Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 100: Phiên ngoại 2 Bắt đầu cuộc sống mới
Công Tôn bọn họ đến, khiến cho biệt thự của bọn Thiên Thiên vốn đã rất náo nhiệt lại càng náo nhiệt thêm, bất quá náo nhiệt thế này vẫn còn lâu lắm mới chấm dứt…
“Nha…” Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Tứ Tử từ hành lang truyền đến…
“Phụ thân, cái kia hảo sáng nha!” Tiểu Tứ Tử chỉ vào bóng đèn trên trần nhà nói, “Sáng quá!”
Công Tôn và Tiêu Lương cũng ngửa mặt nhìn, ngẩng đầu ngắm bóng đèn trên trần nhà, tán thán, “Thật sự rất sáng a.”
“Cái đó là bóng đèn nha Tiểu Tứ Tử.” Thiên Thiên nhìn Tiểu Tứ Tử trắng nõn non mềm giống như khi còn bé, vươn tay qua nhéo má hắn, nhéo một cái cảm giác thịt vẫn đầy đặn… Cười không thành tiếng.
Công Tôn đưa tay vuốt vách tường, nói, “Vách tường này rất đặc biệt a.”
“Đúng vậy, là tường giấy.” Thiên Thiên mang theo ba người xuống lầu, Bố Bố nhảy lên cầu thang, xoạt một cái thuận theo tay vịn trượt xuống dưới, được Yêu Mạc đến tiếp được.
Yêu Mạc vươn tay tiếp được vật nhỏ lông xù đen tuyền, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Bố Bố trong lòng ngực hắn xoay một cái, cái bụng hướng lên trên, mở to đôi mắt nhìn hắn.
Yêu Mạc nháy mắt mấy cái, Tiểu Bố Bố cũng ngáy mắt mấy cái, hai bên nhìn nhau hồi lâu.
Yêu Mạc mặt đỏ lên, cười tủm tỉm, “Hắc hắc, thật đáng yêu nha.”
“Yêu Mạc.” Thiên Thiên chạy xuống, kéo hắn một cái, giới thiệu Tiểu Tứ Tử với hắn.
Tiểu Tứ Tử cùng Yêu Mạc nhìn nhau trong chốc lát, cũng cảm giác đối phương rất khả ái… Công Tôn đi xuống, Thiên Thiên nói, “Đúng rồi Công Tôn, Yêu Mạc có thể coi như sư đệ ngươi a.”
“Sư đệ?” Công Tôn giật mình.
“Lạc Giang Xuyên ở chỗ này.” Thiên Thiên nói.
“Hmm?” Công Tôn kinh hãi.
Tiêu Lương cũng đi xuống hỏi, “Lạc Giang Xuyên chính là thần y mất tích nhiều năm trước sao?”
“Ân.” Thiên Thiên gật đầu, “Cũng xuyên đến nơi này, hôm nay đến khám bệnh tại nhà, lập tức sẽ trở về, ngươi đoán hắn nhìn thấy ngươi có thể hay không cả kinh đến độ bệnh tim cũng phát tác, hắc hắc.”
“Bệnh tim?” Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử đồng thời khó hiểu.
“Yêu Mạc, buổi trưa ăn gì?” Thiên Thiên đi qua hỏi Yêu Mạc.
“Buổi trưa, David nói có nhiều người với lại thời tiết lạnh, vậy nên mọi người sẽ cùng nhau ăn lẩu.” Yêu Mạc cười híp mắt, vừa nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhiêu tuổi rồi nha?”
Tiểu Tứ Tử trả lời, “Mười bảy.”
“Ta hai mươi.” Yêu Mạc đem Tiểu Bố Bố trong lòng đưa cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Ngươi có hay không thích học y nha?”
“Thích.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Vậy thì tốt quá.” Yêu Mạc nói, “Chờ ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ nói chuyện phiếm.” Nói xong, hoan hoan hỉ hỉ rời đi.
Thiên Thiên sờ sờ cằm, hỏi Công Tôn, “Thật ra thì hai người bọn họ là huynh đệ đi? Đúng không?”
Công Tôn liếc hắn một cái, giương mắt nhìn bên ngoài vườn hoa, Vân Hưởng đang trong viện chạy tới chạy lui, cười nói, “Sân không nhỏ a.” Nói xong liền đi ra ngoài… ‘Đương’ một tiếng, đầu đụng vào cửa thủy tinh.
“Ai nha.” Công Tôn xoa cái đầu bị đụng đến choáng váng, Tiểu Tứ Tử vội vã chạy đến, vươn tay đỡ lấy Công Tôn, “Phụ thân.”
Tiêu Lương cũng đi tới, đưa tay sờ sờ cửa thủy tinh, nói, “Đây là cái gì?”
“Đụng đau không?” Thiên Thiên đi sang xem tình hình của Công Tôn, nói, “Đây là cửa thủy tinh.”
“Thủy tinh?” Công Tôn ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, khó hiểu hỏi, “Tại sao không có màu sắc?”
“Ách, vấn đề này có chút sâu xa.” Thiên Thiên cũng không biết giải thích như thế nào, nói chung chờ một lát để Tiểu Bạch giải thích đi. ( = =” ko lầm thì em Thiên là người hiện đại mừ? trong khi Anh Bạch là người xuyên qua, vậy mà bảo ng đến sau giải thích mí gê chứ. Có lẽ đây là lý do tại sao mà em Thiên chỉ có thể là Thụ =]]]]]]]]]]]])
Nghĩ xong liền lôi kéo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử lên lầu “Công Tôn, lên phòng ta đi.”
Thiên Thiên kéo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử bọn họ trở về phòng, muốn tìm quần áo cho bọn họ thay, dẫn bọn họ ra ngoài ngao du, để hàng xóm thấy được ngoài ý muốn lại nghĩ bọn họ đang chơi trò cosplay đi.
Đến trước phòng, Thiên Thiên mở cửa.
Tiểu Tứ Tử bọn họ vào trong phòng, Thạch Đầu và Tiễn Tử cũng đi vào, nhìn xung quanh, trên mặt đất trải thảm, chúng nó trên đất mà lăn vòng vòng… Thoải mái.
Thạch Đầu đi đến bên tường, nhìn thấy cái gì kỳ quái, vuông vuông, dùng móng vuốt khều khều… Vật kia đột nhiên kêu lên ‘well-e…’ Thạch Đầu cả kinh vội vàng thụt lùi, cùng Tiễn Tử nhìn chằm chằm vật lạ kia.
Thiên Thiên cười nói, “Đừng động đến nó, là người máy đồ chơi.”
Công Tôn đi đến chiếc tivi đặt bên tường, hỏi, “Thiên Thiên, đây là cái gì?”
“Là Tivi.” Thiên Thiên cầm điều khiển từ xa, mở tivi cho bọn họ xem… Đang chiếu phim truyền hình.
“Nha.” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, “Phụ thân người xem, có người!”
“Đúng vậy.” Tiêu Lương cũng đi tới, Công Tôn mặt nhăn mày nhíu, rất bất mãn nói, “Nữ nhân này như thế nào lại mặc ít vậy?” Vừa nói, liền che mắt Tiểu Tứ Tử, “Không cho phép nhìn!”
Thiên Thiên buồn cười, mở tủ, đưa quần áo cho mọi người, Công Tôn hẳn là mặc quần áo của hắn, Tiểu Tứ Tử sao, đồng phục lúc trước hẳn là có thể đi… Ân… Tiểu Lương Tử sao, trước đó Tiểu Bạch có một bộ quần áo màu đen, vẫn chưa từng mặc qua, hẳn là rất vừa vặn với hắn đi. Triệu Phổ vóc dáng cao lớn hơn một chút, tầm vóc của Ô Nhân Kiệt hẳn là không sai biệt lắm…
Thiên Thiên lục tung tìm quần áo, lấy ra đưa cho Công Tôn bọn họ mặc.
Công Tôn tiếp nhận quần áo, nhìn một chút nói, “Trước tiên tắm rửa đã, tắm xong rồi sẽ thay.”
“Ách, được.” Thiên Thiên mở cửa phòng tắm, hỏi Công Tôn, “Một mình ngươi tắm hay là cùng Triệu Phổ tắm?”
Còn chưa hỏi xong, khiến cho Công Tôn hung hăng liếc một cái, Thiên Thiên hắc hắc cười.
Đi vào trong phòng tắm, tất cả mọi người có chút há hốc mồm, Tiểu Tử tử đi đến phía trước gương, nhìn thấy bản thân rõ ràng như thế, cả kinh kêu to, “Nha, Tiểu Lương Tử ngươi xem! Gương này nhìn thật rõ nha!”
“Đúng vậy a.” Tiêu Lương trong khi nói chuyện, tay bỏ vào bên dưới bồn rửa mặt… Vòi nước là cảm ứng, lập tức có nước chảy ra.
Tiêu Lương rút tay về, nước liền ngừng.
Tiểu Tứ Tử cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đưa tay qua… Nước lại bắt đầu chảy…
“Hắc hắc, thật thú vị nha.” Tiểu Tứ Tử sờ làn nước ấm, lúc này, Tiểu Bố Bố trong ngực hắn ló đầu ra nhìn, vì quá ngạc nhiên, không cẩn thận một cái liền ngã vào trong bồn… Sau đó bị nước xối một thân ướt đẫm.
Tiểu Bố Bố ghét nhất bị tắm, cả kinh ‘chi chi’ kêu hướng bên ngoài mún chạy, Thiên Thiên một phen chặn lại, nói, “Đúng lúc tắm rửa luôn cho ngươi, sau đó lại xịt cho ngươi một ít nước hoa!”
Bố Bố đáng thương bj Thiên Thiên đè xuống, sau đó nhân cơ hội tắm rửa sạch sẽ, dùng nhiều chút dầu gội, tắm ra một đống lớn bọt a bọt.
Thiên Thiên dùng Bố Bố giải thích cho mọi người tắm như thế nào, vừa cùng bọn họ giải thích dầu gội cùng sữa tắm dùng như thế nào.
Bố Bố giãy dụa, kêu ‘chi chi’ – Tiểu Tứ Tử, người này làm gì nha…
Tiểu Tứ Tử chính là đi qua chọc chọc vào bọt kia, có chút cảm thán nói, “Thật nhiều bọt a, thật là thơm!”
Thạch Đầu cùng Tiễn Tử cũng ghé vào hai bên bồn rửa mặt nhìn, giữa đôi lông mày Thạch Đầu nhíu nhíu – Bố Bố không hổ là ta sinh, bản tính giống ta, cũng không thích tắm. (ở dơ mà còn khoe mẻ nữa chứ ==’)
Cuối cùng, Thiên Thiên đem Tiểu Bố Bố tắm rửa thật sạch từ trên xuống dưới, Tiểu Bố Bố vừa mới bắt đầu còn liều mạng giãy dụa, sau lại không còn chút khí lực liền ủy khuất để Thiên Thiên lật qua lật lại. Sau đó, Thiên Thiên đem đến cái máy sấy, nói muốn làm khô lông cho nó.
