Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 105: Phiên ngoại 7 Cuộc sống học tập thiên
Mua một đống lớn đồ đạc này nọ, khi trên đường về nhà, đi ngang qua cửa hàng bán đồ dùng thể thao, Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới, liền hỏi mọi người, “Đúng rồi a, chúng ta có bao nhiêu người nha?”
Bạch Ngọc Đường đếm đếm, tính cả luôn những ảnh vệ kia cũng là mười mấy người.
“Chúng ta cũng đủ hợp thành một đội bóng đi? Đội bóng rổ càng không thành vấn đề nha!” Thiên Thiên hỏi.
“Đúng nha.” Ô Nhân Kiệt sờ sờ cằm, “Ai, không bằng chúng ta thành lập đội bóng, sau đó kéo nhau ra ngoài đấu một trận đi?”
“Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm, gật gật đầu, “Chủ ý này không tệ lắm.”
“Ta đi chuẩn bị quần áo!” Thiên Thiên chạy xuống xe, không lâu sau đã trở lại, còn cầm một quyển tập nhỏ cùng một số quần áo thi đấu.
“Nhanh như vậy?” Bạch Ngọc Đường buồn bực.
“A, ông chủ không ở đó, hắn để chúng ta lấy một số mẫu tại đó về nhà từ từ chọn, sau đó ghép tên rồi viết tên sẽ được đính lên áo, chọn con số, ngoài ra ta mua vài bộ quần áo bóng rổ, chúng ta mỗi người một bộ! Có thể luyện chơi bóng!”
“Y phục thi đấu?” Triệu Phổ cầm sang nhìn nhìn một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là cái gì?”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, “Là chiến bào.” ( =]]]]]]]] hết nói nổi)
“A?!” Thanh Ảnh bọn họ cũng nhao nhao đi đến nhìn, cầm quần áo qua xem, tán thán, “Ai nha… Chiến bào hiện đại tại sao không có khôi giáp, ngay cả tay áo cũng không có… Ân, thật ngắn a.”
Thiên Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, tâm nói – xem ngươi làm sao giải thích.
Bạch Ngọc Đường trưng ra vẻ mặt không hề gì nói, “Chiến tranh hiện đại không cưỡi ngựa, cho nên cần tiện lợi, nhẹ nhàng.”
“Có lý a!” Triệu Phổ vỗ đùi, “Rất có đạo lý, theo ta nói cởi bỏ luôn cho nhẹ!”
“Ngươi có bệnh a.” Công Tôn liếc, “Cởi bỏ làm sao mà đánh giặc a?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, nói: “Vậy nói sơ qua cách mặc đi.”
“Ký hiệu phía sau này là cái gì?” Tiêu Lương chỉ vào số sau lưng của áo hỏi.
“Con số.” Bạch Ngọc Đường nói, “Chứng minh thân phận, thuận tiện cho việc thống kê và quản lý, còn thuận tiện cho việc chỉ huy.”
“Thật tốt quá.” Triệu Phổ vẻ mặt cảm khái, “Quả nhiên người hiện đại thực sự khác biệt a, quả thật là thông minh tột đỉnh!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khởi động xe, nhìn Thiên Thiên bên cạnh – Thế nào?
Thiên Thiên đối hắn giơ ngón cái – Thán phục, xem ngươi sau này làm sao kết thúc!
Về tới nhà, Yêu Mạc bọn họ đã làm xong bữa tối chờ họ, ban ngày ăn lẩu, nên buổi tối David làm một nồi lớn mì Ý hải sản phô mai, cùng một nồi to mì ống nấu với cà chua cùng trứng gà, còn có cá nướng và sushi.
Mọi người đều đang đói, ngồi quanh bàn, bắt đầu ăn tối.
“Đây là cái gì?” Triệu Phổ cầm cái nĩa inox nhìn, Tiểu Tứ Tử cầm sang, nói, “Giống cây đinh ba quá nha.”
“Tiểu Tứ Tử, dùng thế này.” Thiên Thiên dạy Tiểu Tứ Tử dùng nĩa cuốn ăn, mọi người cũng học theo bộ dáng đó, đều tán thưởng, thật tiện lợi nha.
Thạch Đầu, Tiễn Tử và Tiểu Bố Bố vẫn luôn không yên lòng, không có Mục Phương, thức ăn của chúng nó có thể hay không bị ảnh hưởng a?
Lúc này, chỉ thấy David chuẩn bị vài chậu lớn đến, “Côn trùng không phải rất dễ có, nên ta dùng đồ ăn hiện đại thay thế, các ngươi nếm thử, xem có thể ăn được hay không.”
Thạch Đầu và Tiễn Tử đi đến, ngửi ngửi… Rất thơm, lại ngửi ngửi… Dường như rất ngon.
“David, làm cái gì cho bọn nó nha?” Thiên Thiên hỏi.
“A… Này là ta dựa theo sách dạy nấu ăn cho sủng vật.” David đương nói, Yêu Mạc giơ lên một quyển sách dày dạy nấu ăn cho sủng vật.
“Nha, bức tranh trên sách này thật xinh đẹp nha.” Tiểu Tứ Tử đưa tay cầm lấy quyển sách nhìn, tán thán, “Oa, bức tranh thật tốt, màu sắc rất sống động.”
“Đúng thế, tưởng như là bút tích của thần, thực sự giống như đúc a!” Công Tôn cũng tiến đến nhìn.
“A, này không phải tranh vẽ đâu, là ảnh chụp đó.” Thiên Thiên thuận miệng đáp.
“Ảnh chụp?” Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn hắn, Thiên Thiên khóe miệng co rút, nhìn Bạch Ngọc Đường – Không bằng ngươi đến đi?
Bạch Ngọc Đường tiếp tục ăn, nói, “Người hiện đại phát minh ra công cụ nháy mắt có được bức tranh.”
“Trong nháy mắt có được bức tranh?” Tiểu Tứ Tử tò mò, “Này làm như thế nào nha?”
Bạch Ngọc Đường nói, “Tách một cái, đem mọi thứ nhìn thấy thành bức tranh, các ngươi ăn cơm trước, ăn xong rồi mang bọn ngươi đi xem.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử phấn khởi đáp ứng, cúi đầu ăn cơm.
“Chi chi.” Đang nói, chợt nghe Bố Bố đột nhiên vui mừng kêu lên, mọi người xoay mặt nhìn nó, chỉ thấy nó đem mặt chôn vào chậu cơm đáng yêu Thiên Thiên đặc biệt mua cho nó, từng ngụm ăn đồ ăn bên trong, vừa ăn vừa vẫy đuôi – Ăn ngon ăn ngon nha.
“Nó dường như rất thích nha.” Yêu Mạc cầm một chậu sữa nhỏ đặt bên cạnh Bố Bố, Bố Bố ăn vài ngụm cơm, sau đó uống sữa, rồi lại tiếp tục ăn.
