Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 130 Lư Tỉnh Trần ngạc nhiên, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.
An Sâm tựa lên người Lư Tỉnh Trần, đầu lưỡi khéo léo nhân cơ hội chui vào trong khoang miệng, khiêu khích cảm xúc của anh. Hơi thở ẩm ướt quanh quẩn xung quanh.
Cậu cũng không trêu đùa quá lâu, trước khi Lư Tỉnh Trần phản ứng lại liền rút lui, hai tay ôm đầu anh, chăm chú nhìn vào hai mắt anh.
Trong mắt Lư Tỉnh Trần hiện lên một chút mờ mịt, một chút hoài nghi và vài phần khiếp sợ. Anh nhăn mày, giống như là đang tự hỏi gì đó.
Khi An Sâm muốn đến gần lần thứ hai thì, lại bị Lư Tỉnh Trần ngăn lại, thấp giọng hói:
“Cậu muốn làm cái gì?”
Hai người cách nhau quá gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hai mắt chắm chú nhìn thẳng vào đối phương, giống như đang giằng co, rồi lại có một lực kéo vô hình ở giữa hai người.
An Sâm nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên tai Lư Tỉnh Trần, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo cằm anh vuốt ve về phía trước, đi đến trước đôi môi mà cậu ta vừa hôn.
Ve vuốt một chút bên đôi môi mềm mại, An Sâm thở dài, giọng nói trầm thấp hỏi:
“Anh không thích?”
Cổ họng Lư Tỉnh Trần có chút khô khốc:
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi muốn hôn anh.”
Ngữ khí của An Sâm có chút cường thế, chân thật đáng tin. Cậu ta bỗng nhiên dùng sức, lại cúi đầu xuống.
Lúc này Lư Tỉnh Trần cũng không để mặc cậu ta, cũng không bị động nữa. Anh nâng đầu lên chủ động đón lấy, bàn tay chăm chú ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm dẻo của An Sâm.
Hai người gắn bó quấn quít, không hề thương tiếc, không hề cẩn trọng, hai bên đều muốn chinh phục đối phương, hai bên đều không cam lòng tỏ ra yếu thế.
Khi bọn họ cuối cùng cũng hơi buông ra thì, hít thở từng ngụm lớn không khí nóng rực loãng dần xung quanh, Lư Tỉnh Trần bỗng nhiên không kìm nổi lòng gọi thấp một tiếng:
“Thương Hải…”
Trong bóng tối không nhìn thấy rõ vẻ mặt của An Sâm, nhưng đôi môi mềm mại kia hình như hơi cong lên, sau đó một nụ hôn nóng bỏng lại hạ xuống.
Lư Tỉnh Trần hoa mắt thần mê, cũng không thể tự hỏi nữa.
Giờ này khắc này, anh chỉ hy vọng tất cả không phải một giấc mơ.
Lúc xuống xe, Lư Tỉnh Trần miễn cưỡng cố gắng đè nén khô nóng trên người xuống.
Cũng may lúc đó sắc trời đã tối, đám người quản gia Trần đã đi nghỉ ngơi. Lư Tỉnh Thế còn chưa về, cha Lư mẹ Lư vài ngày trước đã đi du lịch. Tòa nhà lớn vắng vẻ của nhà họ Lư vô cùng yên tĩnh.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân đi lên tầng, ở cửa phòng, Lư Tỉnh Trần hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn:
“Ngủ ngon…”
An Sâm nắm chốt cửa, quay đầu lại mỉm cười với anh. Cậu ta dáng vẻ vốn vô cùng tuấn mỹ, dưới ngọn đèn loại tuấn mỹ này lại hiện thêm vài phần yêu diễm, ánh mắt giống như có sức hút, lôi cuốn khiến trong lòng Lư Tỉnh Trần ngứa ngáy, đầu óc choáng váng.
An Sâm vươn tay, túm áo Lư Tỉnh Trần. Lư Tỉnh Trần thuận thế lại gần, cánh cửa phía sau mở ra.
Người này… Anh không thể buông tay.
Tất cả mọi chuyện đều vô cùng hợp lý. An Sâm bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng lý trí từng có, thay đổi nhanh chóng, gợi cảm nhiệt tình khiến Lư Tỉnh Trần chịu không nổi.
Loại quyến rũ quen thuộc này, quả thực chính là Tiêu Thương Hải tái sinh.
Lễ phục ném cả xuống đất. Hai người vừa hôn môi, vừa ôm nhau lăn lên giường, đèn cũng không bật.
An Sâm áp đảo Lư Tỉnh Trần, cưỡi ở trên người anh, từ trên cao nhìn xuống anh. Lư Tỉnh Trần mở miệng muốn kêu, bờ môi lại bị đè lại.
“Đừng nói gì cả…”
Giọng nói của An Sâm khàn khàn, hô hấp gấp gáp, hàm chứa ***.
Đáy lòng Lư Tỉnh Trần nóng lên, không hề hé răng.
An Sâm nhẹ nhàng hôn liếm trên môi anh, sau đó một đường đi xuống dưới, theo bờ ngực của anh hôn xuống, đi đến phía trước tính khí đã đứng dậy.
Cậu ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng với Lư Tỉnh Trần, cách lớp quần lót vuốt ve tính khí của anh. Lư Tỉnh Trần không khỏi thở dốc ồ ồ.
An Sâm khiêu khích một hồi, kéo quần lót của anh xuống, đôi môi mở ra ngậm vào. Cậu giống như cực kỳ quen thuộc với những điểm mẫn cảm của Lư Tỉnh Trần, chỉ trong chốc lát, Lư Tỉnh Trần liền kiếm chế không được, bắn ra.
An Sâm đứng dậy đi vào phòng tắm. Đầu óc Lư Tỉnh Trần còn có chút choáng váng, nằm trên giường chờ đợi. Một lúc lâu sau, An Sâm mặc áo choàng tắm đi ra.
Đi đến bên giường, cậu nhẹ nhàng bỏ đi lớp quần áo cuối cùng.
Thân thể trắng nõn cao dong dỏng trần trụi hiện lên trước mặt Lư Tỉnh Trần, khiến hô hấp của anh không khỏi cứng lại.
Đó là một thân thể cực kỳ giống Tiêu Thương Hải. Cũng cao dong dỏng, cũng gầy gò, cũng những đường cong xinh đẹp mà tràn đầy sức mạnh. Chỉ là làn da của An Sâm tương đối tái nhợt, thiếu đi chút màu mật ong và vết sẹo.
Cậu chủ động ngồi khóa trên người Lư Tỉnh Trần, khiêu khích một hồi nữa, tách hai cánh mông ra, đỡ phân thân lại một lần nữa đứng thẳng chậm rãi ngồi xuống.
Huyệt sau của cậu đã được mở rộng qua, hình như còn bôi cả thuốc bôi trơn, nhưng vẫn có chút cố sức, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cắn chặt môi dưới. Lư Tỉnh Trần trong lòng có chút không nỡ, xoay người áp đảo cậu, nhẹ giọng nói:
“Cậu là lần đầu tiên?”
An Sâm ôm lấy cổ anh, hai chân quấn lên thắt lưng anh.
“Tiến vào đi!”
Lư Tỉnh Trần không nhẫn nại nữa, động thân hơi chuyển động, cắm thẳng vào.
“A…”
An Sâm nhịn không được hít sâu một hơi.
Hai người dường như đều không được dễ chịu, dừng lại một chút, Lư Tỉnh Trần mới chậm rãi cử động.
Tất cả đều hài hòa như vậy, rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng hai người dường như đều rất quen thuộc với nhau.
