Người Hầu Của Quý Ông
|
|
Chương 6
Bệnh tình của Oscar không có chuyển biến tốt đẹp, khi trời về tối lại càng thêm nghiêm trọng, cả người nóng bỏng, nói chuyện mơ hồ không rõ.
Tôi hơi ôm hắn, để hắn nằm trong ngực tôi, bưng thức ăn có chút lạnh lẽo, đưa đến bên miệng hắn.
“Thưa ngài, ăn một chút gì đi.”
“Tôi không ăn, muốn nôn.” Hắn nói.
“Vậy thì uống nước đi.”
“Tôi không uống, đem đi đi.”
“Uống đi, chỉ uống một chút.” Tôi lấy cái thìa cứng rắn đút cho hắn, sau đó đưa thức ăn đến bên miệng hắn. “Cũng ăn một chút gì đi, ăn rồi nôn ra cũng tốt hơn là không ăn.”
“Mang đi đi, cậu nghe không hiểu sao!”
Tôi chỉ đành đặt thức ăn nước uống xuống, sau đó đỡ hắn nằm thẳng người ra.
Hồi lâu, hắn nhìn đôi mắt của tôi, nói. “Tôi sẽ chết ở chỗ này.”
Tôi nói: “Ngài nghĩ nhiều quá, không có việc gì, xin hãy tin tôi.”
“Nếu tôi chết, người trong nhà này sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của tôi. Nghe thật buồn cười, tôi vốn đến để thảo luận quyền kế thừa với bọn họ. Kết quả lại trái ngược, bọn họ nhất định thật sung sướng.” Hắn châm chọc nói.
Tôi sửng sốt một chút, không trả lời.
Oscar lại nói. “Tôi tớ của tôi đâu? Bọn họ bị bệnh hay là không chịu đến?”
“Có một người bị bệnh.” Tôi hồi đáp.
“Vậy sao? Hừ!” Hắn giống như một người hận đời kháng nghị, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, sau đó hắn nhìn chằm chằm tôi, hỏi. “Cả bọn họ cũng không chịu tới nơi này, vì sao cậu lại tới? Cậu không sợ chết sao?”
“Chúng ta sẽ không chết.” Tôi nói.
“Cậu lấy tự tin ở đâu ra, thật sự buồn cười, cậu chỉ là một người hầu cấp thấp hèn mọn…Khụ khụ…” Lần này hắn ho khan hồi lâu, mặt cũng bị sặc đỏ.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngài sẽ khoẻ lên nhanh thôi.”
Hắn kéo tấm chăn đơn bạc, cả người run run rẩy rẩy, sắc mặt cùng môi đều trắng bệch như nhau, hắn nói. “Tôi không có sức lực, tôi thật lạnh, chủ yếu là có người đang gọi tôi, có lẽ tôi sắp đi gặp cha tôi.”
Tôi sờ sờ trán của hắn, vẫn nóng bừng như cũ, khó trách hắn sẽ cảm thấy lạnh. Hắn nhìn tôi, cảm giác yếu ớt vô lực, vẻ mặt cũng rất tuyệt vọng. Tôi có chút buồn cười, khó có thể tưởng tượng người đàn ông yếu đuối này lại là vị Nam tước Oscar trầm ổn quyết đoán ấy. Xem ra thời điểm đối mặt với cái chết, cho dù người đàn ông có mạnh mẽ đến bao nhiêu, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Tôi thở dài, ngồi ở bên giường, cởi giầy, sau đó chui vào chăn hắn.
“Cậu làm gì vậy?” Hắn cau mày hỏi tôi, tựa hồ cảm giác bị mạo phạm.
Tôi lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói gì, sau đó vươn hai tay ôm lấy thân thể hắn.
“Còn lạnh không? Ngủ đi, tôi ở cùng ngài.”
Tựa hồ là cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi, hắn chỉ hơi hơi do dự, liền nghe theo mà nằm yên trong ngực tôi.
Rất nhanh, hắn đã ngủ mất.
Nhìn vẻ mặt hắn khi ngủ, tôi thở một hơi thật dài.
Tôi rất hối hận vì những chuyện đã làm với hắn, nếu có thể bồi thường hắn…
Không giống với lần trước tôi bị quản gia mạnh mẽ ra lệnh tới chăm sóc hắn, lần này là chính mình tự nguyện. Lần trước tôi vì sợ hãi, nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa, cũng không có thật tình chăm sóc hắn, chỉ muốn mau chóng rời đi. Mà lúc này đây, chúng tôi tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, lại nói với nhau rất nhiều lời.
Dường như tuyết lại rơi bên ngoài, gió mạnh rền rĩ đập vào cửa sổ, kêu vang rung động.
Trong màn đêm yên tĩnh này, tôi khó ngủ cả đêm. Mọi chuyện xảy ra kiếp trước ập đến trong đầu tôi, tới tới lui lui, tôi chỉ có thể dùng hết sức ôm chầm người đàn ông trong ngực, ước muốn quên đi tất cả.
…
Mỗi ngày tôi đều làm việc vất vả, chỉ chờ đợi đến một ngày có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh.
Hôm nay tôi thật sự ngủ đến lúc tự tỉnh lại, nắng trời sáng sớm rọi lên mí mắt tôi. Tôi cảm thấy có làn hô hấp rất nhỏ lướt qua vành tai. Mở to mắt, tôi nhìn thấy một đôi mắt nâu trầm, chúng tôi vẫn duy trì tư thế đêm qua, hai tay của tôi vẫn siết sao vây quanh lấy hắn.
Hai người đàn ông ôm nhau ngủ như vậy cũng phi thường kỳ quái, biểu tình xấu hổ nhất thời dâng lên trên mặt Nam tước, hắn nói. “Cậu có thể rời khỏi giường tôi không?”
Tôi càng thêm xấu hổ, vội vàng đứng dậy xuống giường, chỉnh sửa áo quần trên người.
“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, còn cảm thấy có chút đói. Đây hẳn không phải bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình trạng của tôi. Cậu đi thông báo cho ngài Tử tước, nói rằng tôi đã hạ sốt, bảo ông ta gọi bác sĩ giúp tôi.” Hắn lạnh nhạt nói với tôi.
“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Tôi khom lưng vâng dạ, xoay người muốn rời đi.
“Chờ một chút.” Hắn nói.
Tôi xoay người. “Ngài còn có chuyện gì sai bảo sao?”
“Tóc giả của cậu, bị lệch rồi.”
Tôi vội vàng sờ lên, tóc giả bị mắc ở bên tai, có thể tưởng tượng ra được bộ dáng chật vật của tôi lúc nãy.
“Vâng, xin ngài chờ một chút.”
Tôi đi vào đại sảnh, đến phòng quản gia.
Quản gia giật mình nhìn tôi, tựa hồ sợ hãi tôi lại gần. “Cậu, cậu sao lại ra đây? Có chuyện gì? Ngài Nam tước thấy không thoải mái sao?”
“Trên thực tế, ngài Nam tước đã tốt hơn nhiều, hẳn không phải là bệnh đậu mùa. Ngài ấy bảo muốn gặp bác sĩ.”
“Cậu xác định không phải bệnh đậu mùa sao? Làm sao cậu biết hắn đã tốt hơn nhiều.”
“Buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể ngài ấy đã khôi phục bình thường, nhìn qua thì càng giống mắc bệnh sởi hơn.” Tôi nói.
“Mắc bệnh sởi? Nói bậy! Nam tước đã 26 tuổi, làm sao có thể mắc bệnh sởi như con nít được?”
“Nhưng thật sự ngài ấy đã hạ sốt.”
Quản gia do dự một chút rồi nói. “Được rồi, tôi đi thông báo cho ngài Tử tước, sau đó sai người gọi bác sĩ. Cậu… Cậu rất dũng cảm, con trai của tôi, cậu nên được ca ngợi, tôi sẽ nói chuyện này của cậu với ngài Tử tước.”
Bác sĩ được mời tới, sau khi chẩn đoán chính xác thì nói. “Thật sự không phải bệnh đậu mùa, là một loại bệnh sởi, có khả năng lây nhiễm, nhưng tính nguy hiểm không lớn. Có lẽ bởi vì phát sốt, bệnh sởi mới có thể tụ máu, nhìn qua trông giống mụn nước của bệnh đậu mùa. Đừng để gặp gió, qua vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn.”
Người tôi tớ ban đầu không chịu đến chăm sóc Nam tước, dưới sự xấu hổ đã từ chức rồi rời đi.
Quản gia bảo tôi tạm thời hầu hạ Nam tước, thẳng đến khi người hầu mới của Nam tước đến đây.
Tất cả chủ nhân của trang viên Momon đều đến thăm Nam tước, đặc biệt là cô ba Catherine. Mỗi ngày cô ta đều đến, tuyệt đối không để ý tới chuyện có thể bị lây bệnh.
