Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 73
Hai người vốn nhiều ngày chưa được tiếp xúc thân mật, nhất thời, không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám
Tống Đình Phàm hàm trụ môi Trần Lâm, bá đạo cưỡng chế, cắn xé như muốn trừng phạt môi cậu. Trần Lâm đau, nhưng lại không dám giãy, cũng không muốn giãy. Cậu tình nguyện có thể để Tống Đình Phàm thân mật tiếp xúc như vậy, chứ không muốn hắn một lời không nói, một ánh mắt cũng không nhìn
Như đã trừng phạt đủ làm đôi môi đã trở nên đỏ thẫm, Tống Đình Phàm mới dời trận địa đi vào khoang miệng cậu. Mút lấy đầu lưỡi kia, Tống Đình Phàm dây dưa không dứt, ngẫu nhiên còn cố ý liếm lộng những nơi mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Trần Lâm thở từng đợt gấp gáp, nhưng lại không chiếm được chút không khí mới mẻ nào, chỉ có thể dựa vào Tống Đình Phàm nhận một chút dưỡng khí gầy còm yếu ớt
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu lưỡi có thể thả lỏng, khóe miệng còn hạ xuống vài sợi chỉ bạc, Trần Lâm hận không thể lập tức dừng lại nghỉ ngơi, nhưng sự tình không như cậu nghĩ. Bởi vì Tống Đình Phàm ngay tức khắc liền cắn mạnh đầu lưỡi đã có chút phát đau, cắn mạnh như vậy, cơn đau càng rõ ràng hơn. Trần Lâm muốn tiếp tục nhẫn nại, cũng không nghĩ mình sẽ từ chối, rên lên một tiếng
Tống Đình Phàm cố ý làm vậy, hắn muốn Trần Lâm phải chịu đau, hắn không rõ cậu mau quên như vậy sao?! Lần trước, cậu nói một câu gần như vũ nhục tình cảm của hai người, chính mình liền giáo huấn cậu ấy một trận. Mà hiện giờ, cậu thế nhưng vẫn còn có thể làm ra những chuyện vũ nhục tình cảm khác, mình có thể dễ dàng bỏ qua sao?
Không-thể!
Ừ, vừa rồi thấy nước mắt cậu rơi xuống, Tống Đình Phàm đau lòng không nói nên lời. Trần Lâm là người có tính cách thế nào, sẽ dễ dàng khóc lóc sao?! Đương nhiên không! Chính là, ngay khi nước mắt rơi xuống, Tống Đình Phàm biết vì sao cậu rơi lệ, cũng biết giọt nước kia là vì mình. Nhưng là, dù như vậy, Tống Đình Phàm cũng không bao giờ dễ dàng bỏ qua chuyện này!
Cho nên hiện tại, Trần Lâm phải hảo hảo nhận sự trừng phạt của hắn!
Tay Tống Đình Phàm không ngừng đi đến lưng, hông, mông, nhất nhất dùng tay miêu tả lớp áo ngủ kín đáo của cậu, vật này là một trở ngại. Không chút do dự, Tống Đình Phàm tự tay cởi bỏ lớp chướng ngại vật này
Da thịt Trần Lâm bất ngờ tiếp xúc với không khí, thân thể không khỏi run lên. Nhưng cậu có như vậy cũng không ảnh hưởng đến Tống Đình Phàm, ngược lại còn có một xúc cảm kích thích khác thường. Tóm lấy thứ đã đột khởi trước ngực Trần Lâm, dùng ngón tay dễ dàng niết lộng, đến khi hai khỏa nổi lên bắt đầu cứng rắn vươn thẳng, Tống Đình Phàm mới hàm trụ một ngụm. Miệng hắn liếm lộng, cắn, hút làm Trần Lâm thở dốc, ngay cả ngón chân cũng cuộn mình buộc chặt
Khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt đã ngập sương mờ, đôi môi hơi khép mở, mỗi thần thái đều biểu lộ Trần Lâm đã động tình. Nhưng người trên cậu vẫn bận rộn như không thấy, buông một bên hồng anh của cậu ra, cũng không làm gì nữa. Chính là đôi tay tùy ý chạy loạn trên người Trần Lâm. Trần Lâm vốn đã động tình, thân thể mẫn cảm có thể chịu được những âu yếm như vô tình nhưng có lực sát thương rất lớn này sao?
Vặn vẹo thân thể, đôi mắt đầy nước có chút luống cuống khát cầu nhìn Tống Đình Phàm, hi vọng hắn có thể tiếp tục, có thể tiếp tục vuốt ve âu yếm
Chính là…. đã lâu chưa được đáp lại….
Trần Lâm vừa rồi trải qua một trận kích tình dồn dập, lúc này lại nhìn rõ khuôn mặt có chút trêu đùa của Tống Đình Phàm, ánh mắt người kia có chút tức giận, động tác có chút trừng phạt, cậu hoàn toàn hiểu được, người này cố ý! Hắn cố ý gây sức ép như vậy với mình!
Nhất thời, không biết vì xấu hổ hay vì dư ba tình ái vẫn còn, hai má Trần Lâm đỏ hồng như ráng chiều-đỏ đến cực điểm!
Nghiêng đầu sang một bên, quật cường không thèm nhìn Tống Đình Phàm. Ừ, cậu làm sai, cậu có thể giải thích cùng Tống Đình Phàm, nhưng nếu hắn muốn dùng việc này làm khó mình, mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận!
Động tác không tự nhiên của Trần Lâm cho dù hoàn toàn là tức giận với Tống Đình Phàm, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu, hơn nữa còn giống như… ách… làm nũng. Bất quá, dù như vậy, Tống Đình Phàm cũng không muốn thỏa hiệp
Hai tay cởi bỏ tuyến phòng hộ cuối cùng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm không nói gì liền đột ngột tham tiến vào hậu đình của cậu, hành động đột ngột này làm Trần Lâm cả kinh, cậu vội vàng quay đầu nhìn hắn, trong mắt rõ ràng không khỏe
Bởi vì sau lần đầu tiên có dùng bôi trơn, sau này Trần Lâm quyết không dùng nữa, loại thuốc kia làm cậu có cảm giác rất quái dị. Tống Đình Phàm tất nhiên cũng nghe theo cậu, nên không dùng… cho cậu nữa. Nhưng mỗi lần hai người yêu nhau, thời gian khuếch trương phải lâu hơn một chút. Nhưng cũng may nơi đó của Trần Lâm không đến mức quá chặt, sự mềm dẻo cũng không quá kém, trước giờ chưa lần nào xuất hiện tình huống bị thương tổn
Tất nhiên Trần Lâm biết mỗi khi hai người bên nhau, Tống Đình Phàm cẩn thận với mình như thế nào, nhất là lần đầu tiên tiến vào. Nhưng bây giờ…
Một lần nữa áp vào mặt Trần Lâm, mũi dán trên mũi cậu, môi dán trên mỗi cậu, Tống Đình Phàm nhẹ nhàng nhưng kiên định, ôn nhu mà bá đạo, nói, “Em sẽ phải nhớ thật lâu….”
Vừa dứt lời, Trần Lâm đột nhiên cảm thấy cảm giác không khỏe trong cơ thể đột ngột tăng lên, thực rõ ràng, Tống Đình Phàm lại cho thêm vài ngón tay
– “Ngô….”
Trần Lâm như muốn nói gì đó, chính là đôi môi đã bị Tống Đình Phàm kịp thời chặn lại, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn
Không âu yếm Trần Lâm quá nhiều, lần này Tống Đình Phàm trực tiếp đem dục vọng của mình đi vào hậu huyệt của cậu. Những tiếng kêu đau của cậu lại bị Tống Đình Phàm nuốt cả vào trong
Hắn cho dù muốn trừng phạt Trần Lâm, nhưng không bao giờ muốn cậu bị thương, cho nên dù khuếch trương không đủ, Tống Đình Phàm vẫn chắc chắn không thương tổn đến hậu huyệt của cậu. Nhưng Trần Lâm quả thực rất không khỏe. Vì nơi đó của cậu có rút nhanh, có thể nhận ra một phần
Đã biết rõ, Tống Đình Phàm đương nhiên chắc chắn, chỉ cần một thời gian thích ứng, cơ thể Trần Lâm có thể cảm nhận được một ít lạc thú. Hơn nữa hai người đã lâu không làm được việc này, không bao lâu, Trần Lâm đã liền phát tiết. Mà Tống Đình Phàm còn những suy tính khác, tự nhiên hắn cũng không khắc chế nhiều, nhanh chóng giải thoát trong cậu
Cơ thể Trần Lâm vốn vừa phát tiết xong mà trở nên mềm nhũn, lại bị cơ thể ấm áp vốn vẫn còn trang phục của Tống Đình Phàm chạm vào, toàn thân cậu khẽ run lên
Tống Đình Phàm cũng vừa phát tiết xong, ghé vào người Trần Lâm, ngẩng đầu nhìn cậu, Trần Lâm vừa bị hắn làm như vậy, quẫn đắc hận không thể tìm một chỗ che dấu dục vọng. Nhéo thân thể một chút, hắn lảng tránh theo bản năng
Bất động hoàn hảo, vừa động liền loạn, hắn rõ ràng cảm giác của mình trong cơ thể kia lại bất chợt lớn lên
– “Em a…. tại sao phải động?………..”
Câu nói vừa bất đắc dĩ vừa như trêu đùa, không đợi Trần Lâm khơi mào lửa dục, Tống Đình Phàm nương vào một ít dịch trơn của lần phát tiết trước, tiếp tục luật động trong cơ thể Trần Lâm
Cần mẫn nhắm vào điểm mẫn cảm của Trần Lâm, một tay lại trêu chọc phía trước của Trần Lâm, cậu còn chưa kịp tỉnh táo sau lần kích thích trước, lại thở gấp dồn dập, hai tay ôm lấy vai Tống Đình Phàm, thả lỏng, nắm chặt, thả lỏng, nắm chặt…
Cảm nhận của Trần Lâm trong tay mình không ngừng tràn trọc bạch, Tống Đình Phàm xấu xa chặn lại đôi mắt nhỏ đã có chút sưng lên kia, làm Trần Lâm ngay lập tức thét chói tai
– “Aa……..! A………….”
Vừa lòng với phản ứng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm dừng mọi động tác trong cậu, nâng khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, kề gần mặt Trần Lâm, “Nói cho anh biết, có biết mình sai chưa?”
Ý thức Trần Lâm đã muốn mơ hồ, cậu ngây thơ nhìn Tống Đình Phàm, muốn nói, nhưng miệng lại đứt quãng, chỉ có thể rên rỉ bất lực
Không hài lòng với thái độ của cậu, thoáng điều chỉnh tư thế, tiến về trước, vừa lúc lại đánh vào điểm mẫn cảm của Trần Lâm
– “A!… Ngô…”. Đôi tay bấu chặt trên vai Tống Đình Phàm, may mắn Trần Lâm không để móng tay, nếu không trên vai hắn chắc chắn đã lưu lại vài vết cào
Bất quá động tác này của Trần Lâm lại nhắc nhở Tống Đình Phàm. Nâng tay lên một chút, Tống Đình Phàm chộp lấy hai tay của Trần Lâm, áp hai tay cậu dọc theo người, dùng tay kìm lại
Trần Lâm hốt hoảng nhìn Tống Đình Phàm, cậu có chút không hài lòng, còn muốn nâng tay chạm vào hắn, nhưng, thực rõ ràng, cậu không thành công. Trong mắt lại bắt đầu hiện lên một mạt bất an
Tống Đình Phàm biết, làm vậy, tất nhiên Trần Lâm sẽ cảm giác rất không an tâm. Nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi những điều hắn sắp làm! Hắn phải đạt được hiệu quả của mình!!
