Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 135 An Sâm chấn động toàn thân, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào anh.
Lư Tỉnh Trần buông bàn tay đang áp chế cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu:
“Là em, đúng không? Thương Hải, anh vẫn luôn chờ em.”
Vành mắt An Sâm bỗng nhiên đỏ bừng, nước mắt không thể kiềm chế dâng lên. Cậu nghiêng mặt qua, muốn giấu mặt ở trong sofa.
Lư Tỉnh Trần lật gương mặt cậu qua, trên mặt có loại cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Thật là em.”
“Anh… Sao anh biết được?”
Đêm đó Dương Tĩnh An gọi lên tên thân mật của Lư Tỉnh Trần kiếp trước, đừng nói Lư Tỉnh Trần cả kinh đến ngây người, An Sâm thoáng cái cũng như bị sét đánh trúng, đều hoài nghi là bản thân mình nghe nhầm.
Lư Tỉnh Trần đã chứng thực được suy đoán của mình, tâm tình thoải mái và vui sướng tràn ngập toàn thân, cả người đều vui vẻ đến mức muốn bay lên. Anh bỗng nhiên cúi xuống ôm chặt lấy An Sâm, chặt đến mức gần như muốn bẻ gãy thắt lưng An Sâm.
Nhưng An Sâm lại tuyệt không cảm thấy thống khổ, trái lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ôm lại anh thật chặt.
Hai người không biết là ôm như thế bao lâu, Lư Tỉnh Trần cuối cùng cũng chậm rãi buông tay ra, trên mặt đều là vết nước mắt chưa khô, nhưng không có ai cười nhạo đối phương.
Lư Tỉnh Trần nhìn thẳng vào hai mắt An Sâm, nhẹ giọng nói:
“Ngày đó ở bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy em tỉnh lại, anh đã nghĩ là em. Đừng hỏi anh vì sao, anh sẽ không ngay cả người yêu của mình cũng không nhận ra được.”
Mặt An Sâm hơi đỏ lên, đưa tay vuốt ve mặt Lư Tỉnh Trần.
Lư Tỉnh Trần thấp giọng nói:
“Em nhớ lại anh từ lúc nào?”
“Từ nhỏ đã nhớ rõ.”
Lư Tỉnh Trần kinh ngạc:
“Từ nhỏ đã nhớ rõ? Vậy em…”
“Em vẫn luôn tìm anh.”
An Sâm chậm rãi nói:
“Khi còn bé thì ý thức rất mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghĩ mình không giống với những người khác. Năm mười bốn tuổi thì ký ức đột nhiên bắt đầu rõ ràng, đã biết người mình muốn tìm là ai. Nhưng lúc ấy em còn vị thành niên, không có cách nào tìm anh, không còn cách nào khác là phải tiến từng bước một. Cho đến khi thi đỗ đại học, tình cờ gặp được sư huynh ở trong trường…”
Cậu mỉm cười, vuốt ve gương mặt của Lư Tỉnh Trần, nói:
“Khi đó em cho rằng sư huynh là anh, bởi vì tính cách anh ấy quá giống anh kiếp trước. Nhưng sau khi tiếp cận anh ấy rồi mới phát hiện, anh ấy không phải anh. Sau đó anh đến Mỹ học tập, em cũng gặp qua anh vài lần, nhưng lúc đó anh cả ngày vội vàng tham gia đủ loại hội nhóm, sách cũng không chăm chú đọc, cả ngày toàn vẻ công tử đào hoa. Em vốn không hề cân nhắc đến anh.”
Lư Tỉnh Trần nhớ đến những tháng ngày thác loạn của mình ở đại học, không khỏi vô cùng xấu hổ, vội hỏi:
“Sau đó em và anh cả cùng về nước, là vì tìm anh?”
“Đương nhiên. Em nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rằng khả năng anh ở trong nước là lớn nhất. Tiến vào nhà họ Lư có thế lực to lớn có thể giúp em càng dễ dàng tìm được anh hơn. Hai năm này em lén sử dụng một phần thế lực của nhà họ Lư, ai ngờ tìm tìm kiếm kiếm lâu như thế, thì ra anh ở ngay bên cạnh.”
An Sâm rất thản nhiên thừa nhận việc mình tiến vào nhà họ Lư là có mục đích. Nếu không với bản lĩnh của cậu, bất cứ công ty nào trong nước cũng sẽ vội vàng tranh giành. Cậu sở dĩ tiến vào nhà họ Lư, ngoại trừ bởi vì có giao tình với Lư Tỉnh Thế, cũng bởi vì Lư Tỉnh Thế ngầm đồng ý cho cậu lén sử dụng một ít thế lực nhà họ Lư, mà điều kiện chính là muốn cậu ở lại tập đoàn nhà họ Lư phụ tá anh ta và Lư Tỉnh Trần.
Lư Tỉnh Trần lấy làm lạ hỏi:
“Vì sao em lại nhớ rõ kiếp trước? Anh là vì bị tai nạn xe mới có thế nhớ lại.”
An Sâm mỉm cười:
“Quả nhiên anh là sau khi bị tai nạn xe mới nhớ lại, trước kia tính cách của anh không hề giống kiếp trước chút nào. Nói xem, anh còn nhớ rõ kiếp trước không?”
“Toàn bộ đều nhớ rõ.”
Lư Tỉnh Trần hôn lên khóe mắt An Sâm, dịu dàng nói:
“Chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào, linh hồn của anh vẫn là một người, chỉ yêu một mình em, em thì sao?”
“Đừng nói nhảm!”
An Sâm nhịn không được trừng mắt một cái, không khách sáo nói:
“Không yêu anh, còn dùng hai mươi mấy năm, đi vòng qua nửa trái đất đến tìm anh chắc?”
Lư Tỉnh Trần thỏa mãn, ôm cậu cười khúc khích.
Bởi vì hai người sau khi chuyển thế thì gương mặt đều thay đổi rất lớn, lại vì hoàn cảnh sống khác nhau mà dưỡng nên tính cách khác nhau, vì vậy nếu không phải tâm ý hai người kiên định, có nghị lực, có duyên phận, thực sự là rất khó gặp lại.
Lư Tỉnh Trần đột nhiên thầm nghĩ:
“Vậy sau đó em làm sao mà nhận ra anh? Là buổi tối ngày hôm đó anh tâm sự trong phòng em em mới biết được?”
