Hào Môn Bĩ Thiếu
|
|
Chương 64
Diêm Thiếu Kiệt cũng nghe nói về chuyện của Hạ Khuynh Thành, quan trọng nhất chính là anh ta nghe được từ miệng của Đào Ngọc, Đào Ngọc nói cô ta ở thành phố Thiên Hải quen biết vài minh tinh, lúc ấy Diêm Thiếu Kiệt không nói bất cứ điều gì.
Thế nhưng buổi tối thì Diêm Thiếu Kiệt liền đi gặp Hạ Khuynh Thành, nếu không nói Diêm Thiếu Kiệt đối với Hạ Khuynh Thành tuyệt đối là chân ái, thì sao Hạ Khuynh Thành làm nhiều chuyện quá giới hạn như vậy, thậm chí là cho Diêm Thiếu Kiệt đội nón xanh, nhưng vừa nghe đến Hạ Khuynh Thành gặp chuyện, Diêm Thiếu Kiệt đã lập tức tới xem hắn ngay.
Đối với sự quan tâm của Diêm Thiếu Kiệt, Hạ Khuynh Thành rất hưởng thụ và rất cảm động. Diêm Thiếu Kiệt không có nói cho hắn biết là anh ta biết chuyện này từ Đào Ngọc kia, anh ta cũng không biết vì sao, nhưng vẫn cảm thấy nên gạt hắn một chút thì tốt hơn. Sau đó Hạ Khuynh Thành lại cẩn thận nói chuyện lần này với Diêm Thiếu Kiệt.
“Em biết cách làm của em là nhỏ nhen, nhưng nếu Tiếu Thải không ra chiêu hèn hạ như vậy, em cũng không làm như vậy, bây giờ tất cả mọi người trách em. Nếu lúc đầu em không có bắt được nhược điểm của cô ta và Chu Cửu, em ở đoàn phim còn không biết sẽ bị cô ta bắt nạt thành cái dạng gì đâu, đến lúc đó ai sẽ giúp em nói chuyện, chẳng lẽ cô ta làm như vậy với em, lại không cho phép em đánh trả lại sao? Nào có đạo lý như vậy?”
Diêm Thiếu Kiệt dỗ dành hắn, “Anh biết, chuyện này không thể đổ lỗi cho em, nhưng em phải hiểu được con người luôn thích đồng tình kẻ yếu. Ngày hôm nay Tiếu Thải thất thế cô ta trở thành kẻ yếu, mặc dù đúng là cô ta sai trước, nhưng trong chuyện này rất nhiều người vẫn thông cảm cho cô ta, đối với cách làm của em đương nhiên là bọn họ không thể hiểu được. Chuyện này là rất bình thường, em không cần nghĩ nhiều, theo thời gian bọn họ sẽ quên chuyện này.”
“Em biết, cho nên có mấy người ở đoàn phim gây khó dễ cho em em cũng cũng chưa từng để ý đến bọn họ. Thật ra chưa chắc bọn họ là giúp Tiếu Thải trút giận, quan hệ của bọn họ và Tiếu Thải không hẳn là tốt, có một số người thậm chí còn cùng Tiếu Thải có xích mích, chẳng qua bọn họ làm như vậy là tìm được một cái cớ danh chính ngôn thuận có thể chèn ép em thôi.”
“Em có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, anh còn sợ em để tâm tới chuyện vụn vặt này đó.”
Nghe được lời của anh ta khiến Hạ Khuynh Thành cười cực kỳ vui vẻ, “Thiếu Kiệt, cám ơn anh, em biết anh đối với em tốt nhất mà.” Nói xong hôn một ngụm lên má Diêm Thiếu Kiệt, nghĩ thầm quả nhiên người đàn ông này thực sự yêu mình, ngay cả khi mình làm nhiều chuyện sai như vậy, anh ta vẫn sẽ tha thứ cho mình, hơn nữa vẫn là quan tâm mình như vậy.
Diêm Thiếu Kiệt cười cười một tay đẩy người ngã, anh ta quyết định đêm nay không về …!
Mặc dù công việc của Hạ Khuynh Thành không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng thanh danh của hắn lại càng ngày càng xấu, một ít công ty khá chú trọng hình tượng thương hiệu đều bày tỏ rõ sẽ không mời Hạ Khuynh Thành làm đại diện phát ngôn, mà Hạ Khuynh Thành làm đại diện đúng là càng ngày càng ít, nhưng mà hắn lại nhận được không ít bộ phim, tuy rằng không phải đều là vai chính.
Mặc dù không quá chắc chắn có phải bị chuyện này ảnh hưởng hay không, nhưng nửa năm sau sự nghiệp của Hạ Khuynh Thành rõ ràng có chút xu thế đi xuống, nhưng hắn không quá để ở trong lòng, bởi vì có Diêm Thiếu Kiệt ở cạnh hắn cũng không lo lắng về chuyện sau này, cho dù không thể vào cửa Diêm gia, nhưng chỉ cần hắn có thể nắm chặt lấy Diêm Thiếu Kiệt, cuộc sống có thể cũng sẽ rất tốt.
…
Thủy Ân Trạch gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt nói muốn ăn ngan nướng ở Mộc Ký, Mộc Ký là cửa hiệu lâu đời thành phố Thiên Hải, ngan nướng làm cực kỳ đúng chuẩn, mỗi ngày đều phải xếp hàng trước mới có thể mua được. Vợ yêu đã gọi điện thoại thì Diêm Thiếu Liệt cũng chỉ có thể cho mình tan tầm sớm, bởi vì Diêm Trí Viễn bị anh phái đi thành phố Đông Lâm điều tra chuyện của Đào gia, cho nên anh đành phải tự mình đi một chuyến.
Mộc Ký mở ở trên một con phố cổ, tuy rằng gọi là phố cổ nhưng thật ra là mấy năm gần đây quy hoạch. Thành phố Thiên Hải có rất nhiều cửa hiệu lâu đời chế biến món ăn bình dân đặc sắc, trước đó đều nằm rãi rác ờ các khu vực khác nhau trong nội thành. Hơn nữa không biết là bệnh chung hay không, càng là cửa hiệu lâu đời thì tiệm càng được mở ở nơi dơ bẩn và lộn xộn. Chính phủ vì bảo vệ những cửa hiệu lâu đời này không bị biến mất, dùng tiền xây dựng một con phố cổ, đem toàn bộ cửa hiệu lâu đời đều tập trung vào nơi này. Mặc dù gọi là phố cổ, nhưng thật ra bên cạnh chính là toà nhà trung tâm thương mại hiện đại và sa hoa.
Trong phố cổ bởi vì không có chỗ dừng xe cho nên Diêm Thiếu Liệt đem xe đỗ ở bãi xe của trung tâm thương mại, lúc anh xuống xe đi về phía phố cổ thì thấy ở bên cửa hông hướng ra phố của trung tâm thương mại có hai người phụ nữ cãi nhau. Ban đầu anh cũng không quan tâm, kết quả sau khi đưa mắt nhìn anh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong hai người cãi nhau một người lại là Thu Đình Nhã.
Diêm Thiếu Liệt không còn nghĩ nhiều lập tức bước nhanh tới, thấy Diêm Thiếu Liệt xuất hiện Thu Đình Nhã sửng sốt, “A Liệt, sao con ở chỗ này?”
“Mẹ nuôi, mẹ không sao chứ?”
“Mẹ không sao.”
Lúc này cô gái vừa mới cãi nhau với Thu Đình Nhã hỏi: “Anh là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt nhướng mày, rõ ràng không quá cao hứng.
Cô bé này lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mà một đầu tóc vàng làm Diêm Thiếu Liệt nhìn đã cảm thấy chán ghét, mà cô bé này còn ăn mặc cũng làm cho anh nhìn thấy không thuận mắt lắm.
“Được rồi, Y Y, đừng náo loạn nữa, đây là Nhị thiếu gia Diêm gia, bạn tốt nhất của Hiếu Luân.” Diêm Thiếu Liệt rõ ràng cảm thấy Thu Đình Nhã nhắc tới tên của Tần Hiếu Luân vẻ mặt của cô bé này lập tức liền thay đổi.
Lúc sau Thu Đình Nhã hai ba câu đem cô bé gọi là cái gì Y Y đuổi đi, Diêm Thiếu Liệt hỏi Thu Đình Nhã xảy ra chuyện gì, Thu Đình Nhã đơn giản kể lại một chút với anh.
Cô bé này tên là Lữ Y Y, là con gái của Tống Vệ Thành em trai Tống Vệ Lý, nhưng cô bé này không phải con gái ruột của Tống Vệ Thành. Vợ của Tống Vệ Thành là Lữ Viện Viện tái giá gả vào Tống gia, mà Lữ Y Y là con gái của Lữ Viện Viện với chồng trước, cho nên cô bé theo họ mẹ.
Người Tần gia và người Tống gia ngẫu nhiên sẽ hẹn gặp mặt ăn cơm chung, Lữ Y Y này sau một lần nhìn thấy Tần Hiếu Luân liền nhìn trúng người ta, nhưng Tần Hiếu Luân không có gì cảm giác với cô ta. Lúc sau Lữ Y Y luôn nói gần nói xa hỏi thăm Thu Đình Nhã về chuyện Tần Hiếu Luân, biết Tần Hiếu Luân vẫn cỏn độc thân nên cô ta đã nói chuyện này với mẹ cô ta.
Lữ Viện Viện vừa nghe con gái xem trọng chính là Tần Hiếu Luân thì hết sức vui mừng, bà ta lập tức nói chuyện này với Tống Vệ Thành. Nhưng Tống Vệ Thành lại không đồng ý, trước không nói đến chuyện của Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý, thế gia vọng tộc như Tần gia không phải Lữ Y Y có thể trèo lên nổi, hơn nữa Thu Đình Nhã gả vào Tống gia, Tống gia bọn họ đem con gái gả vào Tần gia, loại chuyện tình này đâu có dễ nghe. Quan trọng hơn là Lữ Y Y không phải con gái của Tống gia, việc này rất nhiều người đều biết đến.
Lữ Viện Viện nghe xong lời nói của chồng nghĩ thấy hợp lý, nhưng bà ta vẫn ôm lấy một tia ảo tưởng, Lữ Y Y không phải con gái Tống gia, tuy rằng người trong nhà không ai đối xử tệ với con bé, nhưng đồng dạng không có ai đối với con bé rất tốt. Lữ Viện Viện vẫn hiểu rất rõ, người Tống gia không muốn quan tâm tới Lữ Y Y, dù sao con bé không phải con cháu Tống gia, tương lai Tống gia có chia ra thì một xu cũng không có quan hệ với con bé. Nhưng chính vì nguyên nhân đó nên bà ta mới muốn trước tiên vì con gái tính toán một chút, gả cho người có gia thế tốt là rất quan trọng.
Bà ta lấy danh nghĩa Tống gia cho Lữ Y Y xem mắt, nhưng Lữ Y Y là chuyện gì thì mọi người đều biết, hơn nữa muốn kết thông gia với Tống gia còn có hai đứa con gái song sinh của lão Tam nhà Tống gia kìa, xếp hàng cũng không tới lượt Lữ Y Y. Lữ Viện Viện vì việc này mà rất lo lắng, cho nên khi cô ta vừa nghe con gái xem trọng Tần Hiếu Luân thực sự là cực kỳ vui mừng. Thế nhưng lời nói của Tống Vệ Thành đã cho bà ta một gáo nước lạnh, nhưng cho dù như vậy bà ta cũng không muốn từ bỏ.
Bà ta và Tống Vệ Thành bàn bạc để cho ông ta hỏi thăm Thu Đình Nhã, dù sao người hai nhà đã gặp vài lần, nhỡ đâu Tần Hiếu Luân xem trọng con gái của mình thì sao. Con gái lớn lên giống mình, nên đối vẻ ngoài của con gái rất có tự tin, lúc trước bản thân mình cũng là dựa vào gương mặt xinh đẹp này mà gả cho Tống Vệ Thành. Hơn nữa bà ta luôn ôm lấy một tia ảo tưởng, nhỡ đâu nếu Tần Hiếu Luân cũng nhìn trúng Lữ Y Y, vậy thì không phải chẳng ai có thể ngăn cản chuyện này sao?
Tống Vệ Thành không có nói với Thu Đình Nhã, mà thảo luận với Tống Vệ Lý về chuyện này, Tống Vệ Lý chỉ nói: “Y Y là kiểu người gì chú không biết sao? Chú cảm thấy con bé có thể xứng đôi với trưởng tôn của Tần gia sao? Muốn mất mặt thì chú tự mình đi hỏi thăm.”
“Anh cả, em biết, chủ yếu là Viện Viện mở miệng, em…”
“Đã như thế, ngày mai chú và chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, tự chú hỏi Hiếu Luân.”
Ngày hôm sau Tống Vệ Thành thực sự đi ăn cơm cùng với Tống Vệ Lý và Thu Đình Nhã, mà còn đích thân hỏi Tần Hiếu Luân. Nhưng mà Thu Đình Nhã đã biết trước chuyện này từ Tống Vệ Lý, cũng báo trước cho Tần Hiếu Luân, nói cho anh biết có lời gì đó cần nói thì đối mặt nói rõ ràng, không cần tỏ vẻ nể nang.
Lúc ấy Tần Hiếu Luân nói không có cảm giác nào đối Lữ tiểu thư, hơn nữa Tần gia đối với chuyện anh tìm bạn gái cực kỳ coi trọng, gia thế bối cảnh, nhân phẩm học thức, tướng mạo lễ nghi đều là cực kỳ quan trọng. Lúc ấy Tống Vệ Thành nghe chợt hiểu rõ ra, Lữ Y Y trừ vẻ ngoài xinh đẹp, thì chẳng có gì để khoe khoang được, người ta có thể là lo lắng đến quan hệ Thu Đình Nhã mới không đem lời trực tiếp nói như vậy.
Sau khi vợ Tống Vệ Thành nghe nói thì phàn nàn vài câu, nói cái gì mà hào môn gia tộc sao lắm nhiều chuyện như vậy, sau khi bị Tống Vệ Thành răn dạy vài câu mới thành thật. Mà Lữ Y Y nghe nói chuyện này lại không chịu từ bỏ, muốn chính miệng hỏi Tần Hiếu Luân, Tống Vệ Thành nóng giận đánh cô ta một bạt tai cô ta mới yên tĩnh.
Nhưng sau đó cô ta bắt đầu quấn quít lấy Thu Đình Nhã, muốn Thu Đình Nhã giúp cô ta, tuy rằng Thu Đình Nhã đã rõ ràng xác nhận là Tần Hiếu Luân không thích cô ta, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, càng về sau trở thành một loại chấp niệm. Thu Đình Nhã không giúp cô ta thì cô ta oán trách Thu Đình Nhã. Hôm nay đụng phải Đình Nhã đi dạo trung tâm thương mại, hai người liền làm ầm lên, tất nhiên là cô ta ầm ĩ mà Thu Đình Nhã thì mặc kệ cô ta thôi.
“Tống tiên sinh mặc kệ sao?”
Thu Đình Nhã cười cười nói: “Vệ Lý đã nói với Vệ Thành rồi, mà Lữ Y Y nói thế nào nhỉ? Cô ta biết mình và Tống gia một chút quan hệ đều không có, biết bởi vì mẹ cô ta gả vào Tống gia nên cô ta mới có thể trở thành Đại tiểu thư Tống gia, cũng chính vì vậy mà cô ta rất để ý tới xuất thân của mình, cô ta luôn nói nếu cha của cô ta là Tống Vệ Thành thì tốt rồi. Mẹ nghe Vệ Lý nói cô ta luôn muốn đổi thành họ Tống, nhưng Tống gia không đồng ý. Lúc Lữ Viện Viện gả đến Tống gia thì Lữ Y Y đã hơn mười tuổi, người Tống gia căn bản không thân thiết nổi với cô ta, người trong nhà cũng không quản lí dạy dỗ cô ta nhiều. Bây giờ xảy ra chuyện này người Tống gia đối với cô ta lại càng cảm thấy phiền, làm cho Vệ Thành hiện tại cũng không muốn quản cô ta nữa, Lữ Viện Viện chính là cô bé bị nuông chiều sinh hư, càng không có khả năng quản cô ta.”
Diêm Thiếu Liệt nhướng mày, “Không muốn quản thì không quản sao? Vậy mỗi ngày cô ta làm phiền mẹ như vậy mẹ chịu được sao?”
“Vệ Lý không chỉ nói với Vệ Thành, mà còn nói với lão gia tử Tống gia. Vệ Thành mặc kệ thì Tống lão gia cũng sẽ không mặc kệ, yên tâm đi, mẹ không sao.”
“Chậc chậc, vị Tống tiên sinh này làm bạn trai người ta không quá xứng chức nha, mẹ cần cẩn thận suy nghĩ đó, đừng mới nhảy ra khỏi hố lửa, lại nhảy vào một cái hố phiền phức khác nha.”
Thu Đình Nhã nhéo nhéo hai má Diêm Thiếu Liệt, “Đã biết, mẹ là người ngốc như cậy sao?” Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, vừa nhìn Thu Đình Nhã nhếch mày, lập tức lại lắc đầu.
Sau khi Thu Đình Nhã rời đi thì Diêm Thiếu Liệt phải đi tới phố cổ mua ngan nướng cho vợ yêu, tối về nhà anh còn đem chuyện này nói với Ninh Tử Mị. Ninh Tử Mị nói đã sớm biết, cô đã suy nghĩ cho Thu Đình Nhã kỹ vài cách, mười Lữ Y Y đến cũng giải quyết được, đối với cái loại người này còn nhiều cách lắm. Diêm Thiếu Liệt cho mẹ vợ đại nhân 32 cái Like.
Ngày hôm sau Tần Hiếu Luân hẹn Diêm Thiếu Liệt ăn cơm, buổi tối Diêm Thiếu Liệt đón Thủy Ân Trạch đi đến chỗ hẹn với Tần Hiếu Luân. Diêm Thiếu Liệt còn cố ý hỏi về chuyện Lữ Y Y, Tần Hiếu Luân hỏi anh sao mà biết được, anh đem chuyện ngày hôm qua nói một lần, hiển nhiên Đường Tống cũng biết đến chuyện này, vừa nghe Diêm Thiếu Liệt nói cậu ta liền nở nụ cười.
“Có hoa đào là chuyện tốt, nhưng hoa đào nát quá lại không phải là chuyện tốt.”
“Được rồi, đừng nhắc cô ta nữa, con nhỏ đó giống như người bệnh thần kinh, tôi còn chẳng biết cô ta là ai, nếu không phải vì cô, tôi đã sớm không khách sáo.”
“Tôi thấy chú đúng là nên không cần phải khách sáo gì với cô ta đâu.”
Bởi vì trong phòng riêng không có nhà vệ sinh, Thủy Ân Trạch đứng dậy đi ra nhà vệ sinh bên ngoài, lúc y đi trên hành lang để quay về phòng riêng bị một người gọi lại.
“Thủy Ân Trạch, thực sự là mày!”
Thủy Ân Trạch nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt, y suy nghĩ cẩn thận một chút hình như không quen biết người như vậy. Thế nhưng xem bộ dáng của bà ta lại cảm thấy giống như gặp qua ở đâu, hơn nữa người này giống như có thâm cừu đại hận với mình.
“Bà là….”
“Mày ít giả vờ cho tôi, nếu không mày quyến rũ bạn trai của con trai tao, có thể đến phiên mày gả vào Diêm gia sao? Mày chính là cái loại tiểu tam không biết xấu hổ.”
“Vị nữ sĩ này, mời bà nói chuyện tôn trọng một chút, còn có tôi không biết bà lại càng không quen biết con trai bà, bả đừng ở đây nói hưu nói vượn.”
“Mày dám nói mày không biết con trai tao? Con trai tao là Hạ Khuynh Thành!”
Thủy Ân Trạch nhíu mày lại, thì ra là mẹ của Hạ Khuynh Thành, lúc này y liền hiểu rõ, cái bạn trai bị quyến rũ kia chắc là chỉ A Liệt đi.
