhưng qua hai tháng nữa sẽ không thể giấu được. Anh Thiên vốn là công ty giải trí, minh tinh, ký giả lui tới rất nhiều, cậu không có hứng thú trở thành nhân vật bị săn đuổi.
Dưới sự khuyên nhủ của Lư Tỉnh Trần, An Sâm liền cùng anh chuyển về nhà lớn của họ Lư.
Bác Trần vô cùng vui vẻ, mấy ngày nay bước chân đều như mang theo gió. Cha của ông là người làm nhà họ Lư, đến đời ông còn từng đặc biệt đến nước Anh học một lớp làm quản gia chuyên nghiệp, sau khi về nước thì vẫn luôn đi theo Lư Anh Thành. Sau đó anh em Lư Tỉnh Thế và Lư Tỉnh Trần ra đời, ông liền thăng lên chức quản gia, chuyên môn chăm sóc hai vị tiểu thiếu gia. Ông và vợ cũ quen biết nhau ở nước Anh, hai người sau khi ly hôn thì cô con gái duy nhất theo vợ sống ở nước Anh, bác Trần mỗi năm đều qua đó thăm nom một chuyến, tình cảm cha con lạnh nhạt. Chẳng biết là nói với bác Trần bảo thủ cái gì, mãi cho đến khi An Sâm mang thai, bác Trần cuối cùng mới thực sự nguôi ngoai.
Tuy rằng đàn ông mang thai ở trong xã hội này cũng không tính là chuyện gì mới mẻ nữa, nhưng dù sao cũng là một loại khổ cực, một loại nỗ lực. Vì thế lập trường của bác Trần liền hoàn toàn nghiêng về phía An Sâm.
Thân thể Trình Quảng Lâm không tốt, vừa vào mùa đông đã không thích ứng được với khí hậu ở trong nước, bởi vậy mới cùng chồng định cư ở Thụy Sĩ có khí hậu thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Bọn họ dự định đầu tháng năm sẽ bay về nước, khi đó cũng đúng ngày sinh dự tính của An Sâm, có thể là người đầu tiên nhìn thấy cháu trai cháu gái đáng yêu.
Đúng vậy. Sau khi kiểm tra, An Sâm đang mang một đôi thai song sinh, giống hệt như huynh muội Dương Tranh.
Lư Tỉnh Trần khi biết kết quả thì tim đập mạnh không thôi, không tự chủ được nhớ tới con trai út Dương Tranh kiếp trước, thật đúng là một người có thủ đoạn độc ác, anh sao lại sinh ra được một đứa con trai như vậy chứ?
An Sâm có thể là cũng có cảm giác, nghe nói là thai song sinh, vẻ mặt có hơi ngây ra.
Sau khi chuyển về nhà họ Lư, An Sâm trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ. Bác Trần càng hận không thể một ngày hai mươi tư tiếng cả ngày lẫn đêm trông chừng cậu, không cho Lư Tỉnh Trần động tay động chân. Lư Tỉnh Trần chỉ là ở phòng khách đút cho An Sâm ăn lựu thì thuận tiện hôn hai cái, đầu lưỡi hút lấy vị chua ngọt bên môi An Sâm, cổ liền đau nhói, bị người kéo mạnh lôi ra.
“Nhị thiếu gia, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận! Phải cẩn thận!”
Vẻ mặt bác Trần tràn ngập trách cứ.
Lư Tỉnh Trần khóc không ra nước mắt.
“Tôi thực sự không làm gì cả, chỉ hôn một cái thôi!”
Bác Trần đẩy gọng kính lão trên sống mũi, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạnh, trầm giọng nói:
“Nhị thiếu gia, cậu là đàn ông, còn là một người đàn ông trẻ tuổi, đừng nói với tôi cái gì mà chỉ hôn một chút thôi. Lão Trần tôi chính là người nhìn cậu lớn lên!”
Lữ Tỉnh Trần không hiểu vì sao, rõ ràng là chuyện đương nhiên chính đáng nhưng bị bác Trần trừng đến mức có chút chột dạ, lắp bắp nói:
“Bác cũng quá coi thường tôi rồi, chút tự chủ ấy tôi vẫn phải có, thực sự chỉ là hôn một cái.”
Bác Trần nghiêm túc liếc mắt trừng anh, quay về phía An Sâm ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt cố gắng tỏ ra không có việc gì, gương mặt già nua lập tức tràn đầy ý cười.
“An Sâm, quả lựu ăn có ngon không? Trong phòng bếp có ô mai mới mua, còn muốn ăn chút không?”