Nói xong, cắm điện bật máy lên, một cỗ hơi nóng thổi ra.
“Chi chi!” Tiểu Bố Bố nào đâu biết rằng máy sấy là cái gì? ‘Chi chi’ kêu muốn chạy – Phụ thân, mẫu thân, là quái vật thổi nhiệt a! Cứu mạng nha!
“Bố Bố, không được ầm ĩ.” Tiểu Tứ Tử giúp Thiên Thiên nắm lấy hai chân Bố Bố, “Nên làm khô, bằng không sẽ lại sinh bệnh.”
“Đúng đấy.” Thiên Thiên vừa nói, vừa nâng chân sau Tiểu Bố Bố lên, dùng máy sấy hong khô bụng nó, tiếp đó lại xốc cái đuôi nó lên… Hong thí thí…
“Các ngươi thật đáng ghét.” Tiểu Bố Bố bảo vệ bụng của mình, bất mãn mà nhìn Thiên Thiên cùng Tiểu Tứ Tử đang trợ giúp Thiên Thiên bắt nạt nó.
Sau đó, Tiểu Bố Bố được làm khô, lông xõa rậm rạp, thoạt nhìn mềm mại càng thêm đáng yêu.
Thiên Thiên từ trên bồn rửa mặt cầm lấy bình nước hoa dùng cho chó, hướng Bố Bố xịt lên hai cái.
“Ách xì…” Bố Bố hắt hơi hai cái.
“Nha, Bố Bố thơm quá.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Bố Bố lên, ngửi ngửi, lại hôn hôn, cực kỳ hài lòng.
Tiểu Bố Bố bất mãn nhìn nơi khác – Các ngươi như thế nào có thể khi dễ tiểu hài tử như thế này?
Sau nữa, Thiên Thiên để cho bọn Công Tôn tắm rửa, Công Tôn tắm xong rồi khoác áo tắm đi ra, Thiên Thiên sấy tóc cho hắn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cùng đi vào trong, Tiêu Lương tắm vòi sen, Tiểu Tứ Tử ngâm mình trong bồn tắm lớn.
“Thật là thoải mái nha.” Tiểu Tứ Tử nhìn bọt trên người, đối Tiêu Lương nói, “Tiểu Lương Tử, nơi này của Thiên Thiên thật thú vị.”
“Đúng a.” Tiêu Lương đang nghiên cứu vòi sen kia có thể chảy ra nước nóng, tự nhủ, “Một ngàn năm sau thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, cuộc sống dường như thuận tiện hơn rất nhiều.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử dựa vào vách trên bồn tắm lớn, còn thật sự nghiêm túc gật đầu.
Tiểu Lương Tử xoay mặt nhìn hắn, tầm mắt rới xuống cánh tay trắng trắng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến… Ân, nếu ngay cả tắm cùng thay đổi nhiều như thế, vậy phương diện sinh hoạt phòng the kia, có thể hay không cũng có tiến bộ rất lớn? Lúc rảnh rỗi phải hỏi một chút… Ân, hỏi Triệu Phổ là được, hắn nhất định sẽ cũng Bạch Ngọc Đường nghe ngóng.( trò hiểu thầy phết:v =]]])
Nơi này Công Tôn bọn họ đang ở trong phòng tắm rửa, mà nơi khác, Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Phổ, còn có một đoàn ảnh vệ môn, đến một nhà tắm hơi mà Ô Nhân Kiệt cùng Tử Ảnh mới đầu tư mở gần đây, tất cả mọi người đều tắm hơi.
Triệu Phổ ở trong phòng tắm hơi, trên người khoác một chiếc khăn, Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh hắn, Ô Nhân Kiệt và Chí Linh ngồi ở trước mặt, một đoàn ảnh vệ ở cách vách.
Ô Nhân Kiệt và Chí Linh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tình hình bên sát vách, bởi Giả Ảnh và Tử Ảnh và nhiều người của ảnh vệ môn cùng một chỗ, quanh người chỉ quấn khăn… Hai người có chút khó chịu.
Bất quá không có biện pháp, Chí Linh từ trước đến nay đều mặc kệ Giả Ảnh, Giả Ảnh sẽ chạy đến chiếm tiện nghi hắn, mà Ô Nhân Kiệt cũng không quản được Tử Ảnh, phải chịu đựng, buổi tối lại gặp phải roi. ( *cắn khăn * còn đâu cúp bồ Giả Tử dễ thương của lòng ta a)
“Thật không sai a.” Triệu Phổ thoải mái mà duỗi thân thể, cười nói, “Thật đúng là không nghĩ tới, một ngàn năm sau lại hóa ra cái dạng này.
“Nhiều điều ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau nữa.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Bất quá phỏng chừng các ngươi sau khi ở một hai năm cũng sẽ không muốn trở về.”
“Đúng vậy.” Chí Linh cũng nói, “Nơi đó không máy vi tính, không điện thoại, rất bất tiện.”
“Máy vi tính, điện thoại?” Triệu Phổ không hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vén lên khóe miệng cười cười, hạ giọng đối Triệu Phổ nói, “Xã hội hiện đại, có rất nhiều thứ thú vị… Phỏng chừng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú.”
“A?” Triệu Phổ cũng nở nụ cười, “Ta đây nên mở mang kiến thức!” ( cầu nguyện cho 2 em Thiên, Tôn *hắc hắc*)
Hoàn phiên ngoại 2
|
Chương 101: Phiên ngoại 3 Tiểu Tứ Tử xem webcam (*)
Cám ơn bạn Quân Quân đã góp ý cho page phần PIN -> webcam nhé ^^
Mọi người tắm rửa xong, thay quần áo, Tiểu Tứ Tử vừa đi ra, Thiên Thiên liền lăn qua lộn lại mà ha ha cười. Bộ quần áo mà Tiểu Tứ Tử đang mặc là một áo khoác màu vàng nhạt đơn giản, đằng sau có một cái mũ mềm. Chính giữa có hình vẽ con thỏ, đầu cúi xuống, mắt to miệng nhỏ, vẻ mặt có vẻ đang tò mò, rất hợp với Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử níu lấy quần áo, cả người tựa hồ không được tự nhiên, “Thật kỳ quái a.”
“Chốc nữa sẽ thích ứng ngay thôi.” Thiên Thiên nói, “Người nơi này đều mặc như thế.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử giật mình, cảm thấy đúng là, tay áo nhỏ ống quần nhỏ, không có vạt áo, thuận tiện rất nhiều a.
Lại nhìn Tiêu Lương, vẻ mặt Tiểu Tứ Tử có chút hồng…. Tiểu Lương Tử hảo suất nha.
Thiên Thiên cũng gật đầu, Tiểu Lương Tử trưởng thành rồi, mặc một thân quần áo màu đen đơn giản, hảo lanh lợi a, vóc dáng mạnh mẽ cao to rất đẹp trai, nhìn thật thuận mắt.
Bất quá, Công Tôn là thú vị nhất. Thiên Thiên tìm cho hắn một bộ quần áo màu trắng, cũng rất đơn giản… Thiên Thiên cả ngày cà lơ phất phơ, cũng rất ít mặc chính trang, lần nọ đi dự lễ tang của thân nhân người bạn, sau khi Thiên Thiên mặc một bộ tây trang đi ra, tất cả mọi người đồng thanh hỏi hắn, “Ngươi là ai a?”
Thiên Thiên liền buồn bực, cho nên thề không mặc chính trang nữa.
Mà Công Tôn lại hoàn toàn ngược lại, cũng là bộ quần áo đơn giản, mặc trên người lại tản mát ra sự tao nhã cùng ung dung… Hiển lộ mười phần vẻ văn tĩnh cùng phong độ của người trí thức, đây chính là đại tài tử chân chính a. Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến, Lạc Giang Xuyên mở cửa hiệu Đông y, đấy là kiếm được lời to rồi, Công Tôn nếu như đi dạy cổ văn, có thể hay không lập tức được cấp bằng giáo sư?
Đang miên man suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đi vào.
“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử gọi Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ mặc một bộ quần áo cùng áo khoác ngoài bằng da màu đen, thoạt nhìn rất suất.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, lập tức tức giận nói, “Mặc như thế ra đường? Dáng người kia không phải ai cũng thấy cả sao?”
Công Tôn nghe vậy cũng tức khí, “Ngươi cũng không phải giống ta sao?”
Triệu Phổ bất mãn nói, “Quần áo trên người sao lại mỏng thế a? Còn có a, bên trong áo kia là cái gì?”
Thiên Thiên liếc một cái, nói, “Là áo sơ mi a.”
“Như thế nào lại mỏng thế?” Triệu Phổ nóng nảy nói, “Đây không phải là mời người khác đến chiếm tiện nghi sao? Đổi!”
Thiên Thiên cau mũi nói “Người hiện đại đều mặc như vậy!”
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Lúc đầu kỳ thực ta cũng rất khó thích ứng.”
“Vậy làm sao bây giờ…” Thiên Thiên khó xử.
Bạch Ngọc Đường cười cười nói, “Một lát dẫn bọn họ đi dạo trên đường một chút, thấy người hiện đại đều mặc như thế, hẳn là sẽ không ý kiến.”
Thiên Thiên nghe xong gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý.
Đương lúc nói chuyện, chợt nghe di động trên bàn vang lên.
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một cái hộp sắt hình chữ nhật đang không ngừng rung, lại còn đang xoay quanh tại chỗ, nói, “Ai nha, đây là cái gì?”
“Là điện thoại di động.” Thiên Thiên với lấy, mở ra nhìn, “Là cha nuôi.” Liền nhận điện.
Lỗ Tu Tề đang trở về, hỏi bọn hắn muốn uống cái gì, Thiên Thiên nghĩ nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cha nuôi hỏi uống cái gì.”
“Mua rượu là được, rượu đỏ đi.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, lại nói, “Tý nữa chuẩn bị chút thức uống… Nước vải, nước đào, các loại sữa nữa.”
“Nha…” Thiên Thiên trả lời Lỗ Tu Tề, cúp điện thoại lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao lại là nước vải, nước đào, sữa, mà không phải là Sprite, Coke hay gì đó chẳng hạn?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nhìn Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên cũng xoay qua chỗ khác nhìn, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, gật đầu, “Ân, đích thực phải là nước vải, đào hay sữa.”
Lúc này, máy tính kêu lên, Tiểu Tứ Tử lại thêm hoảng sợ.
Thiên Thiên đi đến, chỉ thấy có người gọi hắn, mở ra nhìn, quả nhiên là nhóm hủ nữ Nhất bang tử.
Có người muốn cùng hắn xem webcam, nói có thứ tốt cho hắn xem.
Thiên Thiên theo bản năng tìm nơi xem webcam, không bao lâu đường kết nối thông, liền có hình ảnh xuất hiện bên trong máy vi tính, là ba nữ nhân trẻ tuổi, một người ngồi, đang bấm chuột, bên cạnh còn có hai người, ba người đều đang nhìn vào ống kính webcam, ồn ào, “Thiên Thiên, mau tới hỗ trợ a, trong ký túc chúng ta xảy ra án mạng rồi!”
