Người Điên (Tiểu Yêu Tử)
|
|
Người điên – 疯子. Tác giả: Tiểu Yêu Tử – 小妖子. Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm,thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp. Tình trạng edit: Đã hoàn thành. Edit: Đậu. Nguồn: Link.
Nhân vật chính: Diệp Tử, Thỏ ┃ Nhân vật phụ: Giang Duy, Nhiếp Hải Hà, Khương Văn,.. ┃Từ khóa khác: Bệnh kiều công, công sủng thụ, phúc hắc, hắc hóa, bệnh trạng, huyền nghi, hồi hộp.
<< Giới thiệu >>
Một lần không cẩn thận,
Anh cùng kẻ điên thành giao thỏa thuận “Trao đổi giết người”.
Anh rất hối hận, sợ hãi, bị uy hiếp, không cách này chạy trốn.
Thích, nghiện, yêu.
Tan vỡ, sụp đổ.
Điên rồi.
Điên rồi.
Điên rồi.
∗ Note: Vì là niên hạ, nên mình sẽ để xưng hô như sau: Diệp Tử – anh, Thỏ – hắn.
Hóa thành hồ ly đến ăn ta đi.
Ta đang bay nhảy trên tuyết, mở đôi mắt sung huyết truy đuổi ta đi.
Ta trốn chạy, là để ngươi truy tìm; Thỉnh thoảng ta quay đầu lại, là để xác nhận hình dáng ngươi.
Nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên, trái tim đập thình thịch.
Lỗ tai dựng đứng lên, lòng ta tràn đầy hân hoan.
Nếu ngươi muốn ta, vậy hãy dốc sức mà truy đuổi ta.
Tai ta nghe thấy tiếng chân ngươi, tiếng tim đập của ngươi, tiếng ngươi gào thét.
Ta có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể ngươi đang tăng vọt, đói khát thèm thuồng, đầm đìa mồ hôi.
Ngươi tuyệt đối không được từ bỏ.
Chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy ta.
Hãy nghĩ đến thịt ta tươi ngon cỡ nào, nghĩ đến chuyện sau ba ngày cách trở có thể nhấm nháp vị thịt ta. Thịt của ta thơm ngon dị thường.
Mùa đông trên núi, tuyết trắng phủ đầy.
Triệt triệt để để chỉ còn lại hai chúng ta.
Ta chạy trốn, ngươi truy đuổi. Ngươi nhất định sẽ bắt được ta.
Một bên khóc một bên cười, vừa cười vừa khóc, rốt cục bị ngươi thành công tóm được.
Ngươi mãnh liệt nhào tới.
Cánh tay ấm ấp, nhịp tim kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại, tai gần kề thở dốc.
Ta vẫn luôn chờ đợi, thời khắc này, chờ đằng đẵng một ngàn năm.
Ngươi còn có thể cắn vào cổ ta, nơi đó chính là điểm yếu của ta.
Lông trắng lay động, máu nhỏ từng giọt.
Tuyết bị ô uế.
Cái kết cận kề.
Đôi con ngươi hiện ra ánh cầu vồng, ta cười nhạt, cuối cùng cũng chết rồi.
Ta vẫn luôn chờ đợi, thời khắc này.
|
Tên truyện: Người điên.
Tác giả: Tiểu Yêu Tử.
Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm,thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.
Edit: Đậu.
“Ngươi tuyệt đối đừng từ bỏ. Chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy đuổi ta.”
Chương 01: Thỏa thuận. Giữa hè, tại khu nhà trọ.
Quạt thổi phần phật, Diệp Tử giống như thường ngày ngồi vắt chân trước máy tính chơi game, dạo quanh diễn đàn, tụ tập tán nhảm. Bởi vì một cơ hội ngẫu nhiên mà anh hưng phấn bừng bừng tranh luận xôm tụ, lướt xem thử mấy đoạn tán gẫu phía trên.
Sau đó, anh nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ, đứt quãng viết thành ba hàng giống nhau. Diệp Tử trong nháy mắt trợn to mắt.
“Tôi muốn giết ả ta.”
“Tôi muốn giết ả ta.”
“Tôi muốn giết ả ta.”
Bất luận là nhóm chat nói gì, cái người tên “Thỏ” này đều chỉ viết ra năm chữ giống y nhau như vậy.
Hay là do mình cả nghĩ quá? Có khi chỉ là một nữ sinh cấp hai nào đó đang đùa mà thôi? Hoặc là cô ấy mô phỏng theo lời thoại châm biếm trong truyện nào đó? Tuy Diệp Tử nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không kìm được mà nuốt nước miếng, đi add người bạn này.
Lập tức được chấp nhận, Diệp Tử mở trang cá nhân người đó ra. Nền đen, không có trang trí gì, tường cũng chỉ đăng có hơn hai mươi bài viết. Người này tựa hồ rất thích làm chuyện trái phép, phương diện ngôn từ và cách hành văn đều thấm đẫm mùi máu, những hình ảnh đăng tải cũng hàm chứa cảm giác rợn người. Nhật ký mới nhất chỉ có một câu:
“Ngươi tuyệt đối đừng từ bỏ. Chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy đuổi ta.”
Đây là cái quái gì vậy?
Nhưng xem ra người này vẫn còn rất lạc quan yêu đời?
Đương nhiên chờ đến sau khi Diệp Tử nhìn cách người này ghi status thì liền thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Bởi vì cái trang cá nhân này giống như được tạo nên bởi những lời nguyền rủa.
“Đồ đê tiện.”
“Con ả này sao còn chưa chết hả?”
“Đồ đàn bà đáng chết.”
“Nếu như thế giới này bị diệt vong thì tốt biết mấy.”
…
Hình như còn bị mắc phải bệnh đa nhân cách.
Khi Diệp Tử còn đang chìm trong suy tư, thì biểu tượng chim cánh cụt ở góc phải màn hình sáng lên, hiện ra avatar là con thỏ.
Thỏ: Hi.
Predator (Diệp Tử): Hi.
Diệp Tử cân nhắc một chút rồi tiếp tục ghi.
Predator: Tôi thấy bạn ở trên tường ghi “Tôi muốn giết ả ta”, bạn thật muốn vậy hả?
Thỏ: Ừ. Là thật.
Predator: Cô ấy, thực tế là người thế nào?
Thỏ: Cô ta là do cha tôi vì muốn có con mà đi tìm tân hoan khác. Cô ta nhân lúc tôi không có mặt mà dùng móc áo đánh mẹ tôi, mẹ tôi sợ tôi lo lắng nên vẫn giấu kín, sau này tôi nhìn thấy lưng cùng cánh tay bà ấy đầy vết bầm tím mới phát hiện ra.
Predator: Thật quá đáng.
Thỏ: Cho dù tôi có nói với cha tôi cũng vô dụng, ông ta không tin tôi. Vậy cũng thôi đi. Thế mà cô ta còn vọng tưởng muốn bò lên giường tôi, quả thật quá mắc ói. Tôi hận không thể chém ả thành trăm ngàn mảnh. Bạn có hiểu cái cảm giác này không?
Predator: Tôi hiểu.
Bị phụ nữ câu dẫn, xem ra, người tên “Thỏ” này gần như là nam. Do dự một hồi, Diệp Tử mới tiếp tục gõ.
Predator: Bởi vì tôi cũng có một người hận không thể giết chết.
Thỏ: Ai?
