Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 10 Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương cùng Thạch Đầu đi tới cửa nha môn Hồ Châu phủ, mấy người canh cửa đã sớm nhận ra Tiểu Tứ Tử, chạy nhanh đến khách khách khí khí mời đi vào, một người khác thì đã sớm chạy vào báo tin.
Huyện ông hiện giờ đang đau đầu hai chuyện. Thứ nhất, Vương Nhất Phách này là họ hàng thân thích của tiểu ái thiếp của lão, rất được ái thiếp của lão yêu thương chiều chuộng, cho nên Huyện ông hắn mới nhận Vương Nhất Phách làm con nuôi, không nghĩ tới rằng đột nhiên lại chết. Huyện ông cũng cảm thấy cái chết của Vương Nhất Phách có điểm kì quái. Thứ hai, hắn lại đau đầu vì bỗng dưng nhảy ra một Tiểu Vương gia. Hắn bình thường tuy rằng không phải tham quan đại gian đại ác, nhưng cũng chỉ là một viên quan hồ đồ không hơn không kém, nếu như hầu hạ không tốt, Tiểu Vương gia này muốn nghiền chết hắn, sẽ không phải dễ như nghiền chết một con kiến hay sao. Tâm tư hắn vốn đang lo lắng, lại thêm tiểu thiếp của hắn lại cứ cùng hắn bát nháo, khóc sướt mướt đòi hắn báo thù cho con, bằng không sẽ thắt cổ chết, làm cho Huyện ông hắn rất phiền. Lúc này, lại thấy một tên canh cửa tiến vào nói, “Huyện ông, Tiểu Vương gia đã tới.”
“Ách…… Mau mời mau mời.” Huyện ông nhanh chóng lấy cái mũ ô sa đội lên, đuổi ái thiếp đi, mang theo sư gia vội vã chạy ra ngoài.
“Tiểu anh hùng a, ngài đã tới.” Huyện ông lao tới chỗ Tiểu Tứ Tử rồi lại thở dài một cái, “Bản quan chờ ngài hảo lâu.”
Tiểu Tứ Tử cảm thấy Huyện ông này như thế nào lại chiêu hiền đãi sĩ như vậy, thật sự là quan tốt nha, liền cười nói, “Bổn đại gia đợi lâu a.”
“Khụ khụ…… Không lâu không lâu a.” Huyện ông nghe vào lại cảm thấy không được tự nhiên, liền mời Tiểu Tứ Tử vào bên trong, “Mời mời, tiểu anh hùng đã ăn điểm tâm chưa a? Có muốn bản quan kêu hạ nhân chuẩn bị không?”
Tiểu Tứ Tử khoát tay, nói, “Cái này không cần đâu, ta đã ăn rồi, chúng ta vẫn là nên đi xem thi thể trước, đúng rồi, đã khám nghiệm tử thi chưa?”
“Rồi.” Huyện ông liền nhanh chóng gật đầu, dẫn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi tới phòng khám nghiệm, vừa đi vừa cùng Tiểu Tứ Tử bàn bạc, “Kết quả khám nghiệm tử thi a, đại khái là Nhất Phách tối hôm qua bị người hãm hại, do bị cắt đứt yết hầu mà chết, ai……”
“Vương Nhất Phách bình thường có cùng người kết thù kết oán không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Huyện ông có chút xấu hổ, nói, “Cái này…… Bình thường Nhất Phách đắc tội không ít người, kết thù kết oán kia thì thật là nhiều lắm.”
Tiểu Tứ Tử ngẫm lại cũng đúng, hắn tiểu nhân bỉ ổi như vậy, xem ra thật sự đắc tội với nhiều người, lại hỏi, “Vậy ngươi có biết hắn vì sao lại vào rừng trúc vào ban đêm không nha?”
“Chuyện này……” Huyện ông lắc đầu, “Không biết a.”
“Hắn hẳn là cũng phải có quen với vài huynh đệ?” Tiêu Lương hỏi, “Ngươi có nhận biết hay không?”
“Ách…… Thật ra ta cũng biết một số bằng hữu của hắn, ha ha, đều là một đám công tử ăn chơi lêu lổng trong phủ Hồ Châu này.” Huyện ông vừa nói, vừa xoay mặt phân phó hạ nhân, “Đi đưa những bằng hữu bình thường hay đi cùng Nhất Phách tới đây.”
“Dạ.” Hạ nhân đi rồi, Tiểu Tứ Tử bọn họ cũng vừa tới phòng khám nghiệm tử thi.
Mấy người đến chỗ thi thể Vương Nhất Phách nhìn nhìn, tối hôm qua bởi vì trời tối nên không thấy rõ lắm. Hôm nay vừa thấy, liền phát hiện trên cổ Vương Nhất Phách có một vết đao rất sâu cũng rất dài. Tiêu Lương cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy không giống như binh khí sắc bén tạo thành, mà cũng chỉ như đao kiếm bình thường, hơn nữa xuống tay còn có chút do dự, cảm giác như không phải do người có võ công làm.
Tiểu Tứ Tử đối với công phu cũng không hiểu biết, cái hắn chú ý là cái khác. Cúi đầu, Tiểu Tứ Tử mắt nhìn vào ngón tay của Vương Nhất Phách, chỉ vào móng tay hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử ngươi xem nha, ngón tay hắn có thật nhiều cát, tay cũng rất bẩn a.”
Tiêu Lương gật đầu, xác nhận.
“Nhất Phách bình thường đừng nhìn có chút bỉ ổi, hắn nhưng lại là người rất sạch sẽ.” Huyện ông lắc đầu, “Hắn sẽ không đem chính mình biến thành bẩn như vậy.”
“Như vậy a……” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, lại vây quanh Vương Nhất Phách nhìn nhìn, phát hiện giày của hắn cũng thực bẩn, trên giày vải màu đen có dính bùn đất, càng cảm thấy kì quái.
Mấy người vây quanh thi thể trái phải trước sau nhìn vài lần, cũng không phát hiện thêm manh mối gì khác, liền ra khỏi phòng khám nghiệm. Lúc này, có một hạ nhân chạy tới nói, Vương Nhất Phách bình thường chơi thân nhất với ba vị bằng hữu, đang chờ ở thư phòng.”
Huyện ông gật gật đầu, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu anh hùng, không bằng ta gọi bọn hắn lại đây, ngươi hỏi?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Bổn đại gia, để bọn họ một mình vào thư phòng, ta muốn hỏi từng người một.”
“Ai! Đi.” Huyện ông phân phó gác cổng, kêu một đám tiến vào thư phòng sau, hắn muốn một mình hỏi. tiếp đó, liền dẫn Tiểu Tứ Tử vào trong thư phòng.
Tiểu Tứ Tử ngồi xuống ghế, Thạch Đầu nằm úp sát bên chân, Tiêu Lương ngồi ở bên kia. Mọi người vừa ngồi xuống, nha dịch liền mang đến một người. Người này tuổi còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân áo trắng, tướng mạo cũng không quá xuất chúng, mặt tròn, đôi mắt nhỏ tí, cái miệng nhỏ nhỏ, cảm giác có chút giống với con chuột. Chính là ăn mặc rất có bộ dáng, trên tay cầm thêm một cây quạt, bước đi chậm rãi.
Vào phòng, hắn hành lễ với Huyện ông, miệng nói, “Tiểu nhân Lương Phúc bái kiến đại nhân.”
“Ân.” Huyện ông gật đầu, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu anh hùng a, đây là Lương Phúc, là bằng hữu tốt nhất của Nhất Phách.”
“Lương Phúc.” Huyện ông nói với Lương Phúc, “Vị này là tiểu anh hùng, là bộ khoái chuyên môn phá án mà bản phủ mời đến, ngươi cũng phải cung kính đối đãi, hắn hỏi cái gì thì ngươi đáp cái nấy.”
“Dạ!” Lương Phúc nhanh nhẹn gật đầu cười lấy lòng, xoay mặt liếc nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, lập tức sửng sốt.
Vừa nãy nghe Huyện ông giới thiệu, Lương Phúc hắn còn tưởng rằng mời đến một thiếu niên hiệp khách, không nghĩ tới lại là một thiếu niên xinh đẹp tới như vậy. Lương Phúc hắn tự nhận rằng đã gặp qua không ít mỹ thiếu hiệp, nhưng dễ nhìn như vậy lại mới là lần đầu thấy, không tự chủ mà nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đến ngốc lăng.
Tiêu Lương thất Lương Phúc kia cặp mắt cứ nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, thật thấy không thoải mái, nhưng mà chưa đợi hắn động thủ, một bên mặt Lương Phúc đột nhiên quay qua hướng bên cạnh, “ba” một tiếng, trên mặt xuất hiện năm dấu tay, chính là do trúng một cái tát.
Lương Phúc bụm mặt khó hiểu, trái phải nhìn xem, lại không phát hiện thấy ai. Kì thật là Thanh Ảnh tránh ở bên trong nhìn thấy chướng mắt, hung hăng đánh hắn một bạt tai, ai kêu hắn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đến chảy nước miếng? Người này lòe loẹt, đi đường không thèm nhìn ai, Thanh Ảnh bọn họ từng đi lại trên giang hồ, chỉ nhìn liền khẳng định hắn không phải người lương thiện.
Tiểu Tứ Tử cũng không để ý chuyện này, hỏi Lương Phúc, “Lương Phúc, ngươi cùng Vương Nhất Phách là bạn tốt?”
“Ách…… Đúng vậy.” Lương Phúc ngoan ngoãn cúi đầu, thu hồi ánh mắt không dám nhìn về phía Tiểu Tứ Tử. Trong lòng hắn nghĩ, không phải thoạt nhìn đáng yêu như vậy kì thật lại là cao thủ võ lâm chứ, vừa rồi là dùng nội lực cho hắn một bạt tai…… Cũng đúng, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bằng không thì Huyện ông lại cung kính với hắn như vậy.
“Ngươi là làm cái gì nha?” Câu hỏi của Tiểu Tứ Tử, cũng rất có bộ dáng a, mấy ảnh vệ ở trong tối xúc động cắn khăn tay…… Tiểu Vương gia đáng yêu như vậy, dưỡng ở nhà là tốt nhất, đi ra ngoài để người ta tùy tiện ngắm như vậy thật là đáng tiếc nha.
“Nga…… Tiểu nhân là người buôn bán.” Lương Phúc hắc hắc hai tiếng nở nụ cười, “Ở trên đường có mở một Xuân Tiêu lâu.”
“Xuân Tiêu lâu?” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hỏi, “Là cửa hàng bán bánh trôi sao?”
Lương Phúc sửng sốt, cũng không biết là Tiểu Tứ Tử là thật không hiểu hay là giả vờ, mang hắn ra làm trò cười, “Ân…… Dạ, là mua bán da thịt.”