– “Biết mình sai lầm chưa?”
Vì Tống Đình Phàm ngưng mọi động tác trong phút chốc, ý thức Trần Lâm đã có chút thanh tỉnh, cậu biết hắn cố ý làm vậy với mình. Nghĩ đến việc mình vừa rồi thét đến chói tai, không chỉ khuôn mặt mà cả thân thể đều đỏ ửng. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên vài phần
Mà tai vừa nghe Tống Đình Phàm hỏi vậy, trong lòng lại–xấu hổ! Người này, người này… Thế nhưng lại ép buộc cậu!!
Nghiêng đầu sang một bên, dùng sức vùi đầu vào gối không đáp lại
Tống Đình Phàm không khỏi chau mày, đồng thời luật động trong cơ thể Trần Lâm, chuyên chú nhắm vào địa phương chống đối của người kia, tay cũng không rỗi rãi, bộ lộng đại ngọc kia của Trần Lâm, khinh chọn nghiền ngẫm, mãn phủ qua lại, thường thường lại khẽ liếm một chút, thẳng đến khi đầu Trần Lâm trên gối thượng tả hữu loạn, môi vốn đang cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ, cũng vô pháp đứt quãng rời rạc mà rơi ra
Vật gì đó trong tay lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ngày càng run rẩy lợi hại, Tống Đình Phàm biết Trần Lâm đã đến cực hạn. Chính là, cậu ấy tựa hồ còn chưa trả lời câu hỏi của mình….
Lại niết một chút, rồi giữ chặt không cho cậu phát tiết, kích thích như vậy làm Trần Lâm căn bản không còn sức chống đỡ, thân thể đã sớm mất ý thức, nhưng trong đầu vẫn còn chút thanh tỉnh, liền gắng gượng nói, “Em… em đã định… giải thích…với anh”
Tống Đình Phàm nghe, ra mòi, ngụ ý của người này, vẫn không chịu nhận sai!
Kì thật, lần này không phải Trần Lâm không nhận lỗi, rõ ràng cậu đã giải thích nhưng Tống Đình Phàm không để trong lòng. Hơn nữa vào thời điểm này hắn lại hỏi, Trần Lâm tất nhiên biết hắn cố ý ép mình nên càng xấu hổ, khó lòng mở miệng nói ra
Chiêu thức vẫn không đổi, vẫn là khinh đạn một chút dục vọng của Trần Lâm, giữ chặt một phen; lại vừa va chạm trong cậu, đôi mắt Trần Lâm vốn đã đầy nước bây giờ lại tràn ra vài giọt trong suốt
– “Ngô… anh…. anh đừng….”
Hai tay bị Tống Đình Phàm áp chế, Trần Lâm không chạm vào hắn được, cậu chỉ có thể mở to mắt, vừa ủy khuất vừa thẹn thùng nhìn Tống Đình Phàm
– “Biết mình sai chưa?”. Nói xong lại động một chút
Trần Lâm cắn môi không nói nửa lời, cũng không rên rỉ nửa lời, nhưng những âm thanh ám nhẫn mơ hồ vẫn có thể nghe thấy. Khó nhọc nhẫn nhịn như thế làm mắt Trần Lâm càng thêm mơ hồ, hai má càng thêm ửng hồng
Trần Lâm kiên trì chịu đựng, Tống Đình Phàm cũng kiên trì chịu đựng. Lại một ít va chạm, rõ ràng sâu hơn lần trước rất nhiều.
– “Biết…. biết sai chưa?”. Giọng nói ám ách rõ ràng hàm chứa rất nhiều nhẫn nại
Tống Đình Phàm không phải quá thoải mái, Trần Lâm hấp dẫn như thế, hắn chỉ có thể tự mình…. mà khống chế áp lực. Tuyệt đối hắn không thể khuất phục trước! Lần này nhất định phải hảo hảo chỉnh cậu, nếu không người này về sau không biết còn mang đến cho hắn bao nhiêu ‘niềm vui ngoài ý muốn’ nữa!
Một lần lại một lần va chạm thân thể, Trần Lâm cảm giác toàn thân cơ hồ bay lên không trung, nhưng địa phương vốn khó kìm nổi ý muốn phát tiết kia lại bị người kia giữ chặt, thủy chung không cho giải thoát
Đột nhiên thân thể giật mạnh, cậu cảm giác một trận mềm mại ướt át lướt qua, nâng nửa người dậy, rõ ràng thấy Tống Đình Phàm đang liếm lấy đỉnh nơi đó, lại gắt gao chế trụ bên dưới. Tình sắc, hấp dẫn đến cực điểm
Cảm quan cao độ cùng thị giác kích thích làm Trần Lâm liên tục đầu hàng
Vội vàng kêu to, “Em…. em sai rồi…”
Ngẩng đầu, Tống Đình Phàm không chút hoang mang hỏi, “Sai ở đâu?”
– “Em…. em….”
Trần Lâm do dự, Tống Đình Phàm chuẩn bị tiếp tục động tác. Trần Lâm thở gấp sợ hãi, vội nói lên, “Em không nên giấu anh chuyện gặp Tống bá bá! Em không nên do dự! Không nên về nhà lâu như vậy không về! Không nên….”
Tống Đình Phàm chọn mi hỏi, “Em có nhiều chuyện ‘không nên’ như vậy?”
Trần Lâm vốn đang ủy khuất, nghe được câu hỏi của Tống Đình Phàm lại càng ủy khuất hơn, lại cố gắng cố gắng gật đầu trả lời, “Ân!”
Thiên hạ cố tình tiết lộ tâm trạng ủy khuất như vậy, Tống Đình Phàm thực bất đắc dĩ, khuynh người hôn nhẹ khóe môi cậu, “Em thật là…”
Tay cũng thả ra để Trần Lâm tùy ý giải phóng
Nháy mặt, một đạo bạch trọc phí phạm bắn ra nơi thắt lưng của hai người
Trần Lâm trải qua hai lần phát tiết, thân thể tất nhiên mệt mỏi không chịu được, cậu có chút buồn ngủ. Chính là người bên cạnh còn chưa phát tiết, cậu có thể ngủ được sao?
Đáp án thực hiển nhiên, không có khả năng!
Hơn nữa Tống Đình Phàm còn chưa hết giận, không lẽ Trần Lâm nghĩ chỉ một câu trả lời đã có thể giải quyết xong mọi việc?
A, làm sao có thể?!
Vì thế, cơ thể Trần Lâm tiếp tục xôn xao khi trời đã về khuya
|
Chương 74
Cảm giác trên mặt có một chút khí ấm áp lưu động, thân thể Trần Lâm lui vào ổ chăn cọ cọ, đầu cũng cọ cọ trên gối, miệng còn khép mở rầm rì hai tiếng
Kì thực đây cũng là phản ứng bản năng của người chuẩn bị tỉnh ngủ, nhưng hết thảy với Tống Đình Phàm đang đứng bên giường lại là cảnh đẹp ý vui. Hắn hoàn toàn không cảm thấy khó coi, ngược lại, trong lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện cùng hạnh phúc
Chính là, cảm giác mãn nguyện hạnh phúc như vậy, hơn một tháng qua còn chưa gặp lại, thậm chí thiếu chút nữa đã mất đi!
Nghĩ thế, Tống Đình Phàm tự nhiên chau mày
– “Ngô… ân, mấy giờ rồi?”. Mắt còn chưa mở, Trần Lâm nghiêng đầu như hỏi người bên cạnh
Nhưng cậu dường như ý thức được điều gì, mắt đột nhiên mở to. Tay vươn ra không chạm vào ai. Cậu ngồi dậy theo bản năng, nhưng toàn thân đau nhức làm cậu vô lực ngã vào giường, miệng có chút ai oán, “Hắt xì…”
Người bên cạnh tự nhiên bị thanh âm này đánh động, đến trước mặt Trần Lâm, còn chưa đụng tới đã bị cậu lui người vào chăn, ủ thật kín
Trần Lâm không có ý lảng tránh hắn, nhưng khi mắt bắt đầu thích ứng với ánh sáng, cậu tinh tường nhìn người đang đứng bên giường. Trong nháy mắt, toàn bộ kí ức đêm qua lại ùa về
Cậu hoàn toàn nhớ lại vì sao thân thể bây giờ lại đau nhức! Người này, thế nhưng đối xử với mình như vậy!
Trần Lâm đang nằm trong ổ chăn, kí ức rõ ràng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, người nọ một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, một lần lại một lần bá đạo nhưng không mất đi ôn nhu cưỡng bức. Cậu không nhớ rõ chính mình bị hắn không chế bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần mình chuẩn bị phát tiết, người kia liền chặn lại bắt mình phải cam đoan, hứa hẹn một điều. Vốn tưởng chỉ cần mình nhận sai, người nọ sẽ bỏ qua, chính là, hắn… Hắn thế nhưng lại thi triển những động tác võ thuật đẹp mắt, tư thế bất đồng, dám bách mình rơi vào bể dục, đến cuối cùng, Trần Lâm cũng không biết mình ngủ thiếp đi trong tình huống nào. Nhưng cậu lại rõ ràng nhớ được, mình đã mất kiềm chế liên tục rên rỉ, rồi thét chói tai, thậm chí còn khóc lóc cam đoan với hắn từng điều một!
Tống Đình Phàm đứng bên giường, một lúc sau cũng không làm gì nhưng mơ hồ có thể nhận ra những hồng ngân trên cổ người kia
– “Sắp đến 12h trưa rồi, dậy tắm rửa rồi ăn cơm đi”
Trần Lâm không nhìn thấy biểu tình của Tống Đình Phàm, nằm trong ổ chăn cậu chỉ nghe một giọng nói trầm thấp, không lạnh không đạm. Cơ thể trong chăn thoáng chốc cứng đờ, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên–hắn, còn chưa nguôi giận sao?