Predator: Đồng nghiệp cũ của mẹ tôi, cũng vì hắn mà mẹ tôi mỗi đêm đều mất ngủ, hiện tại tuy đang cố gắng sống thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức đè nén.
Thỏ: …
Vốn dĩ cũng không muốn tiết lộ quá nhiều với người lạ, nhưng có thể vì quá lâu rồi chưa được tâm sự với ai, nên Diệp Tử rất nhanh đã đánh ra một đoạn dài.
Predator: Sau khi ly hôn thì tôi theo mẹ, sinh hoạt trở nên bấp bênh. Có hôm về nhà muộn, bị tên súc sinh kia ám hại, mấy thằng chó giở trò… Khi đó tôi mới mười hai tuổi, căn bản không có năng lực giáo huấn những thằng đấy. Chứng kiến thân thể bà run run quần áo xốc xếch, còn ngăn tôi báo cảnh sát, tôi tức đến muốn tắt thở… Chuyện này trở thành bóng đen của mẹ với tôi. Cuối cùng một năm trước bà cũng tái hôn, cũng xem như đã tạm ổn, nghe nói còn muốn sinh thêm một đứa nữa cơ. Nào ngờ cái thằng súc sinh kia lại dám uy hiếp mẹ tôi, nói nếu như không cho nó tiền, nó sẽ đem mấy bức hình kia cho dượng xem.
Thỏ: Nó muốn bao nhiêu?
Predator: 10.000.000. Lúc đầu nó đến chỉ đòi có 5.000.000, chúng tôi đưa cho nó. Rồi nó thấy có vẻ thuận lợi, nên lần sau tăng lên 10.000.000. Cha tôi có cho một ít tiền, nhưng số tiền này đã dùng để mua căn nhà mới, bây giờ còn đang trong thời kỳ cấp bách, kiếm được 5.000.000 đã đủ khó, làm sao có thể rút đâu ra 10.000.000 nữa, dượng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chúng tôi có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lúc ấy chuyện mẹ tôi từng bị làm nhục cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, dượng vẫn sẽ biết được, mẹ tôi cũng không còn mặt mũi nào ở cùng dượng nữa. Khoảng thời gian này mẹ tôi hay khóc một mình, bà cảm thấy cuộc hôn nhân này sẽ lại sớm đổ vỡ… Vì vậy, tôi luôn nghĩ, nếu tên súc sinh kia chết thì tốt quá.
Thỏ: Bạn muốn giết hắn?
Prdator: Muốn chứ, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy.
Ước chừng qua hai ba phút, chân dung con thỏ lần thứ hai lấp lóe.
Thỏ: Tôi sẽ giết hắn giúp bạn.
Diệp Tử nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện rõ ràng trên màn hình, cảm thấy người này tuyệt đối là đang nói đùa.
Predator: Đùa gì thế hả, chúng ta còn chưa nhận thức lẫn nhau.
Thỏ: Trao đổi giết người, bạn có nghe qua chưa?
Predator: Có nghe nói, nhưng không rành.
Thỏ: Chính là kiểu hai người sẽ thay phiên nhau giết chết cừu hận của đối phương, để cảnh sát không điều tra được động cơ gây án, làm như vậy có thể giúp bản thân chúng ta càng thêm an toàn.
Predator: Nói rõ hơn chút đi.
Thỏ: Ví dụ, bây giờ tôi thay bạn giết chết người đồng nghiệp cũ kia của mẹ bạn. Tôi cùng người đàn ông kia vốn chẳng biết nhau, chỉ cần tôi không lưu lại lông tóc hay vết máu chứng cứ gì, cảnh sát chắc chắn không tìm được tôi. Đương nhiên, nếu như quả thật có lưu lại lông tóc hay vết máu, cũng khó mà tìm ra tôi, có khi còn quấy nhiễu đến phán đoán của bọn họ; mà cho dù bạn có bị đưa vào diện tình nghi, thì cũng không tra ra được động cơ của bạn, người vốn không phải do bạn giết, bạn cũng có chứng cứ ngoại phạm. Loại án mạng này đối với cảnh sát mà nói khá là khó phân định.
Predator: Nhưng mà, chúng ta cũng không quen biết nhau. Ngay cả bạn tên gì, học ở đâu, trường gì, là nam hay nữ tôi còn không biết.
Thỏ: Không quen biết lại càng tốt hơn, gặp nhau rồi trái lại càng khiến cho người ta hoài nghi.
Predator: Có thể chúng ta ở khác thành phố, cách nhau rất xa, không tiện thực hiện.
Thỏ: Chúng ta cùng thành phố.
Predator: Hả?
Thỏ: Ban nãy tôi có xem thông tin của bạn, chúng ta đều ở thành phố X.
Nói thật, Diệp Tử dần dần bị người bạn này thuyết phục rồi. Cái nick tên Thỏ này, ban đầu Diệp Tử cảm thấy đối phương có lẽ là một học sinh trung học bị đa nhân cách, mà hiện tại, anh lại thấy đối phương có khả năng là một người rất có logic, đầu óc cùng tính can đảm.
Diệp Tử ngày càng trở nên hưng phấn, hô hấp dần gấp gáp lên, rốt cục nói ra vấn đề anh quan tâm nhất.
Predator: Được rồi, bỏ cái này qua một bên đi. Thế nhưng, chỉ nói suông như vậy thì có vẻ không phù hợp lắ m với chuyện đại sự này? Làm sao để tôi tin bạn?
Thỏ: Như vậy đi.
Thỏ: Trước tiên tôi giúp bạn giết. Chờ sau khi mọi chuyện thành công, thì bạn động thủ, thế nào?
Diệp Tử nhìn thấy câu nói này trên màn hình mà có chút không dám tin.
Người này, cứ như thế tin mình sao?
Nếu như hắn giết người trước, rồi sau đó mình đổi ý thì sao?
Hoặc, nếu hắn thất bại, bị tóm thì biết thế nào?
Bây giờ bất luận nhìn theo chiều nào thì cũng đều là hắn gặp bất lợi. Giết người là chuyện của hắn, nếu hắn thất bại, cảnh sát bắt hắn; hắn thành công, đối với mình càng có lợi, tự nhiên chẳng cần động tay chân gì mà người mình hận nhất cũng tự biến mất khỏi thế gian này. Sau khi mọi chuyện thành công nên lựa chọn bước tiếp theo ra sao, đến đấy lại nói!
Tim Diệp Tử đập bịch bịch, giống như sắp thắng một trò chơi nào đó nên trở nên khá hưng phấn.
Predator: Được.
Thỏ: *icon mặt cười* Vậy quyết định vậy đi. Đem thông tin người kia đưa cho tôi. Mặt khác, có thể trao đổi số điện thoại không? Cái này là để phòng ngừa bất ngờ thôi, bình thường tôi sẽ không quấy rầy bạn đâu.
Predator: Ừ. Tôi tên Diệp Tử, xưng hô với bạn thế nào đây?
Thỏ: Cứ gọi tôi là Thỏ.
Tất cả bắt đầu, dường như mọi thứ khởi đầu từ lúc này.
Mục đích đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy.
Sự khởi đầu này giống như một mạng nhện tinh tế, dụ dỗ người ta theo lưới mà chui vào, nhưng lại không hề nhận thức được, ở đầu khác của mạng nhện, là vực sâu không đáy.
Hết chương 1.
|
Tên truyện: Người điên.
Tác giả: Tiểu Yêu Tử.
Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm,thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, niên hạ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.
Edit: Đậu.