“Thịt sao?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, tâm nói, này bán thịt mà còn lấy cái tên văn nhã như vậy, chưởng quầy này thực sự có học vấn nha.
“Hắc hắc………” Lương Phúc lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Không phải là dạng thịt bên ngoài thường bán…… Là bên trong cái loại này……”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Nga…… Ta hiểu được.”
“Ha ha……” Lương Phúc liền cười cười.
“Ăn ngon không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ăn ngon.” Lương Phúc nhanh chóng trả lời, tâm nói, làm cho vị tiểu anh hùng này có cảm tình tốt nới hắn, như vậy mới dễ thu phục a, “Tiểu anh hùng lần sau có cơ hội, đến quán của ta thử xem, ta không thu tiền ngài, cam đoan sẽ chọn tốt nhất hầu hạ ngài.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cười tủm tỉm nói, “Tuy rằng bánh trôi ta chỉ thích ăn loại nhân đậu xanh, bất quá thịt cũng có thể thử xem.”
“Phốc……” Huyện ông đang uống nước, thình lình một cái nhịn không được, liền ho khan, tâm nói, vốn đang nghĩ Tiểu Vương gia này cũng có hứng thú đi kĩ viện, không nghĩ tới hắn đem Xuân Tiêu lâu coi như chỗ bán bánh trôi nhân thịt a.
Lương Phúc cũng biến thành dở khóc dở cười, không biết nói gì.
Tiêu Lương có chút nhịn không được, liền đến bên tai Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói cho hắn biết Xuân Tiêu lâu đến tột cùng là nơi nào. Tiểu Tứ Tử bình thường lúc đọc sách, ngẫu nhiên cũng sẽ biết thanh lâu kĩ viện là cái gì. Vừa nghe Tiêu Lương nói xong, mặt liền nhịn không được mà hơi hơi đỏ lên, thu góc áo nhỏ giọng nói, “Nga…… Như vậy a…… Ân, đổi đề tài khác, không nói cái này nữa.”
Thấy bộ dáng Tiểu Tứ Tử như vậy, đừng nói Tiêu Lương hay Lương Phúc, ngay cả Huyện ông vừa nhìn đã thấy choáng váng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ một ý niệm trong đầu — như thế nào lại đáng yêu như vậy a.
Lương Phúc ngay cả tròng mắt cũng liền rớt xuống, chỉ thấy trên gương mặt của Tiểu Tứ Tử thản nhiên đỏ ửng, không tự chủ được liền nuốt một ngụm nước miếng, “Ba……” quai hàm bên kia bỗng có thêm năm dấu tay……… Hắc Ảnh làm.
Ôm hai má sưng đỏ lên, Lương Phúc nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn, tâm nói, ngoan ngoãn, tiểu mỹ nhân này tính tình cũng không nhỏ a, mới nhìn thôi đã tát hai cái, vẫn là nên biết tốt xấu một chút, không lại đem tròng mắt của ta đánh rớt a.
Không biết xa xa Công Tôn đã sắn tay áo hung hăng muốn chạy lại đây, miệng mắng: “Quỷ háo sắc đáng chết, dám nhìn chằm chằm bảo bối nhà ta như vậy, lão tử móc mắt ngươi!”
Triệu Phổ nhanh nhẹn ôm Công Tôn, nói, “Thân ái, đừng nóng vội a, đã thưởng hai cái tát rồi.”
“Hảo hảo ngồi ngốc ở nhà có cái gì không tốt a, cần gì phải chạy đến đây làm bộ khoái, để cho người khác nhìn như vậy, tiểu hài tử hư chính là không biết nghe lời a!” Công Tôn oán giận, Triệu Phổ vừa ôm thắt lưng hắn vừa ở cổ hắn cọ a cọ, “Thân ái, ngươi rốt cuộc cũng hiểu vì sao ta muốn nhìn ngươi, nhưng không muốn cho bất luận người nào nhìn a!”
Công Tôn nhấc chân sau mà đá, “Hừ, là ta đau con ta, ngươi cái đó gọi là biến thái, không được đánh đồng!”
Triệu Phổ ôm Công Tôn không buông, “Thân ái, ngươi hảo hung a, vừa rồi rõ ràng là rất ôn nhu với người ta.”
“Tránh ra!” Công Tôn đánh vào cái mặt Triệu Phổ đang đưa tới, Triệu Phổ biết miệng muốn hôn Công Tôn, miệng kêu, “Thân ái, đến, hôn một cái đi!”
“Ta muốn tiếp tục nghe…… A……” Công Tôn tay trói gà không chặt bị Triệu Phổ một thân võ công hữu lực kéo tới nơi nào đó, hôn a hôn.
“Ngươi có biết hay không Vương Nhất Phách đã chết?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp.
“Biết.” Lương Phúc gật đầu, đáp lời, “Ai…… Thật sự là trời kị anh tài a.”
Mọi người ở đây không nhịn được mà co rút khóe miệng, bốn chữ “trời kị anh tài” nếu có thể dùng được trên người Vương Nhất Phách, thì đừng nói đám người anh tài trong thiên hạ không thuận theo, ông trời đại khái cũng muốn trở mặt a.
“Vậy, ngươi có biết Vương Nhất Phách là bị ai hãm hại không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Lương Phúc nghe tới đó, mặt hơi hơi biến, tựa hồ như có chút do dự.
“Lương Phúc!” Huyện ông biết Lương Phúc và Vương Nhất Phách là bạn rượu, Vương Nhất Phách không có việc gì thì lại thích đi Xuân Tiêu lâu của hắn tìm cô nương, hắn rất có khả năng là sẽ có manh mối, “Nơi này tuy rằng không phải công đường, nhưng đã là câu hỏi chính thức, ngươi nếu biết cái gì, liền trả lời chi tiết, không được nửa phần dấu diếm.”
“Ách…… Dạ!” Lương Phúc gật gật đầu với Huyện ông, trả lời Tiểu Tứ Tử, “Bẩm tiểu anh hùng, tại hạ biết là ai đã hại chết Vương Nhất Phách!”
|
Chương 11 “Cái gì?” Tiểu Tứ Tử sửng sốt, những người khác cũng há to miệng. Tất cả mọi người chỉ nghĩ đến Lương Phúc này biết một chút manh mối, không nghĩ tới hắn mở miệng làm mọi người kinh ngạc như vậy, hắn cư nhiên biết hung thủ là ai.
“Là người nào?” Huyện ông hỏi.
“Ân…… Là Khổng lão nhị.” Lương Phúc nói.
Tất cả mọi người đều sửng sốt trong chốc lát, nháy mắt mấy cái hỏi, “Khổng lão nhị là người nào a?”
Sư gia bước lên, nhỏ giọng nói, “Huyện ông, Khổng lão nhị là quản sự của Lãng Ngọc sơn trang, bởi vì thường xuyên cùng Vương Nhất Phách “mua thịt”, cho nên liền quen biết, hai người còn là bạn tốt. Hôm nay trong ba người đến đây, cũng có hắn.”
“Thật không?” Tiểu Tứ Tử có chút giật mình nhìn sư gia, tò mò, “Ngươi làm sao mà biết được?”
“Hắc hắc.” Sư gia cười cười, “Những chuyện ở Hồ Châu phủ mới nhiều a, chuyện này như lông gà vỏ tỏi, mọi người đều biết hết.”
“Nga……” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi Lương Phúc, “Ngươi vì sao lại nói Khổng lão nhị là hung thủ giết Vương Nhất Phách?”
“Buổi tối hôm kia, ta ở Xuân Tiêu lâu, thấy Khổng lão nhị với Vương Nhất Phách không hiểu vì sao lại đánh nhau, nhìn rất hung tợn, hơn nữa cảm giác giống như Vương Nhất Phách đang xin lỗi Khổng lão nhị chuyện gì đó. Chúng ta lúc ấy đều nghĩ là do nữ nhân, liền lên tiếng khuyên giải, tách bọn họ ra, Khổng lão nhị hung tợn cảnh cáo Vương Nhất Phách nên cẩn thận một chút, chính mình nhất định sẽ giết hắn!”
“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy đây là manh mối quan trọng, liền hỏi, “Không biết bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mà đánh nhau, các người không ai biết sao?”
“Không có a.” Lương Phúc lắc đầu, nói, “Ngày đó Khổng lão nhị nói câu đó xong, chúng ta đều thấy hắn không nên làm vậy, mọi người đều là huynh đệ, nếu vì nữ nhân mà giết chóc lẫn nhau, rất không trượng nghĩa, sau đó thì Khổng lão nhị hầm hừ bỏ đi…… Sau này thì không gặp nữa. Bất quá a, vừa rồi ta ngồi trước phòng chờ lão gia truyền lời, thấy Khổng lão nhị, lại thấy sắc mặt hắn trắng trắng xanh xanh nha.
Huyện ông gật gật đầu, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu anh hùng, Khổng lão nhị này rất khả nghi nha.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái.
Tiêu Lương trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Lương Phúc, “Lãng Ngọc sơn trang này…… Là Lãng Ngọc sơn trang nổi danh chuyên môn về ngọc, trân chủ là Lãng Ngọc công tử Hiệp Lãng Ngọc?”
“Đúng đúng.” Lương Phúc liền gật đầu, “Chính là nó.”
Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi biết nơi đó sao?”
“Ách…… Trước kia có nghe nói qua.” Tiêu Lương nói, “Lãng Ngọc sơn trang trong chốn võ lâm cũng coi như là nổi danh, Lãng Ngọc kiếm pháp của hiệp Lãng Ngọc lại có vẻ độc đáo, nhưng nổi danh nhất của Lãng Ngọc sơn trang này là bảo ngọc trân quý.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Nguyên lai là như vậy a…… Vậy không thì chúng ta kêu hắn lên hỏi một câu đi?”
Tiêu Lương gật đầu, Huyện ông để Lương Phúc đi xuống, kêu Khổng lão nhị lên.
Khổng lão nhị này thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, người gầy gầy, mà làm cho mọi người chú ý nhất, chính là trên mặt hắn có môt tầng lo lắng, tựa hồ như đang lo lắng chuyện gì đó.
“Khổng lão nhị.” Huyện ông hỏi, “Ngươi cũng biết Vương Nhất Phách đã chết?”
“Biết…… Biết.” Khổng lão nhị gật đầu, nơm nớp lo sợ nói, “Ta, có nghe nói.”
“Ngươi đêm qua đã ở đâu?” Huyện ông lạnh lùng hỏi, “Nói mau!”