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Trần Lâm mới thong thả rời chăn, hốt hoảng quét mắt một vòng quanh phòng. Bức rèm đã kéo lên một nửa, dương quang ấm áp bên ngoài chiếu vào trong, tấm chăn màu lam của mình bắt nắng làm căn phòng sáng sủa hơn nhiều. Xem ra, ánh sáng ấm áp như vậy đã chiếu vào mặt mình một làn, trách không được vừa rồi cậu cảm thấy ấm áp. Hiển nhiên, thời tiết hôm nay không tồi, dù mùa đông chưa rời đi
Cố sức, Trần Lâm đi vào phòng tắm
Chính là thân thể lại nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng nói cho mình biết, đêm qua người nọ còn tắm rửa cho cậu rồi mới để cậu ngủ, lúc mơ mơ màng màng còn nghe người nọ nói, “Lâm Lâm, tỉnh tỉnh, anh tắm cho em”
Đúng vậy, trước kia sau mỗi lần ân ái, Trần Lâm phát hiện người nọ đặc biệt thích xưng hô thân mật với mình, khi ý thức còn thanh tỉnh, Trần Lâm xấu hổ không biết giấu vào đâu, sau lại thành thói quen, trong lòng thực ra rất ấm áp. Dù sao cách xưng hô như vậy, mẹ cũng chưa bao giờ gọi lại từ khi mình tốt nghiệp tiểu học. Có thể được người khác quý trọng như vậy, không phải không cảm động
Tuy rằng thân thể đã sạch sẽ, nhưng Trần Lâm vẫn tắm lại một lần, từ khi hai người sống chung đến nay, việc này gần như đã thành thói quen
Khi Trần Lâm bước ra, Tống Đình Phàm đã ngồi bên bàn ăn. Trần Lâm nhìn thoáng qua, trên bàn có bốn món hai người hay ăn nhất, đặc biệt là món cá trích đậu hủ cậu ưa thích, cũng không phải quá xa xỉ rườm rà. Liếc mắt một cái, Trần Lâm lại xúc động, đây là người này tự tay nấu cho mình
Ngẩng đầu nhìn người nọ, người nọ cũng không lảng tránh, nhìn cậu, sau đó lại cầm bát bới cơm
Bàn ăn một mãnh yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, ngoài ra không có thanh âm nào khác. Trần Lâm nhiều lần muốn mở miệng, nhưng ngại người nọ không chừng lại vin vào đó mà không bỏ qua
– “Ăn hết bát này đi”. Tống Đình Phàm đưa cậu một bát canh
Trần Lâm ứng phó, chậm nửa nhịp mới đáp. “Ân”
Nếu Tống Đình Phàm đã mở lời, Trần Lâm cũng sẽ tiếp chuyện
– “Em….”
Chính là cậu mới vừa hé miệng đã bị Tống Đình Phàm đánh gãy, “Thân thể em tạm thời không được đến cửa hàng, ở nhà thêm hai ngày đi”
Tống Đình Phàm vừa dứt lời, mặt Trần Lâm đã đỏ au, cậu biết hắn ám chỉ điều gì
– “Em không nói chuyện cửa hàng”. Tuy xấu hổ nhưng Trần Lâm vẫn muốn biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình
– “Em muốn nói chuyện…”
– “Nếu vẫn là chuyện kia thì không cần nói thêm. Em chỉ cần nhớ rõ đêm qua mình cam đoan những gì là tốt rồi”
Câu này không chỉ làm Trần Lâm đỏ mặt mà thân thể cũng có chút không yên. Cậu không cố ý xem nhẹ tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng người này nhiều lần lặp đi lặp lại chuyện tối qua, làm mình có muốn xem nhẹ cũng không được
Là cố ý, hay vô tình?
Sau đó, không ai nói gì, hai người im lặng ăn xong bữa cơm, Tống Đình Phàm dọn dẹp một chút rồi đi rửa bát, không để Trần Lâm động tay. Nếu bình thường, hắn cơ bản sẽ nấu cơm, Trần Lâm rửa bát, đương nhiên cũng có khi hắn làm tất cả, cho nên, hôm nay hắn làm vậy cũng xem như một cách săn sóc Trần Lâm
Ăn xong, Trần Lâm cũng biết đêm qua mình bị Tống Đình Phàm ‘tra tấn’ rất dữ dội, thân thể quả thật có chút ăn không tiêu nên im lặng tìm một cuốn sách, ngã vào sô pha gần ban công. Nhưng quyển sách đã mở trên tay, hơn nửa giờ đồng hồ cũng chưa lật thêm trang nào
Không phải Trần Lâm không đọc sách, mà là hiện tại toàn bộ tâm tư của cậu đều đã bay vào người đang ngồi trong thư phòng làm gì đó. Chỉ biết người nọ sau khi lau dọn sạch sẽ liền ôm chăn đi phơi nắng, tiếp đến không nói gì mà lặng lẽ vào thư phòng
Dù Trần Lâm thực lòng muốn nói với hắn, chính là, tình huống hiện tại, với người nhạy cảm như Trần Lâm lại không hiểu hắn vẫn chưa nguôi giận sao? Khi ăn cơm, mình một lần hai lần muốn mở miệng đều bị hắn ngăn lại, không phải vì người nọ không muốn cho cậu thanh minh sao?
Nhưng Trần Lâm không hiểu, nếu hắn còn giận, vậy sao lại không muốn nghe mình giải thích? Chẳng lẽ có vấn đề gì không giải quyết được sao?
Trần Lâm khó hiểu, chỉ có thể tự mình âm thầm cân nhắc, âm thầm nghiền ngẫm
Tình huống giằng co như vậy, hai ngày sau cũng không ai có ý định đánh vỡ
Vài hôm nay, ngoài việc đến công ty, ra ngoài mua ít thực phẩm, trên cơ bản Tống Đình Phàm đều nhốt mình trong thư phòng. Trần Lâm đoán vì công việc đi, vì có một lần Mục Kiệt Lưu Dụ mang lại một tập hồ sơ, đáng tiếc, chưa đi vào đến cửa đã bị Tống Đình Phàm cự tuyệt đuổi ra ngoài
Sở dĩ Trần Lâm chỉ đoán, vì Tống Đình Phàm khi ở nhà cũng không nói chuyện với cậu, trừ bỏ những khi gọi cậu ăn cơm, gọi cậu nghe điện thoại, giao đãi vài câu khi ra ngoài thì cũng không nói thêm gì với cậu
Trần Lâm nghĩ, có phải đây là tình huống làm người ta ‘rùng mình’ không?
Nói mình không có cảm giác, mình không khó chịu, mình không ủy khuất, thì chỉ là gạt người thôi!!
Làm sao không cảm giác? Làm sao không khó chịu?? Làm sao không ủy khuất???
Chính là, có cảm giác, có khó chịu, đặc biệt ủy khuất thì đã sao?
Người nọ quan tâm sao?
Tâm tình kéo dài như thế suốt hai ngày, vào tối hôm sau đã hoàn toàn bại lộ
Khi hai người đang ăn cơm tối, Tống Đình Phàm nói hôm sau hắn đến công ty, Trần Lâm có thể đi gặp bạn, ngụ ý, thân thể đã không có vấn đề gì nên có thể đến cửa hàng
Thật vất vả mới nghe được những lời không lặp đi lặp lại cứng nhắc của người kia suốt hai ngày nay, Trần Lâm đương nhiên có chút vui vẻ trong lòng. Nhưng sau đó lại nghĩ, mình chưa nói được gì đã bị hắn đánh gãy
Cái này, Trần Lâm thật bực bội! Người này, người này, đến tột cùng hắn muốn thế nào?!
Cố gắng nhịn xuống biểu tình bực bội, Trần Lâm cầm bát cơm ăn thật nhanh, sau đó buông bát, nói một câu, “Em no rồi, anh tự anh đi”. Sau đó đứng lên ra khỏi phòng bếp
Tống Đình Phàm ngồi lại, hứng thú cười, rốt cuộc thiên hạ đã kìm chế không được?
Trần Lâm tắm rửa thật sớm nằm trên giường, mọi bực bội vừa lắng xuống, trong đầu lại hiện lên một ý tưởng khác
Cậu quyết định– Ngày mai đi gặp Mục Kiệt!
|
Chương 75
Mục Kiệt mở to hai mắt hứng thú nhìn Trần Lâm, như muốn tìm ra một chút gì đó từ mặt cậu
Trần Lâm cũng không câu nệ, thoải mái để hắn nhìn
Mục Kiệt đương nhiên rất tò mò, phải biết rằng bọn họ chưa gặp cậu từ khi Trần Lâm quay về vào tết nguyên tiêu. Đương nhiên việc này là lỗi của Tống Đình Phàm! Không chỉ thế, sau khi Trần Lâm về, Tống Đình Phàm cũng không đến công ty làm việc. Hôm nào đến thì sắc mặt cũng không tốt chỗ nào, so với việc không được gặp Trần Lâm cũng không khác gì
Mình khi vừa thấy Tống Đình Phàm trở lại công ty, đã nhận được điện thoại của Trần Lâm nói muốn gặp mặt. Tất nhiên, vốn là người hiếu kì, có được thông tin hấp dẫn như vậy, Mục Kiệt liền bỏ công bỏ việc chạy đến cửa tiệm của Trần Lâm
– “Đừng nhìn nữa, muốn biết gì thì anh hỏi đi. Tôi tận lực giải thích mọi nghi vấn”. Nói xong, Trần Lâm khép chặt hai tay ra chiều bất đắc dĩ
Mục Kiệt bật cười vì hành động hài hước này của cậu
– “Cậu ấy mang cậu về gặp Tống lão đầu nhi?”. Mắt Mục Kiệt lóe ra một tia quan tâm
Trần Lâm giật mình, “Anh đã biết?”
Mục Kiệt lắc lắc ngón trỏ, “Đoán!”
– “Ách?”. Trần Lâm khó hiểu, nhưng khi thấy Mục Kiệt tươi cười nhàn nhã, cậu tựa hồ cũng hiểu ra một chút
– “Trần Lâm, tôi tuy không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều tôi và Lưu Dụ có thể khẳng định, tên Đình Phàm kia không bao giờ buông tha cậu! Lần này, vì sao cậu về nhà lâu như vậy, ít nhiều chúng tôi cũng hiểu được. Cậu không thấy sắc mặt cậu ấy trong khoảng thời gian trước là khó xem đến mức nào, nếu cậu có thể nhìn đến, tôi nghĩ việc cậu ấy mang cậu về gặp lão nhân ở nhà cũng rất dễ hiểu. Phải biết rằng, cậu ấy…. chỉ là muốn cậu an tâm phần nào thôi”
– “Tôi và Lưu Dụ đều đoán được nhưng không nói ra, cũng không ngăn cản, vì chúng tôi biết chắc lão nhân kia cũng không làm được gì”
Trần Lâm ngồi đối diện Mục Kiệt, im lặng lắng nghe. Nghe đến đoạn Đình Phàm vì muốn làm mình an tâm, trong lòng không khỏi nhảy lên hai cái. Việc này người nọ không tự nói ra, chính là mình đoán như vậy, bây giờ lại nghe Mục Kiệt nói thêm, trong lòng Trần Lâm vẫn đang cảm động
Chính là, cảm động thì cảm động, hôm nay cậu gặp Mục Kiệt không phải để nói những chuyện này
Có chút trêu chọc, Trần Lâm nói với Mục Kiệt, “Tôi tìm anh, cũng không phải nghe anh bênh anh ấy mà nói chuyện. Tôi chính là hi vọng anh có thể ở chung mặt trận với tôi. Haha”
– “Nga?”. Mục Kiệt cao hứng dạt dào
Chọn lọc từ ngữ, Trần Lâm cẩn thận mở miệng, “Ách… tôi gặp Tống bá bá, vào năm ngoái”
Mục Kiệt mở to mắt nhìn Trần Lâm, sau đó như hiểu rõ mọi chuyện, “Trách không được, trách không được, đây là nguyên nhân cậu về nhà lâu như vậy?”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Cậu ấy cũng biết?”