“Bạn có biết, nếu không tuân thủ ước định sẽ có kết cục ra sao không? Tôi đã giết một người, không ngại giết thêm người nữa đâu.”
Chương 02: Hoảng sợ.
Yên tĩnh qua một tuần, tên súc sinh kia… mất tích, làm cho sắc mặt của mẹ Diệp Tử vui vẻ hơn hẳn, nói không còn nhận được tin nhắn uy hiếp, đồng nghiệp rỉ tai với bà, tên súc sinh kia đã bỏ bê công việc tròn ba ngày.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của mẹ chỉ làm Diệp Tử vui lây được nửa tiếng. Sau đó, anh bắt đầu hoang mang, mỗi ngày đều mua báo, cẩn thận tìm từng ngõ ngách trong báo xem có tin tức gì về tên súc sinh kia bị sát hại hay không, hay theo dõi các tin tức liên quan. Qua ba ngày kế tiếp, tên súc sinh ấy vẫn không xuất hiện, phòng của gã cũng không có bóng người.
Xem ra, Thỏ thành công rồi.
Diệp Tử bắt đầu mất ngủ, chỉ cần di động vang lên tiếng chuông nào thôi liền đứng ngồi không yên. Tại mọi thời điểm, anh đều suy đoán thử xem lúc nào Thỏ sẽ liên lạc với mình, thỉnh thoảng, anh sinh ra một loại ảo tưởng, giao dịch ngày đó với Thỏ chỉ là trò đùa, Thỏ cũng không coi là thật, tên súc sinh kia mất tích không liên quan gì đến Thỏ. Nhưng mà không lâu sau, anh nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có ba chữ:
“Tới lượt bạn.”
Diệp Tử nắm chặt điện thoại mình, thần kinh căng đến cực đại, tim bịch bịch nhảy loạn.
Hai phút sau, anh nhận được một phần thông tin, trong đó có chân dung, họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, thậm chí còn có cả sở thích, đối tượng kết giao, các đề xuất đưa ra khá tường tận đầy đủ.
Họ tên: Giang Duy.
Tuổi: 25.
Nghề nghiệp: Ca sĩ.
…
Đây là một cô gái tương đối xinh đẹp, mái tóc nhuộm thành màu rượu đỏ, da thịt trắng nõn, đôi mắt màu xám tro, đôi môi đỏ tươi cùng vóc người nóng bỏng. Cô thỉnh thoảng sẽ đến quán bar hát, xem như là ca sĩ cũng có chút tiếng tăm. Cô ta, chính là người phụ nữ mà cha “Thỏ” dùng để sinh con? Chính là người phụ nữ đã ngược đãi mẹ của “Thỏ”? Chính là người phụ nữ bò lên giường của “Thỏ”? Chính là… Chính là người mình phải giết?
Di động chẳng biết từ lúc nào đã trở thành củ khoai nóng phỏng tay, Diệp Tử ngã trên ghế sofa, sau đó đứng đậy vò tóc. Trời ạ, lẽ nào thật sự phải giết người? Nhưng mà… Bản thân xưa nay có từng giết ai đâu, làm gì có can đảm này? Nên làm gì để giết được cô ta?
Diệp Tử hoàn toàn mất ngủ.
Qua ngày thứ hai, anh bắt đầu theo dõi Giang Duy. Anh có lẽ nên cảm tạ bây giờ đang vào thời gian nghỉ hè, nên sinh viên đại học được nghỉ.
Kỳ thực sinh hoạt của Giang Duy rất bình thường. Trời xế chiều mới ra khỏi nhà, đến thẩm mỹ viện, hoặc đi chơi mạt chược, tối khuya mới về hoặc sẽ đến bar. Nửa đêm có khi còn bước lên những chiếc xe sang trọng rời đi, đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở lại.
Mỗi ngày, Diệp Tử đều lên kế hoạch làm sao để có thể giết được cô gái này. Giả thành tai nạn xe cộ? Hạ độc? Đưa cô ấy đi dã ngoại? Thuê người? Hay nhân lúc cô ta đang say rượu mà ra tay?
Tuy vậy phần lớn thời gian Diệp Tử vẫn do dự không quyết định được. Mặc dù anh thích phim kinh dị, đã sớm quen thuộc với các cảnh máu me đầm đìa, thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày thật sự đi giết ai đó.
Ngày thứ ba, Diệp Tử cuối cùng cũng tóm được một cơ hội.
Trong một quá bar, bầu không khí đang ngày càng high, cô ta đã nốc rất nhiều nên say bí tỉ. Bạn cô ta cũng say đến bất tỉnh. Diệp Tử ngồi cách hai người khoảng hai ghế, hai tay nắm chặt lại. Trong túi áo của anh, có thuốc ngủ lén lấy của mẹ, trong túi quần, có một con dao.
Có thể thấy rõ có một người phụ nữ gối đầu lên tay gục xuống bàn, dưới ánh đèn huyền ảo đôi vai trắng như tuyết.
Bây giờ, anh thậm chí không cần dùng đến thuốc ngủ, chỉ cần đi qua giả vờ làm bạn bè rồi đưa cô ả rời đi cũng được nữa. Địa điểm gây án là một nhà kho cũ nát cách đây một cây số, sàn nhà nơi đấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, các dụng cụ đã được mua xong, chỉ cần bình tĩnh tự tin, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, không sao không sao cả.
Nhưng anh cứ như vậy ngồi nhìn cô gái chằm chằm, không cách nào nhúc nhích nổi.
Toàn thân anh đều đang dần run rẩy, anh phát hiện mình căn bản không dám làm. Thật đấy, lớn như vậy rồi, nhưng ngay cả một con gà anh còn chưa từng giết, chứ nói chi là người!
Bỗng điện thoại của anh vang lên. Là mẹ gọi.
“A Tử, muộn vậy sao còn chưa về hả? Hôm nay mẹ với dượng con rảnh, còn định cho con một bất ngờ lớn, chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con đây nè.”
“Con về liền.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử đứng lên, rời khỏi quán bar.
Gió lạnh tắp vào mặt, cả người anh thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy gia đình anh trải qua rất vui vẻ, cả nhà hòa hợp ăn bữa cơm, sau đó anh cùng mẹ rửa bát, cùng dượng trò chuyện. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc sống gia đình mình thật hạnh phúc, bây giờ anh lại càng sợ mất đi niềm hạnh phúc này hơn so với trước đây.
Nếu như mẹ biết anh muốn giết người, bà tuyệt đối sẽ bị dọa đến ngất đi.
Nếu như anh thất bại, sẽ bị tống vào ngục giam, thậm chí có khi còn bị tử hình.
Tại sao cần phải mạo hiểm như vậy?
Tại sao cần phải đi giết người chứ?
Diệp Tử bắt đầu lên mạng điên cuồng tra các thông tin liên quan đến vụ án giết người, mắt cậu sáng lên.
Sao bản thân lại ngu xuẩn đến như vậy? Tên súc sinh kia, chẳng qua chỉ mất tích thôi mà. Chỉ mất tích thôi, có thể hắn vẫn chưa chết!
Ha, tên Thỏ kia cũng giảo hoạt thật. Hắn đang muốn lừa mình giết người thay hắn sao?
Sau khi nghĩ như thế, cả người Diệp Tử thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn ngủ được một giấc rất ngon. Rồi một tuần tĩnh lặng trôi qua.
Vào một ngày, điện thoại của anh rung lên, đúng như dự liệu anh nhận được tin nhắn giục mình giết người của Thỏ: “Đã hai tuần rồi, sao bạn còn chưa động thủ?”