Nam tước trở về bộ dáng trầm mặc ít lời, hắn cẩn trọng lại uy nghiêm, thời điểm giao việc cho tôi làm không dài dòng dây dưa chút nào. Tôi quả thực không dám tưởng tượng đây chính là người đàn ông suy yếu cách đây mấy ngày. Chúng tôi không có nói chuyện dư thừa với nhau, hắn chỉ đơn giản sai bảo tôi, lấy quyển sách nào đến, tối hôm nay ăn gì, bật đèn sáng hơn một chút, lại đốt lửa lò sưởi âm tường mạnh hơn.
…
Anne hưng phấn nói với tôi: “Chúc mừng anh, Owen, anh đã nhảy bật thành người hầu bên cạnh ngài Nam tước rồi.”
Simon khinh khỉnh nói. “Thôi đi, đây chẳng qua là tạm thời, cô không nghe nói người hầu mới của Nam tước sắp đến đây sao?”
“Anh đang ghen tị với Owen.” Anne nói.
“Ha, ghen tị với cậu ta? Đừng nói giỡn, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu ta đừng để sự vui sướng làm choáng váng đầu óc mà thôi.”
“Nhưng mà Owen sẽ được tăng cấp thành người hầu cao cấp phải không?” Anne chờ đợi nhìn tôi.
Tôi gật gật đầu nói: “Tuy rằng còn chưa xác định, nhưng quản gia Aaron có khen ngợi tôi, hẳn là sẽ như vậy.”
“Vậy thì quá tốt rồi.” Anne nói.
Đời trước, tôi chính là vì chăm sóc ngài Nam tước được cho rằng có bệnh đậu mùa mà được thăng chức làm người hầu cao cấp, tôi nghĩ lúc này hẳn cũng không có gì thay đổi.
Lúc này, chuông trên tường vang lên.
“A, Nam tước lại gọi anh.” Anne nói. “Anh cả ngày đều ở trong phòng ngài ấy, chỉ mới đi ra một lát thôi, ngài ấy đã gọi anh về.”
“Ngài nam tước rất sợ lạnh, yêu cầu thỉnh thoảng thêm củi lửa vào lò sưởi âm tường.” Tôi nói, bưng một cái khay lên, đi về phòng cho khách.
Trên khay có một bình thuỷ tinh, trong bình đựng đầy rượu Rum. Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, tôi đi vào phòng. Đặt khay lên bàn trà, tôi rót một ly rượu nhỏ, mang đến trước mặt Nam tước. “Thưa ngài, rượu mà ngài muốn, nhưng bác sĩ đã đề nghị không uống rượu là tốt nhất.”
Tôi cảm thấy chính mình bị nhìn chăm chú trong một khoảng thời gian thật dài, Nam tước cũng không cầm ly rượu trên khay, ngược lại nói. “Thời gian cậu đi xuống rất lâu, tôi đã đọc sách xong rồi, đi đổi cho tôi một quyển mới. Hôm nay vì sao không đưa báo tới?”
“Xin lỗi ngài, bởi vì tuyết rơi nhiều, báo hôm nay có thể được đưa đến muộn. Ngài muốn đọc sách gì? Tôi, tôi sẽ đi tìm ngay bây giờ.”
“Trong toà lâu đài cũ kỹ này có thể có sách gì?” Giọng Nam tước khàn khàn, hắn nói: “Đi tìm hai quyển sách du ký (nhật ký hoặc sách ký du lịch) đến đây.”
Tôi vội vàng đi xuống phòng sách ở đại sảnh dưới lầu, tuỳ ý chọn ra hai quyển sách du lịch mang về.
Nam tước lật hai trang, nhíu mày, hắn để sách qua một bên, tựa hồ cũng không vừa lòng với sách mà tôi chọn.
|
Chương 7
Tôi cho rằng hắn đã nhàm chán đến mốc meo, vì thế đề nghị. “Để tôi xuống dưới lầu lấy thêm sách cho ngài, ngài có thể tùy ý chọn lựa.”
“Không cần, hiện tại tôi không muốn đọc sách.”
“Vâng.”
Tôi đứng ở bên cạnh hắn, có thể cảm thấy hắn luôn luôn đánh giá tôi, điều này làm cho tôi không khỏi khẩn trương.
“Cậu muốn… muốn cái gì?” Hắn đột nhiên hỏi một câu kỳ quái.
“Cái gì?” Tôi sửng sốt.
Nam tước tựa vào gối đầu, nhắm mắt lại, hắn nói: “Ý của tôi là, trong khoảng thời gian này cậu hầu hạ cho tôi, hẳn là muốn được thưởng. Cậu muốn tiền sao? Hoặc là cái gì khác, chỉ cần hợp lý, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu.”
Thái độ của hắn cao cao tại thượng, bạn thậm chí có thể cảm thấy hắn đứng ở một vị trí rất cao, khinh miệt nhìn xuống bạn.
Tôi không nhớ rõ đời trước có từng gặp qua tình huống khiến tôi xấu hổ như thế này không.
Tôi tận lực khiêm tốn nói. “Tôi đương nhiên phải hầu hạ ngài thật tốt, ngài là khách quý của trang viên Momon. Về phần thưởng, ngài Tử tước đã thưởng cho tôi, ông ấy nói sẽ thăng cấp cho tôi làm người hầu cao cấp.”
“…Được rồi. Nếu cậu có yêu cầu gì đặc biệt, cũng có thể nói cho tôi biết.” Hắn nhìn về phía quyển sách bên tay phải, nói. “Cậu đã biết chữ, như vậy đọc sách cho tôi nghe đi, tôi không muốn phí công đi đọc.”
“Vâng.” Tôi tiếp nhận quyển sách Nam tước đưa tới, đó là một quyển sách về châu Phi, tên là “Hồi ức thám hiểm châu Phi.”
“Trong khu rừng rậm thường có mưa, đoàn người chúng tôi bị dầm đến ướt sũng. Chúng tôi mất phương hướng tại nơi sâu nhất trong rừng cây, điều này rất nguy hiểm, bởi vì nơi này có rắn độc và thú dữ ở khắp nơi. Nếu ban đêm không tìm được chỗ cắm trại, thì tất cả mạng sống của chúng tôi đều bị uy hiếp.” Tôi dùng giọng điệu thong thả, đọc chậm từng câu từng chữ.
“Làn da người đen như da dã thú, bọn họ cầm giáo và xương động vật, vây xung quanh chúng tôi.” Phần này kể lại lúc các nhà thám hiểm khám phá ra một bộ lạc nhỏ, muốn tiến vào để trao đổi. Lúc bắt đầu còn bình thường, đến đoạn sau. “… Những cái áo đó không đủ che chắn làn da đen của người phụ nữ đang kéo tôi vào sâu trong rừng cây, bọn họ kéo chiếc quần duy nhất trên người mình xuống…”
“Sao lại không đọc nữa?” Nam tước hỏi tôi.
Tôi xấu hổ nhìn Nam tước một cái, phát hiện hắn đang nhìn tôi đầy hứng thú.
“Này… Tôi…” Tôi do dự nửa ngày, câu chuyện trong sách quá mức lớn mật và phóng đãng, tôi quả thật không thể đọc nổi một chữ.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Mười tám tuổi.” Tôi trả lời.
“Mới mười tám tuổi? Thì ra cậu còn là đứa trẻ, biểu hiện cậu chăm sóc cho tôi ngày đó trấn định như vậy, tôi tưởng rằng cậu còn thành thục hơn cả tôi nữa.” Nam tước liếc nhìn tôi một cái, chậm rãi nói. “Tiếp tục đọc đi, tôi muốn nghe cậu đọc.”
Tôi lật qua hai trang sách miêu tả kích tình kia, lại thử nhìn Nam tước một cái, mới bắt đầu đọc. Nam tước châm chọc cười cười, không có bóc trần tôi.
Trời sau trưa ấm áp, hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa vào gối đầu. Tôi ngồi ở bên giường, đọc sách cho hắn.
Đôi khi một bóng dáng lướt qua cửa sổ, là chim sẻ đi tìm thức ăn trong mùa đông.
Tôi thấy hô hấp của hắn đã vững vàng, cho rằng hắn đang ngủ, vì thế để sách trong tay xuống. Ai biết hắn lập tức mở to mắt, nhìn tôi nói. “Sao lại không đọc?”
“Tôi cho rằng ngài đã ngủ.”
“Âm thanh của cậu rất êm tai.”
“… Cám ơn ngài đã khen.”
“Tiếp tục đọc…”
Một ngày đông nhàn nhã như vậy, những giờ đọc sách sau trưa trôi qua nhanh chóng.
Chạng vạng, tôi bưng bàn ăn Nam tước đã dùng ra khỏi phòng, lúc đi đến cầu thang thì gặp tiểu thư Catherine. Cô mặc một chiếc váy tơ lụa dài màu xanh nhạt, vẫn đeo mái tóc giả vàng óng như thường, viên ruby sáng loá trên tóc cô rạng rỡ lấp lánh.