An Sâm khụ một tiếng, đỡ thắt lưng đứng lên:
“Không cần đâu bác Trần, cháu ăn no rồi, có chút mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi trước đã.”
“Được được! Cậu lên chậm một chút, chậm một chút! Nhị thiếu gia cậu còn ngây người ra đấy làm cái gì? Còn không nhanh đỡ An Sâm đi!”
Lư Tỉnh Trần đỡ An Sâm chậm rãi đi lên lầu, bất đắc dĩ đùa vui nói:
“Anh hiện tại giống người hầu nhỏ rồi, trước đây bác Trần cưng chiều anh nhất, hiện tại lại dùng sức sai bảo anh.”
An Sâm cười khẽ, nói:
“Là anh không nên chuyển về nhà. Hiện tại bị người quản, anh lại không vui.”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Một mình em ở nhà anh lo lắng, quay về nhà lớn vẫn tốt hơn, lúc nào cũng có người. Em xem giờ mới bảy tháng, bụng đã lớn như vậy rồi, hoạt động không tiện, không có ai bên cạnh sao được.”
“Là anh quá cẩn thận thôi.”
An Sâm cười cười.
Đời trước cậu tuy rằng đã sinh con, kiếp này lại là lần đầu tiên. Về chuyện kiếp trước, thực ra phần lớn ký ức đều đã rất mơ hồ. Giống như có người ngày hôm qua vừa ăn xong cơm tối đến sáng sớm hôm sau đã không nhớ rõ mình đã ăn gì nữa, dung lượng của não người có hạh, cho dù thần tiên ban cơ hội nhớ lại kiếp trước, cũng chỉ có thể nhớ được những điểm quan trọng.
Ký ức khắc sâu nhất trong đầu An Sâm chính là những tình cảm sâu đậm với Dương Tĩnh. Những chuyện đã trải qua khác giống như một bộ phim điện ảnh xem cách một tấm màn, không có cảm giác chân thực, chỉ để lại chút ấn tượng đại khái. Bởi vậy với cậu mà nói, mấy bảo bối nhỏ đang ở trong bụng mới là tồn tại chân thực, là những đứa con mà cậu mang thai lần đầu tiên của kiếp này.
Tuy rằng kỹ thuật y học hiện đại rất phát triển, nhưng khổ cực lúc mang thai vẫn không thể tránh được. Chân của An Sâm đã hơi sưng phù lên, ấn một cái liền lõm xuống. Xương chậu phải chịu áp lực, không ngồi được lâu, hành động cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng những cái này vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được. An Sâm thầm nghĩ sinh sản thì nằm trên bàn giải phẫu, chờ thuốc tê tan hết thì đã được ôm con trong lòng, như vậy là hay nhất.
Tuy rằng đàn ông sinh con cũng có thể sinh sản tự nhiên, nhưng khẳng định là sẽ khổ cực hơn phụ nữ nhiều lắm. Hiện tại rất nhiều phụ nữ cũng lựa chọn việc sinh mổ, An Sâm cũng không muốn làm khó bản thân.
Ký ức của Lư Tỉnh Trần về kiếp trước có thể nói là khắc sâu hơn An Sâm, dù sao anh cũng mới trở về từ nơi đó. Ký ức của anh về vài lần sinh sản khổ sở của Thương Hải hãy còn mới mẻ, bởi vậy cũng ủng hộ cậu lựa chọn việc sinh mổ.
Nhưng có đôi khi người định không bằng trời định. Cho dù cẩn thận đến đâu, việc sinh sản vẫn gặp sự cố ngoài ý muốn, mấy đứa bé vẫn đến vào lúc bất ngờ nhất.
Vào tiết Thanh minh đầu tháng tư, anh em Lư Tỉnh Thế và Lư Tỉnh Trần sáng sớm đã rời khỏi thành phố đi tảo mộ. Cha của bác Trần cũng được an táng ở nơi đó, hàng năm đều cùng đi với bọn họ.
An Sâm lúc này đã hoạt động rất không tiện, khu mộ của nhà họ Lư lại rất xa, lái xe hơn ba tiếng mới đến, cậu không chịu nổi đường dài như vậy, liền ở trong nhà. Chị Thúy và lão Trương tài xế nhà họ Lư cũng xin nghỉ, chỉ có cậu và một cô người làm ở nhà. Cũng may anh em họ Lư và bác Trần chỉ đi một ngày một đêm, sáng sớm xuất phát buổi tối sẽ về đến, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều.
Ai ngờ đến chiều muộn An Sâm ăn cơm tối xong, vừa quay về phòng ngủ nằm nghiêng trên giường một lát, đã bị điện thoại đánh thức.