Thạch Đầu cùng Tiễn Tử liếc mắt nhìn nhau, cũng cúi đầu ăn hai cái, sau đó cũng kêu lên vui mừng mà bắt đầu ăn nhiều, vừa ăn vừa đối David vẫy đuôi – Ngươi và Phương Phương tài giỏi như nhau nha, ăn ngon muốn khóc mà!
“Đây là cái gì nha?” Tử Ảnh tò mò hỏi.
“A, Thạch Đầu và Tiễn Tử ăn chính là cơm khoai tây thịt bò, Tiểu Bố Bố ăn chính là cơm khoai tây thịt gà.” David lại mở ra một cái hộp, lấy ra một ít bánh bao rau thịt đặt bên trong chậu cơm của chúng nó, để chúng nó cùng nhau ăn, đem ba vật nhỏ ăn đến vẫy đuôi liên tục, một bên Trắng Trắng đã ăn xong nhìn ba đứa chúng nó – Ai nha, một nhà trảo ly có thể ăn ngon a!
“Cái này đều có trong sách dạy nấu ăn làm cho Trắng Trắng, ta giờ chỉ là làm nhiều thêm một chút mà thôi. Đem khoai tây, cà rốt thái hạt lựu, thả vào trong nước nóng luộc nhuyễn, sau đó thịt cũng đem thái hạt lựu, thả vào trong chảo xào sơ một chút, tiếp theo lấy bột bắp đun sền sệt, thêm cơm vào khuấy đều, lấy rau cải thịt bỏ vào, chỉ cần thêm gia vị, bột ngọt, ta còn bỏ thêm chút gan gà và vitamin vào trong món ăn Bố Bố, lát nữa, mỗi người uống một chút sữa, ngoài ra ăn hai cái bánh bao rau thịt, này ăn một chút để cân bằng dinh dưỡng.” David thuận miệng nói xong, ngồi trở lại bàn ăn cơm. ( sao ta thấy tụi nó ăn ngon thế nhờ ( = 3 =))
Đám người Thiên Thiên thật lâu sau mới nhớ tới mà tiếp tục ăn cơm, tâm nói… Này… Ai nghĩ ra loại sách dạy nấu ăn cho cún này a, cún so với người còn chú trọng hơn a. ( *gật đầu* quá hơn lun í chứ)
Cơm nước xong, David đem lên hồng trà và bánh ngọt cho mọi người, Tiểu Bố Bố ăn một bụng tròn xoe leo lên chân Tiểu Tứ Tử, sao đó nằm ngửa mặt lên trời, đưa ra cái bụng mềm muốn Tiểu Tứ Tử xoa xoa.
Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng nhu nhu cho nó, cười nói, “Bố Bố a, ngươi ăn nhiều cẩn thận béo lên a.”
Bối Bối nâng mí mắt, liếc bụng Tiểu Tứ Tử — Giống như ngươi sao?
Tiểu Tứ Tử nháy mắt tạc mao (tức giận), nắm đuôi Bố Bố đánh đòn nó.
Bố Bố oạch một cái nhảy đến trong lòng Thiên Thiên, Thiên Thiên nhu nhu nó, “Bố Bố nhất định là giống Thạch Đầu, Thạch Đầu khi còn bé cũng nghịch thế này!”
Thạch Đầu lắc lắc cái đuôi, tiến đến cọ cọ Bạch Ngọc Đường, chi chi hai tiếng – Đã lâu không gặp.
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu khóe miệng, đưa tay xoa xoa cổ Thạch Đầu, Thạch Đầu hưởng thụ hừ hừ hai tiếng, say mê – Được người đẹp xoa bóp thật là thoải mái a!
Tiễn Tử ở một bên vung đuôi – Thạch Đầu, ngươi như thế nào có thể làm thế.
Thạch Đầu giơ chân sau lên đạp nó. ( Thạch Đầu mê zai đẹp vùi dập Tiễn Tử quá ko tiền đồ mà giống ta =]]]]]]]]]]]])
Tiễn Tử ủy khuất vọt đến bên người Tiểu Tứ Tử, liếc Bạch Ngọc Đường một cái – Người này thật sự hảo suất hảo suất a.
Tiểu Tứ Tử vươn tay xoa xoa lỗ tai Tiễn Tử, “Tiễn Tử, cũng là ngươi ngoan nhât, nghe lời nhất.”
Tiễn Tử nháy mắt tâm tình tốt lên, vẫy vẫy cái đuôi, hưởng thụ Tiểu Tứ Tử xoa.
“Đúng rồi.” Thanh Ảnh hỏi, “Chốc nữa đi đánh giặc sao?”
“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói bóng rổ gì đó.”
“A.” Thiên Thiên đứng lên nói, “Đúng lúc ăn xong cần tiêu hóa, xem trận bóng rổ được ghi hình lại đi!” Nói xong, mang mọi người tới phòng khách, ngồi quanh TV, cho mọi người xem lại trận đấu được ghi hình.
Thiên Thiên trước tiên mở một phần ghi hình trận đấu NBA, là trận đấu kinh điển của Bulls với Jazz năm đó.
“Phụ thân, những người đó hảo đen nha.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Đúng vậy, đây là người nào?” Triệu Phổ hỏi Thiên Thiên.
Bạch Ngọc Đường nói, “Lúc đánh giặc đã trét bùn lên.” * ôm bụng quằn quại*
“A.” Triệu Phổ gật đầu, “Đúng nha, để uy hiếp quân địch.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, Thiên Thiên kéo Bạch Ngọc Đường qua, nói, “Tiểu Bạch, ngươi làm quá lên rồi đi.”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, trước nói cho bọn hắn Trái Đất hình tròn, sau lại nói về Nam bán cầu, Bắc bán cầu, bao nhiêu cái châu, bao nhiêu đại dương, còn có bao nhiêu chủng tộc?”
Thiên Thiên cau mũi, nghĩ một chút, liền kéo Công Tôn bên cạnh một cái, “Công Tôn, ngươi đi theo ta.”
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Thiên Thiên kéo Công Tôn lên lầu.
“Thiên Thiên và phụ thân đi làm gì?” Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương, Tiêu Lương nhún nhún vai, bất quá rất nhanh, mọi người đã bị trận bóng rỗ hấp dẫn.
“Thiên Thiên, làm gì thế?” Công Tôn bị Thiên Thiên kéo đến trong phòng, khó hiểu nhìn Thiên Thiên.
“Ân…” Thiên Thiên đem ra mô hình địa cầu nói, “Biết đây là cái gì không?”
Công Tôn nhìn thoáng qua nói, “Hình tròn.”
Thiên Thiên vô lực, hắn để Công Tôn ngồi xuống, dùng kiến thức lịch sử mà bản thân biết, chậm rãi giải thích Trái Đất hình tròn, sau đó chia làm vài châu lục, bao nhiêu chủng tộc, tình hình thế giới hiện tại, còn có một chút kiến thức linh tinh các loại.