Diệp Tử trả lời: “Bạn nói sau khi thành công, tôi mới động thủ. Nhưng người kia chỉ mới mất tích mà thôi. Bạn có chứng cứ gì chứng minh là do bạn làm không?”
Đúng. Chính là như vậy.
Giết người rất đáng sợ, cần rất nhiều dũng khí. Anh căn bản không tin Thỏ thật sự có loại dũng khí này!
Thỏ không trả lời tin nhắn anh ngay.
Diệp Tử cảm thấy cả người như được giải thoát, anh quyết định phải tự thưởng bản thân một bữa ra trò, bù đắp cho những ngày tháng kinh hãi kia.
Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, anh nhận được một video.
Anh ngạc nhiên mở ra, xem khoảng hai phút, cả người như bị điện giật không dám nhúc nhích, hai mắt trợn to, con ngươi bởi vì bị chấn kinh mà thu nhỏ lại, anh nhấn nút pause, tim kinh hoảng đến phát nôn.
Video không rõ nét, nhưng anh có thể nhận ra, video này chính là nhật ký ghi chép lại cuộc hành hung của Thỏ.
Người đàn ông trong màn hình nửa thân trên trần trụi, thân thể mập mạp bị trói lại. Một bóng lưng đối diện với màn hình, trên người mặc áo mưa chân mang ủng đi mưa, tay phải cầm con dao nhọn phản chiếu. Người đàn ông tựa như lợn bị chọc tiết mà gào thét thê thảm, đầu của hắn bị người mặc áo mưa giẫm lên, không ngừng bị đè xuống sàn nhà. Sau đấy, người mặc áo mưa giơ con dao nhọn lên, chém xuống cổ người đàn ông…
Diệp Tử hoàn toàn không xem phần giữa, mà kéo đến cuối.
Trong căn phòng chất rất nhiều bọc ni lông, một phần của cánh tay lộ ra ngoài, nhiễu xuống chất lỏng màu đỏ sậm.
Lúc này hứng thú muốn ăn của Diệp Tử bị quét bay sạch, anh dựa vào tường nôn thốc nôn tháo. Cả người như bị nhấn vào nước, toàn là mồ hôi, ngay cả tóc cũng bị ướt nhẹp.
Người qua đường thỉnh thoảng quay qua nhìn anh, có một dì có lòng tốt còn chạy đến hỏi anh: “Anh bạn trẻ, không sao chứ?”
Diệp Tử lắc đầu, lau uế vật bên miệng, loạng chà loạng choạng đứng dậy, đại não hỗn loạn thành một mảnh.
Trời ạ, quá mức biến thái… Quá không nhân tính…
Thỏ… Cái người mặc áo mưa kia chính là Thỏ sao?
Nếu như giết người mà kinh khủng như vậy, mình tuyệt đối làm không được.
Có thể không giết người phụ nữ kia được không?
Nhất định phải thực hiện nghĩa vụ sao?
Đúng vậy, Thỏ căn bản không biết mình ở đâu, cũng không biết mình trông thế nào, nếu mình có không làm thì hắn lấy cách gì để bắt được mình?
Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của Diệp Tử.
Thỏ như biết hết những suy nghĩ trong đầu của anh, lại gửi cho anh một tin nhắn.
Diệp Tử xem xong, nội tâm sợ hãi đến cực độ.
Bởi vì trên tin nhắn kia viết:
“Bạn có biết, nếu không tuân thủ ước định sẽ có kết cục ra sao không? Tôi đã giết một người, không ngại giết thêm người nữa đâu.”
“Đúng rồi, tôi quên nói cho bạn biết. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang quan sát bạn đó nha ^^, đã được mười phút rồi đó.”
Hết chương 2.
|
Anh yêu thích loại cảm giác trở thành chúa tể của vạn vật này.
Chương 3: Cướp đoạt. Cái gì cơ??
Tên giết người biến thái kia đang… theo dõi anh sao??
Diệp Tử vội vã nhìn xung quanh mình. Phía bên cây liễu có các bác gái đang tản bộ, có mấy đứa nhóc nghịch ngợm đùa giỡn, có cô gái đang dắt chó đi dạo, không nhìn thấy dáng dấp khả nghi của ai cả, hắn đang đứng ở đâu? Đang đùa đó à?
Tay Diệp Tử run lên, qua một lúc sau, anh mới gửi đi một tin nhắn: “Bạn đang ở đâu?”
Lát sau, Thỏ trả lời, nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh.
“Thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cách anh năm mét có một cái ghế, tới đó ngồi nghỉ một chút đi.”
Diệp Tử ngẩng đầu lên, xác thực cách năm mét có một cái ghế công cộng màu trắng.
Nhưng Diệp Tử vẫn không tin, hậu tri hậu giác anh ý thức được số điện thoại cũng có thể định vị được, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn có thể nhận ra mình! Anh hít sâu, lại gửi tin nhắn cho Thỏ: “Nếu bạn có thể thấy ta, vậy tôi trông ra sao?”
Thỏ: “Tóc đen để xõa ra, cao m75, mặc áo T-shirt chỉnh tề, quần jeans tối màu, giày thể thao màu trắng, tôi nói có đúng không?”
Diệp Tử hoảng sợ cùng phẫn nộ: “Bạn theo dõi tôi! Tôi nhớ bạn từng nói sẽ không quấy rầy tôi!”
Thỏ: “Đừng nói vậy, chỉ là hôm nay ngẫu nhiên gặp được thôi.”
Ngẫu nhiên??
Đừng đùa.
Diệp Tử đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng phi thường hỗn loạn. Rốt cục Thỏ muốn gì, hắn là đang muốn nói với anh rằng mọi hành động của ảnh đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay ư? Cho nên một khi anh không tuân thủ ước định, hắn sẽ…
Không khí dần áp bức, trên người anh đã đổ mồ hôi ướt nhẹp. Một cơn gió thổi tới, Diệp Tử mới cảm nhận được sự mát mẻ. Anh cảm thấy mình như chú bướm bị mắc vào mạng nhện, hoàn toàn không cách nào giãy dụa vùng vẫy. Anh hi vọng biết bao đối phương có thể bỏ qua cho anh một lần, anh thậm chí còn xét đến chuyện báo cảnh sát, nhưng nếu báo cảnh sát, bản thân cũng không thể không liên can, việc đau lòng kia của mẹ cũng có thể bị bại lộ, gia đình mới khó giữ được… Lại nói cũng là do anh với hắn ta giao hẹn từ trước, nếu như đột ngột đổi ý thì cũng quá…
Qua một hồi lâu, Diệp Tử từ trong kinh hoàng mới chậm rãi từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện.
Báo cảnh sát không phải là một hành động khôn ngoan; không tuân thủ ước định bản thân có thể bị nguy hiểm đến tính mạng; dựa theo trình tự sự việc, tuân thủ lời hứa là lựa chọn tốt nhất, thành công, bản thân sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Huống hồ trong tay anh còn có video chứng cứ của Thỏ, cũng xem như anh đang nắm giữ nhược điểm của hắn, vì thế bản thân cũng có được một đường lui.
Cuối cùng Diệp Tử cũng gửi tin nhắn cho Thỏ: “Bạn yên tâm, tôi sẽ tuân thủ ước định. Nhưng, sau khi tôi tuân thủ ước định, bạn có thể đảm bảo sẽ không quấy rầy tôi chứ?”