“Cái gì?” Thiên Thiên kinh hãi, Bạch Ngọc Đường phía sau cũng nhìn sang, chợt nghe nữ sinh thét chói tay, “Ngũ gia, đã lâu không gặp.”
Bạch Ngọc Đường đối các nàng gật đầu, đám nữ sinh kia bắt đầu thét chói tai tiếp. ( cảnh tượng quá wen thuộc khi hủ nữ được hội ngộ zai đẹp =]]]])
Thiên Thiên theo bản năng dùng cơ thể ngăn webcam, nói, “Được rồi, đừng nhìn nữa, nói về án mạng đi.”
“A? Tiểu Thiên Thiên ghen tị!”
“Đúng a, ngươi yên tâm, chúng ta sủng thụ, vẫn là yêu ngươi nhất!” (Giống con editor nè sủng thụ =]], ta sủng công hé hé)
Thiên Thiên nhấc ghế, “Các ngươi có thôi không a, nói hay không?”
Cách đó không xa, Triệu Phổ nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi thế mà có thể nhẫn nại để hắn cùng nữ nhân tán tỉnh.”
“Ách…” Bạch Ngọc Đường bất đăc dĩ rút rút khóe miệng, nói, “Xác thực mà nói, đó cũng không phải tán tỉnh.”
“Đám nữ nhân kia như thế nào lại lợi hại như thế?” Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi, “Đã không phải ngang tàng như bình thường có thể hình dung được rồi, ban ngày ban mặt mà lại nói yêu hay không yêu.”
“Ha hả…” Bạch Ngọc Đường cười gượng nói, “…Một loại người tương đối đặc biệt tồn tại, gọi là hủ nữ.”
“Hủ nữ?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Người thối rữa?”
Vừa mới lên tiếng hỏi, bất thình lình, chợt nghe âm thanh trong máy vi tính phát ra một tiếng thét chói tai, Thiên Thiên cả kinh thiếu chút nữa ném luôn chuột, nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân kia hướng đầu kia của máy tính nhìn mãnh liệt, “Thiên Thiên, ngươi tránh ra, chúng ta muốn xem tiểu mỹ nam phía sau! A, không chỉ một!”
“Trời ạ! Đội ngũ mỹ nam lớn mạnh rồi, lớn mạnh rồi!” Có mấy người thét chói tai nói, “Mau nhìn người ở giữa kia… A… Thật đáng yêu, tiểu ngốc ngốc, ta thích!”
Sau đó, mấy nữ sinh kia bắt đầu giãy dụa, một đám nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Tiểu đệ đệ tên gọi là gì a?”
Tiểu Tứ Tử đang mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm máy vi tính, một lúc lâu sau mới kéo tay Công Tôn, “Phụ thân, yêu quái!”
= 口 =… Công Tôn chưa kịp trả lời, trong máy vi tính, ba nha đầu kia trước bị đả kích rồi, một đám làm bộ dáng đau xót nói, “A, thật đả kích quá, thế mà lại nói chúng ta là yêu quái.”
“Đáng ghét, tiểu ngốc ngốc bị các a di dọa rồi.”
“Tiểu đệ đệ, chúng ta không phải là người xấu… Chúng ta là mỹ nữ.”
“Uy. Thiên Thiên vô lực mà đập đập màn hình, nói, “Các ngươi có yên không a, nghiêm chỉnh nói được không a? Án mạng a án mạng.”
“Chúng ta không nói.” Mấy nữ sinh kia bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Thiên Thiên, vì để nói càng thêm rõ ràng, tỉ mỉ để các ngươi dễ dàng phá án, chúng ta lập tức đến nhà ngươi… A!”
Nói còn chưa dứt lời, lại nghe thêm một trận tiếng thét.
Triệu Phổ đã cảm thấy lỗ tai có chút phát run.
Theo sau, mấy nữ nhân kia càng kề sát về phía trước, chỉ vào Công Tôn nói, “A, nhìn a, nhìn a,! Lãnh diễm nữ vương thụ a!”
“Mau nhìn a, đây là trung khuyển công a!” Lại có người chỉ vào Triệu Phổ.
“Không đúng a, phải là đế vương công a!”
“Có thể hay không súc công?”
“Đáng ghét a!” Người kia nói, “Nói không chừng là nhược công cường thụ sao?”
Mọi người đồng thời giận dữ nhìn, “Không được, CP không thể nghịch!”
“Vậy các ngươi chung quy ồn ào muốn xem phản công làm chi?”
Mọi người cười xấu xa, “Phản công là lạc thú!” ( có đám hủ vào nó loạn ơi là loạn =]]])
Thiên Thiên nhíu mày… Trong phòng ngủ vốn là ba nữ sinh, thoáng cái nhào vào một đống, cũng bởi vì có giọng vang lên, “Thiên Thiên nhà bọn họ có thêm con trai rồi! Toàn là anh đẹp trai a! Kiểu dáng nào cũng có.”
Trong nhát thời, một đoàn nữ sinh đều hướng về trước nhìn, chỉ Tiểu Tứ Tử, “Nha, thiên nhiên ngốc Tiểu Bạch!”
“Đúng vậy, đúng vậy, cái này so với Thiên Thiên còn thiên nhiên ngốc hơn.”
Tiểu Tứ Tử tuy rằng không hiểu vật ầm ĩ này là vật gì, tại sao bên trong cái hộp nì lại có người nhỏ như vậy, nhưng là vẫn có khả năng nghe hiểu, hắn không hiểu thiên nhiên ngốc, nhưng hắn nghe hiểu chữ ngốc này.”
Người bình thường đối với khuyết điểm của mình là mẫn cảm nhất. Nói thí dụ như một người béo, như vậy đối với hắn thì các từ ‘phì, béo, nặng…’ các loại sẽ là từ ngữ nhạy cảm, mà Tiểu Tứ Tử đời này mẫn cảm nhất một chữ, chính là chữ ‘ngốc’.
Vừa nghe, Tiểu Tứ Tử liền nổi giân, nghiêm túc nói, “Các ngươi, ai nói ta ngốc?”
Mọi người sửng sốt nửa phút, nhưng ngay sau đó
“Nha a… Là ngạo kiều a!”
“Đúng vậy, thiên nhiên ngốc ngạo kiều a!”
“Thật đáng yêu a, không biết tiểu công là người nào?”
….
“Uy, ta muốn đóngwebcam!” Thiên Thiên vừa nói sẽ tắt webcam, đám nữ nhân kia trong nháy mắt thấy được Tiêu Lương bên cạnh, hô to, “A! Này cũng hảo suất… Đáng ghét, Thiên Thiên, ngươi dám cản trở… Ngươi chờ, chúng ta lập tức sẽ tới!” Nói xong, ba nữ sinh kia nhanh như chớp đến lấy túi, chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng đến nhà Thiên Thiên.
“Như thế nào lại có người nhỏ như vậy?” Tiêu Lương cũng giật mình.
“Này chẳng qua là hình ảnh.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cùng bên trong kính viễn vọng giống nhau, còn nhỏ là bởi vì khoảng cách xa.”
“Ách… Tiểu bạch, không là một nguyên lý a.” Thiên Thiên nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang gật đầu tỏ vẻ thì ra là thế, nói.
Công Tôn hỏi Thiên Thiên, “Đó là nguyên lý gì a?”
“Ách…” Thiên Thiên hệ thống ngôn ngữ nửa ngày, cũng không nói rõ ràng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp… “Chính là điều Tiểu Bạch nói.”
“Ân.” Mọi người cũng vừa lòng gật đầu, cũng cảm thấy đích xác là có chuyện như vậy.
Thiên Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, “Ngươi như thế nào lại nói dối bọn họ a?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai nói, “Dù sao cũng có chuyện như vậy, ngươi nói bọn họ cũng không rõ, bất quá ở lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu.”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đúng là như vậy.
Lúc này, chợt nghe tiếng David cùng Yêu Mạc gọi, “Xuống dùng cơm!”
“A.” Thiên Thiên gật đầu, mang mọi người xuống lầu ăn cơm.
Xuống dưới lầu, đã nghe mùi vị thơm mát nhẹ nhàng của lẩu.
Công Tôn giương mắt nhìn, chỉ thấy một cái lẩu cực đại đang bốc nhiệt khí lên ùng ục ùng ục, Tử Ảnh bọn họ đang cho thêm đồ ăn vào bên trong.
Mặc dù từ cổ đại tới, nhưng mà mọi người vẫn từng nếm qua xuyến oa, cũng không cảm thấy như này là quá xa lạ, cùng đi xuống lầu, Thiên Thiên âm thầm vui mừng, may mắn là không để bọn họ ăn cơm tây…
Tử Ảnh mở tivi, mọi người vừa ăn vừa nhìn.
Thiên Thiên gắp cho Tiểu Tứ Tử thịt dê và da sủi cảo, Tiểu Tứ Tử nhìn cái lẩu điện từ kia mà ngẩn người, hỏi, “Thiên Thiên, vì sao nồi nóng, nhưng lại không thấy lửa?”
Công Tôn cũng tỏ ý kinh hãi.
Đang lúc người hệ thông ngôn ngữ xem nên nói như thế nào, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Là châụ than đặc biệt, không có lửa nhưng nóng.”
“A…” Công Tôn và Triệu Phổ, còn có Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử đồng thời gật đầu, “Thì ra là thế a!”
Đám người Thiên Thiên vô lực, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy hắn đang ưu nhã gắp thức ăn, vẻ mặt như không có gì, mọi người không khỏi cảm thán – Ngũ gia, cường!
Đang ăn cơm, chợt nghe thông báo tin tức, “Trường nữ A Đại hôm qua xảy ra án mạng…”
“A Đại?” Thiên Thiên giật mình, “Chính là trường các nàng học sao?”
Chí Linh cũng gật đầu, mọi người xoay mặt, mở to âm lượng, chăm chú xem tin tức trên tivi.
|
Chương 102: Phiên ngoại 4 Lại đụng quái án
“Theo tin tức, sáng hôm nay, trên sân thể thao của trường A Đại, trong WC của ký túc xá nữ sinh số 1, còn có phòng âm nhạc, bể bơi cùng căn tin, phát hiện thi thể cùng tứ chi của một nữ sinh… Theo điều tra, nữ sinh bị sát hại và phân thây tàn nhẫn kia tên là Lưu Dương Dương, sinh viên năm 3 khoa Lịch sử văn học. Nghe nói nữ sinh này học rất giỏi, sinh hoạt lại rất thận trọng. Tối hôm qua, cô cùng một nữ sinh chung ký túc xá gọi là Tôn Du đi ăn. Sau buổi cơm tối, hai người cùng đến phòng tự học tầng 3. Khoảng 8 giờ, một nữ sinh cùng ký túc xá có nhắn tin qua điện thoại với hai người, nhưng ngay sau đó lại không nhận được tin nhắn nữa. Đến lúc 9 giờ rưỡi, gọi điện cho hai người nhưng điện thoại trong tình trạng tắt máy. Đến 11 giờ rưỡi, nữ sinh cùng ký túc xá báo đến phòng giáo vụ hai người vẫn chưa về. Nhà trường phát động tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. 6 giờ sáng sớm hôm nay, đội viên chạy cự ly dài của đội thể thao dậy sớm luyện tập buổi sáng thì phát hiện thi thể trên sân tập…. Các bộ phận khác cũng lần lượt được tìm thấy. Căn cứ vào thông tin, nữ sinh Tôn Du đi cùng Lưu Dương Dương đến nay sinh tử vẫn chưa xác định, hiện cảnh sát địa phương đang dốc toàn lực tìm kiếm, và đã thiết lập tổ chuyên án điều tra vụ án giết người vô cùng tàn nhẫn này…” ( (= 3 =) Vuốt mồ hôi ==’)
Người nữ dẫn chương trình radio dùng giọng điệu nghiêm túc thông báo đoạn tin tức, ban đầu, Triệu Phổ bọn họ cũng vì cái thùng thần kỳ trước mắt này có người nói chuyện mà cảm thấy kỳ lạ, nhưng về sau, dần dần bị nội dung tin tức hấp dẫn.
