Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 80 Trở lại biệt viện của mình, Mục Phương ôm Hoa Phi Phi lên giường, Tiểu Tứ Tử chạy tới hảo hảo bắt mạch cho Hoa Phi Phi sau đó liền kê một đơn thuốc bổ dưỡng thân thể, để ảnh vệ đi bốc thuốc. Mục Phương lưu lại chiếu cố Hoa Phi Phi, nhượng hắn nghỉ ngơi hảo một chút.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương tử trở về trong viện, phát hiện Thạch Đầu cùng Tiễn Tử nằm úp sấp trong phòng, Tiểu Tứ Tử chạy tới sờ sờ tai Thạch Đầu, nói: “Thạch Đầu nha, ngươi cùng Tiễn Tử thế nào? Đồng ý gả cho hắn sao? Nếu đồng ý, chúng ta đây chờ án tử này được phá xong, lập tức cùng nhau quay về Tiêu Dao đảo bàn việc vui đi? Tiễn Tử thú Thạch Đầu, Phương Phương thú Hoa Hoa, còn ta thì thú Tiểu Lương tử.”
Tiêu Lương ở một bên nghe được dở khóc dở cười, vật nhỏ này còn chưa làm rõ được tình trạng đâu. (tình trạng là em nó là người bị thú á,,khi nào thì cục cưng nó mí biết nhở?)
“Tiểu vương gia.” Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh quay về.
“Đều giải quyết tốt sao?” Tiểu Tứ Tử có chút vội vàng hỏi hai người.
“Đều làm tốt.” Hai ảnh vệ cười tủm tỉm, đè thấp thanh âm nói, “Tên *** tặc Đường Diệu Đình này làm nhiều việc ác, lần này khẳng định sẽ để hắn nếm đủ tư vị!”
“Hảo!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên.
Lúc này, trời gần như đã chuyển sang tối, chậu than được đốt lên, Tiểu Tứ Tử ghé vào trên người Thạch Đầu cùng Tiễn Tử mà lăn qua lăn lại, hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương tử nha, Mãng Lạc như thế nào còn chưa tới nha?”
“Hắn có lẽ đang thám thính tin tức.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, liền đứng lên đối Tiểu Tứ Tử nói:“Cẩn nhi, ta đi nhìn xem tình huống.”
Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên đứng lên, nói: “Ta cũng phải đi.”
Tiêu Lương lắc đầu, tiến lại nói: “Ngươi ở chỗ này chờ, nếu còn có tình huống nào khác thì còn cần ngươi ứng đối.”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói, “Ta biết, ngươi chê ta công phu không tốt, sẽ bị người khác phát hiện đi?”
“Không có a.” Tiêu Lương sốt ruột, chạy nhanh đến ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, ngươi đừng có nghĩ bậy.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Được rồi, ngươi đi đi, nếu thám thính được cái gì, nhất định phải trở về nói cho ta nha.”
“Ân.” Tiêu Lương gật gật đầu, đi đến, “Cẩn nhi, hôn một cái?”
“Tiểu Tứ Tử trên mặt có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không có gì dị nghị, tiến đến gần ở quai hàm Tiêu Lương —- Thu…(đây đích thị là tiếng hôn đấy ạ =]])
Tiêu Lương vựng vựng hồ hồ (choáng váng) mà đi ra cửa.
Chờ Tiêu Lương đi rồi, Tiểu Tứ Tử tiếp tục ôm Thạch Đầu cùng Tiễn Tử lăn lộn, miệng than thở: “Thạch Đầu, ngươi sinh cho ta một cái Tiểu Bố Bố đi? Ta muốn Tiểu Bố Bố nha!”
Thạch Đầu híp mắt ghé vào một bên giả chết, Tiễn Tử cũng cọ Thạch Đầu – Thạch Đầu, ngươi sáu tuổi rồi đi? Không nhỏ nha, có thể sinh cục cưng rồi đi.
Thạch Đầu, trừng mắt nhìn nó liếc một cái – Ta phi!
Một người hai trảo li đang huyên náo vui vẻ, chợt nghe có người gõ cửa.
Tiểu Tứ Tử đứng lên, nói: “Có lẽ là Phương Phương.” Vì thế liền tiến lên mở cửa. Chính là cửa vừa mở, chỉ thấy Gia Luật Chân đang cầm một cái thực hạp ở cửa.
Tiểu Tứ Tử mày tức khắc nhíu lại hỏi “Ngươi tới làm chi?”
Gia Luật Chân mặt mang tiếu ý, nói, “Tiểu vương gia, ta ở trên đường mua một ít điểm tâm, nghe nói là đặc sản Thục Trung, cho nên muốn mang cho ngươi nếm thử.”
Tiểu Tứ Tử liếc mắt ngắm điểm tâm một cái, tâm nói – Chồn cấp gà chúc tết (nguyên văn:Hoàng thử lang cấp kê bái niên, nghĩa là giả vờ thân thiện để rắp tâm tìm hiểu gì đó).Muốn khơi dậy hoàn toàn ý chí, quyết định trước khi Tiểu Lương tử trở về đem hắn đuổi đi!
Tiểu Tứ Tử nơi này miên man suy nghĩ, Gia Luật Chân chính là ngơ ngác nhìn hắn hé ra gương mặt khả ái đến cực điểm, hỏi “Có thể tiến vào không?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, chỉ thấy Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh có chút khẩn trương đứng bên ngoài, gật gật đầu, “Ân, vào đi.”
Gia Luật Chân phi thường mừng rỡ, vội vã ôm thực hạp đi vào, hắn trở tay muôn đóng cửa, nhưng là Hắc Ảnh chặn cửa nói, “Cửa vẫn là nên để mở đi.”
Gia Luật Chân cũng không nói nhiều, cùng Tiểu Tứ Tử đến bên bàn ngồi xuống.
Thạch Đầu cùng Tiễn Tử lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Gia Luật Chân, phát ra tiếng hừ hừ, ý bảo – Phi thường không thích hắn!
Gia Luật Chân nhìn bốn phía gian phòng một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, đã từng đi qua phía bắc Trường Thành chưa? (Vạn Lý Trường Thành)
“Chưa đi qua.” Tiểu Tứ Tử không nhìn tới hắn đưa đến điểm tâm, cầm lấy khối hoa quế tô ảnh vệ vừa đưa cho hắn mà cắn, tâm nói khối bánh này ăn ngon thật nha. Kỳ thật Tiểu Tứ Tử không biết, điểm tâm nhỏ này là Công Tôn cùng Triệu Phổ mới vừa trên phố chọn cho hắn, Công Tôn hiểu rất rõ khẩu vị của Tiểu Tứ Tử, cho nên chọn đến đều là thứ Tiểu Tứ Tử thích ăn. Hơn nữa, Công Tôn còn dồn nén tâm tình bi thương khi con mình bị đoạt đi, vừa chọn, miệng vừa hùng hùng hổ hổ, “Tiểu ngốc tử, đơn giản như vậy đã bị người lừa đi rồi… Hại ta tân tân khổ khổ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy….”
Tiểu Tứ Tử cắn bánh bột ngô, nhìn Gia Luật Chân một cái, nói, “Phía bắc Trường Thành còn chưa có đi qua… Bất quá ta muốn vân du thiên hạ, nhất định sẽ đi.”
“Không bằng lần này chờ án kiện được sáng tỏ, liền đi đi?” Gia Luật Chân cảm thấy hứng thú hỏi, “Phía bắc Trường Thành mùa đông quang cảnh là đẹp nhất, một mảnh cánh đồng tuyết, phủ trắng vùng đất lạnh… Vùng Trung Nguyên tuyệt đối không thấy được kì cảnh như thế.”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Này không vội, án tử kết thúc, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể đi ……. Bất quá hết năm có thể là được đi”
Gia Luật Chân sửng sốt, hỏi, “Tiểu vương gia còn có chuyện trọng yếu gì phải làm?”
“Đó là…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là cần phải cùng Gia Luật Chân giải thích, tránh cho hắn đánh chủ ý đến Tiểu Lương tử, lên tiếng “Ta cho ngươi biết nha, ta phải về cùng Tiểu Lương tử thành thân.”
Gia Luật Chân sửng sốt, há to miệng suốt nửa ngày, hỏi “Ngươi… Ngươi bao tuổi rồi a? Sớm như vậy liền thành thân?”
Tiểu Tứ Tử liếc trắng mắt, nói, “Ta mười sáu tuổi rồi, sớm cái gì a? Ta cùng Tiểu Lương tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai cũng chưa từng có biện pháp phá hư quan hệ chúng ta, ngươi biết không? Không cần bày mưu ma chước qủy đâu!”
Bên ngoài, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm nói: Tiểu Tứ Tử nói thẳng a!
Trên nóc nhà, Công Tôn nâng cằm, lầm bầm lầu bầu, “Tiểu ngốc tử này thời khắc mấu chốt còn có thể nói được như thế sao.”
Triệu Phổ lại là dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử cho đến bây giờ còn chưa nắm rõ được tình hình đâu. *
* Tình hình mà Phổ ca nói ở đây là: Gia luật thích là Tiểu Tứ tử không phải như em nó nghĩ là Gia Luật thích Tiêu Lương
Gia Luật Chân sắc mặt nhưng là khó coi, hắn không nghĩ tới Tiểu Tứ Tử thế nhưng một lòng thích Tiêu Lương, kia hắn chẳng phải là hoàn toàn không có một tia hy vọng nào sao?
Tiểu Tứ Tử thấy hắn không nói lời nào, cũng mặc hắn, ngồi trên ghế nhỏ lấy hoa quế tô, một khối lại một khối uy Tiễn Tử cùng Thạch Đầu ăn.
Vừa ngồi trong chốc lát, chỉ thấy Tiêu Lương cùng Mãng Lạc từ bên ngoài đi đến.
Tiêu Lương giương mắt vừa thấy Gia Luật Chân ở chỗ này, liền nhíu mày.
“Tiểu Lương tử.” Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương đã trở lại, đem nửa khối bánh còn lại toàn bộ nhét vào miệng Tiễn Tử, bổ nhào đến ôm.
Tiêu Lương cúi đầu hôn hắn, hỏi: “Như thế nào ăn bánh không ăn cơm hả?”
“Ta muốn chờ ngươi cùng đi ăn.” Tiểu Tứ Tử nói xong, đối Hắc Ảnh ở cửa nói, “Hắc Hắc, Thanh Thanh bọn họ có quay lại không, nếu đã trở về, liền ăn cơm đi, còn có a ninh cho Hoa Hoa một bát bồ câu cách thủy, nên thả vào đảng sâm(1) cùng cẩu kỷ (2).
“Hảo.” Hắc Ảnh xoay người chạy đi.
Gia Luật Chân thấy Tiểu Tứ Tử bọn họ có vẻ thân như người một nhà, căn bản chính mình không có cách nào chen vào trong lòng càng thêm khó chịu, cuối cùng đứng lên, đối Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu vương gia, ta xin cáo từ.”
“Ừ.” Tiểu Tứ Tử đối hắn khoát khoát tay, “Đi thong thả, không tiễn.”
Gia Luật Chân xoay người ra cửa, Tiêu Lương khẩn trương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, hắn tới làm gì?”
“Còn có thể tới làm cái gì.” Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, đối Tiêu Lương nói: “Tiểu Lương tử, ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút nha, hắn vừa mới nghe nói chúng ta muốn thành thân, sắc mặt liền khác đi.”
“Ngươi nói cho hắn biết chuyện chúng ta muốn thành thân?” Tiêu Lương khẽ nhíu mày.
Tiểu Tứ Tử đô đô cái miệng, “Vì cái gì không thể nói? Tiểu Lương tử, ngươi thích hắn nha?”
Tiêu Lương dở khóc dở cười, nói, “Không phải… Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta là sợ hắn chó cùng rứt giậu.”(3)
Tiểu Tứ Tử khẩn trương, “Tiểu Lương tử, công phu của ngươi tốt như vậy, nhất định có thể đánh hắn đi, bằng không…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ trong chốc lát, đem dược ra nói: “Bằng không,cũng đem hắn hoạn đi!”