“A lô?”
An Sâm mơ mơ màng màng tiếp điện thoại.
“An Sam, xe bọn anh nửa đường bị chết máy, đêm nay có khả năng sẽ không về được, nói cho em một tiếng, em đừng lo lắng.”
An Sâm tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ một chút, đã là tám giờ tối.
“Các anh đang ở chỗ nào? Sao không đón taxi?”
Tiếng cười khổ của Lư Tỉnh Trần truyền đến.
“Đừng nói nữa. Trước không có thôn sau không thấy nhà. Anh với anh cả và bác Trần đi bộ hơn một tiếng mới tìm được một ngôi làng vào mượn điện thoai. Điện thoại di động ở trong núi không có tín hiệu.”
Năm đó lão gia tử nhà họ Lư chọn khu đất làm mộ thì, có người nói đây là đất phong thủy tốt, mấy trăm năm trước từng an táng Hoàng đế. Có lẽ là vì nơi này quá xa, cách thành phố bốn năm tiếng đi đường, nằm trọn trong núi sâu rừng già, mỗi lần đi đều cực kỳ không tiện. Hai năm trước đường núi được tu sửa lại, đã đỡ hơn rất nhiều. Mấy người Lư Tỉnh Trần lái một chiếc xe đi, hiện tại lại bị hỏng ở nửa đường, ba người đi từ trên núi xuống. Bác Trần tuổi đã cao, anh em Lư Tỉnh Trần còn phải chăm sóc ông.
“Vậy các anh hiện tại phải làm sao bây giờ?”
An Sâm nhíu nhíu mày, lo lắng nói.
“Có thể sẽ phải ở lại chỗ này một đêm. Sáng sớm ngày mai sẽ tìm xe quay về.”
Đang nói, điện thoại liền truyền đến tiếng bác Trần ho khan, còn có tiếng Lư Tỉnh Thế mơ hồ hỏi trong làng có cửa hàng thuốc hay không.
An Sâm hỏi:
“Có phải là bác Trần bị bệnh không? Em nghe thấy bác ấy ho khan ghê quá.”
“Có thể là bị cảm lạnh một chút. Trong núi rất lạnh, lại vừa phải đi trên đường núi một đoạn dài, bác Trần tuổi đã cao, sớm biết vậy hẳn là nên mang theo chút thuốc.”
Giọng nói của Lư Tỉnh Trần có chút ảo não.
“Ai mà ngờ được cái xe anh mua hơn trăm vạn lại bị hỏng chứ.”
“Ai, đừng nói nữa. Anh chỉ là gọi báo cho em một tiếng thôi. Đêm nay không về em cũng đừng gấp, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Chờ một chút, làng các anh đang ở hiện tại tên là gì? Ở chỗ nào? Em đi đón mọi người.”
“Cái gì?”
Lư Tỉnh Trần kinh hãi, vội nói:
“Em đừng đến. Em hiện tại sao có thể lái xe! Bọn anh đã tìm được chỗ ở rồi, qua đêm nay sáng mai anh sẽ về.”
“Anh nói cho em biết, cái làng kia tên là gì? Ở chỗ nào?”
An Sâm cố chấp hỏi cho được địa điểm, nói:
“Bác Trần tuổi đã cao, trong làng không có bệnh viện, trên núi lại lạnh, nhỡ như bị lạnh thì nguy. Nghe anh nói thì làng này cách đây không xa, em đi đường cao tốc, khoảng một tiếng sẽ đến. Anh chờ em.”
Cậu không nói thêm nữa cúp điện thoại, xuống giường mặc quần áo, tìm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Trong ga ra còn một chiếc Mercedes SUV, rất thích hợp với người đang mang thai như An Sâm hiện tại, ghế ngồi cũng đủ rộng rãi. Cậu kéo đai an toàn thắt trên cái bụng đã hở ra, khởi động xe.
|
Chương 143: Phiên ngoại chi hiện đại (7) Làng chỗ mấy người Lư Tỉnh Trần quả thực cũng không xa lắm, nhưng vẫn là ở ngoại ô, lái xe cũng phải mất hơn một tiếng. Hơn nữa thời tiết không được tốt, lúc chiều tối thì bắt đầu có mưa phùn, trên đường trơn ướt, An Sâm phải giảm tốc độ xe xuống.
Vừa lái xe ra khỏi cổng nhà không xa, còn chưa ra khỏi thành phố, An Sâm dừng lại trước một đèn đỏ, liền thấy có mấy chiếc xe thuộc loại xe đua phóng vèo vèo qua trước mặt.