Công Tôn chăm chú nghe xong, trầm mặc không nói.
“Công Tôn, có phải hay không ta nói quá rối,, ngươi lý giải không được?” Thiên Thiên hỏi.
“Ân…” Công Tôn sờ sờ cằm, thật lâu sau mới nói, “Ngươi nói, hẳn là có nên mang Tiểu Tứ Tử đi kiểm tra toàn thân thế a, hắn có thể hay không cao huyết áp nha? Có chút béo.”
Thiên Thiên sửng sốt nửa ngày, nằm úp sấp trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng nói thầm, sớm biết như thế cùng Tiểu Bạch lừa cho rồi, thông minh như vậy một chút cũng không thú vị, không đáng yêu
Sau đó, Thiên Thiên đem bộ sách lúc Bạch Ngọc Đường tới ba ngày ba đêm đã xem hết giao cho Công Tôn. ( thà vậy đi anh mà giải thích tiếp ko khéo phải mang Tiểu Tứ Tử đi khám thật =]]]]]])
Công Tôn tựa vào giường, tinh tế xem, Thiên Thiên ôm laptop lên mạng, Công Tôn có gì không rõ, hỏi hắn một câu, Thiên Thiên trả lời một câu.
…
Đến quá nửa đêm, Triệu Phổ ở dưới lầu xem bóng rổ, bóng đá, bóng chày, bóng bầu dục, khúc côn cầu… Thêm World Cup, Thế vận hội Olympic, một đám người kích động gào khóc… Phương thức chiến đấu hảo thú vị a!
Đang lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe trên lầu Công Tôn lao tới rống lớn một tiếng, “Bạch Ngọc Đường, ngươi đùa bỡn ta nha, cái gì gọi là ngựa điên dài? Cái đó căn bản là xe lửa cải tiến!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là làm sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, nói, “Ân, không có gì.” Nói xong, kéo Triệu Phổ cùng Tiêu Lương, “Đi, nghiên cứu một ít những điều có ích cho giấc ngủ.”
“Cái gì vậy?”
Ô Nhân Kiệt lấy ra cái đĩa CD, mọi người trong phòng cùng nhau nghiên cứu… (Đến đây thì số phận các thụ ta đã tưởng tượng được chút ít =]]]])
Đêm đó, thời điểm Triệu Phổ về phòng, con ngươi trở nên tái đi, đè lại Công Tôn còn đang thức tìm tòi, “Thân ái, làm đi, ta học được rất nhiều điều mới nha!”
“Ngươi… Ai nha…”
Công Tôn tay còn chưa dụng lực đã bị gặm, Tiểu Tứ Tử cũng đồng dạng, bị Tiêu Lương kích động một phen gặm cắn sạch sẽ… Thiên Thiên cũng không may mắn thoát khỏi… Cái này gọi là vạ lây a!!
|
Chương 106: Phiên ngoại 8 Đối với khoa học kỹ thuật hiện đại, Triệu Phổ đã bị tác động to lớn khiến hắn hoàn toàn triệt để khuất phục. Trước đây lúc ở cổ đại, hắn và Công Tôn không thể thế này, ngày đầu tiên mỗi tháng, mười lăm và dịp lễ, tết mới có thể làm, bởi vì mặc dù có cao hoa hồng hay cao bạc hà, các loại cao này kia cần cho việc… đó, nhưng chung quy Công Tôn khó tránh khỏi bị thụ thương, hơn nữa mỗi lần cũng phải điều động người chuẩn bị nước ấm,dọn dẹp và vài vấn đề khác ….Thế nhưng mà hôm nay… Triệu Phổ cảm động đến độ muốn chảy cả nước mắt a… Quá là tiện lợi đi ( Thôi thì vì tương lai cuộc sống tâm sinh lý, định cư luôn ở hiện đai đi Phổ Ca của lòng em =]]]]]]:v)
Có tư liệu nhiều vô kể và đạo cụ dùng cho thực tiễn, Triệu Phổ hiện tại hằng ngày mở to hai mắt mà chờ trời tối đi, hạnh phúc vô cùng. ( =]]]]] tinh lực quá là dư thừa đi,, tội cho em Măng)
Tiểu Tứ Tử cũng bị Tiêu Lương lăn qua lăn lại mấy lần, bất quá Tiểu Tứ Tử đối với phương diện này không có khó khăn như Công Tôn, nếu không đau như lúc trước vậy cũng vui vẻ, thoải mái hơn, chỉ có điều Tiểu Lương Tử gần đây biến sắc!
Công Tôn tốn ba bốn ngày đem sách Bạch Ngọc Đường lúc trước xem qua đều đã xem hết, hơn nữa còn nảy sinh rất nhiều thắc mắc, biến thành một cục cưng rất tò mò.
Căn cứ vào quan sát của Thiên Thiên,đám người bên trong kia chia làm hai loại, một loại như Công Tôn và Tiêu Lương, chính là sau khi trao dồi kiến thức về Trái Đất, đã bắt đầu đối với xã hội hiện đại càng thêm hiểu rõ, thích ứng rất tốt. Một loại khác chính là như Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ, bọn họ hoàn toàn như người cổ đại, đối với bất luận cái gì nguyên lý cơ bản xã hội cũng không quan tâm, kiên trì bảo Bạch Ngọc Đường giải thích cho bọn hắn, cho rằng thế dễ hiểu hơn, như thế mà dung nhập xã hội hiện đại.
Thiên Thiên thật hết biết nói gì.
Sau khi nằm trên giường một lúc, Thiên Thiên đứng dậy hoạt động gân cốt, cảm thấy Tiểu Tứ Tử và Công Tôn như thế này cũng không phải biện pháp… Liền quyết định gọi hai người ra ngoài vận động.
Đẩy ra cửa phòng Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên nhìn thấy Tiêu Lương đang ngồi trên giường đọc sách, Tiểu Tứ Tử nằm trên người hắn, cầm trong tay một bao đồ ăn vặt, đang xem phim hoạt hình…
Thiên Thiên đến gần xem, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đang xem cái gì nha?”
“Ta đang xem phim hoạt hình con khỉ tóc đỏ và con cáo chơi bóng rổ.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói.
Thiên Thiên vô lực, “Ngươi đã xem xong Đôrêmon, Conan, cả Naruto và One Piece, còn chưa xem đủ hả? Phim hoạt hình Slam Dunk đó đã cách đây thật lâu.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhét miếng bỏng ngô vào trong miệng, nói, “Thiên Thiên, cuộc sống hiện đại thật tốt nha, trước kia cũng chưa thấy đồ chơi tốt như vậy, ta dự định mấy ngày nữa sẽ xem Arale, cả Ultraman nữa!” (1)
Thiên Thiên cảm thấy mí mắt mình nhảy liên tục, né Tiễn Tử và Thạch Đầu chen chúc bên cạnh, đến ngồi xuống cạnh Tiểu Tứ Tử, mông vừa vặn cảm giác có gì đó mềm mềm bên trong bỗng giật mình!