Lư Tỉnh Trần nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của An Sâm, mỗi lần cắm rút đều không ngừng cọ xát vào một chỗ. An Sâm chìm vào *** không thể kiềm chế, thấp giọng hô lên, thân thể lắc lư theo luật động của anh.
“Thương Hải…”
Khi Lư Tỉnh Trần cuối cùng cũng đạt đến cao trào thì không nhịn được hô lên một tiếng.
Trong mắt An Sâm hiện lên một tia sáng khó hiểu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên thành một độ cung, ôm lấy thân thể của Lư Tỉnh Trẫn ngã xuống giường.
Sáng sớm ngày hôm sau Lư Tỉnh Trần bị An Sâm lay tỉnh.
“Dậy, dậy! Tỉnh Trần, thức dậy đi!”
“Làm gì vậy?”
Lư Tỉnh Trần vẫn còn chút mơ màng.
An Sâm đưa tay nhéo phía sau thắt lưng anh:
“Trời sắp sáng rồi, nhanh quay về phòng của anh đi!”
“Oái ——“
Lư Tỉnh Trần kêu lên một tiếng. Chỗ thịt ngứa ở phía sau thắt lưng là nhược điểm từ kiếp trước đến kiếp này mà anh vẫn không đổi được, thình lình bị An Sâm nhéo như thế, lập tức tỉnh táo lại.
“Mấy giờ rồi?”
Anh né tránh sự tấn công của An Sâm, xoa xoa mắt.
An Sâm nói:
“Sáu giờ một phút rồi. Nhanh nhanh ôm quần áo của anh quay về phòng anh đi. Tầm này sư huynh đã thức dậy lâu rồi, đừng để anh ấy thấy.”
Trong lòng Lư Tỉnh Trần dâng lên một cảm giác quái lạ, nói:
“Để anh ấy thấy thì có sao chứ? Quan hệ của chúng ta chẳng lẽ không dám để người khác biết?”
An Sâm chỉ mặc một cái quần lót bằng vải bông sạch, nhảy xuống thu dọn quần áo của Lư Tỉnh Trần, nghe vậy khựng lại một chút, nói:
“Chúng ta có quan hệ gì chứ? Chỉ là ngủ một đêm mà thôi.”
“Chỉ là ngủ một đêm? Còn ‘mà thôi’?”
Lư Tỉnh Trần cao giọng lên quãng tám. Anh nhảy khỏi giường đè tay An Sâm lại, có chút tức giận nói:
“Cậu là có ý gì? Trêu tôi à!? Tình một đêm liền không ăn cỏ gần hang nữa!?”
An Sâm đẩy tay anh ra, không nhịn được nói:
“Cái này nói sau, anh trước tiên quay về phòng mình đi đã.”
“Không được! Cậu không nói rõ ràng cho tôi thì tôi không đi!”
Tính tình Lư Tỉnh Trần rất lớn. Trước đây là vì bị cha mẹ nuông chiều thành quen, sau là vì làm Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, càng không cho phép người khác trái ý mình. Anh luôn luôn cưng chiều Tiêu Thương Hải, nhưng giữa hai người đa phần là tôn trọng nhau, Tiêu Thương Hải thường rất ít khi có ý kiến trái ngược với quyết định của anh, phần lớn đều là thuận theo.
An Sâm thấy anh tức giận, nhíu mày nói:
“Tôi còn chưa hiểu rõ được, sao có thể nói với anh? Anh trước tiên bình tĩnh lại đã, việc này chúng ta đều còn cần thời gian suy nghĩ.”
Lư Tỉnh Trần còn muốn nói nữa, An Sâm đột nhiên quay lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, dịu dàng nói:
“Thực ra thì tôi cũng không chạy thoát được đâu. Đừng làm khó tôi được không?”
Lòng Lư Tỉnh Trần lại mềm nhũn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị An Sâm nhét quần áo vào trong tay, đẩy ra khỏi cửa.
Cửa ‘Rầm!’ một tiếng đóng lại trước mặt, Lư Tỉnh Trần sờ sờ môi ngây người đờ ra.
“Sáng sớm ngày ra em làm gì ở cửa phòng An Sâm thế?”
|
Chương 131 Toàn thân Lư Tỉnh Trần cứng đời, động tác chậm chạp từ từ xoay người lại, khóe mắt co rút, cứng ngắc nói:
“Anh, chào buổi sáng.”
Lư Tỉnh Thế đang chuẩn bị đi ra ngoài luyện thần, ai ngờ vừa xuống lầu đã thấy em trai nhà mình chỉ mặc một cái quần lót ôm một đống quần áo đứng trước cửa phòng An Sâm phơi toàn thân ra, trên người còn có rất nhiều vết tích vừa nhìn đã hiểu rõ.
Anh nhìn Lư Tỉnh Trần một chút, lại nhìn cửa phòng An Sâm một chút, sau đó bình tĩnh nói:
“Quay về phòng em đi. Tắm rửa xong thì xuống dưới ăn sáng.”
Lư Tỉnh Trần có chút xấu hổ liếc mắt nhìn anh trai, nhanh chóng quay về phòng mình.
Khi Lư Tỉnh Thế chạy bộ về rồi, Lư Tỉnh Trần đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa.
“Anh, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lư Tỉnh Thế liếc mắt nhìn em trai, thấy anh vẻ mặt như không có gì dùng bữa sáng, cử chỉ nhã nhặn, không nhanh không chậm, không khỏi thầm giật mình: Tiểu Trần hiện tại càng ngày càng trẫm tĩnh.
Có điều Lư Tỉnh Trần không muốn nói đến đề tài kia, không ngờ Lư Tỉnh Thế cũng chiều theo anh.
“An Sâm đã dậy chưa?”
Lư Tỉnh Trần dừng lại một chút, nói:
“Không biết.”
“Tối hôm qua em qua đêm trong phòng An Sâm.”
Đây là câu trần thuật. Lư Tỉnh Thế cảm thấy chuyện này không có gì cần phải hoài nghi.
Lư Tỉnh Trần yên lặng một chút, chậm rãi ‘vâng’ một tiếng.
Lư Tỉnh Thế uống một ngụm cà phê, nói:
“Các em đều là người trưởng thành rồi, việc riêng anh mặc kệ, nhưng không nên ảnh hưởng đến công việc. Anh nói cho em biết, nói chuyện yêu đương với nhân viên trong công ty có thể được, nhưng chơi đùa thì tuyệt đối không được.”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Cảm ơn anh quan tâm, trong lòng em hiểu rõ.”
Lư Tỉnh Thế gật đầu, không nói thêm nữa. Gần đây Lư Tỉnh Trần đã hiểu chuyện hơn không ít, anh cũng không thích dài dòng.
Khi An Sâm đi xuống thì hai anh em đã ăn xong bữa sáng đang đợi cậu. An Sâm đỏ mặt lên, ho nhẹ một tiếng, nói:
“Thật xin lỗi, ngày hôm nay dậy muộn.”
Khóe miệng Lư Tỉnh Trần mang theo ý cười:
“Không sao, tôi chờ cậu.”
Lư Tỉnh Thế cúi đầu uống café. Mờ ám gì thì mờ ám, không liên quan đến chuyện của tôi.
An Sâm cúi đầu dùng cơm, trong lúc ấy cũng không ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lư Tỉnh Trần một cái. Ngược lại Lư Tỉnh Trần có chút ân cần rót nước trái cây, xiên hoa quả sang cho cậu.
Bác Trần oán thầm: nhị thiếu gia, cậu đây là muốn cướp bát cơm ăn của tôi sao?
Lư Tỉnh Thế đi đến công ty trước, Lư Tỉnh Trần và An Sâm lại đi cùng nhau. Lên xe rồi, An Sâm bỗng nhiên nói:
“Sau này để tự tôi lái xe đi làm đi.”