Đối phương lập tức hồi âm: “Tôi bảo đảm.”
“Tốt, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.”
“Tôi chờ tin tốt từ anh.”
※ ※ ※
Nếu người phụ nữ kia phải do anh giết, vậy thì ra tay càng sớm càng tốt. Giống như bài tập giáo sư giao, nếu ngâm càng lâu sẽ càng phiền muộn, giải quyết chừng nào hay chừng ấy.
Mẹ Diệp Tử phát hiện sắc mặt con trai ngày càng kém, con ngươi có tơ máu nghiêm trọng, màu da cũng càng lúc càng khô vàng, cho nên nhiều lần bảo anh thả lỏng, không cần phải học hành áp lực như vậy. Diệp Tử an ủi mẹ nói không có chuyện gì, còn nói qua khoảng thời gian này, nhà mình đi Hải Nam chơi giải sầu đi. Mẹ anh nghe xong rất vui, vội vã đi thuyết phục dượng.
Sau khi Diệp Tử trở lại nhà trọ của mình, bước vào căn phòng bừa bãi — đâu đâu cũng có mấy mẩu tin được cắt từ báo. Trong máy tính cũng có các loại tin tức, tranh ảnh liên quan đến Giang Duy, chỉ riêng phương thức sát hại cô ả, đã có đến hơn hai mươi cách.
Rõ ràng nghĩ ra nhiều cách như vậy, nhưng trên thực tế nếu thực thi, kết quả chỉ có thể là tay chân lóng ngóng vụng về.
Đã qua một giờ sáng, Giang Duy loạng choạng đi từ quán bar ra, có thể thấy rõ cô ta đã hoàn toàn say. Cô giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ, đứng trên đường chờ taxi, đáng tiếc đã quá khuya, nơi này lại hẻo lánh ít người, đợi lâu như vậy cũng chưa thấy được một chiếc nào vắng khách.
Có lẽ cô ta dự tính vừa đi bộ vừa tìm xe, nên lảo đảo tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại nấc cụt.
Diệp Tử đi sau cô ta gần mười phút, rồi tại một chỗ đèn đường bị hỏng mà đánh cô ta hôn mê. Tiếp đó nhét cô vào bao tải đã chuẩn bị từ trước, tiến vào hẻm nhỏ yên tĩnh, rất nhanh đã đi đến cái nhà kho cũ nát kia.
Anh lấy băng dính bịt miệng cô lại, cột chặt hai chân, hai tay của ả.
Diệp Tử đến trước cửa hàng mua bộ quần áo mới, dùng mũ giấu tóc, đeo khẩu trang che kín mặt, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, ở trong đầu chuẩn bị tác chiến.
Dùng dây thừng siết đến chết sao? Không được. Siết chết, cô ta sẽ bị chuột rút co giật, hơn nữa còn khó kiểm soát đại tiện tiểu tiện, khi thu dọn sẽ rắc rối. Ngược lại dùng dao vẫn tốt hơn. Thật ra, phòng tắm là nơi tốt nhất, dễ xử lý vết máu hơn. Đáng tiếc, mang cô ta đi mướn phòng chắc chắn sẽ bị camera quay lại; mang về nhà xử lý thì cửa ải bảo vệ cũng không dễ qua mặt. Hiện tại trên mặt sàn đang được trải kín các bạt vải plastic, một chốc nữa chỉ cần dùng cái thau sắt hứng những phần máu chảy ra, đem đi đổ vào cống thoát nước là được; máu văng ra sẽ dính vào mấy tấm plastic, cái này cũng không sao, đem thân thể cùng với quần áo đi đốt là xong. Nội tạng cứ vứt vào mấy bãi rác thải, đầu dùng xi măng phủ kín lại, lấy chất tẩy trắng cẩn thận chà lau mặt sàn với ống cống. Năm giờ sáng xong xuôi rời đi là hoàn thành công việc. Nhà kho cũ nát này căn bản không còn ai sử dụng đến nữa, đã bị phong tỏa mấy năm gần đây, phỏng chừng sẽ không có ai quanh quẩn xung quanh đây. Vì vậy, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Chắc chắn.
Nghĩ như vậy, Diệp Tử cầm con dao sắc bén đứng dậy, từ từ tiến về phía cô gái.
Anh không ngờ, cô ta đã tỉnh.
Hình như bị tiếng bước chân của anh đánh thức.
Đầu tiên cô ta cau mày, giống như sắp khiển trách gì đó.
Sau đó cô trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ sợ hãi, hô hấp dồn dập, trong miệng phát ra âm thanh “ưm..ưm”, cơ hồ chỉ sau một giây nữa thôi cô sẽ khóc nấc lên, hết sức hoảng sợ mà gào khóc.
Cô có lẽ muốn cầu xin “Đừng giết tôi”, “Đừng giết tôi” chăng?
Diệp Tử nhìn cô, hai tay anh không ngừng run rẩy.
Vào giờ phút này, anh thật sự cảm thấy cô gái này rất đáng thương, cảm giác bản thân như cầm thú.
Có thể cô gái này từng làm một ít chuyện xấu, nhưng theo dõi cô lâu như vậy, anh cảm thấy cô cũng không xấu như lời Thỏ nói. Cô trú tại một nhà trọ xinh xắn, nhưng vẫn luôn sầu não uất ức. Thời điểm cô hát ở quán bar, vẻ mặt luôn u buồn. Anh cũng từng nghe thấy cô phẫn nộ cãi nhau với ai đó trong điện thoại, muốn đối phương không dính dáng gì tới mình nữa; cũng từng chứng kiến cảnh cô vừa bước xuống từ một chiếc xe màu đen, cả người liền co quắp ngồi dưới đất, quần áo xốc xếch, cô trông không giống như tình nhân của ai đó, càng không giống công cụ tiết dục của ai; Diệp Tử cũng từng chứng kiến cô đi siêu thị mua đồ, sau đó ngồi xổm xuống mỉm cười xoa xóa tóc một bé gái, cổ vũ bé gái cố gắng học tập, không muốn bé trở thành người giống như cô.
Cô gái này, có vui sướng đau thương, cũng có khía cạnh thiện lương hiền lành. Cô có cha mẹ, có bạn bè.
Nếu hôm nay cô chết, thì có lẽ sẽ không còn ai được nghe thấy giọng hát của cô, cũng không còn ai xoa xoa tóc bé gái kia nữa, mà cha mẹ của cô, có lẽ cũng sẽ rất bi thương…
Cô gái không ngừng lắc đầu giãy dụa, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, trông rất chật vật.
Nhưng mà, mặt cô rất nhanh bị bóng tối vây kín.
Giờ phút này đối với Diệp Tử mà nói, chính là thời điểm xác định rõ đáp án của bản thân.
Nói cho cùng cô ta chết, hay anh chết? Cô ta quan trọng hay hạnh phúc của gia đình anh quan trọng hơn? Đáp án không cần phải nói.
Vách tường u ám bị một dòng máu đặc sệt văng lên.
Tiếng đâm chọc vang lên nặng nề trong kho hàng cũ nát.
Kỳ quái ở chỗ, rõ ràng ban đầu anh còn lo lắng mình sẽ không hạ thủ được.
Nhưng giờ đây, sau khi bắt đầu ra tay, anh vậy mà không dừng lại được. Dường như có một luồng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào cuồng nhiệt trong máu anh, bóng dáng phản chiếu lên vách tường u ám, dưới ánh đèn chớp tắt ảm đạm liên tục lắc lư không ngừng, mãi đến khi tạo thành hình dáng tương tự với quái vật.