Thiên Thiên kinh ngạc nhảy dựng, vội vã đứng lên, cúi xuống nhìn, chỉ thấy Bố Bố từ trong chăn chui ra.
Thiên Thiên thở dài, vươn tay đem Bố Bố ôm ra, vừa ước lượng vật nhỏ gần đây nặng gấp đôi rồi a.
“Bố Bố, ngươi béo chết!” Thiên Thiên đem Bố Bố đặt lên trên giường, chỉ thấy Bố Bố trở mình hai cái, thịt béo trên người phì ra, lúc vẫy vẫy đuôi cái mông cũng lắc lư theo.
Thiên Thiên đến bên giường ngồi xuống, đưa tay bóp cánh tay Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ngồi dậy đi nếu không động sẽ biến thành Tiểu mập mạp đó!”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, hắn sợ nhất nghe được ba chữ ‘tiểu mập mạp’ kia.
Tiêu Lương cũng nói, “Đúng vậy a, Cẩn nhi, đứng dậy vận động đi, không vận động ta sợ thân thể ngươi không tốt a.”
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, ủy khuất nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Tiểu Lương Tử, ngươi cũng ghét bỏ ta béo sao?”
“Không có a!” Tiêu Lương vỗi vã lắc đầu, “Cẩn nhi, ngươi một chút cũng không béo! Chẳng qua nếu ngươi không vận động, ta sợ cơ thể ngươi sẽ lại không tốt, đứng lên mỗi ngày vận động một hai canh giờ nhân tiện ra bên ngoài phơi nắng một chút?”
Tiểu Tứ Tử nghe xong, ngồi xuống, bấm bấm cái bụng của mình… Mềm mại núc ních. (béo mí đáng eo chứ lị ^ ^)
“Chi chi.” Tiểu Bố Bố ở trên giường lăn hai vòng, chi chi kêu – Tiểu Tứ Tử, đừng đi ra ngoài, giống ta đi ăn ngủ ngủ ăn, béo một chút cũng có gì đâu, ha.
Tiểu Tứ Tử hơi dẫu môi, vươn tay nắm lấy cổ Tiểu Bố Bố tha lên nói, “Ngươi theo ta cùng đi vận động!” Nói xong, bắt đầu đi,
Tiểu Tứ Tử thay quần áo thích hợp, Thiên Thiên lại đi gọi Công Tôn.
Đẩy ra cửa phòng Công Tôn, ở đầu bức màn rộng mở trong phòng, Công Tôn đang mặc áo len trắng cùng quần trắng, ngồi ở cửa sổ sát đất trước mặt. Tóc không cột lên tùy ý để xõa buông xuống sàn (2), mang cái kính gọng nhựa hai ngày trước Thiên Thiên dẫn hắn đi mua, đang xem sách.
Thiên Thiên quay sang nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phổ đang nằm úp sấp trên giường, cái gì cũng không làm, chỉ là hai tây nâng cằm, vẻ mặt say mê nhìn Công Tôn nhà mình… Từ lúc Công Tôn mang cái thứ trang sức kỳ quái kia, không biết từ đâu tóat lên một loại mỹ cảm cấm dụclàm cho Triệu Phổ cả ngày thèm đến chảy nước miếng. ( Phổ ca, đại soái, lưu manh ca của em, em mê anh cũng vì vậy thui đó *ôm chân* trong mắt chỉ có 1 người thui)
“Uy.” Thiên Thiên gõ gõ cửa, nói, “Hai ngươi có muốn hay không đi ra ngoài vận động a?”
“Ta sáng sớm đã luyện đao rồi.” Triệu Phổ nói.
“Ta không phải nói ngươi, ngươi sáng sớm cùng Tiểu Bạch đánh nhau làm hàng xóm láng giềng tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa thì gọi điện báo cảnh sát.”
“Bạch Ngọc Đường không phải đã nói với bọn họ rồi sao, là đang đùa giỡn thôi.” Triệu Phổ duỗi chân một chút, “Có điều a, cùng hắn đánh mới thích thú, ở cổ đại không ai có thể đánh, trước đó tập thể hình gì đó cũng rất sảng khoái!”
“Đúng vậy a, thiếu chút nữa thì hủy đi phòng tập thể thao của người ta.” Thiên Thiên bĩu môi.
Triệu Phổ hắc hắc cười.
“Công Tôn.” Thiên Thiên đi đến hỏi Công Tôn, “Ngươi đang xem gì đấy?”
“Loạt tác phẩm nổi tiếng thế giới.” Công Tôn nói, “Này vốn rất lay động lòng người.”
Thiên Thiên giật giật khóe miệng… Năng lực học tập của Công Tôn tuyệt đối cùng Bạch Ngọc Đường là có một không hai, quan trọng là, Bạch Ngọc Đường học những gì thực tiễn hơn, theo lời hắn nói, hắn đối với khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú hơn, nào là công trình kiến trúc a, máy móc, hóa học vật lý các loại gì đó. Đối với văn học lịch sử, địa lý có hứng thú ít hơn. Nhưng Công Tôn rõ ràng hứng thú với văn học các loại, hơn nữa trí nhớ siêu tốt lại thêm khả năng đọc kinh người.
Công Tôn sau khi xem xong các loại tư liệu của bách khoa toàn thư, lại đặt thêm n quyển sách nổi bật, công ty chuyển phát nhanh phải dùng xe tải để vận chuyển sách đến cho hắn. Trong phòng hắn và Triệu Phổ, ngoài giường ra thì chỉ toàn là sách.
Công Tôn lấy giờ đồng hồ làm đơn vị thay sách, Thiên Thiên nhìn hắn nửa giờ đọc hết một quyển sách dày, tán thán vài câu, sau đó cầm đến một cuốn khác, liền có xung động muốn đập đầu vào tường.
“Công Tôn.” Thiên Thiên túm cánh tay Công Tôn, “Đi ra ngoài vận động đi.”
“Vận động?” Công Tôn khó hiểu, giương mắt nhìn bầu trời, dùng ngón trỏ mảnh khảnh đẩy mắt kính lên.
Triệu Phổ bên cạnh tiếp tục tán tụng, vật trang sức kia rất đáng yêu nha, rất thích hợp với Công Tôn nhà hắn!
Thiên Thiên kéo Công Tôn, nói, “Ngươi ở trong phòng vài ngày không buồn bực sao? Đi ra ngoài vận động hít thở không khí đi! Tiểu Tứ Tử cũng đi.”
Đang lúc nói chuyện thì thấy Tiểu Tứ Tử đẩy cửa ra, ló đầu vào, “Thiên Thiên, phụ thân, các ngươi có đi hay không a?”
“Đi.” Triệu Phổ trở mình một cái, nhảy nhảy, “Chơi bóng rổ đi!”