Giống như biết Mục Kiệt biết rõ còn cố hỏi, Trần Lâm liếc xéo, “Tôi cùng anh ấy về nhà gặp Tống bá bá, anh nói anh ấy có biết không?”
– “Hahaha…”
Trần Lâm kì quái nhìn Mục Kiệt cười to
– “Khó trách cậu ấy nhiều ngày qua không bình thường như vậy, nhưng sáng nay gặp lại, cậu ấy đã hòa nhã rất nhiều, thì ra là thế, thì ra là thế! Haha…”
Trần Lâm thực sự bất đắc dĩ, Mục Kiệt cùng Lưu Dụ đều có một ham muốn ‘đặc thù’, đó là cực thích nhìn Tống Đình Phàm bị ‘khi dễ’ và ‘không bình thường’
Trần Lâm đã sớm biết Lưu Dụ đều lấy việc có thể làm cho Tống Đình Phàm biến sắc là mục tiêu phấn đấu to lớn, không ngờ, Mục Kiệt cũng như vậy
Trong suy nghĩ của Mục Kiệt, vừa nghe Trần Lâm nói đã gặp qua Tống lão đầu nhi, hắn liền hiểu nguyên nhân gần đây Tống Đình Phàm có chút không thích hợp, tuy không đoán được tất cả nguyên nhân, nhưng cũng nhìn ra vài phần
– “Tên kia khẳng định đã giận đến cực điểm, nói mau nói mau, có gì cần tôi hỗ trợ, chỉ cần việc tôi có thể làm, tôi sẽ đừng về phía cậu!”
Trần Lâm nhìn Mục Kiệt có chút kích động, không còn vẻ tao nhã như ngày thường, trong lòng lại âm thầm buồn cười, hắn làm sao lại vui vẻ như vậy khi biết Tống Đình Phàm đang không vui?
Bất quá, chính cậu cũng cao hứng, ai bảo người kia chọc cậu giận như vậy?!
– “Anh ấy không tức giận a, hoàn toàn không có, chỉ là vài hôm nay không được bình thường cho lắm!”
Nghe giọng điệu Trần Lâm có chút oán giận nũng nịu, Mục Kiệt mỉm cười
Trần Lâm cũng hiểu giọng điệu của mình không thích hợp, nhất thời im lặng, xấu hổ cười cười cùng Mục Kiệt
Kì thật cũng không thể trách Trần Lâm, thái độ vài ngày nay của Tống Đình Phàm làm cậu rất ủy khuất, cậu cũng không có người để tâm sự một chút, hôm nay mới gặp được Mục Kiệt, cảm xúc tất nhiên cũng không giỏi tiết chế. Hơn nữa, Mục Kiệt cũng không phải người ngoài
– “Di, đúng rồi, lão nhân kia nói gì về việc này?”. Vì không muốn Trần Lâm xấu hổ, Mục Kiệt chủ động chuyển đề tài
– “Với tư cách bậc làm cha mẹ…. Cuối cùng, ta không chấp nhận!”. Nhớ đến lời nói của lão nhân kia, Trần Lâm lại cảm thấy áy náy
Trần Lâm hạ giọng, tuy đơn giản rõ ràng, nhưng Mục Kiệt cũng hiểu cậu đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng khó khăn như thế nào. Dù sao, thế giới này được bao người luôn một lòng quyết đoán, không bao giờ dao động như Tống Đình Phàm?
Hơn nữa, với thủ đoạn của Tống lão đầu nhi, chắc chắn Trần Lâm không dễ dàng qua cửa này!
– “Tên kia bởi vì cậu giấu diếm, do dự, mà bây giờ mới thành vậy?”
Mục Kiệt này cũng không hỗ là huynh đệ của Tống Đình Phàm, một câu đã đánh ngay mấu chốt vấn đề!
Trần Lâm có chút chua xót gật đầu, nhấp nháy môi, tiếp tục nói, “Không phải tôi không nói cho anh ấy, chính là… Tôi không thể không quan tâm đến cha anh ấy a, Tống bá bá làm thế, hơn nữa còn rất hiền hòa với tôi, nếu tôi chủ động nói cho anh ấy, nói thế nào cũng cảm thấy rất khó coi đi? Hơn nữa, tôi nghĩ, có lẽ không nên quấy rầy anh ấy những việc như vậy, tự tôi quyết định, rồi sẽ chịu trách nhiệm tất cả”
– “Mục Kiệt, anh nói xem, tôi nghĩ vậy có phải đã sai rồi không?”
Mục Kiệt nhìn người trước mặt một câu lại một câu nhẹ nhàng chậm chạp, biểu tình đau thương từng chút từng chút, trong lòng hắn đã mắng Tống Đình Phàm từ đầu đến cuối! Ngay từ đầu, mình liền có ý định kiểm soát không khí, với ý định làm không khí thoải mãi một chút, hắn cũng rất chú ý khi vừa thấy Trần Lâm, thân thể cậu gầy yếu cùng một mạt bi thương hiện lên trong mắt
Không khí vốn đang rất tốt, Trần Lâm cũng miệng cười yến yến với mình, nhưng khi vừa bắt đầu đề tài, vẫn là làm cho Trần Lâm xúc động lên
– “Suy nghĩ không sai, nhưng đối tượng lại là tên Đình Phàm kia, nên có chút không ổn”
– “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ làm vậy là không còn bằng với anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng sẽ khó chấp nhận, nhưng, mỗi người có một nguyên tắc của mình, tôi không cách nào chu toàn hai bên được, có được cái này thì sẽ mất đi cái khác, nhưng là, cuối cùng tôi vẫn chọn lựa quyết định cũ? Trốn tránh, tôi không làm được; từ bỏ, tôi cũng không thể; muốn tôi tích cực cố gắng tranh thủ lại không thể nào làm được, như vậy…. có phải hay không còn chưa đủ?”
Mục Kiệt sớm biết Trần Lâm là người rất có chủ kiến, và luôn giữ quan điểm của mình, nhưng hôm nay Trần Lâm nói ra những lời này vẫn làm hắn lần nữa nhìn nhận người đang đối diện. Biết sẽ phải chọn lựa, nên trước tiên cậu buộc mình chọn trước, không để người khác phiền toái thêm. Kết quả chọn lựa cuối cùng, vô luận thế nào, cậu sẽ đối mặt không trốn tránh
Trần Lâm nói chuyện uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng Mục Kiệt hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ sâu xa. Vẫn là câu nói kia, có bao người không bao giờ thay đổi quyết định, sát phạt quyết đoán như Tống Đình Phàm?
Trần Lâm không như vậy
Cũng như bao người, Trần Lâm có một cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn. Một nhà ba người, vài ba họ hàng, thi vào một trường đại học như nguyện vọng của cha mẹ và sở thích của mình. Bước vào xã hội, an ổn công tác, bên cạnh có vài bạn bè tốt; nếu không gặp bọn họ, Trần Lâm sẽ có một cuộc sống như đa số-kết hôn, mỹ mãn cả đời
Nhưng hiện tại, lại không như vậy! Cậu gặp Tống Đình Phàm, một nửa của cậu đã xuất hiện. Không phải nói hai người yêu nhau, Trần Lâm không có được hạnh phúc, ngược lại, Mục Kiệt liền biết, cuộc sống hai người thực hòa hợp, thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc. Đôi khi, hắn cùng Lưu Dụ la cà lại cửa tiệm, nhìn thấy hai người ăn ý hòa hợp nhau thập phần
Nhưng, cũng không thể không nói, cuộc sống bình thường 20 năm đầu đời đã dưỡng cậu thành người rất quan trọng tình thân, rất có tình cảm. Đương nhiên, việc này không có nghĩa bọn họ không chú trọng tình thân, nhưng hoàn cảnh sống bất đồng, cách giáo dục bất đồng làm bọn họ khi gặp được rắc rối đều cực đoan tự mình xử lí
Ví như, Tống Đình Phàm
Dù vài năm qua hắn bất hòa với cha, nhưng không ai có thể phủ nhận tình thân giữa hai cha con. Mục Kiệt Lưu Dụ đều biết, hàng năm đều đặn vào các ngày lễ, Tống Đình Phàm đều gửi quà cho cha. Mà Tống lão đầu nhi dù ngoài mặt không quan tâm hắn trong vài năm rời nhà, nhưng người sáng suốt đều biết ông chưa bao giờ thôi quan tâm con mình
Hai cha con như vậy, không phải tình cảm không thâm hậu, ngược lại, chỉ là một cách quan tâm khác của các thành viên gia đình. Mà phương thức này làm Tống Đình Phàm có thể không thay đổi dù đối mặt tình thân, thậm chí cũng chấp nhất không do dự thay đổi quyết định
Nhưng, việc này, Trần Lâm sẽ không hành xử như vậy
Quá trình lớn lên làm cậu thực dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng. Mục Kiệt thầm nghĩ, Tống lão đầu nhi chắc chắn biết thế nên mới tìm cậu. Thực hiển nhiên, Trần Lâm bị ảnh hưởng. Bất quá, cũng đáng ăn mừng, quyết định cuối cùng là lí trí cùng lời hứa chiến tháng tình cảm trái phải; hoặc cũng có thể nói, một tình cảm này đã thắng một loại tình cảm khác
Hắn đoán không lầm thì cậu cũng được Tống lão đầu nhi đồng ý
Vì thế, Mục Kiệt tán thưởng. Thậm chí hắn nghĩ, lần này Trần Lâm do dự nguyên một mùa tết cũng đáng giá!
– “Trần Lâm, tôi hiểu được, cậu đều làm đúng, việc gì cậu cũng căn cứ vào tình người bên trong, lẽ thường bên trong. Đối mặt với người là cha cậu ấy, ông có thể quá đáng, nhưng cậu không thể vô lễ. Cậu do dự cũng là đương nhiên, lui về phòng tuyến tự vấn lần nữa, cũng không có gì, cho nên, đừng tự trách mình nữa”
Trần Lâm cảm kích nhìn Mục Kiệt, hắn có thể thấu tình đạt lí nhìn nhận sự việc, nhưng người kia không thể đứng trên lập trường của cậu mà lý giải một chút, thông cảm một chút sao?
– “Mục Kiệt, cảm ơn anh”
Mục Kiệt nâng mắt kính, ôn hòa cười nói, “Nói gì chứ? Cậu còn phải cảm ơn tôi sao?”
Trần Lâm thản nhiên cười cười, đột nhiên cậu thấy mắt hắn lóe lên tinh quang sau lớp kính, cậu cảm thấy quỷ dị
– “Đúng rồi, vừa rồi cậu nói chúng ta thống nhất mặt trận, có phải ý tứ là muốn tôi truyền những lời này cho cậu ấy không?”. Trong giọng nói không có ý định giấu diếm những vui sướng nhìn người gặp họa làm Trần Lâm vui mừng
Trần Lâm trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy!”
