Người Hầu Của Quý Ông
|
|
Chương 81
Người Yêu Lòng Dạ Hẹp Hòi (2)
“Tử tước… Ngài đứng đây làm gì vậy?”
“Cô ta là ai?” Hắn hỏi tôi.
“Là Betty, trước đây làm đầu bếp nữ trong trang viên. Cô ấy vừa mới đi ngang qua, cho nên tới thăm em.” Tôi nói.
Oscar nhìn tôi trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Cô ta nhất định rất thích em.”
Tôi bất đắc dĩ cười, nói đùa với hắn: “Đương nhiên, mọi người phụ nữ đều thích em, ngài không phải đã sớm biết sao?”
Hắn không thèm phân cao thấp với tôi như thường ngày, không nói gì lại bỗng nhiên bỏ đi.
Hắn cưỡi ngựa trong rừng nguyên một buổi sáng, lúc trở về lạnh đến mức lỗ tai đỏ hết cả lên.
Sau đó hắn liền vào phòng làm việc, ở bên trong một mình kéo đàn violin.
Đã rất lâu rồi Tử tước không kéo violin, tôi không biết hắn vì sao lại phiền lòng.
Nếu chỉ là bởi vì tôi nói chuyện hai câu với một cô gái trẻ, vậy thì quá kỳ quái. Tôi bình thường cũng hay nói chuyện phiếm với các người hầu nữ trong trang viên, hắn tuy rằng sẽ nói vài ba câu chua lét, nhưng cũng chỉ là như vậy.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc đi vào, người đang đưa lưng về phía tôi kéo đàn liền dừng động tác, đặt đàn violin vào hộp, đậy nắp lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh tế trên hộp đàn.
“Ngài đang phiền não chuyện gì sao?” Tôi hỏi hắn.
“Tôi không có gì phiền não cả.” Hắn mạnh mẽ nói.
“Vậy tại sao lại một mình kéo đàn trong phòng?”
“Bời vì tôi muốn.”
Người yêu lòng dạ hẹp hòi lại tỏ ra cáu kỉnh, tôi đành phải dỗ dành hắn.
Ôm ấp thân thiết cả nửa ngày, hắn mới quanh co lòng vòng nói: “Betty kia tốt như vậy sao? Em nhìn cô ta đến thất thần.”
Những lời này thật là chua đến ê răng.
Tôi vội vàng nói: “Cô ấy chẳng, huống chi cô ấy sắp lập gia đình rồi, chỉ là đến chào hỏi em thôi.”
Oscar lại ý vị sâu xa nhìn tôi: “Thật sự là thế phải không?”
“Vâng, thưa ngài, em với cô ấy còn chưa nói được vài câu. Cô ấy có gì không giống với những người hầu nữ khác? Nếu ngài không hài lòng về chuyện này, vậy trang viên cũng khỏi cần thuê người hầu nữ nữa.”
“Cô ta cùng những người hầu nữ khác đương nhiên không giống nhau, những người khác sẽ nhìn em như cô ta sao?” Hắn rầu rĩ nói.
Tử tước cũng không phải là người giỏi nói dối, rõ ràng hắn biết cái gì đó.
Hắn trực tiếp hỏi tôi: “Cô ta yêu em đúng không?”
Sau đó không cần tôi trả lời, hắn đã nói: “Bởi vì tôi cũng yêu em, cho nên tôi biết.”
Tôi xấu hổ cười cười, không bao biện nữa, mà nói: “Đừng như vậy, ngài biết là em yêu ngài, trừ ngài ra em sẽ không để ý đến ai khác.”
Oscar trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi tôi: “Owen, em bắt đầu yêu tôi từ lúc nào?”
Hắn cúi đầu, nhìn tôi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc mang theo ý không cho phép kháng cự.
Vấn đề này khiến tôi sửng sốt một chút.
Từ lúc nào?
Là từ lúc nào đây?
Tôi nhìn hắn, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống.
Oscar không chờ đợi tôi nói ra đáp án đã tiếp tục hỏi: “Em cũng giống tôi, từ khi sinh ra đã thích đàn ông sao?”
Tôi không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì trong một thời gian dài, tôi đã nhập sự áy náy và tình yêu với hắn lại làm một. Rốt cuộc là tôi yêu hắn từ lúc nào, đến chính tôi cũng không biết.
Hơn nữa, cũng khó có thể phân biệt giữa tình yêu và sự áy náy, hai loại tình cảm này đều mãnh liệt đến mức tôi có thể vì hắn mà trả giá tất cả. Nếu thật sự phải chọn ra, có lẽ là ngay từ lúc lần đầu nhìn thấy hắn sau khi sống lại, tôi đã lẫn lộn giữa hai tình cảm này.