“Cũng không phải. Là vì trước vụ tai nạn xe, anh vẫn luôn bất an. Em nghe từ chỗ sư huynh nói buổi tối anh hay mơ thấy ác mộng, lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sợ trạng thái của anh ảnh hưởng đến công việc, vì vậy lâu lâu lại chú ý một chút, dần dần phát hiện ra một ít… cảm giác quen thuộc. Sau đó có lần nhị thiếu gia nhà họ Trình đến tìm anh, ở trong thang máy anh ta nhắc đến hai chữ ‘Thương Hải’, em lại càng thêm nghi ngờ. Tiếp đó…”
“Tiếp đó thì xảy ra tai nạn xe. Vì vậy lúc ấy em mới liều lĩnh lao lên bảo vệ anh?”
An Sâm cười vuốt ve mặt anh:
“Có thể là tâm linh cảm ứng. Lúc đó em còn chưa xác định có đúng là anh không, thế nhưng trong nháy mắt xảy ra tai nạn xe, em đột nhiên có một loại cảm giác khẳng định. Lúc đó em chỉ nghĩ cho dù phải hy sinh tính mạng của mình, cũng không thể khiến anh có chuyện gì. Ký Nô, em không bao giờ… muốn bị anh bỏ lại nữa.”
Lư Tỉnh Trần dùng sức ôm chặt cậu, khàn giọng nói:
“Thương Hải! Là anh khiến em phải chịu khổ rồi!”
Nghĩ đến cuộc sống cô độc hơn ba mươi năm của Tiêu Thương Hải sau khi Dương Tĩnh qua đời, trải qua việc tử nữ mất sớm, ấu tử phản bội, trưởng tôn tự sát cùng đủ loại cung biến… Những ngày cô độc, bi thương, tuyệt vọng này, Lư Tỉnh Trần chỉ cần nhớ đến, liền đau lòng vạn phần.
An Sâm cũng ôm chặt anh, lẩm bẩm nói:
“Không khổ… Hiện tại tìm được anh rồi, sẽ không khổ nữa.”
Sau đó Lư Tỉnh Trần từng hỏi cậu:
“Em nếu đã biết là anh, ngày đó anh còn đến phòng em nói ra tâm mình, em lại còn không tiếp nhận anh? Em thật sự nhẫn tâm nhìn anh ngày đêm mong nhớ em sao? Không biết lúc đó anh cũng sắp bị tâm thần phân liệt à?”
An Sâm cúi đầu cười:
“Thực ra lúc đó em cũng rất mâu thuẫn. Em muốn biết, Dương Tĩnh kiếp trước có thể yêu Tiêu Thương Hải, kiếp này anh có thể yêu An Sâm hay không?”
|
Chương 136 Buổi tối hôm đó, An Sâm sau khi xuất viện thì ngay buổi chiều đã đến nhà họ Lư ở, lúc Lư Tỉnh Trần nói ra hai chữ ‘Thương Hải’, tâm thần An Sâm đã bị rung động rất lớn. Người yêu mình tha tha thiết thiết tìm hơn hai mươi năm ở ngay trước mắt, loại cảm giác này là không thể nào hình dung ra được. Thế nhưng cậu lại chìm vào mâu thuẫn rất lớn.
Bất kể là Tiêu Thương Hải kiếp trước, hay là An Sâm kiếp này, đều là một người kiêu ngạo. Cậu không muốn người yêu chỉ bởi vì ký ức kiếp trước mà quay lại bên cạnh mình. Cậu muốn dựa vào sự quyến rũ của bản thân, khiến Lư Tỉnh Trần một lần nữa yêu thương mình, nhưng lại sợ Lư Tỉnh Trần thực sự từ bỏ Tiêu Thương Hải kiếp trước mà lựa chọn An Sâm kiếp này.
Chính là bởi vì loại do dự này mà tâm tình mâu thuẫn, khiến cho cậu vẫn không thể hạ quyết tâm nói rõ tất cả cho Lư Tỉnh Trần. Nhưng trên bữa tiệc của La lão, khoảnh khắc Lư Tỉnh Trần vì cậu mà lao đến đánh Trần thiếu gia, An Sâm bỗng nhiên nghĩ kiên trì của mình trước giờ cũng không vô ích như thế, nực cười như thế. Bất kể là trải qua mấy đời luân hồi, người cậu yêu trước sau vẫn là linh hồn của người này. Mà người này, rõ ràng cũng sẽ quay lại bên cạnh cậu.
“Thì ra là em muốn thử thách anh.”
Lư Tỉnh Trần lập tức hiểu rõ ý của cậu, cười hỏi:
“Vậy hiện tại em đã thỏa mãn chưa? Anh lần thứ hai lại chìm vào trong sự quyến rũ của em.”
An Sâm hừ một tiếng, hai hàng lông mày hơi nhướng lên cười lạnh nói:
“Nếu không phải anh nhớ lại chuyện kiếp trước, sẽ chú ý đến em sao? Mỗi lần nhìn thấy em dáng vẻ liền giống như em thiếu anh một đống tiền ấy, không hề có chút sắc mặt hòa nhã.”
Lư Tỉnh Trần hô to oan uổng:
“Khi đó em đối với anh cũng lạnh như băng mà. Ngoài trừ công việc ra thì không hề bàn đến chuyện khác, luôn luôn lạnh băng. Anh thấy dáng dấp nghiêm túc của em liền sợ hãi trong lòng, còn phải lo lắng em có đi đâm thọc chỗ anh trai hay không.”
An Sâm thụi một quyền vào bụng anh, cộng hết thù mới hận cũ vào nói:
“Không nói thì em cũng quên. Lư nhị thiếu gia, lúc ấy ngài cũng có không ít bạn gái đâu. Sao vậy? Có phải là nhung nhớ hậu cung từng có hay không?”
Lư Tỉnh Trần khổ không nói nên lời, xin khoan dung nói:
“Khi đó anh không phải là còn chưa nhớ ra em à? Cái này… Cái này…. Người không biết không đáng trách, sau đó không phải anh đã sửa sai rồi sao?”
An Sâm cũng không phải là người hẹp hòi, chỉ muốn mượn việc này mà khiến Lư Tỉnh Trần hổ thẹn trong lòng, liền cười nói:
“Quên đi, anh nói cũng đúng. Chuyện quá khứ em sẽ không tính toán nữa, nhưng sau này…”
Cậu kéo dài giọng liếc mắt về phía Lư Tỉnh Trần, Lư Tỉnh Trần lập tức biết nhân cơ hội mà nhấc tay thề:
“Sau này anh nhất định nghe theo lời em nói, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không chần chừ, tuyệt không vi phạm ý muốn của em.”