Sự nghiệp Hạ Khuynh Thành bắt đầu đi xuống, y không để ở trong lòng nhưng là có người để ở trong lòng, người này không phải ai khác, đúng là mẹ của Hạ Khuynh Thành ___ Dương Tiểu Mỹ. Tuy rằng KTV của Dương Tiểu Mỹ mở lại, nhưng làm ăn không lớn bằng lúc trước, bà ta một lòng trông cậy vào sau này dựa vào con trai phụng dưỡng tuổi già, nhưng thấy sự nghiệp của con trai mình càng ngày càng không tốt, trong lòng bà ta sốt ruột lên.
Nhưng bà ta sốt ruột cũng không có ích gì, tuy rằng bà ta quen biết một vài phú thương có tiền, nhưng có tiếng nói ở giới giải trí lại không nhiều, hoặc là nói rất nhiều người không sẵn lòng giúp Hạ Khuynh Thành nói chuyện. Bà ta càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận càng cảm thấy con trai có kết quả ngày hôm nay đều do Thủy Ân Trạch kia.
Người giận chó đánh mèo rất đáng sợ, Dương Tiểu Mỹ không cảm thấy Hạ Khuynh Thành có cái gì sai. Cho dù Hạ Khuynh Thành và Diêm Thiếu Kiệt thông đồng với nhau, cho dù Hạ Khuynh Thành tham mộ hư vinh ham muốn tiền tài, cho dù Hạ Khuynh Thành ngoại tình bị Diêm Thiếu Kiệt bỏ, cho dù… Thật ra tất cả đều là lỗi của Hạ Khuynh Thành, nhưng bà ta lại không nghĩ như vậy. Suy nghĩ trong đầu bà ta phải là Hạ Khuynh Thành cùng một chỗ với Diêm Thiếu Liệt, Thủy Ân Trạch là cướp đoạt tình yêu.
Nếu lúc trước con trai không chia tay với Diêm Thiếu Liệt, vậy thì hiện giờ đính hôn với Diêm Thiếu Liệt chính là con trai của mình, như thế là cỡ nào quang vinh chứ. Ngày trước bà ta thấy cảnh đính hôn của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch ở trên TV thì ghen tị muốn chết, thấy Ninh Tử Mị đứng ở bên người Thủy Ân Trạch cùng với người nhà Diêm gia chụp hình, bà ta vô số lần ảo tưởng nếu người kia là mình thì tốt biết bao. Bà ta một lòng muốn leo lên xã hội thượng lưu, lại luôn ở bỏ lỡ cơ hội.
Ngày hôm nay bà ta đi ra ngoài ăn cơm với vài người bạn, vừa rồi lúc đi ra nghe điện thoại bà ta liếc mắt một cái liền thấy được Thủy Ân Trạch, hơn nữa bà ta lại uống chút rượu nên đâu chịu dễ dàng bỏ qua Thủy Ân Trạch.
Mà Thủy Ân Trạch lại cảm thấy người phụ nữ này có lẽ bệnh là không nhẹ, “Bà phải nghĩ cho rõ ràng, là tự Hạ Khuynh Thành chạy đi quyến rũ Diêm đại thiếu, lúc A Liệt phát hiện gian tình của cậu ta và Diêm Đại thiếu mới bỏ cậu ta. Không an ổn ở một chỗ với Diêm đại thiếu, lại đi thông đồng với đàn ông ngoại quốc mới lại bị Diêm đại thiếu bỏ. Mấy chuyện đó có quan hệ gì với tôi, tôi bảo Hạ Khuynh Thành đi quyến rũ Diêm đại thiếu sao?”
Nghe được lời nói của Thủy Ân Trạch, Dương Tiểu Mỹ lập tức thẹn quá hoá giận. Bà ta thẹn quá hoá giận là bởi vì Thủy Ân Trạch nói đều là sự thật, có đôi khi bà ta hận con trai, làm sao lại ngu ngốc như vậy, ôm một cây đại thụ còn chưa đủ sao, cần gì phải ăn trong bát nhìn lên trong nồi, lại bị Thủy Ân Trạch ở trước mọi người nói ra quả nhiên mặt mũi bị mất hết.
Nhưng Dương Tiểu Mỹ là dạng người gì? Là tiêu biểu cho dạng đàn bà chanh chua, mặt mũi bị mất hết thì vẫn như cũ không sợ, chỉ vào Thủy Ân Trạch mắng to, “Mày chớ có ở đây vu khống con trai tao, con trai tao không phải là người như vậy. Mày mới là kẻ không biết xấu hổ quyến rũ bạn trai của con trai tao, nếu không thì Diêm Nhị thiếu căn bản không thể bỏ con trai tao. Người cậu ta yêu nhất con trai tao, không phải là mày.”
Thủy Ân Trạch bị Dương Tiểu Mỹ này làm tức đến phải cười, y gặp qua không ít kẻ đổi đen thay trắng, mở to mắt nói dối y cũng gặp qua, nhưng cái loại cực phẩm như Dương Tiểu Mỹ thì y thật sự chưa nhìn thấy, đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm.
“Bà thúi lắm!” Thủy Ân Trạch ngạc nhiên quay đầu nhìn lại quả nhiên là Diêm Thiếu Liệt.
Thì ra lúc y và Dương Tiểu Mỹ vừa mới tranh cãi lập tức có nhân viên phục vụ lại đây nhìn một chút, vừa nhìn thấy là Thủy Ân Trạch và một người phụ nữ trung niên ầm ĩ, nhân viên phục vụ lập tức chạy tới phòng riêng báo tin cho Diêm Thiếu Liệt, sau khi hai người rùng beng đính hôn thì ở thành phố Thiên Hải không ai không biết Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch, huống chi từ trước đến nay Diêm Thiếu Liệt ra tay hào phóng, cho nhân viên phục vụ tiền boa rất nhiều, lúc này không báo tin thì còn chờ đến lúc nào?
Dương Tiểu Mỹ đã gặp qua Diêm Thiếu Liệt, lúc này thấy vẻ mặt tức giận của Diêm Thiếu Liệt thì bà ta cũng tỉnh rượu không ít, “Diêm thiếu gia.”
Diêm Thiếu Liệt lạnh lùng nói: “Bản thân Hạ Khuynh Thành không biết xấu hổ, đi quyến rũ anh trai của tôi thì có quan hệ gì với Ân Trạch, bà dựa vào cái gì trách móc Ân Trạch? Còn những chuyện của con trai bà, có rất nhiều truyền thông chụp được, bà muốn xem thì để tôi giúp bà tìm chứng cớ, bản thân Hạ Khuynh Thành cũng thừa nhận những chuyện đó mà bà còn muốn tại đây đổi trắng thay đen sao?”
Diêm Thiếu Liệt bị chọc tức, người đàn bà này dám nói vợ anh như vậy, “Còn một điều bà nhớ kỹ cho tôi, tôi yêu chính là Thủy Ân Trạch, không phải con trai bà, đem cái miệng này của bà giữ cho tốt vào, đừng có nơi nơi nói lung tung.”
“Tôi…” Đừng nhìn Dương Tiểu Mỹ vừa rồi dám mắng to Thủy Ân Trạch, nhưng lúc đối mặt Diêm Thiếu Liệt bà ta ngay cả cái rắm cũng thả không được.
Diêm Thiếu Liệt lôi kéo Thủy Ân Trạch rời đi, nhưng anh cũng không quên nhét cho người phục vụ vừa mới mật báo một chút tiền boa, người phục vụ nhìn một chút trong lòng đã sớm vui như hoa nở, quả nhiên đi mấy bước này là đúng. Mà Dương Tiểu Mỹ nhìn thấy người phục vụ kia giống như bất cứ cũng có thể đem người ta ăn.
“Người đàn bà này, xem anh xử lý bà ta không.”
Phương pháp Diêm Thiếu Liệt trả thù người rất đơn giản và trực tiếp, anh trực tiếp đem thân thế Hạ Khuynh Thành đưa cho báo chí, càng cường điệu nói một chút chuyện của Dương Tiểu Mỹ. Bàn thân Dương Tiểu Mỹ chính là dạng tiểu tam bò lên. Ban đầu Hạ gia là rất có tiền, nhưng bởi vì cưới Dương Tiểu Mỹ làm cho trong nhà Hạ gia sa sút, cuối cùng gia sản tiêu tan, cha của Hạ Khuynh Thành là bị Dương Tiểu Mỹ làm tức chết, bởi vì Dương Tiểu Mỹ lăng loàng với người khác, cho đến bây giờ bà ta còn duy trì quan hệ mờ ám một lúc với vài vị phú thương.
Bài báo kết luận là Hạ Khuynh Thành thượng bất chính hạ tắc loạn, bởi vì mẹ của hắn chính là ngoại tình làm chồng tức chết, cho nên hắn thích ngoại tình, hắn giống như mẹ của mình là không biết xấu hổ.
Sau khi Hạ Khuynh Thành thấy bài báo thiếu chút nữa giận đến điên lên, thấy cả bài báo đều là nói Dương Tiểu Mỹ là thế nào là ra sao, trực giác của Hạ Khuynh Thành nghĩ chắc chắc chuyện này có quan hệ với mẹ mình, cho nên lập tức lái xe trở về nhà.
Lúc mới đầu thì Dương Tiểu Mỹ còn không thừa nhận, bà ta nói mình không có đắc tội ai, còn nói nhất định có người là muốn thông qua mình để chèn ép hắn. Nhưng Hạ Khuynh Thành hiểu rất rõ mẹ của mình, khi hắn hỏi liên tục, rốt cục Dương Tiểu Mỹ nói thật, đem chuyện mình tình cờ gặp Thủy Ân Trạch ở nhà hàng và chuyện mình mắng chửi người ta nói ra hết.
Hạ Khuynh Thành cực kỳ tức giận, hắn vừa mới cùng Diêm Thiếu Kiệt an ổn xong đã bị moi ra chuyện của Dương Tiểu Mỹ, không biết Diêm Thiếu Kiệt sẽ có nghĩ nhiều hay không. Nhưng vừa nghĩ tới Dương Tiểu Mỹ vì trút giận cho mình mới trêu chọc phải phiền toái, hắn cũng cố nén giận với Dương Tiểu Mỹ, chỉ an ủi bà ta vài câu để bà ta không cần lo lắng, rồi đi tìm Diêm Thiếu Kiệt giải thích đã.
Dương Tiểu Mỹ không nghĩ tới con trai không những không trách mình mà còn an ủi, điều này làm cho bà ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Mà sau khi rời đi, Hạ Khuynh Thành cũng không vội vã đi tìm Diêm Thiếu Kiệt, mà tìm tới Diêm Thiếu Liệt. Không cần nghĩ hắn cũng biết đây là cách Diêm Thiếu Liệt giúp Thủy Ân Trạch trả thù mẹ của mình, hắn không muốn để cho chuyện này lại tiếp tục diễn ra, muốn chuyện này chấm dứt chắc chắc phải làm cho Diêm Thiếu Liệt thu tay lại.
Diêm Thiếu Liệt nhận được điện thoại của Hạ Khuynh Thành rất bất ngờ, nhưng anh từ chối gặp Hạ Khuynh Thành, chỉ nói vài câu trong điện thoại với hắn, đối với thỉnh cầu của Hạ Khuynh Thành thì Diêm Thiếu Liệt không đồng ý.
“A Liệt, giữa chúng ta đã sớm kết thúc, em không có bất kỳ ý tưởng với anh, anh có thể bỏ qua cho em không?”
Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói: “Bỏ qua cho cậu? Vậy cậu có thể bỏ qua cho tôi bỏ qua cho Ân Trạch không? Lúc mẹ của cậu ở trước mặt mọi người chỉ vào Ân Trạch mắng thì cậu có nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi không? Bây giờ bảo tôi bỏ qua cho cậu, dựa vào cái gì?”
“Em biết lần này mẹ của em làm rất quá đáng, nhưng bà ấy là vì em, anh không thể hiểu cho bà ấy một chút sao?”
“Hạ Khuynh Thành cậu cho là cậu đem mẹ của cậu nói thật vĩ đại thì tôi sẽ tha thứ cho bà ta sao? Trong mắt của cậu thì bà ta có lẽ là thật vĩ đại, nhưng ở trong mắt của tôi cái cậu gọi vĩ đại này là đáng ghét đáng giận.”
“Anh cần phải nói ra như vậy sao? Cần phải tổn thương người khác đến như vậy sao?”
“Không muốn người khác làm cậu khó chịu thì đừng tự tìm khó chịu.” Nói xong Diêm Thiếu Liệt cúp máy.
Hạ Khuynh Thành nắm lấy điện thoại nện mạnh trên tay lái, rõ ràng là tức giận không nhẹ.
___________
Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Trên không đứng đắn thì bên dưới lộn xộn.
|
Chương 65
Diêm Thiếu Liệt không có nói chuyện này với Thủy Ân Trạch, mà Thủy Ân Trạch biết chuyện này là bởi vì có người lần thứ hai đẩy y lên đầu đề, hơn nữa lần này lên đầu đề cùng y còn có em trai và cha mẹ của y.
Có báo chí đưa tin là cha của Thủy Ân Trạch là Thủy Thiên Lệ mặc dù là con trai của quốc hoạ Thủy đại sư, nhưng là bị Thủy lão gia đuổi ra khỏi nhà, mà nguyên nhân ông bị đuổi ra khỏi nhà là vì mẹ của Thủy Ân Trạch___Ninh Tử Mị. Bởi vì Ninh Tử Mị bắt nạt một nhà Thủy Thiên Thành bị Thủy lão gia tử phát hiện, cho nên một nhà bốn người bọn họ bị đuổi ra Thủy gia. Sau lại Ninh Tử Mị lại càng vì chuyện này mà tranh cãi với Thủy lão gia tử, Thủy lão gia tử bị làm cho Ninh Tử Mị tức giận phải nhập viện, cuối cùng không thể vượt qua, rồi qua đời.
Bài báo mô tả Ninh Tử Mị thành một người hết sức ích kỷ, trên bất hiếu bất kính với người lớn dưới không thương không che chở cho con cháu, là loại đàn bà chỉ biết đến tiền. Mà Thủy Thiên Lệ thì thành đồng loã của Ninh Tử Mị, giúp cô cùng nhau tức chết cha của mình. Báo chí còn nói Thủy Thiên Lệ không có kế thừa được một chút thiên phú của Thủy lão gia tử, cho nên Ninh Tử Mị thường xuyên giựt giây ông trộm tranh của lão gia tử đi bán.
Nói xong cha mẹ Thủy gia dĩ nhiên là muốn nói anh em Thủy gia một phen, nói Thủy Ân Trạch trước khi có tiếng tăm thì ỷ vào sự lợi hại của mẹ mà rất thích bắt nạt nhà thúc thúc, sau khi nổi danh rồi thì đoạn tuyệt quan hệ với nhà thúc thúc. Bởi vì y chê gia đình thúc thúc nghèo, sợ có thân thích nghèo như vậy làm mất mặt. Mà Thủy Ân Hi thì bị mô tả càng thêm vô sỉ, quan hệ nam nữ rối loạn cực kỳ *** dật phóng túng, cậu ta còn ra tay đánh em gái nhỏ tuổi, còn kết bạn du côn lưu manh trêu ghẹo em gái của mình.
Nhà bọn họ vì muốn di sản của Thủy lão gia tử, nhiều lần đập phá nhà thúc thúc, Ninh Tử Mị còn mang theo hai đứa con trai tới, mặc dù Thủy Thiên Lệ không cùng ra tay, nhưng lại ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Nhà Thủy thúc thúc báo cảnh sát cũng không được, bởi vì anh em Thủy gia quen biết nhân vật lớn rất lợi hại, có thể giúp đỡ bọn họ xử lý.
Một nhà Thủy thúc thúc luôn sống dưới bóng tối của Thủy gia, bởi vì Ninh Tử Mị động một chút lại muốn tới nhà bọn họ giở trò thể hiện uy phong, gia đình Thủy thúc thúc không ngừng chuyển nhà để tránh né Thủy gia. Nhưng mỗi lần bọn họ dọn nhà không quá vài ngày đã bị Ninh Tử Mị tìm được, Ninh Tử Mị còn uy hiếp bọn họ không cho phép chuyển nhà, còn nói bọn họ dọn một lần cô ta sẽ đập một lần, cuối cùng gia đình Thủy thúc thúc không dám chuyển nhà nữa.
Mà từ khi Thủy Ân Trạch và Diêm gia kết thông gia, loại tình trạng này quả thực ngày một trầm trọng hơn!
Bài báo này tựa như đã mọc cánh, mấy tiếng sau đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Thiên Hải. Diêm Thiếu Liệt vừa đi đón vợ về nhà, mới vào cửa đã thấy Ninh Tử Mị và Thủy Thiên Lệ ăn mặc chỉnh tề.
Thủy Ân Trạch nhíu mày lại nói: “Mẹ, mẹ đây là muốn đi đâu?”
Ninh Tử Mị cười quyến rũ nói: “Đi tìm Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh tâm sự.” Ninh Tử Mị rõ ràng đang cười, Diêm Thiếu Liệt lại cảm thấy mẹ vợ đại nhân cười có chút âm trầm nguy hiểm, không khéo há miệng ra sẽ lộ ra hai cái răng nanh phía trước không chừng.
Thủy Thiên Lệ ở sau Ninh Tử Mị khoát tay nói: “Hai đứa con ở nhà đừng đi, ba và mẹ của con đi xem.”
Lúc này Thủy Ân Trạch không bình tĩnh, ngay cả Diêm Thiếu Liệt cũng giật giật mày, nghĩ thầm bây giờ đối phương chọc phải rắc rối lớn rồi.
Từ trước đến nay Thủy Thiên Lệ là một người thích nhân nhượng cho khỏi phiền, bản thân ông mang nặng hơi thở của văn nhân, không thích nhất chính là loại chuyện cãi nhau này, nhưng ông cố tình lại cưới một lão bà lợi hại. May mắn là Ninh Tử Mị lợi hại là lợi hại, nhưng không phải cái loại người càn quấy, mà trái lại cô là người rất hiểu đạp lý, sẽ không tùy tiện cãi nhau, nhưng nếu cô cãi nhau thì đã nói lên việc này tuyệt đối lớn. Bởi vì biết tính tình của Ninh Tử Mị, cho nên Thủy Thiên Lệ vẫn rất yên tâm, nói đúng ra chung quy mấy năm nay Tử Mị cãi nhau ông đếm chưa đến đủ mười đầu ngón tay.
Nhưng lần này Thủy Thiên Lệ lại có thể chủ động nói muốn đi tìm Thủy Thiên Thành, đây không phải là chuyện lớn bình thường. Thủy Ân Trạch che ở cửa không cho ba mẹ ra ngoài, chỉ cần mẹ y ra ngoài đã đủ dọa người, bây giờ ba của y lại cũng muốn đi theo, còn là chủ động nói ra, đây là thích xem náo nhiệt sợ chuyện không đủ lớn hay sao?
“Lát nữa Ân Hi và Cố Viêm trở về, ba mẹ bình tĩnh không nên náo loạn, chuyện này chúng con sẽ giải quyết.”
“Con giải quyết cái gì? Biết việc này lại dám đảo trắng thay đen như vậy, còn dám chụp chậu phân lên nhà chúng ta trừ bỏ Chu Hân Quỳnh không có người thứ hai, đối phó với cái loại đàn bà như Chu Hân Quỳnh không cần con, mình mẹ là được.”
“Có lẽ không chỉ là bà ta.”
Ninh Tử Mị và Thủy Thiên Lệ cùng với nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt hỏi: “Còn có ai?”
Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch rồi vẫn đem chuyện lần trước đụng tới Dương Tiểu Mỹ ở nhà hàng nói ra, gồm cả Thủy Ân Trạch và Dương Tiểu Mỹ lên xung đột ra sao, sau lại báo đăng tin với chuyện Hạ Khuynh Thành tìm mình đều đơn giản nói một lần.
“Thật ra, việc này nên trách con, nếu lúc ấy con thu tay có lẽ sẽ không có chuyện lúc này.”