Không cần biết có phải là áy náy, cũng không cần biết có phải là tình yêu hay không.
Hắn quan trọng như thế, chiếm hết toàn bộ đầu óc tôi, tình cảm mãnh liệt như vậy so với tình yêu có thua kém gì đâu?
Vì thế tôi nhìn hắn, nói: “Lần đầu tiên em gặp ngài, em đã yêu ngài rồi.”
Hắn lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: “Sao có thể như thế. Tôi… Tôi chẳng những còng lưng, tướng mạo cũng không xuất chúng, làm sao một người có thể yêu người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chứ? Lại không quen biết nhau, đây là chuyện không thể nào…”
Trái tim tôi nóng lên, không khỏi nhìn hắn mà nói: “Con người đương nhiên sẽ không thể yêu người khác ngay từ lần đầu gặp, không biết gì về đối phương sao có thể nói yêu? Nhưng mà lúc em chưa gặp ngài, cũng đã biết về ngài.”
Hắn nghi hoặc nhìn tôi: “Vì sao em lại biết tôi?”
Tôi lắc nắm tay của mình, nói: “Em nghe những người khác nói, nghe… những người đã từng gặp ngài kể về ngài, em biết chuyện của ngài, biết ngài là người tốt, biết ngài rất thông minh, biết rất nhiều chuyện về ngài…”
Oscar nhìn tôi thật lâu, bỗng nhiên cười, sau đó hắn than thở: “Cho nên quả nhiên là em đã cố ý hấp dẫn tôi ngay từ đầu sao? Tôi đã sớm biết, cảm giác của tôi sẽ không sai.”
Sau đó hắn cố ý nói: “Đầu tiên em bò lên giường tôi, lại cả ngày hoảng hốt trước mặt tôi, chẳng những đọc bài thơ tình cho tôi, còn cả ngày nhìn lén tôi, thừa dịp tôi tắm rửa em liền đến quyến rũ tôi, còn… còn cứu mạng tôi lần cưỡi ngựa kia, rồi lại cởi sạch quần áo…”
Nói xong, hắn liền tỏ ra tức giận.
“Em luôn quyến rũ tôi trước, sau đó lại tra tấn tôi.”
Nghe những lời này, tôi thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười.
Sao tôi không nhớ mình đọc thơ tình cho hắn lúc nào nhỉ, còn có, chuyện tôi quyến rũ hắn khi hắn đang tắm là thế nào? Về phần cởi sạch quần áo thì…
Hắn tưởng tượng cũng quá nhiều rồi…
“Vậy được rồi, là em nhớ lầm, có lẽ là thật lâu thật lâu về sau em mới yêu ngài.” Tôi thở dài nói.
Hắn thở phì phì ôm tôi, dùng sức hôn hôn, nói: “Tôi đây thật đáng thương, tôi chính là đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên đó, tôi…”
Hắn nhìn tôi trong chốc lát, ngây ngốc nói: “Tôi… Tôi lúc tỉnh lại khi đang bệnh, nhìn thấy em nằm bên cạnh tôi, thấy em xinh đẹp như thế, xinh đẹp như một thiên sứ… Trái tim của tôi đập mạnh đến mức muốn phá tan ***g ngực…”
Lời thổ lộ của hắn khiến trái tim tôi nóng lên, tôi lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn nói: “Cho nên, em không thể nhớ lầm, em nói em đã yêu tôi từ sớm, tôi nghe xong thật hạnh phúc…”
Giờ khắc này thật sự rất ấm áp, chúng tôi thân mật trong chốc lát, hắn liền quên mất những chuyện khác, bắt đầu đắc ý dào dạt, túm lấy tôi nói những lời yêu thương không dứt, thậm chí còn mượn cớ này mà đưa ra những yêu cầu quá đáng. Ví dụ như hắn muốn tôi mang những sợi dây thừng mà tôi nhất định không chịu mang trước đây.
Không thể để cho hắn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi rất quen thuộc với bộ dạng này của hắn, nếu dễ dàng để hắn đắc ý, nhất định sẽ đưa ra tiếp những đề nghị không bình đẳng. Có vài yêu cầu có thể chết người đó, mệt cho hắn phải can đảm nói ra.
Tôi nhẹ nhàng hỏi hắn: “Thưa ngài, ngài thật sự là yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên sao?