Đây là loại cảm giác kỳ diệu.
Anh yêu thích loại cảm giác cướp đoạt này. Dường như mỗi một đao, là một sự cướp đoạt, chiếm lĩnh. Một linh hồn khác, một thân thể khác không ngừng tràn vào cơ thể anh, anh cảm giác mình càng lúc càng cường đại, tựa hồ có thể chiến thắng được kẻ nhu nhược trước đây, anh đang bắt đầu trở nên khác biệt.
Anh yêu thích loại cảm giác trở thành chúa tể của vạn vật này.
Tựa như không phải đang tàn khốc giết người, mà chỉ là đang siêu độ cho một linh hồn mục nát. Cô gái ấy nên nhận được kết cục này, ai bảo ả đi câu dẫn đàn ông đã kết hôn, ngược đãi người lớn tuổi, không tuân thủ theo nữ tắc (chuẩn mực đạo đức phụ nữ), hy vọng hão huyền chiếm cứ người đàn ông không phải của mình.
…
Giống hệt như một cơn ác mộng vừa đáng sợ vừa thoải mái, lúc Diệp Tử bừng tỉnh, thì cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hãi đến ngây người.
Anh lập tức nôn ra, nôn đến lợi hại.
Sau mười phút, anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng bình tĩnh trở lại. Dựa theo kế hoạch, anh gần như xử lý hoàn mỹ tất cả.
Chưa tới năm giờ sáng, anh rời khỏi nhà kho.
Mười một giờ, anh gọi cho mẹ.
Mẹ: “Hôm nay ngủ nướng sao?”
Diệp Tử: “Ngày hôm qua chơi game đến nửa đêm, hôm nay ngủ thẳng đến mười giờ.”
Mẹ: “Thằng nhóc này! Chẳng phải mẹ từng nói không được phép thức khuya sao?”
Diệp Tử: “Dượng có đồng ý đi Hải Nam không?”
Mẹ: “Vốn muốn gọi đến thông báo tin vui này đây, ông ấy đi vay rồi, tuần sau có thể đi nha, chơi một tuần lận! Con bên này có chắc là rảnh không?”
Diệp Tử: “Đương nhiên! Đúng rồi, mẹ.”
Mẹ: “A Tử, làm sao?”
Diệp Tử: “À, có lẽ con nên gọi là ‘cha’ đi, kêu dượng nhiều năm như vậy rồi, thật xa lạ.”
Mẹ: “… … A Tử!”
Diệp Tử: “Mẹ khóc sao? Quá phô trương rồi đó nha.”
Mẹ: “Rồi con có dọn tới ở cùng cha mẹ không?”
Diệp Tử: “Ở một mình sung sướng như này, con còn lâu mới ở chung. Cho dù có không ở cùng cha mẹ, con vẫn yêu hai người.”
Mẹ: “Thằng nhỏ này, hôm nay miệng sao mà ngọt vậy.”
Diệp Tử: “Haha. Sớm sinh em gái cho con là được.”
Mẹ: “Nếu như sinh ra em trai thì sao?”
Diệp Tử: “Vậy thì nhét lại vào bụng, chờ sinh lần nữa.”
Mẹ: “Huyên thuyên! Được rồi được rồi, mẹ đi làm cơm trưa, con có tới dùng không?”
Diệp Tử: “Vâng.”
Tuy rằng tối hôm qua cả một đêm không ngủ, nhưng bây giờ tâm tình Diệp Tử không ngờ rất thoải mái ung dung. Anh ăn mặc tươi trẻ bước dưới ánh mặt trời, khiến dòng người đôi khi ngoái lại nhìn.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật tốt.
Đem tất thảy những gì của ngày hôm qua biến thành một giấc mộng vậy.
Thời gian trôi qua, cô gái kia sẽ bị người đời quên lãng.
Cuối cùng, cái gì cũng không lưu lại.
Mà mẹ mình rốt cục cũng không còn bất kỳ thứ gì uy hiếp đến hạnh phúc của bà, chính mình cũng nắm giữ hạnh phúc của gia đình, tương lai tươi sáng, thật tốt quá.
Hết chương 03.
|
Chương 4: Gặp mặt.
Cuộc sống sau đấy suông sẻ giống như dự đoán.
Một tuần du lịch Hải Nam trải qua muôn màu muôn vẻ, ở khách sạn năm sao, tắm nắng, nghịch cát, thưởng thức các món ăn mỹ vị,… Gần như mỗi ngày đều trải qua cùng với những tiếng cười, với niềm hạnh phúc khi chìm vào giấc mộng.
Sau khi đại học khai giảng, Diệp Tử cũng trở thành đàn anh năm ba. Anh nghênh đón tân sinh viên, tham gia hoạt động đoàn, bận đến mức không biết đâu trời đâu đất. Có vẻ như số đào hoa của anh cũng đến rồi, anh kết giao với một bạn nữ, là học muội thanh thuần xinh đẹp, tên Nhiếp Hải Hà. Hơn nữa trước đó học muội còn nói nói rõ, nguyên nhân để ý đến anh là vì anh là người đã nghênh đón cô ở cổng trường, còn vì cô mà chuyển hành lý, bao bọc mền gối giúp làm cho cô cảm động.
Thế là bọn họ nhanh chóng trở thành cặp tình nhân mỗi tối đều ngồi dưới gốc cây lớn, đi tản bộ dọc bờ sông , ngồi trên ghế trò chuyện, nắm tay nhau đi xem phim, cùng mặc áo T-shirt đôi đứng trên khán đài của giải thi đấu nào đó, hay gương mặt đỏ ửng đứng trước một nhà nghỉ…
Tuy nhiên, quen càng lâu, vấn đề của hai bên càng lộ ra ngoài.
Chưa tới hai tháng, bệnh công chúa của Nhiếp Hải Hà liền bộc phát.
Gia cảnh cô sung túc, cho nên luôn muốn có được thứ tốt nhất. Cô không ngồi xe buýt, để ý bộ váy nào liền mua bộ ấy, đến kì kinh nguyệt đặc biệt gắt gỏng quá đáng, sinh nhật nhất định phải được tổ chức ở nơi long trọng, lãng mạn nhất. Khi cô biết Diệp Tử lãnh lương, thì bắt đầu điên cuồng quẹt thẻ, mỗi ngày đều bắt Diệp Tử chạy ra ngoài trường nhận hàng chuyển phát nhanh, rất nhiều thứ mua xong chỉ dùng một vài lần rồi chán không động đến, thậm chí còn vứt đi. Thẻ Diệp Tử vốn không nhiều tiền, nên rất nhanh đã bị cô xài hết. Sau đó cô trực tiếp đòi Diệp Tử, Diệp Tử lúng túng nói mình gần đây không nhận được phí sinh hoạt, thái độ cô liền xoay chuyển 180 độ, buổi tối để Diệp Tử đứng một mình ngoài trời hứng gió lạnh lẽo, còn mình thì ngồi trong ký túc xá chơi game.
Đương nhiên, nếu như chỉ có những chuyện này, thì Diệp Tử vẫn có thể nhẫn nhịn được. Nhiếp Hải Hài là hoa khôi của hệ tiếng Trung, bao nhiêu người theo đuổi đều thất bại, anh nhất định phải quý trọng cơ hội này. Cho nên anh liền đi vào trong thành phố kiếm thêm ba suất gia sư vào cuối tuần, còn những ngày bình thường thì đi giao hàng vặt cho chủ quán. Vì sinh nhật bạn gái, anh ngày ngày nghĩ cách làm cô vui lòng, ví như đứng dưới lầu xếp nến thành hình trái tim, hay tặng hoa bày tỏ tấm lòng trước mặt mọi người.