Mục Kiệt cười đến quỷ dị, rõ là hắn đang chờ trò hay trên sân khấu. Trần Lâm cũng không ngăn cản, cười theo, hai người đều biết rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra
Trần Lâm cũng không nói thêm gì với Mục Kiệt, cậu chỉ muốn nhắn nhủ những lời này đến Tống Đình Phàm. Về phần nói thế nào, cậu tin Mục Kiệt sẽ có ý định của mình
Khi Mục Kiệt rời đi, Trần Lâm đã thoải mái rất nhiều. Đầu tiên, là vì có thể nói ra một ít suy nghĩ trong lòng; tiếp theo, những lời Mục Kiệt sắp truyền đạt chắn chắn sẽ làm người kia khó chịu! Trần Lâm chắc chắn như vậy! Cậu chính là muốn hắn cũng phải chịu khó chịu khổ! Nếm thử chút tư vị cậu vừa trải qua trong thời gian trước!
Vốn dĩ, chuyện của hai người, Trần Lâm không có ý định nói với người thứ ba, vì cậu hi vọng chuyện của mình và Tống Đình Phàm không liên lụy tới người khác, hơn nữa cậu tin Tống Đình Phàm cũng không thích như vậy. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, ai bảo người nọ không cho mình cơ hội giải thích!
Cho nên cậu lùi một bước tiến hai bước, dù sao Mục Kiệt cũng không phải người ngoài, Trần Lâm quyết định nhờ hắn hỗ trợ việc này, cậu không tin, hừ, không tin người kia không ăn giấm!!!
Tuy lợi dụng Mục Kiệt như vậy, cậu cũng có chút có lỗi, chính là, trước sau gì cũng không phải người ngoài!
Haha!
|
Chương 76
Mục Kiệt về đến công ty, hắn không trực tiếp gặp Tống Đình Phàm mà tìm Lưu Dụ trước tiên, đại khái nói qua tình huống của hai người kia cho hắn biết. Mặc dù quan tâm, nhưng bọn họ không lo lắng, vì ai cũng biết, Tống Đình Phàm làm việc gì cũng đúng mực, chắn chắn hắn sẽ giữ thái độ vừa phải với Trần Lâm
Nhưng dù thế, Mục Kiệt cũng sẽ truyền lời. Bởi vì việc này đại diện rằng quyền chủ động nằm trong tay Trần Lâm, mà Tống Đình Phàm hắn cũng không thể nghĩ ra mưu kế này! Hắc hắc!
Mỗi lần nhìn Tống Đình Phàm biến sắc, tâm tình bọn hắn lúc nào cũng rất tốt, hảo huynh đệ của họ thực sự diễn rất khá, nên hắn muốn báo cho Lưu Dụ, bằng không nếu Lưu Dụ bỏ lỡ cơ hội này, phỏng chừng hắn sẽ tiếc hận cả đời!
Đến giờ cơm trưa, Mục Kiệt Lưu Dụ vào phòng Tống Đình Phàm
– “Đình Phàm, đến giờ ăn trưa a, cậu còn không đi?”
Lưu Dụ cố gắng kìm nén giọng điệu hưng phấn
Tống Đình Phàm không đối sắc mặt liếc hắn một cái, khép tài liệu trong tay, cầm lấy di động trên bàn, ra mòi chuẩn bị gọi điện
Hai người đứng kế bên liếc nhìn nhau một chút, Mục Kiệt chỉnh sửa mắt kính, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, như vô tình nhẹ nhàng nói một câu, “Đúng rồi, Đình Phàm, Trần Lâm nhờ tôi nhắn với cậu, trưa nay cậu ấy bận vài việc nên không ăn cơm với chúng ta được”
Mục Kiệt không nói dối, quả thực Trần Lâm có nói như vậy. Nhưng cậu có muốn nhờ hắn nhắn chuyện này với Tống Đình Phàm không thì không chắc
Bàn tay cầm di động dừng lại giữa không trung, Tống Đình Phàm ngẩng đầu liếc nhìn Mục Kiệt, nhíu mày, hiển nhiên hi vọng hắn có thể giải thích thêm
Mục Kiệt cũng tốt bụng không lảng tránh, “Buổi sáng vô tình gặp, cậu ấy nhờ tôi ‘thuận tiện’ nhắn cậu một tiếng”. Cố ý cường điệu hai chữ làm người ta khó có thể xem nhẹ
Buổi sáng vô tình gặp??? Tống Đình Phàm âm thầm cười lạnh trong lòng, sáng nay hắn tự mình đưa Trần Lâm đến cửa hàng, sau đó đến công ty đã thấy người này, vậy thời gian nào bọn họ có thể ‘vô tình gặp’?
Lưu Dụ cũng âm thầm cười, nguyên lai mình vẫn có thể làm Tống Đình Phàm biến sắc a! Bất quá, ách,… độ ấm chung quanh tựa hồ như giảm đột ngột
Qua nửa ngày, Mục Kiệt Lưu Dụ đều đang đợi Tống Đình Phàm phản ứng, nhưng người nọ chỉ quét mắt một vòng nhìn bọn họ, còn lại không có bất kì động tĩnh nào. Hắn thu dọn vài thứ trên bàn, lấy áo khoát, liền bước ra khỏi phòng đầu tiên
Hai người còn lại nhìn nhau
– “Như vậy là xong rồi? Mục Kiệt?”
Nhìn ánh mắt tựa hồ chưa hết hưng phấn của Lưu Dụ, Mục Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, “Ăn cơm trước đi, cơm phải ăn đúng bữa. Còn việc không để cậu ấy yên, quay về rồi nói”
Nói xong, lại đẩy đẩy gọng kính, ra khỏi phòng
Bữa trưa nay quả thực chỉ có ba người cùng ăn, không có Trần Lâm
Khi về lại công ty, Mục Kiệt Lưu Dụ vẫn theo sát Tống Đình Phàm, cũng theo hắn vào phòng. Với hành vi của hai người, Tống Đình Phàm làm như không thấy, cởi áo khoát, tự rót một li nước lọc, sau đó an vị trên sô pha, một tiếng cũng không nói
Nhìn tình cảnh này, Mục Kiệt cũng biết, so về độ nhẫn nại, bọn họ không phải đối thủ của Tống Đình Phàm!
Vốn tưởng việc mình nói trước khi ăn cơm có thể làm cho Tống Đình Phàm chủ động hỏi ít nhiều, chính là người ta không có chút ý định nào. Giống như thường ngày, khi ăn cơm bọn họ sẽ nói một ít chuyện công ty, vài chuyện linh tinh, không khác gì những khi có Trần Lâm ăn cùng
– “Được rồi được rồi, tôi nói, tôi nói”. Giọng nói hưng phấn kèm bất đắc dĩ, Mục Kiệt kéo ghế ngồi đối diện Tống Đình Phàm
– “Là, sáng nay tôi có gặp Trần Lâm. Không thể phủ nhận, chúng tôi quả thực có ‘trao đổi’ một chuyện”. Mục Kiệt kéo mắt kiếng xuống, nói thật chậm, cố ý nhấn mạnh hai chữ. Chính là, nhìn người đối diện, hắn bất đắc dĩ bất đắc dĩ a, chỉ có thể tiếp tục nói
Không còn cách nào khác, hắn muốn hai người song ca, nhưng người kia không hợp tác, hắn còn có thể tẻ ngắt chờ đợi sao?
– “Tôi, cũng không nói thêm gì, nhưng chỉ muốn nhắc cậu một câu, Đình Phàm, lần này cậu tự mình… quên đi! Mọi trách nhiệm cũng không nên chỉ đổ lên người Trần Lâm”
Mục Kiệt chính chuyên nói câu này, chỉ thấy tay Tống Đình Phàm đang bưng li nước, đột nhiên nổi gân xanh!
Mục Kiệt nói một câu, đúng vào suy nghĩ của hắn!
Đúng vậy, là Tống Đình Phàm tự mình quên đi! Hắn có thể quên chuyện lão nhân gia nhà mình trực tiếp tìm Trần Lâm!! Trong suy nghĩ của Tống Đình Phàm, hắn cho rằng ngày sinh Khổng Tử năm ấy mình trở về nói với lão đầu nhi chuyện kia, chính là biểu thị thái độ của mình, hoặc vài năm trước đó, khi rời nhà lập nghiệp, hắn cũng đã rõ ràng tỏ thái độ. Nhưng thật không ngờ, lão đầu nhi kia lại muốn thử một lần xem có thay đổi quyết định của mình được không
Mà chính mình chỉ có thể bỏ qua, quên đi…. Điểm này, mới là điều làm Tống Đình Phàm tức giận nhất! Nếu nói hắn giận thái độ do dự của Trần Lâm, chẳng bằngn ói hắn càng giận mình hơn!
Một lát sau, buông tách, Tống Đình Phàm xoa xoa mi tâm, có vẻ mệt mỏi mở miệng, “Các cậu…. quên đi, tôi biết, tôi sẽ xử lí tốt chuyện này”
Mục Kiệt gật gật đầu, hắn không nói gì nữa, vội vàng kéo Lưu Dụ ra khỏi phòng
Hai người bọn họ không phải ngốc tử, nếu còn ngồi lại thêm trong văn phòng của Tống Đình Phàm, đợi khi Tống Đình Phàm khôi phục cảm xúc, người chết sẽ là bọn họ! Muốn nhìn hắn bị chê cười là một chuyện, còn việc bọn họ có thể chịu trách nhiệm không lại là chuyện khác! Haha
Tuy Mục Kiệt chỉ nói một câu nhưng lại chỉ rõ mấu chốt vấn đề, căn bản không nói gì thêm, Mục Kiệt cũng chắc chắn thái độ của Tống Đình Phàm không thể tiếp tục trầm ổn như núi được. Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, Tống Đình Phàm thế nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi, thái độ vô lực, khó tin a khó tin!
Mục Kiệt biết, quen biết hắn nhiều năm như vậy, dù người nọ có trầm ổn nội liễm cỡ nào, cũng không khó để hiểu nhau. Những thấu hiểu này, hoặc liên quan đến tính cách, hoặc thái độ làm người
Cho nên, lần này tuy Mục Kiệt đứng về phía Trần Lâm, nhưng hắn cũng thừa biết Tống Đình Phàm có suy nghĩ của mình. Theo tình cảm hắn giành cho Trần Lâm, tuyệt đối không có khả năng hắn không đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ, nhưng hiện tại, hắn làm như vậy tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Cho nên, Mục Kiệt nói một câu cũng đủ sáng tỏ những khúc mắc trong quan hệ hai người. Hắn tin, một câu này cũng đủ chỉ điểm những điều Tống Đình Phàm chưa nghĩ ra
Hơn nữa, Trần Lâm đã tìm đến mình nhờ chuyển lời, Tống Đình Phàm kia còn có thể tiếp tục thờ ơ?!
Hắc hắc, quỷ mới tin!
Tống Đình Phàm ngồi trên sô pha không nói một lời quả thật đúng như suy đoán của Mục Kiệt
Làm sao hắn không đứng trên lập trường của Trần Lâm mà suy nghĩ? Suy nghĩ, đương nhiên nghĩ ra!