An Sâm vui mừng trong lòng, nét mặt cũng rất thấu hiểu ý người nói:
“Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, sao còn phải nói những lời này. Em tin anh, anh cũng tin em, này là đủ rồi.”
Lư Tỉnh Trần cười hắc hắc, lại nghĩ tới một chuyện:
“Không biết Dương Tĩnh An sao lại biết tên thân mật của anh kiếp trước nhỉ? Em nói xem cậu ta sẽ là ai đây?”
Sắc mặt An Sâm trầm xuống một chút, lập tức nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Bất kể là ai, ngày hôm qua như đã chết, không truy cứu nữa thì tốt hơn. Không phải chuyển thế đầu thai, lại có ý nghĩa gì đây? Quan trọng chính là cuộc sống mới hiện tại.”
Lư Tỉnh Trần nhìn cậu một cái, biết cậu sợ là đã đoán được Dương Tĩnh An là ai. Nhưng thấy cậu nói như thế, cũng không nhắc lại nữa.
Thực ra trong lòng anh đều biết. Năm đó ở trong hoàng cung, người nghe qua Tiêu Thương Hải gọi tên thân mật của anh cũng không ít, ngoại trừ những cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh, cũng chỉ có ba anh em Dương Quang Vinh, Dương Kiện và Dương Nguyên An. Lúc anh rời thế thì tuổi của cặp song sinh quá nhỏ, chỉ sợ là không nhớ rõ.
Nhưng hiện tại truy cứu việc này thì còn có ý nghĩa gì? Tâm ý của Dương Tĩnh An đối với anh anh không phải là không nhìn ra, nhưng không nói kiếp trước hai người có khả năng là có tình phụ tử, kiếp này càng là người xa lạ không có liên quan. Bất kể là như thế nào, Lư Tỉnh Trần đều không thể từ bỏ sự đáp lại của An Sâm với anh, như vậy, chi bằng coi như không biết là được rồi.
Lư Tỉnh Trần cầm tay An Sâm, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Em nói rất đúng. Kiếp này anh là Lư Tỉnh Trần, em là An Sâm, một đời này, chúng ta còn ở cùng nhau thật lâu thật dài. Chúng ta từng hứa hẹn, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, lại kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều ở cùng nhau, không tìm kẻ khác!”
An Sâm nghiêm mặt nói:
“Đúng. Một đời này, không cho phép anh lại bỏ em đi trước! Nếu không em tuyệt đối không tha thứ cho anh!”
Lư Tỉnh Trần mạnh gật đầu:
“Tuyệt đối sẽ không! Một đời này, cho dù là cái chết cũng không thể kéo chúng ta xa nhau!”
Viền mắt An Sâm ửng đỏ, kéo Lư Tỉnh Trần qua dùng sức hôn lên môi anh một cái.
…
Lời nguyền mười thế, nghiệp chướng mười thế, đơn độc luân hồi, tâm hồn lụi tắt, yêu hận tình si, nhân duyên tan biến, tình thâm người lẻ loi, tình si người đoạn tuyệt…
Tình thâm người lẻ loi, yêu say mê người đoạn tuyệt.
Bên ngoài hành lang u tĩnh trong cốc luân hồi, bóng dáng một người già nua quỳ trên mặt đất yên lặng cầu khẩn từ từ mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Thần tiên áo tím không khỏi cười nhẹ.
Con người, chính bởi vì bọn họ nhỏ bé, yếu đuối và có sinh mệnh ngắn ngủi, mới có thể càng thêm hối hận, càng thêm thành kính, càng thêm kiên định mà khẩn cầu đến kiếp sau.
Mười thế luân hồi, đổi lấy kiếp này thương hải trường ca.
|
Chương 137: Phiên ngoại chi hiện đại (1) Chuyện của Lư Tỉnh Trần và An Sâm đã định rồi, liền khẩn cấp báo cáo cho người thân.
Trình Quảng Lâm và Lư Tỉnh Thế đã sớm biết trong lòng, Lư Anh Thành bởi vì trước đó đã được Trình Quảng Lâm ‘tiêm dự phòng’, vì vậy khi nghe đến tin tức này cũng không quá giật mình, không nói gì cả nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Mấy người bạn thân của Lư Tỉnh Trần đều thất kinh. Tạ Thiệu Minh và Dương Tĩnh An còn đang đi quay ngoại cảnh ở châu Âu, sau khi nghe nói thì phản ứng đầu tiên là chúc mừng, phản ứng tiếp theo là ước ao. Không nghĩ tới Lư Tỉnh Trần là thẳng nam nhất trong bốn người lại là người đầu tiên bị bẻ cong. Nhưng như vậy cũng cho Tạ Thiệu Minh hy vọng, con đường theo đuổi Dương Tĩnh An cũng không quá xa vời.
Phản ứng của Trình Thiếu Hoa và Kiều Chính Kỳ khoa trương hơn. Trình Thiếu Hoa vốn là một người nam nữ không ngại, cũng không có gì dị nghị với việc Lư Tỉnh Trần chọn bạn trai, nhưng khiến cậu ta giật mình chính là đối tượng lại là tinh anh băng sơn An Sâm kia. Cậu nghĩ thế nào cũng không ra gương mặt luôn nghiêm trang lạnh như băng của An Sâm rốt cuộc là có sức quyến rũ như thế nào, lại có thể bẻ cong được Lư Tỉnh Trần.
Khiến cho người ta kinh ngạc là Kiều Chính Kỳ lại có chút chán ghét. Trước đây cậu ta chưa từng chơi đùa với đàn ông, đối với việc này cũng không có thành kiến gì, nhưng nghe nói Lư Tỉnh Trần dự định chính thức xác định với An Sâm, lại khiến cho cậu ta có chút khó tiếp nhận. Mỗi lần họp mặt nhìn thấy An Sâm, vẻ mặt cậu ta đều rất miễn cưỡng. Nhưng dù sao cũng phải nói, chuyện của Lư Tỉnh Trần và An Sâm vẫn được mọi người biết đến. Lư Tỉnh Trần đã khẩn cấp bắt tay vào việc chuẩn bị kết hôn.