Tôi khom người hành lễ với cô ta, cô nhẹ lay động cây quạt, mỉm cười hỏi tôi: “Cậu là Owen sao? Nam tước hôm nay thế nào?”
“Thân thể Nam tước đang dần khôi phục.”
“Một mình hắn ở trong phòng nhất định thực nhàm chán, thường làm cái gì để giải trí?”
“Nam tước đọc vài cuốn sách.”
“Sách gì? Nói tên sách cho tôi biết.”
“À…” Tôi do dự một chút, nhìn về phía cô chủ Catherine.
Catherine tựa hồ cũng ý thức được hỏi thăm việc riêng tư của một người đàn ông có chút không ổn, cô khẽ cười cười: “Không sao, cậu cứ nói cho tôi biết đi, tôi và Nam tước cũng thường xuyên thảo luận về quyển sách ưa thích.”
“Vâng, chủ yếu đọc mấy quyển du ký…”
Catherine rời đi, tôi vẫn đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng dáng sau lưng của cô ta.
Nắng chiều xuyên thấu cửa sổ thuỷ tinh, trải dài trên thảm hành lang, tiếng giao việc của bà quản gia Selena vang vọng dưới lầu.
Dường như tất cả mọi điều chưa từng thay đổi, thứ thay đổi chính là trái tim của tôi. Khi đó cô Catherine chủ động nói chuyện với tôi, tôi đã vui vẻ cỡ nào. Một vị tiểu thư cao quý tao nhã như vậy, tôi vui vô cùng, miên man bất định. Mà tất cả điều đó đều dẫn đến bi kịch của tôi, bản thân tự cho là đúng để rồi cuối cùng chuốc lấy thất vọng. Một quý tộc cao quý như cô ta làm sao có thể yêu thương một người hèn mọn như tôi.
Bỗng nhiên lại nghĩ tới Oscar, trái tim của tôi bắt đầu chua xót. Có lẽ giới quý tộc cũng sẽ yêu thương một người hèn mọn như tôi, chỉ tiếc khi đó tôi đã rơi vào vực sâu của mộng đẹp, cái gì cũng không thấy rõ ràng, cái gì cũng không nghe thấu được, chỉ cảm thấy bị đàn ông thích có bao nhiêu ghê tởm và dơ bẩn, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm. Oán hận và chán ghét Oscar mọc rể từ đáy lòng, huống hồ hắn còn có thể lấy tiểu thư Catherine mà tôi yêu sâu sắc.
Suy nghĩ trong lòng miên man phức tạp, tôi đột nhiên hối hận đã tiếp cận Oscar lần thứ hai, có phải tôi lại tính toán lợi dụng hắn không? Ôm mục đích lợi dụng mà đến gần hắn, bởi vì sâu trong nội tâm tôi nghĩ những điều đó sẽ thương tổn những người tôi muốn trả thù, muốn trừng phạt bọn họ. Mà ngài Oscar đúng là công cụ báo thù hữu dụng của tôi, cho nên tôi đã cố ý đến chăm sóc hắn lúc hắn bị bệnh, lấy được cảm tình của hắn, tôi hèn hạ như vậy có khác gì với kiếp trước đâu? Còn muốn lừa gạt hắn, tổn thương hắn một lần nữa sao?
Hoàng hôn nhẹ buông, tôi đứng một mình giữa hành lang tối mịt, những bức tranh trên tường hành lang nhìn qua như một dòng mực, biến thành những hình dạng kỳ quái.
“A!” Một người phụ nữ hoảng sợ kêu lên. “Thượng đế ơi, anh là Owen? Anh đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này tối đen như vậy, cả một ngọn nến cũng không đốt.”
“Anne? Xin lỗi, doạ cô rồi.” Tôi vội vàng giải thích với cô ấy.
“Anh gần đây càng lúc càng kỳ quái, cứ tiếp tục như vậy, quản gia Aaron sẽ tức giận.” Anne thắp từng ngọn nến một trong hành lang.
“Tôi sẽ chú ý, cám ơn cô.” Tôi mỉm cười nói.
Anne lăng lăng nhìn tôi, bỗng nhiên đỏ mặt, than thở nói. “Khó trách cô bé mới tới đã bị anh mê hoặc, anh thật là…” Dừng một chút, Anne ngược lại hỏi. “Người hầu của ngài Oscar ngày mai đã tới rồi, anh vẫn tiếp tục hầu hạ ngài ấy sao?”
“Người hầu mới đã đến rồi, làm sao còn cần tôi được?” Tôi lắc đầu nói. “Tôi đã được thăng chức lên làm người hầu cao cấp, quản gia Aaron sẽ huấn luyện tôi một thời gian, sau đó an bài tôi hầu hạ chủ nhân dùng cơm.”
Mà tối hôm đó, Tử tước Bruce đột nhiên gọi tôi đến phòng sách.
Phòng sách của ngài Tử tước chứa đầy sách, có điều đa số chỉ để trang trí cho đẹp. Chủ nhân của chúng tôi cũng không thích đọc sách, ông ta chỉ thích thức ăn ngon, rượu ngon, cùng với đàn bà xinh đẹp.
Tôi còn nhớ rõ kiếp trước, ông vỗ bả vai tôi nói. “Oscar thích cậu, chỉ cần cậu giả bộ hiểu được hắn, hắn sẽ rất vui vẻ. Chờ đến lúc hắn tin tưởng cậu, cậu có thể vào được phòng làm việc của hắn… Cả nhà Bruce chúng tôi sẽ ghi nhớ ân tình của cậu, cũng nhất định đền đáp sự hi sinh của cậu. Còn có Catherine, con gái đáng thương, nó thích cậu, lại bị bức ép gả cho cái tên còng lưng kia…”
Nhưng mà đến khi bọn họ có được tất cả, sắc mặt ông ta xấu xí lại lạnh lùng hướng vào tôi. Trên toà án, chính là ngài Tử tước Bruce này chỉ vào người tôi nói. “Thưa ngài thẩm phán, nó ăn cắp tài sản của tôi, hẳn nên bị phạt tử hình treo cổ.”
Thời gian tôi ở trong ngục chờ đợi thời điểm bị treo cổ, quận York xảy ra chiến loạn. Sau đó tôi may mắn trốn thoát, tiếp đến là những tháng ngày sống trốn chui trốn nhủi, cho đến một ngày nhiễm bệnh thương hàn…
Lúc này, tôi nhìn thái độ ôn hòa của Tử tước, nở một nụ cười khiêm tốn. “Chủ nhân, ngài có chuyện gì sai bảo sao?”
“A, cậu chính là người thanh niên dũng cảm kia sao, tôi nghe nói là cậu chăm sóc cháu trai Oscar của tôi. Xem ra hành động của cậu đã nhận được sự tín nhiệm của hắn. Hôm nay hắn nói cho tôi biết, hy vọng cậu tiếp tục hầu hạ hắn, đảm nhiệm vị trí người hầu bên cạnh hắn.”
Nghe vậy tôi ngây ngẩn cả người, Oscar thế nhưng lại chỉ định tôi tiếp tục hầu hạ hắn. Chẳng lẽ bởi vì tôi thật lòng chăm sóc hắn lúc bệnh, cho nên mọi chuyện mới khác biệt với kiếp trước?
Tôi bắt đầu do dự, ý tưởng “lợi dụng hắn” lần thứ hai xáo trộn suy nghĩ của tôi. Thượng đế cho tôi sống lại, chẳng lẽ vì để tôi sống hèn hạ một lần nữa sao. Nếu như nói đời trước hại chết tôi là cả nhà Tử tước, như vậy người hại chết Oscar chính là tôi, tôi hẳn phải rời xa hắn, rời khỏi hắn rất xa…
“Tại sao cậu không nói gì, hả? Thời điểm hầu hạ Oscar, cậu phải cẩn thận một chút, bảo Aaron dạy dỗ cậu thêm đi.” Tử tước nói. “Mọi chuyện xung quanh Nam tước đều phải báo lại cho tôi định kỳ, cậu hiểu chưa?”
“Nhưng mà, tôi…”
“Không nhưng gì cả!” Tử tước nhẫn nhịn, dùng giọng nhỏ nhẹ nói. “Con trai của tôi, tôi biết cậu là một đứa trẻ tốt, nhưng tôi là bác của Oscar, tôi rất quan tâm đến hắn, cậu có hiểu không?”
“…Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ nhân.”
Tôi thiếu chút nữa đã quên, làm một người hầu, chỉ cần chủ nhân giao việc, trừ phi tôi muốn bị đuổi đi, nếu không căn bản không có con đường từ chối.
|
Chương 8
Lúc hoàng hôn, tôi cầm hai quyển sách ra từ trong tủ sách, sau đó trở về phòng Nam tước.
Trong phòng có lò sưởi ấm áp, ba cây nến trắng cắm trên giá nến ở tủ đầu giường đang tản ra ánh sáng lạnh lẽo u ám. Nam tước Oscar lẳng lặng tựa vào gối đầu màu lam mềm mại. Hắn nhắm mắt, tựa hồ ngủ rất say.