Trong thành có không ít nhị thế tổ thích phóng xe vào buổi tối. Càng ở trong thành phố càng lái xe nhanh, ngang ngược không coi ai ra gì.
An Sâm nhíu mày. Chờ mấy chiếc xe đua này chạy qua, vừa lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, liền khởi động xe. Ai ngờ cậu vừa mới chạy được đến giữa đường, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe đua bật đèn sáng lóa tốc độ cực nhanh lướt qua bên trái, hình như muốn đuổi theo chiếc xe phía trước, còn vượt cả đèn đỏ, lướt qua đầu xe An Sâm vang lên một tiếng cực kỳ chói tai rồi lái đi.
An Sâm vội vã đạp phanh, nhưng xe dừng lại quá gấp, cậu không kìm được theo quán tính đụng vào phía trước một chút, cái bụng thật lớn va lên tay lái, xẹt qua một trận đau đớn.
“Không ——“
An Sâm sợ đến mức mồ hôi lạnh toát đầm đìa, ôm bụng sắc mặt tái nhợt.
“Đám khốn kiếp này!”
An Sâm cắn răng. Nhớ rõ bề ngoài của chếc xe đua thể thao kia. Kiểu dáng này trong nước không có nhiều lắm, trong thành phố cũng không có mấy chiếc, ngày nào đó để cậu tìm ra là ai, nhất định phải cẩn thận dạy dỗ tên kia!
“Được rồi, các con ngoan đừng sợ, không sao, không sao đâu.”
An Sâm vuốt ve bụng dỗ dành vài câu, xe phía sau lại ấn còi giục, cậu nghĩ cái bụng sau trận đau nhức vừa rồi dường như không có gì khác thường, liền khởi động xe một lần nữa.
Lái xe ra khỏi thành phố một lúc, An Sâm dần dần cảm thấy không quá thích hợp. Vừa rồi bị dọa một hồi, trên người ra một thân mồ hôi lạnh, bụng cũng có chút khó chịu.
Cậu vừa lái xe, vừa tranh thủ xoa bụng.
“A ——“
Đột nhiên một trận đau đớn ập đến, giống như bị người ta cắm một đao vào bụng, đau đến mức An Sâm suýt nữa không giữ được tay lái.
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng dừng xe lại, xoa bụng một hồi. Thế nhưng qua một lúc sau, bụng không hề có động tĩnh gì khác, nếu không phải đau đến mức toát mồ hôi lạnh, An Sâm liền hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác hay không.
Cậu có chút do dự lúc này là nên quay về thành phố, hay là tiếp tục đi đón đám người Lư Tỉnh Trần.
Nhìn đồng hồ, cậu đã đi được hơn nửa tiếng, bất kể là hiện tại quay lại hay tiếp tục đi, lộ trình đều không khác nhau lắm. Cậu tính toán một chút, cảm thấy bụng hình như không sao cả, đi đón mấy người Lư Tỉnh Trần vẫn là quan trọng hơn. Hơn nữa đối với An Sâm mà nói, cậu về nhà cũng chỉ có một mình, Lư Tỉnh Trần không ở bên cạnh, cậu cả đêm khẳng định là sẽ không an tâm. Còn không bằng nhanh chóng hội họp với Lư tỉnh Trần. Chỉ cần có anh bên cạnh, mình chuyện gì cũng có thể gánh vác được.
Hạ quyết tâm, An Sâm tiếp tục khởi động xe.
Lái đi không đến hai mươi phút, bụng lại đau một lần. Lúc này thời gian đau cũng không còn ngắn, An Sâm càng lúc càng cảm thấy không thích hợp.
Nhất định lúc vừa ra khỏi thành phố bị va chạm, động thai, không chừng còn bị sinh non!
Sắc mặt An Sâm không khỏi có chút trắng bệch. Cậu đang mang thai là thai song sinh, vốn có khả năng sinh non, nhưng bởi vì mấy ngày nay thai rất ổn, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ đều nói không có vấn đề gì, vì vậy vốn sẽ không nghĩ tới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mưa phùn bên ngoài rơi lất phất, quả nhiên là mưa tiết Thanh minh, khiến người đi trên đường cũng có chút mất hồn.
An Sâm vừa cẩn thận lái xe, vừa lấy điện thoại di động ra tìm số. Điện thoại di động của mấy người Lư Tỉnh Trần ở trong núi không có tín hiệu, vì vậy cậu tìm chính là số điện thoại mà Lư Tỉnh Trần vừa gọi đến.
Điện thoại kết nối, sau khi kêu vài tiếng liền có người nhận, giọng một người có khẩu âm xa lạ.