Người khác có thể không hiểu lão đầu nhi nhà mình, nhưng mình không hiểu sao? Trần Lâm đụng phải ông, tuyệt đối như cừu gặp sói! Hiện tại Trần Lâm có thể an toàn rút lui, hơn nữa còn được ông đồng ý, lúc ấy Tống Đình Phàm rất kinh ngạc và kinh hỉ! Tuy không nghi ngờ ánh mắt chọn lựa bạn đời của mình, nhưng Trần Lâm có thể tinh tường chọn lựa kết quả như vậy, không thể nghi ngờ đã làm Tống Đình Phàm rất vui
Cậu giãy dụa, cậu do dự, cậu lùi bước, cậu giấu diếm, cậu chậm trở về… tất cả, Tống Đình Phàm đều lí giải được. Chính là, lí giải dễ dàng, lượng giải rất khó!
Đến giờ, mỗi lần nhớ việc Trần Lâm từng có ý định chia tay, hắn lại tức giận! Cho nên, việc trừng phạt Trần Lâm này, Tống Đình Phàm hắn sẽ không nương tay
Mấy ngày qua mình lạnh lùng thản nhiên, một phần vì tức giận mình ‘cạn nghĩ’, một phần cũng vì… giáo huấn Trần Lâm lần nữa, để cậu phải nhớ thật lâu!
Việc này, Tống Đình Phàm thực kiên trì
Hắn hiểu rõ tính cách của Trần Lâm. Nếu muốn cậu thâm căn cố đế ghi nhớ, tất nhiên phải giáo huấn cậu thật nặng
Bằng không, sẽ vô ích…
Cho nên, Tống Đình Phàm hiểu rõ ràng, mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở thái độ của mình—dễ dàng bỏ qua, vậy khi cậu đối mặt với cha mẹ mình thì sao? Trần Lâm sẽ xử sự thế nào? Tống Đình Phàm không tin Trần Lâm sẽ như mình—kiên quyết giữ gìn tình cảm của hai người! Nhưng là, nếu không dễ dàng tha thứ, thì nên làm thế nào? Vừa không quá sủng nịch bỏ qua cho cậu, lại không quá hờ hững vô tình, dù thái độ hai người trong lúc này có chút khó nắm bắt, nhưng Tống Đình Phàm tin mình sẽ nắm bắt được
Tại sao tự tin như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, thái độ Trần Lâm với mình vài ngày nay, cậu không giận dữ, không phẫn nộ, không phải không cam lòng, mà gần như–ủy khuất, đúng vậy, là ủy khuất
Đêm qua ăn cơm, cậu khó không chế được ủy khuất của mình nên mới bạo phát một chút. Tống Đình Phàm còn nghĩ người này sẽ phản ứng thế nào với mình, không ngờ, Mục Kiệt hôm nay lại nói hộ, nhưng tín hiệu quả nhiên không sai!
Suy nghĩ kĩ càng, lộ ra một nụ cười sủng nịch, Tống Đình Phàm nghĩ, có lẽ đêm nay mình phải thay đổi thái độ một chút
Tan tầm, Tống Đình Phàm lái xe đến cửa tiệm đón người, nhưng không gặp người. Nhân viên của hàng nói giữa trưa cậu đã ra ngoài, có vẻ như đi cùng một bằng hữu
Tống Đình Phàm chau chau mày, là trùng hợp, hay là cậu cố ý?
Trên đường về nhà, Tống Đình Phàm nghĩ có lẽ là trùng hợp, vì Trần Lâm không làm những chuyện như vậy. Cậu có thể nhờ Mục Kiệt chuyển lời, nhưng tuyệt đối không cố ý làm mình khó xử. Hơn nữa cậu cũng muốn biết tối nay mình sẽ có thái độ như thế nào. Tổng hợp tất cả, Tống Đình Phàm đoán cậu hẳn nhiên ra ngoài cùng bằng hữu
Bất quá, là bằng hữu nào?
Tống Đình Phàm vừa lái xe vào gara chợt nghe điện thoại đổ chuông
Là Trần Lâm gọi
Không khỏi phân trần, bắt máy
Trần Lâm nói đêm nay sẽ không ăn cơm ở nhà, ách, nguyên nhân là… Trương Bá Quang ghé thăm, cậu ít nhiều cũng phải tiếp đón một chút
Trầm mặc chốc lát, Tống Đình Phàm tỏ vẻ mình đã biết, sau đó không nói thêm gì nữa, cúp máy
Kì thật, Trương Bá Quang đến là trùng hợp, Trần Lâm không nói dối. Sau khi cậu quay lại Bắc Kinh, Trương Bá Quang lo lắng không thôi, hắn một lòng một dạ muốn biết Trần Lâm quyết định ra sao, cậu có tổn thương gì không. Tuy lần trước nói chuyện hắn đã loáng thoáng đoán được kết quả, chính là, hắn vẫn không yên lòng về Trần Lâm. Vì thế, dựa vào chuyến công tác, hôm nay hắn đến Bắc Kinh thăm cậu
Trần Lâm gặp Trương Bá Quang, tuy người nọ nói lí do mình đi công tác—chỉ là khảo sát vài chi nhánh ở Bắc Kinh, nhưng Trần Lâm biết Quang ca rất lo lắng cho mình nên mới đến xem một chuyến. Nếu đã vậy, tất nhiên cậu phải tiếp đón Trương Bá Quang, không thể nào hôm nay gặp mà không cùng ăn bữa cơm, lại để hắn rời đi. Này, dù sao Trần Lâm cũng không làm thế được
Cho nên, chỉ có thể bỏ con săn sắt bắt con cá rô, tạm thời mặc kệ Tống Đình Phàm
Nhưng, trong lòng lại luyến tiếc, hôm nay mình đang đợi chuyển biến của người nọ. Kết quả là, cậu không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện giải thích với người kia
Gọi điện xong, nhìn Trương Bá Qung đang đối diện mình, Trần Lâm lại có suy nghĩ khác, sợ người nọ hiểu lầm mình làm bộ làm tịch, cố ý không về; cũng sợ người nọ hiểu lầm mình và Quang ca……
Ha ha, Trần Lâm lắc đầu buồn cười, từ khi nào mình lại suy nghĩ quá sâu chuyện tình cảm? Những việc như vậy cũng lo lắng được
Trương Bá Quang nhìn người đối diện, Trần Lâm vừa gọi điện xong thì lắc đầu buồn cười, hắn có chút tò mò
Là vì người nọ sao?
Cũng không giống vậy, vừa rồi hai người cơ bản chỉ nói hai câu qua điện thoại, người nọ có lẽ chỉ ừ một tiếng. Việc này tựa hộ không có gì đáng cười
– “Tiểu Lâm, cười gì vậy?”
– “Không có gì, không có gì đâu. Đúng rồi, Quang ca, anh ăn nhiều một chút, món cá hấp nổi danh nhất nhà hàng này, mỗi ngày đều bán có hạn, chúng ta hôm nay may mắn mới được ăn!”
Trần Lâm lắc đầu không nói lí do mình buồn cười. Chuyện này tất nhiên không thể nói ra!
Trương Bá Quang nhận những đón tiếp của Trần Lâm, nhìn thái độ hiện thời của cậu, hắn biết có lẽ mình lo lắng dư thừa, nói vậy cũng có nghĩa hắn đã biết được kết quả của việc kia
Ăn cơm xong, hai người ngồi lại nhàn thoại chỗ lát. Nhưng thời gian càng trôi qua, Trần Lâm tựa hồ càng mất kiên nhẫn
Trần Lâm tự biết sẽ biểu hiện tốt trước mặt Trương Bá Quang, nhưng Trương Bá Quang hắn là người thế nào? Không chỉ lớn lên cùng cậu, còn yêu thầm cậu nhiều năm, một chút tình tự thay đổi của Trần Lâm hắn đều phát hiện ra
Cho nên, vừa qua 9h, Trương Bá Quang liền chủ động đưa Trần Lâm về nhà, hắn lấy cớ ngày mai mình còn nhiều việc phải làm nên cần quay về khách sạn nghỉ ngơi
Nếu Trương Bá Quang đã nói vậy, Trần Lâm đương nhiên cũng không khách sáo già mồm cãi láo. Cậu cầm di động trên bàn, đứng lên rời đi. Nhìn động tác cầm điện thoại của Trần Lâm, Trương Bá Quang cười khổ trong lòng, đêm nay Tiểu Lâm ăn xong liền đặt di động lên bàn, ngẫu nhiên hai mắt thường liếc nhìn điện thoại, nhưng cũng làm cho người ta hiểu được, cậu không đợi điện thoại thì cũng có vẻ muốn gọi điện
Việc này với người khác, có lẽ cũng chỉ là thói quen dùng điện thoại của mỗi cá nhân. Nhưng với Trần Lâm, cậu là người nghiện điện thoại sao? Là người khi nói chuyện cùng người khác lại đặt điện thoại lên bàn để nhìn sao? Tất nhiên không phải!
Nhưng hôm nay cậu lại như vậy, tuy không chú ý quá nhiều đến di động, nhưng ngẫu nhiên cậu sẽ đảo mắt nhìn, trong mắt có do dự, có chờ mong, Trương Bá Quang nhìn rất rõ
Kì thật cũng không thể trách Trần Lâm, trễ như vậy, cậu càng tò mò tối nay Tống Đình Phàm có thái độ thế nào, hơn nữa hai người đang bất ổn, mình lại trở về muộn như vậy, nghĩ sao Trần Lâm cũng thấy mình có chút làm bộ làm tịch, cố ý gây khó khăn
Trương Bá Quang đưa Trần Lâm về đến nhà, cậu mới đột nhiên kinh giác, bây giờ, mình nên mời Quang ca lên lầu ngồi chơi hay……? Trong lòng tự mắng mình một câu, hồ đồ! Cả đêm nay tâm tình mình đều ở nơi khác, thế nhưng sau đó lại để Quang ca đưa mình về là bất tiện cỡ nào. Bình thường, đầu óc mình cũng không như vậy, hôm nay thực sự rất thất thường
Nhất thời có chút xấu hổ
Không biết Trương Bá Quang có để tâm hay không, hắn chỉ thoải mái vỗ vỗ vai Trần Lâm, ý bảo cậu nên xuống xe, dặn dò vài câu rồi lái xe đi
Nhìn chiếc xe dần mất hút giữa màn đêm, Trần Lâm có chút ảo não, thật đáng chết, mình đã xem nhẹ cảm xúc của Quang ca!
|
Chương 77
Mở cửa vào nhà, Trần Lâm không thấy Tống Đình Phàm đâu, trong phòng ngủ cũng không có. Cậu nghĩ, có lẽ hắn ở thư phòng, chân cũng liền hướng thư phòng mà đi. Bất quá, khi Trần Lâm mở cửa, người nọ còn đang bận rộn làm gì đó dưới ánh đèn. Cậu không quấy rầy, chỉ đóng của lui ra
Khi Tống Đình Phàm vào phòng ngủ, Trần Lâm đã nằm trên giường, không chớp mắt nhìn chùm đèn trên trần nhà. Thẳng đến khi một bên giường hơi lõm xuống, cậu mới thoáng lấy lại tinh thần
Tống Đình Phàm vừa nhìn cũng biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, vừa rồi hắn cũng rất để ý việc cậu mở cửa thư phòng, vốn tưởng thiên hạ sẽ bước vào, không ngờ cậu lại lặng lẽ khép cửa phòng lui ra. Mà hiện tại thấy Trần Lâm như vậy, Tống Đình Phàm có chút liên tưởng—tỉ như, Trương Bá Quang
Thả lỏng người nằm xuống, cánh tay chạm đến tay Trần Lâm, chân đụng chân Trần Lâm. Tống Đình Phàm bất giác nhíu mày
Điều chỉnh tay, tìm tòi bên cạnh, liền ôm người vào ngực. Hành động như thường ngày này làm thân thể Trần Lâm cứng đờ, hai ngày nay Tống Đình Phàm chưa bao giờ chủ động như vậy
Đây là hắn tỏ thái độ? Bọn họ không hề giận nhau?