“Trách con cái gì? Con làm đúng rồi, Dương Tiểu Mỹ gì đó dám bắt nạt đến trên đầu Ân Trạch, cho cô ta biết tay xem thì đã rất bình thường, nếu con cái gì cũng không làm mẹ mới tức giận đấy.”
Chuyện của Diêm Thiếu Liệt và Hạ Khuynh Thành thì Ninh Tử Mị rất rõ ràng, vừa nghĩ tới người khởi xướng chuyện này có lẽ là Hạ Khuynh Thành hoặc là mẹ của hắn, thì trái lại Ninh Tử Mị không tức giận đến như vậy, tuy rằng chuyện này là do Diêm Thiếu Liệt mà ra, nhưng nó làm tất cả chuyện này là vì con trai của mình.
“Thì ra là như vậy, vậy không cần đi tìm Thiên Thành.” Thủy ba rõ ràng thở phào một cái, sở dĩ lần này ông tức giận như vậy là bởi vì này lần bài báo nói gần nói xa đề cập tới Cố gia và Diêm gia, hai nhà đều là thông gia, nhưng người ta bị muốn đâm chọc cũng là vì kết thông gia với nhà mình, gặp loại chê trách này, khiến cho ông không tiếp thụ được.
Nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt ông đã cảm thấy yên tâm, nhưng Ninh Tử Mị lại nghĩ sâu hơn, “Dựa vào cái gì không đi tìm nó? Dương Tiểu Mỹ và Hạ Khuynh Thành làm sao có thể biết chuyện nhà của chúng ta, còn biết kể lại đến như vậy, anh cho là bịa chuyện vô căn cứ là có thể đem chuyện viết tỉ mỉ thế sao? Trong này không thể thiếu dính dán tới Chu Hân Quỳnh, nói không chừng có lẽ còn có một phần của Thủy Linh Lung.”
Trái lại Ninh Tử Mị không có cảm thấy Thủy Thiên Thành sẽ làm như thế, nhưng khẳng định chạy không thoát khỏi liên quan hai mẹ con này, xem ra lần trước vẫn chưa chỉnh đủ hai người này, không được bao lâu đã nhảy nhót rồi.
“Mẹ, con đã sắp xếp người đi điều tra rồi, mẹ trước đừng tới nhà bọn họ, đợi có kết quả chúng ta nói sau.”
Ninh Tử Mị gật gật đầu, việc này là phải tra rõ ràng mới được.
Chỉ chốc lát Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm đã trở về, Ninh Tử Mị nhìn nhìn Thủy Ân Hi, sắc mặt rõ ràng không dễ xem, Cố Quân Viêm còn rất bình tĩnh, vừa nhìn chỉ biết đây người từng trải qua sóng to gió lớn, chút chuyện này người ta có lẽ chưa để vào trong mắt.
“Lần này thế nào cũng phải đuổi cả nhà bọn họ cút khỏi thành phố Thiên Hải, làm cho bọn họ vĩnh viễn không dám trở về.” Không cần phải nói mọi người cũng biết Thủy Ân Hi nói cả nhà chính là chỉ cả nhà Thủy Thiên Thành.
“Đuổi ra Thiên Hải thị sao, vậy không phải quá hời cho bọn họ sao?” Ninh Tử Mị liếc mắt nhìn con trai út, trêu ghẹo nói.
“Đúng là quá hời cho bọn họ, vậy làm sao bây giờ? Ông ta nói thế nào cũng là em trai của ba là thúc của con, chẳng lẽ muốn con quân pháp bất vị thân sao?”
Nói xong lời này Thủy Ân Hi đưa mắt nhìn Thủy ba, chính xác thì lời nói này của cậu là nói cho Thủy ba nghe. Lúc Ninh Tử Mị lần thứ hai đập phá nhà Thủy Thiên Thành, cậu đã nghĩ đánh Thủy Thiên Thành một trận, nhưng bị Thủy ba ngăn cản, lúc ấy Thủy ba ba nói, “Nó có sai cũng là em trai của ba, là thúc của con, con muốn quân pháp bất vị thân sao?”
Thủy ba là cảm thấy người sai là Chu Hân Quỳnh và Thủy Linh Lung, chuyện sau này đều là mẹ con này làm ra tới, đương nhiên hai người làm chuyện này thì Thủy Thiên Thành cũng biết. Mà hắn ta sai là sai ở không có ngăn cản hai mẹ con, nhưng Thủy Ân Hi lại cho rằng Thủy Thiên Thành không ngăn cản coi như là đồng loã, cho nên luôn canh cánh trong lòng.
Sau lại Ninh Tử Mị kể không ít chuyện thời còn trẻ của hai anh em Thủy Thiên Lệ và Thủy Thiên Thành cho bọn họ, nói khi còn bé hai anh em rất thân nhau. Thủy Thiên Thành gặp rắc rối thì Thủy Thiên Lệ thu dọn cục diện rắc rối, nhưng nếu có người bắt nạt Thủy Thiên Lệ, Thủy Thiên Thành sẽ tìm gặp đánh người ta, còn là đánh bán sống bán chết, chính là để cho người khác không dám bắt nạt anh trai mình, mãi đến khi Thủy Thiên Thành cưới Chu Hân Quỳnh thì người này mới thay đổi.
Thủy Ân Hi hiểu được ý của ba cậu, chỉ cần thúc không phải thực sự làm sai, ba của cậu chắc chắc sẽ không cho phép hai anh em bọn họ động vào Thủy Thiên Thành, đương nhiên Chu Hân Quỳnh và Thủy Linh Lung là đối xử khác biệt.
“Đem bọn họ đuổi ra khỏi thành phố Thiên Hải là được rồi, sau đó nhắm mắt làm ngơ thôi.”
Thủy Thiên Lệ không chỉ hối hận một lần, năm đó nếu có thể ngăn cản lão gia tử, không cho Chu Hân Quỳnh vào cửa, sẽ có kết cục ngày hôm nay sao?
Ninh Tử Mị thường nói cái gọi là người vợ tốt, chính là hiền lương thực đức cái nào cũng không thể thiếu, người vợ như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra được một đứa con ngay thẳng ưu tú, mới có thể duy trì chồng của mình là đáng trượng phu quân tử, nếu không thì tất cả sẽ là ngược lại. Nhìn xem Thủy Thiên Thành và Thủy Linh Lung của ngày hôm nay thì biết Chu Hân Quỳnh là loại người gì.
Cũng may mình không đem con trai nuôi sai lệch, không đem chồng biến thành người bạc tình quả nghĩa, về điểm này mà nói thì cô cực kỳ tự hào. Đương nhiên con rể mà hai con trai chọn đều là ưu tú xuất sắc, cô thực sự rất hài lòng.
Đã xảy ra chuyện như vậy Thủy Ân Trạch muốn tránh truyền thông là rất khó, hơn nữa luôn trốn tránh không phải cách tốt, cho nên y noi theo cách giải quyết của Phùng Thiên Hâm.
Để Công ty Ấn Tượng thay mặt Thủy Ân Trạch giải thích ngắn ngọn, nội dung chính đại khái là việc này chỉ là bịa đặt, Thủy Ân Trạch đã báo án, cảnh sát đã chính thức lập án điều tra, xét thấy Thủy Ân Trạch làm đương sự của chuyện này nên còn phải phối hợp cảnh sát điều tra, vì vậy tạm thời không tiện trả lời cái gì.
Một đám phóng viên, truyền thông cảm thấy lời này sao lại quen tai như thế nhỉ? Ah, có người nhớ tới, đây không phải một đoạn thời gian trước vụ án của Phùng Thiên Hâm xảy ra thì Phùng Thiên Hâm giải thích phát biểu sao, hóa ra lúc này Thủy Ân Trạch là trực tiếp lấy cái có sẵn.
Thủy Ân Trạch không lên tiếng không có nghĩa là người khác không nói, có người nhờ cơ hội này giẫm lên y, nói y dối trá, nói một đàng làm một nẻo, bộ dáng trước mặt công chúng khiêm tốn hữu lễ đều là giả vờ, chính là để giành được cảm tình tốt của công chúng đối với y, người như vậy quá tiểu nhân…
Có người giẫm thì tất nhiên sẽ có người tâng bốc Thủy Ân Trạch, huống chi nhân duyên của Thủy Ân Trạch ở trong giới giải trí thực sự rất tốt. Đường Cảnh là người đầu tiên đứng ra, tiếp theo Phùng Thiên Hâm và Lâm đại bài đều đứng lên, bọn họ nói Thủy Ân Trạch là người rất tốt, dìu dắt đàn em, lúc quay phim sẽ chỉ bảo một chút, nói tính tình của y khiêm tốn nhã nhặn, một chút dáng vẻ đại bài kiêu ngạo cũng không có…
Đối mặt một loạt nghi vấn, Thủy Ân Trạch vẫn luôn duy trì trầm mặc, lúc này nói nhiều sai nhiều, không nói thì hay nhất, chờ chuyện có kết quả sau đó nói cũng không muộn.
Mặt khác Diêm Thiếu Liệt rất nhanh liền tra được hết thảy điều muốn biết, đúng như anh đoán, việc này Dương Tiểu Mỹ là chủ mưu, nhưng Hạ Khuynh Thành hoàn toàn không biết chuyện này. Ban đầu, ngày đó sau khi Hạ Khuynh Thành gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt nói chuyện xong cũng tính làm chút gì đó, nhưng vào buổi tối Diêm Thiếu Kiệt gặp hắn, Diêm Thiếu Kiệt nghe được sự tình là do Dương Tiểu Mỹ làm ra, cũng không trách Hạ Khuynh Thành, chỉ nói sau này chú ý một chút là tốt rồi. Hạ Khuynh Thành thấy Diêm Thiếu Kiệt như vậy thì một chút ý tuởng gì đó liền từ bỏ.
Nhưng Dương Tiểu Mỹ lại bởi vì Hạ Khuynh Thành có thái độ tốt với mình, làm bà ta cảm thấy có chút rất có lỗi với con trai, cho nên đã nghĩ giúp con trai báo thù. Diêm gia thì bà ta chắc chắn không ra tay được, cho nên bà ta liền quyết định xuống tay với Thủy gia. Sau khi tìm người điều tra thì tra được Thủy Thiên Thành, còn tra được ân oán giữa Ninh Tử Mị và mẹ con Chu Hân Quỳnh. Bà ta cảm thấy đây là cơ hội cực kỳ tốt, vì thế tìm tới mẹ con Chu Hân Quỳnh.
Lúc mới bắt đầu Chu Hân Quỳnh không muốn nhiều lời, lần trước bà ta đã bị Ninh Tử Mị dọa sợ rồi, hơn nữa Thủy Thiên Thành còn nói sau này ít gây chuyện với Ninh Tử Mị, tránh cho mang đến tai bay vạ gió trong nhà. Nhưng Thủy Linh Lung sau khi biết thân phận của Dương Tiểu Mỹ, nhớ tới bài báo mấy ngày trước về Hạ Khuynh Thành và Dương Tiểu Mỹ, cô ta mơ hồ đoán được mục đích của Dương Tiểu Mỹ.
Dương Tiểu Mỹ thấy Chu Hân Quỳnh không muốn hợp tác, đem hai sấp tiền để trước mặt họ, Thủy Linh Lung thấy tiền mắt đều thẳng, lập tức liền vui như hoa nở. Ban đầu cô ta cũng nghĩ sẽ đem việc này nói ra, bây giờ có hai sấp tiền này tất nhiên càng muốn, mà Chu Hân Quỳnh khi nhìn tới hia sấp tiền này thì đã tỏ vẻ bằng lòng hợp tác.
Thủy Linh Lung cảm thấy dù sao mình nói đều là sự thật, hơn nữa cô ta nói người sai là mẹ cô ta, còn về phần Dương Tiểu Mỹ sẽ nói ra sao viết thế nào sẽ thì không quan hệ với chuyện của bọn họ. Tất nhiên lúc cô ta nói quả thật có cường điệu hóa Ninh Tử Mị một ít, mà đối với chuyện lúc đầu mẹ của cô ta tung tin đồn đại về Ninh Tử Mị thì cô ta ém lại không đề cập tới.
Chu Hân Quỳnh đối với cách nói của Thủy Linh Lung rất hài lòng, hơn nữa ý tưởng của bà ta và Thủy Linh Lung giống nhau, tôi thì sai, nhưng cách làm của Ninh Tử Mị cô là hết sức cực đoan, cũng khiến người khác hiểu lầm thôi.
Nhưng sự thật là nhà Thủy Thiên Thành có thể nói có dấu hiệu nổi lên giông bão, “Hai người sao lại thấy tiền liền dám lấy, biết rõ người đàn bà kia không có lòng tốt còn dám lấy tiền của bà ta, là thấy tiền sáng mắt đúng không?” Thủy Thiên Thành đã không biết nói hai mẹ con này cái gì mới tốt, đây là thấy Ninh Tử Mị chỉnh chưa đủ sao?
“Thiên Thành, bài báo kia nói không phải là lời nói của em và Linh Lung, bọn em ăn ngay nói thật, đã nói sai chính là em, ai biết bà ta sẽ viết như thế chứ?”
“Cô còn dám nói, người ta vì sao vô duyên vô cớ cho cô tiền? Cô bị ngốc sao?”
“Ba, ba đừng trách mẹ, chúng ta chỉ nói thật mà thôi, cho dù Ninh Tử Mị đến thì bà ta cũng không thể làm gì được chúng ta, là Dương Tiểu Mỹ kia cố ý nói lung tung, có quan hệ gì với chúng ta.”
“Chát___” Thủy Thiên Thành tát một cái vào mặt Thủy Linh Lung, chỉ về phía cô ta lạnh lùng nói: “Con cho là người khác sẽ quan tâm con nói gì sao? Quan trọng nhất là lời nói là từ trong miệng con nói ra. Con tự nghĩ lại mình đi, cái tốt không học cố tình học mấy thứ đường ngang ngõ tắt, con…”
“Con đường ngang ngõ tắt cái gì? Nếu ba cho con tiền thì sao con còn phải nhận tiền của bà ta? Là tại ba không kế thừa được thiên phú của gia gia, không kiếm được tiền, còn muốn cản trở con kiếm tiền sao?”
“Mày đồ con gái bất hiếu.”
“Con gái bất hiếu là ba dạy ra.” Nói xong Thủy Linh Lung đạp cửa đi ra ngoài.
Thủy Thiên Thành trừng mắt nhìn cửa lập tức quay qua nói với Chu Hân Quỳnh: “Đều là bà dạy tốt nó.”
“Sao ông lại trách tôi, không phải ông cũng nuông chiều con gái sao? Là lỗi của một mình tôi sao? Hồi đó không phải ông đồng ý cách làm của tôi sao? Bây giờ lại trách tôi, ông muốn trốn tránh trách nhiệm à.”
Thủy Thiên Thành tức giận ném cái ly trên bàn lạnh lùng nói: “Lúc đầu là tôi không có ngăn cản bà, nhưng lần trước Ninh Tử Mị đến ầm ĩ sau đó tôi nói thế nào? Tôi không phải bảo bà yên tĩnh lại một chút, bà đáp ứng tôi ra sao? Bây giờ bà lại làm cái gì?”
Chu Hân Quỳnh lạnh lùng nói: “Tôi làm cái gì hả? Dù sao nói chính là nói thật mà thôi, còn ông như vậy là sao? Linh Lung không có nói sai, ông không kiếm được tiền thì không cho chúng tôi kiếm tiền sao, không kiếm tiền cái nhà này uống gió Tây Bắc hả? Nếu không phải ông vô dụng, mẹ con tôi sẽ bị Ninh Tử Mị ức hiếp sao?”
“Tôi vô dụng? Đúng, là tôi vô dụng, nếu tôi vô dụng thì chúng ta không cần sống chung nữa, ly hôn!”
Nghe được hai chữ ly hôn, ban đầu Chu Hân Quỳnh là sửng sốt, sau lập tức nổi giận, “Ly thì ly, ai sợ ai chứ, tôi đã sớm sống không nổi với ông, còn phải chịu đựng con tiện nhân Ninh Tử Mị hù doạ. Ông thì có ích lợi gì, ngay cả vợ con cũng bảo vệ không được, ly hôn!”
“Tốt, đi, ngay bây giờ tôi đi lo liệu thủ tục, ai không ly hôn thì kẻ đó là cháu chắt.”
“Đi thì đi, ai sợ ai.”
Kết quả hai người cầm giấy hôn thú, hùng hùng hổ hổ đi tới Cục Dân chính, bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành thủ tục ly hôn. Sau đó lại trở về nhà, Thủy Thiên Thành thu dọn xong đồ đạc của mình, lôi kéo vali bước ra khỏi cửa, Chu Hân Quỳnh cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, nhưng dọn dẹp một lát thì bà ta lại cảm thấy không đúng, bà ta ly hôn với Thủy Thiên Thành rồi sao?
Người trong lúc tức giận thì không thể nói có lý trí, ở dưới cơn thịnh nộ ra quyết định lại càng không thể xuất phát từ thật lòng, Chu Hân Quỳnh không biết Thủy Thiên Thành có hối hận hay không, nhưng bây giờ bà ta rất hối hận. Bà ta lập tức gọi điện thoại cho Thủy Thiên Thành nhưng bị ngắt máy, đợi lúc bà ta gọi lại Thủy Thiên Thành đã tắt máy.
Chờ đến lúc tối Thủy Linh Lung trở về mới biết được cha mẹ lại có thể làm thủ tục ly hôn sau lưng mình, mà sau khi cha của cô ta rời nhà đi lại không biết được tung tích. Cô ta chớp mắt mấy cái nghĩ rằng đây có thể là Chu Hân Quỳnh nói dối cô ta, nhưng vừa nhìn trong phòng cha mẹ, quần áo thuộc về Thủy Thiên Thành treo trong tủ quần áo đã không còn…
Bên kia Hạ Khuynh Thành gọi điện thoại cho Dương Tiểu Mỹ, muốn bảo bà ta trốn đi, hắn biết rất rõ thủ đoạn của Diêm Thiếu Liệt, hơn nữa anh ta chắc chắn là người có cừu tất báo. Nhưng điện thoại Dương Tiểu Mỹ lại tắt máy, Hạ Khuynh Thành nghĩ Dương Tiểu Mỹ có thể là đã trốn đi, như vậy càng tốt.
Đây chuyện xảy ra cùng ngày bài báo đăng tin, mà lúc Diêm Thiếu Liệt tra được mấy tin tức này thì Thủy Thiên Thành đã mất tích hai ngày, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy được việc này cần phải nói một tiếng với ba mẹ vợ.
Lúc Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị nghe xong chuyện này lại càng hoảng sợ, không ngờ Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh lại có thể ly hôn, hơn nữa là bởi vì chuyện lần này nên hai người bọn họ mới ly hôn. Thủy Thiên Lệ vừa nghe đã đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức đi tìm Thủy Thiên Thành để hỏi rõ ràng.
Diêm Thiếu Liệt nói hai ngày này Thủy Thiên Thành ở trong khách sạn, Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị liền lập túc đi tìm Thủy Thiên Thành, mấy người nói rất lâu, Ninh Tử Mị nói Thủy Thiên Thành đối chuyện ly hôn này một chút cũng không hối hận.
Bất kể có yêu thương bao nhiêu cũng chịu không được hao mòn và tàn phá, hơn một lần xem như Ninh Tử Mị đem Thủy Thiên Thành mắng tỉnh. Hắn đã thông suốt, đã nghĩ tới sau này sẽ sống những ngày tháng an ổn, thế nhưng Chu Hân Quỳnh và Thủy Linh Lung chết cũng không ăn năn. Hắn thật sự chịu đủ rồi, sống như vậy nhiều năm nhưng cuối cùng đã không thể lại cứ tiếp tục như thế được.
Hai ngày sau Diêm Thiếu Liệt đem chứng cứ trong tay cung cấp cho cảnh sát, gồm cả chỗ Dương Tiểu Mỹ ẩn náu, và những chuyện dơ bẩn ẩn giấu trong chỗ kinh doanh KTV của bà ta là, côn đồ, gái gú, thuốc phiện chắc chắn đủ cho Dương Tiểu Mỹ ăn cơm tù rồi, đương nhiên nếu như bà ta không ngồi tù thì Diêm Thiếu Liệt sẽ khiến bà ta ngồi tù.