Tiểu Tứ Tử nhíu mày, hỏi, “Trong đây nói, nữ hài tử Lưu Dương Dương kia, bị phân thây sao?”
“Sân thể thao chính là nơi luyện tập? Căn tin? Trường học?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn mọi người, “Giải thích thế nào?”
“Ách…” Thiên Thiên cảm thấy cái này muốn nói kỹ càng chi tiết giải thích những từ ngữ này thật ra rất lao lực.
Bạch Ngọc Đường cầm một cái khay đến nói, “Trường học.”
Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn qua.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cái khay, “Trường học chính là địa phương thiết lập riêng biệt, toàn bộ học sinh cùng nhau học tập bên trong, bởi vì một ngàn năm sau, nhân loại so với một ngàn năm trước tiến bộ hơn rất nhiều, cho nên cái gì cũng rất lớn.”
“Nha…” Triệu Phổ gật đầu, “Ra có chuyện như vậy!”
Thiên Thiên cùng mọi người vã mồ hôi, tâm nói…. Cũng không thể nói không đúng đi.
Bạch Ngọc Đường vừa gắp vài khối đậu phụ, chia ra đặt ở các góc trên khay, nói, “Căn tin là nơi ăn cơm, trường học nuôi cơm.”
“Tốt như vậy sao?” Công Tôn giật mình nói, “Quả nhiên con người một ngàn năm sau chính là hiếm thấy.”
Tất cả mọi người vô lực… Đương nhiên là đòi tiền cơm lại rồi.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lựa chọn không nói đến, dù sao trọng tâm câu chuyện cũng không phải cái này.
Lại chỉ chỉ khối đậu phụ khác, “Ký túc xá, chỗ ở… Trông coi việc ở.”
“Còn quản việc ở a?” Triệu Phổ giật mình, “Chẳng lẽ là quản lý theo quân đội hóa?”
Bạch Ngọc Đường trực tiếp gật đầu, mọi người vô lực.
Lại chỉ sân thể thao, “Nơi luyện công, người dạy không nhiều, mấy trăm người một canh giờ, thay phiên nhau dạy.”
“Hảo.” Triệu Phổ gật đầu, so với dạy mấy vạn người càng tốt hơn.
Thiên Thiên cúi đầu dùng bữa, giúp nhúng thịt dê.
“Phòng học, nơi học sinh học bài, phòng âm nhạc là nơi dạy đánh đàn, thổi sáo.” Bạch Ngọc Đường nói, “Không chỉ dạy đọc sách, biết đọc biết viết, võ nghệ, cầm kỳ thi họa đều dạy.”
“Oa…” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Bọn nhỏ hiện tại thật hạnh phúc nha.”
Thiên Thiên khóe miệng co giật, tâm nói, chờ ngươi trải nghiệm việc thi tốt nghiệp trung học, ngươi sẽ không nói như vậy được nữa.
“WC, nhà xí.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào những miếng đậu phụ khác, “Bể bơi, bồn tắm lớn…”
“Nha…” Triệu Phổ cùng Công Tôn gật đầu, “Là một tòa đại trạch* a!”
Bạch Ngọc Đường sảng khoải gật đầu, “Đúng.”
Thiên Thiên đã cảm thấy mí mắt bắt đầu giật giật, tâm nói, Tiểu Bạch, ngươi kiểu này là đang giáo dục kiểu nhồi cho vịt ăn, chỉ dạy đều là kiến thức nửa vời a!
“Nói cách khác, nơi mấy khối đậu phụ này, đều có thi thể nữ tử?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Còn có một nữ sinh đi cùng còn chưa tìm thấy.”
“Nữ sinh?” Tiêu Lương nói, “Vừa nhận thấy, liên tục gọi nữ tử là nữ sinh.”
Thiên Thiên cười tít mắt nói, “A, là học sinh.”
“Nữ tử cũng là học sinh sao?” Công Tôn kinh ngạc, “Còn dùng danh xưng học vấn gọi sao?”
“Ách…” Thiên Thiên chưa nói xong, đã bị Bạch Ngọc Đường đem một đũa thức ăn nhét vào trong miệng, xoay mặt để đũa xuống, Bạch Ngọc Đướng đối Công Tôn nói, “Là người, đều có sinh tử, hơn nữa phân biệt nam nữ cho tốt, người hiện đại thích nghe cách gọi này hơn.”
Nói xong, Bạch Ngọc Đường chỉ ngón tay vào Tiểu Tứ Tử, “Nam sinh”, lại một ngón tay chỉ Công Tôn, “Nam sinh.” Nói xong, chỉ Trắng Trắng trên mặt đất, “Súc sinh.” =]]]]]]]]]]]]]]] *bò lăn bò càng*
“Khụ khụ khụ…” Thiên Thiên bị sặc thức ăn, ho khan, Tử Ảnh bên cạnh đồng cảm vỗ vỗ hắn.
Mà Triệu Phổ và Công Tôn thì lại nhìn nhau một cái, “Trí tuệ người hiện đại thật là vượt trội a!”
“Đúng vậy!” Tiêu Lương cũng liên tục gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Phổ chau mày, Bạch Ngọc Đường đối hắn khoát khoát tay, “Năm trăm năm trước đã trải qua một hồi giang hồ hạo kiếp, người giang hồ đều chết hết, tuyệt thế võ công nguyên bản thất truyền, hiện tại ngay cả người biết chút võ công căn bản cơ hồ cũng không còn.”
“Toàn bộ đều chết hết?” Triệu Phổ hoảng hốt.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhân loại hiện tại, nhiều lắm là giỏi về sử dụng ám khí, vì vậy rất an toàn.”
“Năm trăm năm trước tại sao phát sinh giang hồ hạo kiếp?” Công Tôn khó hiểu hỏi.
Bạch Ngọc Đường vừa lúc mới ăn màn thầu kẹp vịt quay Thiên Thiên gắp cho hắn, không hề nghĩ ngợi nói một câu, “Vì một cái màn thầu gây ra.”
“Chẳng lẽ là nạn đói?” Tiêu Lương hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thông minh.”
“Tiểu Lương Tử thật thông minh.” Tiểu Tứ Tử vỗ Tiêu Lương, Tiêu Lương được Bạch Ngọc Đường khen ngợi cũng phi thường vui vẻ, Triệu Phổ và Công Tôn thì lắc đầu liên tục, nói, “Không nghĩ tới a không nghĩ tới, võ lâm chung quy cũng tránh không khỏi một cái hạo kiếp này.”
Thiên Thiên giật nhẹ tay áo Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Tiểu Bạch, như vậy không sao chứ?”
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, ý nói – Kệ nó
Thiên Thiên có chút xung động muốn đập đầu vào tường.
Lúc này, tiếng bước chân đã đến cửa, chợt nghe ‘Ầm’ một tiếng, ba nữ sinh vui vẻ vọt đến, “Nhóm anh đẹp trai! Các đồng chí! Chúng ta mang hoa quả đến đây!”
Triệu Phổ nhìn ba nữ sinh kia một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Anh đẹp trai, đồng chí?”
Bạch Ngọc Đường mặt không đổi sắc nói, “Anh đẹp trai là cách gọi tên chung đối với nam nhân hiện đại, đồng chí là cùng một chế độ quản lý của quốc gia… Cho nên, nhìn thấy nam nhân đã kêu anh đẹp trai, nhìn thấy người đã kêu đồng chí, đúng không sai.”
“Nha..” Công Tôn suy nghĩ một chút nói, “Cực kỳ thâm ý a!”
Thiên Thiên túm túm Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Nếu như gặp người nước ngoài thì sao?”
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, “Gọi là yêu quái.”. ( =]]]]]]] *vỗ tay bôm bốp* Bạch ca quả nhiên là năng lực giải thích quá xuất chúng đi a =]] *lụm lại quai hàm*)
“A…” Thiên Thiên ngã ra hút một ngụm lãnh khí.
“Hắc hắc hắc…” Ba nữ sinh kia xa xa nhìn chằm chằm, đánh giá anh đẹp trai mới tới kia.
Triệu Phổ thấy các nàng nhìn Công Tôn, trong lòng có chút khó chịu, chợt nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh nói, “Các nàng có rất nhiều ý tưởng tốt bày cho ngươi.”
“Cái gì ý tưởng tốt?” Triệu Phổ buồn bực.
Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, cười cười không rõ ý nghĩa, Triệu Phổ cả kinh mở to hai mắt, hỏi, “Thật sao? Nhưng thoạt nhìn bất quá chỉ là tiểu cô nương mới lớn.”
Bạch Ngọc Đường ăn một khối đậu phụ đông lạnh, nói, “Thế đạo** thay đổi.”
“Sẽ không phải… Các nàng là làm loại sinh ý này?” Triệu Phổ thử thăm dò.
Bạch Ngọc Đường rất không trách nhiệm mà gật đầu.
“Nha…” Triệu Phổ ý vị thâm trường mà ồ lên một tiếng, trên mặt hiện lên tiếu ý, địch ý đối với ba nha đầu kia hoàn toàn biến mất.
Thiên Thiên không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Loại sinh ý này là loại sinh ý gì?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Ta nào biết.”
Thiên Thiên cảm thấy đầu ong ong….
“Ăn cơm không?” Chí Linh hỏi mấy người kia, vừa dọn thêm ba vị trí, “Cùng nhau ăn?”
“Thật tốt.” Ba nữ sinh cười dí dỏm, hướng đám người bên trong ngồi xuống, cầm chiếc đũa vẻ mặt hạnh phúc nhìn bốn phía xung quanh…. Hoan hô, bị các anh đẹp trai vây quanh! Khoái nhạc được không được
“Ta giới thiệu một chút.” Thiên Thiên từ phía bên tay trái bắt đầu giới thiệu các nữ sinh, “Đây là Tiểu Mỹ, bên cạnh nàng là Vân Vân, vị này chính là Tiểu Nam.” Vừa nói, vừa để bọn họ hướng Công Tôn giới thiệu, còn có các ảnh vệ cùng một nhà trảo ly siêu cấp đáng yêu.