Việc này tiến triển quá nhanh, mọi người liền bận tíu tít, Lư Tỉnh Trần còn nghĩ là quá chậm. Anh không muốn ở trong nhà lớn của nhà họ Lư, làm chút chuyện với An Sâm cũng không được tiện, đặc biệt là bác Trần luôn xuất quỷ nhập thần, anh trai anh cũng là một cái bóng đèn siêu lớn, liền giật dây An Sâm cùng chuyển đến căn hộ mà An Sâm mua ở trong thành phố.
An Sâm trêu chọc:
“Anh muốn làm đến ở rể em không có ý kiến. Nhưng chuyển ra khỏi nhà họ Lư, anh có phải hay không nên nói chuyện trước với bác trai bác gái trước?”
“Cái gì mà bác trai bác gái, phải gọi cha mẹ.”
An Sâm hiếm có một lần đỏ mặt lên, nói:
“Còn chưa đến lúc đâu.”
Lư Tỉnh Trần cười ha ha nói:
“Nếu như em xấu hổ, hiện tại chúng ta có thể đi đăng ký.”
Hiện tại xã hội tiến bộ, trong nước vào mười năm trước đã tiếp nhận hôn nhân đồng tính, vả lại hiện tại đàn ông cũng có khả năng sinh con. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cha Lư mẹ Lư khoan dung với lựa chọn của Lư Tỉnh Trần.
An Sâm cũng không cố cãi, gật đầu nói:
“Em thì lúc nào cũng được.”
Cậu vừa nói như thế, Lư Tỉnh Trần liền thực sự động lòng, lập tức thu thập chứng từ cần thiết, kéo An Sâm đi đăng ký.
Trên đường An Sâm nhịn không được khẽ nói:
“Liệu có nên tính một ngày hoàng đạo không?”
Lư Tỉnh cười nhạt nói:
“Em đây là mê tín.”
An Sâm hừ một tiếng, chế giễu nói:
“Có những chuyện không thể không tin đâu!”
Lư Tĩnh Trần ngẫm nghĩ, việc này thật đúng là không thể nói rõ được, lập tức dừng xe lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra hoàng lịch, khiến cho An Sâm ở bên cạnh cười đến đau bụng.
Cũng may là ông thời có mắt, ngày hôm nay quả thật không tệ, thích hợp đón dâu. Lư Tỉnh Trần cực kỳ vui mừng, cũng không chờ được nữa, cuối cùng kéo người trong lòng đi đăng ký.
Cầm chứng nhận kết hôn rồi, hai người đều có chút vui sướng đến choáng váng. An Sâm nói:
“Vậy là kết hôn rồi.”
Lư Tỉnh Trần:
“Vẫn cảm thấy không quá chân thực.”
An Sâm:
“Bởi vì còn chưa bày tiệc đi?”
Lư Tỉnh Trần vuốt cằm nhớ lại:
“Anh nhớ rõ đời trước khi chúng ta đại hôn là bày tiệc ba ngày ba đêm, đại tiệc thiên hạ, lễ nghi long trọng mà.”
An Sâm nói:
“Thực ra chỉ cần có thể ở cùng với anh, đời này không làm được nhiều chuyện cũng không sao. Nhưng gia nghiệp của nhà họ Lư anh lớn, hay là vẫn nên tổ chức hôn lễ đi. Anh có phải là nên quay về bàn bạc với bác trai bác gái không?”
Lư Tỉnh Trần nghiêm mặt nói:
“Gọi cha mẹ.”
An Sâm khụ một tiếng, sắc mặt đỏ hồng:
“Chờ gặp được rồi, em tự nhiên sẽ gọi.”
Lư Tỉnh Trần cười hắc hắc nói:
“Vậy lúc nào thì em dẫn anh đi Canada gặp mẹ vợ đây?”
An Sâm nghĩ thầm anh gọi cũng quá tự nhiên rồi đấy, ngoài miệng thì trả lời:
“Mẹ em đã tái giá, để hôm nào em gọi điện thoại, lúc có thời gian cùng đi thăm bà.”
Lư Tỉnh Trần cười tủm tỉm gật đầu.
Chuyện bọn họ đăng ký kết hôn trong chốc lát thì làm đến vui vẻ thoải mái, sau đó lại bị mắng cho máu chó đầy đầu.
Trình Quảng Lâm nghe nói việc này, hận không thể lập tức bay về, ở trong điện thoại dạy dỗ Lư Tỉnh Trần chừng hơn hai tiếng, quay đi quay lại cũng chỉ nói anh quá vô ý, không sớm nói cho người lớn biết một tiếng, cũng không cẩn thận chọn một ngày, quá không hiểu chuyện vân vân.
Lư Tỉnh Trần mặt mày khổ sở bị mẹ dạy dỗ xong, lại bị Lư Tỉnh Thế đánh cho một trận!
“Chết tiệt! Em cũng đã là người kết hôn thành gia rồi, anh có thể đừng bạo lực như thế nữa hay không?”
Lư Tỉnh Trần giơ chân chạy phía trước, Lư Tỉnh Thế cầm thắt lưng đuổi theo anh ở phía sau.
“Em đứng lại đó cho anh! Lá gan em càng lúc càng lớn rồi! Chuyện kết hôn lớn như thế cũng có thể tự tính toán à? Đăng ký tùy tiện như vậy được sao?! Không nói một câu đã chạy đi đăng ký, em cho anh là người chết à!”
“Anh không phải là luôn rất thích An Sâm à? Sau này bắt cậu ấy về làm dâu nhà chúng ta, anh cũng tiết kiệm được chút tâm tư đấy! Thực ra trong lòng anh đang vụng trộm nghĩ cái gì thế? Không phải chỉ là không nói gì với anh sao? Cha cũng chưa nói gì, anh là anh cả nổi bão cái gì chứ!?”
Lư Tỉnh Thế mắng:
“Anh không nổi bão em sẽ không biết còn anh là anh trai em! Cái thằng khốn kiếp không tim không phổi này, đứng lại cho anh!”
Lư Tỉnh Trần biết anh trai thực ra cũng là vì muốn tốt cho anh, đã từng nhắc qua một câu là nếu kết hôn thì trước tiên phải đi làm công chứng tài sản trước khi cưới đã, cũng không phải là đề phòng An Sâm hay gì đó, chỉ là đây là lệ cũ của gia tộc. Lư Tỉnh Thế cũng là sợ hai người nhỡ như tương lai không yêu nhau nữa, chia tay, lại khiến cho gia đình không yên. Thế nhưng Lư Tỉnh Trần sẽ không có tâm tư đi công chứng tài sản với An Sâm, bởi vậy vội vã kéo cậu đi đăng ký.