Đồng thời tạp chí tin tức giải trí cũng nói về chuyện này, hơn nữa còn nói bên trong có liên quan đến scandal của Thủy Ân Trạch. Dương Tiểu Mỹ bởi vì bây giờ con trai Hạ Khuynh Thành của bà ta xuống dốc, cảm thấy là Thủy Ân Trạch cướp sự nổi bật của con trai mình, cho nên muốn trả thù Thủy Ân Trạch. Mà chuyện nhà Thủy Thiên Thành thì hoàn toàn là kết quả Dương Tiểu Mỹ đổi trắng thay đen mà ra.
Bài báo còn đăng hình ảnh gương mặt Thủy Linh Lung trước và sau phẩu thuật thẩm mĩ, chủ yếu dùng để nói rõ Thủy Linh Lung là đã chỉnh dung,mục đích cô ta phẩu thuật thẩm mĩ là bởi vì ngại mình không đủ xinh đẹp, bởi vì cô ta xem trọng người yêu của anh trai Thủy Ân Trạch là Diêm Thiếu Liệt. Mà chuyện lần này một mặt cô ta lấy được chỗ tốt từ Dương Tiểu Mỹ, mặt khác là cô ta muốn trả thù bởi Diêm Thiếu Liệt vì Thủy Ân Trạch nên từ chối cô ta. Dương Tiểu Mỹ đã thú nhận bà ta viết chuyện đó đều là từ chính miệng mẹ con Thủy Linh Lung nói.
Cảnh sát mời mẹ con Thủy Linh Lung đến, đừng nhìn hai người bọn họ bình thường rất liều lĩnh, nhưng lúc hai người bọn họ đối mặt Ninh Tử Mị lại rất thành thật, huống chi là đối mặt cảnh sát đâu. Chẳng qua là đối với lời nói của Dương Tiểu Mỹ. hai người kiên quyết không thừa nhận, hơn nữa đem chuyện khi đó khai báo một lần. Thủy Linh Lung lần nữa tỏ vẻ cô ta nói đều là sự thật, người sai là mẹ cô ta không phải Ninh Tử Mị, là Dương Tiểu Mỹ cố ý đánh lừa dư luận, không có một chút quan hệ với mẹ con cô ta.
Còn về tiền của Dương Tiểu Mỹ không phải bọn họ nguyện ý lấy, là Dương Tiểu Mỹ kiên quyết đưa, bọn họ sẵn sàng nộp lên. Cảnh sát nói đây là tiền hối lộ, không phải chuyện bọn họ có nguyện ý hay không, mà là nhất định phải nộp lên.
Dĩ nhiên cuối cùng mẹ con Thủy Linh Lung quả thật được thả về, Thủy Linh Lung chưa từng có nghĩ tới cô ta chỉ là nói mấy câu, hậu quả lại nghiêm trọng đến tình trạng này. Đồng dạng khiếp sợ còn có Chu Hân Quỳnh, hai mẹ con bọn họ đều là người không hiểu biết pháp luật, nghĩ loại chuyện này căn bản là không phải chuyện gì, hơn nữa scandal trong giới giải trí không phải mỗi ngày đều có sao? Lúc này sao lại nghiêm trọng như vậy?
Chuyện có kết quả Thủy Ân Trạch cũng tiếp nhận phỏng vấn, y nói chuyện người trong nhà thì y không tiện nói, rất nhiều chuyện y không trải qua cũng không có tư cách đi phán xét. Nhưng chuyện của mình thì y có thể nói hai câu, “Tôi từ lúc debul đã nhiều năm, nhìn quen đủ loại chuyện tình trong giới giải trí, có một số việc tôi nguyện ý cũng không muốn nói ra, tôi chỉ có thể nói mỗi chuyện tôi làm, mỗi câu tôi nói đều xứng đáng với lương tâm, người hiểu tôi không cần tôi giải thích, người không hiểu tôi dù tôi giải thích bọn họ cũng không nghe.”
“Vợ yêu, nói rất hay.” Thủy Ân Trạch mắt nhìn mình đang nhận phỏng vấn trong TV, dựa vào trong lòng Diêm Thiếu Liệt cười cười.
Sau khi sự tình kết thúc thì hai mẹ con Chu Hân Quỳnh cũng thành thật, thế nhưng Thủy Ân Hi không tính toán cứ như vậy buông tha hai người bọn họ, hơn nữa bây giờ Thủy Thiên Thành đã ly hôn với Chu Hân Quỳnh, nhưng ba cậu đáp ứng với Thủy Thiên Thành sẽ không tổn hại mẹ con Chu Hân Quỳnh, mà Thủy Thiên Thành nói cái này xem như hắn làm một chuyện cuối cùng cho mẹ con Chu Hân Quỳnh.
Anh em Thủy gia đối với vị thúc thúc này rất là vô cảm, nếu thúc thúc cậu không ly hôn thì lần này hắn cũng sẽ bị đuổi đi, nhưng hắn cuối cùng đã ly hôn với Chu Hân Quỳnh. Nói cách làm của mẹ con Chu Hân Quỳnh mấy năm nay không có quan hệ với Thủy Thiên Thành thì hơi khó, nếu hắn có thể sớm một chút bất chấp mà ngăn cản bọn họ, hoặc là sớm một chút nói ly hôn có lẽ sẽ không có cục diện như ngày hôm nay.
Nếu như nói hắn bỏ mặc Chu Hân Quỳnh thì còn có thể hiểu, nhưng Thủy Linh Lung dù sao cũng là con gái của hắn, con cái làm sai cha mẹ luôn có chút trách nhiệm. Thủy Thiên Thành một câu ly hôn là đem trách nhiệm này thổi sạch, có lẽ đúng là hắn muốn cho nửa đời sau an ổn yên bình, có lẽ là hắn thực sự chịu không nổi Thủy Linh Lung tuỳ hứng làm bậy. Nhưng làm cha lại trốn tránh như vậy thực sự là rất trơ trẽn.
Thủy Thiên Lệ một lòng muốn mở lối thoát cho em trai từ trong chuyện này, nhưng Thủy Thiên Thành thực sự có thể thoát ra sao? Hai anh em Thủy Ân Trạch cảm thấy được rất khó.
Mà Thủy Ân Hi cảm thấy Thủy Thiên Thành cho dù là làm con, chồng, cha hoặc là anh em, hắn cả đời này không có vai nào thành công. Đương nhiên cậu cũng ngẫm lại, dù sao cha mẹ đã tha thứ cho hắn, cậu nghĩ có lẽ mẹ cũng không có tha thứ cho hắn, mẹ chỉ là không muốn làm cho ba khó xử đi?
Hai người yêu nhau quá mức, làm bất cứ chuyện gì trước tiên đều cân nhắc đến suy nghĩ của đối phương.
Diêm Thiếu Liệt nghe nói mẹ con Chu Hân Quỳnh bán sạch toàn bộ gia sản lấy tiền mặt, trước khi bọn họ đi Thủy Thiên Thành đi gặp mặt họ một lần, Thủy Linh Lung lôi kéo tay của Thủy Thiên Thành khóc rối tinh rối mù, rõ ràng một chút cũng không muốn rời đi nơi này, nhưng cuối cùng người cũng theo Chu Hân Quỳnh rời đi, từ nay về sau Diêm Thiếu Liệt không còn nghe có người nhắc tới hai mẹ con này.
Phán quyết của Dương Tiểu Mỹ rất nhanh tuyên án, tù chung thân, Diêm Thiếu Liệt nhìn nhìn rất là hài lòng gật đầu, so với tội tử hỉnh tốt hơn, nhưng chờ đợi trong vô vọng thật ra là so với tử hình đáng sợ hơn, đúng không?
Mà lúc này hợp đồng của Hạ Khuynh Thành và Công ty Ấn Tượng sắp đến kỳ hạn, Hạ Khuynh Thành không tiếp tục kí, khi hợp đồng đến kỳ, hắn không có nói và không giải thích gì, sau khi kết thúc tất cả công việc trong tay hắn liền biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.
|
Chương 66
Hạ Khuynh Thành biến mất trong giới giải trí gây nên một trận vang động rất lớn, có người nói có lẽ là liên quan với chuyện mẹ của hắn, không thể tưởng được Dương Tiểu Mỹ lại có thể làm nhiều chuyện kinh khủng như vậy, còn có người đoán có phải Hạ Khuynh Thành cũng biết việc này hay không?
Sự thật là Hạ Khuynh Thành đúng là biết một chút, nhưng một ít chuyện cực kỳ quan trọng thì hắn lại không biết, hơn nữa Dương Tiểu Mỹ khai với cảnh sát rằng mấy năm trước quan hệ giữa bà ta và Hạ Khuynh Thành không hề tốt, báo chí thảo luận chuyện đó đều là giả, chẳng qua là vì muốn dát vàng lên mặt Hạ Khuynh Thành. Sau khi cảnh sát điều tra xét hỏi quả thật tra được quan hệ mẹ con Hạ Khuynh Thành và Dương Tiểu Mỹ luôn không tốt, mấy năm nay gần đây quan hệ hai mẹ con mới dịu đi, mà Dương Tiểu Mỹ kinh doanh làm ăn ở thành phố Thiên Hải đã hơn mười năm.
Dương Tiểu Mỹ một mực khẳng định Hạ Khuynh Thành đối với chuyện này hoàn toàn không biết, rõ ràng lời này nghe rất là giả, tuy rằng quan hệ mẹ con bọn họ dịu đi là chuyện mấy năm gần đây, nhưng nếu quan hệ mẹ con đã biến tốt thì làm sao có thể một chút cũng không biết rõ? Ít nhất cũng biết một chút da lông, nhưng lúc Hạ Khuynh Thành nhận lệnh triệu tập của cảnh sát thì một mực khẳng định hoàn toàn không biết.
Hắn nói mình bình thường công tác rất bận rộn rất ít khi quay về chỗ ở Dương Tiểu Mỹ, ngay cả cơ hội gặp bà ta cũng không nhiều lắm, hơn nữa đối với những địa điểm Dương Tiểu Mỹ kinh doanh ăn chơi kia hắn chỉ đi vài lần đến hai chỗ, rất nhiều nơi hắn ngay cả đi cũng chưa đi qua. Sau đó cảnh sát điều tra phát hiện Hạ Khuynh Thành nói đúng là sự thật, rất nhiều nhân viên phục vụ ở mấy chỗ ăn chơi đó đều chưa có gặp qua Hạ Khuynh Thành đến chơi. Cuối cùng Hạ Khuynh Thành không có bị chuyện của Dương Tiểu Mỹ liên luỵ mà được thả trở về, đương nhiên trong chuyện này Diêm Thiếu Kiệt cũng có ra một phần lực.
Sau khi Hạ Khuynh Thành đi ra thì tới kì hạn hợp đồng với Công ty Ấn Tượng, hắn nhiều lần cân nhắc thì quyết định không kí tiếp hợp đồng với công ty, làm cho hắn có ý nghĩ như vậy thật ra là sau khi hắn phát hiện sự cố của Dương Tiểu Mỹ, thường xuyên có phóng viên tạp chí lá cải theo dõi hắn, có một lần còn suýt nữa chụp được ảnh của hắn và Diêm Thiếu Kiệt, điều này làm cho hắn nghĩ lại còn phát sợ.
Bản thân hắn cũng không phải rất lưu luyến giới giải trí, lúc trước bước vào giới giải trí ngoài thích cảm giác hưởng thụ được người ta tâng bốc tôn thờ, thì điều quan trọng nhất là bởi vì cái nghề này kiếm nhiều tiền còn có thể kết bạn với rất nhiều kẻ có tiền, hắn vẫn luôn nghĩ anh em nhà Diêm gia đúng thật là vừa có tiền có địa vị lại còn có phong cách sinh hoạt của giới thượng lưu.
Ở giới giải trí nhiều năm như vậy nên hắn đã chứng kiến và cũng được nhấm nháp qua, từ Diêm Thiếu Liệt đến Diêm Thiếu Kiệt cái gì mà ân oán giữa anh trai và em trai giới thượng lưu cũng gần như được tham gia. Vì trải qua những chuyện đó hắn mới biết được người thực sự thương hắn chỉ có Diêm Thiếu Kiệt, có thể thân phận bây giờ của hắn không thể công khai đứng ở bên cạnh Diêm Thiếu Kiệt, chí ít người Diêm gia sẽ không đồng ý, có lẽ chính bản thân Diêm Thiếu Kiệt cũng không có cách chấp nhận được ánh mắt chế giễu của người khác đi?
Trong tay mình có tiền có nhà có xe, cho dù sau này Diêm Thiếu Kiệt kết hôn thì nhất định vẫn cùng một chỗ với mình, nếu đã như vậy hắn còn không vửa lòng cái gì? Nhưng vừa nghĩ tới ngộ nhỡ bị phóng viên tạp chí bát quái chụp được hắn và Diêm Thiếu Kiệt một lần nữa ở chung, nghĩ đến người Diêm gia ngăn cản, nghĩ đến Diêm Thiếu Kiệt bị người khác cười nhạo, nghĩ đến có lẽ Diêm Thiếu Kiệt bị gây áp lực ép buộc chia tay với mình, hắn đã cảm thấy hết sức khổ sở. Mà cách duy nhất có thể ngăn cản việc này xảy ra là bản thân mình phải điệu thấp khiêm tốn, nhưng người ở trong giới giải trí ai có thể điệu thấp được đây?
Hơn nữa từ trước đến nay Công ty Ấn Tượng là đào tạo nghệ sĩ toàn diện mọi khía cạnh, không khoa trương nói các nam minh tinh hàng đầu ở công ty Ấn Tượng thành danh đều là thường xuyên luôn làm nổi bật, đây đúng là điều hắn sợ nhất hiện nay. Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ công ty đào tạo ra nghệ sĩ toàn diện mọi khía cạnh như vậy rất chán ghét, nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy được tránh bóng là biện pháp tốt nhất, chờ hắn chậm rãi nhạt nhòa trong mắt công chúng, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục dẫn tới truyền thông chú ý, có lẽ khi đó hắn và Diêm Thiếu Kiệt đi ra ngoài thì không cần né tránh nữa.
Vì tận lực điệu thấp, cho nên Hạ Khuynh Thành lấy một cách lặng yên không một tiếng động như vậy rời khỏi giới giải trí. Ngay cả Thủy Ân Trạch cũng cảm thấy rất kỳ quái, Hạ Khuynh Thành từ trước đến nay là một người quen thoái khoa trương, lần này lại điệu thấp như vậy thực sự không giống hắn. Mà ngay cả Diêm Thiếu Liệt cũng rất bất ngờ, một người bình thường có lẽ rất dễ dàng làm quen biến thành cao sang, nhưng từ một người cao sang đột nhiên muốn trở lại làm một người bình thường, có lẽ rất là khó?
Có lẽ là bởi vì sự kiện của Dương Tiểu Mỹ làm cho hắn hiểu ra một số chuyện, đây là suy nghĩ của Thủy Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt cũng không quan tâm, dù sao không liên quan tới anh.
Sau khi Diêm Thiếu Kiệt biết được cách nghĩ của Hạ Khuynh Thành thì rất vui, anh ta vui là vì Hạ Khuynh Thành quyết định làm điều này do ưu tiên suy nghĩ lo cho mình trước, đây là chuyện trước kia Hạ Khuynh Thành chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa bây giờ anh ta và Đào Ngọc phát triển rất ổn định, chắc là không lâu sẽ đính hôn, việc này Hạ Khuynh Thành cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói, Diêm Thiếu Kiệt đối với thái độ của Hạ Khuynh Thành rất hài lòng.
Hạ Khuynh Thành nhìn thấy Đào Ngọc ở trên các bài báo, đích xác là đại mỹ nữ hàng đầu, nhưng chỉ đẹp thì chưa đủ, hắn thấy được trong mắt Đào Ngọc nhìn Diêm Thiếu Kiệt không có bao nhiêu yêu thương, hôn nhân trong hào môn thương nghiệp xưa nay là như vậy. Cho nên hắn rất tự tin có thể nắm chắc Diêm Thiếu Kiệt, đây cũng là nguyên nhân hắn không để bụng tới chuyện Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc sắp đính hôn.
Hạ Khuynh Thành nghĩ rất thông suốt, Diêm Thiếu Kiệt sớm muộn gì cũng phải kết hôn rồi có con, không phải Đào Ngọc thì là người khác, nếu như là một người Diêm Thiếu Kiệt thực sự yêu vậy thì mới gọi là phiền toái. Chính mình sẽ phải mỗi ngày nghĩ cách tính toán làm sao để có thể nắm chặt được anh ta, mà người phụ nữ như vậy có lẽ cũng sẽ nghĩ cách điều tra mọi tình hình ở bên ngoài của Diêm Thiếu Kiệt, có lẽ không dùng được bao lâu thì mình sẽ bị lôi ra ánh sáng, đoán chừng loại phụ nữ này chắc sẽ không bỏ qua cho mình, đến lúc đó nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì lớn.
Nhưng Đào Ngọc vừa vặn tương phản, nếu cô ta không yêu Diêm Thiếu Kiệt, vậy thì cô ta đối với chuyện ngoài luồng của Diêm Thiếu Kiệt tự nhiên sẽ không hỏi đến, cho dù có một ngày cô ta phát hiện sự có mặt của mình, có lẽ cũng không coi là chuyện gì. Dù sao giữa cô ta và Diêm Thiếu Kiệt không có tình yêu, càng không cần nói tới phản bội, không khéo lỡ đâu chính cô ta ở bên ngoài còn nuôi đàn ông thì sao.
Lúc nghĩ vậy Hạ Khuynh Thành thực sự tìm người đi điều tra Đào Ngọc, sau đó đúng là phát hiện Đào Ngọc xác thực đi lại rất gần với rất nhiều đàn ông, đương nhiên lại tiếp tục điều tra cẩn thận tra thì phát hiện những đàn ông này chỉ là thường làm ăn lui tới với Đào thị, nhưng Hậu Dương là khiến cho Hạ Khuynh Thành chú ý, vì người này là bạn bè tốt của Diêm Thiếu Kiệt.
Tuy rằng Hạ Khuynh Thành điều tra được gì đó rõ ràng là Đào Ngọc và Hậu Dương lui tới làm ăn, nhưng khi hắn nói bóng nói gió hỏi qua Diêm Thiếu Kiệt, thì dường như Diêm Thiếu Kiệt không biết chuyện hai người bọn họ quen biết nhau, cái này làm cho Hạ Khuynh Thành cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai người kia một người là bạn gái của Diêm Thiếu Kiệt một người là bạn tốt của Diêm Thiếu Kiệt, nếu là thực sự làm hợp tác làm ăn không có lý gì mà không cho Diêm Thiếu Kiệt biết chứ? Hạ Khuynh Thành cảm giác phải thu thập tốt một chút tài liệu về hai người kia, nói không chừng sau này có lẽ có thể dùng để uy hiếp Đào Ngọc.
Sau khi kỳ hạn của hợp đồng Hạ Khuynh Thành với Công ty Ấn Tượng hết hạn không bao lâu, thì hợp đồng của Thủy Ân Trạch cũng đến hạn, mà y cũng đồng dạng chọn không tiếp tục ký hợp đồng, nhưng y vẫn không rời đi Công ty Ấn Tượng, mà tự mình thành lập văn phòng làm việc, làm chi nhánh của Công ty Ấn Tượng. Thuỷ Ân Trạch ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy rằng Công ty Ấn Tượng cũng là tập đoàn đặt lợi ích lên trên hết, nhưng y nhận thấy công ty rất có giới hạn mấu chốt, hơn nữa đối đãi với nghệ sĩ dưới cờ cũng là rất tốt, chỉ cần không phải phạm vào sai lầm không thể tha thứ, công ty đều hết lòng đào tạo.