Nhưng, quen nhau được ba tháng, vấn đề ngày càng trở nên gay gắt.
Anh chính tai nghe thấy bạn gái nói xấu mình. Nguyên văn như sau.
Một bạn nữ bảo: “Hải Hà cậu thật hạnh phúc, có một bạn trai như thế!”
Nhiếp Hải Hà trả lời: “Hạnh phúc con khỉ ấy.”
Bạn nữ ngạc nhiên: “Sao lại không hạnh phúc, cậu muốn gì người ta đều cung phụng, còn lãng mạn, dáng người cũng soái. Là do không phải con nhà giàu à?”
Nhiếp Hải Hà: “Nhà giàu cái quần què, lúc tớ với anh ta vừa quen nhau cũng nghĩ rằng gia cảnh anh ta không tồi, ai dè ba mẹ thì ly hôn, trong thẻ cũng chỉ có hơn một vạn (1 vạn=10.000), mẹ anh ta tái hôn, nghe nói sau này còn định sinh thêm con, anh ta lại không ở cùng gia đình, chắc chả xơ múi được gì rồi. Aizz. Nhưng làm cho người ta khó chịu nhất là…”
Bạn nữ: “?”
Nhiếp Hải Hà khinh bỉ: “Anh ta bị bệnh luyến mẫu! Đi ăn với tớ thì bảo mẹ nấu ăn mới ngon, dẹp đi, mẹ tốt vậy thì lăn về chơi với mẹ, tìm tớ làm gì, thật là.”
Bạn nữ liền nói: “Ờm, nếu cậu không hài lòng với anh ấy thì để cho tớ đi.”
Nhiếp Hải Hà: “Ai nói, tuy anh ta không có cái gì gọi là tiền đồ, nhưng hiện tại vẫn không tồi. Đẹp trai như thế, đi cùng tớ ra ngoài vẫn là chuyện tốt, muốn mua cái gì liền mua. Có điều… Ừ…. Không thể treo cổ trên một cái cây được.”
Bạn nữ: “À, hèn chi gần đây cậu cùng với Lưu Khải hệ Tin học gần gũi vậy.”
…
Buổi tối hôm ấy, Diệp Tử làm một chuyện rất đê tiện. Anh nhân lúc bạn gái đang tắm rửa, liền lục điện thoại xem tin nhắn của cô.
Sau khi phát hiện ra sự thật, anh tức đến run người, nổi trận lôi đình.
Nhiếp Hải Hà gọi Lưu Khải là “ông xã”.
Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy.
Nhiếp Hải Hà vừa mặc áo tắm đi ra, vừa quyến rũ sấy tóc vừa ngồi lên người Diệp Tử, anh liền đẩy cô ra.
Tối đó, anh cùng cô ầm ĩ một trận, rồi đưa ra lời chia tay. Sau đấy, một tuần liền Diệp Tử tránh né Nhiếp Hải Hà.
Nhưng sau nửa tháng, Nhiếp Hải Hà ngồi khóc lóc chờ trước cửa nhà anh nói lời xin lỗi, lấy điện thoại ra nói ở trong ngoại trừ số anh thì toàn bộ đều đã bị xóa hết, sau đó quỳ trước mặt anh, quỳ đến nửa đêm.
Anh tha thứ cho cô, lần thứ hai hai người đi chung với nhau, lần thứ hai tiếp tục ân ái bên nhau.
Tháng mười hai, đoàn tổ chức hoạt động liên hoan lớn, tất cả bạn học ban ngành đều có thể “mang theo người thân”. Hoạt động này gần như bao trọn một tầng lầu của khách sạn trong thành phố, là tiệc đứng, có rượu có thịt có âm nhạc, có thể nói tương đối xa hoa.
Diệp Tử và Nhiếp Hải Hà ngồi cùng một chỗ, cùng mọi người cụng ly trò chuyện, chỉ một lát sau cả người liền nóng lên, sắc mặt hồng hào. Anh em thân thiết của Diệp Tử, Khương Văn, ngồi moi móc ra hết lịch sử đen tối của Diệp Tử làm anh phải ngồi thanh minh đến mức phiền não, sau đó bọn họ lại trêu đùa hai người, nói đêm nay không cần đối chiếu, cứ trực tiếp kiểm tra tại đây luôn đi. Nhiếp Hải Hà nghe xong câu ấy, cả người đều đỏ ửng, dễ thương đến không thể không yêu.
Buổi liên hoan diễn ra được nửa chừng thì Khương Văn đột nhiên trở nên thần bí, chờ hoa khôi hệ Tài chính Tiểu Cầm bên cạnh kích động đứng lên, giẫm giày cao gót rời đi hắn mới cầm lấy di động cô bỏ quên thấp giọng nói: “Các người thật chả biết gì cả, Tiểu Cầm vừa mới chia tay không lâu, bây giờ lại quen bạn trai mới rồi!”
Một đám người lập tức nâng cao tinh thần: “Cái gì? Là ai?”
Khương Văn nhìn trái nhìn phải, sau đó bật điện thoại của Tiểu Cầm lên thuần thục mở pass, cười khẩy với đám người xung quanh, mở ra một dãy số điện thoại: “Nhìn tên đi này, lưu tên là gì hả, là ‘Thân, yêu,’ đấy!”
“Tớ đương nhiên phải biết biết chứ. Bọn họ được ví là nhanh như chớp đó, tuần trước mới biết nhau, mà tuần này đã hẹn hò rồi, ngày hôm nay còn biến thành “người thân”, có thể thấy…”
“Này này! Đến cùng là ai vậy? Trong trường chúng ta à? Hệ gì?”
“Không học trong trường mình, hình như là học sinh cấp ba.”
“Gì???? Học sinh cấp ba???? Tiểu Cầm thì ra là loại tình chị em?? Con nít ngây thơ như thế cũng quen được?”
“Mấy người đừng nói người ta trẻ con, thằng ấy so với tớ còn soái hơn nhiều đó, là kiểu cấp bậc thần tượng.”
Lần này mấy cô gái xung quanh hưng phấn hẳn lên, Diệp Tử nhạy bén phát hiện Nhiếp Hải Hà bên cạnh cũng rục rịch. Anh phi thường khó chịu. Mà hậu quả của việc khó chịu, chính là giựt điện thoại trên tay Khương Văn, xem thử dãy số trên điện thoại.
Nhưng mà, khi nhìn thấy dãy sốấy, anh liền ngây người.
Số điện thoại của Thỏ, anh đã sớm khắc sâu vào tâm trí, đọc thuộc làu làu.
Số điện thoại ấy làm anh hoảng sợ, những con số của tội nghiệt.
Anh làm bộ vô ý, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Rồi lấy điện thoại của mình ra, anh so thử.
Không sai số nào, giống nhau như đúc.
Tại sao.
Không.
Không có chuyện trùng hợp như vậy.
Hay là, cái số điện thoại này đã bị người khác sử dụng? Là do mình lo xa?
(*) Ở Trung Quốc khi bạn bỏ sđt này thì số ấy sẽ được chuyển sang cho người khác dùng.
Đúng, chắc chắn là do mình lo xa rồi.