“Cậu có xe?”
“Mua thì có.”
“Nếu như tôi nói không?”
An Sâm lẳng lặng nói:
“Tôi đây sẽ nghĩ đến chuyện chuyển ra khỏi nhà họ Lư.”
Lư Tỉnh Trần không hiểu rõ vì sao cậu ta lại suy nghĩ như vậy, hỏi:
“Vì quan hệ của chúng ta? Nếu như tôi nhớ không lầm, đêm hôm qua là cậu chủ động.”
An Sâm day day trán, dường như như chút khổ não. Cậu ta cân nhắc lời nói một chút, chậm rãi nói:
“Tối hôm qua… Anh có thể coi như là say rượu làm bậy đi. Tôi uống có hơi nhiều, không biết rõ lắm mình đang làm cái gì. Đến khi tôi phản ứng lại được, chúng ta đã đang ở trên giường.”
Lư Tỉnh Trần mỉm cười:
“Cậu bảo tôi tin cậu thế nào đây phó Tổng Giám đốc của tôi. Cậu là người thông minh lý trí như vậy, sẽ bị chất cồn khống chế đầu óc sao? Huống chi tối hôm qua tôi tuyệt không cảm thấy cậu uống nhiều.”
An Sâm yên lặng.
Tuy rằng vẻ mặt cậu ta không chút thay đổi, nhưng Lư Tỉnh Trần giống như có thể cảm giác được sự phiền não và mâu thuẫn của cậu ta, cười nói:
“Chuyện này trước tiên không nên nghĩ nhiều, cậu nói rất đúng, hai chúng ta đều cần bình tĩnh một chút.”
An Sâm không nhờ anh lại dứt khoát nhả ra như thế, có chút kinh ngạc nhìn anh một cái.
Lư Tỉnh Trần hỏi:
“Thân thể của cậu không sao chứ? Có còn đau không?”
Mặt An Sâm vèo một cái đỏ bừng. Bất kể là việc chuẩn bị trước chuyện kia làm tốt đến đâu, nhưng tối hôm qua dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu, thực sự là có chút… Khó có thể mở miệng.
Cậu ta trấn định lại một chút, nói:
“Không sao. Kỹ thuật của anh không tệ.”
Lư Tỉnh Trần cười cười:
“Tôi luôn luôn rất dịu dàng với bạn giường.”
An Sâm thiếu chút nữa không nhịn được, hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Phải. Lư nhị thiếu gia kinh nghiệm phong phú, tôi nghĩ ra trước đây anh chỉ thích phụ nữ.”
Trong ngữ khí bén nhọn lại mang theo một chút ghen tuông, khiến Lư Tỉnh Trần cực kỳ vui vẻ trong lòng, nhưng hắn từng làm Hoàng đế vô cùng hiểu rõ cách khống chế biểu cảm trên mặt, mỉm cười nói:
“Đó là vì cậu còn chưa đủ hiểu tôi.”
“Có một số việc tôi không cần hiểu!”
An Sâm kiên quyết nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt tỏ ra không thèm để ý đến anh nữa.
Lư Tỉnh Trần không khỏi sờ sờ mũi. Tính tình cũng lớn thật.
Đến công ty rồi, hai người đều tự quay về phòng làm việc của mình. Nhưng Lư Tỉnh Trần vừa ngồi xuống mở máy vi tính ra, đường dây nội bộ của thư ký đã vang lên.
“Tổng Giám đốc Lư, ngài Iris Minc muốn gặp ngài, hiện tại đã đang ở bên ngoài. Nhưng ngài ấy không có hẹn trước.”
Dương Tĩnh An vì là người mẫu nam quốc tế, quay về trong nước phát triển quả thực không hề có áp lực. Đặc biệt là một khoảng thời gian trước cậu ta bị tai nạn xe cộ, ngồi xe lăn một thời gian, truyền thông càng tăng cường đưa tin, tiếng thăm càng trở nên rộng rãi. Anh Thiên thừa cơ hội đó phát biểu giải thích: Bất kể Iris Minc sau này có để lại di chứng gì hay không, công ty vẫn sẽ ký hợp đồng với ngài ấy. Cảnh này khiến hình tượng của Anh Thiên được đề cao không ít, vài vị minh tinh đều chuyển sang ký hợp đồng với Anh Thiên.
Việc này đều là Lư Tỉnh Thế điều khiển. Lư Tỉnh Trần sau khi tỉnh lại biết được việc này, phải cảm thán anh trai anh đúng là một tên khôn khéo đáng sợ. Nếu như anh ấy là kẻ địch của mình, cho dù là Hoàng đế như mình cũng chưa chắc đã có thể thắng được anh ấy. Nhưng cũng may, bọn họ không phải kẻ địch mà là anh em.
“Mời cậu ấy vào.”
Lư Tỉnh Trần gần đây đặc biệt vội vàng, còn chưa trò chuyện được lần nào với vị hoa đán hạng nhất hiện tại này của Anh Thiên.
“Tổng Giám đốc Lư, đã quấy rầy anh rồi.”
Dương Tĩnh An mỉm cười đi vào. Trang phục ngày hôm nay của cậu ta là kiểu của Anh quốc, áo sơmi ca rô đen trắng đơn giản khiến cậu ta nhìn qua giống như một sinh viên tầm mười tám mười chín tuổi, gương mặt con lai xinh đẹp khiến thư ký đưa cậu ta vào say sưa choáng váng.
“Ngồi đi. Uống gì không?”
Ấn tượng của Lư Tỉnh Trần với Dương Tĩnh An không tệ, đặc biệt là sau vụ tai nạn xe cộ vừa rồi, càng có thêm tình bạn bè cùng chung hoạn nạn.
“Cảm ơn. Nước trắng là được rồi, tôi phải khống chế cân nặng.”
“Cậu phải ăn kiêng?”
Lư Tỉnh Trần có chút ngạc nhiên nói.
“Này ngược lại không cần, chỉ cần bình thường cố gắng tránh thức ăn nóng hoặc có hàm lượng mỡ cao là được. Lượng vận động của tôi khá lớn, hình thể cũng không phải dạng dễ béo.”
Lư Tỉnh Trần tự mình rót nước khoáng cho cậu ta, ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười nói:
“Gần đây tôi vẫn quá bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm đến cậu. Sao rồi? Đã thích ứng với hoàn cảnh công việc hiện tại chưa? Việc hợp tác với Kỷ Văn An thế nào?”
Kỷ Văn An chính là một trong những người đại diện hàng đầu của Anh Thiên.
“Rất tốt, tôi rất thích không khí làm việc trong nước, mọi người đều rất hòa thuận. Văn An cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.”
Dương Tĩnh An bày ra dáng vẻ ngại ngùng tươi cười nói:
“Thực ra lần này tôi đến, là muốn mời Tổng Giám đốc Lư tham gia tiệc sinh nhật của tôi.”
“Sinh nhật của cậu đã đến rồi?”
Lư Tỉnh Trần thật sự không biết. Bình thường sinh nhật của đại minh tinh ký hợp đồng với Anh Thiên, thư ký sẽ sớm nhắc nhở anh.
Dương Tĩnh An mỉm cười:
“Sinh nhật với bên ngoài của tôi qua một tháng nữa mới đến, thực ra sinh nhật thật sự là vào ngày chín tháng này.”
“Còn ba ngày nữa sao. Xem ra tôi phải nhanh chóng chuẩn bị quà tặng rồi.”
Lư Tỉnh Trần cười nói.
