Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 90 Mã xa Tiểu Tứ Tử bọn họ đã đi đến Hắc Phong Thành, này không hổ là Hắc Phong thành kề cận đại mạc, bão cát rất lớn, hơn nữa vùng Mạc Bắc khí hậu so với Trung Nguyên lạnh hơn, gió thổi trên mặt, cảm giác đau đớn như kim châm.
Tiểu Tứ Tử nằm bên trong mã xa, bên cạnh là Thạch Đầu lông xù ấm áp, đang nghiêm túc xoa bóp cho Thạch Đầu, trước xoa móng vuốt, sau xoa đến cổ, nghe nói việc này giúp Thạch Đầu thả lỏng gân cốt, bởi vì thường xuyên nằm ở trong xe lười động, cho nên cần xoa bóp nhiều.
Thạch Đầu thoải mái mà nằm úp sấp rên hừ hừ.
Từ sau khi Thạch Đầu có tin vui, Tiễn Tử liền thể hiện bộ dáng một lão ba đúng chuẩn, đi theo phía sau mã xa, vẻ mặt cảnh giác, trông chừng Thạch Đầu một tấc không rời.
Mọi người thật vất vả vào thành, lại phát hiện – trong thành thật hoang vắng a.
“A?” Tiểu Tứ Tử chui ra mã xa nhìn thoáng qua, có chút giật mình hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương tử, Hắc Phong thành sao lại hoang vắng như thế này a?”
“Gần đây có lẽ bão cát khá lớn.” Hắc Ảnh bọn họ có vẻ quen thuộc địa lý và hoàn cảnh vùng Mạc Bắc, lên tiếng, “Bình thường thành trấn như thế này cũng không có nhiều người ngụ lại, phần lớn là thời điểm đánh giặc dùng để dựng tòa thành, bất quá hiện tại một người cũng không nhìn thấy, cũng là thời điểm hiếm hoi đi.”
“Nga…” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Thì ra là thế a.”
Lúc này, sắc trời dần tối, mắt thấy nên tìm một chỗ trọ, nhưng mọi người ở trong thành đi xem xét một phen, chính là không tìm được chỗ có thể đặt chân nghĩ lại tại địa phương này.
“Di?” Tiểu Tứ Tử có chút không rõ, “Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua bất kỳ khách *** hay tửu lâu nào hết a?.”
“Ân…” Mục Phương sờ sờ cằm, “Gần đây có phải hay không xảy ra chuyện gì a, vùng này tuy rằng nguyên bản rất hoang vắng nhưng cũng là lần đầu thấy vắng vẻ thành cái dạng này a.”
“A!” Tiểu Tứ Tử chui đầu qua cửa xe mà nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy trong ngõ hẻm không xa, có một người đi đường đang nhìn họ, vừa thấy có người chú ý tới mình liền vội vã xoay người bỏ chạy.
Hoa Phi Phi nhún người nhảy tới, một phen đè lại đầu vai người nọ.
Người nọ nhanh chóng kêu cứu mạng, Hoa Phi Phi có chút bất đắc dĩ, “Ngươi kêu cái gì nha, chúng ta chính là đi ngang qua mà thôi, nghĩ muốn hỏi ngươi đường đi thế nào.”
Người nọ lúc này mới ngừng giãy dụa, an tĩnh lại, giương mắt nhìn Hoa Phi Phi, hỏi “Các ngươi muốn đi đâu a?”
Hoa Phi Phi nghĩ nghĩ, hỏi “Phụ cận có khách *** không? Chúng ta đêm tối muốn tìm nơi dừng chân… Còn có a, Hắc Phong thành này có chuyện gì xảy ra ở đây a? Sao lại hoang vắng thế này?”
Người dân địa phương kia nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói, “Người tại Hắc Phong thành gần như đều chạy trốn, bởi vì gần đây trên trời xuất hiện dị trạng khác thường, tất cả mọi người sợ là có tai họa hoặc có thể có chiến tranh… Dù sao đều là đánh giặc đánh đến sợ cho nên chạy cả rồi.”
“Vậy nơi nào có thể qua đêm?” Mục Phương tò mò hỏi, “Dù sao vẫn có nơi có thể ở đi?”
“Ân…” Phía trước không xa là vùng biên giới Hắc Phong thành và Đại Liêu, có một khách ***, người có thể ở lại… Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều sao?” Hai ảnh vệ hiếu kỳ hỏi.
“Ân…” Người nọ đè thấp thanh âm nói, “Khách *** Hắc Phong, nơi đó là hang ổ của những tên đạo tặc, nhiều tên trộm lui tới… Các ngươi phải cẩn thận, bất quá ta xem vài vị tựa hồ đều giỏi công phu, hẳn là không việc gì đi.”
Nhãn cầu Hoa Phi Phi có chút xoay chuyển một vòng, đem người thả ra, xoay người trở về mã xa.
Mọi người nhìn nhau, đánh xe hướng địa phương Hắc Phong đi đến.
Tiểu Tứ Tử ở trong mã xa có chút lắc lư, vừa uy bánh bột ngô côn trùng cho Thạch Đầu ăn. Thạch Đầu gần đây ngoan ngoãn không ít, Tiểu Tứ Tử cũng hết sức lưu tâm nó, ban đêm cùng nó ngủ cùng một giường, đáng thương cho Tiêu Lương phải ra ngủ ở nơi khác trông chừng, còn lại Tiễn Tử tinh thần sáng láng, cả ngày làm thủ vệ cho bọn họ.
“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử đem một chút miếng bánh bột ngô côn trùng nhét vào miệng Thạch Đầu, cười tủm tỉm hỏi, “Nếu sinh Bố Bố, ngươi muốn là đực hay cái thế?”
Thạch Đầu trong miệng nhai nhai, nhìn Tiểu Tứ Tử — Ai biết a, đều như nhau cả mà.
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử đưa tay nhẹ nhàng mà sờ sờ cái bụng đã tròn trịa của Thạch Đầu, cười nói, “Tiểu trảo ly còn nhỏ, nhất định cực kỳ cực kỳ khả ái!”
Thạch Đầu có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, chi chi hai tiếng – Lại khả ái, ngươi cũng không có khả ái!
Tiểu Tứ Tử tiến tới, nắm lỗ tai Thạch Đầu,, sau đó bất ngờ tiến đến phía sau xốc đuôi Thạch Đầu lên xem thí thí, hiếu kỳ hỏi, “Không biết có phải sinh ra từ đây ko a.”
“Chi chi!” Thạch Đầu vội vã tránh ra, dùng cái đuôi che lại, bất mãn – Ngươi lại xem ta, đáng ghét, ta đã lập gia đình rồi!
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, ngưỡng mặt, “Tỏ vẻ cái gì, đến lúc đó nói không chừng còn muốn ta đỡ đẻ nha.”
……
Không lâu sau, mã xa ngừng lại, chợt nghe bên ngoài mã xa Tiêu Lương thấp giọng nói, “Cẩn nhi, đến rồi.”
Tiểu Tứ Tử vén màn xe lên, nhảy ra, chỉ thấy lúc này trời đã tối, đại mạc một mảnh mênh mông, xa xa đúng là Hắc Phong thành.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, nhìn bầu trời đầy sao kia, cảm giác bầu trời thật gần so với trước đây đã nhìn, cho tới bây giờ chưa từng thấy gần đến thế.
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử, “Vào khách ***.”
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, mới chú ý tới, phía sau có một tòa khách ***. Vách tường màu đen, bên trên có một tấm biển nền đen, chữ viết to màu trắng – Khách *** Hắc Phong.
Tiểu Tứ Tử hơi hơi nhíu mày, “Khách *** này vì sao trông không được tự nhiên nha?”
Tiêu Lương và Mục Phương nhìn nhau, cũng đề cao cảnh giác.
Thạch Đầu cũng lảo đảo từ trong xe ngựa đi xuống, Tiễn Tử chạy nhanh đến khẩn trương theo bên cạnh, mọi người cùng nhau một chỗ, hất lên rèm cửa, đi vào Hắc Phong khách ***.
Tại Tiêu Dao đảo, Triệu Phổ mở cửa thư phòng, đi đến bên trong, đem thanh cổ đao đã treo thật lâu trên vách xuống, giơ lên trước mắt nhìn nhìn, cúi đầu không nói.
“Thật lâu không thấy ngươi dùng Tân Đình Hậu, phải chăng nó cũng không nhận biết ngươi?” Công Tôn từ bên ngoài đi đến, cười hỏi.
Triệu Phổ cầm đao nhìn một chút, nhẹ nhàng dùng ngón tay mình xẹt qua lưỡi đao Tân Đình Hậu kia… Nháy mắt máu đỏ thẫm, dọc theo thân đao hoa văn kỳ lạ hiện ra….
Công Tôn đứng bên cạnh, cảm giác Tân Đình Hậu chấn động một chút… Phát ra một hồi thanh âm có chút cổ quái, giống như thở dài…
Công Tôn kinh ngạc mở to hai mắt hỏi, “Sao lại như vậy?”
“Cái này gọi là Tỉnh đao.” Triệu Phổ thản nhiên nói, “Tiểu tử này, chỉ có máu của ta mới làm cho nó hưng phấn như thế này mà thức tỉnh.”
Quả nhiên, thanh đao Tân Đình Hậu giống như có một loại sinh mệnh như người bình thường, biến thành màu đỏ chói mắt, mà quanh thân lại càng đen, yêu dị nói không nên lời.
“Thật không hổ là yêu đao.” Công Tôn lắc đầu, thở dài hỏi, “Ngươi thực sự muốn đi?”
Triệu Phổ hơi nhíu mày, thật lâu sau mới nói, “Nếu không phải sơn cùng thủy tận *, Triệu Trinh sẽ không cầu ta.”
Công Tôn cúi đầu, một lúc sau mới hỏi, “Đại Tống ta không có binh tướng khác sao?”
Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn, cười hỏi, “Sao thế? Đau lòng ta?”
Công Tôn trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi còn có tâm tư đùa giỡn sao? Lưu tướng quân trước đó, cũng là danh tướng, thế nhưng mang theo hai mươi vạn nhân mã đi, trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì?”
Triêu Phổ gật gật đầu, “Người Liêu lần này đến đã có chuẩn bị, tuy rằng không biết cụ thể dùng phương pháp gì, nhưng mà ta hiểu rõ, tuyệt đối không phải yêu pháp.”
“Ta cũng đi!” Công Tôn trầm mặc một hồi, nói “Ta mặc dù không biết đánh giặc, nhưng ít nhất còn biết rõ nhiều chuyện cổ quái, ta cũng không muốn ngốc ở trên đảo chờ.”
Triệu Phổ nở nụ cười, gật đầu, “Ta đương nhiên muốn dẫn ngươi đi… Vạn nhất thực sự không khéo rơi vào tay địch, cũng muốn kéo ngươi cùng đầu thai chuyển thế.”