Sau đó, Diệp Tử thấy có hai người đi về hướng này, hai người ấy hấp dẫn mọi ánh mắt.
Hoa khôi hệ Tài chính Tiểu Cầm, vào tiết trời tháng mười hai lạnh lẽo vẫn như cũ mặc váy ngắn mang tất chân đi giày cao gót, vóc người hoàn hảo, trang điểm tinh xảo. Cho dù cô có mang giày cao gót thì vẫn chỉ đứng đến bả vai chàng trai bên cạnh. Chàng trai một thân trang phục nhung đen đơn giản, khăn quàng cổ màu xám đậm, giày đen, vóc người cao gầy rắn chắc, màu tóc nhạt, da dẻ trắng nõn.
Cậu ta rất nhanh đi tới một bàn. Những người chung quanh vội vã nhường chỗ, các nữ sinh cũng nhốn nháo phát ra tiếng thán phục: “Trời ạ.”
Động tác thiếu niên rất tự nhiên, hoàn toàn không luống cuống, cậu ta cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ xuống, mắc ở trên ghế. Lúc này trên người cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng manh màu xám bạc, lộ ra áo sơ mi màu trắng cổ chữ V. Cái cổ trắng nõn, hình dáng đẹp đẽ. Đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu chỉ bình thản nở nụ cười, sau khi Tiểu Cầm giới thiệu xong cậu nhẹ giọng nói: “Chào mọi người, tôi là Jason.”
Thiếu niên ngồi đối diện với Diệp Tử, động tác tao nhã lịch sự, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy được loại khí chất thuộc về quý tộc. Đối với oanh tạc của các bạn nữ, cậu đều trả lời rất mơ hồ. Thật ra chỉ cần nghe được giọng nói ôn hòa như nước ấy thôi cũng đủ để các bạn nữ phải ôm ấp hoài niệm trong lòng.
“Jason, tóc của em là nhuộm hả? Màu đẹp thật đó, ở dưới ánh đèn trông khá giống màu nâu, giờ lại có chút ánh kim.”
“Trời sinh, là do khuyết thiếu một loại dinh dưỡng nào đó thôi.”
“Mềm mượt như vậy, em là con lai sao? Màu mắt cũng nhạt như thế, đẹp quá đi mất.”
“Có thể nha.”
“Oa –“
“Em thật là học sinh cấp ba hả? Cao quá à.”
“Tôi học lớp 11.”
“Mới lớp 11! Trong trường được hoan nghênh không?”
“Chắc được.”
“Em sao quen được Tiểu Cầm? Có thể giao du với đại tỷ không…”
…
Cô gái hỏi liên tiếp không ngừng, mà Diệp Tử liên tục nhìn chăm chăm vào thiếu niên, quan sát từng chi tiết nhỏ của cậu. Ngay cả khi bạn gái nói chuyện với anh, anh cũng chẳng quan tâm.
Có thể thấy thiếu niên đối với đa số mọi người mà nói, là một anh chàng đẹp trai mê chết người. Thế nhưng Diệp Tử lại không thấy cậu ta đẹp trai đến đâu, trái lại chỉ cảm thấy cậu ta quá mức âm nhu. Mặt nhỏ, hời hợt, tóc chặn tầm mắt, con ngươi khá nhạt, nhạt đến mức có thể không tính đến màu xanh trong đấy, sống mũi cao, môi mỏng nhợt nhạt, giọng nói rất nhu hòa, tốc độ nói chuyện khá chậm rãi, thong thả.
Cậu ta, là Thỏ sao?
Thỏ là một kẻ rất tàn nhẫn. Trong trí tưởng tượng của anh, hắn rất âm u, bệnh tật, hơn nữa còn phải có sức khỏe. Hắn có khả năng là tên du côn toàn thân chằng chịt vết thương, cũng có thể là kẻ cơ bắp tàn nhẫn nào đó, hay một gã đeo kính mưu ma chước quỷ… Nhưng người này, quá nhu hòa, quá thuần khiết, giống như một công tử không bám bụi trần nhân gian.
Đám người hỏi đến đề tài người lớn, thiếu niên liền thoáng ngẩn người, khuôn mặt bỗng nhiên có chút ủng đỏ.
Không phải hắn.
Diệp Tử ngay lập tức nghĩ như thế.
Anh từng thấy Thỏ, thông qua cái video đáng sợ kia. Trong video, Thỏ mặc áo mưa, động tác tàn khốc. Anh không cách nào đem người trong video liên hệ với cậu thiếu niên trước mặt này được. Phải nói là, trong video là một dã thú, còn cậu thiếu niên này, chỉ là một chú dê non mà thôi.
Huống hồ, từ đầu đến giờ người này chẳng hề liếc về phía mình. Thỏ là tên biến thái luôn theo dõi anh cơ mà. Vì vậy, nhất định không phải là hắn.
Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, gắp cho Nhiếp Hải Hà một món ăn.
Mà Nhiếp Hải Hà cứ luôn nhìn mãi về phía kia, Diệp Tử khó chịu nói: “Đến mức này luôn sao.”
Nhiếp Hải Hà ngẩn người, thoáng cái mới hiểu Diệp Tử đang ghen, cười cười cọ lên vai Diệp Tử: “Ai da, ông xã không cho người ta ngắm trai đẹp sao. Được rồi được rồi, em chỉ nhìn mỗi anh chàng đẹp trai này thôi.”
“Hừm. Này còn tạm được.”
Buổi liên hoan tiếp tục tiến hành, một đám người nahnh chóng ngã rạp. Có người đã sớm cáo lui về nhà trước, có người lại muốn quẩy thâu đêm.
Một bàn của Diệp Tử cũng đã vơi đi một nửa, Diệp Tử đang nghĩ cũng đã đến lúc phải dắt bạn gái về nhà thì di động bỗng reo lên, là âm thanh tin nhắn.
Diệp Tử lấy ra xem.
Cả người anh hít một ngụm khí lạnh.
[ Thỏ: Thật tốt nhỉ, bạn gái anh xinh đẹp như vậy. ]
Trong nháy mắt, Diệp Tử gần như ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện.
Quả nhiên!
Vào giờ phút này, thiếu nhiên đang thích ý chống cằm, xuyên qua tầng tầng ánh sáng nhìn anh chằm chằm.
Khóe miệng thiếu niên nở nụ cười như có như không, rõ ràng rất nhu hòa, nhưng Diệp Tử lại đổ mồ hôi lạnh.
Đôi mắt kia, con ngươi nhạt màu chậm rãi nheo lại, chắc là ảo giác thôi, Diệp Tử bỗng nhiên thấy trong đôi mắt ấy như mang theo tia nhìn khủng bố. Mà đôi môi mỏng kia, khi quan sát thấy phản ứng của Diệp Tử, thì khẽ chậm rãi nhếch lên.
Hắn đang cười.
Hắn đang nói.
Anh căn bản không nghe được giọng nói của hắn.
Nhưng Diệp Tử biết, hắn đang nói gì.
Hắn đang không ngừng, đang không ngừng gọi tên anh: Diệp, Tử.
Mang theo vẻ hưng phấn quỷ dị, khiến cho người sợ hãi mà vui sướng gọi thầm tên anh.
Một lần lại một lần.
Giống như ma quỷ hắc ám đang ẩn náu gọi thầm tên con mồi, ý đồ mưu tính cái gì đó trong vô thanh vô tức (không một tiếng động.)
Hết chương 4.
|