“Ta… Ta ở trong sơn trang.” Khổng lão nhị trả lời, “Mấy ngày nay là mừng thọ của lão thái gia, chúng ta đều phải chuẩn bị mọi thứ, rất nhiều người có thể làm chứng cho ta.”
Huyện ông nghe xong, nhìn thoáng qua sư gia. Sư gia gật đầu, phân phó thủ hạ đi Lãng Ngọc sơn trang điều tra một chút.
“Khổng lão nhị, ngươi cùng Vương Nhất Phách có quan hệ gì?” Tiểu Tứ Tử mở miệng hỏi. Khổng lão nhị đảo mắt thấy Tiểu Tứ Tử xong thì sửng sốt một chút, có chút không rõ vì cái gì mà nơi này lại có một thiếu niên đáng yêu như vậy.
“Tiểu anh hùng đang hỏi ngươi, ngươi tại sao lại không trả lời?” Huyện ông hung hăng trừng mắt liếc Khổng lão nhị một cái, “Hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó, không được giấu diếm!”
“Dạ……” Khổng lão nhị liền gật đầu, nơm nớp lo sợ nói, “Bẩm tiểu anh hùng, ta cùng Vương Nhất Phách là bạn rượu cũng cùng đánh bạc, là chỗ bằng hữu bình thường…… Bất quá, chúng ta mấy hôm trước đã tuyệt giao.”
“Đang êm đẹp, tại sao lại tuyệt giao?” Tiêu Lương hỏi, “Nghe nói ngươi cùng Vương Nhất Phách ở Xuân Tiêu lâu đã náo một trận lớn, lúc đó ngươi còn uy hiếp sẽ lấy mạng hắn?”
“Ai…… Đó chỉ là nói như vậy, ta chỗ nào lại có lá gan mà đi giết người a.” Khổng lão nhị nhanh chóng xua tay.
“Các ngươi vì chuyện gì mà hung hăng như vậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Là……” Khổng lão nhị tựa hồ có chút do dự, nghĩ nghĩ, nói, “Là…… Là vì bài bạc, Nhất Phách thiếu tiền của ta.”
“Thiếu tiền?” Tiểu Tứ Tử nhìn kĩ xem, thấy ánh mắ của Khổng lão nhị không ngừng lóe lên, nói chuyện thì lại hàm hồ ấp úng, liền nhớ đến Công Tôn đã từng dạy hắn, “Nói chuyện chỉ cần ánh mắt lóe lên, cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi hoặc là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người khác, thì đều là gạt người, người như vậy thì trăm ngàn lần không được tin.”
Tiểu Tứ Tử nghĩ đến đây, liền bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói với Khổng lão nhị, “Ngươi…… Có phải đang lừa gạt chúng ta không?”
Khổng lão nhị vừa định nói là không phải, chợt nghe Huyện ông rống lên, “Khổng lão nhị, ngươi nếu dám gạt người, bản quan liền đem ngươi trị tội theo luật!”
“Ta nói… Ta nói, Huyện ông bớt giận.” Khổng lão nhị hiển nhiên là người nhát gan, bị câu nói vừa rồi của Huyện ông làm cho hoảng sợ, cái gì cũng phải khai ra, “Vương Nhất Phách, trộm gì đó ở Lãng Ngọc sơn trang của ta.”
“Cái gì?” Lúc này đến lượt Huyện ông lắp bắp kinh hãi, “Nhất Phách trộm cái gì?”
“Kì thật…… Ta cũng không rõ, ta chỉ hoài nghi là Nhất Phách trộm, cũng không có chứng cớ gì.” Khổng lão nhị lắc đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại một lần, “Lần trước, ta đi bài bạc, bị thua hết tiền, liền mượn của Nhất Phách, cho nên lần đó ta liền thoát nạn, không bị đánh. Sau này Nhất Phách lại nói với ta, ta có thể không trả lại tiền, bất quá hắn muốn ta giúp hắn một chuyện.”
“Đó là chuyện gì?” Huyện ông vừa hỏi vừa nhíu mày, Vương Nhất Phách này, chỉ tưởng là có người ghét hắn nên mới giết hắn, không nghĩ tới rằng lại liên quan tới Lãng Ngọc sơn trang, chuyện này lại rất phiền toái. Đừng nhìn hắn là Huyện ông, nhưng người ở Lãng Ngọc sơn trang dù gì cũng là một đại môn phái của vĩ lâm, có quyền có thế, bình thường hắn cũng phải xem sắc mặt người ta mới được yên ổn.
“Vương Nhất Phách nói muốn nhìn xem nơi cất đồ của sơn trang ta, nên ta đành phải lén lén lút lút dẫn hắn đến Lãng Ngọc các.” Khổng lão nhị trả lời.
“Lãng Ngọc các?” Tiểu Tứ Tử có chút nghi hoặc, “Đó là nơi nào?”
“Là nơi cất giữ bảo ngọc của sơn trang ta.” Khổng lão nhị trả lời, “Ta cũng là người tham tiền, liền mang theo hắn lén lút vào nhìn. Vài ngày sau đó, sau đó…… ta phát hiện trong đó có một pho tượng nhỏ, là bảo ngọc quý báu nhất — lương ngọc chủy không thấy nữa.”
“Lương ngọc chủy?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy mới mẻ, miếng ngọc này như thế nào lại có một cái tên kì quái như vậy?
“Lương ngọc chủy này a, kì thật chỉ bằng hai đốt ngón tay út người bình thường…… Là một miếng ngọc hiếm, là dược ngọc.” Khổng lão nhị giải thích.
“Nga…… Cái này ta biết.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Dược ngọc chính là ngọc bích, để trong miệng, sau đó mỗi lần uống nước đều cảm thấy có vị thuốc, có thể dưỡng sinh chữa bệnh, là trân phẩm khó tìm được.”
“Đúng đúng.” Khổng lão nhị gật đầu, “Đừng nhìn miếng ngọc kia nhỏ a, nhưng nó lại là vô giá, ta dù có lấy tính mạng cả nhà ra cũng đền không nổi đâu.”
“Ngươi hoài nghi là Vương Nhất Phách mượn gió bẻ măng cầm đi?” Tiêu Lương hỏi.
“Cũng không phải là…… Kì thực ta đã sớm nên đoán được, Vương Nhất Phách này bình thường thích trộm vặt.” Khổng lão nhị lắc đầu nói, “Mấy ngày hôm trước, thiếu gia ngẫu nhiên phát hiện lương ngọc chủy không thấy, mới bắt đầu điều tra toàn sơn trang.”
“Ngươi vì sợ. Cho nên mới cãi nhau với Vương Nhất Phách, bắt hắn phải giao ra ngọc?” Tiêu Lương hỏi, “Vậy Vương Nhất Phách thừa nhận sao?”
“Lúc đầu hắn còn không thừa nhận, bất quá sau ba chén rượu ngà ngà say, đã thừa nhận.” Khổng lão nhị lắc đầu, “Ta tức giận, kêu hắn đưa ra, hắn cuối cùng nói là đã đưa cho một kỹ nữ, mà đưa ai thì hắn đã quên rồi.”
“Chính là vì vậy, ngươi mới cùng hắn ẩu đả.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Thì ra là thế a, vậy không phải là ngọc đã tìm được rồi sao?”
Khổng lão nhị lắc đầu, “Không có…… Việc này nếu để cho thiếu gia biết, ta thực sự sẽ rất thảm a.”
“Đã vậy rồi, sau đó ngươi làm sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi Khổng lão nhị, “Ngươi nghĩ là ai đã giết Vương Nhất Phách?”
Khổng lão nhị lắc đầu, “Vương Nhất Phách đời này cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu người hận hắn, người bị hắn ép buộc, Hồ Châu thành này không có mấy ngàn thì cũng tới mấy trăm, người nào nghe hắn đã chết thì không phải là cảm thấy cảm khoái sao…… Ai.”
Đuổi Khổng lão nhị đi, lại kêu bằng hữu thứ ba lên, người này tên Trương Hoạch, là một lang trung. Hỏi nửa ngày, cũng không có tin tức gì đáng nghi.
Sau đó, Tiểu Tứ Tử lại hỏi tới người nhà của Vương Nhất Phách, Vương Nhất Phách này có tới sáu tiểu thiếp…… Chờ hỏi xong những người đó, trời cũng đã tối đen.
Tiểu Tứ Tử âm thầm cảm thấy may mắn, may mà buổi sáng nghe lời Tiểu Lương Tử mà ăn điểm tâm, bằng không liền đói chết rồi. Vì hôm nay cũng không hỏi ra được kết quả gì, Tiểu Tứ Tử chuẩn bị cùng Tiêu Lương ngày mai đi dạo trên đường, nhìn xem có manh mối gì không.
Hai người im lặng đi trở về, Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử có chút buồn bã ỉu xìu, nghĩ đến hắn mệt mỏi, liền bước lại gần hỏi, “Cẩn nhi, có mệt hay không? Ta cõng ngươi?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hắn thật là có chút mệt mỏi, bất quá, lại nhìn Tiêu Lương…… Chính là mình làm bộ khoái, như thế nào lại để cho Tiểu Lương Tử cõng đây?
“Ngươi đã mệt mỏi một ngày rồi.” Tiêu Lương cười tủm tỉm, “Nhất định phải giữ tinh thần cho tốt để ngày mai còn tra án nha.”
“Hảo.” Tiểu Tứ Tử cảm thấy có đạo lý, liền ghé vào lưng Tiêu Lương nhảy lên, Tiêu Lương đứng lên cõng Tiểu Tứ Tử đi, chậm rãi hướng nhà trọ trở về.
“Cẩn nhi, nếu ngươi mệt thì ngủ chút đi.” Tiêu Lương vừa nói, vừa xoay mặt Tiểu Tứ Tử để hắn đặt lên vai mình.
“Ta không sao đâu.”TayTiểu Tứ Tử ôm lấy cổ Tiêu Lương, thấp giọng nói, “Tiểu Lương Tử a, ngươi có cảm thấy, Vương Nhất Phách kì thực rất đáng thương nga.”
“Ân?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngươi ý là nói hắn trẻ tuổi như vậy mà đã chết?”
“Không phải.” Mặt Tiểu Tứ Tử đặt trên vai Tiêu Lương cọ cọ, nói, “Ta cảm thấy là, trên đời này, dù có là người xấu thì cũng sẽ có một bằng hữu thân thiết.”
“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, “Đúng vậy, cho dù bình thường là người tội ác tày trời, cũng sẽ có một hai người đối xử tốt với hắn.”