Hắn đỏ mặt nói: “Nhóc hư, em còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần mới chịu đây?”
“Nhưng mà… Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là lúc em chăm sóc ngài khi ngài sinh bệnh.”
Hắn kỳ quái hỏi: “Không phải sao? Chúng ta đã gặp mặt khi nào nữa? Em từng tới trang viên Delman ư?”
Tôi nhìn hắn nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là trong phòng ăn của trang viên Momon, em còn tự mình mang thức ăn cho ngài.”
Tôi tiếp tục hỏi hắn: “Cho nên ngài nói em xinh đẹp giống thiên sứ, nói tim ngài đập đến phá tan ***g ngực, thật ra là nói dối đúng không? Nhìn xem, lần đầu ngài thấy em, ngài căn bản không hề có ấn tượng gì, vậy mà dám nói đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên.”
Oscar lập tức sửng sốt, hắn há miệng thở dốc, kích động nói: “Sao có thể như vậy? Tôi đương nhiên là có ấn tượng, tôi chỉ là…”
Hắn do dự một chút, già mồm át lẽ phải: “Chúng ta lúc ấy không có nói chuyện với nhau, cho nên không tính là gặp mặt.”
“Chúng ta đương nhiên nói chuyện rất nhiều, em bưng thức ăn đứng trước mặt ngài, hỏi ngài muốn dùng hay không, hỏi rất nhiều lần, nhưng mà đến mí mắt ngài cũng không nâng, còn không thèm nhìn thẳng em.”
Hắn bị tôi nói đến á khẩu không trả lời được, không biết làm sao nhìn tôi.
Qua nửa ngày, hắn mới cúi đầu nói: “Tôi sẽ không thể đơn giản yêu ai chỉ vì dung mạo, thực xin lỗi, tôi là trong thời gian chúng ta ở chung kia mới dần dần yêu em, em có trách tôi không? Bởi vì tôi đã không chú ý đến em trong lần đầu gặp mặt…”
Tôi không nói gì nữa, chỉ là dùng tay ôm hắn, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc yên lặng này.
Nhưng mà không ngờ sau đó, hắn buộc tôi đi làm một chuyện cực kỳ dọa người.
“Tôi muốn em đến nói với cô ta, em hiện giờ đã có người yêu, hơn nữa còn vô cùng hạnh phúc.” Hắn nói.
“Chuyện này cũng quá kỳ quái, có ý nghĩa gì đâu? Huống hồ em với cô ấy cơ bản rất khó gặp lại nhau, sao còn phải cố ý đi tìm cô ấy làm gì, nói như vậy rất xấu hổ.” Tôi quả thực không còn lời nào để nói.
“Nếu em không muốn đi, tôi sẽ bảo Billy đi nói.”
Trời ạ, cầu xin ngài đừng cố ý gây sự nữa, tôi đau đầu nói: “Chẳng lẽ ngài không sợ xấu hổ sao?”
“Nếu không đi nói, tôi sẽ ngủ không yên.” Hắn cau mày, mười phần nghiêm túc nói.
“Em lúc nào cũng ngủ ở bên cạnh ngài, một cô gái sắp lấy chồng có thể làm ngài lo lắng như vậy sao? Trong lòng em chỉ có một mình ngài, ngài đến tột cùng là lo lắng chuyện gì chứ?”
“Tôi không cần… một người yêu em như tôi, luôn luôn nghĩ về em. Trừ tôi ra, ai cũng không thể yêu em!”
Hắn chẳng những muốn tôi không được yêu người khác, mà người khác yêu tôi cũng không thể.
Người yêu lòng dạ hẹp hòi của tôi, thật sự là quá mức nhỏ nhen.
Bởi vì tôi không có cách nào viết được bức thư dọa người như vậy, Tử tước liền dùng danh nghĩa của tôi viết một lá thư, lưu loát nói rằng tôi cùng với một người khác đã yêu nhau cuồng nhiệt, tôi yêu đến chết đi sống lại, rất giống thơ ca trong Kinh thánh kể lại.
Không để ý sự ngăn cản của tôi, hắn nhất định đem lá thư ra ngoài.
Tôi đã dự đoán được phản ứng của người khác sau khi nhận được lá thư này. Đầu tiên không cần biết trong làng có thể tìm được người biết chữ hay không, đọc xong lá thư mà Tử tước viết bằng thể chữ hoa lệ phức tạp này, mọi người nhất định sẽ trực tiếp xem tôi là đồ bệnh thần kinh.