Ba nữ sinh vốn manh nha Tiểu Tứ Tử, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử muốn chảy nước miếng, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bố Bố lông bù xù sau khi tắm gội được làm khô đang gặm một khối thịt bò trong ngực Thiên Thiên…. Trong cơ thể mấy nữ sinh như có dòng máu loài lang triệt để sôi trào, kêu gào phi nhanh đến, bổ nhào lại bắt đầu ôm Tiểu Bố Bố cọ cọ, “Trời ơi… Manh chết, manh chết a! Thật đáng yêu a, cho tỷ tỷ hôn một cái, muah muah muah…
Ngươi đừng nhìn Tiểu Bố Bố không đến một tuổi, nhưng cũng là một tiểu sắc lang, bị nam sinh ôm một cái cũng keo kiệt, nhưng vui vẻ khi được tỷ tỷ xinh đẹp ôm, nói thí dụ như bọn nha hoàn Tiêu Dao đảo, Tiểu Bố Bố thích được các nàng đích thân ôm đến ôm đi.
Lúc này được ba vị mỹ nữ ôm lại cọ cọ,rồi ôm hôn, nữ nhân hiện tại lại không giống cổ đại ăn mặc kín mít, Tiểu Bố Bố rất hạnh phúc mà hưởng thụ … Ai nha, cọ cọ bộ ngực các nàng! (==’ mới bi lớn hà)
Thạch Đầu và Tiễn Tử ở một bên nhìn thấy, ba cô nương cũng bổ nhào đến cọ cọ cả hai, Thạch Đầu nghe mấy nữ sinh trái gọi phải gọi, trong lòng cao hứng – Ân, mấy tiểu cô nương này rất đáng yêu nha.
Tiễn Tử thì lại dở khóc dở cười… Đầy lỗ tai đều là gấu mèo… Chi chi! Lại lần nữa kháng nghị, ta không phải gấu mèo a!
Mấy nữ sinh mang đến pizza và hoa quả tươi, lanh lợi cắt cam và dưa hấu cho mọi người, cả nhà vùa lúc ăn lẩu xong miệng khô, một khối hoa quả lót bụng, tâm tình thư sướng.
“Đúng rồi, chúng ta thấy tin tức.” Thiên Thiên đột nhiên nói, “Các ngươi không phải cũng học đại học năm 3 sao, ta nhớ các ngươi học Luật và Anh ngữ đi? Nhận biết nữ sinh bị hại không?”
“Ai nha.” Tiểu Mỹ buông nửa phần bánh ngô đường nhỏ, nói, “Thiên Thiên, ngươi không nhớ rồi, Lưu Dương Dương các ngươi không biết, nhưng Tôn Du mất tích kia các ngươi đều biết!”
“Cái gì?” Đám người Thiên Thiên giật mình.
“Lần trước không phải người của hội kịch trường lôi kéo hai ngươi diễn kịch sao, người nói kịch bản cho hai ngươi kia không phải là Tôn Du sao? Kịch đó vốn là Dương Dương viết, Dương Dương là tài nữ!
“Thật?” Thiên Thiên thật sự là không nghĩ tới.
Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu hồi tưởng, quả thực… Ngày đó đưa bọn hắn kịch bản là một nữ sinh khuôn mặt búp bê, dáng người thấp, tóc thắt đuôi sam, đeo một cặp kính, các nàng dường như gọi nàng là Tiểu Du.
“Tại sao có thể như vậy?” Thiên Thiên hỏi, “Kết oán với ai sao?”
“Chúng ta cũng không biết.” Tiểu Nam nói, “Còn có a, các ngươi có biết không, ta nghe nói bạn trai Tiểu Du cũng không thấy.”
“Thật sao?” Thiên Thiên nhíu mày, nói cách khác, nếu như Tiểu Du không phải người bị hại… Vậy có thể là hung thủ, hoặc có thể cùng hung thủ có liên hệ… Dù sao nàng là người tiếp xúc với Lưu Dương Dương cuối cùng.
“Chúng ta nghe nói, cảnh sát không loại trừ khả năng Tiểu Du cùng bạn trai hắn liên thủ hại chết Dương Dương.” Vân Vân có chút bất bình nói, “Tiểu Du mới không phải là người như vậy a! Bạn trai cô ấy cũng rất tốt… Cho nên a, Thiên Thiên, các ngươi giúp chúng ta tra án tử này đi.”
“Đúng thế a.” Tiểu Nam cũng gật đầu, “Hiện tại thật là khủng khiếp a, phòng tự học buổi tối cũng không ai dám đi, ngay cả nhà vệ sinh ta cũng không dám đi một mình nha!”
Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, án tử này đích xác kỳ quái.
Công Tôn cau mày, nghĩ nghĩ một chút hỏi, “Quan phủ nói thế nào?”
Thiên Thiên nhìn trời, ba nữ sinh nhìn nhau, tâm nói, vị đẹp trai này thoạt nhìn có chút cổ điển, điềm đạm, không nghĩ tới nói chuyện như vậy nha, liền nói, “Ân, cũng không chịu nói cho chúng ta biết, mấy bộ khoái kia cứ thần thần bí bí!”
“Bộ khoái là như vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt từ trên người móc ra một khối kim bài đưa cho Thiên Thiên nói, “Thiên Thiên, xem! Ta đã là Thần bộ đệ nhất thiên hạ a!”
Ba nha đầu nhìn sang, tâm nói, ai nha, thật đáng yêu, bất quá nếu như chịu đổi thành Tiểu ngốc thụ đệ nhất thiên hạ thì quá tốt.
|
Chương 103: Phiên ngoại 5 Chuyến tham quan trường học
Tiểu Tứ Tử bọn họ đã ăn xong nồi lẩu, Thiên Thiên hỏi ba nữ sinh, “Vậy nhóm các ngươi hẳn có đối tượng nghi ngờ rồi đi?”
“Ân…” Ba nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, nói, “Có thể… Chúng ta cho rằng hẳn là người bên ngoài làm đi.”
“Đúng vậy, trường học gần đây có rất nhiều người kỳ quái.” Tiểu Nam gật đầu, nói, “Nha, giống như lần trước, lúc chúng ta trở về phòng ngủ, nhìn thấy ở cầu thang có một nam nhân rất cổ quái, hướng trên lầu nhìn xung quanh.”
“Đúng vậy đúng vậy, còn mang khẩu trang.” Tiểu Mỹ nhanh chóng gật đầu, “Ngày đó ta còn cho là sắc lang, còn báo với bảo an của trường nữa, bất quá sau khi bảo an tới thì hắn đã chạy mất rồi!”
“Đúng vậy.” Vân Vân cũng gật đầu, “Mấy hôm trước hắn còn thường xuyên tới đi.”
“Đúng vậy a.”
Ba nữ sinh vội vã, còn Thiên Thiên sờ sờ cằm.
“Không bằng cơm nước xong đi trường học thăm thú một chút đi.” Triệu Phổ cười nói, trong lòng thầm nói, vừa lúc nhìn xem quân doanh ở thời hiện đại có bộ dáng gì đi.
“Ân.” Công Tôn cùng Tiêu Lương cũng gật đầu, cảm thấy rất hứng thú.
Tiểu Tứ Tử đang ăn kem, tâm tình thật tốt, cũng đồng ý đi… Cảm thấy cuộc sống hiện đại rất tuyệt nha.
“Vậy cơm nước xong rồi đi thôi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Dù sao mấy người bọn họ cũng muốn mua vài thứ.”
Tất cả mọi người tán thành, Thiên Thiên nhìn trái nhìn phải, tâm nói, uy uy, không có việc gì đáng ngại đi, Bạch Ngọc Đường bọn họ đến đây ba ngày hắn mới dám dẫn ra khỏi cửa… Đám người Triệu Phổ hoàn toàn không có khái niệm về cuộc sống hiện đại, còn vừa bị Tiểu Bạch giải thích tùy tiện, đi ra có thể hay không xảy ra ra sự cố a?
Mà lúc đó mấy nữ sinh kia đã lấy điện thoại đi động ra, ở dưới mặt bàn gởi tin nhắn – Buổi chiều toàn thể tập hợp a! Thật nhiều anh đẹp trai… Còn có sủng vật rất đáng yêu nha!
Nháy mắt chuông điện thoại reo lớn, mấy nữ sinh hắc hắc cười một hồi, Tiểu Bố Bố trong ngực các nàng cọ tới cọ lui không chịu xuống – Nhân sinh thật mỹ mãn nha! Thiên Thiên đỡ trán, linh cảm đến xế chiều hôm nay khẳng định có trò hay xem.
Ăn cơm xong, mọi người thay quần áo, ra khỏi nhà.
Triệu Phổ đang muốn hỏi đường có xa hay không, hắn không có mang ngựa đến, thì đã bị mang tới cửa, thấy ô tô dừng trước cổng.
“Oa.” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn nhìn, hỏi Thiên Thiên, “Thiên Thiên, cái này là cái gì nha?”
“Ách…” Thiên Thiên gãi gãi đầu, nói, “Cái này là xe hơi.”
“Là cái gì?” Công Tôn không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thản nhiên nói, “Ngựa một ngàn năm sau thì có cái bộ dáng này, cùng một thể với mã xa đi.”
“Thật sao?” Đám người Công Tôn tập thể đều kinh hãi.
Thiên Thiên đã không còn lời nào để nói, mở cửa xe, để mọi người lên xe.
Xe khởi động, bắt đầu đi đến trường A Đại.
Dọc theo đường đi cảnh tượng rất náo nhiệt.
“Nha… Nhà cửa thật cao a!” Tiểu Tứ Tử ghé vào cửa sổ bên cạnh nhìn, hỏi, “Thiên Thiên, nhà cửa thật cao a.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ cũng hỏi sang, “Như thế nào lại cao như vậy?”
“Ách… Cái này sao.” Thiên Thiên hệ thống lại ngôn ngữ.
Bạch Ngọc Đường ngay lập tức nói, “Qua rất nhiều năm rồi, càng ngày càng cao, cũng như cây vậy.”
“Phải không?” Đám người Triệu Phổ trợn to hai mắt, cảm thấy xã hội hiện đại thật sự là quá kỳ lạ.
“Phụ thân, nữ nhân kia không mặc quần áo.” Tiểu Tứ Tử chỉ tủ kính cách đó không xa, bên trong trưng bày ma nơ canh đang mặc bikini.
“Không thể nhìn!” Công Tôn theo bản năng che mắt Tiểu Tứ Tử.
Vài ảnh vệ nhìn thấy mỹ nữ mặc váy ngắn khắp phố, tựa vào cửa sổ nói, “Đã quá… Nguyên soái, chúng ta đừng trở về nữa, nơi này là thiên đường nha!”
Triệu Phổ vô lực.
Trên đường đi, Tiểu Tứ Tử bọn họ một chốc thì cả kinh, một chốc lại bùng nổ.
Công Tôn: Cái hộp dài phía trên đang di chuyển là cái gì?
Thiên Thiên: A, là tàu điện ngầm.