Công ty đối với lựa chọn của Thủy Ân Trạch là ủng hộ, có thể làm các lão đại giới giải trí thì vốn không một ai là nhân vật đơn giản, hắc bạch lưỡng đạo đều có vài phần mặt mũi mới tốt, mà hậu trường sau lưng Thủy Ân Trạch là Cố gia và Diêm gia làm cho rất nhiều người kiêng kị, có thể kết cái thiện duyên dù sao vẫn hơn kết cái ác duyên, huống chi Thủy Ân Trạch còn muốn mang đến cho Công ty Ấn Tượng hai toà tượng Phật vàng.
Một mình thành lập văn phòng làm việc còn có Phùng Thiên Hâm và Lâm Tiếu Tiếu đều trực thuộc Công ty Ấn Tượng, mới đầu Công ty Ấn Tượng còn có chút ngần ngại, bởi vì chuyện trước đó của Tiếu Thải và Chu Cửu bọn họ biết rõ tình hình, còn từng có ý giúp hai người giấu diếm chuyện này, chẳng qua là Phùng Thiên Hâm nể mặt mũi của Thủy Ân Trạch mà không so đo chuyện hiềm khích trước kia. Điều này làm cho Công ty Ấn tượng không thể không xem trọng Phùng Thiên Hâm, nhìn xem đi, chị lớn trong giới giải trí này, phong thái này trí tuệ này đúng là không phải người bình thường có thể so sánh.
Thật ra Phùng Thiên Hâm vẫn rất cảm ơn Công ty Ấn Tượng, dù sao bởi vì bọn họ tiếp thu Tiếu Thải mới có thể có chuyện sau này, cô mới có thể thuận lợi thoát khỏi Chu Cửu mà không bị người khác chửi bới, đương nhiên trong chuyện này là do có một đám bạn bè giúp đỡ chiếu cố, nhưng phải cảm ơn đầu tiên chính là Công ty Ấn Tượng đã làm cho Tiếu Thải tái xuất.
Mà Lâm Tiếu Tiếu thì lại là hoàn toàn nể mặt mũi Phùng Thiên Hâm mới theo tới, rất nhiều người biết cậu có bối cảnh hơn nữa rất cứng, nhưng mà không biết chính xác bối cảnh của cậu là gì, dù sao Lâm đại bài chính là đại bài là được.
…
Tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc cũng đúng hẹn tới, lần này tiệc đính hôn của Đại thiếu gia Diêm gia được tổ chức cực kỳ long trọng, hơn nữa đều là một tay Đào Ngọc bố trí. Ngay cả Triệu Chi Lâm cũng cảm thấy cô bé này thực sự lợi hại, một mặt phải lo lắng chuyện làm ăn, một mặt phải chuẩn bị tiệc đính hôn, phải biết rằng lần trước lúc A Liệt và Ân Trạch đính hôn, bọn họ là ba mẹ cùng nhau chuẩn bị, nhưng lần này tiệc đính hôn là do Đào Ngọc tự mình một tay chuẩn bị.
Nhưng mà chính bởi vì vậy nên cô mới cảm thấy rất kỳ quái, “Ai cũng nói Đào gia ở thành phố Đông Lâm coi như là gia tộc hào môn thịnh vượng, hơn nữa bản thân Đào Ngọc là cháu gái duy nhất đời thứ ba của Đào gia, ngoại hình, học thức, năng lực, bản lĩnh mọi thứ đều nổi tiếng, nghe nói lão gia tử Đào gia rất sủng ái cháu gái này, ngay cả mấy cháu trai đều phải đứng sang một bên, mà Đào gia sủng ái cháu gái như vậy, sao lại không thấy người Đào gia đến hỗ trợ bố trí tiệc đính hôn thế?”
Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Mẹ, mẹ là chỉ biết một, thân thế của Đào Ngọc này và Cố tổng rất giống, cha mẹ của cô ta lúc còn trẻ bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, cô ta từ nhỏ lớn lên ở bên người Đào lão gia tử, lại được Đào lão gia tử tự tay dạy dỗ nên tất nhiên được sủng ái, nhưng được sủng ái thì cũng phải trả giá cái giá rất lớn.”
“Là cái giá gì?”
“Bị các anh chị em khác bài xích.”
Triệu Chi Lâm gật gật đầu, bây giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mỗi hào môn gia tộc đều có chuyện khó nói gì đó, “Đợi một chút, con trai, con vừa mới nói cái gì? Anh chị em? Đào Ngọc không phải cháu gái duy nhất của Đào gia sao?”
“Không phải, Đào Ngọc có một chị gái, nhưng không biết vì sao dường như Đào gia không muốn bên ngoài thừa nhận chuyện này.”
“Còn có loại chuyện này sao?” Triệu Chi Lâm cảm thấy rất không thể tin được, không muốn thừa nhận, đứa nhỏ kia là phạm tới lỗi lớn gì, cho dù là phạm phải lỗi lớn cũng không đến mức vậy chứ?
“Không biết vì sao, đoán chừng lúc đính hôn có thể sẽ xuất hiện.”
Triệu Chi Lâm không tiếp tục hỏi về chuyện này, giống như từng hào môn đều phải có bí ẩn gì đó mới có thể gọi là hào môn, cô tiếp tục nói: “Bác trai cả kia của cô ta không phải đối với cô ta rất tốt sao? Sao lại không thấy ông ta tới giúp cái gì?”
“Đây chẳng qua là bề ngoài, tốt hay không tốt loại chuyện này rất khó nói.”
Diêm Thiếu Liệt coi như khá hiểu biết về Đào gia, bởi vì Diêm Trí Viễn đã sớm từ thành phố Đông Lâm trở lại, Đào gia đúng là mới phát tài không bao lâu, mà nhà bọn họ sở dĩ có thể vùng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là vì phần lớn vụ làm ăn của Đào thị có liên quan với chính phủ, nói đúng ra hàng năm chính phủ có rất nhiều loại dự án, nào là công trình dân sinh, sửa đường, xây cầu, dựng trường học, cải tạo nội thành, gần như mỗi thành phố hàng năm chính phủ đều có công trình xây dựng, thành phố Đông Lâm tất nhiên không ngoại lệ.
Dự án của Đào thị chủ yếu là chính phủ quy hoạch, sau đó bọn họ tham dự một chân, cho nên Đào gia mới có thể phất nhanh như vậy. Tuy rằng không biết rốt cuộc bọn họ dùng cách gì, có thể liên tục tham dự các dự án của chính phủ, nhưng có một điều Diêm Thiếu Liệt có thể khẳng định, đây là chuyện không bình thường. Nếu xí nghiệp tư nhân tham dự một hai dự án của chính phủ còn có thể được đi, nhưng tất các dự án đều có một chân thì rất không bình thường.
Hơn nữa Đào gia trừ bỏ làm dự án chính phủ lại có thể không nghiệp vụ nào khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà bọn họ lại đến thành phố Thiên Hải phát triển, muốn mở rộng thị trường nha, nhưng tới thành phố Thiên Hải bọn họ lại hợp tác đầu tiên vẫn là chính phủ, anh nói anh cần mở rộng thị trường vậy không phải tầm nhìn nên mở rộng một chút sao?
Sau đó vẫn là Diêm Trí Viễn một câu làm thức tỉnh người trong mộng, bản thân Diêm thị liên quan tới rất nhiều ngành nghề, đúng vậy, Đào gia và Diêm gia kết thông gia không phải có thể liên quan tới rất nhiều ngành nghề sao? Hơn nữa không cần nhân mạch tài nguyên, dựa vào Diêm thị thì phát triển ở thành phố Thiên Hải cực kỳ thuận lợi.
Đào lão gia tử tên là Đào Nhuận, ông ta có bốn con trai, lão Đại Đào Giang Hải, lão Nhị Đào Giang Xuyên, lão Tứ Đào Giang Lộ, lão Tam chính là cha của Đào Ngọc, đã qua đời. Con trai của Đào Giang Hải tên là Thanh Viễn là anh cả của Đào Ngọc, con trai Đào Giang Xuyên tên là Đào Thanh Đông, con gái tên Đào Mỹ là chị cả và anh hai của Đào Ngọc, con trai Đào Giang Lộ tên là Đào Thanh Hách là em trai Đào Ngọc.
Căn cứ từ điều tra nói chung Đào gia không giống với những gia tộc hào môn khác, “Mỹ Ngọc” Đào gia ở thành phố Đông Lâm rất nổi tiếng, đôi chị em Đào Mỹ và Đào Ngọc nổi bật thậm chí còn hơn mấy anh em còn lại, hơn nữa quan hệ của đôi chị em này không tốt, nguyên nhân rất đơn giản, Đào Mỹ là Trưởng nữ đích tôn nhưng Đào lão gia tử lại yêu thương Đào Ngọc.
Mấy năm trước Đào gia đối ngoại còn thừa nhận Đào Mỹ là nữ trưởng tôn, đại khái là bắt đầu từ năm trước Đào gia liền không thừa nhận nữ trưởng tôn này, theo Diêm Trí Viễn điều tra chuyện này có lẽ có liên quan tới Đào Ngọc, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ!
Hai ngày sau là tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc thì cùng ngày người Đào gia mới đến đông đủ, không thiếu một người, Diêm Thiếu Liệt bất ngờ phát hiện Đào Mỹ và Đào Ngọc lớn lên cực kỳ giống nhau, quả nhiên là chị em sao? Nhưng sao anh và Diêm Thiếu Kiệt một chút cũng không giống vậy.
Thậm chí nếu chỉ nhìn sơ bề ngoài mà nói Đào Mỹ so với Đào Ngọc càng hơn một bậc, nhưng Đào Mỹ xinh đẹp thì xinh đẹp, thậm chí có thể nói là đại mỹ nữ, nhưng khí chất lại kém Đào Ngọc rất nhiều, khí chất của phụ nữ là phải được bồi dưỡng từ nhỏ, có quan hệ rất lớn với học tập và hoàn cảnh cuộc sống, không biết là cái gì tạo ra sự chênh lệnh lớn như thế giữa hai chị em, nhưng nếu anh là trưởng bối thì chắc chắn sẽ thích Đào Ngọc hơn một ít.
Trừ bỏ toàn bộ Đào gia xuất động ra ngoài, còn có rất nhiều nhân vật đầu não ở thành phố Đông Lâm đến đây, trong đó có không ít người cùng Diêm lão gia tử quen biết, mà còn có vài người có quan hệ rất tốt với lão gia tử. Có vài người Diêm Thiếu Liệt có ấn tượng, đúng là không phải nhân vật bình thường, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy Đào gia này quả nhiên không phải là gia đình tầm thường.
Đây là lần đầu tiên Đào lão gia tử và Diêm lão gia tử gặp mặt, Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy hai cụ nói chuyện không tệ lắm, con cháu hai nhà đều đủ lễ, quả nhiên Đào gia không giới thiệu Đào Mỹ, Diêm gia ít người không giống như nhân khẩu Đào gia nhiều như vậy, Diêm Thiếu Liệt phải mất một lúc lâu mới nhớ mặt hết.
Tần gia và Đường gia trễ một chút mới tới, đến không phải là cho hai cha con Diêm An Quân mặt mũi, mà là Diêm lão gia tử mời đến. Diêm lão gia tử nói bên Đào gia này có vài nhân vật quan trọng của thành phố Đông Lâm tới, bên Thiên Hải đương nhiên không thể thua nhà người ta được đúng không? Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe được thì co giật khóe miệng, nghĩ thầm đây là tới chọi nhau, chẳng qua là Tần gia lão thái gia và đương gia không có ra mặt, chỉ có cha con Tần Hiếu Luân đến đây mà thôi.
Cố gia lần này không ra mặt, nhưng cũng có đưa quà mừng, nhưng quà mừng không phải đưa cho cha con Diêm An Quân, mà là đưa cho Diêm lão gia tử, hơn nữa là Cố Quân Viêm tự mình đưa tới.
Với nhận định Cố gia không qua lại với Tam đại gia tộc khác thì từ lúc Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch đính hôn liền bị đánh vỡ, hơn nữa ở tiệc đính hôn lúc trước Cố lão gia tử đích thân ra mặt, làm cho mọi người hiểu rõ quan hệ của Cố gia với Thủy gia và Diêm gia. Cho nên Cố Quân Viêm đến đây cũng không làm cho người khác trố mắt, dù sao người ta coi như là ngoằn ngoèo thông gia thôi.
“A Liệt, người phụ nữ kia là ai?” Diêm Thiếu Liệt quay đầu lại nhìn là cha của Tần Hiếu Luân, Tần Ngôn Lý.
“Tần thúc, thúc nói ai?” Anh theo tầm mắt của Tần Ngôn Lý nhìn qua, đó là một phụ nữ trung niên vẫn còn nét thướt tha kiều diễm của tuổi trẻ, khác với Ninh Tử Mị và Thu Đình Nhã, người phụ nữ này là thuộc loại con gái rượu, anh nhớ vừa rồi lúc giới thiệu hình như nói là vợ của Đào Giang Xuyên lão Nhị Đào gia.
Sau khi Diêm Thiếu Liệt nói cho Tần Ngôn Lý chỉ thấy ông cau mày, ngay cả Tần Hiếu Luân ở bên cạnh đều nhìn ra có vấn đề, “Ba, ba sao vậy?”
Tần Ngôn Lý lắc đầu, “Người này nhìn có chút quen mắt, dù sao thời gian qua lâu lắm rồi ba cũng không chắc phải là cô ta hay không.”
“Ai vậy?”
“Còn nhớ rõ trước đây Tống Vệ Lý từng đính hôn không?”
Hai người gật gật đầu, Tần Ngôn Lý tiếp tục nói: “Người này giống vị hôn thê năm đó của Tống Vệ Lý.”
“A! Không thể nào?”
Hai người đồng thời sủng sốt, Tần Hiếu Luân cảm thấy đây là duyên phận gì mà có thể đụng tới như vậy? Diêm Thiếu Liệt là cảm thấy má nó đây là nội dung bộ phim cẩu huyết nào đây? Lấy quan hệ hiện tại của Thu Đình Nhã và Diêm gia thì mẹ nuôi sẽ không đến, mà từ trước đến nay Tống gia và Diêm gia qua lại không tính gần cho nên cũng không đến, hai người không hẹn mà cùng nghĩ nếu hôm nay Thu Đình Nhã và Tống Vệ Lý tới, cảnh này dường như không được đẹp lắm!
“Tần thúc, thúc chắc chứ?”
Tần Ngôn Lý lắc đầu, “Không chắc lắm, năm đó thúc ở trường học không cùng một lớp với bọn Vệ Lý, quan hệ chỉ là gặp mặt chào hỏi mà thôi, cho nên đối với vị hôn thê của anh ta không có ấn tượng sâu sắc lắm, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy.”
“Nào có chuyện trùng hợp như thế, ba, ba đừng nghĩ nhiều.”
Tần Ngôn Lý gật gật đầu, “Chỉ mong là ba nghĩ nhiều thôi, được rồi, các con trò chuyện đi, ba đi qua.” Diêm Thiếu Liệt thấy Tần Ngôn Lý rời đi liền gọi Diêm Trí Viễn đến nói vài câu.
Tần Hiếu Luân nháy mắt mấy cái nhìn anh, “Cậu sẽ không nghĩ ba tôi nói là sự thật chứ?”
“Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, điều tra một chút có thể làm cho Tần thúc an tâm, nói tới chuyện liên quan tới mẹ nuôi luôn cần đảm bảo một chút thì tốt hơn.” Tần Hiếu Luân gật gật đầu, lời này hợp lý.
Tiệc đính này từ bắt đầu đến kết thúc diễn ra rất thuận lợi, Diêm Thiếu Kiệt đã sớm vỗ về tốt Hạ Khuynh Thành, cho nên không lo lắng hắn sẽ xuất hiện làm ra chuyện gì đó, hơn nữa một nhà Diêm Thiếu Liệt rất nể tình không có gây chuyện, cho nên tiệc đính hôn lần này vô cùng thành công.
Chờ khi Diêm Thiếu Liệt đi toilet thì thấy được Đào Mỹ lôi kéo Đào Thanh Đông đí đến ngả rẽ cầu thang, Diêm Thiếu Liệt nghĩ liền đi qua theo, không đợi đến nơi chợt nghe tiếng của Đào Mỹ.
“Anh, anh xem vẻ đắc chí của Đào Ngọc kìa, em đã nói gia gia thiên vị, anh còn không tin, cho cô ta đến Thiên Hải trấn giữ chính là vì để trãi đưởng sẵn tiện tìm chồng cho cô ta.”
“Tiểu Mỹ, kết thông gia với Diêm gia đối việc phát triển của Đào thị ở Thiên Hải là có ích, em không phải không biết.”
“Có ích? Vậy thì sao gia gia không cho em đến Thiên Hải? Vì sao không cho em kết hôn với Diêm gia? Chuyện gì tốt đều dành cho cho con tiểu tiện nhân kia, anh xem gia gia tìm đối tượng xem mắt cho em đều là người nào chứ, kẻ bụng bự, người hói đầu, lão dê già, không có một người nào đem ra khoe được, anh nhìn lại Diêm Thiếu Kiệt kia một chút, muốn gia thế có gia thế, muốn thân phận có thân phận, lớn lên còn anh tuấn tiêu sái, sao gia gia lại không để tìm cho em người như vậy để xem mắt chứ?”
Lúc Diêm Thiếu Liệt nghe đến người hói đầu thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, xem ra vị lão gia tử Đào gia này bất công không chỉ một chút đâu, hơn nữa oán hận giữa đôi chị em chắc chắn đã chất chứa lâu lắm rồi.
“Diêm gia đó là gia tộc nào chứ, đứng đắn hào môn gia tộc trăm năm thịnh vượng, em nói gia gia không cho em tới, mà em đến rồi thì có thể đảm bảo tóm được Diêm Thiếu Kiệt sao?”
“Sao em lại không thể? Em đẹp so với Đào Ngọc kém sao?”
“Không kém.” Đào Ngọc nghe được lời nói của anh trai rất đắc ý, chợt nghe Đào Thanh Đông tiếp tục nói: “Nhưng khí chất kém nhiều nhiều lắm, năm đó cho em đi du học em không đi, em có biết khí chất này căn bản không cùng một cấp bậc với Đào Ngọc.”
“Anh, anh rốt cuộc có phải anh ruột của em không hả? Sao anh lại nói giúp con tiện nhân kia.”
Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, Đào Thanh Đông này làm anh trai đúng là không uổng phí, vẫn nhìn rất rõ ràng hai người em gái.
“Bởi vì anh là anh ruột của em mới có thể nói những lởi này với em, Tiểu Mỹ, em nghe anh, tiệc đính hôn của Tiểu Ngọc kết thúc thì chúng ta về thành phố Đông Lâm thôi, Thiên Hải có bác cả và Tiểu Ngọc là đủ rồi.”
“Em không đi, anh thấy những người hôm nay tới không? Thanh niên tài giỏi ở thành phố Thiên Hải so với Đông Lâm nhiều hơn không ít, em muốn ở lại Thiên Hải tìm cho mình người chồng không thua Diêm Thiếu Kiệt, tức chết con tiện nhân kia.”
“Tiểu Ngọc, sao em lại không nghe lời anh nói hả?”
“Anh, chẳng lẽ anh muốn em trở về gả cho mấy kẻ hói đầu hay tên già dê sao? Anh nhẫn tâm sao?”
“Này…” Thấy Đào Thanh Đông do dự, Đào Mỹ chỉ biết có hi vọng.
“Anh, anh từ nhỏ hiểu em thương em nhất, chắc chắn hi vọng em trở thành con cờ thí của gia gia, tùy tiện gả đi?”
“Được rồi, anh sẽ giúp cho em.”
Diêm Thiếu Liệt nghe đến đó thì rời đi, xem ra Đào lão đầu này không phải cái đèn cạn dầu, đây là muốn cho Đào Mỹ kết hôn thương nghiệp, loại chuyện này bây giờ tuy rằng không nhiều nhưng vẫn còn, dù sao sau khi nghe được anh vẫn là cảm thấy rất không thoải mái, con cháu sinh ra trong gia đình giàu có phải gánh vác loại trách nhiệm này sao?