Tiêu Lương nhanh chóng đem dược trong tay Tiểu Tứ Tử thu lại, nói: “Cẩn nhi, không thể tùy tiện hoạn người a.”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu cọ cọ, nói: “Kia Gia Luật Chân thật đáng ghét, đúng không Thạch Đầu?”
Thạch Đầu kêu chi chi hai tiếng, vẫy vẫy cái đuôi – Đúng!
Lúc này, thức ăn được đem lên, cách vách Mục Phương cũng đến, mọi người vừa nhìn thấy hắn, đều hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vành mắt trên mặt Mục Phương bầm đen… Bị đánh sao?
Mục Phương ủ rũ đến bên bàn ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử dõi theo hắn trong chốc lát, hỏi, “Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Bị ai đánh?”
Tiêu Lương nhéo mông hắn một cái, thấp giọng nói, “Còn có thể là ai.”
Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, hỏi, “Hoa Hoa đã thức chưa?”
Mục Phương gật gật đầu, thở dài.
Tiểu Tứ Tử đến gần, nhìn hắn, “Nha, Hoa Hoa đánh ngươi nha? Vì cái gì nha, ta còn nghĩ, hai ngươi nếu đã cái gì gì đó rồi, chờ trở lại Tiêu Dao đảo, chúng ta cùng một chỗ thành thân a”.
Mục Phương mặt như đưa đám nhìn Tiểu Tứ Tử, lắc đầu “Phi Phi nói hắn chán ghét ta.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Đó là nha, ngươi làm đau hắn sao… Ngô.”
Tiểu Tứ Tử nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Lương một phen bưng kín miệng, “Cẩn nhi!”
Tiểu Tứ Tử xoay mặt, chỉ thấy ở cửa, Hoa Phi Phi mặt xanh mét đứng ở đó.
Tiểu Tứ Tử vội vã cúi đầu, tiến đến bên cạnh Tiêu Lương, bưng bát cơm chắn ngang mặt.
Hoa Phi Phi đi vào, cước bộ không quá thuận tiện, nơi nào đó vô cùng đau đớn, trắng mắt liếc Mục Phương một cái – Đồ chết tiệt này! Mục Phương săn sóc cho hắn, chèn một cái đệm để cho hắn ngồi thoải mái một chút, Hoa Phi Phi ngồi xuống nhưng không thể nào cao hứng.
Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Hoa Phi Phi một cái, lúc này Hắc Ảnh đem đến cho hắn một bát bồ câu, sắc mặt Hoa Phi Phi lại đen thêm vài phần, nhìn quét ngang mọi người liếc mắt một cái, tất cả mọi người cúi đầu ăn cơm.
“Đúng rồi.” Mục Phương đúng lúc kéo lại trọng tâm câu chuyện, hỏi Tiêu Lương cùng Mãng Lạc, “Thám thính thế nào?”
Không đợi hai người nói chuyện, cửa đã bị đẩy ra, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đã trở lại.
“Thế nào?” Hắc Ảnh vừa đưa cơm cho hai người, vừa hỏi tình hình.
“Quả nhiên, Đường Diệu Khuê kêu người đem dược liệu mà tiểu vương gia đã kê đơn tại vùng Thục Trung mua lại toàn bộ, sau đó đưa đến bên trong khe suối ở thung lũng phía sau ngọn núi, thiêu hủy.” Thanh Ảnh nói, “Hành động khá nhanh chóng, mặt khác… Ta phát hiện rất nhiều danh bộ hướng nơi này tụ tập, hình như có người truyền lời ra, nói tên tác quái ngay tại Thục Trung là Mãng Lạc.”
“Đám người kia xem ra là nóng nảy.” Tiêu Lương chau mày.
Tiểu Tứ Tử vừa cắn thịt viên, vừa hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương tử, vậy các ngươi vừa rồi có hay không dò hỏi được tình huống gì.”
“Đường Diệu Khuê rất nghe theo lời Đường Diệu Sơn.” Mãng Lạc thấp giọng nói, “Ta vừa mai phục trên đỉnh thư phòng của Đường Diệu Sơn, nhìn thấy Đường Diệu Khuê đi tìm hắn… Hết thảy đều là Đường Diệu Sơn phân phó hắn làm.”
“Nói như vậy, là Đường Diệu Sơm ở sau lưng sai sử?” Hoa Phi Phi có chút khó hiểu, hỏi: “Không đúng a, dựa theo niên kỉ của hắn, không có khả năng thích Đường Tiểu Muội đi?
“Hắn đúng thật là không có khả năng.” Mãng Lạc thở dài, “Nhưng là Đường Diệu Khuê thích.”
“Thật sự?” Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Mãng Lạc.
“Ân.” Mãng Lạc gật gật đầu, “Năm đó Tiểu Muội bệnh sắp chết, Đường Diệu Khuê là người thương tâm nhất, ta cùng Tiểu Muội thành thân, hắn cũng là rất không tán thành, dường như hắn từ nhỏ đã thích Tiểu Muội.”
“Có thể hay không là như thế này?” Tiêu Lương hỏi, “Đường Diệu Sơn lợi dụng Đường Diệu khuê thích Đường Tiểu Muội, hứa hẹn sau cùng có thể làm cho hắn thành thân cùng Tiểu Muội, bất quá nhất định trước phải vu hãm** ngươi, sau đó xử lý Đường Diệu Đình cùng Đường Diệu An, chính mình ngồi trên Minh chủ vị?”
** Vu hãm = vu cáo + hãm hại
“Rất có thể.” Mục Phương gật gật đầu, nói: “Đường Diệu Khuê là một người lỗ mãng, đối chức vị Đường môn chưởng môn cũng không có nhiều năng lực cạnh tranh, Đường Diệu Đình tuổi còn trẻ, hơn nữa tài giỏi, ít nhất Đường Diệu An trong Đường môn lại càng giỏi dụng độc, đều so với hắn có tư cách.”
“Nói cách khác,Long Nhãn ở trong tay Đường Diệu Sơn?” Mãng Lạc hỏi.
“Hẳn là vậy… Có lẽ hắn đã cất giấu rồi.” Tiêu Lương nhíu nhíu mày, “Chúng ta còn phải tái theo dõi một chút mới được.”
“Nhưng là, Đường phu nhân không phải thích nhất Đường Tiểu Muội sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Nếu Tiểu Muội sống lại, gả cho Đường Diệu Khuê, kia Đường Diệu Sơn còn có thể kế tục chức chưởng môn sao?”
“Hắn sẽ không cứu Tiểu Muội.” Mãng Lạc sâu kín mở miệng.
“Tại sao?” Tất cả mọi người tiếp tục hỏi hắn.
“Kỳ thật… Đường môn bên trong dụng độc tối cao, thông minh nhất cũng được Đường lão phu nhân yêu thích nhất là Tiểu Muội.” Mãng Lạc thản nhiên nói, “Nếu Tiểu Muội sống lại, gả cho người trong Đường môn, như vậy chức chưởng môn nhất định là của vị hôn phu, nhưng nếu nàng gả cho người khác họ, vậy thì chức chưởng môn rất có thể là của Tiểu Muội.
“Kia… Đường Diệu Sơn khẳng định không thể để Đường Tiểu Muội sống lại!” Tiểu Tứ Tử lo lắng, “Đường Diệu Khuê có khả năng bị hắn lừa.”
“”Mặt khác…” Mục Phương nói, “Đường Diệu Sơn hiện tại cũng không cần lo lắng Đường Diệu Đình, Đường Diệu Đình lúc này nhất định là đã thân bại danh liệt, hơn nữa Đường lão phu nhân từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, thấy hắn mất thể diện như vậy, chắc chắn sẽ không đem chức vị đứng đầu Đường môn truyền cho hắn, nói cách khác Đường Diệu Sơn kế tiếp sẽ đối phó, chính là Đường Diệu An.”
“Hoa Phi Phi gật gật đầu, “Phóng ra tin tức đưa tới danh bộ, là muốn trước đem Mãng Lạc bắt đi, tiếp đó đối phó Đường Diệu An, sau đó đem Long Nhãn hủy diệt… Hắn liền đại công cáo thành.”
“Thật xấu!” Tiểu Tứ Tử rất bất mãn, “Không thể để cho hắn cứ như vậy đạt được.”
“Chúng ta trước yên lặng theo dõi kì biến.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nói, “Tra ra Long Nhãn đang ở nơi nào mới là chính yếu.”
“Uhm.” Tất cả mọi người gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
————–
Quả nhiên, tới nửa đêm, Đường môn một mảnh đại loạn, Đường Diệu Đình bình thường bởi vì làm nhiều việc ác, thật nhiều người hận hắn, nhìn hắn bị kéo lên cởi hết y phục, người đi đường khi đi ngang qua đều đối hắn ném trứng thối, Đường Diệu Đình có lẽ đời này cũng chưa từng chịu qua hiện tượng này, đến thời điểm được người cứu trở về, đã là tức giận đến không thể hình dung.
Mà chuyện này huyên náo quá lớn, Đường lão phu nhân cũng có nghe thấy, sau khi nghe ngóng mới biết được Đường Diệu Đình này vài năm qua thế nhưng làm nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy, tức giận quá độ thỉnh đến gia pháp, trừng phạt nặng Đường Diệu Đình, đánh cho hắn da tróc thịt bong, thiếu chút nữa liền đánh cho tàn phế.
Sau khi Hoa Phi Phi biết được tin tức này, cảm thấy rất hả giận, sau lại nghe nói Tiểu Tứ Tử cho hắn ăn dược tốt, tâm tình thêm thư sướng, chính là nhìn đến Mục Phương vẫn là có chút khó chịu. Mục Phương thì lại cảm thấy đã phạm sai lầm, đối Hoa Phi Phi ngàn y trăm thuận(4), Hoa Phi Phi bất động thanh sắc, chờ đem thân mình dưỡng thật hảo, sau đó lập tức phản công!
————–
Về phương diện khác, Gia Luật Chân sau khi biết được tin Tiểu Tứ Tử muốn thành thân, rầu rĩ không vui, chính lúc này lại có hồi bẩm.
Tiếp bẩm báo, nói là nội bộ hoàng thất Liêu quốc xảy ra chút sự tình, Liêu vương thân thể không tốt, Gia Luật Chân nên trở về tranh đoạt vương vị.
Gia Luật Chân suy nghĩ một chút, đêm hôm đó liền cáo từ, trước lúc đi vừa vặn gặp Tiểu Tứ Tử khoác chiếc áo lông cừu bạch sắc, cùng Tiêu Lương mang Thạch Đầu và Tiễn Tử đi dạo tiêu thực.
Thấy Gia Luật Chân đóng gói phải đi, Tiểu Tứ Tử cao hứng miễn bàn, trên mặt cũng thấy tươi cười.
Tiêu Lương thấy Gia Luật Chân dáng vẻ vội vàng, nghĩ rằng phỏng chừng là nội bộ Liêu quốc đã xảy ra chuyện gì, đoạn thời gian trước nghe nói Liêu vương thân thể bất hảo, xem ra không giả.
Gia Luật Chân thúc ngựa, sau vẫn ngoảnh lại nhìn Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn một thân màu trắng lông cừu, gương mặt phấn điêu ngọc mài, khả ái động lòng người trong lòng không cam. Giờ hạ sơn đã qua, phó tướng bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu vương gia, chớ để trong lòng, chờ khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chiếm đoạt lãnh thổ Đại Tống đến lúc đó người nào không đến tay?”
Gia Luật Chân gật gật đầu, nhãn thần trở nên ngoan lệ hơn.
_______________________
(1) Đảng sâm: Thuốc bổ máu, tăng hồng cầu. Dùng trong bệnh suy nhược, ăn không ngon, thiếu máu, ốm lâu ngày, lòi dom, sa dạ con, rong huyết. Đảng sâm Trung Quốc là rễ một số loài thuộc chi Codonopsis họ Hoa chuông (Campanulaceae), màu trắng hơn, rễ dài và nhỏ hơn loài Đảng sâm nói trên, thể chất mềm dẻo. Thành phần hoá học, công dụng của các loài Đảng sâm không khác nhau nhiều.