Công Tôn có chút bất đắc dĩ mà trắng mắt liếc Triệu Phổ, sau đó tâm sự nặng nề nói, “Tiểu Tứ Tử đang ở nơi đó… Đây là điều ta lo lắng nhất.”
“Này…” Triệu Phổ thở dài nói, “Bất quá có Tiểu Lương tử bọn họ ở đó, hẳn là không có việc gì.” Nói xong, Triệu Phổ nhìn Tân Đình Hậu trên tay, “Lần này nếu như có thể đại nạn không chết… Ta muốn đem thanh Tân Đình Hậu này trao cho Tiểu Lương tử, hắn từ nhỏ đã bắt đầu trông mong… Vẫn là trao hắn hơi chậm chút.”
Công Tôn cười cười nói, “Còn không phải ngươi lòng dạ hẹp hòi, hòm thuốc của ta đều đã đem cho Tiểu Tứ Tử.”
Triệu Phổ đi đến, tại đầu Công Tôn hôn một cái, nói “Mấy ngày nữa, nhân mã tập trung, ta sẽ dẫn ba mươi vạn đại quân đi, chúng ta trước tiên nghĩ cách thông báo cho Tiểu Tứ Tử bọn họ, sau đó hợp lại. Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể an tâm theo ta cùng một chỗ đánh giặc được.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, gật đầu.
….
Tiểu Tứ Tử bọn họ vào khách *** Hắc Phong, liền nghênh đón một cỗ nhiệt thổi đến, bên trong được đặt rất nhiều chậu than đang cháy to, so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều.
Nguyên lại là khách *** có không ít thực khách.
Tiểu nhị vội vã chạy ra nghênh đón, “Các vị khách quan dừng chân hay ở trọ a?”
“Trước ăn uống, sau ở trọ.” Tiêu Lương nói, “Có phòng thượng hạng không? Chúng ta muốn ba gian.”
“Có có!” Tiểu nhị nhanh chóng gật đầu, lại nhìn thoáng qua Thạch Đầu và Tiễn Tử, cười nói, “U, đây không phải là trảo ly sao? Này rất hiếm a.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, không hổ đã đến Tây Bắc, thậm chí cũng có người nhận ra trảo ly.
Sau đó, mọi người ngồi xuống ăn cơm.
Thức ăn vùng Tây Bắc trước giờ Tiểu Tứ Tử chưa từng ăn qua, mọi người nướng một con dê, thịt rất mềm, Tiểu Tứ Tử thưởng thức vị cay của món ăn Tây Bắc, môi hồng hồng, ra một thân mồ hôi, cảm thấy đúng là sảng khoái a.
Mục Phương cùng Hoa Phi Phi nhìn xung quanh, chỉ thấy thực khách bên trong tốp năm tốp ba, giống như dân bản địa, hoặc là người đã sinh sống lâu ở nơi này, nhưng không có thương gia lai vãng, cảm thấy có chút buồn bực.
“Không đúng a.” Mục Phương nhíu mày, “Này Hắc Phong Thành là nơi lui tới trọng yếu của vùng Tây Bắc, như thế nào một người đi đường cũng không có a?”
Lúc này, tiểu nhị đến châm trà cho mọi người, Hắc Ảnh hỏi hắn, “Tiểu nhị, Hắc Phong Thành làm sao vậy? Thế nào một người cũng không có?”
Tiểu nhị nhìn nhìn mọi người, cười hỏi, “Các vị là người từ nơi khác tới?”
Tất cả mọi người gật gật đầu.
Tiểu nhị cười thần bí, lắc đầu, “Các vị không biết đi? Sắp đánh trận rồi.”
“Cái gì?” Tiểu Tứ Tử đang gặm một khúc sườn dê, lẽ ra cảm thấy mùi vị rất tốt, đột nhiên nghe đến hai chữ đánh giặc, mùi vị gì cũng đều không còn, khó hiểu không giải thích được hỏi, “Ai cùng ai giao chiến?”
“Còn có thể là ai?” Tiểu nhị thần thần bí bí nói, “Liêu quốc và Đại Tống.”
“Không phải đã nghị hòa sao?” Mục Phương cau mày, “Tại sao lại đánh nhau?”
Tiểu nhị cười khan hai tiếng, nói “Ai, không phải ta nói a… Lúc này, cũng không phải chuyện đùa, phỏng chừng Đại Tống sắp mất nước!”
* Sơn cùng thủy tận: chỉ là đã cùng đường hay không còn cách nào khác
Min: Tối nay sẽ up thêm 1 chương xem như quà mừng năm mới cho mọi người lun nhá ^^
|
Chương 91 “Ngươi nói bậy bạ gì đó nha?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn tiểu nhị, Tiêu Lương nhanh đến vỗ vỗ hắn, hỏi tiểu nhị kia, “Lời ấy có ý gì nha?”
“Ai… Gần đây thiên văn có hiện tượng khác thường a.” Tiểu nhị tìm chỗ trống bên cạnh ngồi, ngồi xuống đối Tiểu Tứ Tử bọn họ nói, “Ở nơi Tây Bắc Hắc Phong có một thung lũng quỷ, chính là giống một hố sâu… Cái địa phương kia a, vốn chính là nơi quỷ quái… Bình thường động vật gì đi vào, cũng vô pháp trở ra.
“Tại sao a?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Là rơi vào hố cát lún sao?”
“A, đấy cũng không phải.” Tiểu nhị khoát khoát tay, nghĩ nghĩ “Nơi đó a, vô cùng rối loạn, ngươi ở trên sườn núi nhìn a, có thể thấy phía dưới bạch cốt chồng chất, này đủ loại động vật sau khi tiến vào không biết như thế nào liền không phân rõ được phương hướng, sau đó cũng ra không được… Đều bị vây chết ở bên trong.”
“Đúng là nơi kì quái a”
Tiểu Tứ Tử tò mò.
“Ai…” Tiểu nhị thở dài rồi nói tiếp, “Còn có a, gần đây người Liêu kia, ở mặt sau thung lũng quỷ quái kia đang chuẩn bị gì đó, cũng không biết bọn họ làm cái gì, dù sao chính là tường thành lộn xộn, linh tinh gì đó… Tóm lại nơi đó khi thì sét đánh, chốc thì mưa rơi, loạn thất bát tao… Nửa tháng trước không phải có hai mươi vạn quân Đại Tống vào trong sao, nhưng sau đó trong một đêm, đều mất tích cả.”
“Cái gì?” Nhóm người Tiểu Tứ Tử vô cùng kinh ngạc, hỏi “Trong một đêm người đều mất tích sao?”
“Cũng không rõ.” Tiểu nhị gật gật đầu, “Ta nghe nói a, Hoàng thượng hạ chiếu thư, lệnh cho Cửu vương gia Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn nhân mã đến đây… Ai, người có thể trấn áp được quân Liêu trong triều đình Đại Tống cũng chỉ có Cửu vương gia, bất quá mười năm trước hắn bất khả chiến bại, hiện tại mười năm sau…”
“Mười năm sau thế nào?” Tiểu Tứ Tử sắc mặt phát lạnh, có phần hung ác trừng tên tiểu nhị kia.
“Đừng nói Cửu vương gia chỉ hơn ba mươi tuổi, cho dù là lão tướng bảy mươi, cũng là Hôi nhãn Tu La.” Luận đánh trận, Triệu Phổ trong lòng bọn Thanh Ảnh chính là thấn thánh, tiểu nhị kia dám nói hươu nói vượn, bọn họ rất là muốn động thủ đánh người a.
“Ai…Đúng vậy.” Tiểu nhị nhìn sắc mặt mọi người, nhanh chóng gật đầu nói đúng, nói chính mình không thấy thái sơn, xoay người bỏ chạy.
Tiểu Tứ Tử cũng không còn tâm tình ăn cơm, Tiêu Lương chờ chỉnh đốn gian phòng một chút rồi vào, dự định ngủ qua một đêm, nhìn xem tình hình, phỏng chừng hai ngày nữa đại quân Triệu Phổ cũng nhanh đến đây.
Tiêu Lương có vẻ lo lắng cho an toàn của Tiểu Tứ Tử, dù sao quá rối loạn, cũng là bọn hắn tới không khéo…
Về phần Tiểu Tứ Tử, cả đêm đều là sinh khí, thứ nhất có người nói xấu Cửu Cửu, mà nói chứ – đánh trận, trên đời này sao lại có lắm người đáng ghét như thế, cuộc sống yên lành tốt đẹp như thế, sao lại cố tình gây chiến chứ.
Về tới phòng, Tiêu Lương chuẩn bị chút nước ấm, vừa vặn Tiểu Tứ Tử lấy tay cào cào lưng, có lẽ bởi vì rất tức giận, cho nên tay cũng chưa rửa, liền thở phì phò mà ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
“Cẩn nhi, tay.” Tiêu Lương vươn tay, ý bảo Tiểu Tứ Tử nắm tay mình.
Tiểu Tứ Tử đem tay để lên tay Tiêu Lương, Tiêu Lương dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử thở hổn hển nói, “Tiểu Lương tử, rất giận a!”
Tiêu Lương bật cười, hỏi “Ta thế nào chọc giận ngươi?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Không phải nha, ta không phải nói ngươi, ta nói tên tiểu nhị kia, còn có đám người Liêu ham chiến kia.” Khi nói chuyện, trong đầu Tiểu Tứ Tử chợt xuất hiện vẻ mặt tên Gia Luật Chân cực kỳ đáng ghét kia, khẽ cắn môi, nói thêm một câu, “Chán ghét muốn chết!”
Tiêu lương lau tay xong cho Tiểu Tứ Tử có vài phần lo lắng nói,“Cẩn nhi, ngươi thân phận đặc thù, chúng ta bằng không trở về tìm Vương gia bọn họ đi?”
Tiểu Tứ Tử cong cong miệng, “Ta hiểu rõ, các ngươi sợ ta ở nơi này sẽ làm vướng bận, ai kêu ta không biết võ công.”
Tiêu Lương có phần khẩn trương nói, “Cẩn nhi, không có a.”
Tiểu Tứ Tử nhìn hắn, “Tiểu Lương tử, ngày mai chúng ta đi thung lũng kia nhìn chút có được không?”
Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ biết Tiểu Tứ Tử xác định chịu không được, muốn đi nhìn một cái, “Cẩn nhi, không phải ta không muốn đi… mà là…”
Tiểu Tứ Tử quơ quơ chân nói, “Ngươi nghĩ a, Cửu Cửu còn chưa tới, chúng ta đi trước dò xét tình hình quân địch, cùng lắm không tiến vào nơi quỷ quái kia nha, mặc sức mà nhìn, có gì không thể? Nhân tiện còn có thể dò xét thêm nhiều manh mối cho phụ thân bọn họ, vậy không phải tốt a? Bằng không chẳng phải là không làm gì, hiện tại mắt thấy sắp đánh giặc, chúng ta là con dân Đại Tống, nên đem sức lực phục vụ đất nước a!” ( Nói nghe hay gớm =]])
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ tử bộ dáng nhiệt huyết bừng bừng, cảm thấy rất khả ái, nghĩ nghĩ một chút, cũng không phải không có đạo lý. Lúc này, Mục Phương và Hoa Phi Phi cũng đến, mọi người cùng nhau bàn bạc một tý, cùng ý kiến của Tiểu Tứ Tử cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi địa phương quỷ quái kia điều tra một chút tình huống. Thạch Đầu thân thể mang thai bất tiện, cho nên lưu lại. Tiễn Tử nói không chừng có thể phát huy công dụng, nên mang nó theo, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh lưu lại trong này, nếu Triệu Phổ bọn họ có tin tức đến, liền kịp thời thông báo. Cuối cùng, mọi người quyết định, Tiêu Lương, Hoa Phi Phi, Mục Phương, Thanh Ảnh, Xích Ảnh, Tiễn Tử, còn có Tiểu Tứ Tử cùng nhau xuất phát đi nơi kia điều tra tình hình quân địch.
Tại Lục Gia trấn cách Hắc Phong thành hai ngày đi đường, Triệu Phổ mang theo ba mươi vạn đại quân, hạ doanh trại bên trong một lâm tràng, nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai tiếp tục lên đường.
Triệu Phổ tuy rằng nóng vội, nhưng dẫu sao quân Tống bôn ba xa xôi, hơn nữa lần này hắn đối địch nhân cũng không hiểu rõ, bởi vậy tuyệt đối không thể làm cho binh lính trước mệt mỏi được, bằng không chính là tự tát bản thân, giúp người Liêu một cái đại ân.
Màn đêm buông xuống, bên trong soái trướng, Triệu Phổ dưới đèn nhìn bản đồ khu vực Hắc Phong, vuốt cằm, hỏi Công Tôn, “Thân ái, ngươi trước kia đã từng nghe nói qua chuyện này không?”
Công Tôn cầm bản đồ Hắc Phong do nhóm tham báo chuẩn bị, còn nhìn một chút thông tin nghe ngóng từ dân bản xứ, nghĩ nghĩ, “Ân… Xác thực từng có hiện tượng như vậy.”
“Có?” Triệu Phổ cực kỳ hứng thú nghe Công Tôn nói.
“Ở vùng Tây Nam, khu Thạch Lâm, có cái hang cũng là cái dạng này.” Công Tôn nói, “Kỳ thật cấu tạo không hề phức tạp, hơn nữa hang động cũng không tính là lớn, nhưng mà có nhiều loài thú hay người sau khi đi vào, liền bị mất phương hướng, nhưng cũng có người mù đi vào, còn có thể một vòng trở ra.”
“Thật sao?” Hạ Nhất Hàng tựa hồ có chút giật mình, hỏi “Chẳng lẽ bên trong có trận pháp gì?”
“Này cũng không thể biết được.” Công Tôn nói, “Chỉ có điều, dù làm thế nào, cũng không có khả năng đến hơn mười vạn người đi vào, trong một đêm lại biến mất cả đi?”
“Như vậy hai mươi vạn người kia biến đi đâu a?” Triệu Phổ có phần khó hiểu.
“Bất quá, lợi hại nhất kỳ thật không phải thung lũng quỷ quái kia, mà là phía sau nơi đó có thành trì người Liêu mới dựng lên… Nghe nói là đi vào nơi đó mới có thể mất tích, hơn nữa thời tiết nơi đó luôn xuất hiện những hiện tượng khác thường.” Tề Nhạc nói.
“Ân… Hẳn là có một cái trận pháp.” Công Tôn sờ cằm.
“Trận pháp…” Triệu Phổ cau mày, “Tứ môn lật tẩy trận *, ngũ hành bát quái trận…Trận pháp tuy là rất nhiều lớn hơn ta cũng đã từng giải qua, cũng chưa từng thấy phát sinh tình huống dị tượng này.”
“Có lẽ là nhiếp hồn trận.” Công Tôn cân nhắc nửa ngày, nói.
“Nhiếp hồn trận?” Tất cả mọi người giật mình, hỏi Công Tôn, “Này giải thích thế nào a?”
“Ân, đơn giản mà nói, chính là người tạo nên trận này, vừa biết trận pháp, lại biết chút thủ thuật.” Công Tôn nghĩ nghĩ một chút nói, “Người như vậy nhất định phải là người từng trải, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm.”
“Nhiếp hồn thuật sao…” Triệu Phổ chân mày cau lại, hỏi Công Tôn, “Có phương pháp phá giải chứ?”
“Kỳ thực toàn bộ trận thuật đều có cách phá giải… Được gọi là trận nhãn, chỉ cần biết trận nhãn chỗ nào, rất dễ dàng đem trận phá giải, nếu không biết trận nhãn mà tùy tiện xông vào, cho dù ngươi võ công cao tới đâu đều rất nguy hiểm.”
“Tiên sinh vừa mới nói, người mù vào trận nhưng là sống sót trở về?” Tề Nhạc hỏi “Trận này, đối với người mù cũng hữu dụng sao?”
Công Tôn khẽ nhíu mày nói “Nhiếp hồn thuật đúng là thuật tương đối tinh diệu… Có thể thông qua ngũ giác (5 giác quan của con người) làm người ta trúng chiêu, cho dù ngươi không nhìn, cũng có thể nghe, chờ người xuống tay, một người nếu ngũ giác bị mất… làm thế nào đánh trận?”
Tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy rất nan giải.
“Vậy trên giang hồ, có bao nhiêu người giỏi nhiếp hồn thuật?” Triệu Phổ hỏi,”Nếu có thể tìm được cao nhân như vậy, nói không chừng sẽ có biện pháp.”
“Ân…” Công Tôn nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, “Chưa từng nghe thấy.”
“Xem ra đành phải đến địa phương đó lần nữa.” Triệu Phổ thu hồi bản đồ, đối mọi người nói, “Đều đi ngủ đi, thời điểm thế này càng phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần cho tốt cùng người Liêu chiến đấu.” Thấy mọi người đều là vẻ mặt âu lo, Triệu Phổ cười cười, “Đừng lo lắng, ta cùng người Liêu trước cũng có tiếp xúc, bọn họ đều thích tỏ vẻ huyền bí, không thích cân nhắc… Chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Tất cả mọi người gật đầu, Tề Nhạc cùng Hạ Nhất hàng rời khỏi, còn lại Công Tôn và Triệu Phổ.
Giường đệm của tướng quân Triệu Phổ rất hảo, nhưng vẫn đối Công Tôn nói, “Thân ái, ban đêm ngủ có hay không lạnh, ta chuẩn bị thêm một cái chậu than đi?”
Công Tôn lắc đầu, “Có ngươi ở đây còn lạnh a?”
Tinh thần Triệu Phổ tức khắc tỉnh táo hẳn, “Ý của ngươi không phải là chủ động mời ta đến làm chuyện gì đó một chút cho chúng ta đều nóng lên… Ngô.” Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời đã bị Công Tôn ném cái gối đến đập trúng… ( Cứ nói với Phổ ca như thía là ảnh khỏi cho ngủ à nha =]])
Triệu Phổ bắt được gối đầu, tưởng cùng Công Tôn nháo trong chốc lát, lại thấy hắn ngồi xuống giường, trên mặt nhàn nhạt lo lắng.
Triệu Phổ khe khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, thấp giọng hỏi, “Ngươi lo cho Tiểu Tứ Tử a?”
Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Triệu Phổ, “Còn có Tiểu Lương tử, ảnh vệ bọn họ… Ta đều lo lắng.”
Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai Công Tôn, có chút cảm thán nói “Lại nói, chúng ta ở Tiêu Dao đảo cũng sáu năm đi.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Đại khái lớn tuổi, luôn nghĩ nhiều.”
“Cùng lớn tuổi hay nhỏ tuổi không quan hệ.” Triệu Phổ nói, “Chỉ là có chút hoài niệm mà thôi… Thời điểm tuổi còn trẻ bởi vì không có gì để nhớ, hiện tại người cũng già rồi, hiển nhiên nhớ đến… Thạch Đầu không phải sắp sinh tiểu Bố Bố sao?”
Công Tôn nở nụ cười, “Tiểu Tứ tử nhất định phải ngoan ngoãn chờ, cũng không thể xằng bậy a.”
“Xằng bậy cũng không hề gì.” Triệu Phổ đem Công Tôn ôm thật chặt, “Cái gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước **, Tiểu Tứ Tử giống ngươi, tuy rằng có chút ngây người, nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc, hơn nữa còn có Tiểu Lương tử. Đồ đệ kia của ta, tuy tính tình không giống ta, nhưng nội tâm lại giống ta, đều là loài lang, nếu ai dám động Tiểu Tứ Tử…vậy cũng không phải cùng hắn đùa giỡn, còn có nhóm ảnh vệ cùng Mục Phương và Hoa Phi Phi.” Triệu Phổ hôn một cái lên trán Công Tôn, “Yên tâm.” (An ủi kiểu này em cũng mún =3=)
*Chổ này là tên của một loại trận pháp,, chúng ta ko hiểu rõ lắm nên để nguyên bản QT lun đấy ạ
** Trường giang sóng sau đè sóng trước: ý nói lớp trẻ sau này sẽ có tiến bộ và tài giỏi hơn lớp tiền bối đi trước
|
Chương 92 Tinh mơ hôm sau, Tiểu Tứ Tử đã dậy, Tiêu Lương mặc cho hắn y phục thật dày, bao lấy hắn thật kín rồi ôm ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử mang Thạch Đầu đang rất muốn đi theo đến vỗ vỗ rồi lấy ra cái đệm mềm mại ấn nó lên trên bắt nó ngủ, sau đó cùng những người khác ly khai, Thạch Đầu bất mãn ngẩng đầu nhìn, cùng Hắc Ảnh và Bạch Ảnh mắt to trừng mắt nhỏ, không hài lòng chi chi hai tiếng – Vì cái gì không mang ta đi?
Hắc Ảnh và Bạch Ảnh dở khóc dở cười, đưa tay sờ sờ tai nó – Thạch Đầu, chờ người sinh xong tiểu Bố Bố thì tốt rồi.
Thạch Đầu tựa vào đệm ý sinh hờn dỗi.
….
Nhóm người Tiểu Tứ Tử vội vã chạy đến Hắc Phong, chỉ thấy trên sườn núi cách Hắc Phong một quãng, phía trên có dựng một tấm bia đá, viết – Thung lũng quỷ.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Tiễn Tử, cùng mọi người đi lên đỉnh núi, nhìn thấy thung lũng phía dưới đúng là một mớ hỗn độn, giống như vùng đất bỏ hoang, phía sau kiến tạo ra một thành trì rất lớn, thoạt nhìn cũng như là một thạch trận, chỉ là ở đây sương mù dày đặc, không trung mây đen bao phủ, thoạt nhìn thật là cổ quái.