Haiz, sau khi làm bại hoại thanh danh của tôi, Tử tước Oscar cuối cùng đã có thể an ổn ngủ ngon giấc.
|
Chương 82
Hạnh Phúc Của Chúng Tôi
Xưởng dệt Oscar đầu tư càng làm càng lớn, bởi vì tài chính hùng hậu, máy móc tiên tiến, các sản phẩm nhanh chóng chen vào thị trường, hơn nữa mức tiêu thụ không tồi.
Nhưng những xưởng dệt khác lại không hề vừa lòng, bởi vì Oscar vốn làm đầu tư buôn bán trên biển, thủ đoạn của hắn lợi hại hơn nhiều so với các thương nhân thông thường. Rất nhiều nhà cung cấp đến xin gặp hắn, nhưng phần lớn thời gian Tử tước sẽ không tiếp đãi khách khứa.
Nhưng mà người đến hôm nay là một vị khách đặc biệt, là một vị chủ nhân trước đây của tôi, ngài Gabriel.
Sau khi nghe được tên người này, Oscar đầu tiên là nhíu mày, sau đó trực tiếp cự tuyệt không gặp.
Hắn sai một người hầu nam nói: “Cứ nói là tôi ra ngoài rồi.”
Loại lấy cớ rõ ràng này, đương nhiên sẽ không có ai tin tưởng. Nếu như là bình thường, Oscar cũng không ngại gặp những nhà cung cấp mới lạ, nhưng mà trực tiếp cự tuyệt như với ngài Gabriel, hiển nhiên ấn tượng của Tử tước với hắn ta không tốt lắm.
Đáng tiếc ngài Gabriel có chút thiếu hiểu biết đối với đạo lý đối nhân xử thế của các quý tộc. Ngày đầu tiên đợi không được, hôm sau hắn lại đến, ngày hôm sau đợi không được, hắn liền đến mỗi ngày, thật sự không sợ phiền.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến Oscar chán ghét Gabriel.
Đương nhiên không phải bởi vì hắn là thương nhân, Oscar có rất nhiều bạn bè là thương nhân. Bất đồng với những quý tộc xem thường thương nhân, Oscar cho rằng tầng lớp thương nhân tiên tiến linh hoạt hơn rất nhiều so với những quý tộc mục nát, rất nhiều người vô cùng khôn khéo, khôn khéo đến mức khiến người khác tôn kính.
Nhưng Gabriel hiển nhiên không phải loại người này, khi Oscar mới vừa đưa tôi về lại trang viên khi, đã từng oán giận hắn một lần trước mặt tôi.
“Tên này là một thương nhân vải bông tàn ác, nghe nói trong vài năm, xưởng dệt của hắn đã chết hơn năm mươi người, đều là phụ nữ và trẻ em, công việc nặng nề đến mức có thể hủy hoại một người thanh niên khỏe mạnh đến chết.”
Oscar tức giận như vậy khiến tôi có chút không thể tin được.
Dù sao phần lớn nhà xưởng đều là như vậy, cho dù là khai thác mỏ, nhà máy sắt thép hay xưởng dệt, có nơi nào không là bóc lột công nhân đến tận cùng đâu? Tất cả mọi người yên lặng mà tiếp thu loại bóc lột này, dù sao nếu họ không chịu làm việc, người khác cũng không ép buộc họ, sẽ nhanh chóng có người mới đến thay thế họ.
Trong xã hội này có vô số người không có việc làm, không có cơm ăn, cho nên có thể có một công việc đã phải cảm ơn Thượng đế rồi, ai dám khiển trách chủ nhà xưởng keo kiệt đây?
Nhưng Oscar hiển nhiên khinh thường Gabriel.
“Tên kia tùy tay có thể chi ra mấy ngàn bảng mua một bức tranh vô vị, nhưng nhà xưởng của hắn hàng năm lại ép chết nhiều người như vậy. Không chỉ thế, khi người nhà của những công nhân đã chết hoặc bị thương đến tìm hắn, hắn không những không bồi thường bất cứ thứ gì, còn sai người xua đuổi, thậm chí nhục mạ cười nhạo những người đáng thương đó. Chẳng lẽ giàu có là có thể cao ngạo khinh người sao? Chẳng lẽ giàu có là có thể không có lòng thương hại sao? Người đối xử tàn nhẫn với người khác, cuối cùng cũng sẽ bị vận mệnh đối đãi tàn nhẫn.”
Oscar nói: “Tôi biết nhà xưởng của hắn có vấn đề về tài chính, nhưng tôi sẽ không gặp hắn.”