Thuận thế, Trần Lâm nghiêng đầu tựa vào vai hắn, trong nháy mắt, cậu cảm giác mình trước nay chưa từng ủy khuất như vậy! Vì thế, cậu dùng sức gối lên vai hắn, hận không thể cắn một ngụm thật to lên cổ người kia
Yên lặng thừa nhận hành động làm nũng này của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười thầm, hắn đã sớm phát hiện, Trần Lâm rất thích gối đầu lên vai hắn cọ qua cọ lại, chỉ cần có điểm tựa cậu sẽ cọ! Haha
Một tay vỗ vỗ lưng cậu, Tống Đình Phàm hỏi, “Biết tìm viện binh rồi?”
Trần Lâm vẫn gối lên hõm vai hắn, gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại nói thầm, Mục Kiệt có thể tính là viện binh sao?
– “Có chuyện không thể tự nói với anh? Mà phải tìm người nói hộ?”. Nói xong, lại vỗ vỗ lưng cậu
Trần Lâm vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ, cậu trào phúng cười phản bác, “A, anh cho em cơ hội để nói sao?!”
– “Nga? Phải không? Nguyên lai là tại anh không cho em có cơ hội mở miệng a!”. Tống Đình Phàm hất hất cằm, trong lời nói cũng không có ý phủ nhận, Trần Lâm nghe xong trừng mắt, phiền não đến không muốn nói tiếp
Đầu vốn đang chôn ở hõm vai hắn lúc này có chút động đậy, may mắn Tống Đình Phàm một vừa hai phải, đúng lúc lấy tay phủ lên vai cậu, vừa như an ủi vừa như trấn an
Một lúc sau, đợi Trần Lâm hoàn toàn yên ổn bất động, Tống Đình Phàm mới chậm rãi nói
– “Trần Lâm, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh có thể lí giải, nhưng muốn lượng giải, anh cũng có chút làm không được….”. Khi ba chữ ‘làm không được’ phát ra, Trần Lâm rành mạch cảm giác một hơi thở thật sau phun ra từ ngực Tống Đình Phàm, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa như tự trách
Tự trách? Tống Đình Phàm tự trách?
– “Ở góc độ của em, anh có thể lí giải, dù em có cảm thấy khó khăn, em do dự, thậm chí thân nhân có khi vẫn không chấp nhận, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em, nếu là người anh đã quyết định, vậy cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện thay đổi. Cho nên, nhưng việc khác, em không cần lo lắng, đương nhiên, tất cả cũng sẽ không là trở ngại”
Ngữ khí của Tống Đình Phàm vẫn bình thường như khi nói chuyện phiếm cùng Trần Lâm, nhưng cậu lại nghe ra trong đó hàm chứa tất cả nhưng bá đạo, quyết đoán
– “Những chuyện như vậy, anh chưa bao giờ để vào mắt, là lão đầu nhi kia tự làm khó mình….”. Tống Đình Phàm cọ cọ cằm lên đầu Trần Lâm, chậm rãi nói
Có chút giật mình vì lời nói của Tống Đình Phàm, Trần Lâm ngẩng đầu, lại bắt gặp cặp mắt đen thẳm đến bây giờ vẫn đầy mê hoặc với mình
Đây là tự trách sao? Tự trách hắn không chu toàn giữ gìn cho mình sao?
Người ta Tống Đình Phàm tuy không nói rõ, nhưng ý tứ vẫn có thể hiểu được; lại gặp Trần Lâm tâm tư thông thấu, thế nào cậu cũng hiểu ra
Không rõ tư vị trong lòng bây giờ là gì, giờ khắc này, Trần Lâm mới biết nguyên lai hai người thiếu nhiều những bày tỏ! Vốn tưởng sống chung lâu như vậy, hai người tâm ý đã tương thông, thật không ngờ, vẫn còn những tâm tư chưa từng được nói ra. Chẳng lẽ, đây là điều gọi là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’?
Lúc này, ủy khuất có, xin lỗi có, cảm động có, giận dỗi có, tự trách cũng có…. Trần Lâm có chút không kìm chế được cảm xúc, chậm rãi gối đầu về vai Tống Đình Phàm, giọng nói ôn nhuyễn trêu ghẹo một câu, “Về sau…. Không được làm như vậy với em nữa……..”
Tống Đinh Phàm chớp mắt, đương nhiên biết Trần Lâm ám chỉ điều gì, khóe miệng lại mỉm cười. Hắn đánh nhẹ lưng Trần Lâm, bá đạo mà ôn nhu nói, “Còn tùy em có nhớ dai hay không!”
– “Ngô, đau!”. Trần Lâm phản kháng
– “Biết đau tốt nhất!”. Tống Đình Phàm mạnh miệng, nhưng tay lại ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa vai cậu. Hắn biết mình ra tay rất nể mặt, dù có chút đau cũng không quá mức
Trần Lâm này a, lại mở to mắt làm nũng!
Nghĩ vậy, trong lòng Tống Đình Phàm xuất hiện một loại cao hứng và mãn nguyện chưa từng có, hắn nghĩ bất kì chuyện nào khác cũng không mang lại cảm giác như vậy. Hành động nũng nịu này của Trần Lâm, càng bên nhau lâu mới càng biểu hiện rõ ràng. Trên đời cũng không ai quy định nam nhân không được làm nũng, trong mắt Tống Đình Phàm, Trần Lâm tự nhiên biểu lộ như thế với mình, là điều đáng trân quý và cảm kích
Khi mới quen biết Trần Lâm, tuy mình vẫn nghĩ cậu chỉ là một đại nam hài, nhưng vài lần ở chung liền phát hiện, người ngày khi làm việc hay trong đời sống, thái độ đúng mực, tiến lùi thỏa đáng; không làm người khác cảm giác quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách. Chính là khi nói chuyện với ai đó, cậu cũng sẽ chừa đường lui cho mình
Vốn nghĩ như vậy đã đủ thành thục, đủ ổn trọng, đủ nội liễm, nhưng từ khi quan hệ hai người chuyển biến, những tính cách to nhỏ trước kia Trần Lâm không bộc lộ lại từng chút hiện hữu. Mỗi lần phát hiện, Tống Đình Phàm cao hứng đến cực điểm, tuy một số phát hiện làm mình cảm thấy bất lực không làm được gì, nhưng mình vẫn cao hứng trong bất lực
Với Trần Lâm, những biểu hiện này không giống nhau, không giống thái độ cậu đối đãi với Trương Bá Quang, đó cũng bất đồng, nhưng không bất đồng như những gì cậu biểu lộ cùng hắn. Chính là chuyện lần này, ý tứ làm nũng của Trần Lâm rất rõ ràng, dù đôi khi cậu còn kèm theo chút giận dỗi. Haha
– “Nói cho anh biết, tối nay em đi đâu vậy?”. Tống Đình Phàm cầm tay Trần Lâm đặt lên ngực, như vô tình hỏi
Đương nhiên Trần Lâm biết hắn muốn hỏi điều gì, người này nhạy cảm thế nào mình hiểu rõ nhất. Bất quá, trong lòng cậu lại âm thầm vui sướng một chút
Thanh âm mang theo chút giọng mũi, mang theo chút hương vị mềm nhẹ, Trần Lâm nói, “Em lại làm sai rồi, đêm nay tựa hồ em không quan tâm đến tâm trạng của Quang ca…….”
– “Vì hắn đưa em về?”
Trần Lâm nhất thời nghĩ không ra, bởi vì cậu vẫn không hiểu rõ việc đêm nay với Quang ca là do chuyện hai hôm nay ảnh hưởng hay sao. Vì thế, gật đầu, rồi lắc đầu
Sau đó, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Trần Lâm ngẩng đầu, “Sao anh biết Quang ca đưa em về?”
Tống Đình Phàm dương dương tự đắc, từ chối cho ý kiến
Nghĩ ra Tống Đình Phàm khi đó ở thư phòng, trong phòng có cửa sổ nhìn xuống lầu
– “Anh….. thấy?”
Lúc này, Tống Đình Phàm khoái trá gật đầu. Hắn đương nhiên thấy, vừa nghe tiếng tắt máy xe dưới nhà, hắn liền lại cửa sổ nhìn xuống, hắn thực rất có ấn tượng với chiếc xe của Trương Bá Quang. Tuy biết hai người không có gì, nhưng hắn tất nhiên cũng có vài tư vị. Cũng may, hai người dừng lại không lâu khi xe tắt máy, đến khi Trần Lâm mở cửa nhà, thời gian hoàn toàn hợp lí
Đến lúc đó, Tống Đình Phàm mới có chút thoải mái
Nhưng nếu hắn không thoải mái, thì cũng là tâm lí bình thường của nam nhân. Kì thật, hắn vẫn rất tự tin. Trương Bá Quang bên cạnh Trần Lâm nhiều năm như vậy nhưng không bộc lộ tình cảm của mình, điểm này, Tống Đình Phàm rất rõ ràng, Trương Bá Quang không có cơ hội. Đến nay, Tống Đình Phàm chưa gặp hắn cũng vì thiên hạ đang bên cạnh này. Nếu Tống Đình Phàm là một thanh niên hồ hởi 18 tuổi, hắn có lẽ sẽ gặp Trương Bá Quang để xác lập quyền sở hữu với Trần Lâm. Nhưng bây giờ phải hạ mình làm vậy, hắn cảm thấy có chút không thích hợp
Bất quá, việc này không ảnh hưởng đến việc Tống Đình Phàm nể phục Trương Bá Quang, tình cảm nhiều năm như vậy nhưng hắn che dấu rất kĩ, riêng tính nhẫn nại này đã làm hắn kính trọng Trương Bá Quang vài phần. Cho nên, Tống Đình Phàm chưa bao giờ đề cập chuyện Trần Lâm cự tuyệt người này như thế thế nào, hắn tin Trần Lâm hiểu, người nọ cũng biết rõ. Hiện tại, tình huống cũng không phải quá tốt, vì người kia đã thành một điểm mấu chốt trong lòng Trần Lâm, mỗi khi gặp mặt, cơ hồ sau đó tâm tình cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút
Tống Đình Phàm không thích việc này
– “Không phải em không quan tâm, mà là quan điểm của hắn rất rõ ràng. Đều là em cự tuyệt tình cảm, nhưng hắn không có chút ý tứ thu hồi tình cảm, việc này không nằm trong khả năng em có thể quản; mà hắn chỉ biết làm em thêm áp lực, thêm nhạy cảm. Thử nghĩ, nếu hắn thực sự lui về ranh tuyến kia, hiện tại em có hàng loạt những tâm tình phức tạp như vậy không?”