“Sao có thể như thế?” Tiểu Tứ Tử có chút buồn bực, lên tiếng, “Tiểu Lương tử nha, chúng ta đi xuống nhìn thử đi.”
“Chờ một chút.” Thanh Ảnh vội vã ngăn cản, “Tiểu vương gia, chúng ta đi trước, ngươi chờ ở chỗ này.”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt cau cau mũi, tựa hồ nghĩ bản thân muốn đi tiếp xuống dưới, bị Tiêu Lương cản lại, nói, “Cẩn nhi, ngoan nào, để ảnh vệ xuống đi, ngươi ở nơi này chờ a.”
Hoa Phi Phi nhắc nhở, “Tốt nhất nên thăm dò ở bên ngoài, ngàn vạn lần chớ đi vào!”
Tiêu Lương cùng Mục Phương lấy ra sợi dây thừng dài sớm chuẩn bị tốt, trói chặt vào thắt lưng hai ảnh vệ, mỗi người nắm một đầu, Tiểu Tứ Tử ở phía sau nói, “Cẩn thận nha!”
Hai ảnh vệ gật đầu, tay cầm binh khí, cẩn thận trượt xuống dốc núi, đi đến cạnh quái thạch trận kia.
Hai người ở bên ngoài quan sát một chút rồi đi vào.
Bọn Tiểu Tứ Tử ở trên nhìn xuống, chỉ thấy Thanh Ảnh và Xích Ảnh đi vài bước vào trong, còn muốn đi sâu vào, Tiêu Lương ở trên hét to, “Uy! Thanh Ảnh, Xích Ảnh, đừng đi nữa!”
Nhưng kỳ quái là, hai ảnh vệ một chút phản ứng cũng không có, dường như không nghe bất cứ thanh âm gì, tiếp tục hướng bên trong đi tới, dần dần, hai người cũng tựa hồ cho rằng có điều bất thường, nghĩ muốn trở về… Nhưng giống như xoay quanh vòng tròn tại chỗ, tựa hồ là bị lạc phương hướng.
“Có điều cổ quái!” Hoa Phi Phi đối Tiêu Lương và Mục Phương nói, “Mau kéo bọn hắn trở lại!”
Hai người gật đầu một cái, nhanh chóng kéo dây thừng.
Cảm giác được dây thừng bên hông đang động, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh tựa hồ cũng phát giác ra có gì đó bất thường, lập tức ngưng động, tùy ý để sợi dây đem bản thân kéo ra ngoài… Một chốc sau, hai người ly khai thạch trận quỷ dị kia.
Sau khi rời khỏi trận quái thạch, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngồi phịch xuống trên nền đất trống.
Nhóm Tiêu Lương khẩn trương chạy lại nơi hai người.
“Thế nào?” Tiểu Tứ Tử trông thấy sắc mặt trắng bệch của hai ảnh vệ, liền hỏi.
Thanh Ảnh lắc lắc đầu, hỏi Xích Ảnh, “Ngươi vừa mới nhìn thấy sao?”
“Ân.” Xích Ảnh gật đầu, “Nhìn thấy.”
“Thấy cái gì?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, “Nói nha, gấp chết người mà!”
“Chúng ta sau khi tiến vào thạch trận, căn bản không phân biệt phương hướng được rõ ràng, cũng nghe không được thanh âm,không xong nhất chính là, còn nảy sinh một loại ảo tưởng, cảm thấy những tảng đá này đang di chuyển.” Thanh Ảnh nói, “Nhưng lại thấy….sương mù dày đặc tràn ngập cảm giác kỳ lạ.”
“Không sai.” Xích Ảnh gật đầu, “Còn có a, ta còn chứng kiến được quỷ ảnh chợt hiện chợt mất, giống như những cố nhân đã nhận thức trước đây…Còn có những người đệ đã chết trước kia.”
“Ta thấy chính là những Liêu binh bị ta giết trước kia.” Thanh Ảnh nói, “Bất quá nửa thật nửa giả, nhìn không ra nguyên do nào.”
“Xem ra trong trận này, tựa hồ là có môn đạo gì đó.” Hoa Phi Phi nói, “Chẳng lẽ có mê hồn thuật a, nhiếp hồn pháp linh tinh gì đó.”
“Mê hồn thuật, nhiếp hồn pháp?” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, “Ân… Nhưng mà, không phải nói thạch trận này trước còn có sao.. Là ai làm a?.” Nói xong, giương mắt nhìn thành trì to phía sau một chút, “Đám thạch trận nhỏ này đã khó đối phó, vậy tiếp sau thạch thành to lớn đó, phải làm sao a… Còn có hai mươi vạn quân Tống mất tích, không biết sinh tử nha.”
“Hô hô…”
Tiểu Tứ Tử vừa mới dứt lời, chợt nghe Tiễn Tử phía sau bất thình lình đối phía xa hô hô hai tiếng, mọi người xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây nhỏ phía xa kia, có một cái gì đó đen nhẻm, lăn vào trong.
“Chi chi chi!” Tiễn Tử kêu một tiếng liền vọt tới.
“Tiễn Tử, đừng chạy loạn a!” Bọn Tiểu Tứ Tử vội vã truy theo.
Tiễn Tử đuổi theo gần kịp bóng đen kia, sau đó một phen bổ nhào lên.
Trong lúc mọi người đang buồn bực bóng đen này là cái gì, chợt nghe bóng đen bị Tiễn Tử bổ nhào đến bên kia phát ra tiếng hét thảm, “Nương nha! Quái vật a!”
Tất cả mọi người sửng sốt, là một người nha!
Chờ Tiểu Tứ Tử bọn họ vây tới bên cạnh, Tiễn Tử có chút nới lỏng chân, nhưng vẫn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm bóng đen. Mọi người đi đến vừa thấy, là một nam tử ục ịch, lưng hắn còng rất lợi hại, lại vô cùng béo, tay chân nhất mực cuộn về trước, giống như một quả hắc cầu.
Tiểu Tứ Tử híp mắt dõi theo hắn trong chốc lát, hỏi, “Ngươi là ai nha?”
Người nọ thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, cũng cỡ ba bốn mươi tuổi đi, giương mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, liền mở to hai mắt, “Ai nha… Đây là tiểu đồng tử bên người Quan Âm nương nương chạy đến đi, thế nào mà đáng yêu đến thế?”
Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn hắn, “Không được nói ta đáng yêu!”
Lão nhân kia bĩu môi, ngoảnh lại nhìn Tiễn Tử, “Ta nói, đông tây này là cái gì vậy nha, ngươi khiến nó đem móng vuốt buông ta ra, ta không đứng lên nổi.”
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Tiễn Tử, để nó buông tấm lưng còng mập mạp của người kia ra.
Tiễn Tử buông hắn ra, lùi về một bên, nó chẳng qua vừa rồi cảm nhận có người, sau đó liền thấy vật thể bất minh này lăn qua lăn lại, cho nên liền xông lên bắt giữ, không nghĩ tới là một người.
“Ngươi là… Lăn cầu đạo tặc Vu Đức Dương?” Mục Phương bất thình lình hỏi. (=)))) nói chứ nghe cái danh hào của chú này mà phụt nước miếng ( =3=))
Lão oa tử kia đứng lên vỗ vỗ đầu gối, hắc hắc hai tiếng nói, “Người trẻ tuổi có kiến thức a, thế nhưng nhận ra ta, ta cũng đã lâu không đi lại trên giang hồ.”
Mục Phương cười nhạt một tiếng, “Ngươi sát thê giết quan, chạy trốn tới vùng Mạc Bắc, không nghĩ tới hôm nay bắt được ngươi, ngoan ngoãn theo ta quay về quan phủ chịu kiện đi thôi!”
“A?” Vu Đức Dương tựa hồ có chút giật mình, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nhảy ra nói, “Cái gì? Ngươi vậy mà sát thê, ngươi còn là người sao? Bắt ngươi lên quan!”
“Hừ!’ Vu Đức Dương bất mãn bĩu môi, “Các ngươi không biết chân tướng đừng nói hưu nói vượn, con tiện nhân kia cùng tên Tri phủ câu thông với nhau, thừa dịp lúc ta ra ngoài buôn bán, chiếm đoạt gia tài, hại chết nương ta, còn muốn hãm hại ta, lão tử hiển nhiên phải làm thịt đôi gian phu *** phụ kia.”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Mục Phương, Mục Phương cũng im lặng, đối với chuyện của lăn cầu đạo tặc hắn cũng không hẳn là hiểu rất rõ, chẳng qua nghe nhiều bộ khoái đều nói qua, hắn cũng không rõ ràng, đặc biệt Tri phủ bị giết hại kia, tính tình cực kỳ không được đứng đắn, lời nói của Vu Đức Dương vừa rồi có thể là thật, bằng không không lý do làm một người buôn bán lại không làm, chạy tới địa phương băng thiên tuyết địa này làm đạo tặc…
“Ngươi vì sao lại ở chỗ này?” Hoa Phi Phi hỏi hắn, “Ngươi đối thạch trận này có bao nhiêu hiểu biết?”
Vu Đức Dương nhún nhún vai, “Ta chỉ là muốn ngăn cản mọi người tới gần mà thôi… Địa phương này quá nguy hiểm.”
“Ngươi có biết thạch trận này là chuyện gì xảy ra?” Tiêu Lương truy hỏi.
Vu Đức Dương gật đầu, “Thạch trận này, là đại ca của ta làm.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người mở to hai mắt, hỏi, “Đại ca ngươi làm?”
“Đại ca ngươi là ai?” Mục Phương hỏi.
“Đại ca của ta gọi là Uông Huyễn.” Vu Đức Dương thở dài nói, “Là hậu nhân đại tướng quân Uông Mạc Lam.”
“Uông Mạc Lam?” Tiêu Lương nhíu mày thật sâu, “Ngươi nói bậy bạ gì đó, Uông Mạc Lam là danh tướng Đại Tống ta, thời điểm chiến với người Liêu đã chết trận trên sa trường, ngươi nói hậu nhân hắn lại nương nhờ Liêu quốc tấn công Đại Tống?”
Vu Đức Dương sau khi nghe xong, hung hăng dậm chân, “Đại ca ta không biết thư từ và tin tức đến từ đâu… Nghe nói cha hắn là bị chính người bên trong Đại Tống triều hại chết, cho nên hắn liền bị người Liêu châm ngòi… Sau đó đi hỗ trợ.”
“Hắn điều tra ra Uông Mạc Lam là bị ai hại chết?” Tiêu Lương khó hiểu.
“Nói là Cửu vương gia Triệu Phổ.”
“Thúi lắm” Thanh Ảnh lập tức tiến đến, “Nguyên soái nhà ta cùng tướng quân Uông Mạc Lam là bạn vong niên, sau khi Uông tướng quân chết, nguyên soái tự mình thống lĩnh đội quân vì hắn báo thù, huyết tẩy doanh trại người Liêu, ai con mẹ nó nói hưu nói vượn? Lão tử lột da hắn.”