Tôi nhẹ nhàng đi qua, muốn chỉnh lại chăn cho hắn. Hắn lại bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm bàn tay tôi đặt trước ngực hắn, sau đó như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu không vui. “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi cho rằng ngài đang ngủ, không đắp chăn sẽ cảm lạnh.” Tôi nói.
Nam tước nói: “Không cần, tôi chưa tính ngủ.”
Tôi đặt vài quyển sách lên tủ đầu giường. “Muốn tôi đọc sách cho ngài nghe không? Những quyển này là mới được đem đến.”
“Tôi đã nói qua với Tử tước, những ngày tôi ở lại trang viên Momon, cậu sẽ đến hầu hạ tôi.” Nam tước bỗng nhiên nói.
“Vâng, ngài Tử tước đã đưa ra mệnh lệnh với tôi.”
Nam tước nhìn chằm chằm mặt tôi trong chốc lát, nhíu mày nói. “Thế nào, cậu không vui vẻ sao? Có thể làm người hầu bên cạnh tôi?”
“Sao lại không ạ? Tôi rất vui vẻ.”
“Nhưng biểu tình của cậu nói cho tôi biết, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu lại không biết cảm ơn.” Giọng điệu Nam tước dần dần lạnh lùng. “Cậu có bất cứ điều gì khó chịu, cũng có thể nói ra.”
Tôi xấu hổ cực kỳ, hắn nhất định phải bắt người khác biểu hiện rất vui vẻ ra sao? Kiếp trước hắn ép buộc tôi làm người hầu bên cạnh hắn, khi đó tôi giương cái mặt khó chịu cả ngày, cũng không nghe hắn oán giận một lần.
“Được chăm sóc ngài là vinh dự của tôi, tôi chỉ là… Tôi… Thân là người hầu, lúc nào cũng phải duy trì vẻ nghiêm túc.” Cái khó ló cái khôn, tôi cuối cùng cũng tìm được cớ.
Ngài Nam tước lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. “Tôi khá buồn, tìm chuyện gì có thể giải buồn làm đi.”
“Vậy thì tôi đọc sách cho ngài nghe nhé.”
“Đọc sách buổi tối sẽ làm hư mắt, đôi mắt của cậu đẹp như vậy, nếu…” Nam tước sửng sốt, tựa hồ ý thức được chính mình vừa nói ra lời không nên nói, vì thế hắn đột nhiên ngậm miệng, sau đó mím môi.
Tôi kích động cúi đầu, tầm mắt dán lên chân giường, nghĩ thầm rằng hắn vì sao lại đột ngột nói ra câu “đôi mắt của cậu đẹp như vậy” như thế, chẳng lẽ lúc này hắn đã có hứng thú với tôi rồi? Tôi nhớ rõ đời trước, lúc hắn biểu lộ hứng thú với tôi, là đến tận một bữa tiệc rượu thật lâu về sau. Khi đó hắn uống rượu, ôm tôi trong hàng lang tối om, nói liên miên cằn nhằn rằng hắn đã thích tôi. Lúc ấy tôi khiếp sợ cực kỳ, còn tưởng rằng hắn đã nhận lầm tôi thành người phụ nữ nào…
“Đôi mắt của con người chúng ta là món quà của thượng đế, cho dù có nghèo hèn, bất cứ kẻ nào cũng phải trân trọng đôi mắt.” Nam tước không được tự nhiên nói.
“Đúng vậy thưa ngài. Ngài nói rất đúng.” Tôi biết nghe lời phải, gật gật đầu.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến dọa người, chỉ có thể nghe được tiếng củi đang cháy trong lò sưởi âm tường.
Tôi chủ động đánh vỡ không khí xấu hổ này, đề nghị. “Hay là tôi chơi cờ với ngài?”
“Cậu cũng biết chơi cờ?” Giọng điệu hắn ngạo mạn. “Không ngờ một người hầu cấp thấp như cậu, không chỉ biết chữ, mà còn biết chơi cờ. Cậu còn biết gì nữa không?”
“Tôi chỉ học chơi cờ mà thôi.”
“Được rồi, dù sao cũng chẳng có gì làm.” Nam tước nói.
Tôi mang bàn cờ đến, đặt ở đầu giường Nam tước, sau đó ngồi trên ghế bên giường chơi cờ với hắn. Ngồi như vậy có hơi xa bàn cờ, mỗi lần đi một bước đều phải khom thân thể, có vẻ rất khó khăn.
“Chơi cờ như vậy không tiện, cậu có thể ngồi lên giường của tôi.” Nam tước nói.
“Như vậy không tốt, không có khuôn phép là chuyện vô cùng thất lễ.” Tôi vội vàng từ chối.
“Cậu cũng để ý chuyện thất lễ sao?” Nam tước châm chọc nói: “Đến tột cùng là ai vào ngày đầu tiên chăm sóc tôi, đã tự tiện bò lên giường của tôi hử?”
Tôi đỏ mặt, nói tôi “bò lên giường” của hắn cũng quá đáng quá, câu này chỉ dùng để ẩn dụ quan hệ không đứng đắn đã xảy ra thôi mà, hắn tại sao có thể áp đặt lên đầu của tôi chứ? Ngày đó là hắn nói mình bị lạnh, tôi chỉ là thấy hắn đáng thương nên mới…
“Cho nên đừng xấu hổ, lại đây ngồi đi.” Nam tước chỉ chỉ giường nói.
Tôi đành phải đến ngồi đối diện hắn, chúng tôi vừa chơi cờ, vừa tán gẫu. Hắn tựa hồ rất có hứng thú với tôi, không ngừng hỏi nhiều chuyện về tôi.
“Cho nên sau khi cha cậu rời đi, đã không hề trở về?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi đã nhờ người đi tìm, nhưng thủ đô lớn như vậy, muốn tìm một người cũng rất khó. Hơn nữa nói không chừng ông ấy đã mất… Nhiều năm như vậy, chúng tôi cũng không ôm hy vọng gì.”
Nam tước không bình luận gì, lại hỏi. “Cậu đã từng đến trường sao? Học viết chữ ở nơi nào?”
“Chưa từng đến trường, tôi nhờ người mua sách để học.”
“Xem ra cậu rất có lý tưởng, cậu có suy nghĩ gì cho tương lai chưa?”
“Người như tôi còn có thể có lý tưởng gì, mẹ tôi cảm thấy tôi có thể làm người hầu cao cấp đã là có tiền đồ lắm rồi.”
Cục diện trên bàn cờ đã bắt đầu hình thành, tôi dần dần đặt tâm trí vào bàn cờ. Đến khi tôi khôi phục tinh thần lại, đã thắng Nam tước mất rồi.
Hắn nhíu mày, nheo mắt lại nhìn tôi. “Thật thú vị, cậu là một tên nhóc rất lớn gan, chơi cờ với chủ nhân cũng dám thắng.”
Tôi hơi hơi sửng sốt, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi.”
Tôi chơi cờ rất khá, kiếp trước lúc chơi cờ với Nam tước đều là tôi thắng. Hắn cũng chưa bao giờ thể hiện bất cứ sự khó chịu nào, trái lại càng thích tìm tôi chơi cờ. Tôi càng thắng, hắn lại càng vui vẻ. Nhưng tình huống như thế này thì…
Nam tước ném quân cờ qua một bên, nói. “Không chơi nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tôi vội vàng dọn dẹp bàn cờ, sau đó cung kính khom người nói. “Chúc ngài ngủ ngon, tôi xin phép lui xuống.”
“Ai cho phép cậu đi?” Nam tước lại không vui.
“Xin ngài sai bảo.”Tôi vội vàng xoay người nói.
Nam tước tựa hồ có chút ảo não, hắn không nói gì mà nhìn tôi.
Tôi không biết đến tột cùng tôi đã chọc giận hắn lúc nào, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì thắng cờ?
“Thật là một tên nhóc vụng về.” Hồi lâu sau, Nam tước xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía tôi nói. “Đọc sách cho tôi nghe, chờ tôi ngủ rồi cậu hẵng rời đi.”
Tôi quả thực dở khóc dở cười, mới vừa bảo phải bảo vệ đôi mắt, hiện tại lại bắt tôi đọc sách. Tính tình quý ngài này thật sự thay đổi thất thường như thế này sao?
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu đọc sách dưới ánh nến.
Lần này tôi chọn lựa hai tập thơ, tuỳ ý mở một quyển ra, sau đó nhẹ giọng đọc. Lúc này tôi đã mệt chết rồi, cảm thấy vô cùng buồn ngủ, đặc biệt dưới ánh đèn mờ nhạt, trong đầu cơ bản không quan tâm bản thân đang đọc điều gì.