Sau đó hắn lại trừng mắt liếc tôi mắt một cái, nói: “Lúc ấy em rời khỏi trang viên của tôi, chẳng lẽ chính là vì đi tìm chết ở cái nơi như vậy sao? Không nhiễm bệnh lao phổi hay sốt cao đột ngột chính là do em may mắn, nếu làm việc lâu trong cái nhà xưởng như vậy, công nhân thậm chí sống không quá ba mươi tuổi, tuổi còn trẻ đã chết vì bệnh lao rồi.”
Thật ra tôi cũng không làm việc lâu trong nhà xưởng, làm mới vài ngày đã được Gariel thuê làm quản gia, nhưng Oscar vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
“Nếu ngài không thích bị hắn quấy rầy, vậy em sẽ mời hắn rời khỏi đây.”
Tôi đi ra bên ngoài trang viên, thấy được ngài Gabriel đã lâu không gặp.
Hắn nhìn qua rất có thể diện, so sánh với quá khứ, cách ăn mặc cùng lễ nghi của hắn rõ ràng đã tiến bộ không ít.
“Owen, là cậu sao?” Hắn kinh hỉ nói: “Tử tước sắp ra rồi sao? Ngài ấy chịu gặp tôi ư?”
“Thật xin lỗi ngài, Tử tước hiện giờ không tiện tiếp khách.” Tôi nói với hắn: “Ngài ấy sắp tới rất bận, chỉ sợ sẽ không sắp xếp được thời gian.”
“À, là như vậy ư.” Hắn mất mát nói.
Cho dù là Gabriel cũng có thể hiểu được ý tứ trong những lời này, là Tử tước Oscar căn bản không muốn gặp hắn.
“Vì sao lại thế chứ? Trước đây tôi và Tử tước rõ ràng chơi rất thân với nhau, Owen, cậu có biết nguyên nhân không?” Hắn lo lắng hỏi tôi.
Oscar chưa từng chơi thân với hắn… Khi nói chuyện với Gabriel rõ ràng hắn chỉ chiếu lệ cho có, quả thực là đã phải cố nén cảm giác khó chịu.
Gabriel lại ôm đầu ngồi trên bãi cỏ bên ngoài cửa lớn.
Một lát sau, không ngờ hắn lại đau khổ khóc lên.
“Tôi muốn quay lại như trước, tôi nên làm cái gì bây giờ?” Hắn khóc nói.
“Thưa ngài, thưa ngài, có chuyện gì sao?”
“Cậu còn nhớ người phụ nữ đê tiện Lily kia không?” Hắn hỏi.
Đương nhiên tôi nhớ rõ, là ả gái *** cao cấp mà ngài Gabriel đã từng mê mệt đến chết.
“Ả ta lừa tôi, ả nói giúp tôi liên hệ với một vị quý tộc làm kinh doanh, kết quả bọn họ là kẻ lừa đảo, lừa tiền của tôi xong liền bỏ trốn, toàn bộ tiền của tôi đều mất hết, nhà xưởng cũng phải đóng cửa.” Hắn đỏ mắt nói.
Ta không ngờ người khôn khéo như ngài Gabriel cũng có thể bị lừa, quả nhiên đàn ông khi yêu đều mù quáng.
“Không ai có thể giúp tôi…” Cuối cùng, hắn ngồi xe ngựa rời đi.
Sau khi tôi trở về phòng làm việc, Oscar hỏi tôi: “Hắn đi rồi sao?”
“Đúng vậy, hắn rất thất vọng.” Tôi nói.
Sau đó không lâu, nhà xưởng của Gabriel bị người khác thu mua, tiếp đến lại có người nói, nhìn thấy làm công nhân trong một xưởng dệt khác…
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng không ngờ có một ngày lúc tôi đang hầu hạ Oscar tắm rửa, hắn đột nhiên hỏi tôi: “Lúc em làm người hầu của tên Gabriel kia, em cũng phục vụ hắn tắm rửa mặc quần áo như vậy sao?”
“Đương nhiên, ngài cho rằng người hầu bên cạnh là làm cái gì.” Tôi nói.
Hắn quay đầu trừng tôi hồi lâu, nổi giận nói: “Lúc ấy em ở bên cạnh hắn nhất định rất vui vẻ, cho dù tôi cầu xin em, em vẫn không chịu theo tôi trở về.”
Hắn vẫn còn bị ám ảnh về việc tôi bỏ đi lúc đó, nhớ tới liền mất hứng, không có chuyện gì cũng lôi ra mà nói tới nói lui.