“Đại ca của ta chỉ nói chứng cứ vô cùng xác thực.” Vu Đức Dương thở dài, “Chúng ta cũng không tin, bất quá đại ca cứ khăng khăng, vốn trước đây loạn thạch trận chỉ là nơi ẩn náu của chúng ta… Vì để trốn tránh sự truy đuổi của quan phủ, đại ca đặc biệt dựng lên.”
“Không phải nói thật lâu trước kia đã có sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Vu Đức Dương gật đầu, “Đại ca từ bé đã tinh thông trận pháp và nhiếp hồn thuật, thời gian chúng ta ở vùng đại mạc gặp nhau khi trước, tất cả mọi người đều là kẻ lưu vong, luôn bị người truy sát còn chịu oan khuất, liền kết bái thành huynh đệ, cùng nhau tại sa mạc này đồng sinh cộng tử. Đại ca nghe có một cái loạn thạch trận như thế, đã nói….nhất định là trước kia có một cao nhân nào đó, dùng trận pháp bày nên thạch trận này, lưu truyền đến hôm này.”
“Sau đó các ngươi trốn ở chỗ này?” Tiêu Lương hỏi.
Vu Đức Dương gật gật đầu, “Đại ca chỉ nhìn thoáng qua, đã nói đây là cái gì gì trận (Chú í cũng ko nhớ tên trận luôn á), tiếp đó tùy ý lộng vài cái, dọn sạch vài khối thạch, chúng ta liền tiến vào.”
“Các ngươi ngụ ở bên trong?” Mục Phương hỏi.
“Ân.” Vu Đức Dương gật đầu, “Chúng ta một đoàn huynh đệ đi theo đại ca cùng nhau ngụ ở bên trong, có loạn thạch trận này bảo hộ, không có người tìm được chúng ta, hơn nữa cũng không sợ người Liêu đến quấy rối… Thời gian ngắn kia, chúng ta mỗi ngày uống rượu ăn thịt, con mẹ nó cao hứng, còn tính toán dựng nên Thạch Bảo.”
Tiểu Tứ Tử nhìn vẻ mặt của Vu Đức Dương, tựa hồ tương đối khổ sở, liền hỏi, “Vậy về sau, như thế nào lại hóa thành hiện tại cái dạng này?”
“Đại ca vẫn cảm thấy cha của hắn là bị người bán đứng, mới có thể bị đánh bại bởi Liêu quốc. Vu Đức Dương nói, “Sau này hắn tìm mọi cách dò la, cuối cùng tìm được manh mối, nói năm đó tính kế hết thảy chính là Triệu Phổ.”
“Này tuyệt đối là gạt người!” Tiểu Tứ Tử thật nghiêm túc nói, “Cửu Cửu là người tốt, hắn mới sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa Uông Huyễn nếu như thật sự hoài nghi Cửu Cửu, vì cái gì không đi Tiêu Dao đảo tìm hắn, mà lại nhờ vả Liêu quốc, khơi mào chiến tranh, hại chết nhiều người vô tội như vậy, cha của hắn thực sự là chết không nhắm mắt mà.”
Vu Đức Dương tiếp tục thở dài, nói “Chúng ta cũng nói đại ca là hồ đồ… Đều muốn tìm được hắn. Nhưng mà… Đại ca đem thạch trận sửa lại, chúng ta căn bản không vào được, hắn chỉ nói với chúng ta một câu, ‘hắn muốn cho Triệu Phổ nợ máu trả bằng máu’ sau đó rời đi.”
Tiểu Tứ Tử sau khi chờ nghe xong, nhíu mày thật sâu, thật không nghĩ tời, lúc này nguyên nhân câu chuyện, thế mà lại hướng về Triệu Phổ.
“Ngươi nói các ngươi còn có huynh đệ, như vậy người đâu?” Hoa Phi Phi hỏi.
“Ở trong rừng.” Vu Đức Dương nói, “Đại ca sau khi sửa lại thạch trận, nơi đây liền trở nên rất nguy hiểm, cho nên chúng ta thay phiên trông chừng, sợ có người sai lầm đưa mạng tới, về phương diện khác, chúng ta hy vọng cuối cùng đại ca có thể trở về, theo chúng ta đem sự tình nói rõ ràng.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Mang chúng ta đi gặp nhóm người các ngươi.”
|
Chương 93 Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương bọn họ dưới sự hướng dẫn của lăn cầu đạo tặc Vu Đức Dương, đi đến nơi sâu bên trong cánh rừng, liền nhìn thấy ở nơi này có một căn nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng lại rất ấm áp, Vu Đức Dương la to, “Uy, đều đi ra a!”
Không bao lâu, có nhiều người từ trong nhà đi ra, nhìn bọn Tiểu Tứ Tử phía sau Vu Đức Dương một chút, có phần cảnh giác.
“Bọn họ là đến tra chuyện của đại ca.” Vu Đức Dương thuận miệng đáp một câu.
Sau đó, Tiểu Tứ Tử chỉ thấy đám người kia sắc mặt khẩn trương mà tụ lại, Mục Phương khẽ nhíu mày, sau khi nhìn nhận một chút, tiến đến bên tai Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, này đều là phạm nhân triều đình truy bắt.”
“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử kinh hãi, Tiêu Lương cũng sửng sốt, hỏi, “Chẳng lẽ đây là đạo tặc Mạc Bắc… Như vậy, đại ca Uông Huyễn của bọn họ…”
“Đại ca của ta chính là Huyễn Ảnh đạo tặc mà mọi người hay gọi.” Một câu nói của Vu Đức Dương, đem hết thảy nghi hoặc của bọn Tiểu Tứ Tử trở nên minh bạch, này mọi người mới hiểu được, khó trách có thể bày ra loại tình huống làm người nghe kinh sợ thế, nguyên lai chính là Huyễn ảnh đạo tặc trong truyền thuyết.
Sau cùng, Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ hỏi mọi người về những việc từng trải của Uông Huyễn và đặc thù của hắn, hơn nữa còn ghi chép cẩn thận từng cái, cho rằng đây là manh mối trọng yếu, có thể quay về giao cho Cửu Cửu. (phần này ta không hiểu sao lại là hỏi về Vu Đức Dương, nếu tra về Uông Lam thì phải hỏi về Uông Huyễn chứ (__ ____???))( Theo ta thì chổ này nên để là Uông Huyễn mới đúng hơn,,có nghĩa là hỏi thăm về sự tình của Uông Huyễn để tìm thêm manh mối. Bản gốc và QT để là Vu Đưc Dương nhưng bọn ta sẽ sửa lại là Uông Huyễn nhá ^^)
————
Không đề cập đến Tiểu Tứ Tử chờ ở trong rừng cùng mấy người đạo tặc hỏi thăm tình hình, lại nói đến hai ảnh vệ cùng Thạch Đầu đang ngây ngô chờ ở khách ***.
Thạch Đầu không có Tiểu Tứ Tử bên cạnh cảm thấy hảo buồn, hơn nữa thân thể đặc biệt nặng nề cũng không thoải mái, do đó cứ xoay quanh trong phòng, Bạch Ảnh ra ngoài nghe ngóng tin tức, Hắc Ảnh bất đắc dĩ đối Thạch Đầu nói, “Thạch Đầu a, tiểu tổ tông, ngươi đừng có xoay quanh nữa, đầu ta đều choáng đến sắp hôn mê cả rồi.”
Thạch Đầu bất mãn chi chi hai tiếng, lúc này… cảm giác mặt đất tựa hồ có chút chấn động.
“Chi chi!” Thạch Đầu kêu to, bổ nhào sang đè trên người Hắc Ảnh – Chạy mau Hắc Ảnh, động đất a! (sao ta cứ có cảm giác là Thạch Đầu ăn đậu hủ A Hắc nhở? =)))
Hắc Ảnh bị Thạch Đầu đè ép lên, ruột gan thiếu chút nữa trào cả ra, dở khóc dở cười nhìn Thạch Đầu, “Thạch Đầu…muốn chết ta, hảo nặng a, mau xuống!”
Thạch Đầu đi xuống, Hắc Ảnh đi đến bên giường, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa bụi đường mù mịt, chỉ nhìn ra được một đại đội nhân mã đang tiến đến nơi đây. Lúc này, đại môn bị đẩy ra, Bạch Ảnh vọt vào nói, “Hắc Ảnh, Nguyên soái đến!”
“Có hạ doanh trại luôn không?” Hắc Ảnh hỏi, “Không xong, tiểu Vương gia còn chưa có trở về, nếu để Vương phi biết đã đi Thung lũng quỷ Hắc Phong, không phải sẽ liều mạng cùng chúng ta a?”
Bạch Ảnh cũng rụt cổ, “Hiện tại đang hạ trại, ngươi mang Thạch Đầu đi trước, ta đi tìm người.” Nói xong, Bạch Ảnh nhanh như chớp bỏ chạy.
“Uy!” Hắc Ảnh gấp đến độ đứng thẳng, tâm nói ngươi cái tên Bạch Ảnh đáng chết rất nhanh trí a, các ngươi đều chạy cả, lưu lại ta bị ăn mắng!
Hắc Ảnh do dự có nên đi gặp Triệu Phổ bọn họ hay không, thế nhưng Thạch Đầu lại cắn góc xiêm y của hắn kéo ra bên ngoài.
“Thạch Đầu, ngươi làm gì a?” Hắc Ảnh ôm cột trụ không buông, “Chờ tiểu Vương gia bọn họ cùng đi, bằng không phiền toái a….”
Thạch Đầu cắn chết không buông – Không muốn, ta buồn bực muốn chết, Cửu Cửu cùng Công Tôn bọn họ đến, ta muốn theo bọn họ ngoạn!
Hắc Ảnh không có biện pháp, hắn lại không dám dùng sức mà tránh, Thạch Đầu bây giờ là phụ nữ mang thai, không cẩn thận một cái để có sơ suất không còn Tiểu Bố Bố của Tiểu Tứ Tử, vậy hắn nhất định chết chắc rồi, đừng nói Tiểu Tứ Tử, Tiễn Tử cũng sẽ liều mạng với ngươi… Bất đắc dĩ không biết làm sao, Hắc Ảnh đành phải đi theo Thạch Đầu ra khỏi khách ***, đi đến bên ngoài doanh trại của Triệu Phổ.
Các tướng sĩ trong doanh trại đi đứng rất ngay ngắn có trật tự, Hắc Phong thành trở thành cứ điểm, họ đang đóng doanh trại làm nơi ngụ tạm thời, Hắc Ảnh mang theo Thạch Đầu đi tới soái trướng của Triệu Phổ.
“Chi chi.” Thạch Đầu chạy tới cọ cọ Công Tôn, Công Tôn vươn tay vân vê lỗ tai nó, cúi xuống vừa nhìn chính là cả kinh, “Ai nha, Thạch Đầu, bụng ngươi lớn như vậy?”
Thạch Đầu rất đắc ý vẫy vẫy cái đuôi – Hơn hai ngày nữa sẽ sinh nha.