“Tâm hồn và tất cả của tôi
Tôi chỉ xin người hãy giữ lấy
Xin cho tôi giữ lại đôi mắt
Để tôi có thể thấy được người
Tất cả những điều mà tôi có
Không có gì người chưa chinh phục…
Người đoạt đi sinh mệnh của nó
Cũng đã mang cái chết ấy đi
Dù phải mất bất cứ điều gì
Chỉ mong người đưa tôi đi với
Xin cho tôi giữ lại đôi mắt
Để tôi có thể thấy được người…” (1)
Đây là một bài thơ dài, đọc được một nửa tôi mới phát hiện thì ra đây là một bài thơ tình. Tôi cố nén xấu hổ đọc nó cho xong, sau đó lại tìm một bài thơ về nỗi nhớ nhà.
“Tôi yêu gió, yêu hơn bất cứ điều gì trên thế giới
Gió lớn tiếng gào khóc
Gió lớn tiếng rên rỉ
Tiếng rên rỉ và gào khóc của gió thâm trầm vô cùng
Gió dốc hết sức lực để bảo vệ tôi…” (2)
Chờ tiếng chuông ngân báo hiệu 12 giờ, tôi cuối cùng không thể chống đỡ được nữa.
“Thưa ngài, ngài đang ngủ sao?” Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe được câu trả lời nào, người trên giường hẳn đã ngủ say.
Tôi ngáp một cái, lặng lẽ thổi tắt giá cắm nến, đắp lại chăn cho Nam tước, sau đó rời khỏi phòng của hắn.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, người đàn ông trên giường xoay người một cái. Trong bóng đêm, Nam tước Oscar sờ sờ hai má nóng nóng của mình.
…
“Công việc người hầu bên cạnh chủ hoàn toàn khác với công việc hằng ngày trước đây của cậu.” Quản gia Aaron chắp tay sau lưng, dạo một vòng quanh tôi rồi nói. “Nếu muốn hầu hạ ngài Nam tước, nhất định phải loại bỏ những thói quen xấu khi cậu còn làm người hầu cấp thấp.”
Tầm mắt của ông tập trung lên đôi giày độn da dê bị rách của tôi, lắc đầu chậc chậc nói. “Nhìn cậu xem, ăn xin bên ngoài còn chỉnh chu hơn cậu. Hôm nay đi thay đôi giày khác đi.”
“Vâng, thưa ngài.” Tôi xấu hổ nói.
“Chủ nhân bảo tôi dạy dỗ cậu một chút, nhưng cậu cũng đã bắt đầu hầu hạ Nam tước rồi, bảo dạy dỗ thì cũng đã muộn. Cậu chỉ cần nhớ kỹ những công việc của mình là được.”
“Thứ nhất, cậu phải giúp đỡ Nam tước mặc áo quần, đồ trên người ngài ấy đều là do cậu chuẩn bị. Giữ thể diện cho Nam tước mỗi khi ra ngoài là nhiệm vụ hàng đầu của cậu. Thứ hai, cái gọi là người hầu cạnh chủ, chính là lúc Nam tước ra ngoài, cậu cũng phải đi theo, đáp ứng tất cả nhu cầu của chủ nhân, khuân vác hành lý vật phẩm của chủ nhân. Thứ ba, tất cả mọi sinh hoạt chi tiết của Nam tước cậu đều phải chăm sóc, ví dụ như tắm rửa mặc quần áo, đi ngủ hay rời giường, đọc báo uống cà phê ăn sáng, tất cả, tất cả những chuyện đó cậu đều phải tự tay xử lý.”
Cuối cùng quản gia tổng kết. “Những công việc đó rất quan trọng, vốn không nên để một người mới làm, nhưng mà đó cũng là cơ hội của cậu. Nếu làm tốt, tôi sẽ nhắc nhở chủ nhân tăng tiền lương cho cậu.”
Aaron vỗ vỗ bả vai tôi. “Chăm sóc Nam tước cho tốt, có lẽ hắn sẽ trở thành nam chủ nhân của trang viên Momon. Nếu cậu thật sự trở thành người hầu bên cạnh hắn, đến lúc đó cậu sẽ một bước lên trời.”
Tôi không thể nói không, mơ hồ gật gật đầu.
Tiếp tục làm người hầu bên cạnh Nam tước? Đương nhiên không, tôi sẽ luôn ở lại trang viên Momon, tôi còn có việc phải hoàn thành. Tiếp tục ở lại bên người Nam tước, tôi sợ tôi sẽ mang lại bất hạnh cho hắn…
Thân thể Nam tước đã hoàn toàn bình phục, sau khi khỏi bệnh, hắn không hề vội vã rời khỏi trang viên như trước. Trái lại hắn an ổn ở đây, thường xuyên tụ tập với khách, có đôi khi cũng sẽ ra ngoài thăm hỏi giới quý tộc ở nơi này.
Đối với chuyện này, người vui vẻ nhất chắc chắn là vợ chồng Tử tước Bruce, bà phu nhân Tử tước còn lén lút nghị luận với chồng mình. “Thời điểm hắn bị bệnh là chúng ta chăm sóc hắn, cho nên hắn cảm kích chúng ta. Catherine không để ý hắn mang bệnh truyền nhiễm, mỗi ngày đều đi thăm hắn, hắn nhất định là bị con gái chúng ta làm cảm động, cho nên mới lưu lại.”
Tử tước Bruce không lạc quan như bà phu nhân, ông cau mày nói: “Chỉ hy vọng là như thế, nhưng Catherine đã nói, hắn không có biểu hiện quá nhiều hứng thú với nó.”
“Có lẽ vì hắn là người quá nghiêm túc. Tên cháu trai của ông lạnh nhạt như vậy, có lẽ chúng ta nên tổ chức một buổi dạ hội thôi.”
—————
Chú thích:
(1) Đây là bài thơ của Luís Vaz de Camões: là một nhà thơ người Bồ Đào Nha, ông được coi là nhà thơ vĩ đại nhất của đất nước này. Các tác phẩm thơ của Camões có thể sánh với những tác phẩm của Homer, Virgil và Dante. Ông sáng tác một lượng lớn các tác phẩm thơ trữ tình (bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha) và kịch, nhưng Camões lại được nhớ đến nhiều nhất với tác phẩm sử thi Os Lusíadas.
Đoạn thơ này được trích trong bài nào thì Băng lại không tìm ra được -_-
(2) Đây là một bài thơ của Nikolay Kuznetsov, một người Nga. Nhưng nước Nga có nhiều người tên Nikolay Kuznetsov quá, và Băng không tìm được đó là người nào, bài thơ này là bài nào. -_-
|
Chương 9
Nam tước Oscar nằm trong bồn lớn tắm màu trắng, ánh nắng hiền hoà chiếu rọi qua cửa sổ thuỷ tinh, khiến hơi nước nóng hầm hập hoá thành thành màn sương lấp lánh ánh vàng. Mái tóc quăn màu nâu thật dài của hắn đã ướt, từng lọn từng lọn dính vào tấm lưng rộng lớn, dòng nước chảy xuôi theo làn da thành từng đợt từng đợt.
Tôi chậm rãi rót nước ấm vào trong bồn tắm, dòng chảy tạo thành những đoá hoa trên mặt nước, thân thể trần trụi của Nam tước như ẩn như hiện.
“Đừng đổ nữa, nước quá nóng.” Nam tước không vui nói.
“Vâng thưa ngài.” Tôi vội vàng buông thùng nước xuống, thấp giọng hỏi ý kiến. “Ngài muốn tôi chà lưng giúp ngài không?”
Nam tước nhíu mày, biểu tình không rõ, hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, hắn lại dời tầm mắt trước. “Không cần, không cần.”
Tôi nghĩ có lẽ do nước quá nóng, gương mặt Nam tước đỏ bừng.
Tôi nhìn đồng hồ trên bàn, nhắc nhở. “Thưa ngài, tiệc tối bắt đầu vào lúc sáu giờ, có thể tắm xong bây giờ chưa?”
Nam tước gật gật đầu nói. “Được rồi, nếu không sẽ không kịp.”
Tôi mở một cái khăn lông thật dài, đứng ở sau bồn tắm. Khi Nam tước đứng lên khỏi bồn, tôi từ phía sau dùng tấm khăn bọc lấy thân thể hắn. Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm giác thân thể ngài Nam tước cứng lại một chút.
Hắn nhanh chóng bắt lấy hai đầu tấm khăn, bọc lấy chính mình, sau đó nói: “Đi, cậu ra ngoài đi, tôi tự mình làm.”
Tôi cảm thấy kinh ngạc, hắn vừa nãy không yêu cầu tôi hầu hạ hắn tắm rửa, cũng không muốn tôi hầu hạ hắn mặc quần áo. Kiếp trước hắn không phải như vậy, chỉ hận không thể để cho tôi làm hết mọi chuyện. Tôi thẳng thắn thành khẩn với hắn cũng không phải một hai lần. Khi đó tôi rất phản cảm, phải thường xuyên đối mặt với một thân thể nam tính trần trụi như thế. Nhưng hiện tại tôi muốn hỗ trợ, hắn ngược lại không cho tôi làm.