Cây đảng sâm tươi
Củ đảng sâm (hao hao nhân sâm nhở)
(2) Cẩu kỷ: là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu.
Cây Cẩu kỷ sau khi lớn, cành mọc ra tua tủa giống như cây gậy nên cũng có tên là Tiên Nhân Trượng. Truyền thuyết cũng nói rằng, ngày xưa các đạo sĩ nghiên cứu chế thuốc trường sinh, Cẩu kỷ vẫn là vị chính, nhưng được họ giữ bí mật để dùng riêng cho mình.
Cẩu kỷ tươi
Và đây là cẩu kỷ khô
(3) Chó cùng rứt giậu: Tức nước vỡ bờ
(4) Ngàn y trăm thuận: đồng ý với mọi chuyện
|
Chương 81 Đường Diệu Đình lúc này chính là nếm đủ mùi đau khổ, Đường lão phu nhân đánh một trận là đánh cho hắn gần như nửa năm không cách nào xuống giường được. Mặt khác, dược của Tiểu Tứ Tử hạ cho hắn như muốn lấy mạng già của hắn, một cái *** tặc bất cử, còn có gì để tổn thất hơn thế? Hắn dứt khoát rời khỏi Đường môn, chạy đến tiểu sơn trang phía nam vùng Thục Trung, đóng cửa dưỡng bệnh không tiếp khách.
“Đường Diệu Đình đi rồi, hiện tại liền còn lại Đường Diệu Sơn, Đường Diệu Khuê cùng Đường Diệu An.” Tiêu Lương đối mọi người nói, “Theo ta thấy, phỏng chừng trước tiên muốn xuống tay từ Đường Diệu An.
“Ân.” Mục Phương gật gật đầu, “Nhưng trái lại cứu Đường Diệu Sơn một cái mạng.”
“Tiểu Lương tử”, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, hỏi, “Có thể hay không tra ra, Đường Diệu Sơn đem Long Nhãn giấu ở chổ nào rồi không?”
“Chúng ta cùng Mãng Lạc mấy ngày nay ngày đêm đều theo dõi Đường Diệu Sơn.” Thanh Ảnh thở dài, “Bất quá tên kia một chút động tĩnh cũng không có. Hắn thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, Long Nhãn phỏng chừng bị hắn giấu ở một địa phương bí mật, chúng ta cũng không dám tùy tiện lẻn vào điều tra, chỉ sợ đả thảo kinh xà.”
“Như vậy không phải biện pháp nha.” Tiểu Tứ Tử xoa xoa Thạch Đầu đang cọ cọ, “Khi nào mới có thể đem án tử phá nha.”
“Tiểu Tứ Tử.” Hoa Phi Phi nhìn hắn cười, “Ngươi vội như vậy làm cái gì a?”
Tiểu Tứ Tử trên mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Có thể không cấp bách sao, nhanh nhanh trở về thành thân a.”
“Tiểu vương gia.” Lúc này, Hắc Ảnh gấp gáp chạy vào, đối Tiểu Tứ Tử nói, “ Bên ngoài có vài bộ khoái đến, nói là muốn bắt Mãng Lạc”.
“Tới thật mau.” Mục Phương khẽ nhíu mày, nói, “Ta ra ngoài giải quyết được rồi.”
Nói xong, Mục Phương mang theo người ra ngoài, Hoa Phi Phi cũng đứng lên từ từ mà đi cùng ra ngoài, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhau, cũng theo đi ra ngoài nhìn.
Tại cổng Đường môn, đến bốn năm tên vạm vỡ trong tay bọn họ đều cầm binh khí đối người bên trong ồn ào, “Đem Mãng Lạc giao ra đây cho chúng ta!”
“Đúng vậy, nếu hắn đúng là tên Ô Đầu lão quái, liền biết điều mà theo chúng ta quay về kinh thụ thẩm!” *
*thụ thẩm: chịu điều tra,thẩm vấn này nọ í
“Người của Đường môn không nên bao che tội phạm triều đình!”
Đang trong lúc nháo loạn, chỉ thấy từ bên trong đi ra vài người, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức chau mày, “A… Nguyên lai là thần bộ Mục Phương ở chỗ này, khó trách không có chổ cho chúng ta nói chuyện.”
Mục Phương nghe ra lời châm chọc vẫn lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy ở cổng đứng mấy người hắn đều nhận thức, là vài bộ khoái trước kia đã từng qua lại.
“Các vị, về án tử của Ô Đầu lão quái, ta đang lo liệu, các vị vẫn là nên trở về đi.” Mục Phương đối mấy người chắp tay.
Vài tên bộ khoái nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đều bất mãn nói, “Mục thần bộ, chúng ta biết người là kim bài thần bộ, bất quá a, nếu biết Mãng Lạc chính là Ô Đầu lão quái, vì cái gì không đem người mang về? Mà vẫn lưu lại tại Đường môn?
Mục Phương nhàn nhạt cười, “Không quan hệ đến các ngươi.:
“Ngươi…” Vài tên bộ khoái liếc mắt nhìn nhau 1 cái, lúc này, chỉ thấy Hoa Phi Phi từ từ đi ra, tựa hồ là xem náo nhiệt. Có một tên tinh mắt thấy hắn, chau mày nói, “Mục thần bộ, ngươi thế nào lại cùng tên yêu nhân này ở cùng một chỗ thế?”
“Hoa Phi Phi vừa nghe liền thiêu mi, “Ngươi nói ai là yêu nhân? Tên xấu xí.”
“Ngươi!” Tên kia bị Hoa Phi Phi mắng là tên xấu xí chính là một tên hói đầu, mập lùn ục ịch, là tên bộ khoái hoạt động ở vùng Cam Thiểm.
“Yêu nhân!” Tên nọ chỉ tay vào Hoa Phi Phi, “Người nào chẳng biết ngươi xú danh rõ ràng là hái hoa tặc… Còn không…” Nói còn chưa dứt lời, Mục Phương giơ chân một cước đánh bay hắn ra ngoài.
Tên hói đầu kia vốn ục ịch, một cái xoay mình ngã trên mặt đất, một chốc sau vẫn còn bò trên đất không đứng dậy được mở to hai mắt nhìn Mục Phương, “Ngươi…”
“Mắt ngươi mù sao?” Mục Phương thờ ơ nhìn hắn, “Hoàng bảng nói *** tặc đúng là vu khống, cùng Hoa Phi Phi không quan hệ, ngươi tái nói hưu nói vượn, ta sẽ lấy mạng của ngươi.” (bênh vợ ra mặt rầu =]])
Hoa Phi Phi phía sau nhìn thấy, đưa tay sờ cằm cảm thấy rất hưởng thụ.
“Mục Phương.” Tên béo đứng lên, vươn tay chỉ vào hắn, “Ngươi khi nào suy đồi đến nỗi cùng bọn tiểu nhân giang hồ ở cùng một chỗ?”
“Muốn nói người khác trước hết nên xem xét lại bản thân mình.” Mục Phương thiêu mi, “Nhìn xem ai có vẻ giống bọn tiểu nhân giang hồ… Các ngươi có thể trở về cáo trạng, bất quá án tử Đường môn ta Mục Phương đang tra xét, người khác mời trở về đi.”
———–
“Tiểu Lương tử.” Đồng thời đi ra xem náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng đối Tiêu Lương nói, “Phương Phương hảo suất nha.”
“Hắn vì Hoa Phi Phi xem ra là cái gì cũng không để ý.” Tiêu Lương lắc lắc đầu, đối Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, Mục Phương như vậy chỉ sợ đắc tội người khác, ngươi đi ra ngoài giúp hắn giữ thể diện đi.”
“Giữ thể diện?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Lương.
“Ngươi là tiểu vương gia a, ngươi dùng thân phận tiểu vương gia áp chế mấy tên bộ khoái này a.” Tiêu Lương nói, “Tránh cho bọ họ quay về sử dụng ám chiêu, hãm hại Mục Phương.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Hảo.” Vừa định đi đã bị Tiêu Lương kéo lại, nói, “Cẩn nhi, phải có uy nghiêm một chút a.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực, thu thu bụng cho nhỏ lại, tái kiễng chân, tận lực bày ra bộ dáng đủ uy nghiêm nhưng còn chưa đi đã bị Tiêu Lương ôm lấy nâng lên. (ôi con zai à con dễ xương quạ =]])
Tiểu Tứ Tử mếu máo, nhìn nhìn mũi chân đang trên không trung một chút, lắc lư vài cái, bất mãn mà nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương tử, thế này hảo mất mặt nha.”
Tiêu Lương đem Tiểu Tứ Tử đặt trên lưng Tiễn Tử, nói, “Cưỡi Tiễn Tử ra ngoài đi, thoạt nhìn rất oai phong.”
Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Tiễn Tử, nhìn nhìn một chút quả thực so với ngồi trên lưng Thạch Đầu thì cao hơn nhiều, liếc nhìn Thạch Đầu, chỉ thấy hai tai của nó dựng thẳng đứng lên, rất bất mãn mà nhìn Tiễn Tử – Đoạt Tiểu Tứ Tử của ta!
Tiễn Tử khó xử nhìn nhìn Thạch Đầu một chút, vừa xoay mặt nhìn Tiêu Lương. Tiêu Lương vươn tay vỗ mông nó một cái, nói, “Đi thôi Tiễn Tử, xuất ra oai phong của ngươi cho Thạch Đầu nhìn xem.”
Tiễn Tử lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, khuôn mặt tròn trịa, lỗ tai đều dựng thẳng lên.
Thạch Đầu ở phía sau liếc một cái, tâm nói, Tiễn Tử thối ra vẻ cái gì nha, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua nhiều chút, tâm lại nói – hắc bạch mao thật hảo suất nha.
Tiểu Tứ Tử cưỡi Tiễn Tử đi tới ngoài viện, nói, “Đều đừng ầm ĩ.”
Vài người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy tại bên trong cổng Đường môn, không biết đi ra một con quái vật gì, trên lưng là một thiếu niên trắng nõn vô cùng khả ái, xem chừng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.
“Ngươi là ai?” Vài tên bộ khoái khó hiểu hỏi.
“Lớn mật!” Lúc này, hai ảnh vệ rơi xuống một bên đối đám bộ khoái kia nói, “Tiểu vương gia ở đây, còn không mau hành lễ.”
“Tiểu vương gia?” Mấy tên bộ khoái hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu.
Thanh Ảnh xuất ra lệnh bài Cửu vương phủ, cấp cho những tên bộ khoái kia nhìn, nói, “Án tử này là tiểu vương gia chúng ta ủy thác Mục thần bộ lo liệu, người không liên quan hết thảy lui ra.”
Mấy tên bộ khoái ngơ ngác nhìn nhau, tâm nói, thảo nào Mục Phương ra vẻ như thế, nguyên lai là có tiểu vương gia làm chỗ dựa, nhưng là dù sao quan lớn áp người, này Cửu vương gia Triệu phổ quyền cao chức trọng, không phải là dễ chọc.
Sau cùng, không biết làm sao, chỉ có thể cấp cho Tiểu Tứ Tử một cái lễ tiếp đó vội vàng rời đi.
Tiểu Tứ Tử nhìn người chạy đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, nới lỏng bụng nhỏ vừa nãy gắt gao thu lại, thở hổn hển hai cái. (bụng to quá thu lại mần e nó mệt =]]]])
Mục Phương lắc đầu, xoay người lại, chỉ thấy Hoa Phi Phi đang đứng ở phía sau, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Mục Phương khẽ nhíu mày, nói, “Ngươi thân thể tốt lắm sao? Chạy đến đây để làm chi?”
Hoa Phi Phi sắc mặt liền đổi, trừng mắt nhìn Mục Phương liếc một cái, nói, “Ngốc tử” rồi xoay người rời đi.
Mục Phương đứng tại chỗ, trong ngực chó chút không rõ Hoa Phi Phi gọi hắn ngốc tử có ý gì, hắn còn cho rằng lần này mình biểu hiện không tồi nữa.
Tiểu Tứ Tử thấy được, từ trên lưng Tiễn Tử nhảy xuống, nhìn Mục Phương liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu.