Triệu Phổ nhìn Hắc Ảnh một người đến, xác định có việc xảy ra, hỏi, “Tiểu Tứ Tử bọn nó đâu?”
“Nga, tiểu Vương gia bọn họ đi thu thập manh mối, lập tức đến ngay.” Hắc Ảnh nơm nớp lo sợ trả lời, tâm nói, ngàn vạn lần đừng hỏi ta đi nơi nào nha.
Triệu Phổ cũng không hỏi, thế nhưng Công Tôn đã có chút buồn bực, hỏi, “Đi nơi nào thu thập manh mối? Tìm manh mối gì?”
“Ách…” Hắc Ảnh do dự một chút.
Công Tôn nhíu mày, hỏi, “Tiểu Tứ Tử đi đâu vậy?”
“Việc này, tiểu Vương gia… Đi Hắc Phong…. Thung lũng quỷ.”
“Cái gì?”
Hắc Ảnh khóc không ra nước mắt, Công Tôn quả nhiên nổi bão.
“Bạch Ảnh đã đi gọi bọn họ trở về, hơn nữa còn có Tiểu Lương Tử đi theo.” Hắc Ảnh khẩn trương nói, “Hẳn là không có việc gì.”
“Ngươi đừng lo lắng.” Triệu Phổ vỗ vỗ Công Tôn, đối Hắc Ảnh nói, “Ngươi lập tức mang mấy trăm tinh binh tìm Tiểu Tứ Tử về, không cần vì bất luận cái gì lưu lại…”
Triệu Phổ nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh nộn nộn quen thuộc, “Phụ thân!”
Công Tôn vội vã đến độ thứ gì cầm trên tay cũng đều buông, liền xông ra ngoài, “Tiểu Tứ Tử.”
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử bổ nhào đến, ôm Công Tôn, cười tủm tỉm nói, “Cửu Cửu có đây không, ta tra được manh mối quan trọng.”
“Manh mối gì?” Triệu Phổ từ doanh trướng bên trong đi ra, Tiểu Tứ Tử chỉ ngón tay về phía sau nói, “Bọn họ nói, Uông Huyễn chính là Huyễn Ảnh đạo tặc, chính hắn giúp đỡ người Liêu tạo nên thạch trận.”
Triệu Phổ sửng sốt, giương mắt nhìn những người kia, nhíu mày, “Uông Huyễn?”
Những đạo tặc kia vốn thật sự không nghĩ đến đây, bất quá Bạch Ảnh vội vã đến nói Tiểu Tứ Tử, Vương gia đã đến, Tiểu Tứ Tử vội vàng muốn gặp Công Tôn, Triệu Phổ bọn họ, liền dứt khoát để Mục Phương và Hoa Phi Phi mời toàn bộ đạo tặc đến.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau khi nhìn thấy Triệu Phổ, cũng không nhịn được mà líu lưỡi, tâm nói này chính là Cửu Vương gia Triệu Phổ trong truyền thuyết a, hảo uy nghiêm a!
Triệu Phổ nhìn nhìn mấy người kia, nói, “Các ngươi vào đi, đem sự tình từ đầu đến cuối, từ gốc đến ngọn nói một lần với ta.”
“Được!” Mấy người đạo tặc cũng thành thật, theo vào soái trướng, đem chuyện Uông Huyễn vì phụ thân báo thù thế nào, linh tinh các loại đều nói ra.
Triệu Phổ nghe xong thở dài, “Đứa nhỏ này từ đâu nghe được điều loạn thất bát tao gì đó, Uông lão tướng quân rõ ràng chính là bị người Liêu mưu hại mà chết, hắn này không phải cõng rắn cắn gà* nhà sao?”
“Đại khái là có người châm ngòi ly gián.” Công Tôn nói, Ta nghĩ trước tiên đi xem thạch trận kia a!”
Triệu Phổ gật đầu, mang theo đám người Công Tôn, trước khởi hành tới Thung lũng quỷ quan sát.
……..
Tới Thung lũng quỷ Hắc Phong, Công Tôn từ phía trên đi xuống quan sát phía xa, sau đó nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày, cảm thấy thật phiền toái, nói, “Trận pháp này bên trong dùng nhiếp hồn thuật.” Nói xong, đưa tay chỉ chỉ thạch trụ có họa đồ án bên trên, “Ngươi xem bức vẽ này, chính là chú phù, dùng để thực thi nhiếp hồn thuật.” Nói xong, tìm Thanh Ảnh và Xích Ảnh vừa mới vào thạch trận.
Hai người cũng gật đầu nói, “Đích thật là bản thân thấy được bên trong có điều đáng sợ gì đó, cũng may chỉ ngây ngốc bên trong một lúc, nếu như cứ đứng ngốc lâu thêm một chút, nói không chừng không chịu đựng được.”
Triệu Phổ gật gật đầu, hỏi Công Tôn, “Có biện pháp phá giải không?”
Công Tôn nhìn một chút, nhíu mày lắc đầu, “Rất khó nói… thạch trận này cũng không phải nan giải, chẳng qua thạch thành phía sau kia, ta không có nắm chắc.”
Mọi người theo ngón tay Công Tôn chỉ nhìn ra phía xa, chỉ thấy thành lũy phía sau thạch trận kia, bị một cỗ điềm xấu đầy khói đặc bao phủ, tựa hồ bên trong giông tố, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp dữ dội, tương đối dọa người.
“Phụ thân, nơi đó vì sao thời tiết cùng bốn phía không đồng dạng như vậy?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Thật kỳ quái.”
“Này hẳn đều là ảo giác.” Công Tôn trả lời.
“Ảo giác?” Mọi người bên cạnh có chút không thể lý giải.
Tiêu Lương hỏi, “Ảo giác… Có khả năng nhiều người như vậy cùng nhìn thấy chung một ảo giác sao?”
Công Tôn gật đầu, “Này đích thực là ảo giác, bất quá không giống với sự hình thành của thạch trận, chủ yếu là dựa vào một chút dấu hiệu giả tạo… Nói chung rất phức tạp.”
“Vậy hai mươi vạn quân Tống, có thể hay không bị nhốt trong thạch thành này?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn nghĩ nghĩ, “Có thể… Ân, ta nghĩ biện pháp xem.”
Mọi người lại nhìn ra xa một chốc, đang muốn quay về, đột nhiên nghe thanh âm “ầm ầm” vang lên từ phía xa, đại môn thạch thành mở ra, một đại đội nhân mã đi ra, đều mặc quân phục người Liêu có đánh số, dẫn đầu là một người cưỡi con ngựa màu vàng cao to phía trên, cất cao giọng nói, “Cửu Vương gia, biệt lai vô dạng a.”
Mọi người nghe thanh âm cảm thấy có chút quen tai, vừa cúi đầu nhìn, Tiểu Tứ Tử chân mày tức khắc dựng thẳng, nói “A, là Da Luật Chân!
Ngồi ở trên ngựa, đích thật là Da Luật Chân, hắn đầu đội kim khôi, người mặc kim giáp, vẻ mặt đầy sức sống, hắn tự nhiên nhìn đến Tiểu Tứ Tử, lập tức cười nói, “Tiểu Vương gia, gần đây vẫn khỏe chứ?”
Vẻ mặt Tiểu Tứ Tử chuyển sang tức giận, Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử ra phía sau, để hắn bớt nóng vội, lắng nghe Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử đứng đằng sau, bất mãn nhìn quân Liêu, trong miệng nói thầm, “Thật đáng ghét, ngày tốt lại muốn đánh trận!”
Triệu Phổ tà mắt liếc Da Luật Chân một cái, lúc lâu sau mới nói, “Ta nghe nói không lâu trước đó Liêu quốc nội loạn, Liêu vương đã chết, trưởng tử kế thừa vương vị… Ngươi cũng không phải là trưởng tử, lúc này lại mang binh mã đến Hắc Phong thành… Chẳng lẽ là đoạt vị thất bại, bị đuổi ra ngoài?”
Da Luật Chân biến sắc, tâm nói Triệu Phổ ngươi thật lợi hại, loại chuyện này cũng biết, liền cười nói, “Ngôi vị Hoàng đế truyền lại cho hoàng huynh ta, đó là nguyện vọng của phụ hoàng, ta không khả năng làm trái, bất quá cùng huynh trưởng mình tranh đoạt vương vị Liêu quốc, chẳng bằng đến tranh đoạt lãnh thổ Đại Tống, có đúng hay không? Hơn nữa phải nói đến hoàng đế các ngươi ngu ngốc vô năng, tướng lĩnh không chịu được một kích, không bằng để người Liêu chúng ta đến thống trị đi, đến lúc đó ta nhất định Hán Liêu một nhà mà đối xử bình đẳng, để người dân an cư lạc nghiệp.”
Triệu Phổ có vài phần khinh thường mà cười, đảo mắt thấy được phía sau Da Luật Chân cách đó không xa, có một chiến mã màu trắng, một người tuổi còn trẻ đang ngồi ngay ngắn, mặc ngân giáp, sắc mặt ngưng trọng.
Triệu Phổ lạnh lùng gật đầu nói, “Ngươi chính là Uông Huyễn?”
Uông Huyễn ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, nghiến răng nghiến lợi, “Triệu Phổ!”
Triệu Phổ lắc đầu nói, “Uông gia bất hạnh sinh ra nghiệp chướng, lão Tướng quân cả đời vì quốc gia dân chúng mà không tiếc chết trên chiến trường, ngươi thế nhưng vì tư dục cá nhân mà chạy đến nương nhờ Liêu quốc, đem tính mạng nghìn nghìn vạn vạn bách tính Đại Tống xem nhẹ, ngươi có tư cách gì nói ngươi là người của Uông gia, sau khi ngươi xuống dưới, còn có mặt mũi gặp người Uông gia cả đời trung liệt?”
Vẻ mặt Uông Huyễn biến hóa, nói, “Triệu Phổ, ngươi ở nơi này ít giả nhân giả nghĩa, ngươi lừa đời lấy tiếng, hại chết người trung lương của Đại Tống ta, ta cùng ngươi không đội trời chung, một nhà Triệu thị các ngươi vì giang sơn chính mình, hại chết bao nhiêu trung thần lương tướng, chính ngươi rõ ràng nhất.”
Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói Uông Huyễn cũng không có nói sai, đám hoàng thân quốc thích vì địa vị chính mình, đích thật giết không ít ngươi tốt, bất quá hắn cũng không có biện pháp, dù sao hắn cũng không hại qua.
“Uông lão tướng quân chết cùng ta không quan hệ.” Triệu Phổ chính là thản nhiên nói, “Ngươi không tận mắt chứng kiến, thì chưa chắc là sự thật… Tin hay không cũng được, ta chỉ muốn nói, đại trượng phu dám làm dám chịu, ân oán phân minh, ngươi hận là họ Triệu ta, vậy thì chỉ tìm họ Triệu ta khiêu chiến, sợ đông sợ tây tìm người Liêu làm giúp đỡ, sát hại bách tính thiên hạ, dựa vào điểm này, ngươi sẽ không như họ Triệu… Tự giải quyết cho tốt đi.”