“Vâng, thưa ngài.” Tôi đặt quần áo ở trước mặt hắn rồi nói: “Tôi lui xuống trước.”
…
Hôm nay lâu đài Bruce rất bận rộn, mùa xã giao đã đến khiến nhóm tiểu thư vui mừng không thôi. Mặc kệ trời đông giá rét bên ngoài, sự náo nhiệt của vũ hội bên trong không có gì có thể ngăn cản được.
Tử tước phu nhân chỉ huy nhóm nữ hầu. “Dời cái này qua bên đó… Phải đổi thảm trải sàn mới… Không cần loại hoa quả này…”
Quản gia Aaron nói với tôi. “Không cần phải hầu hạ ở chỗ Nam tước sao?”
“Đúng vậy, có yêu cầu tôi hỗ trợ gì sao?”
“Đương nhiên, đương nhiên, đã vội vã sắp điên rồi, cậu đi tiếp đãi mấy nhạc sĩ kia một chút đi.” Quản gia phân việc.
Ước chừng ba giờ chiều, tất cả khách khứa đã đến trang viên Momon. Nhóm đàn ông cưỡi những con ngựa cao to, nhóm phụ nữ ngồi trong xe ngựa xa hoa. Tôi làm người hầu, phải luôn đứng yên giữa trời tuyết để nghênh đón những vị khách này. Việc này làm cho tôi vừa lạnh vừa đói, tâm trạng cực kém.
Còn chưa được ăn chút gì, vỗ vỗ bụng, tôi bị gọi đến đại sảnh, hầu hạ nhóm khách quý dùng bữa tối.
Vị phu nhân Sherry từng biểu lộ hứng thú với tôi nhẹ phẩy quạt nói. “Là cậu sao, lần trước hầu hạ rất tốt, lần này cậu cũng đến hầu hạ tôi đi.”
Tôi mỉm cười đứng ở bên người bà ta, ân cần rót rượu gắp thức ăn cho bà, đồng thời cố ý liếc mắt đưa tình với bà ta.
Người đàn bà này mặc dù là goá phụ, nhưng cũng là goá phụ vô cùng có tiền. Con trai của bà ta là Nam tước, có một vùng đất lớn ở quận York này. Tôi không ngại làm tình nhân của bà ta, người đàn bà này có thể giúp tôi đạt được mục đích.
“A!” Phu nhân Sherry không cẩn thận làm cây quạt rơi xuống mặt đất, lúc này bà ta ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhìn chăm chú vào bà ta, khóe miệng mỉm cười, quỳ một gối xuống bên chân bà, nhặt cây quạt trên đất lên. Sau đó tôi lại gần, cúi người thì thầm vào tai bà. “Thưa bà, quạt của bà.”
Bà mỉm cười đón lấy, cười khẽ như thiếu nữ mà nhìn chằm tôi, tôi nghe được bà thấp giọng nỉ non. “Cảm ơn cậu.”
Xem đi, bà ta cảm thấy hứng thú với tôi. Trao đổi giữa chúng tôi chỉ giới hạn trong một ánh mắt, một cái mỉm cười, mà chúng tôi lại như thể có một bí mật nhỏ. Đời trước tôi tuyệt đối không dùng loại thủ đoạn này, tôi cho rằng việc này rất tầm thường, tổn hại tôn nghiêm của đàn ông. Mà hiện tại tôi thật sự muốn cảm ơn thượng đế, bởi vì ngài đã ban tặng tôi một tướng mạo tốt như vậy.
Tuy chỉ là việc cỏn con, nhưng mọi người trên bàn cơm đều nhìn thấy. Vẻ mặt bọn họ khác nhau, nhưng đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì, giả vờ cái gì cũng không phát hiện. Một bà goá phụ giàu có muốn tìm một người hầu làm tình nhân, thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì kinh hãi quá mức. Có đôi khi chủ nhân của người hầu thậm chí sẽ ủng hộ loại hành vi này, sự ưu tú của người hầu sẽ khiến tình nghĩa của hai nhà càng thêm sâu sắc.
Nhưng mà lúc này, phu nhân Tử tước Bruce cũng lộ ra một nụ cười khinh miệt. Bà mở quạt ra, khe khẽ nói nhỏ với người bạn gái bên cạnh, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách. Phu nhân Sherry tựa hồ không để ý đếm tầm mắt và bình luận của đám người kia, bà chỉ nhìn cơ thể tôi một cách trắng trợn, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Sau khi bữa tối kết thúc, các vị khách tụ tập để tham gia vũ hội ở sảnh lớn lầu hai. Đèn chùm pha lê treo trên nóc nhà, còn thắp hàng chục cây nến khác. Ngọn nến trên vách tường cũng phát sáng yêu kiều.
Một số người phụ nữ trở về phòng thay quần áo. Là phụ nữ quý tộc, một ngày họ phải thay hơn bốn bộ quần áo, dùng để ra ngoài, uống trà chiều, dùng bữa tối, dự dạ hội. Thời điểm nhiều hoạt động, có ngày phải đổi hơn mười bộ quần áo.
Trong phòng khiêu vũ, các quý ông quý bà đang nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng đàn du dương. Đây là vũ điệu tập thể, nam nữ đứng thành một hàng, mỗi người đều có bạn nhảy đôi của mình.
Tôi bưng khay, đi xung quanh sàn nhảy. Trên khay là mấy ly rượu đỏ, để cho những vị khách không nhảy uống.
Nam tước Oscar đang nói chuyện với một vài quý ông, sau khi nhìn thấy tôi bưng khay, bỗng nhiên chào tạm biệt với các quý ông đó, rồi đi về phía của tôi.
Hắn cầm lấy một ly rượu đỏ trên khay tôi cầm, giọng điệu vô cùng châm chọc. “Đêm nay cậu cũng thật bận rộn nhỉ.”
Tôi tính trả lời là à, đã bận rộn từ trưa đến giờ, cả bữa tối cũng chưa được ăn đâu, nhưng lời ra miệng lại khiêm tốn. “Có thể làm tròn chức trách là vinh hạnh của tôi, thưa ngài.”
“Hừ.” Hắn phát ra một tiếng cười lạnh bất lịch sự, sau đó sắc mặt khó coi rời đi.
Thật không biết tôi lại đắc tội hắn chỗ nào, tâm tư quý ngài này cũng khó đoán quá đi, tôi không khỏi thở dài.
Tiệc tối kéo dài đến nửa đêm, các vị khách cuối cùng cũng đã mệt, bọn họ được người hầu dẫn về phòng của mình. Trang viên Momon từ trong náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại.
Tôi bưng một giá nến dẫn đường cho Nam tước Oscar về phòng. Tôi để ý thấy Nam tước vẫn không thoải mái như cũ, cảm giác không thoải mái này không chỉ biểu hiện trên gương mặt lạnh như băng của hắn, mà càng thể hiện lúc hẳn chỉ nhảy hai điệu nhảy tập thể, mà không vào nhảy ở trong sàn nhảy, còn không nhìn thấy ám chỉ mơ hồ của cô ba Catherine, chỉ đứng trò chuyện với một vài quý ông trong góc nhỏ.
Lò sưởi ở phòng ngủ Nam tước đã được đốt từ sớm, trong phòng vô cùng ấm áp.
Lúc tôi đang muốn đi ra, hắn bỗng nhiên sửa sang lại nơ. “Cậu không hầu hạ tôi nghỉ ngơi sao?”
Tôi sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên cởi nơ ra cho Nam tước, sau đó cởi nút áo khoác. Ánh lửa trong phòng rất yếu ớt, tôi cúi đầu tiến sát vào, muốn nhìn rõ hơn một chút.
“Cậu luôn luôn như thế này?” Bên tai vang lên âm thanh khàn khàn của Nam tước. “Bắt lấy tất cả các cơ hội dụ dỗ quý nhân bên người?”
Tay tôi lập tức cứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh lửa mơ hồ, tròng mắt màu nâu của hắn trở nên tối đen, trong đôi mắt tất cả đều là hình phản chiếu của tôi.
“Với một người lưng còng như tôi, hay loại đàn bà béo phì như heo kia, đều không ngừng xum xoe? Hử?” Bàn tay rộng lớn của hắn bỗng nhiên bắt lấy cổ áo tôi, sau đó chậm rãi tới gần.
Tôi không biết nên phản bác hắn như thế nào, hôm nay tôi thật sự có ý đồ quyến rũ phu nhân Sherry, nhưng nếu nói tôi dụ dỗ hắn thì có chút…
Hắn thấy tôi im lặng, tức giận đẩy tôi ra. “Cút đi đi! Cút khỏi đây đi! Về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi! Cậu là đồ thấp hèn dơ bẩn!”
Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi phòng Nam tước, tựa vào trên tường thở hổn hển. Trong bóng đêm, tôi nhắm chặt hai mắt.