Công Tôn nghĩ nghĩ, hẳn là nên đi ra ngoài một chút, để lại quyển sách, đứng lên cùng bọn Tiểu Tứ Tử xuống lầu.
Thiên Thiên chạy tới phòng ảnh vệ bên cạnh, lúc mới tới vẫn còn chưa thích ứng được, nghĩ ban đêm cần canh gác, nhưng ở vài ngày liền triệt để lười nhác, xã hội hiện đại căn bản không có nguy hiểm gì cả a, tập kích các loại cũng không, hơn nữa cũng không ai biết Triệu Phổ là Vương gia, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau… Thật là thần kỳ.
Chúng ảnh vệ ở cùng nhau, cả ngày chơi game, bằng không cùng một chỗ xem phim kinh dị, cũng không biết thích cái gì. Thiên Thiên đem một đám người cùng nhau ra ngoài, “Các người cũng đi vận động cho ta đi!”
…
Dưới lầu, Yêu Mạc và David đang chuẩn bị bữa trưa, Ô Nhân Kiệt cùng Tử Ảnh rất có lòng cầu tiến, bận rộn mở doanh nghiệp, còn có nhà hàng và quán Ngưu Lang. Chí Linh như cũ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, Giả Ảnh làm trợ thủ cho hắn. ( nói chứ ko thể nào chấp nhận được cúp bồ Giả – Tử của lòng ta bị chia cắt thế này đâu nha *chấm nước mắt*… đây cũng là 1 trong những lý do ta ko đọc Thất Ngũ Kỳ Án…)
Lạc Giang Xuyên sớm trở lại, thấy Công Tôn mừng rỡ thiếu chút nữa đột quỵ, vì thế Thiên Thiên bị Bạch Ngọc Đường đè lại để che miệng, không thì lát nữa sẽ thành miệng quạ đen mất.
Mọi người tới sân bóng rổ.
Triệu Phổ và bọn Bạch Ngọc Đường, một đám người đã bắt đầu chia làm hai đội chơi bóng.
Sân bóng rổ loại nhỏ bên trong, Thiên Thiên cầm bóng rổ trên tay, Công Tôn trước mắt, Tiểu Tứ Tử, còn có một nhà trảo ly đến giúp vui.
“Công Tôn, ngươi ăn mặc như thế làm sao chơi bóng rổ a?” Thiên Thiên hỏi.
Công Tôn thiêu mi, nói, “Y phục bóng rổ kia quả thực trông khó nhìn quá đi!”
“Phải tuân thủ quy tắc thể thao a.” Thiên Thiên đưa tay chỉ bộ quần áo bóng rổ, “Thay y phục bóng rổ đi!”
Tiểu Tứ Tử và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, quyết định thỏa hiệp, trở về thay quần áo bóng rổ.
Chờ hai người trở lại sân, Thiên Thiên thiếu chút nữa cười văng.
Chỉ thấy Công Tôn đem y phục bóng rổ thể hiện khí chất thanh nhã không nói, còn thể hiện ra dáng vẻ thư sinh, Thiên Thiên có loại xung động muốn thổ huyết, như thế này làm sao chơi bóng a? Nhìn lại Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên muốn ngã…
Vóc người Tiểu Tứ Tử nhỏ, nhưng lại chọn bộ quần áo bóng rổ lớn nhất, theo suy nghĩ của hắn, hắn có chút béo… Thế nhưng Tiểu Tứ Tử kỳ thực một chút cũng không béo, chính là có chút tròn. Cái này được rồi, một bộ quần áo bóng rổ, hắn mặc vào như một kiện áo choàng, lắc lư đung đưa.
Chẳng qua, bờ vai của hai cha con nhà này lộ ở bên ngoài kia trắng quá a, cánh tay kia làm xung động mọi người nha.
Thiên Thiên bất đắc dĩ, chỉ đành coi nhẹ, xoay người, nói, “Trước tiên làm các động tác duỗi người đi, bằng không lúc hoạt động rất dễ bị chuột rút dễ chấn thương.”
“Thịt gà kéo ra bị thương liên quan gì tới chúng ta nha?” Còn có a Thiên Thiên, nơi này ở đâu có gà?” (em nó lại nghe nhầm đấy ạ)
Thiên Thiên hít sâu một hơi, quay đầu lại nói, “Học bộ dáng của ta, trước tiên thả lòng cổ tay và cổ chân.”
Tiểu Tứ Tử và Công Tôn nhìn nhau, học bộ dáng của Thiên Thiên làm theo.
“Tiếp theo duỗi thắt lưng!” Thiên Thiên thực hiện động tác, chỉ thấy Công Tôn nhướng mi, nói, “Xấu!”
Thiên Thiên không có cách nào, Bố Bố một bên cũng bị mặc bộ y phục thể thao, tròn xoe theo Tiểu Tứ Tử nhích tới nhích lui, nhưng mà y phục bóng rổ lớn quá, không nghĩ đến liền bị vấp ngã, sau đó trực tiếp bị cuộn vào bên trong y phục, bị quấn lấy…
“Chi chi.” Bố Bố giãy dụa, Tiễn Tử đi tới, ngậm Bố Bố kéo ra, Thạch Đầu ở một bên bĩu môi, “Bố Bố thực ngốc!”
Thấy khởi động cũng đã ổn, đang lúc Thiên Thiên muốn dạy bóng rổ chơi thế nào thì thấy Triệu Phổ và Tiêu Lương đi đến, “Thiên Thiên, để chúng ta dạy đi, một dạy một.”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, cũng tốt, đưa bóng cho người rồi ở một xem.
10 phút sau…
Thiên Thiên hết nói, này gọi là chơi bóng rổ sao? Như thế này gọi là nghịch bóng?!
Chỉ thấy Công Tôn ôm bóng, hướng đến khung bóng mà chạy, hỏi Triệu Phổ, “Ném vào là được?”
“Đúng vậy, thân ái.” Triệu Phổ tiến đến, ôm thắt lưng Công Tôn, “Cái này gọi là phòng thủ!”
“Ngươi ôm chặt như vậy, mà gọi là ‘buông’ ư?!” (giờ hiểu con giống cha rồi đó =]])
Thiên Thiên ở một bên đấm vào bàn, “Phòng thủ a! Không phải buông tay!”
Tiểu Tứ Tử đứng ở dưới khung bóng hạ người ném bóng vào rổ, ném một cái… Không vào.
Lần thứ hai, vẫn là không vào… Lần thứ ba… Thứ tư…
“Chi chi.” Tiểu Bố Bố bên ngoài vừa kêu vừa nhảy — Tiểu Tứ Tử là tiểu ngu ngốc!
“Đáng ghét!” Tiểu Tứ Tử mất hứng, Tiêu Lương đi tới, ôm lấy hắn đưa lên, “Cẩn nhi, như thế này!”
Tiểu Tứ Tử vươn tay ném một lại… Ném vào.