“Đúng vậy, không chỉ là rất vui vẻ, em còn ngủ cùng một giường, tắm cùng một bồn với hắn đó, rời khỏi hắn thật sự là luyến tiếc.” Tôi cố ý nói.
Oscar căm giận mà hừ một tiếng, nói: “Vậy em nên đi đi thôi, ngài Gabriel của em giờ đang nghèo túng, rất cần có em bầu bạn bên cạnh.”
“Em có thể đi, nhưng biết làm như thế nào với ngài đây?” Tôi cười nói.
“Tôi mới không cần em, em là tên nhóc nhẫn tâm vô tình, chỉ biết cố ý chọc giận tôi, trêu chọc trái tim của tôi.” Hắn quay đầu đi không chịu nhìn tôi.
Tôi tiến lên ôm hắn cũng bị hắn đẩy ra.
“Em không thể rời khỏi ngài, trên đời này ngoại trừ Tử tước Oscar, còn ai có thể đối xử tốt với em như vậy đây?” Tôi hôn hôn hắn, nói: “Cho dù ngài có đuổi em đi, em cũng sẽ dựng một cái lều bên ngoài trang viên, mỗi ngày đều nhìn ngài từ xa.”
Kỳ thật Tử tước cũng rất dễ dỗ dành, nói hai câu lời ngon tiếng ngọt, lập tức liền vui vẻ trở lại. Đương nhiên hắn vẫn làm mặt lạnh, không chịu nở nụ cười, đó là nếu bỏ qua khóe miệng của hắn đang cố gắng ức chế để khỏi giương lên.
“Tôi không thèm tin em.” Hắn vẫn không được tự nhiên mà nói.
“Vậy em phải làm như thế nào ngài mới bằng lòng tin em?”
“Như thế nào cũng sẽ không tin…”
Tôi bèn hôn hắn, sau đó cởi quần áo, bước vào bồn tắm lớn, khiến Tử tước không được tự nhiên mà đỏ mặt, thở hổn hển nói mình tin rồi.
Sau đó, hắn gắt gao ôm lấy tôi, giống như thật sự sợ hãi chúng tôi sẽ phải chia xa lần nữa.
Nhưng một lát sau, hắn lại ngốc nghếch hỏi tôi: “Em chưa từng cùng hắn ngủ chung một giường, tắm chung một bồn đúng không?”
Oscar thật là đứng đắn đến mức không thể nói đùa với hắn loại chuyện này.
Tôi đau đầu hỏi hắn: “Nếu em nói là thật, ngài có tin không?”
Hắn rời khỏi mặt tôi, bày ra một bộ dáng thực xót xa trong lòng, than thở nói: “Nếu em nói là thật, tôi liền tin em, nhưng em biết rõ nói như vậy tôi sẽ khổ sở, tại sao còn muốn cố ý nói ra khiến tôi khó chịu.”
Haiz, bộ dạng đáng thương này, trái tim tôi dâng lên cảm giác tội lỗi.
“Em sai rồi, em không nên lấy chuyện này ra đùa với ngài.” Tôi nói.
“Tôi yêu em, Owen.” Hắn lại ôm tôi nói: “Em có hiểu không? Tôi thật sự rất yêu em, cho dù là vui đùa cũng khiến cho tôi đau khổ.”
Trái tim của tôi như bị nhéo một cái, nắm tay hắn, nghiêm túc nói: “Em cũng yêu ngài, cho nên sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra đùa nữa.”
“Tôi sẽ không để cho em đi, tôi muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi.” Hắn tựa đầu vào vai tôi, yên lặng nói: “Tôi muốn vĩnh viễn ở cùng em một chỗ, đến cái chết cũng không thể tách chúng ta ra, trái tim của tôi vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”
Vài ngày sau, dưới trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Oscar ngồi xe ngựa đến thủ đô tham dự lễ hội, lúc này tôi không thể đi cùng hắn, bởi vì quản gia giao rất nhiều công việc của trang viên cho tôi xử lý. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, mấy lần nhắc tới việc muốn để tôi tiếp nhận chức vụ quản gia của ông.
Tôi bảo người hầu đốt lò sưởi lên, chuẩn bị tốt thức ăn thơm ngon trước khi xe ngựa của Tử tước tới nơi, đồng thời đứng ở cửa lớn chờ hắn về.
Xe ngựa từ từ chạy vào trang viên, bánh xe lưu lại hai hàng dấu vết rõ ràng trên nền tuyết trắng dày đặc.
Xe ngựa dừng trước lâu đài, người hầu mở cửa xe, Tử tước mặc áo choàng màu đen nhanh chóng bước xuống.