Da Luật Chân quan sát Uông Huyễn, thấy hắn tựa hồ trên mặt có chút xấu hổ, liền nói, “Uông Tướng quân, ngươi đừng nghe hắn mê hoặc lòng người, đó là hắn sợ hãi, thù giết cha không đội trời chung.”
Uông Huyễn gật gật đầu, không nói gì.
“Đúng rồi, Cửu Vương gia.” Da Luật Chân cười, đối Triệu Phổ nói, “Hai mươi vạn binh mã Đại Tống kia, đều bị vây trong thạch thành đã nhiều ngày, ngươi nếu không nhanh chóng cứu bọn hắn, nói không chừng sẽ chết đói…” Nói xong, xoay người mang theo người trở vào thành. Vào trước đại môn, quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử cười, nói “Tiểu Vương gia, trong thạch thành hảo ngoạn, ngươi nếu có hứng thú thì tới tìm ta, ta mang ngươi đi chơi.
Tiểu Tứ Tử tức giận trừng hắn, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Lương nói, “Tiểu Lương Tử, lần sau bắt được hắn, hung hăng đánh hắn một chút!:
Tiêu Lương gật đầu, sờ đầu Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ bên cạnh hỏi, “Thế nào?”
Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Đích thực rất đáng đánh.”
* Cõng rắn cắn gà nhà: người mình giúp người ngoài làm việc hại đến người của mình
|
Chương 94 Sau khi mọi người về tới quân doanh, Công Tôn kiên trì ở trong trướng nghiên cứu cách phá giải thạch trận kia, còn Triệu Phổ tập hợp tất cả các tướng lãnh đến cùng nhau nghiên cứu phương pháp tấn công Thạch thành.
Tiểu Tứ Tử vốn cũng muốn đi giúp vui, nhưng không có quân hàm, hơn nữa chuyện đánh giặc cũng không phải chuyện đùa, cho nên bị đuổi ra, Tiêu Lương cùng hắn hai người đứng ở bên trong lều, mắt to trừng mắt nhỏ, hình như mấy ngày nữa, Triệu Phổ còn có ý muốn đem Tiểu Tứ Tử đuổi về Tiêu Dao đảo đi.
Tiểu Tứ Tử dẩu miệng, vẻ mặt mất hứng ngồi bên giường quơ chân, cúi xuống nắm tai Thạch Đầu đến cùng nó cọ cọ.
“Cẩn nhi, đừng giận., Vương gia và tiên sinh cũng là vì an toàn của ngươi.” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử mất hứng, có chút đau lòng, tiến đến nói với hắn, “Hiện tại tình thế nguy cấp, chờ đánh bại quân Liêu, chúng ta trở ra làm thần bộ, ngươi nói có được không a?”
Tiểu Tứ Tử không lên tiếng, Tiêu Lương ngồi cạnh hắn, đưa tay chọt chọt cái miệng
Nhỏ đang dẫu ra của hắn, cười nói, “Chốc sẽ biến thành tiểu thử bây giờ.”
Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân, nhìn chằm chằm chân mình, nhỏ giọng hỏi, “Thế Tiểu Lương Tử, ngươi có trở về không?”
Tiêu Lương trầm mặc trong chốc lát, “Ta đương nhiên cùng ngươi trở về.”
Tiểu Tứ Tử lại lắc lắc chân, nói, “Ta không muốn trở về… Tất cả mọi người đều ở lại đánh giặc, dựa vào cái gì ta không thể lưu lại a.
Tiêu Lương ôn nhu xoa xoa quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Ai…Cẩn nhi, kỳ thật ta cũng muốn lưu lại… Chẳng qua… Quân lệnh như núi, Vương gia là nguyên soái, nếu hắn đã mở miệng, không phải chúng ta phải vâng lời sao?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương, “Vậy ngươi nói xem, nếu như lần này không phá được thạch trận, phụ thân và Cửu Cửu cũng không có, sau đó chúng ta quay về Tiêu Dao đảo… Về sau không phải sẽ hối hận sao? Nói không chừng chúng ta ở lại đây có thể hỗ trợ được.”
Tiêu Lương có chút sửng sốt, gật gật đầu, “Cẩn nhi, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta làm sao bây giờ?”
Tiểu Tứ Tử từ trên giường nhảy xuống nói, “Ta đi tìm phụ thân, Cửu Cửu ai cũng không nghe, chỉ nghe lời phụ thân thôi!” Nói xong, mang theo Tiễn Tử và Thạch Đầu cùng nhau chạy ra ngoài.
Tiêu Lương đứng ở cổng đại trướng, suy nghĩ thấy Tiểu Tứ Tử nói đúng, hắn không lưu lại, nói không chừng ngày nào đó sẽ hối hận. Sau đó xoay người, đi về một hướng khác tìm Triệu Phổ.
Công Tôn lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm bản vẽ trên bàn, đó là hắn dựa theo trí nhớ mà vẽ ra, bản đồ địa hình của thạch trận, trận thế này hắn đã nghĩ được phương pháp phá giải, hiện tại trọng yếu hơn là tình hình thực tế của Thạch thành. ( ta nói chứ cứ thạch trận rồi thạch thành muốn líu cả lưỡi (_ __”))
Tiểu Tứ Tử chạy tới trước cửa lều, hướng bên trong liếc mắt một cái, “Phụ thân.”
Công Tôn quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, khẽ cười, “Tiểu Tứ Tử.”
“Phụ thân, ta không muốn đi.” Tiểu Tứ Tử vào đại trướng, thành thành thật thật nói.
Công Tôn cũng dự đoán được Tiểu Tứ Tử sẽ không dễ dàng vâng lời rời đi, liền gật đầu, để hắn ngồi bên cạnh mình.
“Phụ thân, ngươi đang phát sầu cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, “Chuyện phá trận sao?”
Công Tôn gật đầu, “Thạch thành này, kỳ thật chính là dùng nhiếp hồn thuật mà dựng nên, muốn phá cũng không quá khó khăn… Dựa theo tình hình của Da Luật Chân, nhân mã, lương thảo cũng không nhiều, vừa mới hành động thất bại, có thể có bao nhiêu binh tướng a? Hơn nữa, Liêu vương hẳn là sẽ không buông tha hắn, vì vậy hắn trong Thạch thành này, ngoại trừ đối kháng chúng ta, còn phải chống lại cả Liêu vương… Chỉ cần công phá thành của hắn, như vậy nhân mã của hắn căn bản không thể chịu được một kích.
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, tiến đến ôm Công Tôn, “Phụ thân, người thông minh như vậy, Thạch thành này nhất định không làm khó được người.”
Công Tôn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, “Tiểu Tứ Tử, kỳ thật đại đa số trận pháp, đều là đổi thang mà không đổi thuốc, công phá cũng không khó khăn, mấu chốt chính là phải biết mạch trận.”
“Mạch trận là cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Nói rõ ràng chút a.”
“Ân, ngươi có chơi Cửu liên hoàn không?” Công Tôn hỏi.
“Có chơi nha.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Kỳ thật phá Cửu liên hoàn cùng phá trận giống nhau, mấu chốt là từng bước phải tìm được điểm trọng yếu.” Công Tôn nói, “Từng trận pháp đều có quy luật nhất định, giống như thạch trận kia, nó có thể là hàng trăm hàng nghìn khối thạch cấu thành, nhưng mà trong đó có một khối là mấu chốt nhất, chỉ cần đem khối đá kia dịch chuyển, vậy trận kia liền mất, các khối đá trong thạch thành sẽ trở nên vô dụng, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiếp hồn và quái trận.”
“Mạch trận kia là ở nơi nào thế?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Điểm này phải hỏi người bố trí trận thế.” Công Tôn nói, “Là Uông Huyễn bày nên trận thế, điểm này chỉ có chính hắn rõ.”
“Mạch trận kia không phải cố định sao?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.
Công Tôn lắc đầu, “Không phải, mạch trận là sống, có bao nhiêu khối thạch thì có khả năng có bấy nhiêu cái mạch trận, này chỉ có người bày trận hiểu rõ, những người khác đoán không được.”
“Đúng rồi phụ thân.” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, hỏi, “Uông Huyễn kia, vì sao nói Cửu Cửu hại chết phụ thân hắn? Còn nói lời thề, giống như có căn cứ xác thực a?”
Công Tôn nhíu mày ngồi ở đó, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cũng rất hiểu Cửu Cửu, cảm thấy hắn có thể làm như vậy hay không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Sẽ không, Cửu Cửu đích thực là đại anh hùng!”
Công Tôn gật đầu nói, “Nhưng Triệu Phổ cũng là Vương gia… Năm đó Uông lão tướng quân chết, quả thực có điều kỳ quái, Uông Huyễn nghi ngờ là đúng… Mặt khác, Triệu Phổ đích thực là không tham dự, nhưng không đảm bảo các hoàng thất khác không tham dự, những đại thần trong triều không tham dự, bọn họ cũng có thể phía sau hãm hại Uông lão tướng quân, đem hết thảy tội trạng đổ lên người Triệu Phổ… Uông Huyễn không phân biệt phải trái, chỉ nhìn mặt ngoài câu chuyện, hơn nữa người Liêu còn châm ngòi ly gián, làm cho hắn đối toàn bộ hoàng thất Đại Tống sinh ra hận ý, vì vậy mới có thể hận thù đến cực đoan như vậy.”
“Thật hèn hạ a.” Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghĩ nghĩ, “Vậy nói đến nói đi, Cửu Cửu kỳ thực là bị oan uổng, nếu như có thể khiến Uông Huyễn hiểu rõ không phải lỗi của Cửu Cửu, hắn chỉ là bị người lợi dụng, như vậy hắn có thể nói cho mọi người mạch trận nơi nào, việc này có thể bình ổn mầm tai họa của trận chiến này.”
Công Tôn gật đầu nói, “Chính xác, nhưng mà hiện tại muốn đến gặp Uông Huyễn quá khó khăn.”
“Phụ thân, công phá thạch trận có thể làm được có phải hay không?” Tiểu Tứ Tử cực kỳ hứng thú hỏi.
“Đúng.” Công Tôn gật đầu, “Mạch của thạch trận ta đã tìm được rồi, hơn nữa trận này cũng bày trí khá đơn giản, rất dễ phá.”
Tiểu Tứ Tử mở trừng hai mắt hỏi, “Vậy phụ thân người nói, nếu như đem thạch trận phá mất, sau đó chúng ta gọi Tiễn Tử đào địa đạo hướng vào trong Thạch thành thì sao?”
Công Tôn sửng sốt, cảm thấy biện pháp này cũng rất được, Tiễn Tử dưới tác dụng của nhiếp hồn thuật khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, Tiễn Tử đào đường vào trong… Công Tôn nghĩ đến đây, bất thình lình vỗ đùi, bổ nhào đến ôm lấy Tiểu Tứ Tử hôn một cái, “Tiểu Tứ Tử, ngươi thật là hài tử thông minh.” Sau đó, cầm bản vẽ bỏ chạy.