“Làm sao vậy?” Mục Phương khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử.
“Ta nói Phương Phương nha.” Tiểu Tứ Tử liếc Mục Phương một cái, nói, “Bọn họ đều nói ta ngốc, nhưng là ta cảm thấy được ngươi so với ta còn ngốc hơn nha.”
Mục Phương trừng mắt nhìn, tâm nói – Không phải chứ?
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ngươi xem ngươi, rõ ràng vừa mới thể hiện suất như thế, thế nào còn nói chuyện kiểu như thế, làm cho Hoa Hoa mắng ngươi.”
“Ta nói cái gì?” Mục Phương không giải thích được.
“Ngươi nghĩ nha, ngươi vừa mới vì Hoa Phi Phi không ngại đắc tội những tên bộ khoái kia, Hoa Hoa trong lòng nhất định rất cảm kích ngươi. Ngươi quay đầu lại, hẳn là nên vỗ ngực, đắc ý nói, “Hoa Hoa, ngươi không cần sợ, có ta ở đây ai cũng không có khả năng động đến một sợi tóc của ngươi!” Tiểu Tứ Tử ra dáng nói xong còn cảm thấy rất thỏa nguyện.
Mục Phương bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Này không quá tự nhiên.”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi nói, “Không nghe coi như xong, ngươi để cho Hoa Phi Phi mắng ngươi là ngốc tử được rồi.” Nói xong, chạy đi tìm Tiêu Lương, cùng nhau quay về biệt viện.
Sau đó, mọi người tập trung tại phòng Tiểu Tứ Tử, thương lượng kế sách cho bước tiếp theo, đang định đêm nay đi dò xét gian phòng của Đường Diệu Sơn thì Hắc Ảnh chịu trách nhiệm theo dõi tiến đến nói, “Tiểu vương gia, Đường Diệu An cùng Đường Diệu Khuê đang đánh nhau.
“Cái gì?” Tất cả mọi ngươi giật mình, này tới cũng quá nhanh đi.
“Vì cái gì đánh nhau?” Tiểu Tứ Tử hỏi Hắc Ảnh.
“Đường Diệu Khuê nói là Đường Diệu An trước đây hạ độc Tiểu Muội.” Hắc Ảnh nói, “Hai người đánh nhau vì thủ phạm đi.”
Xem ra, Đường Diệu Sơn là muốn mượn Đường Diệu Khuê hạ thủ giải quyết Đường gia lão lục này a.” Mục Phương cau mày.
“Chúng ta đi nhìn xem!” Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên đứng lên, mang theo mọi người, cùng hướng tới dược lư của Đường Môn.
Quả nhiên,vừa tới cửa sân trong chợt nghe bên trong âm thanh kinh thiên động điạ, đích thị là tiếng binh khí va vào nhau.
Tiểu Tứ Tử bọn họ đi vào trong, chỉ thấy Đường Diệu Khuê cùng một thiếu nhiên vóc dáng nhỏ gầy đang so chiêu, phỏng chừng vị này chính là Đường Diệu An. Bất quá Đường Diệu An đừng nhìn tuổi còn trẻ, vóc người lại chỉ bằng một nửa Đường Diệu Khuê, nhưng là tiếp chiêu cũng là không chút nào kém cỏi.
Hai người hướng vào nhau, đánh túi bụi, Tiểu Tứ Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi Tiêu Lương bên cạnh, “Tiểu Lương tử, Đường Diệu An sợ là mới chỉ hơn mười tuổi đi? Như thế nào công phu tốt như vậy!”
“Không đúng a.” Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nói, “ta nhớ rõ Đường Diệu An đã hơn hai mươi tuổi mới phải… Bất quá thân hình như thế nào như là một thiếu niên.”
“Là bởi vì từ bé đã luyện độc mà tạo thành.” Bên cạnh, Mãng Lạc giải đáp cho nghi hoặc của mọi người.
“Mãng Lạc?” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn một chút phía sau hắn, chỉ thấy Đường Diệu Sơn mang theo Đường lão phu nhân, vội vàng chạy đến.
“Đều dừng tay!” Đường Diệu Sơn chạy vào sân trong, hô to một tiếng, ngăn lại hai người đang giao chiến.
“Này đến tột cùng chuyện gì xảy ra?” Đường lão phu nhân cau mày đi tới, nhìn nhìn, nhảy ra ngoài vòng tròn đối mặt với hai huynh đệ, cả giận nói, “Tứ ca các ngươi làm chuyện mất mặt kia đã muốn đủ xấu hổ, hai huynh đệ các ngươi thế nhưng còn tự giết lẫn nhau, hai ngươi muốn ta đem bộ mặt Đường môn cất ở nơi nào?”
Đường Diệu An cùng Đường Diệu Sơn liếc nhìn nhau một cái, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, Đường Diệu An đối Đường phu nhân nói, “Nương, không trách ta được, Ngũ ca xông tới nói cái gì ta hại chết Tiểu Muội, muốn ta đền mạng, ta căn bản không biết hắn nói cái gì, hắn thế nhưng khí thế hung hăng, ta không phản kháng nói không chừng đã muốn mất mạng.
Đường lão phu nhân nhíu mày, nhìn Đường Diệu Khuê, “Ngươi nói cái gì? Lời này có căn cứ sao? Như thế nào lại vu oan huynh đệ mình?:
Đường Diệu Khuê thu binh khí, đối Đường lão phu nhân nói, “Nương, ta có chứng cớ! Năm đó người đã hạ độc hại Tiểu Muội, chính là hắn!”
Tất cả mọi người giật mình nhìn chằm chằm Đường Diệu Khuê… Hắn có chứng cớ?
|
Chương 82 “Thời điểm Tiểu Muội trúng độc, hắn đi lên núi chuẩn bị rất nhiều hoa vong ưu (1), hoa vong ưu là thành phần chủ yếu của độc trong người Tiểu Muội, lúc đó ta liền hoài nghi hắn, nhưng chưa từng truy cứu đến cùng. Thế nhưng lần này… là hắn trộm Long Nhãn.” Đường Diệu khuê vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
“Ngươi nói cái gì?” Đường lão phu nhân cực kỳ hoảng sợ hỏi, “Ngươi nói Diệu An trộm Long Nhãn?”
“Ngươi ngậm máu phun người!” Đường Diệu An nộ khí, chỉ vào Đường Diệu Khuê nói, “Ta căn bản không trộm cái gì Long Nhãn cả!”
“Ngươi đừng không thừa nhận.” Đường Diệu Khuê lạnh lùng nói, “Hai ngày trước ngươi ở nơi nào vậy?”
“Ta..” Đường Diệu An nhất thời nghẹn lời, Đường Diệu Khuê cười nói, “Ta mấy ngày nay nghi ngờ ngươi, cho nên vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi… trong phòng ngươi có một vách ngầm, ngươi có bản lĩnh thì hiện tại liền mở ta cho chúng ta nhìn xem!”
“Dựa vào cái gì ta phải cho các ngươi xem?” Đường Diệu An trả lời có chút lo lắng, ậm ờ nói, “Kia chẳng qua là ta cất giấu một ít vật trân quý ta yêu thích thôi, không có Long Nhãn!”
“Vậy tại sao không dám mở ra cho chúng ta xem?” Đường Diệu Khuê truy hỏi đến cùng.
“Ta tại sao phải cho người khác nhìn?” Đường Diệu An bất mãn.
“Diệu An.” Đường lão phu nhân nói, “Đi mở vách ngầm ra.”
“Nương?!” Đường Diệu An khẽ nhíu mày, “Người không tin ta?”
“Ngươi nếu là muốn ta tin tưởng ngươi, liền cho chúng ta xem.” Đường lão phu nhân thản nhiên nói, “Nếu như thật là Long Nhãn, ta không thể không đối với ngươi dùng gia pháp trừng phạt, nhưng nếu không phải… Ta cũng sẽ không tha Diệu Khuê.”
“Hảo.” Đường Diệu An tức giận mà xoay người vào phòng, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo vào.
“Tiểu Lương tử, Tiểu Lương tử.” Tiểu Tứ Tử vươn tay túm tay áo Tiêu Lương, nói, “Tại sao có thể như vậy a?”
Tiêu Lương cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Cẩn nhi, nơi này dường như có phần kỳ quặc, nhìn xem việc này phát sinh như thế nào đi.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, đi theo mọi người cùng vào trong phòng.
Đường Diệu An mở ra vách ngầm đằng sau giá sách, nhượng cho mọi người vào trong xem, chỉ thấy bên trong ẩn chứa nhiều bình lọ, còn có mấy cái hộp gấm.
Đường Diệu Khuê đều đem vài thứ kia ra, mở rộng hộp gấm, chỉ thấy bên trong đại thể đúng là những vị thuốc trân quý, cũng không có hạt châu nào.
“Thấy được không?” Đường Diệu An trừng mắt, “Long Nhãn đâu? Ở đâu nha?”
Đường lão phu nhân khẽ nhíu mày, nhìn Đường Diệu Khuê.
Đường Diệu Khuê đi đi đến ngăn tủ bên cạnh, lại duỗi tay hướng vào trong tìm tìm, đột nhiên hắn đụng đến một cái tấm ván gỗ khẽ động, nhẹ nhàng xốc lên tấm ván từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm khác.
“Này…” Đường Diệu An sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói, “Này không phải của ta a….”
“Ngươi còn muốn chối cãi?” Đường Diệu Khuê đem hộp để trên bàn, từ từ mở ra, mọi người hướng bên trong cái hộp mà nhìn chỉ thấy có một viên trân châu lục sắc trong suốt và sáng long lanh.
“Vật chứng cũng đã lấy được, ngươi còn chối cái gì?” Đường Diệu Khuê trừng Đường Diệu An.
“Ta…” Đường Diệu An nhìn Đường Diệu Khuê, chỉ tay vào hắn, “Ngươi…. Là ngươi cố ý hãm hại ta!”
“Ngươi ít giả vờ!” Đường Diệu Khuê lãnh mắt nhìn Đường Diệu An, “Nếu như không phải trong lòng ngươi có quỷ, vì cái gì không đồng ý cho chúng ta lục soát vách ngầm này, Tiểu Muội cùng chúng ta thân thiết như vậy, ngươi lại hại nàng, đến tột cùng tâm ngươi làm sao mà yên ổn được!”
“Ta mới không hại Tiểu Muội… Ta!” Đường Diệu An còn muốn thanh minh, chợt nghe Đường lão phu nhân lạnh lung nói, “Đủ rồi, đều câm miệng cho ta!”
Đường Diệu An nhìn Đường lão phu nhân nói, “Nương, ngươi phải tin tưởng ta, không phải ta làm!”
“Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng là Diệu An ta muốn trước tiên đem ngươi giam vào phòng giam!” Nói xong, Đường lão phu nhân hướng về hạ nhân nói, “Đến nha, đem hắn áp xuống cho ta!”
Đường Diệu Sơn bên cạnh đi tới, đôi Đường lão phu nhân nói, “Nương, việc này có thể hay không có cái gì hiểu lầm, Diệu An không giống người như thế a!’
Tiểu Tứ Tử bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm nói Đường Diệu Sơn ngươi cũng quá dối trá, rõ ràng cái gì cũng biết, còn muốn bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết, thực làm ra vẻ!
“Trước cứ để hắn như vậy đi, chuyện này ta sẽ điều ra nhất thanh nhị sở (2)!’ Đường lão phu nhân nói xong, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, ngươi xem xem hạt châu này có phải thật hay không?”
Tiểu Tứ Tử tiếp nhận khỏa Long Nhãn kia, nhìn nhìn, lắc đầu, nói. “Lão phu nhân, là giả!”
“Giả?” Mãng Lạc tuy rằng đã sớm dự đoán được đây là mưu kế, nhưng là trong lòng vẫn khó nén thất vọng, hắn không thèm để ý đến Long Nhãn là ai tìm trở về, chỉ cần có thể cứu Tiểu Muội là được.
“Cẩn nhi, là giả sao?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nắm hạt châu sờ sờ trong chốc lát, đặt tay vào trong tay Tiêu Lương, hỏi, “Tiểu Lương tử, nhiệt vẫn còn lạnh?