“A lô, xin hỏi tìm ai?”
An Sâm nói:
“Xin chào. Xin hỏi khoảng một giờ trước có người gọi điện thoại từ chỗ này của bác còn ở đó không? Anh ta họ Lư.”
“À à. Cậu chờ một chút, chỗ này của tôi là hàng quà vặt, anh ta vừa đi ra ngoài tìm nhà trọ, tôi đi tìm anh ta giúp cậu.”
Người kia rất chất phác, nói chưa được hai câu đã bảo sẽ đi tìm người.
An Sâm cầm điện thoại kiên trì chờ, đột nhiên bụng lại đau nhói.
“Chết tiệt!”
An Sâm chửi thề một tiếng, dừng xe ở bên đường, ôm bụng tựa lên tay lái, mồ hôi lạnh từ gáy chảy xuống sau lưng, xương sống thắt lưng như muốn gãy ra, nửa người dưới đã tê dại.
Cậu thở dốc ồ ồ, nghĩ rằng lần đau này đặc biệt lâu, răng đều cắn chặt lại. Trong điện thoại đột nhiên truyền tới tiếng của Lư tỉnh Trần.
“An Sâm! Em ở đâu rồi?”
Lư Tỉnh Trần ở đầu bên kia nghe thấy tiếng của cậu không tốt, bắt đầu lo lắng.
“An Sâm, em làm sao vậy? Giọng nói của em nghe rất không tốt, sao lại thở dốc như thế?”
“Tỉnh Trần… Em, em đang ở trên đường, chắc là sắp đến rồi. Nhưng bụng em hình như có chút không thích hợp…”
An Sâm đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm ức. Muộn như thế một mình mình còn ở ngoại ô, không có người yêu làm bạn bên cạnh, bọn nhỏ trong bụng có thể sẽ sinh non, khiến cậu cảm nhận được một cỗ bất an sâu sắc.
Đời trước cậu đã từng sinh con vài lần, vẫn luôn cho rằng bản thân rất kiên cường, nhưng thì ra bởi vì mỗi lần đều có Dương Tĩnh ở bên cạnh, chưa từng để cậu bị cô độc.
“Tỉnh Trần, em rất sợ… Bụng rất đau, em không biết có thể lái xe tìm được anh không nữa.”
Lư Tỉnh Trần cảm thấy giọng nói của cậu nghe vào như muốn khóc, tim không khỏi thắt chặt lại, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cậu.
“Em hiện tại ở chỗ nào rồi? Nói cho anh biết, anh đi đón em!”
An Sâm sụt sịt mũi, đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu phải tìm được Lư Tỉnh Trần, không thể bỏ dở giữa chừng. Bụng vừa mới bắt đầu đau, hẳn là vẫn chưa nhanh như thế.
“Không sao. Anh chờ em ở cổng làng đừng di chuyển, em sẽ đến rất nhanh.”
An Sâm ngắt điện thoại, khởi động xe một lần nữa, cắn răng tiếp tục lái xe về phía trước.
Cũng may hiện tại đường đi được sửa rất bằng phẳng, vả lại biển báo giao thông của con đường này rất rõ ràng, chỉ có một hướng, ngược lại không cần lo sẽ bị lạc đường.
An Sâm vốn đã không tiện lái xe, hiện tại lại càng vô cùng cố sức. Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy bụng mình có chút đau đớn âm ỉ, không rõ ràng lắm, phần eo thỉnh thoảng lại nhói đau không theo quy tắc. Nhưng sau khi đau vài lần, bắt đầu dần dần có quy luật. Cậu để ý một chút, đau bụng sinh lúc bắt đầu là khoảng hai mươi phút một lần, khoảng cách từ từ rút ngắn lại, đau đớn dần kịch liệt hơn. Đặc biệt là một lần nói chuyện với Lư Tỉnh Trần kia, toàn thân đều cảm thấy đau đớn, đủ giằng co khoảng chừng một phút đồng hồ.
Đối với người sinh con lần đầu như cậu mà nói, cũng không biết loại tình hình này là không hề bình thường hay bình thường. Cậu không dám tăng tốc độ xe, nhưng vẫn tập trung tinh thần cho việc lái xe, hiện tại cậu cũng không muốn lại xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Điện thoại kêu vang, An Sâm bấm nút chuyển cuộc gọi, bên trong truyền đến tiếng của giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà bình tĩnh của Lư Tỉnh Thế:
“An Sâm, hiện tại em đi đến đâu rồi? Cảm thấy thế nào?”
“Anh cả.”