Nghĩ vậy anh lại không thể không cảm ơn gia gia nãi nãi và ba mẹ, sống hai đời hôn nhân của anh đều là tự mình chọn!
|
Chương 67
Tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Mỹ vừa chấm dứt, công việc của Diêm Thiếu Liệt bắt đầu bận rộn hơn, bởi vì Á Mĩ quốc tế tiến vào giai đoạn kết thúc, dự án này là một tay Diêm Thiếu Liệt chỉ đạo, thấy từng đống hoang tàn biến thành bộ dáng hiện giờ, anh vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Nhưng chờ đón chính là phiền toái tới, mấy ngày hôm trước Diêm Thiếu Liệt tự mình đi nhìn bản ghi chép tiêu thụ, phát hiện có người để lại vài căn biệt thự có vị trí rất tốt, vừa hỏi mới biết được đây là Diêm Thiếu Kiệt bảo giữ lại, hơn nữa là muốn tặng đi ra ngoài.
Diêm Thiếu Liệt nhìn tổng cộng dự để lại bốn căn biệt thự, tổng giá trị giá trị lên tới vài tỷ, lúc này anh liền phát hỏa, lập tức sai người đem bốn căn biệt thự này bán ra. Lúc này nhân viên công tác liền gặp phải khó khăn, bởi vì hôn sự của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc, anh ta đã từ trợ lý trở thành Diêm phó tổng, hơn nữa hai người đều là cháu trai Diêm gia, nhân viên ai cũng không đắc tội nỗi, cho nên bây giờ cô ta không biết nên nghe ai.
“Gọi quản lý bán hàng đến đây.” Trong lòng Diêm Thiếu Liệt rất rõ ràng, việc này không phải một nhân viên công tác có thể quyết định, anh không tính làm khó đối phương.
Không đến một hồi thì quản lý bộ phận bán hàng đã tới, lúc đó Diêm Thiếu Liệt nói: “Bốn căn biệt thự này đem đi tiêu thụ.”
“Này…”
Mắt Diêm Thiếu Liệt nhíu lại nhìn về phía giám đốc, không nghĩ tới quản lý bán hàng này lại có thể cùng nhân viên công tác làm khó như nhau.
“Anh nếu không biết bây giờ phải làm sao, thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi.”
Quản lý bán hàng sủng sốt, lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Diêm tổng, tôi biết bây giờ nên làm cái gì.”
“Sau này bất kể là ai muốn giữ biệt thự lại làm quà tặng đi ra nhất định phải có sự đồng ý của tôi mới được, có vấn đề gì thì để bọn họ trực tiếp đến tìm tôi.”
Quản lý bán hàng thật ra còn rất lúng túng, hắn chỉ là một người làm công, Diêm gia là tổng giám đốc, Diêm An Quân hơn nữa trước mắt vị Đại thiếu gia này, người nào cũng không phải dễ chọc, ai cũng có thể làm cho hắn bắn xa.
Diêm Thiếu Liệt vừa nhìn bộ dáng này của quản lý bán hàng thì chỉ biết người này không thể dùng, tình huống bây giờ của Diêm thị mở to mắt mọi người có thể xem rõ được, từ cổ đông đến cao tầng, từ bộ phần quản lí đến viên chức nhỏ, nên chọn đứng hàng bên nào sớm đã chọn xong, bây giờ còn muốn bảo trì lập trường trung lập ở Diêm thị là ngốc không tả được.
Hai ngày sau Hải Đặc từ phó giám đốc bộ phận mua sắm được điều đến, nhậm chức giám đốc bán hàng Á Mỹ quốc tế, từ lúc Hải Đặc được điều đến làm phó giám đốc bộ phận mua sắm thì hắn đã lọt vào trong mắt Diêm Thiếu Liệt, đương nhiên người ta là ngay từ đầu đã yên ổn chọn xong trận tuyến, được Diêm Thiếu Liệt trọng dụng là chuyện sớm muộn, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, đây không phải là vận may nói đến là đến được.
Á Mĩ quốc tế bởi vì vị trí đẹp, điều kiện xung quanh và công trình giao thông càng thuận tiện, cho nên nhà ở đây chưa bao giờ thiếu người mua. Trước một ngày Hải Đặc nhậm chức thì bốn căn biệt thự kia đều đã được bán ra, rút cuộc trận khảo nghiệm đầu tiên của Hải Đặc đã tới vào ngày thứ nhất nhậm chức, bởi vì Diêm Thiếu Kiệt dẫn Đào Ngọc đến xem nhà.
Sau khi nghe nói bốn căn biệt thự anh ta muốn giữ lại đã bị bán đi, lúc ấy Diêm Thiếu Kiệt liền nổi trận lôi đình, anh ta tức giận ngoại trừ nhà bị bán đi ra ngoài, còn vì Đào Ngọc có mặt làm cho anh ta cảm thấy rất mất mặt thực sự không xuống đài được.
“Đi gọi quản lý của mấy người tới cho tôi.”
Nhân viên công tác chạy nước kiệu đi tìm quản lý, quản lý kia vừa nghe Diêm Thiếu Kiệt đến đây ánh mắt xoay tròn nói nhỏ vài câu bên tai của nhân viên công tác, nhân viên công tác lại chạy nước kiệu đi tìm Hải Đặc.
Hai ngày phía trước nơi này còn không có giám đốc bán hàng, nơi này này quản lí bán hàng hắn là quan lớn nhất, mọi người đều cho là hắn nhất định sẽ lên tới vị trí giám đốc bán hàng, dù sao thời gian công tác lâu lại có kinh nghiệm, không có ai so với hắn càng thích hợp chức vị này, nhưng ai ngờ Diêm Thiếu Liệt đến đây một chuyến, ngay sau đó chuyển tới một vị giám đốc bán hàng, đây quả thực là đánh vào mặt của hắn.
Nhân viên công tác sau khi tìm được Hải Đặc liền đem tình huống nói ra, đương nhiên làm một người thông minh cậu ta đem chuyện vừa mới đi tìm quản lí bán hàng, và chuyện quản lí bán hàng để cho cậu ta đi tìm giám đốc bán hàng kể ra hết. Lông mày Hải Đặc nhíu lại lập tức hiểu rõ là chuyện gì, đứng dậy đi theo nhân viên công tác ra ngoài.
Quản lí bán hàng này đơn giản là bản thân không muốn gánh trách nhiệm, lại càng không muốn đắc tội Diêm Thiếu Kiệt, bo bo giữ mình làm như người thông minh, nhưng nhìn vào tình hình tỉ số bây giờ, mâu thuẫn giữa anh em Diêm Thiếu Liệt và Diêm Thiếu Kiệt luôn luôn là tồn tại, tới giờ phút này đã muốn lan ra bên ngoài, bây giờ còn nghĩ ở công ty làm người hiền lành hai bên không đắc tội, đúng là người si nói mộng!
Tất nhiên số người dao động gần đây ở trong công ty quả thật không ít, chuyện Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc tất cả mọi người đều biết, thực lực của Đào gia thật sự là không thể khinh thường, hiển nhiên Diêm Thiếu Kiệt có trợ lực rất hữu ích, mà Diêm Thiếu Liệt và hai nhà Đường Tần quan hệ rất vững chắc, hơn nữa một cái thân thích ngoằn nghèo Cố gia, kỳ thực nhìn kỹ vẫn là thực lực của Diêm Thiếu Liệt vượt trội hơn.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Diêm Thiếu Kiệt và Đào gia đó là quan hệ thông gia đúng đắn, Diêm An Quân và Hứa Nhất Phàm cơ bản đã xác định, nhưng về phía Diêm Thiếu Liệt cho dù là hai nhà Đường Tần hay là Cố gia, không có một cái nào là thân thích đúng nghĩa, chưa kể mỗi gia tộc đều thương vụ riêng, người ta có thể vô tư giúp ngươi khác không đây chuyện rất khó nói, nếu nhìn như vậy thì phần thắng của Diêm Thiếu Kiệt tựa hồ so với Diêm Thiếu Liệt lớn hơn.
Chính bởi vì điều này rất nhiều người trước kia ủng hộ Diêm Thiếu Liệt bắt đầu dao động, tình hình bây giờ của Diêm thị muốn quay lại lập trường trung lập là không thể. Cho nên mặc dù có người dao động, nhưng không quay ngược trở lại ủng hộ Diêm Thiếu Kiệt, rất nhiều người vẫn muốn chờ xem. Nhưng những người như vậy cho dù sau này thượng vị là Diêm Thiếu Liệt hay là Diêm Thiếu Kiệt đều sẽ không được trọng dụng, trừ phi là bản thân cực kỳ có năng lực hoặc là người rất tài hoa, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ.
Nghĩ vậy Hải Đặc cười lạnh một tiếng, quản lí bán hàng này có lẽ chính là ý tưởng như vậy, mà chính vì hắn ta có ý nghĩ như vậy, nên Diêm Thiếu Liệt mới không trọng dụng. Hắn không biết đối với chuyện này người khác sẽ làm thế nào, nhưng dù sao đi nữa hắn cực kỳ xem trọng Diêm Thiếu Liệt, cho nên ngay từ đầu hắn đã ôm chặt đùi Diêm Thiếu Liệt.
Theo quan điểm của hắn về hai anh em Diêm Thiếu Liệt và Diêm Thiếu Kiệt này mà nói, trên các phương diện Diêm Thiếu Liệt đều mạnh hơn so với Diêm Thiếu Kiệt, ví dụ như nói Á Mĩ quốc tế đi, là dự án một tay Diêm Thiếu Liệt chống đỡ hoàn thành, cho dù là dự án xin xét duyệt, bản vẽ thiết kế, bản thiết kế giấy, thu xếp phía chính phủ, xoay sở tài chính cho tới lúc khởi công dự án, không có khía cạnh nào Diêm Thiếu Liệt không tham gia, chuyện này đối với một ông chủ ngồi trong văn phòng mà nói là cực kỳ khó khăn, nhưng anh vẫn làm được, ít nhất chắc chắn Diêm Thiếu Kiệt không làm được điều này.
Hắn cảm thấy một người có thực lực thật sự, so với một người dựa vào đàn bà mới có thể thắng thì có triển vọng hơn!
Hải Đặc và nhân viên công tác đi đến đại sảnh liền thấy Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc, hắn bước nhanh tới, Diêm Thiếu Kiệt đưa mắt nhìn nhân viên công tác đi bên cạnh Hải Đặc, lại cau mày nhìn Hải Đặc, đây không phải người quản lý ngày đó tiếp đãi mình, “Anh là ai?”
Nhân viên công tác bên cạnh lập tức nói: “Diêm phó tổng, đây là giám đốc bán hàng mới vừa được bổ nhiệm.”
“Diêm phó tổng, xin chào, tôi là Hải Đặc.”
“Hải Đặc…” Diêm Thiếu Kiệt lập lại tên này vài lần, con mắt nhíu lại.
“Là phó giám đốc bộ phận mua sắm trước kia?”
Hải Đặc cười cười nói: “Phải.”
Diêm Thiếu Kiệt gật gật đầu, nghĩ thầm người này là người của Diêm Thiếu Liệt, khó trách dám đem bán mấy căn biệt thự mình muốn giữ lại.
“Tôi hỏi anh, bốn căn biệt thự tôi bảo giữ lại sao đã bán ra?”
“Chuyện là như thế này…” Hải Đặc đem chuyện hôm Diêm Thiếu Liệt đến và những chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng còn nói: “Diêm tổng nói, trừ ngài ấy ra cho dù ai cũng không có quyền giữ lại biệt thự trong Á Mĩ quốc tế để tặng người.”
“Tôi cũng không được?”
“Ý của Diêm tổng là như thế.”
“Anh…” Diêm Thiếu Kiệt nhìn về phía Hải Đặc nhíu lại, “Tôi xem là anh không muốn làm nữa.”
Hải Đặc bình tĩnh tự nhiên nói: “Vị trí của tôi là do ban giám đốc bổ nhiệm, Diêm phó tổng ngài không có quyền hành đuổi hoặc chuyển vị trí công tác của tôi.”
Diêm Thiếu Kiệt tức giận chỉ vào mũi Hải Đặc không biết phải nói gì, mà cái mũi của mình suýt nữa cũng bị chọc giận đến lệch đi, cái này thì là nói cái rắm gì, dựa vào cái gì trừ bỏ Diêm Thiếu Liệt thì người khác không có quyền giữ không có quyền đem tặng người ta? Ý này quá mức rõ ràng, chắc chắn là nhằm vào mình, còn có, ở đâu lòi ra vị trí giám đốc bán hàng, lại còn là được ban giám đốc bổ nhiệm, sao mình hoàn toàn chẳng biết chuyện này chứ? Anh ta có lẽ quên anh ta không phải thành viên hội đồng quản trị nên không có quyền biểu quyết.
Đào Ngọc trấn an vỗ vỗ tay của Diêm Thiếu Kiệt, bước tới quay đầu nhìn về phía Hải Đặc cười hỏi: “Chủ tịch cũng không được sao?” Cô ta nói chủ tịch tất nhiên là chỉ Diêm lão gia tử.
Hải Đặc nhớ tới trước khi được bổ nhiệm, Diêm Thiếu Liệt đã gọi mình vào phòng làm việc nói chuyện một lúc, tâm cười lạnh nhưng trên mặt lại đặc biệt cung kính nói: “Chủ tịch đã từng nói dự án Á Mĩ quốc tế là một tay Nhị thiếu gia chủ trì, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của dự án này đều do ngài ấy định đoạt, người khác không được tham dự.” Hắn không có nói chủ tịch có quyền hạn này hay không, nhưng chủ tịch đã nói những lời như vậy, chẳng lẽ giờ lại muốn tự đánh vào mặt mình sao?
Đào Ngọc bất ngờ khi nghe được lời nói của Hải Đặc, đúng là một nhân tài, cô ta quay qua nói với Diêm Thiếu Kiệt: “Thiếu Kiệt, quên đi, nếu gia gia đã nói như vậy, anh đừng khó xử người phía dưới.” Diêm Thiếu Kiệt gật gật đầu, biết Đào Ngọc đây là muốn cho mình bậc thang xuống.
Nhưng mà trước khi đi anh ta vẫn là nói một câu, “Buổi tối hai chúng ta về nhà nói chuyện với gia gia.” Sau đó cùng với Đào Ngọc rời đi, hiển nhiên những lời này của anh ta là ở cho mình lấy lại mặt mũi. Hải Đặc nhíu mày lại nghĩ thầm bao cỏ chính là bao cỏ, khi nào cũng cho rằng mặt mũi mới là quan trọng nhất.
Hình tượng của Hải Đặc nháy mắt cao lớn lên trong lòng các nhân viên, nhìn thấy chưa, đối mặt Diêm đại thiếu và đại thiếu nãi nãi, không một chút luống cuống, mà lại dám gây khó khăn cho Đại thiếu gia, thực sự không phải người bình thường nha, khi vị quản lí bán hàng kia nghe được chuyện này thì trở nên thành thật hơn.
Buổi tối cùng ngày Diêm Thiếu Liệt bị trong nhà gọi một cuộc điện thoại kêu trở về, lúc chiều anh đã nhận được điện thoại của Hải Đặc, tự nhiên biết trong nhà gọi anh trở về vì chuyện gì. Trước tiên anh gọi điện thoại cho cha mẹ cùng bọn họ nói một chút tình huống, Triệu Chi Lâm lôi kéo chồng từ sở nghiên cứu vội vàng trở về nhà.
Chờ Diêm Thiếu Liệt về đến nhà người trong nhà đều có mặt, đương nhiên bao gồm cả Đào Ngọc đang trò chuyện với Diêm lão thái, Diêm Thiếu Liệt nhìn Triệu Chi Lâm nói: “Mẹ, con đói bụng, trong nhà có cái gì ăn không?”
“Con chỉ biết trở về tìm đồ ăn, nãi nãi vừa rồi đã hâm nóng đồ ăn cho con.”
Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền đến bên lão thái thái làm nũng, “Ai nha, vẫn là nãi nãi thương con nhất.” Lão thái thái nhìn cháu trai bên cạnh mình mà cười toe tóe.
“Ân Trạch đâu? Sao không cùng về với con?”
“Em ấy đi quay phim ở vùng khác, hai ngày nữa mới có thể về.”
“Thông gia vẫn khoẻ chứ?”
“Đều rất tốt, gần đây mẹ vợ tập làm vài món, nói là rất thích hợp cho người già ăn, còn nói để người có thời gian đến nếm thử, xem hợp hợp khẩu vị không, nếu thích ăn mẹ vợ sẽ chỉ lại người.”
“Được đó.”
Một già một trẻ trò chuyện sôi nổi, làm cho những người khác không biết nên nói chen vào thế nào, nhất là Đào Ngọc ngồi bên cạnh lão thái thái rõ ràng rất xấu hổ.
Mãi đến khi Diêm Thiếu Liệt cơm nước xong không khí trong nhà vẫn không tồi, chờ Triệu Chi Lâm cầm chén đũa thu dọn đi xuống, Diêm lão gia mới mở miệng hỏi Diêm Thiếu Liệt chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Thiếu Kiệt nói biệt thự nó giữ lại con đều bán, nhưng bản thân con lại để lại vài căn?” Ban đầu lão gia tử không muốn quản việc này, hơn nữa ông tin tưởng cháu trai làm chuyện gì chắc chắn có lí do của nó, nhưng Thiếu Kiệt lại kéo An Quân đi tìm mình, nói bản thân A Liệt tặng biệt thự cho người ta mà không cho bọn họ làm như vậy, đây đúng là không thể nào nói nổi.
Á Mĩ quốc tế là thành tựu của Diêm Thiếu Liệt, người ta muốn tặng cho ai cũng không ai có thể nói gì, xã hội này chính là thực tế như thế, công trình lớn như vậy có thể thuận thuận lợi lợi xây dựng hoàn thành, mọi mặt đều phải chuẩn bị, việc này cho dù không nói mọi người đều hiểu được.
Trên thực tế, Diêm Thiếu Liệt đã sớm nói qua với Diêm lão gia tử là tất cả căn hộ của Á Mĩ quốc tế đều bán ra, nên bán thì bán nên làm gì thì anh đã chuẩn bị cả rồi, không cần đánh chủ ý gì lên các căn biệt thự. Chính là bởi vì biết cho nên ông mới dám chắc chắn Diêm Thiếu Liệt giữ lại biệt thự tất nhiên là để dùng cho gì đó, nếu cha con lão Nhị muốn kiếm chuyện như vậy, không phải lần này thì là lần tới, không bằng dứt khoát một lần nói rõ ràng, cho nên ngày hôm nay lão gia tử mới gọi Diêm Thiếu Liệt trở về.
Nhưng đối với sự xuất hiện của Đào Ngọc làm Diêm lão gia tử vẫn có chút ý kiến, loại việc trong nhà này một người ngoài có mặt khiến ông cảm giác không thích hợp lắm. Diêm An Quân lại nói Đào Ngọc đã đính hôn với Thiếu Kiệt, gả vào Diêm gia là chuyện sớm muộn gì, bây giờ con bé xem như là nửa người nhà Diêm gia rồi, nhiều chuyện trong nhà để con bé biết rõ một chút cũng không có cái gì không tốt.
Lão gia tử làm người đã thành tinh, tất nhiên có thể nghe được ẩn ý bên trong, đơn giản là Diêm An Quân muốn người đứng về phía bọn họ nhiều thêm một cái, đến lúc đó Đào Ngọc nói cái gì cầu tình chẳng hạn, có lẽ sẽ làm cho lão gia tử mềm lòng.
Diêm Thiếu Liệt cười cười nói: “Con đúng là để lại mấy căn biệt thự, nhưng mà đều để bán, chỉ là chiết khấu mà thôi, con không đem biệt thự tặng ra ngoài.”
Mặt Diêm Thiếu Kiệt lập tức không dễ nhìn, anh ta chỉ nghe nói Diêm Thiếu Kiệt để lại biệt thự, lại không nghe nói qua bán chiết khấu ra bên ngoài.