Tống Đình Phàm khách quan mà chỉ trích hành vi của Trương Bá Quang. Nói khách quan, vì hắn nói sự thực; nói là chỉ trích, vì Tống Đình Phàm hắn còn có tâm tư của mình
Trần Lâm gối đầu lên tay Tống Đình Phàm nghe xong, im lặng không nói gì. Cậu biết Tống Đình Phàm nói rất có đạo lí, cậu cũng biết Trương Bá Quang chưa cắt đứt tình cảm kia, chính là, cậu không đành lòng nhìn Trương Bá Quang như vậy. Trải qua chuyện lần này, Trần Lâm cảm nhận rất rõ ràng, chuyện tình cảm, nói cắt đứt thì có thể dễ dàng cắt đứt sao? Nếu dễ, cậu và Tống Đình Phàm cũng không như bây giờ
Cho nên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên
Hơn nữa, nhưng điều Tống Đình Phàm vừa nói, dù khách quan nhưng vẫn mang theo chút ích kỉ. Hắn lo lắng cho cảm thụ của mình, nhưng cảm thụ của Trương Bá Quang thì sao? Trần Lâm nghĩ, có lẽ tình cảm Quang ca đối với mình còn có một ý nghĩa khác
Không muốn tiếp tục dây dưa nghĩ về vấn đề này, Trần Lâm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi
Mặc dù còn chút phức tạp với Trương Bá Quang, nhưng đêm nay đa phần Trần Lâm rất thỏa mãn. Có thể tâm bình khí hòa như vậy với Tống Đình Phàm, thảnh nhiên tự nhiên cùng nhau phiếm chuyện, Trần Lâm cực kì vui vẻ
Bất quá, tinh tế nghĩ lại chuyện lần này, Trần Lâm vẫn có chút sợ hãi với hành động của Tống Đình Phàm. Người này, dung túng mình, sủng nịch mình, quan ái mình, tất cả đều thật lòng; nhưng người này cũng thành thật thành thật, xác thực xác thực quyết tâm với mình, nhìn thấy nội tâm mình bất an áy náy nhưng vẫn có thể thờ ơ lạnh nhạt đến cùng, chứ không chủ động giúp mình gỡ rối
Cuối cùng, hắn lại nắm chắc thời cơ, viên mãn kết thúc mọi chuyện. Trần Lâm có chút hoài nghi, việc chủ động tìm Mục Kiệt là thời cơ do mình tạo ra, hay là thời cơ do Tống Đình Phàm đưa tới?
– “Em hỏi anh a, nếu…. nếu Mục Kiệt không nói hộ, anh tính toán tiếp tục như vậy….. bao lâu?”. Trần Lâm ngượng ngùng hỏi vấn đề này. Dù sao hai người cũng đã làm hòa, chính mình lại nhắc lại việc này, vẫn có chút giống như già mồm cãi láo
Tống Đình Phàm chỉnh tay một chút, quay sang, vừa lúc Trần Lâm cũng nghiêng người nhìn mình, trong phút chốc ngăn ngủi, hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cả hai. Trần Lâm có chút xấu hổ, vội vàng nhắm mắt, tức thời không biết nên làm gì
Cậu như vậy, Tống Đình Phàm tất nhiên đều đặt vào mắt, nhất thời cơ thể cũng có cỗ xúc động. Muốn hôn nhẹ cậu, nhưng hắn lại nổi lên một tâm tư khác
Khung cảnh như vậy, bất kể nam nữ hay nam nam, một người sẽ nhắm mắt, một người chậm rãi đến gần, tiếp theo….. hết thảy nước chảy thành sông
Hai người vốn cũng sẽ tiến hành những bước như vậy, khi sắp chạm vào nhau, Trần Lâm cơ hồ nín thở chờ đợi, nhưng bên tai lại nghe tiếng cười trầm thấp mê hoặc “Hahaha a……”
Trần Lâm theo phản xạ mở mắt nhìn người đang thân cận da thịt mình, lúc này cậu mới biết mình bị trêu đùa
Cậu xấu hổ ảo não xoay lưng về phía người kia
Tống Đình Phàm chưa dứt cơn cười, tay lại khoát lên lưng Trần Lâm, hơi động thân thể, cằm tiến đến cọ xát sau tai cậu, “Được rồi được rồi, là anh sai, anh không nên cười, anh… ha ha, biết hôm nay hắn nói gì không ……..”
Vành tai va chạm vào tóc mai dễ dàng lay động tình triều, bây giờ Tống Đình Phàm lại cố tình thấp giọng làm không khí thêm vài phần mờ ám. Trần Lâm nghe được, tim lại đập nhanh vài nhịp, nhưng càng xấu hổ cậu lại càng giận, quyết không để ý người kia
Tống Đình Phàm thấy thế, lại tiếp tục cọ vào tai cậu, tay bên hông cũng bắt đầu hiếu động, thanh âm ngày càng mềm nhẹ trầm thấp, “Không muốn biết đáp án câu vừa rồi?”. Nói xong còn liếm nhẹ vành tai đã đỏ bừng của Trần Lâm
Trần Lâm run người, nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang sờ loạn bên hông. Miệng có chút khỏ thở, “Anh….. Ân…. Muốn nói liền nói!”
Tống Đình Phàm cười đắc ý, biết người trong lòng đang xấu hổ muốn chết, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc thêm lát nữa
– “Anh a, kì thật cũng không chắc chắn về thời gian, nhưng nghĩ khi em kiềm chế không được thì sẽ đi gặp cậu ấy. Biết không? Mục kiệt còn nói với anh một câu”. Lời này của Tống Đình Phàm có chút tức giận ê ẩm
Trần Lâm vẫn đợi Tống Đình Phàm nói tiếp, cậu có chút ngơ ngẩn không để ý. Im lặng đợi nhưng người kia không nói gì, Trần Lâm lay người nọ một chút, nghĩ thầm, anh mau nói a anh!
Cầm lấy tay Trần Lâm, Tống Đình Phàm có chút sủng nịch buồn cười hôn lên má cậu, “Cậu ấy nói anh nên quên đi….”. Ngữ khí sâu kín
Trần Lâm sửng sốt, tất nhiên cũng hiểu được ý tứ của Mục Kiệt, nhất thời xúc động nắm chặt tay Tống Đình Phàm
– “Em a, còn theo phe bọn họ, thế nào? Liền như vậy muốn chê cười anh?”. Nhớ đến sắc mặt cố kìm nén niềm vui nhìn hắn gặp nạn khi sáng của hai người kia, Tống Đình Phàm liền buồn bực một chút
– “………Em không có ……….”. Trần Lâm nhỏ giọng biện giải
– “Còn không có?”. Tống Đình Phàm xấu tính cắn lên cổ Trần Lâm
– “Ngô~!… em không nói chuyện anh giận em, cũng không nói chuyện anh cố ý không quan tâm em….”. Trần Lâm nhỏ giọng than thở
Tống Đình Phàm nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, việc này là sao a, chút chuyện nhỏ trong nhà mà có thể nói cho người ngoài sao?! Trần Lâm này, thế nhưng có thể nói ra những điều ‘đồng ngôn trĩ ngữ’ như vậy, không biết mình nên cảm ơn hay nên giận cậu!
Bất quá, Trần Lâm như vậy cũng chỉ mình nhìn thấy, nhớ cậu trước kia luôn lạnh nhạt trầm ổn, bình tĩnh hiền hòa, Tống Đình Phàm phát hiện, hắn thích Trần Lâm như bây giờ hơn
– “Em a, nên cảm ơn thái độ của mình, những lời Mục Kiệt nói có thể mang đến tác dụng gì!”
Những lời này mang theo vị chua rất nhiều, quả thật, hắn có nghĩ Trần Lâm phẩn ứng cũng không ngờ cậu liên hợp cùng Mục Kiệt! Thực sự càng nghĩ càng không vui! Ban ngày mình khắc chế thật tốt mới không bị hai người kia chê cười!
Trần Lâm đã vui trở lại, vừa nghe Tống Đình Phàm nói liền bật người dậy, “Anh không phải là đang….. ghen?”
Lần này, không phải Trần Lâm xấu hổ, mà là Tống Đình Phàm mất mặt
Lần nữa vùi đầu trên hõm vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm buồn cười. Xem ra đêm nay người này không hề đề cập đến chuyện Mục Kiệt, mình còn tưởng hắn không quan tâm, phải biết Tống Đình Phàm rất độc đoán chuyên quyền với mình, nói thẳng ra, là có ‘máu ghen’. Mà trước kia người này không hề biểu hiện ra, hại mình suy nghĩ thật nhiều! Nguyên lai, nguyên lai, người này tinh tế che dấu a…. Ha ha ha……..
– “Anh thích nhìn em như vậy……”
Trần Lâm còn đang buồn cười lại nghe một câu đầy nhu tình như thế. Tuy mình còn chút mông lung, mất mặt đến toàn thân cũng đỏ au, thậm chí thân thể được người nọ ôm cũng ấm lên
Người này, người này bình thường tuy nội liễm ít lời, bất cẩu ngôn tiếu, nguyên lai cũng biết lời ngon tiếng ngọt…….
Tống Đình Phàm cảm giác mặt Trần Lâm bắt đầu nóng lên, trong lòng cười cười, cố ý nói, “Nếu trước kia, anh thế nào cũng sẽ không thích em, yêu ngủ như sâu, cơm không biết nấu, rửa bát còn chạy qua chạy lại xem TV ít nhất ba lần. Không chỉ thế, mỗi khi đọc sách, mặt trời có chiếu thẳng vào mắt cũng không hay biết, đã thế còn nửa đọc nửa bỏ…. Tiếp theo, mang lộn dép lê cũng không phát hiện ra, khăn mặt thì không bao giờ giặt…”
Tống Đình Phàm như tùy ý kể ra vài thói quen nhỏ của Trần Lâm, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được câu ‘thích’ kia của hắn là có ý gì, hắn là thích mình tùy ý chân thật như thế trước mặt hắn đi…….
Đúng vậy, mình không nghĩ đến, sống chung lâu như vậy, đối mặt hắn, dĩ nhiên mình cũng thoải mái không kìm hãm, không cố kị to to nhỏ nhỏ hoặc cũng phá hư, hoặc những thói lười biếng và bừa bãi đều biểu hiện ra. Tỉ như chuyện lần này, chính mình giống như bởi vì suy nghĩ của hắn mà tâm tình dao động, thậm chỉ theo bản năng, là mình ủy khuất hắn
Hiện ta, rốt cuộc ai ủy khuất ai?
Vì Tống Đình Phàm nói vậy, trong lòng Trần Lâm vui mừng không cùng
Hai tay choàng qua cổ người kia, trên mặt hiện lên một mạt tươi cười giảo hoạt. Xem ra, mình chỉ cần như vậy thì sẽ ít chịu ủy khuất hơn
Thiên hạ chủ động, Tống Đình Phàm còn có thể thờ ơ sao?
Tất nhiên không thể, vì thế trong nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn nguôi, hơi thở liêu nhân. Hơn nữa hai người hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc vài ngày qua, lúc này không động tình thì làm gì?
|