An Sâm đã thay đổi cách xưng hô theo Lư Tỉnh Trần, gọi Lư Tỉnh Thế là ‘anh cả’.
“Em chắc là sắp đến rồi. Đại khái còn khoảng nửa tiếng nữa đi. Tỉnh Trần đâu?”
“Nó đi đến đường lớn ở đầu làng đón em rồi. Trên đường cái phía trước cổng làng có một tấm áp phích rất lớn hình Bạch Thanh Nhã, Tỉnh Trần đứng ở dưới áp phích chờ em. Em lái xe cẩn thận một chút, đừng cúp điện thoại, có chuyện gì lập tức nói với anh.”
“Vâng.”
Lư Tỉnh Trần làm việc rất chắc chắn, có một giọng nói ở đầu bên kia, An Sâm cảm thấy lòng mình càng vững vàng hơn.
Khoảng mười phút sau, An Sâm phát hiện không đúng, lập tức dừng lại.
Lư Tỉnh Thế ở bên kia nghe thấy, hỏi.
“Bụng lại đau?”
“Vâng…”
An Sâm lên tiếng, buồn bực hít sâu.
Lư Tỉnh Thế kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng nhắc nhở một câu.
“Không nên nín nhịn, hít sâu, thả lỏng thân thể, rất nhanh sẽ qua.”
“Ha…”
Thật vất vẻ mới vượt qua được, An Sâm nói:
“Hình như khoảng cách giữa mỗi lần càng lại ngắn hơn.”
Lư Tỉnh Thế trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng chuyện này dù nói cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể cổ vũ An Sâm tiếp tục lái xe.
“Em yên tâm, không sao đâu. Tỉnh Trần đang chờ em trên đường chính. Một lát nữa là em có thể gặp được nó rồi.”
An Sâm nghĩ đến Lư tỉnh Trần, lại một lần nữa lấy lại tinh thần tiếp tục lái.
Cứ đi một lúc lại dừng một lúc như thế, khoảng hơn mười giờ cậu cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một tấm áp phích rất lớn, nhìn xuống bên dưới đèn đường, có một bóng người đang lo lắng đi tới đi lui.
Lư Tỉnh Trần nhanh chóng chạy đến, mở cửa xe, thấy An Sâm gần như là tê liệt ở trên ghế.
“An Sâm, em sao rồi?”
“Không xong rồi.”
An Sâm toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên mỉm cười.
“Mau gọi anh cả và bác Trần lên xe, nếu không đến bệnh viện, em sợ là không chịu nổi nữa.”
|
Chương 144: Phiên ngoại chi hiện đại (8) Lư Tỉnh Thế và bác Trần chạy đến, bác Trần che ô, đau lòng nói:
“Ôi, sao lại thế này chứ. An Sâm cậu không nên đi đón. Cậu đã thế này rồi sao có thể lái xe được.”
Lư Tỉnh Trần ôm An Sâm ra khỏi xe. Cái bụng tròn vo hở ra lúc này càng có vẻ trĩu xuống. An Sâm ôm bụng tựa lên người Lư Tỉnh Trần, được anh nửa đỡ nửa ôm đưa ra phía sau ngồi.
“A…”
An Sâm cảm thấy trên người giống như mất hết sức lực, sau khi nhìn thấy Lư Tỉnh Trần cậu liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này không hề muốn động đậy dù chỉ một chút.
Lư Tỉnh Trần ngồi vào ghế sau với cậu, để cậu dựa lên người mình, nửa ôm cậu nhẹ giọng nói:
“Bụng còn đau không? Chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
“Thắt lưng đau… Anh xoa xoa cho em, giống như sắp gãy vậy.”
An Sâm không e dè gì nữa mà làm nũng, đem mặt chôn vào hõm vai anh, cọ cọ trong lòng anh.
Lư Tỉnh Thế ngồi vào ghế lái, bác Trần ngồi ở vị trí phó lái, xe lập tức quay đầu về thành phố.
Lư Tỉnh Trần đau lòng xoa bóp thắt lưng cho cậu, An Sâm thỉnh thoảng lại hầm hừ hai tiếng. Lư Tỉnh Thế vừa lái xe vừa bình tĩnh hỏi:
“Hiện tại bao lâu thì đau một lần? Thời gian kéo dài liên tục đại khái khoảng bao lâu?”
An Sâm nói:
“Hơn mười phút một lần, kéo dài liên tục khoảng một phút đồng hồ đi. Càng lúc càng đau. Đau… Hình như lại nữa rồi. A ——“
Bác Trần quay đầu lại nói với Lư Tỉnh Trần:
“Cậu sờ bụng cậu ấy xem bụng có cứng hay không?”