“Nhưng là Vương Nhất Phách này.” Tiểu Tứ Tử không khỏi có chút tiếc hận, “Vừa nãy, lúc Khổng lão nhị nói hắn trộm ngọc này nọ, thế nhưng lại không ai hoài nghi…… Hơn nữa, chúng ta cũng hỏi nhiều nha hoàn người hầu như vậy, bao gồm cả thê thiếp Vương Nhất Phách, thế nhưng lại không có người nào biết hắn trộm ngọc. Mọi người cũng đều nghe được hắn trộm này nọ, nhưng lại không phản bác gì.” Nói tới đây, Tiểu Tứ Tử có chút ảm đạm, “Vương Nhất Phách trước đây nhất định cũng không biết những lời thật trong lòng họ.”
Tiêu Lương gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên “A!” một tiếng, “Cẩn nhi, ngươi thật thông minh!”
“A?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt khó hiểu nhìn Tiêu Lương, tâm nói, ta làm sao thông minh?
“Ngươi nghĩ coi, Vương Nhất Phách trong nhà thê thiếp đầy đàn, vì sao lại không có việc gì mà chạy đến Xuân Tiêu lâu a?” Tiêu Lương thấp giọng nói, “Thanh lâu này là nơi có các kỹ nữ, cũng không nhất định là quốc sắc thiên hương gì, chỉ là bọn họ đã thấy nhiều người đến rồi đi, có vẻ hiểu được thế sự, cùng với những tiểu thư khuê các chỉ suốt ngày ở trong nhà nhất định sẽ rất khác nhau. So với thê thiếp của Vương Nhất Phách, các cô nương của Xuân Tiêu lâu có thể hiểu được tâm tình của hắn, hắn cũng sẽ càng thích tìm các nàng nói chuyện.”
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử nghĩ đến liền vui vẻ, “Chỉ cần ngày mai đến Xuân Tiêu lâu hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Lương Tử ngươi thật thông minh!”
“Không phải do ngươi nghĩ ra trước sao?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Nếu không phải ngươi có tâm địa tốt, nhắc tới Vương Nhất Phách không có người nào nói thật với hắn, thì ai có thể nghĩ ra như vậy chứ.”
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương cười hì hì, “Chúng ta đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ đi Xuân Tiêu lâu để tìm hiểu.”
“Đi!” Tiêu Lương đưa tay kéo cái mông mềm của Tiểu Tứ Tử, xốc hắn lên trên, nói, “Cẩn nhi, nắm chặt, ta muốn chạy!”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương, Tiêu Lương chạy một mạch về khách sạn.
Ngày kế……
Công Tôn đập bàn, “Cái gì? Tiêu Lương điên rồi a? Dám mang Tiểu Tứ Tử đi kỹ viện?”
Triệu Phổ cười ha ha nói, “Không nhất định a thân ái, nói không chừng là do Tiểu Tứ Tử mang Tiêu Lương đi a?”
“Ngươi còn tâm trạng ở đây nói giỡn?” Công Tôn một phen kéo áo Triệu Phổ, đem người kéo đến trước mắt, “Đi! Theo ta đi Xuân Tiêu lâu, ai dám đụng đến Tiểu Tứ Tử, ta liền xử hắn!”
|
Chương 12 Xuân Tiêu lâu ở phố đông thành Hồ Châu, nơi đó người đến người đi rất náo nhiệt. Hôm nay, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương phải dậy thật sớm để đến nơi đó. Thạch Đầu lại bị Tiểu Tứ Tử cho ở nhà với bốn ảnh vệ. Vì chưa bao giờ rời khỏi người Tiểu Tứ Tử nên Thạch Đầu đối với việc này khá là bất mãn. Nhóm ảnh vệ thì tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Vương gia, vì sao lại không mang Thạch Đầu đi cùng?”
Tiểu Tứ Tử nghiêm trang nói, “Thạch Đầu chỉ mới có sáu tuổi, các ngươi muốn ta mang nó đi đến Xuân Tiêu lâu?”
Mấy ảnh vệ thiếu chút nữa là cười phụt ra, cũng không thể nói gì khác, đành phải lôi lôi kéo kéo Thạch Đầu đang muốn đi theo Tiểu Tứ Tử, bắt nó ở nhà.
Cũng bởi vì Tiểu Tứ Tử là lần đầu tiên đến thanh lâu, cho nên cũng có thể có nhiều vấn đề xảy ra, vì thế nhóm ảnh vệ chia làm hai tổ, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh giả làm khách theo Tiểu Tứ Tử đi vào, chờ gặp chuyện gì thì liền ứng phó. Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh dẫn theo Thạch Đầu mai phục ở bên ngoài.
Thú vị nhất vẫn là Công Tôn cùng Triệu Phổ kia. Công Tôn sống chết cũng muốn hóa trang để theo vào, Triệu Phổ như thế nào lại có thể cho thân ái nhà hắn bước vào kĩ viện. Đến lúc đó nếu có người nào dám đụng đến ngón tay thân ái nhà hắn dù chỉ một chút thôi, hắn sợ chính mình lại không khống chế được một cơn đại hỏa trong lòng mà phá hoại này nọ, cho nên sống chết cũng lôi kéo không cho Công Tôn đi. Cuối cùng, không còn biện pháp nào khác, Triệu Phổ đành phải mang Công Tôn chuẩn bị đi nghe lén………
Trước đó, Lương Phúc đã muốn ra đón tiếp, nên sáng sớm hôm nay hắn không mở cửa làm ăn, chỉ mỗi tiếp đón Tiểu Tứ Tử. Tiêu Lương cùng hai ảnh vệ đi vào trong viện, hỏi chuyện mấy vị cô nương.
Mấy vị cô nương này, sáng sớm đã nghe nói có hai đại quan ở huyện nha tới để hỏi các nàng một số vấn đề, liền vội vội vàng vàng mà trang điểm chuẩn bị cho thỏa đáng rồi đứng ở cửa chờ. Các nàng đều nghĩ, quan sai ở Hồ Châu phủ này cũng giống giống nhau, chỉ được người tên Lưu Minh Lưu tổng bộ đầu kia nhìn còn thấy cao lớn uy mãnh, nhưng hắn lại vừa già vừa xấu, bởi vậy cũng không dậy nổi lên hứng thú. Không bao lâu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương được Lương Phúc dẫn vào.
Hai người vừa bước vào cửa, các cô nương liền choáng váng. Tiểu Tứ Tử đi ở phía trước, hôm nay hắn cố ý thay đổi một thân áo dài thủy lam, thoạt nhìn có hơi trưởng thành một chút. Mặc dù lúc ở nhà Công Tôn cùng Triệu Phổ đêu thích để cho hắn mặc quần áo màu vàng nhạt, bởi vì như vậy sẽ làm Tiểu Tứ Tử thoạt nhìn phấn phấn nộn nộn. Bất quá dù là hắn mặc một màu lam bình thường, Tiểu Tứ Tử vẫn là làm cho các cô nương của Xuân Tiêu lâu hít một ngụm khí lạnh.
Theo sau Tiểu Tứ Tử là Tiêu Lương, cũng giống như Triệu Phổ, thích mặc một thân hắc y, bộ dạng cũng là anh tuấn tiêu sái, làm cho mấy tỉ tỉ nhìn đều dựng thẳng mắt lên. Nếu không có Lương Phúc dùng ánh mắt cảnh cáo, thì đã sớm bu lại đây, nhưng là một đám người ánh mắt vẫn sáng trưng, nhìn Tiểu Tứ Tử mà chảy nước miếng ròng ròng……
Tiểu Tứ Tử vốn cũng cảm thấy mới mẻ, thường chỉ nghe người ta nói kĩ viện thì như thế này như thế nọ…… Nhưng vừa bước vào cửa thì thấy cảnh tượng như vậy. Từ nhỏ chưa gặp qua những người như vậy làm Tiểu Tứ Tử hoảng sợ, theo bản năng mà trốn sau lưng Tiêu Lương, mấy vị tỉ tỉ này sao mà giống như động vật gì gì đó thời điểm trăng tròn quá vậy nha.
“Vị này là tiểu anh hùng!” Lương Phúc giới thiệu với mấy cô nương, mấy cô nương liền nhanh nhanh chóng chóng hành lễ với Tiểu Tứ Tử, đồng thanh kêu, “Tiểu anh hùng.”
Mặt Tiểu Tứ Tử đỏ lên, sờ sơ đầu, “Ân, mọi người hảo.”
“Nha a……” Các cô nương rốt cuộc nhịn không được, cùng nhau kêu lên, “Hảo đáng yêu a!” Rồi lại tiến lên, Tiểu Tứ Tử cả kinh lùi từng bước, Tiêu Lương nhanh tay bảo vệ, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh cũng bước lên ngăn lại, làm cho các cô nương bình tĩnh.
“Đừng nháo!” Lúc này, Lương Phúc rống to một tiếng, vẫn là lão bản mới có thể nói được, các cô nương đều im lặng mà lui xuống.
Sau đó, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi theo Lương Phúc lên nhã gian trên lầu hai, hai người cùng ngồi xuống ở một đầu bàn, các cô nương liền nhất loạt đứng ở phía đối diện bàn, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đứng ở hai bên các cô nương, Triệu Phổ cùng Công Tôn thì tránh ở trên ban công lầu hai…… Chỉ có Hắc Ảnh với Bạch Ảnh chờ ở dưới lầu là thảm nhất, hai người cố sống cố chết, liều mạng túm lấy Thạch Đầu đang muốn xông vào Xuân Tiêu lâu tìm Tiểu Tứ Tử, “Thạch Đầu a, ngươi không thể đi…… Ngươi chỉ mới sáu tuổi!”
“Khụ khụ.” Tiểu Tứ Tử bị một đám cô nương nhìn liền cảm thấy không được tự nhiên, ho khan một tiếng, hỏi, “Các ngươi, ai có quan hệ tốt với Vương Nhất Phách?”
Tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, sau đó thì cùng nhìn về cô nương một thân áo trắng ở phía sau. Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương theo tầm mắt của các cô nương mà nhìn qua, chỉ thấy cô nương kia mắt hạnh má đào, bộ dạng rất là thanh tú, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ tiều tụy, ánh mắt tựa hồ có chút sưng đỏ, càng kì quái là nàng mặc một thân áo trắng, mà tư thế kia lại như người đang để tang, rất ít thấy ở mấy nữ tử thanh lâu này.
“Ách…… Tiểu anh hùng.” Lương Phúc đối cô nương kia vẫy vẫy tay, kêu nàng lại đây, rồi lại giới thiệu với Tiểu Tứ Tử, “Vị này là Liễu nhi, là hồng nhan tri lỷ của Vương Nhất Phách lúc trước.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, hỏi, “Không còn ai khác sao?”
Các cô nương đều lắc đầu.
“Nhất Phách thực vừa ý Liễu nhi.” Lương Phúc cười cười, “Bình thường lúc đùa giỡn thì có thể đùa với nhiều cô nương, bất quá tri tâm thì chỉ có Liễu nhi này.”
Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, “Vậy…… Liễu nhi lưu lại, những người khác thì tạm thời cứ rời đi.”
“Dạ.” Lương Phúc vội vàng kêu mấy vị tỉ tỉ không chịu đi này ly khai, để bọn người Tiểu Tứ Tử ở lại, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đứng ở trước cửa canh giữ, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương cùng Liễu nhi.
“Liễu nhi nha.” Tiểu Tứ Tử thấp giọng hỏi, “Ngươi là vì Vương Nhất Phách mà để tang nha?”
“Ân.” Liễu nhi lau lau nước mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu, “Bẩm tiểu anh hùng, Liễu nhi là vì Vương Nhất Phách mà để tang.”
“Ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện về Vương Nhất Phách.” Tiểu Tứ Tử nói, “Như vậy có thể giúp chúng ta bắt được hung thủ đã giết hại Vương Nhất Phách.”
“Ân.” Liễu nhi gật đầu, “Tiểu anh hùng xin cứ hỏi, chỉ cần có thể giúp Nhất Phách báo thù, tiểu nữ cái gì cũng nguyện ý làm.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, thấp giọng hỏi, “Cái kia, Vương Nhất Phách có hay không nhắc qua với ngươi về lương ngọc chủy gì đó?”
Liễu nhi hơi hơi sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay, từ trong lòng lấy ra một cái túi hương, mở túi hương ra, xuất ra một đoạn ngọc bích trắng xanh, nói, “Chính là cái này.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều cả kinh, không nghĩ tới lương ngọc chủy nguyên lai là nằm trong tay Liễu nhi, liền hỏi, “Vương Nhất Phách cho ngươi khối ngọc này là lúc nào, có nói gì không?”
Liễu nhi lắc đầu, nói, “Ta có bệnh hen suyễn, Nhất Phách chỉ nói ngọc này rất lợi hại, mỗi ngày dùng với nước, nó chính là thuốc hiếm trong thiên hạ. Ta thử mấy ngày, thật sự rất hiệu nghiệm, tuy rằng trong lòng cũng có hoài nghi, hắn vốn cũng không có đứng đắn, từ đâu mà lại có loại bảo bối này.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau, nguyên lai Vương Nhất Phách trộm ngọc là muốn đưa cho Liễu nhi chữa bệnh, vậy hắn cũng không quá xấu tính.
“Vương Nhất Phách chưa từng nói với ngươi ngọc này là từ nơi nào đến sao?” Tiêu Lương hỏi.
“Hắn chỉ nói là mượn từ một vị bằng hữu rất lợi hại, chờ ta hết bệnh rồi, liền đem trả về.” Liễu nhi đem ngọc thả lại vào trong túi gấm, đưa cho Tiểu Tứ Tử, “Các ngươi giúp ta trả về đi.”
“Vậy bệnh của ngươi…… “ Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Không biết vì sao, mấy ngày nay lại không thấy tái phát.” Liễu nhi thản nhiên liếc mắt nhìn khối ngọc kia một cái, “Thật sự là bảo vật.”
Tiểu Tứ Tử cũng thắc mắc miếng ngọc kia rốt cuộc là có công hiệu gì, bèn hỏi Liễu nhi, “Ta bắt mạch cho ngươi được không?”
“Tiểu anh hùng biết xem bệnh nha?” Liễu nhi nhìn Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa bắt mạch, vừa mỉm cười một cái thật tươi, “Cha ta là thần y!”
Ở trên ban công, Công Tôn nghe được cũng trở nên cao hứng, Triệu Phổ thì lại thấp giọng nói thầm, “Phụ thân làm thần y thì liền tự tin, đi đâu cũng nói. Phụ thân làm Vương gia thì ngươi lại không dám cho người khác biết, ai cũng không chịu nói, tiểu hài tử chết tiệt.”
Công Tôn xoay mặt trừng hắn, “Ngươi mắng ai?” Nói còn chưa dứt đã bị Triệu Phổ một phen bưng kín miệng.
“Hư……” Triệu Phổ ra hiệu ý bảo Công Tôn chớ có lên tiếng, Công Tôn cũng ý thức lại được, liền không phát ra tiếng. Nhưng Tiểu Tứ Tử bên trong tựa hồ như đã nghe được một chút âm thanh, xoay người chạy ra ban công nhìn nhìn, nhìn một hồi thì phát hiện rằng không có người, liền hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi có phải vừa nghe được âm thanh gì đó?”
Tiêu Lương lắc đầu, “Không có, âm thanh gì?”
“Ân, ta vừa rồi giống như nghe được tiếng phụ thân nói chuyện.” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn Liễu nhi, “Ngươi vừa rồi có nghe được hay không?”
Liễu nhi còn đang thương tâm chuyện của Vương Nhất Phách, căn bản cũng không lưu ý, liền mờ mịt lắc đầu.
“Kì quái.” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, rõ ràng vừa rồi nghe được tiếng của phụ thân mà.
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương tiến đến bên tai Tiểu Tứ Tử thấp giọng nói, “Có phải hay không đang nhớ đến phụ thân?”
Tiểu Tứ Tử vốn muốn gật đầu, nói, đúng vậy, ta hảo nhớ phụ thân nha. Nhưng rồi lại nghĩ, chính mình đã là người lớn, nếu như Tiêu Lương mà nói hắn đã lớn như vậy mà cón nhớ phụ thân, thiệt là ngượng ngùng nha, liền kiên quyết lắc đầu, “Không có, ta mới là không có nhớ.”
Tuy rằng biết Tiểu Tứ Tử là do sĩ diện, nhưng Công Tôn ở trên ban công vẫn là tức đến sùi bọt mép, miệng nói thầm, “Tiểu hài tử chết tiệt!”
Triệu Phổ nghe xong bĩu môi, “Bản thân mình không phải cũng mắng sao, vậy mà còn không cho ta mắng……”
Công Tôn đang lên cơn, nổi nóng, “Chỉ có ta mới được mắng……” Sau đó, lại bị Triệu Phổ một phen đè lại miệng.
Tiêu Lương cũng có chút vô lực, hai cái người này làm gì có cái bộ dáng của trưởng bối cơ chứ. Mà ánh mắt Tiểu Tứ Tử liền nheo lại, đứng lên, chạy nhanh ra trước ban công, ló đầu ra nhìn…… Không có người, trái phải lại nhìn một vòng, vẫn là không có người…
Tiểu Tứ Tử sờ đầu, có chút buồn cười lại có chút thất vọng mà lầm bầm lầu bầu, “Còn nghĩ rằng phụ thân sẽ đến đây.” Nói xong, quay người trở lại gian phòng.
Trên trần nhà của ban công, Triệu Phổ thi triển khinh công, một tay nắm cây cột nhà, một tay ôm Công Tôn. Công Tôn nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của Tiểu Tứ Tử, liền đau lòng mà cắn môi, Tiểu Tứ Tử nhớ hắn nha, “Bảo bối… Phụ thân cũng nhớ ngươi nha.”
Vừa vào lại phòng, Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, ổn định tinh thần, còn nghiêm túc hỏi Liễu nhi, “Ngươi có biết hay không, ai là người có khả năng hại chết Vương Nhất Phách?”
Liễu nhi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, “Lãng Ngọc sơn trang Khổng lão nhị.”
“Là vì hắn cùng Vương Nhất Phách đánh nhau sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ân.” Liễu nhi nói, “Đêm đó bọn họ có vẻ rất hung hãn.”
“Ngoài Khổng lão nhị ra thì sao?” Tiêu Lương hỏi, “Còn có người nào khác khả nghi không?”
“Ân…… Nhất Phách bình thường danh tiếng không tốt lắm, nhưng hắn chỉ là phá hoại này nọ, không có người thật sự muốn giết hắn.” Liễu nhi nghĩ nghĩ, lại nói, “Bất quá, ngày đó ta nhìn thấy……”
Thấy Liễu nhi tựa hồ có chút do dự, Tiểu Tứ Tử liền hỏi dồn, “Nhìn thấy cái gì?”
“Ngày hôm đó, sau khi Khổng lão nhị bị lão bản cho người tha đi, Nhất Phách vẫn tiếp tục uống rượu, ta châm rượu cho hắn, trong lúc vô ý ngẩng đàu lên, liền thấy có một người đứng ở lầu hai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Phách, ánh mắt kia, rất dọa người.”
“Người nọ là ai?” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đồng thời lên tiếng hỏi.
“Hắn……” Liễu nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, nói, “Là thiếu trang chủ của Lãng Ngọc sơn trang, Hiệp Lãng Ngọc.”
|
Chương 13 Từ thanh lâu đi ra, Tiểu Tứ Tử liền nghiêng đầu không hiểu nổi, Tiêu Lương vươn tay nhẹ nhàng miết miết lỗ tai Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ân?” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Tiểu Lương Tử, ngươi nói coi lời nói của Liễu nhi có đáng tin hay không?”
Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nói, “Dù sao cũng chỉ là lời nói một bên, chúng ta đối với Liễu nhi kia cũng không có bao nhiêu hiểu biết, cũng không chắc a.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nói, “Bằng không chúng ta cứ về nha môn trước, cùng Huyện ông thương lượng một chút, sau đó tính sau.”
“Chúng ta trước hết phải đi đến một nơi đặc biệt đã.” Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay túm lấy tay Tiểu Tứ Tử.
“Đi nơi nào nha?” Tinh thần Tiểu Tứ Tử liền tỉnh táo, “Tiểu Lương Tử ngươi phát hiện được manh mối?”
Tiêu Lương giơ tay chỉ chỉ mặt trời trên đỉnh đầu.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, ngẩng mặt nhìn lên mặt trời, khó hiểu hỏi, “Mặt trời thì thế nào? Là manh mối sao?”
Tiêu Lương lắc lắc đầu, đưa tay kháp quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Manh mối manh mối…… Hiện tại đã qua buổi trưa rồi, ăn cơm đi thôi.”
Tiểu Tứ Tử nháy nháy mắt, mới nhớ đến đã là giờ ăn trưa nha, cảm giác tuy cũng không đói lắm, bất quá lại cảm thấy Tiêu Lương cùng nhóm ảnh vệ chắc hẳn đã đói bụng, vì thế liền gật đầu, đi theo Tiêu Lương vào một tửu lâu.
Đồ ăn đưa lên, Tiểu Tứ Tử vẫn không có tâm trạng ăn cơm, mà là đang nghĩ đến sự tình vụ án. Tiêu Lương nhìn không được, liền vươn tay gắp thức ăn hướng miệng hắn mà đưa tới. Tiểu Tứ Tử hả miệng vừa ăn lại vừa tiếp tục nghĩ, vốn đã ngốc, trong đầu manh mối đều rối lên, cái gì cũng nghĩ không thông.