Tiểu Tứ Tử nghệch mặt ra nháy mắt mấy cái, tâm nói, vì cái gì mỗi lần ta tùy tiện nói một câu, tất cả mọi người đều cho là ý kiến hay? Rồi cũng mang theo Thạch Đầu cùng Tiễn Tử đi theo.
….
“Triệu Phổ.” Công Tôn một nghen xốc lên màn trướng, chỉ thấy Triệu Phổ bọn họ đang nói chuyện, Công Tôn vẻ mặt hưng phấn bỗng nhiên tiến vào, Triệu Phổ trong lòng vui vẻ, Công Tôn hẳn là có tin tốt.
“Ta có biện pháp.” Công Tôn chạy đến bên cạnh Triệu Phổ.
Triệu Phổ trong mắt hữu thần, hỏi Công Tôn, “Biện pháp gì?”
Công Tôn đi qua, ở bên tai Triệu Phổ nói nửa ngày, Triệu Phổ nghe xong, cười ha ha, đứng lên ôm Công Tôn nói, “Chiêu này hảo! Thân ái, ngươi thực là thông minh tuyệt đỉnh, phương pháp này mà cũng có thể nghĩ ra.”
Công Tôn cười lắc đầu, “Tiểu Tứ Tử đã nhắc nhở ta a.”
Tiêu Lương bên cạnh nghe xong, xoay mặt chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang mang theo Thạch Đầu và Tiễn Tử từ ngoài cửa hướng vào bên trong nhìn xung quanh, trong đại trướng thật nhiều người xa lạ nha, hắn cũng không nhận biết ai.
Chúng tướng trong doanh của Triệu Phổ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, vội vàng đứng lên hành lễ, “Tiểu Vương gia.”
Tiểu Tứ Tử nhìn một vòng, thấy toàn là đại thúc bá, nhỏ giọng nói, “Ân, thúc thúc bá bá hảo.”
Chúng tướng nghe xong khóe miệng khẽ rút, hai mặt nhìn nhau – này thật sự là nhi tử của Cửu vương gia? Biến chủng sao? Vốn không phải là tiểu lang sao, như thế nào lại biến thành một tiểu thỏ tử a?
Sau đó, Triệu Phổ hạ lệnh đi an bài mọi chuyện, lúc này nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là trước hết cứu hai mươi vạn đại quân bị nhốt ra ngoài.
Mục Phương nghe Công Tôn nói ra phương pháp, cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chuẩn bị một phần ăn cho Tiễn Tử, vỗ vỗ đầu nó, “Tiễn Tử, lần này hết thảy nhờ vào ngươi!”
Tiễn Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn mọi người, Thạch Đầu từ từ tiến lên, ngửa mặt nhìn mọi người như là hỏi – Muốn cây kéo làm gì? Ta cũng đi.
“Thạch Đầu, ngươi không thể đi.” Công Tôn vỗ vỗ đầu Thạch Đầu, “Hảo an thai đi, lần này có Tiễn Tử đi là được rồi.”
Thạch Đầu tựa hồ mất hứng, cọ cọ Tiểu Tứ Tử bên cạnh – Tiểu Tứ Tử, ngươi xem bọn họ, họ khinh thường kẻ mang thai. Chán muốn chết!
Tiểu Tứ Tử ngồi xổm xuống an ủi Thạch Đầu, sau cùng, chủ ý đã định, mọi người phân công hành động.
….
Trong Thạch thành, Uông Huyễn một mình ngồi ở bên trong lều trướng, trên tay là di thư chính tay cha hắn viết, Uông Huyễn nhìn nét chữ quen thuộc kia, bên trong tỉ mỉ nói Triệu Phổ như thế nào hại chết cha hắn, vì tranh đoạt binh quyền, hoàng thất Đại Tống như thế nào không buông tha cha hắn. Bên trong di thư, cha hắn muốn hắn dựa vào người Liêu, đem quan viên Đại Tống từng người giết hết, không lưu một ai.
Uông Huyễn có chút mờ mịt, bên tai hồi lại lời nói của Triệu Phổ… Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phổ, nhưng từ xa nhìn lại là ngườicó khí phách của anh hùng, không giống như người làm xằng làm bậy, nhưng phụ thân đã viết trong di thư, còn có lúc trước hắn đi thăm dò chứng cứ những tên hôn quan tham gia việc này, đều một mực chắc chắn đây là Triệu Phổ an bài, Triệu Phổ nắm binh quyền, tuy không phải Hoàng đế nhưng công cao chấn chủ, Hoàng thượng căn bản không có cách nào động hắn…
“Uông tướng quân.”
Uông Huyễn đang ngẩn người, trướng liêm được nhấc lên, Da Luật Chân đi đến.
“Vương gia.” Uông Huyễn đối hắn gật đầu.
Da Luật Chân đi đến bên cạnh Uông Huyễn, kỳ thực vừa rồi hắn đã nhìn ra, Uông Huyễn này trong lòng đã có hoài nghi, bất quá hắn biết rõ lần này đã an bài rất chu đáo, Uông Huyễn không có khả năng cảm thấy gì không thích hợp, hơn nữa, Triệu Phổ chỉ nói sơ qua mấy câu, cũng không có khả năng dễ dàng nói động hắn. Hắn hiện tại phải đối địch cả hai bên, nếu muốn đại sự thành công, hết thảy phải nhờ vào Uông Huyễn và quái trận kỳ diệu của hắn.
Hai người đang thương lượng kế hoạch cho bước tiếp theo, thì có binh sĩ báo, “Vương gia, Tống quân đã phá hỏng thạch trận.”
“Cái gì?” Uông Huyễn và Da Luật Chân đồng thời kinh hãi, đứng lên hỏi, “Làm sao có khả năng?”
“Dạ không biết.” Tham báo nói, “Chỉ nhìn thấy bọn họ sau khi mang đi vài khối thạch, đại quân liền tiến quân thần tốc, theo đó đem thạch trận toàn bộ lật đổ, hiện tại đang ở bên ngoài di dời các khối thạch, Triệu Phổ còn muốn hạ đại doanh bên ngoài Thạch thành.”
“Lại có loại sự tình này?” Da Luật Chân vươn tay hung hăng vỗ cái bàn, “Triệu Phổ, ngươi thật đúng là danh bất hư truyền a, khó trách phụ vương ta năm đó cũng đánh không lại ngươi.” Nói xong, liền hỏi Uông Huyễn, “Uông Tướng quân, này nên làm thế nào?”
Uông Huyễn cũng buồn bực, vừa nghe tham báo nói, ý là có người tìm được mạch trận, đem thạch trận phá bỏ… Thế nhưng này thật sự là kỳ quái…. Ai có tài cán như thế, chỉ nhìn thoáng qua, đã đem thạch trận kia phá vỡ, thủ hạ dưới tay Triệu Phổ, có người tài a!
“Đi ra nhìn kỹ hẵn nói đi.” Uông Huyễn vén trướng lên, đi lên phía trên đỉnh Thạch thành, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên Triệu Phổ đã đem toàn đá phá sạch. Nguyên lai thạch trận bất quá cũng chỉ có mấy nghìn khối thạch, Triệu Phổ lại có đến ba mươi vạn đại quân, những khối thạch này sao có thể chống lại được, chớp mắt đã biến thành một mảnh đất phẳng. Triệu Phổ để đại quân tản ra, đóng hạ doanh trại, không bao lâu, ba mươi vạn đại quân khai phá bốn phía, gần như vây quanh toàn bộ Thạch thành.
Da Luật Chân cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, “Triệu Phổ, ngươi muốn vây khốn ta sao? Ngươi đừng quên, trong thành này còn có hai mươi vạn đại quân, ngươi có bản lĩnh vây khốn ta, cũng chuẩn bị tốt vây chết hai mươi vạn Tống quân kia đi!”
Uông Huyễn đứng ở một bên, nghe điều này khẽ nhíu mày – Nếu như Triệu Phổ thực sự muốn vây chết bọn họ, vậy hai mươi vạn đại quân tù binh bị bắt trước kia đều phải chết… Hắn trước kia đã gặp qua tướng lĩnh đại quân kia, tướng lĩnh kia cũng chửi hắn ầm lên một hồi, nói hắn não heo, không xứng làm con cháu Uông gia, còn nói Triệu Phổ là đại anh hùng, cũng không phải kẻ tiểu nhân, chính bản thân bị tiểu nhân lợi dụng còn không biết… Trong tay hắn nắm chặt di thư của cha hắn…. Hay là, chính mình thực sự làm sai sao?
…..
Tạm thời chuyện Triệu Phổ dựng doanh trại không đề cập tới, lại nói đến Công Tôn, Tiểu Tứ Tử bọn họ.
Triệu Phổ để lại một vạn binh mã cho Công Tôn, này đều là quật tử quân, có sở trường đào địa đạo, trong đó ba nghìn người cầm xẻng, mặt khác bảy ngàn người cũng cầm sọt đựng đất cùng đòn gánh,mọi người cùng đi ra phía bờ sông Hắc Phong.
Sông Hắc Phong chổ gần sườn núi phía trên, dòng nước chảy rất xiết.
Công Tôn đứng ở ven sông, nhìn thế chảy của dòng nước một chút, lựa chọn một góc độ tốt, kêu Tiễn Tử. Đối nó chỉ chỉ mấy dặm dưới chân núi hướng ra Hắc Phong thành, nói, “Tiễn Tử, hướng dưới lòng đất mà đào, đào thông đến giữa Thạch thành kia.”
Tiễn Tử liếc mắt một cái, vẫy vẫy cái đuôi, dùng chân sau gãi gãi cổ, chi chi hai tiếng – Chuyện nhỏ. Sau đó, liền thả người hai ba cái xông vào trong mà đào, theo sau liền thấy đất đá tung lên xuất hiện một cái động lớn.
Đào hầm đích thực là bản tính của trảo ly, đối với chúng mà nói là một chuyện rất thú vị, Thạch Đầu trông thấy cũng lên tinh thần, muốn bổ nhào qua đào, Tiểu Tứ Tử nắm chặt, “Thạch Đầu, ngươi không được đi, coi chừng động thai.”
Sau đó, Tiêu Lương chỉ huy ba nghìn quật tử quân cũng đi theo Tiễn Tử vào trong, đem bùn bên trong địa đạo đào ra hết, tiếp đó gia tăng chiều rộng của vách động, mặt khác bảy nghìn người cũng không nhàn rỗi, cũng bắt đầu vận chuyển đất đá, bùn sỏi tất cả đều lặng lẽ chở đến bên trong quân doanh Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử ở một bên, nhìn mọi người bận rộn, lôi kéo tay áo Công Tôn bên cạnh nói, “Phụ thân, chủ ý thực thú vị nha!”
|