Dương Tĩnh An đưa thiệp mời cho anh:
“Anh có thể đến tham gia tôi quả thực vui mừng. Chỉ là một loại sinh nhật tụ họp nhỏ, đều mời bạn bè thân thiết đến, cũng không truyền ra bên ngoài.”
Lư Tỉnh Trần nhận lấy thiệp mời:
“Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ đến.”
Anh tùy ý nhìn lướt qua thiệp mời, địa chỉ quả nhiên là nhà lớn nhà họ Dương.
Dương Tĩnh An ngồi thêm một lát nữa, hai người trò chuyện vô cùng hợp ý.
Khi cậu ta cáo từ thì Lư Tình Trần tự mình tiễn ra, đến cửa thang máy thì đụng phải An Sâm đang đi lấy café.
Cả một tầng này đều là khu làm việc của cán bộ cấp cao của Anh Thiên, muốn đến phòng giải khát thì phải đi ngang qua cửa thang máy. Lư Tỉnh Trần đưa lưng về phía An Sâm, không nhìn thấy cậu, nhưng khóe mắt Dương Tĩnh An lại sớm thấy rồi. Cậu ta đột nhiên bước lên một bước, nhẹ nhàng phẩy cổ áo Lư Tỉnh trần một cái.
“Có chuyện gì vậy?”
Lư Tỉnh Trần bị cậu ta đột nhiên ghé sát mà giật mình.
Dương Tĩnh An không hiểu sao mặt có chút hồng, nhẹ giọng nói:
“Không có gì, có vệt bẩn nên giúp anh phủi đi.”
Đúng lúc thang máy đến rồi, Dương Tĩnh An đi vào, vẫy tay với Lư Tỉnh Trần:
“Tỉnh Trần, đến lúc đó tôi chờ anh.”
Lư Tỉnh Trần cười đồng ý, nhìn cửa thang máy khép lại. Vừa quay đầu, chỉ thấy An Sâm mặt không chút cảm xúc cầm cái cốc đứng ở phía sau anh.
Lần này Lư Tỉnh Trần là thật sự bị làm giật mình:
“Sao cậu lại đứng ở chỗ này?”
An Sâm ngữ khí lạnh nhạt:
“Đây là nơi công cộng, tôi đứng không được à?”
“Cũng không phải ý đó. Ai, cậu là đi uống café à? Đúng lúc tôi cũng đi, tôi pha café giúp cậu nhé.”
Lư Tỉnh Trần liếc cái ly trong tay cậu ta, nhiệt tình mời.
An Sâm xoay người, đi vào phòng làm việc.
Lư Tỉnh Trần ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu, ở phía sau kêu to:
“Này, cậu không uống café à?”
Trả lời anh chính là tiếng đóng cửa nặng nề.
Thư ký ở phía trước nghe thấy tiếng, vội vã chạy đến:
“Tổng Giám đốc Lư, ngài muốn uống café à? Tôi đi pha cho ngài.”
Lư Tỉnh Trần khoát tay:
“Không cần.”
|
Chương 132 Mấy ngày nay An Sâm vẫn không cho anh sắc mặt hòa nhã, hơn nữa bắt đầu tránh anh. Buổi trưa An Sâm đi tìm cậu dùng bữa, lại nghe nói cậu đã tan tầm. Chờ tan tầm quay lại nhà họ Lư, lại nghe nói An Sâm đã ra ngoài. Gọi điện thoại cho cậu ta, điện thoại di động lại tắt. Buổi tối Lư Tỉnh Trần đợi đến nửa đêm An Sâm cũng không quay về, bản thân anh lại không biết đã ngủ mất từ lúc này. Sáng sớm thức dậy thì, bác Trần lại nói cho anh biết An Sâm đã đến công ty từ sớm.
Cho đến ngày tham dự bữa tiệc sinh nhật của Dương Tĩnh An, Lư Tỉnh Trần mới nhìn thấy An Sâm ở chỗ đó.
“Cậu cũng nhận được thiệp mời?”
Lư Tỉnh Trần vô cùng kinh ngạc. Dương Tĩnh An không phải đã nói chỉ là bữa tiệc nhỏ trong nhà thôi sao? Từ lúc nào mà cậu ta thân với An Sâm như thế?
An Sâm mặt không chút cảm xúc nói:
“Iris Minc là minh tinh quan trọng trong công ty, sinh nhật của cậu ta tôi sao có thể không đến?”
Thực ra là ngày hôm qua An Sâm dùng bữa trưa với Lư Tỉnh Thế, trong bữa ăn Lư Tỉnh Thế thản nhiên nói một câu:
“Ngày mai là tiệc sinh nhật thực sự của Iris Minc, nhà họ Dương sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu ta, cậu có muốn đến không?”
An Sâm gần như không chút do dự, đi theo Lư Tỉnh Thế đến. Cậu nhớ tới lời Lư Tỉnh Thế nói với cậu ngày hôm qua.
“Sao cậu lại hẹn hò với Lư Tỉnh Trần? Là nó ép buộc cậu?”
Câu hỏi của Lư Tỉnh Thế gọn gàng dứt khoát.
Đây là không hề có chút tự tin nào vào nhân phẩm của em trai anh.
An Sâm không nói gì, dừng lại một chút mới nói:
“Không phải.”
Lư Tỉnh Thế cười nhạt một tiếng:
“Nếu là tự nguyện thì tốt rồi. Cậu là sư đệ của anh, chúng ta quen biết nhiều năm như thế, anh cũng coi cậu là một nửa em trai ruột, không muốn cậu bị thiệt thòi ở chỗ Tỉnh Trần. Nhưng anh nhớ rõ trước kia cậu rất chướng mắt nó, sao lại thay đổi chủ ý?”
Nói đến đây, ánh mắt Lư Tỉnh Thế dường như trở nên sắc bén.
An Sâm nói:
“Đó là bởi vì trước đây anh ta suốt ngày không làm gì cả, chỉ biết sống phóng túng, em tự nhiên là sẽ khinh thường anh ta. Nhưng hiện tại anh ta đã thay đổi, em cũng sẽ không dùng ánh mắt lúc trước để nhìn anh ta.”
Lư Tỉnh Thế châm một điếu thuốc, trêu tức nói:
“Anh còn không biết, cậu lại thích loại hình như em trai anh. Cậu thích điểm gì ở nó?”
An Sâm nhíu mày:
“Sư huynh, hút ít thuốc thôi. Hút thuốc quá nhiều sau này đặc biệt không tốt cho sức khỏe.”
“Đừng nói sang chuyện khác. Cậu là nghĩ thế nào?”
Ở trước mặt Lư Tỉnh Thế, dường như bất cứ kẻ nào đều khó có thể giấu diếm bất cứ điều gì. An Sâm không muốn phủ nhận cậu thích Lư Tỉnh Trần, nhưng cũng không muốn nói lời thật lòng, ngẫm nghĩ một chút nói:
“Có đôi khi thích chỉ là một loại cảm giác, không thể miêu tả được.”
Lư Tỉnh Thế không nói gì về câu trả lời của cậu:
“Cậu là nghiêm túc?”
An Sâm mỉm cười, dáng tươi cười mang theo một loại tự tin và ung dung đặc biệt:
“Em là loại người gì, sư huynh hẳn đã biết.”
Lư Tỉnh Thế mỉm cười, nhả ra một hơi khói:
“Anh tin thủ đoạn của cậu. Nhưng Tỉnh Trần cũng không còn là nó trước đây nữa, sau tai nạn xe lần này nó thay đổi rất nhiều, cậu không nên quá tự tin, cẩn thận ăn trộm gà không được còn bị mổ mắt.
An Sâm nhẹ giọng cười:
“Mỏi mắt mong chờ đi.”