Xa xa Công Tôn đau lòng cầm bánh bao cắn mạnh một cái, “Tra án thì có cái gì tốt, cần gì mà phải đi tra án, làm con sâu lười không tốt sao?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Lãng Ngọc sơn trang này…… Hẳn là có vấn đề.”
“Ân?” Công Tôn nhìn hắn, “Ngươi có biết?”
“Lãng Ngọc sơn trang này là vài năm gần đây đột nhiên trở thành một môn phái, nguyên bản hẳn cũng không phải người giang hồ, mà là người làm ăn.” Triệu Phổ thản nhiên nói, “Sơn trang này nổi danh, chủ yếu là bởi vì ngọc khí.”
“Ngọc khí?” Công Tôn có chút khó hiểu, “Bình thường môn phái võ lâm không phải là bởi vì công phu mà nổi danh sao, vì cái gì mà bán ngọc khí cũng có thể nổi danh?”
“Lãng Ngọc sơn trang này thật sự tà môn.” Triệu Phổ cười cười, “Cũng không biết bọn họ là có năng lực gì, vơ vét được một lượng lớn ngọc khí, chế tác chạm ngọc cũng rất tinh xảo, nên thường xuyên sẽ có các môn phái giang hồ bỏ ra một số tiền lớn để yêu cầu ngọc chạm trân quý, làm lễ mừng, quà tặng đại thọ linh tinh. Hiện tại trên giang hồ, có thể nhờ hoặc mua được ngọc của Lãng Ngọc sơn trang đều là vinh dự.”
“Nga……” Công Tôn gật gù, “Thì ra là thế.”
“Mặt khác, sở dĩ nói hắn tà môn, là vì hắn sở hữu rất nhiều bảo ngọc trân quý, thật sự không phải người bình thường mà có thể có được.” Triệu Phổ nói, “Theo như những người đã đi thăm nơi cất giữ đồ của Lãng Ngọc sơn trang, đồ được cất giữ hơn phân nửa là thượng cổ danh khí, hơn nữa chủ nhân Lãng Ngọc sơn trang rất khó gần, cho nên không ai biết bọn họ đến tột cùng là muốn làm cái gì.”
Công Tôn sau khi nghe xong, thở dài, “Án tử này tựa hồ như liên lụy rất lớn, Tiểu Tứ Tử không biết là phúc hay là họa đây, vừa mới đến đã gặp một án tử phức tạp như vậy, cũng không biết là đối phương có ý đồ gì.”
“Cái chết của Vương Nhất Phách này giống như một lời chỉ dẫn.” Triệu Phổ thấp giọng nói, “Mặt khác……… Huyện ông kia giống như là có chuyện gì lén gạt chúng ta.”
“Ngươi như thế nào lại biết?” Công Tôn mở to mắt nhìn Triệu Phổ.
“Ai…… Ta dù sao cũng là Vương gia, có loại quan nào mà chưa thấy qua, hắn khẳng định có chuyện lừa gạt.” Nói xong, đưa cho Công Tôn dĩa rau, “Chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, án tử tra hay không tra đều tùy vào Tiểu Tứ Tử, chỉ cần hắn cao hứng là được.”
“Ta chỉ sợ là Tiểu Tứ Tử bất tri bất giác bị cuốn vào thôi.” Công Tôn nói, “Thân phận Tiểu Tứ Tử đã bại lộ, mà Huyện ông kia cũng có vấn đề……”
“A……” Triệu Phổ nhẹ nhàng cười, đưa tay nâng cằm Công Tôn, thấp giọng nói, “Đừng lo lắng, Huyện ông kia cũng là người sợ phiền phức lắm chuyện. Cái khác ta mặc kệ, nhưng nếu ai có ý muốn đánh con ta, ta cũng không khách khí với hắn.”
Công Tôn nhịn không được khóe miệng mà co rúm một chút, tiếp tục dùng bữa, miệng nói thầm, “Ai là con ngươi, đó là con ta.”
Triệu Phổ cười cười vươn người qua, cầm lấy tay Công Tôn cười nhẹ, “Con ngươi không phải là con ta sao? Mà ngày đó nó cũng gọi ta là phụ thân rồi.”
Công Tôn hơi hơi sửng sốt, “Tiểu Tứ Tử gọi ngươi là phụ thân khi nào?”
“Không phải là khi hắn cầu ta dạy công phu cho hắn sao…… “ Triệu Phổ miệng đã nói ra, có muốn nuốt trở lại cũng không kịp, quả nhiên nhìn thấy Công Tôn đen mặt.
“Triệu Phổ! Ngươi dạy hắn công phu?” Công Tôn rống giận.
“Chỉ là dạy một chút khoa tay múa chân phòng thân……… Nhưng sau đó cái gì cũng không học được.” Triệu Phổ nhanh nhanh chóng chóng giải thích.
“Khó trách vật nhỏ kia nói cái gì mà công phu đã học thành.” Công Tôn tức giận đến trừng mắt, “Giờ thì hay rồi, hắn đã nghĩ mình là thiên hạ vô địch, về sau vạn nhất gặp được cao thủ thì phải làm sao?”
“Không quan hệ, có Tiêu Lương cùng ảnh vệ nữa làm chi.” Triệu Phổ vẻ mặt cầu xin liền nhanh chóng cấp Công Tôn dĩa rau, cố gắng chuyển đề tài…… Trong lòng ta thán, tự mình làm bậy thì không thể sống a.
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cơm nước xong xuôi, liền quay trở về nha môn, vừa mới đi tới cửa, đã thấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá ở ngoài nha môn.
“Xe ngựa thật là đẹp nha.” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương, “Không biết người nào đến đây.”
Tiêu Lương hơi hơi chau mày, đưa tay chỉ vào lá cờ treo trên xe ngựa cho Tiểu Tứ Tử nhìn, Tiểu Tứ Tử theo ngón tay Tiêu Lương mà nhìn qua, hơi hơi sửng sốt, chỉ thấy đó là một lá cờ nhỏ màu chàm, trên mặt có hai chữ màu trắng — Lãng Ngọc.
“Là xe ngựa của Lãng Ngọc sơn trang sao?” Tiểu Tứ Tử giật mình hỏi.
“Vào xem đi.” Tiêu Lương lôi kéo Tiểu Tứ Tử vào trong nha môn.
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đi vào nha môn, liền thấy Huyện ông đầu đầy mồ hôi đi đi lại lại trong phòng, vừa thấy hai người trở lại, hắn liền nhanh chóng đón tiếp, “Tiểu anh hùng, ngươi tới thật tốt quá, mời vào mời vào!”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái, đi vào thư phòng của Huyện ông. Trong thư phòng của Huyện ông ngoài sư gia ra, còn có hai người khách, một người ngồi một người đứng. Người ngồi kia quần áo là một thân màu chàm, áo khoác là một cái áo dài màu trắng, tướng mạo tuấn lãng. Hắn đang uống trà, trên mặt một mảnh nhàn nhã, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử bọn họ tiến vào, hơi hơi có chút giật mình, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử trong chốc lát, sau đó đối Tiểu Tứ Tử cười.
Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã được Công Tôn dạy rằng, “Ai vô duyên vô cớ cười với ngươi, cho thấy rằng hắn là người tâm địa bất chính, cần phải duy trì cảnh giác! Nếu mặt một chút cũng không thay đổi, thì người này tám chín phần là lưu manh, về sau nếu hắn dám tiến đến gần ngươi một bước, thì phải kêu người đánh hắn!”
Luôn luôn nghe theo phụ thân, phụ thân nói cái gì thì chính là cái đó, cũng là nguyên tắc cơ bản của Tiểu Tứ Tử, thế nên hắn tự nhiên đề cao cảnh giác, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn người nọ một cái, cũng không lên tiếng.
Biểu tình trên mặt người nọ liền cứng đờ, tiếp muốn cười cũng không được, không muốn cười cũng không xong, xấu hổ vạn phần. Mà nam tử đứng phía sau hắn, một thân áo dài màu xanh mộc mạc, hơn hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú sáng sủa, càng làm cho người trước hắn diện mạo càng thêm sáng ngời. Tuy hắn cũng bình thường, nhưng không hiểu sao trong cái bình thường ấy lại lại lộ ra một tia khí chất. Mặt hắn không chút thay đổi mà đứng sau người đang uống trà, tựa hồ là một hộ vệ.
“A, ta giới thiệu một chút.” Huyện ông khách khách khí khí nói với mọi người, “Vị này là thiếu trang chủ của Lãng Ngọc sơn trang, Hiệp Lãng Ngọc.” Nói xong, lại nói với Hiệp Lãng Ngọc, “Vị này là trợ thủ giúp bản phủ phá án, Công Tôn Cẩn.”
“Nga……” Hiệp Lãng Ngọc mỉm cười, buông chén trà mà cao thấp đánh giá Tiểu Tứ Tử một chút, hỏi, “Tiểu công tử tuổi còn trẻ, không biết là xuất thân như thế nào, thế nhưng lại có thể hiệp trợ Huyện ông phá án?”
Mấy ảnh vệ ở cửa không ngừng chửi thầm, tâm nói ngươi thế nào lại hỏi những lời vô nghĩa như vậy, phá hay không phá thì có liên quan gì đến ngươi?
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hắn hỏi xuất thân của mình. Trước khi xuất môn, Công Tôn đã dặn dò chình mình không được dễ dàng nói ra thân phận cho người khác, nếu không phải là người cần thiết, đặc biệt là lưu manh, liền trực tiếp nói với hắn, không phải chuyện của ngươi!
Tiểu Tứ Tử mặt một chút cũng không đổi mà nói với Hiệp Lãng Ngọc, “Không liên quan đến ngươi.”
Tiêu Lương đứng giữa cười thầm, hắn nhìn Hiệp Lãng Ngọc này tướng mạo thanh tú, nhưng ánh mắt hắn lóe lên, tựa hồ như có mục đích gì đó, không giống như người tốt, Tiểu Tứ Tử đừng nhìn hắn ngốc, nhưng được cái nhìn người rất chuẩn…… Cũng có lẽ là Công Tôn dạy cho hắn biện pháp gì rồi.
Hiệp Lãng Ngọc có chút giật mình lại không biết phải nói gì, nhưng Huyện ông một bên lại như sợ hãi, còn tưởng rằng Tiểu Tứ Tử nổi giận, liền nhanh chóng hòa giải, nói, “Tiểu anh hùng a, hiệp trang chủ lần này đến, là có án muốn phá.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong, cùng Tiêu Lương bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, vừa rồi bọn họ còn đang hoài nghi Lãng Ngọc sơn trang, như thế nào hắn lại tự mình tìm đến, còn nói là có án muốn phá.