Diêm Thiếu Kiệt liếc mắt nhìn anh ta lại nói tiếp: “Hơn nữa con giữ lại biệt thự là cho Đường gia, Tần gia, Cố gia, Thu gia và Thủy gia, gia gia không cần lo lắng bọn họ mua không nổi.”
Lông mày Triệu Chi Lâm nhíu lại, đứa con trai này của mình có năng khiếu gây thù rất cao nha!
Quả nhiên sắc mặt lúc này của Diêm Thiếu Kiệt càng thêm khó coi, Diêm Thiếu Liệt giống như không thấy lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, “Lúc con đến phòng bán hàng xem xét, mới biết Thiếu Kiệt giữ lại biệt thự muốn để tặng người ta, vị trí bốn căn biệt thự tốt như thế tặng không cho người ta cái này sao có thể được? Giá trị một cái đến mấy tỷ, coi như Diêm gia có tiền cũng không có phá sản như thế chứ?”
“Con, con là không phải tặng người bình thường.”
“Ồ! Tứ đại gia tộc ở Thiên Hải thị đã rất không thông thường, còn có người có địa vị cao hơn bọn họ sao?”
“Đúng, người chính phủ.”
Nghe nói như thế người bất ngờ đầu tiên lại là Diêm An Quân, bởi vì Diêm Thiếu Kiệt nói với ông ta là nó đúng là muốn giữ lại bốn căn hộ, một căn làm phòng cưới cho nó với Đào Ngọc, một căn làm phòng cưới cho mình và Hứa Nhất Phàm, còn có hai căn nó tính giữ lại để làm quà, nhưng Diêm Thiếu Liệt biết nó để lại nhà vậy mà sau đó lại cố ý bảo người ta đem nhà đều bán ra ngoài, bản thân Diêm Thiếu Liệt lại để lại không ít căn hộ định tặng cho người khác. Lúc ấy Diêm An Quân vừa nghe con kể, liền cảm thấy Diêm Thiếu Liệt thực sự là rất khi dễ người ta, cho nên ông ta mới mang theo con trai đi tìm lão gia tử, muốn nghe được nói ra làm sao, thế nhưng sao lại nhắc đến người chính phủ chứ?
Diêm Thiếu Liệt nghe được lời thì lông mày của anh nhíu lại, đưa mắt nhìn Đào Ngọc nói: “Người chính phủ? Cho dù Diêm gia hay là Diêm thị thì từ trước đến nay đều không có dính líu gì với chính phủ, anh tặng cho bọn họ một căn hộ giá trị tận mấy tỷ để làm gì?”
“Bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có, hàng năm chính phủ có nhiều dự án như vậy, Diêm thị chúng ta vì sao không thể tham dự một chút?”
“Oh, anh xem trọng dự án nào sao?”
“Tạm thời còn không có, nhưng mà tôi nghe nói sang năm sẽ có mấy con đường được mở rộng, đây là một cơ hội.” Nói xong Diêm Thiếu Kiệt còn rất đắc ý, bởi vì đây là tin tức nội bộ nên người ngoài không biết.
Diêm Thiếu Liệt mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt nói: “Cho nên anh còn chưa biết sẽ làm dự án nào, đã muốn đem nhà đi tặng người ta trước phải không?” Diêm lão gia tử vừa nghe lời này sắc mặt rõ ràng khó coi, không chỉ là ông mà sắc mặt của Diêm An Quân cũng không dễ nhìn, đây quả thực là hồ đồ!
Nhìn thấy vẻ mặt dần dần khó coi của Diêm Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Liệt quay đầu nhìn về phía Đào Ngọc nói: “Tôi nghe nói toàn bộ dự án của Đào thị đều là hợp tác với chính phủ, làm thế nào mà Đào tiểu thư đả thông được các tầng quan hệ với chính phủ thế?”
Đào Ngọc có lẽ không có nghĩ đến Diêm Thiếu Liệt sẽ đột nhiên chuyển hướng qua cô ta, cho nên nghe được lời của anh thì cô ta rất giật mình, nhưng cô ta lập tức điều chỉnh tốt trạng thái nói: ” Phương diện này đều do bác cả của tôi đả thông, tôi cũng không rõ lắm.”
“Sao tôi lại nghe nói rằng người tiếp xúc với chính phủ đều là Đào tiểu thư nhỉ?”
Đào Ngọc cười cười nói: “Ah, tôi vốn là người phụ trách làm dự án, sau khi bác cả khơi thông quan hệ xong, giai đoạn sau tất nhiên là do tôi đàm phán.”
“Vậy sao? Vậy Thiếu Kiệt quen biết mấy người bên phía chính phủ là Đào tiểu thư giới thiệu sao?”
“Là A Ngọc giới thiệu thì thế nào? A Ngọc chỉ là muốn tốt cho Diêm thị, Diêm thị muốn phát triển thật tốt thì hợp tác với chính phủ là cực kỳ có lợi, cái này có gì sai sao?”
Nghe thế tất cả mọi người hiểu rõ rồi, nếu như nói vừa rồi lúc Diêm Thiếu Liệt hỏi Đào Ngọc mọi người vẫn chỉ là suy đoán thôi, thì bây giờ đã có thể biết được chính xác là chuyện gì.
Đào Ngọc nhìn Diêm Thiếu Liệt rồi chuyển qua Diêm lão gia nói: “Gia gia, Đào thị là nhiều năm giao thiệp với chính phủ, tự nhiên biết hợp tác với chính phủ có bao nhiêu thuận lợi và lợi nhuận, đây là chuyện tuyệt đối không có khi hợp tác xí nghiệp thông thường, đương nhiên hợp tác cùng chính phủ không thể nói rằng không có tai hại, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Đào như thế thì thấy được chắc chắn là lợi nhiều hơn hại.”
“A Ngọc à con nói mấy cái đó chúng ta đều biết, nhưng trước mắt Diêm thị không xem xét đến phương diện này, hơn nữa đám người chính phủ kia lòng tham không đáy, một khi nuôi sức ăn của bọn họ lớn thêm, ngược lại sau này làm việc sẽ không dễ dàng. Huống chi cạnh tranh trong nước ngày càng ác liệt, làm quan không tốt trước sau gì sẽ không có kết cục tốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên luỵ đến tập đoàn.”
Diêm Thiếu Liệt ngạc nhiên, anh cảm giác mình có lẽ đã quá coi thường gia gia, anh biết tương lai sẽ có trận càn quét thanh lý tham quan, là bởi vì anh sống lại một đời, lại không nghĩ rằng gia gia có thể nhìn thấu tầng này, quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Gia gia nói có lý, nhưng con người tầm nhìn chung quy phải nhìn xa một chút không phải sao?”
“Gia gia đã già rồi, bây giờ rất nhiều việc của Diêm thị đều do A Liệt phụ trách, ông đối với ánh mắt của cháu trai mình vẫn rất có lòng tin.”
Lời này Diêm Thiếu Kiệt không thích nghe, đối với ánh mắt của Diêm Thiếu Liệt có lòng tin, chẳng khác nào nói ánh mắt của anh ta kém. Diêm Thiếu Kiệt nhìn về phía Diêm An Quân ra hiệu là cha nói đi, lại phát hiện Diêm An Quân luôn cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, căn bản không nhận thấy ánh mắt của anh ta.
“Đào tiểu thư dường như quan tâm đến Diêm thị hơi nhiều.”
Đào Ngọc tao nhã cười, “Thiếu Kiệt là một phần tử của Diêm thị, sau này tôi lại gả cho anh ấy, chuyện của anh ấy tự nhiên là chuyện của tôi, vì anh ấy san sẻ là trách nhiệm của tôi.”
Diêm Thiếu Liệt biến sắc, công phu giả ngu của người cô gái này giả quả nhiên không phải bình thường, nếu như vậy mình không cần phải khách sáo với cô ta.
“Đúng thế, mà tâm tư của cô là nên dùng ở trên người Thiếu Kiệt, mà không phải dùng ở trên người Diêm thị chúng tôi, lời nói thì không dễ nghe nhưng xem như sau này cô gả cho Thiếu Kiệt gả vào Diêm gia, cũng không có quyền hạn chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện làm ăn của Diêm thị, nói cách khác chuyện của Diêm thị còn không tới phiên cô nói.”
Đào Ngọc không nghĩ tới Diêm Thiếu Liệt sẽ nói trực tiếp như vậy, đối với chuyện không thích cô ta luôn thích giả ngu, bởi vì dùng cách làm này là hay nhất, nhưng Diêm Thiếu Liệt nói thẳng như vậy nhất thời làm cho cô ta có chút chống đỡ không được.
“Diêm Thiếu Liệt, sao cậu có thể nói như vậy chứ?” Người khác còn chưa nói, Diêm Thiếu Kiệt đã mở miệng trước. Anh ta không phải vì Đào Ngọc oan ức hoặc là đau lòng cho cô ta, anh ta chỉ cho rằng Diêm Thiếu Liệt nói với Đào Ngọc như vậy là ở đánh vào mặt mình.
Diêm An Quân cũng bị tiếng gầm lên vừa rồi của Diêm Thiếu Kiệt gọi thần trí trở về, chợt nghe Diêm Thiếu Liệt nói: “Anh kích động như vậy làm gì? Tôi nói sai cái gì sao? Đào Ngọc cho dù gả cho anh cũng không thể chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện của Diêm thị chúng ta, đây là điều mà con dâu Diêm gia phải tuân thủ, nãi nãi là như vậy, mẹ của tôi là như thế, Nhị thẩm trước kia cũng vậy, anh muốn phá hư quy củ gia tộc sao?”
Diêm Thiếu Kiệt sửng sốt, quy củ gia tộc? Từ trước tới giờ sao anh ta chưa hề nghe nói chứ? Thật ra tổ tiên Diêm gia đúng là có quy củ như thế, nhưng từ thế hệ mẹ của Diêm lão gia tử đã bắt đầu phai nhạt dần, thời còn trẻ Diêm nãi nãi còn làm việc ở Diêm thị kìa. Tuy Triệu Chi Lâm không hỏi tới chuyện của Diêm thị, nhưng sở nghiên cứu An Lâm có rất nhiều dự án phục vụ cho Diêm thị. Mà Thu Đình Nhã lại càng không cần phải nói, có đôi khi nàng cũng cùng Diêm An Quân thảo luận chuyện của Diêm thị. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể sửa đổi.
Diêm lão gia tử gật gật đầu, “Tổ tiên Diêm thị có quy củ như thế.”
Lúc này không chỉ Diêm Thiếu Kiệt há hốc mồm mà còn có Đào Ngọc, không thể chỉ trỏ chuyện của Diêm thị, này là quy củ quái quỷ gì?
|
Chương 68
Quy củ của tổ tiên Diêm gia làm sao Diêm Thiếu Liệt biết được? Thật ra trước kia lúc Diêm nãi nãi lúc không có chuyện gì làm sẽ trò chuyện nói với anh về chuyện này, lúc đó anh cũng không quan tâm lắm, nghĩ có thể nhà giàu người ta đều là như vậy đi, giống thời cổ đại không phải đều có quy định là hậu cung không được tham gia vào chính sự sao? Mặc dù nói như thế nhưng vẫn có nhân vật Võ Tắc Thiên đó thôi. Tuy rằng Diêm gia bọn họ không sánh được với nhà đế vương, nhưng dù sao cũng là gia tộc thịnh vượng trăm năm, có lẽ tổ tiên sợ bị người phụ nữ nào đó có dã tâm bừng bừng nuốt luôn cả Diêm gia, cho nên mới phải định ra quy củ như thế.
Không nghĩ tới ngày hôm nay vừa đúng lúc dùng tới, hơn nữa đây là Diêm gia quy củ tổ tiên truyền lại, không phải Diêm Thiếu Liệt anh cố ý gây chuyện với Đào Ngọc và Diêm Thiếu Kiệt, còn về biệt thự Á Mĩ quốc tế, anh có thể cho Diêm Thiếu Kiệt cái quyền hạn bán chiết khấu, nhưng muốn tặng không thì nhất định không thể.
Đối với thái độ của anh cho dù là Diêm lão gia tử hay là Diêm An Quân đều không có nói cái gì. Lão gia tử là luôn luôn tin tưởng cháu trai nhỏ, hơn nữa làm như vậy là đúng. Còn về Diêm An Quân thì ông ta lại càng nói không nên lời, bởi vì Diêm Thiếu Liệt nói nếu Nhị thúc cần nhà kết hôn, anh liền đưa một căn miễn phí, lúc Thiếu Kiệt và Đào Ngọc kết hôn thì anh cũng sẽ tặng một căn, chỉ cần là người nhà mình nếu muốn dời qua, anh sẽ không thu tiền, đương nhiên nếu như là ba mẹ vợ anh dời qua, nhà cũng sẽ dùng tiền mua, chỉ một câu này liền chặn những ý tưởng khác của bọn họ.
Diêm An Quân cau mày, nhớ tới mấy ngày hôm trước Hứa Nhất Phàm nói với mình muốn để cha mẹ cô ta đến sống ở Á Mĩ quốc tế, nhưng lại cảm thấy căn hộ kia thực sự có chút đắt, ông ta đưa mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt, nghĩ thầm này cháu trai sớm đã biết cái gì rồi sao?
Thực tế thì Diêm Thiếu Liệt cái gì cũng không biết, anh nói những lời này chỉ là muốn chặn miệng của người khác, ba mẹ vợ mình dời qua đều phải dùng tiền mua nhà, anh không tin cô bà chú thím cong cong quẹo quẹo cái dạng thân thích đại bác bắn cũng không tới còn dám mở miệng bảo anh để cho một căn!
“Nãi nãi, con để lại cho người và gia gia một căn biệt thự vị trí rất tốt, ánh mặt trời từ sáng sớm đến đêm tối rất đầy đủ, là một tay con trang trí thiết kế, cam đoan với ông bà sẽ vừa lòng.”
Lão thái thái cười híp mắt gật đầu, “Tốt, A Liệt của chúng ta chọn nhà sao nãi nãi không ưng chứ.” Cuộc đối thoại trong nhà vừa nãy bà nghe hiểu rõ rồi, chính vì nghe rõ nên trong lòng sinh ra khúc mắc với Đào Ngọc, vẫn là cháu trai của mình tốt nhất, người ngoài đúng là không bằng được, nhìn bộ dáng hiếu thuận cung kính thế thôi, thật ra một bụng ý xấu.
Buổi tối hai vợ chồng Diêm An Lý và con trai cùng về, mấy ngày gần đây Ân Trạch không ở nhà, cho nên hai người bọn họ đến nhà con trai ở. Hai vợ chồng cũng không có nhà riêng, lúc trước luôn ở chung nhà với hai cụ Diêm gia, hơn nữa hai người bọn họ đa số thời gian đều ở tại sở nghiên cứu, cho nên không cần nhà riêng. Bây giờ ngẫu nhiên sẽ đến nhà con trai ở, nhưng mà lúc nãy Diêm Thiếu Liệt nói sẽ để cho hai bọn họ một căn nhà, tuổi của bọn họ không nhỏ rồi, mặc dù vẫn còn say mê nghiên cứu, nhưng nên có thời điểm thì hưởng thụ cuộc sống một chút.
Mặt khác Đào Ngọc ở Diêm gia hít một mũi đầy bụi, trong lòng rất là khó chịu. Hơn nữa buổi tối Diêm An Quân không cho Diêm Thiếu Kiệt đưa Đào Ngọc về, may mắn bản thân cô ta biết lái xe, Diêm Thiếu Kiệt để cho cô ta lái xe của mình đi về.
Lão thái thái nhìn ba người bọn họ liếc mắt một tự mình lên lầu trên, Diêm An Quân nghiêm mặt hỏi Diêm Thiếu Kiệt, vì sao gạt mình? Lúc này Diêm lão gia tử mới biết con trai út không biết chuyện Diêm Thiếu Kiệt có lui tới với người chính phủ.
“An Quân, con không biết việc này?”
Diêm An Quân đưa mắt nhìn lão gia tử nói: “Ba, xế chiều hôm nay Thiếu Kiệt tới tìm con căn bản không phải nói như vậy.” Diêm An Quân đem lý do mà Diêm Thiếu Kiệt nói lúc tìm đến mình kể cho lão gia tử, cuối cùng mới nói: “Con nếu biết nó có suy nghĩ này thì đã không dẫn nó tìm đến ba.”
Đưa mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt, ông ta tiếp tục nói: “Không nói cái khác, nhiều năm qua Diêm gia chúng ta chưa từng bợ đỡ người của chính phủ, con có biết gia gia con có quan hệ rất tốt với vài vị lãnh đạo không, mấy lãnh đạo trẻ tới thành phố Thiên Hải nhậm chức cũng sẽ trước tiên tới thăm gia trưởng của Tứ đại gia tộc, Diêm gia chúng ta căn bản không cần thiết phải nịnh bợ bọn họ, huống chi là đưa biệt thự trị giá đến mấy ngàn vạn?”
Diêm lão gia tử gật gật đầu, xem ra con trai út vẫn còn rất rõ ràng, ông đưa mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt nói: “Thiếu Kiệt, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Diêm Thiếu Kiệt vừa rồi nghe xong lời nói của Diêm An Quân thì rất bất ngờ, anh ta thật sự không biết Diêm gia có những quan hệ này, mà Diêm An Quân chưa từng nói với anh ta là bởi vì những quan hệ này đều của lão gia tử, không phải Diêm An Quân.
Diêm Thiếu Kiệt nghĩ nghĩ vẫn là đem chuyện tình nói ra, thì ra Đào Ngọc giới thiệu cho Diêm Thiếu Kiệt quen biết chính là vị Phó thị trưởng phụ trách xây dựng đô thị, Đào thị có thể thuận lợi đứng vững chân ở Thiên Hải có vẻ như có quan hệ rất lớn tới vị này. Sau đó Đào Ngọc nói rất nhiều điểm lợi ích nếu hợp tác với chính phủ cho Diêm Thiếu Kiệt, đương nhiên cũng tiện thể chỉ dẫn một vài kỹ xảo để thân quen với những người này, trong đó bao gồm cả tặng nhà.
Bây giờ Á Mĩ quốc tế có sẵn nhà, hơn nữa đây là mua bán của nhà mình nên không cần Diêm Thiếu Kiệt tự mình xuất tiền túi, Diêm Thiếu Kiệt càng nghe càng cảm thấy cách này khả thi. Anh ta đi vòng quanh Á Mĩ quốc tế thì vừa ý mấy căn biệt thự, sau đó mới đến phòng bán hàng thì biết mấy căn anh ta nhìn trúng đặc biệt có nhiều người quan tâm và được đặt trước. Lúc ấy anh ta quả thật không nghĩ nhiều, bắt đầu nghĩ tới ai xuống tay nhanh như vậy, cho nên liền hỏi, sau đó mới biết được thì ra những căn này đều là Diêm Thiếu Liệt giữ lại, mà lúc tiếp đón anh ta chính là vị quản lí bán hàng kia.
Nhưng quản lí bán hàng chỉ biết một, không biết hai, hắn nghĩ rằng Diêm Thiếu Liệt bảo hắn để lại nhà, chắc chắc là muốn dùng để tặng cho người khác, nào biết mấy căn biệt thự này trừ bỏ người nhà Diêm gia ở, thì những cái khác đều là Diêm Thiếu Liệt bán chiết khấu ra.
Diêm Thiếu Kiệt vừa nghe thì giận rung cả người, mấy căn mình nhìn trúng đều bị Diêm Thiếu Liệt giữ chỗ trước, sau lại đã giữ chỗ thì cũng giữ chỗ luôn đi, dù sao Diêm Thiếu Liệt để lại nhà, đến lúc đó mình lưu nhà nếu vạn nhất bị người nói chút gì đó, anh ta cũng có thể nói lại, lúc trước Diêm Thiếu Liệt cũng làm thế đấy thôi. Lúc sau anh ta liền chọn lại bốn căn biệt thự, hơn nữa bốn căn biệt thự này vẫn là vị quản lí bán hàng kia giới thiệu, tất nhiên bản thân Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy không tồi. Khi ấy quản lí bán hàng còn thổi phồng vài câu, vị quản lí bán hàng kia vừa muốn nịnh hót Diêm Thiếu Liệt, vừa không muốn đắc tội Diêm Thiếu Kiệt, ai ngờ Diêm Thiếu Liệt kiểm tra lại bảo hắn đem biệt thự bán ra, sau mới phát sinh chuyện tiếp đó.