Thú vị. Lư Tỉnh Thế cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc, khóe môi nhếch lên kết một câu:
“Đừng để cho nó chạy.”
…
Lư Tỉnh Trần thật vất vả mới nhìn thấy được An Sâm trên bữa tiệc, đang muốn nói chuyện vài câu với cậu ta, Dương Tĩnh An đã đến, có chút áy náy nói:
“Tôi không nghĩ lại nhiều người như thế.”
Lư Tỉnh Trần cười nói:
“Cậu có lãi rồi. Tháng sau công ty và fan của cậu sẽ tiếp tục làm sinh nhật cho cậu, quà tặng có thể nhận những hai lần.”
Dương Tĩnh An không nói gì nhún vai, giống như lúc này mới nhìn thấy An Sâm, nói:
“Không ngờ phó Tổng Giám đốc cũng đến rồi.”
Nói rồi liếc mắt nhìn hai người, mỉm cười nói:
“Không ngờ lại như hình với bóng với Tổng Giám đốc Lư như thế.”
An Sâm lạnh nhạt nói:
“Tôi không đi cùng anh ta. Đây là quà sinh nhật tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ!”
Cậu lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, Dương Tĩnh An nhận lấy, xem qua nhưng cũng không để ý, lễ độ nói:
“Cảm ơn.”
An Sâm nói:
“Tôi qua bên kia xem một chút.”
Sau khi An Sâm rời đi, Lư Tỉnh Trần đang muốn lấy quà của mình ra, Dương Tĩnh An lại nói:
“Tỉnh Trần, chúng ta đi sang bên kia một chút đi.”
Lư Tỉnh Trần ngày bé cũng hay đến nhà lớn của nhà họ Dương, vô cùng quen thuộc. Anh còn muốn bắt chuyện với Dương Tĩnh Thành một chút, nhưng nếu như Dương Tĩnh An đã nói như thế, liền đi theo cậu ta là phía sau.
Nhà lớn nhà họ Dương là kiểu cổ, diện tích đất cực lớn, vườn hoa phía sau tầng tầng hoa lá xanh biếc, phong cách hoàn toàn khác với nhà họ Lư. Lư Tỉnh Trần khi còn bé thích nhất là chơi trốn tìm cùng hai anh em Dương Tĩnh Thành ở đây.
Đêm nay Lư Tỉnh Trần cảm thấy Dương Tĩnh An hình như có tâm sự gì đó. Hơn nữa tiếng động trong nhà lớn náo nhiệt ầm ĩ, phía sau yên lặng lại chỉ có hai người bọn họ, cảm giác có chút quái dị.
“Tĩnh An, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Dương Tĩnh An dừng lại bên một gốc cây đại thụ. Ánh trăng đêm nay mờ ám, khiến bóng dáng cậu ta hoàn toàn bị bao phủ dưới bóng cây.
“Tỉnh Trần, anh có tin tưởng con người có kiếp trước không?”
Lư Tỉnh Trần trong lòng hơi dao động, nói
“Vì sao lại hỏi như thế?”
“Anh tin không?”
Con ngươi màu xanh da trời của Dương Tĩnh An dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng nhu hòa, dường như có một loại đau thương không thể nói rõ, Lư Tỉnh Trần nhìn vào, đáy lòng không khỏi mềm nhũn, nói:
“Tin.”
Dương Tĩnh An gấp gáp nói:
“Vậy anh có biết kiếp trước của mình không?”
“A, cậu là đang nói đùa? Chẳng lẽ cậu biết?”
Không ngờ Dương Tĩnh An lại gật đầu, nói:
“Tôi từ nhỏ thường có một giấc mơ, thời đại ở trong mơ dường như cách nơi này rất xa. Có một người, tên của người ấy là… Ký Nô.”
Lư Tỉnh Trần chấn động toàn thân, sắc mặt lập tức thay đổi. Loại thay đổi này quá mức rõ ràng, Dương Tĩnh An nhìn thấy vô cùng rõ.
Ánh mắt cậu ta sáng lên:
“Anh biết tên này đúng không? Anh, anh…”
Tiếng nói của Lư Tỉnh Trần có chút nghẹn lại:
“Trong giấc mơ của cậu có người nào? Người kia… có quan hệ gì với cậu?”
“Là người rất quan trọng của tôi! So với sinh mạng của tôi còn quan trọng hơn!”
Dương Tĩnh An kích động bước lên phía trước, nói năng có chút lộn xộn:
“Anh là người kia đúng không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã có cảm giác là anh… Tôi biết. Anh chính là Ký Nô đúng không? Tuy rằng gương mặt hoàn toàn khác, nhưng tôi có thể nhận ra anh… Anh có còn nhớ không?”
Đầu óc Lư Tỉnh Trần có chút hỗn loạn:
“Tôi…”
Đây là chuyện gì chứ? Vì sao Dương Tĩnh An có thể gọi ra tên thân mật kiếp trước của anh? Thân là Hoàng đế, tục danh của Thịnh Huy đế có rất ít người biết, huống chi còn là cái tên thân mật như vậy? Có thể gọi anh như thế, chỉ có Thương Hải.
Anh hơi chấn động, mắt mở to nhìn Dương Tĩnh An chằm chằm.
Lẽ nào, lẽ nào cậu ta mới là Thương Hải? Bằng không sao cậu ta có thể biết tên thân mật của mình?
Anh nắm chặt hai vai Dương Tĩnh An, gầm nhẹ nói:
“Nói cho tôi biết cậu là ai?! Vì sao cậu lại biết cái tên kia!?”
Dương Tĩnh An ngây người nhìn anh, nhẹ giọng nói:
“Anh cũng nhớ rõ, có đúng không?”
“Cậu nói cho tôi biết trước, cậu là ai? Vì sao cậu lại biết cái tên kia?”
Dương Tĩnh An cười nhẹ:
“Bởi vì chúng ta vẫn luôn cùng nhau mà. Ký Nô…”
“Cậu… Lẽ nào cậu thực sự là…”
Vẻ mặt Lư Tỉnh Trần trở nên mờ mịt và nghi hoặc.
Anh đang muốn gọi lên tên của Tiêu Thương Hải, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ho khan truyền đến từ phía sau.
|
Chương 133 Hai người chấn động toàn thân.
Lư Tỉnh Trần quay đầu lại, thấy An Sâm lẳng lặng đứng ở trên con đường nhỏ dẫn vào vườn sau, hai tay nắm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai tay anh đang khoác lên vai Dương Tĩnh An, nói:
“Hai người đang làm gì ở đây?”
Lư Tỉnh Trần buông tay ra, có chút mất tự nhiên, giống như là xấu hổ vì bị bắt gian, kích động vừa rồi không hiểu sao cũng giảm bớt rất nhiều.
Dương Tĩnh An phục hồi tinh thần, vẻ mặt có chút không tốt:
“Phó Tổng Giám đốc đến nơi này làm gì?”
An Sâm thản nhiên nói:
“Có ai quy định không thể đến nơi này sao? Iris Minc, cậu là nhân vật chính của đêm nay, không ở trong phòng chúc mừng sinh nhật, làm gì với Tổng Giám đốc Lư ở chỗ này thế?”
Nói rồi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lư Tỉnh Trần một cái.
Lư Tỉnh Trần lúc này còn đầy một bụng muốn hỏi Dương Tĩnh An, nhưng bị An Sâm chen ngang, cũng không tiện hỏi lại.
Dương Tĩnh An vươn thẳng lưng, cằm hơi nâng lên, ngũ quan con lai đường nét rõ ràng có chút cao ngạo:
“Tôi và Tỉnh Trần đang nói chuyện. Phó Tổng Giám đốc không cảm thấy là đã quấy rầy chúng tôi sao?”