Có lẽ là vì trời rét lạnh mà còn phải ra ngoài, khiến cho hắn không mấy vui vẻ, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trên gương mặt lạnh lùng lại hiện ra nét cười mềm mại.
Hắn dừng trước cửa hỏi tôi: “Hôm nay cũng thật lạnh, phòng bếp chuẩn bị món gì ăn vậy?”
“Là món ngài thích nhất, thưa ngài, mau vào đi thôi.” Tôi cúi người nói.
“Không cần phải gọi một đống người đứng đây chờ tôi, bên ngoài rất lạnh.” Hắn vừa đi vào trong vừa nói.
Tôi nhìn bộ dáng hắn cởi áo choàng, chợt nhớ tới tình cảnh mấy năm trước khi hắn lần đầu tiên bước vào trang viên Momon, lúc ấy tôi đứng ở xa xa nhìn hắn, hắn cũng như thế này, khoác áo choàng màu đen thật dày, bộ dáng phong trần mệt mỏi.
“Tôi có mang từ thủ đô về mấy quyển sách mới, là bản dịch xuất bản ở Pháp…” Hắn hào hứng nói về một loại học thuyết mới.
Tôi ở bên cạnh hắn nghe hắn nói chuyện, từ từ đi vào trong.
Có lẽ vẫn là có cái gì đó đã thay đổi, trước kia hắn vốn là một người đàn ông nghiêm túc nói năng cẩn trọng, bây giờ không phải đã vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều sao?
Không cần phải hỏi đáp án, bởi vì đáp án đã có sẵn trong lòng tôi.
Tôi mang theo thù hận mà đến thế giới này, đã từng bị áp lực và buồn khổ vây quanh.
Mà bây giờ tôi đã được giải thoát rồi, mỗi một phút sinh mệnh đều ấm áp và hạnh phúc.
Tôi nhìn Oscar bên cạnh, nghĩ thầm, tất cả những thứ này đều là do hắn mang đến cho tôi, chỉ cần nơi nào có hắn, nơi đó sẽ tồn tại niềm hạnh phúc của tôi.
|
Chương 83
Kịch ngắn (1)
Đó là vài ngày sau lần đầu tiên Owen thân mật với Nam tước Oscar, cậu bị hắn quấy rầy đến mức không thể rời giường.
Có khi cả một ngày hắn đều lôi kéo người hầu nhỏ trên giường, nhất định không cho cậu đi.
Tuy rằng phần lớn thời gian hai người đều triền miên một chỗ làm chuyện yêu đương, nhưng có đôi khi cũng sẽ làm một vài chuyện khác.
Ví dụ như dạy cho người hầu nhỏ đọc sách.
“Cậu có biết đáp án của vấn đề này không?” Hắn triền miên ôm người ta rồi hỏi.
“Cái này vừa mới dạy… Tôi còn chưa hiểu…” Người hầu nhỏ hao tổn tâm trí gãi gãi đầu.
“Xem không hiểu cũng không sao, tôi có thể dạy cậu lần nữa, nhưng mà trước đó phải trừng phạt cậu một chút.”
Nam tước đè lên người hầu nhỏ bắt đầu một trận nhấp nhô.
Sau khi xong việc, hắn nằm lại bên cạnh cậu, tiếp tục hỏi một vấn đề khác.
Người hầu nhỏ mặt đỏ hồng nói ra đáp án chính xác.
“Thật thông minh, trả lời đúng rồi, phải biểu dương cậu một lần.”
Ngài Nam tước lại đè người hầu nhỏ bắt đầu một trận nhấp nhô khác.
Hôm nay Oscar đã mỹ mãn hoàn thành một tâm nguyện, mỗi lần hắn đi qua nơi người hầu nhỏ đọc sách liền muốn làm điều này, thậm chí còn ảo tưởng thực hiện một khóa học như vậy tại bàn học bên trong phòng làm việc, tuy rằng lần này là tại phòng ngủ, nhưng mà lần sau nhất định có thể thực hiện trong phòng làm việc. ()/
Kịch ngắn (2)
Billy bị chủ nhân của mình sai đi mua một loại áo ngủ trong suốt.
Hắn đừng bần thần trước cửa của cửa hàng bách hoá cả ngày, mãi đến nhân viên chuẩn bị khóa cửa, hắn mới che mặt vọt vào trong, sau đó liều mạng nói ra yêu cầu với nhân viên cửa hàng.