“Tiêu Lương nắm hạt châu nói, “Ấm áp.”
“Cho nên nói là giả.” Tiểu Tứ Tử còn thật sự hỏi, “Long Nhãn là hải châu chìm trong đáy biển nghìn năm, vô luận nắm như thế nào, cho dù là thả vào trong nước nóng đang đun, đưa tay đến cũng sẽ có xúc cảm lạnh đến thấu xương tủy.”
Tất cả mọi người gật gật đầu, Đường Diệu Khuê nói, “nói như vậy, khỏa Long Nhãn trong hoàng cung cũng là giả?”
Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái, xoay đầu lại nhìn Mãng Lạc, Mãng Lạc bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo hắn không biết.
“Nếu là giả…” Án tử này hẳn là cũng không có gì thích hợp để tra.” Đường Diệu Sơn đối Đường lão phu nhân nói, “Nương, vào cung trộm ngọc châu loại chuyện này có phần tiểu nhân, vạn nhất đúng là Diệu An làm…”
Đường lão phu nhân nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì nữa, chính là gật gật đầu, đối Tiểu Tứ Tử bọn họ nói, “ Hôm nay muộn rồi,việc này ngày mai sẽ tái nghi đi.” Nói xong, mang theo người rời đi.
Lưu lại Tiểu Tứ Tử bọn họ hai mặt nhìn nhau, Đường DIệu Khuê nhìn một chút mọi người, nói, “Các vị, nếu Long nhãn là giả, chuyện này cũng không cần tái tra xét,còn về chuyện ở diệu bảo an, Đường môn chúng ta sẽ cho quan phủ các ngươi một cái công đạo. “Nói xong, cùng Đường Diệu Sơn rời đi.
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hỏi mọi người bên cạnh, “Ý của hắn là bảo chúng ta đi sao?”
Mục Phương cùng Hoa Phi Phi nhìn nhau liếc mắt mộ cái, mọi người vẫn là quyết định về phòng trước để thương lượng lại.
“Bọn họ là hạ lệnh đuổi khách đi.” Hoa Phi Phi vừa ngồi xuống, liền thở dài.
“Đường Diệu Sơn nhất định cảm thấy chúng ta ở chỗ này có phần cản trở.” Tiêu Lương nói, “Đường Diệu Khuê cũng muốn chúng ta đi, bởi vì bọn họ nếu đã muốn đem Đường Diệu An kéo xuống, chỉ cần chúng ta vừa đi, Đường Diệu Khuê có thể thuận lợi đoạt được Long Nhãn, cứu sống Đường Tiểu Muội.”
“Chúng ta đây không thể đi a.” Tiểu Tứ Tử nói, “Như thế nào có thể như vậy liền cho bọn họ đạt được kế hoạch, hơn nữa Đường Diệu An đúng là bị oan!”
“Ta cho rằng, chúng ta hẳn là phải đi.” Tiêu Lương đột nhiên nói.
“A?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Lương.
“Ngươi là nói, tương kế tựu kế?” Mục Phương hỏi.
Tiêu Lương gật gật đầu, “Chúng ta ở chỗ này, Đường Diệu Sơn vĩnh viễn sẽ không hành động, nhưng là nếu như chúng ta đi, Đường Diệu Sơn sẽ ra tay giải quyết Đường Diệu Khuê cùng Mãng Lạc… Cứ như vậy, sau cùng Đường môn chỉ có thể rơi vào tay hắn.”
“Nguyên lai là như vậy a.” Tiểu Tứ Tử gật gù, “Có đạo lý! Chúng ta trước tiên tìm một chỗ tránh một chút, sau đó âm thầm theo dõi.”
“Chỉ là chúng ta nếu cứ như vậy mà đi, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi a.” Hoa Phi Phi nói, “Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?” Mọi người hỏi hắn.
“Trừ phi làm cho Đường lão phu nhân đuổi chúng ta đi.” Hoa Phi Phi nói.
“Đường lão phu nhân sẽ đuổi chúng ta đi sao?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi.
“Cẩn nhi, ta thấy Đường lão phu nhân đủ khôn khéo.” Hoa Phi Phi sờ cằm nói, “Nói không chừng đã muốn phát hiện cái gì rồi.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp trên lưng Thạch Đầu, nghĩ một chút, nói, “Chúng ta đây nếu như chạy ra ngoài, Đường Diệu Sơn bọn họ có thể hay không đối phó Mãng Lạc?”
Mãng Lạc cười cười nói, “Các ngươi không cần lo lắng, ta có chuẩn bị, hai huynh đệ kia hẳn là giải quyết ta không được, chúng ta chờ tới ngày mai, xem Đường lão phu nhân như thế nào an bài đi.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, vẫn là có chút lo lắng.
Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử nằm sấp trên bụng Thạch Đầu chải lông cho nó. Thạch Đầu thích nhất Tiểu Tứ Tử chải lông cho mình, bụng hướng lên trời, bốn chi duỗi ra, thoải mái mà hừ hừ.
Tiểu Tứ Tử chải nha chải, vừa nhỏ giọng nói thầm, “Thạch Đầu nha, bụng ngươi thịt thịt nhiều nha, ngươi nên giảm béo nha, ngươi có biết hay không, bằng không về sau có Tiểu Bố Bố sẽ rất vất vả nha.”
Thạch Đầu vẫn là bốn chân chỏng vó mà nằm, thoải mái mà hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Tứ Tử.
Tiễn Tử đứng một bên, say mê nhìn chằm chằm cái bụng trắng bóng của Thạch Đầu, nghĩ muốn đi lên cọ cọ, Thạch Đầu phi một cước, đem nó đá đến một bên, trừng mắt nhìn nó – Ngươi thử xem!
Tiểu Tứ Tử thương cảm hề hề, đi đến bên cạnh Tiễn Tử nhìn chằm chằm bụng của Thạch Đầu, nắm lỗ tai Tiễn Tử nói, “Tiễn Tử nha, có muốn hay không thân thiết?:
Tiễn Tử mở to hai mắt – Có thể sao?
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, chỉ chỉ Thạch Đầu khoan khoái trông như sắp ngủ, đối Tiễn Tử nháy mắt mấy cái.
Tiễn Tử đến gần, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bụng Thạch Đầu.
Thạch Đầu thoải mái mà hừ hừ vài tiếng, cảm thấy cực kì hưởng thụ, cũng không để ý là ai làm cho. Tiễn Tử thấy Thạch Đầu không ý kiến, yên tâm mà lớn mật liếm lên. Liếm liếm, Thạch Đầu cảm thấy có gì đó không đúng, như thế nào mà mềm mại ẩm ướt thế? Mở to mắt vừa nhìn….
“Chi chi!” Thạch Đầu kinh hãi, vội vàng trở mình một cái, che lại cái bụng, ngoảnh đầy hung hăng trừng Tiểu Tứ Tử cùng Tiễn Tử – Các ngươi xấu lắm.
Tiễn Tử cười híp mắt đi qua cọ cọ – Thạch Đầu, ngươi thư thái a, ta về sau giúp ngươi liếm mao đi?
Thạch Đầu trắng mắt liếc nó – Ai muốn ngươi liếm a.
Tiểu Tứ Tử cười tít mắt lùi về một bên, nhượng Tiễn Tử cùng Thạch Đầu thân thiết, bị Tiêu Lương phía sau ôm lên phóng tới trên giường, cười nói, “Cẩn nhi, như thế nào hư hỏng như vậy, giúp Tiễn Tử đùa giỡn lưu manh?”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Hắc hắc, hai chúng nó nhanh lên một chút tốt hơn, ta mới có thể ôm Tiểu Bố Bố!”
Tiêu Lương gật gật đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử ở trên giường cười một trận, trong chốc lát lại ôm gối đầu nằm úp sấp tựa hồ như có tâm sự.
“Cẩn nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương vươn tay nhéo nhéo cằm hắn, “Bộ dáng tâm sự nặng nề, nghĩ đến cái gì sao?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương tử, ngươi cho rằng, thật là Đường Diệu Sơn lợi dụng Đường Diệu Khuê, diệt trừ mọi người, sau đó đạt được địa vị Môn chủ sao?”
Tiêu Lương nghĩ nghĩ, hỏi, “Có cái gì bất thường sao? Cẩn nhi, phát hiện cái gì rồi?”
“Ân… Cũng không có gì.” Tiểu Tứ Tử mặt mũi nhăn nhíu nằm xuống, nói, “Luôn cảm thấy lạ lạ, ân, đại khái ta nghĩ nhiều đi, chờ ngày mai rồi nói sau!”
(1) Hoa vong ưu: hay là cỏ vong ưu,còn có tên gọi khác là Cỏ huyên là một loại cỏ ăn được người ta cho rằng ăn vào có thể quên tất cả phiền muộn, nên được gọi là vong ưu thảo (cỏ quên sự lo buồn).
(2) Nhất thanh nhị sở: một hai rõ ràng (ở đây là điều tra mọi chuyện rõ ràng rành mạch)
|
Chương 83 Không ngoài dự đoán của Tiểu Tứ Tử bọn họ, sáng sớm hôm sau, Đường lão phu nhân liền triệu tập mọi người nói về tình huống của Đường Diệu An, trước người sẽ bị giam lỏng ở Đường môn, vụ án nàng sẽ cho người tra xét, bất quá trong lời nói có ý tứ muốn đuổi Tiểu Tứ Tử bọn họ đi.
Tiểu Tứ Tử tối qua ngủ không ngon giấc, có chút không có tinh thần xoay mặt nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương khẽ nhíu mày, tranh luận qua vài câu Đường lão phu nhân xem ra rất kiên trì. Không có biện pháp, nếu chủ nhân đã muốn hạ lệnh đuổi khách, bọn họ cũng không thể cương quyết đòi ở lại.
Nhưng Mục Phương đưa ra đề nghị, Đường Diệu An là người bị tình nghi, mong có thể mang đi thẩm vấn.
Đường Diệu Khuê cười lạnh một tiếng, nói “Từ trước đến nay chuyện giang hồ là của giang hồ, chỗ nào lại để quan phủ xen một chân vào?”
Hoa Phi Phi chau mày, cười nói, “Người quan phủ đích thực thua kém cao nhân như Ngũ thiếu gia, không chỉ đoán được trong phòng Lục thiếu gia có ám cách, mà còn biết rõ bên dưới ám cách có cơ quan.”
Đường Diệu Khuê sửng sốt, nhíu nhíu mày trông có phần chật vật, Đường lão phu nhân thở dài, trừng mắt nhìn Đường Diệu Khuê, “Lui ra cho ta!”
Đường Diệu Khuê không biết làm sao, ngượng ngùng thối lui về bên cạnh.
Tiểu Tứ Tử vẫn ngồi ở một bên, nhìn Đường lão phu nhân cùng hai người con, sờ sờ cằm, bộ dáng như có điều suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
“Tiểu Vương gia.” Đường lão phu nhân đối Tiểu Tứ Tử nói, “ Tiểu Muội là nữ nhi mà ta yêu thương nhất, xảy ra chuyện như vậy là do Đường môn ta bất hạnh, nếu Long Nhãn là giả, ta cũng tạm thời không nghĩ truy vấn những cái khác, về việc nội loạn của Đường môn ta tất yếu sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, bất quá, ta không hy vọng quan phủ nhúng tay vào chuyện trong môn.”
Mọi người nhìn nhau, liếc mắt một cái cũng không còn lời nào để nói, Tiểu Tứ Tử bọn họ đành phải cáo từ, tạm thời đến trụ tại khách ***. Mãng Lạc hoãn lại việc tìm kiếm Long Nhãn, cũng theo bọn Tiểu Tứ Tử trước đến ngụ ở khách ***, chuẩn bị trao đổi một chút chuyện tiếp theo rồi sẽ tái định đoạt.
“Cẩn nhi.” Ly khai Đường môn hướng đến trấn trên, Tiêu Lương liên tục chú ý Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy hắn ghé đầu vào lưng Thạch Đầu, bộ dáng uể oải, tựa như đang suy nghĩ đến cái gì, mặt ủ mày chau.