“Không cảm thấy.”
An Sâm giống như không chút bận tâm nói:
“Tôi chỉ là nhàn rỗi tản bộ đến chỗ này, không ngờ lại đụng phải hai người. Tổng Giám đốc Lư, tôi đã quấy rầy hai người sao?”
Đôi mắt đen láy của cậu dưới ánh trăng vô cùng lạnh lùng trong trẻo.
Lư Tỉnh Trần tỉnh táo lại, nói:
“Không có. Tôi đang muốn vào nhà.”
“Tỉnh Trần!”
Dương Tĩnh An nắm lấy cánh tay Lư Tỉnh Trần.
Lư Tỉnh Trần vỗ vỗ tay cậu ta, nói:
“Tĩnh An, chuyện này lần sau chúng ta bàn lại. Tôi vào nhà nói chuyện với bác Dương một chút.”
Anh thoát khỏi tay Dương Tĩnh An, đi sát qua bên cạnh An Sâm, không hề nói một câu.
Dương Tĩnh An nhìn anh đi vào tòa nhà lớn đèn đuốc sáng trưng, không khỏi có chút tức giận trừng mắt nhìn An Sâm vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng cậu ta rất nhanh cũng tỉnh táo lại, sửa sang lại y phục, đi sát qua bên cạnh cậu. Ai ngờ An Sâm bỗng nhiên nghiêng người tới gần, ghé vào bên tai cậu ta thấp giọng nói một câu gì đó. Sắc mặt Dương Tĩnh An đại biến, làn da vốn trắng nõn càng trở nên tái nhợt.
An Sâm nói xong câu kia, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh, xoay người đi vào trong nhà.
Sắc mặt Dương Tĩnh An trắng bệch như tờ giấy, nhanh chóng nắm chặt tay lại, cứng ngắc đứng im tại chỗ.
Lư Tỉnh Trần không ở nhà họ Dương lâu. Sau khi chào hỏi Dương lão gia tử xong liền vội vã tìm một lý do từ biệt. Anh cũng không không gọi An Sâm và Lư Tỉnh Thế, mà là tự mình lái xe về nhà, trên đường còn vượt đèn đỏ mấy lần.
Về đến nhà, Lư Tỉnh Trần liền ngã xuống giường. Đủ loại nghi vấn chui vào trong đầu, khiến anh vừa hỗn loạn vừa phiền não.
“Chết tiệt!”
Anh ném mạnh chiếc gối đầu xuống đất.
Vài ngày sau đó, không phải là An Sâm tránh Lư Tỉnh Trần, mà là Lư Tỉnh Trần tránh An Sâm. Anh cần thời gian tự hỏi. Có một số việc giống như không thể khống chế, không thể phán đoán. Kỳ lạ chính là Dương Tĩnh An cũng không đến tìm anh.
Anh bình tĩnh vài ngày, nghĩ cần phải tìm Dương Tĩnh An nói chuyện lại một lần. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Dương Tĩnh An thì, mơ hồ có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, có rất nhiều cử chỉ của Dương Tĩnh An vô cùng giống Tiêu Thương Hải, thậm chí có một số động tác nhỏ và sở thích của cậu ta cũng rất quen thuộc. Nhưng kỳ lạ chính là, Lư Tỉnh Trần chưa từng liên hệ cậu ta với Tiêu Thương Hải.
Nhưng khi anh muốn đi tìm Dương Tĩnh An thì, mới phát hiện Dương Tĩnh An vài ngày trước đã đi châu Âu quay ngoại cảnh. Người sắp xếp thông báo này, lại chính là An Sâm. Hơn nữa càng khiến anh giật mình chính là, người đại diện của Dương Tĩnh An còn đổi thành Tạ Thiệu Minh.
“Đây là có chuyện gì? Tôi không biết từ lúc nào đại thiếu gia của tập đoàn Tạ thị lại trở thành nhân viên của Anh Thiên ta?”
Lư Tỉnh Trần xông vào phòng làm việc của An Sâm.
An Sâm bình tĩnh nhìn máy vi tính:
“Chúc mừng anh. Sự nghiệp của Anh Thiên phát triển không ngừng, ngay cả Tạ thiếu gia cũng bị chinh phục.”
“Nhảm nhí! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thành thật trả lời cho tôi!”
Lư Tỉnh Trần rống giận.
An Sâm lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, ném đến trước mặt Lư Tỉnh Trần, lạnh lùng nói:
“Tạ Thiệu Minh là dựa vào chính khả năng của mình phỏng vấn đi vào Anh Thiên. Có chuyện gì tìm người tự hỏi!”
Lư Tỉnh Trần lật giở mấy bức thư tuyển dụng của bộ phận nhân sự, thầm muốn mắng một câu: F*ck!
“Được! Cho dù là cậu ta dựa vào tài năng của mình đi vào Anh Thiên, nhưng cậu ta hoàn toàn chưa có lý lịch, hai là không có kinh nghiệm, cậu dựa vào cái gì mà để cậu ta thay cho Kỷ Văn An làm người đại diện của đại minh tinh trong công ty?”
“Tôi nghĩ tôi vẫn còn chức quyền này.”
An Sâm bình tĩnh tự nhiên trả lời, thậm chí còn liếc mắt nhìn Lư Tỉnh Trần một cái, khóe miệng mang theo một nụ cười tràn đầy vẻ tức giận, giống như đang nói tôi lạm dụng chức quyền đấy, anh định làm gì?
Lư Tỉnh Trần bị tức đến mức không còn lời nào để nói. Anh day day trán, nói:
“Được rồi. Chuyện này tôi không truy cứu nữa. Dương Tĩnh An khi nào mới quay về?”
An Sâm vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, mí mắt cũng không nâng lên:
“Bảng sắp xếp của cậu ta rất lâu. Sợ rằng không đến một tháng cũng chưa về được.”
“Cậu, là, cố, ý!”
Lư Tỉnh Trần nghiến răng.
An Sâm cười lạnh một tiếng:
“Tôi không biết Tổng Giám đốc Lư quan tâm đến Iris Minc như vậy từ bao giờ. Đây là sắp xếp bình thường của công ty, nếu Tổng Giám đốc Lư có việc gì tìm cậu ta, xin hãy đợi cậu ta quay về. Đương nhiên, ngài có thể lén lút đi tìm cậu ta, châu Âu cũng không xa lắm đâu. Nhưng tôi nhắc nhở ngài, Liên hoan Điện ảnh sắp bắt đầu rồi, lúc này ngài có lẽ không đi nổi.”
Lư Tỉnh Trần tỉnh táo lại, nói:
“Cậu không muốn tôi gặp Iris Minc, là vì sao vậy?”
An Sâm tắt máy vi tính đi, cầm văn kiện đứng dậy:
“Ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Tôi sắp phải đi họp, phiền ngài tránh ra.”
Lư Tỉnh Trần chắn trước mặt cậu ta:
“Chờ một chút, chúng ta nói chuyện.”
Anh nghĩ mình không thể để An Sâm rời đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn chưa cẩn thận nói chuyện, lại có một chuyện như vậy ngăn cách giữa hai người, ngày hôm nay phải thẳng thắn nói chuyện.
An Sâm gạt tay anh ra:
“Tránh ra! Tôi muốn đi họp!”
Lư Tỉnh Trần có chút tức giận. Tính tình anh vốn không phải loại có thể chịu ấm ức, huống chi quay lại kiếp trước làm Hoàng đế lâu như vậy, nói một không nói hai, càng không có người dám phản bác lại lời anh. An Sâm không khách sáo với anh như thế, càng khơi lên lửa giận của anh.
“Không được đi! Nghe tôi nói cho hết đã!”