“Nga, là vì buổi sáng hôm nay ta nhận được một phong thư.” Hiệp Lãng Ngọc thấy Huyện ông đối với Tiểu Tứ Tử còn trẻ tuổi tựa hồ như có chút kiêng kị, đại khái liền đoán được thân phận hắn tôn quý, nếu đã không muốn nói, hắn đây cũng không tiện hỏi tiếp, thế nên đưa tay vào trong áo lấy ra một phong thư, giao cho Huyện ông.
Huyện ông kì thực lúc nãy đã xem phong thư này rồi, cho nên liền trực tiếp đưa cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử mở thư ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên thư có một câu, “Ba ngày sau, đến quý phủ lấy huyết ngọc san hô.” Cuối thư đề là, Giang Nam ngọc.
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, buông thư, đưa tay lấy từ trong lòng ra hoàng bảng đã có được lúc trước, mở ra nhìn nhìn, thì thấy trong đó viết: Thập đại đạo tặc chi lục, Giang Nam đệ nhất ngọc đạo, Giang Nam ngọc. Giang Nam ngọc hoạt động ở vùng Giang Nam, chuyên trộm các loại ngọc trân quý, xuất quỷ nhập thần, nam nữ không biết, bộ dạng không biết, chỉ biết người này mỗi lần gây án, đều gửi thư tới trước ba ngày, nói rõ thời gian chính xác sẽ đến trộm ngọc. Dù những người được gửi thư có tăng cường thủ vệ, nhưng cứ đúng thời gian, danh ngọc vẫn như cũ không cánh mà bay. Giang Nam ngọc được quan phủ treo giải thưởng là năm ngàn lượng vàng kim!
Tiểu Tứ Tử thu hồi hoàng bảng, nhìn Tiêu Lương. Tiêu Lương khẽ nhíu mày, cầm thư lại nhìn trong chốc lát, hỏi Huyện ông, “Có thể xác định là Giang Nam ngọc tự tay viết sao?”
Huyện ông mờ mịt lắc đầu, “Cũng không thể nói chính xác, bản quan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.”
Tiểu Tứ Tử nhìn Hiệp Lãng Ngọc, hỏi, “Huyết ngọc san hô là cái gì?”
“Huyết ngọc san hô là bảo vật mà gần đây ta mới có được, dùng để chuẩn bị cho đại thọ của phụ thân.” Hiệp Lãng Ngọc giải thích với mọi người, “Huyết ngọc vốn rất trân quý, bình thường thì nếu nói là huyết ngọc thì cũng đã vô giá, khối ngọc này của ta lại là huyết ngọc san hô, được dùng từ một khối huyết ngọc thượng đẳng rất lớn điêu khắc mà thành, hình dạng như san hô, nên mới được gọi như vậy.”
“Một khối rất lớn?” Tiểu Tứ Tử giật mình.
“Ngọc này rất quý giá.” Hiệp Lãng Ngọc nói, “Vì để bảo vệ nó an toàn, tại hạ muốn nhờ Huyện ông dặn dò thuộc hạ giúp đỡ, theo ta trở về Lãng Ngọc sơn trang bảo vệ huyết ngọc sơn trang. Mặt khác, Giang Nam đệ nhất ngọc đạo này thật là đáng giận, Lãng Ngọc sơn trang cũng có ý định hỗ trợ huyện nha, bắt ác tặc này.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong liền gật gù, xoay mặt nhìn Huyện ông.
“Bản quan cảm thấy cùng Lãng Ngọc sơn trang hợp tác tróc nã tặc tử này là phương pháp rất tốt, cho dù không thể bắt được, cũng muốn giúp sơn trang bảo vệ bảo ngọc.” Nói xong, Huyện ông nhìn Tiểu Tứ Tử, “Không biết tiểu anh hùng có ý kiến gì không?”
Tiểu Tứ Tử nghe xong thì vô cùng cao hứng, vừa lúc án kiện của Vương Nhất Phách cùng Lãng Ngọc sơn trang cũng có liên quan, liền gật gật đầu, “Tốt lắm a, không bằng để ta đi đi?”
|
Chương 14 Tiểu Tứ Tử vừa thốt lên xong, Huyện ông cùng Hiệp Lãng Ngọc đều ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt Hiệp Lãng Ngọc lo lắng nhìn Tiểu Tứ Tử, như là nói, “Ngươi đi bảo vệ ngọc? Không biết đến lúc đó là ngươi bảo vệ ngọc, hay người bảo vệ ngọc đến bảo vệ ngươi a?”
Huyện ông thì càng thêm khó xử, Tiểu Tứ Tử này bảo vệ được ngọc hay không để sau hãy nói, cái quan trọng là an toàn của hắn a. vị Tiểu Vương gia này, nếu trong quá trình bảo vệ ngọc mà bị thương hoặc gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thì một nhà già trẻ nhà hắn dù có đền cũng không hết tội a.
Tiểu Tứ Tử thấy trên mặt hai người có chút do dự, liền hiểu lầm, hắn cảm thấy Hiệp Lãng Ngọc là đại khái không tin tưởng hắn, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng hiểu hình tượng của hắn cũng không phải là uy mãnh lắm. Lại thấy Huyện ông bộ dáng thật khó xử, hắn cảm thấy là Huyện ông không muốn phái hắn đi, liền có chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ, Tiểu Tứ Tử vẫn là cảm thấy nên chủ động tranh thủ thì có vẻ tốt hơn, liền ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn hai người, nhỏ giọng hỏi, “Ta không thể đi sao?”
“A……” Huyện ông cùng Hiệp Lãng Ngọc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử này chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì liền cảm thấy lâng lâng, quên mất phải phản ứng thế nào mà chỉ theo bản băng gật đầu a gật đầu, “Có thể đi, có thể đi!”
Tiểu Tứ Tử thấy hai người đồng ý, liền cao hứng cầm tay Tiêu Lương, “Được rồi, Tiểu Lương Tử!”
Tiêu Lương cũng cao hứng. Huyện ông cùng Hiệp Lãng Ngọc lúc này mới ý thức được bản thân mình lúc nãy giống như bị mê hoặc, ý thức mơ hồ, khi giật mình tỉnh lại thì càng thêm nghi hoặc, tiểu gia hỏa này không đơn giản a.
Cuối cùng, Huyện ông phái Tiểu Tứ Tử cùng tổng Bộ đầu Lưu Nghị cùng đi đến Lãng Ngọc sơn trang, bảo vệ huyết ngọc san hô, đồng thời cũng tróc nã Giang Nam đệ nhất ngọc đao.
Sau đó, Hiệp Lãng Ngọc về Lãng Ngọc sơn trang trước, Lưu Nghị còn có chút chuyện trong nha môn cần phải giải quyết, buổi tối mới có thể đi được.
Còn lại Tiểu Tứ Tử thì đang rất hoan hoan hỉ hỉ, vui mừng trở về phòng thu thập này nọ, mang theo Thạch Đầu, rồi cùng Tiêu Lương, chạy tới Lãng Ngọc sơn trang. Vì muốn bảo vệ tốt Tiểu Tứ Tử, Thanh Ảnh Xích Ảnh cũng đi theo, làm thủ hạ của Tiểu Tứ Tử, Hắc Ảnh Bạch Ảnh thì âm thầm đi theo sau.
Công Tôn bởi vì không có võ công, dù lén đi theo cũng có khả năng bị lộ, hơn nữa Triệu Phổ không muốn để hắn ngày ngày phơi nắng dầm mưa chịu khổ, nên quyết định thuê một gian nhà nông ngay tại thôn trang nhỏ phụ cận Lãng Ngọc sơn trang, cùng Công Tôn vừa chú ý quan sát tình hình của Lãng Ngọc sơn trang, vừa thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ thoải mái. Công Tôn vốn tính tình cực kì điềm tĩnh, ôm đàn ra tiểu viện tràn đầy cúc hoa ngồi xuống, thỉnh thoảng lại dạo lên vài khúc nhạc, làm cho Triệu Phổ nhìn đến ngây ngẩn, cũng không khỏi làm ra một bài thơ khen ngời hoa cúc, nhưng thơ vừa làm xong, lại bị Công Tôn quay lại đánh cho một trận. Cuối cùng, thơ vẫn làm ra, trên đó viết:
《Tán hoa cúc》
Cúc hoa hảo, mỹ cúc cựu tằng am.
Nhật xuất cúc hoa hồng thắng hỏa.
Nhật lạc cúc hoa nhâm thịnh khai.
Năng bất ái cúc hoa?
(Dịch nghĩa:
Cúc hoa hảo, mỹ cúc cũ đã từng am.
Mặt trời mọc, cúc hoa hồng thắng hỏa.
Mặt trời lăn, thưởng cúc hoa nở rộ.
Có thể không yêu cúc hoa sao?)
Bài thơ viết xong lại được Triệu Phổ ngâm nga hai lần, bị Công Tôn sấn tới đánh tới tấp, rống giận, “Ngươi cái loại bại hoại này, thơ văn của người ta hay như vậy lại bị ngươi xuyên tạc thành ra thế này?”
Triệu Phổ vẻ mặt vô tội xoa xoa cái đầu, cọ qua, “Thân ái, ta chỉ là khen hoa cúc trong vườn, lại không có nói cái gì khác a……” Nói xong, lại nhẹ nhàng mà vỗ mông Công Tôn, “Ngươi hiểu sai rồi a……”
Công Tôn giận dữ, cầm lấy cái chổi mà đuổi đánh Triệu Phổ, cuối cùng bị Triệu Phổ canh đúng thời cơ, kéo vào trong phòng, thưởng cúc……
Cách nơi này khá xa, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang vô tư mà đi đến Lãng Ngọc sơn trang. Lãng Ngọc sơn trang và huyện nha cách nhau khá xa, Tiểu Tứ Tử vốn lúc đi thì hưng phấn bừng bừng, nhưng nửa canh giờ sau, liền ghé lên người Thạch Đầu, bao quần áo cũng đưa cho Tiêu Lương xách hộ.
“Tiểu Lương Tử, ngươi có mệt hay không nha?” Tiểu Tứ Tử ghé vào lưng Thạch Đầu mà cọ cọ, lông xù hảo thoải mái nha, “Có muốn lên đây cùng ngồi không, Thạch Đầu cũng có thể cõng hai người.”
“Ta không sao đâu.” Tiêu Lương lấy ra túi da dê đựng nước bên hông đưa cho Tiểu Tứ Tử, “Uống miếng nước đi, nãy giờ đã phơi nắng rồi.”