“Con hãy nhớ kỹ, Đào thị là Đào thị, Diêm thị là Diêm thị, coi như hai nhà chúng ta kết thông gia, không có nghĩa là nhập làm một. Đào thị sẵn lòng hợp tác với chính phủ đó là chuyện của bọn họ, Diêm thị chúng ta không tham dự những chuyện này.”
“Ba…” Diêm Thiếu Kiệt dường như có cái gì đó muốn nói, nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Diêm lão gia tử cuối cùng không có mở miệng, Diêm lão gia liếc mắt nhìn bọn họ nói một câu ta mệt rồi liền đứng dậy lên lầu.
Chờ lão gia lên lầu Diêm Thiếu Kiệt mới nói: “Ba, người cũng biết bây giờ A Liệt đứng ở Diêm thị có bao nhiêu vững chắc, con bây giờ muốn vượt qua nó cực kỳ khó, chưa kể đến mối quan hệ của nó với ba đại gia tộc khác không tầm thường. Phương diện kinh doanh truyền thống con nghĩ ngăn chặn nó rất khó, nhưng cùng hợp tác với chính phủ thì lại khác. A Liệt và con đều không có kinh nghiệm và nhân mạch ở phương diện này, nhưng A Ngọc có, có A Ngọc giúp con giật giây, nếu như con có thể lấy được dự án hợp tác với chính phủ, phần thắng của con sẽ lớn hơn.”
Diêm An Quân nhìn anh ta một cái nói: “Lời này do tự con nghĩ ra được hay là A Ngọc nói với con?”
“Là con…” Thấy ánh mắt của Diêm An Quân, sau đó anh ta nói là A Ngọc.
“Sau này ít tiếp xúc với người của chính phủ, nếu A Ngọc lại nói với con hoặc giới thiệu người chính phủ cho con quen biết, đều từ chối.”
“Ba…”
“Được rồi, ba mệt mỏi, lên lâu trước.” Nói xong Diêm An Quân liền lên lầu, để Diêm Thiếu Kiệt một người ở lại dưới lầu, âm trầm nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Mà Đào Ngọc tự mình về nhà khá khó chịu, không nghĩ tới lại có thể bị Diêm Thiếu Liệt hất ra như vậy, kết quả ngày hôm sau vừa đến công ty Đào Giang Hải liền nói cho cô ta biết, nhà Nhị thúc của cô ta sẽ ở lại thành phố Thiên Hải hỗ trợ xử lý Đào thị, lúc ấy mặt Đào Ngọc liền âm trầm, con tiện nhân Đào Mỹ này thật đúng là âm hồn không tiêu tán.
“Sao gia gia lại đồng ý cho bọn họ ở lại, người như chị cả thành sự thì ít mà bại sự có thừa, có thể làm hỏng chuyện của chúng ta hay không?”
“Không sao đâu, có Thanh Đông trông chừng nó mà.”
Nghe được lời này Đào Ngọc không nói gì nữa, Đào Mỹ là một bao cỏ nhưng anh hai của cô ta đúng là người thông minh, chỉ hi vọng lúc này Đào Mỹ có thể học thông minh chút, nếu không đừng trách cô không khách khí.
…
Ngày hôm nay Diêm Thiếu Liệt hẹn Tống Vệ Lý cùng nhau ăn cơm, nhưng lại dặn hắn không cần dắt Thu Đình Nhã theo, cùng đi còn có Tần Ngôn Lý. Bởi vì Diêm Trí Viễn đã tra được thân phận của vợ lão Nhị Đào gia Đào Giang Xuyên, người đàn bà kia quả thực là vị hôn thê năm đó của Tống Vệ Lý, Hướng Tâm Dĩnh!
Theo như kết quả Diêm Trí Viễn điều tra ra, Hướng Tâm Dĩnh là người ở Thiên Hải, nhưng mà bây giờ người nhà của bà ta đều định cư ở Đông Lâm, phía bên thành phố Thiên Hải này cũng không có họ hàng thân thuộc, có vài người họ hàng xa nhưng đã đã nhiểu năm không liên lạc rồi, gần giống như là người xa lạ. Nhưng năm đó rốt cuộc Tống Vệ Lý và Hướng Tâm Dĩnh bởi vì sao hủy bỏ hôn ước, Diêm Trí Viễn vẫn không điều tra được, chỉ biết sau khi Hướng Tâm Dĩnh hủy bỏ hôn ước với Tống Vệ Lý không đến một tháng đã gả cho Đào Giang Xuyên, mà đứa con lớn nhất của Đào Giang Xuyên là Đào Thanh Đông được sinh ra sau khi hai người kết hôn được bảy tháng.
Người có chút đầu óc đều có thể hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc ấy Diêm Trí Viễn đã nghĩ cách lấy được tóc của Đào Thanh Đông, xét nghiệm ADN lần lượt với Tống Vệ Lý và Đào Giang Xuyên, chứng minh được Đào Thanh Đông thật sự là con trai của Đào Giang Xuyên, và không có một chút quan hệ với Tống Vệ Lý, đây có lẽ chính là nguyên nhân năm đó Tống Vệ Lý và Hướng Tâm Dĩnh hủy bỏ hôn ước.
Ban đầu Diêm Trí Viễn điều tra được mấy cái đó thì Diêm Thiếu Liệt cũng không muốn nói ra, nhưng anh lại nhận được tin tức nói nhà Đào Giang Xuyên ở lại Thiên Hải hỗ trợ xử lý Đào thị, điều này làm cho Diêm Thiếu Liệt cảm giác không tốt. Tuy rằng bọn họ ở lại thành phố Thiên Hải có lẽ không có liên quan với Tống Vệ Lý, nhưng liên quan tới chuyện của Thu Đình Nhã thì Diêm Thiếu Liệt không thể không cẩn thận xử lý. Cho nên anh đem chuyện nói cho Tần Ngôn Lý, sau đó hai người bàn bạc ra quyết định ngày hôm nay hẹn Tống Vệ Lý ra nói vài câu.
Tống Vệ Lý tới rất đúng giờ, hắn nghĩ đến cuộc hẹn của hắn chỉ có Diêm Thiếu Liệt, lúc tới đây mới biết còn có Tần Ngôn Lý. Diêm Thiếu Liệt không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình, “Năm đó rốt cuộc thúc và Hướng Tâm Dĩnh là có chuyện gì xảy ra?” Cảm giác của Diêm Thiếu Liệt đối với Tống Vệ Lý không tốt cũng không xấu, ấn tượng lần trước sau khi ăn cơm xong coi như không tồi, nhưng khi xảy ra chuyện của Lữ Y Y anh lại cảm thấy không tốt lắm, chuyện Hướng Tâm Dĩnh này lại khiến anh thật sự cảm thấy được Tống Vệ Lý có chút thật đáng buồn còn có chút đáng thương.
Ban đầu Tống Vệ Lý nghe thấy lời nói của Diêm Thiếu Liệt thì rất bất ngờ, Hướng Tâm Dĩnh, cái tên này đã rất nhiều năm không ai nhắn tới, lập tức hắn nhìn về phía Tần Ngôn Lý. Tần Ngôn Lý biết hắn đang muốn cái gì vì thế nói: “Không cần nhìn tôi, tôi còn không nhớ rõ vị hôn thê năm đó của cậu tên là gì kìa? Mấy ngày hôm trước ở tiệc đính hôn của Đại thiếu gia Diêm gia, tôi thấy một người cảm thấy có chút giống vị hôn thê năm đó của cậu, A Liệt đã tìm người điều tra một chút, chúng tôi mới biết rằng cô ta tên là Hướng Tâm Dĩnh.”
Diêm Thiếu Liệt tiếp tục nói: “Thúc không muốn nói chuyện năm đó không sao, bây giờ Hướng Tâm Dĩnh đã gả cho lão Nhị Đào gia ở thành phố Đông Lâm là Đào Giang Xuyên, vị hôn thê của anh trai cháu là Đào Ngọc con gái của Đào lão Tam, cháu cũng chẳng muốn hỏi tới chuyện năm đó của thúc, nhưng bây giờ nhà của cháu kết thông gia với Đào gia, mà Đào Giang Xuyên lại mang theo người nhà đến đây Thiên Hải, cháu không biết chuyện này có quan hệ gì hay không. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì thì thúc cũng không thể tổn thương mẹ nuôi của cháu, hay cháu phài nói là thúc không được phép làm cho mẹ nuôi của cháu bị tổn thương, nếu không bất kể là cháu hay là Tần gia đều không khách khí đối với thúc.”
Tống Vệ Lý nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt thì nhướng mày, hắn nghe Thu Đình Nhã nói qua rất nhiều chuyện khi còn nhỏ của Diêm Thiếu Liệt, biết Diêm Thiếu Liệt khi còn nhỏ là một tay Thu Đình Nhã nuôi lớn, tình cảm có thể so với mẹ ruột, lời nói của Diêm Thiếu Liệt tất nhiên làm cho hắn khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới điểm xuất phát của Diêm Thiếu Liệt là vì Thu Đình Nhã thì hắn cũng không để tâm.
Làm cho Diêm Thiếu Liệt và Tần Ngôn Lý ngoài ý muốn chính là, Tống Vệ Lý tiếp theo lại kể ra chuyện năm đó, mà còn không có giấu diếm, dĩ nhiên chuyện này hai người bọn họ đều đã sớm biết, ý của Tống Vệ Lý nói gần nói xa chính là Hướng Tâm Dĩnh chưa kết hôn đã có ý muốn phát sinh quan hệ với Tống Vệ Lý, thậm chí còn chủ động quyến rủ hắn, đừng nhìn Tống Vệ Lý là con trai của gia tộc lớn, nhưng trong nội tâm là một người cực kỳ truyền thống, hắn cảm thấy chưa kết hôn thì không nên phát sinh quan hệ, cho nên luôn từ chối Hướng Tâm Dĩnh.
Mãi đến trước khi kết hôn Hướng Tâm Dĩnh đột nhiên mất tích, không chỉ cô ta mất tích ngay cả cha mẹ cô ta cũng cùng nhau dọn đi luôn. Tống Vệ Lý tới hỏi thăm qua những họ hàng khác của cô ta, không ai biết người nhà bọn họ đi đâu, sau khi đau khổ tìm không có kết quả Tống gia tuyên bố hủy bỏ hộn sự của hai bọn họ.
Diêm Thiếu Liệt và Tần Ngôn Lý liếc nhau, chuyện Tống Vệ Lý biết đến còn không nhiều bằng bọn họ biết đến. Nhưng kết hợp với những gì hắn nói vửa nãy hai người bọn họ đã đưa ra được kết luận, Hướng Tâm Dĩnh và Đào Giang Xuyên không biết là xảy ra chuyện gì, tóm lại chính là trước khi kết hôn với Vệ Lý, Hướng Tâm Dĩnh cũng đã mang thai con của Đào Giang Xuyên, nhưng có vẻ như lúc ấy Hướng Tâm Dĩnh không muốn cùng một chỗ với Đào Giang Xuyên, cho nên mới luôn muốn dụ dỗ bò lên giường của Tống Vệ Lý, chắc là muốn tính đổ đứa nhỏ lên đầu Tống Vệ Lý. Nào biết rằng Tống Vệ Lý là đầu gỗ không am hiểu phong tình, cuối cùng Hướng Tâm Dĩnh mất tích. Có lẽ là sợ nếu thực sự gả cho Tống Vệ Lý sau đó bị phanh phui chuyện chưa kết hôn mà có thai, đến lúc đó Tống gia sao có thể tha thứ cho cô ta, cho nên cuối cùng cô ta mới mang theo cha mẹ trộm rời khỏi thành phố Thiên Hải. Sau đó có lẽ chính là cô ta tìm được Đào Giang Xuyên, bởi vì có thai con của Đào Giang Xuyên, cho nên liền thuận lợi gả vào Đào gia.
Diêm Thiếu Liệt hết lần này đến lần khác cân nhắc nhưng vẫn đem chuyện mình điều tra được nói cho Tống Vệ Lý, anh không có giúp Tống Vệ Lý phân tích, loại chuyện này thậm chí không cần thông minh lắm, người đầu óc phát triển bình thường có thể đoán ra sơ sơ vài phần, huống chi là đương sự là Tống Vệ Lý đâu.
Quả nhiên sau khi Tống Vệ Lý nghe được thì vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, miệng hơi hơi mở ra, bộ dạng ngu ngốc ngơ ngác kia khiến cho Diêm Thiếu Liệt không đành lòng nhìn thẳng, được rồi, việc này anh có thể hiểu được, cho dù ai bị gạt thành như vậy trong lòng sẽ không dễ chịu, anh công nhận đả kích này có chút lớn.
Diêm Thiếu Liệt và Tần Ngôn Lý đều không có nói thêm gì, bọn họ đang đợi Tống Vệ Lý chậm rãi tiêu hoá chuyện này, thời gian này không quấy rầy hắn mới là lựa chọn sáng suốt, qua một lúc lâu Tống Vệ Lý mới từ từ phục hồi tinh thần lại.
“Này, chuyện này là thật sao?”
“Thúc yên tâm, chuyện cháu điều tra ra được nhất định là thật sự, nếu không cháu và Tần thúc sẽ không lỗ mãng như thế tìm tới thúc, chúng ta chủ yếu là sợ mẹ nuôi chịu ủy khuất gì thôi.”
Tống Vệ Lý gật gật đầu, lập tức cười khổ nói: “Tôi hình như thành trò cười rồi.”
Diêm Thiếu Liệt không biết nên nói gì với Tống Vệ Lý mới tốt, Tần Ngôn Lý có lẽ cũng thế, cho nên hai người một lần nữa chọn im lặng.
Nhiều năm như vậy Tống Vệ Lý vẫn luôn không biết được sự thật, trước kia Hướng Tâm Dĩnh là một cô bé rất rụt rè, nhưng thời điểm trước khi kết hôn kia quả thực cô ta đã không từ bất cứ thủ đoạn quá giới hạn nào quyến rủ mình, chuyện này luôn làm cho hắn rất khó hiểu. Sau này bạn tốt của hắn nói có thể là Hướng Tâm Dĩnh nghĩ cột chắc mình trước, sợ mình chạy. Tống Vệ Lý cảm thấy lời này có lý, không có miệt mài theo đuổi chuyện này. Hoá ra nguyên nhân thực sự là đây, nhưng Hướng Tâm Dĩnh sao biết Đào Giang Xuyên, lại còn ở sau lưng mình phát sinh quan hệ với Đào Giang Xuyên, việc này một chút dấu hiệu đều không có, hắn hoàn toàn không biết.
Hồi lâu sau Tống Vệ Lý mới nói: “Việc này đã qua nhiều năm, nên quên tôi đã sớm đã quên, các người yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho Đình Nhã chịu ủy khuất.”
“Ý của cháu là thúc vẫn nên đem chuyện này nói cho mẹ nuôi, đừng đợi mẹ nuôi phát hiện thì sau đó mới nói.”
Nghe nói như thế Tống Vệ Lý nhíu mày, lập tức lại gật gật đầu. Trong thời gian này hắn kết giao với Thu Đình Nhã coi như hiểu nàng rất nhiều, quả thực nếu đợi nàng phát hiện rồi sau đó mới nói, chắc có lẽ nàng sẽ mất hứng.
Còn về Tống Vệ Lý làm sao để nói với Thu Đình Nhã thì Diêm Thiếu Liệt không xen vào, nhưng anh đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Đào gia, dĩ nhiên càng ngày càng đề phòng.
…
Tối hôm đó Diêm Thiếu Liệt mới vừa về nhà thì Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm cũng tới, hơn nữa còn là bộ dáng hùng hổ tới. Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch vừa nhìn điệu bộ này còn tưởng rằng là hai người cãi nhau, kết quả nghe xong thì không phải, nhưng việc này ít nhiều có chút quan hệ với Diêm Thiếu Liệt.
Thì ra sau khi Đào Mỹ ở lại Thiên Hải thì rất tích cực tham gia các loại tiệc tùng, mục tiêu của cô ta rất đơn giản chính là muốn câu được một Kim quy tế [1], mà người cô ta trúng ý nhất chính là Cố Quân Viêm!
Từ lúc Cố Quân Viêm tham dự tiệc đính hôn của Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc thì Đào Mỹ đã lập tức coi trọng hắn, Đào Mỹ dường như thích dạng đàn ông bá đạo khốc suất một chút, ngày hôm đó đến buổi tiệc có không ít đàn ông có khí chất như vậy, nhưng nếu muốn nói nổi bật nhất chắc chắn không phải Cố Quân Viêm thì không có ai.
Lúc sau Đào Mỹ liền thường xuyên xuất hiện ở các buổi tiệc lớn nhỏ, chỉ là để có thể tình cờ gặp được Cố Quân Viêm. Nhưng Cố Quân Viêm không tham dự tiệc tùng nhiều lắm. Sau đó Đào Mỹ lại nghe được Cố Quân Viêm thích sưu tầm, so với tiệc tùng thì hắn hay xuất hiện ờ các buổi đấu giá, vì thế Đào Mỹ lập tức dời trận địa. Cô ta lần đầu tiên tham gia một buổi đấu giá thì gặp được Cố Quân Viêm, nhưng làm cô ta cảm thấy mất hứng chính là bên người Cố Quân Viêm luôn có một cái bóng đèn cản trở, mà cái bóng đèn không phải ai khác, chính là Thủy Ân Hi.
Cố Quân Viêm làm người khiêm tốn không thích khoa trương, mà Thuỷ Ân Hi đối với người bên cạnh thì đắc ý muốn chết, nhưng trừ người này ra thì cậu đều rất điệu thấp. Tuy rằng bữa tiệc đính hôn năm đó của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch rất nhiều người đã biết quan hệ của cậu với Cố Quân Viêm, nhưng nguyên nhân ngại là người Cố gia nên không nói toạc ra chuyện này ở mọi nơi. Hơn nữa Đào Mỹ còn là một người từ nới khác đến, ai sẽ có lòng tốt nhắc nhở cô ta chuyện này?
Cho nên Đào Mỹ quyến rũ Cố Quân Viêm là làm trò quyến rũ trước mặt Thủy Ân Hi, lửa giận của Thuỷ Ân Hi bị châm ngòi cháy phụt lên, ở ngay tại hội đấu giá làm cho Đào Mỹ tức đến không thể nuốt trôi, lúc sau Đào Mỹ và Thủy Ân Hi xem như là kết trái thù hận, còn là tư thế thuỷ hoả bất dung.
Sau khi Thủy Ân Trạch và Diêm Thiếu Liệt nghe được thì đồng thời hít một ngụm khí lạnh, cô gái này quả nhiên là muốn tìm chết à, dám quyến rũ Cố Quân Viêm cơ đấy, không sợ Cố Quân Viêm thì cũng phải sợ Thủy Ân Hi chứ, không sợ Thủy Ân Hi ít nhất phải sợ Ninh Tử Mị nha, nhà này không có ai là dễ chọc đâu.
“Diêm Nhị thiếu, Đào gia này có quan hệ thân thích với nhà mấy người, tôi nể mặt anh của tôi nên nói một câu, anh bảo Diêm Thiếu Kiệt thông báo cho Đào gia, nếu Đào Mỹ còn muốn tiếp tục nữa, đừng trách tôi không khách khí.”
Lúc này Diêm Thiếu Liệt hiểu vì sao Thủy Ân Hi lại đến đây, anh cười cười nói: “Em yên tâm, lời này anh sẽ nói lại, dù cô ta nếu thật dám tiếp tục quyến rũ Quân Viêm, em ngàn vạn lần đừng nương tay.”
Thủy Ân Hi nheo nheo mắt, lời này cậu thích nghe!
______________
Kim quy tế: Con rể vàng
|