Tiểu Tứ Tử nghe Tiêu Lương gọi, liền quay sang nhìn, “Ân?”
Tiêu Lương khẽ nhíu mày, đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, sắc mặt ngươi làm sao thế này?”
Tiểu Tứ Tử nâng cằm, “Ân?”
Mục Phương cùng Hoa Phi Phi cũng nhìn ra có gì không thích hợp, Hoa Phi Phi đi tới vươn tay sờ trán Tiểu Tứ Tử, “Ai nha, phát sốt rồi!”
“A…” Hoa Phi Phi vừa dứt lời, chợt nghe bốn phía nhất nhất có tiếng hít không khí, bốn ảnh vệ nhảy ra, vây quanh Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ai nha, như thế nào lại vô duyên vô cớ phát sốt? Là tối hôm qua bị lạnh sao?”
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương khẩn trương đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, nói “Chúng ta đi tìm đại phu.”
Lại nhìn cánh rừng phía sau, Công Tôn nếu không bị Triệu Phổ ôm, đã sớm lao tới, “Hảo hảo như thế nào lại phát sốt? Ta đã nói tiểu Lương tử này vô dụng, không chiếu cố tốt Tiểu Tứ Tử!”
Triệu Phổ thở dài, “Không trách Tiểu Lương tử được, tối qua ta ở trên đỉnh phòng của Tiểu Tứ Tử nhìn một chuyến, thấy nó còn ở trên giường lăn qua lộn lại, Tiểu Lương tử biết nhưng không thể làm gì được, hắn tối qua cũng trở mình mãi, một đêm không ngủ đấy.”
“Nó trở mình cái gì?” Công Tôn mặt mũi trắng bệch, “Hẳn là không thoải mái cả đêm đi? Không được, ngươi buông tay, ta đi bắt mạch cho nó!”
“Cẩn nhi!”
Bên này đang ầm ĩ, chợt nghe bên kia Tiêu Lương hét to một tiếng, Công Tôn tâm đều nhanh bay ra, Triệu Phổ cũng không dám kéo hắn, mặc hắn phi như bay xông ra ngoài. Công Tôn chạy vừa đến bên cạnh Thạch Đầu, chỉ thấy tất cả mọi người vây quanh, Tiểu Tứ Tử đã ngất đi rồi.
“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn hoảng hốt, vội vã đi qua đưa tay bắt mạch cho Tiểu Tứ Tử.
“Là phong hàn.” Thật lâu sau, Công Môn mới buông tay, tuy rằng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nói, “Nhất định là một thời gian ngắn chưa từng hảo hảo mà ngủ, mệt muốn chết rồi, tiếp đó buổi tối cũng lạnh.”
Tiêu Lương gật gật đầu, “Cẩn nhi vài ngày nay đều ngủ không ngon, lúc nào cũng tâm sự nặng nề, không biết đang nghĩ gì, buổi tối vẫn liên tục trở mình.”
Công Tôn gật đầu, “Trước tiên tìm một khách *** nghỉ ngơi một chút, ta thi châm khu khu(xua, đuổi) hàn khí cho nó.” Đang nói, Thanh Ảnh đem giấy bút tới, Công Tôn nhanh chóng kê đơn thuốc, để Thanh Ảnh tranh thủ đi lấy dược.
Sau đó, Tiêu Lương mang theo Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ mang theo Công Tôn, trước tiên thi triển khinh công đến khách *** trấn trên ngụ lại.
Hoa Phi Phi và Mục Phương cũng mang theo Thạch Đầu cùng Tiễn Tử phi nhanh đến hướng khách ***.
Đợi đến khi tất cả mọi người đến nơi, Công Tôn đã hoàn tất thi châm cho Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy mặt Tiểu Tứ Tử không còn đỏ như vừa nãy nữa, vùi vào trong chiếc chăn mềm mại ngủ thật sự sâu, nhưng là giữa đôi lông mày vẫn là hơi nhíu lại, tựa hồ là không nỡ ngủ.
“Tiểu Tứ Tử đây là làm sao vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi Tiêu Lương.
Tiêu Lương lắc đầu, nói “Trước đó vẫn khá tốt, nhưng mấy ngày nay, đột nhiên tâm sự nặng nề, hỏi hắn, hắn nói hắn cũng không biết, dường như cảm thấy có gì đó không thích hợp.”
“Không thích hợp?” Triệu Phổ nhíu mày, “Là vì án tử?”
Đang lúc nói chuyện, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hừ hừ một tiếng, miệng giương giương, như là muốn nói gì đó.
“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn chạy nhanh qua, hỏi, “Bảo bối, muốn nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử há miệng thở dốc, mọi người chợt nghe hắn trầm thấp nói một tiếng, “Bố bố…”
“Hô….” Mọi người tập thể nhụt chí, còn tưởng rằng Tiểu Tứ Tử muốn nói gì, nguyên lai là nằm mộng cũng muốn Bố Bố.
Tiểu Tứ Tử ở trong chăn giật giật, bắt lấy cánh tay Công Tôn cọ cọ, tiếp tục nói thầm, “Bố Bố…”
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, xoay mặt, híp mắt nhìn Thạch Đầu cùng Tiễn Tử ngây ngốc hồ hồ tò mò mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử trên giường.
“Thanh Ảnh, chuẩn bị một gian phòng cách vách cho ta!” Công Tôn gào thét, vươn một ngón tay chỉ Thạch Đầu và Tiễn Tử, “Bắt hai đứa nó đem giam vào trong, cho chúng dùng xuân dược, ngày mai liền có Tiểu Bố Bố mang đến cho ta!” (=]]]]]]]]]]] Anh mần như qua 1 đêm là sanh con được liền á)
“A…” Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh – Công Tôn điên rồi!
Tiễn Tử vừa nghe, tinh thần ngay lập tức phấn khởi, Thạch Đầu kêu chi chi né tránh ảnh vệ đang tiến lên muốn bắt lấy nó, hướng đến Tiểu Tứ tử trên giường kêu to – Tiểu Tử Tử, mau tỉnh lại, cứu mạng nha!”
Triệu Phổ nhanh chóng ngăn cản Công Tôn, “Thân ái, ngươi hồ đồ rồi sao, như thế nào lại bức bách Thạch Đầu như vậy?!”
Công Tôn híp mắt, “Dù sao hai đứa nó cũng rất xứng đôi! Toàn bộ Trung Nguyên chỉ có hai con trảo ly, còn muốn thế nào?”
Thạch Đầu trốn đến phía sau lưng Tiêu Lương, Tiễn Tử vội vàng đi qua cọ cọ an ủi Thạch Đầu – Thạch Đầu, ngươi không phải sợ, ta sẽ không cưỡng ép ngươi! (Tiễn Tử giống Tiểu Lương nhờ ^^ Quân tử công a)
Thạch Đầu liếc mắt một cái, Tiễn Tử dùng mũi cọ cọ nó, Thạch Đầu vẫy vẫy đuôi.
Công Tôn vươn ngón tay chỉ, “Đều tốt thành như vậy, còn không sinh oa oa, chờ cái gì a?”
Tất cả mọi người không nói gì, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Tiểu Lương tử… Phụ thân.”
Công Tôn cả kinh, còn tưởng rằng Tiểu Tứ Tử tỉnh dậy, nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cầm lấy tay hắn, mơ mơ màng màng mà gọi, “Tiểu Lương tử… Phụ thân.”
= =+ Công Tôn lập tức mở to hai mắt – Tiểu Tứ Tử trước gọi Tiểu Lương Tử, sau mới gọi phụ thân! (Anh Tôn sắp bạo phát ăn giấm =]])
Triệu Phổ cũng ý thức được đại sự không ổn, chạy nhanh đến nói, “Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử buổi sáng vẫn chưa ăn cái gì a?”
“Ta đi nấu cháo.” Mục Phương khẩn trương chạy ra bên ngoài.
“Ta cũng đi ăn một chút gì.” Hoa Phi Phi cũng chạy, bốn ảnh vệ đi chuẩn bị cơm trưa.
Mãng Lạc quay về Đường môn, nghe ngóng tình hình, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử đang ngủ mê man, Công Tôn với vẻ mặt đang buồn bực, Tiêu Lương đang lo lắng nhìn Tiểu Tứ Tử, còn có một Triệu Phổ đang nháy mắt với Tiêu Lương.
Triệu Phổ nháy mắt với Tiêu Lương cái gì? Tiêu Lương thấy rất rõ ràng, Triệu Phổ nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn nhìn Công Tôn một chút, khẩu hình miệng kia, là nói cho Tiêu Lương – Cầu thân nha!
Tiêu Lương trầm mặc một hồi, đi đến trước mặt Công Tôn, “Tiên sinh.”
Công Tôn giương mắt nhìn, hắn chỉ thấy Tiểu Lương tử còn thật sự nghiêm túc.
Công Tôn thở dài, hỏi, “Làm sao?”
Tiêu Lương nói, “Ta thích Tiểu Tứ Tử, thời điểm mừng năm mới năm nay, ta muốn cùng hắn thành thân.”
Công Tôn không lên tiếng, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, chợt nghe Tiêu Lương nói, “Ta sẽ không cùng Tiểu Tứ Tử ngụ ở nơi khác, Tiểu Tứ Tử muốn làm bộ khoái, ta liền cùng hắn chu du khắp thiên hạ, hắn không làm bộ khoái, chúng ta liền về Tiêu Dao đảo ở, trái phải hai người bầu bạn cùng tiên sinh và vương gia.”
Công Tôn nghe xong nháy mắt mấy cái, tay nắm tay mập mạp mềm mại của Tiểu Tứ Tử, một lúc lâu sau mới nói, “Cái khác ngươi cũng không cần cam đoan gì đó, bất quá ngươi nên đối Tiểu Tứ Tử hảo một đời, bằng không ta cũng không tha cho ngươi.”
Tiêu Lương ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi Triệu Phổ một bên đạp hắn một cước, Tiêu Lương mới hiểu được, hắn thật sự không nghĩ tới Công Tôn dễ dàng đồng ý, hắn còn chuẩn bị quỳ xuống cầu thân, còn tưởng rằng Công Tôn sẽ luyến tiếc Tiểu Tứ Tử, làm khó chính mình…
“Đa tạ tiên sinh.” Tiêu Lương vẻ mặt vui sướng, Công Tôn nhìn nhìn, trong lòng cũng thoáng yên tâm, tuy là không muốn, nhưng Tiêu Lương cũng là thật tâm trân trọng Tiểu Tứ Tử, mấu chốt nhất là bản thân Tiểu Tứ Tử cũng rất thích Tiêu Lương, phỏng chừng lần này Tiêu Lương không nói, Tiểu Tứ Tử về nhà cũng đối hắn nhắc tới.
“Còn gọi tiên sinh?” Triệu Phổ nhìn Tiêu Lương.
Tiêu Lương gật đầu, vén vạt áo quỳ xuống cấp Công Tôn đại lễ, kêu một tiếng, “Cha”
Công Tôn xem xét Tiêu Lương, ngoại hình đĩnh đạc,nhanh nhẹn trông rất thuận mắt, công phu hảo, tính tình hảo, phẩm chất đoan chính, bộ dáng không chê được… Một tiếng phụ nghe còn rất thoải mái. Liền cười cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, “Được rồi được rồi, đều quen thuộc như vậy không cần phép tắc này, bất quá ta có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng!”
“Là điều chi?” Tiêu Lương kính cẩn hỏi, miễn là ngươi đem Tiểu Tứ Tử cho ta, muốn ta làm cái gì đều được.
Công Tôn cao thấp đánh giá Tiêu Lương một chút, nói, “Hai ngươi thành thân là không thành vấn đề… Bất quá, Tiểu Tứ Tử thú, ngươi gả.”
“Khụ khụ…” Triệu Phổ ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Công Tôn giương mắt nhìn Tiêu Lương, hỏi hắn, “Ngươi bằng lòng không?”
Ngoài dự kiến của Công Tôn, Tiêu Lương do dự một chút cũng không có, trực tiếp gật đầu, “Có thể!”