Tiểu Tứ Tử tiếp nhận túi nước rồi uống ùng ục ùng ục hai ngụm, sảng khoái mà thở phào một cái, rồi đem túi nước trả lại cho Tiêu Lương. Tiêu Lương nhận lại, vừa vặn đặt lên miệng chỗ mà Tiểu Tứ Tử uống lúc nãy, thật cẩn thận mà uống một ngụm, nhấp nhấp miệng.
Tiểu Tứ Tử tiếp tục xoay mặt ngắm phong cảnh, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh phía sau thì lại đồng loạt lắc đầu. Đùa giỡn nha, Tiểu Lương Tử nhân cơ hội mà đùa giỡn Tiểu Vương gia của bọn họ nha! Đáng tiếc Tiểu Tứ Tử rất ngây thơ, rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện được, nếu biết thì mặt phải đỏ bừng mới đúng. Mơ mộng rồi, hai người lại bội phục nhìn Tiêu Lương, không hổ danh là cao đồ của Vương gia, muốn vô sĩ có vô sĩ nha. Nhìn nhìn, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh liền sửng sốt, chỉ thấy phía trước Tiêu Lương cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tiểu Tứ Tử. Hai ảnh vệ theo tầm mắt Tiêu Lương mà nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, hai tay ôm cổ Thạch Đầu nghiêm mặt mà chuyển sang hướng khác ngắm phong cảnh, nhưng là……
Thanh Ảnh dụi dụi mắt, muốn nhìn kĩ xem có phải là ảo giác hay không, nhìn qua Xích Ảnh bên cạnh, Xích Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc mà liên tục gật đầu — chỉ thấy một bên Tiểu Tứ Tử, lỗ tai cùng bên gáy đều hồng hồng.
“A……” Hai ảnh vệ cùng hít một ngụm khí lạnh, Tiểu Tứ Tử thông suốt rồi sao? Thế nên mới thẹn thùng?
Tiêu Lương thì lại vừa mừng vừa sợ, nghĩ nghĩ, liền giả bộ không chú ý mà kêu một tiếng, “Cẩn nhi.”
Tiểu Tứ Tử vẫn là nghiêm mặt nhìn nơi khác, “Ân” một tiếng, lỗ tai đỏ bừng, nhưng cũng không chịu quay mặt lại.
Tiêu Lương lại đưa túi nước qua, “Có muốn uống một ngụm nữa không? Mặt ngươi vì sao lại hồng như vậy, có phải bị cảm nắng rồi không?”
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, thật lâu sau mới quay đầu lại, nhìn nhìn túi nước mà Tiêu Lương đưa tới trước mặt. Tiêu Lương chỉ thấy khuôn mặt nguyên bản trắng trẻo mềm mềm của Tiểu Tứ Tử giờ lại thành hai phiến đỏ au, tay run lên, thiếu chút nữa làm rớt túi nước. Nuốt nuốt nước miếng, Tiêu Lương hỏi tiếp, “Cẩn nhi, có uống nữa không?” Nói xong, đem túi nước đưa qua, đặt tại chỗ mình vừa uống khi nãy, huých nhẹ khóe miệng Tiểu Tứ Tử một cái.
“Từ từ……” Chỉ thấy khuôn mặt ráng đỏ bình thường của Tiểu Tứ Tử liền bốc hơi, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh há miệng sửng sờ tại chỗ, Tiểu Tứ Tử biết biết miệng, nằm úp sấp lên lưng Thạch Đầu, đem mặt trốn vào bộ lông mềm mại trên lưng Thạch Đầu.
Tiêu Lương buộc túi nước lại, đưa túi nước cùng tay nải giao cho Thanh Ảnh phía sau, tiến đến bên người Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Cẩn nhi, ta cũng có chút mệt rồi, ta cùng ngươi cưỡi Thạch Đầu một chút có được không?”
Tiểu Tứ Tử đang vùi đầu vào lông mao Thạch Đầu, gật gật đầu, rầu rĩ “Ân” một tiếng.
Tiêu Lương lập tức xoay người nhảy lên Thạch Đầu. Tiểu Tứ Tử nhích lên phía trước một chút, chừa ra một khoảng cho Tiêu Lương, Tiêu Lương thì nhích lại phía trước, ngực chạm vào lưng Tiểu Tứ Tử, hai tay còn vòng qua, một tay vòng qua trước Tiểu Tứ Tử, đặt lên cổ Thạch Đầu, một tay thì nhẹ nhàng mà đặt tại thắt lưng mềm mềm của Tiểu Tứ Tử, cúi đầu xuống cần cổ Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương thấp giọng hỏi, “Cẩn nhi, mặt sao lại đỏ?”
Hai ảnh vệ phía sau thật muốn tìm chỗ trốn đi, không muốn ảnh hưởng người ta ngươi ngươi ta ta a. Tiêu Lương thực sự là trò giỏi hơn thầy a, chiếm tiện nghi tuyệt đối không được hàm hồ, để Tiểu Tứ Tử vất vả thông suốt một lúc, tốt nhất là phải biết nắm bắt khi thời cơ đến.
Trên thực tế, Tiểu Tứ Tử vừa mới nìn động tác Tiêu Lương uống nước, đột nhiên nghĩ đến, Cửu Cửu thường thích uống cùng một chén với phụ thân, hắn từng tò mò mà hỏi Cửu Cửu, vì sao lại không uống chén khác? Cửu Cửu trả lời hắn, một cái chén uống nước, nếu uống ngay tại chỗ mà Công Tôn vừa uống qua, cảm giác như cùng Công Tôn hôn môi, mà lại có thể uống được nước miếng Công Tôn, hắn thích!
Lúc Cửu Cửu vừa nói xong,đã bị phụ thân mắng “Hạ lưu” một tiếng, rồi còn đuổi đánh khắp sân, sau đó thì bị ôm hôn thân thân…… Vừa rồi lúc Tiêu Lương uống nước, Tiểu Tứ Tử vô duyên vô cớ nghĩ đến chuyện này. Nói như vậy, chính là Tiểu Lương Tử vừa mới hôn gián tiếp hắn, còn uống nước miếng của hắn, mà túi nước này là của Tiêu Lương, như vậy nói đúng ra, chính là mỗi lần mình uống nước đều hôn gián tiếp Tiểu Lương Tử, lại còn uống nước miếng Tiểu Lương Tử nữa……
Tiểu Tứ Tử biết rõ bình thường mỗi lần Cửu Cửu hành động như vậy, đều bị phụ thân mắng là hạ lưu, như vậy hắn có phải hay không cũng là hạ lưu? Nghĩ vậy nên mặt hắn liền đỏ lên.
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử còn thẹn thùng, liền hỏi tiếp, “Làm sao vậy? không thoải mái sao?”
Tiểu Tứ Tử cũng không dám nói cho Tiêu Lương biết mình vừa mới nghĩ từ “Hạ lưu”, tuyệt đối không được nói, vì thế liền mân mân miệng không nói lời nào, gặp Tiêu Lương cứ truy vấn, liền liếc mắt một chút, nói, “Không cho hỏi!”
“A……” Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh Xích Ảnh đồng thời hít một ngụm khí lạnh — làm nũng a! Tuyệt đối là làm nũng a!
Tiêu Lương không tự chủ mà thu nhanh tay đang đặt bên hông Tiểu Tứ Tử, vuốt vuốt cái bụng mềm mềm bên dưới quần áo Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đời này hận nhất là bị người ta sờ bụng, bởi vì mọi người sờ sờ cái bụng thịt thịt mềm mềm của Thạch Đầu xong đều nói, “Thạch Đầu, hảo béo a……”
Nhớ lại lúc cùng tắm với Công Tôn, Tiểu Tứ Tử nhớ rõ bụng của phụ thân hắn cũng nhỏ nhỏ thon thon, nhìn thích lắm a. Rồi Tiêu Lương cùng Triệu Phổ, còn có nhóm ảnh vệ lúc ở trong sân tắm nắng, hắn còn thấy có tới sáu múi cơ bụng săn chắc…… Còn bụng của hắn thì mềm.
Gặp Tiêu Lương cứ sờ sờ cái bụng mình, Tiểu Tứ Tử nâng tay chụp lấy cái tay đang sờ của Tiêu Lương, quay đầu hung hăng liếc mắt một cái, “Không cho sờ!”
“A……” Lại làm nũng!
Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh thì gấp đến độ muốn đập đầu, chờ Tiểu Tứ Tử từ từ trưởng thành, Tiêu Lương còn phải nhẫn bao lâu nữa a?
Tiêu Lương cũng có chút chịu không nổi, đôi mắt Tiểu Tứ Tử vừa tròn vừa lớn, lúc híp mắt thì nhìn rất mê hoặc, vừa nhìn thế thôi mà tâm hắn đã thấy ngứa rồi, thân thể hai người còn dán lại một chỗ thế này, mà Tiểu Tứ Tử còn ngồi ngay trước bộ phận xấu hổ của hắn nữa. Vì thế mà chỉ mới ngồi trong chốc lát, Tiêu Lương nói là đã nghỉ ngơi tốt, liền ba chân bốn cẳng mà nhảy xuống dưới. Sau Thạch Đầu, chỉ thấy hai ảnh vệ phía sau nhếch khóe miệng mà nhìn hắn, như là đang hỏi — thế nào? Đùa với lửa a? Cháy mà không có biện pháp hạ hỏa, rất khó chịu nha!
Tiêu Lương lắc đầu, hai ảnh vệ này đúng là chỉ lo thiên hạ bất loạn. Sau đó hắn lại âm thầm cảm thấy may mắn khi mà Công Tôn không đi theo, bằng không mà để cho hắn thấy, nói không chừng liền cùng hắn liều mạng.
Lại nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn đã không còn, mà đã trở lại như trước trắng hồng nộn nộn, khẽ nhíu mày, Tiêu Lương thở dài…… Tiểu Tứ Tử biết khi nào thì mới lớn a, bây giờ mà vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, đã mười sáu tuổi rồi mà còn tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết, như vậy đến bao giờ mới thông minh lên được, tất cả đều do Công Tôn đem hắn dưỡng như đứa trẻ mười tuổi, mới đem hắn dưỡng càng ngày càng ngốc.
Dọc theo đường đi, Tiểu Tứ Tử một bên ngắm phong cảnh, Tiêu Lương thì rối rắm, còn hai ảnh vệ thì cùng nhau xem kịch, một đường không tự nhiên mà đi đến cửa lớn Lãng Ngọc sơn trang. Còn chưa vào cửa thì đã thấy một đoàn bên trong làm loạn, chỉ thấy cách đó không xa khói đặc cuồn cuộn, mà chính ở hậu viện Lãng Ngọc sơn trang, lửa lớn đang cháy hừng hực.
|