Lư Tỉnh Thế vốn là người đầu tiên giơ hai tay tán thành chuyện của hai người bọn họ, nhưng chính bởi vì coi trong bọn họ, mới rất tức giận chuyện Lư Tỉnh Trần kết hôn sau lưng mình.
An Sâm nghe thấy tiếng động chạy đến, Lư Tỉnh Trần nhanh chóng trốn phía sau cậu, kêu lên:
“Anh à, nể mặt em dâu anh đừng tính toán với em nữa mà?”
Trong lòng An Sâm thầm hận: Anh mới là em dâu ấy!
Cậu thầm nhéo Lư Tỉnh Trần một cái, cười nói với Lư Tỉnh Thế:
“Sư huynh, Tỉnh Trần chọc giận khiến anh không vui? Em dạy dỗ anh ấy thay anh!”
Lư Tỉnh Thế cũng sẽ không nổi giận với An Sâm, ném thắt lưng trong tay đi, lạnh nhạt nói:
“Không có gì. Đã lâu không rèn luyện, muốn hoạt động chân tay một chút.”
Khóe miệng Lư Tỉnh Trần co rút.
“Em biết vì sao sư huynh tức giận. Chuyện này cả hai chúng em đều có trách nhiệm, không nói chuyện với người lớn trước, quả thực là quá lỗ mãng. Sư huynh đừng tức giận nữa, hôn lễ anh muốn sắp xếp thế nào cũng được, chúng em đều nghe lời anh.”
Lư Tỉnh Thế cười:
“An Sâm, đừng gọi sư huynh nữa, gọi anh thôi. Đi, uống một Ly, vừa lúc bàn bạc xem nên tổ chức hôn lễ cho hai người thế nào.”
An Sâm sóng vai Lư Tỉnh Trần đi đến, cười nói:
“Được. Anh lấy hết mấy chai rượu ngon anh vẫn luôn cất kỹ ra đi, em nhìn mà đã thèm thật lâu.”
Lư Tỉnh Thế hào phóng nói:
“Cho em tùy chọn.”
Lư Tỉnh Trần ở phía sau lệ rơi đầy mặt. Người đang quay lưng về phía mình và vợ mình này thật sự là anh ruột của anh sao? Là anh ruột sao? Ông anh này của anh bình thường có rượu ngon đều không cho anh chạm vào dù chỉ một chút, hiện tại lại cho An Sâm tùy chọn, đối xử thế này cũng quá khác biệt đi!!!
|
Chương 138: Phiên ngoại chi hiện đại (2) Hôn lễ của An Sâm và Lư Tỉnh Trần được tổ chức rất long trọng. Tuy rằng không thể so với đại tiệc cả nước như kiếp trước, mở to ba ngày ba đêm, nhưng cũng được gần như toàn bộ giới thượng lưu chúc mừng, mở tiệc một ngày một đêm.
Khi hai người đi vào động phòng thì, đã là rạng sáng sáu giờ. Hai người tê liệt ngã xuống giường, không hề muốn động đậy dù chỉ một chút.
Lư Tỉnh Trần kêu ai ai.
“Trời đất! Anh sau này không bao giờ… kết hôn nữa, mệt chết người không đền mạng!”
An Sâm đã bắt đầu ngủ gật, mơ mơ màng màng nói:
“Anh còn muốn kết hôn lần nữa? Muốn bị đánh à!”
Lư Tỉnh Trần nói thầm:
“Đừng có học cách nói của anh trai anh.”
An Sâm cười khẽ nói:
“Có một người anh trai cũng rất tốt, còn quản được anh.”
Lư Tỉnh Trần lúc này mới phấn chấn tinh thần, xoay người đặt mình lên trên An Sâm.
“Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, không làm chút gì đó quả là rất không xứng với một ngày tuyệt đẹp như thế này.”
Bên dưới truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lư Tỉnh Trần cúi đầu nhìn xuống, An Sâm đã ngủ mất.
Kiếp trước khi bọn họ đại hôn thì, phía trước phía sau có vô số người hầu hạ, ai dám thực sự kính rượu với Hoàng đế Hoàng hậu chứ? Bởi vậy tuy rằng long trọng thì long trọng, nhưng cũng không mệt mỏi. Nhưng hôn lễ kiếp này, hai người lại phải lần lượt kính rượu vô số lần, từ sáng sớm đã không được ngồi xuống nghỉ ngơi, càng không cần nói buổi tối còn có thêm tiệc khiêu vũ chúc mừng.
Lư Tỉnh Trần bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt An Sâm, cũng lười thay quần áo, cứ như thế ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chính thức kết hôn, hai người chuyển ra khỏi nhà họ Lư, đến ở trong căn hộ của An Sâm. Cha Lư mẹ Lư cũng quay về Thụy Sĩ.
Cuộc sống lại khôi phục sự yên bình trước kia, nhưng tăng thêm rất nhiều ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng ngày lành không kéo dài lâu, khi Lư Tỉnh Trần và An Sâm vừa đi hưởng tuần trăng mật quay về thì, chợt nghe thấy một tin tức không tốt: Trình Thiếu Hoa trượt chân lăn từ trên bậc thang xuống, ngã mạnh đến mức hôn mê.
Lư Tỉnh Trần và An Sâm vội vã chạy đến bệnh viện, Trình Thiếu Hoa đã nằm viện được ba ngày rồi.
Lư Tỉnh Trần vẻ mặt khiếp sợ nói:
“Sao lại biến thành như vậy?”
Kiều Chính Kỳ cũng tới, sắc mặt có chút tiều tụy nói:
“Buổi tối hôm đó bọn tôi đến hộp đêm chơi, Thiếu Hoa thật không có uống nhiều, cậu ta bước xuống bậc thang muốn đi lên xe, ai ngờ đột nhiên thấy cậu ta hô to một tiếng, không hiểu sao đột nhiên bị ngã, lăn từ trên bậc thang xuống phía dưới…”
Kiều Chính Kỳ nắm lấy tóc mình, khổ não nói:
“Tôi thật sự không hiểu, ở trước cửa hộp đêm kia chỉ có tám bậc thang, mỗi bậc tối đa cao chưa đến nửa thước, sao lại ngã nặng đến mức hôn mê chứ!?”
“Liệu có phải vì đầu cậu ta bị va xuống đất không?”
“Không có mà. Bác sĩ nói đầu của cậu ta không bị thương.”