Lư Tỉnh Trần sờ một cái.
“Cứng! Ai nha, sao lại cứng như thế chứ?”
Lư Tỉnh Thế bình tĩnh nói:
“Là sắp sinh rồi. Anh lái thẳng đến bệnh viện. Đừng khẩn trương, đó phản ứng bình thường khi tử cung co rút thôi.”
Bác Trần nói:
“Cậu xoa eo từ trên xuống dưới cho cậu ấy, có thể thoải mái hơn một chút.”
Lư Tỉnh Trần đau lòng đến mức trán ứa ra mồ hôi, thúc giục nói:
“Anh lái xe nhanh lên một chút. An Sâm càng lúc càng khó chịu.”
Lư Tỉnh Thế nói:
“Em thúc giục cũng vô dụng, đến bệnh viện dù thế nào cũng phải lái xe mất một tiếng. Em yên tâm, sinh con không nhanh như vậy đâu.”
Lư Tỉnh Trần trầm nghĩ:Sao bộ dáng của anh còn có kinh nghiệm hơn cả em vậy chứ.
Anh kiếp trước tốt xấu gì cũng đã làm cha, biết quá trình Tiêu Thương Hải sinh con, chỉ là đời này với anh mà nói cũng là lần đầu tiên, vẫn đang rất khẩn trương. Nhưng ngữ khí trấn định của Lư Tỉnh Thế cũng khiến anh bình tĩnh hơn không ít, nói:
“An Sâm. Không phải sợ, anh ở bên cạnh em đây.”
An Sâm hơi hơi mỉm cười, nói:
“Không sợ. Chỉ là có chút khó chịu, đau quá.”
Bác Trần nói:
“Lúc đau thì hít sâu, sẽ đỡ hơn một chút.”
Tốc độ lái xe của Lư Tỉnh Thế rất nhanh, hơn mười hai giờ đêm cuối cùng đã đến bệnh viện. Lúc này cơn đau bụng sinh của An Sâm đã vô cùng dồn dập.
Trên nửa đường về thì điện thoại có tín hiệu, Lư Tỉnh Thế lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, khi Lư Tỉnh Trần đỡ An Sâm xuống thì liền có y tá đẩy giường bệnh ra đón. An Sâm còn chưa đủ tháng, nhưng bởi vì là thai song sinh, bụng rất lớn, nằm ở trên giường bệnh, bụng phình lên hở ra giống như một ngọn núi nhỏ.
Lư Tỉnh Trần đi vào phòng sinh với cậu, Lư Tỉnh Thế ở lại bên ngoài, nói Viện trưởng nửa đêm chạy tới:
“Đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Lư chúng tôi, còn là thai long phượng, nhất định cha con đều phải bình an.”
Viện trưởng đối diện với Lư Tỉnh Thế thì áp lực rất lớn, khách sáo nói:
“Ngài yên tâm. Thiết bị của bệnh viện chúng tôi và bác sĩ đều là hạng nhất, đảm bảo em dâu của ngài sẽ mẹ con bình an.”
Lư Tỉnh Thế nói:
“Không phải là em dâu, là em trai. Phải cha con bình an, biết không?”
“Vâng vâng. Bệnh viện chúng tôi cũng rất có uy tín về mặt đàn ông sinh con, ngài yên tâm.”
Bác Trần đi qua:
“Đại thiếu gia, thủ tục nằm viện tôi đều đã làm xong rồi. Tôi về nhà lớn trước một chuyến, lấy mấy thứ An Sâm cần khi nằm viện đến đây.”
Lư Tỉnh Thế nói:
“Đừng quá phiền phức. Cậu ấy phát tác đột ngột, trong nhà có thể cũng chưa kịp chuẩn bị gì, bệnh viện cái gì cũng có, đến lúc ấy trực tiếp đặt mua đi. Bác về trước nghỉ ngơi. Nơi này có tôi và Tỉnh Trần rồi, có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho bác.”
Bác Trần kiên trì nói:
“Không được. Việc này cậu không hiểu, có vài thứ cần phải chuẩn bị cho tốt, tôi vẫn nên về nhà một chuyến. Mặt khác cũng phải gọi điện thoại báo cho lão gia và phu nhân một tiếng. Lát nữa tôi lại đến.”
Lư Tỉnh Thế cũng không khăng khăng nữa.
An Sâm tuy rằng đã vào phòng sinh, nhưng còn chưa đến giờ sinh. Bác sĩ kiểm tra phía sau cho cậu nói:
“Tình hình của cậu rất tốt, tình trạng thân thể cũng không tệ, thử cân nhắc đến vấn đề tự sinh thì thế nào?”