Triệu Phổ mỉm cười, tâm nói – Tiểu Lương tử điểm ấy tùy chính mình, ai gả ai thú không cần lo, mấu chốt là ai trên ai dưới, này rất thực tế, muốn xem bản lĩnh thực sự, Tiểu Tứ Tử này tiểu thân thể cùng bộ dạng ngốc ngốc, xác định là tiểu bạch trư này sẽ bị ăn sạch… Ha ha.
Công Tôn thực ra rất vừa lòng, mắt nhìn Tiểu Tứ Tử trên giường, tâm nói – Tiểu Tứ Tử a, phụ thân ngươi chính là giúp ngươi tranh thủ chủ động, ngươi chính là không nên chịu thua kém a, cái kia phải ở mặt trên! (Cái giấc mơ phản công của anh trao lại cho nhầm người rồi anh à =]])
…..
Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng mà ngủ cả một ngày, đến buổi tối, ra một thân mồ hôi, cảm thấy có chút dính dính, cơn sốt đã lui đi phần nào, chậm rãi mở mắt, còn chưa hiểu được cái gì, liền cảm giác khuôn mặt hơi ẩm ướt, xoay mặt nhìn một cái, chỉ thấy Thạch Đầu không biết khi nào đã chen đến nằm bên cạnh đang liếm mặt hắn, thấy Tiểu Tứ Tử tỉnh, lập tức cọ cọ – Tiểu Tứ Tử, hảo chút nào không?
Tiểu Tứ tử muốn đưa tay vỗ vỗ đầu Thạch Đầu, nhưng là tay bị người nắm lấy, nháy mắt liền thấy có người đang ngủ bên cạnh mình, y phục bạch sắc, gầy gò mảnh khảnh – không phải Tiểu Lương tử, đích thị là phụ thân!”
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử gọi thành tiếng.
Lại nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ cũng Tiêu Lương đều ngồi ở bên giường, Tiễn Tử cũng nằm úp sấp ở một bên nhìn hắn.
“Cẩn nhi, tỉnh?” Tiêu Lương hỏi, “Có còn khó chịu hay không?”
“Tiểu Lương tử.” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lại nhìn Triệu Phổ, “Cửu Cửu, các ngươi như thế nào đều ở đây?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Do ảnh vệ nói cho chúng ta biết, nói Mãng Lạc gặp chút phiền toái, cho nên ta đến xem có cái gì có thể trợ giúp hay không.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy rất có lý, Mãng Lạc đích thị là huynh đệ của Triệu Phổ, Triệu Phổ hẳn là nên lo cho hắn.
“Ta tại sao lại ở chỗ này?” Tiểu Tứ Tử giật giật, “Dính dính hồ hồ không thoải mái nha.”
“Biết không dễ chịu?” Bên cạnh một thanh âm quen thuộc vang lên, Tiểu Tứ Tử mới nhìn đến liền thấy Công Tôn đã tỉnh, đang lườm hắn.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ tử cười tủm tỉm kêu một tiếng, Công Tôn vội bổ nhào lên hôn hai cái, trong lòng việc kia không phục, ta thật vất vả nuôi lớn, dưỡng mập mạp không công, lại không công đưa cho Tiểu Lương tử, rất không cam tâm a!
“Ta hỏi ngươi.” Công Tôn hôn Tiểu Tứ Tử hai cái xong liền trừng mắt hỏi hắn, “Làm sao lại không ngủ?”
“Không phải không ngủ, đích thị là ngủ không được…” Tiểu Tứ Tử cong cong khóe miệng.
“Cẩn nhi, ngươi đang lo lắng cái gì?” Tiểu Lương khó hiểu hỏi.
“Không biết.” Tiểu Tứ Tử mặt mũi nhăn nhăn, “Chung quy cảm thấy… có chỗ nào đó không thích hợp.”
|
Chương 84 Đêm đó Tiêu Lương cẩn cẩn dực dực giúp Tiểu Tứ Tử tắm rửa một cái, sau đó uy hắn uống thuốc, thay đổi đệm chăn, để cho Thạch Đầu đem góc chăn đè ép lại mà ngủ. Sớm ngày hôm sau, Tiểu Tứ Tử tỉnh lại, cơn sốt đã hoàn toàn rút lui, sinh long hoạt hổ (1), nhưng lại nói đã đói bụng.
Sau khi rời giường, Tiêu Lương cùng Triệu Phổ ra ngoài luyện công, Mục Phương bọn họ chuẩn bị đi ăn, lưu lại trong phòng Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn kề cận Tiểu Tứ Tử ngồi ở một bên ăn, uy hắn ăn này nọ, một tý lại liếc mắt nhìn hắn một cái, chốc chốc lại nhìn hắn chăm chăm, khiến cho Tiểu Tứ Tử cũng có chút kỳ quái, phụ thân làm chi mà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mình thế a?
Tiểu Tứ Tử ăn một ngụm, Công Tôn hướng miệng hắn đút một ngụm, cuối cùng Tiểu Tứ Tử nhịn không được, một miệng đầy thức ăn hỏi Công Tôn, “Phụ thân, ngươi làm sao vậy?”
Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Cẩn nhi, ngươi không còn nhỏ đi, đã mười sáu rồi.”
Tiểu Tứ Tử càng buồn bực, phụ thân vẫn luôn nói hắn còn nhỏ, như thế nào đột nhiên lại đổi ý nói không nhỏ rồi? Bất quá vẫn là gật đầu, “Ân.”
“Ngươi có người trong lòng hay không a?” Công Tôn hỏi.
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ lên, nháy mắt mấy cái không lên tiếng.
“Có hay không?” Công Tôn tiếp tục hỏi.
Tiểu Tứ Tử mặt càng hồng, mở to đôi mắt nhìn Công Tôn, tâm nói phụ thân thế nào ngốc như vậy, Cửu Cửu cũng biết ta thích Tiểu Lương tử nha.
Công Tôn thấy hắn không nói lời nào, liền đùa hắn, “Bằng không như vậy đi, phụ thân coi trọng một tiểu nha đầu xinh xắn, làm mai cho ngươi nha?”
“Không cần!” Tiểu Tứ Tử lập tức lắc đầu.
“Vì cái gì không cần?” Công Tôn truy vẫn, “Ngươi không phải không có người trong lòng sao?”
Tiểu Tứ Tử cắn chiếc đũa nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ai nói…”
Công Tôn thiêu mi, cười hỏi, “Như thế nào? Có?”
Tiểu Tứ Tử rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu.
Công Tôn nở nụ cười, “Nguyên lai Tiểu Tứ Tử có người trong lòng nha? Là ai a?”
Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Không nói cho phụ thân.”
Công Tôn gật gật đầu, “Được, phụ thân cũng không ép ngươi, ngươi thích ai thì cưới người đó, chính là nha đầu kia đoan trang đứng đắn, rất tốt… Không bằng hứa hôn cho Tiểu Lương tử đi.” (Anh ít có ác lắm anh à,,đùa con zai anh thía đấy nó đòi cưới gấp ko chừng =]])
“Không được!” Tiểu Tứ tử nóng nảy, hấp tấp nói, “Không cho phép Tiểu Lương tử hứa hôn!”
“Tại sao?” Công Tôn biết rõ còn hỏi.
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt mất hứng nói, “Chính là…không cho phép!”
Công Tôn xem xét Tiểu Tứ Tử, thật lâu sau nói, “Tiểu Tứ Tử, hôm qua Tiểu Lương tử hướng phụ thân cầu thân.”
“Cầu cầm?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu, “Cầu cái gì cầm a?”
“Ngốc.” Công Tôn niết quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Hắn nói, hắn thích ngươi, muốn cùng ngươi thành thân.”
*Há mồm*… Tiểu Tứ Tử trợn tròn mắt, sửng sốt thật lâu mới mở to hai mắt mà hỏi, “Thực…thực sự a?”
Công Tôn gật đầu, “Ta hỏi hắn, bằng lòng gả sao? Hắn nói bằng lòng.”
=0= Tiểu Tứ Tử càng choáng váng, trầm mặc nửa ngày, bất thình lình hoan hô một tiếng, bổ nhào đến ôm Công Tôn, “Thật tốt quá phụ thân, ta có thể thú Tiểu Lương tử.”
“Công Tôn ở trong lòng thở dài, ai… Nhi tử đã lớn không lưu được a, nhìn tiểu ngốc tử đắc ý này đây.
Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Lương bọn họ từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng điểm tâm, Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy Tiêu Lương, gương mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu mà cười, vừa cười vừa ăn này nọ.
Triệu Phổ nhìn hắn vui vẻ đến miệng cũng muốn lệch một bên, cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chuyện gì cao hứng vậy?”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Triệu Phổ, không nói lời nào.
Tiêu Lương đem bát cháo đến cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Cẩn nhi, cơm nước xong, Mãng Lạc vừa lúc trở lại, chúng ta sẵn dịp hỏi một chút về tình hình Đường môn thế nào rồi.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương, tiếp tục cười.
Tiêu Lương nhìn hắn cười làm cho ý nghĩ có chút mơ hồ, liền sờ trán hắn hỏi, “Làm sao vậy Cẩn nhi?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Tiểu Lương tử nha, sau khi ta thú ngươi, sẽ đối ngươi tốt lắm, cho ngươi uống rượu lạt nổi tiếng.” (câu này ta cũng không rõ nghĩa lắm ý Tiểu Tứ Tử muốn nói gì ;____;) (Vơn và ta cũng ko hiểu nốt, đành để nguyên văn vậy)
“Khụ khụ…” Đang uống cháo, Triệu Phổ không cẩn thận một sặc một ngụm cháo, bắt đầu ho khan. Tiêu Lương bưng bát cháo vừa uống vừa cười xấu hổ.
Đang dùng bữa, chợt nghe bên ngoài ảnh vệ nói, “Mãng Lạc đã về rồi à? Ăn cơm không?”
Đang nói chuyện, mọi người ngẩng đầu, liền trông thấy Mãng Lạc hé ra vẻ mặt âm trầm tiến vào, kia vẻ mặt, mờ mịt mang theo chút khó hiểu, tựa hồ là xảy ra đại sự gì.
“Mãng Lạc?” Tiểu Tứ Tử kêu hắn một tiếng.
Mãng Lạc mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Tứ tử, “Tiểu Tứ tử, ngươi tỉnh rồi a, khỏi bệnh rồi sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhìn nhìn Công Tôn bên cạnh.
Triệu Phổ hỏi, “Mãng Lạc làm sao vậy?”
Mãng Lạc đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm tư một lúc sau mới nói, “Đường Diệu An đã chết…”
“Cái gì?” Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao có thể?”
Mãng Lạc cau mày nghĩ nghĩ, “Ta cũng không biết… Tối qua đột nhiên từ trong lao Đường môn truyền ra tin tức, nói là hắn sợ tội tự sát, ta chỉ nhìn thấy thi thể được mang ra.”
“Sợ tội tự sát?” Hoa Phi Phi chau mày, tựa hồ không thể tin được, hỏi, “Đường Diệu An là người như thế sao? Hắn buổi sáng còn cắn răng nói mình bị oan, như thế nào ban đêm lại tự sát, này không thể tin a.”
“Đường lão phu nhân cũng nói không tin, dường như đã điều tra.” Mãng Lạc cau mày, “Ta cho rằng có phải hay không Đường Diệu Sơn và Đường Diệu Khuê làm?”
Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cho rằng, chỉ có loại khả năng này.
“Bị chết rất đúng dịp nha.” Tiểu Tứ Tử nâng cằm nói, “Chúng ta nếu có thể tái đề phòng Đường Diệu Sơn cùng Đường Diệu Sơn một ít thì tốt rồi, không nghĩ tới bọn họ xuống tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả huynh đệ cũng không buông tha.”
“Đến mức như thế sao?” Mục Phương cũng nhíu mày, “Vì địa vị môn chủ? Còn vì Đường Tiểu Muội? Đem huynh đệ của mình hại chết.”