Tiểu Tứ Tử: Tàu điện ngầm là cái gì?
Thiên Thiên: ……
Bạch Ngọc Đường: Chính là mã xa rất dài, công dụng gần giống như xe! Dài hơn mấy chục lần.
Triệu Phổ: A… Vậy rất thuận tiện a, có thể vận chuyển rất nhiều người đi.
Bạch Ngọc Đường: Ân, bất quá rất béo, cho nên chỉ có thể đi theo con đường quy định.
Mọi người gật đầu: Thì ra là thế a.
Thiên Thiên có chút xung động muốn chết.
Tiểu Tứ Tử: Tiểu Lương Tử, người kia cưỡi cái gì? Tại sao có hai bánh xe?
Thiên Thiên: A, cái đó là xe đạp.
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt: Xe đạp là cái gì?
Tiêu Lương cũng gật đầu: Đúng vậy, là xe phải tự mình vận hành à?
Thiên Thiên rút rút khóe miệng, nghĩ tới nên giải thích như thế nào.
Bạch Ngọc Đường: Ngựa khiếm khuyết, thiếu hai cái chân, chạy chậm.
Mọi người: Nha… Thì ra là vậy.
Thiên Thiên vô lực nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, như vậy có thể hay không xảy ra sự cố a.”
Bạch Ngọc Đường lái xe nhìn phía trước nói, “Mặc kệ.”
Thiên Thiên quay đầu đồng cảm nhìn mọi người còn đang nhìn xã hội hiện đại mà kinh ngạc, thầm nghĩ, “Lão thiên phù hộ.”
Lúc này, chợt nghe điện thoại reo, Thiên Thiên lấy ra nhìn, là Từ Minh bọn họ gọi tới, mở máy nghe, “Uy… Ân, là ta… A? Được, được.”
Thiên Thiên đầy lời đáp ứng, cúp điện thoại, nói, “Tiểu Bạch, một lát buổi tối Từ Minh bọn họ chuẩn bị sân bãi, tìm một đám người nước ngoài chơi bóng, nghe nói đều là người da đen, còn có vài người là dân bóng rổ chuyên nghiệp, siêu lợi hại.”
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, “Tốt lắm a, đêm nay giết bọn họ không lưu lại mảnh giáp!”
Triệu Phổ tò mò, tiến qua hỏi, “Cái gì là bóng rổ a? Giết không lưu lại một mảnh giáp…. Đánh trận sao?”
“Ách…” Thiên Thiên nghĩ làm thế nào giải thích cho Triệu Phổ, cái này nếu như nói nói rõ ràng sẽ phát sinh xung đột đổ máu nha.
Bạch Ngọc Đường nói, “Là tỷ thí… Tương tự như xúc cúc (1), chỉ có điều xúc cúc dùng chân, còn cái này dùng tay.”
“Dùng tay?” Triệu Phổ hiếu kỳ.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường đại khái nói qua một chút quy tắc, “Một chốc có hứng thú ngươi cũng đi đi, nhìn xem chơi như thế nào.”
“Được.”. Triệu Phổ gật đầu, tựa hồ cảm thấy hứng thú.
Thiên Thiên bắt đầu lo lắng, một lát tới thời điểm chơi bóng, trước gọi xe cứu thương cho đội đối phương, nếu không Triệu Phổ không hiểu quy tắc… Vạn nhất cái kia… Ai nha, không biết có thể hay không nháo thành tai nạn chết người.
….
Không bao lâu, xe dừng trước cổng trường A Đại.
Chiếc xe phía trước của Chí Linh bọn họ dừng trước, cửa xe mở ra, một đám nữ sinh chạy xuống, mang theo Thiên Thiên chờ mọi người cùng đi vào trường học.
Lập tức… Đưa tới một đám đông vây xem.
Thiên Thiên mỗi lần gặp phải loại tình huống này đều có chút sứt đầu mẻ trán, bất quá Bạch Ngọc Đường bọn họ đã sớm thích ứng. Hơn nữa còn có Triệu Phổ và Công Tôn bọn họ… Đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất chính là Tiểu Bố Bố được Tiểu Tứ Tử ôm.
Bởi vì có khả năng dẫn đến hỗn loạn, do đó Thạch Đầu và Tiễn Tử bị lưu lại trong nhà, cùng Vân Hưởng bầu bạn. Thạch Đầu và mọi người cũng đã lâu không gặp, Tiễn Tử thì mới gia nhập, bốn con vật chơi đùa rất vui ở sân cỏ phía sau.
Tiểu Bố Bố bởi vì nghe nói trường học có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, cho nên kiên quyết cắn ống quần Tiểu Tứ Tử muốn đi theo, sau đó được Tiểu Tứ Tử ôm tới trường học, mắt Tiểu Bố Bố mở to – Nha! Thật nhiêu tỷ tỷ xinh đẹp a!
Mọi người dưới sự hướng dẫn của ba nữ sinh, tới trước địa điểm vứt thi thể nhìn một chút… Bất quá khối thi thể đã sớm bị người mang đi, đâu còn có thể phát hiện được gì a, vì vậy đi đến ký túc xá… Chẳng qua cũng giống nhau, ngoại trừ tạo thành chút ít hỗn loạn ở ngoài, cũng không tìm được đầu mối gì.
Đang lúc Thiên Thiên bọn họ muốn đi tìm bạn cùng phòng của Lưu Dương Dương, thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đến, cửa xe mở ra, người bước xuống chính là Lý Đội.
“Tại sao lại là ngươi a?” Lý Đội nhìn Thiên Thiên liền cảm thấy đau đầu, tiểu tử này không làm cảnh sát lại làm thám tử thì bỏ đi, lại cả ngày cùng hắn đoạt việc làm. Hơn nữa hết lần này tới lần khác bên cạnh Thiên Thiên Thiên lại có đám người có khả năng đặc biệt, năng lực phá án siêu cường, bình thường có bọn họ thì nhất định sẽ phá án trước cả cảnh sát. Công ty thám tử này rõ ràng có danh tiếng ở địa phương, rất nhiều người đều trực tiếp tìm họ ủy thác án kiện, lười báo cho cảnh sát. Chính bản thân đã bị cục trưởng qưở mắng nhiều lần, nếu như để Thiên Thiên bọn họ lại đoạt công, liền đem tiền lương của mình chia cho bọn Thiên Thiên đi.
“Thiên Thiên, tiểu tổ tông, ngươi mau trở về đi thôi, đừng ở chỗ này làm chậm trễ chúng ta phá án a.” Lý Đội đảo mắt, nhìn tới Tiểu Tứ Tử bọn họ, trong lòng khẽ động, lại có thêm trợ thủ rồi?
Công Tôn hỏi Thiên Thiên, “Thiên Thiên, hắn là ai vậy? Vì cái gì gọi ngươi là tiểu tổ tông?”
“A, là đội trưởng đội hình sự.” Thiên Thiên trả lời.
“Đội trưởng đội hình sự?” Triệu Phổ thắc mắc.
Bạch Ngọc Đường nói, “Chính là đâù lĩnh bộ khóai trong nha môn.”
“Nha…” Tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu.
Tiểu Tứ Tử đưa tay móc ra kim bài thần bộ bên hông, đối Lý Đội nói, “Này, Lý bộ khoái, dẫn chúng ta đi xem thi thể một chút.”
Lý Đội khóe miệng rút rút, nhìn trời tâm nói… Này tính là tình huống gì a?
Thiên Thiên ho khan một tiếng, “Lý Đội nha, ngươi tới làm cái gì a?”
Lý Đội nói, “A… Chúng ta tìm được Tôn Du, cô ấy hiện tại cảm xúc không quá ổn định, cho nên chúng ta đi tìm bạn cùng phòng của cô ấy hỏi thử xem.”
“A?” Tất cả mọi người giật mình, Thiên Thiên hỏi, “Các ngươi tìm được Tôn Du? Cô ấy thế nào? Chúng ta là bằng hữu của nàng, để chúng ta đi xem đi.”
“Ai… Không được rồi…” Lý Đội khoát khoát tay, liền thấy Triệu Phổ bên cạnh lạnh lùng liếc hắn một cái, “Bộ khoái nha môn ngày nay như thế nào lại trở thành thế này? Lời thần bộ nói cũng không nghe… Chẳng lẽ muốn độc chiếm công trạng?”
Khóe miệng Lý Đội một lần nữa lại run run, đừng nói, hắn thật đã nói đúng rồi.
“Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có tranh đoạt công trạng với ngươi.” Triệu Phổ nói tiếp, “Chẳng qua là muốn nhanh chóng phá án. Còn không dẫn đường?”
Có lẽ khí thế của Hôi nhãn Tu La Triệu Phổ có chút kinh người, cũng có thể khí thế cả đời làm Vương gia của hắn đủ dọa người. Lý Đội bản năng cho rằng người này như thế nào so với chức vị cục trưởng nhà mình còn cao hơn?
Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Đội có chút nản lòng, lắc lắc đầu nói, “Được rồi, dù sao án tử này rất phức tạp và ta cũng không biết rõ, các ngươi đi cũng tốt, có thể cung cấp chủ ý cho ta.” Nói xong, đi tại phía trước dẫn đường, cũng gọi thủ hạ đi tìm bạn cùng phòng Tôn Du mang về tra hỏi.
Tiểu Tứ Tử ôm Bố Bố cùng mọi người đi ra ngoài, Bố Bố giãy dụa… Ân, không muốn, ta muốn nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp Bố Bố xoay tới xoay lui. Tuy hiện tại vóc người nó còn chưa đủ to, nhưng Bố Bố dù sao cũng là trảo ly đực, đã có chút sức mạnh, này động đậy uốn éo, Tiểu Tứ Tử không có ôm ổn được, Bố Bố oạch một cái chui ra, hướng xa xa chạy.
“Ai nha, Bố Bố!” Tiểu Tứ Tử ở phía sau đuổi theo, “Bố Bố, ngươi không nghe lời, một lát bắt được sẽ đánh mông ngươi!”
Tiểu Bố Bố ‘chi chi’, quay đầu hướng Tiểu Tứ Tử kêu – Mới không sợ ngươi, ngươi mới không nỡ đánh ta! Tiểu Bàn Tử, ngươi có thể đuổi theo ta sao? (nó giống đứa nào mà chưa gì đã biết ăn hiếp Tiểu Tứ Tử ròi?? ==’)
Tiếu Tứ Tử bị Bố Bố chọc tức, tâm nói, được, uổng công ta cưng chìu ngươi như thế, bướng bỉnh y như Thạch Đầu, một chút cũng không nghe lời! Ở phía sau đuổi theo, “Ngươi tiểu bại hoại, lát nữa hảo hảo giáo huấn ngươi!”
Tiểu Tứ Tử và Bố Bố đều là hai vật nhỏ rất đáng yêu… Một con chạy một người truy, một đám nữ sinh nhìn đâu trong mắt cũng là yêu mến, tình thương của mẫu thân dâng tràn mãnh liệt.
Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Tiêu Lương đi qua muốn giúp Tiểu Tứ Tử bắt Bố Bố.