“Vào rồi!” Tiểu Tứ Tử thật vui vẻ ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Lương.
“Cẩn nhi thật là giỏi a!” Tiêu Lương một hơi hôn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đắc ý cười tủm tỉm, “Tiểu Lương tử, ngươi là tốt nhất, moahhh!” (ngọt chết mất)
Thiên Thiên lắc đầu, Bạch Ngọc Đường phía sau vỗ vai hắn một cái, nói, “Xem ra vẫn rất suôn sẻ a.”
Thiên Thiên nhìn trời…
Hoàn Phiên ngoại 8
(1) – Arale: 1 nhân vật nữ trong serie truyện tranh và phim hoạt hình Dr. Slump. Bạn nào chưa xem,mún xem hay tìm hiểu về phim này thì thỉnh google là ra hết ạ:v:v.
Đây là Arale
Còn đây là ảnh bìa của bộ truyện tranh Dr. Slump
– Ultraman: Là một siêu anh hùng hay còn gọi là siêu nhân í, phim này na ná 5 anh em siêu nhơn nè, có điều hình như chỉ có 1 siêu nhân là Ultraman thui thì phải:v
(2): Ban đầu chúng ta định để là đầu tóc rối bù, nhưng nghĩ lại thì ko phù hợp với hình tượng của anh Măng nhà mình cho mấy nên chỉnh sửa lại. Người cổ đại thường có tóc dài nên chúng ta sửa lại là để xõa tóc tùy ý vậy cho nó mỹ a mỹ ^^
NOTE: Trước đây tỷ muội chúng ta cũng đã có nói qua, là để tăng cường sĩ khí chiến đấu của 2 chị em và để chúng ta có động lực để edit tiếp, thì mỗi chương được 10like thì tỷ muội ta sẽ up chương tiếp theo. Nhưng vì dạo gần đây công việc bộn bề nên chúng ta treo hố quá lâu, nên lần này dù PN7 chưa được 10 like chúng ta vẫn up luôn PN8, coi như tạ lỗi và cám ơn các reader đã chờ đợi nhà chúng ta ^^.
Còn về PN9 thì vẫn cứ như cũ ^^ chương này được 10 like thì chúng ta sẽ up tiếp. Hi vọng mọi người không phiền hà và buồn bực vì đó coi như là thể hiện thành ý của các bạn cho công lao nhỏ nhoi của tỷ muội nhà chúng ta thôi ^^.
Cám ơn vì đã đọc lời lảm nhảm của ta và mong các bạn đọc vui!!! Thân!!!!
|
Chương 107: Phiên ngoại 9 Phá án thiên
Sau khi đám người Tiểu Tứ Tử ở nhà Thiên Thiên được một tháng…
“Phụ thân, đồ ăn của người bị Cửu Cửu trộm đi rồi!” Tiểu Tứ Tử tố cáo.
“Triệu Phổ!” Công Tôn đang ở dưới lầu cùng Lạc Giang Xuyên nghiên cứu các vấn đề về các loại dược vật, sau khi nghe được liền nhảy dựng cao ba thước, “Ta làm ra rất vất vả đó!”
Triệu Phổ từ trong phòng đi ra, vừa mặc áo vừa nói, “Thân ái, ta muốn xuất môn, ngươi có đi không? Ta lái xe đến rồi, có thể đi ngay.”
“Ta mới không đi.” Công Tôn liếc mắt, “Ngươi hôm nay đừng vượt đèn đỏ nữa đi.”
“Thiết.” Triệu Phổ thiêu mi, “Ngươi cho rằng ta không hiểu luật quy định a…”
Vừa nói, vừa ung dung tự tại xuống lầu, kéo Công Tôn không muốn nhúc nhích kia xuất môn.
Tiểu Tứ Tử mặc một thân quần áo nhàn nhã, chạy xuống lầu, “Tiểu Lương tử, ngươi ổn chưa? Đi công viên trò chơi đi.”
“A.” Tiêu Lương đang ở cổng, tu sửa chiếc moto mới mua, hắn gần đây đối với thứ này vô cùng hứng thú, vội vàng đi rửa tay, khởi động xe chở Tiểu Tứ Tử đi công viên trò chơi.
“Xích Ảnh, QQ của ngươi có tin kìa!”
“A! Lấy sandwich trong lò vi sóng ra đi!”
“Thanh Ảnh, mì ăn liền xong rồi nè!” (Chậc chậc mọi người ở lại hết đi ta đang nghĩ tới viễn cảnh SCI có 2 phiên bản hiện đại và cổ trang chung một chỗ *tưởng tượng*)
…
Trên lầu hai, Thiên Thiên vịn vào lan can nhìn xuống một nhà vô cùng náo nhiệt bên dưới.
“Chi chi.” Tiểu Bố Bố chạy đến cọ cọ hắn, nháy mắt mấy cái – Thiên Thiên, ngươi làm gì vậy?
Thiên Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Bố Bố, vươn tay ôm nó lên, xoa lỗ tai nó, thở dài, “Ai, Bố Bố a, ngươi nói xem mọi người vì sao thích ứng nhanh đến vậy a? Một chút cũng không thú vị.”
Tiểu Bố Bố lắc lắc cái bụng phì, tựa vào ngực Thiên Thiên thay đổi tư thế, ‘chi chi’ hai tiếng – Thiên Thiên ta muốn ăn sô cô la.
Thiên Thiên bóp bụng nó, tiếp tục lẩm bẩm một mình, “Lúc Tiểu Tứ Tử vừa mới tới, cái gì cũng không hiểu thật đáng yêu a, Công Tôn cũng thế… Nhưng hiện tại… Một chút cũng không đáng yêu nữa.”
“Chi chi” Thạch đầu và Tiễn Tử từ trong phòng phía sau đi ra, hai đứa nó gần đây đang nghiên cứu một vấn đề, chờ Bố Bố lớn một chút hay là bây giờ sinh luôn cho nó có em nhỉ? Tốt nhất có thể sinh một con cái, màu trắng khả ái lại còn khéo léo.
“Thiên Thiên.” Yêu Mạc đi tới, đút vào miệng Bố Bố một khối sô cô la mà nó thích nhất, Bố Bố lộp cộp nhai nhai, còn vẫy đuôi.
“Yêu Mạc, chuyện gì vậy?” Thiên Thiên khó hiểu hỏi.
“Có chiếc taxi dừng ngoài cổng.” Yêu Mạc chỉ chỉ ngoài cổng lớn, “Giống mấy cô gái đến đây lần trước.”
“A?” Thiên Thiên bất đắc dĩ, “Lại tới a, Tiểu Tứ Tử xuất môn rồi.”
“Hẳn là không phải đến tìm Tiểu Tứ Tử chơi mạt chược đi…”
Yêu Mạc vừa dứt lời, liền thấy cửa chính bị đẩy ra, người bước vào là hai nữ sinh, Tiểu Mỹ và Vân Vân.