An Sâm còn chưa nói gì, Lư Tỉnh Trần đã giành nói:
“Chúng tôi đã sớm quyết định sinh mổ.”
Bác sĩ phụ trách nói:
“Đó là dưới tình huống cần thiết. Hiện tại cửa tử cung của cậu ấy đã mở, loại tình huống này rất thích hợp sinh tự nhiên, tôi đề nghị hai người có thể thử xem.”
An Sâm cực kỳ khó chịu, vừa rồi thay quần áo sinh đã ra một thân mồ hôi, nhưng nghe bác sĩ nói như thế, cậu liền thay đổi chủ ý, nói:
“Sinh sản tự nhiên tốt cho con. Tỉnh Trần, nếu như bác sĩ đã nói thích hợp, em muốn thử xem.”
“Chúng ta không phải đã nói từ trước rồi sao?”
Lư Tỉnh Trần không đồng ý, đau lòng nói:
“Em không nên sinh tự nhiên, quá khổ cực, em đã quên kinh nghiệm lúc trước sao?”
An Sâm do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm.
“Em vẫn muốn thử xem, như vậy rất tốt cho con.”
Cậu đã quyết định rồi, Lư Tỉnh Trần rất khó lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý sinh tự nhiên trước, nếu như tình hình không tốt lập tức sinh mổ.
Anh đi ra ngoài nói quyết định của An Sâm cho Lư Tỉnh Thế chờ ở ngoài cửa. Lư Tỉnh Thế ngậm điếu thuốc trong miệng, thản nhiên nói:
“Anh tôn trọng ý kiến của cậu ấy.”
“Anh, trong bệnh viện không thể hút thuốc.”
“Vậy nên anh mới không châm.”
“Ngậm như vậy không thấy khó coi à?”
“Đừng có khoa tay múa chân với anh, quay lại với người đàn ông của em đi!”
“An Sâm có khả năng phải đến bình minh mới sinh cơ, thời gian còn sớm, anh đi về đi. Sáng sớm hôm nay đã phải đi tảo mộ, anh cũng mệt mỏi rồi, có việc gì em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Không cần, anh chờ ở đây.”
Lư Tỉnh Thế dừng lại một chút, đột nhiên nói:
“Anh cũng là người thân, có thể đi vào xem sinh không?”
“A?”
Lư Tỉnh Trần sửng sốt.
Lư Tỉnh Thế nói:
“Có chút tò mò đàn ông sinh con như thế nào, cũng có chút lo lắng cho tình trạng của An Sâm.”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Anh, em không muốn dáng vẻ chật vật của An Sâm bị quá nhiều người thấy.”
“Hiểu rồi. Anh chờ ở đây là được.”
Lư Tỉnh Thế cũng không bận tâm.
Lư Tỉnh Trần có chút hổ thẹn.
“Anh đừng để trong lòng.”
“Không sao. Anh cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi.”
“Anh, sao anh lại đột nhiên tò mò sinh con kiểu gì?”
Lư Tỉnh Thế né tránh không đáp, nói:
“An Sâm đang tốt đẹp sao lại đột nhiên sinh non?”
Lư Tỉnh Trần nháy mắt biến sắc, âm trầm nói:
“Em ấy ở chỗ đèn giao thông đầu đường Tinh Vân bị một chiếc xe đua thể thao vượt qua làm sợ, lúc dừng lại đột ngột thì bụng bị va vào tay lái.”
Sắc mặt Lư Tỉnh Thế lập tức trầm xuống, giận dữ nói:
“Xe gì? Loại nào? An Sâm còn nhớ rõ không?”
“Nhớ rõ, em vừa hỏi em ấy xong.”
Lư Tỉnh Trần nói loại xe cho Lư Tỉnh Thế, Lư Tỉnh Thế đứng dậy.
“Anh đi gọi điện thoại một chút, em vào cùng An Sâm đi.”
Hai anh em lúc này vô cùng ăn ý, vẻ mặt đặc biệt giống nhau. Lư Tỉnh Trần nói:
“An Sâm và bọn nhỏ bình an thì tốt. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn… Anh, để lại tên kia cho em! Bất kể là ai, em nhất định phải cho hắn biết tay!”
Lư Tỉnh Thế:
“Yên tâm. Đời này hắn đừng nghĩ đua xe nữa!”
Trong phòng truyền đến tiếng kêu của An Sâm, Lư Tỉnh Trần lập tức đứng lên:
“Anh, em vào trước, còn lại giao cho anh nhé.”
|