“Vậy thì là có vấn đề gì?”
“Không biết, ông cụ nhà họ Trình đều sắp ép bác sĩ đến điên rồi, vẫn không điều tra ra. Ông cụ nhà ấy muốn đưa Thiếu Hoa sang Mỹ chữa trị.”
Lư Tỉnh Trần bất đắc dĩ thở dài nói:
“Nếu như trong nước không tra ra được, ông ngoại đưa Thiếu Hoa sang nước Mỹ chữa trị cũng tốt.”
Nhà họ Trình chỉ có hai người cháu trai là Trình Thiếu Khang và Trình Thiếu Hoa, Lư Tỉnh Trần biết ông ngoại anh coi trọng Trình Thiếu Hoa hơn. Lần này Trình Thiếu Hoa hôn mề bất tỉnh, ông ngoại chịu kích thích không nhỏ, mấy ngày nay anh trai vẫn ở nhà họ Trình với ông ngoại.
Lư Tỉnh Trần vào An Sâm rời khỏi bệnh viện, An Sâm bỗng nhiên nói:
“Anh không cảm thấy việc Thiếu Hoa hôn mê có chút kỳ lạ sao?”
“Trúng tà đi? Trước kia cậu ta còn ồn ào kêu là gặp quỷ, chẳng lẽ là gặp quỷ thật?”
Lư Tỉnh Trần lẩm bẩm.
“Gặp quỷ?”
“Anh chỉ thuận miệng nói bừa thôi, em tin là thật à?”
Ai ngờ An Sâm lại nói:
“Vì sao không tin? Lần trước anh bị tai nạn xe cộ không phải là cũng hôn mê hơn nửa tháng không rõ nguyên nhân như thế sao?”
Lư Tỉnh Trần mở miệng ra rồi lại khép lại, một lúc lâu sau mới phun ra một câu:
“Chuyện này không giống.”
Anh là bị thần tiên áo tím kia mang hồn phách quay về kiếp trước, lẽ nào Trình Thiếu Hoa cũng bị thần tiên áo tím kia mang đi? A! A…
An Sâm hơi nhíu mày, nhớ lại nói:
“Anh còn nhớ rõ chuyện kiếp trước không? Em nhớ rõ là lúc đó có một lần anh cũng vô cớ hôn mê khoảng mười ngày, chuyện tuyển tú cuối cùng không giải quyết được gì. Em thấy Trình Thiếu Hoa như vậy không khác anh lúc trước lắm, nhìn qua giống như đang ngủ vậy.”
Trên trán Lư Tỉnh Trần toát ra một tầng môt hôi lạnh, vẻ mặt bất định, một hồi lâu sau mới nói:
“Ngày mai anh phải đến miếu thắp hương!”
Nói đến đây anh mới nhớ tới, anh lại không biết tên tiên của vị thần tiên áo tím kia là gì, muốn bái vị ấy lại không biết rõ ràng lắm. Buồn bực!
An Sâm mặc dù lớn lên ở nước Mỹ, vẫn tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, nhưng rất tin mấy chuyện quỷ thần, gật đầu nói:
“Chúng ta cùng đi. Anh em đã có thể luân hồi, trên đời này có thể là thật sự có thần tiên. Thắp hương cầu phúc cho Thiếu Hoa, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu.”
Lư Tỉnh Trần cảm động nói:
“Em và Thiếu Hoa không quen biết, lại có lòng vì cậu ta như thế, cảm ơn em.”
An Sâm cười cười:
“Anh ta là em họ của anh, lại là bạn tốt của anh, em hết lòng một chút cũng là chuyện nên làm.”
Dù rằng cậu rất không vừa mắt thói phong lưu trăng hoa và kiểu làm việc không đứng đắn của Trình Thiếu Hoa, nhưng cũng không ngại chuyện yêu ai yêu cả đường đi, toàn bộ là vì Lư Tỉnh Trần.
Ngày hôm sau hai người lái ô tô đến chùa An Hoa khá nổi tiếng ở ngoại ô.
Nhà họ Trình lập nghiệp từ xã hội đen, rất tin quỷ thần, ông cụ nhà họ Trình có quan hệ vô cùng tốt với trụ trì chùa An Hoa, hàng năm đều cung phụng tiền nhang hương đáng kể, ngày mùng một hàng tháng cũng sẽ đến thắp một nén nhang.
Lư Tỉnh Trần cũng từng theo ông ngoại đến đây vài lần, rất quen thuộc với chỗ này. Nhưng ngày hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, đi tới đi lui trong núi cũng không tìm được chùa An Hoa.
An Sâm ngồi ở ghế phó lái lật xem bản đồ.
“Con đường này hình như chúng ta vừa đi qua rồi. Anh có đi nhầm không? Bảng chỉ đường khoảng cách đến chùa An Hoa đã qua hơn nửa tiếng rồi, đáng lẽ phải đến rồi chứ.”
“Kỳ lạ…”
Lư Tỉnh Trần nhíu mày nhìn trái nhìn phải, nói:
“Anh nhớ rõ con đường này, không sai đâu. Biển báo vừa rồi cũng hiển thị rất rõ, em và anh đều nhìn thấy mà.”
Thiết bị dẫn đường trên xe cũng không có hiệu quả, An Sâm không thể làm gì khác hơn là lật bản đồ ra xem, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy đường.
Đàn ông đều có một loại thói quen hư hỏng kỳ lạ, chính là trọng mặt mũi. Nhất là chuyện giống như lạc đường, càng trăm triệu lần không chịu thừa nhận.
Một người kiên quyết không chịu nhận là mình lái xe nhầm đường, một người cũng kiên quyết không chịu nhận là mình xem sai bản đồ. Vì vậy hai người kiên trì tiếp tục lái xe trên con đường xa lạ này.
“Sao lại có đột nhiên có sương mù thế này?”
Lư Tỉnh Trần nhìn con đường núi trước mắt dần dần dâng đầy sương mù, giảm tốc độ xuống, bật đèn xe lên.
An Sâm nhíu mày.
“Không nghe thấy dự báo thời tiết nói ngày hôm nay sẽ có sương mù, có lẽ là do thời tiết trong núi hay thay đổi đi.”
“Ừ, thế thì lái từ từ thôi. Đường núi cứ chạy về phía trước ắt có đường. Thực ra thì chúng ta cũng không vội.”
“Chờ một chút! Hình như em nhìn thấy chùa An Hoa rồi!”