“Kia phỏng chừng kế tiếp nên đến phiên Đường Diệu Khuê đi?” Công Tôn thở dài, “Này vài người huynh đệ, không nên biến thành ngươi chết ta sống, như thế mới bằng lòng dừng tay sao?”
“Kỳ thực đã đến phiên Đường Diệu Khuê.” Mãng Lạc nói, “Đường lão phu nhân dường như rất thương tâm, đã bắt đầu tiến hành tra xét Đường Diệu Khuê, còn có Đường Diệu Sơn…”
“Nói đến nói đi.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nâng cằm nói. “Vẫn là Đường Diệu Đình kia tối may mắn nha, sau khi bị giáo huấn rồi đào tẩu, tránh thoát một kiếp.”
Tiểu Tứ Tử vừa mới dứt lời, tất cả mọi người quay sang nhìn hắn.
“Làm sao?” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nhìn mọi người, “Ta thuận tiện nói một chút, kỳ thực hắn cũng rất thảm…”
“Nói như vậy.” Mãng Lạc đột nhiên nói, “Khi biết tin Đường Diệu An chết, Đường Diệu Khuê cùng Đường Diệu Sơn tựa hồ đều thực khiếp sợ!”
“Ân.” Hoa Phi Phi gật đầu nói, “Ta cũng hiểu được, hai người bọn họ cho dù có ngốc, cũng không nên lúc này giết Đường Diệu An,này không phải là làm người nghi ngờ sao?”
“Hiện tại giết Đường Diệu An, Đường Diệu Khuê sẽ là người trực tiếp bị hoài nghi.” Tiêu Lương nói, “Mà Đường Diệu Khuê nhất định sẽ tưởng Đường Diệu Sơn hại hắn, Đường Diệu Sơn cũng có khả năng hoài nghi Đường Diệu Khuê tâm hoài bất quỹ (2), hai người tất nhiên nghi ngờ lẫn nhau, do đó nảy lên tranh chấp. Đồng thời,Đường lão phu nhân cũng sẽ vì cái chết của Đường Diệu An mà tra xét việc này, nếu như tra ra Đường Diệu Sơn và Đường Diệu Khuê âm thầm sử dụng thủ đoạn, tất nhiên cũng sẽ hung hăng trách phạt hai người… Nói đến nói đi, sau cùng được lợi, nói không chừng xem ra là người trước phải chịu thiệt sớm và rời khỏi việc tranh đoạt – Đường Diệu Đình.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong nháy mắt mấy cái, “Đúng a!”
“Nói như vậy, Đường Diệu Đình nói không chừng ở đâu ngay kề bên, mà không phải như lời hắn đã nói đi phương xa lánh nạn dưỡng bệnh?” Hoa Phi Phi nói, “Đi biệt viện Đường môn nhìn xem sẽ biết, nếu người không ở, như vậy hắn nhất định ngay tại phụ cận theo dõi, từ đó gây trở ngại cũng là hắn, vô cùng có khả năng người hại chết Đường Diệu An cũng là hắn.
“Ta đi theo ngươi.” Mục Phương gật đầu, nói muốn cùng Hoa Phi Phi đi sơn trang phía nam Đường môn, Hoa Phi Phi thiêu mi, cũng không phản đối.
“Ta cho rằng, chúng ta nên đi nghiệm thi Đường Diệu An.” Tiêu Lương nói, “Trước tiên muốn biết rõ ràng đến tốt cùng có phải hay không hắn tự sát.”
“Chúng ta lập tứcđi.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Ân.” Triệu Phổ khẽ nhíu mày, “Nếu như hết thảy đều có người ở giữa làm khó dễ, chúng ta sẽ không thể quang minh chính đại đi vào yêu cầu khám nghiệm tử thi, lại làm cho người khác hoài nghi, tốt nhất là lặng lẽ đi vào.”
“Như vậy đi.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, “Ta cùng Tiểu Tứ Tử, mang theo ảnh vệ từ chính diện đi vào, dẫn dắt sự chú ý của người Đường gia, Vương gia cùng tiên sinh lén lẻn vào bên trong Đường môn nghiệm thi Đường Diệu An. Mãng Lạc thì đi theo dõi hướng đi của Đường Diệu Sơn và Đường Diệu Khuê, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ hẳn là sẽ tranh cãi.”
Tất cả mọi người cho rằng khả thi, liền gật đầu, phân công nhau hành động.
…
Tiểu Tứ Tử thay một thân xiêm y thật dày, cưỡi Tiễn Tử, cùng Tiêu Lương đồng thời mang theo Thạch Đầu, còn có Thanh Ảnh và Xích Ảnh, chạy tới Đường môn.
Từ sau khi cưỡi qua Tiễn Tử, Tiểu Tứ Tử thích cưỡi Tiễn Tử hơn, bởi vì Tiễn Tử tương đối cao lớn, hơn nữa với Tiểu Tứ Tử mà nói, Thạch Đầu là một cô nương, chung quy không nên để nó cõng chính mình.
Bất quá Thạch Đầu tương đối bất mãn, cọ cọ bên người Tiễn tử, cắn lỗ tai nó hoặc là cái đuôi, trả thù việc nó đoạt Tiểu Tứ Tử của mình.
Tiễn Tử bị cắn còn vui sướng, Thạch Đầu cắn nó a! ( Rõ thê nô =]])
Tiểu Tứ Tử ghé vào lưng Tiễn Tử, một tay nâng hàm thở dài, “Đường lão phu nhân thật đáng thương nha, Đường Tiểu Muội thành hoạt tử nhân nằm ở động băng, hiện tại nhi tử nhỏ nhất Đường Diệu An vừa chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, kỳ thực tất cả mọi người là người một nha, làm chi lúc nào cũng đánh đánh giết giết?”
Tiêu Lương cũng đến cưỡi trên lưng Tiễn Tử, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, cười nói, “Cẩn nhi, trên đời này đại đa số sự tình đều có công bằng. Có một số người từ bé sinh ra trong gia đình người bình thường, tuy rằng cuộc sống bần hàn, nhưng phụ mẫu thương yêu, huynh đệ hòa thuận, thê hiền tử hiếu, hưởng thụ vô cùng thiên luân chi nhạc(3). Nhưng có một số người tuy rằng sinh ra ở gia đình giàu có, vàng bạc vô tận, nhưng phần lớn huynh đệ vì tranh phần gia sản mà ngươi chết ta sống, lục thân không nhận (4), cho nên nói, nhân sinh một đời gian nan khổ cực chết ở nơi an lạc vẫn là tốt hơn.”
“Ân.” Tiểu Tứ tử gật gật đầu, “Cửu Cửu có phải hay không thể trở về hoàng cung? Bởi vì điệt nhi Hoàng đế của hắn sợ hắn cùng chính mình tranh đoạt hoàng vị.”
Tiêu Lương bất đắc dĩ cười cười, “Đúng vậy, nếu không phải Vương gia bản thân không có tâm tư làm Hoàng đế, năm đó lại có Hoàng thượng hứa hẹn…. có khả năng đã sớm chết. Cho nên nói, sinh ra trong gia đình đế vương đích thị rất khổ, đó cũng là lý do năm ấy Công Tôn tiên sinh lần lữa không chịu ưng thuận Vương gia đi”.
“Cửu Cửu không giống như vậy.” Tiểu Tứ Tử vặn vẹo, điều chỉnh tư thế dễ chịu một chút, đối Tiêu Lương nói, “Hắn một chút cũng không giống Vương gia, phụ thân nói hắn là ở ngoại tộc đại mạc lớn lên.”
“Ân.” Tiêu Lương gật gật đầu.
Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn hắn một cái, cười híp mắt, “Tiểu Lương tử, ta là tiểu Vương gia, có phải hay không ngươi là tiểu Vương phi?”
“Khụ khụ…” Tiêu Lương xoay mặt nhìn chỗ khác, tâm nói, Tiểu Tứ Tử đã học được chiếm tiện nghi người khác rồi a.
Tiểu Tứ Tử từ lúc biết Công Tôn tán thành hắn và Tiểu Lương tử thành thân, tâm tình luôn luôn thư sướng, cùng Tiêu Lương cũng thân mật thêm một chút.
Một đường cười đùa ầm ĩ, hai người nói một chút về vụ án,rồi bắt đầu nói những điều nhẹ nhàng, nghĩ đến việc hôn nhân sau này làm sao cho thích thú. Nói đến những nơi hảo ngoạn, chọc cho Tiểu Tứ Tử cười khanh khách không ngừng. Rất nhanh, hai người đi đến bên ngoài Đường môn, xa xa liền chứng kiến bên trong cao đáp linh bằng (5), tiếng nhạc tang làm cho người ta tâm loạn.
Tiểu Tứ Tử đưa tay vỗ vỗ quai hàm, còn thật sự nghiêm túc nói, “Gia đình người ta đang lo liệu tang sự, trên mặt không thể tươi cười.”
Tiêu Lương gật đầu, cùng hắn bước xuống chậm rãi đi tới cửa trước Đường môn.
Thủ vệ ở cửa nhận ra hai người, đối hai người hành lễ, nói “Nhị vị, thật sự không khéo, Đường môn chúng ta đang lo liệu tang sự, lão phu nhân nói, tạm thời không tiếp khách.”
Tiêu Lương gật đầu nói, “Chúng ta đã nghe nói, chỉ là muốn đến phúng viếng mà thôi, xin hãy vào trong truyền một tiếng.”
Hai thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, một người nói, “Vậy nhị vị chờ một chút, ta vào trong bẫm báo lão phu nhân.” Nói xong, liền quay người đi vào.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chờ ở cổng, chỉ thấy bên trong Đường môn rất nhiều người để tang, ra vào bận rộn, chuẩn bị tang sự.
Tiểu Tứ Tử khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mà túm Tiêu Lương một phen, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Lương tử nha, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”
Tiêu Lương sửng sốt, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, ngươi nói là tang lễ quá long trọng sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Việc tự sát của Đường Diệu An quá kỳ lạ, đã có cơ sở để hoài nghi thì nên hảo hảo mà điều tra, vì cái gì nhanh như vậy mà bắt đầu chuẩn bị tang sự rồi? Còn có a, như thế nào cả đêm liền chuẩn bị tốt như vậy, ngươi xem tang phục trắng kia, còn có cổ nhạc, gánh hát… Thật kỳ quái a, nhìn thấy tựa như đã sớm chuẩn bị tốt a.”
Tiêu Lương cảm khái, nói, “Cẩn nhi, kỳ thật còn có một chỗ ta cũng thấy được vô cùng khó hiểu.”
“Cái gì a?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Tiêu Lương.
“Đường Diệu An là sợ tội tự sát… Hơn nữa, hắn trộm Long nhãn tang vật cũng lấy được, hắn chết cũng không tính là rõ ràng!” Tiêu Lương nói, “Đường lão phu nhân nếu như thật sự xử lý công bằng, nên cho rằng hắn chết là đáng tội mới đúng, cũng không nên lo liệu tang sự rầm rộ như vậy, dường như là e sợ người trong thiên hạ không biết Đường Diệu An đã chết. Mặt khác, nàng còn muốn tra Đường Diệu Sơn và Đường Diệu Khuê, nếu sau cùng điều tra ra đích thực là hai người hại chết lão lục, kia truyền ra sẽ rất bẽ mặt, chung quy cảm thấy việc lo liệu tang sự này cùng tính cách Đường lão phu nhân rất không phù hợp a?”
Tiểu Tứ Tử hiểu rõ, nhăn mũi, nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương tử, ta như thế nào cảm thấy rằng, trước sau gì kỳ quái nhất chính là Đường lão phu nhân a”
Tiêu Lương nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, “Hoàn toàn chính xác a, Đường môn này mọi cái đều cổ quái, đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì?”
(1) Sinh long hoạt hổ: dồi dào sinh khí,,hoạt động mạnh khỏe
(2) Tâm hoài bất quỹ: ôm tâm địa xấu xa
(3) Thiên Luân chi nhạc: những điều vui vẻ nhất trên đời
(4) Lục thân không nhận: Người than,họ hàng cũng đều ko nhận,ko màng tới
(5) Cao đáp linh bằng: chỉ việc chuẩn bị và tổ chức tang lễ
|