Bố Bố thấy Tiêu Lương đến, vội vã quẹo người một cái muốn chạy trốn, nhưng là một cái quẹo mãnh liệt, không cẩn thận chạm mặt với người vừa lúc đi tới, vừa vặn đụng phải người nọ…
Người trước mặt cũng làm bị Bố Bố làm cho ngẩn ra, tâm nói, này bất thình lình xông tới là cái gì nha, gấu mèo?
“Xem ngươi chạy đâu.” Tiểu Tứ Tử bổ nhào đến, nhanh tay nhanh mắt nắm cái đuôi cùng chân sau của Bố Bố.
“Chi chi.” Bố Bố còn vùng vẫy muốn chạy, bị Tiểu Tứ Tử ôm lấy, đưa tay, tại cái mông đầy thịt của nó mà vỗ hai cái.
“Chi chi…” Tiểu Bố Bố bị đánh bắt đầu khóc lóc om sòm, ở trong ngực Tiểu Tứ Tử lăn qua lăn lại, “Đáng ghét, Tiểu Tứ Tử là người xấu, đại phôi đản, ngực Tiểu Tứ Tử còn không mềm mại bằng bộ ngực các tỷ tỷ, không có ý nghĩa, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp ôm!” ( ==’ gia môn gíao huấn ko nghiêm em nó rồi, lớn nữa ai chịu cho thấu đây)
Tiểu Tứ Tử dở khóc dở cười, nhéo lỗ tai Tiểu Bố Bố, “Ai bảo ngươi không nghe lời!”
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương cũng đi tới bên cạnh, giương mắt, chỉ thấy đối diện đứng một người, chính là người vừa cùng Bố Bố đụng vào nhau, chỉ thấy hắn một thân mặc toàn màu đen, mặt mang khẩu trang.
“A!” Lúc này, người phía sau cũng đuổi theo, ba nữ sinh kia mắt rất sắc, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, thét lên, “Chính là hắn!”
Các nàng la to một cái, người nam nhân kia kinh hãi, xoay người bỏ chạy.
Lý Đội cảm thấy có gì đó không thích hợp liền la to, “Đứng lại!” Cảnh viên phía sau đều chạy theo truy đuổi.
Tiểu Tứ Tử nâng lên Bố Bố rồi hướng về hướng nam nhân kia ném tới.
Tiểu Bố Bố thường xuyên cùng Tiểu Tứ Tử chơi đùa như thế này, tự nhiên là hiểu rõ, sau khi bay trên không trung, cái mông hướng đến đầu nam nhân kia, mông an vị trên đầu hắn, lại thả một cái rắm non nớt của trảo ly con…
“Ahhh…” Nam nhân kia bị đánh rắm đầy chật vật, hô to cứu mạng.
Tiểu Tứ Tử ôm Bố Bố trở về, vài cảnh sát sau khi túm được nam tử kia liền tháo khẩu trang của hắn ra.
“Tại sao là ngươi? ” mấy nữ sinh tất cả cùng nhận ra được hắn.
“Hắn là ai vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
“Hắn là bạn trai của Du Du.”
Hoàn phiên ngoại 5
(1) Xúc cúc: trò chơi đá bóng thời Trung Cổ, có nguồn gốc từ Trung Quốc.Xúc cúc, còn tên là đại cúc, xúc cầu, xúc viên, trúc cầu, thích viên, v.v… “Xúc” tức là dùng chân đá, “cúc” là một quả cầu, quả bóng bọc da. “Xúc cúc” là đá cầu (đá bóng). có ba loại hình thức: trực tiếp đối kháng, gián tiếp đối kháng và đá chơi.
|
Chương 104: Phiên ngoại 6 Hướng tới cảnh cục
Thiên Thiên bọn họ mặt dày theo Lý Đội trở về cảnh cục, cả bạn trai của Tôn Du cũng dẫn theo về.
Bạn trai Tôn Du tên là Trần Triết. cũng là sinh viên, bất quá khác trường.
“Ngươi sao lại ăn mặc thành cái dạng này, lại còn hành động lén la lén lút?” Lý Đội hỏi hắn.
“Ta…” Trần Triết nhỏ giọng nói, “Bởi vì Du Du đột nhiên nói muốn chia tay, ta vừa lúc gặp nàng cùng nam nhân khác tới lui, cho nên ta muốn âm thầm điều tra xem nàng có phải hay không yêu người khác… Nhưng là sau đó lại nghe tin nàng mất tích, tiếp đó lại xem tin tức Lưu Dương Dương bị giết… Ta liền đến xem.”
“Nam nhân cùng nàng một chỗ là ai?” Thiên Thiên hỏi Trần Triết.
“Không biết a, ta không nhận ra, tuổi còn trẻ, dáng người rất cao, chẳng qua dường như không phải sinh viên, còn lái xe, bộ dáng rất có tiền.” Trần Triết trả lời.
“Dẫn hắn đi ghép ảnh nhận diện.” Lý Đội phân phó người dẫn Trần Triết đi, nhìn Thiên Thiên bọn họ nói, “Hắn buổi tối đó học ở lớp trên, có căn cứ xác minh, do đó sát nhân hẳn là không phải hắn.”
“Ân.” Thiên Thiên gật đầu, Công Tôn hỏi, “Thi thể đâu rồi, ta muốn nhìn một chút.”
“Ách…” Lý Đội suy nghĩ một chút, “ở nhà xác bên trong, ta mang bọn ngươi đi, thủ đoạn rất chuyên nghiệp.”
“Nhà xác?” Công Tôn tựa hồ khó hiểu.
“Chính là nơi để thi thể người chết.” Thiên Thiên trả lời.
“Tiểu hài tử cũng đi sao?” Lý Đội đột nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử, nhìn sang Thiên Thiên, “Thấy người chết không tốt lắm đâu?”
Thiên Thiên còn chưa nói, Tiểu Tứ Tử đã nổi giận, “Ai nói ta là tiểu hài tử? Ta mới không phải, ta là kim bài Thần bộ, ta đã thành thân rồi!”
“Thành…” Lý Đội mở to hai mắt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Tứ Tử đắc ý, “Ta tháng sau đã mười bảy!”
“Mười bảy…” Lý Đội nhìn trời, “Này không phù hợp quy định về tuổi kết hôn của pháp luật a!”
“Cái gì là quy định kết hôn của pháp luật?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường.
“A, người hiện đại quy định, nam đủ 22 tuổi, nữ tròn 20 tuổi mới có thể thành thân.” Bạch Ngọc Đường giải đáp.
“Nữ hai mươi tuổi thành thân?” Công Tôn mở to hai mắt, “Trễ như vậy a?”
“Đúng thế.” Tiêu Lương nhíu mày, “Mười tám tuổi không thành thân cũng đã trễ rồi, thế nhưng đợi đến hai mươi?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Hiện tại lừa gạt quá nhiều, chủ yếu là đề phòng hài tử quá nhỏ bị lừa.”
“Nha…” Công Tôn sờ sờ cằm, nhìn Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói, “Nói như vậy, quy định này rất cần thiết nha.”
Tiêu Lương gấp gáp, kéo Tiểu Tứ Tử qua đối Công Tôn nói, “Tiên sinh, việc thành thân của hai ta người cũng không thể nói không tính a, chúng ta chính là đã bái đường vào động phòng rồi a.”
“Thật sao?” Thiên Thiên cùng Bạch Ngọc Đường cũng lấy làm kinh hãi, Thiên Thiên liền nói, “Ai nha, chúc mừng.”
Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Bố Bố còn thở phì phì, mặt đỏ hồng cười tủm tỉm.
Ô Nhân Kiệt vỗ vai Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, một lát nữa ca ca dạy ngươi chút chuyện thú vị!:
“Thú vị?” Tiêu Lương giật mình nhìn Ô Nhân Kiệt.
“Đúng vậy, đến hiện đại, hiển nhiên phải biết hiện đại có nhiều cái mới mẻ.”
Ô Nhân Kiệt nói còn chưa dứt lời, đã bị Tử Ảnh hung hăng đạp một cước.
Ý của Lý Đội là không thể mang theo nhiều người như vậy tiến vào nhà xác, hơn nữa còn có tiểu hài tử, cuối cùng, Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Phổ và Công Tôn đi vào nhà xác, mà Thiên Thiên thì mang Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi gặp Tôn Du.
“Chi chi.” Tiểu Bố Bố trong nay Tiểu Tứ Tử xoay đến xoay đi.
“Bố Bố, ngươi như thế nào càng ngày càng không ngoan?!” Tiểu Tứ Tử rất bất mãn nhéo lỗ tai tròn tròn của Bố Bố, “Thạch Đầu lúc còn bé cũng không có nghịch ngợm giống ngươi thế này!”
Tiểu Bố Bố bị Tiểu Tứ Tử ôm lấy không vùng ra được, bất mãn vẫy đuôi – Một chút cũng không thú vị, nơi nơi đều là đại thúc xấu xấu!
Đúng lúc này, liền nhìn thấy một mỹ nữ phía trước đang loạng choạng đi đến, mặc một thân cảnh phục, rất đẹp.
“Thiên Thiên!” Nữ cảnh sát đi tới chào hỏi Thiên Thiên, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử phía sau cười híp mắt đi đến hỏi, “Này là thân thích ngươi? Ai nha, thật đáng yêu a, tiểu bằng hữu là học sinh trung học sao?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, trung học là cái gì hắn không biết, nhưng nữ nhân kia gọi hắn là tiểu bằng hữu! Không thích!
“Chi chi.” Bố Bố trong lòng Tiểu Tứ Tử thấy nữ cảnh viên kia liền kêu hai tiếng.
“A!” Nữ cảnh viên vươn một tay ôm Tiểu Bố Bố, cùng nó đối mặt.
Tiểu Bố Bố nhìn chằm chằm bộ ngực đẫy đà của nữ cảnh viên kia, mắt nheo lại, ai nha, quả nhiên so với nữ sinh lớn hơn hẳn nha!
“Ai nha… Thật đáng yêu a…” Nữ cảnh viên ôm Tiểu Bố Bố nắn a nắn, đầu tiên là xoa chân, sau đó xoa cổ, cuối cùng là bóp mông… Xoa bụng…. “Nha, vẫn chỉ là tiểu công tử a!” Xoa xoa….
“Chi chi!” Tiểu Bố BỐ cả kinh, vội vàng bổ nhào về trong lòng Tiểu Tứ Tử, trốn tránh, dùng cái đuôi che thí thí của mình – Tiểu Tứ Tử, a di quái kia trêu ghẹo ta!”
“Vương Tỷ, chúng ta đi gặp Tôn Du.” Thiên Thiên nói.
“Nha.” Biểu tình của Vương Tỷ nghiêm túc hẳn lên,, “Ta mới hỏi qua nàng, tình huống của nàng rất kỳ quái, tựa hồ là đã bị cái gì kích động… Chúng ta cũng không hỏi được gì.”
“Bị kích động? Là sợ hãi sao?” Thiên Thiên hỏi, “Nàng có bị thương hay cái gì không?”