An Sâm đột nhiên kêu lên.
“Ở đâu? Sao anh lại không phát hiện ra?”
Lư Tỉnh Trần mờ mịt nhìn màn sương dày trước mắt, không hiểu sao mắt An Sâm lại tốt như thế?
Đúng lúc phía trước xuất hiện một con đường, Lư Tỉnh Trần dừng xe lại. An Sâm nói:
“Anh xem, đây còn không phải sao?”
Nói rồi mở cửa xuống xe.
Lư Tỉnh Trần đi theo cậu xuống nhìn, quả nhiên là đầu một con đường trải xi măng, chính là một con đường núi quanh co khúc khuỷu, trên đường núi trải bậc thang bằng đá loang lổ, kéo dài về phía trước.
“Thế nhưng đây hình như không phải chùa An Hoa… Ai, chờ anh một chút.”
Lư Tỉnh Trần còn chưa nói xong, đã thấy An Sâm nhấc chân đi lên bậc thang. Anh vội lấy chìa khóa ra khóa xe lại, xoay người theo sau. Ai ngờ chỉ trong vài giây đó, đường núi đã bị sương dày phủ kín, không nhìn thấy An Sâm đâu.
|
Chương 139: Phiên ngoại chi hiện đại (3) “An Sâm, chờ anh một chút!”
Lư Tỉnh Trần ở phía sau vừa gọi vừa đuổi theo, mơ hồ nhìn thấy quần áo thường phục màu vàng nhạt của An Sâm ở phía trước, nhưng bất kể anh đi hay chạy nhanh thế nào, cũng không đuổi kịp bóng dáng của An Sâm.
“An Sâm, em đi nhanh thế làm gì?”
Lư Tỉnh Trần có chút sốt ruột, nhưng càng tức giận thì tốc độ càng không bắt kịp vợ mình, bước chân không khỏi nhanh hơn, cố gắng chạy theo.
Anh nghĩ mình chạy không được bao lâu, đại khái cũng khoảng mười phút đi, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa lớn cổ kính, bóng dáng của An Sâm biến mất bên trong. Lư Tỉnh Trần còn không kịp liếc nhìn bảng hiệu trên cánh cửa, liền khẩn cấp đuổi theo vào.
Chạy qua bức tường xây làm bình phong trước cổng, trước mắt liền xuất hiện một cái sân rộng rất trống trải, phía trước có một tòa đại điện to lớn đứng sừng sững, uy nghiêm túc mục. Giữa sân rộng còn có một cái đỉnh rất lớn, bên trong tản ra một mùi hương thơm ngát kỳ lạ.
Lư Tỉnh Trần vô cùng giật mình. Đây tuyệt đối không phải là chùa An Hoa, nhưng anh cũng không biết vùng ngoại ô này từ lúc nào lại có một tòa kiến trúc hùng vĩ như thế.
Màn sương xung quanh tản ra, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của An Sâm đâu. Lư Tỉnh Trần ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi đi vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa điện có một bảng hiệu màu vàng kim lấp lánh, phía trên là ba chữ cổ nhìn không hiểu.
Lư Tỉnh Trần chậm rãi bước lên bậc, đi vào đại điện. Chỉ thấy bày biện trong điện không khác miếu thờ lắm, nhưng khiến anh giật mình chính là tượng thần ở phía trước.
Tượng thần này cực kỳ cao lớn uy vũ, cao khoảng chừng ba mươi mét, cần ngửa lên mới nhìn thấy hết. Mà gương mặt của tượng thần cũng không phải bất cứ vị thần nào mà anh biết, mà là một võ tướng trẻ tuổi tuấn mỹ mặc khôi giáp, trong tay cầm trường kích.
Lư Tỉnh Trần nhìn tượng thần này mà cảm thấy có chút hảo cảm, bởi vì võ tướng tuy rằng có thần thái uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ, nhưng dáng đứng cũng có chút lười biếng, thật giống như một quân nhân nửa trên đang cung kính cúi chào, nửa người dưới lại bắt chéo hai chân lại với nhau. Kỳ lạ hơn là, thần tiên kỳ lạ này lại khiến Lư Tỉnh Trần cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.
Anh đang đờ người ra nhìn tượng thần, bỗng nhiên nghe thấy có người bên cạnh hét lên:
“Này này này, muốn dâng hương thì nhanh chóng dâng đi, đừng đứng đờ ra ở chỗ đó!”
Lư Tỉnh Trần nhìn lại theo tiếng nói, trong một góc của đại điện bày một chiếc bàn vuông bằng gỗ đàn, bên cạnh là một thanh niên đang ngồi. Thanh niên này thân trên mặc một tiếng T-shirt màu đen, chỗ ngực còn in hình một bộ xương khô lớn, phía dưới mặc một chiếc quần jean rách lỗ chỗ, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu đen.
Vì sao Lư Tỉnh Trần có thể nhìn thấy cả đôi giầy mà cậu ta đang đi? Bởi vì đôi chân của thanh niên này tùy tiện gác ở trên mặt bàn. Cậu ta còn nhuộm mái tóc thành màu đỏ rực như lửa, trên mặt có một hình vẽ, nhìn qua giống như hình xăm, hai bên tai còn đeo trang sức sáng rực lấp lánh.
Vừa nhìn đã biết là một thanh niên bất lương.
Lư Tỉnh Trần thầm nhíu mày trong lòng, không hiểu vì sao tại nơi trang trọng thế này lại có một thanh niên tùy tiện lỗ mãng đến thế, hơn nữa xem ra còn là người trong thần miếu. Anh không nói gì, đến gần xem, trên bàn gỗ quả nhiên có bày một loạt hương cúng tinh xảo.
“Xin hỏi vừa rồi cậu có nhìn thấy một người mặc thường phục màu vàng nhạt không? Thân cao khoảng một thước tám, dáng vẻ rất tuấn tú, da cũng rất trắng.
Hai tay của thanh niên kia khoanh trước ngực, bàn chân gác trên bàn giật giật, nói:
“Có thấy. Cậu ta vừa cúng tiền nhang đèn, lấy chín nén nhang, bái lạy ở chỗ này xong thì đi vào rồi.”
“A. Cảm ơn!”
Lư Tỉnh Trần muốn đi vào bên trong. Thanh niên kia đột nhiên nhảy dựng lên đứng chắn trước mặt anh, nói:
“Tôi nói anh này, có hiểu quy củ hay không? Thấy thần không bái là không được! Nếu đã vào được đây thì chính là có duyên, anh nhất định phải bái tôn đại thần này có hiểu không?!”