Mang theo áo ngủ trở về, Billy đã xấu hổ đến mức gần khóc. Vừa nghĩ tới ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn hắn, hắn liền muốn tìm ngay một sợi dây treo cổ. Hắn không phải loại người không đứng đắn đâu, không đứng đắn chính là nhà Tử tước nhà bọn họ mà.
Từ khi phát hiện Tử tước cùng một người hầu nam bên cạnh khác có cái loại quan hệ này, Billy cảm thấy kinh nghiệm cuộc sống của mình được bổ sung mỗi ngày.
Phát hiện vết cào sau lưng Tử tước, xử lý chăn bẩn, sô pha, thảm trải sàn đều không tính là gì, cho dù phục vụ tắm rửa trong một căn phòng đầy hơi nước, hắn cũng có thể vờ như không phát hiện.
Nhưng hiện tại tra tấn người khác nhất là, Tử tước bảo hắn đi mua loại đồ vật không đứng đắn này, còn không phải bức người ta phát khóc sao (gào thét-ing).
Kết quả hôm nay sau khi về nhà, vợ hắn bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng đánh hắn.
“Anh này không đứng đắn, sao lại mua loại đồ này chứ.”
Sau đó cô vén quần áo lên nói: “Xinh đẹp không?”
Tối hôm đó, Billy đã có một đêm tuyệt vời.
Kỳ thật, loại đồ vật không đứng đắn này cũng có tác dụng kỳ diệu nha, quả nhiên Tử tước nhà mình là người có văn hóa, so với mình biết hưởng thụ hơn nhiều.
Sau đó Billy lại đi mua vài thứ quần áo màu sắc khác nhau, giao cho Tử tước nhà mình, bản thân hắn cũng giữ lại vài món. Hơn nữa hắn còn thường xuyên đến thăm cửa hàng kia, nếu đến đúng lúc có mặt hàng mới, chẳng những mua cho chính mình, còn sẽ nói lại một chút cho Tử tước Oscar.
Nhưng mà gần đây, ánh mắt Owen nhìn hắn sao lại kỳ quái như vậy, âm âm trầm trầm, quá đáng sợ.
Rõ ràng vợ của hắn cũng rất thích, Tử tước cố ý mua choơ Owen, làm sao mà Owen không cao hứng chứ?
Haiz, khó có thể giải thích, Tử tước nhà mình nhìn thấy mấy sợi dây thừng kiểu dáng nội y kia, không phải là rất vừa lòng sao? Còn bảo hắn tiếp tục chú ý sản phẩm mới mà.
Billy không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, hắn kích động đi đến cửa hàng, vợ hắn đêm nay còn chờ hắn về nhà đó.
Kịch ngắn (3)
Sáng hôm nay, người hầu nhỏ giúp Oscar mặc quần áo.
Bởi vì còn mơ mơ màng màng, bên này người hầu nhỏ giúp hắn mặc quần áo, bên kia hắn liền cởi quần áo cậu, cuối cùng chẳng ai mặc quần áo, trực tiếp lăn đến trên giường, nằm trên chăn lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.
Bọn họ tiêu hao nguyên một buổi sáng trong phòng ngủ, không có đi ra ngoài cưỡi ngựa, cũng không xuống dùng bữa sáng.
Sau đó, người hầu nhỏ hối hận cực kỳ, xấu hổ không dám ra ngoài, Oscar đành phải một mình xuống lầu.
Nhưng hắn gặp quản gia ngay cầu thang, quản gia mặt không đổi sắc xin chỉ thị.
“Thưa ngài, tôi đã yêu cầu Owen theo tôi vào làng quản lý vụ thu hoạch, xin hỏi cậu ấy khi nào có thể xuất phát?”
Nguy rồi, mỗi lần quản gia vừa hỏi, người yêu nhỏ của mình da mặt quá mỏng, rất nhiều ngày sau đó đều không thể tương thân tương ái.
Oscar có lệ nói: “Sẽ rất nhanh thôi.”
Đuổi quản gia đi, hắn vội vàng chạy về phòng ngủ.
Dù sao vừa nãy đã bị người yêu ghét bỏ rồi, trước khi bị ghét bỏ lần nữa, thôi thì cứ hưởng thụ cho đủ đi.
Vì thế, người yêu nhỏ vốn nên đi ra ngoài làm việc lại bị Tử tước nhà mình đặt trên giường chỉnh tới chỉnh lui cả ngày.
Tuy rằng sau đó thật sự bị người yêu nhỏ ghét bỏ, chẳng qua một ngày đó đã đủ cho Oscar thực thỏa mãn, may mà chính mình đủ thông minh ()/
Toàn Văn Hoàn
|
|