Có lẽ hắn đã thích tôi một lần nữa rồi, nếu không sao lại tức giận như vậy.
Vốn phải rời xa hắn, tôi nghĩ…
…
“Ngài Nam tước bảo cậu không cần hầu hạ nữa?” Quản gia Aaron hỏi tôi.
“Đúng vậy, tôi làm sai một chuyện, khiến ngài ấy tức giận.” Tôi nói.
“À, cũng không có gì, dù sao cậu cũng chưa được huấn luyện làm người hầu bên cạnh chủ, khiến Nam tước tức giận cũng là chuyện dễ hiểu, tôi sẽ báo với ông chủ. Những nơi Nam tước hay đến gần đây, cậu đừng xuất hiện là được.”
“Vâng, thưa ngài.”
Rời khỏi phòng của quản gia, tôi gặp Betty.
Cô đang bưng một thùng nước, trong tay còn nắm chặt một chiếc khăn lau bẩn thỉu. Cô gái nhỏ vừa thấy tôi đã vội vã đỏ mặt, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, như một con thỏ mà vội vàng đi lướt qua.
Đời trước, cô gái này yêu thương tôi trong vô vọng. Cô nói cô ấy yêu tôi, nguyện ý làm tất cả vì tôi. Mà khi đó tôi lại đang đau khổ với tình yêu dành cho tiểu thư Catherine.
Để có được chức vị người hầu cao cấp, thậm chí là quản gia, tôi đã lợi dụng cô ấy rất nhiều lần. Cuối cùng cô bị tôi đổ oan, bị đuổi khỏi trang viên.
Có lẽ tôi trời sinh chính là một người nham hiểm hèn hạ đi.
Người như tôi, tại sao lại xứng đáng để bọn họ trả giá tất cả vì tôi chứ? Vì sao bọn họ lại yêu thương một con người hèn hạ như tôi? Chẳng lẽ là yêu thích bề ngoài này của tôi?
——–
Lời tác giả: Để Chi Phương giải thích một chút ha, ngài Nam tước không có trùng sinh đâu, trùng sinh chỉ có nam chính mà thôi. Về phần lý do thái độ Nam tước bất đồng, kiếp trước Nam tước thích nam chính, cho nên sau khi thu vào tay rồi, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng nam chính. Còn kiếp này, Nam tước hiểu lầm nam chính của chúng ta cố ý quyến rũ hắn, cho nên thái độ đương nhiên phải cao cao tại thượng rồi. Tôi cảm thấy như vậy rất thú vị, hê hê cho dù không cần miêu tả diễn biến tâm lý Nam tước, nhưng chắc chắnbiết tâm lý ngài ấy sẽ rất phong phú, rất rối rắm.
Băng: Cao cao tại thượng giề, sau này cũng nghe em thương em hết thôi ╮[╯╰]╭
|
Chương 10
Sáng sớm hôm sau, ngài Oscar lập tức rời khỏi trang viên Momon. Hắn nói với Tử tước rằng ở thủ đô có một ít việc cần phải xử lý, cho dù thế nào cũng không giữ hắn ở lại được.
Cả nhà Tử tước tất nhiên oán giận vô cùng, Nam tước Oscar không hề nhắc đến việc cưới một vị tiểu thư làm vợ, cũng đồng nghĩa với việc đã cự tuyệt đề nghị này.
“Thật là một tên vong ân phụ nghĩa, sớm biết như vậy, thời điểm hắn bị bệnh, nên ném hắn ra khỏi nhà chúng ta rồi.” Tử tước phu nhân tức đến khó thở.
Cô cả Judith vừa uống hồng trà, vừa nói. “Nếu hắn thật sự không cưới em gái của con, chúng ta sẽ tìm cách khác. Margaret và Catherine đều có nhan sắc xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông không để ý đến việc có ít đồ cưới.”
Tử tước phu nhân thở dài nói. “Đàn ông như vậy hơn một nửa đã có tuổi rồi, sớm đã có người thừa kế, đi làm vợ chính còn không bằng đi làm tình nhân.”
Judith khoa trương thét chói tai. “Mẹ!!!”
“Mẹ biết mẹ biết.” Tử tước phu nhân cau mày nói.
Tôi dọn dẹp dụng cụ uống trà bên ngoài trong phòng khách nhỏ, một cô bé mặc chiếc váy lụa màu nâu nhảy chân sáo đi vào, trong tay cô bé còn có một con búp bê vải xinh đẹp.
Tôi khom người chào cô bé. “Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư Dolores.”
Cô bé đứng một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tôi.
“Anh là ai?” Đột nhiên cô bé hỏi.
“Tôi là Owen, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì sai bảo sao?”
Cô bé ngồi xuống ghế sa lông, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, rồi lại không nói gì. Chỉ đến khi tôi khom người muốn rời đi, cô bé mới vội vàng mở miệng. “Tôi chưa từng gặp anh trước đây.”
“Tôi vừa được thăng chức lên làm người hầu cao cấp gần đây.”
“Anh rót cho tôi tách trà đi.” Bỗng nhiên cô bé ném búp bê qua một bên, ngồi thẳng lưng như mẹ Judith của mình, hai bàn tay tao nhã đặt trên đầu gối, còn hơi hơi hất cằm lên.
“Vâng, tiểu thư.” Tôi mỉm cười với cô bé, khom lưng xoay người. Tôi cũng chú ý đến hai má bỗng nhiên đỏ lên của tiểu thư.
Tôi đặt hồng trà đã được pha trước mặt cô, sau đó quỳ một chân xuống bên cạnh cô bé, thêm đường cho cô. Cô bé có vẻ hơi bối rối, hai chân bỗng nhiên run lên.
“Cha của tiểu thư gần đây rất bận sao? Vì sao không đến đây với phu nhân và tiểu thư?” Tôi nửa quỳ lại gần cô hỏi.
Tiểu thư Dolores thở dài. “Không biết, đã lâu rồi tôi không gặp được cha, mẹ nói ông ấy đã bị *** phụ bên ngoài mê hoặc.”
Kiếp trước tôi có nghe nói quan hệ vợ chồng họ không tốt, xem ra là sự thật. Tôi nói với Dolores. “Thật xin lỗi, xin cô đừng quá buồn bã.”
Dolores nhún vai, tỏ vẻ cô chẳng quan tâm chút nào. Con gái nhà quý tộc luôn như vậy, thật ra mẹ của các cô ấy yêu thích dạ hội và châu báu hơn con mình rất nhiều, bình thường cũng ném con cho người hầu nữ, cho nên tình cảm mẹ con cũng không thân mật mấy.
Sau đó Dolores bắt đầu nói liên miên về cuộc hội thoại cô bé nghe được trong phòng khách.
“Họ tính toán mời Tử tước Wilson đến làm khách, nghe nói ông ta đã hơn 50 tuổi, là một lão già. Họ muốn gả dì cho ông ta.” Dolores cười ha ha nửa ngày, vui sướng khi người gặp họa. “Bời vì dì không có đồ cưới, ông ngoại ngay cả một nghìn bảng cũng không có, ngoại trừ các ông già giàu có, không ai chịu cưới các dì ấy cả.”
“Tiểu thư thân mến của tôi, lén lút bình phẩm chuyện của người khác không phải là hành vi của quý cô.”
“Được rồi, tôi không chê các dì ấy nữa.” Dolores cười ha ha không ngừng.
Tử tước Wilson sao…
Đời trước, cô hai Margaret đã được gả cho tên Tử tước Wilson này. Margaret là một *** phụ không hơn không kém, cô ta đã mập mờ với một gã người hầu tên là Jason từ lâu lắm rồi. Cô ta thích đàn ông nam tính, đặc biệt là đàn ông có thân hình cường tráng to khoẻ. Tên Jason kia là người lai da đen, gã có làn da nâu sẫm và thân thể to lớn, cô hai thích gã vô cùng.
Lúc tôi im lặng, Dolores tựa hồ không chịu được cô đơn, cô bé mở miệng hỏi tôi. “Anh đồng ý đi theo tôi trở về nhà không? Làm người hầu ở nhà chúng tôi?”
“Ha ha, đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định.” Tôi vội vàng nói.
“Tôi nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ đáp ứng.” Cô lẩm bẩm.
Bảy giờ, cả nhà Tử tước Bruce xuất hiện tại nhà ăn đúng giờ.
Bữa tối vô cùng xa hoa, theo lý thuyết toàn bộ trang viên Momon đã sớm không còn thu nhập, nhưng bọn họ vẫn sinh hoạt xa xỉ như trước. Tiền không có đủ thì cầm đồ hoặc mượn tiền, cho dù thế nào cũng phải duy trì thể diện và tôn nghiêm quý tộc, hoặc có thể nói đây chính là cách sống của bọn họ.