Lư Tỉnh Trần nắm chặt cổ tay An Sâm, kéo cậu ta đến bên cạnh. Ai ngờ trong mắt An Sâm hiện lên một ngọn lửa giận, đột nhiên xoay tay lại, thân thể khom xuống lách ra, khóa tay Lư Tỉnh Trần.
Lư Tỉnh Trần nghĩ cũng không nghĩ, lập tức xoay người ra phía sau, cánh tay giật mạnh, muốn thoát khỏi trói buộc của An Sâm với anh. Nhưng trong giây lát, An Sâm đột nhiên vươn chân ra, gạt bắp chân của Lư Tỉnh Trần, dùng sức đẩy một cái.
Lư Tỉnh Trần bị đẩy ngã ngửa xuống đất.
Thân hình anh cao lớn, trọng lượng cũng không nhẹ, lần này bị ngã rất mạnh, còn va vào sofa phía sau, đầu óc nửa ngày sau vẫn chưa tỉnh táo lại được. Công phu của anh tự nhiên không so được với Dương Tĩnh kiếp trước, nhưng trong đầu vẫn còn giữ lại được chiêu thức võ công, hơn nữa mấy ngày nay không có việc gì liền rèn luyện, đủ để ứng phó với người bình thường, thậm chí còn luyện thêm một ít bài luyện tập khác. Nhưng ở trước mặt An Sâm, lại chỉ trong vòng một chiêu ngắn ngủi đã thua.
Đương nhiên đây cũng là vì anh có chút khinh địch, lại thêm anh tuy rằng nhớ rõ chiêu thức, nhưng dù sao cũng không phải đối phó với kẻ địch có kinh nghiệm và do phản ứng của thân thể, bất ngờ không kịp đề phòng bị hạ cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng việc này tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của Lư Tỉnh Trần. Anh nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích.
An Sâm vốn định trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng lại sợ có người nhìn thấy dáng vẻ Lư Tỉnh trần nằm im trên đất trong phòng làm việc. Hơn nữa Lư Tỉnh Trần nằm im ở đó nãy giờ cũng không có phản ứng, khiến cậu có chút lo lắng.
Cậu khom lưng nhìn người dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng, trong lời nói đã mang theo quan tâm không thể che giấu:
“Anh không sao chứ?”
Lư Tỉnh Trần hừ một tiếng, lát sau mới nói:
“Cậu ngã thử cho tôi xem một cái xem.”
Giọng nói của anh nghe vào có chút suy yếu, An Sâm không khỏi nhíu mày, nói:
“Tôi đỡ anh đứng lên.”
“Không cần!”
Lư Tỉnh Trần gạt mạnh tay cậu ra, không vui nói:
“Cậu không phải là muốn đi họp sao? Đi nhanh lên đi, đừng động vào tôi!”
An Sâm dở khóc dở cười, kiên trì nói:
“Anh như thế này sao tôi đi được? Mau đứng lên, để tôi nhìn xem anh ngã có bị thương không?”
Lư Tỉnh Trần dù không muốn cũng bị cậu nâng dậy, trong miệng còn rì rầm oán giận:
“Lúc cậu đẩy tôi ngã sao không nghĩ tôi sẽ bị thương chứ?”
An Sâm đỡ anh ngồi xuống sofa, nhìn mặt anh lộ vẻ đau đớn, hình như chân bị ngã không nhẹ, trong lòng có chút thương tiếc, lời nói cũng trở nên mềm mại:
“Được rồi, đừng lòng dạ hẹp hòi như thế. Ai kêu anh ra tay trước chứ.”
“Ai bảo là tôi ra tay? Tôi chỉ kéo cậu một cái, là cậu phản ứng quá độ ra tay trước. Ai da… đau, lưng tê rần rồi, nhất định là ngã tím cho xem. Ôi, không động được không động được, thắt lưng ngã hỏng rồi!”
Bộ dáng Lư Tỉnh Trần nắm sấp trên sofa thật sự không cử động được, An Sâm không khỏi nóng nảy:
“Để tôi xem nào. Chỉ bị ngã một cái, sao có thể nghiêm trọng như thế? Thật sự không động đậy được? Để tôi xoa bóp cho anh.”
“A ——“
Lư Tỉnh Trần hét thảm một tiếng. Ba phần thật bảy phần giả, nhưng hành động quá lên, nghe vào còn rất chân thực.
|
Chương 134 An Sâm quan tâm sẽ bị loạn, sợ đến mức nhanh chóng buông tay ra:
“Tôi ấn làm anh bị thương à?”
Lư Tỉnh Trần hai mắt đẫm nước quay đầu lại (nước mắt là thật sự đau đến ứa ra):
“Lực tay của cậu cũng quá lớn, là muốn khiến tôi thương càng thêm thương à?”
“Anh không hiểu, không dùng sức sẽ không có hiệu quả.”
An Sâm nhìn lưng Lư Tỉnh Trần dần dần hiện lên một mảng tím bầm lớn, không khỏi oán thầm: Đúng là loại được nuông chiều, da bảo dưỡng mềm mại như thế, ngã một cái đã chịu không nổi, giống hệt như mấy ông già!
Cậu mặc dù không nói gì, nhưng khả năng quan sát người khác của Lư Tỉnh Trần không thể xem thường, lập tức chỉ trích:
“Cậu đang mắng sau lưng tôi!”
An Sâm kiên quyết phủ nhận:
“Không có!”
“Cậu trong lòng đang mắng tôi đúng không? Tôi từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần trước bị tai nạn xe ra, còn chưa từng bị thương gì cả. Thể chất tôi vốn là loại dễ bị tụ máu, hiện tại phía sau nhất định là đã tím bầm rồi.”
Lư Tỉnh Trần khác với Dương Tĩnh kiếp trước. Dương Tĩnh tập võ từ nhỏ, từ thời niên thiếu đã bắt đầu chinh chiến sa trường, tuy là Hoàng đế, nhưng cũng thuộc loại da dày thịt béo. Mà Lư Tỉnh Trần kế thừa thể chất được chiều chuộng dễ bị thương của Trình Quảng Lâm, lại là con thứ từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, ngoại trừ từng bị Lư Tỉnh Thế đánh, thật đúng là chưa từng bị thương. Nhưng ngã mặc dù có đau, nhưng cũng không tổn thương gân cốt, anh chỉ là đang chuyện bé xé ra to, khiến An Sâm lo lắng mà thôi.
An Sâm bị Lư Tỉnh Trần liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, có chút xấu hổ, đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp.
“Phó Tổng Giám đốc, ngài không sao chứ? Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
An Sâm cao giọng nói:
“Tôi không sao, không cần thận làm ngã cái ghế.”
Trong giọng nói của thư ký Tiểu Lưu của An Sâm mang theo nghi hoặc:
“Thế nhưng hình như vừa rồi tôi nghe thấy tiếng kêu của Tổng Giám đốc Lư…”
Lư Tỉnh Trần cao giọng nói:
“Không sao, tôi bị cái ghế của An Sâm làm vấp. Cô đi làm việc đi, tôi và phó Tổng Giám đốc của các cô đang bàn chuyện quan trọng.”
Tiểu Lưu chần chừ một chút, nói:
“Thế nhưng phó Tổng Giám đốc, hội nghị BC sắp bắt đầu rồi.”
An Sâm cúi đầu nhìn lướt qua Lư Tỉnh Trần. Lư Tỉnh Trần nằm ở trên sofa hai mắt mở to trừng cậu, rất có tư thế cậu dám ra ngoài tôi sẽ không để yên cho cậu.
An Sâm nhỏ giọng nói:
“Hội nghị này rất quan trọng… Quên đi, tôi không đi nữa.”