Lư Tỉnh Trần cảm thấy khẩu khí của cậu ta giống như cướp đường đòi tiền, không khỏi có chút không vui. Nhưng đến gần nhìn thì, lại phát hiện dáng vẻ của thanh niên này vô cùng tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức hơn tất cả những người mà anh từng gặp.
Lư Tỉnh Trần không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Anh Thiên là công ty điện ảnh và truyền hình, trai xinh gái đẹp ở bên trong nhiều vô số. Hơn nữa xã hội hiện đại phát triển càng thường xuyên có thể nhìn thấy đủ loại người đẹp ưa nhìn cả trong và ngoài nước. Thế nhưng thanh niên trước mắt tuy rằng quần áo bình thường, bên má trái còn có một hình vẽ giống như hình xăm, nhưng gương mặt vẫn vượt xa tất cả mọi người trên thế gian.
“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy người đẹp à?”
Thanh niên kia thấy Lư Tỉnh Trần nhìn mình đờ ra, không khỏi trợn mắt, thúc giục nói:
“Nhanh lên một chút, lão tử còn có việc đấy, không thể đứng chờ anh một cách vô ích ở đây đâu.”
Lư Tỉnh Trần không hiểu sao đầu óc có chút trì trệ, thấy thanh niên kia nâng một cái hòm công đức đến, giục anh cống tiền nhang đèn, liền mơ màng móc ví tiền ra, nhét toàn bộ tiền mặt ở bên trong vào.
Thanh niên ôm hòm công đức ướm thử một chút, thì thầm:
“Nhẹ quá, bạc vẫn tốt hơn nhiều. Thật không hiểu sao hiện tại đám giấy này cũng có thể coi như tiền tiêu.”
Lư Tỉnh Trần nhìn lướt qua hòm công đức, bởi vì bên ngoài là một lớp thủy tinh, vì vậy có thể nhìn thấy rõ mấy thứ mà tín đồ quyên tặng bên trọng. Chỉ thấy dưới đáy chiếc hòm kia nhô lên mấy miếng bạc vụn, bên trong còn lộn xộn một ít thỏi vàng bằng nắm tay, vòng tai và đám vật phẩm trang sức quý giá, thậm chí còn có thể nhìn thấy một góc của một khối ngọc bôi. Mà nhẹ nhàng rơi trên đống đó là một tá tiền mặt, còn có một tấm chi phiếu.
Khiến Lư Tỉnh Trần mở to mắt ra nhìn, là vì trong đó có một tấm phiều nhìn cực kỳ quen mắt, hình là như là tờ chi phiếu ngân hàng anh cùng mở với An Sâm…
Chết tiệt! Đây không phải là quyên đến nửa tài sản ra sao? Ít nhất cũng một nghìn vạn đấy!
Lư Tỉnh Trần tuy rằng không chú trọng đến mấy thứ tiền gửi tiết kiệm này, nhưng hành vi hào phóng như vậy của An Sâm khiến anh vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng chứng thực được lời thanh niên vừa nói, An Sâm quả thật là đã qua đây, liền cầm hương đi vào bên trong.
Lư Tỉnh Trần cúng tiền, vội vã dâng ba nén hương lên tượng thần bên kia.
Thanh niên đuổi theo, lại kín đáo đưa cho anh sáu nén hương, nhắc nhở:
“Tôn thần này là để anh thực hiện lời hứa. Đi vào bên trong còn một tượng tôn thần nhớ dâng ba nén hương, sau đó sẽ nhìn thấy thêm một tòa miếu thần, tốt nhất là cũng đi vào dâng ba nén hương. Nhớ kỹ đấy.”
“Vâng. Cảm ơn.”
Lư Tỉnh Trần lúc này cảm thấy có chút kỳ lạ, coi như là không được làm theo ý mình, liền đến vái lạy tượng thần kia.
Anh cung kính cắm hương rồi dập đầu ba cái, thầm nghĩ muốn tạ thần. Mình còn nguyện vọng gì muốn nói nhỉ? A, đúng rồi, mình và Thương Hải luân hồi mười thế cuối cùng cũng được gặp nhau ở kiếp này, phải cảm ơn vị thần tiên áo tím kia đã thành toàn. Tuy rằng chưa từng được nhìn thấy gương mặt thật của thần tiên áo tím, nhưng các thần linh có thể thông báo cho nhau, mình có thể coi vị này là vị thần tiên áo tím kia là được rồi.
Nghĩ như thế, trong lòng càng thêm thành kính.
Anh không hề thấy, khi anh thành tâm cúi lạy thì, ba nén hương rõ ràng là không được châm lại tản ra làn khói trắng nhàn nhạt, tiêu tán phía trước tượng thần.
Lư Tỉnh Trần thành kính dâng hương xong, dứng dậy đi về phía sau điện. Trước khi đi anh liếc mắt nhìn lại phía góc đại điện, giật mình phát hiện ra thanh niên tóc đỏ không biết đã biến đi từ lúc nào, chỉ để lại một chiếc bàn gỗ trống không.
Cửa của hậu điện không phải trực tiếp thông đến một tòa đại điện khác, mà là nối đến một hành lang thật dài. Màn sương xung quanh dường như lại dày lên, chỉ có thể nhìn rõ cự ly khoảng ba thước phía trước.
Lư Tỉnh Trần ở trong sương mù chậm rãi đi dọc theo hành lang về phía trước, bỗng nhiên phát hiện ra cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như quay về u cốc thần bí lúc trước, đang đi trong đại điện của vị thần tiên áo tím kia.
Trong lòng anh có chút bàng hoàng, cao giọng hô:
“An Sâm! An Sâm! Em ở chỗ nào?”
Bỗng nhiên lớp sương ở phía trước tan đi một chút, Lư Tỉnh Trần trông thấy bên ngoài hành lang có một bóng người đang quỳ trên mặt đất đưa lưng về phía mình. Bóng dáng kia mờ mờ ảo ảo, có chút cảm giác quen mắt.
Lư Tỉnh Trần thử đến gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“An Sâm?”
Bóng dáng kia chậm rãi quay lại, lộ ra gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn.
“Thương Hải!?”
Lư Tỉnh Trần khẽ gọi, đầu ‘ầm’ vang một tiếng, trống rỗng.
“Tỉnh Trần, em đang chờ anh.”
|