“Trang viên của Tử tước Wilson nằm ở Salisbury, các con nên đến thăm trang viên hùng vĩ tráng lệ của ông ta, quả thực giàu có khiến người ta trố mắt.” Tử tước vừa uống vang đỏ cao cấp vừa nói. “Vợ của ông ta đã mất, con trai cả có chức vị của mình, có trang viên riêng bên ngoài, nhóm con gái cũng đã được gả đi. Chỉ cần có thể sinh con trai cho ông ta, là có thể có được một nửa di sản của ông ta rồi, đó chính là một số tiền lớn.”
“Nghe qua có vẻ là một đối tượng kết hôn không tồi, cũng xứng đôi với địa vị nhà chúng ta. Từ kinh nghiệm dính phải những chuyện dơ bẩn với bọn thương nhân, chỉ mong sau này đừng có liên hệ gì với bọn họ.” Tử tước phu nhân nói.
“Chỉ hy vọng như thế, các con có biết cha tốn bao nhiêu sức lực mới mời được ông ta đến nhà của chúng ta không?” Tử tước nhìn về phía hai người con gái, dường như đang chờ các cô ấy thể hiện thái độ.
Cô hai buông dao nĩa trong tay xuống, lấy khăn ăn tao nhã lau khóe môi. “Nghe cũng không tồi, nhưng ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Hàm răng có thể cắn thức ăn sao? Thân thể của ông ta có thể khiến phụ nữ trẻ tuổi mang thai sao?”
Nghe được Margaret chanh chua châm chọc, Tử tước phu nhân cao giọng thét to: “Margaret!”
Margaret khinh thường nhìn một cái. “Muốn con cưới một ông già, còn không bằng gả cho tên còng lưng kia.”
Cô ba vẫn luôn im lặng không nói gì, cô ta hiểu được bản thân mình căn bản không có lựa chọn nào. So với cuối cùng không vớt được cái gì, không bằng nắm thật chặt cơ hội lúc này.
Tử tước đặt dao nĩa xuống, nhìn chằm chằm Margaret, nói. “Đợi đến lúc Tử tước Wilson tới, hai đứa đều biểu hiện lễ nghi tốt nhất cho ta, tiếp đãi ông ta cho tốt. Nếu ông ta không chịu cưới các con, thì đừng hi vọng ta có thể tìm cho các con đối tượng kết hôn nào tốt hơn được. Các con tốt nhất nên cầu Chúa phù hộ, ông ta có thể thích một trong hai đứa.”
Nói xong, tử tước bỏ lại khăn ăn, nổi giận đùng đùng rời đi. Tử tước phu nhân vội vàng đuổi theo chồng mình, vừa đi vừa lo lắng nói. “Ông à, ông đừng tức giận, con bé không cố ý.”
Cô hai cũng không có tâm trạng dùng cơm, đẩy đồ ăn ra, nằm ở trên bàn gào khóc.
“Tôi không muốn bị gả cho một lão già, nghĩ đến lớp nếp nhăn trên mặt hắn, hắn còn già hơn cả cha. Vì sao cha lại đối xử với chúng tôi như vậy!”
Người hầu Jason vội vàng đưa một cái khăn tay cho Margaret, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu thư, xin cô đừng buồn, đây là chuyện không còn cách nào khác.”
Catherine liếc nhìn Jason một cái, sắc mặt trở nên âm trầm, cô vỗ vỗ chị gái mình. “Đừng buồn, Margaret yêu quý của em, đây là vận mệnh của chúng ta. Nếu chị không muốn gả cho lão già kia, em… em có thể gánh vác… Chỉ cần chị không buồn…”
Margaret nhìn em gái vẻ mặt lo lắng, khóc càng bi thương. “Thật vậy sao? Catherine, nhưng như vậy không công bằng với em.”
Bọn người hầu lặng lẽ lui xuống, tôi cũng rời khỏi nhà ăn. Nhưng mà tôi không hiểu được, xem ra là cô ba muốn được gả cho Tử tước Wilson, nhưng cuối cùng vì sao lại là cô hai được gả đây?
Tối hôm đó, quản gia Aaron ra lệnh cho tôi chà lau kho bạc, nên tôi phải bận rộn đến khuya, hai tay cũng bị đông cứng. Thời điểm tôi trở về phòng thì đã gần nửa đêm, nhóm người hầu đều đã lên giường nghỉ ngơi, tôi bưng một chiếc đèn đi về phía lầu ba.
Sau đó, ở một góc rẽ trên lầu đột nhiên vang lên âm thanh nói chuyện, tôi cẩn thận nghe trong chốc lát, không ngờ lại là cô hai Margaret và người hầu Jason. Tay chân hai người bọn họ rụt rè quấn lấy nhau, sau đó lặng lẽ lên lầu.
Tôi vội vàng thổi tắt ngọn nến, im lặng đi theo.
Hai người đi đến ban công lầu ba, nơi đó có một góc khuất, ngay cả ban ngày cũng không có ai đến đó. Tôi lặng lẽ đi theo bọn họ, cũng theo tới tận ban công, sau đó nấp ở một góc cách bọn họ không xa.
“Anh tìm em có chuyện gì?” Cô hai dịu dàng hỏi, người con gái này bình thường cao ngạo gần chết, giờ phút này lại mềm nhẹ như bông.
“Đừng nói, hãy để tôi hôn em một cái.” Jason sốt ruột nói.
Sau đó là sự im lặng làm người ta khó thở, tiếng hôn môi mập mờ và tiếng vạt áo ma sát vang lên trong yên tĩnh.
Biết được quan hệ tằng tịu của bọn họ từ sớm, nhưng không nghĩ tới đã đến mức này, quả nhiên sinh hoạt của quý tộc đều rất thối nát, cả tiểu thư chưa chồng cũng dám lộn xộn với người hầu nam, chẳng khác gì loại đàn bà phóng đãng bên ngoài. Tôi lẳng lặng tránh trong bóng tối, cố gắng đè thấp hơi thở, để tránh bị bọn họ phát hiện.
Hai người đang mê muội, tất nhiên không phát hiện phía sau có người, tôi thậm chí nghe được âm thanh áo quần rơi xuống đất.
“Được rồi, dừng tay lại, chúng ta phải cẩn thận, nếu không sẽ bị phát hiện.” Cuối cùng Jason thở hổn hển đẩy Margaret ra.
“A, Jason, tình yêu của em, chẳng lẽ anh không muốn?” Giọng nói của Margaret rõ ràng đã động tình.
“Muốn, đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Nếu bây giờ tôi muốn em, chính là đang hại em. Tôi yêu em như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương em, chúng ta phải đợi.” Jason nói: “Tôi mạo hiểm tới tìm em chính là vì chuyện này, tôi hy vọng em có thể chấp nhận lời của ông chủ, gả cho Tử tước Wilson.”
“Cái gì! Anh cũng muốn em gả cho ông ta sao? Chẳng lẽ anh không biết ông ta…” Margaret cất cao giọng.
“Suỵt, nhỏ giọng một chút. Em không yêu tôi sao? Nếu yêu tôi, em hãy nghe tôi. Chỉ cần em được gả cho người có tiền là được, tôi còn sợ em được gả cho một người đàn ông đẹp trai, em sẽ quên tôi ngay lập tức.” Giọng Jason nghe qua có vẻ đáng thương.
“Ôi, tình yêu, anh thật khờ, cho dù em được gả cho ai, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh, nhưng mà Tử tước Wilson…”
“Ông ta có tiền, hơn nữa vừa già lại vừa ngốc, chẳng lẽ không thích hợp cho chúng ta sao?” Jason nói. “Đừng nghe những lời của tiểu thư Catherine, cô ta muốn được gả cho ông ta, bởi vì cô ta biết chủ nhân không có cách nào tìm được người tốt hơn ông ta.”
“Thật vậy sao? Thật sự không thể tìm ra người tốt hơn?” Margaret lo lắng hỏi.
“Đúng vậy, người anh họ lưng còng của em có vẻ tốt hơn, đáng tiếc hắn không có hứng thú với chị em các em.” Jason nói.
Margaret mất mát nói: “Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết, tình yêu của lòng tôi, nghe tôi sẽ không sai đâu.” Jason ôm lấy Margaret, tay cũng vói vào váy cô ta.
Chỉ chốc lát sau, tiếng rên rỉ nhẫn nhịn của Margaret vang lên, *** dạt dào, như một con mèo bất an khó nhịn.
“Đừng, đừng mà… Đừng rời đi…” Margaret bắt lấy tay Jason. “Đến phòng em đi, sẽ không có ai phát hiện đâu.”
“Không, tiểu thư tôn quý của tôi.” Jason xoa xoa ngón tay ướt át của mình. “Chúng ta phải đợi đến lúc em lập gia đình đã, em hiểu không? Đây đều là vì tương lai của chúng ta.”
Hai người chỉnh lại quần áo, thiết tha hôn tạm biệt.
Tôi đi ra khỏi bóng tối, dưới ánh trăng, một dải ruy băng của tiểu thư Margaret đang lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Đó là một dải lụa nằm bên trong trang phục, bọn họ thật sự rất không cẩn thận.
|