Cậu bất đắc dĩ cao giọng nói:
“Nói cho quản lý các bộ phận, hội nghị ngày hôm nay tôi không tham gia, để bọn họ thảo luận đề ra phương án đi, ngày mai tôi sẽ gọi bọn họ đến họp tiếp.”
“Vâng. Tôi đã biết.”
Tiểu Lưu chậm rãi quay về chỗ của mình, mấy thư ký khác lập tức xông tới.
“Sao rồi? Sao rồi? Tổng Giám đốc Lư và phó Tổng Giám đốc rốt cuộc là làm gì ở bên trong vậy?”
Tiểu Lưu ra vẻ thần bí nói:
“Phó Tổng Giám đốc nói ngài ấy vừa đụng ngã cái ghế, Tổng Giám đốc Lư liền nói ngài ấy bị vấp ngã, sau đó…”
“Sau đó thì sao?”
Tiểu Lưu hưởng thụ một chút vẻ tò mò và sốt ruột của mọi người, mới chậm rãi nói:
“Sau đó Tổng Giám đốc Lư nói ngài ấy có chuyện quan trọng muốn bàn với phó Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc liền nói ngài ấy không tham gia hội nghị BC buổi chiều nữa.”
Đám thư ký vốn lệ thuộc vào thủ trưởng trực tiếp là An Sâm, tầng cao nhất trong tòa nhà của Anh Thiên là khu làm việc dành riêng cho các vị Boss có chức vị quan trọng, trong đó Boss lớn nhất là Lư Tỉnh Trần và An Sâm. Lư Tỉnh Trần vốn có ba thư ký, bao gồm cả An Sâm. Sau đó An Sâm thăng lên làm phó Tổng Giám đốc, anh liền còn lại hai thư ký thay phiên nhau, nhưng An Sâm lại tuyển thêm hai thư ký nữa, vì vậy trong khu vực làm việc của hai người có bốn thư ký, còn đều là nữ, xúm lại một chỗ thì năng lực bát quái thật không thể khinh thường.
Trong đó có một người kinh nghiệm tương đối lâu là thư ký Trương ôm miệng vẻ mặt mờ ám nói:
“Các cô nói xem, Tổng Giám đốc Lư đang nói ‘chuyện quan trọng’ gì với phó Tổng Giám đốc?”
Một người nói:
“Tiếng động lớn như thế… Hừ hừ, xem ra là ‘bàn’ rất kịch liệt mà…”
“Còn làm ngã cái ghế… Hơn nữa tiếng kêu vừa rồi hình như là của Tổng Giám đốc Lư nhé. Lẽ nào Tổng Giám đốc Lư mới ở phía dưới?”
Trong đó một người kích động đến mức nói lỡ ra.
“Khụ khụ.”
Tiểu Lưu ho khan hai tiếng, hạ giọng nói:
“Tổng Giám đốc Lư vừa nhìn đã biết là người ở trên. Tôi đánh cuộc phó Tổng Giám đốc là người phía dưới!”
“Sai! Phó Tổng Giám đốc vừa nhìn đã biết là phúc hắc công, thông minh như vậy, có khả năng rất lớn, nhất định là Tổng Giám đốc Lư ở phía dưới!”
“Mọi người tranh cãi gì vậy? Tổng Giám đốc Lư trước kia lúc nào cũng có hoa lớn hoa nhỏ vây quanh, thủ đoạn theo đuổi người khác nhất định là rất nhiều. Hơn nữa mọi người không cảm thấy Tổng Giám đốc Lư sau khi bị tai nạn thì thay đổi rất nhiều sao? Đặc biệt có khí thế, đặc biệt có chất đàn ông, nhất định là có thể bắt được phó Tổng Giám đốc!”
Thư ký này vẻ mặt mơ màng.
“Tôi lại nghĩ là phó Tổng Giám đốc rất có khí thế. Loại cảm giác trong trẻo lạnh lùng lại lý trí này, hệ cấm dục đó, thật quá tuyệt.”
“Sai, nhất định là Tổng Giám đốc Lư ở trên. Ngài ấy là cấp trên, sao có thể nhượng bộ ở phía dưới?”
“Ai nha, niên hạ, thần dân mới có yêu chứ.”
Nếu như lúc này Lư Tỉnh Trần và An Sâm nghe thấy chủ đề nói chuyện của đám thư ký của bọn họ, sắc mặt nhất định là rất đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không biết.
An Sâm dùng sức day nhẹ vài cái trên lưng Lư Tỉnh Trần, nói:
“Được rồi, đứng dậy đi, vốn chỉ là vẹo thắt lưng một chút thôi, đừng có giả vờ nữa.”
Lư Tỉnh Trần hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy:
“Hiện tại cậu đã có thể bình tĩnh nói chuyện rồi?”
Anh vừa bị An Sâm cởi áo sơmi, lúc này liền lộ ra phần ngực trần trụi, ngay cả hai điểm đỏ sẫm trước ngực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
An Sâm nhìn lướt qua, không chút dấu vết chuyển tầm mắt đi, nói:
“Anh muốn nói cái gì?”
Lư Tỉnh Trần nói:
“Cậu đang nhằm vào Tĩnh An?”
“Không có!”
“Đừng vội vã phủ nhận. Ngày đó cậu đã nghe chúng tôi nói chuyện?”
“Nghe cái gì?”
Lư Tỉnh Trần cẩn thận nhìn cậu một cái, thấy vẻ mặt An Sâm vẫn không chút thay đổi, không khỏi day day trán:
“Có một số việc tôi muốn tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng, cậu không nhằm vào cậu ta nữa có được không?”
An Sâm lạnh lùng hừ một tiếng:
“Tôi đã nói là tôi không nhằm vào cậu ta!”
“Được được, cậu không có.”
Khóe môi Lư Tỉnh Trần bỗng nhiên nhếch lên, mang theo vài phần đắc ý:
“Thực ra cậu là đang ghen đúng không?”
“Anh thật sự muốn bị tôi đẩy ngã một lần nữa?”
An Sâm nheo hai mắt lại, vẻ mặt không tốt.
Lư Tỉnh Trần nắm hai tay cậu ta, cười nói:
“Tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm những hai lần. Cậu thích tôi đúng không? Nếu không ngày đó cũng sẽ không quyến rũ tôi.”
“Hừ! Cho dù là tôi thích anh trước, hiện tại cũng không thích nữa! Buông ra!”
An Sâm cố sức giãy dụa, ai ngờ lực cánh tay của Lư Tỉnh Trần lại ngoài ý muốn rất lớn, nắm chặt lấy cậu, hai tay không thể giãy ra.
Sắc mặt Lư Tỉnh Trần vô cùng xấu, nói từng chữ từng chữ một:
“Cậu, nói, lại, lần, nữa, xem?”
Đối mặt với khí thế của anh, An Sâm lại không hề cảm thấy áp bách, còn trả lời từng chữ từng chữ một:
“Tôi, không, thích, anh!”
“Tôi không tin!”
Lư Tỉnh Trần đột nhiên dùng sức, xoay người đặt An Sâm trên ghế salon dài, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt lóe lên tia lửa:
“Cậu không thể nào không thích tôi. Cậu đang nói dối! Vì sao lại phải nói dối!”
Mặt An Sâm đỏ bừng lên, vẻ mặt phẫn nộ, thấp giọng quát:
“Bởi vì lập trường của anh không vững vàng! Anh căn bản là không biết người trong lòng anh là ai!”
“Anh biết.”
Lư Tỉnh Trần cúi đầu nói:
“Anh biết. Người trong lòng anh là em —— An Sâm, Thương Hải của anh…”
|