“Thiên Thiên!” Thần sắc hai nữa sinh kia có vẻ khẩn trương, hình như là xảy ra chuyện lớn gì đó, vành mắt còn hồng hồng.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đang ở salon phòng khách xem báo, nhìn bộ dáng hai nữ sinh, cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Tiểu Nam bị bắt cóc rồi!” Vân Vân chạy tới hướng Bạch Ngọc Đường nói, “Ngũ gia, tiểu Nam cùng một người lạ lên xe đi đâu đấy…”
“Người lạ?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Thiên Thiên cũng từ trên lầu chạy xuống hỏi, “Có phải nàng không nói cho các ngươi biết không a?”
“Sẽ không, ba tỷ muội chúng ta có cái gì nói cái đó.” Tiểu Mỹ nói, “Còn có a, tên nam nhân kia… Ta thấy giống như người mà hôm đó Du Du nói a.”
“Cái gì?” Thiên Thiên cả kinh, hỏi, “Nàng đi đâu các ngươi có biết không?”
“Chúng ta không biết a.” Vân Vân lấy di động ra, nói, “Tiểu Nam nói đi mua bún thang cay, nhưng nửa giờ sau vẫn không thấy, sau đó chúng ta ở sân thượng nghĩ nàng muốn đùa cho chúng ta bị nướng trên đó… Nhưng lại nhìn thấy nàng và một tên nam nhân vào trong một chiếc xe, sau đó ly khai.”
“Có thể là thân thích hay gì đó hay không?” Thiên Thiên hỏi, “Nàng tự nguyện đi vào hay bị kéo vào?”
“Các ngươi nhìn xem.” Vân Vân đưa tin nhắn trên di động đến cho Thiên Thiên nhìn.
Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, chỉ thấy tin nhắn rất ngắn, chỉ có hai chữ — Cứu mạng.
“Thật sự đã xảy ra chuyện rồi.” Giả Ảnh cau mày, “Biển số xe kia là bao nhiêu?”
“Chúng ta không thấy rõ.” Vân Vân gấp đến độ sắp khóc.
“Đừng khóc, bình tĩnh suy ngẫm lại.” Thiên Thiên nói, “Đúng rồi, di động tiểu Nam vẫn mở đi?”
“Ân.” Vân Vân nói, “Chúng ta không dám gọi điện thoại, sợ biến khéo thành vụng hại chết nàng mất.”
“Không gọi điện là đúng.” Chí Linh từ trong phòng thí nghiệm đi ra, vươn tay qua nói, “Ngươi đưa di động cho ta, ta sẽ điều tra, nếu GPS của nàng vẫn mở, ta có thể tìm được vị trí.”
“Ân.” Vân Vân đưa điện thoại di động qua, Thiên Thiên nhìn Chí Linh vào phòng thí nghiệm, bắt đầu tìm kiếm.
“Thật có thể tìm ra sao?” Vân Vân lo lắng.
“Đừng nóng vội.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình hình một chút xem, đặc điểm của tên nam nhân kia nữa!”
“Ân.” Tiểu Mỹ có vẻ bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận nhớ lại nói, “Tên nam nhân kia mặc áo khoác cao bồi, tóc màu đen, đeo kính râm, thân hình hơi ốm ốm cao cao … Ta chỉ thấy được hình dáng chung chung, bất quá hẳn không phải là quá tuấn tú.”
“Ách, chờ chút…” Thiên Thiên hỏi “Ngươi chỉ nhìn được khái quát, làm sao biết có tuấn tú hay không a?”
“Đây là trực giác của hủ nữ!” Tiểu Mỹ còn nghiêm túc nói, “Hắn vừa nhìn chính là hình tượng công bỉ ổi, tỏa ra một loại khí tức tà ác hèn mọn!”
Thiên Thiên nhìn mọi người, đều có chút không biết nói gì.
“Tìm được rồi!” Chí Linh đột nhiên nói, “Địa điểm… ở bên trong khu trò chơi.”
“Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vừa lúc ở đó a!” Thiên Thiên lấy di động ra gọi, “Tiểu Tứ Tử… Các ngươi đang ở công viên trò chơi sao?”
Đang ở trong khu trò chơi, Tiểu Tứ Tử cầm một cốc kem sô cô la, cầm điện thoại nói, “Ân, Thiên Thiên… Ân… A? Thật ư?… Được!”
Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Lương hỏi, “Cẩn nhi, chuyện gì thế?”
Tiểu Tứ Tử đem chuyện Thiên Thiên vừa kể nói lại một lần, Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nhìn theo hướng bãi đỗ xe xa xa, cầm điện thoại hỏi Thiên Thiên, bảo các nữ sinh kia nhớ lại một chút… đặc điểm của chiếc xe.
Tiểu Mỹ và Vân Vân ra sức nhớ lại, màu xám bạc… Xe, hình như là một chiếc Buick** … Đúng rồi, biển số xe có một số 7 còn có một số 3.
Tiêu Lương nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một chiếc phù hợp với mô tả của hai người, lại đi đến phía trước xe, Tiêu Lương hỏi, “Phía sau kính chắn gió của xe còn đặt một cái mắt kính lớn… tấm bảng police!”
“A, chính là cái đó!” Tiểu Mỹ bất ngờ nhảy dựng lên, “Cái đó lần trước ta từng thấy Beckham nói qua! Chính là tấm bảng đó!” (nói chứ chỗ này ta chịu = 3 =)
Mấy người ảnh vệ nhảy lên xe, đồng thời Xích Ảnh gọi điện cho Công Tôn và Triệu Phổ gần đó, hai người cũng hiểu được sự việc có chút nghiêm trọng, lái xe hướng đến công viên trò chơi.
“Tiểu Lương Tử a”, Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương, “Làm sao ngươi biết cái mắt kia là cái gì… Phá cái gì bài a?”
Tiêu Lương bật cười, “Ngày trước lúc ta mua xe, người bán hàng muốn đẩy mạnh tiêu thụ kính mắt, nói cái gì lái xe mang kính đen sẽ tương đối phong cách hơn.”
“Sau đó, ngươi trả lời thế nào?” Tiểu Tứ Tử tò mò.
“Ta nói… Ta là muốn chở Tiểu Tứ Tử, không cần phong cách cái gì” Tiêu Lương cười nói.
Tiểu Tứ Tử nghe xong hé miệng cười – thích quá nha.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương tử ở khu trò chơi tìm nửa ngày cũng không tìm ra tăm hơi hai người kia.
“Tiểu Lương tử, ngươi nói Tiểu Nam có thể hay không gặp nguy hiểm nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Tiêu Lương lắc đầu, đúng lúc này, hắn chú ý đến tòa nhà lớn phía trước, tấm biển phía trên viết – Nhà ma.
“Tiểu Tứ Tử, chỗ đó chúng ta chưa có đi qua.”