“Không có… Hoàn hảo không tổn thương gì.” Vương Tỷ nói, “Ngươi bằng không đi xem đi.”
“Hảo.” Thiên Thiên mang theo bọn Tiểu Tứ Tử vào phòng, chỉ thấy Tôn Du bọc một cái thảm ngồi trên ghế salon, hai mắt đờ đẫn, đúng là tựa như bị cái gì kích động.
“Tôn Du?” Thiên Thiên đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống, hỏi, “Ngươi nhận ra ta không?”
Tôn Du không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu, tựa hồ không nghe thấy.
“Ta là Triển Cảnh Thiên a.” Thiên Thiên nói, “Lúc trước cùng Tiểu Bạch diễn kịch.”
Tôn Du vẫn như cũ ngơ ngác, không nói tiếng nào.
Tiểu Tứ Tử đi tới, hỏi Thiên Thiên, “Thiên Thiên, nàng làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh?”
Thiên Thiên lắc đầu, chính bản thân cũng không rõ, nhưng như vậy thật không bình thường.
Tiểu Bố Bố trong ngực Tiểu Tứ Tử, cúi đầu nhìn một chút, u, là tiểu mỹ nữ, bộ dáng khi lớn lên có chút giống tiểu nha đầu Thúy Nhi của phủ Vương gia, như thế nào vẻ mặt đau khổ quá nha?
Tiểu Tứ Tử ôm không chặt, Bố Bố lại lủi xuống, oạch một cái nhảy lên chân Tôn Du, cọ cọ tay nàng.
Tôn Du cúi đầu, dường như thấy được Tiểu Bố Bố, sửng sốt một chút.
Tiểu mỹ nữ, ngươi như thế nào mất hứng a? Tiểu Bố Bố hướng đến ngực Tôn Du cọ cọ, lắc lắc cái đuôi nho nhỏ lại ngắn ngủn, bất quá cái đuôi quá ngắn, nên vẫy lên rất mất sức, Tiểu Bố Bố ngay cả cái mông cũng đều vẫy, xoay a xoay.
Tôn Du nhìn chằm chằm Tiểu Bố Bố một chốc, vươn tay sờ sờ lông nó.
Tiểu Tứ Tử và Thiên Thiên nhìn nhau một cái – Động!
Tiểu Bố Bố thấy Tôn du sờ mình, liền nằm úp sấp, hai chi đè lại bộ ngực, chi chi hai tiếng – Muốn ôm một cái, còn muốn cọ cọ!
Tôn Du cúi đầu nhìn Tiểu Bố Bố, không nhúc nhích, chỉ là sờ nó.
Tiểu Bố Bố nhìn kỹ biểu tình của Tôn Du, tựa hồ rất thương tâm, liền uốn éo cái mông – Mỹ nữ, cười một cái!
Ngay lúc Tiểu Bố Bố đang hăng say uốn éo, cũng cảm giác một giọt nước âm ấm rơi trên đầu mình, nhìn kỹ… Tôn Du khóc.
“A.” Tiểu Tứ Tử trừng Bố Bố, “Bố Bố, ai bảo ngươi đùa giỡn lưu manh, làm nàng khóc rồi a!”
Bố Bố cũng gấp gáp, ta bình thường khi đùa giỡn lưu manh đều làm những tỷ tỷ xinh đẹp kia thật cao hứng nha? ( = = ta là ta hết nói nổi cái con ni rồi (= 3 =))
Đang buồn bực, chỉ thấy Tôn Du ôm chặt Tiểu Bố Bố, giống như ôm gối đầu mà ô ô khóc lên.
“Chi chi”… Tiểu Bố Bố kêu hai tiếng – Tiểu Tứ Tử, cứu mạng, sắp bị đè chết a!
Tôn Du ôm Bố Bố khóc một trận, sau cùng Thiên Thiên đi tới đưa cho nàng khăn giấy, Tôn Du nhận nó, lau nước mắt.
Tiểu Bố Bố cẩn cẩn dực dực theo từ trong tay nàng chui ra, trở về trong lòng Tiểu Tứ Tử — Tiểu Tứ Tử, các tỷ tỷ nơi đây đều kỳ quái, trước thì một a di sắc lang, sau đó là một tiểu muội muội này đầu có vấn đề.
Tiểu Tứ Tử hung hăng bóp quai hàm Tiểu Bố Bố một phen… Tiểu Bố Bố miệng không thể lên tiếng, dựa vào cánh tay Tiểu Tứ Tử tò mò nhìn.
“Ngươi không có việc gì đi?” Tiểu Tứ Tử tiến đến nhìn Tôn Du.
Tôn Du sau khi khóc, tựa hồ xua tan được rồi, lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên và Tiểu Tứ Tử, gật gật đầu.
Vương Tỷ ở một bên, thấy nàng rốt cục cũng để ý đến người, đi tới ngồi bên cạn Tôn Du, vươn tay ôm chầm nàng, “Tôn Du, ngươi biết sự tình Lưu Dương Dương bị hại sao?”
Tôn Du gật đầu.
“Hung thủ là ai, ngươi biết không?” Vương Tỷ hỏi tiếp, “Có phải hay không hắn mang ngươi đi?”
Tôn Du gật đầu.
“Hắn là ai vậy?” Thiên Thiên hỏi.
Tôn Du trầm mặc nửa ngày, mới nói, “Ta là người xấu, Dương Dương là ta hại chết.”
“Cái gì?” Thiên Thiên cũng lấy làm kinh hãi, chờ Tôn Du nói tiếp.
“Người kia, hắn nói cho ta biết hắn gọi là Vương Khải, là một người môi giới cổ phiếu, rất có tiền.” Tôn Du nói, “Ta vốn không phải rất hài lòng Trần Triết, hắn hơi đần độn, không có chút thông minh… Nhưng mà Vương Khải, hắn rất lãng mạn, hơn nữa cũng rất thú vị, lại biết làm người khác vui vẻ.”
“Lãng mạn?” Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Thiên, Thiên Thiên há hốc, khoát khoát tay, ý bảo một lát nữa sẽ giải thích cho Tiểu Tứ Tử.
“Ta thường xuyên cùng hắn ở chung một chỗ, sau đó cùng Trần Triết chia tay… Dương Dương nhìn ra ta có vấn đề, ngày đó theo ta nói về chuyện này.” Tôn Du lau nước mắt, “Sau khi nàng thấy Vương Khải vài lần, nói hắn không đáng tin, để hiểu rõ, sau đó ta nghe lời của nàng, ngẫm lại cũng đúng, còn có ý tránh Vương Khải một chút, tiếp đó… Buổi tự học tối hôm đó, Vương Khải tới tìm ta… Dương Dương sợ ta một mình cùng hắn đi ra có chuyện, liền đi theo chúng ta… Sau đó…”
Nói đến đây, Tôn Du lại òa khóc.
“Sau đó Lưu Dương Dương bị giết?” Thiên Thiên hỏi.
“Hắn là biến thái.” Tôn Du nói, “Hắn hỏi ta và Dương Dương, nếu như chỉ cố thể sống một người, vậy ai sống?”
“Tiếp đó thì sao?” Vương Tỷ hỏi.
“Dương Dương nói, nàng mới không sợ, sau đó Trần Triết xuất đao ra chém nàng một đao… Ta sợ hãi.” Tôn Du khóc, “Sau lại, hắn hỏi ta, nếu như chỉ có thể sống một người, ta vẫn muốn sống hay muốn chết, ta nói… Ta không muốn chết… Hắn giết Dương Dương.”
Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Thiên nghe xong hai mặt nhìn nhau, như thế nào lại có loại chuyện này?
“Sau nữa, ta bị dọa ngất,” Tôn Du nói, “Chờ ta tỉnh lạ, ta đã ở ngay cạnh đống rác, sau đó thì có cảnh sát tìm được ta.”
Tất cả mọi người cau mày.
“Ngươi còn nhớ rõ đặc thù của người nọ không?” Vương Tỷ hỏi, “Có thể hay không ghép ảnh nhận diện? Chúng ta muốn truy nã người kia.”
“Ân.” Tôn Du gật đầu, “Nhớ rõ.”
Vương Tỷ mang Tôn Du đi ghép đặc trưng nhận diện, Tiêu Lương nhìn hai nàng đi, liền hỏi Thiên Thiên, “Nam nhân kia… Vì cái gì muốn giết người? Ta còn chưa minh bạch.”
“Đúng thế a.” Tiểu Tứ Tử không giải thích được hỏi, “Cái gì là biến thái nha?”
“Ai.” Thiên Thiên lắc đầu, “Cho nên nói, thời đại xã hội phát triển, biến thái cũng càng đa dạng hơn a.”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nghe không hiểu ra sao cả.
“Ai… Tóm lại án tử không tính là phức tạp.” Thiên Thiên đưa tay choàng vai Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi ra ngoài, “Có người hiềm nghi còn có nhân chứng, chỉ cần dựa theo ảnh nhận diện là truy nã hung thủ được rồi, không sai biệt lắm đã phá án, đằng sau không là chuyện chúng ta muốn làm.” Nói xong, kéo hai người ra ngoài, “Chúng ta trở về đi.”
Đến bên ngoài, Công Tôn bọn họ cũng từ nhà xác đi ra, Lý Đội đã có được tin tức, biết được người bị tình nghi Vương Khải kia, nhiệm vụ hiện tại là phải đi truy bắt người này.
Về việc tróc nã hung thủ, bọn Thiên Thiên sẽ không xen vào, sau khi từ biệt Lý Đội, mọi người ra khỏi cảnh cục.
“Nha môn này xem ra thực keo kiệt.” Triệu Phổ liếc cục cảnh sát một cái, “Ngay cả sư tử bằng đá trước cửa cũng không có.”
Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triệu Phổ, “Đi thôi, còn chút thời gian đi dạo, mua vài thứ.”
“Đi nơi nào dạo?” Triệu Phổ hỏi.
“Các ngươi cần phải đi mua chút thứ cần thiết cho sinh hoạt đi.” Thiên Thiên nói, “Như là quần a, bàn chải đánh răng, kem đánh răng linh tinh các loại.”
“Quần?” Tiểu Tứ Tử và Công Tôn khó hiểu quay đầu…
Nửa giờ sau, trong cửa hàng quần áo nam…
“Thân ái!” Triệu Phổ bụm mũi, đưa qua cái quần con trong suốt cho Công Tôn, “Đêm nay ngươi mặc cái này đi!”
Công Tôn nhấc chân đá hắn, Triệu Phổ không để ý sự phản kháng của Công Tôn, cầm hơn mười mấy, hai mươi cái quần nhỏ với các kiểu dáng khác nhau để nhân viên cửa hàng gói lại, Tiêu Lương cũng chọn một đống cho Tiểu Tứ Tử, Thiên Thiên chạy tới cà thẻ, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triệu Phổ, “Thế nào? Hảo địa phương đi?”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn một vài thứ, “Còn có thứ tốt hơn đây.”
Tiêu Lương tiến đến nhìn một chút, hỏi rõ cách dùng… Xã hội hiện đại thật quá tốt!
|