“Không được nha.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Hôm trước ta xem giới thiệu, bọn họ nói, nhà ma này rất đáng sợ, thật nhiều người cũng không dám đi vào, nói là làm giống như thật… Nghe nói mấy ngày nữa sẽ dỡ xuống.”
“Ách..” Tiêu Lương nghĩ đến đây liền nói, “Cẩn nhi, ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem.”
“Không được!” Tiểu Tứ Tử nắm lấy Tiêu Lương, “Ta cũng phải đi.”
“Ngươi không phải sợ sao?” Tiêu Lương cười.
“Tiểu Tứ Tử muốn cùng Tiểu Lương tử một chỗ.” Tiểu Tứ Tử còn rất nghiêm túc nói. (quá moe đi con zai à)
Tiêu Lương ngẩn người, kéo Tiểu Tứ Tử đi vào bên trong nhà ma.
Bên trong nhà ma này tối đen như mực, chốc chốc lại bay ra một cái hồn ma giống như thật, đáng sợ đến mức Tiểu Tứ Tử khẩn trương ôm lấy Tiêu Lương.
Tiêu Lương cẩn thận phân biệt âm thanh, chính là âm thanh ‘quỷ’ phát ra ở nơi này rất cổ quái, rất giống tiếng khóc, rõ ràng rất khó xác định.
Hai người lại đi bên trong một hồi, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện hai lối rẽ, trong đó một cái viết – phía trước đang thi công, nên đổi sang đi phía bên trái.
Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người lấy tấm bảng ra, hướng con đường đó đi vào.
Đi chừng ba bốn phút, đột nhiên…nghe bên trong truyền đến tiếng khóc.
Tiểu Tứ Tử có chút khẩn trương, không biết lại xuất hiện loại quỷ quái gì nữa.
Thế nhưng Tiêu Lương cẩn thận phân biệt, lại nghe lần nữa… Hình như là có người hô cứu mạng.
Hai người tiếp tục nhìn nhau, lập tức chạy vào, vừa nhìn – chỉ thấy hai nữ sinh ngồi dưới đất, đều bị trói, trong đó một người chính là tiểu Nam.
“Tiểu Nam!” Tiểu Tứ Tử chạy lên cởi trói cho nàng.
“Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Nam nói, “Tên biến thái đó chính là người đã giết chết Dương Dương!”
“Hắn ở đâu?” Tiêu Lương vừa mới hỏi, liền nhìn thấy cánh cửa bên cạnh mở ra, một tên nam nhân khoác áo cao bồi, cầm cây dao trên tay đi đến, hắn vừa giương mắt nhìn thấy Tiêu Lương bọn họ cũng sửng sốt… Lập tức xoay người bỏ chạy.
“Không được chạy!” Tiêu Lương truy đuổi phía sau, Tiểu Tứ Tứ cới dây trói cho tiểu Nam bọn họ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Người nọ liều mạng chạy về phía trước, hướng cửa nhà ma xông ra… Chính là hắn vừa mới hướng ra bên ngoài lại đụng phải bức tường mềm núc ních… Bị bắn ngược trở lại, ngã chổng vó.
Vừa mở mắt, chỉ thấy con gấu mèo cực đại xuất hiện trước mặt, giơ chân lên đè hắn lại.
“A!” Người nọ cả kinh the thé kêu.
“Thiên Thiên!” Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử mang người đuổi tới, thấy người nọ đã bị bắt, cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Tiểu Nam!” Vân Vân và Tiểu Muội chạy đến, thấy tiểu Nam không có việc gì mới an tâm, sau đó, mọi người gọi điện báo cảnh sát.
Nguyên lai là, tiểu Nam cùng nữ sinh bị bắt kia, là bạn học lớp bên cạnh tiểu Nam, gần đây cùng nam nhân này yêu đương… Sau đó, khi tiểu Nam đi mua bún thang cay thấy được, cảm thấy có chút kỳ quái, liền nghĩ đến án tử của Tôn Du, nàng lắm mồm hỏi một câu, lại bị tên nam nhân kia bắt vào trong xem. Hai tay tiểu Nam chắp sau lưng, lặng lẽ nhắn tin cho Vân Vân, chờ cứu viện… Vừa rồi, tên nam nhân đó cho nàng hai lựa chọn, nói hai người chỉ có thể một người sống.
Lý Đội mang người đến giải nam tử kia đi, điều tra mới biết, tên nam tử này vốn là một thành phần tri thức, bất quá về sau khi chia tay với bạn gái, tinh thần có chút thất thường, bắt đầu oán hận nữ nhân, vì thế nghĩ tới cách thức hai người chỉ có một người được sống hoang đường này, đến báo thù, do đó Dương Dương mới bị sát hại.
Án tử được giải quyết, tam tỷ muội (3 nàng hủ nữ í) mỗi ngày đến chơi mạt chược cùng bọn Tiểu Tử Tử, cảnh cục thưởng cờ thi đua cho họ, tuyên dương tinh thần hăng hái làm việc nghĩa của họ.
Tiểu Tứ Tử đem cờ thi đua treo trên vách tường, cười tủm tỉm, “Ta cho dù tới hiện đại cũng được kim bài Thần bộ.”
Sau đó, Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn bọn họ ổn định ở thời hiện đại, Công Tôn mê mẩn y học hiện đại, cùng Lạc Giang Xuyên kinh doanh phòng khám, Triệu Phổ cả ngày đi đi về về khiến cho Công Tôn thêm phiền phức. (ở lai thật a)
Tiểu Tứ Tử và Thiên Thiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng kinh doanh viện trinh thám, trở thành trinh thám nổi tiếng, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Lương tử còn có một đoàn ảnh vệ làm quân chi viện cho bọn hắn.
Thạch Đầu Và Tiễn Tử quyết định có thai thêm một lần, vì thế mỗi ngày Tiểu Bố Bố đều nhảy tới nhảy lui nói muốn một tiểu muội muội.
Nửa năm sau, một con trảo ly cái phì phì đô đô màu trắng ra đời, gọi là Mễ Mễ, Bố Bố cả ngày xoay quanh Mễ Mễ, cọ đến cọ đi, khẩy khẩy một chút, Mễ Mễ tính cách khá hiền lành. Nghe nói có chút giống Tiểu Tứ Tử khi còn nhỏ, bị Bố Bố náo loạn, liền chui xuống bụng Thạch Đầu trốn, Tiểu Bố Bố còn muốn nháo, bị Thạch Đầu dùng móng vuốt vỗ vào.
Mùa xuân một năm sau, mọi người cùng nhau đến Âu Châu du ngoạn, lúc ở Hà Lan, nhân tiện tổ chức hôn lễ long trọng.
Vì vậy, câu chuyện của Tiểu Tứ Tử kết thúc mỹ mãn, đương nhiên cuộc sống hiện đại khoái hoạt vẫn còn tiếp tục.
Toàn Văn Hoàn
|